Trọng Sinh [Edit] Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Bạo Quân - Nhị Kháp

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cá Đẹp Trai, 25 Tháng hai 2020.

  1. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 10 (5.1) :

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được tin Văn Cẩm Tâm đã tỉnh, lão thái phi liền bỏ hết những điều mình đang suy ngẫm ném ra khỏi đầu, cùng Lý thị bước nhanh tới mép giường.

    Đúng thật là Văn Cẩm Tâm đã tỉnh, nhưng vì thương tích vẫn còn trên lưng, nên nàng phải ghé hờ người trên giường, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng tái mét, rõ là còn rất yếu, nàng còn chưa có giảm sốt.

    "Cẩm Nhi, tiểu tâm can của ta, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Đôi mắt sưng đỏ của lão thái phi nhịn không được lại muốn rơi lệ.

    Đầu óc Văn Cẩm Tâm mơ mơ màng màng, giờ nàng chỉ cảm thấy trên lưng có cái gì đó vừa đau vừa rát, còn thân thể vì sốt cao nên càng lúc càng khó chịu, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, nàng miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một cái.

    Lúc này lão thái phi như già đi chục tuổi, bà đang ngồi trước giường nàng, đầu đội đai buộc trán*, trên người khoác bộ áo màu đỏ tía, sắc mặt lộ rõ vẻ nôn nóng, nếu để nhắc đến người yêu thương nàng nhất bên nhà ngoại, thì khẳng định đó chính là người bà cô này.

    (Loại khăn của người già, kiểu như khăn đội đầu)

    Nháy mắt Văn Cẩm Tâm đã tỉnh táo lên rất nhiều, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, phát ra một tiếng than nhẹ khàn khàn, "Bà cô."

    "Ai, tâm can nhi, là bà cô đây."

    Nghe được tiếng đáp lại nhẹ nhàng thân thiết của bà cô, Văn Cẩm Tâm nhịn không nổi, nước mắt lại tràn ra bên ngoài.

    Ở kiếp trước, sở dĩ nàng bất chấp đòi gặp Thẩm Hằng Lân lúc hắn đang ân ái với tỳ nữ trong phòng cũng là có nguyên nhân quan trọng, hôm đó nàng vô tình nhìn thấy thư lệnh gửi đến Trấn Nam Vương phủ, triều đình hạ chỉ muốn Thẩm Quyết đi Bình Thủy Khấu, khi lão thái phi biết được chuyện này bà ngất xỉu ngay tại chỗ, về sau bệnh nặng đến nỗi phải nằm liệt giường.

    Nàng còn nhớ rõ, khi ấy bản thân vừa đặt chân đến phủ Quảng Châu, xung quanh đều là người lạ không quen biết, hơn nữa với tính tình và thân phận của nàng cũng không ai dám thân cận, chỉ có lão thái phi không sợ phiền hà, yêu thương nàng, nhờ đó mới giúp nàng dần quên được nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ, khiến nàng trở lại là người vui vẻ một lần nữa.

    Vậy mà đến khi hôn sự của nàng và Thẩm Hằng Lân được định đoạt, lão thái phi là người đứng ra phản đối, nhưng nàng lại bỏ ngoài tai không nghe, giờ nghĩ lại thật thẹn vô cùng.

    Khi ấy tuổi nàng vẫn còn nhỏ, bị Thẩm Hằng Lân tẩm vào đầu toàn những lời ngon tiếng ngọt, còn đâu tâm trí mà để tâm đến những lời người khác nói, năm lên mười bảy tuổi, nàng dời Trấn Nam Vương phủ để theo Thẩm Hằng Lân vào kinh, đấy đến giờ là đã hai năm nàng không được nhìn thấy bà cô, giờ gặp lại có cảm giác như đã xa nhau cả thế hệ rồi vậy.

    Hiện giờ trong đầu nàng chỉ có ý nghĩ muốn trốn vào lồng ngực lão thái phi, làm nũng với bà, không bao giờ để bà rời xa mình.

    Nhất thời, Văn Cẩm Tâm cũng quên mất việc mình còn đang bệnh, giãy giụa muốn đứng lên hành lễ với lão thái phi, suýt nữa thì ngã khỏi giường.

    "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, trên người ngươi vẫn còn thương tích, ta biết ngươi là một đứa trẻ hiếu tâm, nhưng dù gì đây cũng chỉ là nghi thức xã giao, không nhất thiết phải vội làm tại đây đâu."

    Nghe lão thái phi nói vậy, Văn Cẩm Tâm mới nhớ ra chuyện nàng làm trước khi hôn mê, giờ mới thấy shock, đến bản thân nàng cũng không tưởng tượng được mình dám làm thế.

    Giờ ngẫm lại một đòn roi kia mới thấy, chưa tính đến chuyện bị quất một roi như vậy lên người sẽ như thế nào, bình thường chỉ nhìn thôi đã thấy cơn đau thấm vào da thịt, nếu là nàng của trước kia, chắc chắn sẽ sợ hãi tránh xa.

    Từ nhỏ nàng đã là một viên ngọc quý đặt trong lòng bàn tay cha mẹ, lúc nào cũng được bảo bọc không phải chịu khổ bao giờ, sau khi cha mẹ qua đời nàng vào vương phủ sống, lại được lão thái phi cưng chiều, chưa từng phải chịu qua một chút ủy khuất nào.

    Rồi sau nàng đi theo Thẩm Hằng Lân, hắn thậm chí còn không nói một câu nặng lời nào với nàng, chứ đừng nói đến chuyện bị đánh.

    Nếu nói đến chuyện nàng nhảy từ trên lầu cao xuống là chuyện dũng cảm nhất nàng làm trong kiếp trước, thì lần này, việc chạy ra đỡ Thẩm Quyết một roi lại là việc điên cuồng nhất nàng làm trong cả hai đời.

    Chính nàng cũng không biết lúc ấy bản thân nghĩ cái gì mà làm như thế, chỉ biết khi ấy nhìn Thẩm Quyết da tróc thịt bong đang quỳ gối dưới nên đất lạnh chịu phạt, nên theo bản năng trong đầu liền hiện lên một dòng chữ là không thể để Thẩm Quyết bị thương thêm nữa.

    Giờ ngồi ngẫm nàng lại cảm thấy chột dạ, nếu chẳng may có người hỏi vì cái gì mà làm như vậy, nàng thật không biết đối đáp ra sao.

    Vì căn bản hiện tại nàng và Thẩm Quyết không có thân thiết gì, cả hai chỉ gắn cho nhau cái mác là biểu huynh muội* nhiều năm không gặp chứ không có gì hơn kém, vậy mà nàng lại đột nhiên chạy ra chắn roi cho hắn, chẳng phải là rất kì quái sao a.

    (Biểu huynh muội: Anh em họ - tương tự biểu huynh, biểu muội cũng vậy)

    Trong nháy mắt sắc mặt Văn Cẩm Tâm lại trở nên trắng bệch, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, thanh âm có chút bất an gọi, "Bà cô."

    Cũng may sự chú ý của lão thái phi đều bị sắc mặt trắng bệch bất ngờ của Văn Cẩm Tâm thu hút, căn bản là không có rảnh suy nghĩ đến những vấn đề khác, "Lại thấy không thoải mái sao? Mau đi kêu Chung đại phu tới đây."

    Sau một phen thất kinh hồn vía của mọi người vì tình hình Văn Cẩm Tâm chuyển biến xấu, sắc trời đã trở nên tối sầm.

    Uống xong ngụm thuốc, nhiệt độ cơ thể Văn Cẩm Tâm đã giảm xuống rõ ràng.

    "Bà cô, con không sao đâu.. Người hãy về nghỉ ngơi chút đi."

    Vết thương sau lưng Văn Cẩm Tâm đắp thuốc cẩn thận, quấn quanh bởi mảnh vải, sau khi được Lan Tuệ đỡ, nàng uống xong chén thuốc, thanh âm khàn khàn đã lấy lại chút giọng mũi của một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, khiến người đối diện nghe được lòng mềm nhũn.

