Bây giờ là 11.15 phút, trong lòng là những ngổn ngang ở thời điểm vừa bước sang tuổi 18 không lâu và sắp bước chân vapf cánh cửa đại hokc. Mình lấy bả thân đang có nhiều nổi lo lắng áp len bản thân. Có một điều rõ ràng là ba mẹ không hè đặt bất ki f gắng nặng nào lên lưng mình cả nhưng chính bản thân mình cũng tự cảm nhận được đã tới lúc rồi. Có vài khoảng hkhacws chợt nhận ra À thì ra bản thân đã lớn đến vậy rồi sao, trưởng thành không phải là tuổi tác được hiện diện trên cv hay khoảng thời gian tính tư lúc ta vừa sinh ra cho đến thời điểm hiện tại. Mà sự trưởng thành nó tính từ lúc bạn cảm nhận được sức nặng của cuộc sống đè trên vai bạn, thứ mà trước nay ba mẹ vẫn luôn gánh thay cho bạn, vì vậy cũng không có gì bất ngờ khi nhiều người ở thời điểm tươi đẹp nhất cuộc đời lại từ bỏ vì họ không chịu nỗi cái áp lực ấy, đơn giản là thế thôi. Để xem thứ gì đã dè nặng lên mình hả, nhiều thứ lắm đầu tiên phải kể đến hẵn là những suy nghĩ nặng nề hơn về tương lai, về tiền bạc, sợ bản thân không đủ khả năng lo cho ba mẹ Về trường học, mình sợ rằng mình sẽ lựa chọn sai, mình muốn chọn Nông Lâm ngành ngôn ngữ anh nhưng mình lại sợ nếu mình học trường này thì khi ra trường mình sẽ không nhận được cái nhìn cái đánh giá cao từ phía các nhà tuyển dụng, tuy nhiên mình cũng rất thích trường Nông Lâm. Mình có một nhóm bạn, một gia đình nhỏ đối với mình, hi người họ thực sự rất là quan trọng đối với mình, mình muốn ở chung với bọn họ trong tương lai và cùng nhau phát triển cùng nhau thành đạt cùng nhau tiến tới tương laiphias trước. Mình quyết định học ngành ngôn ngữ Anh thứ mình giỏi nhất một điểm nữa là mình nhận thấy bản thân thể hiện khá tốt khi trình bày trước đám đông, đứng trước đám đông để nêu lên những ý kiến ủa bản thân vì vậy mình muốn chọn ngành ngôn ngữ anh như một hướng đi để phát triển bản thân một cách toàn diện. Bản thân mình thi THPTQG điểm khong cao những cũng không tính là quá thấp cỡ 25 mấy những mình vãn muốn chọn NL và mình đã đỗ NL vì mình muốn mình chỉ cần học ở một trường đại học bình thường lấy đủ những kiến thức cần lấy thôi, thời gian còn lại mihf sẽ đi làm thêm đi tham gia các dư án các câu lạc bộ liên quan đến ngành học để có cái nhìn đúng đắn và toàn diện hơn về ngành, mình nghĩ ở thời điển hiện tại mọi người sẽ quan trong hơn là mình CÓ thể làm gì chứ không phả là mình học trường gì, vì vậy mình chọn NL để có một ít thời gian thừa ra để đi làm những vệc mà có thể chứng minh được là mình có thể làm được gì kiểu vậy Còn về chuyện ở chung thì mình tuy rất mong chờ những cũng có chút gì đó hơi sợ hãi, mọi người thường hay nói với nhau rằng là không nên ở chung với bạn thân nhưng tụi mình tư flaau đã không coi nhau như bạn thân nữa mà là gia đình của nhau rồi ý, mình nghĩ sự khác biệt là khi tụi mình chơi với nhau là cùng nhau giúp mõi cá nhân trwor nên tót hơn và sẵn sàng nói ra những khuyết điểm những chỗ chưa đúng ở nhau và đồng ý tự nguyện sửa những khueets điểm của bản thân vì nhau, đó là sự khác biệt. Mình lo về ba mẹ, 18 tuổi rồi, mình bắt đầu thấy được thời gian đã bắt đầu tác động lên hai con người ấy, mihf sợ lắm, những tưởng bản thân đã đủ cứng cỏi nhưng mỗi khi nhìn thấy mẹ bị đau chân bản thân mình vẫn không thể nào bình thường nỗi. Mặc dù trước mặt vẫn cố tỏ ra như là chuyện bình thường không có gì những mihf không muons mẹ phải chịu đau, mình sợ mẹ bị tổn thương, lúc nhỏ thì mình không thích mẹ vì mẹ hay la và đánh mình nhưng lớn lên càng lớn mình lại càng yêu mẹ hơn chắc lại càng lớn khoảng cách suy nghĩ càng thu hẹp lại, mình bắt đầu thấy được hiể được những nỗi lo, những suy nghĩ của mẹ nên mình thương mẹ nhiều hơn. Không biết nữa, tương lai ấy thôi thì vạn sự tùy duyên vậy.. Một góc nhỏ trong phòng mình nè, bình thường nhìn thì chill chill, chứ những túc mà tâm trang đi xuống, nhìn cứ kiểu buồn não nề luôn í..