Hiện Đại [kim ngưu ft bảo bình] Những ai đang yêu đều có bệnh - Linh yunki

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linh Yunki, 24 Tháng tư 2020.

  1. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    [​IMG]

    Những ai đang yêu đều có bệnh

    Tác giả: Linh Yunki

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Linh Yunki

    Thể loại: Hiện đại, quân nhân, HE.

    Couple: Kim NgưuBảo Bình, một vài nhân vật phụ khác.

    Số chương: 30 chương + 3 ngoại truyện.


    Văn án: Từ người bình thường với chỉ số IQ rất cao, một khi dính vào yêu đương liền trở nên ngốc nghếch.

    Bất kể là thể loại gì, yêu thầm, tình yêu bắt đầu từ hai phía, hay ngưỡng mộ, chiếm hữu, đố kỵ?

    Xuất phát ban đầu ra sao thì thứ tình cảm này cũng đều khiến người ta không giống với bản thân mình, vậy nên cần uống thuốc thôi.

    By: Linh Yunki's Story .
     
  2. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    #1: Lâu như vậy mới biết mình thích cậu.

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ bạn cũng giống với mình, biết rõ chuyện theo đuổi nam thần thì thân thể tất nhiên sẽ phải chịu bầm dập thế nhưng vẫn cứ cứng đầu cứng cổ lao về phía trước.

    Trong phim ảnh, sách vở hay tiểu thuyết, nữ chính tựa như con thiêu thân nhỏ, mặc kệ bị nam chính vùi dập bao nhiêu lần thì cuối cùng bọn họ cũng có một happy
    ending.

    Nhưng..

    Âu Sư Tử - bạn trúc mã của tôi lại nói. Tôi dù theo đuổi nam thần ra sao thì người đó cũng không thích tôi, nhất quyết không thích tôi.

    Loài ve sầu sống phần lớn cuộc đời là kiếp ấu trùng, tụi nó như vậy sống tới 4 đến 5 năm nhưng bản thân vì muốn cất giọng ca của mình trong ba tháng hè mà thoát khỏi lòng đất, bình thản hưởng thụ bốn mươi đến sáu mươi ngày ngắn ngủi trên nhân gian rồi lặng lẽ chết đi.

    Theo đuổi nam thần cũng vậy, mặc cho bạn biết thừa kết thúc câu chuyện không thú vị nhưng lại yêu điên cuồng khoảnh khắc ngắn ngủi được ở cạnh người ấy.

    Có lẽ yêu cũng chỉ như vậy, yêu cũng chỉ như thế. Vậy nên cần uống thuốc rồi.

    "Cho mình hỏi, tại sao Vũ Bảo Bình đáng ghét như vậy mà bọn con gái các cậu vẫn thích được nhỉ?"

    Đây là câu hỏi của tôi dành cho cô bạn cùng bàn Lục Cự Giải. Mỗi lần hỏi câu này cậu ấy sẽ cười tít mắt lên giải thích hàng tá lý do để chứng minh sự yêu thích của mình dành cho nhân vật Vũ Bảo Bình.

    Theo ngôn tình thì Vũ Bảo Bình chính là nam thần học đường hội tụ đủ ba yếu tố "Cao - Phú - Soái".

    Học sinh giỏi nhiều năm liên tiếp, gia thế tốt, đã cao lại còn có khuôn mặt đẹp trai của mỹ nam, chơi thể thao bá cháy, hòa đồng với bạn bè, một khi Vũ Bảo Bình đi tới đâu liền biến người lẫn sự vật hiện tượng xung quanh trở thành bóng đèn cho mình tỏa sáng.

    "Người nổi bật như vậy đủ để mình dành cả thanh xuân yêu thầm."

    "Lục Cự Giải, đến giờ uống thuốc rồi. Bệnh của cậu dạo gần đây tái phát theo tần suất cao đấy!"

    Tôi cũng chỉ nhắc vậy thôi, lại được nhận cái lườm muốn xé toạc người ta ra của Cự Giải.

    Vào lúc quan trọng như vậy, nam thần sẽ vô ý xuất hiện ngoài cửa lớp hay sân trường, sau đó là màn gạt qua tất cả quá trình biện luận tranh cãi khi nãy, Lục Cự Giải sẽ kéo tay tôi chạy một mạch tới gần chỗ vị nam thần kia, hòa cùng đám con gái trong trường, vui vẻ nhìn ngắm "nam thần".

    "Cũng không nổi bật lắm mà? Chẳng qua cậu ta sáng sủa hơn đám người đi chung thôi."

    "Nói nhảm."

    Lục Cự Giải đưa tay cốc lên trán tôi một cái. Cậu ta hất mặt về phía nam thần.

    "Hà Kim Ngưu, mắt cậu bị đui phải không? Vũ Bảo Bình không nổi bật, tại sao cậu nhìn một cái liền nhận ra cậu ta hả? Không nổi bật, vậy tại sao chỉ cần nghe giọng cậu ta ngoài hành lang là cậu bèn huých người mình rồi nói cho mình biết nam thần của mình đến rồi hả? Tại sao trước giờ cậu không dễ dàng nhớ mặt người lạ lại có thể một lần nhìn liền nhớ mặt cậu ta hả?"

    Tôi có chút bối rối. Lúc ấy mới biết thế giới quan của mình thực sự có vấn đề. Là dạng người mà Cự Giải hay nói, trong ngoài bất nhất. Rõ ràng rất thích, lại giả vờ không thích. Rõ ràng rất quan tâm nhưng cứ tỏ ra bất cần đời.

    Vũ Bảo Bình không nổi bật, tại sao nhìn dáng lưng cậu ta đi trên sân trường tôi cũng dễ dàng nhận ra? Là tại tôi trước giờ luôn phủ nhận quan điểm của mình?

    "Có khi nào mình thích nam thần của cậu rồi không?"

    "Hà Kim Ngưu, cậu suy nghĩ đúng hướng rồi đấy. Cậu thích Vũ Bảo Bình nhà mình rồi. Đến lượt cậu uống thuốc."

    Trời hôm ấy xanh một màu xanh thật khác.

    Cùng với biến động ấy của thời tiết, thế giới của tôi cũng bắt đầu tiếp nhận sự thay đổi lớn.

    Là việc tôi thích Vũ Bảo Bình.

    Sau một thời gian dài, cung phản xạ của tôi cũng biết hoạt động lại.

    Tôi bắt đầu trở nên nữ tính hơn, sáng sớm đến trường sẽ dành một chút thời gian để quan sát mình trong gương. Tôi cũng học cách đi nhẹ - nói khẽ - cười duyên. Thay đổi như vậy, mục đích chính là tôi cũng muốn nổi bật, cũng muốn nam thần chú ý tới mình giống như cái cách tôi chú ý đến cậu ấy.

    "Bà nội của tôi ơi, bà thay đồ thôi mà lâu thế hả, ngót hết cả tiếng đồng hồ rồi. Chậm chạp lề mề muốn chết."

    "Âu Sư Tử, phiền ông ngậm miệng lại. Chụy đây trước giờ có nhanh đâu mà chậm hả?"

    "Lại còn mặc váy, đi ăn cũng điệu đà."

    Có một việc bắt đầu thay đổi. Là cô gái hay mặc quần jean, áo phông rộng rãi thoải mái đã bắt đầu diện váy vóc.

    Theo sách nói, để được nam thần yêu thương bạn, việc đầu tiên là bạn phải yêu thương chính mình trước. Nếu bạn không quý trọng mình, sẽ chẳng ai quý trọng bạn. Tôi đang học, học cách yêu bản thân.

    "Sư Tử, kiểu như tôi thì có ma nào thích không nhỉ?"

    Tôi hỏi đột ngột như vậy khiến cậu ta ngây cả người ra. Nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cúi đầu nghiêm túc ăn phần pizza của cậu ta.

    "Này, bạn bè đang nói chuyện, cắm mặt ăn uống như thế hả?"

    "Đó.. đó, bà nghĩ xem có ai thích không."

    "Là sao hả?"

    Cậu ta rất biết cách trêu ngươi, biết tôi mong câu trả lời như nào lại đi chậm rãi ăn uống hưởng thụ.

    "Thô lỗ, nóng nảy, tính đàn ông. Chỉ có mấy con ma chơi mới thích nổi bà."

    Tôi có chút bực bội. Cậu ta mắt có vấn đề sao, tôi đã bắt đầu nữ tính hơn rồi cơ mà? Đã bắt đầu thay đổi tính cách đấy thôi?

    "Mất nết hả mạy. Không thấy chụy đây mặc váy à mà bảo tính đàn ông?"

    "Mặc váy chưa chắc đã nữ tính nha bà nội. Mà bà dạo này thích ai hả. Tôi nói này, tính cách của bà không dễ thay đổi đâu, sợ sau này hai người có đến được với nhau thì tháng năm bà che giấu tính tình cũng bại lộ ra thôi. Tốt nhất là lấy khuyết điểm biến thành ưu điểm. Sau này người ta thích bà cũng là thích tính cách của bà, như vậy mới gọi là tình yêu."

    Biết bạn vốn thô lỗ nhưng vẫn thích bạn. Biết bạn bướng bỉnh cũng vẫn thích bạn. Biết bạn xấu tính cũng bao dung cho bạn. Dù bạn làm sai nhưng vẫn đứng về phía bạn mặt khác dạy bạn cách làm đúng hơn?

    Yêu cũng chỉ như thế, yêu khiến người ta dịu dàng đi.

    Một mặt là kiên định bảo vệ, mặt khác dạy bạn cách nhìn thế giới.

    Tôi.. quyết định theo đuổi nam thần theo cái cách đơn thuần như thế đấy. Chỉ khi là chính mình, thì mới tự tin xuất hiện trước mặt người đó, không cần manh áo giáp nào che chắn, vui vẻ là chính mình để thích người ta.


    By: Linh Yunki's Story.
     
  3. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    #2: Cậu cái gì cũng tốt, chỉ không thích tớ là tồi.

