Ngôn Tình Cô Gái Đi Tìm Ngày Hôm Qua - Cửu U

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Gill, 5 Tháng tư 2020.

  1. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Truyện: Cô gái đi tìm ngày hôm qua

    Thể loại: Ngôn tình, tản văn

    Tác giả: Cửu U

    Link thảo luận - góp ý: Link

    [​IMG]

    Văn án:​

    Bạn đã từng xem bộ phim Reply 1997 chưa nhỉ?

    Cuộc đời của mỗi chúng ta có lẽ cũng như vậy phải không?

    Là một thước phim dài chẳng thể đoán được tập tiếp đến, càng chẳng thể biết được hồi kết sau cùng..

    Mỗi con người thật ra đều là nhân vật chính của cuộc đời mình và nhiều lúc thật ra thời điểm bắt đầu cũng đã là kết thúc tất cả.

    Có tình yêu của Hy Nguyệt cùng Liên Hóa Thanh như một bản nhạc mà những nốt thăng trầm đều có đủ. Một tình yêu không phải kiểu "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" mà đã trải qua tháng năm dài vun đắp;không phải tình yêu "kinh thiên động địa" nhưng đủ để người khác có niềm tin vào tình yêu còn tồn tại trên thế giới này..

    Nếu đã là của nhau thì cũng chẳng cần phải vội vã..

    Ai cũng nói rằng Hy Nguyệt quá vô tâm, Liên Hóa Thanh vì cố ấy nhiều như vậy mà đổi lại được gì đâu chứ?

    Nhưng có ai biết rằng, có một Hy Nguyệt trọn cả một đời chỉ có một người, một Liên Hóa Thanh mà cô ấy luôn đặt ở đầu quả tim.

    Có ai biết rằng, một Hy Nguyệt vừa mới đặt chân vào trường mẫu giáo đã hỏi:

    - A Thanh a! Sau này lớn lên anh cưới tiểu Nguyệt nhé! Như thế sau này tiểu Nguyệt luôn có thể ở bên anh rồi nha!

    - Vâng ạ, sau này đợi lớn lên anh sẽ cưới tiểu Nguyệt nhà ta về.

    - Hứa nha!

    - Hứa luôn.

    Nhưng là "nói trước bước không qua".. nếu biết trước có ngày hôm nay, thà rằng ngày đó chúng ta đừng hứa với nhau A Thanh nhỉ?

    A Thanh có phải anh đang đợi em không? Anh đừng lo nhé!

    Em đang đi tìm anh!

    Em sẽ đi tìm anh! Đi tìm ngày hôm qua của "chính mình" cũng là của chính chúng ta..

    Lưu ý của Cửu: Truyện đen xen hồi ức cùng thực tại của nữ chính, phần hồi ức được đặt trong ****.. ****
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Chương 1: Hôm nay em đã bước chân vào Viện Kiểm sát rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025!

    Hôm nay thủ đô là một ngày trời se lạnh.

    Vào giữa tháng 8 này em đã đăng ký thi công chức ngành Kiểm sát nhân dân rồi đó anh, hôm nay em nhận được thông báo trúng tuyển rồi đó.

    Haha, Hy Nguyệt giỏi đến vậy, chắc anh cũng không quá bất ngờ đâu nhỉ! Bởi vì anh từng nói mà, em rất giỏi!

    * * *

    Ngày 4 tháng 10 năm 2018!

    Nắng cháy cả da thịt, chả có cái nắng nào mà ác liệt như cái nắng miền Trung ta!

    Một năm chỉ có hai mùa, nắng và nắng không thấy nổi cả lối về!

    Em còn nhớ rõ lắm đấy, năm em học lớp 12 vừa phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh vào Đại học có sự thay đổi của Bộ giáo dục còn lựa chọn tiếp tục tham gia kỳ thi học sinh giỏi. Em nhớ ngày đọc được thông báo kỳ thi năm nay có sự thay đổi, điểm tính theo 7-3 lúc vừa về nhà em đã nhắn tin cho anh ngay:

    - Thanh đại ca, tiểu nữ nhà anh toi rồi, mau đến cứu giá..

    - Cần ông đây mua cho em vài bó nhang không?

    Haha, thôi toi rồi, lúc đó em nghĩ, một Liên Hóa Thanh nghiêm túc đời này quyết tâm phải vào Viện Kiểm sát bay đi đâu mất rồi; chắc không phải bị em dạy hư chứ?

    Nếu là thế thật thì có phải mình trở thành "tội đồ" phá hủy mầm non tương lai của nước nhà không nhỉ?

    - Đại ca ơi, kỳ thi tuyển sinh năm nay có sự thay đổi, em có cảm giác sâu sắc mình đang làm chuột bạch để thí nghiệm đây này?

    Anh nhắn đến một câu chả ăn nhập gì:

    - Có tiếp tục tham gia kỳ thi học sinh giỏi chứ?

    - Có rồi, dù đi đường nào mà chả chết!

    - Yên tâm, Hy Nguyệt điện hạ nhà ta giỏi lắm, cái gì mà muốn rồi mà chả đạt được..

    Nhìn lại cái biệt danh tôi tự đặt trên messenger "Hy Nguyệt điện hạ" mà cười không ngậm được mồm; phải rồi, điện hạ ta có gì mà chả làm được!

    * * *

    Chân vừa bước đến cánh cổng Viện kiểm sát, tôi quay đầu nhìn lại trong tâm thầm nghĩ:

    Đã làm được rồi, em vào được Viện kiểm sát rồi! Anh đoán đúng rồi đấy Hóa Thanh, em muốn thì chắc chắn sẽ đạt được.. Nhưng anh biết không, anh cũng đã sai rồi vì điều mà em muốn nhất, em đã bỏ lỡ rồi. Đời này dù cho ngược xuôi Nam Bắc cũng tuyệt đối không tìm lại được!

    Tự nhiên em lại muốn khóc, năm 18 tuổi mục tiêu đời này em đặt ra là thi đậu vào trường Đại học Kiểm sát ở thủ đô, sau đó phải đi đậu công chức vào Viện Kiểm sát.

    Hôm nay, em làm được tất cả rồi, nhưng mà tự nhiên em thấy hụt hẫng quá, cảm giác đỉnh cao mình hằng mơ ước đã chinh phục được rồi! Thế thì, con đường dài phía trước em phải làm gì?

    Em nhìn lá cờ quốc kỳ màu đỏ năm cánh sao vàng mà thề với lòng, có lẽ trọn đời này em sẽ vì tổ quốc mà cố gắng! Chắc chỉ có thế, em mới tìm được lý do để tiếp tục tồn tại.

    - Trên trời sẽ có tiền rơi xuống hay sao đứng đơ ra thế bà cô nhỏ?

    Quên mất hôm nay ông anh họ đi cùng tôi, đi bổ xung một số thủ tục để còn sớm vào nhận việc, anh Thắng - ông anh hai bên ngoại của mẹ tôi, cũng là người nhà Viện kiểm sát lớn hơn tôi đúng một tuổi.

    - Sau này là người cùng nhà rồi, anh giai nhỏ nên học cách đối xử thân thiện với đàn em tý đê nhé!

    Dù không phải anh em ruột nhưng tôi cùng anh trai mình với anh ấy đều lớn lên cùng nhau, nên tôi khá dựa dẫm và chả câu nệ gì với anh trai này cả.

    - Với ai cũng được nhưng bà cô nhỏ là ngoại lệ được rồi! Mau lên xe còn về, mợ út đã gọi mấy cuộc hối về, nói đã chuẩn bị xong tiệc mừng nhóc thi đậu. Bảo mau về sớm, cả nhà đang đợi. "Ổng vừa nói là đã nhanh chân mò vào xe cả rồi!

    - Lát trên đường về ghé qua tiệm bán hoa tý, em cần mua một bó.

    Tôi vừa thắt dây an toàn vừa nó với người đang ngồi ở ghế lái ngay bên cạnh.

    Người bên cạnh chỉ chờ tôi dứt lời xong đã nói cả một hàng dài không lấy điểm dừng:

    - Làm gì, ngày mừng của bản thân, sợ không ai tặng hoa nên tự mua để tặng cho mình à! Không cần phải đến mức đó chứ! Nếu thật sự muốn thì gọi anh trai một tiếng, ông đây sẽ" miễn cưỡng "mà mua tặng nhóc..

    Tôi cắt ngang lời ông anh này:

    - Ngưng đê, ông thấy em đây giống kẻ có tâm hồn yêu thiên nhiên, thích hoa lá cành lắm à! Mà phải nói lại, lúc sáng tui đã thấy bó hoa ông để trong cốp xe rồi nhé, bớt làm trò.

    Anh trai mặt cười hì hì như người bị bóc phốt chả phải mình:

    - Bà cô nhỏ a! Thông minh thế biết rồi thì cũng đừng nói chớ.. giả bộ không biết để ông đây còn tạo bất ngờ cho em, ông đây có tâm đến thế mà lại bị đối xử thế này à..

    Tôi mắt nhìn về ngoài cửa sổ không để ý nói:

    - Nhìn thẳng, đi xe nhớ nhìn đường," công chức của nước nhà "nên giả bộ một tý. Đừng để lúc đó gặp mấy anh cảnh sát giao thông" nhà bên "thì mặt mũi đều bỏ cả!

    Anh trai im luôn chả nói được câu gì.

    * * *

    Tôi đã thuật lại y như lời mà một người đã nói với tôi vào cái mùa hè năm 2018..

    Phía trước là đèn đỏ, hôm ấy học buổi chiều phải đi học sớm.

    Chả biết hôm đó hai đứa chập dây thần kinh nào mà đi sớm hơn thường lệ, trên đường buổi trưa vắng người, lại chả có ai muốn ra ngoài để thành" heo quay cả ".

    Đến đoạn sắp đèn đỏ, cô gái chạy xe điện quay đầu nói với chàng trai bên cạnh:

    - Đồng chí, tình báo báo lại xung quanh không có ai, thời gian đèn đỏ sắp đến.. Nhanh vượt hay không? Xin chờ chỉ thị!

    Chàng trai đi xe bên cạnh cười nói:

    - Công chức tương lai của nước nhà" nên giả bộ một tý. Đừng để lúc đó gặp mấy anh cảnh sát giao thông "nhà bên" thì mặt mũi đều bỏ cả!

    Cô gái chả để tâm nhưng cũng đi chậm lại dừng trước đèn đỏ;trên đường vắng người, bóng của đôi nam nữ in dài trên mặt đất..

    * * *

    Cuối cùng anh hai Thắng cũng dừng xe trước tiệm bán hoa gần nhà, hoa tôi đã đặt trước; là một bó hướng dương..

    Tôi nhìn bó hoa này mà trong đầu chỉ có một bóng hình, một bóng hình đã ở trọn trong tim tôi bao nhiêu ngày tháng. Chị chủ tiệm bán hoa cười nói:

    - Chúc mừng A Nguyệt nha, cô Kiểm sát viên của nước nhà, cố gắng lên em nhé!

