Kinh Dị Quỷ Mộ - Phù Nam Ký: Truy Tìm Ký Ức (Chương 5 Đến Hết) - Lương Trung Kiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lương trung kiên, 7 Tháng tư 2020.

  1. lương trung kiên

    Bài viết:
    49
    • Nhiều tháng không ra chương, chỉ bump lên! BQT khu truyện không được chuyển ra! Hiện tại đang ở chương 9
    [​IMG]

    Tên truyện: Quỷ mộ - Phù Nam ký - Truy tìm ký ức.

    Tác giả: Lương Trung Kiên

    Thể loại: Kinh dị

    Số chương:

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của lương trung kiên

    Đôi lời của tác giả Lương Trung Kiên:

    Bộ truyện "Quỷ mộ - Phù Nam ký: Truy tìm ký ức" được tác giả William windless đăng đến chương 4 thì bị drop. Mình xin viết tiếp bộ truyện này. Mong các bạn ủng hộ mình nha.

    Link Quỷ mộ - Phù Nam ký: Hành trình đi tìm con (Phần 1) : [Truyện Kinh Dị] Quỷ Mộ - Phù Nam Ký - Hành Trình đi tìm con

    William - vozForums


    Đôi lời của tác giả William Windless: Ai Đọc Quỷ Mộ - William Windless vào đây hết - tác giả thông báo - vozForums

    Link Quỷ mộ - Phù Nam ký: Truy tìm ký ức (Phần 2, chương 1 đến 4) : [Truyện Kinh Dị - Phiêu Lưu] Quỷ Mộ 2 - Truy Tìm Ký Ức - vozForums
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. lương trung kiên

    Bài viết:
    49
    Chương 5: Thoát nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bị bất động suốt một đêm ở trong rừng, cuối cùng tôi và ba người chú cử động lại được. Tôi và Bảy bại, Trung Tài, Tư Huyền ai nấy đều mừng rỡ. Trung Tài nói với tôi, chú Bảy và ông Tư:

    - Đi ra khỏi rừng thôi. Bọn người truy sát tụi mình hôm qua chắc cũng bỏ cuộc rồi.

    Tôi và ba ông chú đi ra khỏi rừng U Minh. Nhưng bốn chú cháu chưa đi được bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng hô:

    - Tụi nó kia rồi.

    Tôi quay mặt về phía có tiếng hô thì thấy một đám người hung hổ chạy về phía chúng tôi. Đám người ấy mỗi lúc một gần chúng tôi hơn và tôi nhận ra đó là đám người truy sát tôi và ba ông chú. Lập tức tôi và ba người chú chạy vào rừng. Sau lưng chúng tôi, súng nổ đùng đùng. Một kẻ trong đám người truy sát hô lên:

    - Bắn chết tụi nó đi.

    Một tên khác trong đám người truy sát thì hô:

    - Ráng lên tụi bay ơi.

    Bỗng tôi cảm thấy cẳng chân phải của mình như bị một viên đạn sượt qua, đau rát vô cùng. Vừa chạy, tôi thấy cẳng chân phải của mình âm ấm và vô tình tôi thấy ống quần bên phải đã ướt đẫm máu! Tôi mặc kệ vết thương, ráng chạy trốn đám người truy sát. Thế rồi tôi bắt đầu thấy đau đầu nhưng tôi không quan tâm đến cơn đau đầu của mình. Tôi cứ thế chạy trốn cùng ba người chú và tôi dần thấy lạnh, Sau đó tôi thấy mình choáng váng, hai mắt hoa cả lên. Bất chợt, tôi vấp phải thứ gì đó, có lẽ là đá rồi ngã nhào xuống nền rừng. Lập tức đỉnh đầu tôi đập phải thứ gì đó, chắc là đá. Tôi chỉ thấy đau đỉnh đầu và rồi tôi không biết gì nữa.

    * * *

    Khi tôi bắt đầu hồi tỉnh lại thì thấy hơi mệt mỏi và mơ hồ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc. Tôi tỉnh dần và khi tôi tỉnh hẳn, tôi nhận ra rằng mình đang ở trong phòng của mình, trong căn nhà của ông Trung Tài. Bên giường tôi nằm là Bảy bại, Trung Tài, Tư Huyền và một ông lão. Ông lão ấy đứng bên chú Bảy. Khuôn mặt ông phúc hậu mà có phần cương nghị, râu tóc ông trắng xóa. Mái tóc ông được búi lại. Ông mặc một bộ trang phục Trung Quốc. Thấy tôi tỉnh lại, ba người chú và ông lão mừng rỡ. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi và ba người chú đã thoát khỏi sự truy lung của đám người truy sát tôi và chú Bảy, ông Tư Huyền, ông Trung Tài. Tôi thấy mình hơi mệt mỏi. Chú Bảy nói với tôi bằng giọng vui vẻ:

    - Thiên ơi, đám người truy sát bốn chú cháu mình bị công an dẫn đi rồi.

    Nghe thấy vậy, tôi mừng lắm. Bỗng tôi cảm thấy khát. Gần đầu giường tôi nằm là một cái tủ nhỏ, trên tủ có sẵn một cốc nước. Tôi nhoài người về phía cái tủ nhỏ gần đầu giường, lấy cốc nước và uống. Uống hết cốc nước, tôi thấy mình tỉnh hơn một chút rồi tôi nằm xuống giường. Thế rồi ông lão đứng bên chú Bảy khi nãy ra khỏi phòng tôi nằm. Không lâu sau, ông trở lại phòng tôi nằm, tay ông cầm một cái gói giấy. Ông đưa cái gói cho tôi và nói:

    - Lương khô đấy con. Con ăn đi để mau hồi phục.

    Tôi liền nói với ông lão:

    - Con cảm ơn ông. Tên ông là chi ạ?

    Ông lão trả lời:

    - Ông tên là Dương.

    Ông Dương vừa dứt lời, tôi liền mở cái gói mà ông đưa cho tôi. Trong cái gói có hai bánh lương khô. Tôi liền ăn lương khô một cách từ tốn. Ăn xong, tôi đỡ mệt hơn nhiều. Bỗng chú Bảy bảo tôi:

    - Bốn chú cháu mình được ông Dương cứu thoát khỏi đám người truy sát đấy.

    Tôi tò mò, hỏi chú Bảy:

    - Chú ơi, làm thế nào mà ông Dương cứu được con và chú, ông Tư Huyền, ông Trung Tài vậy ạ?

    Chú Bảy nói:

    - Sau khi con vấp phải rễ cây, ngã và đập đầu vào đá rồi ngất đi, chú nghe thấy có tiếng kêu la từ đám người truy sát, Chú nhìn về phía bọn người truy sát thì thấy ông Dương dùng gậy đánh gục từng kẻ trong đám người truy sát bốn chú cháu mình.

    Tôi ngạc nhiên lắm. Thế rồi tôi hỏi ông Dương:

    - Trong đám người truy sát con và chú Bảy, ông Trung Tài, ông Tư Huyền thì có những kẻ mang súng. Làm sao ông đánh bại đám người ấy ạ?

    Ông Dương nói:

    - Chuyện ông đánh bại đám người truy sát con và Bảy bại, Trung Tài, Tư Huyền nghe khó tin lắm. Con có tin vào những gì ông sắp kể không?

    Tôi trả lời:

    - Có ạ.

