Welcome! You have been invited by leanhduccondao to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 209: Chim hoàng yến trong lồng vàng (51)

[HIDE-THANKS]
QT631KU.jpg


Hắn nhớ tới anh cả từng nhắc nhở hắn --

Con người luôn có tâm lý phản nghịch, em càng cưỡng ép cô ấy, cô ấy càng sợ hãi em, cuối cùng thậm chí sẽ muốn chạy trốn.

Người đều là xu lợi tị hại*, không ai sẽ thích sống cùng một người âm tình bất định. Em không buông tay thì sẽ vĩnh viễn không chiếm được cô ấy, nếu vậy, em chỉ có thể mãi mãi sống trong sợ hãi, lúc thích hợp nên buông tay, có lẽ em sẽ đạt được điều em muốn.

*xu lợi tị hại: Hướng về những thứ có lợi cho bản thân, tránh xa nguy hiểm.

Anh cả đã kết hôn, gia đình mỹ mãn hài hòa, vợ chồng cầm sắt hòa minh*, nên hắn tin lời anh cả, nhưng để làm được, lại là một chuyện khác.

*cầm sắt hòa minh: Một điển cố ý chỉ cuộc sống vợ chồng hòa thuận vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau.

Những điều lệ trên hợp đồng đại khái là Mộ Thất cô hiện tại là cổ đông lớn nhất của Mộ thị, buồn cười nhất chính là, Mộ Lê luôn tâm tâm niệm niệm muốn hợp tác với Cố thị, lại trước sau không được, hiện giờ hắn không còn là cổ đông của Mộ thị, Cố thị lại cùng Mộ thị có giao thoa.

Hợp đồng còn cố ý đánh dấu Mộ Thất có thể tự do tham gia hội nghị cổ đông, nếu cô không tiện, thì trợ lý bên phía Cố thị điều tới có thể tham dự thay cô, ngay cả tổng tài hiện giờ của Mộ thị đều là người bên phía Cố thị phái lại đây, đây là tuyên cáo rõ ràng với công chúng, Mộ thị có Cố thị chống lưng.

Bởi vậy, mục đích muốn Mộ thị trở thành một trong những công ty đứng đầu của Mộ Lê cũng coi như là đạt được, đáng tiếc, hắn không còn là một phần của Mộ thị nữa.

Nhìn ngày tháng trên hợp đồng, là rất lâu trước đây, hình như là trong khoảng thời gian nam nhân đùa bỡn Mộ Vãn mà cô nhìn thấy trong không gian tự do phát sinh tranh chấp với Mộ Lê.

Sợ là bây giờ Mộ Lê chỉ muốn giết cô.

Cố Hám Tước đã soạn các điều khoản rất rõ ràng, Nhiễm Thất có thể đi làm bất cứ lúc nào, hắn sẽ không lại giam cầm cô, đồng thời ngay cả chức vị hắn đều chuẩn bị sẵn cho cô rồi.

Chỉ là --

"Tôi không cần." Nhiễm Thất lắc đầu, trả hợp đồng lại cho hắn, Cố Hám Tước không nhận, hắn nhìn bản hợp đồng kia một hồi lâu, mới mở miệng: "Này không phải thử em.. Anh nghiêm túc."

Vạn phần không tình nguyện, nhưng giờ phút này lại vô cùng nghiêm túc.

Hắn cho rằng ngày thường quá mức khống chế cô, khiến cô thật cẩn thận không dám xúc phạm hắn, cho rằng đây là cái bẫy hắn thử cô mà thôi.

Trong lòng hắn đau xót, nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ và vô lực.

Rốt cuộc nên làm như thế nào..

Hắn đã rất nỗ lực học a..

Vì sao vẫn không được..

Thấy hắn không nhận, Nhiễm Thất đành đặt bản hợp đồng kia lên bàn, yên lặng nhìn hắn, âm thanh không có cảm xúc, lại làm người cảm thấy trịnh trọng: "Tôi cũng nghiêm túc."

