Ngày Thứ Ba Sau Khi Tôi Chết - Latte

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi map65latte, 21 Tháng tư 2020.

  1. map65latte

    Bài viết:
    106
    [​IMG]

    Tên truyện: Ngày thứ ba sau khi tôi chết

    Tác giả: Latte

    Thể loại: Tùy bút, viễn tưởng, tản văn, hồi ký, huyền huyễn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Latte

    Văn án:

    Tôi vẫn nhớ những giây phút khi mà ranh giới giữa sinh và tử chỉ còn được tính bằng khắc, mong manh rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi đối mặt với cái chết của mình một cách bình thản nhất, không nuối tiếc, không sợ hãi, thân xác này rồi sẽ tan vào hư vô, tôi chấp nhận cả rồi.

    Tôi đứng đây với đôi chân trần trên nền đất lạnh, vài cơn gió lạ thổi tới làm rối tung mái tóc, mạnh chút nữa là đủ sức quật ngã tôi rồi. Tôi cứ đứng đó lâu rất lâu, chẳng luyến tiếc điều gì, bước lên phía trước, mỉm cười chào cuộc đời lần cuối rồi thả mình rơi tự do trong không trung. Vậy là chết, phải không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến việc mình sẽ chết như thế nào. Cái chết mà không ai hay biết, không vướng bận đến ai có vẻ là một ý hay!

    Tôi vẫn nhớ những giây phút khi mà ranh giới giữa sinh và tử chỉ còn được tính bằng khắc, mong manh rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi đối mặt với cái chết của mình một cách bình thản nhất, không nuối tiếc, không sợ hãi, thân xác này rồi sẽ tan vào hư vô, tôi chấp nhận cả rồi.

    Ngày thứ 21 cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi..

    Cậu ấy đi rồi, cuối cùng cũng nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm một năm qua. Tôi khóc, suốt ba tuần liền chỉ biết khóc, quằn quại đau đớn giữa đêm. Cô đơn ở một đất nước xa lạ, người ấy bỏ tôi đi rồi, thế giới của tôi đi rồi, tôi mất tất cả mọi thứ rồi. 3 giờ 24 phút chiều, tôi ngồi đây, trên sàn nhà không ngừng thổn thức, tôi đã khóc nức nở cho đến khi mắt đau nhức và chẳng thể nhìn rõ bất kì một vật gì nữa. Từng câu, từng lời hát, từng bản nhạc da diết tự động phát trên máy điện thoại càng gợi nhắc tôi nhớ đến cậu ấy.

    Cái bao tử của tôi bắt đầu cào nát mọi thứ, có lẽ nên ăn chút gì đó. Hâm lại chỗ cơm nguội còn thừa từ tối qua, lặng lẽ quan sát cuộc sống của cậu ấy, lại khóc. Mọi thứ đều tốt, phải không nhỉ? Cậu ấy mới mua xe, kìa, biển số còn được đặt theo ngày sinh của cậu ấy nữa. Cậu ấy bây giờ cái gì cũng có, chỉ là.. không muốn có tôi! Nhai rệu rạo từng miếng cơm, cổ họng nghẹn đắng, lần đầu tiên trong đời tôi ăn cơm trong hai hàng nước mắt. Cuộc sống ấy không có chỗ cho một kẻ như tôi, không một khoảng không gian nào.

    Tôi khóc, tôi đau, cậu ấy cũng chẳng bận tâm nữa rồi. Nỗi đau của cậu ấy chính là nỗi đau của tôi, hạnh phúc của cậu ấy cũng chính là hạnh phúc của tôi, người ta gọi đó là yêu. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hạnh phúc và nỗi đau của mình, sẽ là của ai đây? Tại sao tôi lại cứ cố chấp cố gắng nhiều đến như vậy? Thật lòng tôi không có ý định từ bỏ. Đợi thêm một chút, cậu ấy sẽ quay lại thôi. Mỗi ngày lại một chút, mỗi ngày cậu ấy lại càng đi xa hơn, để rồi cậu ấy đuổi tôi đi hoàn toàn khỏi vòng bạn bè, gán cho tôi ba chữ n-y-c. Đau, đau lắm!

    Dẫu biết rằng cậu có thể chẳng về nữa đâu, vậy mà vẫn muốn cố gắng, từng ngày một nhốt mình trong phòng, nghĩ về cậu. Chẳng thấy nổi tia hi vọng nào giữa biển đen vô tận, nhưng không muốn từ bỏ. Cậu cố thuyết phục bản thân rằng mình không đáng, mình lại chẳng dám có suy nghĩ đó về cậu. Cậu không tin vào lời nói của mình, có lẽ nó hơi viển vông, nhưng mình hoàn toàn không phải người tùy tiện nói năng lung tung. Cậu tặng mình ba chữ n-y-c, mình chưa lần nào gọi cậu như vậy. Thế gian này chẳng có ai là hoàn hảo cả, mình yêu cậu cũng không vì sự hoàn hảo, nhưng mình luôn thấy những khuyết điểm của cậu hoàn hảo, mình yêu toàn bộ con người cậu.

    Không phải là chán yêu, chỉ là không muốn cố gắng. Cơ hội lúc nào cũng có, nhưng lại cứ ép buộc bản thân phải trốn chạy. Tại sao không thể bất chấp tất cả mà cho nhau cơ hội? Không thể biến yêu thành hận, cũng không thể quên đi? Mình ở đây, trước giờ vẫn luôn luôn đứng đây chờ cậu, vẫn miệt mài chạy theo cậu, cậu quay lại nhìn mình được không, mình ngã rồi, cậu hạnh phúc bên ai chưa? Mình luôn sẵn sàng dang tay bảo vệ cậu, trải qua bao nhiêu chuyện, cũng từng có lúc chán nản, cậu cũng không ít lần phũ phàng với mình, mình vẫn nhớ chữ "Cút" ấy, nhưng mình vẫn vứt bỏ tất cả để ở lại bên cậu. Tương lai có lẽ xa vời, mình thấy cậu là ánh sáng của mình, mình cố gắng từng ngày vì có cậu làm động lực, chẳng dám hứa hẹn nhiều chuyện xa xôi, hứa cho cậu một tình yêu bền lâu, một tình cảm không ai có.

    Đau lòng nhất không phải lời chia tay. Đau nhất là khi ta yêu nhau, cả thế giới không hề hay biết. Vậy mà khi ta chia tay, trời biết, đất biết, cậu biết, cả thế giới này ai ai cũng đều biết, chỉ có mình tôi là không biết. Tôi luôn muốn được công khai ở bên cậu, được những người xung quanh cậu công nhận, biết đến, nhưng không phải với tư cách là người đã cũ. Đau thật đấy, nhưng tôi không hận, cũng chẳng trách cậu đâu. Tôi biết bản thân mình còn nhiều chỗ chưa tốt, nhưng tôi vẫn đang cố gắng mà. Tôi cố chạy theo đam mê của cậu, tôi bắt đầu tìm hiểu mọi thứ cậu thích, để rồi cậu đẩy tôi đi, đi xa khỏi cuộc sống của cậu. Cậu nhẫn tâm đi rồi, vậy còn nhắc đến, còn nhớ về một kẻ không đáng như tôi làm gì?