    Thế là ông Dương kể:

    - Lúc ông hái thuốc trong rừng thì nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng hô hoán. Ông chạy về phía có tiếng súng thì phát hiện ra một đám người truy sát con, Bảy bại, Trung Tài và Tư Huyền. Thế là ông đón đầu bọn người truy sát, nấp sau một bụi cây, tay cầm gậy. Trong bọn người truy sát có hai đứa có súng, hai đứa đó dẫn đầu bọn người truy sát và chúng đi gần nhau. Đợi hai đứa cầm súng vừa đi qua bụi cây ông núp thì ông nhảy vọt ra, nhằm gáy đứa cầm súng gần nhất mà cho một gậy còn đứa cầm súng còn lại thì ông chặt vào gáy hắn. Thế là hai đứa cầm súng ngất đi. Sau đó ông tấn công những đứa còn lại trong đám người truy sát con, Bảy bại, Trung Tài và Tư Huyền. Vì những tên đó mang dao rựa, đeo lựu đạn nên ông có thể đánh bại bọn chúng.

    Nghe ông Dương nói xong, tôi hỏi ông:

    - Sao ông lại cứu con với chú Bảy, ông Trung Tài và ông Tư Huyền ạ?

    Ông Dương nói:

    - Vì ông biết đám người truy sát con với Bảy bại, Trung Tài và Tư Huyền là ai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  4. lương trung kiên

    Bài viết:
    49
    Chương 6: Lên Sóc Trăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời của ông Dương. Tôi liền hỏi:

    - Vậy những kẻ truy sát con với chú Bảy, ông Trung Tài, ông Tư Huyền là ai ạ?

    Ông Dương thở dài rồi nói:

    - Giờ ông chưa thể nói cho con biết được. Sau này ông sẽ cho con biết về những kẻ đó rõ hơn.

    Tôi nghe thấy vậy liền im lặng. Thế rồi từ bên ngoài phòng tôi có tiếng Trung Tài gọi:

    - Ông Dương ra ăn cơm với tụi con đi. Bảy ơi, Thiên ơi, ra ăn cơm thôi.

    Tôi liền nhìn đồng hồ treo trong phòng tôi. Giờ đã là 11 giờ. Tôi và ông Dương ra khỏi phòng của tôi. Ở phòng khách đã rải sẵn một chiếc chiếu. Trên chiếu là bát đũa, nồi cơm, một đĩa rau và một đĩa thịt. Trung Tài cười với tôi, nói:

    - Chú làm món thịt chuột rừng nướng mà con thích đấy.

    Tôi trả lời:

    - Con cảm ơn chú.

    Trung Tài gật đầu rồi nói:

    - Mọi người ngồi xuống ăn cơm nào.

    Thế rồi tôi cùng ba người chú và ông Dương ngồi xuống chiếu ăn cơm. Bữa trưa tuy chỉ có cơm với rau, thịt chuột nướng nhưng tôi và ba người chú, ông Dương ăn uống rất vui vẻ. Bất chợt tôi hỏi Trung Tài:

    - Sao mình ăn cơm sớm hơn mọi ngày vậy chú?

    Thế là Trung Tài đáp:

    - Bốn chú cháu mình ăn cơm sớm để còn thu dọn đồ đạc và lên Sóc Trăng.

    Tôi vội hỏi Trung Tài:

    - Có phải con với chú, chú Bảy và ông Tư lên Sóc Trăng là để trốn khỏi những kẻ khác muốn truy sát con và chú, chú Bảy và ông Tư phải không ạ?

    Trung Tài gật đầu rồi nói:

    - Ở Sóc Trăng, ông Dương sẽ che chở cho bốn chú cháu mình được an toàn.

    Tôi nghe Trung Tài nói xong thì nói:

    - Ra là vậy.

    Tôi nói xong thì ăn cơm tiếp. Sau khi tôi, ba người chú của tôi và ông Dương ăn cơm xong, tôi liền đi rửa chén đũa. Rửa xong chén đũa, tôi vào nhà và thấy ông Dương giúp Trung Tài, Tư Huyền, Bảy bại thu dọn đồ đạc trong nhà. Sau khi dọn xong đồ đạc, chú Bảy cùng tôi, Trung Tài, Tư Huyền và ông Dương khiêng bàn ghế, giường tủ ra sau nhà ông Trung Tài rồi đốt bỏ. Thế rồi Trung Tài bảo tôi:

    - Giờ chú lên thị trấn mua trái cây, tôm, thịt, hoa, nhang đèn, vàng mã để làm lễ chuyển bàn thờ gia tiên của bọn chú và ba má con. Con ở nhà nấu cháo, luộc trứng cho chú nhé.

    Tôi đáp:

    - Vâng ạ.

    Sau đó, Trung Tài đi chiếc xe Cub ra khỏi nhà. Tôi liền đi vo gạo rồi nấu cháo và luộc trứng. Khi tôi vừa nấu cháo xong thì Trung Tài về đến nhà, trên xe chở đầy đồ lễ. Sau đó, tôi đem thịt và tôm đi luộc. Luộc xong thịt và tôm, tôi cùng ông Dương và ba người chú bày mâm cúng trước mỗi bàn thờ. Sauk hi bày xong các mâm cúng, Trung Tài lấy một tờ giấy rồi viết gì đó. Viết xong, ông đưa tờ giấy cho tôi rồi nói:

    - Khi làm lễ chuyển bàn thờ cho ba má con, con đọc bài văn khấn trên tờ giấy này nhé.

    Tôi trả lời:

    - Vâng ạ.

    Sau đó tôi thắp nhang cho ba mẹ tôi còn ba người chú thì thắp nhang cho gia tiên của họ. Tiếp đó, tôi đọc bài văn khấn Trung Tài viết:

    "Nam mô a di Đà Phật

    Nam mô a di Đà Phật

    Nam mô a di Đà Phật

    Con kính lạy liệt tổ liệt tông Trần gia tại thượng

    Kính lạy Cửu Huyền Thất Tổ Nội Ngoại Gia Tiên Linh và ba con Trần Văn Nghĩa, má con Nguyễn Thanh Hà

    Con tên là Trần Thị Thiên. Hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 1984, nhằm ngày Bính Tý, tháng Giáp Tuất, năm Giáp Tý là ngày lành tháng tốt, chúng con xin phép được chuyển bàn thờ đến địa chỉ mới ở Sóc Trăng. Con xin được phép bốc bát hương, chuyển dời di ảnh cùng các vật thờ cúng về địa chỉ mới

    Lễ bạc tâm thành, chúng con xin được kính lễ, cúi mong tổ tiên chứng giám ưng thuận

    Cẩn cáo"

    Tôi khấn xong thì nhìn sang chú Bảy, ông Tư, ông Trung và thấy họ đã khấn vái xong rồi. Được hai phần ba tuần hương, tôi cùng ba người chú đem vàng mã đi đốt. Khi nhang tàn, tôi bái tạ trước bàn thờ ba má tôi, 3 người chú bái tạ trước bàn thờ gia tiên của họ. Sau đó tôi cùng ba người chú mang đồ vật trên các bàn thờ xuống và quét bụi, lau sạch sẽ các bàn thờ. Thế rồi tôi lau dọn lọ hoa, cốc chén trên bàn thờ ba má tôi cùng di ảnh của ba má tôi. Ba người chú thì lau dọn đồ thờ trên bàn thờ gia tiên của họ. Chân nhang trong các bát hương được tỉa rồi được đem đi đốt. Tro của chân nhang thì tôi đem đổ xuống dòng suối cách nhà ông Trung Tài không xa. Sau đó, tôi cùng ba người chú và ông Dương bọc các đồ thờ trong vải đỏ rồi cho các đồ thờ vào những thùng được lót sẵn vải sạch. Sau khi cho hết các đồ thờ vào thùng, Tư Huyền hỏi ông Dương:

    - Chú Dương ăn cơm cùng con với thằng Trung, thằng Bảy và cái Thiên được không ạ?

