Chương 10: Mã cầu
Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió
Cửu Ninh cho rằng Chu Bách Dược mang nàng tới nha môn, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt cho các thị nữ nàng gặp phải trên đường đi.
Chu Thứ sử thanh liêm nghiêm minh, gia quy cực nghiêm, đám vú già từ xa nhìn thấy lang quân dẫn tiểu Cửu nương đi tới, lập tức nhường đường cúi đầu thi lễ, không ai nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng cả.
Cửu Ninh cũng không gấp, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trong xanh bên trên mái hiên nhà, trong lòng tính toán đợi lát nữa gặp được Chu Thứ sử nhất định phải lôi Chu Đô đốc ra uy hiếp đối phương.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc và tiếng hoan hô thi nhau vang lên, nàng liền ngốc lăng.
Cát bụi không ngừng tung bay trong đình viện trống trải cách nhau một bức tường, tiếng ngựa hí vang, trong trận đấu có hơn mười thiếu niên lang thân mặc cẩm bào giơ roi thúc ngựa, chạy băng băng.
Ba phía của đình viện dựng khán đài, phía Đông dựng một đài cao, trên đài mấy lá cờ màu sắc phấp phới bay theo chiều gió, vù vù phần phật.
Lúc này đám người trong lều quan sát tán dương, không ngừng truyền ra những tiếng cổ vũ kích động.
So với lều xem trận đấu đông nghịt của bách tính, đài cao ở phía Đông lại an tĩnh hơn nhiều, bên trên nô bộc hầu hạ, tỳ nữ y phục rực rỡ bưng khay sơn son thiếp vàng không ngừng ra ra vào vào, bóng người sau tấm mành mỏng không ngừng lay động, hình như ngồi đầy người.
Cửu Ninh phản ứng lại, đây là sân chơi bóng mà ngoại viện phủ Thứ sử mở cửa tiếp đón bách tính, bên trong đang tổ chức một trận thi đấu cưỡi ngựa đánh bóng.
Những người ngồi trên đài cao có lẽ đều là những nhân vật có máu mặt trong các thế gia bản địa Giang Châu.
Chu Thứ sử dự định tuyên bố chuyện hôn sự trước mặt mọi người, để chặn miệng Chu Đô đốc sao?
Thế gia trọng lời hứa, nếu như hôm nay Chu Thứ sử tuyên bố chuyện hôn sự giữa nàng và Kiều Nam Thiều trước mặt các thế gia, không cần tới nạp thái, vấn danh, nạp cát, mối hôn sự này liền cứ như vậy mà định xuống rồi.
Cửu Ninh cúi đầu nhìn y phục trang sức của mình, đều là kiểu dáng thịnh hành nhất, áo ngắn thêu kim tuyến, váy thêu chân châu ngọc bích, trên đầu cài hoa, cần cổ đeo chuỗi ngọc, vai choàng lăng la tơ lụa, cánh tay rủ xuống những sợi tua rua ngọc trai, cổ tay đeo vòng tròn vàng, eo thắt túi thơm, chân mang đôi giày họa đầy màu sắc.
Phú quý mà không mất đi sự ưu nhã, cả người từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân, đúng là phong cách phú quý.
Tràng diện đối nghịch, thua người nhưng không thể thua khí thế!
Cửu Ninh đứng thẳng sống lưng, ngẩng đầu bước lên thềm đá tiến tới đài cao, dải lụa nhiều màu dưới búi tóc đón gió tung bay.
Trên đài cao màn gấm cuộn lên, ở giữa được ngăn cách bởi bình phong gấp khúc thêu non xanh nước biếc, một bên là lang quân các nhà, một bên là nữ quyến khuê phòng. Trên đất có một chiếc bàn cao túc lớn dài làm bằng gỗ liễu, trên bàn rực rỡ muôn màu, bày đầy món ngon mĩ vị và các loại hoa quả, sơn hào hải vị, cái gì cần có đều có, rượu ngon tản ra từng đợt từng đợt mùi hương mê người. Đám thị nữ xen lẫn trong đó, cẩn thận phục vụ các vị khách quý.
Đám nam nhân đầu cuốn vải sa đen, mặc áo bào cổ tròn, chân mang giày da mềm, nâng ly đối chén, đàm luận viển vông.
