Trọng Sinh Bỉ ngạn nở về đêm - aki re

Discussion in 'Truyện Drop' started by Aki Re, Jun 10, 2018.

  1. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 10: Lý Minh San mắng người.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Bữa tiệc bắt đầu diễn ra, các vị khách lần lượt đến dự. Từng người một đi trên những chiếc xe sang trọng khác nhau đi vào. Tất cả đều là những giám đốc hoặc người đại diện của các công ti làm ăn đối tác với Châu An Cương. Ngoài ra, còn có một vài vị cổ đông trong công ti đến bữa tiệc.

    Thật ra, các cổ đông chẳng hề muốn đến chút nào nhưng khi nghe Châu Mạn Phù bị thương các ông đều lần lượt đến. Bởi vì, hiện giờ các cổ đông trong công ti đến 80% đều là người thuộc nhà ngoại của Châu Mạn Phù hoặc cũng là bạn thân của Lý Minh Tân.


    Lý Minh Tân - ông ngoại cô - sinh ra trong một ra đình nghèo khó đông con. Chỉ với hai bàn tay trắng, ông đã nỗ lực xây dựng nên tập đoàn Minh Lý và sau vài năm nó đã trở thành công ty lớn mạnh nhất thành phố. Không những thế, ông còn tạo công ăn việc làm cho bạn bè, người thân, giúp cuộc sống của họ được cải thiện. Chính như vậy, tất cả những người mang ơn Lý Minh Tân đều nỗ lực giúp đỡ ông trong công ty. Từ một con người có thân phận nhỏ bé, bây giờ họ đều là cổ đông nắm giữ sinh mệnh của tập đoàn Minh Lý, nhiều người còn trở thành chủ tịch của các công ty nằm trong top những công ty lớn mạnh nhất cả nước.


    Khi nghe tin ông mất vào năm ngoái, ai ai cũng buồn và tiếc nuối cho ông.


    Hiện giờ, Châu Mạn Phù là người thừa kế hết tài sản của Lý Minh Tân nên ai ai cũng nghĩ cô sẽ trở thành chủ tịch của Minh Lý, chỉ là cô hiện giờ vẫn còn quá nhỏ, với cả Châu An Cương với thân phận là con rể nên đang giữ cương vị điều hành công ty tạm thời, cho nên chắc mai sau Châu Mạn Phù mới trở thành chủ tịch được, dù gì cô cũng đang nắm giữ 20% cổ phần công ty trong tài sản thừa kế mà. Số cổ phần đó chỉ được thừa kế khi Châu Mạn Phù đủ 18 tuổi nhưng cứ giữ từ bây giờ đến năm cô đủ lớn thì lãi mẹ lại đẻ lãi con, cứ thế đến khi cô 18 tuổi thì tài sản của Châu Mạn Phù không biết nhiều tới mức nào.


    Chính vì thế, tất cả những khách ở đây chờ mong được gặp cô cháu gái duy nhất của Châu Minh Tân này. Phần vì do sự tò mò, phần vì ý đồ bất chính muốn tạo dựng mối quan hệ tốt để mai sau lợi dụng cô để kiếm tiền. Người thừa kế thì sao chứ, cũng chỉ là một tiểu thư được sống trong nhung lụa, chưa bao giờ trải qua sóng gió cuộc đời mà thôi ! Cho nên, trong bữa tiệc này Châu Mạn Phù trở thành tâm điểm chú ý nhất mà ai cũng muốn được gặp.


    Châu An Cương hiện giờ đang bận rộn tiếp khách, giời thiệu ba mẹ con La Tư Âm với mọi người. Ai cũng rất ngạc nhiên không biết ba người này là ai, nhưng khi ông ta nói đây là người đã giúp đỡ cho ông ta rất nhiều trong quá khứ thì ai cũng hiểu ra, tươi cười bắt tay với La Tư Âm.


    Lúc này, bỗng Châu An Cương phát hiện ra vẫn chưa thấy Châu Mạn Phù đâu. Ông ta thấy lạ, đang định quay sang hỏi thì bỗng có mấy người tiến lại phía ông, cười nói :


    - Châu tổng, dự án mảnh đất kia diễn ra rất thuận lợi. Xin chúc mừng ! Đúng là rất có năng lực, tôi rất mong mỏi thấy được kết quả của dự án đó.


    Người vừa nói là Lý Minh San - em trai út của Lý Minh Tân hay có thể nói là ông trẻ của Châu Mạn Phù - trong giới thương trường ông khá nổi tiếng. Năm nay, Lý Minh San chỉ hơn hai lăm tuổi mà đã trở thành giám đốc của một công ty chuyên về dịch vụ bên nước ngoài, khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi ông.


    - Lý tổng quá khen rồi. Tôi sẽ không khiến ngài thất vọng đâu. - Châu An Cương vừa nhìn thấy Lý Minh San liền vội vàng cười nói.


    “Ai lại không biết trong giới Lý Minh San có tài như thế nào chứ ! Nếu xét về năng lực trong nhà họ Lý, chắc ông ta chỉ đứng thứ hai sau Lý Minh Tân. Một người suốt ngày ở nước ngoài, ít khi về nước bỗng hôm nay về làm cái gì ? Thật kì lạ.”


    Châu An Cương mải mê suy nghĩ chuyện về Lý Minh San, bởi ông ta tuy là người nhà họ Lý nhưng rất ít khi về nước thăm gia đình. Cho nên từ khi Châu An Cương trở thành con rể của Lý Minh Tân thì chỉ gặp được Lý Minh San có mỗi hai lần. Lần thứ nhất là ở trong đám tang Lý Minh Tân, lần thứ hai là bây giờ. Một người bận rộn, ngay cả khi các ngày lễ gia đình cũng không về như ông ta, chắc chắn phải có chuyện rất quan trọng ông ta mới về nước như thế này.


    Lý Minh San nghe được câu trả lời của Châu An Cương thì gật đầu một cái. Sau đó liền giới thiệu người đi bên cạnh mình.


    - Đây là giám đốc Nguỵ Phi Thiên, một người bạn tôi quen ở bên nước ngoài. Hôm nay tôi về nước là muốn cùng anh ta phát triển một công ty bên này.


    Châu An Cương nghe thấy xong liền vội bắt tay chào hỏi.


    Ngay từ lúc người đàn ông này xuất hiện bên cạnh Lý Minh San ông đã rất để ý. Giám đốc Ngụy này có một khuôn mặt tuấn mĩ, dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh lùng như hồ nước băng sâu cùng khí chất tỏa ra, khiến Châu An Cương chắc chắn đây không phải chỉ là một vị giám đốc bình thường.


    Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Châu An Cương, Ngụy Phi Thiên liền nói :


    - Trên mặt tôi có gì hay sao mà Châu tổng nhìn tôi kĩ thế !


    Châu An Cương nghe thấy xong liền ngượng cười. Bầu không khí trở nên kì lạ khác thường. Lý Minh San không để ý đến, vội vàng hỏi :


    - Tiểu Phù đâu, sao tôi không thấy con bé nhỉ ?


    Châu An Cương nghe thấy, liền nói :


    - Chắc con bé vẫn chưa chuẩn bị xong. Để tôi gọi nó xuống.


    Khi Châu An Cương đang định sai người gọi thì Châu An Nhiên bỗng lên tiếng :


    - Không cần đâu ạ, lúc nãy con thấy chị ấy không khỏe nên chắc chị sẽ không xuống đâu.


    Lý Minh San nghe thấy thế, nhíu mày hỏi :


    - Đây là ai vậy....


    Châu An Nhiên mừng rỡ khi lấy được sự chú ý. Từ lúc hai người này đến, đều chưa từng nhìn ba mẹ con cô một cái, tưởng như coi mình là không khí vậy. Vì thế, cô ta liền lên tiếng giới thiệu :


    - Cháu là...


    Cô ta chưa nói hết câu thì Lý Minh San nói tiếp :


    - Con cái nhà ai mà vô phép tắc, tôi đang hỏi Châu tổng chứ không hỏi cô.


    Châu An Nhiên nghe thấy thế liền đỏ mặt, do vừa xấu hổ cùng tức giận tạo thành.


    Châu An Cương nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lý Minh San, vội giới thiệu.


