Không biết từ bao lâu, từ lúc nào, bao giờ tôi bị cuốn vào vòng xoáy bóng đêm vô tận. Tôi không thể đưa bản thân thoát khỏi cái
cuộc sống hiện tại, bức ra khỏi mặc cảm của số phận. Nhưng cho dù tôi có trở thành ra sao thì cuộc sống này vẫn luôn đi lên phía trước. Lúc trước tôi dành cả nửa đời người để đuổi kịp nó. Nhưng nửa đời sau này có lẽ tôi không thể bắt kịp được nó rồi. Nó sẽ trôi qua và để một con người như tôi bị lãng quên trong cái góc khuất nào đó của xã hội.
Từ lúc có được sự nhận thức của một đứa bé, có thể đa số là đều thấy được sự hạnh phúc của gia đình, tình yêu của cha, mẹ dành cho mình, sự quan tâm, lo lắng của người thân, và có được một thế giới quan đa sắc màu. Nhưng tôi lại không được may mắn như trong đại đa số, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mang nhiều tai tiếng, mẹ tôi thì cờ bạc, cha tôi thì làm ăn phá sản rồi rượu chè khắp nơi. Lúc mới bắt đầu có được sự nhận thức. Trước mắt tôi là bao cảnh bạo hành gia đình, cảnh khóc lóc than số phận của cha, mẹ, cảnh cả nhà cùng trốn nợ..
Chính những điều này cứ như một chu kì lặp đi lặp lại trong cuộc sống của tôi. Làm cho tôi dần hình thành sự bi quan trong cuộc sống từ lúc bé.
Lúc học cấp một, tôi vẫn còn lại một chút ngây thơ như bao đứa bé khác, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi những phụ huynh mang con họ đến đều nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, xa lánh, họ sợ con họ sẽ chơi với một người như tôi nên tôi bị cô lập trong một góc lớp. Càng tệ hơn là thái độ của cô giáo chủ nhiệm rất khó chịu với tôi, không quan tâm tôi. Chính những điều này đã hình thành một điểm nhấn rất lớn trong cuộc sống của tôi lúc bấy giờ.
Đi học thì bị cô lập, phân biệt, về nhà lại thấy cảnh chán nản, bạo hành của cha mẹ. Làm cho tôi càng lúc càng khủng hoảng, chỉ muốn nhanh nhanh lớn để thoát khỏi sự tình như bây giờ. Tôi học rất giỏi có lẽ lí do chủ yếu thúc đẩy sự học tập của tôi là mong có được sự quan tâm của bạn bè, cô giáo, sự khen thưởng của cha mẹ, mặc dù nó không tiến triển tốt nhưng may ra còn cứu được phần nào, khi có các bạn tìm tôi để hỏi bài, nói chuyện với tôi. Và tôi đã thi đậu cấp hai.
Lúc này kinh tế nhà tôi càng lúc càng suy sụp. Cha, mẹ ép tôi nghĩ học và tệ hơn trong giai đoạn này là tôi đang ở tuổi dậy thì, một độ tuổi rất bất thường của tuổi trẻ. Tôi nghĩ học cho vui lòng bố mẹ, tôi đi bán vé số ở khắp đầu đường, xó chợ. Tôi thấy những đứa bé khoác vai nhau đi học, những ông bố, bà mẹ cùng chăm lo con cái, những nụ cười ở trên môi bọn họ thật hạnh phúc làm sao. Trong khi tôi cũng là người như họ nhưng cuộc sống không cho tôi một chân nào để đi vào.
Đi làm về đã rất mệt mỏi, đủ các thứ cảm xúc len lõi vào đầu tôi. Về nhà liền nhìn thấy mấy cái cảnh quen thuộc của cha, mẹ tôi liền muốn phát điên, muốn chết cho nó đỡ mệt mỏi. Rồi tôi bắt đầu nghĩ làm đi theo mấy anh đại ca ở chợ, cặp bồ với chúng nó. Và cả ngày của tôi chỉ là đi bắt nạt đứa khác, hút thuốc, rượu chè, cờ bạc, tống tiền.. Và khi làm như vậy bọn nó cho tôi rất nhiều tiền, muốn bao nuôi tôi, tôi cũng đồng ý vì chẳng có sự dạy dỗ tử tế của gia đình nên tôi sa lầy rất nhanh. Bao cha, mẹ khác dù tệ đến đâu cũng khuyên con họ tránh xa mấy người kia ra, nhưng cha, mẹ tôi lại bảo tôi đi theo họ sẽ có tiền, và chính sự dạy dỗ đó đã làm tôi quay lưng 180 độ với cuộc sống. Và cũng vì tôi không đề phòng gì khi theo bọn nó, bọn nó đã cướp đi cái quý giá nhất của đời con gái của tôi là trinh tiết. Mà lúc ấy tôi cũng chẳng quan tâm trinh tiết gì nên cũng không quan trọng.