    Quả thật là sắc trời đã dần trở tối, và quan trọng nhất là cả ngày hôm nay lão thái phi lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng sợ hãi, nên bà dĩ nhiên cũng có chút mệt mỏi.

    Nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng nhỏ bé đáng thương của Văn Cẩm Tâm, bà lại không yên tâm rời đi.

    Lý thị nhìn thấu tâm tư lão thái phi, lập tức lên tiếng, "Cẩm nha đầu mới tới phủ, nhất định là vẫn còn sợ người sợ cảnh, lại còn đang bệnh, nếu không thì để như này đi, đêm nay con sẽ ở lại chăm sóc Cẩm nha đầu, vậy nên mẫu thân hãy yên tâm về phòng nghỉ đi a."

    Hai con mắt lão thái phi sáng lên, thật ra bà cũng đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng nói thế nào thì Lý thị cũng đường đường là chủ mẫu của gia tộc này, nếu giờ ép nàng phải chăm sóc Văn Cẩm Tâm, chỉ sợ nàng không thuận.

    Mà giờ nàng lại là người chủ động đề cử biện pháp này, như vậy chẳng phải là quá tốt sao a.

    Lúc này thuốc đã bắt đầu ngấm sâu vào cơ thể, Văn Cẩm Tâm lại nặng nề ngủ thiếp đi, không còn nghe được những gì mà Lý thị và lão thái phi nói.

    Lão thái phi nhìn khuôn mặt cực giống người mẹ lúc nhỏ của Văn Cẩm Tâm, bà không nhịn được thở dài, "Vậy vất vả cho ngươi rồi, những người khác trong phủ này không có ai làm việc cẩn thận hơn ngươi hết, có ngươi ở lại chăm sóc ta mới yên tâm được."

    "Sao mẫu thân lại nói như vậy, dù gì con cũng là mợ của Cẩm nha đầu, nhìn con bé sinh bệnh con cũng lo theo, chỉ mong sao đứa trẻ này vô bệnh vô tai mới an tâm được."

    Lời nói của Lý thị như chạm vào đáy lòng lão thái phi, khiến thái độ của bà đối với nàng cũng tốt lên bội phần, chỉ nhắc hai câu nhớ phải chú ý trong ngoài, sau đó để Đỗ ma ma đỡ về phòng.

    "A Quyết về rồi? Cha hắn cũng thật là, xuống tay không nặng không nhẹ, cũng may không tổn thương đến gân cốt, đúng là trời phật phù hộ."

    Trước mười hai tuổi Thẩm Quyết lúc nào cũng ở cạnh lão thái phi, được tầm mắt bà trông chừng, chăm sóc từng li từng tí, đến năm mười hai tuổi hắn liền dọn đến phòng riêng trong viện, cho nên mới có chuyện hắn bỏ đi hai ngày thì bà và người trong viện mới biết rồi sợ đến loạn hết cả lên như thế.

    Vừa rồi là do bị lão thái phi bắt về phòng bà để đắp thuốc, giờ bà đi, hắn lại tự ý trở về.

    "Lão phu nhân, người yên tâm đi, thế tử gia một thân bản lĩnh cực kỳ giống lão Vương gia, hơn nữa hôm nay biểu cô nương cũng kịp thời xuất hiện, nên thế tử gia vẫn chưa bị thương nặng."

    ----------o0o-----------

    Nhóm dịch: We Are Only One

    Editor: @Tiểu Thái

    Beta: @Cá Đẹp Trai

    Cập nhật ngày 26/3/2020 tại VNO.
     
  2. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 11 (5.2) :

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Đỗ ma ma nhắc tới Văn Cẩm Tâm, lão thái phi mới chợt nhớ ra chuyện này, bà quay qua hỏi, "Đúng rồi, ta còn chưa có hỏi ngươi nữa, tại sao lúc đó Cẩm Nhi lại xông vào đỡ roi cho Thẩm Quyết như vậy? Ngươi kể lại đầu đuôi ta nghe."

    Lại nói đến việc này, chính Đỗ ma ma cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

    Suốt dọc đường đi Văn Cẩm Tâm không có thể hiện ra điều gì khác thường, nàng vẫn luôn yên tĩnh, hỏi gì nói đấy chứ không nhiều lời một câu, ai có thể ngờ được khi để nàng bước vào sân, nàng lại đột nhiên xông tới bảo vệ Thẩm Quyết, cho nên đám hạ nhân hầu hạ căn bản là ngăn không có kịp.

    "Này đúng là kỳ quái, theo lý mà nói Cẩm Nhi thậm chí còn chưa có gặp A Quyết hay tiếp xúc với nó."

    Thật ra trong tâm lão thái phi cũng không có ý muốn trách cứ hay tra hỏi Văn Cẩm Tâm cái gì, mà ngược lại nhìn quan hệ huynh muội của hai người tốt bà cũng cảm thấy rất vui, đặc biệt nếu có Thẩm Quyết che chở bảo vệ, thì về sau Văn Cẩm Tâm chắc chắn sẽ không phải sợ người ta khi dễ.

    Đỗ ma ma nhìn thần sắc nhíu mày của lão thái phi, lại nhớ tới bộ dáng bất lực muốn ỷ lại của Văn Cẩm Tâm, khiến lòng bà không tránh khỏi nỗi tiếc thương, nhẹ giọng thử hỏi một câu.

    "Phải chăng lúc nhìn thấy Vương gia giơ roi đã khiến biểu tiểu thư kinh sợ? Có thể hành động đó của người đã khiến nàng nhớ tới một chuyện gì không tốt tương tự trong quá khứ?"

    Nói trắng ra thì vào thời điểm cha mẹ Văn Cẩm Tâm xảy ra chuyện, bọn họ đều không có mặt ở đó chứng kiến, nên nói không chừng bên trong còn có ẩn tình gì đó.

    Phu thê Văn thị bình thường là người vô tai vô đau, lúc trẻ nàng cũng tuyệt nhiên không có làm ra bất cứ chuyện trái đạo lý nào, nói vậy thì thật rất kì quặc.

    Còn cha Văn Cẩm Tâm, ông là một thanh quan có tiếng, cai quản phủ Hàng Châu thì luôn được bá tánh vừa kính vừa nể, mà phải chăng vì ông là thanh quan, luôn bắt và sử tội mấy bọn người tham dục, nên rất có thể đã bị người khác động tay động chân hãm hại.

    (Thanh quan: Trong đó thanh là anh minh, trong sạch)

    Vừa nghe xong lão thái phi lập tức hiểu rõ ý của Đỗ ma ma, điều này không chỉ có mình Đỗ ma ma hoài nghi, mà chính bà cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng từ lâu.

    "Ngươi nói đúng những gì ta từng hoài nghi, khi mới biết tin ta đã cảm thấy có điều gì đó rất kì quái, đáng nghi, vốn dĩ đang sống bình yên êm đẹp như vậy mà cả hai lại ra đi cùng lúc, trùng hợp một cách quái lạ như vậy thì chắc chắn là bị hại chết, ngày mai ta sẽ lập tức kêu Kiếm Thanh phái người đi tra rõ ngọn ngành chuyện này."

    Càng nghĩ trong lòng lão thái phi lại càng cảm thấy có chuyện gì đó khúc mắc, tuy đã nhiều năm không gặp Văn Cẩm Tâm, nhưng bà thừa sức để hiểu tính cách của từng người trong gia đình ngoại.

    Tất cả đều là người chính trực thuần lương, nên nữ nhi do họ giáo dưỡng chắc chắn cũng phải là người hiền thục, có lễ giáo.

    Việc chạy tới che chắn cho Thẩm Quyết, có thể là do bị kích thích từ bên ngoài, hoặc đó có thể là hành động nhất thời khi đối mặt với tình thế cấp bách, mà dù nói gì đi nữa, hai người đều là những đứa trẻ ngoan bà yêu thương, nhất định không thể để bị người khác mưu tính hãm hãi.