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có những việc rất kỳ lạ, xuất phát từ kiên trì. Ví dụ như việc bạn theo đuổi một ai đó, cho dù có liên tục bị từ chối thì cũng không thể ghét người ta, ngược lại càng quyết tâm kiên trì theo đuổi đến cùng.

    "Vũ Bảo Bình, mình thích cậu, cực kỳ thích cậu."

    "Nhưng mình không thích cậu."

    Gió thổi, mây trôi, mình thích cậu.

    Trời nắng, trời mưa, cậu cũng không thích mình.

    "Cậu nói xem, mình thích cậu như vậy, làm cách nào thì cậu mới chịu thích mình?"

    "Chẳng cần làm cách nào cả, tại vì cách nào thì mình cũng không thích cậu."

    "Cậu, Vũ Bảo Bình, cậu cái gì cũng tốt, chỉ có không thích mình là tồi."

    Tôi gục mặt lên bàn học, thở dài thườn thượt một hơi rồi dõi mắt ai oán nhìn ra ngoài cửa lớp. Cự Giải chậm rãi vỗ đầu tôi vài cái thật nhẹ.

    "Cự Giải, có phải mình rất tệ không? Ngay cả dũng khí để tỏ tình cũng chẳng có. Yêu đơn phương thê thảm vậy sao?"

    "Đúng vậy đấy, từ lúc cậu bắt đầu đơn phương một người, chính là lúc bắt đầu chuỗi ngày tháng thất tình."

    Nhiều cô gái tỏ tình với Vũ Bảo Bình như vậy, riêng tôi chứng kiến cũng thấy mệt chứ nói gì người trong cuộc. Mỗi ngày đều có thêm một người thích mình, Vũ Bảo Bình, năm tháng qua đã sống như nào vậy?

    "Kim Ngưu."

    "Hả?"

    Tôi ngây người khi thấy cái nhướng mày khó hiểu của bạn cùng bàn. Còn đang mải chạy theo đống suy nghĩ vớ vẩn về nam thần, hơi sức đâu để ý tới thị phi xung quanh.

    Rất dễ hiểu, cho tới khi cô dạy lịch sử gọi tên tôi lên bảng trả bài lần nữa, tôi mới biết mình chẳng học thuộc chữ cái nào trong vở cả.

    "Chưa thuộc bài hả? Hà Kim Ngưu, không điểm, về chỗ."

    Điểm kém lúc còn đi học là chuyện khá bình thường, có tên trong sổ ghi đầu bài rồi tiết sinh hoạt cuối tuần bị chủ nhiệm lớp trách phạt cũng là chuyện bình thường của học sinh. Chỉ không bình thường ở đây, là trước mặt người mình thích, chưa kịp mặc áo giáp ra trận đã oanh liệt trọng thương.

    Khoảnh khắc cô dạy lịch sử tuyên án tôi được ăn trứng ngỗng, cũng là khoảnh khắc Vũ Bảo Bình đi ngang qua lớp tôi.

    Tôi vui vẻ nhận được ánh nhìn khinh thường của cậu ấy. Giống như cậu ta chưa từng thấy nữ sinh bị điểm kém bao giờ vậy. Thật đáng ghét, cũng thật mất mặt, nhưng cũng không thể ngừng thích cậu ấy được. Biểu hiện tâm lý phức tạp như vậy, tôi bình tĩnh trải qua, bình tĩnh thưởng thức.

    Thời điểm tôi nhận ra mình sắp kết thúc quãng đời học sinh cấp ba là khi cô chủ nhiệm phát cho mỗi học sinh một tờ giấy nguyện vọng.

    Lúc ấy vẻ mặt mỗi đứa đều rất lạ, tôi cũng lạ mà Lục Cự Giải cũng lạ.

    Năm cuối, nhiều mối tình còn chưa kịp lên tiếng thổ lộ đã lại vội vã xuống dòng rồi đặt dấu chấm hết. Giống như những cơn mưa rào mang theo sấm sét vào đầu tháng năm. Lúc đầu bạn sẽ sợ hãi khi đi một mình trên đường bắt gặp những đợt thiên lôi đánh xuống ấy, cho tới khi về đến nhà an toàn rồi bạn mới nhận ra.. sấm sét kia cũng chỉ là hai đám mây trái điện tích va vào nhau thôi, chuyện qua rồi sẽ không sợ nữa.

    Vũ Bảo Bình học rất giỏi những môn khối A00 (Toán, Lý, Hóa), cậu ta định thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự (Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn) có khả năng cao sẽ vào khoa Công nghệ thông tin, đúng theo ngành nghề quân nhân mà ông nội, bố và các chú của cậu ta đang làm. Với lực học nổi trội của cậu ta, có khả năng còn nằm trong diện 28 người được tuyển thẳng, khả năng khác là cậu ta thi cũng đạt thủ khoa chứ chẳng cần thông qua tuyển thẳng.

    Lục Cự Giải theo nghiệp gõ đầu trẻ em, dự tính vài năm sau ra trường sẽ làm giáo viên mầm non. Vốn có năng khiếu dỗ dành, hát cũng "hơi" hay, lại rất thích quan tâm người khác, tính tình đôi lúc ngang ngạnh một chút nhưng được cái tốt bụng. Nghề nghiệp rất phù hợp.

    Bạn trúc mã của tôi chọn ngành cơ khí. Với Âu Sư Tử, việc liên quan tới sửa chữa máy móc khiến cậu ta khá để tâm. Còn nói với tôi rằng, sau này nhà cửa có đồ đạc gì bị hỏng thì mang qua cậu ta sửa cho, tôi cũng không phải vợ cậu ta, nếu hỏng tôi tự sửa không sửa được thì đi mua cái mới.

    Nhưng tôi chọn trường gì?

    Nghĩ lại nghĩ..

    Tôi thừa nhận, mình chưa từng suy nghĩ tới tương lai. Từ lúc thích Vũ Bảo Bình, sở thích của cậu ta là điều duy nhất tôi quan tâm. Tôi cũng không hiểu rõ bản thân muốn thứ gì, thích làm gì.. chuyện tương lai giống như một khái niệm rất xa vời thực tế.

    Chúng tôi có ba ngày điền giấy nguyện vọng trường mình sẽ thi vào. Tôi nói với bạn cùng bàn.

    "Mình sẽ thi Y"

    "Hà Kim Ngưu, cậu điên rồi. Cậu biết cái quái gì về y khoa đâu mà đòi thi hả. Có biết mấy trường Y lấy điểm sàn cao thế nào không? Mỗi năm đào tạo ra những bác sĩ rất là ưu tú đấy, còn cậu thì.."

    Tôi không tìm hiểu, cũng không biết trường Y điểm sàn cao chót vót mà danh tiếng lại lớn như nào. Tôi chỉ biết, Học viện Kỹ thuật Quân sự của Vũ Bảo Bình nằm gần với trường Y học cổ truyền mà tôi chọn.

    "Vậy cậu nói mình phải làm sao?"

    Thực lực của tôi không thể vào Học viện Kỹ thuật Quân sự được, cũng không thể vào trường đại học Y được. Nhưng tôi cũng không muốn xa Vũ Bảo Bình, vậy tôi nên làm gì?

    "Cậu.. phải nghĩ cho tương lai của cậu chứ, mình cũng rất thích Vũ Bảo Bình, nhưng cậu ta một chút cũng không để ý tới mình. Dù mình có năng lực học chung được với trường của cậu ấy thì sao, cậu ấy cũng không thích mình."

    Tôi thở dài, ai chẳng biết Vũ Bảo Bình sẽ không thích mấy đứa dị hợm, học lực tệ, nhan sắc kém như chúng tôi. Nhưng biết, thì cũng chỉ là biết vậy thôi.

    "Cậu không thử, sao biết được kết quả."

    "Hà Kim Ngưu, cậu dùng não cho mình. Đừng có mơ mộng nữa nha, nếu cậu thử, sau này hối hận tại sao lúc trước lại đi thử.. thì đừng trách mình nha. Nghĩ kỹ xem, cậu thích làm nghề gì nhất, sau đó chọn ngành, tiếp mới được chọn trường."

    Nghĩ một lúc, tôi dạo trước có chút năng khiếu hội họa. Hiện tại thì..

    "Hiện tại.. thì mình có thích vẽ, thích hát một chút. Hay mình đi đăng ký làm diễn viên, ca sĩ."

    "Cậu đi chết đi, mặt cậu đòi làm diễn viên hả, hát cũng không biết hát còn đòi làm ca sĩ, muốn làm trợ lý trang điểm cho người nổi tiếng người ta cũng không nhận cậu."

    Vậy, tôi làm cái quái gì?

    Năm cuối cấp ba có lẽ ai cũng vậy. Bạn vẫn không xác định rõ thứ mình thích là gì. Chưa kịp phòng bị, chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã bị xã hội kéo ra khỏi ghế nhà trường. Ban đầu bạn có chút hào hứng, sau ấy thì.. mới biết những năm tháng vật vã khi còn ngồi trên ghế nhà trường mới là những năm tháng đẹp đẽ nhất.


    By: Linh Yunki's Story.
     
  4. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    #3: Từ lúc cậu xuất hiện, bảng màu Thượng Đế đã bị đánh nghiêng.

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày tốt nghiệp, nhắn tin tỏ tình với crush rồi bị từ chối, không quan trọng.

    Ngày tốt nghiệp, khóc lóc chẳng ra thể thống gì, chuyện này cũng không quan trọng lắm.

    Quan trọng là bạn quyết định lựa chọn của mình ra sao thôi.

    "Kim Ngưu ha ha ha."

    "Lục Cự Giải, ngậm miệng lại."

    "Không ngậm miệng được haha.."

    Bạn cùng bàn của tôi, không đúng, tốt nghiệp cấp ba rồi thì không còn ngồi chung nữa. Lục Cự Giải miệng vẫn đang cười, cười đến nỗi rung hết cả người lên, mặc cho mặt của tôi thì xám xịt.

    "Hà Kim Ngưu."