    Sau khi nghe kể hết, hắn ta cười lạnh :


    - Chỉ là con của ân nhân mà đã hống hách như chính mình là tiểu thư nhà này rồi. Thật đúng là đồ không có giáo dưỡng.


    La Tư Âm nghe thấy con mình bị mắng không ra gì như vậy thì giận tím mặt. Nhưng khi nhìn thấy Châu An Cương không đả động gì thì liền biết ngay đây là người không dễ đụng vào. Bà ta đang định bước đến gần nói với Lý Minh San thì thấy hắn quay về phía mình cười nói :


    - À, tôi biết rồi ! Là con của những người không biết phép tắc luôn coi những thứ không thuộc về mình là của mình thì như thế cũng phải thôi. Đúng là cha mẹ nào thì con cái cũng như vậy.


    Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều rất bất ngờ trước câu nói của Lý Minh San. Châu An Cương cùng ba mẹ con La Tư Âm thì giận dữ định phản bác nhưng không biết nói như thế nào.


    Nhất là về phía Châu An Như, cô ta quá sợ hãi nên bắt đầu khóc, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng.


    Cô chỉ định thể hiện một chút thôi chứ đâu muốn như thế này. Không lẽ mãi mãi mình không thể bằng con bé Châu Mạn Phù kia ư ?

     
    Mikun likes this.
    Last edited: Jul 28, 2018
  2. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 11: Tin nhắn kì lạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Lý Minh San nhìn thấy bữa tiệc trở nên nhốn nháo, mọi người ai cũng chỉ trỏ bàn tán về bốn người thì thầm cười lạnh.

    Hắn đã ở nước ngoài nhiều năm, không bận tâm nhiều về vấn đề trong nước do có một chút hiểm khích với gia đình, nhưng những tin tức liên quan đến Lý Minh Tân thì hắn đều luôn quan tâm tới. Bởi, anh cả luôn là người đối tốt với hắn, chăm sóc, trả tiền cho hắn học trong những năm khó khăn nhất cuộc đời. Có lẽ dù cố gắng đến cỡ nào hắn cũng không thể trả hết nợ cho anh trai mình.

    Đột nhiên năm nay hắn lại về nước cũng không hoàn toàn là giúp Ngụy Phi Thiên mở rộng công ty, mà còn một lí do khác nữa.

    Vào năm ngoái, sau khi đám tang của Lý Minh Tân diễn ra được mấy ngày, Lý Minh San nhận được một tin nhắn rất kì lạ. Tin nhắn ghi : “Hãy cẩn thận với Châu An Cương”.

    Ngoài tin nhắn kia Lý Minh San còn ngạc nhiên một chuyện. Điện thoại mà hắn nhận tin là chuyên dùng cho việc nhà. Chỉ có những ai thân thiết nhất với hắn mới có số điện thoại này, cho nên người gửi tin nhắn này chắc chắn thân phận không hề đơn giản.

    Nhưng dù thế nào mảnh tin nhắn kia vẫn khiến hắn bận tâm. Lúc đầu, Lý Minh San chỉ điều tra cho an tâm nhưng khi nhận được tập giấy các thông tin điều tra hắn bắt đầu nghi ngờ Châu An Cương. Theo như điều tra, các dự án làm ăn hiện giờ của ông ta trong sạch đến mức kì lạ. Còn quá khứ, Châu An Cương từng trải qua một mối tình và có hai đứa con trước khi cưới Lý Mạn Dy - mẹ Châu Mạn Phù. Theo như thông tin thì người tình cũ đó là La Tư Âm và hai đứa con tên Châu An Như, Châu An Kiệt.

    Nếu sự thật đúng như điều tra nói thì hôn nhân giữa hắn và cháu gái mình chắc chắn là một kế hoạch hắn đã sắp đặt sẵn để kiếm lợi ích từ nhà họ Lý.

    Mà nhìn tình hình hiện giờ, Châu An Cương đã trở thành người đứng đầu Minh Lý tạm thời. Không lẽ... mục tiêu của hắn là thâu tóm Minh Lý. Vậy cái chết của anh trai và sự mất tích của Lý Mạn Dy đều liên quan đến Châu An Cương ư ?

    Để giải đáp cho sự thắc mắc này, Lý Minh San đã cấp tốc về nước để điều tra. Nhưng lão cáo già Châu An Cương thật sự rất gian xảo, từ đó đến bây giờ Lý Minh San chưa hề điều tra được thêm bất cứ thông tin gì.

    Bỗng hôm trước nghe tin Châu Mạn Phù bị thương, Lý Minh San liền lo lắng không ngừng. Hiện giờ chỉ còn có mỗi cô là cháu gái duy nhất của Lý Minh Tân, nên Lý Minh San hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt thay cho phần của anh trai mình. Nhưng từ khi biết Châu An Cương là loại người như thế, hắn lo sợ con bé sẽ bị làm hại. Ngay cả bố vợ cùng vợ Châu An Cương còn hãm hại chứ nói gì đến đứa con của mình, dù gì nếu mất Châu Mạn Phù thì vẫn còn hai đứa con riêng thay thế mà.

    Chính vì thế, Lý Minh San cố gắng tìm cách giành quyền chăm sóc Châu Mạn Phù nhưng không được chấp nhận. Hắn chỉ là ông trẻ của cô nên quyền hạn thấp hơn bố ruột là Châu An Cương, nếu muốn nuôi trừ phi Châu Mạn Phù không muốn ở cùng hoặc cô bị hành hạ trong khi ở cùng bố.

    Dù là thế nhưng phải chính Châu Mạn Phù mở miệng muốn mới được. Đó cũng chính là lí do Lý Minh San đến bữa tiệc hôm nay gặp cháu gái mình, mong muốn cô sẽ ra khỏi căn nhà đó.

    Lúc đầu Lý Minh San chỉ có ý định như thế nhưng khi nhìn thấy Châu An Cương cùng ba mẹ con La Tư Âm thì lửa giận bùng lên. Hắn ngay lập tức đến gần giả vờ trò chuyện vui vẻ, trong khi đó thâm tâm thầm phỉ nhổ loại người ăn cháo đá bát, dám có ý định cướp hết tài sản nhà họ Lý.

    Và đó cũng chính là nguyên do dẫn đến sự tình như bây giờ.

    Châu An Cương thấy bầu không khí hiện giờ càng ngày càng căng thẳng liền tìm đường lui:

    - Cậu trẻ, coi như nể mặt là người nhà tha cho An Như đi. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ lỡ may nói như thế thôi. Chứ nó không có ý xấu khi nói như vậy.

    Lý Minh San nghe thấy hai tiếng “cậu trẻ” lại càng điên tiết:

    - Châu tổng, tôi đây không dám nhận hai tiếng “cậu trẻ” từ ngài đâu. Nếu ông coi mình cũng là người nhà họ Lý thì đã không tự ý quyết định cho ba mẹ con nhà này tự tiện vào ngôi nhà của anh trai tôi. Vợ ông chỉ mới mất tích mấy năm chưa tìm thấy người, ngay cả bố vợ cũng chỉ vừa mất năm ngoái, thế mà ông dám mang phụ nữ về nhà rồi.


    Châu An Cương thấy mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về mình, vội bào chữa:

    - Cậu nói hơi quá rồi. Tôi chỉ là thấy Tiểu Phù tuổi còn nhỏ đã mất cả mẹ lẫn ông ngoại từ sớm nên muốn tìm người chăm sóc con bé mỗi khi tôi có việc bận mà thôi. Mà cô La Tư Âm đây vừa vặn đang gặp khó khăn và rất yêu quý Tiểu Phù nên tôi sắp xếp cho cô ấy cùng các con vào sống cùng.

    Lý Minh San nghe xong, nhếch môi chế giễu:

    - Ai biết được, ngoài mặt thì nói như vậy nhưng bên trong chẳng biết như thế nào !

    Châu An Cương đang định nói tiếp thì bỗng một giọng nói non nớt, thơ ngây vang lên:

    - Mọi người có trò gì vui hay sao mà nói chuyện đông vui vậy ?
     
    Mikun likes this.
    Last edited: Jul 28, 2018
  3. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 12: Ý nghĩa của bộ váy.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Châu Mạn Phù từ trên tầng đi xuống, đôi bốt đen cổ cao bước trên cầu thang.