Đám nữ tử búi tóc cao, mang châu ngọc, cẩm y rực rỡ, trang điểm xinh đẹp, bầu không khí chìm đắm trong mùi son phấn nồng đậm.
Cửu Ninh đi phía sau Chu Bách Dược tiến lên từng bậc cao, bước vào trong lầu gác.
Đám nam khách và nữ quyến đang nói nói cười cười đều không hẹn mà dừng lại, vô số ánh mắt nhìn vào Cửu Ninh.
Ánh mắt không có gì là thân thiện, giống như kim châm dày đặc.
Kễ mẫu Ngô thị của Cửu Ninh cũng ngồi trong này cùng đám đường tỷ thường xuyên bắt nạt nàng ở học đường.
Cửu Ninh mặt mày lạnh nhạt, đón nhận những ánh mắt không có ý tốt của người khác, nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh đài cao.
Sự xem nhẹ của nàng khiến mọi người trong lòng buồn bực phát hoảng, mấy người phụ nhân bĩu môi, hậm hực rời ánh mắt đi.
Không hổ danh là nữ nhi của Thôi thị, mẹ nào con nấy, tuổi còn nhỏ đã tự cho mình là thanh cao, khinh thường người khác, sau này lớn lên còn tới mức nào nữa!
Người như vậy xứng đáng bị cô lập, ai bảo lúc còn tại thế nương nàng ta kiêu căng ngạo mạn như vậy?
Cửu Ninh ung dung đối diện, ánh mắt nhanh chóng khóa định trên người lão giả râu tóc bạc trắng được mọi người vây quanh.
Mọi người rõ ràng rất tôn trọng lão giả này, chắc ông lão chính là Chu Thứ sử hiền danh vang dội, được bách tính Giang Châu người người ca tụng.
Chu Thứ sử già hơn Chu Đô đốc rõ rệt, đầu đội khăn cao, mặt mũi hiền lành, tươi cười thân thiết, ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, vẫy vẫy tay với Cửu Ninh, ý bảo nàng tiến tới.
Cửu Ninh mím môi cười, má lúm lõm sâu, đi tới trong ánh mắt chăm chú của mọi người, mỉm cười vái lạy.
Chu Thứ sử cầm một quả lựu không thường thấy ở Giang Châu cho nàng, "mấy người huynh trưởng của cháu hôm nay đều tham gia thi đấu, cháu cũng tới dạo chơi xem, đừng cả ngày trói mình trong viện."
Cửu Ninh nhận lấy lựu, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, "thật sao, huynh trưởng và Tam ca đều có mặt?"
Một bộ dáng mong chờ được chứng kiến tư thế oai hùng của huynh trưởng.
Đây vẫn là đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu, trưởng bối phân phó nàng làm cái gì, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn làm theo.
"Tam ca của cháu hôm nay đi học, mấy đường huynh, đường chất của cháu đều có mặt."
Chu Thứ sử ra hiệu cho thị nữ dẫn Cửu Ninh tới trước lan can nhìn xuống trận đấu ở bên dưới.
Thị nữ khom người đáp lại, nắm lấy tay Cửu Ninh, dẫn nàng ra khỏi lầu gác.
Trước lan can có thiết kế một màn sa mỏng, mấy chục tiểu nương tử búi tóc hai bên, tay cầm quạt tròn ngồi đằng sau tấm bình phong dài bằng trúc xanh, thân thiết náo nhiệt ở chung một chỗ, ánh mắt xuyên qua làn sa mỏng trong suốt, không ngừng chuyển động theo đám thiếu niên lang chạy đầy trong sân đấu, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai thì thầm mấy câu, cười si ngốc nhìn theo phương hướng của thiếu niên lang nào đó.
Có mấy người trong đó nhìn không chuyển mắt, quạt tròn trong tay rớt xuống đất từ lúc nào mà không hề phát hiện.
Cửu Ninh đi tới.
Mấy tiểu nương tử liếc xéo nàng một cái, khẽ hừ một tiếng, ăn ý trao đổi với nhau một ánh mắt tuy không nói ra nhưng trong lòng đều hiểu rõ, quay đầu đi không thèm để ý tới nàng.