    Lại một đêm nữa tôi ngủ không an giấc. Thành thật mà nói từ ngày cậu ấy rời đi, giấc ngủ đến với tôi thật sự rất chập chờn, cứ mỗi giây chìm vào giấc ngủ tôi lại sợ cậu ấy đi xa mình hơn một chút. Cách nhau tới nửa vòng trái đất kia mà, tôi sao có thể không có suy nghĩ ấy? 0 giờ đêm, tôi ngủ gật lúc nào không hay. Gần 3 giờ sáng, trở mình, thì ra mới có ba tiếng, lại một ngày mới đến rồi, tôi nên làm gì đây? Cứ thế, tôi thức hơn tiếng nữa rồi lại ngủ, lần này tôi trải qua một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình đang đứng trước cái gương trên bồn rửa mặt, đưa lưỡi chạm vào cái răng của bên trái, nó đang lung lay phải không? Mọi thứ đều rất thật, tôi còn nghe rõ cả tiếng thở khò khè gấp gáp của mình, răng rụng rồi, tôi lo lắng loay hoay gắn nó lại chỗ cũ. Không được, máu bắt đầu chảy, nó rụng hẳn ra rồi, tôi phải làm thế nào bây giờ? Liên tục soi gương tìm cách "gắn" răng lại, lúc này tôi bắt đầu có cảm giác chân thật về hồn và xác. Tôi tự ý thức được phần hồn đang nhập lại với thân xác của mình, và khi não bộ bắt đầu lấy lại ý chí, nó liên tục gọi tôi dậy, nói rằng đó chỉ là mơ. Phải mất một lúc lâu tôi mới hoàn toàn tỉnh, trước đó còn mơ hồ nhìn thấy mọi thứ xung quanh bao phủ bởi một lớp sương mờ, mở mắt ra, vẫn còn cái cảm giác đau nhói ở răng, may quá chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi biết, giấc mơ này hoàn toàn không bình thường, có lẽ, sắp có chuyện xảy ra rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  4. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Kể từ sau khi cậu ấy rời đi, tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết nhiều hơn. Đã không biết bao nhiêu lần tôi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ chết như thế nào, tôi dám cá là đôi mắt tôi lúc đó còn vô hồn hơn cả bây giờ. Dĩ nhiên, tôi chỉ tưởng tượng thôi chứ không có động tay động chân. Tôi vốn là một đứa sợ đau, nên mấy cái suy nghĩ self-harm chỉ thoáng qua mà không hề đọng lại quá lâu. Tôi cũng tự ý thức được rằng chết không phải là cách giải thoát, dẫu rằng không ít lần tôi bất tỉnh trên sàn nhà, trước khi ngã xuống còn ngờ vực có ai tìm thấy mình hay không. Tôi chóng mặt và ngã lăn ra đất, mọi thứ quay mòng mòng, rồi ý thức cũng mất dần, cứ tưởng đi rồi chứ, không ngờ cuối cùng vẫn tỉnh dậy, có lẽ là vì còn luyến tiếc cậu ấy mà chưa thể rời đi.

    Nhưng suy nghĩ về cái chết thì vẫn cứ hiện diện trong cái não bộ nhỏ bé của tôi.

    Tôi nghĩ đến việc mình đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà, phía bên dưới cả thành phố còn đang say giấc. Tôi đứng đây với đôi chân trần trên nền đất lạnh, vài cơn gió lạ thổi tới làm rối tung mái tóc, mạnh chút nữa là đủ sức quật ngã tôi rồi. Tôi cứ đứng đó lâu rất lâu, chẳng luyến tiếc điều gì, bước lên phía trước, mỉm cười chào cuộc đời lần cuối rồi thả mình rơi tự do trong không trung. Vậy là chết, phải không?

    Tình huống này có vẻ gay cấn hơn, là mấy kịch bản mọi người hay thấy trên phim. Tôi thấy mình đang đi trên đường, đầu óc hoàn toàn như người trên mây, chẳng hề tập trung vào bất cứ điều gì. Tôi cứ thế mà đi, chẳng chú ý xung quanh, chuyện gì tới cũng phải tới.. Một chiếc xe lao tới, và kết cục, tôi chết.

    Hay cái khác, thực tế hơn, là chết đói. Tôi chẳng có tâm trạng quan tâm đến bất kì điều gì khác, cậu ấy đi rồi, tôi cũng chẳng tha thiết gì cái thế giới này nữa. Tôi cũng bỏ bữa thường xuyên hơn, vì không có tâm trạng làm gì khác ngoài khóc, cái này là sự thật. Và khi thấy bản thân mình ngất đi, tôi đã có suy nghĩ về cái chết do bị bỏ đói. Chết rồi sẽ thành ma đói phải không?

    Tôi có thể nghĩ ra ti tỉ lí do và viễn cảnh cho cái chết của mình, ở một đất nước hoàn toàn xa lạ.

    Những ngày gần đây tôi bắt đầu với một giả thuyết hợp lý hơn, đó là cái chết do nhiễm virus. Cái mà mọi người gọi là Corona ấy, con virus đó đang thật sự làm cho cả thế giới phát điên, nó đe dọa hàng trăm sinh mạng rồi. Ở phía bên kia biên giới, người hàng xóm Hoa Kỳ đang phải đối mặt với khủng hoảng thật sự, khi mà số ca dương tính đang vượt mặt các nước khác trên toàn thế giới. Biết đâu đấy, thời buổi này nhiễm bệnh là chuyện không ai lường trước được. Với cái thể trạng bỏ rơi bản thân như hiện nay tôi cảm thấy khả năng ấy hoàn toàn không phải là viển vông.

    Một điều kì lạ là, những suy nghĩ ấy không hề khiến tôi cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình bình thản đối diện với cái chết như vậy. Tôi không sợ, cũng không còn gì luyến tiếc hay níu kéo tôi ở lại với thế giới này. Tôi thậm chí còn trả lời rằng tôi muốn sang thế giới bên kia. Tôi bắt đầu tò mò, về thế giới sau khi chết, tôi lên mạng đọc các tài liệu ghi chép về linh hồn, về sự sống và cái chết, rằng con người sau khi chết sẽ đi về đâu. Cậu ấy từng là toàn bộ thời gian của tôi, bây giờ không có cậu ấy, tôi cũng chẳng biết mình dùng thời gian này làm gì nữa. Tôi thấy mình tồn tại chẳng ích gì cho đời cả. Vậy đấy!

    Đằng nào thì tôi cũng chẳng còn gì để mất, tôi cũng chẳng bận tâm đến thế giới này nữa, nó muốn ra sao thì cứ để nó vậy đi, tôi cũng chẳng can hệ tới ai, chẳng ai muốn bận tâm đến một kẻ ở xa tận nửa bên kia của quả địa cầu này đâu. Nếu thật sự tôi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, cậu ấy.. có lẽ cũng không biết đâu nhỉ? Chẳng một ai biết, họ sẽ nghĩ là tôi đã đi đâu đó, hoặc tôi đang hạnh phúc mỉm cười ở đâu đó ngoài kia. Đúng rồi, thế giới này vốn dĩ đâu có chỗ cho một kẻ như tôi. Tôi vốn dĩ phải ở trong bóng tối, cậu ấy đến và tìm thấy tôi, kéo tôi ra ngoài ánh sáng, cho tôi cảm nhận yêu thương và hạnh phúc. Cảm giác giống như đang bước đi trên một cây cầu gỗ cheo leo, đã nói sẽ không sao đâu, lại đột ngột cắt đứt dây thừng, cầu sập rồi, tôi rơi xuống, một vực sâu thăm thẳm cùng màn đêm vô định. Bóng tối không đáng sợ, đáng sợ chính là nhìn thấy cậu là tia sáng duy nhất, vùng vẫy chạy theo cậu nhưng cậu lại rời đi, không một vết tích, càng cố đuổi theo lại càng mất hút..
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tư 2020
  5. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Người ta hay bảo mắt không thấy thì tim không đau có phải không? Hôm nay tôi không khóc, tôi vùi mình trong phòng cả ngày với cái laptop, lạch cạch viết ra những suy nghĩ ấp ủ của bản thân. Tôi bị cuốn theo dòng suy nghĩ về cái chết, nhất là sau sự kiện "hồn lìa khỏi xác" đó tôi càng cảm nhận rõ ràng sự kì lạ nhưng lại cuốn hút vô cùng. Bản nhạc buồn lại réo rắt vang lên, vô tình dội từng chữ vào tâm can con người "Dẫu đã biết người chẳng về đâu – Thế thế sao còn buồn..". Quả thật tôi không biết nữa, nhưng vẫn luôn cố gắng từng ngày, dẫu rằng khi tôi gửi tin nhắn ấy đi, cái vòng tròn kế bên tin nhắn không lấp đầy, nghĩa là cậu ấy không nhận tin nhắn, nó vẫn không thể ngăn tôi tâm sự với cậu ấy. Tôi kể cho cậu ấy nghe về giấc mơ ấy, về cảm giác thoát xác kia, tất cả mọi thứ hệt như chúng ta của ngày xưa. Khi ấy, giấc mơ của tôi là cậu! Có điều, giờ đây chỉ còn lại mình tôi độc thoại, từ đầu đến cuối. Cậu đã phũ phàng bao nhiêu lần rồi, vậy mà tôi vẫn dành cho cậu nhiều tình cảm đến thế.

