Ngôn Tình Đến đây với anh - Hắc liên hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Liên Hoa, 5 Tháng tư 2020.

  1. Hắc Liên Hoa

    Bài viết:
    0
    Chương 8: A.. A.. A. Cậu.. cậu dừng lại ngay, không được quyến rũ tôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trắng Đen, món nhiều canxi đâu?"

    "Trắng Đen, mát xa chân cho tôi"

    "Trắng Đen, nói chuyện hài đi, cô nói chuyện nhạt quá"

    "Trắng Đen"

    "Trắng Đen"

    Đã hơn chục ngày nay, hắn lúc nào cũng ám lấy Bạch Hắc, chặt không đứt, bứt không dời, phơi không khô, chụm không cháy. Hắn gần như đi luôn vào tiềm thức của cô đến nỗi ăn cơm cũng nghĩ về hắn, đi vệ sinh cũng nhớ về hắn, ngủ cũng mơ về hắn, chỉ khác là nếu mơ về hắn cô sẽ mơ thêm một con dao, một sợi dây, nếu được súng thì càng tốt.

    "Cốc, cốc, cốc" Bạch Hắc đứng bên ngoài cánh cửa, mặt mày thảm hại, thâm quầng xám xịt, nhưng ánh mắt thì không lo lắng, không sợ sệt như những hôm đầu.

    Cánh cửa tự động mở, vừa bước vào Bạch Hắc đã thấy hắn hiện ngay trước mặt, miệng cười lạnh, giơ chiếc lọ đựng dung dịch màu sắc sặc sỡ trước mặt cô, hỏi: "Trắng Đen, đẹp không"

    ".. cậu định làm gì?"

    "Đi theo tôi" hắn đẩy cửa đi ra ngoài, Bạch Hắc đi theo sau.

    Ôi trời ạ! Hú hồn! Không phải vào phòng thí nghiệm là yên tâm rồi, hắn gan to bằng trời cũng đâu thể giết mình nơi thanh thiên bạch nhật như vậy.

    Hai người vòng ra đằng sau căn nhà của hắn, đi khoảng 50m nữa thì gặp dàn cây leo kéo dài xa hút về hai phía, nó mọc um tùm xanh tốt chạy dọc theo song chắn, tạo thành một tấm khiên kiên cố ngăn cách cả toàn bộ dinh thự với sự ồn ào, bụi bặm bên ngoài.

    Hắn tự dưng dừng lại, im lặng nhìn một lúc. Bạch Hắc đứng đằng sau nên không rõ lúc này biểu cảm của hắn ra sao, nhưng chắc chắn là vẫn nụ cười man rợ, ánh mắt chết người đó.

    "Trắng Đen, đem bình này đổ vào gốc cây trước mặt đi"

    Bạch Hắc đằng sau ngơ ngác, cầm chiếc bình bước tới trước gốc cây, nhưng chần chừ không đổ xuống.

    Hắn thấy cô chân tay chậm chạp thì nhíu mày, giọng trầm hỏi như ra lệnh: "Sao không đổ"

    Bạch Hắc nhìn chiếc bình sặc sỡ trong tay mình, lại liếc nhìn rễ cây to lớn nổi cuồn cuộn lên cả mặt đất, miệng lẩm nhẩm niệm chú bài ca mà trước khi giết con gà nào cô cũng đọc: "Hóa kiếp cho mày mày làm kiếp khác, thay đời đổi kiếp chóng lên làm người, làm người giàu sang phú quý, tiền tài đô la chất đầy nhà.. cây à, đừng trách ta nhé, ngươi chết có linh thiêng thì về nhớ ám con người đầu nấm trắng đằng sau ta ấy, chính hắn ép ta giết ngươi. Nhìn ngươi to lớn thế này, nếu ta giết ngươi chắc ngươi cũng được hưởng thọ 60 tuổi, còn nếu ta không giết ngươi thì ta thậm chí 22 xuân xanh còn chưa hưởng hết. Huhhu ta xin lỗi"

    Ngay từ bé ông nội đã dạy Bạch Hắc phàm là những cây trên 50 tuổi sẽ sinh ra phần hồn, nên vừa nhìn cái cây này Bạch Hắc đã cảm nhận được phần hồn của nó. Nó thực sự rất thuần khiết, trong sáng, nếu giết nó còn tội lỗi hơn giết gà, giết lợn, nên cô không nỡ xuống tay chút nào.

    Bạch Hắc đưa tay vuốt ve gốc cây mấy cái, răng cắn chặt môi, đưa tay đổ cả chiếc bình xuống, đổ xong vẫn lặng lẽ ngồi đó đến khi giọng trầm đằng sau lên tiếng: "Đi ăn quà chiều thôi Trắng Đen, ta đói rồi"

    Đói à, ta cho ngươi ăn đến bội thực luôn! Đúng là không làm gì có ích được cho đời mà, sinh ra hại Đảng, hại dân, ta nhân danh công lý nhất định phải trừng trị ngươi.

    Bạch Hắc đi đằng sau hắn vừa đi vừa lườm huýt, tay chân ngứa ngáy chỉ muốn vung lên đập người trước mặt một trận. Còn hắn không hiểu vì sao bất giác nở một nụ cười.. nụ cười ấm áp!

    Sáng sớm hôm sau, mọi người vừa thức dậy đã bàn tán xôn xao, chuyện to chuyện nhỏ gì đó.

    "Bạch Hắc, chị Huệ, hai người ra mà xem cây hồng quanh dinh thự.." Linh Chi chạy vào phòng kêu toáng lên làm cả hai người giật mình.

    Bạch Hắc "..."

    Cả người căng thẳng. Chết thật rồi sao, ta sẽ luôn cầu nguyện cho ngươi, ra đi thanh thản nha. À đừng thanh thản quá, nhớ hiện hồn về báo thù đi đã.

    Chị Huệ không hiểu gì hỏi: "Chuyện gì vậy"

    "Cứ ra thì biết" Linh Chi vội kéo hai người chạy ra khỏi phòng, hướng về phía song chắn cả dinh thự.

    Bạch Hắc hai mắt tròn xoe, nhìn không chớp mắt, kinh ngạc..

    Hình như cô đang lạc vào cõi tiên cảnh thì phải..

    Giữa trời thu, gió thổi vi vu, tiết trời se se lạnh, cây cối ủ rũ đổi màu lá sáng màu vàng úa, hoa cũng mệt chẳng muốn nở, tất cả như đang vội vàng cất giấu vẻ đẹp khỏi mùa đông sắp sửa đến.. đáng lẽ ra là thế, bởi đó chính là quy luật của thiên nhiên, nhưng.. cả dinh thự.. cây cối xanh tốt, trồi non nhú mầm, hoa cỏ thi nhau đua nở phô trọn đủ màu sắc mĩ miều, bông nào bông nấy cũng nở rộ vươn thẳng về phía trời xanh. Còn cây hồng quanh song chắn, chỉ trong một đêm mà đã bung nở trắng xóa, một màu trắng tinh khôi bao bọc dinh thự tạo cho nó có vẻ đẹp như tòa lâu đài cổ của vua chúa ngày xưa. Quý phái. Thanh lịch. Trang nghiêm..

    "Bạch Hắc, chị Huệ, đẹp qua phải không"

    Chị Huệ thẫn thờ một lúc, quay sang nói "ôi trời ạ, hôm qua còn bình thường sao hôm nay cảnh trong vườn lại đẹp thế, cứ như được bà tiên dùng đũa thần biến ra ấy"

    Linh Chi gật đầu lia lịa hưởng ứng "ưm ưm, cứ như được biến ra vậy"

    Các chị nói đúng, đúng là được biến ra đấy. Nhưng không phải bà tiên mà.. là con ma đầu nấm.. cũng không phải đũa thần.. mà là lọ thuốc độc. Thuốc độc.. hay thuốc tiên.

    "Bạch Hắc, Bạch Hắc.." Linh Chi gọi nhưng Bạch Hắc nhìn đến đờ đẫn.

    Đẹp đến nỗi đờ đẫn, đẹp như.. hắn vậy. Lần đầu gặp hắn, Bạch Hắc cũng bị vẻ đẹp trắng ngần tinh khiết này thu hút. Đẹp đến nỗi như mê hoặc người khác, khiến không Bạch Hắc không thể dời mắt được.

    "Chị Huệ con bé nổi hết da gà, da ốc lên rồi này"
     
  2. Hắc Liên Hoa

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Nỗi buồn trong hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Hắc chạy một mạch đến căn nhà nhỏ sau khu nhà chính, chẳng gõ cửa tử tế đã xông vào.

    "Đại thiếu gia, đại thiếu gia.." Bạch Hắc bước vào gọi lớn.

    "..."

    Không một tiếng động

    Cậu ta không có ở nhà sao, mọi ngày có đi đâu đâu chứ!

    Bạch Hắc ngơ ngác tìm kiếm khắp tầng một, tầng hai mà chẳng thấy bóng dáng ai. Tìm một hồi cô hình như nghĩ ra gì đó, liền chạy về phía gốc cây hồng trắng chiều hôm qua.

    "Phu nhân hôm nay cảnh sắc bên ngoài đúng là quá đẹp, sao lại trùng hợp nở đúng ngày phu nhân cưới chủ tịch vậy chứ" nữ hầu bên trái giở giọng nịnh nọt.

    "Đúng, đúng, chắc là muốn chúc mừng người đây mà" nữ hầu bên phải cũng không kém cạnh, hùa theo nịnh hót.

    Vị phu nhân sắc đẹp như hoa, trẻ trung tươi tắn, nghe vậy thì đắc ý không giấu nổi nụ cười rộng đến mang tai: "Haha, là cố ý nở vì ta. Thông báo xuống tăng lương cho người làm vườn đi. Haha, cho người đi chuẩn bị, tối nay ta và chủ tịch sẽ dùng bữa dưới dàn hoa này.."

    Vị phu nhân vừa đi vừa cười nói vui vẻ đột nhiên thấy người trước mặt thì hai mắt tối sầm, mặt mày đanh lại, nghiến răng nhẹ.

    Vị phu nhân đi nhanh đến trước mặt người con trai đang ngồi xe lăn giữa rừng hoa trắng xóa, giọng gằn thể hiện sự ghét bỏ "Tạp chủng, mày ra đây làm gì?"

    Hắn nghe vậy ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cặp kính dày che hết biểu cảm trong mắt hắn.