Cửu Ninh vẫn giống như vừa rồi, mặt không đổi sắc, trực tiếp làm lơ tất cả những người không liên quan.
Tiểu Hoàng đế ở Trường An nghe nịnh hót, hoạn quan nắm thực quyền, quần hùng cắt cứ, thế lực các phương rục rịch muốn hành động, thiên hạ sắp đại loạn rồi, đợi đến khi chiến hỏa lan tới Giang Châu, nam chủ Chu Gia Hành nhân thời cơ quật khởi, nữ chủ Cao Giáng Tiên gặp dữ hóa lành, mà nàng mất đi sự bảo hộ của Chu Đô đốc, kết cục thê thảm.
Đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên trong thời chiến loạn, làm sao có thể thoát thân khỏi hang hổ?
Cửu Ninh không rảnh để so đo với một đám tiểu nương tử bụng đầy phong hoa tuyết nguyệt.
Trận cưỡi ngựa đánh bóng tiến hành một cách bừng bừng khí thế.
Theo lệ thường, đám thiếu niên lang trên sân chia thành hai đội ngũ.
Tất cả mọi người mặc áo đánh bóng tay hẹp, eo thắt dải lụa thật chặt, làm tôn lên vai rộng chân dài, vẻ mặt sáng láng, một đám thiếu niên tuấn tú tinh thần phấn chấn.
Một đội đầu buộc dải lụa đen, cầm gậy đánh bóng màu nguyệt, một đội đầu buộc dải lụa màu đỏ, gậy đánh bóng màu đỏ.
Hai đầu sân bóng đều dựng hai tấm bản gỗ dài có đục lỗ ở bên dưới, lỗ hổng được mắc lưới, hai đội cưỡi ngựa chạy đuổi theo một quả cầu sơn đỏ chỉ lớn bằng nắm đấm tay, đội nào dùng gậy đánh bóng vào lưới của đối phương, lệnh quan bên cạnh sân sẽ đánh chiêng lật thẻ tre ghi điểm, tính là dẫn trước một điểm.
Đội nào đánh bóng vào, quần chúng ủng hộ cho đội đó sẽ đồng thanh hoan hô.
Thiếu niên bắt mắt nhất trong sân bóng ngày hôm nay không thể nghi ngờ chính là tiểu lang Kiều gia Kiều Nam Thiều.
Hắn kỹ thuật điêu luyện, tay cầm gậy đánh bóng, vừa đánh bóng, vừa xoay người trên lưng ngựa, làm ra các động tác hoa lệ mạo hiểm.
Muốn bao nhiêu rêu rao liền có bấy nhiêu rêu rao.
Đám tiểu nương tử phập phồng lo sợ, nhìn hắn không chớp mắt, sợ hắn bị ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Kiều Nam Thiều có động tác gì mạnh, đám tiểu nương tử ở chỗ này liền đồng loạt nín thở lo lắng.
Ngũ nương và Bát nương biết lần này Kiều gia tới để cầu thân, nên họ là người căng thẳng nhất, nhất định phải bấu véo tay tỳ nữ ở bên cạnh mới có thể bình tĩnh lại được.
Tay của tỳ nữ bị véo tới mức xanh tím một mảng, không dám hé răng, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cửu Ninh liếc nhìn một cái tỳ nữ dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy kia.
Sắc mặt tỳ nữ trắng bệch, hai tay hơi hơi run rẩy, cũng không biết đã nhịn bao lâu rồi.
Cửu Ninh không muốn xen vào việc của người khác.
Nhưng nàng lại cảm thấy cổ tay đau đớn vô cùng, giống như có người đang bấm móng tay sắc nhọn lên cổ tay nàng vậy.
Đây là một trong những nhiệm vụ hàng ngày của thánh mẫu: Những chuyện phát sinh trước mặt Cửu Ninh, nàng nhất định phải quản, nếu không nàng cũng phải chịu đau đớn như đối tượng bị ức hiếp.
Bởi vì những ngày này Cửu Ninh nhiều lần biếng nhác tinh thần sa sút, hệ thống trực tiếp ra chiêu độc ác, làm cho nàng hiểu được thế nào là thánh mẫu chân chính.
Thân là thánh mẫu, làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác chịu đựng đau khổ ở trước mặt mình mà làm như không thấy không quản?