    "Từ sau tốt nhất hãy coi như không có chuyện gì, cũng đừng có nhắc tới trước mặt Cẩm Nhi hay hỏi nó bất cứ điều gì. Nếu có ai hỏi, thì cứ nói là do tật cũ của con bé tái phát, nên nó mới có hành động chạy tới đỡ roi, ngươi hãy đi nói với mấy người trong phủ đi, ta không muốn sau này có người nói gì không tốt về Cẩm Nhi, nếu để phát hiện ra người nào nói, sẽ lập tức bị đuổi khỏi phủ."

    "Lão phu nhân yên tâm, lão nô đã hiểu, vậy còn thế tử gia.."

    Đỗ ma ma bà không có bản lĩnh để khiến thế tử gia ngoan ngoãn nghe lời.

    "Chuyện này liên quan đến thanh danh của biểu muội nó, tuyệt đối không thể coi là trò đùa, thằng nhóc đó đang ở bên kia, ta sẽ tới nói."

    *

    Trong phòng đốt đàn hương, Lý thị dựa nghiêng trên trường kỷ (1) nhắm mắt nghỉ ngơi, nha hoàn Xảo Linh là nha hoàn thân cận của nàng, đang lấy chăn đắp lên người Lý thị, nàng cảm nhận được lập tức mở bừng mắt.

    (1) Trường kỷ: Ghế dài

    Xảo Linh cuống quít nhẹ giọng thỉnh tội, Lý thị liền đưa tay quơ quơ ý nói không sao, miệng lên tiếng hỏi, "Hiện là giờ nào rồi?"

    "Dạ bẩm phu nhân, hiện đã là giờ sửu canh ba, mới vừa rồi biểu cô nương đã thức dậy đi tiểu đêm, giờ cô ấy có vẻ đã bớt sốt rồi đấy ạ."

    Lúc này Lý thị mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, nàng nhìn lướt qua trong phòng, thấy Văn Cẩm Tâm vẫn trong tư thế ghé trên giường như trước, tuy không nhìn được rõ nét mặt, nhưng nha hoàn riêng của cô bé vẫn luôn ngồi trước giường quan sát tỉ mỉ từng động thái của cô.

    "Phu nhân, người hãy ngủ thêm chút nữa đi, sáng mai người còn đi gặp quản sự nữa, nếu để cơ thể mệt mỏi sẽ không làm được gì đâu, ở đây vẫn còn nô tỳ, nếu biểu cô nương có chút động tĩnh gì nô tỳ sẽ lập tức gọi người dậy."

    Lý thị xoa xoa ấn đường, (2) lắc lắc đầu, vừa rồi nàng mới ngủ thiếp đi một lúc, giờ đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, cơn buồn ngủ tạm thời không có vây lấy nàng nữa.

    (2) ấn đường: Vị trí giữa 2 lông mày

    Về Văn Cẩm Tâm, nàng vẫn còn có một số chuyện cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút.

    Nghĩ ngợi một lúc, nàng quay ra nhẹ giọng nói với Xảo Linh, "Ngày mai ngươi hãy đi tra một chút, xem trước khi vào phủ biểu cô nương có tiếp xúc qua với người nào không."

    Đột nhiên Lý thị lại có cái dự cảm gì đó rất lạ đối với biểu cô nương, thực không đơn giải, ít nhất là nàng cảm nhận cô nương này không giống như vẻ mảnh mai bên ngoài, hy vọng cô bé sẽ không đem lại sự thay đổi lớn hay ảnh hưởng gì tới cuộc sống sinh hoạt thường ngày của nàng.

    *

    Mấy ngày sau đó, Văn Cẩm Tâm liền chỉ nằm trên giường dưỡng sức.

    Ngay từ đầu nàng đã cố ý trốn tránh gặp người khác, sợ lão thái phi hoặc ai đó tới sẽ hỏi về hành động hôm ấy của nàng, mà nàng lại không giỏi trong việc nói dối người khác, nghĩ không được lý do giải thích hợp lý liền dứt khoát trốn tránh.

    Mà căn bản nàng lại không thấy ai nhắc tới chuyện ngày ấy, sau đó mới biết đây là chủ ý của lão thái phi.

    Ngày nào lão thái phi cũng tới thăm nàng, cùng nàng ăn cơm, sau đó cả hai lại trò chuyện đủ thứ trên đời.

    Mà ngồi nói chuyện phiếm lão thái phi lại rất ít khi nhắc tới cha mẹ nàng, đề tài chủ yếu là xoay quanh nàng và Thẩm Quyết, mà nói về Thẩm Quyết lão thái phi có ngồi cả ngày cũng không kể hết, làm thi thoảng Văn Cẩm Tâm lại nhận thấy mình và Thẩm Quyết có khác biệt rất lớn.

    Nói tới cùng thì mục đích của lão thái phi cũng là sợ nàng buồn chuyện cha mẹ, nên mới cố ý tới thăm rồi kể cho nàng nhiều chuyện vui, thật khiến Văn Cẩm Tâm vô cùng cảm kích.

    Hiện giờ lão thái phi chính là người duy nhất thật lòng chăm lo quan tâm tới nàng, cho nên đời này, nàng nhất định phải thật hiếu thuận với lão thái phi, báo đáp ân tình của bà.

    Nằm trên giường dưỡng bệnh, nàng cảm thấy cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có điều.

    Đó là từ sau khi nhìn thấy Thẩm Quyết quỳ gối chịu trận với cha, đến giờ nàng cũng không có cơ hội gặp hắn, ngày nào cũng chỉ có thể hỏi thăm tin tức hắn thông qua Lan Tuệ.

    Rồi hôm nay, trong phòng nàng rốt cuộc cũng có một người khách mới xuất hiện.

    --------o0o---------


    Nhóm dịch: We Are Only One

    Editor: @Tiểu Thái

    Beta: @Cá Đẹp Trai

    Cập nhật ngày 30/3/2020 tại VNO.
     
  3. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 12 (6.1) :

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Quyết có một muội muội tên Thẩm Thiều Viện, nhỏ hơn Văn Cẩm Tâm ba tuổi.

    Mẹ ruột của bọn họ là Lý thị, lúc trước vì sinh Thẩm Thiều Viện mà máu chảy không ngừng, khiến bà mất mạng.

    Khi ấy Thẩm Thiều Viện tuổi còn quá nhỏ, nên sau khi sinh nàng được đưa cho Lý Thu Hoa nuôi dưỡng, cho tới bây giờ thì người nàng thân cận nhất cũng chính là Lý Thu Hoa.

    Và nàng cũng là người duy nhất lúc nào cũng ở cạnh Lý Thu Hoa mà không bị Thẩm Quyết ghét, hơn nữa trong trí nhớ của Văn Cẩm Tâm, nàng cũng là muội muội được Thẩm Quyết cực kì sủng ái.

    Thời điểm đó Thẩm Thiều Viện bị sinh non, tuy rằng cơ thể nàng không có điều gì đáng lo ngại, nhưng khi học lại tiếp thu chậm hơn so với người thường, cho dù là lúc nói chuyện hay khi đọc sách nàng cũng luôn phải có người bên cạnh, việc này đã khiến nàng luôn thẹn thùng, tự ti.

    Hơn nữa khuôn mặt lúc lớn của nàng có hơi giống Trấn Nam Vương, vẻ mặt ngay thẳng cùng ngũ quan không có gì nổi bật càng khiến nàng tự ti hơn, phần lớn thời gian trong ngày toàn là ở nhà chứ không có bước chân ra khỏi cửa lúc nào.

    Vì thế ở kiếp trước, dù Văn Cẩm Tâm ở Vương phủ đến hai năm, nhưng cơ hội hai người gặp mặt lại rất ít ỏi, cho nên mối quan hệ cũng nói là bình thường.

    Nên lúc nghe tin Thẩm Thiều Viện tới thăm mình, Văn Cẩm Tâm có chút kinh ngạc, nhưng dù sao vẫn là có người đến thăm, lòng Văn Cẩm Tâm tự giác trở nên cao hứng.

    Nàng kêu Lan Tuệ làm điểm tâm bữa sáng, nhưng chưa có ăn, đã thấy Thẩm Thiều Viện tới.

