Truyện Teen Tao Thích Mày Mất Rồi - Tiểu Huyền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Huyền (mẹ bưởi), 15 Tháng mười một 2018.

  1. Tác phẩm: Tao thích mày mất rồi

    Tác giả: Tiểu Huyền

    Thể loại: Truyện ngắn

    Truyện kể về mối tình đầu của Bão năm cậu 16 tuổi..

    Cậu nhớ cậu gặp Nắng vào một buổi tối đi cafe chung với đám bạn. Nắng là bạn của Duyên, người yêu của thằng bạn thân. Nắng có tên đẹp lắm nhưng Bão thích gọi cô là Nắng vì cô ấy có nụ cười sưởi ấm người khác. Nắng dễ thương, có nụ cười hồn nhiên nhưng không kém phần dịu dàng. Cậu nhớ hôm ấy cậu lén nhìn Nắng mãi, nhưng cô chẳng thèm nhìn về phía cậu một lần.

    Lần thứ hai Bão gặp Nắng khi cô say rượu trong quán cafe của người bạn. Nghe đâu là nhậu ở đâu vì thất tình rồi Duyên đưa về quán cafe này để bình tĩnh lại. Hôm nay Nắng không cười. Cậu lại nhìn cô mãi, mong chờ nụ cười mà cậu nhung nhớ xuất hiện, nhưng cô đã không hề cười trong suốt ngày hôm ấy.

    Lần thứ 3 gặp mặt cũng là lần đầu tiên cậu bắt chuyện được với Nắng. Lúc ấy cô mới quen thằng Việt, là một thằng bạn thân khác của Bão. Cậu xin được số điện thoại của Nắng. Cậu biết Nắng là bồ của bạn mình, cậu tự nhủ với bản thân là cô nói chuyện vui nên cậu mới xin số cô để nói chuyện thôi, cậu cũng đã thích Phương cô bạn cùng lớp suốt bốn năm cấp 2. Cậu đang chờ dịp để tỏ tình với Phương đó thôi.

    Viettel đưa ra chương trình khuyến mãi chỉ với hai ngàn đồng có ngay 30 phút gọi nội mạng. Quá đã. Ngày nào Bão cũng đăng kí gọi để chọc Nắng. Ban đầu chỉ là "alô, sao" - "bánh bao", "gì" - "bánh mì" chỉ vài từ đó mà cũng nhay hết 30 phút. Rồi mỗi ngày những cuộc gọi tăng dần lên, Bão thích nghe thấy giọng cười haha đầy hồn nhiên vang lên từ đầu dây bên kia. Bão không ngại tốn tiền, cậu chỉ cần có lí do để tiêu tiền thôi. Và Nắng là lí do khiến cho ngày nào Bão cũng mất hai mươi ngàn tiền card điện thoại.

    Cậu nhớ hoài lúc biết Nắng làm thêm ở nhà hàng gần nhà, cậu rủ Việt qua thăm Nắng. Việt ngạc nhiên nhưng cũng đi, Việt và Bão chỉ đứng ngoài nhìn Nắng làm việc, rồi nhìn Nắng lặng lẽ đạp xe một mình về nhà lúc tan làm. Cậu muốn đưa cô về nhưng cậu đâu đủ tư cách, người yêu cô ấy còn chưa lên tiếng..

    Hôm ngày tổng kết năm học. Phương vẫn ngồi cạnh cậu. Phương đậu cấp 3 trường công, còn cậu chỉ đủ điểm học bổ túc. Cậu quyết định nghỉ học. Phương nói "từ nay hai đứa mình đi hai đường rồi". Cậu ừ nhẹ. Một cảm giác trống trải bao vây tâm hồn cậu. Nói thích có ý nghĩa gì khi hai người đâu đi chung con đường phía trước, khó mà ở cạnh nhau. Cậu không nhìn Phương. Phương hình như cũng muốn nói điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng không nói. Hai người cứ im lặng đến kết thúc buổi lễ. Không hiểu sao Bão không buồn mà chỉ cảm thấy hơi trống trải trong lòng.

    Bão quyết định đi chơi điện tử để giải sầu. Ngờ đâu gặp Nắng đang nhảy audition. Gặp người quen, Nắng cười toe một cái. Tự nhiên nỗi buồn của Bão bay biến đâu mất. Hmm, Nắng ơi là Nắng, mày gieo vào tim tao cái gì thế này?