Cửu Ninh âm thầm cắn răng, nàng hận hệ thống này!
Cổ tay càng ngày càng đau.
Cửu Ninh cúi đầu chỉnh sửa lại ngọc bội trên eo, phất tay áo rào rào một tiếng, lụa cẩm tiên hạc màu lục trên vai quét qua trước mặt Bát nương, đem chung rượu của nàng ta đụng đổ.
Chung rượu rớt xuống đất, vang lên tiếng động.
Bát nương cau mày, buông lỏng bàn tay đang véo tỳ nữ.
Theo động tác thu tay của Bát nương, cảm giác đau đớn trên cổ tay Cửu Ninh nhất thời không cánh mà bay.
Nàng cười với Bát nương, ra hiệu cho tỳ nữ vừa mới bị véo nhặt chung rượu lên, đổi một chung rượu mới, lại rót đầy một chung rượu màu lục xanh biếc.
Tỳ nữ phản ứng rất nhanh, buông xuống tay áo che đi cổ tay chồng chất vết thương, thu dọn chung rượu, nhân lúc những tỳ nữ khác tiến lên rót rượu, liền lặng lẽ lui ra.
Cửu Ninh nâng chung rượu với Bát nương, "là muội không đúng, làm Bát tỷ kinh sợ rồi."
Bát nương ghét bỏ Cửu Ninh làm phiền nàng ta xem đánh bóng, mở miệng liền muốn mắng nàng, nhưng đối diện với khuôn mặt như tuyết như ngọc của đường muội, đôi mắt to linh động trong suốt đang nhìn nàng ta, không biết tại sao, lời oán trách đột nhiên bị kẹt trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra nổi.
Đường muội nho nhỏ, mềm mềm, còn thơm thơm nữa, cánh tay dưới lớp sa mỏng như ngó sen, hai má hai lúm đồng tiền, toát ra sự ngây thơ nhu thuận ngọt ngào khờ dại của đứa trẻ.
Sự xinh đẹp của Cửu nương khác với sự vô tri đáng yêu của các tiểu nương tử tuổi nhỏ bình thường, nàng đẹp tới mức chói mắt.
Bát nương đột nhiên nghĩ tới "Trường hận ca" nói về cư sĩ Hương Sơn mà nữ tiên sinh dạy các nàng, nói vị đó suýt nữa thì chôn vùi tư thái tuyệt sắc của quý phi đương triều, khuynh quốc khuynh thành.
Mỹ nhân khi còn nhỏ, chắc là giống như Cửu nương đi?
Bát nương có loại cảm giác, rất nhiều năm sau, bản thân nàng ta già đi, có lẽ đã sớm quên đi diện mào của Cửu nương, không nhớ nổi rốt cuộc Cửu nương là mặt nhọn hay mặt tròn nữa.
Nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên cảm giác bị kinh diễm gần trong gang tấc mà Cửu nương mang tới.
Có vài người thiên sinh lệ chất, sáng trong như minh nguyệt trên không trung, long lanh như ngân hà khắp bầu trời.
Mặc dù đám tiểu nương tử Giang Châu không nguyện ý chơi cùng tiểu Cửu nương, nhưng bọn họ không thể phủ định Cửu nương sinh ra rất đẹp.
Sau khi đường muội này trưởng thành khẳng định là minh diễm không gì sánh nổi.
Nhưng so sánh nàng với quý phi hại nước hại dân, bị ngựa phanh thây chết thảm, hình như có chút không may mắn.
Bát nương hoảng hốt trong nháy mắt, quay đầu tiếp tục xem trận bóng dưới đài.
Nhất định là ảo giác, vừa rồi nàng ta đột nhiên có một loại kích động, rất muốn đem trâm thoa vàng cài tóc song điệp mà bản thân mình thích nhất đem tặng cho Cửu nương.
Chiếc trâm thoa đó ngay cả bản thân nàng ta cũng luyến tiếc không dám cài!
Bát nương bất tri bất giác rùng mình.
Lời tác giả:
Tiểu kịch trường:
Đường muội quá xinh đẹp, làm sao đây?
Bát nương: Khà khà, cho tiểu Cửu nương ăn đồ ăn thật ngon thật ngon, đem nàng nuôi thành tiểu nương tử mập mạp!
