Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió
Cả một tháng sau đó, Cửu Ninh bị cưỡng chế dưỡng bệnh ở trong viện.
Trong thời gian đó, trừ Tam ca Chu Gia Huyên thỉnh thoảng phái thư đồng mạng tặng nàng một chút đồ chơi giải sầu, liền chỉ có hai đường tỷ của phủ Thứ sử là Ngũ nương và Bát nương nể mặt tới thăm.
Về phần phụ thân nàng Chu Bách Dược, từ đầu tới cuối đều không hiện thân.
Huynh trưởng Chu Gia Ngôn càng không cần nhắc tới, nghe tin nàng bị bệnh, không trộm vui mừng đã không tệ rồi.
Có thể thấy Thôi thị hố nữ nhi biết nhường nào.
Danh tiếng Thôi thị Bác Lăng nổi tiếng, đương triều tể tưởng muốn cưới nữ nhi Thôi thị, hơn nữa còn không phân biệt đích thứ, chỉ cần là nữ nhi Thôi gia là được, Thôi gia còn không nhìn trúng dòng dõi của nhà tể tướng, ghét bỏ nhà hắn ta mộc mạc giản dị.
Phượng hoàng thật hơn vàng như Thôi thị từ vọng tộc bay ra lưu lạc tại Giang Châu, người bản địa mừng rỡ như điên.
Mặc dù Thôi thị không phải con dâu của nhà bọn họ, nhưng thế gia đương thời ở đây liên hôn với nhau, về cơ bản gần như đều được xem là thân thích của Chu gia, Chu gia cưới được một danh môn khuê tú, không phải là tương đương với việc bọn họ cũng là thân thích với Thôi thị một trong năm họ lớn bảy đại gia tộc hay sao?
Chỉ dựa vào cái này, đủ để bọn họ khoe khoang mấy chục năm!
Nghe nói năm đó Chu Đô đốc mang Thôi thị về Giang Châu, gây nên chấn động một thời.
Nữ quyến của những thế gia lớn tại Giang Châu đặc biệt trang điểm long trọng, mặc trang phục trang trọng nhất đi tới bến đò nghênh đón.
Xe ngựa tắc đường, người đông tấp nập, tất cả đều đợi để kết giao tình với Thôi thị.
Thôi thị xuống thuyền, trực tiếp bước lên xe ngựa, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám nữ quyến của thế gia Giang Châu đợi hơn ba canh giờ, bị ánh mặt trời chiếu tới mức đầu váng mắt hoa, chỉ hơi hơi gật đầu, liền xem như chào hỏi, một câu cũng không nói, cằm ngẩng cao cao, trực tiếp đi về phủ Thứ sử.
Một đám nữ quyến đầu đội trang sức nặng nề đợi hơn nửa ngày, cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì, tức tới mức ngã ngửa, mấy lão phu nhân lớn tuổi suýt nữa thì tức tới mức đột quỵ.
Nhưng Thôi thị là nữ nhi danh môn vọng tộc, bà chính là có quyền được làm như vậy.
Người ta ngay cả Công chúa, Hoàng tử đương triều đều chướng mắt, bởi vì chiến loạn bị ép phải nương thân tại Giang Châu, người mặc dù ở đây, nhưng trong lòng vẫn coi thường bọn họ, bọn họ ngoài bực mình, còn có thể làm gì sao?
Gia tộc quyền thế tại bản địa Giang Châu nhiều nhất cũng chỉ phát đạt hai ba đời, sao có thể so sánh được với gia tộc quyền thế có lịch sử ngược dòng tới tận triều Tần Hán cơ chứ?
Trong mắt các môn phiệt quý tộc, chỉ có những gia tộc liên tiếp xuất hiện người tài, ít nhất cũng phải hưng thịnh hơn một trăm năm mới được xếp vào hàng thế gia, còn những gia tộc khác trong mắt bọn họ đều là nhà giàu mới nổi mà thôi.
Thôi thị không cảm thấy cách làm của mình có gì không đúng.
Bà lớn lên ở Kinh đô Trường An phồn hoa, từ nhỏ qua lại với các nữ nhi thế gia khác, không thì là Công chúa, Quận chúa, thiên kim nhà tể tướng muốn chen vào vòng quan hệ của bọn họ cũng không dễ dàng.
Nữ quyến ở Giang Châu này, một người Thôi thị cũng không xem trọng.
Cái này chỉ khổ cho Cửu Ninh.
