Tư vấn Làm thế nào để tìm mục tiêu cho bản thân?

Thảo luận trong 'Tình Cảm' bắt đầu bởi caheocantiendedanh, 1 Tháng tư 2020.

  1. caheocantiendedanh cô quanh một mình ngắm hoàng hôn buổi chiều thu

    Bài viết:
    108
    Em đang bế tắc thật sự, chẳng biết tại sao mình phải sống nữa? Kiểu chán trường không có ước mơ, không có việc phải làm, quy tình diễn ra hàng ngày của 1 học sinh ôn thi cấp 3 chỉ có 3 từ ăn, ngủ và học, có 1 lúc định giải trí cho khuây khỏa lại bị nói là suốt ngày thế này, lười biếng thế kia, sau này làm sao mà sống, nhưng nếu không có mục tiêu sống thì cũng chẳng ra cuộc sống, cảm giác như là đến phút chót cuộc đời rồi mới hiểu cuộc sống mình đã sống chẳng có chủ đích giống như chẳng mang não người vậy, lúc đó sẽ tuyệt vọng ham sống biết bao, để làm lại 1 lần nhưng không được nữa rồi, em không muốn trải qua cảm giác ấy

    1) năm nay thật sự là thời khắc quan trọng đáng lẽ nên dốc lực vào ôn thi để chuyển cấp, nhưng em lại nghĩ thi đỗ rồi thì sao, thì làm gì, hay lại tiếp tục theo khuôn khổ bố mẹ đặt ra, em không muốn như thế, nhưng không hiểu sao không có cách nào tìm ra con đường cho mình, tìm ra mục tiêu cho mình, để đi tiếp

    2) em là mọt con người hơi hâm hâm, ít nói lì lợm, nhưng em rất thích 1 không khí vui vẻ lạc quan, thích những câu bông đùa giữa những người bạn không khí đó thật ấm áp, em đã cố thử nhiều lần, nói chuyện với mọi người nhưng cảm giác đó thật sự không đúng với những gì em mong muốn

    Mong mọi người tư vấn giúp em hai chuyện này với
     
  2. Thảo nguyên 678

    Bài viết:
    0
    1: Năm nay mình cũng cbi thi để chuyển cấp và cũng chưa xác định được mình muốn làm gì muốn học gì cả NHƯNG vẫn cứ cố học thôi vì cứ từ từ lên dần thì mình mới có thể biết được mình muốn lgi được bạn à, bạn thử lên ytb xem mấy cái gioings như hướng nghiệp xem là mình có phù hợp với mấy công việc mà trên đó gợi ý cho mình không, để rồi suy nghĩ tiếp nhé

    2: Hơi hâm hâm mà lại ít nói thì nó hoai lạ bạn à, vì mình cũng là một con ng rất hâm và nói cũng cực nhiều luôn, chắc tại bạn không hay giao tiếp và không quen tiếp xúc với những ng mới và ngại ngoại giao nên mới bị ít nói thôi chứ nhìn bạn kể thì bạn là một ng thích chỗ đông ng và tìm những niềm vui cho bản thân (kiểu người hướng ngoại ý ạ) cho nên bạn hãy cố gắng tập làm quen và giao tiếp với những ng bạn mới nhé.

    Chúc bạn thành công
     
    caheocantiendedanh thích bài này.
  3. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266
    Đúng là có rất nhiều điều để em cần có động lực để sống. Vậy chị kể cho em nghe về cuộc đời chị nha. Bít đâu, từ câu chuyện rút gọn này em lại tìm cho mình được động lực.

    Chị mồ côi mẹ lúc 5 tuổi, cái tuổi ăn chưa no nghĩ chưa tới ý làm chị đến bây giờ không nhớ được mặt mẹ mình trông như thế nào? Bố chị cưới vợ khác, nói chung cuộc sống cũng không quá khổ nhưng cũng không sung sướng. Thật ra trong tư tưởng bố chị vẫn không muốn cho con gái học nhiều nhưng do chị cố gắng muốn thoát khỏi cuộc sống thời đó nên cố sức học. Chị thi đỗ cấp ba rồi trượt đại học chỉ đỗ cao đẳng. Nhưng bố chị bảo không có tiền cho học được, muốn học thì tự kiếm tiền mà học. Chị lên Hà Nội làm đủ thứ nghề: Làm quán cơm, đi làm thuê, làm ô sin.. Rồi nhờ vào cả ông cậu cũng cố học hết cao đẳng. Tuyệt đối không lấy một đồng nào của bố, thậm chí nhờ vào học bổng và đi làm thêm chị còn có tiền gửi về nhà nữa. Sau này đi làm lấy chồng sinh con cũng thấy cuộc sống không đến nỗi nào. Nhưng chồng chị tai nạn mất cách đây ba năm, nói chung động lực bây giờ của chị là hai con. Em thấy đấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, con người cần có động lực để làm. Chị lúc nào cũng tự tạo động lực cho bản thân cho nên em cũng suy nghĩ xem lý do em cần có động lực là gì? Vì bố mẹ quản giáo và đã lo cho em cuộc sống an bình khiến em mất đi động lực? Không phải thế em ạ. Bố mẹ chỉ cố tạo cho em cơ hội tốt nhất để bước vào đời thôi. Còn em bước đi như thế nào lại là do em lựa chọn.