    Ông Dương đáp:

    - Ừ, được.

    Thế là tôi cùng Bảy bại, Trung Tài và Tư Huyền ăn cơm cúng. Trong bữa cơm, ông Trung Tài bảo tôi:

    - Con ráng ăn nhiều lên nhé. Chuyến đi sắp tới sẽ dài đấy.

    Tôi đáp:

    - Vâng ạ.

    Tôi cùng ba người chú và ông Dương ăn uống vui vẻ. Tôi, Bảy bại, Trung Tài, tư Huyền, ông Dương nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Sau khi ăn xong, tôi và ba người chú, ông Dương nghỉ ngơi một lúc rồi thu xếp đồ đạc trong nhà. Tôi cùng ba người chú và ông Dương mang đồ đạc trong nhà ra ven đường cái rồi Tư Huyền và Trung Tài về nhà lấy chiếc xe Cub. Trên đường chợt xuất hiện một chiếc xe tải. Ông Dương liền vẫy người lái chiếc xe ấy. Chiếc xe dừng lại. Ông Dương hỏi người lái xe:

    - Có phải anh đi lên thành phố Cà Mau không?

    Người lái xe là một người đàn ông có vẻ trạc tuổi chú Bảy. Chú nói với ông Dương bằng giọng mừng rỡ:

    - Chú Dương đấy ạ? Chú cùng anh và cháu gái đứng bên chú muốn quá giang lên thành phố Cà Mau phải không ạ?

    Ông Dương đáp:

    - Ừ. Anh sẽ đi qua bến xe thành phố Cà Mau chứ?

    Người lái xe trả lời:

    - Dạ, con sẽ đi qua đấy ạ.

    Thế rồi chú tắt máy xe, bảo tôi và chú Bảy:

    - Anh và cháu muốn chuyển đồ lên xe phải không?

    Chú Bảy nói:

    - Dạ, vâng anh ơi.

    Thế rồi người lái xe nói:

    - Anh và cháu với chú Dương chuyển đồ lên xe nhanh lên nhé.

    Thế rồi tôi cùng chú Bảy, ông Tư, ông Trung, ông Dương mang đồ lên thùng xe tải. Sau khi mang đồ lên xe tải xong, ông Dương bảo tôi và ba người chú:

    - Các anh và cháu bịt khăn che kín mặt mũi đi.

    Tôi và ba người chú đáp:

    - Vâng ạ.

    Thế rồi tôi cùng ba người chú lấy khăn bịt mặt. Ông Dương cũng lấy khăn che kín mặt mũi. Ông Trung Tài nói với tôi:

    - Con với chú Bảy và ông Dương lên xe tải trước đi. Chú và Tư Huyền sẽ theo sau.

    Tôi đáp "Vâng ạ" rồi cùng chú Bảy, ông Dương lên thùng xe tải. Xe tải nổ máy, rời U Minh lên thành phố Cà Mau. Ông Trung Tài và ông Tư Huyền đi xe máy theo sát chiếc xe tải tôi đi. Tầm một tiếng sau, tôi và ba người chú cùng ông Dương đến bến xe Cà Mau. Ông Dương khi xuống khỏi xe thì cởi khăn, nói với người lái xe:

    - Tôi cảm ơn anh.

    Người lái xe cười, nói:

    - Không có chi đâu chú ơi.

    Thế rồi tôi cùng ba người chú và ông Dương khuân đồ đạc nhà tôi từ thùng xe xuống. Sau khi chúng tôi mang hết đồ đạc nhà tôi từ thùng xe xuống, chiếc xe tải rời đi. Trung Tài và Tư Huyền bảo tôi:

    - Bọn chú ra hiệu xe máy gần đây để bán chiếc xe máy bọn chú đi. Con cùng chú Bảy và ông Dương chờ bọn chú nhé.

    Tôi đáp "Vâng ạ". Trung Tài và Tư Huyền nổ máy xe máy, rời khỏi bến xe thành phố Cà Mau. Một lúc sau, ông Trung và ông Tư đi bộ trở lại bến xe thành phố Cà Mau và giúp tôi, chú Bảy, ông Dương mang đồ đạc vào bến xe. Khi tìm được chiếc xe buýt đi Sóc Trăng, tôi cùng ba người chú và ông Dương giúp người phụ xe trên chiếc xe ấy chuyển đồ đạc mà tôi và ba người chú, ông Dương mang đến bến xe lên nóc xe. Sau đó tôi cùng ba người chú và ông Dương lên xe khách. Trên xe có ít khách, tôi và ba người chú, ông Dương đều có chỗ ngồi. Tôi cùng ba người chú và ông Dương ngồi được một lúc thì xe khách nổ máy, rời Cà Mau. Trung Tài trả tiền vé cho tôi, chú Bảy, Tư Huyền và ông Dương. Tầm ba giờ sau, xe khách đến bến xe thành phố Sóc Trăng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2020
  5. lương trung kiên

    Bài viết:
    49
    Chương 7: Nơi ở mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng 5 rưỡi chiều thì tôi và ba người chú cùng ông Dương đến bến xe thành phố Sóc Trăng. Tôi cùng ba người chú, ông Dương xuống khỏi xe buýt, nhận đồ mà tôi và ba người chú để trên nóc xe từ người phụ xe. Sau đó ông Dương và tôi, Trung Tài, Tư Huyền, Bảy bại mang đồ đạc đến chỗ một chiếc xe lam đỗ gần bến xe. Ông Dương bảo người lái xe:

    - Anh chở chúng tôi đến hiệu thuốc Hoa Nam nhé.

    Người lái xe cười, nói với ông Dương:

    - Vâng, thưa chú.

    Tôi, ba người chú và ông Dương chuyển đồ lên xe lam rồi lên xe. Xe nổ máy rồi đi. Tôi hỏi ông Dương:

    - Ông quen biết người lái chiếc xe này phải không ạ?

    Ông Dương đáp:

    - Ừ, phải. Ông là khách quen của chú này mà.

    Một lúc sau, xe lam dừng lại trước cổng một ngôi nhà mang đậm phong cách Trung Quốc. Dưới mái cổng là tấm biển "Hiệu thuốc Hoa Nam". Bên trái cổng nhà có mấy ô cửa sổ. Ông Dương bảo tôi và ba người chú:

    - Đến nhà tôi rồi.

    Sau đó tôi cùng ba người chú và ba người chú xuống khỏi xe rồi mang đồ đạc của tôi và ba người chú từ trên xe xuống. Ông Dương lấy tiền trả cho người lái xe thì chú nói:

    - Con cảm ơn chú.

    Chú lái xe nói xong thì lái xe rời khỏi nhà ông Dương. Ông Dương đến trước cổng nhà, gọi vào trong nhà:

    - Bảo ơi, ra mở cổng cho ông đi con.