    Thẩm Thiều Viện cũng không khác hình ảnh trong trí nhớ nàng là mấy, tuy mới chỉ mười hai tuổi nhưng so với nàng lại cao hơn, búi tóc thắt chỉnh tề, trên người mặc bộ váy hồng nhạt, khuôn mặt gọn gàng không đến mức xuất sắc, lúc nàng nhìn lại có chút e ấp, né tránh.

    Có khách tới thăm, Văn Cẩm Tâm theo lẽ đương nhiên liền đứng dậy tiếp đón, nàng đã nằm trên giường dưỡng thương đến nửa tháng nay, nên cũng có thể đứng dậy và ngồi ghế, chỉ cần là không cử động quá mạnh hay làm gì chạm đến miệng vết thương thì sẽ không sao.

    Lúc Thẩm Thiều Viện bước vào nhà nàng vẫn còn ngại ngùng, thậm chí đứng trong phòng rồi cũng không biết để tay chân thế nào cho phải phép, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn Văn Cẩm Tâm nàng lại hít vào một hơi dài, nhìn chăm chú đến ngây ngốc.

    Mãi đến lúc nha hoàn thân cận của nàng nhắc nhẹ một câu, sắc mặt Thẩm Thiều Viện bất ngờ trở nên trắng bệch, đứng vô thố tại chỗ, lẩm bẩm gọi Văn Cẩm Tâm như đã làm chuyện gì sai, "Biểu, biểu tỷ.."

    Mà Văn Cẩm Tâm lại không thấy Thẩm Thiều Viện có gì gọi là thất lễ, ngược lại nàng còn thấy người biểu muội này đặc biệt đáng yêu và chân thật.

    Giờ trong lòng Văn Cẩm Tâm lại cảm thấy, nói nàng là một người chậm hiểu hơn so với người bình thường là hoàn toàn không đúng, mà phải nói chính xác rằng Thẩm Thiều Viện là một thiếu nữ hồn nhiên.

    Văn Cẩm Tâm vờ như nãy giờ chưa thấy gì, nàng bước lên trước, trực tiếp cầm lấy tay Thẩm Thiều Viện, kéo nàng ngồi xuống ghế hoa, "Biểu muội ngồi đi."

    Thẩm Thiều Viện lén quan sát Văn Cẩm Tâm, sau khi chắc chắn nàng không xem những gì mình làm nãy giờ là thất lễ, khuôn mặt non nớt trắng bệch mới có phần tự nhiên hơn chút, nhưng động tác vẫn còn mang chút ngại ngùng.

    "Ta cũng không biết biểu muội thích ăn gì, hay là phòng bếp mới vừa chuẩn bị điểm tâm xong, biểu muội nếm thử xem có hợp khẩu vị không nhé?"

    Sau đó một tiểu nha đầu tay mắt lanh lẹ bưng hộp đồ ăn dâng lên, đây là một trong bốn nha hoàn xuất sắc nhất mà Lý thị mới cử đến cho Văn Cẩm Tâm, tên là Thải Châu.

    Nha đầu Thải Châu này tay chân linh hoạt, rất biết nhìn ánh mắt nét mặt của người khác để làm việc, Văn Cẩm Tâm rất vừa lòng với cô nha đầu mới này, ở kiếp trước, Thải Châu cũng là nha hoàn hầu hạ nàng khi nàng vừa đặt chân tới phủ được vài ngày.

    Đời trước lúc mới đến Vương phủ, nàng không hiểu bất cứ điều lệ nào, khi ấy Lý thị đã đối xử rất tốt với nàng, nên từ đó nàng cũng nguyện ý trở thành người thân cận với Lý thị.

    Nhưng phải đến một thời gian dài sau đó, nàng mới biết quan hệ giữa Lý thị và Thẩm Quyết cực kì không tốt, nhưng vì nghe thanh danh Thẩm Quyết là một người rất tệ, hơn nữa nàng lại rất ít khi ở cạnh hay tiếp xúc với người biểu huynh hung hăng này, nên dù chưa hiểu rõ sự tình thế nào liền đứng về phe Lý thị.

    Cho nên trước giờ trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng Thẩm Quyết chán ghét mình, vì mỗi lần thấy nàng hắn đều bày ra vẻ mặt lạnh tanh, và thậm chí đến trước khi chết nàng cũng luôn cho là như vậy.

    Lúc ấy Thẩm Hằng Lân thì thầm vào tai nói nàng dan díu với Thẩm Quyết, nàng còn khịt mũi coi thường, lấy cái chết để chứng minh mình trong sạch.

    Nhưng sau khi chết nàng mới biết, Thẩm Quyết lại vô cùng quan tâm và để ý tới nàng, thậm chí còn yêu nàng đến mức mà nàng không ngờ tới, ngẫm lại mới thấy, hóa ra là do chính nàng chưa bao giờ chịu tìm hiểu Thẩm Quyết một cách chân chính và nghiêm túc.

    Vì vậy khi có cơ hội sống lại một đời, nàng sẽ đối xử thật tốt với Thẩm Quyết.

    Ngày ấy khi vừa bước chân vào phủ, là do nàng xúc động quá mức nên nhất thời hồ đồ mất lý trí, không chỉ không để lại ấn tượng tốt với Thẩm Quyết, mà còn khiến cho chuyện thêm phức tạp, giờ mỗi khi nhớ lại hành động lúc đó, nàng lại cảm thấy hối hận vô cùng.

    Bởi vậy trong thời gian ốm đau nằm trên giường suốt mấy ngày này, nàng cũng đã nghĩ kĩ, trong phủ này nàng sẽ chỉ thân cận với lão thái phi và nha hoàn thân cận làm việc cạnh mình, còn với những người khác nàng sẽ cố gắng duy trì khoảng cách, đặc biệt là Lý thị.

    Nàng tin Thẩm Quyết sẽ không vô duyên vô cớ đi đối chọi gay gắt với Lý thị làm gì, hắn làm như vậy nhất định là phải có lí do, việc đầu tiên nàng cần làm đó là nhất nhất tin tưởng hắn.

    Mà Thải Châu lại là người do Lý thị đưa tới, kiếp trước nàng cảm thấy Thải Châu là người rất biết nghe lời, biết nhiều việc trong Vương phủ, còn có thời gian nàng rất thích Thải Châu, đến mức ngay cả Lan Tuệ nàng cũng xem nhẹ.

    Giờ nếu ngồi ngẫm lại cẩn thận mới thấy, những lời Thải Châu nói với cô ở kiếp trước, hầu như đều là nói tốt về Lý thị, còn lần nào nói về Thẩm Quyết, cũng là nói hắn chỗ nào cũng không tốt, khó trách nàng lúc nào cũng đối bất công với Thẩm Quyết, cho rằng hắn thật sự là người xấu.

    Nhất thời Văn Cẩm Tâm lại trở nên thất thần, khiến Thẩm Thiều Viện lần nữa rơi vào trạng thái bất an, nàng nhớ đến lời dặn của mẫu thân trước khi tới đây, đó là mẫu thân muốn nàng trở nên thân thiết với biểu tỷ, phải nói chuyện nhiều với biểu tỷ.

    Nhưng nàng lại quá ngốc rồi đi, vừa bước vào phòng, nhìn Văn Cẩm Tâm có chút liền thấy choáng váng.

    Trước khi gặp Văn Cẩm Tâm, nàng luôn cho rằng tỷ tỷ Diệp gia là nữ tử đẹp nhất, nhưng sau khi thấy Cẩm biểu tỷ, nàng mới nhận ra, nhan sắc tỷ tỷ Diệp gia cũng chỉ là mờ nhạt, tầm thường.

    Hơn nữa Cẩm biểu tỷ còn là người rất ôn nhu, không những không để tâm đến dáng vẻ thất lễ của nàng, mà thanh âm lúc nói chuyện cũng vô cùng tinh tế nhẹ nhàng, còn mời nàng ăn mấy món ngon bổ, đây đúng là nữ tử tốt bụng nhất mà nàng đã từng gặp qua.

