Ngôn Tình Chuyện tình cà chua - Mực mực nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mực Mực Nhỏ, 19 Tháng tám 2019.

  1. Mực Mực Nhỏ

    Bài viết:
    17
    Nhật kí Cà Chua hai mươi..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trò chơi giải ô chữ với kết quả Cừu vui vẻ 4, Sói đen 3, Báo Đốm 2, Sư Tử chúa 1.

    Trò chuyền giấy, lớp Cà Chua có: Cà Chua, Khoai Tây, Dâu Tây, Bí Đỏ, Mít Mít, Xoài vàng, Cóc thiên, Diều hâu. Lớp Trứng Gà có: Hạnh Nhân, Dưa Gan, Heo Con, Hành Tây và 4 bạn nữ cũng khá xinh.

    Cách chơi khá đơn giản đó là dùng miệng chuyền giấy từ người số 1 đến người số 8, nam nữ sếp xen kẽ. Đội nào chuyền về với thời gian ngắn nhất là thắng.

    Bản thân đúng là có vấn đề rồi mới đồng ý với Khoai Tây tham gia cái trò này.. Haizz rốt cuộc lúc đó đầu óc để đâu vậy chứ?

    Đây là cái giá phải trả khi suốt ngày đầu óc trên mây nhé. (Khoai Tây nhỏ giọng nói khoái trá).

    Chơi thôi, thứ tự lần lượt là Xoài vàng, Dâu Tây, Cóc thiên, Bí Đỏ, Diều hâu, Khoai Tây, Mít Mít, Cà Chua.

    Cũng may đứng cuối, chỉ cần 1 lần, cũng là chạm qua giấy, cũng không phải môi thật căng thẳng gì chứ. An ủi bản thân xong cũng là tiếng còi của thầy phó phụ trách vang lên. Xung quanh là tiếng cỗ vũ của 4 đội, thật náo nhiệt. Mặt các bạn, nhất là nữ hầu như cũng hơi đỏ lên cả rồi, đúng là kích thích ngại ngùng. Ôi bên đội Cừu vui vẻ và đội Cà Chua làm rớt giấy xún đất nên phải chuyền lại từ đầu.. Không dễ dàng gì, làm sao để lấy tờ giấy đó nhanh nhất mà không đụng đây ta? Đội Sư Tử chúa đến người thứ 4 rồi mà đội mình mới đến người thứ 2, hai đội kia đang là người thứ 3. Thật lo. Ôi đội mình vươn lên dẫn 2 rồi, tới người thứ 6 rồi. Đội Báo Đốm và đội Cừu vui vẻ là người thứ 5. Đội Sư Tử chúa là người thứ 7 rồi cơ mà cậu ấy lại chừa có một góc bé xíu làm bạn nữ ngại không dám.. tất cả các bạn khác đều chọc quá trời, thật dễ thương.

    - Cà Chua, Mít Mít, Sói Đen cố lên! 3 triệu, 3 triệu, 3 triệu! 4 lớp với đội cổ vũ nhiệt tình không gian như bừng lên sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.

    Tới rồi.. Ôi.. Suýt chút nữa đụng môi cậu ấy rồi, mặc dù qua lớp giấy nhưng vẫn ngại quá. Dám cá, không nhìn gương cũng biết mặt Cà Chua đỏ như trái gấc rồi.. Cho tôi ngầu chút được không hả hả, mặt đụng một chút liền đỏ lên như vậy cũng ngại ngùng lắm đó. Cuối cùng cũng kết thúc đội thắng nhất lần lượt là.. Sư Tử chúa, Đội Báo Đốm, Sói Đen, Cừu vui vẻ.

    Phần thi kéo co: Sư Tử chúa, Đội Báo Đốm Cừu vui vẻ, Sói Đen.

    Vì một số vấn đề nhỏ mà 1 bạn nữ bên lớp Cà Chua không thể tham gia chạy tiếp sức như dự tính. Nhưng để chạy ổn và lấy lại danh dự cho cuộc thi kéo co về chót Cà Chua liền thay thế bạn nữ ấy.

    Lấy quyết tâm cao độ, đáng tiếc Cà Chua cùng các bạn không giành được hạn nhất. Lần này thứ tự chiến thắng là Đội Báo Đốm, Sói Đen, Sư Tử chúa, Cừu vui vẻ.

    Nước này, em chạy tốt lắm. (Hạnh Nhân mỉm cười vừa chắn ánh mặt trời đưa Cà Chua Chai nước lọc)

    ?

    Hôm nay tôi là bạn trai em, quên rồi à? (Hạnh Nhân nở nụ cười như nắng xuân nhìn Cà Chua).

    Đúng là mỗi người đều sẽ có một nét đẹp riêng, nhất là tại thời điểm này, khung cảnh này. Cà Chua có cảm giác thật ấm áp, như một người anh cưng chiều mình vậy.

    A, xin lỗi..

    Nhưng mà chúng ta đừng xưng anh em được không, nó kì kì. *Đúng là say rượu làm chuyện ngốc nghếch, tự làm tự chịu. *

    Vậy muốn được gọi là bà xã hay vợ yêu? (Hạnh Nhân cười trêu nói)

    Lại ghẹo tớ. Ưm.. xưng tên đi, dù sao cũng có 1 ngày mà.

    Tối nay Hạnh Nhân muốn đi chợ đêm mua một ít quà cho ba mẹ, ở đó chắc vui lắm. Cà Chua có muồn vừa đi chơi, vừa mua quà cho gia đình luôn không? Hạnh Nhân giỏi cầm đồ lắm nhé.

    Ưm.. được thôi, tớ cũng chưa mua.

    Đưa điện thoại cậu đây. *Hạnh Nhân cười*

    Sao thế? *Cà Chua vừa đưa vừa thắc mắc*

    Không lưu số điện thoại vào chả lẽ cậu muốn tớ lên lầu nữ các cậu để kiếm à? *Hạnh Nhân giở giọng cợt nhả trêu chọc*.

    Thật không ngờ Hạnh Nhân còn có mặt này, tuy cậu ấy không giỏi lắm, sếp hạng độ đẹp trai cũng trong top 50 toàn trường, thường được xem là chàng trai với nụ cười tỏa nắng nhưng tính cách lạnh lùng ít nói, không ngờ cũng có một mặt hài hước thích chọc ghẹo người khác vậy.

    Sao lại thấy cậu ấy khá hợp với Cà Rốt nhỉ. Cơ mà tay mình khá xui xẻo, không giỏi làm bà mối, vẫn là để họ tự tiến tới đi.

    Tình yêu là một lực hút mạnh hơn cả lực hút của trái đất. Tình yêu giống như bệnh tâm thần. Người đang yêu nhìn thấy, nghe thấy những điều mà người bình thường không nghe thấy. Họ cười, khóc, giận, thương, buồn, vui.. vô cớ mà vẫn cho rằng mình rất tỉnh táo. Mấy ai bình thường khi yêu? Nếu được chọn Cà Chua vẫn mong là sẽ chẳng thích ai cả, như vậy thật tốt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng ba 2020
  2. Mực Mực Nhỏ

    Bài viết:
    17
    Nhật kí Cà Chua hai mươi mốt..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng với tỉ số qua 5 trò rất sát nhau là: Đội Báo Đốm về nhất 14 điểm- 3 triệu. Đội Sói Đen 13 điểm -2 triệu. Đội Sư Tử chúa 12 điểm và đội Cừu Vui vẻ 11 điểm đồng giải 3- 1 triệu.

    Vì giờ đã 11h mà hẹn với Táo đỏ 13h30 đi nên mọi người quay về phòng tắm rửa, chuẩn bị đem theo cả đồ để đi chơi. Cà Chua mặc một cái đầm Maxi đen hai dây và khoác áo voan mỏng đen dài bên ngoài, mang đôi dép nhóm mà Khoai Tây mè nheo mua cho cả bọn để tạo điểm chung và di chuyển cho tiện. Khoai Tây với một cái đầm body tím trơn đơn giản kết hợp với áo khoác jean xanh. Bí Đỏ mặc một cái đầm hoa tigon dài tay nền trắng tới gối với thiết kế hở lưng và áo khoác kaki hồng. Cà Rốt mặc một chiếc đầm đuôi cá sọc caro trắng xanh với áo khoác bóng chày cùng màu.

    12h18 tại nhà hàng Buffe Hadilao - buffe lẩu băng chuyền (nhờ quỹ phụ huynh học sinh mà đãi ngộ ăn uống không tệ). 4 lớp, 97 học sinh và 2 giáo viên, 2 thầy phụ trách. Xem như là chật kín, cũng may có đặt trước nên nguyên tầng lầu 2 đều là không gian của trường mình. Ở đây nước uống là tính tiền riêng, đặt vé người trước với số lượng đông, là học sinh còn được giảm giá còn 200/ người, mà đồ ăn cực kì tươi, nhiều, nước lẩu đa dạng đúng ngon, cửa hàng này tuyệt thật.