Phùng cô và đám tỳ nữ vì muốn dỗ nàng ở trong nhà dưỡng bệnh, sinh động như thật kể với nàng về Thôi thị, trước đây phong quang cỡ nào, đắc ý ra sao.
Cái gì mà năm đó Thôi thị chải kiểu tóc thịnh hành một thời, đội trâm cài bằng vàng đi xem đá bóng, làm lóe mắt đám nữ quyến.
Tùy tiện lấy hoàng kim thưởng cho người khác, bách tính đi theo sau xe ngựa của bà tranh nhau cướp đoạt phần thưởng, dẫn tới giao thông ùn tắc.
Còn có mỗi lần ra ngoài du ngoạn đều tiền hô hậu ủng, chỉ tính số thị nữ xách váy cho bà cũng đã là tám người, hơn nữa còn mang theo nữ nô, ca cơ, vũ cơ, làm cho kẻ khác phải hâm mộ ghen tỵ.
* * *
Những sự việc tương tự như vậy, nhiều không kể xiết.
Cửu Ninh nghe tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Năm đó Thôi thị có thể mang theo tài sản khổng lồ đào thoát khỏi chiến loạn, quả nhiên không phải khuê nữ tầm thường.
Đó chính là một nữ tử bưu hãn dùng sinh mệnh của mình không ngừng kết thù hận!
Nếu như Thôi thị còn sống, Cửu Ninh sẽ rất vui mừng vì có một mẫu thân lợi hại như vậy.
Nhưng Thôi thị lại không may chết bệnh.
Thân là nữ nhi duy nhất của Thôi thị, nàng kế thừa mỹ mạo của Thôi thị, của hồi môn của Thôi thị, nô bộc của Thôi thị.
Cũng thuận lợi kế thừa tất cả cừu hận mà mẫu thân dùng thực lực kéo về.
Thôi thị từng nổi lên tranh chấp với Đại lang Chu Gia Ngôn, gần như đắc tội toàn bộ nữ quyến đã xuất giá và chưa xuất giá ở Giang Châu, châm biếm quan viên Giang Châu, từng làm đại nương tử Ôn gia tức phát khóc, làm đại lang Trịnh gia và thê tử suýt nữa hòa ly..
Quan trọng nhất là, còn đuổi hai mẹ con nam chủ Chu Gia Hành ra khỏi phủ Thứ sử, gián tiếp hại chết mẹ đẻ của Chu Gia Hành.
Cả Giang Châu, ngoài nô bộc trung thành của Thôi thị, đại khái chỉ có Chu Đô đốc là bà chưa từng đắc tội thôi.
Thôi thị nợ quá nhiều, còn về phần Cửu Ninh đã nghe tới mức tê dại rồi.
Nàng nhanh chóng tiếp nhận hiện thực, nghe ngóng tin tức Tổ phụ Chu Đô đốc khi nào trở về Giang Châu.
Hiện tại nàng một nghèo hai trắng tay,
hệ thống chết tiệt từ trước tới nay không quản sống chết của nàng, nàng phải tự lực cánh sinh.
Đầu tiên nhất định phải lấy lại của hồi môn của Thôi thị.
Phùng cô và đám tỳ nữ không trả lời được, hiện tại bên ngoài chiến tranh loạn lạc, mặc dù các phiên trấn bề ngoài vẫn nghe lệnh tiểu Hoàng đế ở Trường An, nhưng triều đình cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi, chỗ nào cũng có chiến tranh, đám nữ quyến cũng không biết đội quân của Chu Đô đốc đang tới đâu rồi.
Cửu Ninh chỉ có thể đi hỏi Chu Gia Huyên.
Chu Gia Huyên vuốt vuốt búi tóc ốc loa trên đỉnh đầu nàng, "Quan Âm Nô hỏi cái này làm gì?"
Cửu Ninh ôm cánh tay Chu Gia Huyên, mặt không đỏ tim không đập loạn nói: "Lâu rồi không gặp A Ông, muội nhớ người."
Nếu nói câu này cho người khác nghe, chẳng có ai tin.
Trước đây tiểu Cửu nương và Chu Đô đốc căn bản là một năm không gặp nhau mấy lần, cũng chỉ có ngày mùng một tết lúc uống rượu mừng tuổi mới có thể gặp mặt một lần. Những thời gian khác, một người lãnh binh bên ngoài, một người ở trong hậu viện phủ Thứ sử, không hề cùng xuất hiện.