    Vị phu nhân, tự dưng giận rữ đùng đùng "cảnh đang đẹp mà nhìn thấy mặt mày đúng là mất hết cả hứng. Mày nhìn gì, tưởng đeo cặp kính to đùng thế thì tao không biết mày đang lườm tao à" bà ta giơ tay giằng lấy cặp kính trên mặt hắn, ném mạnh xuống đất. "Keng" cặp kính vỡ vụn.

    Kính vỡ, để lộ đôi mắt xanh biếc không một tia cảm xúc. Hắn nhìn bà ta chằm chằm, trong ánh mắt dường như toát ra khí lạnh như hàn băng ngưng tụ ở hai đầu trái đất.

    Tháo kính hắn là bà ta chủ động, nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn làm bà ta chợt run sợ, cả người bỗng lạnh toát. "Mày.. mày dám nhìn ta bằng đôi mắt ghê tởm ý à. Cái thằng tàn phế, phế vật như mày mà cũng dám ngước nhìn tao. Haha, sao, hôm nay là ngày giỗ của mẹ mày nên mày cảm xúc dạt dào mới ló mặt ra đây à. Mày xem mụ ta chết lâu như vậy vốn đã chẳng ai để ý nữa, đến chủ tịch cũng không về thắp nén hương cho mụ ta." Nói đoạn bà ta liếc nhìn tóc hắn, ánh mắt khinh bỉ "hừm mái tóc của mày giống hệt con mẹ mày, làm tao ghê đến muốn ói. Màu trắng như tóc người già sắp chết. À chắc con mẹ mày cũng vì bị bệnh bạch tạng đến nỗi trắng cả tóc mà chết đấy, mày chẳng mấy cũng sẽ chết như mẹ mày thôi, mà nếu biết sẽ chết hay mày chết luôn đi cho không khí bớt ô nhiễm"

    Hắn cười lạnh, hướng ánh mắt về không trung nhìn những đóa hồng trắng, không thèm trả lời bà ta.

    Bà ta thấy hắn vẫn bình tĩnh thì càng điên tiết hơn, nhìn vào gốc hồng trắng mà hắn đang ngắm: "Haha, muốn mang hoa hồng này về cúng mẹ mày à. Lan, Mỹ, kêu tất cả người làm cắt tất cả hoa hồng xuống, giẫm nát, không được để một bông nào còn sót lại"

    Hai người hầu Lan, Mỹ bên cạnh bà ta, nghe lệnh sai bảo thì chần chừ không đi, làm bà ta càng cáu thêm, quát; "không đi à, muốn bị đuổi việc sao"

    "Dạ, dạ" hai người vội chạy đi thông báo.

    Sai bảo xong, bà ta quay đầu nhìn hắn, đắc ý định chửi rủa thêm vài câu nhưng hắn vẫn ngồi đó, mặt không biến sắc, cũng chẳng buồn nhìn bà ta lấy một cái.

    "Hừm, xúc vật thì sao dám nhìn con người chứ" nói xong bà ta quay đầu bỏ đi.

    Gió lạnh thổi qua, đưa những bông hồng trắng nhẹ nhàng lung lay, tiếng lá cây khô xào xạc chao chậm trên mặt đất như tạo một bản nhạc buồn. Trong hơi gió phảng phất một mùi thơm dịu của cây cỏ hòa lẫn mùi lạnh của tiết trời vào thu.

    Hắn ngồi đó, giữa một cảnh tiên cảnh mộng vô cùng hòa hợp, tưởng chừng hắn chính là họa tiết chính của bức họa, mà tất cả cảnh xung quanh nở rộ lên chỉ để làm nền cho vẻ đẹp của hắn. Một thiên thần đẹp mê hồn.. một thiên thần cô đơn!

    Bạch Hắc đứng sau một gốc cây to, nhìn hắn bơ vơ ngồi đó, bơ vơ chịu đựng tất cả những lời chỉ trích, chửi bới. Những làn gió lạnh thổi qua mái tóc trắng, thổi qua thân hình ốm yếu, thổi luôn cả hồn Bạch Hắc về một trốn nào đó.

    Mũi Bạch Hắc tự dưng thấy khó chụi, mắt cũng cay cay.

    Đôi mắt cận của hắn nhìn bóng hồng trắng nhòe mờ trước mặt như thể nhìn xuyên qua nó thấy một bóng hình khác.. bóng hình một người phụ nữ tươi cười vui vẻ, hiền hậu. Cũng đã 23 năm trôi qua rồi, tất cả rồi cũng sẽ lụi tàn, cảm xúc của hắn cũng vậy, yên tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng.

    Hắn nghĩ thế, nhắm mắt lại.. Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp nào đó chạm vào đầu hắn.

    Hắn giật mình cảnh giác quay ra sau nhìn, thấy mờ mờ một cô gái da ngăm ngăm tay đang cầm chiếc mũ đội lên đầu hắn, đội xong thì với chiếc áo vắt ở cánh tay khoác lên người hắn, vừa làm vừa nói: "Câu mặc ít như vậy nhỡ cảm thì sao?"

    Bạch Hắc, miệng nở nụ cười thân thiện như lần đầu tiên gặp hắn, đi đến trước mặt hắn, nói "bây giờ thời tiết lạnh lắm, em làm bữa sáng rồi hay chúng ta vào nhà nhé"

    Ánh mắt hiền hòa không một chút vẩn đục, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, tất cả hiện lên trong đôi mắt xanh của hắn chỉ mờ mờ, ảo ảo, nhưng mặt hồ yên lặng trong lòng hắn hình như bị Bạch Hắc khuấy động rồi.

    Hắn nhìn cô chằm chằm, như bông hoa hướng về mặt trời, giọng trầm đáp "được"

    Bạch Hắc tươi cười tít cả mắt, vòng về sau đẩy xe cho hắn, cố ý nói to một chút phá vỡ bầu không khí thê lương: "Vậy ta đi thôi, đi ăn món nhiều canxi nào?"

    Hắn "..."

    Bạch Hắc "bếp trưởng Đinh hôm nay làm món cá hầm rất ngon, em cố ý đến sớm lấy khúc to nhất mang đi đấy"

    "..."

    "Hôm nay thời tiết hơi lạnh nhưng cảnh sắc thì đẹp ha, trời này mà cầm một ly trà ấm ngồi trên ban công đọc một cuốn sách thì đúng là lãng mạn hết sảy"

    "..."

    "À à, em đi hái ít hoa nhài bỏ vào nấu trà rất tốt cho sức khỏe"

    "Hoa bị kích nở, không có dưỡng chất đâu"

    Bạch Hắc "..."

    Cứng họng.

    Hắn tự dưng nở nụ cười nhẹ.. nụ cười của niềm vui thật sự, lòng thầm nghĩ: Nếu cô đã mua sẵn dây đưa tôi, thì tôi cũng sẵn lòng trói lại, Trắng Đen à, cô chắc phải theo tôi lâu dài rồi!
     
  3. Hắc Liên Hoa

    Bài viết:
    0
    Chương 10: A.. A.. A. Gặp họa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Hắc, đưa hắn về căn nhà nhỏ, xong đó chạy đi một lúc, lúc về hai tay cầm bốn giỏ đồ ăn đồ sộ.

    Mọi lần hắn ăn rất ít, chỉ bằng không phẩy mấy lần so với Bạch Hắc, nhưng hôm nay hắn ăn rất nhiệt tình. Con cá 5 cân, bị Bạch Hắc lén lút lấy phần to nhất mang đi, vậy mà hắn lại chén hết chỉ chừa mỗi xương.

    Bạch Hắc nhìn hắn ăn ngon lanh, lòng tự dưng dậy lên một cảm xúc lạ.. như ánh mắt.. mẹ nhìn đứa con của mình.. ba phần thương xót, bảy phần cưng chiều.

    "Cậu thích cá hấp đến vậy sao?"

    "..."

    Hắn cắm cúi ăn như bị bỏ đói mấy ngày, không trả lời cô, ăn xong cá thì mới mò đến các món khác.

    Đến khi thấy Bạch Hắc đột nhiên đứng dậy đi ra mới ngẩng mặt lên, hỏi cô: "Trắng Đen, định đi đâu vậy?"

    Bạch Hắc quay lại chỉ ra ngoài cửa nói: "Em đi lấy thêm cá cho cậu!"

    "Không cần, tôi ăn đủ rồi"

    Bạch Hắc vẫy tay, cười nói; "ai da, chẳng mấy khi cậu ăn cái gì hợp khẩu vị thế, em đi lấy nhanh lắm sẽ quay lại ngay!"

    Hắn nhìn cô, buột miệng nói: "Tôi sẽ không dọa cô, cũng sẽ không hại cô đâu, cô không cần phải nhiệt tình thế.. ở lại đi"

    Bạch Hắc hai mắt tròn xoe nhìn hắn, ngơ ngác mất mấy giây, nở nụ cười như trấn an tinh thần hắn: "Em thích nên mới làm, chẳng phải do cậu dọa đâu.. với lại, nếu thực sự giết em thì cậu sẽ buồn lắm đấy"

    Bạch Hắc bước ra ngoài, thân hình tháo vát đi rất nhanh, để lại hắn ngồi đó nghe nhịp tim chính mình vang lên trong không trung yên tĩnh khi thiếu vắng cô.

    Bạch Hắc chỉ đi vài phút thôi mà đã làm hắn khó chịu rồi.. Đúng là sẽ buồn lắm.

    * * *

    Bạch Hắc mặt mày nghiêm nghị, đi được lúc lại ngó dọc ngó ngang, khi đến một góc tít cuối song chắn, nơi xa nhất dinh thự mới thở phào nhẹ nhõm.

    Bạch Hắc lần mò tìm kiếm, tìm hết góc này lại đến góc khác, khi thấy được vật gì trăng trắng trong bụi cây thì hai mắt sáng rực, vội vàng chạy tới.

    "A, cuối cùng cũng tìm được bông thứ mười rồi" Bạch Hắc lòng vui sướng, mở chiếc giỏ trong tay ra đếm kĩ càng.

    Hừm đúng là độc ác mà, cả dàn hoa hồng nở rộ đến mấy trăm mét mà bà ta nỡ lòng nào sai người vặt chụi tất cả, không những thế còn bắt phải giẫm nát trước khi vứt chứ. Đúng là không làm được tích sự gì ngoài đẻ mà. Bà ta sai người bẻ chụi cả lá thế kia thì con bà ta làm sao tìm được chỗ kín mà tác nghiệp chứ. Nếu để lại dàn hoa thì..

    Bệnh nghề nghiệp dâng cao, trong đầu Bạch Hắc bỗng hiện lên cảnh tượng vô cùng sinh động.. một chàng trai cao to lực lưỡng đè thiếu nữ lên bức tường tràn ngập hoa hồng trắng, hai người môi lưỡi giao thoa mãnh liệt, kích thích các dây thần kinh sung mãn làm lấn át cả cơn đau như kim châm của gai hồng.