    Không lâu sau, cổng nhà ông Dương mở. Trước mặt tôi và ba người chú là một anh thanh niên tầm hai mươi tuổi. Vừa thấy ông Dương, anh thanh niên kia liền nói với giọng mừng rỡ:

    - Con chào ông.

    Anh thanh niên kia vừa nói xong thì quay sang nhìn tôi và ba người chú với vẻ ngạc nhiên lắm. Anh hỏi ông Dương:

    - Ông ơi, đây là những ai vậy ạ?

    Ông Dương đáp:

    - Ông sẽ cho con biết sau. Con mau đốt một lò than rồi để trước cửa phòng khách, kiếm một cái bàn thiệt sạch rồi để dựa vô tủ li trên phòng khách cho ông. Sau đó con nấu một mâm cỗ chay và pha trà cho ông nghe con.

    Anh thanh niên đáp "Vâng ạ" rồi vào trong nhà ông Dương. Sau đó ông Dương cùng tôi và ba người chú của tôi mang đồ đạc nhà tôi vô nhà ông. Bước qua cổng nhà ông Dương là đến một khoảng sân rộng. Trước mặt tôi, vây quanh ba phía của sân là ba căn nhà. Căn nhà nhìn ra cổng lớn hơn hai căn nhà còn lại. Trước căn nhà nhìn ra cổng là hai cây cao, cành lá xum xuê. Các căn nhà được nối với nhau bằng những đường hành lang. Tôi, ba người chú và ông Dương mang đồ đạc vô trong sân nhà ông Dương thì ông Dương và ba người chú của tôi dừng lại rồi đặt các thùng chứa đồ đạc nhà tôi xuống sân. Tôi thấy vậy thì cũng dừng lại rồi đặt thùng chứa đồ đạc nhà tôi trên tay xuống. Ông Dương quay về phía tôi rồi nói:

    - Con theo ông và các chú của con mang bát hương gia tiên và đồ thờ cúng vô phòng khách nhà ông nhé. Còn những đồ đạc còn lại thì sắp xếp sau con à.

    Tôi đáp "Vâng ạ" rồi lấy bát hương thờ ba má tôi. Chú Bảy, ông Trung và ông Tư lấy bát hương gia tiên của họ. Sau đó ông Dương dẫn tôi và ba người chú đi về phía căn nhà nhìn ra cổng nhà ông. Đến trước căn nhà nhìn ra cổng nhà ông Dương, tôi thấy các cửa đều mở. Ngay trước cửa ra vào của căn nhà nhìn ra cổng nhà ông Dương là một lò than. Tôi thấy trong căn nhà nhìn ra cổng nhà ông Dương có mấy bóng đèn điện được bật sáng. Ông Dương bước vô căn nhà nhìn ra cổng nhà ông rồi quay về phía tôi và ba người chú, khoát tay ra hiệu tôi và Bảy bại, Trung Tài, Tư Huyền đi vô nhà theo ông. Thế rồi Trung Tài quay về phía tôi và bảo tôi:

    - Con bước qua cái lò than theo bọn chú nhé.

    Tôi đáp:

    - Vâng ạ.

    Thế rồi Trung Tài, Tư Huyền, Bảy bại và tôi lần lượt bước qua cái lò than rồi đi vô căn nhà nhìn ra cổng nhà ông Dương. Bước vào căn nhà nhìn ra cổng nhà ông Dương, tôi nhận ra căn nhà này là phòng khách. Ngay giữa phòng khách là một bàn thờ, trên bàn thờ có treo tranh vẽ ba ông tiên. Bên phải bàn thờ nhà ông Dương là một chiếc tủ li được kê sát vô tường và một bộ bàn ghế. Ngay trước tủ li là một cái bàn gỗ. Trung Tài bảo tôi:

    - Con đặt bát hương và di ảnh ba má con lên cái tủ li bên phải bàn thờ nhà ông Dương đi.

    Tôi đáp "Vâng ạ" rồi đặt bát hương thờ ba má tôi và di ảnh của ba má tôi lên cái tủ ly bên phải bàn thờ nhà ông Dương. Sau đó Trung Tài, Tư Huyền, Bảy bại cũng đặt bát hương gia tiên của họ lên cái tủ li bên trái bàn thờ nhà ông Dương. Sau đó tôi, ba người chú và ông Dương ra ngoài sân để đem những đồ thờ cúng còn lại vô phòng khách nhà ông Dương. Khi tôi bước ra ngoài sân nhà ông Dương thì nhận ra bên phải cổng nhà ông là một căn nhà nữa. Vậy là khu nhà của ông Dương có bốn căn nhà. Tôi nhìn bốn phía sân nhà ông Dương thì nhận ra những đường hành lang nối cổng và các căn nhà trong khu nhà ông Dương với nhau chạy theo bốn phía bao lấy sân. Tôi, ba người chú và ông Dương đem những đồ thờ cúng còn lại của nhà tôi vô phòng khách nhà ông Dương rồi bày lên chiếc tủ mà tôi để bát hương và di ảnh ba má tôi. Sau khi tôi cùng ba người chú và ông Dương bày xong những đồ thờ cúng còn lại lên chiếc tủ ly bên phải bàn thờ nhà ông Dương được một lúc lâu thì ông Dương gọi ra ngoài:

    - Bảo ơi, con nấu cỗ xong chưa?

    Lập tức có tiếng đáp lại:

    - Dạ, sắp xong rồi ạ.

    Ông Dương nói:

    - Con nấu cỗ xong thì mang cỗ lên phòng khách và đặt mâm cỗ lên cái bàn trước tủ ly nhé. Sau đó con chuẩn bị bánh kẹo và ba li rượu, ba li trà, ba điếu thuốc với ngũ quả, hoa tươi, nhang đèn, trầu cau, vàng mã, ba hũ nhỏ chứa muối, gạo, nước và bày cùng mâm cỗ nhé.

    Thế rồi có tiếng đáp lại:

    - Dạ, vâng ạ.

    Không lâu sau, anh thanh niên mà tôi gặp ở cổng nhà ông Dương mang một lọ hoa lên phòng khách rồi đặt lên cái bàn trước tủ li. Sau đó anh ra ngoài, mang một mâm cỗ chay vào phòng khách rồi đặt mâm cỗ lên cái bàn trước tủ li. Sau đó anh mang một cái rổ vào phòng khách rồi đặt xuống trước cái bàn trước tủ li. Trong rổ là hoa quả, trầu cau, vàng mã, ba cái hũ. Tôi bảo anh:

    - Để em phụ anh sắp lễ lên bàn nhé.

    Anh gật đầu. Thế rồi tôi và anh sắp lễ lên bàn thờ ba má tôi. Tôi nói với anh:

    - Em tên là Thiên. Anh tên là gì ạ?

    Anh đáp:

    - Anh tên là Bảo.

    Anh Bảo và tôi sắp lễ xong thì tôi thấy Trung Tài đến bên tôi. Ổng đưa cho tôi một tờ giấy. Trên tờ giấy là một bài văn khấn thần linh và một bài văn khấn tổ tiên. Trung Tài bảo tôi:

    - Bốn chú cháu mình sẽ làm lễ nhập trạch. Khi làm lễ, con đọc bài văn khấn thần linh trước rồi mới đọc bài văn khấn tổ tiên nhé.

    Tôi đáp:

    - Vâng ạ.

    Thế rồi Trung Tài bảo tôi với Tư Huyền và Bảy bại:

    - Tư ơi, Bảy ơi, Thiên ơi, làm lễ thôi.

