"Gì vậy, nó vừa tỏ tình mình hả?" - tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngây người phải đến vài phút và kết thúc trạng thái "hoảng loạn" bằng câu hỏi chán phèo:
- Bộ mày lộn người hả?
Nó im lặng, nhưng đôi mắt ánh lên rõ ràng ý nghĩ phản đối câu hỏi ngô nghê vừa rồi.
Sau khi đã xác định được nó không nhầm, tôi mới trả lời:
- Không được, tao không quen mày được.
- Tại sao chứ? - nó có vẻ bất ngờ lắm, chắc nó cũng không nghĩ có ngày sẽ bị người khác từ chối như vậy.
- Tao không muốn mất đi tình bạn này đâu. Hơn nữa, quen mày, tao.. không có cảm giác an toàn.
Nó lại im lặng, một sự im lặng kì lạ chưa từng có đang xảy ra giữa hai con người lúc nào cũng chí choé như chó với mèo.
- Tao hiểu ý mày. Nhưng, cho tao chút thời gian nhé, tao sẽ khiến mày cảm thấy an toàn. - Nó đột ngột lên tiếng với ánh mắt không thể nào chân thành hơn.
Tôi chưa kịp nói gì nó lại tiếp lời:
- Đừng, đừng có mà tìm cách từ chối. Tao không nghĩ tao có thể tiếp tục làm bạn với mày nữa đâu. Vậy nhá, nhớ lời tao đó.
Thật sự lúc đó tôi bối rối chết đi được, nó đã tạm biệt ra về từ lúc nào mà tôi vẫn cứ đứng như trời trồng ở đấy, không buồn nhúc nhích. Tôi có rung động đấy, có mong chờ đấy nhưng phải làm sao khi nhìn vào nó, tôi luôn cảm thấy lo lắng? Nó đào hoa như vậy, đến lượt mình sao? Cứ cho rằng lời tỏ tình ban nãy là thật, nhưng liệu đó là lời nói nghiêm túc hay chỉ là một phút bồng bột nhất thời? Đặc biệt là ánh mắt của nó, chân thành đến đáng sợ, làm tôi cứ suy nghĩ mãi, không thể tập trung vào việc gì cả.
Sau thi chúng tôi được nghỉ hai ngày, thấm thoát, 48 tiếng cũng đã trôi qua. Ngày đi học lại, tôi cứ đứng ngồi không yên, không biết phải giáp mặt nó thế nào. Nhưng mọi việc đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, nó vào lớp như bình thường, vẫn ngồi vào chỗ, vẫn nói chuyện, vẫn chọc tôi chửi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi mừng lắm nhưng vẫn xen chút hụt hẫng không rõ lý do.
Cũng từ hôm đó, nó thay đổi hẳn, phớt lờ toàn bộ những cái "liếc mắt đưa tình" mà trước đây nó vẫn luôn "nồng cháy" đáp lại. Mấy cô gái kia bất ngờ một chắc tôi bất ngờ mười, đành hỏi nó:
- Ê dạo này mày sao vậy?
- Sao là sao?
- Thì đó, hết mê gái rồi hả?
- Tao nói rồi mà, tao sẽ cho mày cảm giác an toàn. Yên tâm, tao sẽ còn như vậy hoài.
Trống cũng vừa đánh báo hiệu giờ vào lớp. Tôi lại tiếp tục bối rối, không cách nào nói chuyện tự nhiên với nó được nữa. Vậy mà nó vẫn cứ luyên thuyên cả buổi. "Mày không biết tao đang ngại cỡ nào hả tên đáng ghét này?" - tôi tức anh ách nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.
Dạo này hình như nó đang được chị nào trong trường theo đuổi dữ lắm, không biết từ khi nào nhưng mà tần suất những hộp đồ ăn sáng, những lon cafe, hay những hộp sữa với tờ giấy note màu hồng xinh xắn xuất hiện trong học bàn nó ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng tôi vẫn có thấy chị ấy bẽn lẽn chạy đến đưa nước mỗi khi nó chơi thể thao trong sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè. Thấy mấy cảnh đó, tôi băn khuăn tợn. "Mình ghen ư? Không, sao lại ghen chứ, có là gì đâu mà ghen, nó thích ai kệ nó chứ" - tôi tự nhủ song tâm trạng vẫn cực kì rối bời.