    Thiếu nữ run rẩy, hai tay ôm cổ chàng trai như điểm tựa, kêu lên khe khẽ: "A.. aaa.. thiếu gia gai hồng làm em đau quá"

    Chàng trai vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của thiếu nữ, tay kia luồn xuống dưới, nhìn thiếu nữ bằng đôi mắt sói đói, miệng phả hơi nóng vào tai cô: "Một chút nữa thôi em sẽ thấy nơi nào mới thực sự bị đau cưng à"

    A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. Đúng, chính là cảnh ấy, mình về phải viết ngay mới được, lâu lắm rồi chưa ra chương mới.

    Bạch Hắc vừa nghĩ vừa cười lên sung sướng, mắt nhìn bông hồng mà như nhìn xuyên qua thấy một cảnh tượng khác.

    "Hửm, mấy bông hồng này có gì vui sao" một giọng nam ngọt ngào từ sau lưng phát ra.

    Bạch Hắc giật mình, quay vội ra sau ngẩng cổ lên nhìn, miệng nói lắp: "Nhị.. nhị thiếu gia"

    Người con trai tóc đen lãng tử, khuôn mặt tuấn tú, miệng nở nụ cười chết người, nheo mắt nhìn cô: "Đang làm gì vậy, tiểu thỏ đen lén lút"

    Không phải là đi công tác hai tuần sao, đã về rồi à, làm sao, làm sao đây, chạy đi, chạy đi, Bạch Hắc cong giò lên chạy thoát thân mau.

    Bạch Hắc ngơ ngác một hồi, giương đôi mắt đen mở to hết cỡ nhìn hắn, lúc sắp định bỏ chạy thì từ đằng sau hắn một người phụ nữ đi đến giật lấy giỏ hoa.

    "Phu.. phu nhân"

    Bạch Hắc nhìn thấy mặt bà ta tối sầm đen lại tay đang cầm giỏ hoa của mình thì đầu óc rối bời, hoang mang tột độ.

    Bà ta nhìn Bạch Hắc như muốn ăn tươi nuốt sống, nghiến răng nói: "Ta đã ra lệnh là tất cả người làm khi thấy hồng trắng thì phải giẫm nát hết mà, ngươi lại dám giấu đi à"

    Bạch Hắc mồ hôi mồ kê đổ ào ào như lũ, miệng lắp bắp: "Thưa phu nhân.."

    Chưa kịp nói hết câu, bà ta đã cầm cả chiếc giỏ quăng mạnh vào mặt Bạch Hắc, nắp giỏ mở, mấy bông hoa theo lực đập vào mặt cô, những chiếc gai bé nhỏ nhưng vô cùng sắc, cứa lên mặt cô những đường nhỏ, làm rỉ cả máu.

    Bà ta hét lên: "Nghỉ, từ bây giờ cô bị sa thải"

    Nhị thiếu gia từ đằng sau thấy mẹ mình nổi giận đùng đùng làm hại người khác thì dửng dưng, đứng ngoài nói đỡ một câu: "Mẹ à, đuổi việc là được rồi, không cần động tay chân đâu, chúng ta qua bên kia ngắm cảnh đi"

    Bà ta vẫn tức giận, nhưng nghe con trai cưng nói vậy thì đành nhịn: "Hừm đúng là phế vật, nghe lệnh mà cũng không làm cho xong" nói xong cứ thế bước đi chỗ khác.

    Bạch Hắc mặt mày đầy máu, cúi xuống nhặt bông hoa trắng đẹp nhất, ít nhiều vẫn còn lành lặn sau cú va đạp vừa rồi, đứng dậy nói với theo bước chân hai người đi đằng trước: "Phu nhân, người không thấy những bông hồng trắng này rất giống người sao?"

    Bà ta nghe vậy thì nhíu mày, ngoảnh mặt lại nhìn Bạch Hắc, giọng khinh bỉ nói: "Thứ đó sao có thể giống ta được chứ?"

    Bạch Hắc thấy bà ta chịu quay lại trả lời thì mỉm cười thân thiện, đi lại gần bà ta giơ bông hoa hồng lên, nói tiếp: "Hoa hồng trắng trên nước Pháp chính là một trong những loài hoa tôn quý nhất, nó là tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, thanh lịch, không tì vết. Mà những điểm này, chẳng phải rất giống với làn da trắng ngần như phu nhân sao."

    Bà ta nghe vậy thì có vẻ xuôi lòng, im lặng chờ nghe tiếp, Bạch Hắc hiểu ý, tiếp tục tỏ vẻ hiểu biết nhận xét: "Hoa hồng trắng đẹp như vậy, nhưng hiếm ai dám so sánh người đẹp với nó, mà chỉ dám lấy hoa hồng, hoa ly, hoa mẫu đơn. Bởi vì sao? Vì hiếm ai đã đạt đến vẻ đẹp không một chút tì vết như vậy." Bạch Hắc vừa nói vừa nghỉ, nhìn sắc mặt con người trước mặt mới nói tiếp "nhưng phu nhân thì khác, hoa hồng trắng không những giống phu nhân mà còn như là biểu tượng của người. Vì tôi là người mới nên chưa biết nhiều, nhưng chắc chủ tịch cũng nghĩ phu nhân đẹp như thế, nên mới sai người trồng nhiều hồng trắng như vậy."
     
  4. Hắc Liên Hoa

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Haha, nước mắm mà đòi so sánh với nước suối!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bao nhiêu năm trong đời với cương vị là phu nhân chủ tịch tập đoàn lớn, mấy lời nịnh hót bà ta đã nghe quen tai, nghe đến nhàm chán rồi, nhưng được nịnh bằng những lời hoa văn, tinh tế mà không kém phần chân thật như vậy thì là lần đầu. Bà ta liếc bông hoa hồng trong tay Bạch Hắc, rồi nhìn cô từ trên xuống dưới.

    Cô người hầu này người thì đen thui, từ trên xuống dưới đều nhếch nhác nhưng ăn nói thì còn hơn cả những tên nhà văn, nhà thơ. Cả phong thái này cũng khác hẳn người hầu bình thường, dám nhìn thẳng mình không chút sợ sệt, từ tốn bình tĩnh đưa ra những lời bình luận, cho dù mình vừa làm cô ta xước hết cả mặt.

    "Mồm mép cũng được lắm, vậy tại sao ngươi biết loài hoa này chính là biểu tượng của ta"

    Bạch Hắc nghe bà ta nói vậy lòng thầm cười, cá cắn cây rồi, cô liếc mắt, đưa tay chỉ xung quanh mình, nói; "phu nhân nhìn xem, đâu ai lại đi trồng mấy trăm mét một loài hoa mà mình căm ghét chứ, nếu không phải thích thì chắc chăn là rất thích loài hoa ấy, đến bộ váy hôm nay người mặc cũng là một màu trắng thuần khiết, nên khi vừa bước vào dinh thự này tôi đã cảm thấy nó chính là biểu tượng cho vẻ đẹp của phu nhân rồi"

    Bà ta nghe vậy chợt cúi xuống nhìn chiếc váy mình đang mặc, đúng là một màu trắng, đôi mắt đen lại càng mở to thêm chăm chú nghe Bạch Hắc nói tiếp.

    Bạch Hắc nhìn nét mặt bà ta, rồi cầm bông hồng trắng lấy tay trần nhổ hết gai, cô nhẹ nhàng cài lên bộ váy trắng của bà ta, nói: "Người trung quốc gọi hoa hồng trắng là Tô Lịch, phu nhân biết tại sao?"

    Bà ta vậy mà để yên cho Bạch Hắc cài lên váy mình, nhìn Bạch Hắc không trả lời.

    Bạch Hắc cũng không đợi câu trả lời, từ tốn nói tiếp: "Vì" Tô "đồng âm với" Tố "mà" tố "chính là" trắng "," lịch "là thanh lịch, lịch sự, ghép cả hai lại với nhau người trung quốc muốn nói nói đến màu trắng thanh lịch quý phái của hoa hồng trắng mà không loài nào có được" Bạch Hắc nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn bà ta cười "phu nhân, hoa đẹp như người, người đẹp như hoa. Vậy tại sao lại nỡ giẫm nát nó chứ, cho dù người ra lệnh nhưng một khi nó đã là biểu tượng thì không thể bị chà đạp phũ phàng như vậy được"

    Bà ta càng nghe càng bị Bạch Hắc cuốn sâu vào màn độc thoại, mặt không những hết giận mà còn vui vẻ như thể chờ mong cô tiếp tục nói về mình, bà ta cười để lộ vẻ đẹp vốn có của mình "haha, nha đầu tuổi trẻ mà phân tích sâu sắc lắm, ngươi tên gì vậy?"

    "Thưa phu nhân, tôi tên Bạch Hắc"

    Bà ta và cả vị thiếu gia phía sau nghe vậy thì bất giác bật cười thành tiếng. Vị nhị thiếu gia đứng một góc thờ ơ từ nãy đến giờ nghe Bạch Hắc giải vây tình thế một cách khôn khéo thì cũng bắt đầu chú ý.

    Bạch Hắc lòng thầm khóc, mẫu hậu sao người lại đặt con như vậy, thật là ngại muốn độn thổ quá. Cảm thấy mình đã xoay chuyển tình thế thành công, Bạch Hắc cũng cười vui vẻ "phu nhân vậy người có thể cho phép tôi nhặt những bông hồng trắng này mang về không?"

    "Haha, ngươi biết trân trọng biểu tượng của ta như thế thì ta cho ngươi mang về đấy"

    "Cảm ơn phu nhân ạ, vậy tôi xin phép xuống dưới làm việc tiếp!"

    "Được, đi làm việc đi"

    Bạch Hắc cúi mình chào lẽ phép, nhặt những bông hoa dưới đất, rồi từ tốn bước đi về hướng ngược lại với hai người họ, sống lưng cô thẳng tắp, dáng đi hiên ngang. Thần thái này, lại vô tình lọt vào mắt vị nhị thiếu gia đằng sau.

    Khi chắc chắn mình đã đi được một đoạn cách vị phu nhân kia khá xa, sống lưng Bạch Hắc bắt đầu cong xuống, tựa lưng vào tường thở một hơi dài, tròng mắt đảo loạn hết cả lên.

