Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai người đã ân ái bao lần, rốt cuộc thì bọn họ cũng tách ra. Trần Tĩnh Kỳ nằm dưới sàn nhà, trên những lớp quần áo, còn Thục phi thì tựa đầu lên ngực hắn, đôi mắt lim dim mơ màng, xuân ý vẫn còn chưa kịp rút.
Qua thêm một lúc, khi khí lực đã phần nào khôi phục, Thục phi mới hé đôi môi mềm cất tiếng:
- Nương nương người không phải còn hư hỏng hơn ta sao? Ta nhớ lúc nãy tiếng kêu của người...
Trần Tĩnh Kỳ nói tới đó thì miệng đã bị một bàn tay che lại.
Thục phi xấu hổ lườm hắn, cắn môi:
- Còn nói... Còn không phải do ngươi...
Trần Tĩnh Kỳ đem bàn tay giai nhân gỡ ra, làm bộ nghi hoặc:
- Do ta? Do ta thế nào?
- Ngươi...
Xem cái bộ dạng vờ như vô tội kia của hắn, Thục phi vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Nàng há miệng cắn vào vai hắn một cái.
- A..!
Trần Tĩnh Kỳ bị đau, nhăn mặt:
- Thục phi nương nương, từ khi nào người lại biến thành mèo rồi?
- Phải, ta là mèo đấy! Răng nanh trong miệng ta cũng đều bị ngươi làm cho mọc lên luôn rồi!
...
Hai người đùa giỡn thêm một lúc rồi cũng an ổn lại. Thục phi lại ngả đầu tựa lên trên ngực của nam nhân bên dưới, thấp giọng hỏi:
- Ngươi thực phải sang Hạng quốc sao?
Trần Tĩnh Kỳ nhẹ gật đầu:
- Sẽ rất nhanh thôi liền khởi hành.
- Không thể không đi sao?
Thục phi lại hỏi.
- Đây là ý của phụ hoàng.
- Tại sao...
- Bởi vì trong các hoàng tử hoàng tôn, ta là người "thích hợp" nhất.
Lấy trí thông minh của Thục phi làm sao lại không hiểu.
- Tĩnh Kỳ, ta không muốn ngươi đi. Ta sợ...
Trần Tĩnh Kỳ nhẹ nhàng đem Thục phi nâng dậy, lựa lời trấn an:
- Nương nương, người đừng lo, ta sẽ biết tự bảo vệ mình.
Hắn nói tiếp:
- Ban đầu tâm tình ta quả đã rất tồi tệ, song sau mấy ngày suy nghĩ, ta lại cảm thấy ta đến Hạng quốc có khi lại tốt hơn.
- Tại sao lại nghĩ vậy?
Trần Tĩnh Kỳ cười nhẹ:
- Nương nương nghĩ xem, ta ở Đại Trần chỉ là một phế hoàng tử muốn địa vị không có địa vị, muốn phú quý không có phú quý. Hoàng cung với ta mà nói, thực chẳng khác nào nhà giam. Ở đây, ta dù có muốn đứng lên tranh đấu cũng không biết lấy gì để đấu.
- Kể từ khi mẫu phi ta mất, suốt tám năm qua ta đều phải cắn răng nhẫn nhục, dẫu bị khinh khi, giẫm đạp cũng chẳng dám hé môi oán thán nửa lời. Cho dù văn chương ta có hay, tài nghệ có giỏi, sách lược trị quốc an bang mỗi đêm đều chong đèn nghiền ngẫm thì cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng, không dám bộc lộ. Bởi vì ta sợ nếu mình biểu hiện sự thông minh khôn khéo ấy ra, qua đến ngày mai sẽ không bao giờ còn thấy được ánh mặt trời nữa.
- Ta không dám đấu. Ta hiểu rõ mình không có vốn liếng để đấu với những hoàng tử, hoàng tôn kia. Ở lại Đại Trần này, cả đời ta sợ rằng đều sẽ phải luồn cúi, một lần thẳng lưng ngẩng đầu cũng chẳng thể... Thục phi, ta không cam tâm.
Thục phi chăm chú lắng nghe, đối với tình cảm của Trần Tĩnh Kỳ lại càng thêm tin tưởng. Hắn đã đem những tâm tư thầm kín chia sẻ với nàng, điều đó cho thấy ở trong lòng hắn Kim Vận nàng đã chiếm một vị trí quan trọng.
- Tĩnh Kỳ ngươi không phải kẻ kém tài, ta biết. Hùng tâm tráng chí của ngươi, bây giờ ta cũng đã cảm nhận được. Chỉ là ta...
- Tĩnh Kỳ ngươi sang Hạng quốc làm con tin, nhất định sẽ đầy rẫy nguy cơ. Ta sợ... sau này không còn cơ hội gặp lại ngươi nữa.
Trần Tĩnh Kỳ áp tay lên má Thục phi, dùng ngón cái lau qua mắt nàng:
- Nương nương không tin tài trí của ta sao? Tám năm ta ẩn nhẫn rèn luyện, sách lược đọc qua không biết bao nhiêu cuốn, há lại chẳng tự lo nổi cho tánh mạng của mình... Nương nương, ta hứa với người, nhất định sẽ có ngày ta trở lại Đại Trần.
Thục phi cắn môi, đợi tâm tình bình ổn lại mới tỏ vẻ hờn dỗi, đem cánh tay đang đặt trên người mình gạt xuống.
Trần Tĩnh Kỳ nhất thời nghi hoặc:
- Nương nương?
Thục phi nghe hắn gọi lại càng giận hơn:
- "Nương nương"? Từ đầu tới chân ta đều đã bị ngươi "ăn" hết rồi, còn có thể gọi "nương nương"?
Hắn gọi nàng là "nương nương" như vậy, thế chẳng hoá ra Kim Vận nàng đã cùng với chính..?
Thục phi da mặt mỏng, thực là không chịu nổi tiếng xấu này. Lại nói, nếu bỏ đi thân phận phi tử hoàng đế, Thục phi nàng cũng có hơn Trần Tĩnh Kỳ hắn mấy tuổi đâu, bất quá chỉ đủ để làm tỷ tỷ hắn thôi.
- Ha ha...
Trần Tĩnh Kỳ thấy Thục phi xấu hổ hờn giận, trong lòng một trận cười vui. Hắn nhịn không được lại cúi xuống hôn lên đôi môi thơm tho của nàng...
Thục phi bị hôn một lúc thì vội vã chủ động tách ra. Ngực phập phồng, nàng có chút hoảng sợ năn nỉ:
- Đừng có loạn động! Ta... ta thật là chịu không nổi nữa...
Kim Vận nàng chẳng có nói ngoa, nàng thật đã không thể tiếp nhận thêm mưa móc. Cuộc yêu cuồng nhiệt ban nãy đã gần như đem toàn bộ sức lực của nàng rút cạn rồi. Với lại chỗ đó của nàng hiện vẫn còn ê ẩm, làm sao dám hồ đồ tiếp.
Trần Tĩnh Kỳ cũng hiểu được "khó khăn" của Thục phi Kim Vận, nên liền thu tay. Ngẫm lại thì ban nãy do sự oán hận với Thiên Đức hoàng đế mà hắn đã có hơi thô bạo với nàng, nội tâm không khỏi áy náy.
- Xin lỗi, là ta không tốt.
Thục phi lắc đầu, giọng ôn nhu:
- Chỉ cần là ngươi, ta cam tâm tình nguyện.
- Nương...
Trần Tĩnh Kỳ quen miệng tính gọi "nương nương", song rất nhanh đã đem lời sửa đổi, gọi thẳng tên nàng:
- ... Kim Vận, nàng là nữ nhân đầu tiên thực lòng đối xử chân thành với ta. Cả đời này Tĩnh Kỳ ta sẽ mãi khắc ghi.
...
...
- Nhị thập tứ điện hạ tiếp chỉ!
Bên ngoài cửa cung Cảnh Nhân, thái giám Nhạc Tư Hầu cầm đạo thánh chỉ hướng Trần Tĩnh Kỳ nói.
Trần Tĩnh Kỳ cùng Tạ Đình và Kim Toả theo nghi lễ quỳ xuống tiếp chỉ.
Thái giám Nhạc Tư Hầu từ từ mở đạo thánh chỉ ra, cất cao giọng nói:
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay phong cho nhị thập tứ hoàng tử Tĩnh Kỳ làm An vương, thưởng cho lãnh địa Hà Tiên, An vương phủ một tòa, gia nhân năm mươi người, hoàng kim mười vạn lượng...
Trần Tĩnh Kỳ quỳ nghe, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nay Tĩnh Kỳ hắn sắp sang Hạng quốc làm con tin, Thiên Đức hoàng đế phong cho lãnh địa, ban thưởng gia nhân, vàng bạc... ích gì chứ? Hắn có thể đem mang hết sang Hạng quốc được sao? Còn nói trở về... Biết đến khi nào hắn mới có thể trở về?
- Điện hạ, chúc mừng người được phong Vương. Trong các vị hoàng tử, ngoài điện hạ ra thì chưa ai từng được đặc cách như vầy đấy.
Trần Tĩnh Kỳ cũng tươi cười đáp lại, tự mình đưa tiễn Nhạc Tư Hầu.
Bóng dáng Nhạc Tư Hầu vừa khuất, khuôn mặt Trần Tĩnh Kỳ liền đổi sang lạnh lùng, năm ngón tay siết chặt thánh chỉ, trong lòng thầm nghĩ:
"Sắp xếp nhanh như vậy, Thiên Đức hoàng đế ông quả nhiên đã sớm có chủ trương cả rồi."
- Tiểu chủ nhân.
Kim Toả và Tạ Đình thấy thần sắc chủ tử khó coi thì cũng sinh lòng lo lắng.
- Vào trong thôi.
Trần Tĩnh Kỳ khoát tay, hướng nội cung trở vào.
Bởi do thời gian khởi hành sang Hạng quốc đã được định đoạt, lại đã cận kề nên Tạ Đình và Kim Toả phải tranh thủ sắp xếp đồ đạc cho chủ tử của mình. Chuyến đi này bọn họ không thể đi theo.
Mặc dù đã được phong Vương, thân phận tôn quý hơn trước rất nhiều, song bầu không khí ở Cảnh Nhân Cung của Trần Tĩnh Kỳ vẫn rất vắng vẻ đìu hiu, chẳng có vị hoàng tử hoàng tôn nào đến thăm nói lời đưa tiễn. Người thường xuyên lui tới duy cũng chỉ mỗi hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn thay Thục phi đưa tin qua lại.