    Tôi đã đi đến trước cánh cửa tiệm, quay đầu cười đáp lời chị:

    - Vâng ạ, cảm ơn chị gái xinh đẹp nhé!

    Tôi đẩy cánh cửa tiệm ra, ánh mặt trời vừa lên, Hà Nội những ngày này dù đã gần trưa cũng chỉ là nắng nhẹ thêm đôi chút khí lạnh còn sót đọng lại.

    Nhìn ánh mặt trời trên cao cùng bó hoa hướng dương trong tay tôi chợt nghĩ: Đúng là phải cố rồi, tôi đang cố gắng cho cả hai mà nhỉ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  4. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Chương 2: Ngày quay về ngôi trường cũ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiệc mừng tôi vừa đậu kỳ thi công thức vừa xong hôm qua thì hôm nay cả nhà đã lên xe mở đầu hành trình đến vùng đất Sapa - vùng đất của mây trời. Cũng chẳng biết người lớn trong nhà đã thầm lên lịch từ khi nào, bố mẹ tôi cũng đã xin phép nghỉ ở cơ quan để đi cùng; anh trai tôi sáng nay đã quay về Cục an ninh từ sớm.

    Lại đúng ngày chủ nhật, chỉ còn tôi cùng anh Thắng ở lại, dù sao cũng chẳng có việc gì làm cả hai quyết định sẽ quay về thăm trường cũ. À là trường Đại học vì chúng tôi đều là người ở nơi khác đến, sắp tới lại phải về nhà một chuyến để chuẩn bị một số thứ cần thiết để tôi chuyển đến cơ quan công tác mới.

    Lên xe để di chuyển đến trường, Hà Nội tháng ngày này hoa sữa đã sắp úa tàn, những hàng cây hoa sữa nối nhau trên đường Quang Trung hay Nguyễn Du. Có vài người chẳng thể chịu nổi cái mùi hoa này mà tôi chính là một trong số đó nhưng chẳng thể nào phủ nhận đây là một trong những điều đã góp phần tạo nên nét riêng cho đất Đô thành này.

    Từ xa tôi đã nhìn thấy cánh cổng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội- đây là nơi bốn năm thanh xuân mà tôi đã gắn bó; từ những ngày đầu xa lạ đến dần thân quen nhưng chính nơi đây đã từng là điều cấm kỵ của tôi. Trang mới của cuộc đời tôi được hé mở cũng là tại nơi này, đã qua hai năm từ ngày tôi rời trường mọi thứ cũng đã có sự thay đổi, cũng phải thôi ai cũng thay đổi chỉ là do chính họ không hề nhận ra..

    Anh Thắng quay sang nhìn tôi:

    - Chẳng hiểu sao năm đó nhóc cứ liều mạng quyết đi học xa đến vậy? Một đứa gà mờ đi xe đường dài là bất tỉnh nhân sự như nhóc lại học Đại học xa nhà gần một ngày đi tàu. Xét về độ liều mạng nhóc có thể đi tranh giải được rồi đấy!

    Tôi chả quan tâm lắm vấn đề này, trả lời anh:

    - Cũng thường, có kẻ ba năm trời học lớp chuyên ban tự nhiên, kỳ thi Đại học lại đăng ký ban xã hội! Anh trai à, như nhau cả thôi!

    Nhắc lại vấn đề này là mặt anh ấy đứng hình chẳng cách nào đỡ nổi:

    - Bóc phốt nhau làm niềm vui ấy à?

    - Không hề! Có qua có lại mới hợp lẽ thường.

    Anh ấy đã hẹn với thầy giáo cũ để trao đổi một số việc nên cả hai tách nhau ra:

    - Một lát quay lại xe cùng về, hôm nay có một quán lẩu Thái mới khai trương, để đại gia bao nhóc.

    Tôi lười biếng đáp lại:

    - Mong rằng lúc đó nhớ được cái địa chỉ dùm!

    Tiếng hét của anh ấy ở phía sau:

    - Này, không cảm ơn thì thôi đi, anh đây không mời nữa bây giờ.

    - Sự thật luôn tàn nhẫn thế đấy! Tôi giơ điện thoại trên tay:

    - Lúc nãy đã tiện tay ghi âm lại rồi, đừng hòng quỵt nợ.

    Anh trai cảm giác "hạn hán lời" với tôi, không biết anh đây đã từng làm chuyện gì mà em gái mình mất lòng tin đến thế.

    * * *

    Tôi dừng chân tại hội trường lớn, trên tường ngoài hội trường là danh sách những sinh viên nổi trội qua bao năm từ khi trường thành lập. Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ vì điều này, không phải vì tên của tôi cũng được đề tên trên đó. Ánh mắt tôi lướt qua toàn bảng rồi dừng lại ở tấm hình của một chàng trai trên tôi một khóa, hình trên bảng đều là kiểu ảnh thẻ.

    Mọi người phần lớn ảnh thẻ chẳng khác nào là thảm họa của đời người, nhưng tôi lại không nghĩ thế vì ít nhất chàng trai đó đã là điều ngoại lệ.

    Tấm hình trên bảng chàng trai đang cười nhận phần thưởng gì đó, ngũ quan sáng sủa gương mặt đậm nét phương Đông, khi cười lộ ra chiếc răng khểnh nhìn có đôi chút lưu manh. Điểm đặt biệt có lẽ là quả tóc đen với tóc mái để phía trước hơi xoăn càng làm cho gương mặt đó thêm điển trai. Cũng phải, người ấy như nắng mặt trời luôn làm người khác thích, dù đôi lúc anh ấy tỏ ra hơi lạnh nhạt nhưng cũng không quá làm người khác khó chịu. Tôi dừng lại dòng tên đề dưới ảnh- Liên Hóa Thanh, cái tên mà tôi khắc sâu vào tâm trí, nhìn cái tên đó tôi chợt mỉm cười.

    Anh ấy luôn như vậy! Luôn tỏa sáng giữa một biển người. Chàng trai mà khiến tôi đem lòng yêu mái trường này, vì người ấy mà thích cái đất Đô thành nhộn nhịp mà cũng vì anh ấy mà nơi đây trở thành "vùng đất chết" trong tôi.

    * * *

    Ngày 17 tháng 2 năm 2019!

    Chết tiệt, vừa qua Tết âm lịch là tháng ngày đày đọa của những học sinh cuối cấp, cảm giác như bản thân đang phải cấp tốc trang bị vũ khí để ra chiến trường đối diện với trận chiến sinh tử.

    Quà Tết năm nay của thầy cô cũng là một đống giấy lộn, nhìn đống bài tập được giao mà chẳng còn thiết sống nữa.

    Hôm nay buổi sáng lại là 5 tiết học, cái nắng vẫn không hề giảm bớt, vừa về nhà là tôi đã nằm lăn trên giường chẳng muốn ăn uống gì. Tin nhắn trên messenger vang lên, anh Thanh gửi tôi một đoạn video bảo là bài tập nhóm anh ấy, tôi là người đầu tiên được vinh hạnh xem thành quả này.

    Tôi nhớ đại khái nội dung video là một đôi nam nữ yêu nhau, chàng trai dẫn cô gái về nhà ra mắt mẹ mình; mẹ của chàng trai chê cô này nghèo giới thiệu con người quen của mình cho anh. Rồi tạo ra hiểu lầm cẩu huyết chia rẽ vân vân.. cái kết vẫn là hai người vượt qua tất cả đến với nhau.

    Xem xong tôi gửi tin nhắn liền cho anh:

    - Nội dung quá đại trà, cái kết này chỉ tồn tại trong phim chứ đời thường là không *kèm theo icon khóa miệng *.

    - Biết làm sao được, thực tế quá tàn nhẫn khá giả không chịu đón nhận *kèm theo icon bất lực*.

    Tôi cười lăn lộn trên giường, bao nhiêu mệt nhọc một ngày bay cả:

    - Em xem cả rồi, nhưng bài tập nhóm mà anh không tham gia à?

    - Với nhan sắc này sao có thể để vạn người chiêm ngưỡng; nhưng từ kịch bản, quay phim đến hậu kỳ đều do anh đây một mình đảm nhiệm đấy!

    - Ồ! Chứ không phải là ai đó diễn quá nát nên không giám tham gia à..

    - Em nên có lòng tin ở anh chứ..

    - Tin anh để bán nhà mà trả à!

    Tôi gửi kèm nhãn dán để kết thúc câu chuyện, đây là thói quen cả hai, dù sao buổi chiều còn lịch học không nghỉ ngơi thì chiều nay chỉ có nước ngủ trong giờ học.

    Cô đi qua gương tháo xuống mái tóc, trong gương cô gái tuổi mười bảy khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, sóng mũi cao, môi trái tim; dù không phải xinh đẹp xuất chúng nhưng có thể xem là thanh tú..

    * * *

    Vẫn đang nhìn tấm ảnh thì có người vỗ vai tôi từ phía sau, vừa quay đầu lại thì nghe được giọng nói của nam sinh Quảng Nam:

    - Là Hy Nguyệt đúng không?

    Tôi nhìn chàng trai da hơi ngăm đen đang cười trước mặt là biết, ông bạn cùng lớp năm đó, người Quảng Nam dù thành tích học tầm trung nhưng rất nổi bật trong khóa năm đó vì rất nhiệt tình tham gia phong trào!

    - Minh Phong chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện năm nào đây mà! Hôm nay ông về trường có việc à?

    Gặp ở đây làm tôi khá ngạc nhiên vì sau lễ tốt nghiệp năm đó, ông bạn này đã đi về quê nhà thi công chức.

    - Tui đi ra Bắc có tý việc, rảnh nên ghé qua trường tý! Hôm qua thấy trên facebook bà thi đậu công chức rồi, chúc mừng đồng chí nha!

    - Cảm tạ, cảm tạ.

    Dù chúng tôi học ngành luật người nào bảo cứng ngắc, nhưng thật ra khóa bọn tôi năm ấy toàn những gương mặt tấu hài, gặp mặt là chả câu nệ gì.

    - Ây, tui vẫn thắc mắc má Nguyệt nhà ta có người yêu chưa, nếu chưa tui mai mối cho nè! Người cùng nhà không thể để "nước phù sa chảy ra ruộng ngoài được".

    Vẫn là cái tính này, luôn thích đi mai mối cho người khác, mấy năm qua chả chịu đổi, tôi nhớ đến gương mặt chàng trai trên bảng cười nói:

    - Tôi thích một người rất lâu rồi, lâu tới mức chả nhớ khi nào bắt đầu nữa.

    Minh Phong mang vẻ mặt hoài nghi hỏi:

    - Thật?

    Cậu nhớ cô bạn xinh đẹp học giỏi này trong bốn năm đại học chả ai thấy cô yêu đương gì cả, có người thương từ khi nào thế trời? Để khóa năm đó biết được chắc đều đứng hình cả mất luôn có.

    Chưa kịp hỏi thêm thì có người gọi cậu ấy:

    - Phong à, nhanh đi chứ bên kia gọi hối qua kìa!