Mà danh tiếng của Chu Đô đốc lại không tốt, không biết vì sao, con cháu trong nhà đối với ông đều kính nhi viễn chi, tiểu Cửu nương cũng là như vậy.
Nhưng Cửu Ninh biết Tam ca Chu Gia Huyên sẽ không hoài nghi nàng, hắn là một người tốt, đối với ai cũng mang thiện ý, sẽ không nghĩ nhiều.
Quả nhiên, thấy nàng chớp đôi mắt hạnh nhân vừa lớn vừa tròn nói câu "nhớ A Ông", Chu Gia Huyên hơi hơi mỉm cười, khom người ôm nàng lên.
"Đừng lo lắng, A Ông bách chiến bách thắng, sẽ bình an trở về thôi. Buổi tối huynh đi hỏi Bá tổ phụ (huynh đệ của Tổ phụ) xem sao, ông ấy nhất định là biết lúc nào A Ông trở về Giang Châu."
Cửu Ninh cười ngọt ngào.
Chu Gia Huyên cho rằng nàng lo lắng cho an nguy của Chu Đô đốc, cho nên mới gấp gáp hỏi thăm tung tích của Chu gia quân.
Nàng chẳng lo lắng chút nào.
Mặc dù nghĩa quân thế như chẻ che, thậm chí đánh vào tận Trường An dọa tiểu Hoàng đế bỏ chạy, nhưng sau cùng vẫn bị đại quân liên hợp đánh bại.
Mà Chu Đô đốc chính là người đánh bại nghĩa quân, là đại công thần đoạt thủ cấp của thủ lĩnh nghĩa quân dâng tặng triều đình.
Chiều tối, Chu Thứ sử đạp ánh hoàng hôn về nhà, Chu Gia Huyên liền tới bái kiến.
Chu Gia Huyên khiêm tốn hiếu học, là người nổi bật trong đám đệ tử của gia tộc, Chu Thứ sử từ trước tới nay đều rất coi trọng hắn, hỏi hắn vài vấn đề về học vấn, nghe thấy hắn hỏi thăm Chu Đô đốc, ngậm cười nói: "Khó có được người hiếu thuận như ngươi, nhớ mong tổ phụ, hôm nay ta vừa nhận được thư, tháng sau tổ phụ của ngươi sẽ trở về."
Cửu Ninh biết được tin tức này liền khua chiêng gõ trống chuẩn bị.
Nàng phái Phùng cô và đám tỳ nữ đi nghe ngóng sở thích của Chu Đô đốc.
Trong thời loạn thế, ai nắm binh quyền, người đó định đoạt.
Mắt thấy phía Bắc chiến loạn liên miên, ngày xưa là nơi nhân khẩu đông đúc, phồn vinh giàu có của Trung Nguyên, mười phần nay đã mất đi chín phần, ngàn dặm đất hoang, tứ bề báo hiệu bất ổn.
Mà Giang Châu lại trôi qua những năm tháng tĩnh lặng, bách tính an cư lạc nghiệp, nữ quyến thế gia cả ngày ăn no không có việc gì làm, so sánh trang sức y phục nô bộc, tranh giành tình nhân, lục đục với nhau.
So với thế giới hỗn loạn bên ngoài như hai thế giới khác nhau.
Tất cả đều không dễ dàng, hoàn toàn là nhờ có Chu Đô đốc và mười vạn binh mã anh dũng thiện chiến của ông.
Chỉ cần Chu Đô đốc còn ở đây một ngày, phiên trấn tứ phương không ai dám đặt một bước chân vào Giang Châu.
Nhưng điều khiến Cửu Ninh không thể lí giải nổi là, người Chu gia dường như không hề cảm thấy vinh quang vì Chu Đô đốc, rất ít khi nhắc tới Chu Đô đốc, thỉnh thoảng đám nô bộc nói lỡ lời, nhất định sẽ bị mắng cho một trận.
Con trai ruột Chu Bách Dược khi nhắc tới Chu Đô đốc cũng là một bộ dáng lúng túng không được tự nhiên, hình như cảm thấy rất mất mặt vậy.
Ngay cả người văn nhã ôn hòa như Chu Gia Huyên cũng không nguyện ý nhắc tới chuyện của Chu Đô đốc.
Đám chủ tử nói năng thận trọng, miệng của đám nô bộc dễ moi thông tin hơn nhiều, Phùng cô vắt hết óc, rốt cục cũng nghe ngóng được một chút tin tức.