    Tim tôi nhảy vọt đến mức suýt văng ra khỏi lồng ngực. Người ấy nói rất bình thường, chất giọng trầm khàn, dịu dàng như gió xuân. Quay đầu lại, chân mày hay cau có thường ngày của người ấy có chút giãn ra.

    "Còn không thu dọn sách vở à?"

    Người ấy đứng ngược nắng, sống lưng thẳng tắp, một tay buông thõng trong túi quần. Ánh mắt hết sức bình thản. Tôi nhìn mà ngây ngẩn cả người.

    "Ây, bạn trai gọi kìa."

    Lục Cự Giải rất tinh quái, huých vai tôi một cái rồi nhanh chóng thu dọn sách vở.

    Bạn trai? Đột ngột thay đổi danh phận như vậy, người trong cuộc cũng khó thích ứng được. Nhưng Vũ Bảo Bình không những thích ứng rất tốt, còn vui vẻ đón nhận danh phận ấy.

    "Cái đó.. hôm nay, hôm nay mình còn phải đi học thêm toán. Vũ Bảo Bình, cậu về trước đi."

    "Lại phét, chẳng phải cậu chỉ học lịch vào thứ hai, tư, sáu thôi sao. Hôm nay thứ bảy."

    Bạn bè.. như cái cục xương chó vậy.

    Vũ Bảo Bình phì cười nhìn tôi. Đợi tôi thu dọn sách vở xong chạy ra đi bên cạnh, cậu ta cũng không nhiều lời mà rất an phận, như một vị hiệp sĩ đi theo cô bạn nhỏ của mình.

    Tốt nghiệp cũng không hẳn là chẳng đến trường nữa, chúng tôi vẫn còn phải ôn thi đại học. Rất mệt..

    "Mình tỏ tình với cậu như nào vậy, sao mình chẳng nhớ gì?"

    "Tốt nhất không nên nhớ, rất mất mặt."

    Nhận được câu trả lời nhạt nhẽo như vậy ngay cả tôi cũng không an phận được. Say rượu thật mất mặt.

    "Nghe Cự Giải nói, mình cưỡng hôn cậu."

    "Không phải cưỡng hôn."

    "Vậy là tình nguyện à?"

    Mặt Vũ Bảo Bình chuyển qua xám xịt. Tôi thừa nhận, ở cạnh tôi, cậu ta rất kiềm chế không đánh người. Cũng rất nhẹ nhàng, lại có chút dịu dàng lạ.

    "Bắt đầu như nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Ai tỏ tình trước không quan trọng, hiện tại cậu là bạn gái của mình, cậu thích mình, vậy mới là điều đáng bận tâm, những thứ khác không nên mất công suy nghĩ thêm."

    "Sao lại không nên suy nghĩ thêm, cậu vốn không thích mình tại sao lại nhận lời tỏ tình vớ vẩn của mình chứ.."

    "Mình nghĩ, IQ của cậu thấp, mình có thể cải tạo được, không nghĩ tới EQ cũng rất tỉ lệ thuận với IQ. Đều đặc biệt ngốc nghếch."

    Còn không phải tại cậu sao Vũ Bảo Bình?

    Từ lúc thích cậu, tôi trở nên ngu si đần như vậy luôn đấy. Thích cậu, đi ngủ cũng nằm mơ thấy cậu. Tôi còn tin vào mấy thứ bói toán vớ vẩn nữa cơ.

    Giống như bị bệnh tâm thần phân liệt vậy, cậu cho tôi một chút nắng tôi bèn nghĩ cậu mang cả bầu trời cho tôi.

    Cậu chỉ cười với tôi một cái, tôi cũng liền nghĩ là cậu thích tôi, đêm mùa hè nóng chết đi được còn phải trùm chăn mà cười khặc khặc, cười cũng không dám cười lớn vì sợ người nhà phát hiện. Thích cậu, tôi sống khó khăn quá thể.

    Thích cậu, dù lúc ngẩng đầu ngắm trăng sáng, ngắm ánh dương hay lúc cúi đầu nhìn mặt đất, lúc cặm cụi buộc dây giày.. cũng sẽ nhớ đến cậu. Sau đó là chuỗi ngày tưởng tượng không giới hạn, như việc mặc đồng phục đến trường tôi cũng ngốc nghếch nghĩ rằng hai đứa đang mặc đồ đôi. Thật sự nên uống thuốc rồi.

    Thích cậu, chạy khắp thành phố để lục tìm manh mối về cậu. Biết cậu đi trên con đường nào, mỗi ngày sẽ ít nhất đi qua con đường ấy vài lần, còn không phải IQ của tôi sớm giảm đi vì cậu sao?

    Tôi rất ghét tập thể dục, chỉ cần là ngày nghỉ sẽ đi ngủ thay vì dậy sớm chạy bộ. Nhưng từ lúc thích cậu, tôi dậy sớm hơn trước, chỉ bởi muốn tình cờ gặp cậu trên đường, sau đó dựa vào những tình cờ tôi cố ý tạo ra đó, vui vẻ ngộ nhận là cậu cũng thích tôi.

    Nếu tôi không trở nên xuất sắc, hay đặc biệt một chút.. người bình thường như tôi liệu có cách nào khiến cậu chú ý không?

    Tất cả những biểu hiện ngốc nghếch kia, đều là do tôi thích cậu. Có phải tôi nên đến gặp bác sĩ xin thuốc rồi không? Những kẻ đang yêu đều mang bệnh.. có lẽ vậy, tôi thích cậu đến phát bệnh nặng rồi.

    Sau rất nhiều lần đấu tranh nội tâm trong tư tưởng, tôi quyết định nghe theo Vũ Bảo Bình. Bắt đầu ra sao không quan trọng, điều nên để tâm ở hiện tại chính là việc tôi trở thành bạn gái của cậu ấy, thay vì như trước đây là bạn học chung trường.

    Có lẽ thứ tôi quan tâm không thiết thực cho lắm, hỏi cậu ta gay gắt như vậy cũng chỉ muốn biết câu chuyện khi say của mình diễn ra như nào. Bản thân có lẽ vừa muốn biết lại không muốn biết, thật sự quá mâu thuẫn rồi.

    Dẫu sao thay đổi này cũng không quá nghiêm trọng, chẳng qua tôi được gặp cậu ấy với tần suất dày hơn trước, thay vì trước đây nhìn sắc mặt cậu ấy để đoán xem một ngày của cậu diễn ra thế nào, bây giờ trực tiếp hỏi cậu ta. Lúc trước là một mình đi về trên đường, bây giờ có thêm "một mình" nữa đi bên cạnh.

    Có lẽ tiểu thuyết hay phim ảnh, cũng phản ánh đúng một chút cái gọi là "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lí chói qua tim".

    Mỗi khoảnh khắc Vũ Bảo Bình xuất hiện, tôi dường như nhận ra bảng màu của Thượng Đế đã sớm bị đánh nghiêng. Vô cùng sinh động, phi thường rực rỡ.

    By: Linh Yunki's Story.
     
  5. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    #4: Bởi vì có cậu, tớ bắt đầu thích thế giới này hơn.

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ đáng được bảo vệ nhất là ước mơ. Mặc cho người khác nói ngả nói nghiêng như nào, bạn vẫn kiên định với lựa chọn ban đầu của mình.

    Nhưng..

    Tôi hình như khá thất bại trong việc bảo vệ chính kiến, luận điểm của mình. = ")

    Điển hình nhất là việc chọn trường, chọn khoa mà mình thích. Tôi nói với Vũ Bảo Bình:" Mình sẽ thi Y, dự tính vào nam khoa. "

    Lúc ấy Vũ Bảo Bình đang đọc sách tham khảo lại vừa uống một ngụm Latte lớn. Toàn bộ quá trình phun thứ cà phê espresso pha với váng sữa ở áp suất cao văng vào trang sách tham khảo.. vui vẻ thu lại trong tầm mắt tôi.

    " Chọn khoa khác, hoặc đổi trường đi. "

    Tay phải lấy giấy lau miệng, tay trái đã nhanh chóng xóa sạch dấu vết của vị Latte trên trang sách tham khảo. Điềm tĩnh, không có chút khẩn trương, Vũ Bảo Bình cũng rất chuyên nghiệp giải thích một lượt lý do tôi không nên chọn" nam khoa ".

    Thứ nhất, mỗi ngày tôi sẽ được ngắm những thứ không có lợi cho mắt, ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và cậu ấy. Nghĩ lại nghĩ, tôi thấy việc mình theo đuổi công việc có chút" dị hợm "này cũng đâu liên quan tới Vũ Bảo Bình, tại sao lại ảnh hưởng tình cảm được nhỉ?

    Thứ hai, nếu chẳng may bệnh nhân không hợp tác với nữ bác sĩ, chỉ vì xấu hổ khi bị nhìn thấy bộ phận nhạy cảm của mình, ảnh hưởng đến quá trình điều trị, ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi, cũng rất không thuận lợi cho công tác chữa trị ở bệnh viện.

    Thứ ba, sau này tôi và Vũ Bảo Bình gặp mặt, trong lúc ăn uống liền hỏi thăm về công việc của nhau, mỗi lần như vậy tôi mở miệng ra sẽ" Hôm nay mình khám cho một ông bị sùi mào gà" "Vừa nãy một chú bị vỡ bi" "Cậu thiếu niên khi nãy một bên bị liệt rồi" bla.. bla *xin được lược bỏ một ngàn câu về vấn đề này*.

    Người bình thường đã thấy quái dị, thử hỏi một cặp đang trong giai đoạn "tìm hiểu" nhau, bạn gái mỗi ngày đều đi nhìn bộ phận nhạy cảm của hàng đống tên đàn ông. Câu hỏi đặt ra trong tình huống này có lẽ là "Tương lai bọn họ có thể kết hôn không?"

    "Nhưng mấy bác sĩ nam ở khoa sản cũng vẫn lấy vợ, có bạn gái đấy thôi."

    Vũ Bảo Bình gấp quyển sách tham khảo lại, rất thuần thục đưa tay búng nhẹ một cái lên trán tôi. Cậu ta khẽ cau mày, giọng nói rất dịu dàng.