    Minh Phong cười chào tạm biệt nhắn hôm nào lớp tụ họp tôi nhớ tham dự, tôi cười đáp ứng nhưng trong lòng nghĩ: Mỗi người mỗi nơi, cái hẹn gặp này cũng chỉ có thể nói.

    Tôi cũng cất bước quay lại xe, nhớ lời Minh Phong hỏi mà thầm cười, tôi đúng là thích một người đã thật lâu rồi.. Chẳng một ai biết cả mà có lẽ người ấy cũng không biết!

    Năm đó tôi cho rằng chỉ là tình cảm nhất thời non trẻ nhưng giờ nghĩ lại đời này của tôi có một người ấy là quá đủ rồi.

    Tôi nhìn xung quanh mình, hôm nay mây trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn thản nhiên vui đùa cùng lá cành; gió đã bớt xôn xao, mọi thứ vẫn rất nhộn nhịp.. chỉ là tôi đã không còn thuộc về nơi này!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  5. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Chương 3: Cậu bé nhà bên vừa chuyển đến!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật tệ khi phải rời khỏi chăn ấm vào cái thời tiết se lạnh này; điều tuyệt vời nhất trong những ngày này có lẽ là 'làm tổ' trong chăn ấm, đồ ăn cạnh bên, wifi đầy đủ.. chắc không gì hoàn hảo hơn thế được. Nhưng giấc mộng ấy lại bị phá vỡ một cách chẳng thương tiếc, như đã dự tính hôm nay còn phải thức dậy sớm để ra sân bay.

    Qua lớp kính mờ, màn sương mù vẫn đang giăng phủ khắp thành phố, chẳng biết rằng đây là sương hay là bụi nữa? Con người luôn tự nói bản thân những điều mình đang làm là thúc đẩy sự phát triển của nhân loại nhưng những gì họ đang làm là bào mòn dần môi trường sống của chính mình. Tôi cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, những gì có thể làm được đều đã làm; đôi lúc cảm thấy thật bất lực và chán ghét tột cùng cái thế giới này nhưng tôi hiểu rõ ở những góc trời mà người khác không thấy là những con người vẫn đang không ngừng cố gắng thay đổi thế giới này từng chút một.

    Điều này như nhân viên không hài lòng với những quyết định của lãnh đạo vậy; người có năng lực họ sẽ đủ khả năng thay đổi những quyết định đó, nhưng những người không có năng lực thì sao? Bản thân chẳng thể thay đổi được gì lại mang trong tâm những suy nghĩ tiêu cực dành cho lãnh đạo.. Sau cùng cũng là đem về thiệt thòi cho bản thân..

    Máy bay cất cánh rồi, nhìn mây trời ngoài kìa bao năm tháng vẫn như vậy tôi lại nhớ đến những ngày tháng thanh xuân đã qua của mình. Thanh xuân - một chuyến tàu chẳng có vé khứ hồi.. Tất cả vẫn còn đọng lại trong tâm trí nhưng đôi lúc khi nhớ lại chỉ như xem lại một thước phim dài mà nhân vật bản thân là nhân vật chính. Tất cả.. chẳng thể quay đầu.

    Quê tôi đã có nhiều thay đổi nhưng có lẽ vẹn nguyên nhất vẫn là tâm hồn yêu cái đẹp, thích hoa lá vườn nhà. Khắp nơi trên quê tôi hiện diện những con đường hoa thơ mộng, không cần chi xa xôi chỉ đơn thuần là những con đường hoa khắp mọi nẻo đường. Cái xứ Nẫu quê tôi đã một thời nổi tiếng về những con đường hoa này trong quá khứ.

    Đã về đến quê nhà, căn nhà cũ của tôi đã được xây mới lại vào khi tôi học năm nhất; chân vừa đặt trước cửa nhà thì màn đêm cũng đã bao phủ. Dưới ngọn đèn đường dẫn về nhà, tôi chợt dừng lại, môi mỉm cười; có lẽ màn đêm khiến con người trở nên suy nghĩ nhiều điều hơn. Tôi nhớ lại những lựa chọn của mình, dù đúng hay sai thì ở thời điểm đó đều do chính tôi lựa chọn.

    Đôi tay đặt trên khóa cổng, tôi đưa mắt nhìn về phía căn hộ bên cạnh; ngôi nhà bị bao trùm bởi màn đêm chẳng một tia sáng chỉ còn sót lại cái ánh sáng lẻ loi, đơn độc của ánh trăng trên mái nhà.

    Người ấy đi rồi, tất cả dường như cũng đã kết thúc theo người ấy.. mà tôi có lẽ cũng như vậy!

    * * *

    Buổi trưa hè năm 2006!

    Bầu trời hôm nay trong xanh chẳng một gợn mây, ánh nắng nhảy nhót vui đùa cùng lá cành, gió đã bớt xôn xao; khung cảnh ấy có lẽ rất đẹp nếu không có sự tham gia của cái nóng oi bức buổi trưa hè.

    Bố đang nằm ngoài hiên nhà, chiếc võng đung đưa nhè nhẹ, cái quạt mo đã phai cũ che khuất mặt chẳng biết đã ngủ hay chưa..

    Hai đứa trẻ rón rén từ trong nhà đi ra, bước chân khe khẽ tránh né chiếc võng bố đang nằm. Đột nhiên tiếng xe từ căn nhà bên cùng hàng loạt tiếng ồn kéo đến, hai đứa trẻ mặc kệ bố, chạy vọt đến bức tường ngăn cách hai nhà nhìn sang.

    - Mọi người vất vả rồi, hôm nay làm phiền rất nhiều!

    Người phụ nữ đưa nước cho mọi người, đồ đạc trên xe được mọi người chuyển dần vào trong nhà; ai nấy đều rất bận rộn.

    - Ồ, có hàng xóm mới này! Bây giờ qua chào hỏi ngay có quá đường đột không nhỉ?

    Không biết từ bao giờ ông bố đã đứng đằng sau hai đứa trẻ, cũng đang dõi mắt nhìn qua đám người đang bận rộn ở nhà bên cạnh. Ông nhìn xuống hai đứa trẻ nhà mình đang tò mò nhìn sang bên đó, giọng điệu hơi trầm xuống:

    - Hai tiểu quỷ không đi ngủ trưa à, để mẹ biết thì ăn đòn no nhé!

    Bé gái bĩu môi đáp lời bố:

    - Trời nóng quá bố ạ, nằm ngủ mà như xông hơi á, ngủ hông nổi!

    Nói rồi nháy mắt nhìn sang anh trai mình, cậu bé bên cạnh gật đầu phụ họa.

    - Đừng tưởng bố không biết mấy đứa hẹn nhau hái sen ngoài ao, nhớ trông chừng em gái con đó.

    Ông bố nhìn hai đứa bé rồi đi vào nhà, nửa đường quay lại nói:

    - Coi đi về sớm, để mẹ biết thì tự mà đi lĩnh phạt.

    Nói xong ông quay lại chiếc võng của mình mà nằm xuống, đắp quạt lên che mặt; ông hiểu quá rõ hai đứa trẻ nhà mình, nghịch đủ đường, chẳng trò nào của bọn trẻ trong xóm mà không có mặt hai "ôn thần" này cả. Có điều bà nhà thương bọn nó quá, đi đâu cũng phải trình báo với "chính quyền" nhưng bọn nhóc này cứ canh người lớn sở tay là chạy biến..

    Hai đứa trẻ quay lại nhìn nhau cười hì hì, bố bọn nó không giống mẹ; thích đi đâu thì đi chỉ cần còn biết đường về là được. Hai đứa tiếp tục nằm bò trên tường nhìn sang nhà bên cạnh, đột nhiên có một bé trai nhìn sang bên này, mấy đôi mắt mở to nhìn nhau chằm chằm. Cậu bé nước da trắng ngần, hàng lông mi dài, đôi môi hơi hồng, đôi mắt đang mở to tò mò nhìn sang; trông kiểu nào cũng rất xinh, còn xinh hơi các bé gái ấy chứ.

    Bé gái nhỏ giọng nói với cậu bé nhà bên:

    - Này, đi chơi cùng bọn này hông?

    Người phụ nữ từ trong nhà ra nghe được nhìn con trai mình, lại nhìn hai đứa nhóc đang nằm bò trên bức tường mỉm cười nói với cậu:

    - A Thanh có muốn đi chơi với bạn không?

    Cậu bé gật gật đầu với mẹ, người phụ nữ xoa đầu cậu dặn dò:

    - Nhớ về trước khi trời tối nhé!

    Cậu bé đáp lời rồi chạy vọt ra cổng.

    Từ ngày đó trong biệt đội quậy phá trong xóm đã kết nạp thêm một thành viên mới, tiếp tục trên hành trình "con đường mới" của mình.

    * * *

    Tôi mỉm cười, thứ giết chết người ta một cách đơn giản nhất chính là "kỉ niệm"; tôi còn nhớ rõ anh trai tôi đã nói:

    - Em điên thật rồi, là rượi không đủ uống hay điện thoại không đủ chơi mà em lại đi đọc lại tin nhắn giữa em và người đó.

    Chắc hẳn lúc nói ra những lời này, anh ấy muốn mở não tôi ra xem trong đó có gì mà tôi trở nên như hiện tại; ai cũng cho rằng tôi quên rồi, nụ cười lúc nào cũng ở trên môi. Nhưng chỉ có bản thân anh ấy hiểu được, anh ấy rất sợ tôi cười vì nụ cười hiện tại đã không còn nguyên vẹn.

    Nhưng tôi hiểu rất rõ, không phải tôi không quên được mà là tôi không muốn quên cũng chẳng muốn quên.

    Tại sao phải quên đi khi quá khứ của tôi đều có dáng hình của người ấy, quên đi anh ấy tôi sẽ quên mất bản thân mình từng là một người như thế nào.

    Phải cảm ơn vì tôi đã được gặp anh ấy, gặp anh ấy của những ngày thơ, nhìn anh ấy của thuở thiếu thời; mọi dấu ấn của đời tôi đều có anh ấy.

    Ngày hôm qua không phải chỉ riêng tôi mà là "chúng tôi".
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  6. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Chương 4: Cảm ơn! Tuổi thơ chúng ta thêm đẹp vì có nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ****

    - A, anh hai về rồi nè! Đi học vui không? Ở trường có gì vui không?

    Năm trước ở trường mẫu giáo vẫn còn "ngày nào sát cánh bên nhau" mà giờ mỗi người một nơi rồi, à thì là anh trai lên lớp một rồi mà ở trường mẫu giáo cũng không có học chung vì Hy Nguyệt nhỏ hơn một tuổi mà.

    Vừa đến gần nhà, Quân Nhật đã thấy cái bóng nho nhỏ ở trước cổng vừa nhảy vừa hét, nhìn kiểu nào cũng chả giống mấy bé gái khác. Cái bóng nhỏ nhanh chân chạy đến ôm cặp sách của anh trai và lặp lại "hành trình tra hỏi" của mình:

    - Đi học vui không? Có được chơi vui không?

    Cô bé hai tay ôm cặp sách phía trước, chiếc cặp sách sắp che khuất cả thân hình cô chỉ còn thấy được cái đầu nhỏ, đôi mắt mở to long lanh đang mong chờ đợi giải đáp.