Cửu Ninh cho rằng Chu Bách Dược mang nàng tới nha môn, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt cho các thị nữ nàng gặp phải trên đường đi.
Chu Thứ sử thanh liêm nghiêm minh, gia quy cực nghiêm, đám vú già từ xa nhìn thấy lang quân dẫn tiểu Cửu nương đi tới, lập tức nhường đường cúi đầu thi lễ, không ai nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng cả.
Cửu Ninh cũng không gấp, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trong xanh bên trên mái hiên nhà, trong lòng tính toán đợi lát nữa gặp được Chu Thứ sử nhất định phải lôi Chu Đô đốc ra uy hiếp đối phương.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc và tiếng hoan hô thi nhau vang lên, nàng liền ngốc lăng.
Cát bụi không ngừng tung bay trong đình viện trống trải cách nhau một bức tường, tiếng ngựa hí vang, trong trận đấu có hơn mười thiếu niên lang thân mặc cẩm bào giơ roi thúc ngựa, chạy băng băng.
Ba phía của đình viện dựng khán đài, phía Đông dựng một đài cao, trên đài mấy lá cờ màu sắc phấp phới bay theo chiều gió, vù vù phần phật.
Lúc này đám người trong lều quan sát tán dương, không ngừng truyền ra những tiếng cổ vũ kích động.
So với lều xem trận đấu đông nghịt của bách tính, đài cao ở phía Đông lại an tĩnh hơn nhiều, bên trên nô bộc hầu hạ, tỳ nữ y phục rực rỡ bưng khay sơn son thiếp vàng không ngừng ra ra vào vào, bóng người sau tấm mành mỏng không ngừng lay động, hình như ngồi đầy người.
Cửu Ninh phản ứng lại, đây là sân chơi bóng mà ngoại viện phủ Thứ sử mở cửa tiếp đón bách tính, bên trong đang tổ chức một trận thi đấu cưỡi ngựa đánh bóng.
Những người ngồi trên đài cao có lẽ đều là những nhân vật có máu mặt trong các thế gia bản địa Giang Châu.
Chu Thứ sử dự định tuyên bố chuyện hôn sự trước mặt mọi người, để chặn miệng Chu Đô đốc sao?
Thế gia trọng lời hứa, nếu như hôm nay Chu Thứ sử tuyên bố chuyện hôn sự giữa nàng và Kiều Nam Thiều trước mặt các thế gia, không cần tới nạp thái, vấn danh, nạp cát, mối hôn sự này liền cứ như vậy mà định xuống rồi.
Cửu Ninh cúi đầu nhìn y phục trang sức của mình, đều là kiểu dáng thịnh hành nhất, áo ngắn thêu kim tuyến, váy thêu chân châu ngọc bích, trên đầu cài hoa, cần cổ đeo chuỗi ngọc, vai choàng lăng la tơ lụa, cánh tay rủ xuống những sợi tua rua ngọc trai, cổ tay đeo vòng tròn vàng, eo thắt túi thơm, chân mang đôi giày họa đầy màu sắc.
Phú quý mà không mất đi sự ưu nhã, cả người từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân, đúng là phong cách phú quý.
Tràng diện đối nghịch, thua người nhưng không thể thua khí thế!
Cửu Ninh đứng thẳng sống lưng, ngẩng đầu bước lên thềm đá tiến tới đài cao, dải lụa nhiều màu dưới búi tóc đón gió tung bay.
Trên đài cao màn gấm cuộn lên, ở giữa được ngăn cách bởi bình phong gấp khúc thêu non xanh nước biếc, một bên là lang quân các nhà, một bên là nữ quyến khuê phòng. Trên đất có một chiếc bàn cao túc lớn dài làm bằng gỗ liễu, trên bàn rực rỡ muôn màu, bày đầy món ngon mĩ vị và các loại hoa quả, sơn hào hải vị, cái gì cần có đều có, rượu ngon tản ra từng đợt từng đợt mùi hương mê người. Đám thị nữ xen lẫn trong đó, cẩn thận phục vụ các vị khách quý.
Đám nam nhân đầu cuốn vải sa đen, mặc áo bào cổ tròn, chân mang giày da mềm, nâng ly đối chén, đàm luận viển vông.