"Cuộc sống như vậy, tôi thích."

Từ lúc bắt đầu không quen, chậm rãi quen dầu, cuối cùng thích loại sinh hoạt không lo không nghĩ này, chắc là do bệnh của cô, không thích tiếp xúc nhiều người, thậm chí không thích nói nhiều, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Nhưng đối với những người bình thường như bọn họ, cuộc sống này là cực kỳ không bình thường. Nhưng bọn họ tựa hồ đã quên, cô vốn dĩ là một người có bệnh a..

Cô cũng không muốn thay đổi.

Cố Hám Tước yên lặng nhìn cô hồi lâu, xác định là cô thật sự thích xong, đột nhiên ôm lấy Nhiễm Thất, nâng lên cao, khóe miệng không tự chủ được mà giơ lên: "Vậy về sau anh nhất định nỗ lực kiếm tiền nuôi em!"

Nhiễm Thất không nói gì, con ngươi lỗ trống cứ như vậy nhìn hắn, tựa hồ không rõ vì sao hắn lại cao hứng như vậy. Cố Hám Tước tựa hồ cũng cảm thấy mình vui vẻ quá mức, hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói hưu nói vượn: "Kỳ thật bên ngoài có rất nhiều người xấu, ngốc trong nhà mới là an toàn nhất."

Tựa hồ sợ Nhiễm Thất không tin, hắn lung tung lấy cái ví dụ: "Giống như hôm trước, có người không cẩn thận đụng phải xe anh, còn mắng anh mắt mù.."

"..."

Người kia sợ là không muốn sống nữa đi, Cố đại gia, anh bịa cũng nên bịa giống thật một chút a.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 210: Chim hoàng yến trong lồng vàng (52)

[HIDE-THANKS]
XyEJnYg.png


Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt Cố Hám Tước dần dần trầm xuống, ngữ khí cũng khôi phục bình tĩnh, hắn yên lặng nhìn cô, trong mắt lóe lên ánh sáng không rõ, lại như nỗ lực khắc chế chính mình, hắn hỏi: "Em.. có gì muốn nói với anh không?"

Nhiễm Thất chớp chớp mắt, ánh mắt loạn chuyển, không dám đối diện với hắn. Cô mím chặt môi, Cố Hám Tước cũng không thúc giục, chỉ là cảm xúc mong chờ trong mắt dần rút đi, chỉ để lại một mảnh lạnh lẽo.

Nhiễm Thất đột nhiên nắm lấy tay hắn, theo bản năng cắn môi dưới, sau đó như là hạ quyết tâm, một tay còn lại lấy hai cái chìa khóa trong túi ra, lông mi của cô run lên, đủ để chứng minh cô theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi.

Cô đặt hai chiếc chìa khóa kia vào tay hắn, cúi đầu không dám nhìn biểu tình hiện tại của hắn, âm thanh héo héo, như là một đứa nhỏ phạm sai lầm: "Tôi.."

Cô còn chưa nói xong, đột nhiên rơi vào một cái ôm mạnh mẽ ấm áp, theo bản năng mà run lên, không nghĩ tới, Cố Hám Tước chỉ là thở dài một hơi bên tai cô, âm thanh cũng không tức giận, thậm chí còn kèm theo một tia sung sướng: "Anh rất vui, vì em có thể thẳng thắn với anh."

Nhiễm Thất ngẩn người, phản ứng không có chút kinh ngạc nào của hắn..

Hắn đã sớm biết cô lấy chìa khóa?

Cố Hám Tước nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, mười phần bình tĩnh giải thích: "Anh vừa vào cửa liền thấy chìa khóa trong túi em, có phải em cho rằng mặc quần rộng thì sẽ không làm hiện hình dạng chìa khóa? Nhưng em quên mất một chuyện, túi quần của em rất lớn, anh đứng ở vị trí kia có thể dễ dàng nhìn thấy chìa khóa bên trong."