    Quân Nhật đã quá quen với cái bộ dáng "làm bộ làm tịch" này của em gái mình, tay nhanh chóng đem chiếc cặp về, nhanh chân bước vào nhà, không quan tâm đến hàng loạt câu hỏi của cô.

    - Này..

    Hy Nguyệt thấy anh trai đã đi vào cổng, cô bé bĩu môi, làm mặt quỷ:

    - Hứ, làm như em quan tâm lắm á, không có đâu nhé! Đợi em lên lớp 1 cũng sẽ biết thôi!

    Cô bé cố nói rõ to để anh trai biết.

    Cô bé mắt nhìn ra cổng thấy một cậu bé cũng mặc đồng phục trường tiểu học đang đi đến, đôi chân nhỏ nhanh chạy lại chặn trước mặt cậu, cố nở nụ cười hỏi:

    - A Thanh à, đi học vui không? Có vui không?

    Hóa Thanh nhìn cô bé đang cười, cái đầu nho nhỏ lắc lư, hơi ngừng lại đáp lời:

    - À, thì chờ năm sau Hy Nguyệt lên lớp một sẽ biết thôi!

    Vừa nói xong cậu nhanh chân chạy về phía nhà mình, để lại phía sau là một khuôn mặt bí xị.

    Hy Nguyệt cảm thấy bản thân bị cả thế giới vứt bỏ, anh trai cùng A Thanh đều đã học lớp một được đến trường mới, còn cô bé vẫn còn đang học mẫu giáo ở gần nhà. Cảm giác cô bé sắp bị "đá" ra khỏi thế giới của họ, càng nghĩ càng thấy buồn mà!

    - Đi vào nhà nhanh lên, ở ngoài nắng thế để mẹ biết sẽ ăn đòn đấy.

    Quân Nhật vào thay đồ xong vẫn thấy em gái mình đầu "đội nắng trời" mà đứng trước cổng thì không nói nên lời.

    Cô bé dẩu môi, quay lưng lại với anh trai:

    - Ai cần anh lo, có bị đánh cũng là đánh em, anh quản làm quái gì..

    Đại khái là trong lòng vẫn còn giận anh trai không kể cô bé nghe về trường học mới nên khi anh trai vừa nói thì đã trở nên gắt gỏng.

    - À, thế thì đứng đó nhé, chiều nay đi thả diều đừng có đòi đi theo anh.

    Quân Nhật giọng điệu chả quan tâm, làm bộ quay lưng đi vào nhà.

    Vừa nghe đến được đi thả diều là đôi mắt nhỏ của cô bé sáng hẳn lên, vui vẻ chạy vào nhà hỏi anh trai:

    - Chiều đi thả diều à.. Thật không? Nhưng anh làm gì có diều mà đòi thả?

    - Bố nhờ cậu út mua, lát chiều cậu đem qua đây.

    - A, được đi thả diều rồi! Ha, lần này phải cho nhóc Quang nhà đầu xóm biết mặt, lần nào cũng khoe mình nó có diều. Ông đây cũng có nhé!

    Cô bé vừa nói vừa nhảy tung tăng vui vẻ vào nhà, quên luôn cả chuyện vừa giận anh mình.

    "Trẻ nhỏ dễ dạy" có lẽ chính là như thế này, những tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng chưa nhiễm chút sắc màu của dòng đời phức tạp. Sai lầm nhất đời này của mỗi người có lẽ là lúc trẻ thơ chỉ mong được làm người lớn..

    Lúc chiều sau khi mỏi mắt trông chờ diều từ cậu út, hai đứa trẻ liền qua nhà lôi kéo A Thanh cùng đi thả diều; trên con đường làng hai bé trai ôm diều đi phía trước, bé gái thắt tóc bím hai bên tay cầm chong chóng tre giơ cao lên trước gió cười đùa theo sau đuôi. Hy Nguyệt chỉ thích ngắm những cánh diều bay cao trong gió nhưng bé biết bản thân chả biết thả diều nên đã mè nheo đòi bố làm cho chiếc chong chóng tre bằng lá dừa để chơi.

    Cánh đồng hai bên đã được thu hoạch chỉ còn sót lại mùi rơm rạ vừa mới được mấy bác đốt đi, chiều nay không thấy ánh nắng, bầu trời mang một màu xam xám, gió nổi lên.. thời điểm thích hợp để cánh diều bay lên. Điểm đến của mấy đứa trẻ là cánh đồng đỏ gần ao sen, nhìn từ phía xa đã thấy được vài cánh diều trên bầu trời, ở phía dưới là mấy cái chấm đen đen đang di chuyển. Hiển nhiên thời tiết đẹp thế này thì không chỉ có mình bọn nó đến thả diều rồi.

    A Thanh chậm chân lại đem balo mà Hy Nguyệt đang cầm một bên tay lên đeo sau lưng mình, bày ra vẻ ông cụ non dặn bò bé:

    - Một lát, tui cùng ông Nhật đi thả diều chớ mà mò đến ao sen á; mùa này nước cạn nhưng có vài chỗ sâu không đáy, để mà trượt chân thì coi chừng chết đuối nghe chưa.

    Quân Nhật nghe thế cũng thêm lời:

    - Muốn ăn gương sen đợi ngày mai qua nhà nhờ cậu út đi hái cho, mày mò lén đi một mình ma da kéo chân đó.

    Nói xong còn cố làm mặt quỷ hù bé.

    Hy Nguyệt phồng má nhỏ hai bên, chân nhỏ cố đi nhanh vượt qua hai người mới quay lưng lại lè lưỡi nói:

    - Tui hẹn A Thảo đấu cỏ đầu gà rồi, hông có thèm ra chỗ ao sen đâu.

    Nói xong cô bé hừ nhỏ nhanh chân chạy đến bãi cỏ mà đám trẻ trong xóm đang thả diều ở phía trước.

    Hai người phía sau to mắt nhìn nhau cùng nói:

    - Bọn này tin chết liền!

    A Thanh chuyển đến đã được một thời gian cũng đã biết, bà cô này có gì không làm được chỉ thiếu muốn lật cả trời ấy chứ. Bất cứ cái "mâm" nào cũng có mặt bả được, lại nói Hy Nguyệt thích ăn hạt sen cực kỳ, đứng trước đồ ăn thì chẳng còn biết gì cả.

    Trước khi rời khỏi nhà, Quân Nhật đã chuẩn bị cho em gái nhà mình cái balo nhỏ chứa đồ ăn vặt cùng nước uống; mong rằng cái balo đồ ăn này có thể kiềm chế "tiểu ma đầu" này lại.

    Hai đứa vừa đi đến thì mấy đứa bạn gần nhà đã lôi kéo tổ chức cuộc thi "diều bay", mà trọng tài hiển nhiên là mấy bé gái đi theo cùng đang ngồi chơi thành một vòng tròn ở góc kia. Đây có lẽ là thói quen thường ngày rồi, mặc dù mấy vị "trọng tài" ngồi kia chẳng có lần nào nghiêm túc theo dõi toàn bộ quá trình của trận thi đấu cả..

    A Thanh đang nhìn cánh diều của mình đang tung bay trên khoảng trời cao xa kia, cánh diều nhỏ bé nương theo gió mà bay cao bay xa, nhìn từ góc độ này chỉ như một điểm nhỏ của một góc trời, dù nhỏ bé nhưng vẫn đang cố gắng chứng tỏ sự tồn tại của bản thân.

    Chẳng biết từ khi nào Hy Nguyệt đã đến bên cạnh cậu, bé gái dõi mắt nhìn cậu bé rồi ngước mắt nhìn cánh diều đang bay trên cao hỏi:

    - A Thanh sao lại thích thả diều thế?

    Cô bé thấy đám trẻ trong xóm này đặc biệt thích hùa theo, cứ mỗi khi có trò mới sẽ lôi kéo cả một đám cùng chơi cùng; à mà cô bé cũng có trong cái đám đó mà mỗi lần cũng đều chơi rất vui. Nếu không có những "hình phạt" đang chờ sẵn ở nhà sau mỗi lần đi chơi về muộn chắc có lẽ sẽ còn vui hơn rất nhiều.

    Hóa Thanh đưa mắt nhìn sang cô bé tóc bím đang ăn que cay bên cạnh, cười nói:

    - Nhóc không thấy như thế này sẽ tiến gần hơn với bầu trời à? Cảm giác như bản thân mình là cánh diều kia vậy, mặc kệ những ngọn gió xô đẩy vẫn muốn bay cao bay xa hơn nữa.

    - Nhưng cánh diều kia cũng sẽ có ngày rơi xuống đất thôi.

    Cô bé chẳng hiểu lắm, cánh diều kia sẽ bay cao lên nhưng rồi không phải cũng sẽ rơi xuống à; cũng như mẹ cô bé trồng hoa ở nhà vậy, hoa sẽ nở rộ thật đẹp nhưng rồi cũng nhanh chóng tàn.

    A Thanh hơi ngưng lại một lúc sau đó lắc lắc đầu nói:

    - Thì tiếp tục nương theo gió bay cao thôi, khi gió ngừng chúng ta lại chờ cơn gió khác.

    Tiếng cười nói của đám trẻ, đứa nào cũng mạnh miệng hò hét bảo diều của mình bay cao nhất, mình mới là người chiến thắng; nhìn lại "trọng tài" đã bắt đầu tìm trò chơi mới chẳng để tâm đến kết quả trận đấu lại thật đau đầu.

    Cuộc thi lại được tiếp tục mà lần này không có trận tài và hiển nhiên trận đấu cũng chẳng có kết quả cuối cùng.

    Dưới cánh đồng cỏ xanh, đám trẻ chạy nhanh kéo cánh diều của mình bay lên trong gió mà những cánh diều kia đang bay phấp phới giữa trời cao; nắm lấy dây diều, nắm lấy sinh mệnh của chính bản thân..

    * * *

    Năm đó chúng ta còn non trẻ không có suy nghĩ nhiều như vậy, thật ra chúng ta năm đó có "ngang ngạnh" nhưng chưa từng chịu cuối đầu. Tuổi trẻ năm đó không sợ trời chẳng sợ đất, dù vấp ngã thương tích đầy mình vẫn có thể tự mình đứng lên đi tiếp.

    Hãy nhân lúc bản thân còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại muốn làm gì hãy bắt đầu thực hiện đi, đừng để lúc bản thân có quá nhiều vướng bận rồi lại bắt đầu hối tiếc.

    Em của hiện tại lo sợ đủ điều, mỗi lần đưa ra quyết định là mỗi lần đắn đo, thật sự cảm ơn anh A Thanh, nếu không có anh năm đó em không chắc mình có dám bước tiếp trên con đường hiện tại không nữa.

