Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao - Hạ Tuyết Liên99 Chương 30 Bấm để xem #Khách Sạn - Phòng Vương Tu Kiệt# Người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, phong thái ung dung, khí chất hơn người đang bàn bạc qua điện thoại. "Xin chào Lục tổng. Tôi là Vương Tu Kiệt của Jewellery, có lẽ ngài cũng đã nghe Jewellery sẽ mở thêm chi nhánh ở thành phố A không biết là Lục tổng có hứng thú cùng chúng tôi hợp tác không?" Sau khi nghe được lời nói bên kia thì Vương Tu Kiệt nhàn nhạt cười: "Được, vậy cuối tuần này tôi sẽ đến quý công ty cùng Lục tổng thảo luận hợp đồng." Vương Tu Kiệt bỏ điện thoại xuống, ngã người về sau, nhắm mắt định thần, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.. #Lục gia# Sau khi nhận được điện thoại của Vương Tu Kiệt, Lục Vĩ Kỳ thập phần vui vẻ, nhớ đến Thiên Thiên nhà mình cũng là một nhân viên của Jewellery ông thầm nghĩ: Có khi nào vị Vương Tổng này có hứng thú với Thiên Thiên nhà mình hay không? Đứa con gái bảo bối xinh đẹp này của ông rất dễ làm cho người khác động lòng nha. Nói rồi ông từ thư phòng nhanh nhẹn đi đến bên cô hỏi rõ. Nhìn thân ảnh to lớn của ông đột ngột che chắn tầm mắt của mình, Lục Thiên Thiên có chút sợ hãi lùi ra sau, tấm lưng co ro dựa hẵng vào bộ ghế salon. Thấy con gái sợ hãi Lục Vĩ Kỳ mới hơi lùi ra sau, đứng trước mặt cô chất vấn: "Con làm thư ký cho Vương tổng của Jewellery?" Cô ngơ ngác nhìn ông, hơi lo sợ gật gật đầu tỏ vẻ đúng. "Quan hệ giữa con với Vương tổng tốt chứ?" Cô suy nghĩ hồi lâu cũng gật gật đầu. "Vậy tốt thế nào?" Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói: "Hình như cũng không tốt lắm." Vừa nói cô vừa gật đầu suy tư rồi nói tiếp: "Anh ta khá kiệm lời, đôi lúc thì hay giận hờn như con nít vậy, suốt ngày chỉ biết ra lệnh cho con, chỉ được có một cái đó là thường cho con ăn cơm chùa hì hì.." Lục Thiên Thiên ngáo ngơ hồi tưởng lại vẻ mặt của Vương Tu Kiệt rồi bất tri bất giác cười hì hì, vẻ mặt ấy đã hoàn toàn thu vào tầm mắt của Lục Vĩ Kỳ: "Thôi rồi nhìn cái mặt ngáo ngơ của nó đảm bảo là để mắt đến thằng nhóc Vương Tu Kiệt kia rồi, không được, không được mình phải cho người điều tra mới được, nói không chừng bảo bối lại bị lừa đi mất!" Lục Vĩ Kỳ bỏ vào phòng, ông phân phó người điều tra Vương Tu Kiệt, bỏ lại Lục Thiên Thiên đang ngồi trên salon hồi tưởng về Vương Tu Kiệt trên mặt không dấu được ý cười. Lúc sau cô mới lấy lại tinh thần thì thấy lão cha của mình biến mất dạng rồi. "Cha đâu rồi, lạ thật." Cô gãi gãi đầu sau đó không quan tâm nữa, tiếp tục xem Ti Vi. #Sáng hôm sau - Lục gia# "Ông chủ, bà chủ, bên ngoài có người nói là con trai của ông Nghiêm muốn đến chào hỏi." "Con trai lão Nghiêm, không phải là Nghiêm Phong đấy chứ?" - Lục Vĩ Kỳ vẻ mặt có chút không vui hỏi lại. "Dạ thưa ông chủ không phải ạ." Vân Tuyết nghe vậy thì chợt nhớ liền nói: "Có lẽ là Nghiêm Hạo đấy ông. Thằng nhóc ấy chẳng phải là đang đi học ở Anh quốc sao? Lẽ nào đã về?" Lục Vĩ Kỳ nhàn nhạt nói: "Mặc kệ là ai đi chăng nữa, liên quan đến nhà họ Nghiêm không tiếp." Vân Tuyết chợn mắt, mỉm cười nhìn ông giọng nói kéo dài: "Ông xác định?" Nhìn thái độ hung hăng của bà ông liền quay sang người giúp việc nói: "Thôi, thôi cô để cậu ấy vào đi." Nói xong liền nhìn vợ mình đang cười chăm chọc: "Ông ấy à, chỉ được cái mạnh miệng." Nghiêm Hạo không phải không có dự tính mà đến. Anh không tự khai tên mình mà cố tình mượn danh nghĩa người cha Nghiêm Chánh Tông để ông bà Lục vì chút tình nghĩa xưa mà không từ chối gặp mặt. Bước vào Biệt Thự Lục Gia, Nghiêm Hạo nhìn hai người ngồi trên ghế không xa, cúi đầu lễ phép chào: "Cháu chào bác trai, chào bác gái ạ." Thấy Lục Vĩ Kỳ không lên tiếng Vân Tuyết liền đưa chân dưới gầm bàn đá ông một cái sau đó tươi cười nhìn Nghiêm Hạo nói: "Nghiêm Hạo đấy à? Đúng là lớn lên càng phong độ khiến bác suýt nữa là không nhận ra!" "Bác gái quá khen rồi ạ." Anh mỉm cười ngọt ngào xem như đáp lễ. Lúc này, ngược với thái độ gần gũi của Vân Tuyết, Lục Vĩ Kỳ với gương mặt khó ở mà chào khách. "Cậu Nghiêm, mời ngồi." "Vâng ạ." Thấy thái độ khó chịu của ông Lục, Nghiêm Hạo không những không buồn mà còn cảm thấy thấu hiểu. Cha mẹ cô yêu cô, anh cũng vậy, mọi người đều không muốn cô bị tổn thương, vì vậy giữ được thái độ hòa nhã đối với người thân của những người đã làm tổn thương con gái trân quý của mình thì không hề dễ. Suy nghĩ thế, anh dễ dàng chấp nhận thái độ này của ông Lục hơn. "Cậu đến đây là có chuyện gì?" Lục Vĩ Kỳ hời hợt hỏi. "Thưa bác trai, bác gái thực ra con đến đây trước là chào hỏi hai người sau là cũng muốn thưa với hai bác một chuyện.. Chuyện là cháu đến đây để xin phép hai bác đồng ý cho cháu theo đuổi chị Thiên Thiên ạ." Lời Nghiêm Hạo vừa dứt ông bà Lục mở to hai mắt ngáo ngơ nhìn anh đồng thanh nói: "Cái gì?" Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99 Chương 31 Bấm để xem #Tại Lục gia# Nghiêm Hạo ngồi trên ghế bộ dạng cực kì căng thẳng, hồi hợp trước ánh mắt dò xét ngang dọc, trên dưới của ông bà Lục. Nhìn thái độ có chút lúng túng, căng thẳng của Nghiêm Hạo Lục Vĩ Kỳ mới tin là mình không nghe lầm, nghiêm giọng hỏi lại: "Cậu Nghiêm à, cậu biết mình vừa nói gì chứ? Tôi không quan tâm cậu đến đây là vì bản thân hay là vì nhà họ Nghiêm nhưng mà tôi nói cho cậu biết, con gái của Lục Vĩ Kỳ tôi tuyệt đối không để cho nhà họ Nghiêm cậu ức hiếp." Lục Vĩ Kỳ nhớ đến bộ dáng của con gái mình vì Nghiêm Phong mà lần lượt đánh mất chính mình, vì hắn mà buồn bã, vì hắn mà mạng sống suýt chút nữa bị đoạt mất, suýt chút nữa đã khiến ông người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh liền không khỏi mất khống chế mà tức giận. Thái độ không chút khách khí với Nghiêm Hạo. "Bác trai, bác gái, thực xin lỗi. Mặc dù cháu không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì nhưng mong bác hãy tin cháu đến đây không liên quan gì đến gia đình cháu mà thực ra là vì bản thân cháu. Cháu không dám hy vọng bác tha thứ cho gia đình cháu, cháu chỉ mong hai bác hiểu được tâm ý của cháu đối với Thiên Thiên. Cháu thích cô ấy suốt bốn năm, nhưng cháu biết cô ấy chỉ xem cháu như em trai của mình mà đối đãi, trong mắt cô ấy chỉ chứa hình bóng của anh cháu. Nhiều lúc cháu thực sự muốn nói rõ với cô ấy nhưng lực bất tòng tâm.." Thấy vẻ mặt tràn đầy đau khổ của Nghiêm