    Lại không thấy Trứng Gà đâu.. là mình nghĩ nhiều à..

    - Đây nè Trứng Gà, Khoai Tây, bọn anh chừa chỗ cho 4 cô gái xinh đẹp đây. Khoai Tây cẩn thận. (Heo Con luyên thuyên nói).

    - Bí Đỏ ngồi đây này, nay em thật xinh đẹp. (Gà Con nhanh nhảu).

    - Cà Rốt liền ngồi cạnh Dưa Gan, Cà Chua ngồi cạnh Khoai Tây.

    Tức là ngồi đối diện nhau, có thể tưởng tượng vị trí lần lượt là: Dưa Hấu, Dưa Gan, Cà Rốt, ghế trống, Cà Chua, Khoai Tây, Heo Con, ghế trống.. Bên đối diện là có: Mít Ú, Diều Hâu, ghế trống, ghế trống, ghế trống, Gà Con, Bí Đỏ, Dâu Tây, ghế trống, ghế trống.

    - Còn ai nữa à? (Cà Chua ngạc nhiên, vì đây là chỗ ngồi khá tốt không thể ghế trống nhiều vậy được)

    - Còn thiếu Trứng Gà, Hạnh Nhân, Hoa Mai, Hoa Hướng Dương, Búp Sen (em của Trứng Gà).

    - Ừm, chúng ta ăn đi, mọi người ăn ngon miệng nhé.

    - Nhất định phải ăn no nha mấy đứa.. haha.. bầu không khí liền trở nên vui vẻ dưới cái nóng gắt của Nha Trang.

    - Bọn tớ đến rồi, hừm bạn bè đi làm công chuyện bọn bây không đợi được à, thật là quá đáng. (Trứng Gà cợt nhả ngồi xuống cạnh Gà Con – đối diện Cà Chua).

    Thực sự thì trong dãy đó Trứng Gà đúng là chỉ có thể ngồi cạnh Gà Con nhưng sao tim Cà Chua vẫn đập nhanh một cách mãnh liệt. Dù gì đi nữa cũng vẫn là có duyên đúng không, đi một quãng xa vậy, không biết qua bao nhiêu đường vòng. Ấy vậy mà không ngờ lại có thể chơi chung, đi chung mặc dù là nhóm cực lớn, nhưng như vậy cũng tốt. Cảm giác như chỉ có hai đứa đi ăn riêng với nhau là sao ấy nhỉ.

    - Chị ơi cho em xin nước lẩu thái. (Cua Tuyết lạnh nhạt mở miệng, ngồi xuống cạnh Cà Chua).

    - Này cậu bạn, chỗ đó có người rồi. (Heo Con cười cười gõ vào vai Cua Tuyết nói)

    - Tớ ngồi đây. (Cua Tuyết nhìn Cà Chua, Cà Chua nhìn lại- não đang trong trạng thái load.)

    - Hừ. (Cua Tuyết dựa vào khá sát Cà Chua thì thầm). Hôm trước va phải tôi làm bẩn một mảng áo không định đền bù?

    Hơi thở khi nói phả thẳng vào tai khiến Cà Chua không nhịn được đỏ mặt, bối rối, nghĩ tới chuyện hôm trước lại càng cảm thấy bản thân sai. Ngẫm nghĩ lại nảy nói cũng dư 2 ghế cho cậu ấy ngồi chắc cũng không sao, dù gì cậu ta cũng im như tượng chắc cũng không sao đâu. Vừa an ủi bản thân Cà Chua liền lên tiếng:

    - Dù sao cũng còn ghế mà, để cậu ấy ngồi đi. (Cà Chua nở một nụ cười gượng gạo tiêu chuẩn)

    - Á. (Cà Chua bị Khoai Tây véo vào eo, thế nhưng vẫn phải cười gượng và tìm cách giải thích với Khoai Tây)

    Thì ra chỗ đó là chỗ mọi người bàn tính để cho Hạnh Nhân, sau một hồi thuyết phục, năn nỉ, dùng hết bao câu từ Khoai Tây mới tạm gác chuyện sang một bên.

    - Cậu đổi sang ghế trống bên kia được không? Đây là bạn gái tớ. (Hạnh Nhân vỗ vai Cua Tuyết nói, vừa nói vừa chỉ sang Cà Chua).

    - Ôi ôi, chưa gì đã cướp mĩ nhân lớp này rồi à, Cà Chua đừng để cái tên đó lấy nhan sắc lừa gạt. Cậu xem tớ cũng không xấu, học lực cũng không tệ, suy xét yêu tớ đây này. (Chưa đợi Cua Tuyết trả lời Diều Hâu đã lên tiếng giở giọng bỡn cợt trêu chọc).

    - Bụp. An phận đi. (Hoa Mai khó chịu đánh vào đầu Diều Hâu đáp).


    - Thì sao? (Cua Tuyết chăm chú nhìn vào hộp mực đang dần di chuyển đến).

    - Tớ muốn ngồi cạnh bạn gái mình. (Hạnh Nhân vẫn mỉm cười đáp).

    - Tôi đến trước.

    -..

    - Thôi thôi, Hạnh Nhân ngồi cạnh tớ này. (Heo Con lên tiếng thoải hiệp và nói nhỏ vào tai Hạnh Nhân rằng đó là người quen của Cà Chua)

    Kết thúc trong bầu không khí gượng gạo.. cũng có thể đó chỉ là không khí do Cà Chua cảm nhận. Liếc mắt thấy Trứng Gà đang cầm điện thoại bấm bấm.. hơi tuổi thân một chút, nhưng mà như vậy cũng may vì nếu Hạnh Nhân ngồi cạnh thì lại càng khó xử.

    Mọi người đã xuống đủ: Dưa Hấu, Dưa Gan, Cà Rốt, Cua Tuyết, Cà Chua, Khoai Tây, Heo Con, Hạnh Nhân.. Bên đối diện là có: Mít Ú, Diều Hâu, Hoa Mai, Búp Sen, Trứng Gà, Gà Con, Bí Đỏ, Dâu Tây, Hoa Hướng Dương, ghế trống.

    Cứ tưởng như vậy là an ổn ăn trưa nhưng không, đó chỉ mới là bắt đầu.

     
  3. Mực Mực Nhỏ

    Bài viết:
    17
    Nhật kí Cà Chua hai mươi hai..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cua Tuyết nhìn chằm chằm vào mấy hộp thức ăn mà Cà Chua đã ăn một nửa.

    - Có chuyện gì đấy?

    - Tôi muốn ăn nấm, cả mực nữa.


    - Tớ ăn rồi. (Nấm thì cũng thôi đi, còn đòi mực nữa. Cà Chua cũng thích ăn mực lắm có được không hả hả.. khó khăn lắm mới lấy được 1 hộp, chỉ có 1 hộp 3 con, mới ăn được một con, Cua Tuyết nãy giờ cũng ăn được 8 cái hộp mực rồi, hừ. *Che hộp mực lại, đẩy hộp nấm qua Cua Tuyết*)

    -.. (Cua Tuyết vẫn nhìn chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua đôi bàn tay mảnh khảnh của Cà Chua).

    - Nhịn. (Cà Chua cắn răng nhịn đưa cho Cua Tuyết liên tục lẩm nhẩm "Không chấp trẻ con, không chấp trẻ con")

    Cua Tuyết rất tự nhiên bỏ hết vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, gương mặt thỏa mãn lấy thêm một hộp bò Mỹ đang chạy trên băng chuyền. Khoai Tây liền khó chịu véo vào eo Cà Chua lẩm bẩm "Thật ứa gan". Với thiết kế mỗi người mỗi nồi lẩu có thể tự chọn hương vị, độ cay, độ mặn cho bản thân nên không thể đổi chỗ lúc này liền làm Cà Chua không biết phải làm sao. Cũng rắc rối lắm có được không. Nhưng thực ra Cà Chua không hiểu sao cũng không bài xích Cua Tuyết lắm. Chắc có lẽ trước đây thấy cậu ấy như ngôi sao hoàn mỹ, rất xa xôi, khó gần; nhưng hiện tại lại giống một đứa con nít kén ăn, cũng như người bình thường. Chỉ là Hạnh Nhân.. dù sao cũng đã hứa ngày hôm nay làm bạn gái hờ nhưng cũng đã nửa ngày rồi. Chiều nay.. Ây tới đâu hay tới đó vậy.

