Giang Sơn Hữu Hỉ - Tà Nguyệt Lâu Chủ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tà Nguyệt Lâu Chủ, 7 Tháng ba 2020.

  1. Tà Nguyệt Lâu Chủ

    Bài viết:
    0
    Giang Sơn Hữu Hỉ

    Tác giả: Tà Nguyệt Lâu Chủ

    Thể loại: Cổ đại, Cung đấu, Hậu cung

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tà Nguyệt Lâu Chủ

    [​IMG]

    Văn án:

    "Nếu hiện tại cho ngươi một lựa chọn, không thể tham lam, chỉ có thể lựa chọn một cái. Ngươi, là lựa chọn vạn dặm sơn hà cẩm tú, hay vẫn là tuyệt thế giai nhân, mỹ nữ khuynh thành?"

    "Ta có thể vì đoạt giang sơn, chiếm thiên hạ mà không từ thủ đoạn, kể cả lợi dụng nữ nhân. Nhưng, ta cũng có thể vì mỹ nhân mà hủy hoại giang sơn, để cho vó ngựa tàn phá thiên hạ này, chỉ cần mỹ nhân ấy đủ xứng đáng."

    Một phế hoàng tử lớn lên trong lãnh cung, một đứa con bị cha mình ghẻ lạnh, một kẻ phải cúi đầu nhẫn nhục... Mười sáu năm... Rốt cuộc hắn cũng có thể thoát khỏi lồng giam cung cấm.

    Nơi đất khách, vị hoàng tử từng bị bao người khinh rẻ ấy đã dựa vào tài trí của mình, lợi dụng tình hình tranh đấu rối ren giữa các thế lực ở địch quốc mà tranh thủ chiếm đoạt lợi ích, từng bước đi lên, âm thầm củng cố địa vị.

    Trong quá trình tranh đấu sinh tồn, xây dựng thế lực, Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng kết giao, thu phục, nuôi dưỡng và lợi dụng qua không ít nữ nhân, hầu hết đều là mỹ nữ thiên hương quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành.

    Giang sơn của hắn được xây lên đâu chỉ có máu của binh sĩ, công của võ tướng mưu thần. Giang sơn này, những phi tử của hắn cũng đã tự tay tô điểm rất nhiều.

    Sơn hà cẩm tú, mỹ nữ khuynh thành, hắn cần phải chọn?​
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Tà Nguyệt Lâu Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Phế Phi - Phế Tử (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng cung nước Trần.

    Cảnh Nhân Cung.

    Đã rất lâu.. rất lâu trước đây, nơi này từng là một cung điện rất nhộn nhịp, thái giám, cung nữ, kẻ hầu người hạ hằng ngày vào ra không ngớt. Tại chỗ này, Đại Trần Thiên Đức hoàng đế - vốn dĩ cũng thường xuyên lui tới..

    Nhưng.. là "đã từng"..

    Hiện tại khác rồi. Cảnh Nhân Cung bây giờ, không gian đã trở nên vắng lặng, bốn bề tĩnh mịch. Những bông hoa héo rũ, những hàng cây trơ trọi lá, mái ngói rêu phong không người tu sửa..

    - Cũng tám năm rồi..

    Đứng ở hành lang, Trần Tĩnh Kỳ đưa mắt nhìn khung cảnh tiêu điều trước mặt, nhớ đến chuyện cũ, trong lòng không khỏi chua xót.

    Năm đó, mẫu phi của hắn là An quý phi đã từng vinh hiển biết bao nhiêu, tưởng chừng có thể ngồi lên ngôi Hoàng hậu, trở thành bậc Mẫu nghi thiên hạ, nào ngờ..

    Đùng một cái, Cảnh Nhân Cung đông vui nhộn nhịp lại biến thành lãnh cung, mẫu phi hắn bị thất sủng, sinh phiền muộn mà lâm bệnh nặng rồi qua đời. Lúc đó, Trần Tĩnh Kỳ hắn mới được tám tuổi..

    Cho đến tận hôm nay, Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng không biết lý do tại sao mẫu phi mình lại bị thất sủng. Hoàng đế, phụ hoàng, ông ấy không nói cho hắn rõ. Nhưng theo hiểu biết của mình, hắn đoán hẳn là do sự tranh đấu quyền lực chốn hậu cung.

    Sau khi mẫu phi mất đi, Trần Tĩnh Kỳ vẫn tiếp tục sống trong Cảnh Nhân Cung - nơi đã biến thành lãnh cung này. Ròng rã tám năm trời, làm bạn với hắn chỉ có tì nữ của mẫu phi tên là Kim Tỏa cùng thái giám Tạ Đình. Trong thời gian tám năm, Trần Tĩnh Kỳ hắn chỉ thấy mặt vị phụ hoàng kia của mình đúng ba lần, đều tại buổi lễ tế thiên của đế quốc, mỗi lần gặp cũng không có cơ hội nói chuyện, nhiều lúc hắn nghĩ rằng có lẽ phụ hoàng căn bản cũng không biết có người con là hắn.

    - Ha a a..

    Trần Tĩnh Kỳ thở ra một hơi phiền muộn, tâm tình thực rất không tốt.

    Có nhiều lúc Trần Tĩnh Kỳ hắn tự hỏi, không hiểu tại sao mình lại đi tới thế giới này. Sinh ra trong nhà đế vương vốn dĩ đã thiếu đi tự do, vậy mà phú quý, tôn nghiêm, hắn gần như cũng đều không có. So với các vị hoàng huynh, hoàng đệ, hoàng tỷ, hoàng muội khác, nhân sinh của hắn tính tới lúc này thật là quá bi ai.

    Kể từ tám năm trước, khi mẫu phi của hắn là An quý phi bị thất sủng thì những lý tưởng, mơ ước của Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng theo đó mà bị vùi lấp. Thậm chí ngay đến hai tiếng "phụ hoàng" hắn cũng chẳng còn có cơ hội để gọi nữa..

    Hắn.. thật là không cam tâm.

    Dưới mái hiên, Trần Tĩnh Kỳ khép hờ đôi mắt, tầm năm bảy giây sau thì nhấc chân bước ra bên ngoài. Hắn muốn đi dạo một chút. Mặc dù lúc này tuyết vẫn đang rơi..

    Trong đầu không có chủ đích, Trần Tĩnh Kỳ bước đi vô định. Hắn đi qua những cây mai, đi qua những cây đào, một hồ nước, mấy hòn giả sơn.. Tới chừng ngẩng đầu nhìn lên, Trần Tĩnh Kỳ mới nhận ra là mình đã tiến vào địa phận Thanh Nguyệt Cung.

    Gống như Cảnh Nhân Cung, Thanh Nguyệt Cung cũng là một lãnh cung. Người đang sống trong cung này là Thục phi Kim Vận. Trong số các phi tần, Thục phi có thể nói chính là người có nhan sắc xuất chúng nhất, cũng là phi tử mà năm ngoái Thiên Đức hoàng đế sủng ái nhất. Song hôm nay..

    Đối với chuyện này Trần Tĩnh Kỳ cũng có nghe qua. Theo như lời của Tạ Đình và Kim Tỏa thì Thục phi Kim Vận thất sủng là do đã lén mời thuật sĩ về làm phép. Cũng không phải mưu tính ám hại gì ai, chỉ bởi vì thời gian Thục phi nàng nhập cung đã lâu mà chưa hoài thai, quá sốt ruột nên mới làm điều cấm kỵ, nào hay bí mật bị người ta biết được rồi lén đi tố cáo. Thiên Đức hoàng đế biết chuyện lại nghi Thục phi muốn ám hại mình, liền hạ lệnh đuổi phi ra khỏi Thục Đức Cung, đày vào Thanh Nguyệt Cung - một cái lãnh cung ở gần Cảnh Nhân Cung.

    - Tĩnh Kỳ đấy à.

    Sau lưng vang lên tiếng gọi, Trần Tĩnh Kỳ khẽ giật mình quay lại thì thấy phía sau, cách chừng sáu bước chân, có một nữ nhân đang đứng. Đúng là Thục phi Kim Vận.