Có lẽ bởi thời gian đã không còn được bao nhiêu nên đối với luật lệ hà khắc chốn thâm cung Trần Tĩnh Kỳ cũng bớt cố kị. Mấy ngày này hắn "ghé thăm" Thục phi nhiều hơn. Chẳng những ban đêm mà ở cả ban ngày.
Phần Thục phi Kim Vận thì lại càng không sợ. Nàng giống như cô gái mới gả về nhà chồng, lần đầu biết yêu, mỗi giờ mỗi khắc đều chỉ muốn ở bên cạnh tình lang của mình. Những lúc Trần Tĩnh Kỳ phải rời đi, Kim Vận nàng đều quyến luyến chẳng muốn buông tay; khi không có hắn, nàng lại thẫn thờ thương nhớ ngóng trông...
- Tĩnh Kỳ!
Thời điểm Trần Tĩnh Kỳ vừa mới tiến vào Thanh Nguyệt Cung, Thục phi Kim Vận liền bước nhanh đến dang tay ôm chầm lấy hắn, mặc kệ hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn vẫn chưa kịp đóng cửa đi ra.
Đối với hai cung nữ này Trần Tĩnh Kỳ cũng không lo lắng. Tuyết Thi, Tuyết Nhạn cũng giống như Tạ Đình và Kim Toả vậy, rất mực trung thành với chủ tử của mình.
- Kim Vận...
Không cần phải nhiều lời bày tỏ, Trần Tĩnh Kỳ gọi tên Thục phi xong liền hướng môi nàng hôn xuống. Thục phi trong lòng nhung nhớ, nhiệt tình đáp lại.
Cả hai dìu dắt nhau đi đến bên giường, màn vừa buông thì liền đem quần áo đối phương cởi bỏ. Chả mấy chốc ai nấy đều đã trần như nhộng...
Đương cơn men ái tình thiêu đốt, khi Trần Tĩnh Kỳ và Thục phi Kim Vận đang sắp sửa hoà quyện làm một thì bất ngờ từ bên ngoài, tiếng của tì nữ Tuyết Nhạn vang lên.
- Chung tổng quản! Xin hãy dừng bước!
- Thục phi nương nương đâu?
- Nương nương...
Thanh âm bên ngoài khiến cho hai kẻ bên trong phải giật mình kinh sợ. Trần Tĩnh Kỳ và Thục phi Kim Vận vội tách nhau ra, tính đường ứng phó. Lúc này Chung tổng quản kia đã đến ngay trước cửa phòng, Trần Tĩnh Kỳ có muốn lui cũng lui không được nữa rồi. Hắn thầm trách hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn tại sao lại sơ suất như vậy, để họ Chung đi vào tận đây mới lớn tiếng tri hô.
Phải làm sao đây? Nếu bị họ Chung kia phát hiện, cả hắn và Thục phi sẽ liền chết không có chỗ chôn.
- Để ta ứng phó.
Nói đoạn Thục phi ra dấu bảo Trần Tĩnh Kỳ im lặng, ở yên trên giường.
Bên ngoài, Tuyết Thi đi đâu không rõ, lúc này chỉ có mỗi mình Tuyết Nhạn. Nàng rất muốn ngăn, nhưng là không thể ngăn được. Chung Quý cùng mấy gã thái giám đi theo đã đẩy cửa xông vào phòng.
- Chung tổng quản, không thể!
- To gan!
Chung Quý cùng mấy gã thái giám vừa tiến vào phòng đã liền bị tiếng quát của Thục phi khiến cho phải khựng bước chân.
Thục phi nói tiếp, thanh âm tức giận:
- Chung Quý, ngươi tự tiện xông vào phòng ta như vậy là muốn làm gì?!
Nếu trước mặt là một vị phi tần nào khác, Chung Quý có thêm mười lá gan cũng không dám vô lễ, song đối với Thục phi Kim Vận đã bị thất sủng này, hắn căn bản chẳng hề e ngại.
- Nương nương tha tội, nô tài chỉ là làm theo chức trách. Nương nương cũng biết hàng tháng nô tài đều phải đi kiểm tra, sau đó báo cáo lại cho đại tổng quản...
- Ngươi kiểm tra, có nhất thiết phải xông vào phòng ta như vầy?
- Nương nương bớt giận, nô tài không nhìn tận mặt nương nương thì không thể báo cáo. Mà, Thục phi nương nương, đương buổi ban ngày, nương nương sao lại đóng kín cửa phòng, lại còn buông màn...
- Hỗn xược!
Thục phi làm bộ ho lên mấy tiếng:
- Khục khục... Thân thể ta không tốt, muốn nghỉ ngơi một chút lẽ nào cũng cần phải có sự cho phép của ngươi?!
Chung Quý khẽ nhíu mày:
- Thục phi nương nương, nô tài chỉ là theo chức trách mà làm việc. Nếu như nương nương không tiện, vậy để nô tài tới xem.
Dứt câu Chung Quý liền hướng phía giường bước tới, chính hành động ấy đã khiến cho Trần Tĩnh Kỳ phải biến sắc. Thục phi tất nhiên là cũng sợ lắm. Nàng vội nói:
- Nếu Chung Quý ngươi không sợ mất đầu thì cứ việc!
Chung Quý lập tức khựng lại.
Thục phi nói tiếp:
- Ta thân thể không tốt, khắp người bức bối nên lúc nãy đã đem phân nửa y phục cởi bỏ... Ta dù ở lãnh cung thì tước vị như cũ vẫn là quý phi. Ngọc thể của quý phi, một tên nô tài như ngươi được phép nhìn hay sao? Ngươi dám khinh hoàng thượng?
- Nô tài... Nô tài không dám!
Nghe Thục phi trình bày nguyên cớ, lại lấy hoàng thượng ra cảnh báo, Chung Quý thực tình hoảng sợ. Ngọc thể của quý phi, trừ bỏ các cung nữ hầu hạ ra thì cũng chỉ có hoàng thượng mới được phép nhìn. Chung Quý hắn thân là một thái giám, lúc trước từng là nam nhân, theo quy định đích xác không thể nhòm ngó.
- Hừ, ngươi không dám? Theo ta thấy thì Chung Quý ngươi là đang có ý nghĩ phạm thượng, muốn nhìn xem ngọc thể của ta!
- Nô tài hoảng sợ!
Chung Quý và mấy tên thái giám đi theo lập tức quỳ xuống. Bọn họ không phải sợ Thục phi mà là sợ cái uy của hoàng thượng. Nếu để những lời vừa rồi của Thục phi lan truyền, Chung Quý hắn e là sẽ chuốc phải tai ương. Ở trong hoàng cung này, đấu đá vô cùng khốc liệt. Đâu chỉ phi tần, cả thái giám, cung nữ cũng là như vậy, mạng nhỏ tùy thời đều có thể mất.
Sau bức màn, Trần Tĩnh Kỳ ngồi nghe hết thảy, đối với Thục phi Kim Vận âm thầm tán thưởng. Trong tình huống bất ngờ, lòng đang kinh sợ như vậy mà nàng vẫn có thể dễ dàng ứng phó, đem Chung Quý kia triệt để áp chế, quả thật là rất không tầm thường.
Ngồi phía trước, Thục phi thấy đã khống chế được cục diện, lúc này trong dạ mới nhẹ nhõm thở phào. Nàng rướn người tới, nhẹ hé bức màn nhìn xem. Kẽ hở rất nhỏ, vì vậy nên nàng cũng chẳng lo những người bên ngoài có thể xem thấy được gì bên trong.
Thục phi nghe hắn nói mà muốn cắn cho một phát. Vừa rồi tình cảnh hung hiểm như thế nào chứ... Nàng cả gan muốn truy hô để cho Trần Tĩnh Kỳ hắn biết cảm giác bị mang ra pháp trường chém đầu là như thế nào.
Dĩ nhiên là Thục phi nàng chỉ thoáng nghĩ qua như vậy thôi chứ làm sao có thể mở miệng truy hô cho được. Nàng đâu có đành. Trái lại, rất nhanh chính Kim Vận nàng cũng hùa theo với Trần Tĩnh Kỳ hắn, cùng nhau điên rồ một trận.
Nhưng cuồng nhiệt thì cuồng nhiệt, lần này Trần Tĩnh Kỳ đã không dám nán lại quá lâu. Sau khi đám người Chung Quý đi một đỗi thì hắn và Thục phi cũng tách ra, vội vã quay trở về Cảnh Nhân Cung của mình.
...
- Tiểu chủ nhân.
- Tiểu chủ nhân.
Thái giám Tạ Đình và cung nữ Kim Toả đã đợi sẵn trong cung, vừa thấy Trần Tĩnh Kỳ liền lên tiếng chào hỏi. Bọn họ có hơi nghi hoặc, không biết tại sao chủ tử của mình mới đi chưa bao lâu đã trở về rồi.
Trần Tĩnh Kỳ đương nhiên là chẳng muốn kể gì. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó bảo Kim Toả đi chuẩn bị nước tắm.
Lúc nãy vội vàng, thân thể vẫn còn chưa kịp lau a.
...
...
Kể từ sau lần đó thì Trần Tĩnh Kỳ không còn dám "ghé thăm" Thục phi vào ban ngày nữa, mỗi lần muốn đến hắn đều phải đợi tới gần nửa đêm rồi mới lén lút rời cung. Vì muốn đảm bảo an toàn, hắn đã dẫn theo cả thái giám Tạ Đình để có thêm người canh gác, phòng ngừa bất trắc.
Cũng nhờ vậy, những cuộc ân ái tiếp theo của hắn và Thục phi Kim Vận diễn ra rất suôn sẻ, không còn bị rơi vào tình cảnh giống như hôm đó nữa. Song là... chủ sướng thì tớ phải khổ. Hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn còn tốt, chỉ tội cho Tạ Đình. Mỗi lần Trần Tĩnh Kỳ vào trong "thăm hỏi" Thục phi là hắn lại phải chạy ra bên ngoài cửa cung Thanh Nguyệt, đứng ở ngoài trời đón gió lạnh, đã vậy lại còn phải mở to hai mắt dòm ngó chung quanh, canh chừng cho chủ tử.
Haizz... Chủ tử của hắn thật là biết đối đãi với người già cả mà.
...
Chiếu chỉ đã ban ra, thời gian cũng đã định đoạt, qua ngày mai là Trần Tĩnh Kỳ phải khởi hành sang đất Hạng. Cũng tức là nói hôm nay là ngày cuối cùng hắn còn được gần gũi Thục phi Kim Vận...