Hạo khi nói ra những lời ấy khiến Vân Tuyết và Lục Vĩ Kỳ một phen ngạc nhiên, chăm chú nhìn anh nói tiếp: "Lúc ấy cháu biết tình cảm của bản thân không thể khống chế được nữa nên mới lựa chọn đi du học. Thực không ngờ trong bốn năm nay lại xảy ra sự tình khiến cô ấy tổn thương đến thế! Cháu thực xin lỗi." Nghiêm Hạo đứng lên cúi đầu hướng ông bà Lục xin lỗi. Ngay lúc ấy Lục Thiên Thiên vừa thức dậy vừa vặn thấy được hành động này của anh, lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao ha ha?" Lúc này ba người dưới lầu đồng loạt đưa mắt lên nhìn cô. Lục Thiên Thiên bị dọa cho hết hồn, cô gượng cười vừa nói vừa bỏ chạy lên phòng: "Xin lỗi đã quấy rầy.. mọi người tiếp tục ha ha tiếp tục đi!" Cô chạy lên phòng đóng cửa lại đưa tay lên ngực vỗ vỗ. "Đúng là thật dọa người mà." Xét thấy tình hình bên dưới hết sức căng thẳng, Lục Thiên Thiên quyết định ra ngoài ăn sáng. Cô rón rén xuống nhà quyết ra đi trong im lặng nhưng mà.. "Đi đâu đấy?" Bố Lục đã phát hiện rồi. "Chết rồi! Bị phát hiện, hu hu." Cô xoay người nở một nụ cười thật tươi đáp lời: "Ba, mẹ chào buổi sáng ha.. cái kia con có hẹn với Vương tổng nên đi trước, bữa sáng con tự ăn ba mẹ đừng lo, con đi đây!" Lục Thiên Thiên dùng tốc độ ánh sáng của mình lao thẳng ra ngoài: "Hù chết bổn cô nương rồi, haiz.." Lục Thiên Thiên vừa chạy đi ông bà Lục không khỏi trố mắt nhìn nhau thầm nghĩ: Đứa nhỏ này.. chạy nhanh thật! Lúc này Lục Thiên Thiên đang trong một nhà hàng nhỏ gọi món. "Lấy cho tôi món này, món này món này, cả món này nữa. Cảm ơn." "Vâng ạ, quý khách đợi chút sẽ có ngay". Cô phục vụ đáp. "Cô chờ đã, lấy thêm giúp tôi một phần bánh ngọt nữa nhé!" "Vâng!" "Cảm ơn". Lục Thiên Thiên trong lúc chờ đợi thức ăn cảm thấy buồn chán vô cùng nên lấy điện thoại ra nghịch. Thật ra từ khi cô về nước lúc nào Tống Dật cũng nhắn tin cho cô biết về tình hình của tiểu Cat, nhưng cô chỉ xem mà không trả lời. Hôm nay cũng không ngoại lệ, từ sáng sớm cô đã nhận được tin của anh, vốn đã định không phản hồi nhưng có lẽ lương tâm trỗi dậy nên cô mới gửi cho anh một dòng: "Cảm ơn anh đã chăm sóc tốt cho tiểu Cat". #Anh Quốc - JL# "Tôi cảm thấy việc mở rộng JL là chuyện có thể, nhưng tại sao lại mở rộng ở thành phố A? Không biết là Tống tổng có thể nói rõ cho chúng tôi biết hay không?" Một thành viên trong hội đồng quản trị lên tiếng. "Đúng đúng". Các vị khác cũng đồng thời lên tiếng. Lúc này điện thoại Tống Dật vang lên một tiếng, vốn tâm tình không được tốt nhưng vừa nhìn thấy tin nhắn này tâm tình chợt tốt lên không ít, khóe miệng anh có chút nhếch lên. Điều này khiến cho các vị đang họp ở đây không khỏi kinh sợ một phen, bắt đầu to nhỏ bàn tán. "Ông có thấy chuyện như tôi đã thấy? Hay là tôi con mợ nó hoa mắt. Cậu ta mà cũng biết cười? Đúng là đáng kinh ngạc a." Một vị cổ đông trẻ tuổi quay sang một vị cổ đông khác lên tiếng. "Cậu không nhìn lầm đâu, chúng tôi đều thấy." Lúc này Tống Dật cũng đã trả lời tin nhắn của Lục Thiên Thiên, vẻ mặt bắt đầu đáng sợ trở lại. "Thư ký Lâm." Tống Dật nhìn về phía thư ký của mình gật đầu như ra hiệu. Sau khi nhận được chỉ thị của Tống Dật, Lâm thư ký đem số tài liệu trong tay phát cho các thành viên của hội đồng quản trị. "Trên tay các vị là đề án chi tiết, các vị có thể từ từ đọc. Nếu chưa làm các vị cảm thấy hài lòng thì chờ đến cuộc họp lần sau đi. Tan họp." Tống Dật nhấc chân rời khỏi phòng họp không thèm quay đầu, mặc kệ các thành viên khác trong phòng họp còn đang ngơ ngẩn. Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99 Chương 32 Bấm để xem Lục Thiên Thiên đang đánh chén no say với cả bàn thức ăn ngon thì nhận được tin nhắn từ điện thoại: Chuyện đã hứa với em tôi nhất định sẽ làm được. Còn nếu em thực sự muốn cảm ơn thì đợi tôi đến đó rồi tính. Đọc được tin nhắn này cô có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ lại JL cũng có chi nhánh khá lớn ở trong nước nên việc anh sang đây cũng là chuyện bình thường, cô không cần phải nghĩ ngợi nhiều. "Vậy được, khi nào anh trở về nước công tác tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho anh coi như cảm tạ." Vừa trở về văn phòng anh vui vẻ mở điện thoại chờ tin nhắn của cô, thấy được cô hồi âm lòng không khỏi có chút vui sướng, vội đáp: Được. Sau khi rời khỏi nhà hàng Lục Thiên Thiên liền lái xe đến khách sạn mà Vương Tu Kiệt đang ở, lúc đang đi đến thang máy cô gặp phải Bùi Ngư cô lên tiếng gọi: "Tiểu Ngư?" "A, Thiên Thiên, chào." "Chào, anh sang đây khi nào vậy?" "Tôi đến nơi lúc tối hôm qua.." Hai người uyên thuyên tâm sự hết chuyên này đến chuyện nọ cho đến khi tới của phòng của Vương Tu Kiệt mới nghiêm túc tạm ngừng mà gõ cửa. Thấy Vương Tu Kiệt mở cửa Bùi Ngư lập tức lên tiếng: "Tổng giám đốc chào buổi sáng." Lục Thiên Thiên nhìn thái độ của Bùi Ngư mà cố nhịn cười nhẹ nhàng nói: "Vương tổng, buổi sáng tốt lành." Nhìn vẻ mặt muốn cười nhưng cố kiềm chế của cô trông vô cùng đáng yêu không khỏi nhìn cô thêm vài lần, không nhanh không chậm mà đáp lời: "Chào, buổi sáng tốt lành." Chào hỏi xong Tống Dật để Lục Thiên Thiên và Bùi Ngư vào phòng bắt đầu bàn công việc. "Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài cần." Bùi Ngư cầm sấp tài liệu cung kính đưa đến trước mặt Vương Tu Kiệt, anh im lặng nhận lấy lật vài trang nghiêm túc xem. Lục Thiên Thiên nhìn thấy thái độ nghiêm túc làm việc của anh thì không khỏi cảm thán mị lực của người đàn ông khi làm việc quả thực quyến rũ a.. Cô nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, sống mũi thật là cao, đôi mắt nghiêm túc làm việc thật là câu hồn, sườn mặt góc cạnh cùng với mái tóc đen che một phần trán càng thêm hấp dẫn. Đúng là một gương mặt hoàn mỹ. Dường như cảm nhận được bản thân bị một ánh mắt nóng bỏng nhìn đâm đâm Vương Tu Kiệt bất chợt ngẩng đầu, lúc này cô còn chưa thu lại ánh mắt đã bị anh bắt gặp. Cô hơi chột dạ liền thu hồi tầm mắt, gượng cười nói sang chuyện khác. "Cái kia, tôi mỏi chân, có thể ngồi không?" Anh vẫn cứ nhìn cô, khiến đôi tai của cô đỏ hồng vì ngượng ngùng, lúc này anh mới nhẹ nhàng đáp: "Lúc trước không cần đợi tôi cho phép em cũng đã ngồi, sau hôm nay đột nhiên lại hỏi như thế?" Cô đột nhiên không biết trả lời anh thế nào, nhìn vẻ mặt ngập tràn nghi vấn của anh cô không khỏi chửi thầm bản thân, rồi tìm đại một lý do nói cho qua: "Cái này, cái này là vì tôi ăn no quá nên ấm đầu." cô gật đầu trả lời một cách nghiêm túc. Bỗng nhiên anh khép tập tài liệu lại đứng dậy đi đến trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô đi đến phía cửa, không nhanh không chậm nói: "Đi, tôi đưa em đến bệnh viện!" Cô ngây ngốc nhìn anh kéo cổ tay mình ra khỏi cửa, lúc này mới chợt tỉnh. Định mệnh, không phải chỉ vì cô nói "ấm đầu" mà anh dắt cô đến bệnh viện thật chứ? Anh thật sự là cô nói gì thì nghe nấy hả? Lục Thiên Thiên nhìn chằm chằm cổ tay bị người đàn ông kéo đi không khỏi bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cô bước chân anh chợt dừng lại, nghiêng mặt nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Nhìn vẻ mặt của anh cô càng không kiềm lòng được mà cười lớn hơn. Vừa cười cô vừa hỏi: "Vương Tu Kiệt anh có hiểu ý câu nói khi nãy của em không?" Anh suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên giận dữ lớn tiếng với cô: "Em nói xem, em bị bệnh cũng không nói tiếng nào với tôi, làm sao tôi biết mà cho em nghỉ, em là đang trách tôi không quan tâm đến sức khỏe em sao?" Cô nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của anh suýt nữacô không nhịn được mà cười lớn, trong lòng không khỏi cảm thán người đàn ông trước mắt chỉ một câu kia mà suy diễn đến mức này. Vừa có chút buồn cười vừa có chút ấm áp. Thấy cô không nói gì chỉ nhìn mình anh lại vội vàng lên tiếng: "Lục Thiên Thiên, tôi đang hỏi em.." "Vương Tu Kiệt, nhìn anh lúc này có chút.. đáng yêu". Cô nhìn vào mắt anh vừa mỉm cười vừa nói. Vương Tu Kiệt nghe được câu nói kia thì cả người ngây ra, nơi lồng ngực bắt đầu dậy sóng, nụ cười của cô khiến tim anh đập liên hồi, một nụ cười ngọt ngào khiến cho lòng anh vốn yên ả hơn hai mươi năm trở nên ấm áp. Ngay tại thời khắc đó anh đã biết, sâu thẳm nơi lồng ngực ấy chỉ có thể chứa được bóng hình của cô - một bóng hình duy nhất. "Tu Kiệt, tôi không có bị bệnh, lúc nãy tôi chỉ là đang nói đùa anh, thực ra tôi là vì bị anh bắt gặp lén nhìn anh chột dạ nên mói nói như vậy. Ha ha, nhìn phản ứng nói gì tin đó của anh khi nãy tôi cảm thấy khó mà nhìn được cười đó, ha ha." Người đàn ông đối diện vẻ mặt đen lại vì phát hiện chính mình bị cô trêu đùa, nhưng sắc mặt hòa hoãn không ít vì phát hiện cô không bị bệnh. Nhìn vẻ mặt buồn cười không nhịn được của cô anh nghiêm mặt hỏi lại: "Em vui lắm?" "Đúng đó, nhìn anh lúc đó thật đáng yêu". Cô đưa ngón trỏ của mình lên mặt anh chọt chọt vài cái rồi nói tiếp: "Tôi trước đây chưa từng phát hiện nha Vương Tu Kiệt anh á đặc biệt đơn thuần, đặc biệt dễ dụ". Cô nhoẻn miệng cười nhẹ. Anh vẫn đứng yên đó nhưng tâm hồn đã dậy sóng từ lâu, ngắm nhìn người con gái trước mặt hồi lâu như muốn in sâu, gương mặt này dáng vẻ này. Một lúc sau anh trầm ngâm cũng quyết định lấy hết can đảm lên tiếng: "Lục Thiên Thiên chúng ta hẹn hò đi." Cô ngây người nhìn sâu vào đôi mắt của anh, thực ra cô biết anh có cảm giác khác với cô, nhưng lại không biết đó là loại tình cảm gì. Nhưng mà khi nghe được lời này trong lòng có chút ngạc nhiên, cũng có chút gì đó vui mừng. "Anh, anh là đang tỏ tình với tôi sao?" "Phải, tôi đang tỏ tình với em. Vậy nên.. Lục Thiên Thiên, em có bằng lòng để chúng ta tìm hiểu nhau, để anh bước vào cuộc sống của em, cùng nhau trải qua những buồn vui của cuộc sống không?" Cô nhìn người đàn ông đang nghiêm túc trước mặt nhẹ giọng xác nhận lại: "Anh chắc chứ?" "Lòng tôi rất chắc chắn, xin em đừng nghi ngờ." Anh kiên định nhìn cô. "Được, cho em ba ngày để em suy nghĩ đi, ba ngày sau em sẽ cho anh biết đáp án." "Thiên Thiên, sau này tôi sẽ chỉ đối tốt với người phụ nữ duy nhất là em, tôi giỏi giang lại đẹp trai như vậy, em phải suy nghĩ thật kĩ không được bỏ qua tôi. Còn nữa nếu em thật sự.. thật sự chưa chấp nhận tôi thì cũng không sao hết, tôi tin rằng sau này em sẽ biết tôi tốt cỡ nào, chỉ là nếu em đã chấp nhận tôi tôi chỉ cầu em một điều, đừng phản bội tôi, đùng bỏ rơi tôi, có được không?" Nghe được những lời này khiến tâm cô có chút nhói, có lẽ cô cũng hiểu được tất cả những điều anh mong muốn, một người đã từng bị vứt bỏ luôn ôm tâm trạng bất an, mà bây giờ họ lại đang ôm tâm trạng trông chờ.. Trông chờ người khác đừng vứt bỏ họ. Cảm giác của anh ở hiện tại cô cũng đã từng trải, cũng cảm nhận được nó khó chịu đến mức nào, nhưng mà có lẽ sẽ khác chăng? Cô và anh quá giống nhau, hiểu nhau vậy cũng có thể sưởi ấm cho nhau? Nhìn bàn tay đang nắm chặt đôi tay mình nghe được giọng nói có phần run, cô nhìn người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng có chút sợ hãi không thể che giấu ấy, rồi nhẹ nhàng nói: "Được, em sẽ suy nghĩ về chuyện của chúng ta thật kỹ". Nghe được lời hứa kia, cơn sóng vỗ trong lòng anh thoáng lặng từng chút. Đặt tay lên mái tóc mềm mại của cô, mỉm cười: "Tôi chờ em". Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99 Chương 33 Bấm để xem Lục Thiên Thiên và Vương Tu Kiệt dắt tay nhau rời khỏi khách sạn bỏ lại Bùi Ngư trợn tròn mắt ở phía sau Oh My God, anh vừa chứng kiến chuyện động trời gì thế này. Thật không thể tin tổng tài cao cao tại thượng không gần nữ sắc, trước giờ luôn thấy phụ nữ thì bỏ xa ba mét bây giờ lại dịu dàng dắt tay con gái thế này. Mẹ nó! Anh lại tận mắt chúng kiến cảnh này nữa, có khi nào tổng tài buộc anh thôi việc hay không? Không được, anh không muốn bị đuổi hu hu. "Mình không nghe, không thấy gì hết, mình không nghe không thấy gì hết, mình không nghe không thấy gì hết." Bùi Ngư lẩm ba lẩm bẩm một câu như vậy trong lòng không ngừng kích động cảm thán: Không ngờ thư ký Lục mới đây đã tóm được tổng tài, sau này mình tốt nhất không nên đắc tội với cô ấy! Vương Tu Kiệt và Lục Thiên Thiên cùng đi đến trung tâm thành phố A, tìm đến những khu chung cư tốt nhất của thành phố A, cô đi theo anh để tự anh lựa phòng. Cuối cùng, Vương Tu Kiệt không chọn được cái nào cả. Một buổi công cốc là đây! Cô uể oải tựa vào xe nhìn người đàn ông đang nói chuyện điện thoại đằng xa, thở dài một hơi, cô cúi mặt nhìn chân. Vương Tu Kiệt vừa tắt điện thoại quay sang liền thấy khuôn mặt ủ dột của cô không khỏi phì cười đi tới. "Em đói rồi sao?" Cô gật đầu nhìn anh vẻ mặt như uất ức. "Được, hôm nay em vất vả rồi, đi ăn cơm thôi!" Nhìn vẻ mặt đáng yêu thế kia lòng Vương Tu Kiệt như mềm nhũng, đặt tay lên đầu cô