    Tất cả mọi người đều choáng ngợp trước bộ lễ phục cô đang mặc.


    Châu An Nhiên cùng La Tư Âm mặt tái mét. Bà ta quay sang nói nhỏ với con gái :


    - An Nhiên, rõ ràng mẹ đã bảo con phá lễ phục của con bé đó rồi mà. Tại sao nó vẫn còn bộ váy đẹp như thế kia để mặc chứ ?


    - Con... con thật sự đã làm rồi mà! - Châu An Nhiên lắp bắp nói.


    Châu Mạn Phù ung dung mỉm cười đi về phía mọi người, thỉnh thoảng có người lại gần chào hỏi cô đều lễ phép cúi đầu.


    Lúc nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của hai mẹ con La Tư Âm cô cười lạnh tỏ vẻ khinh thường.


    Thật ra bộ váy đó thực chất đã bị Châu An Nhiên phá hỏng. Lúc đầu cô chỉ định mặc tạm mấy bộ khác nhưng khi tìm dưới hộc tủ cô bỗng tìm thấy một cái hộp to đã để đó từ lâu đến nỗi trên nắp còn dính một tầng bụi dày. Mở nắp ra Châu Mạn Phù rất choáng ngợp, bên trong là một bộ váy. Nhìn ngắm một hồi lâu, cô bắt đầu lục trí nhớ suy nghĩ thì nhớ ra đó là bộ váy mẹ đã mua cho cô.


    Lúc 5 tuổi khi hai mẹ con tình cờ đi ngang qua một cửa hàng thời trang, mẹ đã bị cuốn hút bởi bộ váy này, ngay lập tức mua về cho cô luôn. Nhưng size hơi to, chỉ khi nào cô lớn hơn mới mặc được, thì mẹ vừa cười vừa nói :


    - Không sao, khi nào Tiểu Phù lớn mặc cho mẹ xem là được, chắc chắn khi con mặc vào không khác gì thiên sứ là bao. Cho nên Tiểu Phù mau mau lớn nhanh lên nhé !


    Đáng tiếc bây giờ mẹ đã không còn để xem đứa con gái này mặc bộ váy mẹ rất háo hức mong chờ để xem.


    Bộ váy tuyệt đẹp này là sự kết hợp giữa áo trắng dài tay cùng váy đen ngắn bồng nhiều lớp tạo thành. Trên cổ Châu Mạn Phù đeo một băng vải xanh lam thắt nơ bướm làm nổi bật chiếc áo trắng. Đây là một mẫu thiết kế đặc biệt lấy cảm hứng từ lễ hội Brigid. Bắt nguồn từ câu chuyện nữ thiên sứ Brigid với đôi cánh màu xanh đã đem lòng yêu một chàng trai loài người, để có thể xuống trần bình an nàng đã mặc một chiếc áo lông xanh để che giấu thân phận thiên sứ của mình. Vì thế cặp cánh xanh nhỏ mang hình dáng lá phong gắn sau lưng kết hợp với những viên TobazBlue đã tôn lên ý nghĩa sâu xa cho bộ váy. Một ý nghĩa ngoài sự cao quý dịu dàng còn là sự che giấu thân phận của bản thân. Bộ cánh rực rỡ này thật sự rất thích hợp với hoàn cảnh của cô hiện giờ.


    Châu An Nhiên tức giận, căm phẫn nhìn bộ váy.


    Tại sao nó lại có thể như vậy được ? Tại sao ?


    Châu An Kiệt từ nãy vẫn đứng lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra. Dù là anh em sinh đôi nhưng hắn có đầu óc hoàn toàn khác với đứa em gái nóng nảy, tâm tình lộ mặt này. Có lẽ hắn được di truyền tính cách từ Châu An Cương, luôn suy nghĩ về những điều xa xăm, không bao giờ làm hay để ý đến việc không mang lại lợi ích cho mình, một con người mưu mô xảo quyệt.


    Bởi hôm nay Châu Mạn Phù dùng duy băng hình cặp cánh xanh cột tóc lên nên hắn có thể nhìn thấy rõ ánh mắt kì lạ của cô. Ánh mắt xen lẫn hận thù cùng đắc ý khi nhìn về phía Châu An Nhiên. Chắn chắn trong mấy ngày qua đã xảy ra một số chuyện mà hắn chưa biết đến. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy đứa em gái cùng cha khác mẹ này lại mang lại cảm giác bất an khó tả.


    Châu Mạn Phù sau khi chào hỏi mọi người xung quanh xong liền tiến lại gần chỗ Lý Minh San.


    - Không ngờ hôm nay ông trẻ lại đến thăm cháu đấy !


    - Vậy ông không được chào đón à ?- Lý Minh San làm vẻ mặt nghiêm trọng nói.


    - Đâu có, chỉ tại cháu thấy ông luôn bận rộn đi công tác bên nước ngoài nên thấy lạ nên hỏi thôi. Cháu thật sự rất vui khi ông có thể về nước như thế này ?


    - Nếu Tiểu Phù đã nói như vậy thì từ nay ta sẽ định cư ở đây luôn.


    - Thật ạ ?


    - Tất nhiên.


    Cảnh tượng hai ông cháu cười đùa ấm áp rất hạnh phúc nhưng trong mắt Châu An Cương thì nó lại trở nên khá khó chịu.


    - Cậu định định cư ở đây luôn ư ? - Ông hỏi.


    Lý Minh San tỏ ra chán ghét nói :


    - Tôi sẽ về nước ở luôn để chăm lo cho Tiểu Phù.


    - Nhưng...


    - Chẳng phải lúc nãy anh nói do công việc bận không chăm sóc được cho con bé phải nhờ đến người khác ư ? Tôi là người thân, chẳng lẽ không bằng người ngoài.


    Nói xong Lý Minh San quay sang Châu Mạn Phù nói :


    - Tiểu Phù sẽ sang sống cùng với ông chứ ?


    Cô biểu hiện hơi lưỡng lự cùng sợ sệt nói :


    - Con muốn sống cùng ba. Ông không cần lo cho con đâu.


    Lý Minh San thấy dáng vẻ này của cháu gái lại càng không an tâm. Liếc nhìn bộ váy cô đang mặc hắn nghi ngờ hỏi :


    - Tiểu Phù, ông tưởng đã gửi cho con một bộ váy trắng mà, sao con không mặc vậy ?


    - Con... bộ váy đó con lỡ may làm hỏng không mặc được nữa, cũng may có bộ váy khác mà mẹ mua từ lâu mặc thay thế.


    Nỗi nghi ngờ càng dâng cao, đang định hỏi nữa thì hắn bị Châu An Cương cắt ngang :


    - Thôi, mọi người đã đến đông đủ thì tiết mục chính xin phép bắt đầu.


    Ông ta vừa nói vừa ra hiệu cho người làm tắt đèn :


    - Đây là hạng mục Minh Lý đã đầu tư...


    Khi ông ta quay đầu, đối diện với màn hình, ấn nút bật thông tin lên thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra.


    - Cái gì vậy ?
     
    Mikun likes this.
    Last edited: Jul 22, 2018
  4. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 13: Bất ngờ.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Châu An Cương hoảng hốt kêu lên một tiếng.

    Trên màn hình không phải nội dung bản kế hoạch dự án đầu tư khu đất mà ông ta định cho mọi người xem. Thay vào đó lại là một đoạn video quen thuộc đến mức kì lạ.

    Trong đoạn video đó xuất hiện hai cô bé đang tranh chấp với nhau.

    "Trả lại đây" - Một trong hai đứa bé, sợ sệt lên tiếng, cố gắng vươn tay lấy một thứ gì đó.

    "Cái thứ đồ rách nát này mà mày cũng còn dùng à ?" - Đứa bé trông có vẻ lớn hơn mỉm cười tỏ vẻ khiêu khích.

    "Mau trả đây, nếu không tôi sẽ kể với ba đuổi chị đi."

    "Hừ, còn lâu ba mới chịu tin mày. Cái loại con của người đàn bà bỏ nhà theo trai như mày, dù như nào cũng không sống tốt được đâu."