    Mà kể ra từ lúc vào đến giờ Trứng Gà có vẻ không được vui lắm, rõ là lúc đầu còn ổn mà, sao một hồi gương mặt lại lạnh vậy rồi? Hình như nghe đồn Cua Tuyết và Trứng Gà như nước với lửa trong trường? Nhưng nảy giờ hai người cũng không có ai nhìn ai, cũng không nói chuyện? Tự dưng tâm trạng mình cũng buồn theo, thật là không có tiền đồ.

    Trứng Gà với tay đưa hộp mực cho Cà Chua.

    * * *?

    Trứng Gà nhìn Cà Chua, nghĩ nghĩ lại lấy thêm 1 hộp nấm chồng lên đưa sang.

    * * *? Cho tớ?

    - Ừ. (Cà Chua vươn tay lấy Trứng Gà tiếp tục nhúng rau vào lẩu).

    - Cảm ơn. (Ôi ngại chết mất, có phải tại mình mãi nhìn cậu ấy nghĩ linh tinh nên cậu ấy hiểu lầm tưởng mình muốn xin mực và nấm không? Nhục chết mất, sao lại cảm thấy bản thân ngu ngốc vậy trời, mặt mũi, mặt mũi mất sạch rồi).

    Hạnh Nhân lại đưa cho Cà Chua 2 hộp mực, 1 hộp bò Mỹ, 1 dĩa tôm chín (đã được lột vỏ).

    - Tớ..

    - Ăn ngoan nhé.

    Nói rồi Hạnh Nhân liền đi về chỗ ngồi tiếp tục ăn.

    Trong đầu Cà Chua lúc này chỉ có ba chữ "Thật khó xử".

    Cà Chua liền ăn nhanh đồ ăn Trứng Gà đưa, ăn một hộp mực Hạnh Nhân đưa. Đưa dĩa tôm, mực và nấm cho Khoai Tây.

    - Mọi người cứ ăn ngon miệng nhé, tớ ăn no rồi, tớ chợt phát hiện mình quên một ít đồ ở phòng để tớ về lấy, khi nào Khoai Tây ăn xong điện tớ nhé, chúng ta gặp ở cổng khách sạn.


    - Ăn thêm đi, nãy giờ cậu ăn có được gì đâu. (Bí Đỏ ngạc nhiên nói). Chìu nay còn đi chụp hình mà, cậu sẽ đói chết đó.

    - Tớ no rồi, thật đấy. (Cà Chua gượng cười đi nhanh về khách sạn).

    Sao lại thấy bực bội trong người vậy cà.

    - Cô bé đi ăn trưa không? (Chôm Chôm cợt nhả đi tới)

    - Dạ em ăn rồi, anh giờ mới đi ăn ạ, 12h 48 rồi ý.

    - Anh xuống lấy đồ ăn lên, hẹn tụi em 13h30 mà, yên tâm nhất định đúng giờ. Hẹn tí gặp em ở đây nhé. Mà cô bé mặc đầm hồng nhạt lúc sáng đã có người yêu chưa em, hay là giới thiệu cô ấy cho anh đi. (Mắt Chôm Chôm sáng lên).


    - Hồng nhạt? Là Ly Ly.. ừm chưa có, cơ mà em không giỏi làm bà mối đâu, chiều nay em sẽ cố thuyết phục cô ấy đi. Cơ hội anh tự nắm bắt nhé. (Cà Chua nở nụ cười trêu chọc).

    - Cảm ơn người đẹp (Chôm Chôm làm kiểu chào trong quân đội, rồi bước thẳng).

    Cà Chua cười cười bước lại ghế đá ở công viên mini sau dãy lầu. Từng làn gió nhẹ nhàng cuốn vào tóc của Cà Chua đưa mùi hương bưởi nồng nàn trong không khí thật dễ chịu. Quả nhiên rời khỏi đó thật nhẹ nhàng.

    - Tớ làm cậu khó xử à?

    - Ơ. (Cà Chua giật mình đứng bật dậy).

    - Cậu sợ tớ thế cơ à?

    Cà Chua ngại ngùng vì hành động hơi thái quá của bản thân, cũng không biết trả lời sao nên đành gượng cười ngồi xuống, bỏ chiếc túi sang bên cạnh ngăn sách Hạnh Nhân và Cà Chua. Cũng không biết là tại sao, chắc là thói quen không thích quá gần gũi với người lạ, mà còn lại là người khác giới.

    Hạnh Nhân thấy vậy cũng chỉ có thể gượng cười chua sót.

    - Tớ muốn cậu là bạn gái tớ.

    -.. Tớ (Cà Chua bối rối). Hiện tại tớ là bạn gái th.. của cậu còn gì.

    - Tớ rất thích nụ cười của cậu, cũng rất thích nhìn những lần cậu bị chọc đến đỏ mặt không biết xử lý sao. Lúc đó tớ chỉ muốn là người đứng bên bảo vệ cậu, che chở cho cậu.

    - Tớ..

    -
    Để tớ nói hết. 5 năm, tớ gom 5 năm dũng cảm của bản thân đơn phương cậu để hôm nay nói ra lòng mình. Nếu cậu nói gì ấy, tớ sợ tớ sẽ không có dũng cảm tỏ tình tiếp được. Lắng nghe tớ một lần được không? Ngồi bên cạnh nghe thôi là được.
     
  4. Mực Mực Nhỏ

    Bài viết:
    17
    Nhật kí Cà Chua hai mươi ba..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - 3 năm, tớ gom 3 năm dũng cảm của bản thân đơn phương cậu để hôm nay nói ra lòng mình. Nếu cậu nói gì ấy, tớ sợ tớ sẽ không có dũng cảm tỏ tình tiếp được. Lắng nghe tớ một lần được không? Ngồi bên cạnh nghe thôi là được. (Hạnh Nhân với chất giọng nhẹ bổng dịu dàng, nhưng sao Cà Chua lại nghe như có cảm giác cầu xin, năn nỉ, bản thân lại có một cảm giác chua sót).

    - Năm lớp 8, tớ nhớ có một lần tớ đang ngồi trên hành lang lớp thể dục rất khuất. Một cô bé nhỏ con, đôi mắt thật trong sáng, mặc dù tay rất run bấu chặt vào váy nhưng cực kỳ quật cường nhìn chằm chằm vào 2 thằng con trai hút thuốc, cao lớn gấp đôi bản thân, đứng ra chỉ để bảo vệ bạn cùng lớp của mình. Nhìn cậu như một đóa sen trắng tinh khiết. Nhưng cậu biết không, lúc đó loại tớ ghét nhất chính là kiểu như cậu. Tớ rất chán ghét những đứa tự cho là hay đi xen vào chuyện người khác. Bản thân cậu lúc đó có năng lực gì mà đòi bảo vệ cô bé kia chứ, bản thân lo không xong lại tự cho là giỏi đi bảo vệ người khác? Ngu ngốc. Nhưng không hiểu sao tớ lại không quên được hình ảnh cậu cứng đầu cãi lại, gương mặt quật cường không chịu yếu thế của cậu ngày hôm đó.

    - Sau ngày đó, không hiểu sao tớ cứ như vô tình nhìn thấy cậu mãi mặc dù cậu ở lớp A, tớ lớp E. Cứ nhìn hoài, nhìn thấy hoài như một thói quen, không biết tựa lúc nào chỉ cần không thấy cậu tâm trạng sẽ rất tệ. Hôm nào tớ đi học cũng với cùng một suy nghĩ hôm nay sẽ gặp cậu ở đâu và đang làm gì nhỉ? Sau đó lại tự tưởng tượng rồi lại bật cười một mình như một tên ngốc. Tựa lúc đó tớ đã biết tớ thích rồi, tớ đã thích người con gái ấy rồi. (Hạnh Nhân vừa đắm chìm vừa kể, khóe môi lúc nào cũng giương lên nụ cười hạnh phúc).