    Mặc dù quần áo không còn sang trọng như trước, trên đầu cũng bất quá cài hai cây trâm ngọc bình thường, khuôn mặt cũng chẳng chút điểm tô, nhưng đối với Trần Tĩnh Kỳ, theo cảm nhận của riêng hắn, Kim Vận nàng vẫn hết sức xinh đẹp. Đặc biệt là cỗ khí chất thanh nhã đằm thắm kia.

    - Nương nương.

    Trần Tĩnh Kỳ cúi đầu thi lễ. Thục phi là phi tử của phụ hoàng hắn, cũng coi như là mẹ hắn, biểu lộ tôn kính vốn dĩ lẽ thường.

    Song Thục phi thì lại không cho rằng như vậy. Kể từ lúc nàng bị đày vào lãnh cung tới nay, nào còn có ai xem trọng nàng nữa. Bất quá.. Trần Tĩnh Kỳ này đối với nàng quả thực không tệ. Kể từ lúc nàng chuyển từ Thục Đức Cung vào Thanh Nguyệt Cung, mỗi lần chạm mặt hắn đều tỏ ra cung kính hành lễ với nàng. Hai tiếng "nương nương", thiết nghĩ trong tất cả mọi người, cũng chỉ có Trần Tĩnh Kỳ hắn là thật tâm gọi lên.

     
  4. Tà Nguyệt Lâu Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Phế Phi - Phế Tử (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng bệnh tương liên sao?

    Thục phi nhẹ gật đầu đáp lại. Rồi nàng hỏi:

    - Tĩnh Kỳ, ngươi tới tìm ta sao?

    Cũng không phải tự dưng mà Thục phi lại có ý nghĩ như vậy. Hỏi thế là vì trước nay, thỉnh thoảng Trần Tĩnh Kỳ cũng chủ động đến tìm nàng, để thăm hỏi, đôi lúc là để giúp đỡ.

    Dù sao ở đây là lãnh cung, thái giám, cung nữ đâu có được bao nhiêu người. Những lúc phòng ốc hư hỏng, tiện nghi thiếu hụt, Thục phi nàng biết trông cậy ở ai? Hôm nay đã không phải hôm qua, tình thế đã khác, lời của Thục phi nàng lại có mấy người nguyện nghe?

    Đừng nói hoàng thân quốc thích, văn võ đại thần, ngay cả đám thái giám, cung nữ, bọn họ còn dám hiếp đáp nàng nữa là.

    - Nương nương, Tĩnh Kỳ chỉ là muốn đi dạo một chút, trong lúc lơ đãng chẳng ngờ lại lạc bước tới Thanh Nguyệt Cung này.

    Trần Tĩnh Kỳ thành thật đáp. Đáp xong thì hắn hỏi:

    - Nương nương, Tuyết Thi và Tuyết Nhạn đâu? Tại sao bọn họ lại để người đi ra ngoài một mình như vầy?

    - Tĩnh Kỳ, ngươi chớ trách lầm bọn họ. Thực ra..

    Thục phi nói, trong thanh âm ẩn ẩn chút u sầu.

    - Tuyết Thi, Tuyết Nhạn, hai người bọn họ đã được Chung tổng quản điều đi làm việc khác rồi. Chắc có lẽ đến sẩm tối mới trở về.

    Trần Tĩnh Kỳ nhíu mày. Chung tổng quản kia đúng thật đã chẳng còn nể nang Thục Phi chút gì. Tuyết Thi, Tuyết Nhạn vốn dĩ là nô tì thân cận và trung thành nhất của Thục phi. Lúc nàng sa cơ, cũng chỉ còn hai tâm phúc này ở bên cạnh chăm sóc, miếng ăn giấc ngủ của Thục phi đều là do bọn họ đích thân hầu hạ. Bây giờ Chung tổng quản kia đem Tuyết Thi, Tuyết Nhạn điều đi làm việc, như vậy Thục phi phải làm sao?

    - Họ Chung này thật đúng là quá quắt!

    Nghe ngữ khí có mấy phần vì người mà tức giận kia của Trần Tĩnh Kỳ, trong lòng Thục phi Kim Vận liền sinh thêm hảo cảm.

    - Thôi bỏ đi. Tình cảnh của ta bây giờ đâu còn được như xưa.

    - Nhưng nương nương dù gì cũng là một quý phi.

    - Quý phi?

    Thục phi cười buồn:

    - Tuy rằng hoàng thượng chưa phế bỏ, nhưng "quý phi" này của ta.. bất quá cũng chỉ còn lại hư danh mà thôi.

    Thục phi ngẫm mà dạ xót xa. Còn nhớ trước đây nàng vinh hiển biết bao nhiêu, đứng trước mặt nàng, người trong cung, kẻ ngoài cung, có ai mà không ra sức ca tụng, nịnh hót, muốn lấy lòng. Thế mà bây giờ.. Bất quá một tên tổng quản hạ đẳng cũng dám khinh khi, hiếp đáp nàng. Đúng là vật đổi sao dời, nhân tình ấm lạnh.

    Nỗi niềm kia của Thục phi, Trần Tĩnh Kỳ sao lại không hiểu. "Chim phượng gãy cánh lại chẳng bằng gà", câu nói này hắn đã cảm thụ được từ lâu rồi. Suốt tám năm qua, Trần Tĩnh Kỳ hắn bị người khác chèn ép nào có ít, sớm cũng đã quen. Chỉ là hôm nay, tâm tình hắn đang không được tốt, nhìn thấy hoàn cảnh Thục phi lại bất giác nhớ đến mẫu phi đáng thương của mình nên mới bộc lộ sự bất bình ra như thế.

    Hít nhẹ một hơi, Trần Tĩnh Kỳ lựa lời an ủi, cho Thục phi, cũng có lẽ là cho cả bản thân mình:

    - Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm. Trăng có khi tròn khi khuyết, khi tỏ khi mờ, người thì có lúc hưng, lúc bại. Nương nương xin chớ quá muộn phiền.

    Thục phi nhìn kỹ khuôn mặt Trần Tĩnh Kỳ, khẽ mỉm cười rồi thở ra một hơi.

    - Cảm ơn ngươi, Tĩnh Kỳ.

    Thục phi không nói thêm nữa. Nàng đứng đó, đôi mắt hạnh vẫn đặt trên khuôn mặt thanh tú của Trần Tĩnh Kỳ. Năm nay Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng đã mười sáu tuổi, tính ra cũng có thể gọi là "nam nhân" được rồi.

    "Trong số các hoàng tử, hoàng tôn, kỳ thực Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng rất anh tuấn, đối nhân xử thế lại càng không tệ." Thục phi bất giác nghĩ thầm.

    Trần Tĩnh Kỳ chẳng rõ tâm tư Thục phi, thấy nàng nhìn mình chăm chú như vậy thì cảm giác không được tự nhiên. Hắn đưa nấm tay che miệng hắng khẽ, rồi nói:

    - Nương nương, Tĩnh Kỳ chợt nhớ còn có việc chưa làm xong, xin phép được cáo lui.

    Thục phi gật đầu:

    - Vậy ngươi cứ trở về đi.

    Trần Tĩnh Kỳ cúi đầu thi lễ, quay người bước đi. Đi được vài bước thì hắn đột nhiên xoay lại nhìn Thục phi.

    - Nương nương, tiết trời đang lạnh, người nên khoác thêm áo vào.

    Từ nãy giờ hắn không tiện nói, lúc này cáo lui, trong dạ lại chẳng thể kiềm. Hắn thấy quần áo Thục phi đang mặc, nó đã cũ, lại khá mỏng manh. Thực sự là có phần ái ngại.

    Trời lạnh thế này, thân thể mảnh mai như nàng sao có thể chịu đựng được lâu? Môi nàng cũng đã bị cái lạnh làm thâm tím hết cả rồi.

    Thục phi Kim Vận đứng im không đáp, dường như có chút ngạc nhiên khi nghe những lời quan tâm nọ. Mãi tới lúc Trần Tĩnh Kỳ quay lưng định bước thì nàng mới phản ứng lại.

    - Tĩnh Kỳ!

    Trần Tĩnh Kỳ nghi hoặc quay đầu.

    - Mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu rồi.. Ta tính tự tay làm một ít bánh hoa quế, ngươi nếu rảnh.. hãy ghé qua dùng.