    Tôi lại chẳng thể ngăn nổi bản thân mình mò mẫm dõi theo từng bước chân của cậu. Tôi theo cậu đến từng ngóc ngách của cái mạng xã hội, dẫu biết có những thứ sẽ làm tôi đau, nhưng tôi sẽ làm tất cả để được thấy cậu, để được ở bên cậu.

    Bạn sẽ bảo tôi là kẻ ngốc, vì một người mà cố gắng nhiều như vậy, cố gắng đến quên cả bản thân mình, có đáng hay không? Đương nhiên là đáng rồi! Mặc dù người huyễn hoặc nói rằng tôi không đáng, tôi tin vào tình cảm này, tin vào bản thân người, sẽ có lúc người ngoảnh mặt lại và nhìn tôi. Tôi thật lòng không muốn từ bỏ, tôi cũng không muốn bỏ rơi cậu ấy. Tôi đã nói là sẽ không bao giờ làm vậy, nói ắt sẽ làm, chắc chắn sẽ làm. Tôi cũng xin người đừng bỏ rơi tôi thêm bất kì một lần nào nữa, rốt cuộc, chỉ một câu giận, người liền nói chán nản chuyện yêu đương, rồi cứ vậy bỏ tôi mà đi, lặng lẽ tặng cho tôi ba chữ n-y-c, là người-yêu-cũ, người yêu cũ đấy. Thậm chí còn chẳng được viết rõ ràng ra, chỉ đại trà như những cuộc tình đã đi ngang cuộc đời cậu thôi nhỉ? Đã hàng ngàn lần tôi xin người trong trường hợp xấu nhất cũng đừng gọi tôi như vậy, nếu không muốn thì hãy quên tôi đi, đừng bao giờ nhắc đến sự tồn tại của tôi nữa. Rốt cuộc, chỉ có mình tôi là không biết, người công khai nhắc về tôi trên vòng bạn bè, trước mặt cả những người không quen biết, gọi tôi bằng ba chữ cái ấy. Tôi thấy rồi, tôi đau, tôi lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ nuốt uất hận vào trong tim. Điều kì lạ và đau đớn là, tôi không có cách nào ghét bỏ, trách móc hay oán hận người!

    * * *

    Tôi muốn về nhà! Tôi đột nhiên có suy nghĩ muốn trở về. Tôi không sợ cái chết, cũng không sợ virus, tôi sợ sự cô đơn, tôi sợ bản thân cứ như vậy mà chết dần chết mòn, là chết ở trong tâm. Bây giờ tôi thực sự chỉ đang tồn tại mà thôi, không có mục đích, chẳng màng bận tâm đến thế giới xung quanh, ngày lại ngày trôi đi lặp lại một vòng lặp luẩn quẩn. Tôi đã ở nhà được một tháng rồi, kể từ khi trời vẫn còn lạnh giá với những cơn gió khó chiều tới lúc mấy cái cây ngoài cửa sổ thay nhau khoác trên mình lớp áo mới mang hơi thở của mùa xuân. Nếu không phải đột ngột kéo tấm rèm kia lên, tôi cũng chẳng biết thế giới ngoài kia đang từ từ thay đổi ra sao, cũng lâu lắm rồi.

    Thì ra đây chính là mùa xuân – đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc. Ngay cả những cành cây khẳng khiu quều quào tưởng chừng như sắp gãy giờ đây đang phô ra một sức sống kiên cường và bền bỉ vô cùng. Xuyên qua lớp vỏ xấu xí, ai đâu hay bên trong lại là một linh hồn rất trẻ, một linh hồn rạo rực nhựa sống. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, sự sống vẫn tiềm tàng, cuộc sống vẫn vận hành từng ngày, chỉ có mình tôi là lạc lõng trên cái vòng đời ấy. Cũng được, dẫu sao cũng chẳng phải điều gì khiến tôi bận tâm, thế giới này cũng vậy mà!

    Lại nói đến ý nghĩ muốn về nhà, tôi cũng đã tra cứu các chuyến bay, cũng đã chuẩn bị cho bản thân một tinh thần thật tốt. Đợi khi có cơ hội, tôi sẽ đi về nơi tôi được sinh ra, chuỗi ngày rơi nước mắt cô độc nơi xứ người rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Tôi tự nhủ với mình, về nhà, khóc một trận thật to, ăn một bữa cơm thật no rồi ngủ một giấc thật say. Những chuyện khác, không nghĩ đến sẽ không đau, không nghĩ đến cũng không có nghĩa là đã quên.

    Cứ như vậy, tôi bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ, một ngày dài mệt mỏi vậy là kết thúc, ngày mới lại sắp bắt đầu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  6. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Đã 23 ngày kể từ ngày cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng, vạn vật xung quanh tối đen, chộp lấy cái điện thoại, lặng lẽ dõi theo cuộc sống của cậu. Nói sao nhỉ, nó giống như bản năng, tôi hoàn toàn không có ý thức về hành động của mình. Nhưng mà, tôi chẳng còn thấy cậu ấy nữa, đâu mất rồi, nơi này từng có cậu ấy mà? Không một dấu vết, à, cậu ấy chặn tôi rồi! Tiểu sử, cậu ấy cũng gỡ rồi, cả ảnh của tôi nữa, tôi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy, có phải không?

    Tôi biết cảm giác này, quả nhiên cuộc sống đúng là rất công bằng. Cho đi thế nào thì nhận lại thế ấy, tôi thấm lắm. Năm xưa lúc chia tay mối tình hồi cấp ba tôi cũng tàn nhẫn với người từng yêu tôi như vậy, bây giờ là lúc để tôi nhận lại những gì mình gây ra rồi phải không? Tôi biết, là trời đang trừng phạt tôi đây mà, cướp đi người mà tôi trân trọng nhất. Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên, còn tôi lại quanh quẩn mắc kẹt trong những cảm xúc hỗn độn, rơi trở lại nơi bóng tối mình vốn dĩ thuộc về. Tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu chính là ánh sáng ấm áp, nhưng lại chẳng thuộc về riêng tôi. Tôi không ổn đâu mà, tôi chẳng thể mạnh mẽ được nữa rồi!

    Mơ hồ chìm vào cõi mộng, tôi đang ở đâu đây? Tôi thấy bản thân mình trở về cách đây vài năm, khi còn sống cuộc sống của một học sinh cấp ba. Tôi nhận ra nhỏ bạn cùng bàn năm ấy, cả giáo viên chủ nhiệm của mình nữa, tất cả đều nhuốm màu hư ảo. Mọi thứ sẽ rất bình thường và chẳng có gì đáng nói, nếu như tôi thật sự tồn tại trong giấc mơ ấy. Rõ ràng nhỏ bạn đang đứng trước mặt, gọi tên và hỏi chuyện tôi, nhưng dường như lại không phải dành cho tôi. Lúc đó, tôi nhận ra rằng nhỏ đang hỏi người phía sau mình, ngoảnh mặt lại, một gương mặt nào đó tôi không quen, nhưng lại có tên của tôi. Điều kì lạ là tôi thấy tất cả bọn họ, nhưng lại chẳng một ai nhìn thấy sự hiện diện của tôi. Tôi hoàn toàn giống như không khí, không ai thấy, cũng chẳng ai hay..

