Nhật ký ngày 6/5/2020. Chợt nhớ đến sinh nhật của một người, trong tám năm qua người đó. Vẫn luôn dễ thương, hát hay như ngày nào. Cũng nhớ anh cả đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nơi xa và đầy nguy hiểm. Lời quan tâm lo lắng chẳng biết tâm sự cùng ai, có lẽ viết ra tốt hơn đỡ nặng lòng. Mấy hôm nay, nhiệt độ cứ khoảng trên 30°c, nóng bức trên đà này học hành rất khó chịu. Ngày 6/5/2020, cuối cùng tôi cũng hát thuộc bài Phồn Hoa của Đồng Trinh. 19h53p tôi đang nghe tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Cuối cùng một ngày nữa dần trôi qua, thoáng chốc thời gian trôi nhanh thật!
Nhật ký ngày 7/5/2020. Mới sáng dậy ra đã đau cổ âm ỉ, may mà có miếng salonpas, đỡ hơn nhiều. Buổi chiều cuối cùng nhà chủ trọ cũng có wi-fi rồi! Hôm nay đi học từ tám giờ đến mười rưỡi, tôi ghé qua tiệm sách, mua hai quyển, "Nếu biết trăm năm là hữu hạn," - Phạm Lữ Ân và "Đã đến lúc nói lời tạm biệt". Mười tám giờ năm mươi bảy phút chuẩn bị đọc nó. Vẫn một mình ngồi như con ngốc hát vu vơ cái gì không biết nữa. Tôi bắt đầu ngâm nga bài thơ Hồng Đậu Tương Tư. Hồng Đậu sinh nam quốc Xuân lai phát kỷ chi Nguyện quân đa thái hiện Thử vật tốt tương tư. Ây za chuyện tình yêu, tương tư đó à, đợi đi ngủ rồi mơ! Ngủ ngon!
Ngày 11/5/2020 Giáo viên giao bài kiểm tra quá nhiều, tôi làm một nữa, nữa kia đi chép của cô bạn ngồi bên cạnh. Đến buổi trưa ăn tận hai gói mì, cảm giác khó nuốt trôi đến khó tả. Buổi tối từ trường về, tâm trạng có chút buồn, bước chậm nhìn mọi thứ xung quanh, có chút đau đầu. Nhớ lại những hành động và câu trả lời ở trên lớp quá đỗi ngớ ngẫn. Có một cậu bạn ngồi ở phía sau tôi, trông cũng dễ nhìn, nhưng tôi không giám quay đầu bắt chuyện, lúc đó cô bạn ngồi kế bên làm rơi chai nước, cậu bạn nhặt lên, tôi cũng quay lại cầm lấy, thầm cảm ơn trong lòng không nói ra câu, cũng không giám nhìn cứ cúi đầu. Nói thật tôi không có can đảm kết bạn hay nói chuyện với người khác giới, cứ cho tôi nhút nhát cũng được mà do bản tính cũng được, vì như vậy tôi có thể an ủi bản thân, thôi một mình cũng được, ít bạn cũng được chỉ cần mình sống với đúng con người của mình là được rồi.
Ngày 13/5/2020 Nhiệt độ 34°C. Trời quang không nhiều mây, nắng nhẹ. Đứng từ trên tầng bốn hưởng gió trời, nhìn cây cổ thụ rất thiên nhiên. Cô giáo ra bài kiểm tra dài đằng đẳng chép mệt hết cả tay, buổi chiều có cô bạn hỏi tôi, làm thế nào mà đang giận một người, nhưng bản thân lại có chuyện quan trọng muốn người đó giúp. Tôi đưa ra rất nhiều lời khuyên, thứ nhất nếu là việc quan trọng, nhưng mà mình đang giận thì hãy bỏ cái giận qua một bên trực tiếp nhờ chuyện, giận nhau ấy à qua vài bữa sẽ hết. Hoặc là viết thư thế thì hơi kỳ, mà trực tiếp làm lành cũng hơi kỳ. Thôi thì tùy cô bạn. Chuyện ngày hôm nay chỉ có thế thôi đó!