     
  5. Tà Nguyệt Lâu Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Đồng Bệnh Tương Liên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này thì tới lượt Trần Tĩnh Kỳ phải ngạc nhiên. Hắn không ngờ Thục phi lại muốn mời hắn đến Thanh Nguyệt Cung của nàng, cùng nàng đón Tết Nguyên Tiêu.

    Hắn thoáng do dự, đáp:

    - Nương nương, Tết Nguyên Tiêu.. Tĩnh Kỳ e là sẽ bận.

    Trần Tĩnh Kỳ hắn phải từ chối. Tuy nói chỗ này là lãnh cung, chẳng ai thèm để ý, nhưng tai vách mạch rừng, tốt nhất vẫn là nên cẩn trọng. Hắn và Thục phi thân cận quá, như vậy không phải điều hay. Một năm qua, hắn đối với nàng vẫn luôn giữ khoảng cách. Đừng nói ăn chung một bữa cơm, ngay đến thời gian mỗi lần trò chuyện cũng rất là ít ỏi.

    Trong đôi mắt Thục phi thoáng qua vài tia thất vọng. Song nàng vẫn cười:

    - Nếu ngươi bận thì thôi vậy.

    Dứt câu Thục phi quay gót hướng Thanh Nguyệt Cung đi vào. Hình bóng có chút cô đơn, tiều tụy..

    Trần Tĩnh Kỳ thôi không nhìn nữa. Hắn nhẹ lắc đầu, tiếp tục bước đi.

    * * *

    Sau khi về đến Cảnh Nhân Cung, một thái giám độ tuổi trung niên liền chạy ra đón Trần Tĩnh Kỳ.

    - Tiểu chủ nhân!

    - Tiểu chủ nhân của ta, ngài chạy đi đâu vậy? Trời đang có tuyết mà sao ngài lại không mặc thêm áo vào chứ!

    Thái độ quan tâm, lo lắng này là của Tạ Đình, một trong hai người hầu cận duy nhất của Trần Tĩnh Kỳ. Người khác sao không rõ chứ Kim Tỏa và Tạ Đình này, bọn họ vẫn rất mực trung thành với hắn, bất chấp hắn hiện giờ chỉ là một phế hoàng tử.

    Trần Tĩnh Kỳ mỉm cười:

    - Ta chỉ đi dạo một chút, ngươi không cần phải khẩn trương lên như vậy.

    - Tiểu chủ nhân, nô tài là sợ ngài bị bệnh.

    - Được rồi, ta biết Tạ Đình ngươi quan tâm cho ta.

    Trần Tĩnh Kỳ đảo mắt ngó quanh, hỏi:

    - Tạ Đình, Kim Tỏa đâu rồi?

    - Tiểu chủ nhân, trong lúc ngài đi ra ngoài, Kim Tỏa đã xuống bếp nấu đồ ăn rồi.

    - A, đã muộn như vậy rồi sao..

    Trần Tĩnh Kỳ làm như chợt nhớ tới điều gì, hướng thái giám Tạ Đình bảo:

    - Tạ Đình, ngươi đi nói với Kim Tỏa nấu thêm một phần ăn.

    Tạ Đình nghe vậy thì không khỏi nghi hoặc:

    - Tiểu chủ nhân, ngài cảm thấy đói?

    Trần Tĩnh Kỳ gật đầu:

    - Ừ, rất đói.

    * * *

    Buổi trưa hôm đó.

    Sau khi đã mang hết tất cả các món ăn lên, sắp gọn trên bàn, lúc này thái giám Tạ Đình và cung nữ Kim Tỏa mới chính thức hầu hạ Trần Tĩnh Kỳ dùng cơm. Người thì bưng chén, người thì cầm đũa, lần lượt đưa tới.

    - Tiểu chủ nhân, mời dùng cơm.

    Trần Tĩnh Kỳ không vội tiếp nhận. Hắn hắng khẽ, quay sang nói với tì nữ Kim Tỏa:

    - Kim Tỏa, trước ngươi hãy đem một phần ăn cho vào hộp.

    Cho vào hộp?

    Tì nữ Kim Tỏa không khỏi nghi hoặc.

    Thái giám Tạ Đình thì có vẻ đã hiểu ra. Hắn cười, nói:

    - Tiểu chủ nhân, thì ra không phải ngài quá đói bụng mà là muốn chuẩn bị cho người khác.

    Trần Tĩnh Kỳ cũng chẳng cần phải giấu, nhẹ gật đầu:

    - Lúc nãy ta đi dạo, tình cờ nhìn thấy Thục phi, được biết hai tì nữ của người là Tuyết Thi và Tuyết Nhạn đã bị Chung tổng quản điều đi làm việc, có lẽ phải đến sẩm tối mới về. Vì vậy cho nên..

    - Cho nên tiểu chủ nhân muốn nô tì nấu thêm một phần ăn mang cho Thục phi nương nương?

    Tì nữ Kim Tỏa nở nụ cười vui vẻ. Đối với vị Thục phi kia, bản thân nàng vốn cũng rất có hảo cảm.

    - Ừm.

    Trần Tĩnh Kỳ gật đầu.

    - Kim Tỏa, ngươi mau cho thức ăn vào hộp rồi mang sang cho Thục phi dùng.

    - Vâng.

    * * *

    Mấy ngày tiếp theo, ngày nào cũng vậy, hễ cứ đến trưa, đúng giờ dùng cơm là sẽ có người từ Cảnh Nhân Cung mang một cái hộp đựng thức ăn sang Thanh Nguyệt Cung. Lúc là thái giám Tạ Đình, khi là cung nữ Kim Tỏa, nhưng dẫu có là ai thì khi đứng trước Thục phi, bọn họ đều rất hữu lễ.

    Mà Thục phi cũng không có từ chối. Nàng biết đó là tâm ý của Trần Tĩnh Kỳ. Trong lòng mình, nàng từ lâu đã thực tâm tin tưởng hắn. Tất nhiên không phải theo kiểu một vị quý phi nương nương dành cho nhi tử hoàng đế. Nó.. rất khác.

    Thành thực mà nói thì Thục phi rất thích trò chuyện với Trần Tĩnh Kỳ. Nàng cảm thấy văn chương của hắn rất tốt, con người cũng rất được. Nếu có thể cùng nhau đối ẩm ngâm thơ, như vậy cho dù ở trong lãnh cung, Thục phi nàng cũng sẽ không cảm thấy u sầu.

    Đáng tiếc, Trần Tĩnh Kỳ hắn lại cứ giữ khoảng cách với nàng, lạ không lạ mà thân thì cũng chẳng thân. Thật là khiến cho người ta phải nhiều khi tự vấn, tâm tình thất lạc..

     
  6. Tà Nguyệt Lâu Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Dự Tiệc Phủ Bình Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tết Nguyên Tiêu hôm nay cũng đã cận kề. Những ngày này, trong cung ngoài cung đều đang rất nhộn nhịp, nhiều nơi đã kết hoa giăng đèn, chỉ còn chờ để đón Tết.

    Song, Cảnh Nhân Cung thì lại không giống. Không gian ở đây vẫn như mọi khi, trầm lắng, tĩnh mịch; cảnh vật thì cũng tiêu điều xơ xác, chẳng có hoa mà cũng chẳng có đèn.

    "Đây là lần đầu Thục phi đón Tết Nguyên Tiêu tại chốn cung lạnh, tâm tình nhất định sẽ không tốt."

    Trần Tĩnh Kỳ đứng ở hành lang, mắt nhìn về hướng Thanh Nguyệt Cung, thầm nghĩ.

    - Tiểu chủ nhân.

    Từ bên trong, thái giám Tạ Đình đi ra, trên tay có cầm theo một chiếc áo chống phong hàn. Hắn vừa khoác lên cho Trần Tĩnh Kỳ vừa nói:

    - Bên ngoài trời lạnh, tiểu chủ nhân nên mặc thêm áo vào.

    Trần Tĩnh Kỳ xoay người để tiện cho thái giám Tạ Đình buộc dây áo.

    - Tạ Đình, Kim Tỏa mới đi xuống bếp phải không?

    - Vâng, thưa tiểu chủ nhân.