    Tỉnh giấc một lần nữa, tôi lại soạn những tin nhắn rồi gửi chúng đi trong vô vọng. Tôi biết có lẽ chẳng còn hi vọng nào nữa, nhưng không có đủ can đảm để xác nhận, cứ sống trong cái tia hi vọng do chính mình ấp ủ, sống với những kí ức trong một thế giới tự bản thân tạo ra để cảm thấy an toàn. Cậu ấy là thật, hoàn toàn không phải hư ảo. Chú rùa nhỏ, món đồ đôi của chúng tôi vẫn còn đây, mọi thứ đều nguyên vẹn, chỉ có cậu ấy là đi rồi, mọi thứ đều là thật, cả đoạn tình cảm dở dang này cũng là thật.

    Có những ngày thật tệ, cuộc sống đập vào mặt ta nhiều thứ, dồn nhiều áp lực trong cùng một ngày, để rồi những ngày khác sẽ là bình yên? Không đâu, để rồi lại tích tụ vào tiếp và quật ngã ta trong một ngày khác.

    St. Catharines, mưa..

    Tôi lại nhớ thời tiết Việt Nam, giờ này cũng đang mưa, trời cũng trở lạnh, cái rét đặc trưng của miền bắc vào khoảng tháng 3. Cả ngày trời ủ dột muộn phiền, tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Một ngày như thế, tôi cuối cùng cũng chịu mở lời với những mối quan hệ đã cũ. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ bản thân mình chẳng còn gì để mất, vả lại cũng có chuyện cần xác nhận. Giây phút đó, đâu hay tôi vá lại được một tình bạn đã vỡ, có những người, những mối quan hệ xa rồi cuối cùng vẫn trở về bên nhau. Không ai cấm tôi hi vọng, dẫu tôi biết rằng cái niềm hi vọng ấy có thể giết chết chính mình từng ngày, tựa như một con dao hai lưỡi, càng ôm thì càng đau. Lao vào với bài tập cuối kì, tôi tạm thời không nghĩ đến cậu ấy, không khóc.

    Đã có nhiều chuyện xảy ra, nhiều thứ thay đổi kể từ ngày tôi xách vali ra sân bay, đến một nơi thật xa. Tôi không tin vào nhiều thứ ở đời, nhưng tôi tin tình yêu này là thật, tôi tin cậu ấy. Ai rồi cũng khác, ai rồi cũng đến lúc phải rời đi? Tôi luôn tự hỏi tại sao tôi không thể có được hạnh phúc. Khi mà tôi nghĩ đã có cả thế giới, thì thế giới lại rời bỏ tôi mà đi. Cuối cùng, cậu ấy giờ cái gì cũng có, nhưng lại không muốn có tôi nữa rồi. Tôi không hứa sẽ đảm bảo cuộc sống sau này, vì bây giờ tôi chưa có gì trong tay, nhưng tôi hứa một tình yêu dài lâu, không tạm bợ, chẳng ai yêu cậu ấy như tôi, chẳng ai quan tâm cậu ấy như cái cách tôi đang làm mỗi ngày.

    2 giờ 30 phút sáng..

    Đã sang ngày thứ 24, tôi không muốn ngủ. Tôi luôn sợ, trong khi mình ngủ họ còn thức, đến khi tỉnh lại họ đã đi mất rồi, mình chẳng hề hay biết, mà sự thật là họ đã đi thật, đi từ rất lâu rồi. Tôi đang khóc, tôi nhớ cậu ấy, nhớ chúng tôi của ngày xưa. Ta bắt đầu từ hai kẻ xa lạ, để rồi cuối cùng kết cục lại trở thành người dưng. Bây giờ những người xung quanh cậu ấy, họ cũng là người lạ, họ đang vô tư cười nói, đâu ai thảm hại như bộ dạng tôi lúc này. Tình cờ gặp nhau giữa biển người vô tận, để rồi cuối cùng ngay cả lời chia ly cũng không cất nổi thành lời.

    Tôi không phải mối tình đầu của cậu, cũng không phải người con gái năm 17 tuổi, tôi chỉ là một người ở xa, không sớm cũng không chậm một bước, chỉ là vô tình tìm thấy nhau. Quãng thời gian ấy đẹp lắm, hạnh phúc lắm, nhưng chẳng tồn tại được bao lâu. Bạn có tin vào tình yêu chân thành? Thật lòng, sẽ nhận lại được bao nhiêu? Người ta vẫn nói cuộc đời này chính là để bỏ lỡ, lỡ một người mình coi là tất cả, lỡ người thương mình thật lòng? Tôi không biết nữa, tôi không ổn đâu, hoàn toàn không. Cậu ấy đi rồi, đi thật rồi, cậu ấy cũng không còn nhắc về tôi nữa, vậy mà tôi cứ đau đớn như thế này. Cuộc đời này, phải làm sao đây?

    "Dẫu phải chờ hàng vạn năm nữa, anh sẽ đến như những cơn mưa

    Anh tin là còn một thế giới, nơi mà ta hạnh phúc suốt đời.."


    Tôi tin, và tôi vẫn chờ, vẫn đợi. Một đời, một kiếp, tôi cũng chẳng biết nữa. Gặp được cậu trên thế gian này, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  7. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Ngày thứ 26, lại một giấc mơ kỳ lạ. Lần này, bản thân tôi ở trong giấc mơ lại không thể nói, cứ mỗi lần mở miệng là cổ họng cứng ngắc, cố gắng phát ra tiếng nhưng vô ích. Lại cảm giác như không phải là bị mất tiếng, cũng chẳng ai bận tâm đến việc ấy, cứ như nó hiển nhiên phải thế vậy. Là họ không bận tâm, hay là do họ không nhìn thấy – tôi bất giác nhận ra chuyện kì quái. Nhưng bạn biết đấy, về căn bản con người vốn dĩ không thể nhớ một cách chính xác những gì xảy ra trong mơ, những gì ta đã thấy thường không đọng lại quá lâu trong não bộ - đây hoàn toàn là phản ứng bình thường của cơ thể. Một giả thuyết mơ hồ về việc mình biến mất lại xuất hiện và xâm chiếm tâm trí tôi.

    Uể oải trèo xuống khỏi giường, dù muốn hay không thì một ngày mới lại bắt đầu rồi. Tôi đứng trước gương, quan sát bộ dạng thảm hại tơi tả của mình. Tôi thấy mình gầy đi nhiều rồi, gương mặt cũng chẳng còn tươi cười vui vẻ được nữa. Tôi gượng ép bản thân mình cười, một nụ cười méo mó giả tạo rất khó coi, cứ tưởng đã có thể rũ bỏ nó hoàn toàn suốt một năm, vậy mà bây giờ lại phải tiếp tục với cái mặt nạ này rồi. Đành vậy, nhưng quãng thời gian đó chắc chắn là thật, ít nhất tôi đã từng hạnh phúc nhiều đến thế!

    Một cô gái hay cười, giờ đây hoàn toàn chỉ biết khóc. Một người con gái mạnh mẽ, giờ đây chỉ biết ôm lấy bản thân mà khóc nấc lên. Một cô gái từng luôn tích cực và chấp nhận tổn thương, giờ đây chỉ biết chạy trốn và vùng vẫy đơn độc một mình. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình kiên định đến vậy. Từ nhỏ đến giờ, có lẽ việc kiên định nhất tôi làm được chính là yêu cậu ấy, là có thể vì cậu ấy mà làm nhiều thứ tưởng chừng như nằm ngoài tầm với của bản thân. Tôi có thể yêu, có thể ghét, có thể thoải mái khóc, thoải mái cười, thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân mà chẳng sợ gì cả. Tôi đã gặp được người mình muốn bảo vệ, muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho người ấy, người ấy chính là lẽ sống của tôi.