    "Nếu mình hôn cậu, cậu có thích không?"

    "Thích."

    "Vậy nếu mình hôn một cô gái khác, thì cậu vẫn thích chứ?"

    "Đương nhiên không thích rồi. Vũ Bảo Bình, hiện tại cậu là bạn trai mình, cái gì của cậu cũng là của mình."

    "Ừ, có tính chiếm hữu cao như vậy.. thử vận dụng đầu óc một chút rồi nói cho mình biết cậu có định chọn nam khoa nữa không."

    Ráng chiều phủ nhẹ lên người Vũ Bảo Bình một màu vàng nhạt, cái bóng đổ ngược của cậu ta in trên vỉa hè. Tôi đi sau lưng cậu, giống như đứa trẻ nghịch ngợm nhìn món đồ chơi mình thích được cất trong tủ kính. Rất muốn mở tung cánh cửa thủy tinh kia ra, mừng rỡ chạm tay vào đồ chơi, mặt khác lại không muốn làm bẩn nó, nên cứ thấp thỏm ngắm nhìn.

    Lời cậu ta nói, ngày tháng sau này tôi vẫn thi thoảng nhớ về, chưa một phút quên. Cậu của quá khứ, hiện tại hay tương lai, luôn giống như trang nhật ký, khiến tôi mỗi lần lén lút mở ra đọc trộm, tim lại đập những nhịp thình thịch.

    Rất lâu, bẵng đi hẳn một tuần không trò chuyện với nhau. Vào một ngày nắng đẹp Vũ Bảo Bình hẹn tôi đến thư viện thành phố mua vài quyển sách tham khảo cùng cậu ta. Lúc cậu ta chọn sách, thì tôi luôn tìm một góc khuất rồi thản nhiên lướt dạo một vòng mấy trang page nhảm nhí trên facebook hoặc instagram.

    Đám bạn thân học cùng lớp đã có vài đứa chuẩn bị đi làm, có đứa còn sắp lấy chồng, thông báo và status nhảy lên hồi trên bảng tin khiến tôi thấy chán nản. Sau đó, tôi lướt tới loạt ảnh của cô bạn học lớp bên cạnh được đăng trên instagram. Nội dung mấy bức ảnh xoay quanh chuyện đi phượt từ Bắc vô Nam của cô bạn ấy và anh chàng người yêu. Hai người đứng cạnh nhau, chàng trai cao hơn cô gái một mái đầu, nụ cười nheo mắt đong đầy yêu thương khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy bọn họ thật hạnh phúc, thật xứng đôi vừa lứa.

    Tôi khẽ thở dài, nhìn bản thân mình một lượt. Từ lúc quen Vũ Bảo Bình, chúng tôi còn chưa có nổi một bức hình, cũng chưa nắm tay hay là trao nhau những cái ôm lãng mạn. Không hiểu các cặp tình nhân khác sẽ làm gì vào ngày nghỉ, khi mà bạn trai tôi thì kéo tôi tới thư viện tìm sách tham khảo.

    Người ngoài cuộc nói chúng tôi từ bước đầu tiên đã hôn môi rồi. Nhưng hôm ấy tôi say rượu, hoàn toàn không biết chuyện gì, cũng không có cảm giác mình đã từng hôn.

    Phát hiện ra Vũ Bảo Bình đã chọn xong sách, tôi vui vẻ cất điện thoại đi, chạy quanh cậu ta một vòng lớn.

    "Làm gì vậy?"

    Cậu ta đưa một tay không cầm sách lên cao, nhanh chóng giữ được chỏm tóc đuôi gà của tôi. Nụ cười có chút ấm áp lại dịu dàng, khiến tôi lần nữa đứng ngây ra.

    "Mình đang muốn thử cảm giác.."

    "Cảm giác gì?"

    "Cảm giác đi vòng quanh thế giới sẽ ra sao."

    Tôi cười tít mắt. Chuyện mấy bức hình khi nãy vừa xem trên instagram nhanh chóng biến mất khỏi bộ nhớ não. Cần gì phải cùng nhau đi du lịch ba tới bốn mươi nơi sau đó mới kết hôn nhỉ? Khi thế giới này đã có Vũ Bảo Bình mà vừa hay cậu ấy lại là thế giới nhỏ của riêng tôi đây.

    "Chuyện chọn trường, chọn khoa cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

    Đột ngột nhận được câu hỏi từ cậu, tôi hơi khựng người một chút. Đưa tay với lấy tập sách trên tay Vũ Bảo Bình, tôi trả lời hết sức thản nhiên.

    "Mình thấy, mình không nên thi đại học sẽ tốt hơn. Ngốc như mình đi thi chỉ tốn thêm giấy mực thôi. Huống hồ, con đường học đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công."

    "Ừ.. nhưng nó là con đường ngắn nhất, cũng là con đường tốt nhất dẫn đến tương lai."

    Chẳng có con đường nào được mở sẵn cả, bởi lẽ có nhiều người đi ngang qua nên nó mới biến thành đường thôi.

    Tôi có bạn trai, cậu ấy rất tài giỏi. Vì sợ mình không thể xứng với cậu nên tôi dạo gần đây hay tránh mặt cậu. Cũng rất sợ đám bạn ở lớp của cậu ấy sẽ cười nhạo bảng điểm thi đại học của tôi, làm cho cậu trước mặt nhiều người bị mất mặt. Có lẽ, tôi sợ chia tay. Sợ mình không cẩn thận sẽ lạc mất cậu ấy giữa lòng thành phố xa lạ này.

    "Vậy mình sẽ cố thi vào trường kiến trúc. Mặc dù cách trường của cậu những năm trạm xe buýt, nhưng mình cũng sẽ cố gắng thi đậu."

    "Cậu vẽ cũng đẹp, nếu cố gắng môn toán một chút sẽ thi đậu thôi."

    Vũ Bảo Bình khẽ cười, đưa một tay lên xoa nhẹ đầu tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh dương của cậu ấy giống như biết nói vậy, nó bảo tôi rằng lần thi đại học này tôi nhất định phải cố gắng thi đậu.

    Đột nhiên tôi phát hiện ra một điều khiến bản thân mình khá thích thú. Từ lúc Vũ Bảo Bình xuất hiện bên cạnh tôi, tôi đã bắt đầu thích thành phố này, thích thế giới này hơn một chút rồi.

    By: Linh Yunki's Story.
     
  6. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    #5: Giống như ánh nắng, sẽ không bỏ rơi bầu trời.

    ***

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày giữa tháng tám, tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào trường Đại học Kinh Bắc ở Bắc Ninh. Còn Vũ Bảo Bình, thời gian này đang sắp xếp đồ đạc để chuyển tới trường mới, trường của cậu nằm ở số 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Có lẽ quyết định của tôi thật sự bồng bột, nhưng ai bảo người nuôi tôi từ nhỏ tới lớn là bố mẹ, không phải Vũ Bảo Bình.

    "Kim Ngưu, học ở trường mới, có gì không làm được thì gọi về cho bố mẹ. Thằng nhóc Âu Sư Tử học cùng trường với con phải không, thằng bé cũng tốt, hai đứa học khác ngành có gì thì qua ký túc xá giúp bạn giặt mấy bộ đồ."

    Bố dặn tôi đến mấy chục lần như vậy, cuối cùng lúc tôi ra đón xe lên Bắc Ninh thì ngay cả cái bóng của ông đứng chỗ nào cũng không trông thấy, có lẽ người bố nào cũng vậy. Những lúc buồn bực hay khi tiễn con gái đi xa, luôn không cầm lòng được mà trốn vào chỗ khuất nào ấy.

    Ngồi trên xe khách, tôi lục một vòng bản đồ trên google. Trường của tôi cách trường của Vũ Bảo Bình khoảng 8 giờ 45 phút đi xe buýt. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy quá xa rồi, ngồi xe đến nơi cũng hết nửa ngày.

    "Bà vào khoa thiết kế thời trang à?"

    "Ừm, tôi định học thêm cả thiết kế đồ họa, thế ông chọn công nghệ thông tin hả?"

    "Ừ."

    Nói chuyện được vài câu, hai đứa chìm vào yên lặng, tôi làm việc của mình còn Âu Sư Tử chơi game của cậu ta. Từ lúc biết tôi có bạn trai, cậu ấy trầm hẳn đi, hoặc là tôi nghĩ quá xa, sau kỳ thi vắt kiệt sức của các sĩ tử kia, ai cũng đã thấm mệt rồi.

    Dọn vào ký túc xá của trường khá sớm, tôi quyết định lên lịch tới thăm "bạn trai". Vào một ngày thời tiết ẩm ương không thể mưa nổi cũng chẳng kéo được nắng lên cuối tháng tám, tôi lục đục trèo lên xe buýt, khổ sở suốt gần chín tiếng đồng hồ mới xuống được trạm xe, hỏi thăm muốn khô cổ họng cũng tìm ra trường của Vũ Bảo Bình.

    Vốn muốn tạo bất ngờ, nhưng cái số tôi nó chẳng may mắn chút nào, mới chuyển tuyến xe buýt một cái đã mất phăng ví tiền lẫn điện thoại. Khổ sở trong cái nắng chiều oi bức khiến tôi muốn cạn sức lực đến nơi. Bảo vệ trường là một ông chú, thấy người lạ nên không cho vào trong, tôi ngồi uống hết chai nước lọc, đợi đến mười lăm phút mới thấy cái bóng cao cao mặc quân phục của Vũ Bảo Bình.

    "Tại sao không gọi điện báo trước cho mình?"

    "Bị bọn móc túi trộm mất điện thoại rồi, ví tiền cũng mất."

    Cậu nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ thở dài, đưa tay kéo tôi đi một mạch ra khỏi cổng trường. Lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ là Vũ Bảo Bình sợ bạn bè trông thấy tôi đến tìm cậu ấy sẽ làm cậu mất mặt. Lại không hề để tâm đến chuyện lần đầu tiên Vũ Bảo Bình chủ động nắm tay còn siết cổ tay tôi rất chặt.