Ban đêm, chủ đi trước, tớ theo sau, Trần Tĩnh Kỳ và thái giám Tạ Đình lặng lẽ đến Thanh Nguyệt Cung. Cũng như những lần trước, Tạ Đình đứng ở bên ngoài canh chừng, một mình Trần Tĩnh Kỳ tiến nhập nội cung Thanh Nguyệt.
Thời điểm Trần Tĩnh Kỳ đi vào phòng thì thấy trên bàn đã bày đầy rượu và thức ăn, mọi thứ đều được chế biến tinh tế, đẹp mắt, rõ ràng chủ nhân đã phải bỏ ra rất nhiều công sức lẫn tinh thần để chuẩn bị.
- Điện hạ, xin đợi một chút. Nương nương sẽ lập tức đến ngay.
Tuyết Nhạn nói xong thì xoay người rời đi, lúc ra ngoài không quên khép nhẹ nhàng cánh cửa.
Trần Tĩnh Kỳ hít nhẹ một hơi, kéo ghế ngồi xuống bàn tiệc. Chợt, bên tai hắn một giọng ca u buồn cất lên.
"Ngũ nguyệt bất khả xúc,
Viên thanh thiên thượng ai.
Môn tiền trì hành tích,
Nhất nhất sinh lục đài.
Đài thâm bất năng tảo,
Lạc diệp thu phong tảo.
Bát nguyệt hồ điệp lai,
Song phi tây viên thảo.
Cảm thử thương thiếp tâm,
Toạ sầu hồng nhan lão..."
(Dịch nghĩa:
"Tháng năm nước dâng cao, không đi được đến đó
Trên cao nghe có tiếng vượn kêu ai oán
Trước sân dấu chân dạo hồi xưa còn đó
Đâu đâu cũng đầy những lớp rong rêu
Rêu mọc dày quá không quét đi hết
Lá đã rơi trong gió thu đến sớm
Tháng tám bươm bướm bay lại
Bay từng đôi với nhau trong khu vườn mé tây
Nhìn thấy vậy thiếp bỗng sinh thương tâm
Ngồi buồn sợ già đi mất...")
(Trích từ bài "Trường Can Hành I" của nhà thơ Lý Bạch)
Cỗ xe được trang trí tinh mĩ, phía trước là tám con ngựa thong thả kéo đi. Một lúc lâu sau, đoàn người đã tới được Hương Cảng.
Lúc này tiết trời vẫn còn đang lạnh, trên không trung tuyết bay mù mịt, dưới mặt đất một màu trắng xóa.
Trần Tĩnh Kỳ và thất hoàng thúc Trần Thế Khải của mình một trước một sau, lần lượt được thái giám theo hầu dìu xuống xe ngựa.
- Hắt xì..!
Trần Thế Khải vừa bước xuống xe liền rùng mình, lấy tay quẹt ngang qua mũi.
- Nguyên Tiêu cũng đã sớm qua rồi mà thời tiết vẫn còn lạnh như vậy...
Trần Tĩnh Kỳ không nói gì. Khác với vị thất hoàng thúc kia của mình, từ nhỏ Trần Tĩnh Kỳ hắn đã tự biết rèn luyện thân thể. Sống ở thâm cung, lúc nào hắn cũng ý thức bản thân cần phải thật mạnh mẽ, vì nếu yếu đuối, hắn sẽ phải chết. Một chút tuyết này... có là gì chứ.
Dọc theo con đường làm bằng đá, Trần Tĩnh Kỳ và Trần Thế Khải chậm rãi hướng bến cảng bước đi. Hai bên đường, thỉnh thoàng có vài hành khất bước qua, trên người áo quần lam lũ, mặt mày bẩn thỉu. Phía xa xa, cạnh những chiếc thuyền neo đậu, một vài đứa trẻ lúi húi nhặt nhạnh những sản vật vừa rơi ra từ các thùng hàng hoá đang được người khuân vác lên bờ.
Có thanh âm quát nạt, có tiếng đòn roi vung đánh. Những đứa trẻ hành khất sợ hãi chạy đi, nhưng rồi khi thấy hàng hoá rơi vãi, chúng lại nhanh chân chạy tới lượm nhặt...
- Những người này...
Đi bên cạnh, Trần Thế Khải thấy hoàng chất của mình biểu lộ ngạc nhiên thì cười nói:
- Thường ngày đều như vậy, cũng không có gì lạ.
Không lạ ư?
Trần Tĩnh Kỳ nói:
- Vậy mà mọi hôm Tĩnh Kỳ đều nghe mọi người nói Đại Trần ta binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an.
- Xuy...
Trần Thế Khải phì cười, song lập tức nín ngay.
- Hoàng chất, hừm... Thật ra cũng là có lý do cả. Ngươi cũng biết đấy, mấy năm qua Trần quốc chúng ta liên tiếp hứng chịu thiên tai, lại thường xuyên phải giao chiến với ngoại bang...
- Những cô nhi quả phụ ở đây, hẳn không ít người đã mất đi tướng công, mất đi phụ thân, huynh đệ của mình nơi biên ải?
Trần Tĩnh Kỳ hỏi.
Trần Thế Khải gật đầu xác nhận:
- Đến chín phần là như vậy.
- Phụ hoàng, người không giúp đỡ họ sao?
Trần Thế Khải cười nhạt lắc đầu.
- Tránh đường!
Phía trước, một gã hộ vệ lớn tiếng quát. Trần Tĩnh Kỳ hướng mắt nhìn thì thấy có một đứa bé mặc quần áo rách rưới vừa mới bị gã hộ vệ xô ngã, lăn ra lề đường. Hắn ngầm than, tiến lại, lấy ra một lượng bạc đưa cho đứa trẻ này. Đây cũng không phải do Trần Tĩnh Kỳ keo kiệt, chỉ là vì nếu như hắn cho đứa trẻ quá nhiều, như vậy sẽ biến thành hại nó.
"Thiên Đức hoàng đế, phụ hoàng, đây là binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an mà ông vẫn thường hay nói đó ư?"
...
Tại bến cảng, một chiếc thuyền lớn đang neo đậu dưới sông, trên thuyền được sơn son thếp vàng, nhìn rất tráng lệ, thoáng liếc qua cũng đã thấy được sự cao sang quyền quý.
Thú thực thì đây là lần đầu tiên Trần Tĩnh Kỳ mới đặt chân lên một con thuyền lộng lẫy giống như vầy. Mặc dù hắn biết thuyền này, bình thường các hoàng tử, hoàng tôn vẫn hay dùng nó để đi lại.
"Lần này nếu không phải ta sang Hạng quốc, thiết nghĩ đến cơ hội ngồi thử cũng chẳng được."
Trong lòng mình Trần Tĩnh Kỳ tự hiểu. Hắn biết đây là vì thể diện của Đại Trần.
- Hoàng chất, chúng ta xuống thuyền thôi.
Bên cạnh tiếng Trần Thế Khải truyền tới.
Trần Tĩnh Kỳ nhẹ gật đầu, cùng vị thất hoàng thúc này của mình bước xuống thuyền.
Thuyền được chia làm ba tầng, khoang dưới thuyền là chổ đám thuyền phu trú ngụ, tầng một là võ sĩ thị vệ, tầng hai là đám quan viên tùy tùng, tầng ba là nơi của Trần Tĩnh Kỳ và Trần Thế Khải.
Sau khi ngó qua phòng ốc một chút, Trần Tĩnh Kỳ mới xoay người mở cửa, bước ra lan can thuyền.
Từ vị trí hắn đứng có thể quan sát toàn bộ kinh thành. Hắn bỗng thấy Trần đô phồn vinh, tráng lệ mọi khi lúc này dường như cũng trở nên bé nhỏ. Trong màn mưa tuyết mờ ảo mông lung, lòng hắn chợt dâng lên một nỗi niềm ưu thương khó tả.
Nơi đây chính là cố thổ. Cho dù tám năm qua hắn có khó khăn, vất vả ra sao, khuất nhục thế nào thì rốt cuộc quê hương vẫn cứ là quê hương. Mẫu phi hắn đã ở đây, Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng lớn lên ở đây; trên mảnh đất này có tóc tai, da thịt của mẫu phi, cũng có mồ hôi và những giọt nước mắt của hắn...
Đến trưa, thuyền bắt đầu rời bến. Trần Tĩnh Kỳ và Trần Thế Khải sóng vai đứng ở lan can thuyền, hướng mắt nhìn Trần đô.
Tức cảnh sinh tình, Trần Thế Khải mở miệng ngâm:
"Phong tiêu tiêu hề, Dịch Thủy hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn."
(Dịch:
Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh,
Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa)
(Hai câu này chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện.
Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thủy Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch. Tương truyền, tại đây bạn thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, và Kinh Kha khảng khái hát hai câu này)
Lời ca khẳng khái, thần thái Trần Thế Khải cũng không hề tệ, song Trần Tĩnh Kỳ nghe xong lại chỉ muốn bật cười.
Chuyến đi này, vị thất hoàng thúc này của hắn bất quá chỉ đưa tiễn một đoạn, sau khi đến đất Hạng thì sẽ liền quay về. Ở trong hiểm cảnh, rốt cuộc vẫn là Trần Tĩnh Kỳ hắn. Hắn không ngâm hai câu ấy thì thôi, Trần Thế Khải hát cái gì chứ. Thật là... cứ làm quá.
- Hoàng thúc, trong lòng hoàng thúc dường như chất đầy tâm sự?
Trần Thế Khải cảm thán thở dài:
- Hoàng chất có điều không biết, ta đây đã hơn mười năm rồi chưa rời khỏi kinh thành, hôm nay ra đi... tâm trạng a.
Nói xong Trần Thế Khải nhẹ vỗ vai Trần Tĩnh Kỳ, đi vào phòng mình. Trần Tĩnh Kỳ ngó theo thì thấy ở trước cửa phòng có ba nữ nhân dung nhan tú lệ đang đứng đợi. Hắn nhẹ lắc đầu, lại xoay nhìn hướng Trần đô.
"Kim Vận, nàng hãy bảo trọng..."
...
Trần Thế Khải sau khi tức cảnh sinh tình ngâm lên hai câu "Phong tiêu tiêu hề..." kia thì không còn thấy đi ra nữa. Một tên nam nhân cùng chung một chỗ với ba nữ nhân xinh đẹp, bọn họ làm cái gì mà ở mãi trong phòng, Trần Tĩnh Kỳ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đủ biết.