    - Cậu biết không, tớ rất ghét tổng kết cuối năm, mẹ tớ là hiệu phó mà, tớ không đi cũng có thể lấy thưởng nhưng lần đó vì nghe đồn cậu sẽ biểu diễn nên tớ ngây ngốc trau chuốt bản thân kỹ lưỡng từ đầu đến chân rồi tung tăng lên trường thật sớm. Đã hơn một nửa thời gian trôi qua, tớ vẫn không thấy cậu, tớ rất buồn, cảm thấy bản thân thực nực cười. À không tớ đã tự cười nhạo mình, như một thằng hề - chuyện mà trước đây tớ chưa hề nghĩ qua bản thân sẽ có một ngày ngu ngốc như vậy. Nhưng tớ vẫn không về, tớ vẫn ôm hi vọng dù thời gian đang dần về cuối, tớ vẫn cứ ôm hi vọng, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tớ đã nhủ với lòng nếu nhìn thấy cậu tớ nhất định sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa, là người giỏi trong top học sinh giỏi của trường. Tớ nhớ rất rõ 10h08 phút, tớ nhìn thấy cậu xuất hiện trước đàn piano, lúc đó tớ đã thở phào, có một chút hưng phấn. Cậu mặc một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng, tóc xõa, trên đầu đeo một vòng hoa nho nhỏ. Cảm giác như thiên thần vậy, một thiên thần mang lại sự hạnh phúc, mang lại điều ngọt ngào cho mọi người. Lúc ấy tớ còn có thể cảm nhận được trái tim của tớ đập thình thịch trong lồng ngực, lúc ấy ngoài cậu và tiếng hát trong veo của cậu cất lên "Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi.." tớ thề tớ không còn một chút cảm giác nào về sự tồn tại của những người xung quanh. Tớ chỉ biết khoảnh khắc ấy tớ rung động rồi, tớ thích cậu. Đến lúc bạn thân của tớ đánh vào vai tớ thật mạnh rồi bảo được về rồi kìa. Nó còn liên mồm rủa tớ cứ thích ở lại tới giờ làm gì chứ, liên mồm bảo tớ bị điên. Mà tớ cảm thấy nó nói cũng đúng thật, tớ thích cậu đến phát điên rồi.

    - Từ đó, những lúc ở nhà tớ không ngừng phấn đấu học để năm lớp 9 có thể vào đoàn làm việc với cậu. Tớ cố gắng để có thể một ngày nào đó cậu thấy tên tớ ở cạnh tên cậu trong bảng danh sách học sinh giỏi. Mẹ tớ bảo giai đoạn đó tớ như một thằng điên chỉ biết lao vào học, mẹ vừa mừng, vừa lo.

    - Có một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng lòng tớ nặng trĩu. Tớ lén lảng vảng đi ngang lớp cậu, tớ thấy cậu mặc đồng phục, tóc buộc đuôi gà lau bảng đen, miệng ngâm nga hát một bài hát tiếng anh. Thật có sức sống, thật ấm áp tớ cứ ngây ngốc đứng nhìn cậu, thời gian cứ vậy mà dừng lại thì thật tốt. Nhưng thời gian có đợi ai bao giờ? Đó là hôm cuối tớ được nhìn thấy cậu vì tớ buộc phải chuyển theo mẹ lên thành phố để mẹ tớ học lên thi để lên hiệu trưởng. Tớ rất muốn, rất muốn nói với cậu một câu gì đó trước khi đi. Nhưng tớ sợ, rất sợ. Tớ sợ sự lạnh lùng của tớ sẽ làm cậu sợ tớ, tớ sợ nếu tớ chuẩn bị không kỹ cậu sẽ ghét tớ. Tớ cũng rất sợ, nếu tớ nhạt quá cậu sẽ quên tớ cảm giác đó đau lòng lắm. Vậy nên nếu cậu không biết tớ thì tớ sẽ có cớ, có cớ an ủi bản thân.
     
  5. Mực Mực Nhỏ

    Bài viết:
    17
    Nhật kí Cà Chua hai mươi bốn..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - 208 ngày xa cậu. Chưa tối nào là tớ không nhớ về cậu. Không tối nào tớ không lướt facebook của cậu. Tớ trông ngóng từng bài đăng của cậu, tớ chỉ để cậu và mẹ là hai người duy nhất ở chế độ ưu tiên. Lúc đó tớ ngốc nghếch lắm, tớ rất hi vọng, hi vọng cậu sẽ quan tâm tớ, sẽ biết được những sinh hoạt thường ngày của tớ vậy nên tớ tìm cách để cậu xác nhận lời mời kết bạn với tớ. Ngày nào cũng đăng trạng thái chỉ mong một ngày nào đó cậu sẽ lướt ngang tường tớ, à không chỉ cần đọc qua một chút, tương tác một chút là được. Nhưng không, tuy nhiên cảm giác có gì đó để chờ đợi, để phấn đấu thực sự rất tốt. Có tấm gương như cậu, tớ không nhịn được liền muốn cố gắng hơn chút nữa, phấn đấu thêm chút nữa. Tớ muốn xuất hiện bên cạnh cậu thật hoàn mỹ, có thể là người đáng tin cậy và giúp đỡ được cậu. Tớ muốn trở thành người mà cậu nghĩ đến khi gặp khó khăn.

    - Cà Chua! Tớ trở về rồi. Người con trai quen cậu 594 ngày, vô cùng thích cậu trở về rồi. Lần này cho tớ cơ hội được ở bên cạnh cậu, yêu cậu, chăm sóc cậu được không?

    - Tớ.. *Rối rắm, không cảm động là giả. Từ trước giờ, ngoài gia đình ra thì ra cũng có người quan tâm, yêu thích mình đến như vậy. Nhưng lại không rung động, phải làm sao mới tốt? *

    - Cậu không cần trả lời tớ bây giờ, hãy cân nhắc việc cho tớ bên cạnh cậu. Tớ sẽ đợi, đợi câu trả lời từ chính miệng cậu. *Xoa tóc Cà Chua*. Không cần ép bản thân mình. Nghe nói cậu cũng rất bận, xem ra tối nay không thể cùng đi chợ rồi. Sự tùy hứng nảy giờ, ưm.. nảy giờ cậu ở đây cùng tớ thì ta xí xóa cho cam kết bạn trai, cậu cứ thoải mái đi, trước khi chưa được cậu đồng ý tớ vẫn sẽ giữ khoảng cách xa lạ với cậu. Đừng khóc, tớ sẽ đau lòng.

    - Cảm ơn cậu, Hạnh Nhân.

    - Đồ ngốc. *Thời gian dài vậy tớ còn đợi được, vậy mà lại bị một xíu chuyện kích thích liền không nhịn được hù dọa cậu ấy rồi? Haizz, dục tốc bất đạt. Đợi thêm một chút thì có sao – cười mỉm*.

    ~~~~~~~Ta là dải phân cách đây~~~~~~~

    Điểm danh 1 Khoai Tây, 2 Cà Chua, 3 Dâu Tây, 4 Bí Đỏ, 5 Ly Ly, 6 Cà Rốt, Na Na đi chơi riêng với bạn rai rồi. Các anh ấy sắp đến chưa nhỉ?

    - Ê chúng ta chia đi. (Khoai Tây nháy mắt).

    -? (Cà Chua)

    - Chia 2-1 nha nha. Anh Táo Đỏ thì Cà Chua với Khoai Tây đi. Anh Xoài Mộng thì Cà Rốt với Ly Ly. Anh Chôm Chôm thì Dâu Tây với tớ. Đừng hối hận nhé. (Bí Đỏ nói) Đứa nào mà chuyến này có người yêu thì nhớ nhất định phải khao một chầu lớn nha.

    - Không..

    - Chỉ là chia ra để tiện giúp đỡ và nhờ vả nhau. Không sẽ rất loạn. (Nói rồi Khoai Tây kéo tay Cà Chua chồng lên tay mình). Hô cái cho nó lên tinh thần nào.

    - Nhưng mà..

    *1, 2, 3 (chồng tay lên nhau) Nhất trí*

    - Mấy em đang chơi gì à? (Chôm Chôm tinh quái chen tay vào).

    - Nhiều chuyện. (Ly Ly trừng mắt với Chôm Chôm)

    - Anh cũng không hỏi em. Dữ như chằn lửa ế là đáng.

    - Cút.

    - OK.

    Tất cả mọi người:. Có lẽ trong đầu mỗi người lúc này đều hình dung "Oan gia ngõ hẹp"?

    - Anh có thuê 1 chiếc xe khách đời xưa để chụp hình và chứa dụng cụ, mấy em không ngại chứ? (Táo Đỏ dịu dàng cười nói).

    - Không sao đâu anh, xem như là trải nghiệm ạ. (Bí Đỏ đáp, xong nhỏ giọng với Khoai Tây và Cà Chua. Tớ đổi ý rồi, tớ muốn Táo Đỏ. Dịu dàng chết người).

    - No no cưng nhé.