    Người ta hay nói khi tích đủ thất vọng rồi cũng là lúc rời đi, chẳng luyến tiếc, chẳng níu giữ. Tôi tích bao nhiêu thất vọng như vậy, gom cả lại rồi tự mình biến thành hi vọng, một tia hi vọng lẻ loi của riêng tôi, một ngọn nến chập chờn có thể bị dập tắt bất kì lúc nào. Tại sao lại cứ phải vứt bỏ, đã cố gắng nhiều đến vậy, không thể ngày một ngày hai mà tự tay đạp đổ mọi thứ. Không ai chỉ cho chúng ta cách phải làm thế nào, họ luôn nói cố gắng lên, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, họ đâu biết lời nói đó thật sự rất vô nghĩa. Khi mà ta hoàn toàn tuyệt vọng và chìm vào bóng tối, họ lại chẳng thể hiểu được, cảm giác đó đau đớn ra sao.

    Có bao nhiêu lí do để rời đi, vậy mà chẳng ai chịu tìm lấy một lí do để ở lại. Kẻ ở lại đau đớn khóc lóc, đâu hay người ra đi cũng tàn nhẫn và tuyệt vọng vô cùng. Không có ai là kẻ vô tình, ai cũng từng đau khổ, từng tổn thương. Ta đều là những trái tim không lành lặn, vô tình tìm thấy nhau giữa biển người vô tận, cùng nhau đi chung một đoạn đường, cùng nhau trải qua yêu-thương-hờn-giận, để rồi cuối cùng lại đau đớn lìa xa. Không một lời từ biệt, không cả lời dặn dò, cứ vậy mà im lặng rời xa.

    Có một số khoảnh khắc chỉ có thể hoài niệm. Có một số người chỉ có thể nhớ nhung. Những tiếng cười vui bên nhau ấy như chỉ mới ngày hôm qua, nhưng chúng ta của sau này, không biết vì sao, đã trở thành người lạ quen thuộc nhất. Đời người, giống như một chuyến xe, có người lên xe, cũng có người xuống xe. Hay là thôi vậy? Có lẽ một số người đã định trước chỉ là người qua đường trong cuộc đời chúng ta, đi cùng ta một khoảng thời gian tươi đẹp, sau đó lướt qua đời nhau. Một đời rất dài, cho dù duyên số đã tận nhưng ít nhất mỗi lần nhớ về, đã từng thật lòng yêu thương, hạnh phúc, cố gắng, là đủ rồi?

    Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều thật vô vị, ai rồi cũng bỏ tôi mà đi. Từ nhỏ đến lớn tôi vốn luôn gặp khó khăn trong việc kết bạn, thật lòng mà nói tôi không hề có bạn. Những người bạn cùng lớp, họ ghét tôi, họ luôn tìm cách dựng chuyện, vô tư đặt điều tiếng xấu lên tôi. Bị tẩy chay thật chẳng phải cảm giác gì dễ chịu! Bạn thân, chúng tôi thật ra chỉ gặp nhau qua mạng, nói chuyện cùng nhau chứ chưa hề có cơ hội gặp gỡ ngoài đời thật. Tôi chẳng muốn mở lòng mình để đón nhận thêm bất kì tình bạn nào, tôi đã từng có tất cả, đã từng ở trung tâm vòng tròn ấm áp ấy, để rồi nhẫn tâm bị đẩy ra ngoài, bị cướp mất nơi vốn từng là của mình. Những người như vậy, tại sao họ có được hạnh phúc? Còn tôi thì không?

    Tôi đã sai ở đâu? Có phải sự tồn tại của tôi là sai, sai hoàn toàn? Thế gian này, hạnh phúc này, cậu ấy này, thật sự đều rất ghét tôi? Tôi không khóc, nước mắt cạn rồi, để chờ ngày mai, ngày kia, những ngày sau đó nữa, lại tiếp tục tuôn rơi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  8. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Thời gian vùn vụt trôi đi chẳng nề hà bất kì một ai, dù đau đớn đến mấy cũng phải chấp nhận, đã 28 ngày rồi. 28 ngày, không một tin nhắn, không một lời hỏi han, không cả lời nhắc, cứ nhẫn tâm rời đi như vậy thôi. 28 ngày, hoàn toàn chỉ có nước mắt, hoài niệm, đau đớn và xót xa. 28 ngày trôi đi lặng lẽ, chỉ có tôi là vẫn cần mẫn soạn từng tin nhắn, soạn rồi lại xóa, rồi lại buông tiếng thở dài mà gửi đi, điện thoại báo đã nhận, hi vọng là đã nhận. Mọi thứ vẫn thế, cuộc trò chuyện này đã từng rất vui, đã từng có hai người ở đây, giờ chỉ còn mình tôi độc thoại. Màu sắc, biểu tượng cảm xúc và đến cả biệt danh chúng tôi đặt cho nhau vẫn nguyên vẹn như chưa hề có cuộc chia ly, đâu ai hay mọi thứ đã vỡ tan tành tự lúc nào. Biết bao nhiêu tin nhắn như vậy, vĩnh viễn cậu ấy không bao giờ nhận được, cậu ấy cũng chẳng muốn nhận nữa, nhưng tôi lại cứ huyễn hoặc bản thân và chẳng muốn đối mặt với sự thật. Tôi, có đáng thương lắm không?

    Hôm nay trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, tôi lại mơ thấy cậu ấy. Kể từ khi yêu nhau cậu ấy nói chỉ mơ thấy tôi đúng một lần, còn tôi, chẳng đếm nổi nữa. Có lẽ tôi mơ về cậu ấy nhiều quá nên chẳng có cơ hội được ở bên cậu. Cậu vẫn thế, chỉ là xa tôi dần dần, tôi bất lực, tôi dò dẫm tìm cậu trong bóng tối, tôi gào thét trong vô vọng, không một ai nghe thấy, chẳng một ai bận tâm. Cậu đi rồi, chỉ còn lại mình tôi.

    Những ngày này thật tệ, nặng nhọc nhấc thân mình trèo xuống khỏi giường, cảm tưởng như tất thảy xương cốt trong người mình đang kêu răng rắc. Tôi còn chưa 20 đâu đấy. Trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng ươm như rót mật, vài con sóc tinh nghịch chạy nhảy trên mái nhà, người ta vẫn vậy, vẫn bình tĩnh và tận hưởng mùa xuân. Mọi thứ vẫn yên bình như nó vốn phải thế. Tôi thầm nghĩ, thế giới ngoài kia xem ra cũng thay đổi kha khá, mùa xuân thật sự tới rồi..

    Làm vài việc cá nhân, tôi lại đứng trước gương, đã bao lâu rồi tôi chẳng còn để tâm đến bản thân mình? Có lẽ, cũng phải một tháng rồi, kể từ lần cuối cùng tôi đến trường, sau đó mọi thứ buộc phải dừng lại vì cái gọi là COVID-19, rồi lại vướng phải chuyện này, tôi cũng chán nản mọi thứ, chán thế giới này, chán luôn cả bản thân mình. Cầm trên tay hộp phấn phủ mẹ đưa hôm sắp xếp hành lý, chậm rãi dặm từng chút lên cái gương mặt đã chẳng còn chút sức sống nào, sau đó quẹt lên môi một lớp son mỏng, trông cũng tươi tắn hơn cái xác vô hồn ban nãy. Phải, lâu lắm rồi tôi chẳng động vào đồ trang điểm, tôi dựng chúng ở một góc lặng lẽ trên bàn học, chẳng còn thiết tha vẻ bề ngoài của mình. Lại thở dài, tôi nhìn bản thân mình trong gương, một nụ cười méo mó. Từ bao giờ mà yết hầu nơi cố tôi ngày càng lộ rõ thế kia, tôi đã không biết, tôi cũng không để ý rằng bản thân mình giờ giống như một bộ xương di động. Từng cái xương sườn nhô lên, nếu không phải vì còn lớp da, tôi chắc chắn sẽ biến thành mấy vật ở phòng thí nghiệm. Khoác lên người một chiếc áo mỏng, xỏ vào chân đôi sneaker quen thuộc, khóa cửa phòng lại và ra ngoài..