    Thấy Văn Cẩm Tâm là người dễ gần, nên Thẩm Thiều Viện đi được muốn tấc liền muốn tiến thêm một thước, nàng cầm điểm tâm lên đưa cho Văn Cẩm Tâm, hỏi có ăn không, nhưng vị Cẩm biểu tỷ này lại ngồi im không trả lời, khiến Thẩm Thiều Viện nghĩ nàng không thích ăn đồ người khác đã cầm vào.

    Thẩm Thiều Viện có chút khổ sở cúi đầu, nàng định thu tay lại, nhưng trong lúc ảo não sắp sửa buông tay xuống, nàng lại cảm giác miếng bánh trong tay không còn nữa.

    Thẩm Thiều Viện như chú nai nhỏ vừa nhút nhát vừa sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn, thấy Văn Cẩm Tâm đang cầm miếng bánh hoa quế trên tay, "Muội là đưa cho ta ăn đúng không? Cảm ơn biểu muội nha."

    Văn Cẩm Tâm nói xong liền đưa bánh lên miệng cắn một miếng nhỏ, đôi mắt Thẩm Thiều Viện nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ là Văn Cẩm Tâm cảm thấy nếu không ăn sẽ thấy mình buồn, nên nàng mới miễn cưỡng ăn như vậy.

    ----------o0o-------------

    Nhóm dịch: We Are Only One

    Editor: @Hany

    Beta: @Cá Đẹp Trai

    Cập nhật ngày 4/4/2020 tại VNO.
     
  4. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 13 (6.2) :

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Thiều Viện cũng không ngờ Văn Cẩm Tâm không những không chê miếng bánh mà còn tinh tế nếm thử, sau khi ăn xong nàng cong cong khóe mắt, "Đồ biểu muội chọn quả thực rất ngon."

    Thần sắc căng thẳng của Thẩm Thiều Viện liền giảm xuống đôi chút, đây là lần đầu tiên nàng được nghe lời cảm kích chân thật từ một nữ tử xinh đẹp như vậy, khiến khuôn mặt Thẩm Thiều Viện đỏ lên.

    "Nếu biểu tỷ thích, ta liền lấy cho tỷ thêm mấy miếng nữa.." Đây là câu thứ hai mà Thẩm Thiều Viện nói sau khi đặt chân vào nhà.

    Tuy rằng trong mắt nàng vẫn ẩn hiện sự né tránh, tốc độ nói chuyện còn rất chậm, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành và tha thiết, dám đảm bảo sẽ không ai đành lòng cự tuyệt tiểu cô nương này.

    Sau đó, Văn Cẩm Tâm ăn nhiều đến cái bụng no căng..

    Nhưng không thể phủ nhận, sáng nay hai tỷ muội ở chung với nhau rất hòa hợp.

    Tuy rằng phần lớn là Văn Cẩm Tâm mở lời nói chuyện, còn Thẩm Thiều Viện sẽ trả lời vài câu rồi lại đứt quãng, nhưng như vậy vẫn tốt hơn lúc nàng mới bước chân vào phòng, mối quan hệ của hai người hiện giờ cũng có thể coi là thân mật.

    Đến gần trưa, Văn Cẩm Tâm giữ Thẩm Thiều Viện ở lại ăn cơm trưa cùng, nàng cũng có chút động tâm.

    Nhưng nha hoàn thân cận đi bên cạnh nàng lại lên tiếng nhắc nhở phu nhân đang ở nhà đợi người, lúc này Thẩm Thiều Viện mới lưu luyến không muốn rời, đành lòng đứng dậy cáo từ.

    Văn Cẩm Tâm được Lan Tuệ đỡ đi tiễn Thẩm Thiều Viện ra ngoài cửa, "Cảm ơn biểu muội hôm nay đã tới trò chuyện cùng ta, nếu không cứ mình ta ở trong phòng thế này, cũng thấy nhàm chán vô vị lắm, sau này nếu biểu muội rảnh, thì hãy cứ tới đây chơi với ta nha."

    Mặt Thẩm Thiều Viện đỏ bừng, nàng dùng sức gật gật đầu, nghẹn hồi lâu mới chịu nói một câu trước khi tạm biệt.

    "Cẩm biểu tỷ, tỷ.. Tỷ rất đẹp a, ta, lần sau ta nhất định sẽ tới tìm tỷ nữa."

    Không chỉ có đẹp, mà còn đặc biệt ôn nhu, ngoài đại ca và Diệp tỷ tỷ, thì đây là lần đầu tiên có người đối tốt với nàng như vậy.

    Quan trọng là Văn Cẩm Tâm đối tốt với Thẩm Thiều Viện vì cái gì, không phải vì nàng là nữ nhi Vương gia, cũng không phải vì hai người hiện đang ở cùng một phủ, mà chỉ là Văn Cẩm Tâm thấy nàng đơn thuần đáng yêu dễ gần.

    Khiến Văn Cẩm Tâm nhịn không được muốn tới gần nàng hơn nữa.

    Kỳ thật, từ khi còn nhỏ Văn Cẩm Tâm đã không có nhiều bạn, nàng là đứa con gái duy nhất của cha mẹ, mấy năm trở lại đây phụ thân nàng thăng quan, nên thường xuyên bị điều động phải chuyển nhà qua chỗ này chỗ kia, nên nàng cũng không có cơ hội kết bạn nhiều.

    Nghe được câu nói phát ra từ nội tâm Thẩm Thiều Viện, khiến lòng nàng có vài phần xúc động.

    "Được, bất cứ khi nào muội tới cũng được, ta sẽ chờ."

    Một lúc sau khi Thẩm Thiều Viện rời đi, Văn Cẩm Tâm ngồi dùng bữa, nàng nhớ Thẩm Thiều Viện đến phát ngốc, thậm chí còn cười ngây ngô với chiếc đũa và đống đồ ăn trên bàn.

    Lan Tuệ nhìn dáng vẻ này của Văn Cẩm Tâm bật cười, Văn Cẩm Tâm biết nàng đang cười bộ dạng ngốc nghếch của mình, lẩm bẩm oán trách một tiếng.

    Lan Tuệ vội nói hai câu giải thích: "Nô tỳ không có chê cười cô nương, mà là nhìn người cao hứng nô tỳ thấy vui lây, từ lúc xảy ra chuyện người vẫn luôn buộc chặt mình, phải thường xuyên cười lên mới đẹp."

    Văn Cẩm Tâm hơi hơi sửng sốt, đưa tay lên sờ mặt mình, không lẽ biểu hiện của nàng rõ ràng như vậy sao?

    Từ lúc biết mình trọng sinh, nàng vẫn luôn tự nhắc mình trong tiềm thức, là phải cẩn trọng.

    Nàng nên thích ứng với cuộc sống hiện tại theo cách nào?

    *

    Thẩm Thiều Viện quay về chính viện, Lý thị đã ngồi sẵn đợi nàng cùng dùng bữa, phải khó lắm Trấn Nam Vương mới có thể có mặt ở đây hôm nay, ba người liền cùng nhau dùng bữa.

    "Nghe nói con đi thăm biểu tỷ?"

    Ngày thường Trấn Nam Vương luôn bận rộn với công việc, ít khi có cơ hội ngồi ăn cơm cùng thê nữ, nên khi Thẩm Thiều Viện ngồi đối diện ông cùng ăn cơm, nàng có chút khẩn trương.

    Đột nhiên lại nghe phụ thân hỏi mình, nàng bị dọa đến suýt chút nữa làm rơi chiếc đũa, hơi ủ rũ ấp úng gật đầu, căn bản là nàng còn tính nói thêm về Văn Cẩm Tâm, nhưng rốt cuộc lại không nói nên lời.

    Kỳ thật Trấn Nam Vương rất thích nữ nhi này, vì tên tiểu tử kia vừa ngang ngược vừa không biết cố gắng, nên hi vọng của ông dồn hết lên nữ nhi, nhưng thật đáng tiếc, nữ nhi này lại có chút nhu nhược.

    (Nữ nhi: Con gái)

    Lý thị ngồi gắp đồ ăn bên cạnh Trấn Nam Vương, thấy thế liền mở miệng giúp Thẩm Thiều Viện giải vây, "Viện nhi của chúng ta rất ngoan a, đến chỗ Cẩm nha đầu nói chuyện, xong liền chạy về bẩm báo ta."