    Nét mặt có đôi chút khác lạ, Tạ Đình nói tiếp:

    - Tiểu chủ nhân, hôm nay chúng ta không cần phải mang đồ ăn sang cho Thục phi nương nương nữa rồi.

    Trần Tĩnh Kỳ cảm thấy nghi hoặc. Hắn đoán:

    - Tuyết Thi và Tuyết Nhạn đã được "hoàn trả" rồi sao?

    Tạ Đình mỉm cười:

    - Chung tổng quản cho dù không muốn trả người cũng không được.

    Mấy lời này khiến cho Trần Tĩnh Kỳ không khỏi bất ngờ.

    Biết ý chủ nhân, Tạ Đình mới nhanh miệng tiếp lời:

    - Lúc nãy Tiểu An Tử có kể cho nô tài nghe. Hắn nói sáng nay hoàng thượng đã cho người truyền khẩu dụ đến Thanh Nguyệt Cung, nói là đêm Tết Nguyên Tiêu hoàng thượng sẽ ghé qua.

    Bây giờ thì Trần Tĩnh Kỳ đã hiểu.

    - Xem ra trong lòng phụ hoàng vẫn chưa quên Thục phi.

    Hắn biết, Thục phi đã có cơ hội chuyển mình. Tối ngày mốt, chỉ cần nàng hầu hạ tốt, làm vui lòng vị phụ hoàng kia của hắn thì địa vị sẽ rất nhanh thôi liền khôi phục. Khi đó, phế phi sẽ lại là quý phi.

    Điều ấy Tạ Đình dĩ nhiên cũng hiểu. Hắn vui vẻ nói tiếp:

    - Tiểu chủ nhân, một năm qua ngài vẫn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ Thục phi, ân tình này thiết nghĩ Thục phi chắc chắn sẽ không quên.

    Ý tứ của Tạ Đình, Trần Tĩnh Kỳ sao lại chẳng nghe ra. Nếu nói hắn không có chút trông đợi nào thì đó là nói dối. Mặc dù lúc giúp đỡ Thục phi, ở trong lòng hắn vốn không nghĩ tới chuyện sẽ được nàng báo đáp, nhưng nếu quả Thục phi nàng có thể trở mình..

    - Vậy thì chúng ta hãy mong cho Thục phi vạn sự thuận buồm xuôi gió.

    Dứt câu, Trần Tĩnh Kỳ xoay gót trở vào.

    * * *

    * * *

    Đêm nay là Tết Nguyên Tiêu, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, tiếng nói tiếng cười vang lên không dứt.

    Trong thành, nhà nhà đều kết hoa đăng, chẳng nhiều thì ít. Lát nữa, những đóa hoa đăng này sẽ được thả xuống con sông Trường Thủy.

    Trần Tĩnh Kỳ, hắn cũng muốn hòa vào dòng người, tự tay đem hoa đăng thả xuống dòng sông uốn lượn, chỉ là tâm trạng không tốt, thêm nữa lúc này bản thân lại đang bận.

    Đêm nay hắn phải đi dự tiệc.

    * * *

    Tại Bình vương phủ.

    Đại Trần Quốc ba mươi tám vị hoàng tử hoàng tôn theo thứ tự tên vị, mỗi người ngồi ở một bàn, trên bàn đã bày sẵn rượu thịt. Những món ăn được mang lên đây, tất cả đều là do đích thân đệ nhất ngự trù của cung đình chế biến, không chỉ ngon mà còn nhìn rất đẹp mắt.

    Ngồi bên phải Trần Tĩnh Kỳ là hoàng tôn Trần Thế Dũng năm nay hai mươi lăm tuổi, còn bên trái là nhị thập nhất hoàng huynh Trần Dụ, hắn năm nay mười tám tuổi, vừa được hoàng đế Đại Trần Quốc - Thiên Đức hoàng đế - phong làm Nam Phong vương.

    Ngồi ở vị trí thủ tọa, Bình vương Trần Húc giơ chén rượu lên, cất cao giọng nói:

    - Chư vị vương đệ, chư vị vương chất! Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Đại Trần ta dưới sự cai trị của phụ hoàng, quốc thái dân an, khắp nơi một cảnh thanh bình, chúng ta cùng chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương, sớm ngày thống nhất thiên hạ!

    Bình vương vừa dứt câu thì bên trong Bình vương phủ mọi người liền lớn tiếng hoan hô, ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Trừ Trần Tĩnh Kỳ. Hắn liếc xem những khuôn mặt, những ánh mắt tràn đầy hy vọng kia, nội tâm lại không khỏi nhớ đến chuyện cũ.

    Còn nhớ năm ngoái, cũng vào thời điểm này, tại buổi tiệc ở Minh vương phủ, Minh vương cũng nói giống như Bình vương hôm nay, giọng tràn đầy hy vọng và phấn khích.

    Minh vương là vị hoàng tử lớn tuổi nhất sau hai vị hoàng huynh đã mất, đươc coi là ngươi kế vị ngôi hoàng đế Đại Trần, nhưng do thân thể yếu kém đã lâm bệnh mà chết đi vào mùa hè năm ngoái. Bây giờ thì đến lượt Bình vương..

    Nếu Trần Tĩnh Kỳ nhớ không lầm, Bình vương năm nay cũng vừa bốn mươi lăm tuổi. Không giống Minh vương đã mất, Bình vương thân thể tráng kiện, lại là người văn thao võ lược, có lẽ hắn thật sự sẽ đợi được ngày kế vị ngôi báu.

    - Tĩnh Kỳ! Sao ngươi không uống rượu?

    Trong lúc Trần Tĩnh Kỳ còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên tai chợt truyền đến tiếng gọi của Bình vương, làm hắn khẽ giật mình.

    - Tứ hoàng huynh, đệ.. đệ không uống được rượu.

    - Cái gì mà không uống được rượu?

    Ngồi kế Bình vương, Dực vương Trần Tự Đức tỏ vẻ không bằng lòng:

    - Tĩnh Kỳ ngươi cũng đâu phải đàn bà. Hôm nay tứ hoàng huynh thết đãi yến tiệc để cho mọi người cùng chung vui, ngươi không uống rượu thì còn tới đây làm gì?

     
  7. Tà Nguyệt Lâu Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Chén Tạc Chén Thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đôi mắt Trần Tĩnh Kỳ loé qua một tia khó chịu, song rất nhanh đã liền tiêu thất.

    Thực lòng mà nói, Trần Tĩnh Kỳ hắn rất không ưa Dực vương. Ở Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, cũng chính vị hoàng huynh Trần Tự Đức này đã khi nhục hắn.

    Kiềm cơn xúc động, Trần Tĩnh Kỳ nặn ra một nét mặt sợ sệt:

    - Hoàng huynh, đệ.. đệ sợ lỡ say sẽ phiền đến mọi người, cho nên..

    - Phiền gì chứ? Hứ, ta thấy Tĩnh Kỳ ngươi đây là không nể mặt tứ hoàng huynh.

    Trần Tĩnh Kỳ làm bộ thất kinh, vội quay sang nói với Bình vương:

    - Tứ hoàng huynh, đệ ngàn vạn lần không dám bất kính!

    - Ngươi còn nói..

    Dực vương vốn còn muốn nói thêm, nhưng thấy cánh tay Bình vương đã đưa ra ngăn cản thì đành phải thu lại.

    - Được rồi được rồi..

    Bình vương Trần Húc dàn xếp Dực vương xong, quay sang mỉm cười với Trần Tĩnh Kỳ:

    - Tĩnh Kỳ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

    - Thưa hoàng huynh, đệ năm nay mười sáu tuổi.

    Trần Tĩnh Kỳ cúi đầu, rất lễ phép trả lời.

    Ở bàn kế bên, Chương vương Trần Khánh chen vào:

    - Mười sáu tuổi, chậc.. Tĩnh Kỳ, lúc ta bằng tuổi với người thì tửu lượng đã rất thâm hậu, năng lực ngự nữ cũng rất.. Ha ha ha!

    Nghe Chương vương nói vậy, các vị hoàng tử hoàng tôn liền bộc phát ra những tràng cười lớn. Cái đề tài này, phàm là nam nhân thì đều rất hứng thú.