    Mùa xuân đã tới thật rồi! Tôi cảm nhận được hơi thở lặng lẽ của đất trời. Những loài hoa mà tôi còn chẳng biết tên đang rung rinh dưới nắng, đám cỏ bên hiên nhà xanh mát dịu êm. Trên những cánh tay khẳng khiu của loại cây nào đó, lộc non đang hấp háy môi cười, một màu xanh mơn mởn. Xuân tới, nhưng cậu lại không còn ở đây nữa. Cậu đi mất rồi, chỉ còn mình tôi bơ vơ, mình tôi lăn lộn, mình tôi chật vật, tự ngã, tự tổn thương. Mùa xuân ấy, xa thật là xa..

    Trời vẫn xanh lắm, vài chú chim thả mình bay lượn trên bầu trời bao la, nắng vàng óng ả trải dài khắp mặt đất, trên từng mái nhà, trong các lùm cây, dưới những thảm cỏ, trên cả mái tóc người đi đường.. Một mùa xuân như thế ấy, mùa xuân đầu tiên xa nhà, mùa xuân ở một nơi tít tận phía bên kia của quả địa cầu, mà lại chẳng có cậu, chẳng có ai cùng tôi đi qua những tháng ngày giông bão. Sau này, nếu có cơ hội gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ đứng trước mặt cậu ấy, mỉm cười, một nụ cười thật tươi, một nụ cười chất chứa đủ yêu-thương-hờn-giận, nụ cười có đau đớn, có bi thương, có cả nước mắt. Tôi sẽ cười như thế, sau đó, cảm ơn cậu ấy, một lời cảm ơn từ sâu thẳm con tim đã bị tổn thương, một con tim chằng chịt những vết sẹo, những vết thương chưa kịp lên da non đã lại vội rỉ máu. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, đã cùng tôi đi qua một quãng đường, không ngắn cũng không dài, đã dạy cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, là yêu một người đến chết đi sống lại, là cố chấp và kiên định, là cho dù thế nào cũng sẽ nắm lấy thật chặt chứ không buông ra. Cảm ơn cậu ấy, vì đã đến bên tôi, đã tìm thấy tôi trong những tháng ngày đau thương, đã là chỗ dựa cho tôi suốt một thời gian dài, đã bỏ tôi lại một mình, để tôi nhận ra rằng không phải tình yêu nào cũng sẽ là vĩnh cửu, đã để tôi một mình rơi lệ trên con phố xa lạ, đã khiến tôi trở thành người lạ quen thuộc nhất, đã để tôi đau đớn, bi thương, khóc lóc quằn quại giữa đêm, đã để tôi theo đuổi những điều tôi ao ước, cảm ơn vì luôn là thói quen của tôi, một thói quen mà tôi không muốn từ bỏ.

    Tôi sẽ nói với cậu ấy, rằng tôi yêu cậu ấy nhiều thế nào, rằng nếu được quay trở về ngày 17 tháng 2 năm 2019 bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ mở lời và để cậu bước vào cuộc đời mình. Nếu biết rằng sẽ có ngày gặp cậu như vậy, tôi nhất định sẽ không lãng phí thời gian vào những việc không đâu mà chắc chắn sẽ chạy đi tìm cậu rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  9. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Tôi quyết định sẽ về Việt Nam. Tôi nói, tôi không sợ gì hết, tôi cũng chẳng còn gì để mất, tôi không hề hối hận.

    Tôi chẳng biết điều gì đang chờ mình ở phía trước, điều gì tới rồi cũng sẽ phải tới thôi, đó là cách tôi chấp nhận cuộc sống này, tôi đã không còn đường nào để chạy trốn nữa rồi. Cuộc đời rất ngắn, mà cũng rất dài, sinh lão bệnh tử hoàn toàn là điều không thể biết trước được. Tôi không nói bản thân mình đau khổ, tôi cũng đã đơn độc chiến đấu hai mươi mấy ngày rồi, tôi đã khóc, đã đau đớn, nhưng tôi không trách cậu ấy, tôi vẫn chờ, vẫn đợi từng ngày. Tôi luôn mang trong đầu suy nghĩ rằng Hà Dĩ Thâm thật sự có thể chờ Triệu Mặc Sênh bảy năm kia mà. Đương nhiên bạn sẽ nói đây là đời thật, không phải một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tôi biết chứ, tôi đâu có sống ở nơi cầu vồng bảy sắc, tôi cũng chẳng dám mơ mộng. Là tôi chờ người ta, dẫu tôi biết hiện thực vô cùng tàn khốc, tôi có thể chọn cách không đối mặt có được không? Một, hai năm nữa, người có lẽ cũng quên tôi rồi, tôi sẽ vĩnh viễn bị lãng quên trong danh sách chặn của người, tôi trở thành quá khứ, tôi biết vậy, nhưng tôi thật tâm không muốn bỏ cuộc. Cố chấp cũng được, đau đớn cũng được, tôi có thể tự lừa dối bản thân mình mà.

    Tôi luôn tin vào một thế giới, nơi chúng tôi hạnh phúc bên nhau, nơi con tim vốn dĩ thuộc về, nơi nụ cười còn rạng rỡ trên môi, nơi mà chỉ có niềm vui và vĩnh viễn không có chia ly. Tình yêu của tôi sẽ không chết, nó vẫn âm ỉ cháy từng ngày. Tôi lại nhớ đến câu thơ của Xuân Quỳnh:

    "Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em

    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có

    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi"


    Trái tim tôi không hẳn là đã chết, vì nó đang ở nơi có hình bóng của cậu ấy, ngay từ đầu khi gặp cậu ấy, tôi biết trái tim này đã chẳng còn thuộc về mình nữa rồi. Nguyện đem tình yêu này dâng trao cho anh, nguyện yêu anh cả khi chết đi rồi. Khi con tim ngừng đập, chỉ có thân xác là tan biến, tình yêu này còn mãi, trường tồn với thời gian. Nếu thật sự có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh và yêu anh thêm lần nữa. Anh sẽ gặp lại em chứ?

    8 giờ 44 phút tối, bụng tôi đột nhiên lại đau. Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, cũng mơ hồ mấy tiếng rồi, hôm nay tôi tới tháng, toàn thân đau nhức mệt mỏi rã rời. Có nhiều lúc tôi tò mò sao cậu ấy cũng rõ những chuyện riêng tư của con gái đến vậy, rồi tôi nghĩ cũng đâu có gì lạ, rốt cuộc lại chỉ có mình ngốc nghếch, người ta gọi là "chưa trải sự đời". Tôi biết mình ngốc thật, trong nhiều chuyện hành động tùy ý, cũng không thể hiểu được nhiều chuyện như người ta. Đếm từng ngày qua đi mà con tim thi thoảng lại nhói lên từng cơn, không đau, là nói dối mà!