    Thẩm Thiều Viện cảm kích liếc mắt nhìn Lý thị, sau đó lại cúi thấp đầu, Trấn Nam Vương thấy thế liền thở dài.

    Cô nương nhà ai mà đã mười hai tuổi rồi, đi thăm biểu tỷ cũng phải khích lệ nữa.

    Nhưng dù gì cũng là nữ nhi nhà mình, ngoài sủng ái nàng ra thì còn có thể làm gì nữa đây? Nghĩ đến đây Trấn Nam Vương liền theo Lý thị khen nàng một câu hiểu chuyện.

    "Đi lại nhiều cũng tốt, có điều gì không biết thì có thể thỉnh giáo biểu tỷ ngươi, nàng là người hiểu biết nhiều lắm đó."

    Thẩm Thiều Viện cao hứng, bình thường cha rất ít khi khen nàng cái gì, làm cái đầu không quá linh hoạt của nàng lại bắt đầu tưởng tượng, cảm thấy tất cả đều là phúc biểu tỷ ban tặng, khiến nàng càng ngày càng thấy thích vị biểu tỷ này.

    Sau khi ăn cơm trưa xong, nàng liền vào phòng hoàn thành công khóa (1) của Diệp tỷ tỷ, lại nghĩ đến chữ viết của Văn Cẩm Tâm, trong lòng nàng đột nhiên cao hứng.

    (1) công khóa: Chỉ chung bài vở, việc học hành - ở đây là bài tập.

    Lần tới nàng có thể thỉnh giáo chữ viết của biểu tỷ không?

    Đang ngồi trầm ngâm, lại thấy một khối đường từ đâu ném tới dính đầy lên sách vở, là hạt mè đường Tô Ký mà nàng thích nhất.

    Thẩm Thiều Viện lập tức đứng trên ghế, nhìn qua cửa sổ, thấy Thẩm Quyết đang đứng bên ngoài thưởng thức khối kẹo trên tay, vẻ mặt ngang ngược cười tươi rói, cộng thêm kỵ trang màu đỏ đều lóa mắt hơn ngày thường.

    Mi mắt nàng cong cong, nở nụ cười ngây thơ, cao giọng gọi, "Ca ca!"

    "Đi, Viện Nhi, ca đưa muội đi cưỡi ngựa."


    ---------o0o----------

    Nhóm dịch: We Are Only One

    Editor: @Hany

    Beta: @Cá Đẹp Trai

    Cập nhật ngày 7/4/2020 tại VNO.
     
  5. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 14 (7.1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Thiều Viện vội vàng đứng bật dậy, gật đầu lia lịa, nhưng nghĩ gì đó nàng liền đổi ý lắc đầu, ngoan ngoãn nói: "Muội không đi."

    Thẩm Quyết cau mày, cái roi cầm trên tay ném thẳng vào ngực A Băng đứng sau, nhanh chóng đi vào thư phòng, "Không phải lần trước là do muội ương bướng đòi ta đưa đi cho bằng được, giờ sao lại đổi ý không đi nữa?"

    Thư phòng này của nàng Thẩm Quyết thường xuyên lui tới, nên những thứ bố trí bên trong đều là đồ hắn mang tới cho nàng, chủ ý là muốn làm muội muội vui vẻ hơn chút.

    Thẩm Thiều Viện ngượng ngùng kéo kéo quyển sách đang để trên bàn, "Diệp tỷ tỷ đã đưa bài tập kêu muội làm, muội vẫn chưa làm xong nữa, mà ngày mai tỷ ấy lại đến kiểm tra muội nữa rồi."

    Người mà Thẩm Thiều Viện gọi là Diệp tỷ tỷ tên Diệp Thư Quân, cha là quân sư của trấn Nam Vương, vừa có khả năng làm văn, lại biết đánh võ nên rất được Thẩm Kiếm Thanh trọng dụng, con gái là Diệp Thư Quân chính là nữ tài tinh thông mọi thứ như cầm kỳ thư họa, nổi tiếng tài giỏi vang danh khắp phủ Quảng Châu.

    Thẩm Kiếm Thanh ban cho cha nàng là quân sư Diệp Mẫn Nghiêm một tòa nhà, tòa nhà này rất gần phủ Ly Vương, sau này lại biết thêm việc vợ hắn chết trẻ, hắn phải một mình tự thân nuôi lớn hai người con gái.

    Mà trước giờ Thẩm Kiếm Thanh luôn có tiếng là người đối đãi với cấp dưới lúc nào cũng nhân ái và thả lỏng vô cùng, sau ngày lễ hay ngày tết ông đều mời họ vào phủ ăn uống thoải mái.

    Tuổi của Diệp Thư Quân và Thẩm Thiều Viện xấp xỉ nhau, hai người chơi chung với nhau cũng thấy rất hợp, mà vừa vặn lúc đó Thẩm Thiều Viện không có bất cứ ai là bạn, nên Lý thị liền đứng ra làm chủ, kêu Diệp Thư Quân hãy vào phủ ở để dạy Thẩm Thiều Viện học, cũng coi như làm bạn với nàng.

    Năm nay Diệp Thư Quân mười sáu tuổi, nàng sở hữu trí tuệ hơn người, người bình thường chỉ cần nghe nàng giảng một lần là sẽ hiểu, nhưng đối với Thẩm Thiều Viện lại khác, nàng không những không hiểu nguyên, có hiểu thì cũng hiểu rất chậm.

    Diệp Thư Quân cũng thường xuyên củng cố văn chương cho Thẩm Thiều Viện, quan hệ giữa hai người vừa là thầy cũng vừa là bạn, bình thường ngoài Lý thị và Thẩm Quyết, thì người mà Thẩm Thiều Viện thân thiết nhất chính là Diệp Thư Quân.

    Căn bản người dạy các nàng đọc sách viết chữ là một nữ tiên sinh, nhưng tháng trước vị nữ tiên sinh này lại xin về quê, Lý thị thấy thế liền tìm tiên sinh mới đưa đến dạy bọn họ, nhưng hai người lại không hợp với phong cách dạy của người mới này cho lắm, nên thời gian gần đây chủ yếu là cả hai cùng tự học, còn Thẩm Thiều Viện được Diệp Thư Quân dạy đọc sách viết chữ.

    Nhiều ngày nay Diệp Thư Quân phải về nhà thăm cha, trước khi đi nàng đã giao bài tập cho Thẩm Thiều Viện làm, theo đúng dự tính thì mai sẽ là ngày nàng quay lại, mà đến giờ Thẩm Thiều Viện thậm chí còn chưa có viết xong chữ to, nên nàng đành phải từ chối việc cưỡi ngựa mặc dù nó rất hấp dẫn.

    Nét mặt Thẩm Quyết lộ vẻ không vui sờ sờ chóp mũi, thuận tay nhặt cây bút đang để trên bàn, "Cả ngày chỉ biết đọc sách không, chẳng lẽ Thẩm gia nợ Diệp Thư Quân một cái danh Trạng Nguyên hay gì? Đi rồi lại còn phải giao bài tập cho muội, thật đúng phiền toái, còn bao nhiêu nữa? Để ta giúp muội viết."

    "Ca ca, Diệp tỷ tỷ sẽ nhận ra chữ viết không phải của muội ngay.." Dù Thẩm Thiều Viện đang nóng lòng muốn đi chơi với Thẩm Quyết, nhưng nàng lại cảm thấy rất có lỗi với Diệp Thư Quân nếu làm như vậy, nhất thời cảm thấy khó xử.

    Mà Thẩm Quyết trước giờ vốn là một tên nghịch ngợm, mỗi lần làm chuyện gì sai, hắn đều bị Thẩm Kiếm Thanh bắt chép phạt cả quyển sách.

    Việc đọc sách nhiều không khiến lòng hắn trở nên yên tĩnh, nhưng nếu được rèn luyện cơ tay một chút, thì đó lại là điều khá thú vị.