    Ôi mẹ ơi! Cuối cùng cũng thoát chết, tình huống cẩu huyết gì vậy chứ! Cũng may mình là dân văn, chém không khí thành gió, chém gió thành bão, chém bão thành cuồng phong. Haha, đáng lẽ ra năm xưa mình nên học chuyên ngành diễn suất, biết đâu lại đoạt giải Oscar. Haha cũng may bà ta dốt như củ cà rốt, tí kiến thức xã hội cũng không. Cái gì mà "loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa, thanh lịch, tinh tế, không tì vết" từ lúc sinh ra trên đời ngoài viết bùa, học pháp, hoa cỏ gì mình đâu có quan tâm. Lại còn cả cái tên "Tô Lịch" nữa, không biết sông Tô Lịch hay sao mà vui vẻ dữ vậy? , bà đúng là giống hệt con sông ý, tên thì mĩ miều diễm lệ, nhưng thực chất thì tâm can đen ngòm, hôi thối. Mở miệng ra thôi đã làm người ta khó chịu đến buồn nôn rồi. Bị mình chửi thẳng mặt như vậy mà vẫn cười được, bà ta đúng là ngu mà.

    Bạch Hắc vừa sợ, vừa cười hả hê một mình, như thể vừa trả thù được cho một ai đó, cười xong thì cúi xuống nhìn trong giở lại thở dài.

    Haizzz, vất vả lắm mới tìm được tròn mười bông vậy mà lại bị gãy nát hết rồi, còn lại có ba bông là tạm dùng được. Dù sao cũng là ngày giỗ vậy mà đến nén hương cũng chẳng ai đến thắp, vị đại phu nhân này đúng là đáng thương mà!

    Rõ ràng là nói vị phu nhân kia đáng thương mà trong đầu Bạch Hắc cứ hiện lên hình ảnh hắn ngồi trên chiếc xe lăn, lạnh lẽo, cô đơn, tuyệt vọng.

    Một lúc sau, Bạch Hắc không biết tìm đâu ra một chiếc lọ để cắm ba bông hồng trắng, cô rón rén đi vào căn nhà của hắn, từ từ đặt nó trên chiếc bàn chính giữa căn phòng.

    "Trắng Đen, làm gì thế?" từ đằng sau một giọng trầm cất lên.

    Bạch Hắc giật thót, tay chân loạng choạng lôi ra chiếc giỏ che bình hoa đi: "Haha cậu vừa đi đâu vậy!"

    "Dưới phòng thí nghiệm"

    Nghe thấy tên phòng Bạch Hắc đã đảo câu chuyện sang một hướng khác: "Em mang cho cậu bánh và trà chiều này, nhiều.."

    Còn chưa nói xong, chiếc xe lăn của hắn đã phi đến, hắn nhìn cô từ đầu đến chân, nhéo mắt hỏi: "Trắng Đen mới theo đạo hồi sao, tính khủng bố tôi"

    Nụ cười trên môi Bạch Hắc giật giật, "gan em đâu có to như thế"

    "Vậy sao chùm khăn kín khắp mặt thế kia"

    "À, gió lớn quá em sợ cảm cúm nên mặc nhiều đồ chút, thân thể em yếu lắm"

    Hắn nghe vậy thì hoài nghi nhìn cô mãi không thôi.

    "Vậy cậu ăn đi nha, em xin phép lui trước"

    Vừa nói xong Bạch Hắc đã ù té ra ngoài, chẳng đợi hắn trả lời.

    Màn đêm buông xuống, gió ngoài trời càng ngày càng nổi to hơn, bên trong căn nhà tối om, một bóng người ngồi ngoài ban công lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại.

    Điện thoại đang phát ra một đoạn clip gì đó:

    "Ta đã ra lệnh là tất cả người làm khi thấy hồng trắng thì phải giẫm nát hết mà, ngươi lại dám giấu đi à"

    "Bạch" tiếng giở đập vào người

    * * *

    Hắn bấp nút tắt nguồn, ánh sáng điện thoại tắt đi nhường chỗ cho ánh trăng mờ bạc lạnh lẽo. Sắc bạc của ánh trăng chiếu lên mái tóc trắng đang bay bồng bềnh trong gió làm nó như thể phát sáng. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào những bông hồng trắng, miệng bất giác nở một nụ cười. Rõ ràng ban ngày nhìn hắn như một thiên thần giáng thế nhưng trong đêm tối hắn lại mang vẻ đẹp huyền bí, quỷ mị, mê hoặc chết người.

    "Mẹ, đừng cười, đây không phải con cắm đâu là người khác đấy"

    * * *

    "Là một cô gái ngốc mẹ ạ!.. đâu ai sai chứ, sao phải rước họa vào thân"
     
  5. Hắc Liên Hoa

    Bài viết:
    0
    Chương 12: A.. A.. A. Độ đẹp, độ tuấn tú, cũng không "độ" được kiếp này của cậu đâu, đại thiếu gia!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A.. A.. A, nhẹ thôi.. đau quá" Bạch Hắc nhíu mắt lại, miệng rên rỉ

    Linh Chi mặt mày nhăn lại xót thương, nhưng miệng thì vẫn mắng:

    "Còn biết đau à, vừa nhảy vào ôm nguyên cả cây hồng gai hay sao mà thê thảm thế này hả"

    Chị Huệ liếc hai cô em: "Nói nhỏ thôi, đêm rồi còn phải để người khác ngủ chứ"

    Bạch Hắc: "Dạ"

    Linh Chi: "Mà càng nghĩ càng bực, mọi người nói xem mấy dặm hoa hồng đẹp như vậy mà nói bứt là bứt, bứt trụi luôn cả cây, đến chiều thì nói muốn ngắm hoa hồng trắng, phu nhân nhà này bị gì vậy, điên chắc"

    Chị Huệ nghe Linh Chi nói vậy thì cuống cuồng chạy lại bịt miệng cô: "Im lặng, nếu để phu nhân biết em nói xấu phu nhân thì em chết chắc"

    "Haizzz, chị cứ lo xa bà ta cao sang quyền quý thế sao lại đến chỗ người hầu như này chứ" Linh Chi nhếch mép cười

    Chị Huệ tá hỏa, khuôn mặt lo lắng: "Suỵt, em có biết một nửa người hầu ở cái nhà này là người hầu riêng của phu nhân không hả, muốn sống yên ổn thì yên lặng"

    "Nhiều vậy sao"

    "Chứ sao nữa, ngoài chủ tịch hay đi công tác ra thì phu nhân chính là chủ nhân của dinh thự này, mà tính tình phu nhân thì nóng nảy ai cũng biết, hồi trước có chị người hầu xinh đẹp bà ấy thấy ngứa mắt liền rạch mặt chị ấy đấy"

    Linh Chi "..."

    Nghe mà phát hoảng tự lấy tay bịt miệng mình.

    Bạch Hắc nghe vậy thì nhếch mép cười lạnh, nếu không phải cô có tài chém gió thì hôm nay mặt cô chắc như tàu chuối bị băm vằm cho lợn ăn mất.

    Bà ta hống hách như vậy mà vị chủ tịch kia cũng chịu được, đúng là mờ mắt vì nhan sắc. Mà thôi, vậy mới cho ra đời gen trội làm vật thí nghiệm cho mình chứ, hihi.

    Cả ba chị em im lặng một lúc, sau Linh Chi đổi sang chủ đề khác, mắt cô sáng lên, nói: "À, hôm nay nhị thiếu gia về, được nhìn nhan sắc cậu ấy đúng là bổ mắt mà"

    Nhắc về chủ đề này thì chẳng khác nào gãi đúng chỗ ngứa của chị Huệ, mắt chị sáng lên: "Hôm nay nhị thiếu gia vẫn rạng ngời như mọi khi, aida sao cậu ấy đẹp trai thế không biết, Bạch Hắc hôm nay em có nhìn thấy nhị thiếu gia không"

    Bạch Hắc cười gượng, lắc đầu, lòng thầm nghĩ: Mặt em bây giờ chính là kết quả của cuộc gặp gỡ định mệnh với cậu ta đây các chị có biết không.

    Mà nếu nói về độ đẹp trai thì hồi trước còn thấy cậu ta đẹp, bây giờ nhìn kĩ cũng bình thường, mà nếu nói về đẹp thì..

    Bạch Hắc ngơ ngẩn, trong đầu hiện lên mái tóc bạc, làn da trắng như sứ, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, nụ cười xấu xa khiêu gợi.

    Chắc là mắt cô ăn sơn hào hải vị hai tuần nay rồi nên miễn dịch với món bình dân.

    Không đợi Bạch Hắc nói gì, chị Huệ lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tuần trước trong chuyến công tác bên Hàn Quốc cậu ấy bị ống kính của nhà báo nổi tiếng soi và chỉ sau một ngày cậu ấy lọt vào top mỹ nam châu á đấy" chị Huệ lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi giơ trước mặt Bạch Hắc, Linh Chi "nhìn báo viết này," nhị thiếu gia Vũ Khánh Hoàng của tập đoàn Vũ Khánh sắc đẹp mê hồn" "

    Thì ra cậu ta tên là Vũ Khánh Hoàng, vậy đại thiếu gia tên gì. Nghĩ gì nói đấy, Bạch Hắc buột miệng hỏi:" Chị, Đại thiếu gia tên gì vậy "

    Đang nói về mĩ nam tự dưng Bạch Hắc lại hỏi về cái tên dị hợm suốt ngày rúc xó làm chị Huệ nhíu mày nhạc nhiên:" Sao em hỏi vậy? "

    Bạch Hắc hứng trọn ánh mắt của chị Huệ thì ngượng ngùng, gãi gãi đầu:" Ừm thì dù gì em cũng là người hầu riêng của cậu ấy nên điều cơ bản như vậy em cũng cần phải tìm tòi thôi, chị cậu ấy tên gì vậy "

    Nghe thì cũng hợp lý, nhưng chị Huệ mãi không nói cứ nhíu mày:" Để chị nhớ lại xem, hồi trước có nghe qua, nhưng chả ai nhắc đến mấy nên cũng quên mất.. ưm cậu ta tên cái gì Vũ Khánh nhỉ? "

    Bạch Hắc tròn xoe hai mắt nhìn chị Huệ như thể mong chờ, nhưng thâm tâm thì có chút xót thương. Một người sống sờ sờ như vậy nhưng lại bị tất cả quên lãng như vô hình, vậy bao nhiêu năm qua.. cậu ta thật cô đơn.

    " À, nhớ rồi, cậu ta tên Vũ Khánh Minh "

    VŨ KHÁNH MINH.. rốt cuộc cậu cô đơn đến mức nào! Bạch Hắc đang nghĩ thì mắt liếc thấy quyển sách tiếng nho cổ đầu giường mình, mắt lập tức lại bùng lên lửa giận

    Rốt cuộc cậu cô đơn đến mức nào mà dám lấy tôi làm đồ chơi cao cấp hả. Suýt thì bị cái vẻ đáng thương của cậu mê hoặc quên đi vẫn đề trọng tâm rồi. Bà đây nhất định sẽ xử lí con ma đầu nấm!