    Nắng ngừng chơi, quay sang cậu:

    - Tao với Việt chia tay rồi.

    Hôm nay có hai đứa thất tình. Ít nhất thì cũng có người thất tình chung với mình - Bão thầm nghĩ.

    - Lí do gì?

    - Thằng Việt bảo là nó quen tao cho vui chứ nó không thích tao.

    Bão im lặng. Cậu biết điều này từ lâu. Là Việt nói với Bão từ lâu rồi, nhìn Nắng giống người yêu cũ của Việt. Chỉ giống ngoại hình thôi, chứ tính của Nắng dễ thương hơn nhiều, Bão thấy vậy. Bão im lặng một lúc sau lên tiếng:

    - Về nhà tao chơi không?

    - Ok.

    Và Bão dẫn Nắng về nhà mình. Mẹ Bão thấy Nắng thì ngạc nhiên vô cùng. Đây là lần đầu tiên con trai bà dẫn một cô bạn gái về nhà. Con bé mặt mũi xinh xắn lại lễ phép, bà ưng quá. Mỗi tội Bão cứ nói không phải bạn gái nó. "Thằng chết nhát" -Mẹ Bão nghĩ thầm.

    Nắng về rồi mẹ tủm tỉm cười đi qua đi lại. Nhiều lần Bão bực mình.

    - Mẹ cười hoài vậy.

    - Tui ưng cô đó.

    - Đã bảo không phải bạn gái con.

    - Thì tui chỉ ưng thôi tui có làm chi?

    - Mẹ đừng cười nữa.

    Bảo đỏ mặt vô phòng đóng cửa cái rầm. Haha, con trai bà biết ngại nữa.

    Mỗi ngày Bão nói chuyện với Nắng nhiều hơn. Nói về ước mơ, chuyện gia đình, chuyện vui buồn đủ cả.

    - Hôm nay đi ăn kem không? Tao bao.

    - Sợ gì không đi? - Nắng cười haha trong điện thoại.

    Nguyên một tháng Bão ngày nào cũng rủ Nắng đi ăn kem. Ăn kem không biết ớn, ăn đến nỗi quen mặt chủ quán. Vậy mà không muốn đổi quán hay đổi món.

    - Hôm nay tao trả tiền -Nắng giành bill.

    - Tốt thôi con quỷ.

    - Ra biển chơi một lát đi. Hôm nay tao có việc cần nhờ mày.

    - Ờ.

    Hai đứa đạp xe ra biển. Gió lồng lộng thổi tà áo sơ mi của Nắng phấp phới. Hôm nay nhìn Nắng giống như có tâm sự trong lòng.

    - Tao sắp không gặp mày nữa - Nắng bất ngờ quay sang nói. Ba mẹ tao li dị rồi, tao phải theo ba tao vào Cần Thơ.

    Bão choáng váng, không nghĩ là Nắng lại đi như vậy.

    - Tao thích thằng kia nhưng không có can đảm để nói. Tối nay mày về nhắn tin vào số điện thoại nó nói rằng tao thích nó được không? Mày quen thằng tao thích nên không sao đâu. Giúp tao nhé?

    Bão choáng tập hai. Nắng thích ai đó rồi.

    - Ừ. - Bão buồn bã gật đầu.

    Bão rất muốn ôm Nắng, Bão muốn nói Nắng đừng đi. Nhưng cậu chả có gì để giữ cô ở lại. Cậu cũng không đủ dũng cảm để nói với Nắng là cậu thích cô. Chỉ có thể im lặng suy nghĩ.

    Nắng lấy ra tấm thiệp nhỏ đưa cho Bão.

    - Trong đó là số điện thoại người tao thích. Tối nay 8 giờ mày mở ra rồi nhắn tin vào số đó nói tao thích nó nhé. Trước 8 giờ không được mở ra. Hứa nhé.

    - Ừ. Bão nghẹn giọng.

    - Người mày thích là người như thế nào? Bão đột nhiên tò mò muốn biết là ai đã làm tim cô rung động.

    - Đẹp trai, có răng khểnh, hơi ốm, cao hơn tao tí, da ngăm. Đặc biệt là hay cười với tao.