    Tất nhiên, mọi người chẳng ai hoài nghi lời của Chương vương. Mười sáu tuổi thành thục chuyện giường chiếu, đối với những vị hoàng tử hoàng tôn như bọn họ thì cũng bình thường. Ở đây, có người thậm chí mới mười hai, mười ba tuổi đã hưởng dụng qua cả tá nữ nhân rồi. Chung quanh bọn họ, tì nữ có rất nhiều; chỉ cần bọn họ có hứng, vươn tay ra là nắm được cả đám, muốn cưỡi bao nhiêu mà chẳng được?

    Những hoàng tử, hoàng tôn bọn họ đều rất có "điều kiện". Thiếu thốn duy mỗi mình Trần Tĩnh Kỳ. Từ khi mẫu phi hắn bị thất sủng, theo hầu hạ cũng chỉ còn thái giám Tạ Đình và cung nữ Kim Tỏa. Muốn địa vị không có địa vị, muốn phú quý không có phú quý, hắn căn bản là vô pháp so bì. Huống hồ, Trần Tĩnh Kỳ hắn đâu phải kẻ ham mê sắc dục, vẫn còn rất nhiều chuyện đáng để cho hắn suy nghĩ hơn là đắm chìm trong tửu sắc.

    - Ha ha ha..

    Kể từ lúc Chương vương Trần Khánh nhắc đến chuyện ngự nữ thì bầu không khí trong buổi tiệc cũng trở nên cởi mở hơn nhiều.

    Bình vương Trần Húc tự thân rót rượu, cầm đưa tới trước mặt Trần Tĩnh Kỳ:

    - Tĩnh Kỳ! Hôm nay ngươi không cần phải lo, ta đảm bảo cho dù ngươi có say, lỡ phiền một chút cũng sẽ chẳng ai trách tội gì ngươi đâu. Nào! Hôm nay mọi người đang vui, Tĩnh Kỳ ngươi cùng uống với hoàng huynh!

    Bình vương đã nói như vậy, ly rượu cũng đã được đưa tới trước mặt, Trần Tĩnh Kỳ không thể không tiếp nhận.

    Hắn tỏ ra hối lỗi:

    - Nghe những lời của hoàng huynh mà Tĩnh Kỳ tự thẹn. Hoàng huynh, đệ xin kính huynh một chung!

    - Được!

    Bình vương một bộ hào phóng, uống xong liền vỗ vai Trần Tĩnh Kỳ một cái, lực đạo thật là chẳng nhẹ.

    Dực vương Trần Tự Đức lúc này cũng đã rời khỏi bàn, hướng chỗ Trần Tĩnh Kỳ đi đến.

    - Tứ hoàng huynh không những văn thao võ lược, tài năng xuất chúng mà con người cũng rất độ lượng. Ngôi vị Thái tử nếu tứ hoàng huynh không làm thì thật chẳng còn ai xứng đáng. Mọi người thấy ta nói có đúng không?

    - Đúng rồi.. đúng rồi!

    Chung quanh, mọi người cùng kêu lên phụ họa cho câu nói của Dực vương.

    Tràng cảnh như vậy thật làm cho Bình vương thầm cảm thấy vui. Hắn vung tay lên, có vài phần phong phạm của một vị Thái tử:

    - Chư vị vương đệ, chư vị vương chất! Những lời này mọi người cũng không nên tùy tiện nói ra. Ngôi vị Thái tử, phong cho ai là do phụ hoàng quyết định. Phụ hoàng là bậc anh minh, tự có cân nhắc.

    - Tứ hoàng huynh vừa có tài lại vừa có đức, trong số các hoàng tử hoàng tôn, nào ai có thể so bì? Tứ hoàng huynh không xứng thì làm gì còn ai xứng.

    Dực vương nói tiếp:

    - Tứ hoàng huynh, đệ chỉ là thấy sao nói vậy, không dám có chút điêu ngoa.

    - Hoàng đệ.. thật là.. Nào, uống với ta một chung!

    - Vâng, hoàng huynh!

    Khi rượu đã cạn chung, lúc này Dực vương mới ngó sang Trần Tĩnh Kỳ:

    - Tĩnh Kỳ, hai năm nữa là ngươi mười tám tuổi rồi đúng không?

    Trần Tĩnh Kỳ chưa rõ ý tứ, lễ phép hồi đáp:

    - Đúng vậy, thưa hoàng huynh.

    Dực vương lại nói:

    - Ha ha.. Vậy hai năm sau hoàng huynh ta đây phải tới chúc mừng ngươi được phong Vương rồi!

    Trong lòng Trần Tĩnh Kỳ lập tức chùng xuống.

    Căn cứ theo luật lệ Đại Trần, vào năm mười tám tuổi hoàng tử sẽ được phong Vương. Năm nay Trần Tĩnh Kỳ đã mười sáu tuổi, cũng tức là nói hai năm nữa hắn sẽ tiếp nhận sắc phong.

    Nhưng.. đó chỉ là trên lý thuyết!

    Bằng thực tế.. Trần Tĩnh Kỳ tự hiểu bản thân khó có ngày được phong vương vị. Kể từ khi mẫu phi của hắn - An quý phi - bị thất sủng tới nay, hoàng đế, vị phụ hoàng kia của hắn thậm chí chưa ghé thăm một lần. Hắn e ngay đến sự tồn tại của mình ông ấy cũng đã quên luôn rồi.
     
    shasha thích bài này.
  8. Tà Nguyệt Lâu Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Biến Sự
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Nội tâm càng khó chịu, hận ý của Trần Tĩnh Kỳ dành cho Dực vương càng tăng cao. Vị hoàng huynh này của hắn lúc này nhắc đến chuyện phong Vương, rõ ràng là cố ý sỉ nhục.

    Bình vương, Chương vương, Nam Phong vương, Đông Thành vương... những người này dĩ nhiên cũng thừa trí thông minh để hiểu được tình cảnh của Trần Tĩnh Kỳ, biết Dực vương đang cố tình giễu cợt, song lại vẫn cứ hùa theo, rót rượu chúc mừng trước cho vị nhị thập tứ hoàng đệ này của mình. Các hoàng tôn, bọn họ cũng đều là như thế.

    Bên dưới bàn, năm ngón tay Trần Tĩnh Kỳ lặng lẽ bấu chặt vào đùi. Dù vậy, ở trên gương mặt hắn vẫn làm bộ hân hoan, cùng mọi người cười cười nói nói...

    ...

    Trên bàn tiệc mọi người tiếp tục chung vui, chuyện liên quan đến Trần Tĩnh Kỳ cũng theo đó mà mau chóng trôi qua. Đám hoàng tử, hoàng tôn tiếp tục chén tạc chén thù, cười nói rộn rã.

    Ăn uống thêm một lúc, nơi ghế thủ toạ Bình vương đột nhiên đưa tay lên cao, hai bàn tay vỗ thành tiếng. Sau ba lần vỗ, ngay lập tức, từ phía sau rèm trúc trong đại sảnh, một nhóm ca kỹ dung nhan diễm lệ, trên người là bộ trang phục ca cơ được may bằng chất liệu nhẹ nhàng có thể nhìn thấy được làn da trắng hồng ở bên trong y phục bước ra.

    Giống như những người khác, Trần Tĩnh Kỳ cũng đưa mắt chăm chú nhìn xem.

    Tiếng nhạc đã nổi. Nhóm ca cơ tập trung ở giữa đại sảnh, tung ra vô số những bông hoa hướng về bốn phía, trong đại sảnh hoa bay khắp nơi, hương hoa như thấm vào tận phế phủ của mọi người trong bữa tiệc.

    Trần Tĩnh Kỳ chú ý nhất là cô gái đứng ở trung tâm nhóm ca cơ. Nàng ta mặc một bộ bạch y trắng sáng, dung nhan xinh đẹp, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát.

    Dưới sự chú mục của đám hoàng tử, hoàng tôn, nàng bắt đầu biểu diễn. Một vũ điệu mê hoặc lòng người.

    Dực vương, Chương vương, Nam Phong vương, Đông Thành vương... tất cả như si như ngốc, đều nhìn về phía nữ ca cơ mặc bạch y, cơ hồ quên luôn việc hô hấp.

    Đối với những cái nhìn si ngốc ấy, nữ ca cơ có lẽ đã quen, chẳng biểu lộ gì, tiếp tục múa.