    - Được rồi đừng đùa nữa, đi thôi. (Cà Chua giải vây, thực xem họ là hàng hóa muốn tranh liền tranh sao? *Cười khổ* Không biết tụi ảnh biết được suy nghĩ thật của bọn kia thì có biểu cảm gì nhỉ)

    Chôm Chôm chịu trách nhiệm lái xe, Táo Đỏ ngồi bên cạnh chỉ đường. Có 2 băng ghế phía khoang sau khá dài. 1 bên là Xoài mộng, dụng cụ chụp, Ly Ly với Cà Rốt. Bên kia là Cà Chua, Khoai Tây, Dâu Tây, Bí Đỏ. Cảm giác ngồi chiếc xe này thật lạ, phía trên được các anh giăng tấm bạc che nắng. Bên hông được trụ bởi những cây cột khá chắc được buộc kĩ lưỡng giúp người ngồi ở khoang có thể quan sát được mọi phía. Ngắm khung cảnh nên thơ khi con xe đang lên dốc sắp đến cánh đồng hoa đã từng được nghe kể. Cảm giác thật hồi hộp, Khoai Tây bên cạnh còn livestream khung cảnh đi lên. Cà Chua và các bạn kia, người thì nghịch điện thoại, người trầm trồ nhìn ngắm khung cảnh, người chụp hình lại lưu trữ. Đường đi quanh co, không khí tươi mát, gió biển làm cho con người ta thư thái, lại có cảm giác náo nức cảnh đẹp đến lạ.
     
  6. Mực Mực Nhỏ

    Bài viết:
    17
    Nhật kí Cà Chua hai mươi lăm..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh đẹp, người đẹp, mọi thứ như toát lên sự tươi vui háo hức, ắt hẳn sẽ là một cuộc dạo chơi thú vị nhưng không hiểu sao trong lòng của Cà Chua lại bồn chồn không yên. Sao lại có cảm giác lo lắng vậy nhỉ? Chắc dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá nên mình nghĩ nhiều. Cà Chua tự an ủi mình rồi cười gượng hòa theo không khí tươi vui cùng mọi người.

    Chôm Chôm nhảy xuống xe, làm động tác khom lưng: "2: 26PM, Cánh đồng hoa tình yêu welcome các bạn."

    Ly Ly được Xoài Mộng đỡ xuống liền đập nhẹ vào vai Chôm Chôm: "Làm như chỗ này là của anh không bằng. Bớt dát vàng vào mặt đi."

    - Thôi được rồi, hai người cứ đụng mặt là gây không mệt à (Dâu tây lắc đầu nói).

    - Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy nhiều loài hoa đẹp vậy ý. Bọn chúng còn chia theo khu nữa à, màu sắc vậy mà thật hài hòa. Từ hoa Chỗ này không làm khu du lịch thì hơi tiếc nhỉ? (Khoai Tây dang tay tận hưởng gió trời thích thú nói).


    - Hoa đẹp vậy càng nhiều người ngắm càng thêm rực rỡ chia theo từng làn, cứ 2 làn đường là một loại theo màu từ nhạt đến đậm bát ngát tựa như nó kéo dài đến đường chân trời. Buổi chiều chụp cảnh hoàng hôn ở đây chắc đẹp lắm lun nhỉ. Sao tụi anh biết được chỗ này hay vậy? (Cà Chua 1 bụng thắc mắc hỏi).

    - Là Táo Đỏ biết trước xong kéo tụi anh đến đấy. Ở đây người ta trồng lứa hoa đan xen nhau vậy nên mỗi mùa em sẽ thấy với mỗi khung cảnh với nhau. Đợt mùa đông và xuân bọn anh cũng đến chụp rất nhiều ảnh đẹp, tụi em thích thì tí add facebook anh, trên máy tính anh nhiều lắm. Đảm bảo không đẹp không lấy tiền. (Xoài Mộng mỉm cười đáp).


    - Hay chúng ta đi dạo từ đây nhé vòng đến cửa chính rồi đi nhé, tụi em cứ xem như đi dạo chơi là được, bọn anh sẽ vừa đi vừa làm hướng dẫn viên du lịch và chụp hình được không? (Táo Đỏ vừa lắp máy chụp hình vừa đáp)

    - Nhất trí (6 cô gái đồng loạt).

    Đầu tiên là loài hoa ban hay còn gọi yêu thương với cái tên cô gái miền sơn cước hoang dã. Sắc tím nhạt trên những cánh hoa - minh chứng cho sự thủy chung, tha thiết của những con người đang yêu. Tiếp đến là làn hoa đậu ngọt, nó là một thành viên của gia đình hạt đậu và tự hào có mùi thơm, đầy màu sắc, hình bướm hoa. Hương thơm của hạt đậu ngọt có thể thay đổi rất nhiều. Hoa này chắc có lẽ quen thuộc với mấy em - hoa oải hương hay còn được gọi kiêu kỳ hơn là Hoa Lavender. Loài hoa này có nguồn gốc từ Pháp. Đây là một trong những loài hoa được nhiều người yêu thích nhất trên thế giới không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc về tình yêu đôi lứa và tình mẫu tử thiêng liêng. Oải hương thường mang màu tím đặc trưng, với mùi thơm nồng rất quyến rũ, những bông hoa oải hương khô nếu bảo quản tốt có thể lưu lại mùi từ 3– 5 năm. Nhà anh có một bộ sưu tập hoa khô với rất nhiều dòng hoa oải hương này. Thời gian này là thời gian tuyệt vời cho Cẩm tú cầu ra hoa, nổi bật với bông hoa khổng lồ trên đỉnh như một quả cầu rực rỡ nhiều màu sắc trên nền lá xanh tươi tạo vẻ đẹp lãng mạn, thu hút cho bất kỳ ai nhìn thấy lần đầu tiên. Với những cánh hoa nhỏ xíu, mỏng manh, chen chúc kề vai nhau tạo thành từng chùm tròn, thể hiện sự thành tâm, lòng biết ơn, và những cảm xúc chân thành của mình đến với những người được tặng. Đặc biệt thú vị ở loài hoa này là các em có thể thay đổi màu của hoa bằng cách điều chỉnh độ PH của đất, hoặc bón phân, bơm thêm các chất hóa học.. (Giọng Táo Đỏ ngọt ngào thoang thoảng với chất giọng trầm ấm đậm chất miền Bắc nhấn nhá giải thích cho những cô gái mê hoa mà kém hiểu biết như chúng tôi. Cũng chẳng biết tôi có thể nhớ bao nhiêu, tuy nhiên với cái giọng ấy thật là làm con tim xao xuyến, ít nhất là đối với một cô gái cực mê giọng như tôi).

    - Wow cái này là cây gì vậy, hoa cũng thật lạ nhưng lại trồng nhiều bên hồ nước như vậy, từng chùm hoa buông xuống mặt hồ lại còn kết hợp với ánh nắng xuyên qua, hình ảnh bờ hồ như một bức tranh đối lập. Đẹp quá, thật muốn xây nhà ở đây. (Dâu Tây nhẹ giọng thốt lên)

    - Đây là hoa lộc vừng với những hoa đỏ li ti đỏ rực, cánh tỏa thành chùm, buông xuống mặt hồ mềm mại như mái tóc người thiếu nữ. Vào thời điểm mặt trời bắt đầu lặn, trong ráng chiều đỏ rực, hắt bóng xuống mặt hồ lấp lánh, trong làn gió nhè nhẹ là những cánh hoa lả tả xuống mặt hồ. Chính sắc màu ấy đã điểm tô sắc lãng mạn cho bờ hồ nơi đây, chắc chắn sẽ cho ra những bức hình đẹp, nhất là khi người đẹp, cảnh đẹp không phân thắng bại. (Táo Đỏ với với chất giọng ấy, chậm rãi miêu tả đôi chút về cái loài hoa Lộc Vừng ấy, còn không quên đùa giỡn làm không khí xung quanh càng trở nên thoải mái, vui vẻ).

    Thực chất là chụp được rất rất nhiều hình, đủ kiểu, đủ loại, chúng tôi còn được lựa hình đem về để đăng facebook, với một yêu cầu nhỏ là tag tên các anh ấy vào. Mà chắc các anh ấy không nói tôi và các bạn cũng tính làm thế. Hôm nay rõ ràng là bọn tôi được lợi, vừa được chở đi chơi, vừa được chụp hình miễn phí, lại vừa được bao ăn tối ở một quán ăn đồ biển nổi tiếng ở Nha Trang. Nghĩ sao cũng cảm thấy bản thân có lời cực lớn.

    Nhưng hay cho câu "Cười trước khóc sau".. với một trạch nữ như tôi quả thật là có quá nhiều thứ vượt khỏi mức kiểm soát mà đến khi sau này tôi nghĩ lại cũng không biết phải làm sao.
     
  7. Mực Mực Nhỏ

    Bài viết:
    17
    Nhật kí Cà Chua hai mươi sáu..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đi tham quan, chụp hình, tạo kiểu, vui đùa cả buổi chiều chúng tôi liền đến một quán lẩu được xem là ngon nhất ở nơi ý. Với thiết kế quán theo phong cách nhà chòi hai tầng thời xưa đập ngay vào mắt. Cảm giác vừa thích thú, vừa hồi hộp, nếu không phải trang phục chúng tôi đang mặc là hiện đại thì chắc tôi thực sự nghĩ mình xuyên không rồi.