    Thanh xuân của chúng ta đã bao nhiêu lần bỏ lỡ, mà thanh xuân là chuyến tàu chẳng có vé khứ hồi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2020
  7. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Chương 5: Chúng ta sinh ra vừa đúng thời điểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vừa để vali hành lý xuống còn chưa kịp tháo áo khoát ra thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, từ phòng khách nhìn ra ở trước cổng là cậu nhóc Minh Đình gần bên. Cậu nhóc còn mặc bộ đồ thể thao đen sọc đỏ, phần tóc phía trước bếch dính lại vào trán nhìn cái điệu bộ này chắc chắn là mới vác xác từ sân bóng về.

    Trông thấy tôi từ trong nhà đi ra thì cái đôi mắt to đen lánh mang vẻ tò mò kia chuyển thành mừng rỡ, cao giọng nói:

    - Chị Hy Nguyệt về nhà à, em thấy đèn trong nhà sáng mà cô chú đi Hà Nội từ bữa nên mới gõ cửa thử. Ui, chị về kịp lúc huyện mình tổ chức giải đá bóng, chị nhớ đi cổ vũ nhé, có mặt chị bọn em được nở mày nở mặt rồi.

    Nhìn cậu nhóc đã mười bảy tuổi đang hí ha hí hửng nói một tràng dài nhìn thế nào cũng có chút "ngu", tôi mỉm cười đáp lời:

    - Được rồi, nhỏ giọng lại không ăn dép bây giờ, cũng tối rồi mau về tắm đi ông thần. Mai qua nhà đón chị đi cùng là được.

    Lần này cậu nhóc đã ý thức được trời đã tối muộn, còn nói với cái giọng thiếu điều đem loa tới rao cho cả xóm nghe được là ăn chửi ngay nên nhỏ giọng lại:

    - Chắc nhé, mai tầm trước 7 giờ em qua, chị đừng có mà "nướng" đến tầm trưa đấy.

    Tôi giả bộ cầm chiếc dép ở dưới thềm lên thì cậu nhóc đã nhanh chân chạy biến đi rồi.

    Tính ra thì chúng tôi sinh ra vừa kịp lúc, giao thoa giữa cái cũ và cái mới; chúng tôi vẫn có tuổi thơ gắn với làng quê từ những chuyện nhỏ nhặt và khi lớn là tiếp xúc với nền văn hóa thông tin của thời đại không ngừng biến đổi.

    Thật tốt!

    Tôi thầm nghĩ, những ký ức thơ bé bây giờ tôi không còn khắc ghi rõ chỉ còn lại vụn vặt nhưng đủ để biết được chúng tôi đã may mắn hơn rất nhiều rồi. Như đứa cháu gái của tôi, một lần ngẫu hứng lên vì để tuổi thơ bé trọn vẹn mà tôi phải xách laptop ra mở Tây Du Ký cho con bé xem. Lần đầu xem bộ phim tuổi thơ gắn với bao thế hệ này, con bé tròn mắt cả ra, coi được một lúc là đặt ra muôn vàn câu hỏi chẳng khác nào vừa khám phá được thế giới mới vậy.

    Tôi lúc đó thầm khóc trong lòng, con bé đã sắp bước vào lớp một rồi đấy, xem ra thời đại càng phát triển, cái gọi là năm tháng "tuổi thơ" ngày càng thu hẹp dần rồi.

    * * *

    Ngày nhỏ nhà tôi gần sát nhà ngoại, mẹ là bác sĩ chuyên khoa da liễu ở bệnh viện huyện nên ít khi về nhà, bố làm ở văn phòng công chứng nên luôn đi sớm về trễ. Tháng ngày còn nhỏ của anh em tôi chính là "cuốn gói đến nhà ngoại", anh hai Thắng cũng chung tình trạng này, từ khi A Thanh đến thì chiến đội này thêm thành viên mới. Bố mẹ A Thanh cũng là nhân viên công chức nhà nước ở huyện nên A Thanh cũng thường qua nhà ngoại chúng tôi, nhà ngoại gần, ông bà lại ở một mình nên càng đông càng thêm vui.

    Mỗi buổi sáng như thường lệ khi các bậc phụ huynh đi làm là chúng tôi đến trường đi học, trưa lại một mạch về thẳng nhà ông bà. Con đường làng bằng đất gồ ghề trải dài theo những cánh đồng, trước khu ngõ dần vào nhà ngoại là bụi tre thẳng dài xanh thẳm mà buổi tối mỗi lần đi qua hơi rợn người. Tiếng gió rít gào xen khẽ qua những cây tre làm người ta thấy ớn lạnh, trời ngày này nắng lắm, những cơn gió nhẹ ngang qua vui đùa cùng lá cây phát ra những tiếng lao xao.

    Cứ theo thường lệ sau khi ăn cơm xong là cả ba đứa vác "đồ nghề" ra ngoài cái ao sau nhà câu cá, cần câu là của bố mua tặng sinh nhật anh trai tôi năm nay còn cái còn lại là của cậu út để lại ở nhà ngoại. Tranh thủ lúc bà chưa nấu cơm xong, ông Nhật cùng A Thanh đã đi ra vườn sau nhà tìm mồi câu cá; băng qua những thửa ruộng đã thấy cái áo nhỏ, gần ao có một cây đa già lâu năm cành lá xum xuê. Nếu không nhờ cây đa này thì chưa chờ được cá cắn câu chúng tôi đã trở thành "người da đen" xinh xẻo rồi.

    Thật ra chuyến hành trình này kết quả chưa bao giờ là khả quan vì tỷ lệ cá cắn câu có thể xem là bi thảm nhưng hành trình này chưa bao giờ là lỗi thời với chúng tôi.

    - Nhóc con trưa nắng không ở nhà ngủ cho nhanh lớn mà cứ vác xác đi theo làm gì?

    Quân Nhật ôm cái cần câu đi trước, một tay chỉnh lại cái mũ lính trên đầu vừa hỏi.

    - Em đi bắt chuồn chuồn, mà em đi theo có liên quan gì đến anh.

    Thật ra trước khi A Thanh chuyển đến nơi này thì Hy Nguyệt cùng thường theo anh trai đi, mặc dù cô bé chả có chút hứng thú nào với việc câu cá. Nhưng buổi trưa ở nhà yên phận ngủ là chuyện không thể, cô bé đi theo tiện thể buổi chiều đi cùng anh trai bắt cua ở những đám ruộng vừa gặt lúa xong. Nếu không thì ngồi một bên nhìn cả đám chơi đá banh, chia đội đánh cầu lông..

    - Buổi chiều bác hai Hải bên kia có bơm nước cho ruộng hay chúng ta tổ chức thi đua thuyền đi.

    A Thanh đột nhiên xen vào một câu.

    - Thật à, thế chiều nay có chỗ tắm ké rồi, để lát về qua nhà Phàm với ông Nhất rủ đi cùng.

    Hy Nguyệt khá thích bác hai Hải vì mỗi lần bác bơm nước ruộng là bọn nhóc này có chỗ để tắm ké, ruộng bác hai không ở ngay trước nhà nên làm một cái kênh bé để dẫn nước từ máy bơm vào ruộng. Mà đám trẻ cứ canh lúc bác Hải bơm nước là chạy ra kênh nhỏ đi tắm, những đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện chỉ cảm thấy tắm ngoài này mát hơn với vui hơn nhiều, đôi lúc còn bày ra trò "tắm bùn" để trắng da các thứ.

    Còn cuộc thi đua thuyền mà A Thanh nói chính là tách bè chuối ra thành các đoạn nhỏ, bên trên cắm một cái lá cờ để ngay ở cạnh máy bơm, "chiếc thuyền" nương theo nước của kênh nhỏ mà chảy, thuyền ai vào ruộng nhà trước là thắng. Tất nhiên đám trẻ phải canh ở cuối kênh để vớt thuyền chứ để bác hai Hải biết được thì phải xách dép chạy là chuyện không thể nào tránh được.

    Cái nắng chói chan trên đầu cũng không thể nào làm vơi đi nhiệt tình của đám trẻ, gần đến cái ao Quân Nhật gọi nhỏ em gái mình chỉ vào đám chuồn chuồn đang đậu ở lưới giăng chỗ đám ruộng.

    Cái tuổi năm đó cứ nghĩ rằng để chuồn chuồn cắn rốn là có thể bơi được nhưng ngoài cảm nhận cái đau xót xót thì cũng bị người nhà "vớt" đem đến chỗ dạy bơi cả. Hy Nguyệt thích đi bắt chuồn chuồn sau đó đem chỉ cột vào đuôi nhìn chú chuồn chuồn bay như đang thả diều nhưng mà lần nào cột xong cũng cố tháo ra thả đám chuồn chuồn bay đi cả. Cái vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại không biết chán, đôi lần lại được cậu chút bày vài trò mới là chơi quên luôn cả trời đất.

    * * *

    Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy khi còn nhỏ, tôi, anh Quân Nhật và A Thanh cũng được xem là cầm đầu của đám trẻ trong xóm đấy chứ nhỉ! Năm đó chúng tôi tạo ra bao trò tập hợp cả đám trẻ trong xóm cùng chơi, mà hiển nhiên mỗi lần về nhà muộn với cả bộ dạng lấm lem như mới vớt ra từ bùn đất là lại được nghe giảng sự đời từ người lớn trong nhà.

    Tôi nhìn tấm ảnh gia đình treo trên tường mà bậc cười, mẹ tôi năm đó vì muốn anh em tôi ý thức dù có đi chơi cũng đừng nghịch bẩn mà quá mà đã hạ quyết tâm để anh em tôi học cách tự giặt quần áo của bản thân.

    Lúc trước khi mẹ giặt quần áo lúc nào cũng là bài ca:

    - Nhìn xem, quần áo của hai đứa luôn được đặt cách được giặt riêng. Ôi, tới xem này, hai đứa đã "lấy trộm" bao nhiêu đất từ ruộng nhà người ta mà đem về thế này.

    Mà mẹ nói thô nhưng thật, quần áo của anh em tôi sau những "trận chiến" huy hoàng trở về, đến khi lớn mỗi lần mẹ nhắc lại tôi cũng chả dám nhìn thẳng.

    Năm đó chúng tôi chưa từng nghĩ nhiều đến vậy, mà dù có thật sự để tâm được một lúc thì sau đó cũng bỏ cả sau đầu. Cũng như năm đó tôi cho rằng bản thân thích Hóa Thanh vì một lý do "khó nói nên lời", năm lên lớp một Hóa Thanh là người duy nhất đi xe đạp đến trường học. Bạn không thể tin được đúng không?

    Bản thân tôi cũng bây giờ nghĩ lại cũng không tin được mà, nhưng sự thật là vậy trẻ con ngày đó là thế, thích từ những điều đơn giản đến tận cùng. Tôi thích cậu bé nhà bên cạnh sáng ngày đạp xe đến trường, mỗi khi trưa về chờ tôi ngay cổng trường mẫu giáo.

    Thích cậu bé năm xưa cùng tôi đi về trên con đường làng hai bên là những cây phượng già che khuất đi cái nắng trời chói chang. Thích cậu bé năm nào lẽo đẽo theo tôi trên con đường đến trường và thích chàng trai luôn có mặt trong những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  8. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Chương 6: Tình yêu trong tôi là gì nhỉ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình yêu trong tôi là gì nhỉ?