Còn may, phòng của hắn và Trần Thế Khải được cách âm rất tốt, thanh âm nghe được không nhiều, chỉ cần lấy ít bông vải bịt tai lại liền xong.
Đường xa, căn phòng trống trải chẳng biết làm gì, Trần Tĩnh Kỳ mới lục tìm những quyển sách ghi chép về Hạng quốc ra xem. Khiến hắn chú tâm nhất chính là danh sách các vương công quý tộc Hạng quốc, tình hình chính trị, sự tranh đấu nội bộ bên trong. Xứ lạ quê người, nguy cơ tứ phía, nếu muốn tồn tại thì hắn buộc phải nắm rõ những điều này...
...
Hôm sau.
Thời điểm Trần Thế Khải thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao. Lúc hắn bước ra khỏi phòng, vươn vai thì thấy thân ảnh Trần Tĩnh Kỳ đã hiện ra ngay trước mặt.
- Oáp...
Trần Thế Khải che miệng ngáp dài, bước tới.
- Hoàng thúc.
Trần Tĩnh Kỳ lên tiếng chào hỏi.
- Hoàng chất, trời lạnh mà ngươi dậy sớm làm gì?
- Tĩnh Kỹ dậy sớm đã quen.
Để ý thấy vị hoàng thúc của mình vẫn còn rất uể oải, Trần Tĩnh Kỳ mới hỏi:
- Hoàng thúc, đêm qua... hẳn là nhất tiễn hạ tam điêu?
Trần Thế Khải có hơi ngạc nhiên nhìn Trần Tĩnh Kỳ. Hắn không ngờ đứa chất nhi thường ngày vẫn hay tỏ ra nhút nhát này của mình lại hỏi một câu như vậy.
- Ha ha ha! Hoàng chất ngươi... thật là...
Cả hai vui vẻ trò chuyện thêm một lúc thì tới giờ ăn trưa, ai về phòng nấy.
Đêm xuống.
Hôm nay Trần Thế Khải chẳng còn quất quýt với ba tì thiếp của mình nữa, hiện hắn đang dành thời gian đối ẩm với Trần Tĩnh Kỳ.
Chừng khi đã ngà ngà say, Trần Thế Khải mới đứng dậy mở cửa phòng bước ra phía ngoài lan can thuyền.
- Hoàng thúc, trong lòng lại có tâm sự chăng?
- Cũng không có gì, chỉ là nhớ đến chút chuyện xưa...
Trần Thế Khải vung tay đem vò rượu ném xuống nước, lại cất cao giọng hát:
"Phong tiêu tiêu hề, Dịch Thủy hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn!"
Tiếng Trần Thế Khải vừa dứt chưa lâu thì từ phía sau lại có một giọng trầm trầm cất lên:
"Thử địa biệt Yên Đan,
Tráng sĩ phát xung quan.
Tích thời nhân dĩ một,
Kim nhật thủy do hàn."
(Dịch nghĩa:
Nơi đây khi từ biệt Thái tử Đan nước Yên
Tóc tráng sĩ dựng đứng lên sát mũ
Người xưa đã khuất rồi
Nước sông Dịch ngày nay còn giá lạnh)
(Đây là bài thơ "Dịch Thủy Tống Biệt" của Lạc Tân Vương. Bài thơ này đã có nhiều nhà thơ lớn của Việt Nam dịch lại, tiêu biểu có thể kể đến Tản Đà, Trần Trọng Kim.
Tản Đà:
"Đất này biệt chú Yên Đan,
Tóc anh tráng sĩ tức gan dựng đầu.
Người xưa nay đã đi đâu,
Lạnh lùng sông nước cơn sầu chưa tan."
Trần Trọng Kim:
"Đất này từ biệt Yên Đan,
Tóc đầu đứng ngược, máu hờn nóng sôi.
Người xưa khuất bóng đi rồi,
Ngày nay còn thấy nước trôi lạnh lùng")
Trần Thế Khải nghe xong không khỏi giật mình. Hắn quay lại nhìn Trần Tĩnh Kỳ, vẻ kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt, dường như đã hiểu ra gì đó...
Thần sắc nhanh chóng khôi phục như thường, Trần Thế Khải tiến lại gần đứa chất nhi của mình.
- Tĩnh Kỳ, ngươi tuổi còn nhỏ, nay đi Hạng quốc, lâu thì năm sáu năm, nhanh thì có thể một hai năm liền quay trở về, lúc đó... nói không chừng lại được trọng thị.
Trần Tĩnh Kỳ nghe xong, chẳng nói gì.
...
Dưới nước sóng vỗ, trên đầu ánh trăng bàng bạc chiếu rọi. Trần Thế Khải bởi không chịu được gió lạnh nên đã sớm lui vào phòng, hiện trên thuyền, ngoài đám thuyền phu đang chèo thuyền ra cũng chỉ còn có một mình Trần Tĩnh Kỳ. Hắn thong thả đi tới đầu thuyền, nhắm mắt cảm thụ từng làn khí tươi mát...
Xa xa, Trần Tĩnh Kỳ nhìn thấy những ánh đèn trên các con thuyền đánh cá không ngừng lóe lên, chợt nghĩ: "Giữa đêm khuya lạnh giá này nhiều người vẫn đang khổ cực kiếm sống. Ta cũng như họ, đều phải vì vận mệnh của mình mà bôn ba..."
Hắn khẽ thở dài, tiếp tục ngó xem.
Xem được một lúc, trên khuôn mặt Trần Tĩnh Kỳ bỗng lộ ra vẻ khác lạ.
Hắn phát hiện có điểm không được bình thường. Những chiếc thuyền đánh cá kia, chúng đang hợp lại với nhau, hình như đồng thời cùng hướng đến chỗ hắn.
Đột nhiên, trên những chiếc thuyền đánh cá ấy, ánh đèn xuất hiện càng lúc càng nhiều. Rồi, "ánh đèn" lao vút lên không, nhắm về thuyền hắn bay tới.
Không ổn! Là hoả tiễn!
- Có địch!
Trần Tĩnh Kỳ biến sắc kinh hô, vội xoay người chạy đi.
Phập!
Mới chạy được ba bốn bước, một mũi tên đang cháy đỏ rực đã bay ngang sát mặt Trần Tĩnh Kỳ, cắm vào tường lâu.
Hoảng hồn, hắn phóng vội, khẩn trương chạy vào phòng.
Phập!
Phập!
- Có địch!
- Có địch!
- Bảo vệ Vương gia!
Hộ vệ từ tầng một chạy ra, dùng khiên che chắn.
Phập!
Phập!
Hỏa tiễn không ngừng xuyên qua cửa bay vào trong phòng Trần Tĩnh Kỳ, khoang thuyền đã bắt đầu cháy lớn, khói bốc lên cuồn cuộn khiến hắn không khỏi ho khan.
"Cứ thế này, cho dù ta không bị cháy chết thì cũng sẽ ngộp thở mà chết thôi."
Cân nhắc, Trần Tĩnh Kỳ cắn răng, chạy ra phía cửa, vung chân đá mạnh.
- Bảo vệ Vương gia!
Trần Tĩnh Kỳ vừa chạy ra bên ngoài thì liền được đám võ sĩ hộ vệ tay cầm khiên thép bảo vệ.
Mưa tên dần ít lại, rồi dứt hẳn.
Chính lúc này, từ bên dưới những chiếc thuyền nhỏ, tiếng hò reo cất cao. Một đám người bịt mặt, mặc đồ đen phóng lên thuyền của Trần Tĩnh Kỳ, ra tay chém giết.
- A!
- A..!
- Sát!
- Xông lên!
Các hộ vệ từ tầng một ùa ra, gươm đao tua tủa xông vào đánh trả địch nhân. Nhưng là, theo như Trần Tĩnh Kỳ quan sát, đám hắc y nhân kia so với các hộ vệ hộ tống hắn thì võ công cao hơn hẳn. Mặc dù bọn chúng số lượng không nhiều nhưng lại hoàn toàn chiếm được ưu thế.
Trần Tĩnh Kỳ chính thức kinh sợ!
Phải biết những hộ vệ này không phải tầm thường! Để phòng ngừa bất trắc, Thiên Đức hoàng đế đã đặc biệt phái đại nội thị vệ đi theo hộ tống hắn đấy!
Đám hắc y nhân kia tuyệt đối không thể nào là hạng thổ phỉ được. Rõ ràng có đại nhân vật quyết giết hắn, mục đích quá nửa là để phá hoại quan hệ hoà bình giữa hai nước Trần - Hạng...
- Tĩnh Kỳ!
Giống như Trần Tĩnh Kỳ, Trần Thế Khải cũng vì lửa khói mà buộc phải chạy ra khỏi phòng. Bên cạnh hắn còn có hai tì thiếp ăn mặc hở hang.
- Hoàng thúc!
Trần Tĩnh Kỳ đang muốn chạy qua chỗ Trần Thế Khải thì chợt từ bên dưới, ba bốn bóng đen phóng vọt lên, vung kiếm đâm tới chỗ hắn.
Trần Tĩnh Kỳ phản ứng mau lẹ, vội lách mình. Song, đường kiếm của hắc y nhân quá nhanh, khiến hắn khó có thể tránh thoát hoàn toàn. Cánh tay trái của hắn hiện đã bị thương, máu tươi chảy ròng.
- Bảo vệ Vương gia!
Đám hộ vệ cùng nhau dựng thành rào chắn phía trước Trần Tĩnh Kỳ và Trần Thế Khải, vung đao chống trả đám hắc y nhân.
Tong số các hắc y nhân có một tên vóc người yểu điệu, vừa nhìn đã biết là nữ nhân. Nàng điểm chân vào sàn thuyền nhún một cái, thân hình vụt lên hơn hai trượng bỏ đám hộ vệ lại phía sau, trên không trung tiện tay rút ra thanh đoản kiếm sáng loá, lao đến chỗ Trần Tĩnh Kỳ, ý đồ lấy mạng.
Xong rồi!
Trần Tĩnh Kỳ vốn không biết võ công, đối mặt với nữ hắc y nhân căn bản vô phương chống đỡ. Trong đầu hắn thậm chí đã nghĩ tới cái chết.
Keng!
Dị biến bất ngờ xảy ra. Tại khoảnh khắc mũi kiếm của nữ hắc y nhân sắp đâm vào Trần Tĩnh Kỳ thì một bóng người chợt lao ra ngăn cản. Chiếu theo y phục thì đây là một gã thuyền phu.
Sát chiêu bất ngờ bị hoá giải, nữ hắc y nhân thầm giật mình, nghĩ: "Không ngờ ngoài thị vệ đại nội lại còn có cao thủ ẩn giấu."