    "Không phải vậy ! Mẹ tôi không phải người như thế. Chị mau cút đi. Mấy mẹ con các người mới là loại vô liêm sỉ. Mấy người thừa cơ hội vào nhà tôi, cướp vị trí của mẹ, tự nhiên lại xưng là con của ba. Dù như thế nào cũng chỉ là loại ăn xin muốn trèo cao thôi. Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn đó động vào đồ của mẹ tôi." - Vừa nói cô bé đó vừa tức giận khóc lóc, vừa cố gắng lấy lại thứ đồ của mình.

    Như chạm phải đúng chỗ đau suốt mấy năm qua đè nặng. Đứa bé kia tức giận.

    "Ba yêu thương tao hơn mày nhiều. Mày chỉ là vật kiếm lợi ích thôi. Nếu như không phải mày đang giữ khối tài sản kếch sù của lão già kia thì còn lâu ba mới để ý đến mày. Nếu như không có mẹ con mày thì còn lâu ba mẹ con tao mới bị thành ra như vậy. Lẽ ra tao đã trở thành tiểu thư của Châu gia, ăn sung mặc sướng, không bị người đời chỉ trích là người không có cha. Tất cả đều tại mày, tại mày, tại mày hết."

    Nói xong, đứa bé kia trừng mắt hung hăng cầm chặt cách tay cô bé nhỏ hơn kia như đang muốn giết chết người trước mặt mình.

    "Không phải như vậy ! Chị nói dối, tất cả mấy người đều là kẻ nói dối" - Bị nắm chặt cánh tay đến phát đau. Cô bé nhỏ nhắn cố gắng cào cấu người trước mặt để thoát ra.

    Những vết cào tuy nhỏ và yếu ớt nhưng bị cào nhiều cũng khiến người nào đó đau đến phát giận.

    Cơn phẫn nộ từ nãy đến giờ do cố gắng đè nén bắt đầu bùng phát giữ dội.

    Bàn tay đang nắm chặt cánh tay người trước mặt đẩy mạnh một cái.

    "A"


    Cô bé kia mất trọng tâm, cả người nghiêng dần về phía sau, đầu bị đập mạnh xuống cạnh bàn gần đó.

    Những giọt máu từ cạnh bàn rơi tí tách xuống sàn nhà, dần dần tích tụ, đọng dần xuống cơ thể như những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực nhuốm màu đau thương cùng chết chóc.

    Cảnh tượng rợn người đến thế nhưng người vừa làm ra chuyện đó tuy chỉ mới mười hai tuổi, lúc đầu cảm thấy khá bất ngờ, nỗi sợ bắt đầu tràn vào trong tâm trí nhưng khi nghĩ một lúc khuôn mặt lo lắng đó nhanh chóng thay bằng vẻ thoả mãn, nụ cười trên môi dần dần hiện ra rõ nét hơn.

    " Châu Mạn Phù, nếu có trách thì hãy nên trách ngươi dám lấy hết mọi thứ mà lẽ ra ta đáng lẽ phải có. Dù như thế nào bây giờ ngươi cũng đã thua rồi. Chết đi !"

    Câu "Chết đi !" cuối cùng là đoạn kết của đoạn video. Thanh âm rợn người vang lên khiến người người trong bữa tiệc đang nhìn cảm thấy sợ hãi.

    Mọi người bắt đầu bàn tán, nhìn Châu An Nhiên đang đứng khúm núm một góc kia như đang nhìn một con súc vật chứ không phải con người nữa.

    Như phát giác được ánh mắt của mọi người, Châu An Nhiên sợ hãi cố gắng khép nép sau lưng mẹ mình. Sự việc hiện lên trước mắt khiến cô ta bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật sự khung cảnh đang được chiếu kia Châu An Nhiên thật sự không nhớ đây là chuyện mình đã làm.

    - Đây không phải là tôi. Đoạn video này là giả, tôi không hề làm ra loại chuyện này. - Cô ta khóc lóc, cố gắng thanh minh biện hộ cho sự việc vừa xảy ra.

    Châu An Cương ngỡ ngàng trước đoạn video này. Rõ ràng ông ta đã xoá sạch dữ liệu từ máy quay chống trộm trong nhà sau khi nhìn thấy hết mọi chuyện. Tại sao đoạn video vẫn còn và phát trước mặt những đối tác quan trọng ở đây được chứ ?

    "Thật sự không ngờ được con bé kia lại có thể làm ra loại hành động này."

    "Nó là con gái của Châu An Cương ư ? Tôi tưởng là con của ân nhân chứ !"

    "Ha, thật nực cười mà !"

    "Không ngờ Châu gia lại có góc khuất như vậy !"

    "Con bé kia đúng là ác quỷ mà !"

    "Đúng vậy, ác quỷ !"

    "Ác quỷ..."

    ....

    Những âm thanh bàn tán cứ dần to lên như đáng cố chế giễu người nào đấy.

    Mọi việc đang rùm beng, lộn xộn hết cả lên. Nhưng nhân vật chính trong đoạn video và cũng là người phát tán đang vui mừng trong lòng.

    Nhìn thấy sự việc diễn ra theo đúng tính toán của mình, Châu Mạn Phù mỉm cười.

    - Không biết bây giờ ai mới là người đã thua cuộc và nên chết đi đây ? Châu An Nhiên ! - Cô thầm nghĩ.

    “Nè, cô cười trông kinh dị quá đấy ! Vui đến cỡ nào cũng đừng biểu lộ hết ra mặt như thế chứ.” - Người nào đó đang ở bên cạnh giễu cợt nói.
     
  5. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 14: Ngụy Đức Mạc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Mạn Phù cáu kỉnh liếc mắt nhìn cái người đang cười giễu cợt mình:

    - Cười một chút trên chiến thắng đầu tiên không được à? Dù gì mục đích tôi sống lại chỉ để trả thù.

    Hận thù chứa đầy trong đôi mắt thơ ngây lúc trước kia tưởng chừng như có thể giết người ngay lập tức.

    - Oáp.. thế à?

    Giữa sự ồn ào không biết khi nào chấm dứt cùng với việc đứng trước một người đang tức giận với mình. Người nào đó vẫn thản nhiên che miệng ngáp một cái thể hiện rằng đó là một câu chuyện nhàm chán.

    - Hừ, muốn ngủ thì về chỗ ngươi ngủ đi. Đừng có ngáp ngắn ngáp dài và bay lơ lửng trước mặt tôi nữa. - Thấy người trước mặt làm biểu cảm chả quan tâm đến vấn đề này. Châu Mạn Phù mất hứng nói.

    Giữa không trung, một thân ảnh váy trắng bay vô định lơ lửng từ nơi này sang nơi khác nhưng chung quy vẫn bay xung quanh Châu Mạn Phù.

    Mái tóc trắng dài qua vai tung bay lộn xộn che gần hết khuôn mặt, nhưng dù vậy vẫn không thể giấu đi đôi đồng tử đỏ rực như máu. Xung quanh người được bao phủ một vầng sáng tinh khôi càng làm nổi bật thêm cho đôi mắt kì lạ đó.

    Lấy tay dụi mắt vài cái, uể oải ngáp ngắn ngáp dài xong, thân ảnh kia chậm rãi trách móc nói:

    - Hừm, nếu không phải đi phổ biến nhiệm vụ cho ngươi thì bây giờ ta đã được thảnh thơi đi ngủ rồi.

    Châu Mạn Phù nghe thấy vậy tức nghiến răng nghiến lợi, nghĩ:

    - Đồ con sâu ngủ lười biếng. Suýt nữa ngươi đã hại chết ta mà còn ở đấy than thở trách móc hả!

    * * *

    Mấy tiếng trước..

    Châu Mạn Phù sau khi mặc xong bộ váy, thở dài một cái rồi chậm rãi lại gần kệ tủ. Cô lấy tay tìm tận sâu bên trong ngăn kéo, lôi ra được một vật mềm mại.

    Con thỏ bông màu đen tưởng chừng như đã mất được tìm thấy khi Châu Mạn Phù bí mật vô phòng Châu An Nhiên.

    Ánh mắt cô đăm chiêu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại bên ngoài như đang nghĩ về những ngày còn bé trước kia. Nhưng rất nhanh đôi mắt kia đã nhanh chóng thay bằng sự quyết tâm.

    Với ngay cây kéo bên cạnh, Châu Mạn Phù mạnh bạo cắt theo đường chỉ may, tách đầu con thỏ ra làm hai. Từ bên trong lớp bông gòn mềm mại cô lôi ra được một bộ máy móc khá là tinh vi.