    Tôi đã bỏ rơi bản thân mình từ rất lâu rồi. Cũng không còn bận tâm đến thế giới ngoài kia đang từng ngày thay đổi ra sao, ngày lại ngày trôi đi với tôi đều giống như một vòng lặp, ngày nào cũng vậy cả thôi: Không có cậu ấy. Cậu ấy đi rồi, cậu ấy đã đi xa rồi, đừng nghĩ đến cậu ấy nữa.. Không, tôi không làm được! Tôi lại quay về kí ức của một năm trước đây, mọi thứ đều thật đẹp, thật vẹn nguyên. Từ khi nào mối quan hệ của chúng ta trở nên xấu đi vậy? Tôi không chắc, nhưng không vô ý đến mức không nhận ra. Có bao nhiêu cách để rời xa, chúng ta lại không chọn cách dành cho nhau những lời hoa mỹ nhất, nhắc nhở nhau đừng buồn, hãy tìm một người mới, vẫn có thể quan tâm nhau như những người bạn.. Chúng ta, từ đầu đến cuối, hết lần này đến lần khác đều chỉ là sự im lặng đến thê lương.

    Tôi luôn nói rằng tình yêu này thật sự rất phi thường, vì nó dũng cảm vượt qua muôn vàn khoảng cách, đi qua bao nhiêu cãi vã, cuối cùng vẫn ở lại bên nhau. Tôi cũng biết, chẳng có gì là nguyện vẹn như thuở ban đầu, tình cảm cũng không phải một ngoại lệ, nhưng tình yêu tôi dành cho cậu ấy cứ ngày một nhiều thêm. Ta từng nói với nhau đủ chuyện, rồi bây giờ chỉ còn lại mình tôi độc thoại, cậu chẳng buồn tặng cho tôi hai chữ "đã xem". Cậu đi rồi, cam tâm xóa tôi khỏi cuộc sống của cậu, từ giờ và vĩnh viễn về sau, dòng tiểu sử về cái ngày tôi đặt chân đến một đất nước khác cũng chẳng còn nữa, tấm hình duy nhất của tôi trên trang cá nhân cũng nằm lại trong sọt rác mất rồi. Ảnh cậu ấy, tên cậu ấy, mọi kí ức đã cùng nhau đi qua, tôi vẫn cất giữ cẩn thận, tôi sẽ không xóa đi, bởi vì tôi không cho phép bản thân mình lãng quên. Thật tốt, vì Messenger quả thật không ngăn tôi inbox cho cậu hàng ngày, dẫu tôi biết rằng bản thân mình đã nằm lại nơi danh sách chặn, nhưng thế này cũng tốt, cứ để tôi tự mình ảo tưởng vậy đi. Cần mẫn gửi từng tin nhắn, rồi lại bật khóc, tự khóc tự lau, tự đau tự chịu, tôi vẫn luôn như vậy mà.

    Hạnh phúc là gì mà mong manh đến thế? Tình yêu là gì mà phải khổ đến vậy? Đang yên đang lành lại phải vì một người mà đau thấu con tim. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngẩn ngơ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  10. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 8

    ⛔️ Cảnh báo ⛔️

    Chương này có chứa một số nội dung nhạy cảm mang tính chất dễ gây hiểu lầm, đề nghị độc giả cân nhắc trước khi đọc. Tác giả không có ý công kích bất kì ai/tổ chức nào. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Là sinh nhật thứ 20 của tôi!

    Tôi đã vĩnh viễn dừng lại ở những ngày cuối cùng của tuổi 19. Tôi có đau không, có buồn, có hối tiếc không à? Không, tôi đã chẳng còn tha thiết gì thế giới này nữa rồi, cũng chẳng còn gì để mất nữa cả. Chỉ là, dù suy nghĩ của tôi có hoang đường cỡ nào chăng nữa cũng chưa từng tưởng tượng ra cái chết của mình sẽ là như vậy. Ai bảo chết đi rồi là sẽ không cảm thấy đau đớn, đơn giản là không còn nỗi đau về mặt thể xác, cũng chẳng thế chết thêm lần nữa.

    Tôi trôi lạc vô định trong vùng kí ức rời rạc..

    Ngày 3 tháng 5 năm 2020

    Đâu ai ngờ rằng trở về là vĩnh viễn chia xa. Không một thông báo, không lời từ biệt, tôi cứ vậy mà lặng lẽ biến mất khỏi thế gian. Có những chuyện, quả nhiên nằm ngoài khả năng của con người.

    Đặt xe di chuyển ra sân bay, cánh cửa phòng đóng lại phía sau lưng, kéo theo hai vali hành lý của mình, đi thôi nào! Tôi ngồi ở hàng ghế sau, mơ hồ quan sát cảnh vật xung quanh một cách vô thức. Không ngờ mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy, cỏ cây xanh hơn, chứng tỏ rằng mùa đông không còn hoành hành nữa rồi. Ngay cả trên những cái cây tưởng chừng như đã héo khô cũng nhú lên sắc xanh mơn mởn. Người tài xế hỏi tôi những gì, nói với tôi những chuyện ra sao, tôi chẳng còn nhớ rõ nữa. Cảnh vật lướt qua ô cửa kính ô tô, mọi thứ đều ở lại phía sau lưng. Lần thứ hai tôi lên Toronto, vẫn mấy cung đường từng qua, cái gì cũng chẳng còn mới mẻ hay đủ sức hấp dẫn tôi nữa. Chỉ có sự im lặng kéo dài lâu thật là lâu, và một kẻ vô hồn từ đầu đến cuối.

    Sân bay rộng vô cùng, nhưng lại chẳng có mấy người, có lẽ là trong những ngày này chẳng ai rảnh rỗi mà đi du lịch, hay di chuyển lung tung. Làm thủ tục các thứ xong xuôi, cuối cùng cũng có thể chạy về được rồi, tôi thầm nghĩ. Lúc ấy, tôi nào biết rằng đó là những giây phút cuối cùng của mình ở nơi đây. Tôi cũng chẳng hề biết rằng, đó là ngày cuối cùng của cuộc đời. Ngồi ở hàng ghế chờ ngoài cửa, cảnh sắc vắng lặng khiến tôi bất giác rùng mình, một vài người đi qua đi lại, lầm lũi rảo bước thật nhanh.

    Một chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ, đi hết nửa vòng trái đất, quả là rất dài, vô cùng dài. Không một ai biết, là chuyến bay một đi không trở lại. Sự vắng vẻ vẫn chẳng hề tha cho không gian này, các hàng ghế cũng lác đác vài người, cứ như thể trời không nỡ làm hại quá nhiều người vô tội vậy. Tôi vẫn nhớ chuyến bay đầu tiên của cuộc đời mình, qua ô cửa kính, tôi đã nhìn thấy những đám mây lốp xốp như kẹo bông gòn, tôi đã phải kìm nén lòng mình để không reo lên thích thú như một đứa trẻ con. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mây gần đến thế, được nhìn ngắm bầu trời mà chẳng cần phải ngước lên xa xôi. Cảnh sắc như lạc vào chốn bồng lai, đẹp, thật sự rất đẹp! Có dùng bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ nhất cũng chẳng tả cho hết được cái đẹp ấy. Chỉ có thể dùng chiếc máy ảnh sắc sảo nhất, rõ nét nhất mà ghi lại – chính là trí tưởng tượng của con người.

    Tôi mơ hồ chìm vào giấc ngủ, những ngày gần đây thật sự rất mệt rồi, tôi cũng chẳng phải làm gì, nghỉ ngơi một lúc vậy, đừng nghĩ gì nhiều. Tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ đang vù vù vận hành, chậm rãi nhìn quanh, một vài khu vực đang bật đèn đọc sách hoặc xem phim. Ánh đèn leo lét từ màn hình chiếc ti vi tỏa ra thứ ánh sáng xanh đục mờ ảo hắt lên mặt người đối diện, bỗng nhiên tạo cảm giác kì quái và cô độc đến dị thường.

    "Ngủ đi, mày đã quá mệt mỏi rồi!" – tôi tự trấn an bản thân, nhắm nghiền mắt lại, cứ vậy sẽ tốt hơn.