    Lúc này tiếng đàn đã nhanh lên không ít, theo đó động tác của nữ ca cơ cũng phải phối hợp theo. Nàng lấy chân phải làm trụ, rồi xoay tròn. Những người còn lại thì tập trung bao bọc lấy nàng, ngọc thủ vung ra hàng trăm sợi lụa đủ màu sắc.

    Bỗng, ca cơ mặc bạch y tung người nhảy lên cao, thân hình ngập trong những sợi lụa đầy màu sắc nọ, trông giống như là tiên nữ xuất hiện giữa trời vậy.

    - Hay!

    - Hay!

    Bộp bộp... bộp..!

    Bốn phía đại sảnh tiếng vỗ tay vang lên liên tục, mọi người không ngớt tiếng ngợi khen.

    Nhóm ca cơ ổn định lại tư thế, nghiêng mình cúi chào mọi người, sau đó từ từ lui vào bên trong.

    Trên ghế thủ toạ Bình vương còn chưa hết kích động, nhìn theo đám ca cơ khen:

    - Thật là hay! Thật là đẹp! Vũ điệu như thế chỉ có thể xem được vài lần ở nhân gian này!

    Ở gần đó, Dực vương Trần Tự Đức cũng cười lên phụ hoạ. Chỉ là khi hắn nhìn theo đám ca cơ, trong ánh mắt lại ánh lên vẻ dâm tà rõ rệt.

    - Tứ hoàng huynh, bữa tiệc này của huynh... rất... rất... ợ..!

    Dực vương đứng lên nói chưa hết câu thì trong miệng đã ợ lên một tiếng, thân hình lảo đảo, bước đi không vững, dường đã say.

    - Ha ha! Hoàng đệ, ngươi say rồi!

    Bình vương cười to, vui vẻ nói.

    - Đệ... Đệ không có say. Đệ... ợ..!

    Dực vương vừa đi vừa nói, lúc qua đến chỗ Trần Tĩnh Kỳ thì đột nhiên té ngã, thân thể nằm lên trên bàn của hắn, khiến cho rượu và thức ăn văng tung tóe, dính đầy quần áo.

    - Ha ha ha!

    - Ha ha..!

    Được dịp, mọi người cười to.

    Bình Vương nhìn Dực vương lắc đầu, vui vẻ mà rằng:

    - Hoàng đệ ngươi đúng là đã say thật rồi. Thôi, ta không giữ ngươi nữa, cứ về trước đi.

    - Vậy... ợ... Vậy đệ đây... xin phép cáo lui.

    Dực vương hướng Bình vương tạ lỗi, sau đó loạng choạng hướng cửa lớn bước ra.

    Dực vương vừa đi thì Trần Tĩnh Kỳ cũng đứng lên. Dáng hình lảo đảo, đôi mắt mơ màng, hắn nói:

    - Tứ hoàng huynh, đệ... hình như cũng đã say, xin phép hoàng huynh...

    - Được rồi, Tĩnh Kỳ ngươi cứ về đi.

    Bình vương khoát tay, bảo. Trần Tĩnh Kỳ dù chưa say thì khắp người cũng đã dính bẩn như vậy, lưu lại thật là không tiện.

    - Tĩnh Kỳ, ngươi say như vậy, liệu có đi ra tới cổng được không? Có cần ta dìu ngươi ra?

    Chương vương cười nói, cốt chỉ để trêu vui chứ vốn chả muốn dìu dắt gì.

    Trần Tĩnh Kỳ đương nhiên hiểu được. Hắn xua tay từ chối, giả vờ say rượu bước đi ra ngoài.

    ...

    - Phù... ù...

    Khi khoảng cách đã đủ xa, thấy đã chẳng còn ai nữa, Trần Tĩnh Kỳ mới khôi phục dáng vẻ như thường.

    Hắn thoáng xoay đầu nhìn lại hướng đại sảnh, rồi nhanh chóng bước đi. Những tiếng nói tiếng cười kia, sao mà giả tạo quá.


    Bên ngoài, chẳng biết khi nào tuyết đã rơi đầy. Trần Tĩnh Kỳ đi thêm một đoạn thì chợt nghe thấy phía trước có tiếng người hô gọi, thanh âm thảng thốt. Rõ ràng là của nữ nhân.

    Trần Tĩnh Kỳ nhanh chóng theo hướng thanh âm bước nhanh tới.


     
  9. Tà Nguyệt Lâu Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Sát Tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Hiện ra trước mặt Trần Tĩnh Kỳ là bóng dáng của vũ nữ bạch y trong nhóm ca cơ ban nãy. Lúc này ống quần của nàng đang bị Dực vương giẫm lên, một trong hai cánh tay thì cũng bị vị vương gia này nắm giữ. Phần những cô gái khác, tất cả đều đã nhanh chân tháo chạy, không một ai còn bận tậm đến nữ ca cơ áo trắng này.

    - Tiểu mỹ nhân! Nàng chạy đằng nào cho thoát? Ha ha ha..!

    Dực vương Trần Tự Đức phát ra những tiếng cười lớn, hai tay giữ chặt ca cơ áo trắng kéo đi.

    Lúc này ca cơ áo trắng sợ đến tái mét mặt mày. Nàng khóc lóc cầu xin:

    - Vương gia! Cầu xin ngài buông tha cho nô tì!

    - Vào đây với bổn vương gia!

    Dực vương nào có nửa điểm động lòng. Hắn tuy rằng đã thiếu đi mấy phần tỉnh táo, nhưng kỳ thực còn chưa có say đến mức thân thể mềm oặt như ban nãy. Thiết nghĩ vị vương gia này chỉ giả vờ, cốt kiếm một cái cớ để cáo lui, sau đó thì... giống như đang thấy.

    Dực vương, hắn đang rất thèm muốn ca cơ áo trắng này.

    Phần mình, ca cơ áo trắng ngàn vạn lần không nguyện. Nhân lúc Dực vương vừa trượt tay, nàng liền lấy hết sức bình sinh dùng toàn lực thoát ra.

    Chỉ nghe "roẹt" một tiếng, phần tay áo bên phải của nàng đã rách, nhưng chính nhờ vậy mà nàng mới có thể thoát khỏi ma trảo của Dực vương.

    Ngó thấy Dực vương bị mất thăng bằng té ngã, Trần Tĩnh Kỳ vội vàng chạy đến đỡ.

    - Hoàng huynh! Hoàng huynh say rồi... không bằng để đệ đưa huynh về?

    - Cút!

    Đối với ý tốt của Trần Tĩnh Kỳ, Dực vương chẳng những không chút cảm kích mà còn thô bạo vung tay giáng cho hắn một cái tát đau điếng.

    - Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một tên phế vật muốn địa vị không có địa vị, muốn thân phận không có thân phận, cái loại tạp chủng như ngươi mà cũng muốn quan tâm đến ta?

    - Mẹ con các ngươi đều là thứ tiện nhân! Con chó săn của ta còn có giá hơn thứ tạp chủng ngươi!

    Trần Tĩnh Kỳ lặng người, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn có giỏi nhẫn nhịn mấy thì cũng khó lòng kiềm được trong tình cảnh này. Mặt bị tát, lại còn bị Dực vương đương trường sỉ nhục như vầy...

    "Trần Tự Đức, ta với ngươi dù gì cũng là huynh đệ, cùng chung một cha, ngươi lại dùng những lời này mắng ta, nhục mạ mẫu phi ta..." Trần Tĩnh Kỳ bừng bừng lửa giận thầm nghĩ.

    Hắn dùng sức cắn chặt môi dưới, dõi mắt nhìn tên hỗn đản Trần Tự Đức vừa mới đuổi theo ca cơ áo trắng phía trước.


    Ca cơ đang lúc hoảng loạn, đối với địa hình trong Bình vương phủ lại không quen thuộc, thành ra chẳng mấy chốc đã bị lạc vào hoa viên của vương phủ, nhất thời chẳng thể tìm được đường ra. Đã vậy, bên tai nàng lúc này còn truyền đến tiếng cười dâm đãng của Dực vương Trần Tự Đức, khiến nàng vốn đã hoảng lại càng thêm hoảng. Đôi chân run rẫy, nàng vấp một hòn đá, té ngã trên mặt đất đầy tuyết, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn, cố gắng đứng dậy nhưng vô lực.