    Chăm chú nhìn hệ thống điện tử kia một lúc, Châu Mạn Phù rất nhanh liền tháo ra một vật kì lạ.

    Theo như tầm hiểu biết của cô thì con thỏ bông kia chỉ là một vật trá hình che đậy một cái máy quay mini siêu nhỏ. Thứ cô đang cầm trong tay là bộ nhớ của cái máy đó. Có lẽ ông ngoại đã sửa lại con thỏ nhằm mong muốn cô nhìn thấy được đoạn video mà ông đã quay lại.

    Lúc tìm thấy nó cô không hiểu sao máy quay vẫn đang bật khiến dung lượng của máy trở nên đầy và chứa đầy những cảnh quay không cần thiết. Nhưng cũng may nhờ phần mềm ER mà sư phụ đã dạy cô nên rất nhanh những dữ liễu không cần thiết nhanh chóng được xóa bỏ.

    Khi nhìn thấy ông ngoại vẫn còn sống quay lại đoạn video này, Châu Mạn Phù thật sự muốn khóc. Ngay nội dung đầu khi ông đã nói rằng cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa bởi ba cô, tuy vậy ông vẫn cố gắng làm nốt công việc mình cần hoàn thành dù biết mình sắp chết.

    Nở một nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng hỏi thăm cô vài câu ông bắt đầu nói vào vấn đề chính.

    Về vụ cổ phần ông đã viết lại di chúc nhằm bảo vệ cô đến năm mười tám tuổi. Lo sợ cô bị Châu An Cương dụ dỗ chuyển nhượng tài sản, ông đã giao phó hết toàn bộ tài liệu của các mối làm ăn cùng những đối tác thân thiết mà bấy lâu nay giấu mặt đưa cho một người bạn thân chí cốt, muốn nhờ cậy người bạn này hãy để ý giúp đỡ cho cô.

    Khi nghe thấy cái tên này, Châu Mạn Phù bỗng sực nhớ.

    "Ngụy Đức Mạc" - Một doanh nhân tài năng một thời nhưng không hiểu sao ông bỗng bỏ lại sự nghiệp đỉnh cao đó để trở thành hiệu trưởng của một ngôi trường bình thường. Khi có một phóng viên hỏi ông vì sao lại làm như vậy, ông chỉ phì cười rồi nói: "Có lẽ tôi thích hợp làm hiệu trưởng hơn là doanh nhân."

    Dù ông có nói như thế thì các tay phóng viên vẫn chưa hài lòng lắm với câu trả lời này. Để chứng thực cho mọi chuyện, họ theo dõi, rình Ngụy Đức Mạc như những tay chó săn điêu liệu. Sau hơn hai tháng cuối cùng cũng tra ra, tất cả những việc ông làm là để theo đuổi người mình thích. Thật ra mà nói, mấy tay phóng viên kia chỉ tra ra được chuyện này khi ông bỗng đùng một cái tuyên bố mình đã kết hôn. Điều này khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ say mê sắc đẹp tài năng của Ngụy Đức Mạc hết hi vọng hoàn toàn.

    Còn về người vợ bí ẩn kia là ai đến bây giờ mọi người vẫn chưa biết.

    Sở dĩ cô biết rõ như vậy cũng một phần truyền thông còn lại là do Châu Mạn Phù đã tận mắt gặp ông ta một lần.

    Kiếp trước, Ngụy Đức Mạc đã ngỏ ý muốn mời cô sang học tại ngôi trường của mình. Năm đó Châu Mạn Phù vẫn còn non nớt nên giao toàn bộ việc học hành của mình cho Châu An Cương sắp xếp. Khi biết tin cô được mới vào ngôi trường này Châu An Cương đã bí mật tráo đổi thông tin, lẽ do cô là người được đi thì ông ta lại cho Châu An Nhiên đi thay. Còn về phần Châu Mạn Phù, cô chỉ được học ở một trường dân lập không có chút tiếng tăm, phương pháp học cũng kém chất lượng.

    Bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ Ngụy Đức Mạc là chìa khóa mấu chốt để cô điều khiển được số tài sản cùng tài liệu làm ăn của ông ngoại.

    Không biết kiếp này phải làm cách nào, bằng mọi giá cô phải vào được ngôi trường mà cô đã bỏ lỡ học đó.
     
  6. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 15: R

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cất chiếc máy quay vào vị trí cũ, đóng cửa mật thất cẩn thận, Châu Mạn Phù thong dong ngồi vào bàn máy tính.

    Vừa nãy khi dùng phần mềm ER xử lí dữ liệu rác trong bộ nhớ của chiếc máy quay thì cô tình cờ phát hiện một chuyện. Có lẽ trong lúc tranh giành con thỏ bông với Châu An Nhiên lúc trước, vô tình lại bật công tắc máy quay lên, vì vậy bộ nhớ mới đầy đến như vậy. Nhưng có vẻ như ông trời đứng về phía cô thì phải, toàn bộ vụ xô xát kia hoàn toàn được ghi lại. Tuy đoạn video còn chứa nhiều tạp âm cùng nhiều ảnh mờ nhưng chỉ cần liên quan đến công nghệ thông tin thì Châu Mạn Phù cô đây đều có thể chữa lợn què thành lợn lành nha ~

    Sửa chữa xong xuôi, nhìn đồng hồ trên tay kim giờ còn 2 số sẽ điểm đến thời gian bắt đầu bữa tiệc, Châu Mạn Phù vươn vai đi xuống nhà chuẩn bị tinh thần phá hoại tiệc rượu.

    "Thịch.. thịch.. thịch"

    Đi được mấy bước, cô hình như cảm thấy tim mình đập hơi nhanh thì phải.

    Lấy tay đặt lên lồng ngực, tiếng tim đập càng nhanh dần, lòng bàn tay cũng bắt đầu cảm nhận được chuyển động của nhịp tim.

    "A.."

    Không chỉ vậy, đầu Châu Mạn Phù bỗng xuất hiện những cơn đau bất chợt không hề có ý định dừng lại. Cố gắng nhịn đau, hít một ngụm khí lạnh, cắn răng, cô gắng gượng đi đến gần cửa phòng nhờ sự giúp đỡ. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt có chút nhợt nhạt vì đau. Chân cũng dần trở nên mềm nhũn không hề có sức lực để đứng lên. Khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, Châu Mạn Phù cả người xụi lơ ngã phịch xuống mặt đất, đôi mắt lờ đờ không có tiêu cự dần dần khép lại.

    Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hình như cô nghe thấy một giọng nói kì lạ.

    " Hoàn thành giao diện tiếp cận chủ nhân.. Còn.. 2.. nữa là.. rồi, R!"

    Âm thanh đứt quãng không trọn vẹn trong tiềm thức đó dần dần biến mất theo ý thức của Châu Mạn Phù.

    Lúc tỉnh dậy cũng là hai tiếng sau, nhìn giờ thấy đã bắt đầu bữa tiệc, Châu Mạn Phù gắng gượng đứng lên.

    Cái cảm giác kì lạ lúc nãy khiến cô cảm tưởng như mình sắp chết thật sự. Không! Phải nói là cảm giác khi bị Châu An Cương giết mới đúng.

    Châu Mạn Phù run sợ lạnh cả sống lưng, bởi cô rất ghét cái cảm giác đó, nó như đòn đánh chí mạng vào tâm trí cô.

    Mệt nhọc vịn vào thành giường đứng lên, vỗ bộp vào hai má xóa tan những suy nghĩ vẩn vơ, Châu Mạn Phù chấn tĩnh đi vào phòng tắm chỉnh trang lại bản thân.

    "Oáp.. p.. p"

    Một tiếng ngáp lười biếng kéo dài xuất hiện sau lưng cô. Châu Mạn Phù nghi ngờ quay lưng lại.

    Một đứa trẻ tầm 10 tuổi đang bay lơ lửng, tay dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, mái tóc trắng xõa dài ngang vai cùng bộ váy mỏng đơn giản màu trắng làm nổi bật lên đôi đồng tử màu đỏ rực trên khuôn mặt.

    Châu Mạn Phù ngạc nhiên đến nỗi đứng bất động không nói lên lời.