    Có đoạn thời gian tôi tưởng chừng mình đã mắc chứng bệnh "vô cảm" - cái chết từ tâm hồn; dường như nhận thức được từ sớm mặt trái của thế giới này khiến bản thân tôi "chai lì" với mọi thứ. Thờ ơ với tất cả, sẵn sàng mỉm cười giúp đỡ mọi người vì ai cũng như nhau cả mà thôi!

    Nhưng không.. tôi đã có chút "phản ứng" ít nhất là với nỗi đau thương cùng những năm tháng hào hùng của dân tộc ta qua những trang sử. Và ít nhất tôi còn biết đau khi những người mà tôi xem trọng phải chịu tổn thương.

    Ngày đó tôi đã nhìn lại, tình yêu trong tôi là gì nhỉ?

    Tôi yêu cái gia đình, điểm dừng chân cuối cùng sau những chặng đường dài mệt mỏi; tôi yêu cái làng quê tôi sinh sống dù nó cũng đang đổi thay từng ngày và tôi yêu đất nước này. Vì khi lớn lên tôi đã nhận thức được, tôi muốn thế hệ mai sau sẽ tự hào khi nhắc đến cái tên của tổ quốc thân yêu đã nuôi lớn họ.

    Cũng không biết từ bao giờ tình yêu của tôi đã dành cho một con người tôi từng xem là xa lạ, mà lẽ là thương. Không biết từ bao giờ trong cuộc sống của tôi đã tràn ngập dáng hình của người ấy, từ tuổi bé thơ cho đến những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Mọi dấu ấn quan trọng nhất của cuộc đời tôi đều có người ấy hiện diện, từ tình bạn cột cèo "mong manh dễ tan" như khói bếp buổi chiều muộn đến sự dựa dẫm vô điều kiện và cuối cùng là người mà tôi đã đặt trên đầu quả tim.

    Chắc là niềm tin từ ngày còn tuổi nhỏ, Hóa Thanh khắc sâu trong tâm trí tôi cái hình tượng "dùng được khi có việc cần" khác hẳn với cái bộ dạng bất cần đời của mấy ông anh trong nhà. Thậm chí đến lúc cấp ba tôi vẫn mang niềm tin là "việc gì khó cứ tìm Hóa Thanh", một sự tin tưởng đến mức mù quáng và vô điều kiện.

    * * *

    Ngày nhỏ tôi chẳng mang dáng "thục nữ" chút nào cả, ngoài việc theo học vẽ tranh ngoài giờ ở lớp học mà "mẹ hiền" đăng ký thì tháng ngày của tôi chính là nhập bọn với anh trai "xông pha giang hồ". Mà thật ra chính là tôi thích đi theo Hóa Thanh hơn, dù sao cái con người này vẫn là đáng tin nhất cái đội hình.

    Tình trạng chung của bao thế hệ chính là "trái cây trộm nhà hàng xóm vẫn là ngon nhất" và cái thời chúng tôi cũng chẳng khác là bao. Mỗi hộ gia đình luôn trồng một cây ăn quả, chỉ để hái ăn chứ không bán và đây luôn là "đối tượng săn lùng" của bọn trẻ trong xóm. Ngày nhỏ chúng tôi gặp phải chuyện không đỡ được vì vụ này, chính là đứa trẻ "chủ nhà" dẫn đầu đám trẻ đi ăn trộm trái cây nhà mình.

    Chuyện này cũng khó trách được, trẻ em trong xóm đều quen mặt nhau cả nên những "phi vụ" thế này cũng đâu thể "đánh lẻ" được nên tình trạng khó đỡ này cũng không phải ngày một ngày hai. Và câu chuyện "chó đuổi" luôn là cái kết sau cùng cho những phi vụ như thế này.

    Đây chỉ là một trong những "khúc nhạc dạo" trong cả bầu trời tuổi thơ thôi, tôi và bọn Hóa Thanh còn những kỷ niệm còn mang tính "dấu ấn" hơn nhiều nữa là đằng khác. Quê ngoại chúng tôi nằm ở vùng thấp hơn mặt đường lớn nên mùa mưa là sẽ có tình trạng "lội nước qua sông".

    Nhà ngoại tôi có một chiếc thuyền giải quyết được tình trạng này, có lần tôi cùng anh hai và Hóa Thanh về ngoại chơi do trời mưa lớn nên tạm nghỉ vài ngày. Bố mẹ đã quyết định "đóng gói" chúng tôi vận chuyển về ngoại và Hóa Thanh theo cùng, dù sao nếu ở nhà thì cũng không có ai chơi cùng cả.

    Lần về đó chúng tôi đã trải qua một sự kiện mang dấu ấn lịch sử của cả đời người, trong lúc tôi cùng Hóa Thanh ra đầu ngõ bắt cá cùng cậu khi trời dừng mưa thì anh Nhật cùng anh Thắng đã kéo chiếc thuyền "ra khơi".

    Dù sao cũng quen với tình trạng này rồi, nước chỉ ngập cánh đồng nhiều lắm là che khuất cả con đường đi; nhưng Hóa Thanh và tôi khá yêu đời loại công việc mang tính khiêu chiến giới hạn thế này thì xin chào tạm biệt.

    Trong lúc chúng tôi còn đang suy nghĩ có nên bắt cá nhỏ về nuôi hay không, dù sao cái kích thước "không khả quan" cho lắm này cũng không thể ăn được. Nhưng nghĩ đến tình trạng bản thân còn chả lo xong của tôi thì Hóa Thanh đã tàn nhẫn bóp chết cái suy nghĩ này:

    - Vẫn nên thả đi, còn nhỏ thế này ăn không được nuôi chẳng xong.

    Tình hình "chiến tuyến" bên kia cũng chẳng tốt đẹp gì, thuyền vừa rời khỏi bờ không không lâu đã nghe tiếng "ùm" rõ to. Từ bên đó giọng hai ông thần lần lượt:

    - Em đã nói rồi, đã thống nhất chèo sang bên trái mà anh làm cái quái gì thế.

    Anh Nhật một tay vừa ôm mái chèo vừa gào lên.

    - Ông đây rõ ràng chèo sang bên trái nhưng thuyền vẫn lật đó.

    Cái giọng vừa oan ức lại tức giận của anh hai Thắng vang lên.

    Hóa Thanh nhìn hai ông trời con vẫn còn đang mỗi người một câu không có dấu hiệu dừng lại thì quay sang nói nhỏ với tôi:

    - Thật ra hai người bọn họ ngồi đối diện nhau.

    Haha, thật không biết nói thế nào nữa, đến khi cậu ra bảo cả hai vào nhà thay đồ thì mọi chuyện mới tạm dừng lại.

    * * *

    Đây cũng chỉ là một trong những mảnh ký ức trong tôi, năm tháng tuổi thơ chúng tôi vẫn luôn nhộn nhịp và đặc sắc như vậy đấy. Khoảng thời gian ấy kéo dài từ ngày nhỏ đến lúc lớn, nhưng càng lớn chúng tôi dần đã có đi sự khác biệt; mỗi người đều tồn tại những khoảng trời nhỏ của riêng mình.

    Tôi cũng không phát hiện ra tôi thích Hóa Thanh từ khi nào nữa, lúc nhỏ là một người bạn lớn một chút thì là anh trai; thậm chí trong những năm tháng mơ hồ nhất tôi cũng chẳng biết có phải là thích không nữa.

    Chúng tôi dần có khoảng cách từ khi nào nhỉ?

    Chắc là năm cấp ba.. đó cũng là lần đầu tôi nhận thức được rằng giữa nam và nữ tình bạn đơn thuần thật sự quá ít ỏi.

    * * *

    Năm lên lớp mười thành tích của tôi khá tốt, thi vào trường tốt ở huyện nhà điểm số vừa đẹp nhưng tôi không học lớp chọn. Dù sao thứ mà người ngoài cho rằng tốt nhất chưa hẳn đã phù hợp với bạn; thành tích tôi tốt lại biết vẽ tranh, biết chút về máy tính nhờ ông anh trai nhà mình mà quan trọng hơn ngoại hình tôi cũng có nhiều chỗ khác hẳn.

    Lớn lên thời gian học nhiều tôi cũng ít ra ngoài "tắm nắng" nên đã trắng hơn lại thêm mẹ tôi là người yêu cái đẹp mà tuổi của tôi lại tràn đầy hơi thở thanh xuân nhiệt huyết. Nên vừa vào cấp ba tôi nhận được một số món quà nhỏ giấu tên, thật ra tình trạng này từ năm cấp hai đã diễn ra rồi nhưng năm đó tôi liên tiếp tham gia kỳ thi học sinh giỏi nên chả để tâm lắm.

    Hôm đó như thường lệ ở cổng sau trường chờ Quân Nhật và Hóa Thanh cùng về, được một lúc tôi đã thấy cái đầu tóc mái hơi xoăn hai bên của ai đó liền quơ quơ tay ra hiệu.

    Dù học tận đến buổi trưa nhưng xem ra Hóa Thanh đã quen dần, vẫn là bộ dáng như cười như không thêm chút lơ đãng như thường lệ. Tôi thích Hóa Thanh mặc áo trắng nhất là tay lỡ vì anh không có quá "cơ bắp" nên nhìn rất thư sinh lại nho nhã lại thêm nụ cười lộ chiếc răng khểnh kia nhìn thế nào cũng thấy thích.

    Đến gần Hóa Thanh đã thấy trên giỏ xe tôi có thêm hộp sữa thì cười cười nói:

    - Trưa rồi, ăn uống quá độ thì cân nặng sẽ một đường thẳng tiến đấy nhé!

    Tôi không hiểu cho lắm nhưng nhìn tầm mắt anh thì não liền "thông" hẳn:

    - Không phải em mua đâu, ai đó tặng nhưng em không biết.

    Nghe xong Hóa Thanh hơi ngẩng ra tý nhưng có lẽ chuyện này anh cũng thấy thường xuyên có khi anh là "nhân vật chính" cũng nên, một lúc sau anh mới nghiêm túc nói:

    - Nếu không thích thì vứt đi, đừng gieo cho người khác hy vọng, không tốt lắm.

    Tôi gật gật đầu tỏ ý mình đã viết, tôi cũng không ham hư vinh này nhưng không biết xử lý thế nào, muốn nói nhưng lại thôi.

    Quân Nhật nhìn thấy bộ dáng khó xử của tôi thì nhẹ giọng nói:

    - Không thì Hy Nguyệt nhà ta ban tặng cho anh đi.

    Nhìn thấy nụ cười có chút lưu manh trên mặt anh thì tôi biết cái con người này lại có chủ ý quái đản nào đó rồi nhưng tôi không dùng mà để lát anh Nhật ra lại tra hỏi thì thêm phiền nên dứt khoát đưa cho Hóa Thanh. Trong lúc tôi đang hát bài ca than phiền với Hóa Thanh về ngày học hôm nay thì Quân Nhật cũng đã xách xe ra.