    Cho nên em ạ, thời ăn, ngủ, học chỉ có một lần trong đời và nó sẽ không bao giờ quay lại. Sau này ra đời còn cần nhiều động lực sống hơn nữa, nhiều gánh nặng hơn. Nói vậy có vẻ hơi khó cho em, vậy bây giờ em chỉ cần nghĩ đơn giản như: Làm cách nào để bố mẹ vui và học tập tiến bộ hơn thôi là được. Về hướng nghiệp có lẽ một lúc nào đó gần đây em sẽ bít mình nên làm gì và cần gì. Chỉ cần không bỏ cuộc thì động lực sẽ có rất nhiều.
     
    Admin, Nguoingoai, Mèo Cacao1 người nữa thích bài này.
  4. Chang Đàm

    Bài viết:
    198
    Nói thật thì động lực sống muốn bền phải do chính mình tự tạo ra thôi. Bạn cần phải biết mình là ai, mình muốn gì, mình đang gặp phải vấn đề gì rồi tìm cách giải quyết. Hãy chọn cách giải quyết tốt nhất cho mọi chuyện dù có thể với cách này bạn sẽ phải chịu thiệt một chút. Khi đã giải quyết xong vấn đề ngồi lại ngẫm nghĩ đặt ra những mục tiêu cấp bách nhất bạn phải làm cho cuộc sống này. Tìm đến những điều tích cực hơn
     
    mèo nhỏ lạc quanAdmin thích bài này.
  5. Đậu Hũ

    Bài viết:
    13
    Năm này mình cũng thi chuyển cấp. Mình không phải là một đứa học giỏi nhưng bố mẹ lại muốn mình vào trưởng chuyên, học thật giỏi để làm cô giáo, bố mẹ cứ đi tìm những nơi ôn luyện để thi vào trường chuyên để cho mình học, mà mình đâu có theo được đâu, nhiều lúc bị mẹ mắng mà cũng buồn lắm chứ, nhưng mẹ mình thì lại đang mang bầu nên mình cũng không có dám cãi lại mẹ. Mình lại là một đứa thích học về nghệ thuật mà bố mẹ lại cứ phản đối, cho nên bây giờ là mình vừa phải theo đuổi đam mê, vừa học để thi chuyên, mà nhà mình còn mở một cửa hàng ăn nhưng dạo này lại không có thợ, thế là chỉ có bố, em trai với mình làm (vì mẹ mình đang mang bầu nên không thể làm được). Nhiều hôm mà mình làm việc ở ngoài của hàng xong về nhà đã là 11h đêm, nhưng mình vẫn làm như mới chỉ có 6h chiều, cứ theo thứ tự mà làm từ tắm, ăn, học rồi đi ngủ thôi, mặc dù đến lúc đi ngủ cũng là quá muộn rồi. Điều quan trong là bạn phải suy nghĩ thật tích cực, bạn phải tìm được mục tiêu, đam mê của cuộc đời mình và hãy mạnh dạn theo đuổi nó, bởi vì chỉ có bạn mới có thể đưa ra những sự lựa chọn cho cuộc đời mình, kể cả bây giờ bạn vào những ngôi trường do bố mẹ bạn chọn thì sau này, những lựa chọn khác trong cuộc đời bố mẹ cũng không thể chọn cho bạn được, vậy nên bạn hãy tự đưa ra lựa chọn cho mục tiêu của mình và theo đuổi nó. Cố lên!
     
  6. Chào bạn, mình nghĩ bạn nên dành thời gian xem xét lại cuộc sống, có một điều chắc chắn rằng nếu như bạn biết được bản thân muốn gì, ham thích điều gì thì đó là mục tiêu nhiều động lực nhất của bạn. Bạn có thể tìm đọc các tác phẩm tâm lý kỹ năng phát triển bản thân hoặc các bài viết có tác động tích cực đến suy nghĩ từ những người thành đạt vượt khó nõ sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn hay nghe những ca khúc bạn thích, vận động thể thao một chút cũng khiến bớt căng thẳng hơn.