    Thế rồi tôi và Bảy bại, Trung Tài, Tư Huyền làm lễ nhập trạch. Tôi thắp nhang lên bát hương thờ ba má tôi còn ba người chú thì thắp hương cho tổ tiên họ. Tôi đọc bài văn khấn thần linh:

    Nam mô a di đà Phật

    Nam mô a di đà Phật

    Nam mô a di đà Phật

    Con kính lạy chín phương trời, cùng chư Phật mười phương. Kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ và chư vị Tôn thần

    Con xin kính lạy Thần linh Thổ Địa, Bản Gia Táo Quân, tất cả các vị thần linh cai quản xứ này

    Con tên là Trần Thanh Thiên, tuổi mệnh Mậu Thân 1968

    Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, ngày 9 tháng 10 năm 1984 (nhằm ngày Bính Tý, tháng Giáp Tuất, năm Giáp Tý âm lịch). Con sắm sửa lễ vật, hương quả trầu cau bày lên trước án, xin kính cẩn tâu trình đến chư vị thần linh

    Các vị Thần linh

    Thông minh chính trực

    Giữ ngôi tam thai

    Nắm quyền tạo hóa

    Thế đức hiếu sinh

    Phù hộ dân lành

    Bảo vệ sinh linh

    Nêu cao chính đạo

    Gia đình của chúng con vừa mượn được ngôi nhà tại địa chỉ này là số 60 Tôn Đức Thắng, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Nay công trình viên mãn, mọi sự hoàn thành, chọn được ngày lành tháng tốt nên cúi mong chư vị Thần linh tề tựu thụ hưởng lễ vật, cho chúng con được nhập trạch vào nhà mới, sau đó lập bát hương thờ cúng thần linh

    Cũng xin các vị thần anh minh cho chúng con được rước vong linh gia tiên của chúng con về nhà mới tại 60 Tôn Đức Thắng, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thờ phụng

    Cầu xin được thần linh chứng giám, gia ân tác phúc, phù hộ độ trì cho gia đình làm ăn phát đạt, an ninh, khang thái, cuộc sống an lành

    Tín chủ cũng xin thành tâm được mời những hương linh phảng phất, các vong hồn không nơi nương tựa quanh đây đến thụ hưởng lễ vật. Mong được phụ trì ăn nên làm ra, cuộc sống an lạc, gia đạo thuận hòa, phòng tránh được những điều xui rủi

    Chúng con dù lễ bạc nhưng tâm thành, xin cuối đầu kính lễ, cúi mong được thần linh chứng giám

    Cẩn cáo

    Nam mô a di Đà Phật

    Nam mô a di Đà Phật

    Nam mô a di Đà Phật

    Sau đó tôi đọc bài văn khấn gia tiên:

    Nam mô a di Đà Phật

    Nam mô a di Đà Phật

    Nam mô a di Đà Phật

    Con kính lạy Liệt Tổ Liệt Tông Trần Gia Tại Thượng

    Kính lạy Cửu Huyền Thất Tổ Nội Ngoại Gia Tiên Linh

    Con tên là Trần Thanh Thiên. Hôm nay ngày lành tháng tốt, là ngày 10 tháng 9 năm 1984 (nhằm ngày Bính Tý, tháng Giáp Tuất, năm Giáp Tý âm lịch)

    Chúng con vừa dọn đến nhà mới ở địa chỉ số 60 Tôn Đức Thắng, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

    Nhờ ân phúc của tổ tiên, ông bà phù hộ mà gia đình đã tạo dựng được nơi ở mới. Hôm nay chúng con đã sắm sửa lễ vật, hoa quả hương nhang, trầu cau, xin thành tâm thắp nén nhang dâng lên án thờ. Kính cẩn cầu xin tổ tiên, chư vị hương linh nội ngoại chứng giám cho lòng thành, tề tựu về đây thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu được xuất nhập bình an, gia đạo thuận hòa, cuộc sống hưng thịnh, mọi điều bình an mạnh khỏe

    Chúng con xin được rước tổ tiên về địa chỉ mới ở 60 Tôn Đức Thắng để tiếp tục dược thờ phụng, hương nhang mỗi ngày, thể hiện chữ hiếu của con cháu

    Lễ bạc tâm thành, chúng con xin được kính lễ, cúi mong tổ tiên chứng giám, ưng thuận, thọ cảm ơn sâu

    Cẩn cáo!

    Nam mô a di Đà Phật

    Nam mô a di Đà Phật

    Nam mô a di Đà Phật

    Sau khi đọc xong hai bài văn khấn, tôi quay ra nhìn ba người chú thì thấy họ đã khấn vái xong rồi. Trung Tài quay sang bảo tôi:

    - Con chuẩn bị đi pha trà nhé.

    Tôi đáp:

    - Vâng ạ.

    Thế rồi Trung Tài bảo ông Dương:

    - Chú dẫn cái Thiên xuống bếp đun nước giùm con nhé.

    Ông Dương gật đầu. Thế rồi tôi theo ông Dương ra khỏi phòng khách và đến phòng bếp. Tôi và ông Dương đun nước rồi mang nước lên phòng khách. Sau đó tôi pha trà. Tôi pha trà xong thì ông Dương bảo tôi:

    - Con rót ba li trà rồi dâng lên bàn thờ ba má con và tổ tiên ba người chú của con đi.

    Tôi đáp:

    - Vâng ạ.

    Thế rồi tôi rót ba li trà rồi dâng lên bàn thờ ba má tôi và tổ tiên của chú Bảy, ông Tư và ông Trung. Và trong lúc chờ nhang tàn, tôi và ba người chú cùng ông Dương uống trà. Thế rồi tôi hỏi ông Dương:

    - Ông ơi, ông có thể nói cho con biết về đám người truy sát con với chú Bảy, ông Trung với ông Tư không ạ?

    Ông Dương thở dài, nói:

    - Mấy hôm nữa, ông sẽ cho con biết về đám người đó.

    Tôi nghe ông Dương nói vậy thì không nói gì. Đến khi nhang tàn thì tôi cùng ba người chú đem vàng mã đi hóa. Hóa xong vàng mã, Trung Tài rưới rượu lên tro tiền vàng. Sau đó tôi thấy ông Dương bước từ phòng khách ra. Trung Tài hỏi ông Dương:

    - Chú ơi, phòng dành cho tụi con ở đâu ạ?

    Ông Dương nói:

    - Mấy anh với cháu Thiên đem đồ đạc còn lại ngoài sân theo tôi.

    Tôi và ba người chú liền khiêng những thùng đồ đạc còn lại của nhà tôi lên. Thế rồi ông Dương dẫn tôi và ba người chú đến căn nhà bên trái phòng khách nhà ông. Căn nhà này có ba phòng. Tôi nhận phòng bên phải còn ba người chú của tôi nhận phòng ở giữa. Sau đó tôi mang đồ đạc của tôi vô căn phòng bên phải rồi bật đèn, sắp xếp đồ đạc của mình. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình, tôi ra phòng của ba người chú và thấy họ cũng đã sắp xếp xong đồ đạc của họ. Thế rồi tôi thấy ông Dương đến bên tôi. Ổng bảo tôi và ba người chú:

    - Mấy anh với cháu Thiên theo tôi đi ăn cơm.

    Tôi và ba người chú đáp:

    - Vâng ạ.