    Trong phòng thí nghiệm, tiếng Vũ Khánh Minh hắt xì mấy cái liền. Hắn ta xoa mũi vài cái, rồi mắt tiếp tục nhìn vào lọ thí nghiệm đang sôi sung sục.

    Chiếc lọ chứa dung dịch gì đó màu đen ngầu, khi hắn cầm lên lắc lắc vài cái thì đột nhiên lại chuyển thành nước trong tinh khiết như nước lọc.

    Hắn nhìn chiếc lọ môi nhếch lên một nụ cười quái đản.

    Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, trở lại với căn phòng tối, lờ mờ ánh sáng của thiết bị máy tính.

    Hắn ngồi xuống, đặt cốc chứa thứ dung dịch kia gần đó, mở máy tính lên. Màn hình liền hiện trang web:

    " Danh sách truyện 18+ của tác giả Tiểu Hắc Thỏ

    1: Điên cuồng cùng anh

    2: A.. a vào đi, nhanh nào!

    3: Thử một lần.. lại muốn thử thêm trăm lân nữa!

    * * * "

    " Kích "

    Trang web lại hiện thông tin:" Mời bạn đọc truyện vui vẻ cùng tác giả Tiểu Hắc Thỏ "

    Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt xanh biếc mở to liếc qua từng dòng chữ.. não bộ thông minh của hắn giờ đang ngơ ngác, ngây thơ tiếp nhận kiến thức mới mà chưa bao giờ biết đến.

    15' sau

    " Truyện "Điên cuồng cùng anh" chương 35 "


    (lời của Nhị thiếu gia:" Này vị tiểu thư xinh đẹp đang đọc truyện. Nếu em không Like thì đừng trách tôi làm em sáng mai không xuống được giường.. Còn nếu là chàng trai.. thì tôi cũng không ngại chơi nát "cúc hoa" đâu)
     
  6. Hắc Liên Hoa

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Cậu chủ.. tiểu thịt tươi. NGON! (phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu tới tiết trời se se lạnh, không khí khô hanh làm con người chỉ muốn rúc vào chăn ấm.. Đáng ra phải như vậy chứ.

    Bạch Hắc thở dài, đầu cuốn chiếc khăn kín mít như người đạo hồi, mồ hôi mồ kê nhẽ nhại như tắm, ngước đôi mắt đen (chỗ hở duy nhất trên khuôn mặt) nhìn ra ngoài trời nắng như đổ lửa.

    Tiết trời se se lạnh đâu? Những cơn gió mát đâu?

    *, sao chỉ thấy trời se se nóng và những cơn gió lào phảng phất như tát vào mặt thế này.

    Bạch Hắc tay xách hai chiếc giỏ, miệng làu bàu, chân bước về phía căn nhà trước mặt.

    Đi tới đi lui đến căn nhà này ít nhất cũng gần trăm lần Bạch Hắc phát hiện ra cánh cửa nhà Vũ Khánh Minh rất thần kì, chỉ cần cô đứng cách nó khoảng 50cm nó sẽ tự động nhận diện rồi tự động mở, còn người khác thường phải đợi khi nào được cho phép mới mở.

    Đứng trước cánh cửa đã mở sẵn Bạch Hắc ngắm nghía nó nên không để ý một bóng đen đã đến gần cô từ lúc nào.

    "Đến rồi à" một giọng trầm từ đằng sau cất lên

    Bạch Hắc quay người lại, phát hoảng kêu lên thất thanh: "Á.. Á.. Á"

    Mất mấy giây định hình, Bạch Hắc nhìn lại bóng đen trước mặt. Hắn vẫn như mọi khi ngồi đấy nhìn cô chằm chằm, nhưng hôm nay thầm quâng trên mặt hắn hiện lên đen xì như phết nhọ nồi, cả người ủ rũ không có sức sống.

    Nhìn thấy bộ dạng hắn bây giờ, đáy mắt Bạch Hắc hiện lên mấy phần thương cảm.

    Cô nghĩ: Đêm qua đối với cậu ta chắc là một đêm buồn.

    Hắn nghĩ: Mới đọc hết chương 133, còn mấy chương nữa chưa ra.

    Không khí yên lặng, hắn hỏi trước, mắt liếc nhìn ra ngoài trời: "Hôm nay trời vẫn lạnh quá nhỉ"

    Bạch Hắc gượng cười: "Hôm nay là do nắng quá nên em che lại cho đỡ đen thôi"

    Hắn đi đến chỗ máy tính cầm cốc nước ở bàn lại gần, nói: "Cô còn có thể đen được nữa sao"

    Bạch Hắc trán nổi gân xanh: Gì đây, cậu phân biệt chủng tộc à?

    Hắn giơ cốc nước trước mặt cô: "Này uống đi cho đỡ khát"

    Bạch Hắc giận không thèm cầm cốc, đáp: "Em không khát", cô quay người về phía bàn, nói: ", nè em dọn đồ ăn lên rồi đó cậu đến ăn đi, có cả cá hấp đấy, hôm nay nhà nhiều việc lắm em đi trước đây"

    Ăn đi, ăn nhiều vô, ăn đến hóc xương mà chết luôn đi.

    Nói xong Bạch Hắc liền bước đi luôn kệ hắn ở lại.

    Hắn vậy mà cũng không nói gì cô, đi lại gần ngồi ăn.

    Trên đường đi, Bạch Hắc bực tức ngắt trụi cả cây cỏ bên đường.

    Từ hồi bé đến giờ Bạch Hắc ghét nhất là ai đó chê cô đen, bởi nó làm cô rất tủi thân. Cả nhà có ba cô con gái, chị và em cô ai cũng trắng nõn nà nếu diện những bộ váy xòe thì xinh lung linh, mỗi lần đi bên họ cô chẳng khác nào cục than di động ngước cặp mắt thèm thuồng nhìn thiên thần.

    Suốt ngày chê mình đen, động tí là "trắng đen" này "trắng đen" nọ, cậu đẹp thì được quyền chê người khác sao. Tôi đen đẹp, đen khỏe đâu như con ma đầu nấm cậu, ốm yếu vật vờ như cái xác khô. Yếu người! Yếu nết! Yếu sinh lý!.. ể, mà cậu ta bị liệt hết phần thân dưới rồi thì lấy đâu ra sinh lý mà yếu.

    Bạch Hắc vừa đi vừa nghĩ miệng tủm tỉm cười, hai mắt nheo lại, trí tưởng tượng lại bắt đầu tác nghiệp.

    Một ngày đẹp trời, Vũ Khánh Minh lên cơn động dục, hắn kéo cô gái xinh tươi như hoa vào lòng, hôn cô gái rối rít một nụ hôn cuồng nhiệt.

    Nhìn khuôn mặt tuấn tú, thống soái của hắn cô gái siêu lòng, đang lên cơn cao trào, cô gái lột đồ hắn thì nhìn thấy.. MÔT SỰ THẬT PHŨ PHÀNG.

    Cô gái xinh tươi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ: "Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc" cứ thế quay lưng đi

    Haha haha haha haha haha, càng nghĩ khóe miệng của Bạch Hắc lại cong lên tận mang tai. Trời ạ, nếu thế thì còn gì nhục bằng, nhục quá mà, mình thấy nhục thay cho hắn, thương cô nương nào kiếp này vớ phải hắn, hahahahahahahahaha.

    Não cứ nghĩ, chân cứ đi, Bạch Hắc bước vào nhà ăn dinh thự lúc nào cũng không biết.

    "Đứng lại" giọng một người phụ nữ cất lên

    "Ta nói đứng lại mà, cái người chum khăn kia"

    Bạch Hắc nghe có người gọi thì giật mình, bừng tỉnh ra khỏi ảo giác, cô quay ra mới thấy tất cả ánh mắt đang đổ dồn về mình, mà trung tâm của ánh mắt đó là vị phu nhân mặt mày cau có đang ngồi trên bàn ăn kia.

    Thôi xong rồi, xong rồi, mới thoát được kiếp nạn nọ thì kiếp nạn kia lại đến.

    "Còn đứng đơ ra đó làm gì, ta gọi ngươi đấy" giọng bà ta the thé làm cả bầu không khí thêm căng thẳng.

    Bạch Hắc người toát hết mồ hôi, nhanh chân chạy lại: "Phu nhân gọi tôi"

    Mặt bà ta đỏ lừ lên như quả cà chua chín, bừng bừng hỏa khí nhắm vào Bạch Hắc làm những người xung quanh cũng thấy sợ thay cô, chị Huệ và Linh Chi đầu bên kia thì đã phát hoảng lên rồi: "Nghĩ dinh thự ta là trại tị nạn hay sao mà ăn mặc lôi thôi nhếch nhác như vậy, không có quy củ phép tắc gì cả, với lại ta đang ăn không ở đây phục vụ mà tính đi đâu hả.. NÀY ta nói thế rồi mà còn không tháo cái khăn xấu xí ấy ra hả"

    Bạch Hắc trán nổi gân xanh, tay nổi gân xanh.

    Mặt bà đúng là gợi đòn mà, vừa đúng lúc nghìn lá bùa ông nội gửi còn đang để mốc trong tủ, đêm nay thì không xong với tôi đâu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

    MẨU TRUYỆN NHỎ

    Lời của ông nội: "Các cháu đang đọc truyện thân mến, nhớ Like, bình luận cho bảo bối nhà ông nha. Nếu không.."

    Ông nội nụ cười thân thiện chuyển sang hắc ám, búng tay, máy chục xe chở bùa đến.

    "Ha ha ha ha.."
     
  7. Hắc Liên Hoa

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Cậu chủ.. tiểu thịt tươi. NGON! (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Hắc tháo chiếc khăn quấn quanh đầu ra, để lộ khuôn mặt dán bang cá nhân chằng chịt trông thảm thương đến tội nghiệp.

    Nhìn thấy Bạch Hắc, ánh mắt bà ta vụt lên mấy tia hào hứng: "A, hóa ra là Bạch Hắc sao?"