Đám nữ tử búi tóc cao, mang châu ngọc, cẩm y rực rỡ, trang điểm xinh đẹp, bầu không khí chìm đắm trong mùi son phấn nồng đậm.
Cửu Ninh đi phía sau Chu Bách Dược tiến lên từng bậc cao, bước vào trong lầu gác.
Đám nam khách và nữ quyến đang nói nói cười cười đều không hẹn mà dừng lại, vô số ánh mắt nhìn vào Cửu Ninh.
Ánh mắt không có gì là thân thiện, giống như kim châm dày đặc.
Kễ mẫu Ngô thị của Cửu Ninh cũng ngồi trong này cùng đám đường tỷ thường xuyên bắt nạt nàng ở học đường.
Cửu Ninh mặt mày lạnh nhạt, đón nhận những ánh mắt không có ý tốt của người khác, nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh đài cao.
Sự xem nhẹ của nàng khiến mọi người trong lòng buồn bực phát hoảng, mấy người phụ nhân bĩu môi, hậm hực rời ánh mắt đi.
Không hổ danh là nữ nhi của Thôi thị, mẹ nào con nấy, tuổi còn nhỏ đã tự cho mình là thanh cao, khinh thường người khác, sau này lớn lên còn tới mức nào nữa!
Người như vậy xứng đáng bị cô lập, ai bảo lúc còn tại thế nương nàng ta kiêu căng ngạo mạn như vậy?
Cửu Ninh ung dung đối diện, ánh mắt nhanh chóng khóa định trên người lão giả râu tóc bạc trắng được mọi người vây quanh.
Mọi người rõ ràng rất tôn trọng lão giả này, chắc ông lão chính là Chu Thứ sử hiền danh vang dội, được bách tính Giang Châu người người ca tụng.
Chu Thứ sử già hơn Chu Đô đốc rõ rệt, đầu đội khăn cao, mặt mũi hiền lành, tươi cười thân thiết, ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, vẫy vẫy tay với Cửu Ninh, ý bảo nàng tiến tới.
Cửu Ninh mím môi cười, má lúm lõm sâu, đi tới trong ánh mắt chăm chú của mọi người, mỉm cười vái lạy.
Chu Thứ sử cầm một quả lựu không thường thấy ở Giang Châu cho nàng, "mấy người huynh trưởng của cháu hôm nay đều tham gia thi đấu, cháu cũng tới dạo chơi xem, đừng cả ngày trói mình trong viện."
Cửu Ninh nhận lấy lựu, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, "thật sao, huynh trưởng và Tam ca đều có mặt?"
Một bộ dáng mong chờ được chứng kiến tư thế oai hùng của huynh trưởng.
Đây vẫn là đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu, trưởng bối phân phó nàng làm cái gì, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn làm theo.
"Tam ca của cháu hôm nay đi học, mấy đường huynh, đường chất của cháu đều có mặt."
Chu Thứ sử ra hiệu cho thị nữ dẫn Cửu Ninh tới trước lan can nhìn xuống trận đấu ở bên dưới.
Thị nữ khom người đáp lại, nắm lấy tay Cửu Ninh, dẫn nàng ra khỏi lầu gác.
Trước lan can có thiết kế một màn sa mỏng, mấy chục tiểu nương tử búi tóc hai bên, tay cầm quạt tròn ngồi đằng sau tấm bình phong dài bằng trúc xanh, thân thiết náo nhiệt ở chung một chỗ, ánh mắt xuyên qua làn sa mỏng trong suốt, không ngừng chuyển động theo đám thiếu niên lang chạy đầy trong sân đấu, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai thì thầm mấy câu, cười si ngốc nhìn theo phương hướng của thiếu niên lang nào đó.
Có mấy người trong đó nhìn không chuyển mắt, quạt tròn trong tay rớt xuống đất từ lúc nào mà không hề phát hiện.
Cửu Ninh đi tới.
Mấy tiểu nương tử liếc xéo nàng một cái, khẽ hừ một tiếng, ăn ý trao đổi với nhau một ánh mắt tuy không nói ra nhưng trong lòng đều hiểu rõ, quay đầu đi không thèm để ý tới nàng.
Cửu Ninh vẫn giống như vừa rồi, mặt không đổi sắc, trực tiếp làm lơ tất cả những người không liên quan.