    Dường như nhận ra có người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô bé đó liếc sang Châu Mạn Phù, lười biếng nói:

    - Châu Mạn Phù, lâu lắm không gặp. À, tôi quên mất, mới một tháng thôi thì phải.

    Châu Mạn Phù lúc này mới hoàn hồn, nghi ngờ hỏi:

    - Em.. là ai vậy?

    - Hừm.. Dù ta rất thích người khác coi mình là đứa trẻ nhưng nhìn dáng dấp của ngươi với ta chẳng khác nhau là mấy, gọi như thế cũng hơi kì kì. Cho nên ta cho phép cô gọi ta là R.

    Nói đến đây, giọng R mừng rỡ hẳn, khuôn mặt tỏ vẻ kiêu ngạo như vừa ban ơn cho người nào đó.

    Châu Mạn Phù vẫn chưa hiểu lắm:

    - Vậy.. R, cô là ai? Không.. phải nói ngươi là thứ gì mới đúng.

    R nhìn người trước mặt với nụ cười ranh ma:

    - Chắc lần trước gặp mặt do ý thức của cô chưa được nhớ rõ nên không biết ta là ai. Thật sự mà nói ta cũng chả biết mình là ai, nhưng vì có sở thích cười trên nỗi đau của người khác nên ngươi cứ coi ta là quỷ hay loài nào xấu xa cũng được. Lần trước tình cờ nhìn thấy cô chết, ta liền thử hồi sinh lại để mua vui cho đỡ chán.

    Châu Mạn Phù nghe R nói vậy cũng bắt đầu dần ý thức được người đang ở trước mình là ai. Nhưng dù vậy cô vẫn không kìm lòng được cười lạnh:

    - Ha.. Chỉ để cho đỡ chán thôi sao?

    - Đúng vậy! Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi lắm hay sao mà làm ba cái chuyện vặt vãnh này. - Nói đến đây giọng R nhỏ hẳn đi, biểu cảm chán nản - Nếu không phải bị bắt làm thì mình đã được đi ngủ rồi..

    - Bị bắt làm?

    Châu Mạn Phù nghe thấy vậy kì lạ hỏi:

    - Còn người khác đằng sau ngươi ư?

    R im lặng tầm nửa giây, nhưng rất nhanh đã chấn tĩnh lại:

    - Điều đó thật sự có quan trọng với cô không? Chẳng phải mục đích của cô là sống lại để trả thù sao?

    Châu Mạn Phù cũng bắt đầu cảm thấy rằng.. Đúng vậy! Dù gì hiện giờ cô cũng đang kí hiệp ước với ác quỷ, nếu thật sự cô chỉ là đang mua vui như một món hàng hóa hoặc bị đem ra lợi dụng thì sao chứ, miễn là có thể trả thù thì Châu Mạn Phù cô đây trở thành thứ gì cũng không quan trọng.

    Nhận thấy người trước mặt đã hiểu ra được vấn đề, R thở phào một hơi rồi nói :

    - Lúc nãy cô thấy cơ thể mình rất đau có đúng không?

    Sực nhớ ra vấn đề mà mình định hỏi, Châu Mạn Phù gật đầu đáp:

    - Đúng vậy! Cái cảm giác đau đớn đó như muốn giết chết tôi một lần nữa.

    - Thật ra mà nói, lúc nãy cô vừa chuẩn bị sắp chết một lần nữa đấy, Châu Mạn Phù!
     
  7. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 16: Linh thể.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Mạn Phù sững người, đôi đồng tử đen nhánh co rút lại không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

    R không thèm để tâm đến cảm xúc hiện giờ của Châu Mạn Phù, thản nhiên nói:

    - Như đã biết, hiện giờ ngươi và ta đã kí hiệp ước.

    Nói đến đây R vươn nhẹ ngón tay. Giữa khoảnh không bất ngờ xuất hiện trước ngón tay R một cuộn giấy được bao bọc bởi làn khói đen, chính giữa thắt dải duy băng đỏ rực.

    Ngón tay R đưa nhẹ lên, cuộn giấy như có ý thức bay đến trước mặt Châu Mạn Phù.

    Nhận thấy người trước mắt có ý muốn mình mở thứ kia ra. Châu Mạn Phù không quan tâm đến làn khói đen có mùi nguy hiểm, bàn tay dứt khoát mở cuộn giấy ra. Từng nét chữ trắng sáng trái ngược hoàn toàn với phông nền đen của tờ giấy từ từ hiện lên trước mặt cô.

    Phần đầu nội dung bản khế ước đa phần viết giống hệt lời nói khi R ngỏ ý muốn kí hiệp ước. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ gần cuối cùng, Châu Mạn Phù không tự chủ được tức giận siết chặt bàn tay lại.

    "Ám linh cứ mỗi 24h phải cung cấp cho mình năm linh thể nếu không sẽ chết."

    Chỉ với một dòng duy nhất ngắn gọn xúc tích cũng đã khiến Châu Mạn Phù hiểu được phần nào. Cô tức giận chất vấn:

    - Cái dòng này đang ám chỉ cái sự việc kì lạ của ta đúng không? Ám linh, 24h, linh thể là cái gì vậy? Ngươi phải có trách nhiệm giải thích ngay từ đầu chứ? Tại sao đến bây giờ mới nói hả? Còn nữa, nếu ta chết thật thì sao?

    R làm mặt quỷ, lấy hai tay bịt tai lại, khó chịu nói:

    - Hỏi từ từ từng câu một thôi, ta làm sao trả lời hết được.

    Châu Mạn Phù thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên vì giận, tức nghẹn họng đối với cái loại quỷ vô lương tâm này. Cô đang định lên tiếng chất vấn tiếp thì R đã ngay lập tức ngắt lời.

    - Linh hồn được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là Diên linh, nó là linh hồn trong sáng không pha tạp chất hay có thể nói cho dễ hiểu đó là trạng thái kết tinh khi con người được ra đi trong sự thanh thản. Loại thứ hai là ám linh: Linh hồn dơ bẩn, không cách nào thanh trừ được do con người trước khi chết làm nhiều điều ác hoặc ra đi không được nhắm mắt, vẫn còn lưu luyến với trần thế. Và dĩ nhiên ám linh đang nói đến ở đây chính là cô đấy, Châu Mạn Phù. Thường thường ám linh khi vừa mới xuất hiện sẽ bị nhân viên âm giới sát phạt thanh trừ tiêu diệt ngay lập tức bởi để ám linh sống cũng chả được ích lợi gì, chỉ tổ chật đất âm giới, thà mang đi làm nguyên liệu, thức ăn cho ma thú còn có ích hơn.

    Châu Mạn Phù rợn lạnh sống lưng một phen. Dù cô có chút sợ khi hỏi câu này nhưng cô vẫn nói:

    - Thế tại sao ngươi không làm vậy với ta mà lại giúp ta trọng sinh báo thù?

    - Vì ta thích..

    Chỉ với ba từ đơn giản đã làm Châu Mạn Phù cứng họng không biết nên nói gì tiếp đối với câu trả lời bất ngờ này.

    R như phát giác được câu từ mình vừa nói không được rõ nghĩa lắm, ho khụ khụ vài cái, nói thêm:

    - Ta cảm giác được linh hồn ngươi rất đặc biệt nên đã giữ lại để khai thác thêm tiềm năng trong ngươi. Với cả linh thể là loại năng lượng rất cần thiết để duy trì sự sống của linh hồn. Bởi vì ngươi đã chết một lần nên linh hồn bị khiếm khuyết sự sống rất nặng cần bù đắp linh thể thường xuyên nếu không sẽ bị tan vỡ thành hư vô.

    Châu Mạn Phù thận trọng nghiên cứu kĩ càng lời R vừa nói.

    Như vậy nếu không có linh thể cô sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng bây giờ kiếm linh thể ở đâu ra chứ, đã vậy cứ 24h lại phải hấp thụ năm linh thể. Đây chả khác gì đang ép cô sống không bằng chết mà.

    - Linh thể ta có đấy. - R bay lơ lửng trên không trung hờ hững nói.

    - Cái gì? - Châu Mạn Phù tức giận. Nếu biết ở đâu thì nói ra ngay từ đầu luôn đi chứ, cứ vòng vo từ nãy giờ làm người ta phát bực.