Hô hấp của Nhiễm Thất cứng lại, lúc ấy cảm thấy túi quần lớn, nghĩ hẳn là không bị phát hiện, nhưng không ngờ, lúc ngồi lên sô pha, túi quần quá lớn, chìa khóa lại trơn, rất dễ trượt ra, làm người khác thấy.

Đau đớn trên tai còn rõ ràng truyền đến, Nhiễm Thất há miệng thở dốc, không biết nên nói gì để biện giải, vì thế, theo bản năng lùi ra sau một bước, cô sợ người nam nhân này lại phát điên muốn cắn cô.

Nhưng, thần sắc của nam nhân thực bình tĩnh, từ đầu đến đuôi hết sức bình tĩnh, nhưng hắn càng là như vậy, cả người Nhiễm Thất càng run lợi hại.

Cố Hám Tước nhìn cô như vậy, cau mày, thở dài, ôm chặt cô, nói: "Yên tâm.. Anh sẽ không cắn em nữa đâu, cũng sẽ không thương tổn em. Chúng ta bình tĩnh tâm sự, được không?"

Này đại khái là lần đầu tiên Cố Hám Tước ăn nói khép nép như vậy mà dò hỏi người khác.

Nhiễm Thất không biết hắn muốn làm gì, khóe môi giật giật, cuối cùng vẫn đồng ý.

Cố Hám Tước nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười chua xót, hắn tự giễu: "Anh từng nghĩ tới việc hung hăng trừng phạt em.."

Thấy thân thể Nhiễm Thất theo bản năng run rẩy một chút, Cố Hám Tước mím môi, tiếp tục nói: "Nhưng, anh mẹ nó phát hiện, như vậy trừ bỏ xúc phạm em, căn bản là không có cái rắm gì dùng!"

Hắn nắm tay cô, thấp giọng nói: "Anh vừa mới buông tay cho em đi làm, xác thật nhận được một đáp án làm anh ngoài ý muốn, cái này làm anh cảm thấy, anh cần thiết lắng nghe suy nghĩ của em."

"Trước kia anh luôn cho rằng, nếu hỏi ý kiến của em, em nhất định sẽ cự tuyệt anh, kháng cự anh. Anh một chút cũng không muốn nghe những đáp án đó, đúng, anh thừa nhận, anh sợ hãi nghe được những đáp án đó. Nên anh lúc nào cũng áp đặt em phải tuân theo ý nghĩ của anh, làm em khó chịu, sau này, anh sẽ học cách lắng nghe suy nghĩ của em."

Cố Hám Tước tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng hắn cảm thấy một nam nhân nói những lời này quá mức lừa tình, hắn dừng một chút, không nói thêm gì nữa.

Sau đó, hắn chôn mặt vào lòng bàn tay cô, tựa hồ có chút ngượng ngùng, âm thanh nghe thật rầu rĩ: "Lần trước vì chuyện thôi miên mà anh làm đau em, anh cảm thấy rất có lỗi. Hiện tại, anh, Cố Hám Tước chính thức nói xin lỗi em, em có thể tha thứ cho anh không?"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Hi các tình iu, từ bây giờ, mình sẽ đăng spoiler của các chương có thu phí trên trang facebook cá nhân của mình trước khi post chương đó trên VNO, bạn nào tò mò thì hoan nghênh ghé face của mình đọc trước. Đừng quên bắn tym và share giúp mình nhoa <3.

Đây là facebook của mình nè: Nhà của Vi ღ

Iu các bạn nhìu *qobe 6*
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 216: Chim hoàng yến trong lồng vàng (58)



[HIDE-THANKS]
AmVnriy.jpg


Nhiễm Thất mím môi, nhận mệnh mà thả nĩa lại vào trong chén, đem chén mì kia tính cả nĩa gỗ đẩy qua cho Cố Hám Tước, thử nói: "Đút tôi."