    Tôi bắt đầu chuyên mục lôi kéo hai người có nên ăn gì trên đường trước khi về nhà không, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu cũng không thể nào ngăn cản sự nhiệt tình của tôi về chuyện ăn uống.

    Nhìn bộ dáng "mời chào" đồ ăn của tôi mà Hóa Thanh mỉm cười lại nhớ đến hộp sữa không biết chủ nhân kia thì anh càng cười hơn: Cô gái mà anh dùng bao năm bên cạnh có muốn theo đuổi thì cũng phải xếp hàng đi chứ; ông đây đã ở đây đặt một vé lâu như vậy muốn chen hàng là không có cửa đâu nhé.

    Nhưng anh lại không muốn tỏ rõ cho cô biết bây giờ, anh thích cô thật nhưng anh sẽ khiến cho cô tỏ tình với mình. Dù sao cô bé này trong chuyện tình cảm vẫn luôn chậm nhiệt như vậy, bên cạnh lại thêm ông thần cuồng em gái kia nữa.

    Xem ra kháng chiến còn dài, đồng chí phải tiếp tục cố gắng rồi.

    Trên con đường năm đó trong tiếng cười đùa xen kẽ của đám học sinh là vô vàn những suy nghĩ về sau này nhưng có ai đoán được trang tiếp theo của cuộc đời đâu chứ.

    * * *

    Vài năm sau nghĩ lại, năm tháng đó còn trẻ còn chưa biết chữ "đau" như thế nào, muốn làm gì thì hãy thực hiện ngay. Dòng thời gian kia đâu vì ai mà trôi chậm lại, không dám làm thì sao biết được kết quả.

    Quá khứ có nhau đâu chắc tương lai sẽ như vậy.

    Tôi và anh năm đó đã như vậy, đều lặng im không nói để bao lời bị vùi lấp bởi hố sâu của thời gian. Nếu thực sự có một điều ước chỉ mong người con trai mà tôi yêu nhất sẽ là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian dù hạnh phúc của anh không có tôi hiện diện.

    Thật sự cầu mong anh được hạnh phúc nếu xóa bỏ tất cả khiến chúng ta không gặp gỡ, khiến anh quên mất tên em cũng chẳng sao cả.

    Anh chắc chắn phải hạnh phúc nhé, dù rằng, em không thấy được..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  9. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Chương 7: Chữ "yêu" năm đó, em hiểu được bao nhiêu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho đến hiện tại tôi vẫn giữ thói quen của những năm tháng cũ, mặc dù trong công việc tôi luôn là người có trách nhiệm nhưng trong cuộc sống cá nhân thì là hoàn toàn trái ngược.

    Ví dụ như thời điểm hiện tại, tôi đang dành vài tiếng đồng hồ cho việc lướt facebook một cách vô nghĩa. Lý do đơn giản là tôi thích náo nhiệt nhưng lại không thích chốn đông người ồn ào vì thế lựa chọn "đi hóng các drama" trên mạng luôn là sự lựa chọn hoàn hảo.

    Thậm chí thời cấp ba, bạn bè xung quanh luôn nghĩ rằng tôi sẽ theo con đường nhà báo chỉ vì tôi đối với các drama xung quanh luôn có sự nhiệt tình trên cả mức bình thường. Cũng ở những ngày đó, tôi còn có một cái biệt danh khá chi khó đỡ "thánh săn tin tức".

    * * *

    Từ những ngày đầu của cấp ba, cuộc sống của tôi dường như đã theo quỹ đạo là từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Tháng ngày đó không hề nhàm chán khi tôi bắt đầu vào đọc sách online và hóng hớt những tin tức trên mạng.

    Thậm chí năm đó tôi không cần xem một bộ phim nào những vẫn có thể PR rất chi nhiệt tình, giải đáp những câu hỏi thường gặp theo một trình tự như: Phim của nước nào? Kết HE hay SE? Thể loại gì vậy? Nam, nữ chính là ai?

    Đôi lúc anh trai cảm thấy tôi bệnh đến hết đường cứu chữa rồi, thậm chí có lần Quân Nhật còn báo cáo với "mẫu hậu đại nhân" việc tôi xem phim suốt đêm mà sắp trễ giờ đi học. Nhưng mẫu hậu lại thấy sinh hoạt cá nhân chả ra gì của tôi cùng thành tích học tập không liên hệ gì nên "bỏ qua không xử".

    Tôi khi nghe anh trai than ngắn thở dài vì chuyện này, tay dắt con xe máy điện ra sân thì quay lại nở nụ cười với anh:

    - Người thông minh sẽ không cần dành quá nhiều thời gian cho việc học.

    Mặt anh trai đen lại, cảm giác như anh vừa bị "đâm"; có phải cô nhóc này đang bóng gió nói anh trai mình "không thông minh" hay không đây?

    Đáng tiếc "không bằng, không chứng" nên tên "tội phạm" đằng trước vẫn nhởn nhơ bên ngoài, không ai quản được.

    "Tên tội phạm" trong mắt anh trai lúc này đã dắt xe ra đến cổng, như thường lệ Hóa Thanh đã có mặt chờ hai người cùng đi.

    - A Thanh bé nhỏ, sáng nay ăn gì nào?

    Đề tài ăn uống luôn được Hy Nguyệt đặt lên hàng đầu, cô nàng khá chi nhiệt tình trong chuyện ăn uống nên khá đau đầu khi phải lựa chọn món ăn.

    - Ăn mỳ quảng. Tối qua lại xem phim đến mấy giờ?

    Liên Hóa Thanh nhìn khuôn mặt còn chút ngái ngủ của cô nhóc bên cạnh thì hơi buồn phiền, mặc dù cô xem phim rất nhiệt tình nhưng không ảnh hưởng đến kết quả học tập nên anh cũng không tiện quản.

    Hy Nguyệt nghe câu hỏi của anh thì tinh thần tỉnh táo nên đối chút, cái đầu nhỏ của cô hơi nghiêng lên nhìn về bầu trời, cố nhớ lại:

    - À, không nhớ rõ nữa.

    - Dù sao cũng muộn hơn 10 giờ.

    Quân Nhật từ sân đi ra hậm hực tiếp lời.

    - À, chắc thế đó. Mà không phải lúc đó anh cũng còn thức chơi game à.

    Hy Nguyệt cũng không chịu thua, yêu thương tặng cho anh trai một "dao".

    - Sao phải thức muộn thế để xem? Về sau đi ngủ sớm.

    Hóa Thanh thật sự không hiểu nổi cô nhóc này, nhưng sợ mình nói nặng lời nên anh bổ xung thêm:

    - Đi ngủ sớm đẹp cho da.

    Hy Nguyệt lại chẳng để tâm lắm, cô vừa ngồi lên xe vừa quay sang trả lời Hóa Thanh:

    - Phim Tru tiên-Thanh Vân Chí, một dàn trai xinh gái đẹp luôn đó.

    Hóa Thanh ở phía sau nói một câu không rõ nghĩa:

    - Bên cạnh cũng có một người khá đẹp trai luôn sẵn lòng chờ em tới ngắm.

    * * *

    Lục lại những trang ký ức đã có bụi mờ, nhớ lại từng chút một mới nhận ra "có nhiều lời nói thật trong những câu nói vu vơ thường ngày".

    Nhưng hiện tại, người đã không còn ở đây để trả lời những thắc mắc này của bạn.

    Con người ta luôn chần chờ thực hiện một việc gì đó vì họ luôn nghĩ rằng vẫn còn có ngày mai.

    * * *

    Con gái thường xuyên chơi thành nhóm với nhau cũng chỉ vì cùng thích chụp ảnh, đọc truyện, đi ăn..

    Hôm nay là chủ nhật, tôi có ghé qua nhà chị Uyên lớn hơn tôi một lớp để chơi, dù sao hôm nay anh trai đã kéo Hóa Thanh về ngoại để lôi kéo a Thắng đi câu cá cùng mình.

    Chủ đề trò chuyện của cả đám chúng tôi vẫn là than phiền việc học tập, chia sẻ những drama xung quanh. Đột nhiên chị Uyên làm bộ dáng thần bí hỏi chúng tôi:

    - Mấy đứa có người mình thích chưa, tất cả cùng nói ra xem nào. Để chị nói trước, mà nhớ là phải nói thật đó nghe chưa.

    Nói rồi chị nói ra một cái tên của anh trai nào đó mà đối với chúng tôi thì hoàn toàn xa lạ, nhưng mọi người xung quanh lại thật sự tin lời chị nên chút dè dặt ban đầu cũng được giảm bớt.

    Bé Lam năm nay mới học cấp hai đã xung phong nối bước chị:

    - Em thích Lãm lớp trưởng.

    Cô bé cúi thấp đầu cười nói tiếp:

    - Lần trước học về muộn, xe em bị hỏng chính cậu ấy đã chở em về tận nhà.

    Tôi nghĩ trong đầu, cái lý do này cũng hơi khó đỡ, tôi chỉ muốn nói: Em gái nên bớt ảo tưởng đi, nhà nhóc và thằng Lãm gần nhau lại chung đường, nó đi về nên thuận tiện đèo em thôi.

    Mà chuyện này không nên nói ra vẫn hơn, cứ để tâm hồn thiếu nữ ấy tiếp tục mơ mộng vậy; tôi trả lời một cái tên diễn viên đẹp trai đang nổi nhờ bộ phim truyền hình thanh xuân gần đây. Dù sao cũng chỉ là thích mà, theo tôi thì thích chỉ dừng lại ở có cảm tình vì thế đâu có ai bắt buộc chỉ được thích một người đâu.

    Chỉ còn lại nhóc Phượng bằng tuổi tôi ở gần nhà Hóa Thanh là chưa trả lời, sau một hồi bị cả bọn hối thúc bạn ấy mới lí nhí nói ra một cái tên:

    - Em thích Hóa Thanh.. mọi người.. đừng nói cho anh ấy biết đó nhé!

    Cậu ấy nói rất nhanh, còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ sau cùng.

    Chị Uyên cười cười, chọc ghẹo:

    - A, giờ thì biết rồi nha, bấy lâu nay giấu mọi người, có nên đi nói cho Hóa Thanh biết không đây ta.

    Phượng nghe chị Uyên nói thì đỏ bừng lên, gấp gáp nói:

    - Chị đừng nói cho anh ấy biết, mà nếu chị nói em sẽ nói cho anh kia biết chị thích anh ấy đó.

    Chút uy hiếp nhỏ này của Phượng, chị Uyên chả bận tâm cười nói:

    - Haha, em tin thật à, chị nói đại ra một cái tên thôi mà.

    Phượng nghe câu này thì hơi sững người, cậu ấy tức giận nhưng không nói được gì nên quay mặt bỏ ra về, cuối cùng cuộc vui tan rã.

    Trên đường về tôi suy nghĩ về chuyện hôm nay, trò đùa của chị Uyên đúng là hơi thái quá khi đem bí mật cùng tình cảm người khác ra đùa. Vì tin tưởng chị lớn hơn mình nên Phượng mới nói ra lời thật lòng nhưng nghĩ lại Phượng cũng tin người quá.