Tiểu Hoàng đế ở Trường An nghe nịnh hót, hoạn quan nắm thực quyền, quần hùng cắt cứ, thế lực các phương rục rịch muốn hành động, thiên hạ sắp đại loạn rồi, đợi đến khi chiến hỏa lan tới Giang Châu, nam chủ Chu Gia Hành nhân thời cơ quật khởi, nữ chủ Cao Giáng Tiên gặp dữ hóa lành, mà nàng mất đi sự bảo hộ của Chu Đô đốc, kết cục thê thảm.
Đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên trong thời chiến loạn, làm sao có thể thoát thân khỏi hang hổ?
Cửu Ninh không rảnh để so đo với một đám tiểu nương tử bụng đầy phong hoa tuyết nguyệt.
Trận cưỡi ngựa đánh bóng tiến hành một cách bừng bừng khí thế.
Theo lệ thường, đám thiếu niên lang trên sân chia thành hai đội ngũ.
Tất cả mọi người mặc áo đánh bóng tay hẹp, eo thắt dải lụa thật chặt, làm tôn lên vai rộng chân dài, vẻ mặt sáng láng, một đám thiếu niên tuấn tú tinh thần phấn chấn.
Một đội đầu buộc dải lụa đen, cầm gậy đánh bóng màu nguyệt, một đội đầu buộc dải lụa màu đỏ, gậy đánh bóng màu đỏ.
Hai đầu sân bóng đều dựng hai tấm bản gỗ dài có đục lỗ ở bên dưới, lỗ hổng được mắc lưới, hai đội cưỡi ngựa chạy đuổi theo một quả cầu sơn đỏ chỉ lớn bằng nắm đấm tay, đội nào dùng gậy đánh bóng vào lưới của đối phương, lệnh quan bên cạnh sân sẽ đánh chiêng lật thẻ tre ghi điểm, tính là dẫn trước một điểm.
Đội nào đánh bóng vào, quần chúng ủng hộ cho đội đó sẽ đồng thanh hoan hô.
Thiếu niên bắt mắt nhất trong sân bóng ngày hôm nay không thể nghi ngờ chính là tiểu lang Kiều gia Kiều Nam Thiều.
Hắn kỹ thuật điêu luyện, tay cầm gậy đánh bóng, vừa đánh bóng, vừa xoay người trên lưng ngựa, làm ra các động tác hoa lệ mạo hiểm.
Muốn bao nhiêu rêu rao liền có bấy nhiêu rêu rao.
Đám tiểu nương tử phập phồng lo sợ, nhìn hắn không chớp mắt, sợ hắn bị ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Kiều Nam Thiều có động tác gì mạnh, đám tiểu nương tử ở chỗ này liền đồng loạt nín thở lo lắng.
Ngũ nương và Bát nương biết lần này Kiều gia tới để cầu thân, nên họ là người căng thẳng nhất, nhất định phải bấu véo tay tỳ nữ ở bên cạnh mới có thể bình tĩnh lại được.
Tay của tỳ nữ bị véo tới mức xanh tím một mảng, không dám hé răng, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cửu Ninh liếc nhìn một cái tỳ nữ dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy kia.
Sắc mặt tỳ nữ trắng bệch, hai tay hơi hơi run rẩy, cũng không biết đã nhịn bao lâu rồi.
Cửu Ninh không muốn xen vào việc của người khác.
Nhưng nàng lại cảm thấy cổ tay đau đớn vô cùng, giống như có người đang bấm móng tay sắc nhọn lên cổ tay nàng vậy.
Đây là một trong những nhiệm vụ hàng ngày của thánh mẫu: Những chuyện phát sinh trước mặt Cửu Ninh, nàng nhất định phải quản, nếu không nàng cũng phải chịu đau đớn như đối tượng bị ức hiếp.
Bởi vì những ngày này Cửu Ninh nhiều lần biếng nhác tinh thần sa sút, hệ thống trực tiếp ra chiêu độc ác, làm cho nàng hiểu được thế nào là thánh mẫu chân chính.
Thân là thánh mẫu, làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác chịu đựng đau khổ ở trước mặt mình mà làm như không thấy không quản?