    Ở bên trong thay vì đèn điện, chủ quán ở đây lại dùng lồng đèn treo phía trên quán kết hợp với những chiếc đèn vàng gắn ở tường, vừa mờ mờ ảo ảo. Nhưng lại không quá tối. Cảm giác bạn ngồi ăn một nồi lẩu nghi ngút khói trong cái không gian ấm áp, vừa hư vô, vừa ảo mộng. Thực sự ấn tượng đầu của quán đem lại rất tốt, vậy nên ngoài việc rôm rả bàn tán về không gian, cách bài trí quán thì mọi người cũng thực sự trông chờ đồ ăn nơi đây.

    - Chúng ta chụp vài tấm hình đăng facebook đi. (Khoai Tây đá lông nheo với bọn tôi nói).

    - Tụi anh nữa, lấy máy ảnh anh đi, chụp lấy nét sẽ đẹp hơn ấy. Sẵn xem hình rồi chọn, tối anh về liền tranh thủ gửi hình cho mấy em. (Chôm Chôm vừa nói vừa móc máy ảnh ra).

    - Cảm ơn anh nha. (Dâu Tây đáp).

    Chủ quán là một vợ chồng già, bà cũng đã tầm khoảng cũng độ đã trên 50, ông có vẻ cũng khoảng cỡ đó. Người tiếp chúng tôi là cháu gái của họ cũng tầm tuổi chúng tôi. Một cô gái xinh đẹp và năng động, nét dịu dàng trên từng đường nét, dáng người ốm ốm cao cao, trắng nhưng thực sự trông vẫn thuộc loại có da có thịt. Nói đúng hơn là kiểu bề ngoài gầy gò, bên trong đủ dùng. Bạn ấy mặc một cái đầm xòe xanh berin gần tới gối, mỗi lần bước đi đuôi váy tung bay theo nhịp chân, gương mặt trắng hồng lấm tấm mồ hôi luôn nở nụ cười thực sự khiến tôi là con gái mà cũng muốn nhìn nhiều thêm một chút.

    - Em chào các anh chị. (Nói rồi quay sang Táo Đỏ) Anh Táo Đỏ dẫn bạn đến mà sao không báo trước để em chuẩn bị cho nhanh, giờ mà đợi cũng chắc cũng nửa tiếng nữa mới có đồ ăn ý. (Hương Hương lại nở một nụ cười tỏa nắng, giọng nói ngọt ngào, tay nhẹ nâng menu quán chia cho chúng tôi).

    - Đây là cháu gái của chủ quán, anh đến đây mấy lần nên cũng quen biết một chút. Các em chọn món đi (Táo Đỏ mỉm cười giải thích với chúng tôi rồi quay lại nói với Hương Hương). Ba đứa tụi anh vào phụ không biết cô chủ nhỏ có sẵn lòng chỉ bảo không đây?

    - Hey mỹ nữ. Chỉ cần em cần, anh rất sẵn lòng phụ. (Chôm Chôm đá lông nheo nói).

    - Hân hạnh quá ý chứ, các chị chọn món rồi ghi vào menu đưa cho mấy anh nhé.

    - Cảm ơn em. (Cà Chua mỉm cười)

    - Sao vậy? (Thấy Khoai Tây khó chịu Cà Chua hích tay hỏi thầm)

    - Sao không ưa con bé này. (Khoai Tây nhíu mày nhìn Cà Chua).

    - Lắm chuyện, cậu suốt ngày nghĩ vớ va vớ vẩn. Người ta vừa xinh đẹp, thiện lương giọng nói ngọt ngào, ấm áp. Tớ còn muốn đổ đây nè.

    - Hửm?

    -?

    - Hơn cả ai kia lun à?

    - Hừ.


    - Haha. Được rồi, được rồi gọi món đi. (Lúc nãy Khoai Tây có thấy Hương Hương liếc Cà Chua, mong là bản thân nhìn lầm).

    Cuối cùng liền gọi 1 nồi lẩu thái cay siêu lớn, 2 nấm sào trứng, 1 phần cơm thập cẩm, 1 mực sào, 1 ốc chả, 2 cua hấp, 1 tôm cuốn khoai tây chiên, 2 gỏi sứa. 2 dĩa trái cây, 1 lốc coca, 2 chai nước lọc, 2 lon 7 up. Thật háo hức đợi chờ.

    Bọn con gái chúng tôi trong quá trình ngồi chờ liền xem ảnh chụp. Chụp choẹt thêm 1 lúc, bạn thì ôm điện thoại, người thì nói chuyện phiếm. Ba anh kia đi vào bếp phụ, người thì phụ đón khách, người thì phụ bưng đồ ăn, người thì nấu ăn.

    Ly Ly thấy tôi ngồi không liền kéo tay tôi vào bếp với mục đích là đi chung với cô ấy. Thực ra Ly Ly là một blogger về ẩm thực, vậy nên chuyện cậu ấy hứng trí bừng bừng kéo tay tôi vào bếp cũng không có gì lạ. Sau khi trình bày với vợ chồng chủ quán cô ấy liền được phép chụp hình trong bếp. Chắc là cô ấy bị kiến trúc ở đây thu hút đến mức chưa ăn cũng có nhiều năng lượng mà tìm hiểu như vậy. Bình thường cô ấy chỉ đăng hình đồ ăn, đánh giá về kiến trúc, không gian, đánh giá ẩm thực, cho điểm. Chúng tôi chỉ cần muốn đi ăn gì liền điện thoại cho cô ấy sẽ không sợ đi hố quán. Không phải nói quá nhưng thực sự Ly Ly rất nhạy trong khoản này. Cà Chua với nhiệm vụ chụp hình và hỗ trợ chụp hình. Còn Táo Đỏ đang xào rau mồ hôi chảy, lâu lâu buông và câu bông đùa. Bà chủ đang bới cơm, tiện tay đưa Cà Chua miếng khăn giấy nhờ lau giùm mồ hôi cho Táo Đỏ.
     
  8. Mực Mực Nhỏ

    Bài viết:
    17
    Nhật kí Cà Chua hai mươi bảy..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà chủ đang bới cơm, tiện tay đưa Cà Chua miếng khăn giấy nhờ lau giùm mồ hôi cho Táo Đỏ. Cà Chua thấy những giọt mồ hôi đang lăn tăn trên gương mặt ửng đỏ của Táo Đỏ, liền không nghĩ nhiều mà cầm lấy quay lại lau cho Táo Đỏ thì Hương Hương liền đến lấy khăn giấy lau cho Táo Đỏ.

    Cà Chua sững người mỉm cười lấy khăn giấy đưa cho ông chủ đang đứng nêm nước lẩu rồi cùng Ly Ly về bàn.

    - Hey nhóc xấu tính, đi vào kiếm anh à? Yên tâm một chút nữa liền xong.

    - Tự cho là đúng. Hừ.

    Cà Chua gãi gãi đầu, em đi vệ sinh, hai người nói chuyện tiếp đi. Xong Cà Chua liền đi đường vòng về bàn. Đồ ăn dần được bưng ra, mùi thức ăn thơm phức xông thẳng vào mũi thật kích thích. Vừa đẹp mắt, vừa thơm, chắc chắn sẽ ngon lắm.