    R lục lọi ở trong người kiếm ra được năm khối tinh thể hình lục giác tròn dẹt màu đen nhánh, thỉnh thoảng lại ánh lên vài tia sáng yếu ớt.

    Châu Mạn Phù mắt sáng rỡ vội vàng đưa tay ra hứng năm viên tinh thể. Cầm thứ kì lạ chỉ nhỏ bằng nửa đốt tay út trên tay, cô không khỏi nổi lên hứng thú với thứ lần đầu nhìn thấy này.

    - Ăn đi. - R lên tiếng.

    - Hả?

    - Cách hấp thụ duy nhất là ăn chứ còn gì nữa. Không lẽ phải cho từ lỗ dưới của ngươi, hay ngươi nghĩ tự nó chui vào được chắc.

    Châu Mạn Phù căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hứng thú lúc nãy thay ngay bằng cảm giác bài xích cùng khó chịu. Cô không quen ăn những thứ lung tung, không rõ nguồn gốc cho nên đối với loại đồ ăn nguy hiểm này vừa nhìn thấy đã khiến dạ dày cô trào lên rồi.

    - Ngươi đã ăn một lần rồi đâu cần phải bày ra dáng vẻ kinh khủng đấy chứ. Rõ ràng nó giúp ngươi duy trì sự sống mà ngươi lại nỡ lòng nào nhìn nó với ánh mắt như thế. Thật tội nghiệp em nó quá đi! - R làm ra vẻ bi thương, ánh mắt khinh bỉ bắn về phía Châu Mạn Phù.

    Bị nhìn như thế khiến tâm trạng Châu Mạn Phù khó chịu, cô vội vàng cãi lại:

    - Ta ăn nó lúc nào mà ngươi bảo ăn rồi chứ?

    R cười nham hiểm, nhẹ giọng trả lời:

    - Ngay từ lúc vừa kí khế ước ta đã cho ngươi ăn hơn năm mươi viên cùng lúc rồi. Chứ ngươi nghĩ suốt một tuần nay ngươi chưa ăn một viên nào sống được chắc. Mà tiện đây ta nói luôn, đây là năm viên cuối cùng, lần sau ngươi tự kiếm lấy mà ăn đi.
     
    Last edited: Feb 10, 2019
  8. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 17: Nhiệm vụ không hoàn thành.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ nghĩ đến chính mình phải ăn năm mươi viên linh thể cùng một lúc, không hiểu sao Châu Mạn Phù trong người có cảm giác muốn nôn.

    Nhưng khi nghe đến chỉ còn năm viên, Châu Mạn Phù lo lắng.

    Nếu tính lúc nãy khi sắp ngủm được R nhét năm viên vào mồm, trên tay đang nắm giữ năm viên thì cô chỉ còn sống được hai ngày nữa thôi.

    Vừa mới sống lại chưa được một tháng, chưa hành mấy người đáng ghét kia đủ đã phải chết. Cô cảm thấy mình thật là một đứa trẻ đáng thương a!

    Dù vậy, trước ngày đó cô phải kéo bọn họ chết chung mới được. Tuy bằng chứng hiện giờ cô đang nắm không đủ để kéo cả lũ thân bại danh liệt nhưng vẫn đủ khiến bọn họ chật vật trong một khoảng thời gian.

    R đọc được suy nghĩ trong đầu Châu Mạn Phù không khỏi khinh thường.

    - Muốn có linh thể để sống tiếp thì ngươi phải đi làm nhiệm vụ.

    - Nhiệm vụ? - Châu Mạn Phù đang bặm môi buồn rầu, nghe được lời này vui lên hẳn.

    - Đúng vậy! Tính theo độ khó nhiệm vụ đưa ra sẽ quy đổi thành linh thể. Ngươi cứ tin vào ta đi, người mà ta đã để ý đến sẽ không chết sớm được đâu.

    Châu Mạn Phù không khỏi nhíu mày lại. Rõ ràng câu trước cảm động đến vậy, thế mà câu sau đã đập nát mộng tưởng.

    Ha, chết sớm! Thế chẳng phải dù sớm hay muộn cô cũng phải lên ngắm gà khỏa thân ư.

    R hùng hồn phản bác lại ngay:

    - Ý ta muốn nói là ngươi sẽ được sống lâu dài cho đến già chứ không phải cái loại như ngươi đang nghĩ đâu.

    Châu Mạn Phù bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Đường đường là cái loại thần ma quỷ gì đó, lúc nào cũng khoe khoang này nọ thế mà lại phải bắt cô phải làm mấy cái nhiệm vụ này để sống. Người của ta gì chứ? Đúng là lừa người mà.

    R tức giận, cảm thấy mình bị cô coi thường, trực tiếp ném một cái nhiệm vụ rồi im lặng giận dỗi không thèm để ý đến Châu Mạn Phù nữa.

    [ Đinh! Trong vòng ba tiếng khiến nhà họ Châu bị hủy hoại thanh danh. Lưu ý: Không được làm tổn hại đến cơ thể đối tượng của nhiệm vụ. ]

    Một âm thanh máy móc vang lên khiến Châu Mạn Phù giật mình.

    Cô nghiên cứu thật kỹ nhiệm vụ thì thấy nó khá kỳ lạ. Không làm tổn hại đến cơ thể có nghĩa không được làm đối tượng bị thương nhỉ?

    - R, nhiệm vụ này có ý nghĩa gì vậy? - Châu Mạn Phù thắc mắc hỏi.

    R khinh thường hừ lạnh, dỗi không thèm trả lời, ngay lập tức thân thể tàng hình biến mất dạng.

    Châu Mạn Phù ngớ người, cảm thấy hơi hối hận về việc làm khi nãy. Hiện giờ tiểu tổ tông kia đã chạy rồi, cô biết đi đâu tìm ai thắc mắc đây?

    Suy nghĩ một hồi, cảm thấy thời gian ba tiếng quá ít. Châu Mạn Phù không đắn đo nữa, trực tiếp lấy cuộn video giấu trong con thỏ bông. Chỉ với năm phút ngắn ngủi cô đã có một đoạn video hoàn chỉnh về vụ việc xô sát giữa cô và Châu An Nhiên.

    * * *

    - Không.. không phải tôi làm.. - Châu An Nhiên lắp bắp nói, hai tay bịt kín tai lại, không dám tin những gì mình thấy được.

    Nước mắt lã chã rơi, khuôn mặt thoáng trở nên trắng bệch, mái tóc rối tung. Bộ dạng xinh đẹp, yếu đuối lúc trước nhanh chóng biến thành chật vật không thể hình dung nổi.

    Châu An Nhiên hét lên một tiếng rồi trực tiếp ngất xỉu ngã xuống đất.

    La Tư Âm lo lắng, hốt hoảng chạy đến cạnh Châu An Nhiên.

    - An Nhiên, con đừng làm mẹ sợ. An Nhiên.. An Nhiên..

    Châu An Cương thấy mọi người xì xào bàn tán, cảm thấy mọi chuyện thật nguy. Vội vàng sai người gọi bác sĩ, xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng thông báo tan tiệc.

    Khách khứa đang nhìn chuyện vui, bị đuổi về cũng thấy hơi khó chịu nhưng dù gì chuyện này cũng không liên quan đến mình nên cũng nhanh chóng trở về.

    Tuy vậy, ai cũng nghĩ sau chuyện này nhà họ Châu chắc chắn không được yên ổn đâu!

    Ngược lại, các cổ đông trong công ty đến dự tiệc lập tức nhốn nháo không chịu về, cố chấp ở lại đòi Châu An Cương giải thích chuyện này cho thỏa đáng.

    Châu An Cương hiện giờ đang rất đau đầu, lập tức thẳng thừng sai người tiễn khách, hứa mai sẽ trả lời mọi chuyện. Nói xong ông ta lên thẳng lầu, cả khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ.

    Trải qua vụ việc bê bối này, Châu An Kiệt không hiểu sao cảm thấy kỳ lạ. Lúc đang đi theo sau Châu An Cương lên tầng, khoảnh khắc thoáng qua cậu nhìn thấy Châu Mạn Phù nở một nụ cười như ẩn như hiện, cả người cô dường như đang tỏa ra luồng khí của sự chết chóc, nhưng rất nhanh nó lại biến mất không dấu vết.