Mấy hôm sau, tôi tìm cách hỏi dò:
- Dạo này đồ ăn đâu ra nhiều dữ, cho miếng coi.
- Của chị Ngọc lớp trên đó, chỉ thích tao hay gì á mà mua đồ ăn cho tao hoài à.
- Vậy mày có thích chỉ không? - Tôi bất giác hỏi.
- Ai biết. - Nó đáp, nửa đùa nửa thật.
"Vậy mà cũng bày đặt nguy hiểm với chả an toàn, đồ xạo sự" - Tôi bực mình, mà vì sao, tôi cũng không rõ.
Chuyện cứ thế tiếp diễn, bà chị kia được nước nên cứ làm tới, rồi cũng đến thời điểm đặt ra nước cờ quyết định - tỏ tình. Bữa đó không biết nó từ chối hay đồng ý mà hai người đứng nói chuyện với nhau lâu ơi là lâu làm tôi sốt ruột muốn chết. Nó vừa ló đầu vô lớp, tôi đã chặn ngang:
- Sao rồi?
- Sao gì?
- Thì vụ tỏ tình đó.
- Xong rồi.
- Xong là xong như nào?
Nó liếc nhìn tôi với bộ tịch hết sức khôi hài.
- Sao vậy, sợ tao có người yêu hả?
- Thèm vào.
Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy kì lạ lắm. Tôi lại suy nghĩ suốt buổi hôm đó, rõ ràng tôi không muốn quen nó nhưng sao việc nó có người yêu lại khiến tôi suy nghĩ nhiều đến như vậy? Chẳng lẽ tôi thích nó rồi sao?
Giờ ra về tôi vô tình đi ngang nhóm bạn của chị Ngọc, trong đó cũng có chị ấy, đang ngồi nói chuyện với nhau.
- Tao bị từ chối rồi. - Giọng chị Ngọc buồn buồn.
- Sao vậy?
- Em ấy nói là đang thích một người bạn cùng lớp rồi nên không đáp trả tao được. - Chị thở dài, đủ biết chị ấy thất vọng đến nhường nào.
"Lẽ nào.. là tôi?" - tôi băn khuăn tự hỏi, trong lòng vui mừng không hiểu vì sao.
"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh.."
Câu hát không biết từ đâu bất ngờ vang lên đầy trùng hợp. "Phải rồi, cứ bất chấp thôi, đời người ngắn ngủi, phải biết giữ lấy hạnh phúc chứ nhỉ?" Đầu óc tối tăm của tôi như vừa được khai sáng, tôi chạy đi tìm nó ngay. May mà nó chưa về. Thấy tôi lật đật chạy lại, nó bất ngờ lắm, sợ có chuyện gì xấu nên hỏi ngay:
- Có chuyện gì hả?
- Có gì đâu.
- Chứ làm gì chạy ghê vậy?
- Tao có chuyện muốn nói.
- Thì để mai nói.
- Không, nói liền à.
- Thì nói đi.
- Tao..
Mạnh miệng là thế nhưng khi đối diện với điều cần thổ lộ, tôi bỗng trở nên ấp úng.
- Tao.. tao..
- Mày định tao tới mai hả?
"Không, mạnh mẽ lên nào, mày biết mày đang làm gì mà" - dòng suy nghĩ bất chợt vụt qua tiếp thêm cho tôi sức mạnh.
- Mày đúng là đồ đáng ghét, nhưng mà, tao.. thích mày.
Nó nhìn tôi, đầy bất ngờ. Tôi cảm thấy mặt mày nóng ran, toan chạy đi thì bị nó kéo lại. Nó ôm chầm tôi.
- Cảm ơn mày.
Tôi cười, chắc nó không biết. Trong đầu tôi, một giai điệu lại bất chợt hiện ra.
"Và dẫu cho mai sau, có ra sao,
Thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay, đã nói yêu."
Hết.