Ngày 23/5/2020 Mỗi lần thức khuya, không thể ngủ được. Tôi thường trằn trọc suy nghĩ cả đêm, người ấy của tôi đang ở đâu vậy? Đã hơn mười giờ, ngủ không nổi. Chợt nhớ lại lúc sáng, có hai cô bạn cãi nhau về chuyện mất tiền, tôi chỉ bịt tai lại vì nghĩ, sẽ không biết họ nói gì, sẽ không thấy kì quặc, đã là bạn bè thân như vậy mà cũng xảy ra vấn đề này, hơn nữa tôi cũng không thích kiểu cãi nhau ở nơi đông người nhất là trường học. Tâm trạng hôm nay hơi buồn, tôi đã vẻ ba quả tim bằng son của mình lên vở, và dự định viết một bức thư gửi mình ở tương lai năm năm sau. Tôi sẽ là ai đây? Ngày hôm nay cô đơn quá, nữa kia của tôi đâu rồi?
Ngày 4/6/2020 Ngồi nghĩ lại bản thân mình đúng là người có não cá vàng. Thứ tư tuần trước đáng lẽ là học cả buổi sáng lẫn buổi chiều, vậy mà sáng đi học ra về nhà trọ, đinh ninh chiều không có học, thế là ngủ một mạch đến chiều, tối ra vẫn tỉnh bơ, sáng ra bỗng chợt nhớ sao mình đi học ít thế hóa ra chiều hôm qua không có đi học. Thế còn chưa đủ hôm nay có tiết tám giờ, nhưng lại dậy sáu giờ, đinh ninh là bảy giờ học đến lớp không thấy bóng dáng một ai, dọa tôi cứ tưởng nghỉ học, tiết hôm qua hôm nay giống nhau mà? , hay chuyển lớp? Định nhắn tin cho bạn hỏi lại té ra tám giờ mới học, liền xuống căntin ngồi đợi! Chẳng biết dạo này trí nhớ kém quá..
Chủ Nhật ngày 02/8/2020 Ngày thứ bảy ở trong khu quân sự giữa đại dịch. Tôi đã mắc một sai lầm lớn, tự ý cho số điện thoại của bạn chung phòng. Đã tiết lộ bí mật riêng tư. Tôi cứ nghĩ rằng cho số để làm quen nói chuyện với nhau như bạn, hay tạo sự bất ngờ chứ không phải cho số để nói chuyện yêu đương. Khi họ hỏi tôi, lúc đó thấy bản thân vừa khó sử vừa nhục nhã, bản thân đang làm cái quái gì vậy trời. Tôi xin lỗi họ, vì tôi nghĩ có chuyện gì lớn đâu. Họ lại trả lời tôi rằng, xin lỗi không giải quyết được vấn đề. Chính thái độ và lời nói của họ, tôi không xin lỗi nữa, tưởng đâu chuyện nhỏ nhưng hóa ra ai ngờ xem tôi như là gì đó và tỏ thái độ với tôi, lúc hỏi y như tra khảo, có cảm giác nhục nhã. Chuyện này tôi vừa thấy có lỗi, nhưng tôi nhận ra một điều, tính cách của chúng tôi không hợp. Có phải họ làm quá lên không, cô gái mà tôi cho số đến người khác đã có bạn trai, và người xin số cũng đã có bạn gái. Lúc tôi đi về phòng họ đã náo loạn giống như họ tự đề cao mình thái quá, cô gái có bạn trai kia cũng ầm ĩ, nói này nói nọ, kiểu bản thân có giá rất nhiều người để ý không bằng. Người xin số là một bạn nam đã có người yêu, trước khi cho số tôi đã nói là cô bạn gái kia đã có người yêu, bạn nam kia nói đã biết. Sau đó bạn nam đã điện thoại cho bạn gái, nói muốn nói chuyện, bạn nữ bắt đầu ầm ĩ, người này phiền có người yêu rồi còn điện, mấy bạn nữ cùng phòng cũng ùa theo, nói là không nói chuyện gì hết đến bạn cũng không muốn làm bạn. Đến đây tôi mới, tự cười. Tôi kéo bạn nam kia dặn rằng không được gọi điện không được nhắn tin, chính câu nói, "lời xin lỗi không giải quyết được vấn đề," của cô bạn cùng phòng nói, khiến tôi nhạy cảm, suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Bạn nam kia nói rằng, đã có người yêu, và cũng