Quả nhiên, khóe môi Cố Hám Tước cong lên, ý cười trong mắt dần hiện rõ, theo sau, hắn thở dài, tựa hồ là rất bất đắc dĩ cầm lấy nĩa bắt đầu đút cô, mặt ngoài tuy là bộ dáng ghét bỏ, không thể không đút cô ăn, nhưng ý cười trong mắt nồng đậm đến không thể che giấu được.

Nhiễm Thất bị ghét bỏ: "..."

Nội tâm diễn có cần nhiều như vậy hay không?

Mà Dư Linh bị kích thích ở một bên, thế nhưng không biết vì sao an tĩnh lại, chỉ là mặt vô biểu tình dùng dao nĩa bằng bạc trên tay cắm một miếng thịt còn mang theo tơ máu, bị cắt đến nát nhừ, yên lặng bỏ vào miệng, trong nháy mắt, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng hắn, giống như trái tim hắn bây giờ.

Máu chảy đầm đìa.

Đến từ cẩu độc thân oán hận!

Nếu Cố Hám Tước thả Dư Linh ra, tự nhiên là muốn cho hắn thôi miên Nhiễm Thất, nếu mục đích đã đạt tới, tự nhiên sẽ không lại khó xử Dư Linh.

Vì thế, khi Dư Linh ghê tởm nhổ khối thịt kia ra, hầu gái thay cho hắn một đĩa bò bít tết chín bảy phần, độ chín mà Dư Linh yêu thích nhất.

Nhưng Dư Linh vừa thấy bò bít tết, liền nhớ tới mùi máu tràn ngập khoang miệng vừa nãy, cũng không có hứng ăn cái gì nữa.

Hắn nhưng thật ra có điểm muốn nếm thử chén mì kia, nhưng ánh mắt kia của hầu gái nói cho hắn, anh nằm mơ!

Vì thế, Dư Linh oán niệm tận trời lại bắt đầu dùng sức cắt miếng bò bít tết chín bảy phần kia.

Nhân sinh quá gian nan.. Kiếp sau làm chó đi..

* * *

Tuy ngày thường cà lơ phất phơ, đối với Cố Hám Tước oán khí tràn đầy, nhưng tới lúc chân chính muốn thôi miên, cần thiết dùng tri thức chuyên nghiệp của mình, Dư Linh là vạn phần nghiêm cẩn chuyên nghiệp, trên mặt không hề có vẻ cợt nhả.

Trước khi muốn thôi miên, Nhiễm Thất bị bắt bất đắc dĩ ngốc trong phòng ngủ, Dư Linh và Cố Hám Tước đang ở trong phòng làm việc kỹ càng tỉ mỉ bàn bạc chuyện thôi miên, Nhiễm Thất luôn cảm thấy Dư Linh sẽ bị Cố Hám Tước cầm súng uy hiếp, nếu cô thật sự không tỉnh lại, sợ là Dư Linh thật sự sẽ bị Cố Hám Tước giận chó đánh mèo.

Nhiễm Thất cũng không biết vì cái gì sẽ nghĩ như vậy, cô ở chung với nam nhân kia lâu rồi, tựa hồ tính cách hắn thế nào, hắn sẽ làm chuyện gì, cô đều có thể đoán được, hơn nữa, cô luôn ở trước khi hắn tan tầm về nhà, vô thức nhìn về phía cửa.

Giống như theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của hắn.

Đại khái, thế giới của cô thật sự bị nam nhân kia hoàn toàn chiếm cứ..

Nam nhân bá đạo hung ác nham hiểm kia..

Nhiễm Thất chớp chớp mắt, không hiểu vì sao sẽ nhớ tới mấy chuyện này, nếu thật sự phải làm thôi miên, vì gia tăng xác suất thành công, vậy cô cần thiết trước làm yếu bớt ảnh hưởng của ký ức nguyên chủ đối với cô.