    Bạch Hắc ngoan ngoãn, đáp: "Dạ, thưa phu nhân"

    "Hưm, ngươi đến đúng lúc lắm, bọn người hầu này làm ta tức điên mất, mau làm gì mua vui cho ta đi"

    "Phu nhân có gì sai bảo, Bạch Hắc nhất định sẽ làm phu nhân hài lòng ạ"

    Nghe Bạch Hắc nói vậy trong đáy mắt bà ta hiện lên nét giễu cợt, khinh người, thuận tay bà ta chỉ đĩa cá hấp vừa bị mình vứt ngổn ngang dưới mặt đất: "Hừm bọn hạ nhân thấp kém này, có làm món ăn mà cũng không ra hồn, ta mới ngửi thôi đã buồn nôn rồi, Bạch Hắc hay cô đến nếm thử đi, rồi nói xem cô nghĩ gì"

    Theo cánh tay bà ta chỉ Bạch Hắc nhìn xuống. Trời ạ, rõ ràng đĩa cá hấp trước đó đã được bày trí rất đẹp, cực kì thơm ngon, mới nhìn thôi Bạch Hắc đã nhỏ hết cả giãi rồi, còn tính giấu mang đi cho tên Khánh Minh, thế mà giờ nhìn chẳng khác gì một mớ hỗn độn, thịt cá trộn lẫn với mảnh vỡ của đĩa. Nếu ăn chẳng may dính mảnh sành thì rách miệng như chơi.

    Tất cả người hầu hai bên nghe thấy bà ta nói thì bất giác nuốt nước bọt, người cũng tự dưng toát mồ hôi, ánh mắt lo lắng nhìn Bạch Hắc.

    Vũ Khánh Hoàng thì khác, hắn nheo mắt môi bất giác hiện lên nụ cười nhẹ, vẻ mặt đúng kiểu hóng Drama, chỉ thiếu chưa ai tâm lí chạy đi lấy cho hắn ít bỏng ngô, nước ngọt, thêm cái kính 3d xem cho sắc nét hơn

    Bạch Hắc bình tĩnh, cầm bát cầm đũa, từ tốn cúi xuống đất gặt bỏ mảnh sành đi, gắp miếng cá khá to cho vào bát, hiên ngang bỏ vào miệng, đôi mắt từ từ nhắm lại rồi lại mở ra nhìn chằm chằm vào đĩa cá dưới chân.

    Bạch Hắc kiềm chế, kiềm chế, không được gắp ăn nữa, giữ chút liêm sỉ coi. Nhưng.. nhưng.. nó ngon quá trời! Ngon cũng phải kiềm chế! Biết thế này lúc đó mình nên ăn cắp đĩa cá đi, hừm đúng là phí của trời.

    Bà ta nhìn thấy Bạch Hắc im lặng một lúc thì xót ruột không chờ được nữa, hỏi: "Sao, không ngon phải không, hừm ta biết ngay mà. Gọi ông Đinh ra đây, đuổi việc"

    "Khoan đã" Bạch Hắc cầm bát cá đi đến gần bà ta, nói: "Phu nhân bình tĩnh ạ, tôi nghĩ bà hiểu nhầm rồi, món này đúng là không ngon mà phải nói là tuyệt hảo"

    Vừa nói Bạch Hắc vừa chỉ miếng cá: "Phu nhìn xem, thớ thịt vừa trắng vừa săn chắc đẹp mắt này vậy mà khi mới bỏ vào miệng đã như tan chảy ra vậy vô cùng hấp dẫn, thịt cá với rau cùng hấp lên làm át vị tanh của cá làm nên một vị thanh nhẹ.."

    Bà ta nghe Bạch Hắc nói thì chặn họng cô xen vào: "Vậy cái mùi kinh khủng từ đó là sao? Cô muốn bảo ta nói điêu sao?"

    Người hầu trong cái nhà ai cũng hiểu một quy tắc sinh tử là muôn sống tốt thì phải nhìn mặt bà ta mà hành sự, bà ta nói một là một không được phép hai, cho dù nó có vô lý cỡ nào. Nhưng Bạch Hắc trong tình huống cam go này lại không hề hớt hải lo lắng, môi nhếch lên một nụ cười nhìn trực diện bà ta mà làm khác.

    "Có phải trước khi ăn món này phu nhân đã ăn món gà sốt cay không ạ" hỏi chỉ để hỏi chứ đôi mắt cú vọ của Bạch Hắc đã liếc thấy trong bát bà ta vẫn còn chút sốt đỏ.

    "Phải, vậy thì sao?" bà ta nghi hoặc hỏi lại.

    Nghe được câu trả lời khóe miệng Bạch Hắc càng cong lên: "Vậy thì đúng rồi, món gà sốt cay là món nóng còn món cá hấp lại là món có tính hàn cao, chính vì trước đó đã ăn món nóng nên nó mới đánh lừa vị giác, khứ giác của phu nhân làm người cảm giác món cá hấp không còn ngon nữa cho dù phu nhân chưa ăn. Chứ thực ra mùi vị của cá hấp rất quyến rũ."

    Cả căn phòng ai nấy cũng mở tròn hai mắt nhìn Bạch Hắc, như thể không tin vào mắt vào tai mình. Con bé nhà quê đen đen vậy mà lại phân tích như một chuyên gia ẩm thực tài tình như thế! Đến bếp trưởng Đinh bên cạnh cũng ngơ ngác, thất thần nhìn Bạch Hắc.

    Từ trước đên nay bếp trưởng Đinh chỉ coi Bạch Hắc là cô bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, mỗi lần ông nấu xong món gì là lại ghé sát hít hà, hai mắt tròn xoe, miệng thì nhỏ giãi, như con chó con chỉ chờ được chủ cho ăn. Chứ chưa từng nghĩ cô lại.. lại thần kì đến vậy, quả là mầm non đầu bếp nổi tiếng tương lai.

    Vị phu nhân nghe vậy thì cũng ngạc nhiên không kém, bà ta quay ra hỏi bếp trưởng Đinh "đúng không"

    Bếp trưởng Đinh như hoàn hồn; "dạ đúng, không sai, đáng ra những món này nên để tách xa nhau để phu nhân thưởng thức từng thứ một đã"

    Vũ Khánh Hoàng xem kịch từ nãy đến giờ mới mở miệng, hắn nhếch mép nở nụ cười đốn tim thiếu nữ, nheo mắt nhìn cô: "Hừm Bạch Hắc cô ngoài làm nhà phê bình văn học với chuyên gia ẩm thực ra thì còn gì nữa giấu mọi người không"

    Nhưng không may cho hắn, nụ cười đó có cười đến sáng mãi cũng không làm Bạch Hắc rung động được. Đỏ mặt, ngượng ngùng.. hứm bà đây đẳng cấp thượng thừa để chống lại virut ngươi rồi.

    Đối diện với hắn Bạch Hắc vẫn thản nhiên cười lại, mặc dù cười cười với khuôn mặt băng bó đầy sẹo như thế rất đáng sợ: "Dạ còn, nghề chính của tôi là người giúp việc ạ"

    Và thêm nghề tay trái là tiểu thuyết gia danh trấn thế giới ngầm nữa, à hình như còn nghề phụ nữa là pháp sư của dòng họ danh tiếng mấy đời.

    "Hahaha" nghe Bạch Hắc nói bà ta cười như lên đồng, chảy cả nước mắt. "Bạch Hắc cô đúng là thú vị quá đi. Được rồi bê món cá lên lại đi tí nữa ta ăn."

    Bạch Hắc gật đầu, nhanh chân quay vào bếp, vốn tưởng đối phó đã xong nào ngờ bà ta lại gọi lại.

    "Bạch Hắc cô không cần đi lấy, ở lại đứng cạnh tư vấn món ăn cho ta, có cô ta cảm thấy ăn ngon hơn hẳn"

    Bạch Hắc miệng cười từ tốn, lòng thầm than.

    Đệch, chỉ muốn làm người bình thường vào làm, xin ké chút tư liệu tác nghiệp cho độc giả mà cũng khó. Đã thế mấy ngày sau cả vốn lẫn lời ta sẽ thu một thể, nhị thiếu gia nhà ngươi cố gắng mà làm việc cho đàng hoàng, cợt nhả không hứng thú thì coi chừng bà đây. Cả đàn con thơ còn đang mòn mỏi chờ chương mới, mami sẽ ra cố gắng chịu khổ chút vì các con.

    Bạch Hắc đúng cạnh phu nhân nhưng ánh mắt nóng bỏng thì liếc sang Vũ Kháng Hoàng, làm hắn tự dưng rùng mình.

    (Lời của mẫu hậu đại nhân: Mấy đứa con đang đọc truyện thân mến, ai gia nghe tác giả nói các con đọc truyện chùa mà không chịu LIKE, CHIA SẺ phải không? Đã thế ai gia sẽ cấm cản tụi nó đến với nhau để mấy đứa lót mòn dép vẫn không đợi được cảnh tụi nó động phòng. Hahaha)

    Lời của tác giả: Nếu các bạn LIKE, BÌNH LUẬN, CHIA SẺ thì mình sẽ cho tụi nó "vượt rào" hehehehe không cần phải đợi đến khi động phòng: 3: 3: 3
     
  8. Hắc Liên Hoa

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Cậu chủ.. tiểu thịt tươi. NGON! (phần 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phục vụ "mắn đẻ" đúng là bở hơi tai, ăn mỗi món thì có tí mà cứ bắt mình nói nhiều, thử món thì cho thử có miếng, hừm mình sắp nhỏ hết cả giãi rồi, nếu là ở với Khánh Minh thì mình đã cầm cả đĩa mà liếm sạch đến cắn cũng không còn rồi.

    Bạch Hắc vừa đi vừa thở dài, xoay lưng sang trái mấy cái xương kêu "cắc, cắc, cắc" xoay bên phải kêu thêm ba tiếng nữa "cắc, cắc, cắc".

    "Cạch" cánh cửa căn nhà nhỏ tự mở, Bạch Hắc bước vào đã ngồi 'phịch' xuống sofa nằm nghỉ một lúc.

    Lạ thật, con ma đầu nấm đâu rồi, chẳng lẽ lại trong phòng thí nghiệm, đi xem hắn đang làm gì! Biết đâu lại tìm được vài thứ hay ho trong phòng hắn.

    Hơn hai tuần qua ở với hắn gan Bạch Hắc cũng to ra không ít, không chỉ dám vào phòng thí nghiệm mà còn dám đụng tay đụng chân lấy không ít thứ ra nghịch.

    Bạch Hắc nheo mắt cười hihihi nham hiểm, nhớ lần trước vào phòng thí nghiệm của hắn tìm được chiếc lọ chứa dung dịch rất giống hôm hắn bảo cô đổ vào gốc cây hồng trắng, cô bèn trộm một ít mang về đổ vào cây sen đá đầu giường, sáng hôm sau quả thực cây sen đá nở hoa tung tóe, tươi tốt lạ thường.