"Cửu nương, Đô đốc ngài ấy.." Phùng cô muốn nói lại thôi, giải tán đám tỳ nữ trong phòng, khom người rảo bước tới ngồi bên cạnh giường nhỏ, nhỏ giọng thì thầm, "người bên ngoài đều nói Đô đốc muốn tạo phản!"
Nói xong bà không ngừng run rẩy.
"Đã đồn khắp cả Giang Châu rồi, ba năm trước Thánh thượng triệu kiến Đô đốc tới Trường An, Đô đốc trực tiếp mang đao vào Đại Minh cung, dọa cho Thánh thượng phát khóc, các đại thần đều mắng Đô đốc lòng muông dạ thú."
Cửu Ninh bừng tỉnh đại ngộ.
Trong sách Chu Đô đốc chết quá sớm, tiểu Cửu nương không nhớ người tổ phụ này, cho nên nàng ấy không hiểu biết quá nhiều về Chu Đô đốc.
Chẳng trách người Chu gia giữ kín như bưng, không muốn nhắc tới Chu Đô đốc, thì ra là như vậy.
Đại Đường là triều đại thịnh thế nhất từ trước tới nay, mặc dù hiện tại đã là mặt trời sắp lặn, vinh quang ngày xưa đã sớm một đi không trở lại, nhưng trong trái tim của muôn dân bách tính, Hoàng thất Lý Đường mới là chính thống.
Tổ tiên Chu gia là Thái thú được triều đình sắc phong, đời đời chịu ân đức của Hoàng thất Lý Đường.
Mặc dù hiện nay tiểu Hoàng đế đã sớm thất thế, nhưng ít nhất vẫn còn sống vui sướng nhảy nhót, những phiên trấn khác cho dù có dã tâm mưu mô tới đâu, lúc nào cũng phải biểu hiện ra lòng trung thành, xây dựng cho mình danh tiếng "trung quân" tốt đẹp.
Ví dụ như Tiết độ sứ Hà Đông Lý Nguyên Tông có thực lực mạnh nhất hiện nay, ai ai cũng biết ông ta muốn tạo phản, ông ta xác thực cũng đang tạo phản, nhưng lại không thừa nhận, một bên bận rộn chiếm cứ địa bàn, một bên viết tấu chương nói rõ lòng mình, nói mình rõ ràng rất trung thành rất thẳng thắn rất vô tội, các ngươi đều là tiểu nhân hãm hại ta, ta rất ủy khuất rất khổ sở rất khó chịu đến nỗi không buồn ăn uống.
Khiến tiểu Hoàng đế và đại thần trong triều thực sự tay chân luống cuống không ăn nổi cơm, ghê tởm tới mức không thể ghê tởm hơn.
Chu Đô đốc khác với người xuất thân ngoại tộc Lý Nguyên Tông, ông là hậu nhân Chu gia, cư nhiên dám đe dọa Thánh thượng trong đại điện, bách tính đương nhiên không thể chấp nhận được.
Người Chu gia cũng không thể chấp nhận được.
Thế gia Giang Châu đại đa số là gia truyền lễ nghĩa thơ văn, tất cả đều khinh thường Chu Đô đốc ngang ngược hống hách.
Nhưng bọn họ lại hi vọng Chu Đô đốc và binh quyền trong tay ông có thể đảm bảo một phương thái bình.
Bách tính Giang Châu do Chu Thứ sử quản lí, Chu Thứ sử đức cao vọng trọng, người người kính ngưỡng, nhưng nếu như không có Chu Đô đốc, những chính sách như giảm tô giảm thuế của Chu Thứ sử có thể được thực hiện một cách dễ dàng hay sao, Giang Châu có thể thái bình được sao?
Cho nên thái độ người Chu gia đối với Chu Đô đốc rất vi diệu, một mặt thì khinh bỉ, một mặt thì phòng bị, một mặt lại lấy quan hệ thân tộc để áp chế ông, tránh cho Chu Đô đốc ngày nào đó dẫn binh chạy mất.
Cửu Ninh có chút buồn cười.
Sau mấy năm ngắn ngủi, người Chu gia vì muốn hoàn thành bá nghiệp, hết lần này tới lần khác đem tiểu Cửu nương mỹ mạo tặng qua tặng lại lấy lòng các bá chủ, lúc đó lòng trung thành đối với Hoàng thất Lý Đường của họ ở đâu?