xoa vài cái rồi mở cửa xe cho cô. Anh ngồi vào ghế lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng rồi cùng cô ăn cơm. Cô chăm chú ăn cơm còn anh chăm chú nhìn cô. Đến khi Lục Thiên Thiên phát hiện anh nhìn cô, cô có chút không tự nhiên liền cưỡng chế anh, gấp thức ăn bỏ vào chén của anh rồi buộc anh nghiêm túc ăn cơm. Anh vừa nghiêm túc một chút thì lại bắt đầu trêu chọc cô: "Thiên Thiên, hay là chúng ta làm hàng xóm đi." Nghe được câu nói này cô ho sặc sụa, suýt chút nữa thì nghẹn chết rồi. Liếc mắt nhìn người đàn ông đang vui vẻ trước mặt đưa nước đến cho cô. "Vương Tu Kiệt xem chuyện tốt anh làm." Cô liếc xéo anh, còn anh thì nhìn cô đanh đá trong lòng như muốn nở hoa, vui vẻ nhận sai: "Được, anh sai rồi! Đừng giận, anh không biết tâm lý em yếu như vậy!" Thấy anh dễ dàng nhận sai thì có chút không ngờ cô giật mình nghi hoặc hỏi: "Anh đang đùa với em đó hả?" Vẻ mặt anh lạnh nhạt, nhưng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô: "Anh rất nghiêm túc đó. Lục tiểu thư xin hỏi tôi có vinh hạnh được làm hàng xóm của em hay không?" Cô nhìn anh cười ha hả. Hơn một tiếng sau.. Hợp đồng mua bán coi như đã ký xong anh quay sang cô vui vẻ nói: "Lục tiểu thư, từ giờ tôi với em là hàng xóm của nhau rồi. Xin chiếu cố nhiều!" "Ha ha". Lục Thiên Thiên nhìn người đàn ông trước mặt rồi hời hợt cười cho có lệ. Sáng sớm hôm sau cô vừa bước ra sân đã thấy biệt thự kế bên đang thu dọn đồ rời đi, công ty vệ sinh cũng đến dọn dẹp. Vương Tu Kiệt mua xe xong rồi chạy sang thu xếp ở bên biệt thự này. Còn việc thu mua công ty S cũng đã được anh thu xếp ổn thỏa rồi giao cho Bùi Ngư. Lúc Lục Thiên Thiên ở trước sân vừa vặn thấy Vương Tu Kiệt đứng bên ngoài chỉ đạo vài người đem đồ vào. Toàn bộ đồ đạc đều được anh thay mới hoàn toàn. Nhìn anh phân phó vứt đồ mà lòng cô cảm thấy tiếc ruồi rụi "đúng là, chặc chặc mắc bệnh sạch sẽ thật đáng sợ". Nhìn người đàn ông đằng xa kia cô cảm thấy có chút lo ngại. Nếu cô nhận lời làm bạn gái của anh thì bản thân sau này hẳn là phải chứng kiến cảnh tượng này dài sao? "Không được! Có bệnh, phải trị! Cô rùng mình đi vào nhà. Mẹ Lục từ phòng bếp đi ra bất ngờ thấy cô thì hỏi: " Chúng ta vừa mới có hàng xóm mới phải không con? Lúc sáng sớm mẹ thấy gia đình dì Vương dọn đi. Nãy giờ động tĩnh lớn thế này chắc là đã dọn vào rồi. " Cô gật đầu trả lời: " Vâng ạ! "Cô bước đến bên ghế sofa ngồi đối diện lão cha của mình rồi nhàn nhạt nói: " Thật ra cũng không phải vấn đề gì quan trọng, cũng chỉ là có một người hàng xóm mới mà thôi! Mẹ không cần để tâm quá. " Vân Tuyết vội vàng phản bác: " Cái con bé này! Nói vậy mà nghe được à, dù gì sau này cũng là hàng xóm phải tìm hiểu gốc gác để biết tốt xấu rồi quyết định giao thiệp hay tránh xa? Sau này biết đâu giúp đỡ lẫn nhau lúc tối lửa tắt đèn thì sao? Ông nói xem có đúng không? " Ông Lục vừa nghe vợ bảo, tay bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống vội miệng trả lời: " Đúng, đúng đó. Nghe lời mẹ con đi! Một lát nữa mang chút đồ qua bên ấy chào hỏi coi như ra mắt hàng xóm. " Cô nhìn cha mẹ mình" phu xướng phụ tùy "mà khóe môi không khống chế chếch lên, cô không nhanh không chậm đáp: " Được, được nghe theo cha mẹ a! "miệng nói thế nhưng trong lòng cô thì nghĩ: Thám thính cái gì? Tìm hiểu cái gì? Con từ lâu đã biết hứ. " Ừ, một lát con mang một ít thức ăn mẹ mới nấu coi như thăm hỏi. Sáng giờ người nhà bên đấy lo dọn dẹp có lẽ chưa ăn gì. Để mẹ vào mút thức ăn con mang bên đấy nhanh rồi về ăn cơm. " Cô chẹp chẹp miệng:" Vâng "rồi xách khay đồ ăn qua biệt thự của Vương Tu Kiệt. Vừa bước vào sân nhà anh cô thoáng chút bị dọa giật mình. Không thể tin được" mẹ "ơi người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ mang găng tay, đeo khẩu trang cả người gần như bịt kín mít trước mặt cô là anh sao? Mẹ nó trong lòng cô gãy rụng rồi! " Vương ha ha vương tổng ha ha ". Cô vừa nhìn anh vừa cười vừa chào hỏi. Anh xoay người lại nhìn thấy phản ứng của cô rồi tự nhìn lại chính mình.. Ừm, có chút.. không thích hợp thì phải! Vương Tu Kiệ không lên tiếng rồi chạy nhanh vọt vào nhà thay một bộ y phục chỉnh tề. Trong lòng thì ngàn lần mắng bản thân khi nãy quá mất hình tượng nên sau khi lấy lại tinh thần anh thong dong bước ra. Vẫn là bộ dáng đẹp trai ngời ngời chứ không phải bộ dạng dọa người lúc nãy. Anh đằng hắng một tiếng rồi nhẹ giọng hỏi: " Em tìm tôi có việc gì sao? " Lúc này trong lòng cô thì cười nghiêng cười ngã nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt ngu ngơ như" A, em chẳng thấy gì hết nha ha ha "bình tĩnh đáp: " À, cho anh. Là cha mẹ em bảo em mang chút đồ ăn chào hỏi hàng xóm mới. "Cô đưa khay đựng thức anh đến trước mặt anh. Vương Tu Kiệt nhận lấy khay đồ ăn rồi cảm ơn. " Dọn nhà vẫn chưa xong sao? " " Không lâu nữa, có lẽ trưa nay đã xong. " Cô ồ một tiếng rồi tạm biệt anh: " Vậy anh vào ăn sáng đi, em cũng về ăn cơm đây. " " Được, cảm ơn cha mẹ em giúp tôi hôm sau tôi qua đáp lễ". Cô ồ một tiếng rồi chạy vọt về nhà ôm mỹ thực la la. Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? Hạ Tuyết Liên99 Chương 34 Bấm để xem Từ khi thưa chuyện với ông bà Lục, Nghiêm Hạo đến giờ vẫn chưa đến Lục Gia thêm một lần. Ông bà Lục cứ ngỡ rằng cậu ta cũng giống như Nghiêm Phong không trân trọng con gái mình. Nào có biết rằng, thanh niên này quay về Nghiêm gia chính thức nói rõ tình cảm của mình cho mẹ và anh mình biết. Nghiêm Hạo bảo rằng ngoài Lục Thiên Thiên ra anh sẽ không lấy bất kì người phụ nữ nào khác. Nghiêm Gia lúc này vừa ổn định lại càng thêm rối. Bà Nghiêm xót con nhưng nghĩ đến quan hệ hai nhà vì chuyện lúc trước mà xa cách, bây giờ thì thật khó để có thể vãn hồi, càng nghĩ càng thêm lo. Hơn nữa trước giờ bà chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc và quyết đoán của đứa con trai út này nhưng mà là vì 'cô ta' bà lại được một phen chứng kiến sâu sắc màn này. Suốt quá trình ấy, Nghiêm Phong chỉ biết lẳng lặng mà nghe Nghiêm Hạo nói, chưa bao giờ anh cảm thấy mình nhu nhược như lúc này. Tất cả cũng bởi vì anh vô tâm cùng tệ bạc. Đứa em trai thích ồn ào, quậy phá này đã yêu vị hôn thê của anh lâu như thế mà anh chẳng hề phát hiện. Còn anh lại xem nhẹ tình cảm của vị hôn thê, bức hai người họ vì mình mà chịu lấy đau khổ cùng đắng cay. Anh thật cảm thấy bản thân mình