    Hihihi nhiều thứ hay ho như vậy, nếu trộm một tí về bán thì được khối tiền. Dù sao hắn cũng hành mình nhiều rồi coi như đây là thù lao đi, Bạch Hắc mày không cần thấy áy náy.

    Bạch Hắc vươn vai, rướn mình vài cái, rồi đứng lên đi thẳng vào phòng thí nghiệm. Hắn vậy mà ở phòng thí nghiệm thật!

    Chiếc xe lăn quen thuộc, hắn ngồi yên tĩnh nheo mắt nhìn qua kính hiển vi, dưới kính hiển vi là một chút máu đỏ bên cạnh là xác một con thỏ trắng bị mổ bụng moi hết ruột gan tim phổi lòng mề, tất cả gộp lại như một mớ hỗn độn. Hắn nghe tiếng động biết cô đến thì mới ngẩng đầu nhìn cô: "Đến rồi à?"

    Bạch Hắc bước đến gần hắn, nheo mắt nhìn con thỏ lông trắng bị biến thành màu đỏ, đôi môi bất giác mím chặt, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên lau vết máu bên má hắn.

    Hắn cũng mặc kệ cho cô chạm vào mình, nhìn cô hỏi: "Sợ sao? Nếu.."

    Hăn chưa nói hết Bạch Hắc đã ngắt lời "không sợ, chỉ thấy tiếc thôi. Sinh ra được làm con vật xinh đẹp như vậy mà đến lúc chết vẫn chưa làm được gì cho đời. Lại còn chết thảm vậy!"

    "Là động vật yếu bị người khác ức hiếp là lỗi do nó, với lại.." hắn vừa nói vừa vớ lấy cốc nước trắng cạnh mình đưa cô "uống đi cho bớt mệt"

    Bạch Hắc không để ý đến cốc nước, chỉ vào con thỏ hai mắt tự dưng sáng rực lên: "Vậy cậu có cần nó nữa không?"

    "Không, uống nước đi"

    Bạch Hắc nghe vậy thì sung sướng, nhìn hắn cười tít mắt: "Nếu đã không cần thì cho em được không."

    Hắn nheo mắt nhìn Bạch Hắc, hỏi: "Làm gì?"

    "Aida, thịt thỏ đắt lắm đấy cậu biết không? Với lại cậu không cần mà, cho em đi cho đỡ phí, em còn chưa được nếm thử thịt thỏ bao giờ!"

    Nhìn khuôn mặt nài nỉ, xin xỏ của cô làm hắn không nhịn được bất giác cười.

    Mấy ngày nay đọc truyện của Bạch Hắc hắn tích lũy được "vốn sống" cũng không nhiều, nhưng đủ biết con gái nhìn thấy cảnh này thì sẽ có phản ứng thế nào, ít ra phải sợ hãi một chút, mắng người yêu là "sao anh lại nỡ giết sinh vật đáng yêu thế này?", "anh ác quá đi!". Người con trai gặp cảnh này thì sẽ vỗ về, an ủi, "nếu em sợ anh sẽ không làm thế nữa". Đằng này Bạch Hắc đến cơ hội cho hắn tỏ vẻ ga lăng chút cũng không cho, bộp luôn sang vấn đề ăn uống, hai mắt lại còn long lanh thèm khát.

    Vậy lúc này nên trả lời sao cho ngầu!

    Hắn tít mắt cười nhìn cô, gật đầu "được, muốn ăn thì bắt thêm vài con nữa mà làm thịt", đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn liếc nhìn mấy con thỏ trong lồng làm cả lũ thỏ hoảng sợ ôm nhau trốn vào một góc.

    "Waaa cậu hào phóng quá, nhưng thế này đủ rồi"

    Bạch Hắc vui mừng, tay chân nhanh nhẹn làm thịt con thỏ ngay tại phòng thí nghiệm của hắn, dao nhỏ dao to bị cô đem ra dùng hết, cắt lông xong thì lấy đèn cồn thui, nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp.

    Bạch Hắc đi đến đâu hắn mò đi theo đó, nhìn chằm chằm, hỏi: "Trắng Đen, tính làm món gì?"

    "Hihi, hôm nay đãi cậu món thịt thỏ nướng làm món quà chiều vậy!"

    "Dùng đèn cồn nướng bao giờ mới chín"

    Bạch Hắc quay ra nhìn hắn, trán nhăn lại suy nghĩ "vậy phải làm ở đâu đây? Nhà cậu thì không có bếp, chúng ta cũng không thể lên nhà chính mượn bếp nướng được, mà ra ngoài vườn nướng có khói sẽ bị phát hiện mất"

    "Tôi biết một chỗ" hắn nheo mắt nhìn cô cười nham hiểm, giơ cốc nước trước mặt cô "nhưng uống nước đi đã sau đây chúng ta sẽ phải đi hơi xa đấy"
     
  9. Hắc Liên Hoa

    Bài viết:
    0
    Chương 16: A.. A.. A. Xẻo thịt.. nướng.. ăn đại thiếu gia!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "tôi biết một chỗ, nhưng trước tiên uống nước đi đã" hắn giơ cốc nước lọc trước mặt cô, mặt không cảm xúc.

    Bạch Hắc nghe thấy ăn là hào hứng tột cùng, nào để ý đến cốc nước nhạt của hắn, cô quay người về sau đẩy xe lăn của hắn ra ngoài, nói: "Sau uống, bây giờ chúng ta đi nướng tiểu thịt tươi đã, em đói lắm rồi!"

    Bạch Hắc và hắn đi về phía sau căn nhà nhỏ, gần song chắn, đến một lùm cây dại thì dừng lại.

    Tuy ở đây cách xa khu nhà chính thật, nhưng nếu đốt lửa khói bay lên vẫn bị phát hiện, Bạch Hắc nhướm mày, hỏi: "Chũng ta sẽ làm ở đây sao"

    Hắn không trả lời mà đi gần đến bụi cây dại, hai tay đẩy những lùm cây ra hai bên, một cánh cửa nhỏ mạ vàng hoa văn tinh sảo lộ ra.

    Bạch Hắc mở hai mắt tròn xoe, máu tò mò trong người dâng lên, như một nhà thám hiểm phát hiện ra một điều mới mẻ, cô hứng khởi thốt lên: "Waaa, vậy mà lại có một con đường bí mật dẫn ra khu rừng đằng sau dinh thự, hihihihi"

    Hắn đi trước Bạch Hắc cắp hai cái giỏ theo sau, cô mặt mày hí hửng, vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga hát.

    Cả hai đi sâu vào trong rừng cỏ dại đã mọc lên đến đầu gối nhưng lại rất dễ đi không hề vướng víu sỏi đá, chắc từ trước nó vốn là một con đường nhưng bởi lâu rồi không ai đi nên đã bị thiên nhiên che lấp.

    Đi một đoạn khá xa, hắn thì khỏi nói, ngồi trên chiếc xe lăn tự động đi siêu sịn như limo, đi đến đoạn nào còn có lưỡi dao nhỏ ở dưới cắt hết cỏ xung quanh. Còn Bạch Hắc tuy sức lực dồi dào nhưng cầm khá nặng, cái lưng già nua của cô đã bắt đầu còng xuống

    "Aida, cậu chủ còn lâu nữa không, em mệt.."

    Chưa nói hết câu cảnh tượng trước mắt hiện lên sau bước rèm hoa làm Bạch Hắc thất thần ngơ ngác.

    Một cây cổ thụ thân to bằng hai người ôm rêu mọc đầy mình, tỏa nguyên khí trong lành tươi mát, trên cây rủ xuống hai chiếc xích đu đã bị cây leo bám xung quanh. Dưới đất là một con suối nhỏ róc rách chảy uốn mình như một dải lụa mềm mại trong vắt, hai bên bờ suối là hoa dại nhỏ li ti nở đủ màu sắc.

    Hắn đi đến chiếc xích đu, đôi mắt xanh thẳm như nhuốm màu hoài niệm, một lúc sau thì quay lại gọi Bạch Hắc từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác đứng một góc: "Trắng Đen, lại đây dìu tôi ngồi lên đây"

    "Hả, à dạ"

    Bạch Hắc bước qua tấm rèm hoa mà cảm tưởng mình đang bước vào chốn tiên cảnh, bước chân rụt rè, hai mắt long lanh hết nhìn đông lại nhìn tây.

    Dùi hắn ngồi lên chiếc xích đu, hắn lôi ra điện thoại ra bấm bấm vài cái chiếc xe lăn liền tự động đi mấy vòng làm công tác của máy cắt cỏ, tích tắc đã cắt gọn gàng còn gom hết cỏ thành một đống.

    Bạch Hắc nhìn chiếc xe lăn ngầm cảm thán: Quá thần kì! Nhìn quang cảnh đẹp thế này, mà có cái gì gặm thì tốt.

    A mà không phải mục đích chính là "gặm gặm" sao?

    "Cậu chờ em chút em đi kiếm củi"

    Bạch Hắc tay chân nhanh nhẹn chỉ một loáng đã ôm về một đống củi khô, hai cành to lấy chống để que xiên thịt thỏ ở trên, phía dưới Bạch Hắc đã đào một cái hố nhỏ bỏ củi khô vào đốt. Trước khi nướng, Bạch Hắc còn lôi trong giỏ ra một túi toàn gia vị, tẩm ướp xong mới cho lên nướng.

    Quá chú tâm Bạch Hắc nào để ý hắn ngồi bên đó đang nhìn cô chằm chằm trên miệng nở nụ cười nhẹ.

    "Trắng Đen có vẻ vui?"

    "Đâu phải vui tầm thường, quá vui là đằng khác" nói ra lời này Bạch Hắc cười khúc khích, nằm lên thảm cỏ lăn qua lăn lại mấy lần, chân tay thì múa may quay cuồng "cậu biết không, ước mơ nhỏ của em là được ngồi dưới một gốc cây cổ thụ trên thảm cỏ xanh ngắt nghiền ngẫm sách, ước mơ lớn là xây một căn nhà xung quanh mấy hecta là hoa cỏ, để được hòa mình vào thiên nhiên"

    Hắn nheo mắt nhìn cô vẻ không tin tưởng: "Đơn giản, trong sáng vậy thôi sao?"

    "Ý cậu là sao!" Bạch Hắc bật dậy nhìn chằm chằm hắn

    "Tôi còn tưởng ước mơ lớn của Trắng Đen là làm tú bà, cai quản mấy chục sào huyện chạy khắp thế giới"

    "Nà, cậu thôi ngay đi nha, đừng có đổ thêm mắm tôm vào ước mơ của em?"