Nếu như cũng có dã tâm chiếm đoạt, hiện tại hà tất phải giả bộ trung thành.
Còn không bằng Chu Đô đốc thẳng thắn.
Nàng ưỡn cao ngực, phản diện cũng phải có phong cách của phản diện!
Trong sự chờ đợi nôn nóng của Cửu Ninh, nửa tháng sau, có thư từ Trường An, Chu Đô đốc tận tay chém thủ cấp của thủ lĩnh nghĩa quân, công lao to lớn, Thánh thượng gia phong ông thành Tả Kim ngô vệ Đại tướng quân.
Người Chu gia vui mừng ra mặt.
Thoáng chốc một tháng trôi qua, chớp mắt đã chuyển sang ngày hè nóng bức.
Ngày đại quân khải hoàn trở về, bách tính trong thành nhiệt tình tiếp đón, dưới sự dẫn dắt của Chu Thứ sử ra ngoài cổng thành đón Chu gia quân.
Quy củ Chu gia sâm nghiêm, loại trường hợp này chỉ có nam nhi mới có thể đi xem, Cửu Ninh lại vừa mới "bệnh nặng mới khỏi", mấy lần muốn chuồn ra ngoài đều bị nô bộc ngăn cản.
Nàng chỉ có thể trở về viện của mình để đợi.
Tối nay người Chu gia bày tiệc đón gió tẩy trần cho Chu Đô đốc và thuộc hạ của ông, tiếng cười ở ngoại viện tới sau nửa đêm mới dứt.
Ngày hôm sau, Cửu Ninh đợi ở hành lang dài tròn một canh giờ.
Kết quả sau khi Chu Đô đốc tỉnh rượu lập tức đi tới quân doanh, hai ngày sau đều không trở về nhà.
Cửu Ninh không nản chí, bảo Phùng cô lưu ý nghe ngóng động tĩnh bên đó.
Bất kể Chu Đô đốc có trở về hay không, mỗi ngày nàng đều tới chính viện của Chu Đô đốc lượn lờ, hỏi mấy binh lính thủ vệ bao giờ A Ông trở về.
Cháu gái Đô đốc nhỏ nhẹ nói chuyện với mình, đám binh sĩ ngay cả thở mạnh cũng không dám, tay chân luống cuống, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu, chỉ có thể khô khan nói: "Tiểu nhân không biết."
Cửu Ninh cũng không tức giận, cười cười, quay người rời đi.
Ngày hôm sau lại quay lại.
Kiên trì như vậy hơn nửa tháng.
Sáng sớm ngày hôm nay, Cửu Ninh vừa mới tỉnh giấc, đang ngồi chải tóc trang điểm, một tỳ nữ mặt tròn xách váy chạy vào viện, ở bên ngoài nói vọng vào: "Nương tử, Đô đốc về phủ rồi!"
Cửu Ninh cong khóe miệng, đứng dậy, soi gương đồng quay một vòng.
Trên đầu búi tóc song loa, không đeo châu ngọc, buộc bằng dải lụa màu, cài trâm hình cò trắng bằng ngọc lưu ly, mặc áo ngắn ống tay hẹp màu xanh lục, mặc váy thêu hoa sen thắt eo bằng dải tơ tằm, tay cầm quạt tròn, bên eo đeo túi thơm, tay khoác dải lụa, là cách trang điểm thường thấy của các tiểu nương tử nhà quyền quý.
Đám tỳ nữ vây quanh nàng đi tới chính viện.
Đám binh sĩ canh gác đã quen thuộc Cửu Ninh, chắp tay nhường đường, trực tiếp cho nàng đi vào trong.
Cửu Ninh tiến vào trong viện, đi qua hành lang thật dài, đi qua vài cánh cửa, bên trong chính là nơi Chu Đô đốc thường ở.
Hai binh lính thân cao cường tráng, eo mang bội đao tiến lên ngăn cản nàng, "nương tử, Đô đốc đang có khách."
Nàng hơi khom người, cười nói: "Không quấy rầy chính sự của A Ông, ta đợi một lát rồi mới vào."
Tôn ti khác biệt, binh lính không dám nhìn nàng nhiều, buông mắt trở về vị trí cũ.
Cửu Ninh quay lại hành lang dài bên tay phải.