quá mức thất bại! Ở Anh Quốc, tập đoàn JL đang bận rộn chuyển trụ sở sang thành phố A. Tổng công ty ngày đêm tăng ca không kể xiết suốt mấy ngày liền mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Đến Tổng giám đốc Tống Dật hai đêm rồi ở công ty làm việc không về nhà. Mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán: Thành phố A hẳn là thành phố tốt lắm đi, nên tổng giám đốc mới quyết liệt mà triển khai như thế. Nhưng mà nào có ai biết được tổng giám đốc của họ là vì nhớ nhung một cô gái nhỏ mà làm đến mức này.. haiz. Thu mua công ty S thành công, việc mở chi nhánh cũng đã hoàn thành. Điều đầu tiên Vương Tu kiệt làm đó là đến công ty Lục Thiên ký hợp đồng với Lục Vĩ Kỳ. Thời hạn ba ngày cũng đến, ba ngày này anh để cô ở nhà để suy ngẫm và tối hôm nay cô cho anh biết đáp án của mình. Lục Thiên Thiên suy nghĩ thật kỹ mới nhắn tin cho anh: "Vương Tu Kiệt anh vẫn còn ở công ty sao?" "Đúng vậy! Công ty mới hoàn thành nên còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong." Mấy ngày nay bận rộn nên cô nghĩ hẵng là anh đã quên nên vội vàng nhắc: "À.. Chuyện anh bảo em suy nghĩ em đã suy nghĩ xong rồi" Cô ngừng lại rồi nhắn tiếp "em nghĩ chúng ta hay là thử quen nhau đi" nhưng mà tin nhắn chưa gửi đi cô đã nhận được tin nhắn của anh: "Đừng nói, chờ tôi về!" Cô nhìn tin nhắn trước mặt đang suy tư thì nhận được một tin khác nữa "nhanh thôi!" trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, vui vẻ xóa dòng chữ kia rồi trả lời "được". Thật ra vị trí của công ty S cũng xem như gần với biệt thự của hai người họ, lái xe cũng tầm hai mươi phút. Nhưng mà đến tận một tiếng sau Lục Thiên Thiên mới nhận được tin nhắn mới của Vương Tu Kiệt, anh đang ở dưới nhà cô. Lục Thiên Thiên đọc xong tin nhắn khóe miệng nhoẻn cười, cô vội vàng đi xuống nhà. Khi cô mở cổng ra liền nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng có vẻ chỉnh chu hơn mọi ngày, trên người toàn đồ hiệu. Hôm nay anh lại đổi kiểu tóc trông rất khác nhưng lại rất đẹp. Nhìn thấy cô mở cửa người đàn ông càng thêm khẩn trương nhưng lại cố gắng đè nén nó, vẻ mặt bình tĩnh đem bó hoa ở sau lưng hướng về phía cô nói: "Cho em." Cô nhìn người đàn ông trước mặt, rồi dịu dàng nhận lấy bó hoa anh đưa, mỉm cười nói: "Cảm ơn. Nhưng sao lại tặng em hoa này?" Thường thì khi tỏ tình cô chỉ thấy người ta tặng hoa hồng, nhưng hoa anh tặng cô cũng không hề thấy trước đó, cũng không biết nó là hoa gì nên nói tiếp: "Chẳng lẽ nó có ý nghĩa đặc biệt gì sao?" Nghe cô hỏi vậy anh cũng nhẹ nhàng đáp lời: "Phải, nó tên là hoa Tử Đằng, trước đây anh vô tình được biết ý nghĩa của nó và vẫn luôn ghi nhớ. Chỉ là không ngờ.." nói đến đây anh dừng lại lặng lẽ nhìn cô. Lục Thiên Thiên thấy anh nói vỡ giữa chừng không nói tiếp bèn hỏi: "Không ngờ cái gì?" Anh cứ im lặng nhìn cô. Chỉ là không ngờ anh thật sự có cơ hội tặng hoa cho một người con gái. Trước đây Vương Tu Kiệt từng nghĩ sau này bản thân hẳn là sẽ cứ thế sống một mình, đến tuổi già nhận một đứa con nuôi để nó tiếp quản sự nghiệp của mình. Anh luôn nghĩ rằng căn bệnh bài xích phụ nữ kia của anh sẽ không bao giờ khỏi nhưng mà cô lại xuất hiện. Một người con gái đặc biệt đã làm thay đổi hết thảy con người anh. Một người con gái mà cơ thể cùng tâm lý anh không hề bài xích với cô ấy, người đó chính là Lục Thiên Thiên em! Không biết bắt đầu từ lúc nào cô đã bắt đầu xâm nhập vào cuộc sống của anh khiến anh từng chút từng chút quen thuộc sự tồn tại của cô, rồi cũng dần dần mà yêu cô. Cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh nhờ vậy mà có thêm màu sắc. Anh từ lúc bắt đầu biết được tình cảm của mình cũng đã từng trốn tránh, sợ hãi. Nhưng là anh lại càng sợ bản thân lại quay về cuộc sống tẻ nhạt kia. Và rồi anh quyết định cho bản thân mình cơ hội, cơ hội để được hạnh phúc hơn.. anh tỏ tình với cô! Và bó hoa anh tặng cô là thay vì một lời hứa "lời hứa không phản bội!" Thấy anh vẫn cứ trầm tư mà nhìn mình, Lục Thiên Thiên cảm thấy có chút không tự nhiên bèn nói: "Tu Kiệt, đi dạo một chút không?" Vương Tu Kiệt lúc này mới thôi nhìn cô, dời tầm mắt nhẹ nhàng nói: "Được!" Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99 Chương 35 Bấm để xem Đây vốn là khu biệt thự lớn nên trên đường thường không có xe qua lại. Trời vừa sập tối, phía trước chỉ có ánh sáng màu vàng của đèn đường, một người đàn ông và một người phụ nữ sánh vai nhau cùng đi về phía trước. Không khí mát mẻ, gió thổi hiu hiu, nhưng hai con người ở phía trước vẫn chưa nói lời nào, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Dường như phát hiện bầu không khí yên ắng quá mức, Lục Thiên Thiên mới chậm chạp lên tiếng. "Tu Kiệt!" Cô đi lên phía trước vài bước, quay mặt đối diện với anh khẽ gọi. Nghe tiếng cô khẽ gọi trái tim anh không tự chủ mà run lên, nhìn thẳng vào mắt cô, không lên tiếng mà chờ cô nói tiếp. "Em biết rõ nỗi đau bị vứt bỏ là như thế nào, cũng biết rõ tình yêu nó xa vời bao nhiêu. Thật ra em cũng từng nghĩ sau này em sẽ không yêu bất kỳ ai nữa.. em sợ bản thân sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng mà điều làm em bất ngờ nhất chính là sau những tổn thương ấy em lại đến nơi này và gặp được anh. Cho đến tận bây giờ em cũng chưa hiểu rõ cảm xúc của em với anh là như thế nào. Chỉ là em biết rằng anh cũng giống như em, đều là những người khó có thể đặt bất kỳ ai ở đầu quả tim mình. Anh hiện tại có khi lầm tưởng đấy, em so với những người phụ nữ khác có chút đặc biệt hơn, nên mới khiến anh có chút cảm giác khác thường, phải không?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi anh đưa ra câu trả lời. Nhưng chờ mãi, anh cũng không hề hé môi chỉ chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô. Lục Thiên Thiên thấy vậy liền tưởng mình đoán không hề sai nên mới mỉm cười hòa nhã nhìn anh rồi nói: "Mấy hôm nay anh bận rộn hẳn là cũng mệt rồi về nghỉ ngơi sớm đi." Cô nói xong liền nhắm thẳng hướng biệt thự mà đi về. Đi chưa được năm bước cô đã nghe được âm thanh nho nhỏ ở đằng sau, bước chân cô thoáng dừng lại. "Có lẽ em nói đúng.. tôi chưa từng dám đặt ai ở đầu quả tim mình, nhưng mà.. không phải bây giờ tôi cố thử hay sao?" Lúc này, Vương Tu Kiệt vẻ mặt kiên quyết hướng người con gái phía trước mà nói lớn: "Lục Thiên Thiên! Tôi muốn thử. Thử đặt em ở ngay đầu quả tim tôi. Lục Thiên Thiên, tôi chưa từng lầm tưởng cảm giác của mình, quá khứ không, hiện tại càng không!" Giọng của anh bắt đầu nhẹ nhàng trở lại, mang chút chua xót: "Tôi không biết quá khứ của em trải qua thế nào, tôi chỉ là muốn biết hiện tại và tương lai em.. có tôi ở đấy không?" Những lời anh nói làm cô cảm thấy mình sai rồi, sai thật rồi. Rõ ràng người thiếu niềm tin là cô, lỗi ở cô. Vậy mà cô lại vô tâm áp đặt suy nghĩ của mình lên người anh. Có lẽ lời nói kia đã khiến anh ít nhiều bị tổn thương, đau lòng. Quay mặt đối diện với gương mặt buồn bã của anh, càng dấy lên trong cô sự áy náy. Lục Thiên Thiên hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi nở nụ cười nói: "Vương Tu Kiệt, chúng ta hẹn hò đi!" Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, nghe được lời nói mà mình luôn mong mỏi, tâm tình của anh chợt kích động, bước nhanh về phía cô, ôm cô vào lòng. Mùi hương thoang thoảng trên người cô khiến tâm trạng anh càng kích động hơn. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay cô ôm lấy eo mình thì tâm trạng hỗn loạn lúc ấy mới dần dần hồi phục. Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc cô rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em." Hai người ôm nhau một lúc lâu mới chịu rời khỏi vòng tay nhau, nắm tay nhau về nhà. Tối hôm ấy, cô và anh như có điều suy nghĩ, tâm trạng vẫn không khỏi kích động cả hai trằn trọc cả một đêm dài. #Sáng hôm sau# Lục Thiên Thiên bước xuống nhà thì đã bắt gặp một hình ảnh vô cùng hài hòa mẹ cô cùng ba cô cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa, hai người chụm đầu vào nhau cùng nhìn về một quyển gì đó để trên bàn, trên môi cả hai đều mang một nụ cười, nụ cười hạnh phúc. Cô từ từ bước tới thấy cảnh đẹp trước mắt vội lên tiêng hỏi: "Ba mẹ đang xem gì mà vui vẻ thế?" Hai ông bà đang chăm chú xem đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô gái đang đi tới trên môi vẫn nỡ rộ nụ cười. Vân Tuyết vội lên tiếng: "Con dậy rồi à, mau lại đây, chúng ta vừa nãy đang xem ảnh chụp con hồi bé, nè con xem, đúng là rất đáng yêu." Vân Tuyết vừa nói vừa kéo tay Lục Thiên Thiên sẵn tiện di chuyển quyển Album ảnh về phía Lục Thiên Thiên đưa cho cô xem. Bà nhẹ nhàng chỉ về phía từng bức ảnh vừa nói: "Đây, bức ảnh này là chụp khi con được một tuổi này, rất đáng yêu phải không?" Ba Lục vội nhảy vào nói: "Ha ha con nhìn xem khi ấy con chỉ có mấy cọng tóc thưa thớt, làm cho chú ba của con nhìn nó mà cười suốt. Chú con lúc đó còn âm mưu lấy bút vẽ lên đầu con giả làm tóc, may là khi ấy ba phát hiện được âm mưu của chú con, nếu không bức ảnh này sẽ là đầu con một màu đen vì mực rồi ha ha.." Cô nghe ba mình nói trên đầu liền xuất hiện ba vạch, chưa từng thấy người ba nào thấy con gái bị hố mà vui vẻ như vậy! Vân Tuyết mặc kệ Lục Vĩ Kỳ tiếp tục cùng Lục Thiên Thiên xem ảnh: "Con xem đây là ảnh chụp lúc sinh nhật năm bốn tuổi của con, còn đây là ảnh lúc chúng ta dã ngoại khi con học lớp một. À, còn tấm này là khi con được trường khen thưởng, còn v.. Thiên Thiên, con nhớ được gì không?" Cô nhìn ánh mắt trông chờ của bà, trong lòng có chút chua xót nhẹ nhàng lắc đầu: "Xin lỗi mẹ, con.." Ba Lục nhìn vẻ mặt thập phần khó khăn của con gái, liền lay nhẹ mẹ Lục rồi nhìn về phía Lục Thiên Thiên xua tay nói: "Không nhớ được cũng không sao, con không cần miễn cưỡng. Thôi mau đi ăn sáng thôi, một chút còn phải đi làm." Bà Lục như sực nhớ điều này cũng bắt đầu nắm tay Thiên Thiên đứng lên nói: "Đúng rồi một lát hai cha con còn phải đi làm, cũng nên ăn sáng thôi!" Lục Thiên Thiên đi theo sau nhẹ nhàng trả lời "Vâng ạ". Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao - Hạ Tuyết Liên99 Chương 36 Bấm để xem Sau khi ăn bữa sáng Lục Thiên Thiên liền vọt vào nhà bếp làm thêm một phần sandwich đựng trong chiếc hộp màu hồng nhạt hình hello kitty, nhìn ngắm nó hồi lâu cô gật đầu vui vẻ đi làm. Mỗi hành động cử chỉ của Lục Thiên Thiên đều thu vào mắt của dì Thu - người giúp việc trong nhà. Bà thấy tâm trạng vui vẻ của tiểu thư nhà mình và nhìn hộp đồ ăn kia bất chợt cũng mỉm cười, vội đi lên lầu thông báo cho phu nhân. "Thưa phu nhân, hôm nay tiểu thư xuống bếp làm một phần sandwich rồi mới đi làm, tôi thấy tâm trạng tiểu thư rất vui vẻ." Vân Tuyết vừa nghe khó hiểu hỏi lại: "Chẳng phải vừa rồi mới ăn sáng hay sao? Sao lại làm thêm bữa sáng nữa?" "Có lẽ.. tiểu thư làm để cho đồng nghiệp?" Dì Thu cười thân thiện nói. "Chắc không phải đâu, con bé mới đi làm gần một tháng nhưng chưa nghe kể có chị em thân thiết gì mà.." Bà ngừng lại một chút, như chợt nghĩ ra thứ gì vội quay về phía dì Thu, mở mắt to phán đoán: "Không lẽ.. nhà chúng ta sắp có chuyện vui rồi ha ha." Dì Thu nghe vậy cũng vui vẻ mỉm cười đáp lời: "Vâng." Lục Thiên Thiên lái xe đến trước biết thự của Vương Tu KIệt, đi đến trước của nhà anh mà nhấn chuông. Vương Tu Kiệt đang chuẩn bị mặc chiếc áo khoác thì nghe tiếng chuông cửa, vừa mở cửa anh liền nhìn thấy một gương mặt xinh xắn đang mỉm cười vui vẻ cầm hộp đồ ăn màu hồng phấn đưa đến trước mặt anh: "Lão bản, bữa sáng đến rồi." (lão bản trong trường hợp này có thể hiểu là ông chủ). Nhìn gương mặt tươi cười của cô trong lòng anh có chút rung động cùng cảm động, anh mỉm cười đưa tay nhận lấy hộp thức ăn, tay còn lại xoa đầu cô sủng nịnh nói: "Vất vả rồi, bạn gái nhỏ! Vào nhà đi." Anh xê ra để cô vào nhà. Lục Thiên Thiên đi đến bàn ăn vui vẻ ngồi nhìn anh ăn. "Anh thấy sao? Có ngon không?" Cô mở to đôi mắt sáng quắc của mình nhìn chằm chằm anh. "Ừm, rất ngon". Anh nhìn cô gật đầu. "Thật sao? Vậy sau này em sẽ thường xuyên làm bữa sáng cho anh, được không?" Cô nhìn anh với ánh mắt chờ mong.. "Cái này là em làm sao?" Anh hơi kinh ngạc, có chút kích động. "Đúng vậy, em làm đấy! Có phải là siêu siêu ngon không? Có phải là đặc biệt.. muốn ăn mỗi ngày không?" Cô nhìn phản ứng của anh cảm thấy anh rất dễ thương nên cố ý trêu chọc. "Ừm, siêu ngon, muốn ăn mỗi ngày. Cái này, được sao?" Vương Tu Kiệt thật lòng gật đầu, anh cảm thấy thức ăn rất ngon nhưng không ngờ là cô sẽ tự làm bữa sáng cho mình, kinh hỉ cùng vui mừng mà nhìn cô. Lục Thiên Thiên nhìn phản ứng của anh nhịn không được mà cười thành tiếng, hào sảng mà đáp ứng: "Được. Xét thấy thái độ chân thành của anh, bạn gái như em haiz.. không nỡ từ chối mà. Sẽ thỏa mãn mong muốn của anh a.." Cô nhếch mày, khóe miệng mỉm cười thật tươi, rất rộng rải mà đáp ứng yêu cầu của anh. Ăn xong, anh khoác chiếc áo vest lên người lại gần cô mỉm cười nói: "Cùng đi." "Không được. Em tự lái xe đến công ty là được rồi." Cô lắc đầu từ chối. Thấy cô từ chối anh có vẻ không vui hỏi: "Vì sao?" Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hiện tại chưa muốn trở thành người nổi tiếng." Thấy vẻ mặt anh âm trầm không vui cô vội nói tiếp: "Haiz, ai bảo em có một người bạn trai vừa soái, vừa giỏi lại lắm tiền nữa. Một người ưu tú như vậy trở thành hoa đã có chủ thì có phải làm biết bao nhiêu cô gái vỡ mộng rồi không? Em không muốn bị người ta ghen ghét đâu mà. Hic, vị bạn trai đại nhân đại lượng này, có thể châm chước được không?" Cô nắm tay áo anh đung đưa, chớp chớp mắt nhìn anh mà lấy lòng. Vương Tu Kiệt nghe cô nói vậy trong lòng lập tức vui vẻ nhưng vẫn giả bộ mặc nghiêm mà nói: "Được, Cho em một tháng, tập thích nghi đi!" Cô nhìn anh được vuốt lông vui vẻ mà còn một bộ nghiêm túc trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười trả lời: "Tuân lệnh bạn trai đại nhân." Hai người cùng nhau lái xe đến công ty, cô cũng không có ý định để anh vào trước bản thân vào sau bởi vì hơn hết cô không muốn nhìn anh xù lông giận dỗi nha. Với cả cô nghĩ hai người vào cùng lúc thì cũng không gây ra hiểu lầm gì lớn, giải thích ngẫu nhiên, trùng hợp là được. Tiếc thay cô lại quên mất anh có chứng sợ phụ nữ, vì thế mỗi lần thấy anh những nhân viên nữ thường phải cách xa hai mét nhưng mà.. ha ha anh với cô một trước một sau đi vào công ty khoảng cách hai người chỉ cách nhau ba bước.. ahihi, giấu giếm gì được nữa, họ đã biết hết rồi! Cả một buổi sáng khi làm việc Lục Thiên Thiên cứ cảm thấy quái quái dường như có ai nhìn chằm chằm vào mình, cô ngẩng đầu lên thì cô phát hiện có vô số ánh mắt nhìn cô, quá dọa người! Thấy cô nhìn mấy nhân viên bên ngoài cửa kính lập tức thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm việc, cô khó hiểu. Đến trưa mà cô vẫn còn cảm nhận ánh mắt nóng rực của họ nhìn vào mình, như nghĩ đến chuyện gì cô tức giận đi vào phòng Vương Tu Kiệt, Lục Thiên Thiên đi đến trước bàn làm việc của anh, hai tay chóng lên bàn đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh: "Vương Tu Kiệt có phải anh gian lận rồi không? Anh tiết lộ đúng không? Chẳng trách bọn họ cứ nhìn em chằm chằm như thế!" Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
Xuyên Không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99 Chương 37 Bấm để xem "Vương Tu Kiệt có phải anh gian lận rồi không? Anh tiết lộ đúng không? Thì ra là bọn họ biết nên cứ nhìn em chằm chằm như thế!" Vương Tu Kiệt nhìn vẻ mặt tức giận phồng má lên của cô cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Bắc đắc dĩ buông sấp tài liệu trên tay vẻ mặt vô tội nói: "Lục tiểu thư hiểu lầm rồi anh không hề nói. Anh rất biết giữ lời." "Anh thực sự không nói?" Cô nghi hoặc nhìn anh. Vương Tu Kiệt đáp lời bằng một cái gật đầu. Cô càng nghi hoặc: "Thật kì lạ, anh không nói thì ai tiết lộ mà họ biết?" Vương Tu Kiệt nhìn vẻ mặt suy tư của cô vô tội mà chỉ thẳng về phía cô: "Em!" "Em? Em không hề nói mà?" Cô càng khó hiểu hơn, nhìn anh. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình như vậy, không kiềm chế được anh đưa tay lên sờ đầu cô hỏi: "Anh hỏi em, ngoài em ra em có thấy anh từng tiếp xúc với ai không?" Cô mở to mắt nhìn anh, nhìn phản ứng này anh cứ nghĩ là cô đã hiểu nhưng mà.. "Vương Tu Kiệt, anh còn dự định tiếp xúc với người nào nữa hả? Anh định cùng lúc quen nhiều người à? Anh mau nói rõ, anh, anh.." Vương Tu Kiệt nhìn phản ứng của cô thì bậc cười, còn cô nhìn anh cười thì càng thêm tức giận. "Anh, anh cười cái gì hả? Em là đang nghiêm túc.." Vương Tu Kiệt giơ tay lên nói: "Không cười, anh không cười. Có điều em cũng không cần tức giận, ngoài em ra trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào đến gần anh quá hai mét. Yên tâm, đừng giận a". Nghe được lời anh cô mới sực nhớ ra điều gì mắt mở to, hai tay vỗ vào đùi mình lên tiếng: "Ể, anh mắt bệnh sạch sẽ, mà em lúc sáng cùng anh.. đi.. đi vào công ty.. tiêu rồi, tiêu rồi. Giờ em không cần nói thì mọi người trong công ty cũng có thể đoán ra, lộ mất rồi. Huhu". Cô úp mặt vào sô pha mà tự trách, thút thít. Thấy vậy, anh không đành lòng mà tiến lại gần chỗ cô, đưa tay vỗ nhẹ vai cô. "Được rồi, được rồi, đừng khóc, họ biết quan hệ của chúng ta thì có làm sao? Biết trước hay biết sau thì cũng là biết. Nếu vậy thì chúng ta dứt khoát công khai đi". Cô không đáp anh tiếp tục vùi mặt mình vào chiếc gối trên sô pha, suy nghĩ hồi lâu cô bắt đầu bật dậy nhìn anh với ánh mắt không thiện chí: "Vương Tu Kiệt, anh, lúc sáng không nhắc nhở em là muốn nhìn kết quả này phải không?" Vương Tu Kiệt giật giật mình khi cô đột ngột bật dậy. Tiếp đến, nghe lời cô nói anh bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Quả thật sáng nay anh cố tình không nhắc nhở cô là vì anh có tâm tư riêng, nhưng mà anh sao có thể thừa nhận chứ. Không nhận! Nhất quyết không thể nhận. "Không.. không có! Anh làm sao có thể như vậy chứ, anh?" "Hử? Anh xác định?" Cô cắn chặt răng mà hé ra vài chữ. "Đương.. đương nhiên, anh.. anh.. sai rồi. Là anh cố ý không nhắc nhở em, để em vô tình mà tiết lộ cho mọi người trong công ty biết mối quan hệ chân chính của chúng ta. Mọi lỗi lầm đều do anh, do anh". Anh nắm đôi tay cô, cúi đầu nhìn xuống tay hai người đang nắm chặt mà nói, giọng điệu thì phi thường chân thành nhận lỗi. Nhưng mà, sao cô nghe lời nói lại không giống như nhận lỗi chút nào ấy nhỉ. Hừ, lời nói của anh đi vào tai cô là như thế này 'là tự em tiết lộ, anh chỉ là không tốt bụng nhắc nhở em thôi, hơn nữa quan hệ của chúng ta là sự thật mà, anh nào có sai.. ô.. ô'. Bây giờ cô không biết mình nên phản ứng như thế nào mới tốt, nên chỉ haha vài tiếng rồi nhìn anh. Dù anh có thật sự nhận sai hay là không nhận sai thì phần lỗi lớn nhất vẫn là do cô. Phải, cô sai, cô nhận: "Thôi, là em sai, lỗi của em là lớn nhất a, ai bảo em lại quên mất người đàn ông của em mắc bệnh kì quái này, haizzz.." Vẻ mặt Vương Tu Kiệt đột nhiên ngưng trọng, lên tiếng: "Em vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa." Lục Thiên Thiên vẫn chưa phát hiện vẻ mặt đang