    Thế rồi tôi cùng ba người chú theo ông Dương đến căn nhà bên phải phòng khách nhà ông Dương. Căn nhà này cũng có ba phòng. Căn phòng gần phòng khách nhất được bật sáng đèn. Tôi và ba người chú và ông Dương vào căn phòng này. Trong phòng có một bộ bàn ghế, một cái tủ. Trên bàn là một mâm cỗ chay. Anh Bảo đã chờ sắn trong phòng. Ông Dương bảo tôi và ba người chú:

    - Mấy anh và cháu ăn cơm đi. Bảo ơi, ăn cơm đi con.

    Thế rồi tôi cùng ba người chú, ông Dương và anh Bảo ăn cơm. Khi ăn cơm, anh Bảo quay sang chú Bảy rồi nói:

    - Con tên là Bảo. Tên chú là chi ạ?

    Chú Bảy đáp:

    - Chú tên Bảy.

    Thế rồi anh quay sang Trung Tài rồi nói với ổng:

    - Con tên là Bảo. Chú tên chi ạ?

    Ổng đáp:

    - Chú tên là Trung.

    Sau đó anh Bảo quay sang Tư Huyền, nói:

    - Tên con là Bảo. Chú tên chi ạ?

    Tư Huyền nói:

    - Chú tên là Huyền con à.

    Thế rồi ba chú cháu tôi cùng ông Dương, anh Bảo vừa ăn cơm vừa chuyện trò vui vẻ. Ông Dương nói với anh Bảo:

    - Con à, chú Bảy, chú Trung Tài, chú Tư Huyền và em Thiên là người tốt. Họ đang bị kẻ xấu truy sát nên phải lánh nạn ở nhà mình. Con ráng giúp đỡ họ nghe.

    Anh Bảo đáp:

    - Vâng ạ.

    Ăn cơm xong, tôi cùng ba người chú và ông Dương, anh Bảo lên phòng khách nghỉ ngơi, uống trà. Nghỉ được một lúc, tôi hỏi ông Dương:

    - Ông ơi, phòng tắm ở đâu ạ?

    Ổng đáp:

    - Ở vườn sau phòng khách con à.

    Tôi đáp:

    - Con cảm ơn ông.

    Thế rồi tôi về phòng mình lấy quần áo rồi đem quần áo ra vườn sau phòng khách nhà ông Dương và vào nhà tắm. Tắm rửa xong, tôi ra phòng khách nhà ông Dương thì thấy ba người chú của tôi rời khỏi phòng khách. Tôi vào phòng khách thì thấy ông Dương và anh Bảo ngồi uống nước và nói chuyện. Ông Dương thấy tôi thì gọi:

    - Thiên, ra uống nước với ông đi con.

    Tôi ra chỗ ông Dương và anh Bảo ngồi rồi ngồi uống nước và chuyện trò cùng ông Dương và anh Bảo. Một lúc sau, Trung Tài, Bảy bại, Tư Huyền lên phòng khách rồi ngồi uống nước và chuyện trò với tôi, ông Dương và anh Bảo. Tôi và ba người chú nói đủ thứ chuyện với anh Bảo và ông Dương. Cuộc trò chuyện kết thúc khi tôi và ba người chú, ông Dương và anh Bảo ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài. Thế rồi tôi, ba người chú, ông Dương và anh Bảo vệ sinh cá nhân xong rồi ai nấy về phòng mình. Tôi vào phòng mình thì đóng cửa lại rồi ngủ luôn. Khi ngủ, tôi mơ thấy ba mình bị bắn chết trước mặt mình. Thế là tôi hét lên trong cơn mơ:

    - Ba!

    Thế rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi tỉnh giấc, ra mở cửa thì thấy chú Bảy, Trung Tài, Tư Huyền và cả ông Dương, anh Bảo. Chú Bảy hỏi tôi:

    - Con mơ thấy ba con bị bắn chết à?

    Tôi đáp:

    - Vâng.

    Thế rồi chú Bảy bảo tôi:

    - Ngủ đi con. Sau này ba con sẽ được báo thù.

    Tôi đáp "Vâng". Thế rồi tôi quay vào phòng, đóng cửa rồi ngủ tiếp.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. lương trung kiên

    Bài viết:
    49
    Chương 8: Người quen của Tư Huyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm sau, tôi và ba người chú, ông Dương và anh Bảo ngủ dậy rồi ngồi uống trà ở phòng khách. Thế rồi tôi nghe thấy mấy tiếng gõ cửa ngoài cổng. Lập tức anh Bảo, ông Dương, tôi và ba người chú đi ra khỏi phòng khách. Anh Bảo ra mở cổng, tôi thấy trước cổng là ba người khách. Một người nói với anh Bảo:

    - Ông Dương có ở nhà không con?

    Anh Bảo đáp:

    - Dạ, có ạ. Mấy ông có việc chi vậy ạ?

    Một người khác bảo:

    - Tụi ông có chuyện muốn gặp ông Dương. Con cho tụi ông gặp ông Dương nhanh lên nhé.

    Anh Bảo nói:

    - Vâng ạ. Các ông theo con.

    Thế rồi anh Bảo và ba người kia bước vô sân nhà ông Dương. Tôi nhận ra ba người bước vô sân cùng anh Bảo là ba người đàn ông. Họ đều mặc trang phục Trung Quốc. Một người mặc áo trắng, một người mặc áo xanh chàm và một người mặc áo đen. Họ thấy ông Dương thì nói:

    - Tụi em chào anh.

    Sau đó, ba người khách quay sang Tư Huyền. Ông khách mặc áo trắng hỏi ổng:

    - Thằng Tư Huyền phải không?

    Tư Huyền đáp:

    - Dạ vâng ạ. Cháu chào các chú.

    Tư Huyền nói xong thì tôi nói với ba ông khách:

    - Con chào các ông ạ.

    Ba ông khách đáp:

    - Chào con.

    Thế rồi Tư Huyền nói với tôi:

    - Đay là ba ông thầy thuốc từng cứu chữa cho cha con đó. Ông mặc áo trắng là ông Hùng, ông mặc áo xanh là ông Minh còn ông mặc áo đen là ông Phi.

    Tư Huyền nói xong thì ông Hùng bảo ông Dương:

    - Tụi em gặp anh có chút chuyện. Vô nhà em nói cho.

    Thế rồi ông Hùng quay sang tôi và ba người chú rồi nói:

    - Tụi bay theo tụi tao vào nhà uống nước rồi nói chuyện cho vui.

    Trung Tài đáp:

    - Dạ, tụi con cảm ơn các chú.

    Tôi cùng ba người chú, ông Dương và ba ông thầy thuốc Minh Hương vô phòng khách. Sau khi tôi cùng ba người chú, ông Dương và ba ông thầy thuốc ổn định chỗ ngồi và uống trà, ông Hùng bảo ông Dương:

    - Tụi em đến gặp anh là để nhờ anh chữa bệnh cho ông Xường trên Sài Gòn cùng tụi em.

    Nghe tên ông Xường, quyết tâm truy tìm những kẻ đã hại chết cha tôi càng thêm mạnh mẽ. Ông Dương nghe ông Hùng nói vậy thì hỏi:

    - Mấy chú là thầy thuốc giỏi, vậy ông Xường bị sao mà lại đi nhờ anh chữa cho ổng?