Soạt!
Thuyền phu vừa giải cứu Trần Tĩnh Kỳ xong liền dùng chân hất một thanh đao dưới sàn thuyền lên. Nắm đao ấy, hắn truy theo công kích nữ hắc y nhân, thuận đường xử lý luôn đám đồng bọn của đối phương.
- A!
- A..!
Tốc độ xuất đao của thuyền phu nhanh tới cực điểm, nháy mắt đã đem cổ họng bốn tên hắc y nhân gần nhất cắt đứt, khiến cho huyết dịch phun trào...
- Giết hắn!
Biết đã đụng phải cao thủ, nữ hắc y nhân ra lệnh cho các thuộc hạ tập trung đối phó với người thuyền phu; phần mình, nàng lại một lần nữa phóng tới chỗ Trần Tĩnh Kỳ. Mục đích của nàng chính là vị An vương điện hạ này!
- Đừng hòng!
Người thuyền phu đã nhận ra ý đồ của nữ hắc y nhân, vội đạp chân xuống sàn thuyền, lộn ngược trở về.
Keng!
Keng!
- Chết tiệt!
Liên tiếp bị ngăn cản, nữ hắc y nhân tức giận. Nàng cùng mấy thuộc hạ bao vây người thuyền phu, đang giao chiến thì bất ngờ vung tay tung ra một đám bụi phấn vào mắt đối phương.
- Bỉ ổi!
Người thuyền phu mặc dù tránh được đám bụi phấn kia, song trong lúc né tránh ấy cũng đã bị nữ hắc y nhân thừa cơ đánh lén, đâm cho một kiếm.
Thân thể thụ thương là vậy nhưng người thuyền phu vẫn rất uy dũng. Hắn biến hoá thế đao, đường đao hiểm độc lập tức lấy mạng hai gã hắc y nhân, đồng thời cũng khiến cho nữ thủ lĩnh trong đám phải đau đớn hét thảm.
Trần Tĩnh Kỳ thừa dịp hô lớn, lệnh các hộ vệ tiến hành phản kích.
- Xông lên!
- Giết!
Nhóm thủ lĩnh kẻ chết người trọng thương dưới tay thuyền phu, đám hắc y nhân tinh thần mất hết. Nữ thủ lĩnh hắc y nhân biết cục diện đã vượt khỏi tầm tay, đành cắn răng ra lệnh rút lui.
...
Đám hắc y nhân vừa rút, Trần Thế Khải cũng đổ quỵ luôn xuống. Cũng chẳng phải bởi do hắn bị thương, kỳ thực vì kinh sợ quá thôi.
Thương tích có chăng là Trần Tĩnh Kỳ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn đứng vững, thậm chí còn tự mình chạy tới chỗ người thuyền phu hiện vừa mới ngất xỉu. Đây chính là ân nhân đã cứu mạng hắn, hắn sao có thể để nằm đó mà chết được.
- Ngự y!
- Ngự y!
Bao Bọc Vàng - ngự y hoàng cung được phái đi theo Trần Tĩnh Kỳ sang nước Hạng - khẩn trương chạy tới. Trên mặt hắn khói bụi còn dính, quần áo cũng bị cháy vài nơi, thần tình còn chưa hết kinh hoảng.
- Mau xem cho hắn!
Bao Bọc Vàng theo lệnh mà làm, khẩn trương kiểm tra cho thuyền phu.
- Điện... điện hạ...
- Thế nào?
- Người này... Người này là nữ nhân...
Hả?
Trần Tĩnh Kỳ trố mắt kinh ngạc. Hắn chợt nhớ lại thanh âm của thuyền phu ban nãy, trong lúc giao chiến với đám hắc y nhân thì quả thật đó không phải giọng nam nhi.
Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao phải cải trang, đóng giả thuyền phu lên thuyền của hắn?
Trong lòng Trần Tĩnh Kỳ nổi lên những hoài nghi.
- Ngươi mau cứu hắn!
...
Lửa trong phòng đã được dập tắt, Trần Tĩnh Kỳ bế nữ thuyền phu cải trang vào, đặt nàng lên giường rồi đi chong đèn sáng, từ đầu đến cuối đều không để ý đến vết thương nơi cánh tay.
Ngự y Bao Bọc Vàng ngó thấy, âm thầm kỳ quái. Thương tích như vậy, An vương điện hạ chẳng thấy đau hay sao?
- Mau! Mau cứu chữa cho nàng!
- Điện hạ, cần phải cởi y phục cô nương này ra!
- Để ta!
Trần Tĩnh Kỳ không chút do dự, bỏ qua lễ tiết đem áo của nữ thuyền phu cởi bỏ. Tới lúc này thì rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao chẳng ai phát hiện được thân phận nữ nhi của nàng. Thì ra nàng đã dùng vải quấn quanh ngực mình, những lớp dày đặc. Trên da nàng, phần từ cổ trở lên, màu sắc cũng khác hẳn, rõ ràng là dùng thứ gì đó để bôi lên, khiến cho nó đen sạm và thô ráp.
Nhát kiếm do nữ hắc y nhân kia đâm, vị trí nằm ở dưới gò bồng đảo một chút, vết thương đang ứa máu, không ngừng chảy ra. Trần Tĩnh Kỳ xem máu chảy không ngừng thì cũng bất giác rợn người.
- Điện hạ, người giao cho thần!
Nói rồi Bao Bọc Vàng thế chỗ Trần Tĩnh Kỳ, lấy rượu thuốc cùng khăn lau nhanh chóng xử lý vết thương.
Sau khi đã rịt thuốc lên vết thương, hắn dùng kim chỉ đem khâu lại, kế đến lấy lụa trắng băng bó.
Trần Tĩnh Kỳ đứng bên chờ đợi, chừng thấy thương tích của nữ thuyền phu đã được băng bó xong thì mới lên tiếng hỏi:
- Vết thương có đáng ngại không?
Bao Bọc Vàng chậm rãi khép lại hòm thuốc, lấy khăn lau mồ hôi trán, đáp:
- Điện hạ yên tâm, vết đâm không sâu, chưa chạm vào phế phủ, một hai hôm nữa vị cô nương này sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
Trần Tĩnh Kỳ nhẹ nhõm thở phào.
- Điện hạ, vết thương của ngài lại chảy máu, để thần băng lại.
...
Lo lắng qua đi, những hoài nghi lại trỗi lên trong dạ Trần Tĩnh Kỳ. Hắn nhìn nữ thuyền phu đang hôn mê bất tỉnh, nói với Bao Bọc Vàng:
- Khuôn mặt nàng ta hình như là dùng thứ gì đó bôi lên, nhưng ta thử lau thì lại không được. Ngươi là ngự y, quen các loại thuốc, có biện pháp gì không?
Vào đến đất Hạng, Trần Thế Khải coi như đã hoàn thành bổn phận, cùng các hộ vệ quay thuyền phản hồi Trần quốc. Trần Tĩnh Kỳ, Bao Bọc Vàng, và cả Bao Tự, bọn họ lại phải tiếp tục hành trình. Nhưng kể từ lúc này, thay vì binh sĩ Trần quốc thì họ được thuyền của Hạng quốc hộ tống vào kinh.
Từ khi bước chân lên thuyền của Hạng quốc, cuộc sống của Trần Tĩnh Kỳ đã hoàn toàn thay đổi. Binh sĩ nước Hạng chẳng ai xem hắn là hoàng tử, là An Vương điện hạ nữa. Trong mắt bọn họ, Trần Tĩnh Kỳ so với Bao Bọc Vàng, Bao Tự cũng không khác biệt bao nhiêu.
Trước thái độ lạnh nhạt của binh sĩ Đại Hạng, Trần Tĩnh Kỳ rất bình tĩnh tiếp nhận. Hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hắn biết, ngay khoảnh khắc mình đặt chân lên con thuyền này thì bản thân đã biến thành một tù nhân.
Tù nhân, ai sẽ tôn kính ngươi đây?
Bên trong căn phòng chật hẹp mà binh sĩ nước Hạng đã sắp xếp cho, Trần Tĩnh Kỳ đang chăm chú đưa mắt nhìn Bao Tự. Không thể không nói, cô gái này sức khoẻ rất tốt, bị thương như vậy mà chẳng bao lâu đã liền có thể đi đứng, vận động bình thường rồi.
- Ê, ông An Vương, ông làm gì mà cứ nhìn chằm chằm ta mãi vậy?
Bao Tự lúc này đã lại cải trang, nhưng thay vì thuyền phu thì hiện nàng lại đang đóng giả làm một tiểu thái giám, ngồi trên hòm dược liệu của Bao Bọc Vàng hướng Trần Tĩnh Kỳ hỏi. Đối với cái nhìn chăm chú của vị An Vương này, nàng thực là không thoải mái chút nào.
Lối xưng hô, thái độ của Bao Tự rõ ràng rất vô lễ, song Trần Tĩnh Kỳ lại chẳng hề khó chịu. Mấy ngày tiếp xúc, qua những lời kể của Bao Bọc Vàng, Trần Tĩnh Kỳ hắn đã hiểu thêm được rất nhiều điều về Bao Tự. Cô gái này tính tình bộc trực, không thích bị gò bó, là điển hình của những vị nữ hiệp trong chốn giang hồ.
Lại nói, mạng của Trần Tĩnh Kỳ hắn là do được Bao Tự nàng cứu lại, hắn cảm ơn còn không hết, lý đâu khiển trách.
- Hừm...
Trần Tĩnh Kỳ ngồi trên một tấm ván, hỏi lại Bao Tự:
- Vết thương của ngươi thế nào rồi?
Bao Tự dùng tay vỗ vỗ vào ngực mình, đáp:
- Ngươi coi!
- Thể chất của người luyện võ các ngươi đúng là tốt thật nhỉ.
- Thế nào? Ông An Vương có muốn học không? Rảnh rỗi ta sẽ dạy cho.
Đối với đề nghị này của Bao Tự, Trần Tĩnh Kỳ chỉ mỉm cười lắc đầu. Trước mắt, vẫn còn rất nhiều chuyện mà hắn phải đi làm. Ở Hạng quốc này, so với Trần quốc thì hắn lại càng phải cẩn trọng.
Ngồi trên chiếc hòm đựng dược liệu, trong bộ đồ của tiểu thái giám, Bao Tự thấy Trần Tĩnh Kỳ lắc đầu như vậy thì xem thường:
- Thôi bỏ đi. Ta biết mấy người quyền quý như ông đâu có thể chịu khổ cực được.