biết bạn nữ kia cũng đã có người yêu, chỉ qua nghe bạn nữ nói cùng quê nên muốn làm bạn, mà nghe cô bạn kia nói đến làm bạn cũng không muốn. Bạn nam kia mới nói một câu, không ngờ bạn nữ lại tự cao như vậy, chẳng qua trong môi trường quân sự muốn làm quen bạn bè thôi chứ có gì đâu. Tôi buồn chẳng nói, cũng nực cười, họ xinh đẹp có quyền tự cao, một pha nhớ đời cho bản thân, bài học kinh nghiệm rằng tôi muốn đùa và chỉ đùa vui vẻ với những người bạn có cùng chung quan điểm, còn những người như bạn nữ đó, tôi không thể hòa nhập nổi, họ sống trong giàu có, có sắc đẹp và có quyền tự cao, và tôi nên xa cách những người như thế.
Ngày 14/8/2020 "Những chiến sĩ của mùa dịch covid.. Những người khóa trước về học quân sự được học 4 tuần thời gian dài và thoải mái. Cuối tuần được ra ngoài. Còn chúng tôi một khóa học đặc biệt. Bị rút gọn từ 4 xuống còn 3 từ 3 xuống còn 2, học ngày học đêm, mệt mỏi quá.. Vì đã tiếp xúc những người bạn từ vùng dịch nên ở đây cách ly, mọi lương thực, kinh tế, những đồ dùng thiết yếu thiếu thốn không được ra ngoài. Chúng tôi ai cũng là sinh viên, những bạn gia đình ở xa không thể tiếp tế được. Ở đây như là một chiến trường, và chúng tôi là những chiến sĩ không súng trên chiến trường phòng chống dịch Covid, sự bình yên, vui cười vẫn diễn ra.. Cố gắng.. Vượt qua mùa covid cùng khóa quân sự 202 #K202" Những lời này cậu bạn có đăng trên mạng, tôi sao chép lại, để kỷ niệm lại khóa quân sự quá đặc biệt của chúng tôi. Nhớ lại đêm ngày 30/7/2020. Khoảng thời gian nữa đêm, tất cả các phòng đã tắt hết ánh đèn. Trăng đêm đó cũng rất tròn, những đám mây tụ lại chia từng vạch ngấn nối lại với nhau như những bọt sóng. Tôi lúc đó ngồi ở bậc thang trong tư thế phải cảnh giác mọi thứ, sợ thầy hướng dẫn phát hiện, vừa sợ bị phạt. Trong môi trường quân sự là vậy, đúng 9h 30 tất cả đại đội của bốn khu phải tắt tất cả đèn, chỉ cần nghe tiếng còi ám ảnh đó tôi không thể ngừng thở dài. Tiếng máy bay sà sà trên đầu, nơi đây quá khác biệt, sau hai ngày tăng động quá mức tôi trở lại ổn định tâm trạng hơn. Tôi và khóa học của tôi quá đặc biệt, trong hai tuần ngắn ngủi, nói chính xác hơn là mười hai ngày, mười ba đêm, một trung đội chỉ có hai mươi lăm nữ, sáu mươi nam. Có một khóa học nào như khóa học chúng tôi không, giữa tâm dịch, chúng tôi ban đầu từ 4 tuần sau đó là ba tuần và cuối cùng chỉ vỏn vẹn hai tuần. Hai tuần thời gian đó bạn cho là dài không? Tôi khẳng định không! Chúng tôi học dồn ép đến nổi, sáng học, chiều học, tối học, tốc độ chép bài gọi là chóng mặt, sau hai ngày quyển vở lấp đầy chữ, mà chưa kể thời gian tắm giặt, chúng tôi mỗi phòng mười người thử tính xem một người được bao nhiêu phút cho tắm rửa, hai bộ đồ quân phục thì mặc trong một ngày đã bị bẩn và hôi không thể ngửi được. Chúng tôi phải học trong bóng đêm, ngày mốt thi nhưng ngày mai phải còn đi học. Chịu áp lực từ thầy cô giảng viên, chịu áp lực bởi giờ giấc nghiêm chỉnh, nhưng chúng tôi cũng đã hoàn thành nghĩa vụ trong hai tuần đầy gian nan đó, quả thật không biết dùng lời nào để miêu tả. #Khóa 202 mùa quân sự ngắn nhất trong lịch sử.