    Nhưng giờ nhớ lại Phượng nói mình thích Hóa Thanh, tôi có nên nói cho Hóa Thanh biết hay không nhỉ? Nói mới nhớ, Hóa Thanh nhà ta được rất nhiều người thích nha.

    Nhưng sao tôi phải nói giúp Phượng chứ nhỉ? Bạn ấy cũng đâu có nhờ tôi, nhưng nếu bạn ấy nhờ thì tôi có chuyển lời không?

    Tôi không biết rõ nữa nhưng trong tâm tôi lại không muốn nói cho Hóa Thanh biết anh ấy rất được nhiều bạn nữ yêu thích.

    Tôi của năm đó không hiểu rõ bản thân tại sao lại như vậy nữa.

    Lá cây phượng trên cao che khuất đi cái nắng nhẹ của những buổi đầu xuân, vào những ngày này không khí còn mang chút hơi lạnh nhưng vẫn có ánh nắng của mặt trời.

    Nhìn những tia nắng len lỏi qua những chiếc lá phượng như vừa "vượt khỏi ngục giam" thành công, phủ nắng xuống mặt đất, tôi đã quyết định giữ kín chuyện này.

    * * *

    Đêm nay khá yên tĩnh, ánh trăng của những ngày sắp tới ngày rằm tròn hẳn mọi khi, cái ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ ấy thật êm dịu.

    Sau khi gửi xong nhãn dán tạm biệt để kết thúc tin nhắn với cô bạn thân ngày cấp ba, tôi lại tiếp tục hành trình lướt facebook dạo không có mục đích.

    Tôi có thói quen không để người khác kết thúc cuộc trò chuyện với mình, càng không nói lời chào mà thay bằng đó là một nhãn dán nào đó. Thật ra đây cũng là một cách để bạn duy trì cuộc trò chuyện với người đó trong những lần tiếp đến, cách này mà dùng cho "crush" có lẽ sẽ khá có ích đấy.

    Thông báo từ facebook có một kỷ niệm, tôi nhấp vào dòng thông báo liền thấy một bài viết trên mạng mà tôi đã chia sẻ khá lâu. Đó là năm điều mà Tôn Ngộ Không đã thỉnh giáo Phật tổ, tôi nhớ rõ ngày ấy bản thân đã ngồi suy nghĩ một lúc lâu những dòng chữ này và trong đó có một đoạn mà rất lâu say này tôi còn ghi nhớ rõ.

    Tình yêu là gì?

    Một ngày, Tôn Ngộ Không hỏi Phật Tổ: Thưa Phật Tổ, tình yêu là gì ạ?

    Phật Tổ nói:

    - Con hãy đi qua đồng lúa này, ngắt bông lúa mạch to nhất, vàng óng nhất về đây. Nhưng nguyên tắc là: Con không được đi lại nơi con đã đi, hơn nữa, con chỉ có thể ngắt một lần.

    Tôn Ngộ Không làm theo lời Phật Tổ. Một hồi lâu sau, Tôn Ngộ Không quay về với hai bàn tay không.

    Phật Tổ hỏi:

    - Tại sao con lại trở về tay không?

    Tôn Ngộ Không đáp:

    - Khi con đi đến giữa cánh đồng, từng nhìn thấy vài bông lúa mạch tròn đầy, nhưng con cứ nghĩ phía trước có lẽ sẽ có bông to hơn, đẹp hơn, nên con không ngắt. Nhưng khi con đi tiếp, lúa mạch mà con nhìn thấy lại không đẹp như những lần trước, kết quả là cuối cùng con không ngắt được bông nào cả..

    Phật Tổ nói:

    - Đây, chính là tình yêu.

    Thật ra cho đến hiện tại, tôi vẫn không có câu trả lời cho việc "Tôi hiểu chữ yêu được bao nhiêu".

    Năm đó tôi nghĩ rất đơn giản, không mong một mối tình lãng mạn chỉ cầu gặp được đúng người; nhưng rất lâu sau này tôi mới hiểu: Tôi đã gặp được tình yêu của đời mình ở những tháng ngày tôi còn chưa hiểu tình yêu là gì.

    Tôi nhớ lại ngày trước, mẹ của Hóa Thanh lúc đầu muốn đặt tên anh ấy là Tú, tức là vì sao nhưng mà họ hàng xa gì đó có con gái tên Tú rồi. Ngày ấy trong dòng họ còn khá kị việc đặt trùng tên nên mới có tên Hóa Thanh hiện giờ.

    Hiện tại nhớ lại nếu anh ấy là Tú, tôi lại là Nguyệt thì thật đẹp biết bao; cùng chung khoảng trời, cùng nhau tỏa sáng, tất cả đều có nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2020
  10. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Chương 8: Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đời này không tồn tại cái gọi là "nếu như", bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có chuyện đúng người sai thời điểm hay yêu đúng người gì cả.

    Nếu để nói chuyện tình của tôi cùng Hóa Thanh, thì phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

    Khi anh ấy thích tôi, tôi còn chưa biết chữ "thích" là gì?

    Khi anh ấy yêu tôi, tôi dường như thích anh ấy mất rồi.

    Khi tôi yêu anh ấy, anh ấy mãi mãi rời xa tôi.

    Tôi nhớ mãi cái mùa hè của năm 2019, mùa hè mà khiến tôi cảm giác như bản thân bị cả thế giới này bỏ lại sau lưng.

    Anh ấy rời đi rồi, tại sao lại rời đi nhỉ?

    À, anh ấy gặp tai nạn giao thông. Chỉ mấy chữ vỏn vẹn thôi nhưng nghe thật đau lòng, tôi chẳng còn nhớ rõ khi nghe được tin đó tôi đã phản ứng như thế nào nữa. Có lẽ trên mặt cũng chẳng kịp có phản ứng gì, não bộ lúc đó chắc còn chưa kịp xử lý tin tức ấy chứ. Nhưng tôi nhớ rõ những tiếng khóc than xung quanh, có người còn ngất đi nữa, sau này tôi hiểu rồi: Não bộ vì sợ bạn bị tổn thương nên phải làm như vậy để bảo vệ bạn.

    Haha, tôi còn đang ở nhà hí hửng vui mừng chờ giấy báo nhập học ở trường, chờ anh hai cùng anh ấy dẫn tôi đi nhập học. Bao lời hứa hẹn đã nói trước đó đâu cả rồi? Thứ tôi chờ đón bao ngày lại là một thân xác nằm im nơi đó, vẫn chàng trai mà tôi quen thuộc; lúc đó tôi thật sự sợ lắm, người ta thường nói thời gian sẽ khiến con người lãng quên đi rất nhiều chuyện, tôi sợ bản thân cứ thế mà quên mất đi anh ấy, cứ như vậy mà quên đi. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ biết nhường nào.

    Tôi cũng chẳng biết mình đã trải qua mùa hè năm đó như thế nào nữa, ngày bố cùng anh trai dẫn tôi đi nhập học, vẫn là ngôi trường đó.. nhưng chàng trai năm xưa bên tôi đã không còn nữa rồi.

    Chờ bố đi bắt xe, anh trai đột nhiên quay sang hỏi tôi một câu:

    - Hiện tại nếu hối hận, vẫn còn có sự lựa chọn.

    Tôi nhìn người anh trai cùng mình lớn lên bao năm, trong đôi mắt kia có chút đau thương cùng nuối tiếc nhưng không muốn để tôi thấy; tôi cố nở nụ cười đáp lại anh:

    - Đã là lựa chọn của bản thân, dù có đau thương cũng sẽ không hối hận.

    Anh trai nhìn vẻ mặt cương quyết đó của tôi chỉ đành thở dài quay đầu đi. Tôi biết chứ, tôi buồn thì người làm anh có thể vui vẻ sao nhưng đây là sự lựa chọn của tôi, ước mơ của tôi hiện tại chỉ còn một bước nữa trở thành hiện thực rồi; nếu như anh ấy không còn thì tôi sẽ thay anh đi tiếp con đường cả hai đã chọn. Nếu nói hối hận, tôi hối hận cái mùa hè năm 18 tuổi ấy đã không kịp nói ra hết những lời trong lòng, chỉ đành để sự thật kia bị vùi lấp dưới đáy sông của thời gian.

    Tôi quay đầu nhìn ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó trong bốn năm tới, đổi sang một môi trường mới, bắt đầu một khởi đầu mới biết đâu cũng là một chuyện tốt đẹp. Nhưng tôi không hay biết rằng trong những năm tháng sau này, tôi đã hình thành cái thói quen đi đến những nơi anh ấy đã từng nhắc đến trước đây, quay về những nơi chúng tôi đã từng đi qua.

    Tôi cũng đã thay anh ấy hoàn thành giấc mộng năm đó của cả hai, học đúng trường, làm đúng ngành.

    Trong những năm tháng sau này, tôi đã cố gắng rất nhiều dù là vì bản thân hay vì gia đình, tôi muốn bản thân ngày càng tốt đẹp hơn ngày hôm qua một chút. Tôi cũng thay anh ấy đi rất nhiều nơi mà cả hai đã từng nói trước đây.

    Sau này, ở cơ quan có một đồng nghiệp mới chuyển đến, nói ra cũng thật là trùng hợp, người đó để mái tóc mà anh ấy thích nhất hồi trước, cũng có nhiều thói quen rất giống anh ấy nhưng tôi hiểu rất rõ: Có lẽ nhiều năm sau nữa, tôi sẽ càng gặp nhiều người giống anh ấy nhưng không thể nào là anh ấy. Một Liên Hóa Thanh mà tôi quen đã hơn mười năm.

    Có vài lần thì quay về quê, tôi lại bất giác đưa mắt nhìn sang căn nhà bên cạnh nhưng người cũng đã khác rồi, bố mẹ anh ấy rời đi vào cái năm tôi gần tốt nghiệp. Tôi nhớ lần đó mẹ anh ấy nhìn tôi rồi lại nhìn căn nhà cũ một lúc lâu, bác ấy nói rằng:

    - Người cũng đi rồi, cũng nên quên thôi.

    Trong tiếng gió chiều, tôi chữ hiểu chữ không câu mà bác ấy nói, lúc ấy tôi cũng chẳng cách nào phân biệt được là bác ấy đang nói tôi hay là nói đến chính bản thân mình nữa. Mà cũng đâu còn quan trọng nữa, đúng là như vậy, người đã không còn thì có nói nhiều đến mấy cũng dần trở nên vô nghĩa.

    Có lẽ đến một năm nào đó tôi sẽ dần quên đi anh ấy, quên mất "mối tình đầu" mà tôi chưa kịp mở lời nhưng những năm tháng trong ký ức tôi có thể quên được sao?

    Câu trả lời sẽ là: "Không thể".

    Hoàn truyện.

    Xin lỗi vì một cái kết vội vàng, nhưng chấp bút sau gần một năm bỏ dỡ, bao nhiệt huyết cũng chẳng còn nhiều nhưng bản thân mình cảm thấy nên dừng lại ở đây. Cảm ơn những ai đã dành thời gian ghé qua nơi đây của Gill nhé!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...