    "Đói lắm đúng không?"

    Tôi gật đầu, lại tiếp tục cúi xuống ăn phần pizza của mình. Cậu nhìn tôi ăn, thỉnh thoảng đưa tay gạt giúp tôi mấy vụn thức ăn dính trên khoé miệng tôi. Bảo Bình nhà tôi từ khi nào lại dịu dàng như thế nhỉ?

    "Dự báo thời tiết chết tiệt, chỉ nói trời nhiều mây, vậy mà mình đi cả đoạn đường từ Bắc Ninh đến đây chỉ toàn nắng là nắng. Thiệt nóng chết đi được."

    "Dự báo thời tiết đôi khi sẽ không đúng, nếu như lúc nào cũng chuẩn xác, vậy người ta đổi tên chương trình thành 'thông báo thời tiết' rồi."

    Tôi nhìn cậu chằm chằm, nuốt xuống một ngụm dũng khí rồi dùng hết lý lẽ vớ vẩn để đem ra phản bác lại cậu ta.

    "Vũ Bảo Bình, mình là bạn gái cậu, chịu thua mình một chút thì cậu mất miếng thịt hả?"

    "Mình không có ý tranh luận đúng sai với cậu. Mình chỉ đang đưa ra quan điểm, xin lỗi."

    "Sau này, nếu mình nói sai. Cậu không cần phải xin lỗi, cứ hùa theo mình là được, mình sẽ rất vui vẻ."

    "Nhưng mình lúc ấy lại không vui."

    Tôi nhìn Vũ Bảo Bình trong bộ quân phục gọn gàng, khóe miệng cậu ta còn đang cười, trong đầu tôi thầm chửi thề mấy chục nghìn thứ tiếng. Cậu ta trước giờ không thích đùa thì phải nhưng sao tôi luôn có cảm giác mình bị con mèo hoang này vờn muốn chết đi sống lại, suy cho cùng thì có cô bạn gái IQ thấp như tôi ở bên cạnh hình như không hợp cho lắm. Nói chính xác hơn là đôi đũa lệch.

    Mấy bài viết trên mạng nói rằng trước mặt người mình thích, chỉ số IQ gần như bằng không, tôi phi thường thắc mắc.. tôi ngốc như vậy, là tại tôi thích Vũ Bảo Bình, còn cậu ấy thông minh như thế liệu có thật lòng thích tôi.

    Ăn xong, nạp đủ năng lượng sống cho cơ thể, tôi vui vẻ đi theo Vũ Bảo Bình. Được cậu ta dắt vào trường tham quan một lượt, còn đi ngang qua ký túc xá của cậu, đến những dãy nhà trong tương lai cậu sẽ ngồi học. Lượn qua hồ bơi của học viện mà sau này cậu sẽ tắm.

    Giống như ánh nắng, sẽ không bỏ rơi bầu trời. Tôi lúc ấy lại thích Vũ Bảo Bình thêm một chút rồi, thật sự nên uống thuốc thôi.

    Gần bốn giờ chiều, Vũ Bảo Bình vứt tôi ở một quán nước rồi đi thẳng ra chỗ cây ATM quân đội để rút tiền, còn rất tỉ mỉ dặn tôi lên xe thì về thẳng Bắc Ninh, không được la cà ham chơi.

    Đấy là lần đầu tiên cậu đón taxi cho tôi, cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra cậu lại có lúc ấm áp tới thế.

    Lưu lại biển số chiếc xe tôi leo lên, thanh toán tiền xe trước, mua ít đồ ăn vặt để tôi trong lúc ngồi trên xe có thể giết thời gian. Bảo Bình lạ quá rồi, giống như mấy cuốn tiểu thuyết tôi thường đọc, mỗi lần sắp chia tay hay nam chính hoặc nữ chính phải đi xa, sẽ thường làm những chuyện khác với mọi khi.

    Nghĩ một chút, tôi phát hiện trường Học viện Kỹ thuật quân sự của Vũ Bảo Bình thực không ổn. Học viên giỏi hoặc đặc biệt có thành tích xuất sắc sẽ được gửi đi đào tạo bên nước ngoài. Có lẽ, tôi suy diễn sai đi. Vũ Bảo Bình được tuyển thẳng nhưng điểm thi đầu vào của cậu cũng nằm trong top 5, mà tôi thì cố gắng mãi mới đủ tiêu chuẩn vào một trường bình thường ở Bắc Ninh.

    Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã đi sai làn đường mất rồi. Hoặc chỉ có tôi là chạy về phía trước một cách liều mạng, còn cậu thì vui vẻ, bình thản đứng ở đích đến.

    Con người thực sự không biết đủ, lúc nhận được quan tâm ấm áp thì hết sức nghi ngờ, còn ra vẻ đề phòng. Khi không nhận được lại tự trách bản thân mình nhỏ bé quá, không đủ sức để với lấy, không đủ tỏa sáng để người ta chú ý tới mình.


    By: Linh Yunki's Story.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tư 2020
  7. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    #6: Yêu là nhớ mà không thể nói lên lời.

    * * *


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yêu là gì? Là nhớ mà không thể nói lên lời.

    Yêu là gì? Là một kẻ kể chuyện cười rất nhạt nhẽo lại có kẻ ngồi yên, chuyên tâm nghe kẻ kia kể chuyện cười.

    Yêu thực chất là gì? Yêu là yêu thôi, cần lắm lý do như thế để làm gì.

    "Vũ Bảo Bình, em thích anh, chúng ta có thể đến với nhau không?"

    "Cái đó.."

    Vũ Bảo Bình nhìn nữ sinh kia, nữ sinh lại dùng đôi mắt trong veo nhìn anh. Thật quá gượng gạo rồi.

    "Chơi mất nết, anh ấy là của tôi. Là bạn trai của tôi rồi nhé."

    Tôi bước xuống taxi, nhanh chóng kéo Vũ Bảo Bình ra phía sau lưng mình, hung hăng nhìn trừng trừng cô nữ sinh vừa tỏ tình với cậu. Người tôi nhắm trúng, vất vả thế nào mới đoạt được, dễ gì dâng lên trước miệng cô gái khác?

    Thấy bộ dạng hung dữ của tôi, lại nhận được cả cái gật đầu ngay tức thì của Vũ Bảo Bình, cô nữ sinh hai mắt bỗng đỏ hồng, quay người chạy một mạch trên vỉa hè. Tình yêu thì không có lỗi, nếu tôi là cô ấy, tôi nhất định sẽ chỉ thẳng mặt Vũ Bảo Bình, nói rằng bằng mọi cách, bạn gái tiếp theo của cậu ấy sẽ là tôi.

    "Kim Ngưu, có thể nhắc lại câu vừa nãy không?"

    Tim không loạn, hai bên má cũng không hề đỏ, tôi gãi đầu lặp lại câu nói mà cậu ta muốn nghe.

    "Là bạn trai của.."

    "Câu phía trước cơ."

    "Anh ấy là của tôi?"

    "Ừm, gọi anh đi.."

    "Anh á?"

    Những vạt nắng cuối thu phủ lên người cậu một màu vàng ấm áp. Tôi ngây người khi Vũ Bảo Bình xoa đầu mình. Khi nãy nói tim không loạn, hiện tại tim đã đập những nhịp dồn dập rồi.

    "Sao giờ này em lại ở đây, ngày mai không có tiết học à?"

    "Ngày mai không có tiết, về trường muộn một chút cũng được."

    "Nói trống không."

    Hà Kim Ngưu tôi thề, bản thân là kiểu người rất biết quy tắc lễ nghĩa. Trước mặt người lớn tuổi luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, ăn nói nhỏ nhẹ đáng yêu. Nhưng tại sao trước mặt Vũ Bảo Bình, tôi luôn là đứa trẻ hư, ngay cả giao tiếp cơ bản cũng bị cậu ấy lên án.

    "Em thích ăn gì?"

    "Trừ bún đậu mắm tôm ra thì.."

    "Vũ Bảo Bình, trùng hợp thật, cậu học gần đây hả?"

    Tôi còn chưa kịp nói cho bạn trai tôi biết sở thích ăn uống của mình, cô gái xa lạ có bộ tóc xoăn bồng bềnh này chui từ đâu ra đã chạy tới hỏi một loạt câu hỏi với Vũ Bảo Bình rồi.

    Nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, tôi bất đắc dĩ thở dài.

    Sinh viên năm nhất, có cần ăn mặc lộng lẫy giống người nổi tiếng vậy không?

    "Đây là bạn cùng lớp cấp ba với anh, tên là Lan Song Ngư."

    Cũng chỉ đợi Vũ Bảo Bình giới thiệu như vậy, cái cô Lan Song Ngư đã tươi như hoa bước đến trước mặt tôi diễn trò "bạch liên hoa" rồi.

    "Hóa ra cậu học đại học sư phạm Hà Nội à? Khoa nào vậy?"

    "Mình khoa Ngữ Văn nha."

    Nói chuyện một hồi, Lan Song Ngư cuối cùng cũng chào tạm biệt rồi rời đi. Tôi nhìn Vũ Bảo Bình trừng trừng, cậu ta có cần sinh ra đã đẹp trai như vậy không, hại nước hại dân.

    "Kể mà Vũ Bảo Bình anh xấu xí đi một chút thì tốt. Nữ sinh sẽ không như ong như bướm bay tới gần."

    "Ờ, anh cũng muốn mình xấu xí đi một chút, như thế ngay cả lúc anh thở thì em cũng thấy ghét."

    "Cái cô Lan Song Ngư kia, anh tránh xa ra được không. Vẫn cảm thấy cô ta thích anh, tiếp cận anh để dằn mặt em."

    "Ừ."

    Cười đấy, đồng ý đấy nhưng tôi đoán chắc Vũ Bảo Bình sẽ chẳng nghe lời mình. Hoa sen trắng như cậu ta, sao hiểu được tâm lý vặn vẹo của mấy cô gái suốt ngày tỏ vẻ mình là thánh nữ Mary Sue. Cái kiểu con rối hoàn hảo không khiếm khuyết được người gặp người thương, hoa gặp hoa nở ấy.. Lan Song Ngư học khoa Văn làm gì, phải đăng ký vào "Sân khấu - Điện ảnh" làm diễn viên mới đúng.