- Bao Tự.
Trần Tĩnh Kỳ gọi.
Bao Tự nghi hoặc:
- Chuyện gì?
Ánh mắt có chút ý tứ trêu đùa, Trần Tĩnh Kỳ lấy tay hướng vào ngực của Bao Tự chỉ chỉ:
- Ngươi... không khó chịu sao?
Bao Tự lườm một cái, nhưng cũng chẳng xấu hổ gì. Nàng đáp trổng:
- Mọi khi hành tẩu giang hồ vẫn cải nam trang, quen rồi.
- Ngược lại là ông đấy. An Vương ông bị người ta ném xuống khoang thuyền ẩm thấp này, mỗi bữa đều chỉ được cho ăn lương khô thô cứng, vậy mà vẫn chẳng thấy ông có chút khó chịu gì.
Trần Tĩnh Kỳ cười:
- Lãnh cung mà lớn, đã quen.
Bao Tự đảo mắt, bộ dáng tò mò:
- An Vương, ông thật sự là lớn lên tại lãnh cung sao? Ta nghe nói lãnh cung là một nơi rất đáng sợ trong hoàng cung. Mà, ta cũng nghe nói lần sang Hạng này là ông chủ động xin đi, có thật không?
- Ngươi nghe nói? Là ai nói vậy?
- Thì là...
- Hừm!
Bao Tự chưa kịp nói hết câu thì từ bên ngoài một tiếng hắng giọng truyền tới bên tai, khiến cho nàng phải im miệng.
Thân hình gầy gầy của Bao Bọc Vàng nhanh chóng xuất hiện. Sau khi cung kính thi lễ với Trần Tĩnh Kỳ, lúc này hắn mới ngó sang Bao Tự.
- Cha.
- Con còn gọi ta là "Cha"? Ở trong mắt con còn có người cha này sao?
Bao Tự cúi đầu:
- Người ta lo lắng cho cha nên mới đi theo chứ bộ...
Nghe con gái nhắc lại, Bao Bọc Vàng lại càng bực tức:
- Còn dám nói? Thân là nữ nhi mà lại cải trang thành nam nhân, rồi còn cùng ở chung với một đám nam nhân khác, như vậy còn ra thể thống gì nữa!
- Có sao đâu, thuật dịch dung của con đâu có ai phát hiện ra được. Mà, hồi xưa mẹ nói lúc gặp cha mẹ cũng đang cải trang nam nhân, nhờ vậy hai người mới...
- Câm miệng!
Bao Bọc Vàng tức đến dựng râu. Đối với đứa con gái này, hắn nhiều lúc cảm thấy rất là đau đầu.
- Sau khi thương tích bình phục, con lập tức trở về Trần quốc cho ta!
- Cha..!
Bao Tự trăm ngàn lần không nguyện. Một mặt nàng muốn bảo vệ cho Bao Bọc Vàng, mặt khác nàng cũng có ý định chu du thiên hạ. Hạng quốc là nơi nàng chưa từng đặt chân đến, nay có cơ hội, nàng dễ gì buông.
Mắt Bao Tự loé ánh tinh quang, nàng nhìn sang Trần Tĩnh Kỳ cầu cứu.
An Vương điện hạ à, người ta đã vì cứu ông mà súyt mất mạng a, mau nói giúp đi!
Những lời trong lòng kia của Bao Tự, Trần Tĩnh Kỳ dĩ nhiên không nghe được, song hắn chẳng khó để hiểu. Ý tứ, nó hiện rõ ràng trên khuôn mặt đã cải trang của Bao Tự.
- Hừm...
Trần Tĩnh Kỳ hắng nhẹ một tiếng, nói với Bao Bọc Vàng:
- Bao Bọc Vàng, ta thấy để Bao Tự ở lại cũng không phải không tốt.
- Điện hạ...
Trần Tĩnh Kỳ nói tiếp:
- Chúng ta ở Hạng quốc, bốn phía đều là nguy cơ, nếu như ta bị người hành thích thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Võ nghệ của Bao Tự rất giỏi, có nàng theo bảo vệ ta mới an tâm.
- Điện hạ, nhưng mà...
- Bao Bọc Vàng, chẳng lẽ phải đợi ta quỳ xuống xin thì ngươi mới đồng ý?
- Thần không dám!
Thấy cha mình bị Trần Tĩnh Kỳ bắt ép, không thể không nghe như vậy, Bao Tự âm thầm cười trộm. Nàng thoáng liếc Trần Tĩnh Kỳ, nháy mắt cảm ơn.
Trần Tĩnh Kỳ khẽ nhếch môi, một lúc sau thì nét mặt nghiêm lại:
- Bao Bọc Vàng, ngươi ngồi xuống đi.
- Điện hạ...
- Cứ ngồi đi, ta có chuyện muốn nói.
...
Bao Bọc Vàng, Bao Tự, cha con hai người cùng ngồi ở trước mặt Trần Tĩnh Kỳ, đợi nghe hắn nói. Bao Bọc Vàng thì an ổn ở dưới sàn, còn Bao Tự thì đã kéo luôn chiếc hòm đến để ngồi nghe.
Thế là ngay lập tức Bao Bọc Vàng mở miệng giáo huấn:
- Trước mặt điện hạ không được vô lễ, mau xuống!
Bao Tự nhăn nhó, thần tình chẳng nguyện. Con người Bao Tự nàng không có thích bị gò bó, mấy cái lễ nghi phiền phức này xưa giờ nàng đều luôn rất ghét.
Nàng lại đưa mắt nhìn Trần Tĩnh Kỳ.
Trần Tĩnh Kỳ bảo:
- Được rồi, cứ để nàng ngồi trên đó đi.
- Điện hạ...
Trần Tĩnh Kỳ khoát tay ngăn lại.
Hắn thở ra một hơi, nói:
- Chúng ta đã tiến vào đất Hạng, thân phận hoàng tử, An Vương điện hạ của ta hiện chẳng thể dùng nữa. Kể từ giờ chúng ta phải đổi cách xưng hô.
- Ông An Vương, đổi thế nào?
Bao Tự nhanh miệng hỏi.
Bao Bọc Vàng quay sang lườm nàng. Kỳ thực ban đầu Bao Tự cũng không phải gọi như vậy, "ông An Vương". Lúc mới tỉnh dậy nàng gọi Trần Tĩnh Kỳ bằng "ngươi" kia, sau bị Bao Bọc Vàng hắn rầy la mới miễn cưỡng đem sửa đổi.
Trần Tĩnh Kỳ đối với con người Bao Tự có phần cảm mến, nghĩ một chút rồi nói:
- Bao Tự, ngươi cảm thấy muốn gọi ta như thế nào?
- Theo ý ta sao?
Bao Tự chỉ vào mặt mình, hồi đáp:
- Hmm... Tĩnh Kỳ đệ được không? An Vương ông so với ta thì nhỏ hơn mấy tuổi a.
- Hỗn xược!
Bao Bọc Vàng quát ngay. Đứa con gái này của hắn thật đúng là chẳng biết phép tắc gì cả, lại dám coi An Vương điện hạ như tiểu đệ của mình. Đây là phạm thượng a!
- Điện hạ, con gái thần hồ đồ...
Trần Tĩnh Kỳ lại khoát tay, tỏ vẻ không sao cả.
Hắn nhìn Bao Tự mỉm cười:
- Bao Tự ngươi cũng thật là biết chiếm tiện nghi nhỉ?
Hắn nói tiếp:
- Ba tiếng "Tĩnh Kỳ đệ" này e là không thể để cho ngươi gọi. "Công tử" thì thế nào?
- "Công tử"? Hmm... cũng được.
Bao Tự nhanh chóng thuận tình nghe theo khiến cho Trần Tĩnh Kỳ không khỏi nghi hoặc. Mãi sau này, khi nghe Bao Tự giải thích thì hắn mới thực sự hiểu ra. Số là trong nhận thức của Bao Tự, trước nay nàng vẫn luôn đánh đồng "công tử" với sự yếu đuối, văn nhược. Hai tiếng "công tử" từ miệng nàng phát ra, đấy không phải kính trọng mà là xem thường.
- Bao Bọc Vàng, sau này ngươi cũng đừng gọi ta là "điện hạ" nữa, cứ gọi "công tử" là được.
- Việc này...
- Thế nào? Ngươi không muốn nghe?
- Thần không dám!
Trần Tĩnh Kỳ lắc đầu:
- Không gọi "điện hạ", cũng đừng nên xưng "thần". Các ngươi nhớ kỹ, ở đất Hạng, chúng ta sẽ chỉ là những lão bá tánh bình thường...
...
Mấy ngày sau, nhóm người Trần Tĩnh Kỳ, Bao Bọc Vàng, Bao Tự rốt cuộc cũng đã đến được kinh đô nước Hạng.
Đứng ở trên thuyền, Trần Tĩnh Kỳ đưa mắt nhìn Cảng Vân Đình - nơi chuẩn bị ghé vào. Hắn thấy khung cảnh ở đây thuyền bè vào ra tấp nập, không chỉ có thương nhân trong nước mà còn có cả những nhà buôn đến từ nước ngoài. Xem cách ăn mặc, chí ít cũng phải ba nước khác nhau.
"So với Hương Cảng của Trần quốc ta thì Cảng Vân Đình này còn lớn hơn gấp rưỡi, hoạt động giao thương xem chừng cũng diễn ra sôi động hơn..."
Trần Tĩnh Kỳ thầm nghĩ. Hắn nhận ra giữa Hương Cảng - bến cảng lớn nhất của Đại Trần - và Cảng Vân Đình có không ít sai biệt. Khiến hắn để ý nhất chính là phương diện con người. Nếu ở Hương Cảng của Trần quốc chỉ cần tùy tiện đảo mắt liền thấy được những cô nhi quả phụ ăn mặc lam lũ, ngửa tay xin tiền thì tại Cảng Vân Đình này, một bóng hành khất cũng không có. Qua lại trên đường chỉ những thương nhân, thuyền phu, dân chúng...
Trần Tĩnh Kỳ hướng hai cha con Bao Bọc Vàng gật đầu:
- Chúng ta xuống thuyền thôi.
Cùng với đám binh lính Hạng quốc, nhóm người Trần Tĩnh Kỳ nối nhau từ từ bước xuống thuyền.
Trên bến cảng Vân Đình, cách bọn họ không xa có hai cỗ xe ngựa đang đợi sẵn. Từ chỗ ấy, một gã trung niên trong bộ quan phục màu đỏ đi tới đón, theo sau còn có tám tên tùy tùng.
