Những năm gần đây, chúng ta thường đón nhận những bộ phim thanh xuân vườn trường mang màu sắc nhẹ nhàng, ấm áp như: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, trạm kế tiếp hạnh phúc, em và thời gian đều ngọt ngào.. Đi ngược lại hoàn toàn xu hướng, "Em của thời niên thiếu" khoác lên mình bộ áo cực kì sẫm màu, những câu chuyện và góc khuất của từng nhân vật cũng đủ khiến người xem phải tiếc thương và chạnh lòng Trong phim không có những cô cậu ngốc nghếch thầm thương trộm mến nhau, không có kẻ bàn trước người bàn sau, không có nhóm bạn chơi thân cùng trò chuyện. Em của thời niên thiếu phơi bày một góc nhỏ của những kẻ dưới đáy xã hội, phơi bày những khóc khuất của trường học 'bạo lực học đường', họ là những người không nhận được yêu thương, sự ấm áp Một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Lưu Bắc Sơn và Trần Tiểu Niệm đã ràng buộc số phận họ với nhau, hai người tưởng như hai đường thẳng song song. Một người là cô gái hướng nội, với mong muốn học thật tốt để thi vào trường đại học trọng điểm, để có cuộc sống tốt hơn cùng mẹ. Một người là Lục Bắc Sơn bị mẹ bỏ rơi từ bé, trở thành một cậu nhóc giang hồ, sống bằng nghề tháo dỡ linh kiện để bán. Vậy mà số phận gắn kết họ với nhau, khiến lần đầu tiên Lưu Bắc Sơn có cảm giác muốn bảo vệ ai đó Tuổi mười tám là tuổi đẹp nhất tương sáng nhất, vậy mà họ phải trải qua hết thảy sự hững hờ, vô tâm của thế giới. Họ chỉ có thể im lặng cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bảo vệ tôn nghiêm của mình Nhưng giữa Bắc Sơn và Trần Niệm có tình yêu đẹp nhất, rực rỡ nhất. Anh là điểm sáng duy nhất của cuộc đời Tiểu Niệm, kéo cô ra khỏi lo lắng sợ hãi. Anh bảo mệ cô, bảo vệ cô quá mức an toàn. * * * "Trần Niệm nhìn tôi, nhìn cho rõ, tôi cái gì cũng không có, không có tương lai, không có đầu óc, không có tiền nhưng tôi thích một người, tôi muốn người đó có kết cục tốt đẹp" * * * "Trần Niệm sau này khi em lớn chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau phải không? Đừng quên em còn nợ tôi một lần" "Em của thời niên thiếu" vốn là một câu chuyện rất đẹp nếu như Trần Niệm gặp Bắc Sơn không phải trong thời điểm cô bị bảo lực học đường, bị đối xử hành hạ như vậy. Nhưng cuộc đời vốn đầy rãy bất công, họ chỉ là những con người thấp kém dưới đáy xã hội, họ chỉ có thể mạnh mẽ, quật cường bảo vệ nhau khỏi những tổn thương mà xã hội này gây ra. Họ như hai con mèo hoang nhỏ hàng ngày liếm vết thương cho nhau trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Họ bất lực, đau đớn cùng trả giá nhưng không ân hận. Trần Niệm xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng nhưng lại có một quãng thời gian cấp ba đen tối Bắc Niệm một chàng trai giang hồ nguyện làm mọi việc cho cô kể cả giết người. Cũng chính vì thế cuối phim sẽ càng khiến nước mắt bạn lăn dài khi cảnh sát phá vụ án hiếp dâm, giết người liên quan đến Bắc Sơn và Trần Niệm. Khi khẩu cung hai người trùng khớp đến mức khiến tim bạn quặn thắt đồng thời cho bạn hiểu được rằng cuộc đời này chỉ có duy nhất một người đáng tin đối với hai người họ, đó chính là: ĐỐI PHƯƠNG. "Bắc Dã, em sẽ trưởng thành để bảo vệ anh" Câu nói nghe sao mà lạnh lùng nhưng ai biết được có bao nhiêu đau đớn trong đó, bao nhiêu nước mắt chảy ngược vào trong lòng cô sinh viên bé nhỏ đã chụ bao nhiêu tổn thương Đây thực sự là bộ phim rất hay, là một cú nổ lớn khẳng định tên tuổi của nam chính Dịch Dương Thiên Tỉ và ảnh hậu Châu Đông Vũ Không hổ là ảnh hậu Châu Đông Vũ, cô đã thành công chinh phục tất cả khán giả bằng việc hóa thân vào nhân vật có phần khó gần, lạnh lùng những đằng sau đó là sự yêu đuối, nhẫn nhịn, cam chịu trước bạo lực và khát khao có một cuộc sống tốt hơn Đây là vai diễn đầu tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đã hoàn thành xuất sắc để khắc họa mọt Tiểu Bắc mà chính bản thân cậu đã từng cảm thán "Không tiền, không não, không tương lai" nhưng sẵn sàng nhận mọi sai trái về mình, mong cho cô ấy một kết cục tốt nhất "Em bảo vệ thế giới, tôi bảo vệ em"