    Lúc Vũ Bảo Bình về trường, tôi đứng chờ taxi, như dự đoán lại gặp Lan Song Ngư.

    "Cậu có gì muốn nói với tôi à?"

    "Tôi là bạn thân của Vũ Bảo Bình."

    "Còn tôi là bạn gái của cậu ấy."

    Tôi chẳng buồn chớp mắt, nhìn Lan Song Ngư chăm chăm khiến cô gái nhỏ phải nhăn mày. Cuối cùng, không chịu được kích thích từ tình địch, cô ta đã nhanh chóng lột xuống mặt nạ thánh nữ.

    "Cậu cũng biết Vũ Bảo Bình có rất nhiều cô gái theo đuổi, người thích cậu ấy đứng xếp hàng cũng dài mấy chục con phố. Mỗi ngày đi học đều có rất nhiều nữ sinh đến tỏ tình với cậu ấy."

    "Thì sao chứ, bạn gái cậu ấy vẫn là Hà Kim Ngưu tôi đấy thôi."

    "Cậu có chắc là Vũ Bảo Bình thích cậu? Đã bao giờ thấy cậu ấy mở miệng nói thích cậu chưa?"

    "Thì liên quan gì đến cậu?"

    Vũ Bảo Bình có thể là xấu hổ, nên chưa từng nói thích tôi nhưng hành động của cậu ấy luôn rất rõ ràng. Thay vì lúc ấy chọn tin tưởng cậu ấy, tôi lại tin lời của Lan Song Ngư.

    "Cậu chỉ là con rối, một quân cờ vô tình Vũ Bảo Bình chọn trúng. Xem cậu là bạn gái, chẳng qua muốn cậu biến thành khiên chắn giúp Bảo Bình từ chối mấy cô gái thích cậu ấy. Kiêu ngạo như vậy, Hà Kim Ngưu, sáng sớm có chịu nhìn vào gương không thế? Nhan sắc cậu tầm thường tới đâu nên soi gương để quan sát kỹ hơn nha. Tạm biệt."

    Cú shock này quá đả kích lòng người rồi.

    Tôi ngồi trên taxi, lướt nhìn dòng người vội vã trên vỉa hè, lại nhớ những lời Lan Song Ngư nói, tâm trạng không thoải mái.

    Tôi đến thành phố của Vũ Bảo Bình, vì nhớ cậu ấy nên mới đến gặp. Mà cậu ấy chưa từng tới nơi tôi ở, chưa từng chủ động đến tìm tôi.

    Tôi chợt hiểu ra, từ lúc bắt đầu thích một người, đã vô duyên vô cớ thất tình mất rồi.

    Sau đó, lao vào kỳ thi đầu tiên của năm nhất đại học, tôi dường như quên mất, mình vẫn còn có một "bạn trai" hờ. Thời gian ấy tôi không đến chỗ Vũ Bảo Bình, không liên lạc hay cập nhật chút tin tức gì về cậu ấy. Giống như biết trước kết thúc của bộ phim điện ảnh nên không có can đảm để xem tiếp.

    Tôi đã nghĩ.. nếu không có tôi bên cạnh, Vũ Bảo Bình vẫn có thể tìm một quân cờ mới, thay tôi đóng tiếp bộ phim mà cậu ấy làm đạo diễn. Lại có một "bạn gái" trở thành khiên chắn cho cậu ấy, thay vì tôi.

    By: Linh Yunki's Story.
     
  8. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    #7: I am a girl, if i don't protect myself, who will protect me?

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là một cô gái, nếu tôi không thể bảo vệ chính mình, vậy ai sẽ là người bảo vệ tôi đây?

    Tôi không gặp Vũ Bảo Bình vẹn một tháng. Lần đầu tiên, cậu ấy chủ động gọi điện trước cho tôi. Cũng là lần đầu tôi học cách nói dối, nói rằng thời gian vừa rồi bận ôn thi nên không liên lạc với cậu.

    Tôi nhớ cậu ấy, nhưng cậu ấy nhớ tôi không? Cách một cái màn hình, nên chúng ta chẳng thể biết đối phương hiện tại ra sao. Giả sử mà Vũ Bảo Bình lúc ấy nói với tôi rằng nếu nhớ cậu ấy thì đến bên cạnh, cậu ấy sẽ cho tôi ôm một cái. Vậy thì tôi sẽ vứt Lan Song Ngư qua một bên, vui vẻ đóng tiếp vai diễn mà cậu ấy chọn cho mình.

    Tôi bắt đầu có những người bạn cùng phòng ký túc xá thân thiết trong thời gian vắng Bảo Bình. Chúng tôi hẹn hò dạo phố, đi ăn, đi mua sắm. Một đám con gái tụ tập trong quán ăn vặt ở vỉa hè, bàn luận đủ thứ chủ đề, đôi khi bình phẩm về một cặp đôi nào đó trong trường học.

    Sau đó cùng bàn đến chuyện gặp mặt giao lưu tăng tình hữu nghị giữa các trường. Cả đám con gái bốc phiếu tham gia, hiển nhiên tôi cũng tham gia. Lại nói, học đại học, nên tham gia nhiều hoạt động giao lưu một chút, như vậy thì thanh xuân mới trọn vẹn.

    Trong buổi gặp mặt ấy, tôi gặp một cậu bạn trường kiến trúc. Âu Sư Tử là bạn của cậu ta, vậy nên thời gian sau đó tôi thường xuyên gặp cậu ta.

    "Hà Kim Ngưu, cậu có muốn đi làm thêm không?"

    "Là công việc gì vậy?"

    Tôi chỉ hỏi cho có lệ thôi bởi lẽ khá giống với một số người, tôi may mắn không phải kiếm tiền làm thêm để trang trải cho cuộc sống, bố mẹ đã có sẵn tiền rồi.

    Âu Sư Tử nói với tôi rằng Dư Thiên Bình hoàn cảnh rất đặc biệt, từ năm tám tuổi đã sống ở cô nhi viện, nghị lực vươn lên rất cao, năm mười bốn tuổi thì bắt đầu kiếm tiền làm thêm để nộp học phí rồi. Cậu ta có tài năng, có kiên trì, ý trí, nghị lực sống lại có cả nhan sắc.. chỉ thiếu duy nhất một chỗ dựa. Vậy nên cứ đi mãi trong vòng luẩn quẩn ấy, chưa thể bức phá ra ngoài nhưng chắc chắn một khi đã phá kén thì đặc biệt khiến người khác kinh sợ.

    "Vẽ tranh tường. Sư Tử nói, cậu vẽ rất tốt. Muốn hợp tác với mình không?"

    "Ừm, thực ra mình vẽ cũng không có tốt lắm, nếu cậu không chê mình, vậy được, chúng ta hợp tác đi."

    "Mình đã xem qua tranh cậu vẽ rồi, về cơ bản rất có ấn tượng, lợi nhuận chia 50/50, tham gia cùng mình, cậu thấy thế nào?"

    "Chia 6/4 đi, cậu 6 còn mình 4. Cậu phụ trách tìm việc, mình hậu phương phía sau."

    Tôi cười, cậu ta cũng cười. Nụ cười của cậu ta tuy nhạt nhưng nhìn thật quen mắt.

    Lúc chào tạm biệt Dư Thiên Bình, tôi lặng lẽ đi bộ trên khuôn viên trường Đại học Kinh Bắc. Chẳng biết đi bao lâu, chỉ biết khi chân đã mỏi nhừ thì mới phát hiện đèn trong trường đã bật sáng từ bao giờ. Nhìn qua tin nhắn điểm hẹn chỗ mình sắp tới vẽ tranh tường mà Dư Thiên Bình inbox, tôi bất giác nhớ tới nụ cười của cậu ta. Giống với Vũ Bảo Bình, cười cũng sáng lạn như vậy, má núm đồng tiền bên trái, mỗi khi cười đuôi mắt sẽ cong cong.

    Cuộc gọi tới bất ngờ, tôi ngồi trên ghế đá cạnh gốc bằng lăng già, im lặng ngắm nhìn kiểu chữ cái mặc định tên của cậu ấy đang nhấp nháy trên màn hình. Vũ Bảo Bình, có phải cậu nhớ tôi rồi không?

    "Ai vậy?"

    "Là anh."

    "Anh nào vậy?"

    Tôi nhịn cười muốn nội thương, qua sóng điện thoại còn phát hiện người bên kia đang tức giận. Không hiểu sao lúc ấy, tim tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ, giống như nhận được một cốc nước ấm trong khi bạn vừa lang thang ngoài trời mưa tầm tã.

    "Vũ Bảo Bình, sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn."

    "Tôi không quen người này."

    "Nhưng người này quen em."

    "..."

    Vẫn không tin vào tai mình, tôi lại có ngày nghe được mấy câu trêu chọc của Vũ Bảo Bình, thật quá sốc rồi.

    "Bây giờ em đứng dậy, đi thẳng năm mét đi Hà Kim Ngưu."

    "Hả? Anh đang ở trong trường em á?"

    Tôi đứng phắt người dậy nhìn dáo dác xung quanh, không có người, nhưng lại tin tưởng đi thẳng về phía trước đúng năm mét theo lời cậu nói.

    "Bây giờ rẽ sang trái đi.."

    Tôi rẽ trái, có chút cáu gắt vào điện thoại: "Làm cái trò gì đấy?"

    "Đang chỉ dẫn cho em biết.. đường đến trái tim anh."

    Trước mặt tôi là cổng trường Đại học Kinh Bắc. Ở đó có ánh đèn pha chiếc ô tô Porsche màu đỏ đang bật, còn có một cái bóng quen quen.

    Đưa tay dụi mắt mình hai cái, thấy người kia còn đang mặc quân trang, vậy mà vẫn vui vẻ nhét điện thoại vào túi quần, chậm rãi đưa tay ra hiệu cho tôi đến bên cạnh.