Một khi ảnh hưởng của ký ức nguyên chủ giảm bớt, cô sẽ không đắm chìm quá sâu trong đoạn hồi ức thống khổ kia, bởi vì cô biết cô là Nhiễm Thất, mà trên đài giải phẫu kia chính là.. Mộ Thất.

Mộ Thất trải qua những chuyện đó, mà Nhiễm Thất thì không, kia không phải ký ức của cô!

Nhiễm Thất trực tiếp tiến vào không gian tự do, trước khi tới, cô đã nói với Cố Hám Tước, buổi sáng ngủ chưa đủ giấc, buổi chiều muốn ngủ thêm một lát, hy vọng hắn đừng tới quấy rầy cô, nhưng nam nhân khẳng định sẽ không thành thật như vậy, Nhiễm Thất trực tiếp mặt không đổi sắc mà nói dối hắn, kỳ sinh lý đến sớm.

Có lẽ là do trước kia bị tiêm vào quá nhiều thuốc, mỗi khi Nhiễm Thất đến kỳ sinh lý, đều phải thừa nhận đau đớn nhiều gấp mấy lần người thường.

Bởi vậy, mỗi lần đều là ngủ cả một ngày, uống thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, kỳ quái nhất là, không thích nhìn đến những người khác, bao gồm cả Cố Hám Tước, vừa thấy người sẽ không hiểu ra sao mà khóc.

Bởi vậy, sau khi Cố Hám Tước nghe được, quả nhiên thành thật, thậm chí còn tri kỷ mà đem tất cả chìa khóa dự phòng của phòng ngủ giao cho cô, làm cô an tâm, hơn nữa nhiều lần bảo đảm, tuyệt đối không tiến vào.

Nam nhân vạn phần trịnh trọng, làm Nhiễm Thất có cảm giác dở khóc dở cười, nhưng nội tâm lại mạc danh dâng lên một tia ấm áp.

*Góc nhỏ: Đề cử truyện mới Ngôn Tình - [Edit]Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Anh, Hắc Hóa Nam Thần - Quân Khuynh . Dịch này mình toàn trạch ở nhà thôi nên cứ đào thêm hố mới chờ các nàng nhảy vào thôi :)) . Đảm bảo ngọt ê răng. Tiếp tục ủng hộ mình nhoa các bảo bối~[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 217: Chim hoàng yến trong lồng vàng (59)

[HIDE-THANKS]
L0LaP6t.jpg


Mộ thị phá sản bị Cố thị thu mua, nói cách khác Mộ Lê không còn là cổ đông của Mộ thị, hơn nữa, căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, Mộ Lê hoàn toàn là một nam nhân coi lợi ích là nhất, nói vậy khi Mộ thị sắp phá sản, Mộ Lê nhất định là nghĩ hết tất cả biện pháp vãn hồi --

Thông qua mượn nợ bên ngoài tới bổ khuyết thiếu hụt tài chính của công ty, mà vay nặng lãi là lựa chọn tốt nhất cho hắn, tiền tới mau, tài chính lớn, nhưng lợi tức cực cao, hoàn toàn thuộc về giao dịch ngầm, nhưng nhìn vào kết quả Mộ thị cuối cùng vẫn phá sản, có nghĩa là toàn bộ tiền Mộ Lê mượn, thậm chí bán hết của cải, bất động sản để đổi lấy tài chính đều như ném đá trên sông.

Nhưng --

Mượn tiền luôn là phải trả lại..

Quả nhiên, hiện giờ kết cục của Mộ Lê còn thảm hơn so với Nhiễm Thất nghĩ.

Trong không gian tự do, màn hình ảo đang phát sóng trực tiếp tình trạng của Mộ Lê, tóc của hắn mấy ngày chưa gội, toàn bộ đều dính bết lại, tây trang trên người nhăn nheo, một cách tay quỷ dị cong về sau, thoạt nhìn mềm yếu vô lực, giống như bị người đánh gãy.

Sắc mặt hắn trắng bệch mệt mỏi, môi xanh tím, không ngừng trốn đông trốn tây, tránh đi đám người đòi nợ cầm côn sắt đuổi bắt.