    - Khặc khặc...

    Dực vương một bộ hèn mọn hướng nàng đi đến:

    - Tiểu mỹ nhân, khặc khặc... ngươi đây nằm ra như vầy, có phải là muốn cùng bổn vương trên mặt đất đại chiến ba trăm hiệp?

    - Vương gia, cầu xin ngài tha cho nô tì..!

    Ca cơ áo trắng vừa cầu xin vừa rướn thân mình về phía sau, trong đôi mắt đẹp đang kinh hãi hai hàng lệ trào ra. Bộ dáng sao mà đáng thương.

    Tiếc rằng Dực vương, hắn lại chẳng chút xót thương. Ở trong mắt hắn, ca cơ cũng chỉ là loại dân đen hạ đẳng, tánh mạng không đáng một xu.

    - Tiểu mỹ nhân, bổn vương tới đây!

    Tiếng chưa dứt người đã lao đi, Dực vương cứ vậy mà nhào tới chỗ ca cơ áo trắng, lấy thân thể mập mạp của mình đè lên người nàng.

    Cô gái miệng thì kêu khóc, thân hình thì cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi Dực vương.

    Dực vương dụng lực, đưa bàn tay cầm thú toan cởi quần của cô gái, trong đầu toàn bộ đều là những ý nghĩ dâm loạn, muốn chiếm hữu.

    - Không g g g..!

    Tại giây phút sắp mất đi sự trong trắng, ca cơ bất chấp tất cả, há miệng cắn mạnh vào tai của Dực vương.

    - A a a..!

    Dực vương đau đớn hét lên một tiếng, vội buông cô gái dưới thân ra.

    - Tiện nhân!

    Cơn đau khiến cho lửa giận của Dực vương bùng lên. Hắn giơ chân giẫm đạp ca cơ. Còn chưa thoả, hắn lại đem nàng dựng dậy, tát cho một cái làm nàng xiểng niểng, té lăn quay ra đất.

    - Đồ thứ không biết tốt xấu! Tiện nhân ngươi...

    Dực vương đang nói bỗng ngưng. Hắn vừa nhìn thấy dưới đất có in một bóng người.

    Theo phản xạ, Dực vương xoay đầu nhìn lại thì thấy Trần Tĩnh Kỳ đã xuất hiện tự bao giờ.

    - Tạp chủng ngươi theo tới đây làm gì?

    Trần Tĩnh Kỳ nhất thời im lặng. Thú thực ban nãy, lúc bị Dực vương sỉ nhục, trong lòng hắn đã nổi lên sát tâm. Nhưng là sau khi đi tới đây, sát ý của hắn đã giảm đi nhiều.

    Thí huynh, đấy là cái tội tày đình! Hắn... sợ hãi.
     
  10. Tà Nguyệt Lâu Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Thí Huynh

    Bấm để xem
    Đóng lại


    - Hoàng... hoàng huynh, đệ... đệ lo huynh có chuyện gì...

    Chát!

    Trần Tĩnh Kỳ chưa kịp nói hết câu thì trên má trái đã in hằn năm dấu tay.

    Dực vương phỉ nhổ:

    - Ai cần thứ tạp chủng như ngươi quan tâm! Đừng có phá hỏng chuyện vui của ta, cút!

    Trần Tĩnh Kỳ cố kiềm cơn giận, xoay đầu bước đi.

    - Khoan đã!

    Nghe tiếng gọi ngược của Dực vương, Trần Tĩnh Kỳ không khỏi nghi hoặc.

    Dực vương cũng chẳng để hắn nghi hoặc quá lâu, cười nham hiểm nói:

    - Tạp chủng, nếu ta nhớ không sai thì cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa biết mùi nữ nhân đúng không?

    - Ở lại đây. Hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, để ngươi biết "ngự nữ" là thế nào.

    Trần Tĩnh Kỳ một chút cũng không nguyện:

    - Hoàng huynh, như vậy không tiện. Đệ xin phép...

    Chát!

    Lại thêm một cái tát nữa giáng vào mặt Trần Tĩnh Kỳ. Liền sau cái tát, thân thể hắn cũng bị Dực vương vung chân đá, khiến hắn té ngã ra đất.

    Dực vương sấn tới, lấy bàn tay to lớn của mình nắm đầu Trần Tĩnh Kỳ dựng dậy:

    - Tạp chủng! Ta bảo ngươi ở lại thì ngươi phải ở lại!

    - Dám chống lại ta hả? Ngươi có tin ta sẽ khiến ngươi đến chén cơm để ăn cũng không có hay không? Chỉ cần ta căn dặn Chung Quý một tiếng...

    Chung Quý, cũng chính là Chung tổng quản - thái giám quản lý sự vụ ở lãnh cung. Trần Tĩnh Kỳ không ngờ Dực vương lại biết rõ kẻ này, nghe giọng điệu thì hình như còn có chút quan hệ. Nếu như Chung Quý kia thực cố tình làm khó hắn, vậy thì cuộc sống vốn đã thiếu thốn của hắn sau này sẽ lại càng thêm khốn đốn.

    Thấy Trần Tĩnh Kỳ cúi đầu không nói, Dực vương đắc ý, dùng tay còn lại vỗ vỗ vào mặt của hắn:

    - Tạp chủng, phải biết điều như vậy mới tốt...

    Dực vương nói tới đây thì bỗng thấy buồn tiểu. Đầu óc đang không quá tỉnh táo, trong lòng đối với Trần Tĩnh Kỳ lại ngập tràn sự khinh khi, hắn chẳng chút ngại ngần để lộ "tiểu huynh đệ" của mình ra, cứ thể xỉa thẳng vào Trần Tĩnh Kỳ, tiểu luôn lên đầu.

    - Tạp chủng, ở yên đây, mở to mắt lên mà xem ta ngự nữ... ợ...

    Dực vương cảm thấy điều này rất mới lạ. Trong lúc mình "hành sự", có một vị hoàng đệ phế vật chưa từng nếm mùi nữ nhân ở bên cạnh nhìn xem... chậc chậc, cái tư vị này dám cá không có vị huynh đệ nào của hắn đã được trải qua đâu.

    Trong lòng khoái trá, Dực vương hướng đến chỗ ca cơ áo trắng lúc này vẫn còn đang rướn người trên đất. Chân nàng đã bị thương, dẫu muốn cũng khó lòng đứng lên chạy được.

    - Vương gia, cầu xin ngài tha cho nô tì...

    - Con tiện nhân... được bổn vương để mắt... chính là phúc ba đời tổ tiên ngươi để lại... ợ...

    Nói rồi Dực vương nằm đè lên cô gái, thô bạo đem y phục của nàng lột bỏ. Cái nào cởi được thì hắn cởi, không cởi được thì hắn liền xé, mặc cho nàng khóc lóc van xin.

    Chẳng mấy chốc quần áo trên người ca cơ áo trắng đã bị lột đến bảy tám phần, những nơi tư mật đã bắt đầu lộ ra.

    - Khặc khặc...

    Dực vương trông thấy những mảng da thịt trắng hồng hiển lộ trước mắt thì dục hoả lại càng dâng cao. Hắn cười hèn mọn, một tay bóp miệng cô gái, một tay thì đem quần mình tuột xuống, chuẩn bị cho "tiểu huynh đệ" xông trận. Trần Tự Đức hắn đã không hề biết rằng ở phía sau lưng mình, có một bóng người hiện đang âm thầm tiến lại.

    Trần Tĩnh Kỳ nắm chặt hòn đá trong tay, giơ cao đánh mạnh vào phía sau đầu Dực vương!

    Tức khắc, Dực vương đổ gục, thân hình mập mạp của hắn co giật một hồi, sau đó ngất xỉu lên trên người của ca cơ.

    - A..!

    Ca cơ áo trắng (hiện đã chẳng còn áo) kinh hoảng kêu lên, theo bản năng muốn đẩy thân hình mập mạp của Dực vương ra. Đúng lúc này Trần Tĩnh Kỳ bất ngờ lao tới, dùng tay bịt miệng của nàng lại.

    Rất nhanh, cô gái ngất xỉu.

    - Phù...