    "Được nghỉ học hả? Sao lại đến đây?"

    "Lại nói trống không rồi, tự nhiên dạo này không thấy em, có chút nhớ. Muốn gặp mặt, ôm một cái được không?"

    Chẳng đợi Vũ Bảo Bình xoa đầu tôi xong, tôi đã nhào vào ôm lấy cậu ấy rồi. Có lẽ tình yêu cần hành động thôi, nhưng cũng cần cả tín hiệu từ đối phương nữa. Nếu Vũ Bảo Bình không tới tìm tôi, tôi sẽ cho rằng chúng tôi chia tay rồi. Hiện tại cậu ấy chủ động đến tìm, tôi lại cho rằng cậu ấy cũng nhớ tôi, thích tôi. Dù nhiều hay ít cũng là thích, chỉ cần thích thôi thì sẽ bỏ qua hết.

    "Vũ Bảo Bình, hôm nay nhớ em rồi à?"

    "Ừ."

    Tôi cười tít mắt, vùi mặt vào trong ngực cậu ấy, giống như đứa trẻ con thích thú khi lần đầu được nhận quà, lưu luyến chẳng chịu buông tay ra.

    "Mượn xe của bạn anh đến à?"

    Đi xe buýt từ trường của Vũ Bảo Bình đến đây thì mất tới 8 giờ 48 phút cơ, nhưng đi ô tô riêng chỉ mất hơn tiếng đồng hồ. Thật biết cách tiết kiệm thời gian.

    "Giống xe mượn lắm hả?"

    "Ừ giống."

    "Vậy nó là xe mượn."

    Sau này tôi mới biết chiếc xe ấy là của Vũ Bảo Bình. Sau này cũng mới biết, nó là tài sản đầu tiên mà Bảo Bình bỏ tiền thưởng học bổng ra mua. Sau này cũng biết, vì ngày đó tôi tưởng cậu ấy đi mượn xe bạn nên cậu đã bán nó luôn rồi.

    By: Linh Yunki's Story.
     
  9. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    #8: Người ấy đang gõ tin nhắn.

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù đã qua tuổi nổi loạn, nhưng bản năng nổi loạn thì vẫn luôn có trong người. Đặc biệt nhất, nó xuất hiện khi một đám con gái ngoan học cách làm đứa trẻ hư trong mắt mọi người.

    Phòng ký túc xá của tôi chỉ có ba người, Ninh Thiên Yết, Hạ Xử Nữ và tôi - Hà Kim Ngưu. Cùng học chung chuyên ngành thiết kế đồ họa đa phương tiện, cùng một lớp, lại là những đứa trẻ dưới tỉnh lẻ lên thành phố học tập, rất dễ để thành một hội bạn thân.

    "Muốn đi bar không?"

    "Xử Nữ, đề nghị chị chuyên tâm làm luận văn, nếu không thì tiết triết của thầy Hưng vào tuần sau, chị chỉ có nước tự sát trước lớp."

    "Cái đồ nhàm chán, Hà Kim Ngưu, mình với cậu đi bar đi, mặc kệ Ninh Thiên Yết kia làm mặt lạnh ôm luận văn."

    Tôi chưa từng đi bar. Cái gọi là vũ trường ấy thực ra không hợp với kiểu của tôi. Tôi cũng không thích đi hát karaoke, luôn có cảm giác mình đến những nơi như vậy sẽ chỉ ngồi một góc khuất rồi tập chung tìm đồ ăn chứ không nhập cuộc mà vui đùa cùng mọi người.

    "Kim Ngưu, muốn đi không?"

    Ninh Thiên Yết là kiểu con gái rất lạ, có lúc cậu ta sẽ trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, có lúc lại giống như một đứa trẻ hư. Cậu ta thích lạnh lùng cao ngạo với người lạ, nhưng lại rất hay giở trò trẻ con với người quen.

    "Ở đó có rượu à?"

    "Ờ."... "

    Còn có trai đẹp."

    Tôi thấy ánh mắt long lanh của hai đứa bạn cùng phòng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lòng dậy sóng.

    Ninh Thiên Yết thích rượu, nhưng khi uống say thì sẽ biến thành con ma men nhỏ, nhõng nhẽo giống loài mèo, liên tục cầm điện thoại gọi điện làm phiền tất cả những số điện thoại được lưu trong danh bạ của cậu ta. Sau đó khi tỉnh táo, sẽ trách móc bọn tôi tại sao không ngăn cản cậu ấy. Điện thoại một khi cầm trên tay cậu ta thì ai dám bước lên giật nó ra chứ, có lần Hạ Xử Nữ cố gắng giật điện thoại trên tay Thiên Yết, không giật được còn bị hành hung đến nỗi khâu năm mũi trên trán, lúc ấy Ninh Thiên Yết đang say, còn chỉ thẳng mặt Xử Nữ nói rằng: "Dám giật đồ của bà đây hả, bà cho mày đi gặp tổ tông luôn nè." Xử Nữ lúc đó khóc không ra nước mắt.

    Lại kể đến, Hạ Xử Nữ thích trai đẹp, chỉ cần là trai đẹp, cậu ta sẽ hành hạ người ta từ bông hoa sen trắng thành đống phân trâu. Từ trai thẳng thành trai cong. Đám con trai trong lớp và hai lớp bên cạnh, từ đầu năm đến giờ đã không còn dám bén mảng qua chỗ ngồi trên giảng đường của ba đứa bọn tôi nữa rồi, nhờ hồng phúc của Hạ Xử Nữ mang đến hết.

    Cuối cùng thì cũng đến quán bar, Xử Nữ uống một ly cocktail có cồn mạnh rồi vuốt vuốt lại đám tóc mái đang lượn lòe xòe trước mặt, nhanh chóng hòa vào đám người ồn ào giữa quầy bar. Cậu ta tìm được đối tượng để trêu ghẹo, một tiểu thụ da dẻ mềm mại trắng trẻo. Tôi nhìn mà thấy thương thay cho cậu trai trẻ này.

    "Kim Ngưu, cậu muốn uống cocktail hay mocktail?"

    "Mocktail là gì vậy?"

    Anh Bartender (Nhân viên pha chế) nhìn tôi, sau đó nhìn qua Ninh Thiên Yết. Người ta là lần đầu đến những nơi như này, giống nhà quê lên tỉnh cũng phải mà, đâu cần nhìn giống như thấy khỉ ở sở thú vậy chứ?

    "Cocktail là đồ uống có chứa cồn, còn mocktail thì không."

    "Vậy mình uống mocktail."

    Ninh Thiên Yết cười tít mắt, sau đó anh Bartender bắt đầu pha chế đồ uống. Ly mocktail của tôi có màu vàng cam, nhấp vào miệng có vị chua sau đó nuốt xuống họng lại cảm nhận được vị ngọt, thật kỳ diệu.

    Dưới ánh đèn mờ nhạt, chụp một bức ảnh định gửi cho Vũ Bảo Bình, không biết từ lúc nào, nếm thấy đồ ngon, tôi sẽ đặc biệt nhớ đến cậu ấy, lại muốn cùng cậu ấy lần sau cùng nếm thử. Thích một người, sẽ sinh ra lắm thứ bệnh vớ vẩn như vậy đấy.

    Trong lúc mở hộp thư ra, phát hiện người bên kia cũng đang định inbox cho mình. Dòng chữ "đang nhập tin nhắn" nhảy lên nhảy xuống trên màn hình. Tiếng nhạc quán bar mỗi lúc một lớn, cũng vì vậy mà tiếng tim đập thình thịch của tôi chẳng dễ gì bị ai phát hiện.

    Uống hết ly mocktail, tôi vui vẻ đọc dòng tin nhắn từ Vũ Bảo Bình gửi đến, loay hoay viết mất gần năm phút vậy mà chỉ gửi được vài chữ, rất muốn cười vào mặt cậu ấy lúc này, tốc độ nhập tin nhắn còn lâu hơn rùa bò.


    "Thứ bảy, chủ nhật, anh được nghỉ, em có thời gian hai ngày sử dụng anh."

    Tôi cười tít mắt, vươn tay định gọi anh Bartender pha cho mình một ly mocktail nữa, phát hiện anh pha chế khi nãy đã đi đâu, thay vào đó là Dư Thiên Bình.

    Nụ cười trên miệng có chút đắng ngắt, quan sát một chút lại thấy cậu ta mặc đồng phục giống anh pha chế khi nãy, Âu Sư Tử có lẽ luôn nói thật, bạn của cậu ta - Dư Thiên Bình có khá nhiều việc làm thêm, Bartender cũng là một trong những việc cậu ta làm. Người này, cuộc sống khó khăn lắm ư.

    "Dư Thiên Bình, mình muốn một ly mocktail."

    "Ừ."

    Cậu ta khẽ gật đầu. Có lẽ lúc nãy chuyển ca với anh pha chế kia đã trông thấy tôi ngồi bấm điện thoại rồi. Vì biết trước tôi ngồi đây nên tinh thần cậu ta cũng không hoảng loạn, hoặc cậu ta luôn như thế, luôn bình tĩnh.

    Cách cậu ta pha chế ly mocktail khiến tôi ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy mọi cử động tay của cậu ta đều như có phép thuật. Nếu có thể gọi nghề Bartender giống một nghệ sĩ, vậy Dư Thiên Bình là nghệ sĩ biểu diễn pha chế đồ uống "cool ngầu" nhất mà tôi từng trông thấy.

    "Thứ bảy, chủ nhật tuần này cậu rảnh chứ? Chủ nhà mà mình nhận vẽ tranh tường nói chúng ta đến vẽ vào hai ngày đó."

    "Hả?"