    Ba mẹ là người cho nhiều lời khuyên nhất nhưng không có nghĩa ba mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa hết cho bạn. Bạn nên nói rõ với họ, ba mẹ nào cũng muốn con cái có cuộc sống thật tốt mà quên không hỏi con liệu con muốn một cuộc sống như thế nào.

    Còn việc nói chy với mọi người mk nghĩ rằng nên nói thứ họ muốn nói và tìm những câu chy, sở thích, các tính, vấn đề chung giữa hai người. Bạn cũng đừng chỉ chú tâm vào việc họ phải nói giống như những gì bạn muốn.

    Đôi khi bạn nên thả lỏng bản thân một chút, đừng gượng ép bản thân cũng đừng quá coi trọng vấn đề. Sau cùng khi thoải mái rồi bạn cũng nên tự hỏi: "Rốt cuộc mình quan tâm và thấy hạnh phúc khi làm điều gì? Mình muốn một cuộc sống như thế nào? Kế hoạch cần có là gì? Ai sẽ giúp mình và ai ngăn cản? Mình đang đừng ở đâu và phải làm gì tiếp theo?" Nếu bạn vẫn không thể tìm được mục tiêu của mình thì đừng quên tuổi thơ của bạn "Hồi nhỏ bạn mong muốn trở thành người như thế nào?" có thể ước mơ của bạn đã ngủ quên lâu rồi cũng nên.
     
  7. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Mình đọc bài của bạn mà cứ như chính bản thân mình đang tâm sự vậy. Đôi lúc mình bế tắc, không có động lực để sống tiếp nhưng cứ xem những chương trình nói về những người nghèo khổ là mình lại rất khâm phục họ. Họ chẳng có gì hết, họ khổ đủ điều nhưng vẫn lạc quan yêu đời. Nói về ý chí thì mình thua họ rất nhiều. Khi đọc mấy cuốn kĩ năng mình cũng tự hổ thẹn với lòng mình lắm cậu ạ. Cậu nên chia sẻ mọi nỗi buồn và khó khăn với bạn bè. Nếu không thể tìm được bạn ở ngoài đời thì bạn tâm sự bạn mạng cũng được. Đừng cố gắng quá rồi lại mệt mỏi ra, bạn cứ thả lỏng tâm trạng. Đôi lúc cho phép bản thân mình được sai. Còn về học tập bạn không thể tìm thấy đam mê thì cứ từ từ, biết đâu sẽ có một ngày nhận ra đam mê là cái này cái kia. Mà không thì cũng đừng gượng ép mình quá, mình thấy bạn bè mình hết cấp 3 vô phương vô hướng vẫn yêu đời đấy thôi? Cố lên bạn nha, mọi việc tương lai cứ kệ sang một bên đã đi ạ. Mình cũng chưa rõ học xong sẽ làm gì nè, cũng tệ đủ đường nhưng biết làm gì được ạ?
     
    Admincaheocantiendedanh thích bài này.
  8. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Động lực sống là một điều rất quan trọng. Không có nó bạn sẽ không muốn sống nữa. Thực chất tất cả mọi việc làm trên thế giới này đều cần động lực. Con người mà, cũng phải có lúc cảm thấy lạc lõng, chán nãn giữa dòng đời phiền muộn này. Cách tốt nhất để có động lực là hãy hướng về tương lai, cho dù bạn không có định hướng, con đường phía trước luôn mờ mịt, sau khi ra khỏi đám sương mù bạn sẽ nhìn thấy bình minh. Có câu nói của người xưa là: "Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng." Chúng ta nên biết áp dụng câu nói này. Động lực sống cũng có thể là một tâm trạng hướng về tương lai mặc dù chưa biết mình đi trên con đường nào. Cố gắng, tự tin, kiên nhẫn, cần mẫn và quan trọng là phải biết tiến lên sẽ không thừa nếu bạn muốn đi đến đích của cuộc đời mình. Hãy lấy tương lai tươi đẹp của bạn thành động lực cho mình cố gắng, phấn đấu sống tiếp cho thật tốt. Mong giúp ích được phần nào cho bạn. ^^
     
    Admincaheocantiendedanh thích bài này.
  9. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^

    Bài viết:
    78
    Bạn lười nên bạn thiếu động lực sống. Đơn giản vì lười đang ăn mòn ý chí và thân thể bạn. Cách giải quyết rất đơn giản, bạn chỉ cần không lười nữa. Bạn đừng nói với tôi rằng bạn không lười đấy nhé? Vì chẳng có lý do nào của một người chăm chỉ lại có thời gian than vãn ở đây đâu!