    Trần Tĩnh Kỳ buông tay, đảo mắt nhìn quanh, thấy hoa viên hoàn toàn yên lặng thì mới bình tĩnh lại một chút.

    Hắn đứng dậy, khom lưng cố sức ôm cái xác của Dực vương hướng về cái giếng ở bên trong hoa viên đi tới. Cũng may là bình thường hắn vẫn hay rèn luyện thân thể, sức khoẻ rất tốt, chứ nếu không chỉ sợ khó lòng ôm giữ nổi cái xác của tên hỗn đản này.

    Sau khi xử lý xong Dực vương, Trần Tĩnh Kỳ lại tiếp tục ôm lấy ca cơ mang tới, rồi đẩy luôn nàng xuống giếng.

    Mặc dù ban đầu, khi nhìn thấy ca cơ bị Dực vương cưỡng hiếp, hắn cũng đã có ý giải cứu, nhưng bây giờ thì không thể nữa. Cô gái này đã nhìn thấy hắn thương hại Dực vương, nếu lưu mạng nàng lại sẽ vô cùng nguy hiểm.

    Thí huynh, đấy là cái tội tày đình! Nếu mà chân tướng lộ ra, Trần Tĩnh Kỳ hắn dù có mười cái đầu cũng đừng mong sống được!
     
  11. Tà Nguyệt Lâu Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Hồi Cung

    Bấm để xem
    Đóng lại


    ...

    Trần Tĩnh Kỳ quan sát chung quanh, thấy không có gì khác lạ, lúc này mới chỉnh lại đầu tóc rời đi, vừa đi vừa cẩn thận xóa mọi dấu vết.

    Ra khỏi hoa viên thì Trần Tĩnh Kỳ bắt gặp một đám gia nhân phủ Bình vương đang đi tới. Hắn lập tức làm ra bộ dáng người say rượu, loạng choạng hướng cổng lớn tiếp tục cất bước.

    Đi tới chỗ đỗ xe ngựa, Trần Tĩnh Kỳ quan sát thấy đám ca cơ đang ngồi trên xe vẫn chưa rời đi. Nhóm ca cơ này thuộc về hoàng cung nhạc phường, hôm nay được Bình vương mời tới để giúp vui cho buổi tiệc.

    Coi như vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Trần Tĩnh Kỳ lảo đảo đi tới cỗ xe của mình. Một cỗ xe cũ kỹ với mái che đã sờn theo năm tháng.

    - Tiểu chủ nhân!

    Thái giám Tạ Đình đang ngồi phía trước, tay cầm cương ngựa, nhìn thấy Trần Tĩnh Kỳ đi ra liền vội vàng nhảy xuống xe, đưa tay dìu đỡ.

    Trần Tĩnh Kỳ thuận đà tiến vào trong xe. Mông vừa hạ hắn lập tức bảo thái giám Tạ Đình rời đi.

    - Sha a..!

    Trên không trung vang lên tiếng roi ngựa xé gió, dưới sự điều khiển của Tạ Đình, hai con ngựa già kéo chiếc xe cũ kỹ chạy đi, bánh xe lăn trên mặt đất phủ đầy tuyết.

    Xe chạy, người đi, trên con đường đông đúc, không một ai ở bên ngoài có thể ngờ đến là bên trong cỗ xe cũ kỹ vừa chạy qua mình lại có một vị hoàng tử đang ngồi. Tính khắp hoàng thân quốc thích của Đại Trần quốc, hẳn cũng chỉ mình Trần Tĩnh Kỳ hắn là kẻ "thiếu thốn" nhất. Thậm chí ngay đến chính cỗ xe mà hắn đang ngồi đây, vốn dĩ cũng không phải của hắn. Cỗ xe ngựa này nguyên lai là của mẫu phi hắn năm đó lưu lại...

    ...

    Đường đông, với sức hai con ngựa già cỗ xe thong thả chạy đi. Trần Tĩnh Kỳ ngồi ở bên trong, đưa tay vén màn nhìn ra. Hắn thấy trời đã rất tối, bên ngoài tuyết sớm rơi đầy, những bông hoa tuyết như lững lờ trong không khí, hai bên đường tràn ngập ánh đèn lồng, khách bộ hành kẻ lại người qua, rất là đông đúc.

    Dọc theo con đường, những tửu quán, những cửa hàng thì chật ních thực khách và khách mua bán, quả đúng là một cảnh tượng náo nhiệt, phồn hoa. Trần Tĩnh Kỳ ở trong thâm cung quá lâu, bình thường hiếm khi thấy được cảnh náo nhiệt thế này.

    Xe đang thong thả chạy đi thì đột nhiên dừng lại.

    - Tiểu chủ nhân, ở phía trước người qua lại quá đông, ngựa không thể chạy nhanh được.

    - Không sao, cứ để ngựa đi từ từ.

    - Tiểu chủ nhân, ngài tính đi đâu vậy?

    Tạ Đình ngó thấy Trần Tĩnh Kỳ đã bước xuống xe thì cũng liền nhảy xuống theo.

    - Ta chỉ muốn nhân lúc này đi dạo một chút thôi, ngươi cứ tiếp tục cho ngựa đi tới. Ta nhớ phía trước có một cái ngã tư, ngươi đứng đó chờ ta.

    - Vâng, tiểu chủ nhân.

    Tạ Đình nghe lời leo lên xe, cho ngựa chậm rãi đi tới.

    Phần mình, Trần Tĩnh Kỳ nhanh chóng hoà vào dòng người, thong thả bước đi.

    Trên đường, Trần Tĩnh Kỳ quan sát thấy trên tay mỗi khách bộ hành đều cầm một chiếc đèn lồng, khuôn mặt ai nấy đều hiện nhiều tiếu ý. Bầu không khí náo nhiệt, một cảnh thái bình này đã giúp cho hắn phần nào bình tâm trở lại.

    Hắn thở ra một hơi, đôi chân bước tiếp...

    Một lát sau.

    Trần Tĩnh Kỳ đã đi đến một cây cầu, trên cây cầu này treo đầy hoa đăng, nhưng do tiết trời lạnh buốt, hơn nữa trên sông gió thổi không ngừng, thành ra khung cảnh dù đẹp cũng chẳng có ai dừng chân nán xem.

    Trần Tĩnh Kỳ khép hờ đôi mắt, cảm thụ từng làn gió lạnh, trong đầu không tự chủ mà nhớ lại những gì đã xảy ra bên trong Bình vương phủ.

    Lúc nãy, chính tay hắn đã sát hại một vị hoàng huynh của mình. Còn có thêm một ca cơ mỹ lệ nữa.

    Quả thật Trần Tĩnh Kỳ hắn đã quá xúc động. Bây giờ, hắn đang lo sợ. Nhưng mà... hắn không hối hận. Nếu quay lại lúc đó, Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng vẫn sẽ ra tay.

    Dực vương Trần Tự Đức kia hết lần này tới lần khác lấy hắn ra làm trò cười, sỉ nhục hắn, Trần Tĩnh Kỳ hắn có thể nhịn. Nhưng hôm nay, không chỉ hắn mà đến cả mẫu phi của hắn cũng bị Trần Tự Đức mang ra thoá mạ, mắng người là tiện nhân, gọi hắn là tạp chủng...

    "Tiện nhân", "tạp chủng"... Dực vương, tên hỗn đản đó đáng chết!

    "Cái chết của Dực vương sợ rằng sẽ dấy lên một hồi đại động. Ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để ứng phó, thời gian sắp tới tuyệt không thể để lộ ra chút sơ hở nào..."

    Trần Tĩnh Kỳ miên man suy nghĩ.

    ...

    Thời điểm Trần Tĩnh Kỳ đi đến chỗ ngã tư thì cỗ xe ngựa đã đợi ở đó từ lâu. Thái giám Tạ Đình trông thấy chủ tử thì liền bước xuống xe dìu đỡ.

    Trần Tĩnh Kỳ yên vị bên trong cỗ xe, mở miệng nói:

    - Về cung.

    Đêm Nguyên Tiêu hoàng cung có quy định phải về cung trước nửa đêm, cho nên dù còn muốn đi dạo thêm thì Trần Tĩnh Kỳ cũng chỉ đành gác lại.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...