    Tôi ngẩn cả người. Vũ Bảo Bình nhà tôi cũng chỉ được nghỉ hai ngày đó thôi, chẳng lẽ nhắn tin bảo cậu ấy dành hai ngày quý báu đó đi ngủ đi, tôi bận rồi: "<

    " Sáng thứ bảy mình sẽ đến lên ý tưởng phác thảo, chiều cậu có thể qua đó, sau đó chủ nhật thì hoàn thiện tác phẩm. "

    " Ừ, vậy cũng được. "

    Dư Thiên Bình hai mắt sáng ngời như vậy, lại có dáng vẻ rất trân thành. Tôi cũng nhận lời sẽ làm thêm cùng cậu ấy trước rồi. Nếu tự nhiên nói không muốn làm nữa, sau này nhìn mặt sẽ rất khó coi.

    Có những việc, đâu phải cứ gật đầu là sẽ như ý muốn của mình. Vậy nên sau này, trong lúc thất tình sẽ không đưa ra bất cứ quyết định ngốc nghếch nào, bởi lẽ bạn sẽ trở tay chẳng kịp.

    Tin nhắn gửi đi " Vũ Bảo Bình, xin lỗi, hai hôm đó em có việc ở trường rồi. " không nhận được hồi âm.

    Sáng hôm sau thức dậy, một cuộc gọi nhỡ, hai tin nhắn gửi lúc 02: 02 phút đêm qua. Trái tim đập thình thịch. Nếu Vũ Bảo Bình giống người bình thường, biết ghen một chút thì lại chẳng giống anh.


    " Vậy để lần sau cũng được. Lần này tạm hết hạn sử dụng trước. "

    " Ngủ ngon."

    By: Linh Yunki's Story.
     
  10. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    #9: Mỗi lần tôi chờ đợi, đều là chờ cậu.

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dư Thiên Bình nói chiều thứ bảy mới cần tôi qua chỗ vẽ tranh, vậy nên đồng hồ sinh học bắt đầu hoạt động lệch giờ.

    Sở thích khi rảnh rỗi của tôi là ngủ nướng, thời tiết sáng nay còn đặc biệt mát mẻ, dự báo sẽ mưa dông lớn một vài nơi, không có tiết học, không đi làm thêm giống đám bạn, chỉ có thể ngủ - ăn rồi lại ngủ.

    Tiếng chuông điện thoại réo những đoạn nhạc thê lương, phải đến lần thứ ba tôi mới đủ sức mà ngồi dậy với lấy nó. Màn hình hiển thị tên của Vũ Bảo Bình, chẳng cần chuông kêu thêm hồi nào nữa, tôi lập tức bắt máy. Đập vào tai lại không phải người mà mình muốn nói chuyện, có chút không thoải mái.

    "Chị dâu, đại ca bị bệnh rồi, chị mau tới thăm bệnh đại ca đi."

    "Này, đại ca của cậu là ai hả?"

    "Chị dâu, là Vũ Bảo Bình."

    "Bệnh gì vậy?"

    Điện thoại vọng lại giọng nói có chút trẻ con của cậu bạn bên kia, Vũ Bảo Bình sốt cao 39°4, không chịu đi bệnh viện cũng không uống thuốc, chỉ nằm ngủ ở ký túc xá. Khoé miệng tôi giật giật, Bảo Bình đâu còn là trẻ con nữa đâu, tại sao sốt cao như vậy cũng không chịu đi bệnh viện.

    Tôi thay đồ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi trường bắt taxi. Suốt quãng đường từ đại học Kinh Bắc đến Học viện Kỹ thuật quân sự luôn liên tục giục bác tài xế có thể đi nhanh thêm một chút được không.

    Xe đi tới đường Hoàng Quốc Việt, trời nổi cơn mưa lớn, đường phố tắc nghẹn trong nước, giao thông không mấy thuận lợi. Mất gần ba mươi phút đợi xe di chuyển khỏi khu vực ngập nước, tôi mới tới được Học viện Kỹ thuật quân sự.

    Chiếc quần jean màu xanh da trời đã sớm bị ướt mất phần ống quần, gió vẫn thổi mạnh và mưa thì càng lúc lại lớn hơn. Tôi loay hoay trú mưa trong phòng chờ của bác bảo vệ trường, chờ đợi bạn cùng phòng ký túc xá của Vũ Bảo Bình xuống đón lên. Thật may, lúc từ trường qua đây đã mang theo chút thuốc hạ sốt, chỉ là chưa kịp ăn sáng, bụng dạ đang ra sức đình công.

    Tôi phát hiện, mỗi lần tôi chờ đợi, đều là chờ Vũ Bảo Bình.

    "Chị dâu đến rồi, lại đây đi chung ô đi. Đại ca đang đợi chị."

    Nghe hai chữ "chị dâu" này thật quen. Tôi nghiêng người nhìn ra ngoài cổng bảo vệ. Cậu bạn để tóc đầu đinh, làn da hơi ngăm đen một chút, nụ cười sáng lạn khỏe khoắn. Chỉ tiếc nỗi, cậu ta gọi Lan Song Ngư là "chị dâu".

    Lan Song Ngư kia mới đầu còn tỏ vẻ ngạc nhiên, vậy mà ngay sau đó lại cúi đầu làm như đang thẹn thùng, một chữ cũng không phủ nhận cái từ "chị dâu" kia là gọi sai người.

    Tôi uống một ngụm nước lớn mà bác bảo vệ đưa rồi chào bác, đi thẳng một mạch ra chỗ bọn họ đang nói chuyện. Vũ Bảo Bình nhà tôi thông minh như vậy, sao có thể chơi chung được với cậu bạn cùng phòng ngốc tới mức này?

    "Lan Song Ngư, cậu tới đây làm gì?"

    Sự có mặt của tôi khiến cô bạn khó chịu ra mặt, nhưng lại phải cố diễn tròn vai thánh nữ Mary Sue trước mặt bạn cùng phòng của Bảo Bình.

    "Mình có việc đến bệnh viện E, tình cờ đi ngang qua đây trú mưa."

    Ngụy biện, mưa to gió lớn như vậy, lại có lắm lần "tình cờ" thế không biết. Tình cờ đi dạo qua trường, tình cờ đi ăn gần đây, tình cờ có việc ở bệnh viện E, còn không phải mấy chiêu này hồi đi học tôi với Lục Cự Giải hay dùng lên người Vũ Bảo Bình à?

    "Vậy cậu tình cờ mang thuốc hạ sốt lên ký túc xá của Vũ Bảo Bình dùm mình với, hai người là bạn cùng lớp cấp ba mà. Mình có việc phải về trường ngay bây giờ, cảm ơn trước nha."

    Nói đoạn tôi nhét túi thuốc hạ sốt vào tay Lan Song Ngư rồi dùng hết khí chất sang chảnh mình học được, bước qua người cô bạn, cũng không quên dùng ánh "trừng" hết sức trìu mến gửi bạn cùng phòng của Vũ Bảo Bình.

    Ai nói tôi đây không biết ghen, chẳng qua mức độ có hơi quái thai một chút. Chính là bằng sức của mình, dâng "người ấy" cho kẻ thù luôn.

    Lần này thông minh hơn trước, tránh phải mất một đống tiền chỉ để trả cho tài xế taxi, tôi bắt xe buýt về Bắc Ninh. Tận đến khi xuống xe cũng đã hơn năm giờ chiều, nhìn điện thoại hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, mỗi cuộc đổ chuông đúng 45 giây còn có một vài tin nhắn. Cảm giác thế giới khắc nghiệt cùng lúc ào về trong lòng.

    Dư Thiên Bình nói sẽ đợi tôi trước cổng ký túc xá nữ. Cậu ta có đợi, không biết đã chờ dưới gốc cây bằng lăng già cỗi lâu hay chưa, chỉ thấy chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của cậu ta còn hơi ẩm.

    "Cậu đứng đây đợi mình hả?"

    Đáng lẽ trong tình huống này câu đầu tiên tôi phải mở lời là nói xin lỗi cậu ta mới đúng. Vậy mà đi xổ ra một câu hết sức vô nghĩa, cậu ta không chờ tôi chẳng lẽ chờ ma tới chơi chung.

    "Cậu đi đâu mà giờ mới về?"

    "Mình.. sáng nay có việc đột xuất phải lên Hà Nội, không nghĩ tới sẽ về muộn như này. Người cậu ướt hết rồi, có phải đi đường gặp mưa không?"

    "Đừng có dùng dáng vẻ quan tâm như vậy ra trước mặt tôi. Nếu cậu quan tâm, đã nhận điện thoại, trả lời tin nhắn của tôi từ lâu rồi. Có phải thú vui của cậu là thất hứa không, Hà Kim Ngưu?"

    Dư Thiên Bình dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi, giống như chỉ hận tôi là con gái, nếu không cậu ta đã đấm vài cái vào khuôn mặt kiếm cơm này rồi.

    "Mình xin lỗi. Cậu giận mình, mình có thể hiểu. Lần sau mình sẽ chú ý hơn."

    "Chú ý hơn? Người đến vào lúc trời quang mây tạnh như cậu chẳng lẽ lại hiểu được cảm giác của kẻ đứng dưới mưa dông sấm chớp đầy trời à?"

    Lúc ấy, tôi không hiểu câu nói của Dư Thiên Bình. Chỉ mặc kệ cậu ta tức giận mà quay người bỏ đi trước mặt tôi. Lúc ấy, chỉ nghĩ cậu ta vì đợi tôi dưới trời mưa lâu quá nên cảm thấy bực bội.

    Sau này mới hiểu, thứ mà Dư Thiên Bình nói không phải việc đợi tôi dưới cơn mưa.

    Tôi đến bên cuộc đời cậu ấy vào lúc thế giới của cậu bình yên nhất, nên không hiểu những năm tháng bão tố trước đó cậu từng trải qua trông thế nào. Tôi đến khi cậu đã đủ trưởng thành để suy ngẫm đúng sai về đời, vậy nên không nhìn thấy dáng vẻ cậu con trai mười bốn tuổi bắt đầu bước vào xã hội ra sao.

    "Âu Sư Tử, bạn của ông, cái người tên Dư Thiên Bình đó.. hoàn cảnh ra sao vậy?"

    "Mình nghe nói, mẹ cậu ta trước đây là gái điếm."

    By: Linh Yunki's Story.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...