Cách Trần Tĩnh Kỳ khoảng bốn bước chân, gã trung niên dẫn đầu lên tiếng:
- Châu Vân, quản sự phủ Thái tử bái kiến Trần quốc An Vương điện hạ!
Mặc dù thanh âm điềm đạm, song vẻ cao ngạo lại hàm ẩn bên trong. Nơi đối diện, nhóm người Trần Tĩnh Kỳ thực chẳng khó để nghe ra. Đây rõ ràng là một sự khinh thị của Hạng quốc dành cho Trần quốc, mà cụ thể người đại diện ở đây là Trần Tĩnh Kỳ.
Kẻ tới là một vị hoàng tử, tước vị Vương gia nhưng được nước Hạng cử đi đón tiếp lại chỉ là một tên quan thất phẩm, chức vụ bất quá quản sự trong Thái tử phủ, điều này... quá chênh lệch rồi.
Bao Bọc Vàng cảm thấy bất bình lắm, nhưng phải nén nhịn. Trước khi tới Hạng đô hắn đã được Trần Tĩnh Kỳ dặn dò kỹ lưỡng, cho dù có thế nào thì cũng phải nhẫn.
Bao Tự lại khác, trên mặt không có khó chịu gì hết. Nàng chỉ hiếu kỳ đưa mắt len lén quan sát sắc diện của Trần Tĩnh Kỳ, nhưng tiếc là chẳng thể nhìn ra được điểm nào bất thường.
- Châu quản sự, làm phiền.
Trần Tĩnh Kỳ hướng Châu Vân chào đáp.
Châu Vân mỉm cười:
- Thái tử điện hạ đã vì chất tử an bài phủ đệ chu đáo. Lễ vật cùng hành trang sẽ có người đưa đến đó trước, ta với ngài sẽ cùng ngồi trên xe ngựa kia.
"Câu trước mới gọi An Vương, đến câu sau đã đổi thành 'chất tử', tên Châu Vân này là đang muốn nhắc nhở thân phận con tin của ta sao?"
Trần Tĩnh Kỳ sớm đã chuẩn bị tâm lý nên cũng dễ dàng tiếp nhận. Hôm nay hắn thân ở địch quốc, là kẻ đứng dưới mái hiên, sao không khỏi cúi đầu.
...
Bao Tự và phụ thân Bao Bọc Vàng của nàng ngồi chung một cỗ xe ngựa, cỗ xe ngựa còn lại thì dành cho Trần Tĩnh Kỳ và Châu Vân. Trên đường đi, Châu Vân không có nói nhiều, chỉ trò chuyện vài câu lấy lệ rồi thôi, thái độ rất là lãnh đạm.
Trần Tĩnh Kỳ thấy đối phương lạnh nhạt như vậy thì cũng ngừng hỏi han, im lặng ngồi an ổn một bên.
Cỗ xe thong thả chạy đi, sau khoảng nửa canh giờ rốt cuộc cũng đến nơi cần đến. "Chất tử phủ", đấy là cái cách mà Châu Vân dùng để gọi nơi này.
Trần Tĩnh Kỳ vừa bước xuống xe thì đã thấy hai cha con Bao Bọc Vàng đi đến bên cạnh. Cả ba cùng đưa mắt nhìn toà kiến trúc trước mặt.
Quả không ngoài dự tính của Trần Tĩnh Kỳ, Chất tử phủ này chả sang trọng gì cho cam, trái lại còn rất cũ kỹ, xung quanh cây cối um tùm, trên tường thì rêu đóng thành những lớp dày đặc. Trước đại môn, lúc này có một đám hộ vệ đang đứng canh giữ mà theo như suy đoán của Trần Tĩnh Kỳ hắn là dùng để giám sát chính bản thân mình.
- Toà phủ đệ này là đích thân Thái tử điện hạ chọn cho chất tử, ngài có chỗ nào không hài lòng không?
Châu Vân lên tiếng hỏi.
Trần Tĩnh Kỳ vờ cười gượng:
- Nếu là do Thái tử đích thân lựa chọn, ta đương nhiên cảm thấy hài lòng.
Nhìn bộ dạng khép nép hèn nhát kia của Trần Tĩnh Kỳ, Châu Vân âm thầm khinh thị.
- Chất tử ngài nếu thấy hài lòng thì tốt rồi.
Nói xong hắn lên tiếng cáo từ luôn:
- Trong Thái tử phủ vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn đang đợi ta quay về xử lý, không phiền ngài nữa.
Bao Bọc Vàng đứng gần bên, nghe Châu Vân nói ra câu ấy mà lòng tức anh ách. Ý tứ của đối phương rõ ràng chính là muốn nói so với sự vụ ở phủ Thái tử thì việc tiếp đón Trần Tĩnh Kỳ còn chả quan trọng bằng. Đúng là khinh người quá thể!
Trần Tĩnh Kỳ tinh ý phát hiện, lập tức ra hiệu ngăn cản Bao Bọc Vàng, không cho hắn được mở miệng.
Đợi đến khi đám người Châu Vân kia đi rồi, lúc này Bao Bọc Vàng mới có thể lên tiếng:
- Công tử, Hạng quốc quá khinh chúng ta!
- Có gì lạ?
Trái với sự bực tức của Bao Bọc Vàng, Trần Tĩnh Kỳ lại rất điềm nhiên đón nhận. Hắn nói tiếp:
- Chúng ta hiện chính là những kẻ ở tù, Bao Bọc Vàng ngươi còn mong gì hơn?
- Nhưng mà...
- Được rồi, chúng ta vào trong xem.
- Hey...
Bao Bọc Vàng phiền muộn rũ tay áo.
Trong lớp ngụy trang, Bao Tự nhìn thấy phụ thân mình nghẹn khuất như vậy, dạ trộm cười nói:
- Bao đại phu, công tử đã không bận tâm, ngài để ý làm gì?
- Nào, Bao đại phu, chúng ta đi vào phủ thôi.
Trần Tĩnh Kỳ đi trước, hai cha con Bao Bọc Vàng - Bao Tự nối bước theo sau, lần lượt tiến vào Chất tử phủ. Vừa qua cửa lớn, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt bọn họ là những đám cỏ dại mọc đầy sân, mấy bụi cây to, cành khô gãy đổ khiến cho người có cảm giác hoang vu vắng lặng...
Lần này không chỉ Bao Bọc Vàng mà ngay đến Bao Tự cũng phải trố mắt "ngạc nhiên":
- Chỗ này là nhà ở sao?
Trần Tĩnh Kỳ im lặng. Thú thật là hắn cũng hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ tình trạng bên trong Chất tử phủ lại tệ đến mức này. Ở giữa Hạng đô phồn hoa, tên Thái tử kia có thể tìm ra được một chỗ như vầy, nghĩ chắc cũng phải hao tốn một phen công phu a.
- Công tử...
Trần Tĩnh Kỳ thở ra một hơi, nhanh chóng bình tâm trở lại. Hắn tiếp tục bước đi.
- Vào trong xem. Nội thất chắc sẽ không đến nỗi.
Thời điểm vào tới đại sảnh của căn nhà, nhóm người Trần Tĩnh Kỳ lại cùng nhau đứng bất động thêm một lần nữa. Lý do là vì sảnh đường này, nó quá bẩn!
Trên trần, dưới sàn, trên bàn ghế, cột trụ, rèm che... chỗ nào cũng đều có mạng nhện phủ giăng, bụi bám dày đặc!
Bao Tự quay sang nhìn phụ thân mình:
- Cha, chúng ta... thật sự sẽ ở đây sao?
Bao Bọc Vàng không đáp, đưa mắt nhìn Trần Tĩnh Kỳ.
Trần Tĩnh Kỳ cười khổ:
- Chúng ta không ở đây thì còn có thể ở đâu được?
Bao Tự chẳng nguyện, kiến nghị:
- Ở đây là Hạng đô, thiếu gì chỗ ở. Công tử à, hổng ấy chúng ta đi ra ngoài mướn một cái khách điếm để ở đi.
Trần Tĩnh Kỳ lắc đầu:
- Bao Tự, không đi được. Phủ đệ này là Hạng quốc sắp xếp cho chúng ta, nếu chúng ta không ở thì chính là bất kính đối với họ, sẽ chuốc hoạ. Thêm nữa, ngươi không thấy đám hộ vệ canh giữ bên ngoài sao?
- Nói vậy thì chúng ta thật sự phải ở lại đây rồi.
Bao Tự nhăn mày.
Nhóm người Trần Tĩnh Kỳ đi xem qua phủ đệ thêm một lúc thì quay trở lại đại môn. Số là những hành lý, lễ vật của bọn họ bị đám hộ vệ từ chối mang vào trong, do đó bất đắc dĩ chỉ đành tự thân vận động.
Biết sao được, đám hộ vệ này là người của Thái tử phủ a.
- Bao Bọc Vàng, ta với ngươi cùng đi ra khiêng đồ vào.
- Vâng.
...
Trần Tĩnh Kỳ sống trong lãnh cung, từ nhỏ đã có ý thức rèn luyện thân thể nên thể chất của hắn rất tốt. Phần Bao Bọc Vàng, mặc dù tuổi tác đã ngoài bốn mươi, song bởi nhờ am hiểu dược liệu, biết cách dưỡng sinh, thành ra sức khoẻ cũng còn rất khá. Nhưng dẫu vậy, để mang được hết chỗ hành lý, lễ vật vào bên trong phủ, hai người bọn họ vẫn phải hao tốn rất nhiều sức lực, chừng khi khiêng đến chiếc hòm lễ vật cuối cùng thì bước chân của Bao Bọc Vàng đã không còn đi nổi nữa, phải ngồi bệt luôn xuống đất; Trần Tĩnh Kỳ, hắn cũng đang tựa lưng vào gốc cây để mà thở dốc, cả hai ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi.
Bao Tự được phân công quét dọn phòng ốc bên trong, đi ra xem thấy cảnh ấy liền chạy nhanh tới chăm sóc cho Bao Bọc Vàng. Khi phụ thân đã ổn định, lúc này nàng mới đứng lên, bước lại chỗ Trần Tĩnh Kỳ.
Vừa lắc đầu nàng vừa nói:
- Công tử đúng là "công tử" mà, yếu đuối như vậy...
Thân là nam nhân, lại có ý thức rèn luyện từ nhỏ, Trần Tĩnh Kỳ rất tự tin khẳng định sức khoẻ của mình so với bất kỳ kẻ đồng trang lứa nào cũng đều không thua kém, bây giờ nghe Bao Tự - một cô gái - chê bai mình như vậy thì không phục, nói:
- Khuân vác cũng đâu phải Bao Tự ngươi, ngươi đương nhiên là không biết mệt.