Mà tình huống của Mộ Vãn cũng không tốt hơn là bao, đã không có Mộ Thất làm tấm mộc cho cô ta, Mộ Lê còn vì trả nợ, trực tiếp bán Mộ Thất cho người đứng đầu một băng đản.

Nhưng người lãnh đạo kia ghét bỏ Mộ Vãn không phải lần đầu tiên, trực tiếp ném cô ta cho đám thuộc hạ, nhưng Mộ Vãn tự nhiên không phải dạng vừa, cho dù bị người luân gian, bị đối đãi thô bạo, trong lòng cô ta vẫn cố chấp cho rằng Mộ Thất dùng thủ đoạn đoạt đi cơ hội gả vào hào môn của cô ta!

Vốn dĩ người nên ở đây là Mộ Thất!

Mộ Vãn luôn luôn tâm cao khí ngạo sao có thể cam tâm.

Trên màn hình --

Mộ Vãn ở dưới thân một nam nhân xấu xí mập mạp yêu mị uyển chuyển, thậm chí bên cạnh còn có mấy nam nhân trần truồng đang đứng, trên mặt mang theo ý cười đáng khinh, không ngừng dùng tay vuốt ve thân mình của cô ta, Mộ Vãn chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn hạ tiện đón ý nói hùa những nam nhân đó.

Cô ta không ngừng cười quyến rũ, mà những nam nhân đó không ngừng kêu cô ta là tiểu tao hóa*.

*tiểu tao hóa: Một từ thô tục chỉ người đàn bà dâm đãng, gần tương tự với từ 'con đĩ'.

Bởi vậy, từ khi đó, trong bang phái, ai cũng biết nữ nhân tên Mộ Thất kia có bao nhiêu dâm đãng, cơ hồ là mỗi người đều có thể ngủ!

Đúng vậy, là Mộ Thất, không phải Mộ Vãn.

Trong màn hình, ánh mắt Mộ Vãn tràn đầy ngoan độc, cô ta chính là cố ý nói với những nam nhân đó mình tên là Mộ Thất, thậm chí, cô ta còn yêu cầu bọn họ khi cùng cô ta làm chuyện đó, nhất định phải kêu cô ta là Mộ Thất tiểu tiện nhân.

Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể khiến cô ta giải hận.

Lúc trước vì không cho cha phát hiện Cố nhị thiếu đối với Mộ Thất rất đặc biệt, cô ta cố ý nói với cha là đã đưa Mộ Thất ra nước ngoài, chưa từng nghĩ tới, thế nhưng đổi lấy một trận đòn hiểm của cha cô ta! Này đó cô ta đều tính tới trên đầu Mộ Thất.

Hơn nữa, cô ta vốn chuẩn bị một lọ axit muốn làm hư mặt Mộ Thất, nếu không có gương mặt giống cô ta như đúc kia, Mộ Thất lấy cái gì đạt được sủng ái của Cố nhị thiếu! Cô ta tin chắc rằng, đến lúc đó Cố nhị thiếu sẽ yêu cô ta.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, cô ta chưa bao giờ gặp được Mộ Thất đi vào Cố thị, mà khu biệt thự của Cố gia được vệ sĩ canh gác chặt chẽ, khó có thể tiến vào.

Cái này làm Mộ Thất như thế nào không hận!

Dựa vào cái gì.. Mày được đến nhiều như vậy.. còn không bị báo ứng!

Mày nên không được chết tử tế mới đúng!

Nhiễm Thất không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, vốn dĩ nhìn thấy kết cục của Mộ Lê, đầu óc cô đã chậm rãi trở nên nhẹ nhàng, nhưng nhìn đến Mộ Vãn như thế, oán niệm của Mộ Thất tựa hồ càng nặng, Nhiễm Thất không khỏi thở dài, thật là nên tới thì không tới.

Vậy chỉ có thể đổi một biện pháp --[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back