Khi lớn tôi vẫn còn đi theo thằng đại ca xóm chợ kia, tôi khá xinh xắn và cơ thể khá nuột nà nên được rất nhiều thằng để ý. Nhưng lúc đó tôi vẫn cặp bồ với tên đại ca kia như cũ. Nó không yêu tôi, nó chỉ cần tôi để giải quyết sinh lý. Nhưng tôi lại yêu nó, vì những lúc tôi tuyệt vọng nhất đều có nó ở cạnh và an ủi tôi. Lúc vui nó cũng ở cạnh để vui với tôi. Cứ như vậy lặp đi, lặp lại tôi đã yêu nó từ lúc nào.
Nhưng đến một buổi đêm lạnh lẽo của giáng sinh nó chia tay tôi, mặc dù tôi cầu xin níu kéo nhưng nó liền dùng ánh mắt khinh rẻ mà nhìn tôi, chửi tôi bằng những lời lẽ thô tục nhất. Đêm ấy tôi đã đứng ngoài đường khóc rất lâu. Cha, mẹ tôi đều đã qua đời vào mấy năm trước. Tôi ở một mình trong căn nhà ổ chuột của khu nhà bỏ. Tôi đã bị khủng hoảng tinh thần. Hôm sau trên đường đi làm, tôi thấy nó tay trong tay với một em nữ sinh rất vui vẻ và tôi liền nghĩ là tại con nhỏ đó. Tôi theo dõi nó, khi nó ở một mình liền ra đánh nó nhưng ai ngờ tên đại ca kia xuất hiện, đánh tôi và sai người bắt tôi bán cho khu đèn đỏ. Tôi không chịu làm việc mấy thằng chủ đánh đập, tự sát lại không chết. Bên tai lúc nào cũng là lời khuyên của mấy mẹ chung ổ đó và cuối cùng tôi cũng nghe theo. Mấy bà chị ấy xem tôi như người nhà, đối đãi rất tốt. Có lẽ vì chung hoàn cảnh nên rất thấu hiểu cho nhau, nhưng cũng hay trở mặt với nhau nếu bị giành khách. Cứ thế trôi, cuộc sống của tôi đều như vậy. Đến lúc ổ của tôi bị công an tóm được. Tôi bị khép vô tội gái mại dâm. Và ở tù hai năm.
Ngồi trong nhà tù tôi nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy thật vô nghĩa, tôi tự cân nhắc lại cho bản thân mình, cố gắng cải tạo tốt và tôi được ra tù sớm hơn dự định.
Ra ngoài không ai muốn thuê tôi cả nhưng có một bà chủ tiệm mì nghe tôi kể hoàn cảnh của mình nên thương tâm cho tôi làm. Bà ấy rất hiểu tôi, quan tâm tôi. Mỗi ngày tôi đều siêng năng làm việc, hòa nhã với mọi người, giúp đỡ người xung quanh. Bà chủ có một cậu con trai cũng biết hoàn cảnh của tôi. Thông cảm cho tôi, quan tâm, chăm lo tôi. Hai đứa tôi rất hợp nhau, anh ấy rất hiền, rất tốt. Khi ở bên anh ấy tôi rất yên tâm và thoải mái. Bà chủ thấy tôi rất ngoan hiền lại siêng năng nên cho hai chúng tôi quen nhau. Quen được ba năm hai chúng tôi cưới. Mặc dù dòng họ có nhiều người khinh tôi nhưng hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, cùng kiếm tiền, cùng nuôi dạy con và phải rất khó tôi mới có đứa con này.
Giờ nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy cuộc sống không tuyệt đường người mà chẳng qua con người có đủ tỉnh táo để nhận ra hay không. Cuộc sống có
ý nghĩa hay không là do mình tự tạo ra. Đừng vì mặc cảm của quá khứ mà thu mình lại nhưng hãy biến hóa nó thành động lực để tiến đến tương lai. Hãy cố sống tốt hơn quá khứ đó mới là mục đích thật sự và cuộc sống có ý nghĩa hay không là phụ thuộc vào chính bản thân mình thôi, các bạn cần phải nghiêm túc chọn cho mình một con đường vì nếu đã đi sai đường sẽ rất khó quay đầu lại. Chúc các bạn thành công trên con đường của mình.
Kính gửi: Những bạn có hoàn cảnh gia đình giống như những nhân vật trên hãy cố gắng lấy quá khứ làm bàn đạp để tiến lên, nếu ai khinh chê các bạn thì hãy sống tốt hơn, vui vẻ hơn cho họ ganh tị với bạn, họ khinh thường bạn có lẽ bởi họ đố kị bạn. Các bạn trẻ, các bạn còn sức lực hãy sống hết mình, làm hết mình, yêu thương bản thân mình và cần cân nhắc trước khi đưa ra một yêu cầu gì nhé. "Nếu vấp ngã thì hãy tự đứng lên. Nếu vẫn không tự tin đứng dậy thì hãy nói với tôi và tôi sẽ đỡ bạn dậy."
* * *
Thank love - Trần Khiết Băng.