    Những khoái lạc nho nhỏ chính là tế bào gốc của lười. Nhỏ thôi nhưng nó có võ đấy. Bạn cần liệt kê từng chút một những mầm thối ấy và đào nó lên, quẳng đi.

    Sau đó, bạn trồng những hạt mầm mới mà chúng sẽ đem lại những tích cực trong bạn. Một trong những hạt giống tốt nhất mà bạn nên trồng đó là "quy tiên về ở ẩn".

    Và đây là cách tôi giúp bạn trồng hạt giống này:

    Bỏ điện thoại xuống như vứt đi một thứ thuốc độc. Dậy thật sớm, đi thăm thú cây cối, đọc sách, kí họa, viết nhật kí hay lập ra một dự án hay ho nào đấy.

    Ăn thanh đạm.

    Nói chuyện vui vẻ với bố mẹ, nói về những cuốn sách mà bạn đọc, những bức tranh mà bạn vẽ, những dự án nhỏ mà bạn mới thử tạo ra. Bạn cần làm bước này! Đừng bắt họ phải lắng nghe mà hãy khiến họ lắng nghe bạn về những câu chuyện be bé ấy. Cũng đừng tự ái nếu chẳng ai quan tâm đến bạn hay phản bác lại những ý kiến mà bạn đưa ra, hơn hết, bạn bắt buộc phải là người chủ động. Thử một lần không cãi lại mà xem, và rồi bạn cứ lì lợm mà nói theo đúng tính cách của mình: "Nhất định con sẽ làm được, bố mẹ chờ đấy!". Sẽ rất khó, nhưng bạn phải vượt qua mặc cảm. Không sợ gì hết, bạn phải tự trưởng thành.

    Mỗi ngày, bạn phải hoàn thành bài tập, việc học tập, ôn lại kiến thức của mình đầu tiên trước mọi công việc khác, không được trì trệ. Tập trung 30p, bạn sẽ bất ngờ vì những gì mình đã làm được. Để làm việc này hiệu quả, rõ ràng bạn phải có một kế hoạch cụ thể. Tự lập nó đi, chuyển cấp sẽ là chuyện đơn giản thôi mà!

    Bạn bắt buộc phải có thừa thời gian rảnh rỗi, và chắc chắn bạn sẽ có nó còn nhiều hơn thời gian học tập. Vào thời gian này, bạn nên tranh thủ hoàn thành dự án của mình. Tất bật đi xem nào, bạn không thấy nó hay ho sao? Thất bại cũng được, thành công cũng được, nhưng bạn không bao giờ được không kiên trì!

    Trước khi đi ngủ, bạn cần ôn lại những gì bạn đã học, đã làm trong ngày và nghĩ về những chuyện bạn sẽ làm vào ngày mai,

    Cuối cùng, dù là nam hay nữ, bạn nên chuẩn bị bữa tối cùng mẹ.

    Bạn có quá nhiều thời gian để tu tiên, tại sao lại không thử nhỉ!

    Sau vài tuần tu luyện như thế, nếu bạn vẫn không có mục đích sống thì tôi lấy làm lạ, liệu bạn lười đến mức nào nhỉ?

    Tương lai sau khi chuyển cấp ư? Bạn biết tại sao bố mẹ lại sắp đặt bạn không? Vì bạn chưa bao giờ tự chủ cả! Bạn sợ gì chứ, bạn cần trưởng thành!

    Bạn là người thích bông đùa, bạn cứ bông đùa và đừng chờ ai bông đùa với bạn (nhưng có chừng mực thôi nhé). Con người là một loạt những tâm lý phức tạp, vì vậy mới sinh ra nghề tâm lý học đấy bạn. Vì vậy đừng quá vội vàng chốt chặt tính cách của bản thân mà khư khư làm theo. Tôi khuyên bạn nên trộn lẫn tất cả cảm xúc của một con người bình thường lại rồi từ từ khám phá nó. Mục đích sống của bạn? Bạn chưa chết được, bạn phải trả nợ cho đời đã sinh ra bạn (dù cuộc sống có khiến bạn đau khổ hay hạnh phúc đi chăng nữa).
     