    Ông Hùng từ tốn đáp:

    - Ổng mắc bệnh lạ lắm anh ạ. Người ổng xanh xao, gầy guộc, mắt ổng thì vô hồn, ổng liên tục kêu lạnh. Thi thoảng ổng lại khạc ra đờm đen anh à. Người nhà ổng đưa ổng đi bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán rằng ổng bị suy nhược cơ thể. Người nhà ổng kể rằng ổng đã uống thuốc, được tẩm bổ nhưng sức khỏe của ổng chẳng khá hơn. Ổng có kể với tụi em là ban đêm ổng thấy có nhiều người mặc áo trắng đi lại trong nhà ổng.

    Ông Dương nghe vậy thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ổng nói:

    - Phen này ông Xường gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi. Anh với các chú phải đến nhà ổng nhanh. Để anh chuẩn bị đã.

    Ba ông thầy thuốc Minh Hương đáp:

    - Vâng ạ.

    Thế rồi ông Dương ra khỏi phòng khách. Ông Dương đi rồi, ông Hùng hỏi tôi:

    - Cha mẹ con tên chi?

    Tôi đáp:

    - Cha con tên là Nghĩa, mẹ con tên là Hà ạ.

    Tôi vừa nói xong thì Tư Huyền bảo ông Hùng:

    - Cha cái Thiên là cậu Nghĩa mà các chú cứu chữa sau lần con với Trung Tài, Bảy bại gặp nạn ở An Giang ạ.

    Ba ông thầy thuốc Minh Hương "À" một tiếng. Ông Hùng bảo Tư Huyền:

    - Tao nhớ ra rồi.

    Thế rồi Trung Tài hỏi ông Phi, ông Hùng và ông Minh:

    - Các chú ơi, công việc trong Tam Hoàng Hội của các chú thế nào rồi?

    Ông Hùng thở dài:

    - Tụi tao rời khỏi Tam Hoàng Hội rồi.

    Tôi và ba người chú nghe vậy thì im lặng. Thế rồi tôi hỏi ông Hùng:

    - Ông Hùng ơi, con có thể theo ông lên Sài Gòn không ạ?

    Ông Hùng nhấp li trà rồi hỏi tôi:

    - Con lên Sài Gòn làm chi?

    Tôi đáp:

    - Con muốn gặp ông Xường ạ.

    Ông Hùng lại hỏi tôi:

    - Sao con muốn gặp ông Xường?

    Tôi đáp:

    - Con có việc vô cùng quan trọng ạ.

    Ông Hùng nghe tôi nói vậy thì ổng bảo tôi:

    - Con mau chuẩn bị để đi đi.

    Tôi đáp "Vâng" rồi về phòng mình thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc để lên Sài Gòn. Xong xuôi, tôi đem tư trang lên phòng khách thì thấy ông Hùng, ông Phi, ông Minh ngồi uống nước với ông Dương còn ba người chú của tôi thì không ở trong phòng khách nữa, Bên người ông Dương là một chiếc ba lô. Tôi ngồi uống mấy li trà với ông Hùng, ông Phi, ông Minh và ông Dương. Không lâu sau, Trung Tài, Tư Huyền, Bảy bại lên phòng khách, quần áo chỉnh tề. Ba người chú đều đeo ba lô trên lưng. Tôi hỏi Tư Huyền:

    - Chú ơi, chú với chú Trung, chú Bảy sẽ đi Sài Gòn với con phải không ạ?

    Ổng đáp:

    - Ừ, phải rồi con.

    Thế rồi ông Dương đứng lên, đeo ba lô lên lưng. Ổng nhìn ông Hùng, ông Phi, ông Minh, tôi và ba người chú của tôi rồi nói:

    - Đi thôi mọi người. Nhớ đeo khẩu trang nhé.

    Ông Dương nói xong thì ổng, tôi, ba người chú của tôi, ông Hùng, ông Phi và ông Minh đeo khẩu trang, ra khỏi nhà ông Dương và đứng trước cổng nhà ổng. Một lúc sau, trên đường xuất hiện một chiếc xe lam. Ông Dương bèn vẫy người lái chiếc xe ấy. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà ông Dương. Tôi nhận ra người lái chiếc xe này là người lái xe đưa tôi và ba người chú đến nhà ông Dương hôm qua. Ông Dương bảo chú lái xe:

    - Anh đưa chúng tôi đến bến xe thành phố Sóc Trăng nhé.

    Chú lái xe cười, đáp:

    - Dạ, vâng ạ.

    Thế rồi tôi, ba người chú của tôi, ba ông thầy thuốc Minh Hương và ông Dương lên xe. Xe nổ máy rồi đi. Một lúc sau, xe lam đến bến xe thành phố Sóc Trăng. Đến bến xe thành phố Sóc Trăng rồi, xe dừng lại. Tôi, ba người chú, ba ông thầy thuốc Minh Hương và ông Dương xuống xe. Ông Dương trả tiền cho chú lái xe rồi nói:

    - Cảm ơn anh nhé.

    Chú lái xe cười, đáp:

    - Dạ, hổng có chi chú ơi.

    Sau đó tôi, ba người chú, ba ông thầy thuốc Minh Hương và ông Dương vào bến xe thành phố Sóc Trăng và tìm chiếc xe khách đi Sài Gòn. Tìm được chiếc xe khách đi Sài Gòn rồi, chúng tôi lên chiếc xe đó. Một lúc sau, xe khách nổ máy rồi đi. Trên xe chỉ có tôi, ba người chú của tôi, ông Hùng, ông Phi, ông Minh và ông Dương. Tôi ngồi ở bên chú Bảy, ở ghế ngoài cùng. Ông Hùng và ông Phi ngồi ở hàng ghế đối diện hàng ghế tôi ngồi, ông Hùng thì ngồi ở ngoài cùng. Ông Minh thì ngồi ở ghế ngoài cùng của hàng ghế ngay trước hàng ghế của ông Hùng. Được một lúc lâu, tôi thấy ông Hùng, ông Phi, ông Minh nhìn tôi. Ông Hùng bảo tôi:

    - Về việc ba con bị sát hại, bọn ông rất lấy làm tiếc.

    Tôi ngạc nhiên trước câu nói của ông Hùng. Tôi hỏi ổng:

    - Sao các ông lại biết chuyện ba con bị sát hại ạ?

    Ông Hùng đáp:

    - Một người bạn của bọn ông cho bọn ông biết chuyện này con à.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  7. lương trung kiên

    Bài viết:
    49
    Chương 9: Chuyện năm xưa của ba ông thầy thuốc Minh Hương (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Hùng ngừng một chút rồi nói tiếp:

    - Người bạn của bọn ông mà ông vừa nhắc đến tên là Tâm. Vào năm trước nữa, trong một lần đi hái thuốc tại một khu rừng ở Trà Vinh, ông Tâm thấy ba con với mấy người khác bị truy sát và chứng kiến ba con bị bắn chết. Sau này, ông Tâm gặp bọn ông thì có kể chuyện ba con bị sát hại cho bọn ông nghe.

    Tôi nghe vậy thì hỏi ba ông thầy thuốc:

    - Các ông ơi, tại sao ông Tâm lại biết ba con ạ?

    Thế rồi ông Phi kể nguyên nhân ông Tâm biết cha tôi:

    Sau khi ông Tâm kể chuyện ổng chứng kiến ba tôi bị sát hại cho ông Hùng, ông Phi và ông Minh, ông Hùng hỏi ông Tâm:

    - Sao ông biết người bị bắn chết là thằng Nghĩa được bọn tôi cứu sau lần nó gặp nạn ở An Giang?