    - Ừ. - Bão im lặng. Người cô thích cũng có vẻ ngoài giống cậu. Gu của cô là vậy, sao cô không chọn cậu. Cậu có tất cả những đặc điểm mà người cô thích có. Tại sao không phải cậu?

    - Thôi tao về đây. Còn phải nấu cơm. -Nắng quay người về phía xe đạp, bái bai rồi lên xe đi thẳng.

    Bão nhặt đá ném xuống biển, tạo nên những tiếng tủm rời rạc.

    - Tao thích mày.

    Tủm

    Cứ sau mỗi câu tao thích mày lại có một hòn đá nhỏ rơi xuống biển.

    Bão chơi một mình đến khi trời chuyển dần sang tối cậu mới lên xe đi về.

    Cậu lăn phịch ra giường ngay khi vừa về tới nhà. Mới 6 giờ 30 phút tối. A, mình cứ mở ra đọc trước rồi 8h mình nhắn tin cho thằng đó. Nghĩ rồi Bão lôi tấm thiệp nhỏ trong túi ra.

    - "Tao thích mày nhưng tao phải đi rồi. Ở lại phải sống hạnh phúc nhé. Tao sợ bị từ chối tình cảm, sợ hai đứa khó nhìn mặt nhau nên phải dùng cách này.

    016xxx9463. Đừng nói mày không nhận ra đây là số điện thoại của mày nhé?

    Tao thích mày lâu rồi".

    Aaaaaaaaaa. Nắng nó thích mình. Bão như shock thêm lần nữa.

    Cậu vội đạp xe ra nhà Nắng

    3km. Là khoảng cách của nhà cậu và nhà Nắng. Nhưng cậu đạp rất nhanh. Cậu sợ sẽ không kịp. Sợ cô sẽ đi mất.

    Tới nhà cô, Bão hấp tấp chạy vào. Chỉ mình cô ở nhà.

    * * *hộc.. Bão thở dồn dập. May quá, em còn đây.

    - Mày đi đâu thở dữ vậy.

    - Gặp em. -Bảo ôm lấy Nắng vào lòng lúc cô đưa cho cậu li nước mát. Nắng bất ngờ nhất thời không cử động được.

    - Anh đã nghĩ em không thích anh. Anh thích em. Anh muốn nói điều này từ lâu rồi. Và giờ cho anh một tư cách để giữ em lại được không? Anh không nghĩ là lúc biết được tình cảm của mình thì em lại rời xa.. - Bão run rẩy. Thực sự cậu đang rất run khi nói những lời này.. Tay cậu vẫn ôm chặt cô ấy.

    - Bỏ ra tao nghẹt thở..

    - Ư.. Tao không đi đâu cả. Tao giỡn..

    Giỡn? Cái **. Bão lập tức buông tay nhìn Nắng chằm chằm.

    - Hôm nay có phải ngày cá tháng tư *** đâu mà giỡn? Bão tức tối pha chút thất vọng. Là trò đùa của cô.. Cậu đã thật lòng..

    - Tao đi Cần Thơ là giỡn. Còn thích mày là thật. Nắng cười.

    Bão đỏ mặt, không ngờ bị tấn công liên tiếp kiểu này. Nhất thời không nói được thêm từ nào.

    - Tao về đây - Bão quay người đi ra phía xe đạp..

    - Mày về tao đi Cần Thơ nhé.

    Nghe đến đây Bão sững lại. Đùa hay thật? Con nhỏ này đúng là muốn chơi cậu.

    - Đồng ý làm bạn trai tao rồi mứ được dìa - Nắng làm giọng hóm hỉnh.

    Bão sướng ngất ngây. Không ngờ cậu lại được mối tình đầu tỏ tình.

    - Tao đồng ý.

    Hai nhân vật nhìn nhau cười hạnh phúc. Sau đó Bão về nhà. Cậu vui đến mức trằn trọc không ngủ được. Hạnh phúc quá bất ngờ. Từ mai Bão có bạn gái rồi. À không, là từ bây giờ..

    * * * truyện đến đây là hết rồi, mọi người nếu thích truyện vui lòng cho em 1 like để em có động lực viết tiếp nhé. Em cảm ơn ****
     
    lonewolf thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...