    Mùi thơm từ nồi nước lèo lẩu nghi ngút khói, trong lúc chờ nước sôi để bỏ đồ ăn vào chúng tôi liền khai vị với những món phụ. Đầu tiên là chả ốc dai dai sực sực vời chín tới mà nóng hổi, mộc nhĩ giòn giòn hòa cùng với miến, thịt băm trộn với ốc được băm nhuyễn rồi bó thành cục trên tép xã và bỏ ngược lại vào vỏ ốc để hấp. Sau đó bày ra đĩa trang trí vài cọng ngò tàu và một bông hoa ớt trông thật đẹp mắt. Hai dĩa cua càng xanh to bự hấp lên, vì là khách quen nên chúng tôi được tặng thêm thành chín con để ăn, thịt cua chắc, đặc nhiều gạch chấm với nước chấm thật sự ngon hết chỗ chê. Tiếp đó là món 2 gỏi sứa, thịt sứa khá nhiều, dai dai giòn giòn kết hợp với rau càng cua, rau thơm, diếp cá được nêm nếm rất vừa miệng, ăn kèm với bánh tráng thực sự rất ngon. Mực xào đã đến, bình thường Cà Chua cực kì thích ăn mực và bạch tuộc vậy nên đối với loại hải sản này cực kì kén. Nhưng không biết bởi vì quán này đông khách hay là do quán gần biển, mực sào với cần tây cực kỳ thơm. Miếng mực ngũ vị màu hồng đẹp mắt, thịt tươi ăn vào mềm mềm ngọt ngọt, kẹp thêm một miếng hành tây quả là đủ vị. Nấm sào trứng món này khá lạ, Cà Chua là tín đồ của trứng nhưng chưa hề nghe đến món này bao giờ. Gồm có tai nấm đông cô được cắt lát, đậu bắp cắt thành khoanh nhỏ, hành tây, nấm kim châm và trứng, vừa nhiều màu sắc, vừa ngon miệng lại khá dinh dưỡng. Chúng tôi trước tiên lót đệm thêm một chút cơm thập cẩm với nguyên liệu trứng gà, xúc xích, lạp xưởng, mực, bạch tuột, cà rốt, bắp, dưa leo. Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi, cơm chiên giòn giòn, trứng phủ lớp vàng óng còn có hải sản tươi ngon kết hợp với rau củ nhiều màu sắc giúp cho cơm đỡ ngán. Lúc đầu một phần Cà Chua còn nghĩ sao đủ ăn giờ thì hiểu rồi, phần cơm phải gọi là siêu to được đựng trong một cái thố hơi bự lun. Món khai vị cuối cùng đến rồi - tôm cuốn khoai tây chiên, thực thì Cà Chua không thích tôm lắm, tuy nhiên thấy món này hơi lạ và cũng thực đẹp mắt. Tôm được những cộng khoai tây được quấn thành vòng xong chiên lên để ráo dầu, vừa không quá béo ngấy, vừa thơm mùi khoai tây, vừa giòn giòn ăn thực sự rất lạ miệng mà cũng rất ngon nữa. Cà Chua thầm nghĩ về nhà nhất định phải học món chả ốc và tôm cuốn khoai tây chiên này mới được. Ăn ngon, uống ngon nếu có thể dẫn Trứng Gà đến đây ăn thì tốt nhỉ, thật muốn chia sẻ những thứ tốt nhất với cậu ấy. Không biết cậu ấy có kén ăn gì không nhỉ, mà mình kén ăn vậy liệu cậu ấy có ghét bỏ mình không?

    - Ôi. Đã dặn không được nghĩ nữa rồi mà, thực cố kiếm nén rồi, không để ý một chút lại nhớ đến cậu. Thật đáng ghét. (Cà Chua bức bối vò tóc lẩm bẩm).

    - Em không ăn được à? (Mộng Xoài bối rổi hỏi vì lúc gọi món Cà Chua chỉ để mọi người gọi)


    - Dạ không, ngon lắm ạ, em hận không thể học trộm bí kiếp đây, thực muốn đổi nhà đến đây sống luôn ấy ạ. (Cà Chua mỉm cười đáp).

    Cà Chua nói nhỏ với Khoai Tây, rằng muốn đi vệ sinh một chút rồi nhanh vào nhà vệ sinh. Vừa đi vừa lẩm nhẩm, cứ thích nghĩ nhiều, cứ thích nghĩ về cậu ấy, chính mình bị mình chọc tức, cảm giác này thật bất lực. Cà Chua vì không cẩn thận liền va phải một người đàn ông, đúng hơn là người đó đang ngồi tự dưng bật dậy lùi ra xa, tay cầm ly bia quơ quơ rồi lùi ra tránh tay một tên đàn ông khác nên đụng Cà Chua. Và tất nhiên ly bia ấy tạt thẳng vào người Cà Chua, phần trước ngực bị ướt một mảng lớn.

    Đúng là bất cẩn, đi đường thì phải nên để ý chứ, đáng đời cái tội chuyên nghĩ linh tinh. Hai tay che trước phần áo bị ướt, Cà Chua ngước mặt lên tỏ vẻ thành khẩn

    - Em thành thật.. x.. in..

    Cà Chua hóa đá!

    #Rốt cuộc người đó là ai? Cà Chua vì sao lại hóa đá? Người quen? Trứng Gà?
     
  9. Mực Mực Nhỏ

    Bài viết:
    17
    Nhật kí Cà Chua hai mươi tám..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ha bé con chúng ta lại gặp rồi, đây là hối hận nên muốn đến để chuộc lỗi à. Hahaa. Còn không mau rót bia cho anh, phục vụ tốt tí anh sẽ cho em sung sướng nhất từ khi sinh ra đến giờ. (Sầu Riêng nở một giọng ghê sợ, nói xong tay liền nâng ly bia đã bị đổ sạch ra ngoài)

    Cảm nhận của Cà Chua lúc này?

    Ghê tởm nhưng lại làm Cà Chua lạnh hết xương sống, chân như muốn nhũn đi, đầu trống rỗng. Đúng vậy đây chính là 3 người đã suýt chút nữa cưỡng hiếp được Cà Chua. Cứ tưởng bản thân đã thực sự quên được cơn ác mộng đó, cứ nghĩ mọi thứ sẽ như vậy êm đẹp nhưng không. Vòng tuần hoàn này thực sự khiến Cà Chua không thể bình ổn nổi cảm xúc. Tự trấn an mình, nơi đây có rất nhiều người, bọn họ sẽ không dám làm gì đâu, đúng vậy, không dám. Nhưng Cà Chua vẫn cứ tuôn mồ hôi lạnh, da gà liền nổi lên, người trắng bệch.

    Thấy Cà Chua không nhúc nhích, cả người cứ nghệt ra, Sầu Riêng liền tức giận đập mạnh cái ly lên bàn, bắt lấy tay Cà Chua.

    - Mẹ nó rượu mời không muốn uống, là muốn dùng rượu phạt? Hôm nay ông đây sẽ chơi mày ngay tại đây để xem mày thanh cao được bao nhiêu. Ông đây sẽ trả lại mày gấp 10 lần ngày hôm đó, sau đó sẽ để đàn em tao chơi chết mày.

    - Mẹ nó chơi chết con đĩ này đi đại ca. (Một tên da đen lớn tiếng hét).

    - Cút (Khoai Tây bay lại đạp thẳng vào người Sầu Riêng sau đó ôm Cà Chua đang run run, Táo Đỏ cũng lật đật chạy từ bếp đến, các bạn khác, Hương Hương và vợ chồng ông chủ quán cũng chạy lại, tất cả khách khứa tản ra hóng chuyện).

    Hai tên kia liền đỡ Sầu Riêng dậy miệng luôn mồm mắng nhiếc và tính đập Khoai Tây một trận. Táo Đỏ, Chôm Chôm xông lên đánh trả, Xoài Mộng kéo Khoai Tây và Cà Chua ra xa một chút rồi cũng lao vào đánh. Cũng may ba tên xấu xa đó đã uống rất nhiều, cơ thể không còn linh hoạt. Chỉ riêng tên Sầu Riêng như là nhận ra Táo Đỏ hắn đánh ngày càng hăng, nói đúng hơn là điên cuồng dồn sức đánh Táo Đỏ cảm giác như trận này phải là một sống một chết mới có thể ngừng. Xoài Mộng đánh với tên yếu nhất, Khoai Tây vì là đai đen Taekwondo nên cũng nhập vào. Chôm Chôm đập tên khỏe thứ 2, Táo Đỏ đánh đá một phát Sầu Riêng liền loạng choạng ngã vào một bàn ăn nọ, tất cả đồ ăn đều rơi hết xuống, cảnh tưởng như trong phim. Kịch tính đến mức Cà Chua cảm nhận được dây thần kinh của mình giờ phút này rối hết cả lên, ký ức ngày hôm đó ùa ạt trở về như là vỡ đê. Hoảng sợ, lo lắng gần như phát điên, Cà Chua liền cố trấn tĩnh bản thân, Táo Đỏ vì tuột tay bị Sầu Riêng đè xuống đấm vào mồm, Táo Đỏ loạn choạng bóp cổ hắn. Cà Chua nghĩ nghĩ liền cảm thấy không nuốt trôi, càng không cam tâm, không biết lâu đâu ra động lực liền với ngay chai bia ở bàn phía sau đập mạnh vào đầu Sầu Riêng, tuy nhiên lực tay không đủ mạnh hay là không chọn đúng vị trí không thể làm hắn ngất. Thế nhưng Táo Đỏ nắm bắt thời cơ rất tốt, nhân lúc Sầu Riêng bị choáng liền đạp hắn ra xa. Thật may cảnh sát đến. Cũng may được nhiều khách làm chứng là 3 tên đó gây sự trước, còn định cưỡng hiếp cả Cà Chua, quán có gắn camera nên mọi chuyện cực kỳ thuận lợi. Sau khi Cà Chua, Chôm Chôm, Xoài Mộng, Khoai Tây, Táo Đỏ vào đồn lấy lời khai, được ca ngợi là giỏi giang, biết tương trợ người bị hại, đồng thời cũng bị cảnh cáo nhắc nhở là nên liên hệ ngay với cảnh sát chứ không nên tự tiện hành động lỗ mãng quá như vậy vì bọn đó là giang hồ có tiếng, hôm nay đánh được vậy là ăn may.. tầm nửa tiếng.. 8: 27 phút tất cả liền trở về quán ăn, khách đã vơi bớt, mọi người ngồi xuống ăn uống như thường, đồ ăn cũng kêu thêm phần mới, không ai nói ai câu nào. Cà Chua là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im ắng đó.