Chu Đô đốc mặc dù là võ tướng, nhưng lại thích học đòi văn vẻ, thường xuyên làm những hành động chiêu hiền đãi sĩ lấy lòng sĩ tử bản địa, thế nhưng các sĩ tử không theo tính toán của ông. Trong viện của ông trồng rất nhiều trúc xanh, còn có một hồ hoa sen, bên cạnh góc tường núi giả trồng mấy gốc cây mai, dưới mái hiên bày một hàng chậu hoa cúc.
Mai lan trúc cúc, đây là Chu Đô đốc quyết tâm muốn lây nhiễm chút khí chất văn nhã.
Đáng tiếc ông chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả, những khóm trúc kia phía đông trồng một gốc, phía tây trồng một gốc, cây mai nhìn chẳng khí khái chút nào, hoa cúc héo rũ, hoa sen trong hồ ngược lại nở tươi tốt, nhưng chỉ có mỗi hoa, lá sen thì thưa thớt chẳng có mấy.
Cửu Ninh ghé vào lan can, giơ tay bắt lấy hoa sen trong hồ.
"Nương tử cẩn thận!"
Đám vú già bị dọa nhảy dựng, sợ nàng ngã xuống hồ, vội vàng xúm lại, đem nàng kéo trở lại hành lang.
Cửu Ninh chê bọn họ lắm chuyện, phất tay đuổi đám người đi.
Chỗ sâu trong hành lang truyền tới một tiếng cười khẽ.
"Tiểu nương tử kiều man (yêu kiều, dã man) nhà ai vậy?"
Giọng nói áp tới mức rất nhỏ, đám vú già không nghe thấy.
Nhưng Cửu Ninh tai thính mắt tinh, nghe thấy người khác nghị luận về mình, lập tức cau mày bảo đám vú già chớ lên tiếng, nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Đầu hành lang không có người, giọng nói truyền ra từ trong phòng, bên đó có một cánh cửa sổ, hướng ra đúng phương hướng của hồ sen.
Lúc này cửa sổ mở ra, rèm trúc tương phi cuộn lên một nửa, trước cửa sổ có hai người ngồi ở đó.
Nhận thấy được ánh mắt quan sát của Cửu Ninh, người bên trong cũng không tránh né, thản nhiên nhìn lại nàng.
Là một thiếu niên choai choai mi thanh mục tú, cẩm y hoa phục, mặt mày chứa ý cười, dường như đang đánh cờ với một người khác, biết nàng nghe thấy lời trêu đùa của mình, nhướng nhướng mày, đứng dậy chắp tay với nàng.
Làm ra bộ dáng nhận lỗi với nàng.
Tuổi không lớn, nhưng một thân khí chất phong lưu.
Cửu Ninh không để ý tới hắn ta, ánh mắt rơi xuống thiếu niên ngồi đối diện.
Cách khá xa, người đó lại cúi đầu, nên nhìn không rõ diện mạo.
Nhưng nàng vẫn bị mái tóc xoăn dày đen nhánh đó thu hút sự chú ý.
Ánh nắng sáng rõ ngày hè xuyên qua mành trúc, chiếu lên người thiếu niên, ánh nắng lốm đốm. Thiếu niên nghiêng mặt, đường nét khuôn mặt mơ hồ, không nhìn tỉ mỉ, thực sự là giống một tiểu nương tử da trắng mặt đẹp.
Nghe nói chỉ có người Hồ là tóc xoăn, tổ tiên của Lý Nguyên Tông Tiết độ sứ Hà Đông là người Tây đột quyết, chính là tộc người tóc xoăn.
Cửu Ninh nhìn chằm chằm thiếu niên tóc xoăn một lúc lâu.
Người này thật xinh đẹp!
Chỉ là khuôn mặt nghiêng đã dễ nhìn như vậy, nhất định là một thiếu niên lang tuấn tú vô song.
Nhưng đương nhiên là không xinh đẹp bằng nàng.
Tiếng nói của vú già gọi tỉnh nàng, khách của Chu Đô đốc đã ra về rồi.
Cửu Ninh thu hồi ánh mắt, nhận lấy mấy bông hoa sen mà binh lính hái hộ nàng, đi tới chính viện.
Sau lưng nàng, thiếu niên đánh cờ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua hơi nước oi bức ngày hè, nhàn nhạt liếc nàng một cái, có chút đăm chiêu.
Mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt sáng đồng tử màu nhạt.
Đón lấy ánh nắng, đôi mắt ấy giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, thỉnh thoảng vụt lên màu xanh lục lóng lánh.
Dường như trong đó chứa đựng cả một đầm nước trong veo.