    Hơn nữa trời cho hắn thông minh từ nhỏ, chỉ cần gặp qua là sẽ nhớ mãi không quên, nhưng càng lớn lá gan lại càng to, sách đọc hết bộ này đến bộ khác nhưng lại ngụy biện như không hề đọc một chữ nào, cố tình chọc giận tiên sinh, ngay đến Thẩm Kiếm Thanh vì bực cũng đành mặc kệ hắn, nên giờ hắn mới trở nên vô pháp vô thiên như thế.

    "Muội muốn học cái gì, để ta dạy cho, Diệp Thư Quân có chắc hiểu biết nhiều hơn ta?"

    Thẩm Thiều Viện nghi ngờ, nghiêm túc nhìn chằm chằm huynh trưởng nhà mình, "Ca ca, cha nói ca thi hương cũng không qua được, văn chương ca viết còn làm giám khảo tức đến muốn đâm đầu chết a.."

    Thẩm Quyết: .

    Đó là do hắn không muốn thi cử nghiêm túc, vốn dĩ là hắn nguyện ý làm như vậy, đối với hắn mấy người thi đỗ Trạng Nguyên cũng không phải vấn đề gì to tát hay đáng chú ý.

    Sau đó Thẩm Thiều Viện cầm cây bút trên tay, đảo qua đảo lại nói tiếp: "Diệp tỷ tỷ biết viết thơ làm văn, mỗi lần trổ tài thơ hội đều văn chương bay bổng, cha cũng từng nói hiếm có nữ tử nào được như tỷ ấy, khả năng văn chương bút mực đạt đến trình độ đó thật khó mà có được."

    Bộ dáng nhỏ của Thẩm Thiều Viện lúc khen còn bày ra vẻ vinh dự hãnh diện, nếu người ngoài không biết có lẽ sẽ tưởng nàng đang khen chính mình, khen xong nàng còn quay ra nhìn Thẩm Quyết với vẻ mặt đồng tình, có ý tiếc nuối thay cho hắn.

    Rốt cuộc Diệp Thư Quân là cái quái gì, hắn có thể dùng một tay đánh mười cước mà không thở dốc!

    Nếu hôm nay người nói mấy lời này với vẻ mặt tiếc thương thay cho hắn là người khác chứ không phải Thẩm Thiều Viện, thì chắc chắn giờ này đã bị hắn đánh cho nằm chết trên mặt đất rồi.

    Nhưng hôm nay người trước mặt lại chính là muội muội bảo bối của hắn, đừng nói là động thủ, mà ngay cả việc to tiếng với nàng hắn cũng không nỡ làm.

    Thẩm Quyết nửa điểm cũng không có hứng thú, tùy tay ném chiếc bút đang cầm xuống bàn, ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân vắt cao trông rất hiên ngang, đột nhiên lại vang lên tiếng người làm: "Dạ thưa tiểu cô nương và thiếu gia, nô tài có chuyện muốn thưa ạ."

    Nhất thời Thẩm Thiều Viện không kịp phản ứng với câu nói của người hầu, quay qua chỉ thấy ca ca đã có ý chấp thuận, nàng cũng thành thật gật đầu.

    A Băng ló mặt từ ngoài vào, dò xét một chút hắn mới dám bước vào trong, "Thiếu gia, Tần Tam công tử đang giục bên ngoài ạ."

    Thẩm Quyết lười biếng ậm ừ một câu đã biết, nhưng hắn cũng không vội rời đi ngay, mà lại quay đầu nói với Thẩm Thiều Viện hai câu rồi mới đứng dậy.

    Thẩm Thiều Viện ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, thấy hắn đi để lộ mảng vải băng bó mới nhớ hắn vừa mới bị thương cách đây không lâu.

    "Ca ca, không phải người đã hứa với tổ mẫu là khoảng thời gian này sẽ không rời khỏi cửa sao a."

    Thẩm Quyết cười ra tiếng, quay đầu lại cốc cốc nhẹ hai cái lên trán nàng, "Ca ca của muội, đã bao giờ hứa mà giữ lời chưa?"

    Lúc bước đến cạnh cửa hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại thương lượng với Thẩm Thiều Viện một câu, "Chớ có đi mách lẻo nha, đợi khi trở về ta sẽ mang cho muội bánh hoa quế Đường Kí."

    Vừa nghe dứt câu, ánh mắt Thẩm Thiều Viện lập tức sáng lên như sao trời, vừa nãy trong đầu nàng vẫn còn phân vân không biết có nên đi tìm tổ mẫu để mách lẻo chuyện này không, thì trong đầu nàng lúc này lại chỉ dư lại hình ảnh của bánh hoa quế.

    Nhưng bất chợt cái đầu nhỏ của nàng lại linh hoạt, nhớ đến vị Cẩm biểu tỷ nàng mới gặp sáng nay, nhịn không được nhiều lời một câu, "Ca ca về nhớ mang nhiều hơn bình thường chút, Cẩm biểu tỷ cũng thích ăn bánh hoa quế, muội muốn cùng ăn với tỷ ấy."

    Thẩm Quyết nhất thời không nghe rõ liền gật gật đầu, sau đó lập tức phản ứng lại.

    "Cẩm biểu tỷ nào ở đây?"

    "Chính là vị biểu tỷ của Văn gia, nhìn tỷ ấy rất rất xinh đẹp, hơn nữa tính tình cũng thực ôn nhu, mà tỷ ấy đã từng giúp ca ca đỡ một roi của cha, ca ca quên rồi sao?"

    Thẩm quyết: ?

    Chuyện này không phải đã phong khẩu rồi sao, vì cái gì mà Thẩm Thiều Viện cũng biết đến chuyện mất mặt này của hắn?

    Muội muội không ngoan dám nhắc lại chuyện xấu hổ này, vậy mà hắn lại không thể hạ thủ, làm sao bây giờ?


    --------------o0o------------

    Nhóm dịch: We Are Only One

    Editor: @Tiểu Thái

    Beta: @Cá Đẹp Trai

    Cập nhật ngày 14/4/2020 tại VNO.
     
  6. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 15 (7.2) :

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Quyết đang có nhiều tâm sự, lúc ngồi trên lưng ngựa vẫn trong trạng thái thất thần, Tần Lang thúc ngựa chạy trước một quãng xa, đến khi quay đầu lại mới biết Thẩm Quyết không đuổi kịp mình, bắt đầu quay ngược lại tìm hắn.

    "Quyết ca làm sao vậy, chẳng lẽ là bị thương thật, sao giống như tiểu cô nương đang cưỡi ngựa vậy a?"

    Mấy vị công tử cưỡi ngựa chung quanh nghe thấy lời này, họ cười vang cả vùng trời. Hiện giờ ai cũng cảm thấy kỳ quái trong lòng, thế tử gia không ai bì nổi nay lại nhìn ủ rũ chẳng khác gì trái cây héo.

    Tần Lang là con trai của vị tổng binh Quảng Châu - Tần đại nhân, trên hắn còn có hai người huynh trưởng, nên hầu hết mọi người trong nhà cũng không cần hắn phải đứng ra làm rạng danh dòng họ, mà chỉ cầu cho hắn bình an vui vẻ, hắn được sủng đến mức không còn xem ai ra gì.

    Bất kể là lời nói của ai hắn cũng không thèm nghe, mãi cho đến khi gặp Thẩm Quyết, bị hắn đánh cho đến phục. Sau dù bị Thẩm Quyết đuổi thế nào cũng không chịu đi, cứ một hai đòi sống đòi chết đi theo Thẩm Quyết làm tiểu đệ hắn.

    Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần khi nào Thẩm Quyết gặp rắc rối hay thấy chán nản gì, là Tần Lang lập tức sẽ cưỡi ngựa đi khắp nơi với hắn, bởi vậy mà giờ cứ hễ nhắc tới thành Quảng Châu, ai ai cũng phải đau đầu vì hai vị thiếu gia công tử ăn chơi trác táng này.

    Thẩm Quyết lười biếng nheo mắt, căn bản là không thèm để ý đến mấy lời bọn họ nói, tiếp tục chậm rãi cưỡi ngựa đi lên phía trước.