Cửu Ninh âm thầm cắn răng, nàng hận hệ thống này!
Cổ tay càng ngày càng đau.
Cửu Ninh cúi đầu chỉnh sửa lại ngọc bội trên eo, phất tay áo rào rào một tiếng, lụa cẩm tiên hạc màu lục trên vai quét qua trước mặt Bát nương, đem chung rượu của nàng ta đụng đổ.
Chung rượu rớt xuống đất, vang lên tiếng động.
Bát nương cau mày, buông lỏng bàn tay đang véo tỳ nữ.
Theo động tác thu tay của Bát nương, cảm giác đau đớn trên cổ tay Cửu Ninh nhất thời không cánh mà bay.
Nàng cười với Bát nương, ra hiệu cho tỳ nữ vừa mới bị véo nhặt chung rượu lên, đổi một chung rượu mới, lại rót đầy một chung rượu màu lục xanh biếc.
Tỳ nữ phản ứng rất nhanh, buông xuống tay áo che đi cổ tay chồng chất vết thương, thu dọn chung rượu, nhân lúc những tỳ nữ khác tiến lên rót rượu, liền lặng lẽ lui ra.
Cửu Ninh nâng chung rượu với Bát nương, "là muội không đúng, làm Bát tỷ kinh sợ rồi."
Bát nương ghét bỏ Cửu Ninh làm phiền nàng ta xem đánh bóng, mở miệng liền muốn mắng nàng, nhưng đối diện với khuôn mặt như tuyết như ngọc của đường muội, đôi mắt to linh động trong suốt đang nhìn nàng ta, không biết tại sao, lời oán trách đột nhiên bị kẹt trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra nổi.
Đường muội nho nhỏ, mềm mềm, còn thơm thơm nữa, cánh tay dưới lớp sa mỏng như ngó sen, hai má hai lúm đồng tiền, toát ra sự ngây thơ nhu thuận ngọt ngào khờ dại của đứa trẻ.
Sự xinh đẹp của Cửu nương khác với sự vô tri đáng yêu của các tiểu nương tử tuổi nhỏ bình thường, nàng đẹp tới mức chói mắt.
Bát nương đột nhiên nghĩ tới "Trường hận ca" nói về cư sĩ Hương Sơn mà nữ tiên sinh dạy các nàng, nói vị đó suýt nữa thì chôn vùi tư thái tuyệt sắc của quý phi đương triều, khuynh quốc khuynh thành.
Mỹ nhân khi còn nhỏ, chắc là giống như Cửu nương đi?
Bát nương có loại cảm giác, rất nhiều năm sau, bản thân nàng ta già đi, có lẽ đã sớm quên đi diện mào của Cửu nương, không nhớ nổi rốt cuộc Cửu nương là mặt nhọn hay mặt tròn nữa.
Nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên cảm giác bị kinh diễm gần trong gang tấc mà Cửu nương mang tới.
Có vài người thiên sinh lệ chất, sáng trong như minh nguyệt trên không trung, long lanh như ngân hà khắp bầu trời.
Mặc dù đám tiểu nương tử Giang Châu không nguyện ý chơi cùng tiểu Cửu nương, nhưng bọn họ không thể phủ định Cửu nương sinh ra rất đẹp.
Sau khi đường muội này trưởng thành khẳng định là minh diễm không gì sánh nổi.
Nhưng so sánh nàng với quý phi hại nước hại dân, bị ngựa phanh thây chết thảm, hình như có chút không may mắn.
Bát nương hoảng hốt trong nháy mắt, quay đầu tiếp tục xem trận bóng dưới đài.
Nhất định là ảo giác, vừa rồi nàng ta đột nhiên có một loại kích động, rất muốn đem trâm thoa vàng cài tóc song điệp mà bản thân mình thích nhất đem tặng cho Cửu nương.
Chiếc trâm thoa đó ngay cả bản thân nàng ta cũng luyến tiếc không dám cài!
Bát nương bất tri bất giác rùng mình.
Lời tác giả:
Tiểu kịch trường:
Đường muội quá xinh đẹp, làm sao đây?
Bát nương: Khà khà, cho tiểu Cửu nương ăn đồ ăn thật ngon thật ngon, đem nàng nuôi thành tiểu nương tử mập mạp!