    Ông Tâm đáp:

    - Hôm các ông cứu thằng Nghĩa sau lần nó gặp nạn ở An Giang, tôi có phụ các ông cứu chữa cho nó. Về sau tôi có gặp nó mấy lần và có giao thiệp chút với nó nên trong lần hái thuốc ở Trà Vinh, tôi nhận ra nó là người bị bắn chết.

    Ông Phi kể xong thì tôi hỏi ba ông thầy thuốc Minh Hương:

    - Các ông có biết chi về cái chết của ba con không?

    Thế là ông Hùng, ông Phi, ông Minh kể lại một số chuyện về ba tôi:

    Sau khi ba tôi được đưa ra khỏi Phật Mộ, ông vẫn còn mê man. Ba ông thầy thuốc Minh Hương liền cứu chữa cho ba tôi và chú Bảy. Trong khi bấm huyệt cho ba tôi, ông Phi thở dài:

    - Thằng này có số chết thảm.

    Ông Hùng và ông Minh nhìn ông Phi. Ông Hùng hỏi ông Phi:

    - Sao ông biết vậy?

    Ông Phi thở dài:

    - Tôi xem tướng thằng này thì biết. Số nó khổ quá à.

    Ông Hùng và ông Minh nghe vậy thì không nói gì. Một lúc sau ba tôi tỉnh lại. Ba tôi nói chuyện đôi chút với ba người chú của tôi và ba ông thầy thuốc Minh Hương bấm huyệt cho ba tôi. Ba tôi nói chuyện với ông Hùng, ông Phi, ông Minh và ba người chú của tôi. Sau đó ba ông thầy thuốc Minh Hương châm cứu cho ba tôi và ba tôi thiếp đi. Đến khi ba tôi tỉnh lại, ông Hùng hỏi ba tôi:

    - Sao bay với thằng Trung Tài, thằng Tư Huyền và thằng Bảy bại bị kẹt trong Phật Mộ?

    Thế là ba tôi nhìn ba ông thầy thuốc Minh Hương rồi kể:

    - Chẳng giấu chi các chú, tụi con lên An Giang là để tìm Đồng Đen. Sau khi tụi con tìm được Đồng Đen rồi, tụi con bị con nhỏ cùng đoàn là Nguyễn Tuyết Mai hãm hại, cướp lấy Đồng Đen và con nhỏ đó ép tụi con chui vào hầm mộ Thiên Linh Cái. Thế rồi tụi con thoát khỏi hầm mộ đó và đi tìm con nhỏ Nguyễn Tuyết Mai để trả thù. Tụi con lần theo dấu máu của nó và đi vô rừng. Trong rừng, tụi con gặp anh em Năm béo. Chắc mấy chú không lạ chi anh em tụi nó. Tụi con và anh em Năm béo tìm thấy một ngôi chùa Miên bị bỏ hoang trong rừng. Tụi con cùng anh em Năm béo đi vào ngôi chùa đó. Tụi con tìm thấy Phật Mộ trong chùa và vào trong đó. Sau đó con nhỏ Nguyễn Tuyết Mai đóng cửa Phật Mộ lại rồi chặn cửa khiến tụi con không ra được. Thế rồi tụi con đi tìm lối ra trong Phật Mộ và bị kẹt trong đó.

    Ba ông thầy thuốc Minh Hương kể đến đây thì ngừng lại trong giây lát rồi kể:

    Bệnh của ba tôi và chú Bảy đều nặng. Ông Hùng, ông Phi, ông Minh chỉ có thể chữa cầm chừng cho ba tôi và chú Bảy. Không lâu sau khi chữa bệnh cho ba tôi và chú Bảy, ba ông thầy thuốc Minh Hương đi xuồng, xuôi vào một con rạch ở Bến Tre rồi vô rừng hái thuốc. Sau khi hái được thuốc rồi, ông Hùng, ông Phi, ông Minh ra chỗ đậu xuồng. Bỗng nhiên họ nghe thấy có tiếng súng nổ kèm theo tiếng hô:

    - Ráng lên tụi bay.

    Tiếng súng và tiếng hô hoán mỗi lúc một gần chỗ ông Hùng, ông Phi, ông Minh hơn. Ba ông thầy thuốc Minh Hương nhìn về phía có tiếng súng thì thấy có mấy người bị một đám người mang súng dẫn đầu là một phụ nữ trẻ truy sát. Phía trước mấy người bị truy sát không xa là một chiếc xuồng. Chiếc xuồng ấy cách xuồng của ông Hùng, ông Phi và ông Minh không xa. Những người bị truy sát đến gần chiếc xuồng đó thì nhảy lên xuồng. Một kẻ trong đám người truy sát ném một thứ gì đó lên chiếc xuồng kia. Mấy người bị truy sát liền nhảy xuống rạch. Một tiếng nổ vang lên, chiếc xuồng mà mấy người bị truy sát nhảy khỏi chỉ còn là một đống lửa. Ông Hùng, ông Phi, ông Minh lên xuồng của họ thì phát hiện ra có mấy người bám vô xuồng. Ba ông thầy thuốc Minh Hương nhận ra những người bám vô xuồng ba ông là Trung Tài, Tư Huyền, Bảy bại và cha tôi. Trung Tài nói nhỏ với ông Hùng:

    - Các chú cho tụi con lên xuồng với.

    Ông Hùng, ông Phi, ông Minh gật đầu, giúp Tư Huyền, Trung Tài, Bảy bại và cha tôi lên xuồng rồi mấy người chú của tôi và cha tôi ngồi thấp xuống và cúi xuống. Sau đó ba ông nổ máy xuồng. Thế rồi họ thấy một tên trong đám người truy sát chỉ về phía xuồng của họ và hô:

    - Tụi nó kia rồi.

    Sau đó cả đám người truy sát liền chĩa súng về phía xuồng của ba ông thầy thuốc Minh Hương. Ông Hùng, ông Phi, ông Minh liền ngồi thấp xuống và cúi xuống. Khi đám người truy sát nổ súng cũng là lúc chiếc xuồng chạy đi. Sau khi thoát khỏi đám người truy sát, ông Hùng, ông Phi, ông Minh nhìn Trung Tài, Tư Huyền, Bảy bại và cha tôi. Ông Hùng hỏi chú Tư, chú Trung, chú Bảy và cha tôi:

    - Ai truy sát tụi bay khi nãy vậy?

    Tư Huyền đáp:

    - Dạ, đó là Nguyễn Tuyết Mai, kẻ đã hãm hại tụi con ở An Giang và đàn em của ả ạ.

    Ông Hùng nói:

    - Ra là vậy.

    Sau đó, ông Hùng, ông Phi và ông Minh đều có chung một ý nghĩ: Giữa Trung Tài cùng Tư Huyền, Bảy bại, ba tôi với Nguyễn Tuyết Mai là mối thù không đội trời chung. Trung Tài nhìn ông Hùng, ông Phi, ông Minh rồi hỏi ba ông:

    - Các chú có thể đưa tụi con về Trà Vinh không?

    Ông Hùng, ông Phi, ông Minh gật đầu đồng ý. Ba ông đưa chú Tư, chú Trung, chú Bảy và cha tôi về Trà Vinh rồi họ trở về Chợ Lớn.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...