    Thẩm Quyết suy nghĩ về sự tình của Văn Cẩm Tâm, hắn có cảm giác rất khả nghi đối với vị biểu muội mới xuất hiện này. Hơn nữa nàng hình như có quan hệ rất tốt với Lý thị, khiến hắn cảm thấy người biểu muội dáng vẻ mảnh mai này không hề đơn giản như bề ngoài.

    Hắn làm vẻ lạnh lùng đối với nàng, là muốn quan sát xem rốt cuộc mục đích của nàng là gì. Ai ngờ, muội muội ngốc của hắn lại tự động đưa dê vào miệng cọp.

    Nghĩ vậy, ánh mắt Thẩm Quyết trở nên sắc lạnh, mặc kệ Văn Cẩm Tâm vì mục đích gì mà tiếp cận hắn, nhưng chỉ cần nàng dám đụng tới một sợi tóc của Thẩm Thiều Viện, hắn chắc chắn sẽ khiến nàng hối hận khi quyết định bước chân vào Thẩm gia này.

    Không nghe được tiếng đáp lại, Tần Lang nhìn về phía những người khác nở một nụ cười xấu xa, lén lút cầm roi tiến tới gần ngựa của Thẩm Quyết, sau đó đánh vào mông ngựa một roi.

    Vậy mà tình thế hoàn toàn đào ngược, Thẩm Quyết từ đầu tới giờ vẫn luôn thất thần không để ý xung quanh, giờ đột nhiên lại kẹp chặt bung ngựa, nhanh chóng chạy vụt qua như thiếu niên đầy lòng nhiệt huyết.

    Tần Lang không kịp thu lại động tác, hơn nữa hắn cũng không có giữ chặt dây cương, nên bị té ngã từ trên lưng ngựa xuống, cũng may ngựa chạy chậm, chỉ bị quăng xuống vũng bùn chứ không xây xát gì mấy, tuy nhiên hình tượng công tử tự phụ đã không còn giữ được nữa.

    Những tiếng khiêu khích, cười vang nổ ra:

    "Thiếu gia Tần tam cũng quá khách khí rồi nha, hành động đại lễ như vậy, mọi người có nhận cũng sẽ không có hồng bao cho ngươi đâu a."

    Tần Lang ngay lập tức dựng chân đứng lên, nhanh chóng phủi lớp bùn trên người. Tức giận mắng đám hồ bằng cẩu hữu (1) không biết nói nghĩa khí. Nhưng hắn vừa mới mắng xong một câu, lại cảm thấy việc này không đến mức đáng giận, liền quay ra cười vang lên cùng cả đám.

    (1) Hồ bằng cẩu hữu: Bè mà không phải bạn, bạn xấu

    Cái tên vương bát đản (2) Thẩm quyết, đầu sỏ gây ra tội hiện tại không thấy bóng dáng đâu nữa, thì hắn còn biết tức giận cái gì.

    (2) Vương bát đản: Lưu manh

    Mãi đến khi Tần Lang và những người khác đuổi kịp tới, bọn hắn liền nhìn thấy một thiếu niên trên người khoác huyết y như lửa chạy băng băng trên đồng cỏ xanh biếc.

    Chỉ nhìn thôi đã khiến họ tức giận, lấy hết sức đuổi theo để mắng hắn một trận.

    Nghĩ sao liền làm vậy, mọi người lập tức rút roi thúc ngựa, chạy về hướng Thẩm Quyết, trong khung cảnh yên tĩnh nhất thời rộ lên âm thanh phấn trấn tràn đầy tinh thần của các thiếu niên.

    Sau khi chạy hết một vòng, Thẩm Quyết mới chịu thả chậm tốc độ, lúc này đám người Tần Lang mới đuổi kịp tới.

    "Quyết ca, chạy từ từ thôi, đợi bọn ta nữa, ngươi chạy trốn cũng nhanh quá rồi đấy, bọn ta thật sự đuổi không kịp đâu a."

    Thẩm Quyết lười biếng nhếch một bên mày, liếc mắt nhìn Tần Lang rồi cười nhạo một cái:

    "Thật chẳng khác gì nữ nhân, cưỡi ngựa mà cũng muốn có người đợi."

    Tần Lang: .

    Ca, không nên mang thù lâu như vậy a.

    "Quyết ca, lát nữa ta lên Túy Tiên Lâu uống rượu đi? Nghe nói ở đó có một tiểu cô nương mới tới, ca hát cũng rất có ý vị."

    Thẩm Quyết không hề thích việc bị người khác gọi là Thế tử gia, vì vậy đám hồ bằng cẩu hữu khi đi ra ngoài với hắn đều gọi là Quyết ca hoặc Quyết gia. Còn Túy Tiên Lâu là một quán nhỏ mà bọn họ thường xuyên ghé vào.

    Nói tới chuyện nghe hát, mọi người ai nấy đều thích thú cười ra tiếng.

    Nhưng Thẩm Quyết lại tùy ý ném roi về phía ngực Tần Lang:

    "Không đi."

    Tần Lang vẫn chưa kịp định hình để phản ứng lại, Thẩm Quyết đã quất ngựa chạy đi.

    "Ai? Quyết ca, ngươi mà không đi, chúng ta đi thì còn ý nghĩa gì nữa?"

    "Cứ coi như là ta mời rượu các ngươi."

    Căn bản là Thẩm Quyết không có để ý tới những người đang khóc lóc phía sau, cứ nghênh ngang mà đi. Hắn còn phải đi mua bánh đường cho muội muội, đâu có nhàn tản gì mà quản mấy chuyện bọn họ ăn chơi.

    Thẩm Quyết mua bánh hoa quế sau đó liền hồi phủ, vừa về đến phủ, hỏi ra mới biết Thẩm Thiều Viện đang ở trong viện Lý thị. Tất nhiên là hắn sẽ không tới đó, liền híp híp mắt nhìn phần bánh hoa quế vừa mua.

    A Băng biết chỉ cần nghe đến tên Lý thị là Thẩm Quyết sẽ không cao hứng nữa, nên cậu ta cũng không dám lại gần, lúc nhìn thấy Thẩm Quyết đá văng cái ghế nhỏ cũng chỉ biết lựa lựa rồi dựng cái ghế lên.

    "Đi, đi dạo."

    "Thế tử gia, người mới trở về lại đi ra ngoài a?"

    Mới vừa rồi lão thái phi kêu người tới, nói lát nữa Thẩm Quyết qua dùng bữa tối với bà, thật không hiểu sao lúc này Thẩm Quyết lại đòi đi ra ngoài nữa, hắn không định đến chỗ lão thái phi ăn cơm sao a.

    "Ta đâu nói muốn đi ra ngoài."

    Trán A Băng toát mồ hôi đầm đìa, nếu không phải ra ngoài phủ, thì chẳng lẽ vị tiểu tổ tông này lại tính đi thị sát viện Lý thị sao? Việc này liệu có khả năng xảy ra?

    Năm đó Thẩm Quyết mới năm tuổi, khi biết được tin muội muội của hắn sẽ do Lý thị nuôi dưỡng, liền đại náo một trận kinh thiên động địa, kết quả bị lão thái phi răn dạy một hồi.

    Từ đó trở đi, Thẩm Quyết và Lý thị như xé rách mặt nhau, trong Vương phủ liền hình thành hai phe đối lập nhau.

    A Băng còn đang suy nghĩ có phải đi thỉnh ngoại viện không, thì Thẩm Quyết đã ra khỏi cửa.

    "Ta đi xem thử vị biểu muội mới tới của ta rốt cuộc là người như thế nào."

    A Băng thở phào một hơi, không phải đi tới viện của Lý thị thì may rồi, nhưng ngẫm lại một chút, hai mắt cậu ta liền trợn tròn, đi xem biểu muội?

    -----------o0o-----------

    Nhóm dịch: We Are Only One

    Editor: @Hany

    Beta: @Tiểu Thiền Ghét Mùa Hạ

    Cập nhật ngày 4/5/2020 tại VNO.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...