Bao Tự bĩu môi:
- Cái đấy còn chẳng do công tử ngài. Lúc nãy ta muốn đi mang đồ vật vào nhưng ngài lại bảo thương tích ta chưa bình phục, không cho đi.
- Cho dù thương tích của ngươi đã khang phục, vị tất đã mang nổi?
- Ta mà không mang nổi a?
Bao Tự cười lạnh, đi đến chỗ chiếc hòm đựng lễ vật.
- Có chút đồ vật này mà ta không mang nổi ư? Công tử ngài xem đây!
Như hiểu sắp có chuyện gì xảy ra, Bao Bọc Vàng lớn tiếng cản ngăn:
- Bao Tự, không được..!
Lời nói đã muộn, chân của Bao Tự đã giơ lên. Nàng thuận đà đá mạnh vào chiếc hòm. Tức thì, chiếc hòm bay về phía trước, vừa khéo lọt qua ô cửa sổ của một căn phòng gần đó, đánh "ầm" một tiếng.
Trần Tĩnh Kỳ trợn mắt đứng hình. Bên kia Bao Bọc Vàng cũng chết lặng.
Bọn họ đây không phải vì kinh thán trước khí lực mạnh mẽ của Bao Tự mà là... Ở bên trong chiếc hòm kia, toàn bộ đều là lễ vật quý giá được Thiên Đức hoàng đế chuẩn bị để Trần Tĩnh Kỳ đem tặng cho các vương công quý tộc Hạng quốc! Vừa rồi Bao Tự đem nó đá bay như vậy, lại va chạm mạnh như vậy, những món đồ vật bên trong... liệu còn nguyên vẹn?
Trần Tĩnh Kỳ sợ hãi, ngay khi lấy lại năng lực phản ứng thì liền chạy nhanh vào kiểm tra.
Phía sau, Bao Bọc Vàng trừng mắt, hàm râu dựng ngược, tay chỉ Bao Tự:
- Con... Con... Tức chết ta mà!
Bao Tự đến bây giờ vẫn chưa hiểu gì, nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm:
- Tùy tiện giơ chân đá một cái thôi mà, có cần phải kích động vậy không?
...
Trong căn phòng chất đầy hành lý, lễ vật, Trần Tĩnh Kỳ và Bao Bọc Vàng đang đứng bên một chiếc hòm đã được mở nắp.
Càng xem xét, kiểm kê, khuôn mặt Bao Bọc Vàng càng tái đi. Cuối cùng hắn quỳ luôn xuống:
- Con gái hồ đồ, cúi xin công tử tha tội!
- Cha! Sao tự nhiên cha lại quỳ? Cha mau đứng lên...
- Con còn nói?! Có biết đã gây hoạ rồi không?!
- Con...
Bao Tự nhìn vào trong chiếc hòm, nói:
- Không phải chỉ là bể mấy món đồ vật thôi sao...
- "Chỉ là"?
Bao Bọc Vàng tức đến đỏ cả mang tai:
- Những thứ này đều là lễ vật trân quý, mỗi một món đều đáng giá vạn lượng!
- Công tử, ai làm người ấy chịu. Ngài nếu muốn trách phạt thì hãy trách phạt ta!
Bao Tự khảng khái nói.
- Nha đầu con bớt hồ đồ, mau quỳ xuống!
Bao Tự không muốn quỳ, đưa mắt nhìn Trần Tĩnh Kỳ, chờ nghe ý tứ.
Trần Tĩnh Kỳ khoát tay:
- Được rồi, Bao Bọc Vàng ngươi cũng đứng dậy đi.
- Công tử...
- Cứ đứng dậy rồi nói.
Đợi cho Bao Bọc Vàng đã đứng lên, Trần Tĩnh Kỳ mới nhìn sang Bao Tự, nói tiếp:
- Bao Tự ngươi vừa nói sẽ chịu trách nhiệm đúng không?
- Phải.
Bao Tự gật đầu.
Trần Tĩnh Kỳ lại hỏi:
- Những thứ bị hư hại, mỗi món đều có giá vạn lượng, Bao Tự ngươi chắc chắn không có tiền để đền. Vậy, ngươi nói ta nghe xem, ngươi chịu trách nhiệm thế nào?
Bao Tự thoáng suy nghĩ, hỏi lại:
- Ngài muốn thế nào?
Trần Tĩnh Kỳ ra vẻ trầm ngâm, một hồi sau thì nói:
- Bao Tự, ngươi bán thân trả nợ đi.
Bao Tự: "..."
Bao Bọc Vàng bên cạnh lo lắng lên tiếng:
- Công tử, con gái...
Trần Tĩnh Kỳ đưa tay ngăn lại:
- Bao Bọc Vàng, ta muốn nghe Bao Tự trả lời, không phải ngươi.
Bao Bọc Vàng nhìn sang Bao Tự, còn Bao Tự thì lại nhìn Trần Tĩnh Kỳ:
- Bán thân trả nợ, ý ngài là sao?
- Ta muốn ngươi làm người hầu của ta.
Trần Tĩnh Kỳ đáp.
Bao Tự nghi hoặc:
- Không phải hiện giờ ta đã là người hầu của ngài rồi sao?
Trần Tĩnh Kỳ lắc đầu:
- Thân phận người hầu này của ngươi bất quá chỉ là đóng giả, hai tiếng "công tử" ta biết ngươi cũng không thực tâm kêu. Sở dĩ ngươi đối với ta tỏ chút tôn kính, hết thảy đều bởi phụ thân ngươi là thần tử Đại Trần, các ngươi là thần dân Đại Trần, mà ta: hoàng tử Đại Trần.
- Nhưng, ở đây là đất Hạng, không phải Trần, thân phận trước đây chẳng còn ý nghĩa nữa. Bao Tự, ngươi có thể hiểu thế này: Ta muốn ngươi phải làm đúng bổn phận của một người hầu đối với ta, là thực sự chứ không phải chỉ có hư danh. Thế nào, ngươi đồng ý chứ?
- Còn lâu!
Nghe Trần Tĩnh Kỳ giải thích tận tường như vậy, Bao Tự rốt cuộc đã hoàn toàn thấu hiểu. Nàng sao có thể chấp nhận được chứ. Bây giờ nếu mà nàng gật đầu thì từ đây về sau sẽ trở thành vật sở hữu của Trần Tĩnh Kỳ hắn, mất hết tự do a. Phải biết trước giờ, văn nhân yếu nhược chính là loại nam nhân mà Bao Tự nàng rất xem thường.
- Bao Tự ngươi không muốn bán thân, tốt thôi. Vậy mau đền đi.
Nói đoạn Trần Tĩnh Kỳ chìa tay ra.
- Đền cái gì?
- Tiền.
Trần Tĩnh Kỳ chỉ xuống chiếc hòm đựng lễ vật:
- Tổng cộng có sáu món đồ vật bị hư hại, giá trị ước tính tám vạn lượng.
Tám vạn lượng?
Bao Tự tròn mắt. Số tiền lớn như vậy nàng làm gì có.
- Không có phải không?
- Nếu... Nếu ta không đền thì sao?
- Nếu ngươi không đền à...
Trần Tĩnh Kỳ đe doạ:
- Những món đồ bị ngươi làm hỏng chính là lễ vật mà hoàng đế Trần quốc đã cho người chuẩn bị để ta đem tặng các vị vương công đại thần Hạng quốc, nay lễ vật không có, ngươi nghĩ coi, nếu ta thành thành thật thật đem mọi chuyện trình bày lại cho cả hai phía Trần - Hạng nghe, hậu quả sẽ thế nào? Trần quốc xa xôi thì cũng thôi, nhưng còn các vị vương công đại thần Hạng quốc... Hiện giờ chúng ta đang ở tại Hạng đô a. Ta biết Bao Tự ngươi võ nghệ cao cường, có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng còn...
Trần Tĩnh Kỳ liếc sang Bao Bọc Vàng bên kia.
Bao Tự sao lại chẳng nhìn ra ý tứ. Nàng cắn môi, trong lòng có mấy phần tức giận.
- Hừ! Tám vạn lượng có gì to tát! Ta sẽ đem tiền về trả cho ngài!
- Khoan đã!
Trần Tĩnh Kỳ lên tiếng ngăn cản.
- Lại chuyện gì?
- Bao Tự, ngươi muốn đi đâu?
- Không phải việc của ngài.
- Tính đi ăn trộm sao?
Bao Tự khựng liền bước chân.
Trần Tĩnh Kỳ nhếch môi cười lạnh:
- Bao Tự, chớ quên thân phận hiện giờ của ngươi. Chuyện ngươi làm, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ta, đến Đại Trần, hiệp ước hoà bình giữa hai nước Trần - Hạng. Ta cho ngươi hay, hiện giờ đang giám sát chúng ta không chỉ có đám hộ vệ ngoài kia thôi đâu, mỗi một người dân nước Hạng ngươi nhìn thấy trên đường đều có khả năng là tai mắt của triều đình Đại Hạng.
Bao Tự nhìn phụ thân mình, rồi lại nhìn Trần Tĩnh Kỳ, bực tức nói:
- Rốt cuộc là ngài muốn thế nào?!
- Ta nói rồi đó thôi, Bao Tự ngươi tự làm tự chịu, bán thân trả nợ đi.
- Ngài..!
- Công tử, xin ngài...
Bao Bọc Vàng bất nhẫn lên tiếng, song một lần nữa lại bị Trần Tĩnh Kỳ khoát tay ngăn lại, thái độ rất là cương quyết.
- Thôi được, ta đồng ý làm người hầu cho ngài, nhưng mà... ta có điều kiện.
Bao Tự cuối cùng đã có quyết định. Nàng nói tiếp:
- Tám vạn lượng tuy rằng không ít, nhưng cái giá đó thì còn lâu mới mua hết được tương lai của ta.
- Ý ngươi là?
- Phải giới hạn thời gian. Bao Tự ta sẽ chỉ phục vụ ngài một khoảng thời gian nhất định, hết hạn thì chúng ta không ai nợ ai.
- Cũng được.
Trần Tĩnh Kỳ gật đầu, định:
- Ngươi theo hầu ta mười năm, tám vạn lượng lập tức xoá bỏ.
- Mười năm? Không được! Một năm!
- Một năm? Bao Tự, vừa bị ngươi hủy là những lễ vật trân quý trị giá tám vạn lượng đấy!