    "Không phải trong truyện cô viết toàn nam nữ bá đạo, cuồng 18+ sao"

    "Nhân vật khác, tác giả khác, em là công dân tốt, sống có mục tiêu có chí hướng vì nước vì Đảng chứ đâu như.. mà, cậu đọc truyện em viết à" Bạch Hắc đang thao thao bất tuyệt tự nhiên ngơ ngác quay ra hỏi hắn.

    Hắn bị cô hỏi đột ngột, hơi sững sờ, hai mang tai bất giác đỏ lên nhưng rất thành thật trả lời: "Có đọc qua"

    Tên điên đó, con ma đầu nấm đó, ĐỌC RỒI!

    A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. A.. Â.. Â.. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.

    Ôi mẹ ơi, ngượng quá, con dao đâu, con dao đâu, phải giết hắn bịt đầu mối. Giết xong nướng hắn ăn luôn thủ tiêu tang chứng không thể để ai biết mình được.

    Cả người Bạch Hắc từ đầu đến chân máu nóng dâng trào, cơ thể chuyển sang màu đỏ như quả cà chua, may có chiếc khăn che mặt không thì cô độn thổ mất.
     
  10. Hắc Liên Hoa

    Bài viết:
    0
    Chương 17: A.. A.. A. Thịt lợn, thịt thỏ cái nào ngon hơn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    sau cụ hỏi đột ngột, cả hai đều im lặng không nói câu gì, mà có gì đâu mà nói!

    Nếu được nói tiếng lòng, được thể hiện bản chất thật của mình, thì có lẽ con dao trong tay Bạch Hắc không phỉa nằm trên món thịt thỏ mà là nằm trên cổ Khánh Minh.

    Bạch Hắc cầm con dao múa may điêu luyện vài đường, món thịt thỏ đã được cắt gọn gàng. Cô cầm cái đùi thỏ vàng óng ánh, mùi thơm nức mũi, đưa trước mặt hắn.

    Ánh mắt vẫn hơi ngượng ngùng, liếc đi chỗ khác, chỉ giơ trước hắn, nói: "Cậu ăn đi"

    Hắn cầm cái đùi không thèm ngắm đã đã ngoạm miếng rõ to, đôi mắt lúc nào cũng trầm tư mang vẻ buồn phiền tự dưng mở to ra tròn xoe, chưa kịp nuốt miếng đầu đã ngoạm tiếp miếng hai, ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày.

    "Ây cậu ăn từ từ thôi" Bạch Hắc nhìn hắn kinh ngạc, định nói "còn nhiều mà" nhưng không cần cô nhắc tay kia hắn đã vớ thêm chiếc đùi nữa.

    Bạch Hắc kinh hãi "này, bảo là cho em rồi mà sao cậu ăn lắm thế" cô giằng lấy cái đùi còn lại, tay kia ôm lấy cả đĩa chạy ra một góc.

    Khánh Minh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt hụt hẫng, bởi hắn nào chạy đuổi theo cô được: "Nà, Trắng Đen cho tôi miếng nữa, tí về làm thịt nốt ba con kia cũng đủ ăn mà"

    Bạch Hắc vẫn ăn, kệ hắn

    "Nà, muốn bị đuổi việc sao"

    Bạch Hắc liếc hắn một cái, nhếch mép cười mỉa: Hừm, thích thì đuổi đi, đi được thì càng tốt, bà đây vì chăm con ma đầu nắm ngươi mà hao mòn nguyên khí, sụt đi mấy kí, mặt mày phờ phạc phải ăn bù mới được.

    Nhìn nụ cười nhếch mép của cô, mắt hắn nổi lửa, đặt tay vào túi áo, nở nụ cười ma quỷ, nói "mà thôi, cứ ăn đi, ăn nhiều vào, thịt lợn phải béo thì nướng chín mới ngon chứ. Mà cô còn hộp gia vị ở đây không để tí nữa ta tiện ướp gia vị luôn.

    " Haha, gia vị thì còn nhưng củi thì hết rồi, em thách cậu đó "Bạch Hắc mải ăn nên không nghĩ nhiều, nói chuyện suồng sã như với bạn bè.

    Hắn nheo mắt cười nhìn cô:" Không cần củi, nguồn điện 75mA có khi làm thịt chín nhanh hơn lại còn ngon nữa, a tự dưng thèm ghê.. "

    Hắn chưa nói hết Bạch Hắc đã chạy lại cung kính dâng đĩa thịt thỏ, tay chăn vội ôm chân chặt hắn, liến thoắng nói;" không ngon không ngon hơn đâu, nướng thế thịt cháy thành than mất, ăn cháy lại không tốt cho sức khỏe của cậu, mà dạo này em gầy lắm chỉ có da bọc xương thôi đâu thể bì với con thỏ béo mỡ ngon lành này, đây đây cậu ăn đi ạ "

    Hăn liếc xuống thấy Bạch Hắc túm chặt chân mình, khóe miệng lại cong thêm mấy phần:" Trắng Đen đang lau tay vào người tôi sao! "

    Bạch Hắc người đổ mồ hôi lạnh, hai tay buông vội, lau lau vào tạp dề của mình, bưng đĩa thịt nâng lên trước đầu hai gối quỳ xuống như kiểu thái giám dâng đồ cho vua:" Mời bệ hạ "

    Sau mấy đêm đọc truyện của Bạch Hắc, hắn cũng đâu phải dạng vừa, đáp lại ngay" Đen công công, mấy món tầm thường này trẫm ăn đã quen rồi nay muốn đổi khẩu vị chuyển sang ăn động vật cấp cao chút, đem thịt con lợn thân cận đi "

    " Bệ hạ tuyệt đối không được, ngài nghĩ xem vì ngài lợn con đã làm biết bao nhiêu chuyện lên trời xuống biển, sao nói thịt là thịt được, tha cho nó đi, bệ hạ huhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhu cậu chủ tha cho em đi, em biết lỗi rồi "Bạch Hắc nói được vài câu, nước mắt đã ngân ngấn đầy mắt.

    Mình đúng là ngu mà, biết tính con ma đầu nấm không bình thường còn dám động vào, tưởng làm bạn được rồi mà ai ngờ.

    " Mày biết tại sao mày chết không "ác quỷ Bạch Hắc quay ra nhìn thiên thần Bạch Hắc

    Thiên thần Bạch Hắc ôm măt khóc" vì đồ ăn, huhuhu "

    Ác quỷ" đéo phải, mày chết đầu tiên là vì mê trai sau mới đến chết vì đồ ăn "

    Khánh Minh nhìn mặt Bạch Hắc nhăn nhó thì càng vui vẻ, nhưng lúc cô dụi vào chăn hắn làm chiếc khăn lỏng ra lộ vết xước dài, đồng tử kẽ dao động, đưa tay xoa đầu cô:" Đưa tôi cái đùi, còn đâu cô ăn đi "

    " Thật sao "

    " Ừm "

    * * *

    Các cụ nói không sai mà" căng cơ bụng trùng cơ mắt ", ăn hết con thỏ làm bụng Bạch Hắc căng lên như bà chửa hai tháng, mắt cũng lúi díu.

    " Không khí ở đây trong lành thật "Bạch Hắc vừa nói vừa hít hà mấy cái, đặt cả người xuống nền cỏ mềm mại.

    Hắn im lặng cũng từ từ nằm xuống, nhìn lên tán cây nơi ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá đặt trên nền đất một màu vàng óng như mật ong.. như mật ong.. ngọt ngào.

    Mãi tóc trắng được ánh nắng chiều chiếu vào như dát một lớp vàng mỏng, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt mê hồn, a, đúng là mĩ nhân. Bạch Hắc nhìn hắn đôi mắt dần lim dim rồi nhắm tịt một không gian khác mờ mờ ảo ảo liền hiện ra.

    " Khánh Minh mĩ nhân lại đây với ta đi "Bạch Hắc từ đâu mọc ra chùm râu nhỏ, vuốt vuốt, nhìn vị mĩ nhân tóc trắng trước mặt cười nham hiểm.

    " Aida Hắc đại nhân, sao giờ mới đến, thiếp chờ ngài đến hao tổn nhan sắc mất "

    Khánh Minh dời ánh mắt khỏi trời cao, quay ra nhìn Bạch Hắc hai mắt đã nhắm tịt miệng thì cười nhe nhởn. Lòng hắn bất giác không kìm được, đưa tay lên tháo chiếc khăn che mặt Bạch Hắc, từng chiếc sẹo dài mảnh vẫn còn đỏ dần dần lộ ra khắp mặt.

    " Ha, xấu như vậy sao! "Miệng thì cười nhưng mắt hắn lại chẳng một chút vui vẻ, trầm mặc nhìn Bạch Hắc ngủ, những ngón tay thon dài lân lê nhẹ nhàng lên những chiếc sẹo, trong lòng hắn bất giác thấy khó chịu, căm phẫn.

    Trong giác mơ, Khánh Minh mĩ nhân ôm Bạch Hắc, đôi tay lướt trên mặt cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Bạch Hắc như muốn ăn tươi nuốt sống.

    " Hắc đại nhân, em đói "mĩ nhân nũng nịu nhìn

    " Vừa hay ta mới mang thịt thỏ đến cho em đây "

    " Ứm ừm, em muốn ăn món gì đặc biệt cơ.. như ngài chẳng hạn "nói xong lập tức mĩ nhân trong tay Bạch Hắc biến thành quỷ nấm trắng, tay cầm tay dây điện to như bắp chân.

    " Đại nhân, em xin phép đi làm món thịt nướng điện ạ "

    Khánh Minh nhìn Bạch Hắc đang cười vui vẻ bỗng mặt mày hốt hoảng, đổ mồ hôi liên tục, hắn lấy tay áo lau mồ hôi cho cô, đột Bạch Hắc hét lên.

    " Không, đừng ăn, thịt ta không ngon đâu.. nướng bằng điện cháy mất, không, không, huhuhuhuhu, không ăn đâu "

    Mẩu truyện nhỏ.

    Bạch Hắc hai tay cầm cả bó hương, quay ra hướng đông, tây cúi mình cái, quay ra bắc, nam cúi mình cái nữa, miệng lẩm nhẩm:" Thiên linh linh, địa linh linh, cầu cho truyện của con được nhiều LIKE, BÌNH LUẬN, CHIA SẺ "

    Khánh Minh đi tới, ngó nghiêm mấy cái, hỏi:" Trắng Đen, em làm gì thế? "

    " Gọi hồn mấy bà đọc truyện làm nhiệm vụ mình nên làm "

    "..."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...