Ngày 15/8/2020 Tối hôm qua tôi đã gửi cho một người bạn mà tôi rất muốn gặp, một chiếc video về thần tượng của chúng tôi. Chợt nhớ đến lời hứa còn học cấp ba hồi xưa. Năm nay là năm 2020 rồi chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện lời hứa ấy. Chốc chốc lại nhớ đến chuyện khác. Chuyện về sự rung động nhẹ lần đầu tiên. Những ngày đầu của tháng 8, có một lúc nó đó gặp một người nào đó khiến tôi phải đấu tranh nội tâm, lý trí rất nhiều. Hình mẫu lý tưởng tôi luôn đặt ra cho mình, phải tìm được một chàng trai lạnh lùng, giống trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình tôi đọc. Nhưng tâm trạng lúc đó thế nào cũng không thể nói rõ được. Rung động là gì? Cảm giác rung động như thế nào? Nhiều người chưa trải qua nên chỉ đoán mò, nhưng thật sự tôi cảm nhận được rồi, nó quá chân thật quá khó tả. Cứ ngỡ tôi là người khó lòng mà rung động bởi một ai, gặp qua nhiều người, gặp qua nhiều ánh mắt, cho đến khi gặp một cậu bạn. Hoàn toàn khác xa với mẫu lý tưởng của tôi, ban đầu cậu ta cứ trêu tôi còn gọi tôi là chị gái, vì tên tôi trùng với tên chị của cậu, mỗi lần cậu ta gọi tôi bằng chị tôi tức nói không nên lời, lườm cậu ta vài cái, dần dần chúng tôi chỉ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Qua hai ba hôm tôi chợt nhớ đến cậu ta, tim bổng đập rất mạnh, cứ thao thức chờ đến ngày mai gặp mặt nói chuyện. Tôi cũng cảm nhận được, hành vi, cử chỉ ánh mắt của cậu ta cũng để ý đến tôi và nếu như tôi mở lời thì chúng tôi có thể. Nhưng mà tôi đã đấu tranh tâm lý rất lâu. Mở lòng hay không mở lòng, cậu ta không hợp với mình. Và cứ thế thời gian cũng đến cuộc gặp gỡ của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó, không kết bạn cũng không là gì cả. Cứ xem đó là một cuộc gặp gỡ kỷ niệm đẹp, cho tôi biết lần đầu rung động là thế nào. Ngày 15/8/2020 nhớ về cậu bạn đã cho tôi biết thế nào là rung động.
Ngày 16/8/2020 Ngồi đọc lại những tấm ghi nhớ hồi xưa mà người bạn thân viết. Những giấc mơ đi qua hành động thật sự. Từ những hành động lại sinh ra những giấc mơ và sự phụ thuộc lẫn nhau này tạo ra dạng sức sống cao nhất. Anais Nin Ước mơ của tôi sau này trở thành một người phiên dịch, bây giờ tôi đang cố gắng từng ngày học từng chút một. Tôi nhất định sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Tôi viết cho tôi của sau này!