    Châu Mạn Phù phát giác được Châu An Kiệt nhìn mình vội vàng chạy ra chỗ khác nhằm che giấu đi niềm vui của mình.

    Cô cảm thấy tối nay thật vui a~

    Vừa phá hủy danh dự của Châu An Cương, vừa hoàn thành nhiệm vụ nhận tinh thể để sống tiếp.

    [ Đinh! Cảnh báo! Thân chủ vi phạm nội quy, nhiệm vụ không được hoàn thành. Tinh thể nhận được: 0]

    Âm thanh máy móc lạnh băng lập tức vang lên như đang muốn trêu ngươi Châu Mạn Phù.

    What? Cô có bị nghe nhầm không, nhiệm vụ lại bị tính là không hoàn thành là sao?
     
    Last edited: Mar 10, 2019
  9. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 18: Chiếc khuyên tai biết ăn cướp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Mạn Phù mặt xám xịt, trừng mắt nhìn R, chất vấn:

    - Này, rõ ràng tôi đã phá hoại danh tiếng nhà họ Châu, tại sao hệ thống lại báo nhiệm vụ thất bại vậy?

    R đang lơ lửng trên không trung, ánh mắt vô định hướng về phía nào đó, khuôn mặt thất thần không hề để ý câu hỏi.

    - Này! - Châu Mạn Phù không khỏi mất kiên nhẫn, hét lên.

    Lời vừa thoát ra khỏi miệng cô bỗng hối hận. Do quá nóng vội ý nghĩ lại thốt ra thành lời.

    Châu Mạn Phù thất thố, liếc ngang liếc dọc xem có người nào không. Cũng may tiệc tàn tất cả khách đã về gần hết, bây giờ trong sân chỉ còn lại người hầu ở lại quét dọn.

    Việc Châu Mạn Phù to tiếng lúc nãy mọi người chỉ nghĩ cô đang quát tháo đốc thúc việc lau dọn nhanh hơn thôi. Dù gì chuyện vừa xảy ra lớn đến như vậy, nhưng đây là cuộc sống bí mật của hào môn, mấy kẻ thấp cổ bé họng như bọn họ chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không bị đuổi việc là tốt rồi.

    R lúc này mới để ý đến Châu Mạn Phù, phất tay, nghiêm túc nói:

    - Ta hiện giờ có chuyện quan trọng phải làm, ngươi tự nghĩ lý do đi. Đầu ngươi to thế chẳng nhẽ không nghĩ ra được.

    Gân xanh trên trán Châu Mạn Phù nổi lên, trừng mắt:

    - Ngươi rõ ràng đã ký hiệp ước với ta, phải có bổn phận trách nhiệm giải thích mọi chuyện thì ta mới hoàn thành nhiệm vụ được chứ?

    R nghe thấy lời này, nghĩ cảm thấy cũng hợp lý. Với cả một thời gian nữa mình sẽ không rảnh gặp cô phát nhiệm vụ. Cuối cùng nó làm ra một quyết định quan trọng.

    R búng tay một cái, trên không trung xuất hiện một cái khuyên tai màu trắng ánh kim.

    Nó hờ hứng ném về phía Châu Mạn Phù một câu rồi biến mất:

    - Về sau cái này sẽ phân phát và giải thích nhiệm vụ kỹ lưỡng thay cho ta.

    Thân ảnh R tan biến, để lại Châu Mạn Phù còn đang ngây ngốc cầm chiếc khuyên tai đứng đấy.

    Cô dậm chân hậm hực chửi thề một câu rồi chạy lên phòng.

    Cùng lúc đó trong một góc tối, một người đàn ông mặc Tây trang màu đen bó sát bước ra. Nhìn bộ dạng bặm môi tức tối của cô bé kia, trên môi hắn nở một nụ cười như có như không.

    - Thiên, xin lỗi vì phải chờ tôi. Giờ chúng ta đi về thôi.

    Lý Minh San cách đó không xa đi đến trước mặt bạn mình vỗ vai một cái.

    - Chuyện đó như thế nào rồi? - Ngụy Phi Thiên nhanh chóng xóa bỏ không dấu vết biểu tình lúc nãy, bày ra khuôn mặt lạnh với bạn mình.

    Lý Minh San "À" một tiếng, trả lời:

    - Ông ta vẫn cố chấp muốn giữ Tiểu Phù lại, nhưng xét hoàn cảnh hiện giờ thì tớ hoàn toàn có quyền ép ông ta từ bỏ việc nuôi dưỡng Tiểu Phù. Hừ, tớ không thể để cháu gái ngây thơ đáng yêu của mình ở chung với lũ lòng lang dạ sói ấy được.

    "Ngây thơ, đáng yêu.." - Ngụy Phi Thiên nghĩ trong đầu. - "Ừm, đáng yêu thì có nhưng ngây thơ thì chưa chắc đâu."

    Lý Minh San giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, thấy sắc trời cũng đã tối muộn. Vội vàng đẩy Ngụy Phi Thiên đi, hấp tấp nói:

    - Nhanh về thôi, muộn rồi!

    - Cậu có chuyện quan trọng? - Ngụy Phi Thiên đẩy nhẹ tay Lý Minh San ra, dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi.

    - Đâu.. đâu có. Tớ chỉ muốn về ngủ sớm thôi.

    Nhìn bộ dạng nói lắp đầy khả nghi kia, Ngụy Phi Thiên cũng biết thừa hắn đang nói dối, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở coi như tin lời hắn thật.

    Châu Mạn Phù nhẹ nhàng đóng cửa đi vào phòng. Cô uể oải nằm lên giường. Một tay để lên trán một tay đung đưa chiếc khuyên tai.

    Nhìn kỹ thì trông nó khá đẹp, đeo lên tai làm đồ trang sức trông cũng tạm được. Nhưng mà.. tại sao chỉ có một chiếc chứ?

    Cô nghĩ trong đầu, bĩu môi, không ngờ làm quỷ cũng nghèo ghê, đến cái khuyên tai tặng cũng không đủ đôi.

    Dường như đọc được suy nghĩ của Châu Mạn Phù, cái khuyên tai từ nãy đến giờ im rẽ bỗng nhiên dùng thanh âm lạnh băng của máy móc phản bác:

    [ Mong ký chủ lần sau đừng nghĩ xấu chủ nhân như vậy? Người siêu siêu siêu giàu, không nghèo đến mức đưa cho ký chủ hàng rẻ tiền đâu. ]

    Châu Mạn Phù vô ngữ, thầm chửi, cùng một phe có khác, tâng bốc hộ nhau mới ghê chứ!

    [ Bôi nhọ danh dự đối phương -1 linh thể. Hiện ký chủ đang có -1 linh thể]

    Châu Mạn Phù nghe xong choáng váng, đã không có linh thể rồi còn bị trừ thành âm. Dư âm lúc nãy bị R trêu tức vẫn còn. Bây giờ lại bị cái thứ đồ vật kia trêu tức lần hai. Cô thật sự chịu hết nổi rồi!

    - Này, ta nói tý thôi mà ngươi dám trừ linh thể. Đồ khuyên tai rởm, như này có khác gì ăn cướp không hả?

    Châu Mạn Phù nghiến răng, ném thật mạnh khuyên tai đi.

    "Cộc" âm thanh bị ném vào tường vang lên.

    Kèm theo đó là tiếng thông báo liên tục của máy móc.

    [ Nhận thấy ký chủ đã không chịu hối cải lại còn dám hành hung đối phương. Trừng phạt: -100 linh thể. Hiện tại ký chủ có -101 linh thể. ]

    Dm, R! Ngươi để lại cho ta cái thứ quỷ quái gì mà giờ nó trừ hết sạch linh thể của ta rồi nè.

    [ Ehem, tôi không muốn làm tổn thương ký chủ nhưng vẫn phải nói sự thật. Ngay từ đầu ký chủ đã có tẹo linh thể nào đâu mà nói bị trừ sạch vậy? ]

    Hự! Châu Mạn Phù tổn thương tâm lý trầm trọng đã bị hạ gục hoàn toàn.

    Chiếc khuyên tai chưa rõ tên thắng!
     
    Last edited: May 10, 2019
  10. Aki Re Update truyện từ thứ 4 đến chủ nhật

    Messages:
    241
    Chương 19: 052.

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...