  10. Hạ Di Di

    Bài viết:
    57
    Bạn không có động lực? Có lẽ đó là do cuộc sống của bạn đang quá nhàn nhã hoặc quá áp lực. Vậy tôi sẽ giúp bạn^^

    1. Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm ra động lực của bạn nhé. Hãy nghĩ về điều bạn yêu thích, điều mà bạn thực sự muốn làm và khi đó hãy thử tưởng tượng ra nếu bạn làm được, nếu bạn thành công thì cảm xúc lúc đó của bạn sẽ ra sao? Tôi cá chắc rằng bạn sẽ rất hạnh phúc vì đạt được thành quả, thứ bạn phải đổ biết bao công sức. Sau đó hãy đặt điều bạn muốn hoặc thứ bạn muốn đó làm mục tiêu nhé và hãy lập ra 1 kế hoạch rõ ràng để thực hiện được nó. Như vậy thì khi bạn chán nản thì điều đó sẽ cho bạn 1 sức mạnh khổng lồ đấy

    HÃY SỐNG VÌ ĐAM MÊ CỦA BẠN!

    2. Tiếp theo, bạn nói bạn không biết mình học để làm gì? Vậy bạn thử nghĩ nhé, nếu bây giờ bạn dồn công sức vô việc học thì cuộc sống mai sau của bạn sẽ dư giả chứng nào, khi đó dù bạn không quá giàu nhưng chắc rằng bạn sẽ không phải phụ thuộc vào người khác như những người không học, đi làm thêm chỉ đâu làm đó đúng chứ? Sẽ chẳng ai muốn bị kẻ khác sai khiến, làm trâu làm ngựa cho họ cả và tất nhiên bạn cũng vậy mà nhỉ? Đặc biệt hơn, cuộc sống bạn ổn định thì đương nhiên bạn sẽ có điều kiện để chăm sóc cho bố mẹ mình, cho e út của mình. Hãy để ý đến điều bố mẹ bạn muốn và biến nó thành lý do để bạn học, bố mẹ đã chăm sóc chúng ta hơn mấy chục năm vì vậy chúng ta cũng cần phải chăm học nhưng năm cuối đời nhỉ. Bạn biết không, mẹ tôi từng nói muốn ngắm bầu trời Paris và khi đó tôi đã nói mà k suy nghĩ là con sẽ đưa mẹ đi, đươg nhiên khi nói như vậy sẽ khá ngượng đấy.

    HÃY SỐNG VÌ CHÍNH BẠN, VÌ GIA ĐÌNH BẠN!

    3. Bạn hâm hâm, ít nói, lì lợm? Thực ra thì chả sao cả bởi vì nó là điểm làm nên con người bạn mà, tính cách là do bạn quyết định nên không ai có quyền quyết định nó thay bạn cả, cũng giống như k ai có thể thay bạn lựa chọn động lực sống. Nếu bạn không thể nói chuyện với mọi người 1 cách thoải mái thì đừng vội bi quan nhé, vì có rất nhiều người cũng muốn nói chuyện với bạn chỉ là họ đang ngại hay không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào thôi nên đừng quá buồn.

    BẢN THÂN BẠN LUÔN LUÔN TỎA SÁNG THEO MỘT CÁCH NÀO ĐÓ!

    (***) Mình sẽ đưa ra 1 vài tips để cải thiện mấy vấn đề trên nha^^

    1. Khi bạn chán thì hãy lôi 1 số sách này ra đọc và chiêm nghiệm nhé: Tôi tài giả bạn cũng thế, Bí quyết thành công tuổi teen (của Adam Khoo, người mình thần tượng nhất đó), vv

    2. Khi hôm nay bạn không muốn học cái gì đó thì bạn đừng học nữa, đừng bắt ép bản thân mình, nhưng tuyệt đối ngay hôm sau phải học lại nhé, làm gì cũng vậy, đừng bỏ quá 2 ngày

    3. Buồn chán? Vậy hãy học 1 loại ngôn ngữ mới, nó sẽ giúp bạn thấy thú vị hơn rất nhiều

    4. Không thể bắt chuyện thì hãy đọc 1 số sách giúp bạn tự nhiên khi giao tiếp và quan trọng nhất là hãy tưởng tượng vô số lần cuộc nói chuyện giữa bạn với ai đó và cố suy nghĩ xem bạn sẽ đáp trả ra sao, điều này giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp, bạn sẽ có sẵn rất nhiều cách đáp trả mà bạn đã giả định trước đó

    HÃY TỰ TIN SỐNG THEO CÁCH BẠN MUỐN!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...