    * * *

    Tôi chẳng biết mình đang bay đến đâu, nhìn trên màn hình cũng khó mà xác định, phía bên ngoài kia cả bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen huyền bí. Màn đêm và bóng tối là hai thứ luôn song hành cùng nhau, là nơi trú ẩn tốt nhất cho cảm xúc của con người. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc người ta lật giở từng trang truyện của cuộc đời, có kẻ sẽ cười, cũng có người bật khóc, chỉ có màn đêm là tường tỏ hết thảy mọi xúc cảm thường ngày họ giấu đi. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu người ngoài hành tinh có thật sự tồn tại, ở độ cao như thế này, có thể gặp được họ hay không? Tự nhiên tôi có cảm giác muốn đưa tay chạm đến bầu trời, rõ ràng là gần, mà lại ngỡ là rất xa. Yêu xa là gì? Là cùng nhau đứng chung một bầu trời, cùng nhìn thấy bầu trời ấy, nhưng chẳng thể chạm được vào nhau! Tôi lại nhớ cậu ấy vô cùng.

    Hôm nay, là sinh nhật cậu ấy mà!

    Tiếng loa thông báo vang lên, ban đầu tôi cũng chẳng chú tâm lắm, lại thấy những người tiếp viên xuất hiện, nói hành khách hãy giữ bình tĩnh, tự nhiên bụng tôi cảm thấy nôn nao. Mỗi khi cảm thấy lo lắng, trong tôi lại xuất hiện cảm giác này, và bụng lại đau. Có chuyện gì rồi sao? Tiếng loa thông báo vẫn vang lên, tôi có thể nghe thấy yêu cầu hành khách phải hết sức bình tĩnh, tình huống này tuyệt đối không được hoảng loạn. Một ý nghĩ quái gở lướt qua trong đầu, cả khoang hành khách đột nhiên bị rung lắc dữ dội. Họ đang nói gì đó, tôi loáng thoáng nghe được, có vẻ là có chuyện bất thường thật rồi! Lại một đợt rung chấn nữa, các hành khách xung quanh tôi bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi, tôi cảm thấy chỉ có mình là bình thản đối mặt, chuyện gì đang tới đây?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, April M.AGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  11. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Không ai dạy chúng ta biết phải chết như thế nào cho đúng, cũng không ai dạy chúng ta phải sống thế nào để chết đi không cảm thấy hối tiếc. Chẳng ai chỉ cho ta phải đối diện với cái chết bằng cách nào, cũng chẳng ai biết ra đi có đau đớn hay không. Bản tính của con người vốn là tham sống sợ chết, đứng trước ranh giới của sự sinh ly tử biệt, chẳng ai muốn phải từ bỏ mạng sống. Họ nói không thể chết một cách lãng nhách, còn quá nhiều thứ chưa hoàn thiện, nhân gian còn nhiều điều níu kéo.. một ngàn lí do để chạy trốn số phận. Càng chạy, lại càng đi vào ngõ cụt.

    "Xoẹt.. Loạt soạt.."

    Tôi đưa mắt nhìn quanh, có vẻ như vài người đang ghi chép gì đó, là di chúc chăng? Cả khoang bay lại rung lắc thật mạnh thêm lần nữa, không ai bảo ai nhưng có vẻ tất cả đều hiểu ý nhau rồi. Một vài người liên tục cầu nguyện, chà, liệu Thượng đế có thấy không nhỉ? Nếu thật sự Thượng đế có tồn tại, Ngài sẽ không để thế gian đau khổ nhiều đến vậy. Tôi cũng từng tin vào Thượng đế, bạn biết đấy, chẳng ai có thể cấm cản được niềm tin của con người. Mỗi lần rơi vào bế tắc, tôi lại cầu xin sự giúp đỡ của ngài, và tôi biết, cuộc đời này công bằng lắm, chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ! Tôi đã đặt cược tất cả mọi thứ, và cũng mất tất cả. Có đôi lúc bạn nên chấp nhận và học cách chấp nhận, mất đi một điều gì đó trong cuộc đời này. Thế giới 7 tỉ người, vốn dĩ để xác suất gặp được nhau là rất thấp. Vậy mà gặp được rồi, lại lơ đễnh để lạc mất nhau!

    "Excuse me? Do you have any papers?" – một giọng nói kéo tôi trở về với thực tại.

    "No, sorry."

    "That's okay." – người đối diện gật đầu nhìn tôi. – "Are you scared?"

    Sợ? Sợ cái gì? Ý anh ta là sợ cái chết ư?

    "Umm.. No, it's better to face the reality"

    Chắc anh ta nghĩ tôi bị điên quá, tôi cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện nên chẳng nói gì nhiều, mọi thứ lại rơi vào im lặng.

    * * *

    Mở mục ghi chú trên điện thoại, tôi nhập vào đó mấy suy nghĩ của mình. Ở đây không có sóng, không có cả mạng, tôi đi rồi, quả nhiên cậu ấy vĩnh viễn không biết đâu mà! Máy bay lại lắc, còn dữ dội hơn cả lúc trước.

    Anh, hôm nay là sinh nhật anh, em lại chẳng có cơ hội được đường hoàng ở bên anh. Ngay đến một lời chúc cũng chẳng thể nói ra trực tiếp với anh, có đau đớn lắm không? Thật ra, lời chúc sinh nhật anh, em đã nói sớm trước gần năm tháng, anh còn nhớ tờ giấy đính kèm trong hộp quà em gửi cho anh không? Có thể anh đã quên, hoặc chăng là vứt nó đi rồi cũng nên, còn em thì vẫn nhớ mà! Toàn bộ tình cảm, tấm lòng của em đấy, sao có thể quên được. Em đã định là mười mấy tiếng nữa sẽ được đứng chung một bầu trời với anh kia mà, có thể điều đó sẽ chẳng thành hiện thực được mất. Từ đó đến giờ cũng khá lâu rồi anh nhỉ, anh đã quên em rồi chăng? Anh, chắc cũng chẳng muốn bận tâm đến một kẻ không đáng như em nữa đâu, em đi thật này, em đi khỏi thế giới này, anh cũng không hề hay biết. Ước gì em có thể gửi chào anh một lời từ biệt cuối cùng, em phải đi thật rồi, thế giới sau này nhờ cả vào anh đấy, em không còn được nhắn tin quan tâm anh hàng ngày nữa rồi. Vĩnh biệt nhé, bảo bối!

    Thời khắc khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết là vô cùng mong manh, chẳng ai bảo ai, ai cũng biết rằng hoảng loạn cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Chúng ta, sẽ chết như vậy sao?

    Không ai có thể đoán được cái chết của mình sẽ ra sao, lại chẳng ai tiên liệu trước được giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ai cũng có cả cuộc đời phía trước, ai cũng còn nhiều việc dang dở, nhưng chẳng ai thắng được bàn tay của ông trời. Một đời người, cũng chỉ như bèo dạt mây trôi? Được sinh ra, tồn tại, sống, rồi chết đi? Không nuối tiếc, không sợ hãi, mọi thứ đều đã an bài, chấp nhận đôi khi cũng tốt, chấp nhận không có nghĩa là đầu hàng.

    Bố, mẹ, con có lỗi quá! Con gái nhỏ không kịp chạy về trong vòng tay che chở của bố mẹ rồi, sau này con phải tự đơn độc một mình chiến đấu thôi. Đừng lo cho con, con vẫn luôn tồn tại trong kí ức của mọi người. Ngày nào mọi người còn sống, và còn nhớ đến con, thì con vẫn tiếp tục tồn tại. Con không sợ đâu, vì con được dạy phải luôn mạnh mẽ và không được bỏ cuộc mà! Con yêu mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người vì đã mang con đến với cuộc sống này, để con biết yêu thương, để con biết rung động, để con được thấy thế gian này đẹp đến nhường nào.

    Con xin lỗi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...