    - Thực xin lỗi mọi người.. em..

    - Ngốc đây có phải lỗi của em đây? Là người ta gây sự mà? *Xoa đầu* Đừng có chuyện gì cũng ôm lỗi vào bản thân ngốc ạ. (Táo Đỏ mỉm cười dịu dàng tựa như an ủi, vỗ vỗ vai Cà Chua nói)

    - Con nhỏ này, nghĩ linh tinh gì đấy? (Khoai Tây lườm)

    - Ôi ôi mỹ nhân ơi chuyện này chả có gì cả, mà đây là lần đầu tiên anh vào sở cảnh sát ấy, với tinh thần là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, anh hùng cứu mỹ nhân. Em nói xem, có phải trông anh rất soái không? (Chôm Chôm luyến thắng, mắt còn không ngừng đá lông nheo với Cà Chua ra vẻ đáng yêu thật chọc cười Cà Chua)

    Mà quả thật, Cà Chua và mọi người đều bật cười, không gian ấm áp, nhộn nhịp lại quay về, mọi người như ném sau đầu chuyện lúc đó. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, giông tố phải chăng chỉ là lưng chừng.

    # Cà Chua nhớ rõ vậy một phần là được kể lại, một phần là được xem camera. Thực chất đây cũng là một câu chuyện dấy lên một phong ba lớn nên Cà Chua cả đời này cũng không quên được mọi thứ có liên quan.
     
  10. Mực Mực Nhỏ

    Bài viết:
    17
    Nhật kí Cà Chua hai mươi chín..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đều về nghỉ ngơi, mai là ngày cuối cùng ở nơi này. Cà Chua luôn khuyên bản thân mạnh mẽ, cứng rắn, đừng nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng đêm đó là đêm ác mộng, mọi thứ cứ ùa về, sợ hãi, bất an cứ bủa vây lấy Cà Chua, miệng liên tục lầm bầm "Cút, cút, khốn kiếp", tay chân nắm chặt chăn, nước mắt tuôn rơi như mưa, mồ hôi vã ra như tắm. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy chính là sự phẫn nộ, sự thất vọng, sự bi ai, toát lên vẻ bất lực cùng cực. Bí Đỏ nhìn thấy liền không nhịn được mà bật khóc, Khoai Tây và Cà Rốt đôi mắt liền đỏ lên. Nghĩ lại, cảnh tượng ấy nếu là bản thân gặp phải cũng không biết có đủ dũng cảm để vượt qua hay không. Ba người cố kìm nén cảm xúc thay nhau lau người, đắp khăn lên trán, Khoai Tây nằm chung, vỗ vỗ an ủi Cà Chua.

    - Ngoan, không sao nữa rồi. Tớ ở đây rồi.

    Ngửi được mùi hương, giọng nói quen thuộc, Cà Chua liền rúc vào trong lòng Khoai Tây, cả người run lên, tiếng nấc nghẹn ngào. Đau lòng nhất là mọi thứ đều diễn ra trong vô thức. Trong lòng ba người mỗi người một suy nghĩ cứ vậy từ 2 AM kém thức đến sáng. Gần sáng, Khoai Tây liền đi tắm một chút cho cả người tỉnh táo. Nửa tiếng sau Cà Chua dậy, vui vẻ cười với mọi người.

    - Hôm nay không cần tớ kêu vậy mà lại dậy sớm thế?

    - Bữa cuối mà, còn không mau đi tắm nhanh cho bổn cung, hửm?

    - Tuân lệnh. (Cà Chua nhí nhảnh đá lông nheo rồi lấy đồ vọt vào nhà tắm).

    Đóng cửa nhà tắm, 4 gương mặt đang nở nụ cười liền tắt hẳn. Ba người ở ngoài thả cho suy nghĩ đi xa, gương mặt ai cũng thẫn thờ. Cà Chua mệt mỏi dựa cửa, sao cả người mình rít rít lại mệt mệt. Cà Chua thẫn thờ đánh răng, rửa mặt, tắm rửa.

    - Xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi, Cà Chua hay nghĩ nhiều lắm. Cậu ấy đã cố ý giấu thì chúng ta cứ tỏ ra bình thường đi, cho cậu ấy thời gian bình ổn.

    - Ừm. (Bí Đỏ, Cà Rốt đồng thanh đáp).

    Cà Chua bước ra khỏi nhà tắm là lúc 5: 03 AM. Vì còn sớm nên mọi người quyết định đi dạo một vòng tận hưởng không khí buổi sáng rồi mới đến nhà ăn.

    Ting, ting. (Chuông cửa reo). Cả 4 nhìn nhau, trong đầu ai cũng là: "Ai đến giờ này?". Bí Đỏ mở cửa, là người giao quần áo. Có ai giặc sao?

    - A. Mình đặt. (Khoai Tây đứng dậy ra khỏi cửa lấy đồ)

    Sau đó Khoai Tây khui đồ ra, trong đó có bốn bộ rồi cười nói: "Tớ mua đồ cặp cho chúng ta, đồ bữa tớ hỏi ý, đã giặc rồi ý tí chúng ta thay đồ này nhé." (Mọi người tắm xong là mặc đồ tắm của khách sạn chứ không thay đồ liền, mấy hôm là do dậy trễ, tắm xong là đi luôn).

    - Ok. (Mỗi người liền vào lấy đồ của mình)

    Khoai Tây một cái quần tây đen ống rộng, một áo thun crop top vàng, cổ áo gài nút (3 nút nhưng Khoai Tây chỉ gài 1 nút) được thêu hoa cúc đen một bên ngực may giày sneaker. Bí Đỏ Một cái đầm vàng body cũng được thêu hoa cúc đen một bên ngực cổ áo là cổ bẻ gài nút sẻ sâu một bên mang giày bít đế bằng. Cà Rốt mặc một cái thun đen bên trong và mặc một cái yếm váy kaki mỏng vàng được thêu hoa cúc đen hai bên túi mang giày búp bê. Cà Chua mặc một cái áo crop top đen được đan chéo bên dưới tạo kiểu, cổ áo tim kết hợp với một cái váy vàng, túi xéo hoa cúc đen được thêu hai bên túi mang giày adidas. Khoai Tây và Cà Chua còn kết hợp với cái thắt lưng phối với dây xích tạo điểm nhấn.

    Bốn cô gái vẫn như cũ, bước ra khỏi phòng đi dạo quanh biển, chụp vài tấm hình đăng facebook. Với những trang phục khác nhau: Khoai Tây khoe được đôi chân dài thẳng tắp và vòng eo con kiến, xương quai xanh như ẩn như hiện đúng nét huyền bí của con gái phương đông. Bí Đỏ khoe được dáng người chuẩn với gương mặt ngây thơ đúng kiểu mặt học sinh dáng người phụ huynh – phong thái sexy. Cà Rốt là bộ dáng thiếu nữ dịu dàng, nữ tính. Cà Chua với nét đẹp con lai anh với đôi mắt xanh đặc trưng kết hợp với bộ đồ mang kiểu dáng hiện đại thể hiện được bộ dáng tươi trẻ. Bốn sắc thái, bốn nét đặc trưng vẫn mang điểm nhấn kết dính giữa đen và vàng làm thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Vừa đi, vừa đùa giỡn, sức sống thanh xuân từ bốn cô gái như lan truyền cho những người xung quanh. Cũng có thể bởi vì tâm trạng tốt nên cảnh vật cũng trở nên đẹp hơn.

    Bốn người liền thầy một bà lão gánh một gánh khoai lang nóng ngồi bên bờ biển bán. Bốn người liền ngồi chụm lại giúp bà bán. Cực kỳ đắt nhé, Khoai Tây và Cà Rốt nhiệt tình hô hào, Cà Chua và Bí Đỏ đem khoai lang bỏ bao, bà sẽ có nhiệm vụ thu và thối tiền, loáng cái 17 phút đã bán xong một rổ khoai lang lớn. Bà cảm ơn rối rít, còn nhất quyết để lại 4 củ khoai nóng cho bọn tôi không lấy tiền. Bốn đứa liền không tiện từ chối, liền vui vẻ cảm ơn bà rồi liền về lại phòng ăn tại khách sạn.

    #Người ta thường nói "Bình yên trước cơn bão lớn".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...