căng thẳng mà cố tỏ ra nghiêm nghị của anh, thong dong đáp: "Em nói là em sai, lỗi của em, không liên quan đến anh". Giọng anh trầm xuống: "Không phải câu này, em nhắc lại nguyên văn lời nói của em lúc nãy đi". "Hả? Nguyên.. nguyên văn à?" Cô lúc này mới suy nghĩ câu nói của mình khi nãy có gì đó không đúng. Tiêu rồi, tiêu rồi. Không phải là vì cô nói anh có bệnh kì quái nên anh tức giận chứ? Làm sao đây? Làm sao đây? Cô nghe người ta nói những người có bệnh kì quái thì thường rất ghét bị người khác nói họ có bệnh. Huhu cô lỡ mồm nói rồi, có khi nào anh tức giận mà cắn cô không? Cô rụt rè nhìn anh, đề nghị: "Phải nhắc lại sao? K.. không nhắc có được không?" Anh lạnh lùng trừng lớn mắt: "Không được". Lục Thiên Thiên trong lòng tự mặc niệm cho mình, không nhanh không chậm nhắc lại lời mình vừa nói khi nãy: "Em nói là em sai, lỗi của em là lớn nhất, ai bảo em quên người đàn ông của em mắc.." Lời nói của cô còn chưa nói hết thì gương mặt người đối diện tiến gần lại sát mặt cô, đôi môi đào dừng lại ở bên má trái của cô in một dấu thật sâu. Lúc này tim cô liên tục nhảy loạn, đôi mắt to tròn không tiêu cự, cả người như điểm trúng huyệt để mặc môi người đàn ông in trên má mình hồi lâu. "Rốt cuộc thừa nhận rồi? Anh là người đàn ông của em". Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99 Chương 38 Bấm để xem Lục Thiên Thiên lúc này mới phản ứng lại hành động của anh, mặt cô thoáng chốc điểm hồng như quả đào e thẹn. Khi nghe được lời nói kia của Vương Tu Kiệt, cô càng thêm ngượng ngùng và vui vẻ. Lúc này cô không dám nhìn thẳng vào anh nữa, đầu gục xuống, đem hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình mà trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Vương Tu Kiệt thấy được phản ứng của cô thì thêm thích thú, tiến gần lại cô mà trêu ghẹo. Anh kéo tay thiếu nữ đang che mặt vì xấu hổ xuống nhưng cô gái nhỏ lại kiên quyết không cho anh đạt được ý đồ, vì thế cô liền đâm thẳng mặt mình xuống sofa mà giấu tiếp. Lúc này, ý cười trên mặt người đàn ông càng nồng đậm hơn, anh áp chế cảm xúc, nhịn cười lên tiếng: "Sao vậy? Sao em lại lấy tay che mặt? Mau mở ra cho anh xem." Cô thẳng thừng cự tuyệt: "Không muốn!" Vương Tu Kiệt nghe được giọng điệu giận dỗi của cô gái đang vùi đầu trên sofa, thì bổng chốc không kiềm chế được mà cười một tiếng: "Phụt.." Lục Thiên Thiên nghe anh cười thì tức giận, ngóc đầu lên nhìn về phía anh, trừng lớn: "Anh không được cười!" Vương Tu Kiệt nhìn bộ dáng như con mèo nhỏ đang xù lông tức giận của cô thì càng muốn cười lên một tiếng nhưng vẫn may anh còn khắc chế được, vẻ mặt thập phần nghiêm túc bảo: "Anh không cười, anh chỉ là cảm thấy Thiên Thiên nhà chúng ta quá đáng yêu nha." Thấy anh nói lời "mật ngọt" mà thái độ lại vô cùng nghiêm túc Lục Thiên Thiên càng thêm không được tự nhiên. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc này duy trì không được bao lâu, Vương Tu Kiệt nhìn vào ánh mắt to tròn cùng vẻ mặt ngơ ngác chín mộng của cô gái nhỏ thì lại không khống chế được mà phát ra tiếng cười khẽ. Lục Thiên Thiên nhìn anh thế này thì vừa thẹn thùng vừa thêm giận, vì thế cô liền ra tay đấm về phía ngực anh một cái thật mạnh. "Em đã bảo anh không được cười, anh còn cười nè, đánh chết anh.." Vừa nói cô vừa định vun tay đấm thêm một cái nhưng lại bị anh nhanh tay nắm lại, đẩy ngã cô ra phía sau, tư thế hai người lúc này thật mập mờ. Anh ở trên người cô, nắm lấy đôi tay mịn màng của cô, ánh mắt hai người không hẹn nhưng lại trùng hợp chứa bóng hình đối phương. Lúc này, mặt hai người rất gần nhau.. Cả hai con người ấy bây giờ đều cảm nhận được phản ứng cơ thể của đối phương, hai trái tim đều đập rất rộn ràng. Vương Tu Kiệt hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Đau!" Giọng nói trầm thấp ấy rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy. Lúc này mặt cô lại nhiễm chút sắc hồng, hai người ở khoảng cách gần như thế, còn ở trong loại tư thế áp bách này cô cảm thấy rất không tự nhiên, thì thầm nói với anh: "Ai bảo anh cười nhạo em." Anh nhìn xuống vẻ mặt bất mãn của cô gái dưới thân, bất đắc dĩ mà lên tiếng: "Anh chỗ nào là cười nhạo em?" "Rõ ràng khi nãy anh mới cười.." "Anh là vì thấy người anh yêu quá dễ thương, quá đáng yêu mới cười vui vẻ như thế! Sao hả? Có bạn gái quá dễ thương quá đáng yêu cũng là lỗi của anh?" Lục Thiên Thiên mở to mắt nhìn gương mặt của anh ngày càng tiếng gần. Đến lúc mũi hai người chạm vào nhau, cô nghĩ anh sẽ hôn mình thì người đàn ông phía trên lại dừng lại mà lên tiếng: "Thiên Thiên, em.. mau chóng thích nghi đi." Cô nghe tiếng trầm thấp cuốn hút của anh cùng hơi thở nóng bỏng phả lên gò má mình thì đầu óc mê man mà đáp lại lời anh: "Ừm". Nghe được âm thanh trong trẻo của cô, lửa nóng trên người anh càng cháy lớn. Anh nhìn cô gái nhỏ dưới thân, nhẹ giọng bảo: "Thiên Thiên, nhắm mắt lại.." Đầu óc cô lúc này như mộng mị mà nghe lời anh từ từ nhắm chặt mắt, hàng lông mi không kiềm được mà run rẩy. Bất chợt một đôi môi nóng bỏng bao phủ lấy môi cô, từng chút nhấp nháp như thưởng thức một món ăn ngon. Lục Thiên Thiên sau khi ý thức được anh hôn cô thì bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của anh, hai người đang rơi vào biển tình nhiệt tình hôn nhau, tận hưởng tư vị của nhau. Sau khi hôn nhau, cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa, anh liền dắt tay cô đi ăn. Mọi chuyện vốn đã lộ rồi anh cũng không cần phải ủy khuất bản thân che giấu nữa. Thế là từ giờ mọi người đều sẽ biết Lục Thiên Thiên là bạn gái của Vương Tu Kiệt rồi. Thật là đúng ý anh nha! Từ lúc hai công khai mối quan hệ ở công ty, nhân viên của Jewellery cũng vì thế mà có phần kiêng dè, lấy lòng cô không ít. Cô vốn còn chưa chuẩn bị tinh thần lại phải gặp tình huống này, làm cho cô không khỏi hoang mang, khó tiếp ứng được. Nhưng mà không sao? Vì tương lai của cô và anh, cô sẽ cố gắng! Anh và cô cứ như thế ở bên nhau, cùng đi làm, cùng đi ăn và cùng tan làm. Mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ như thế. Anh đi công tác cô cũng đi. Cô vừa là một thư ký lanh lợi, vừa là người bạn gái đáng yêu khiến anh không thể ngừng thích được. * * * Một ngày nắng đẹp, Lục Thiên Thiên nhận được điện thoại của Tống Dật. "Thiên Thiên, nhớ lời hứa của em chứ?" Cô nhìn Vương Tu Kiệt đang ngồi đối diện liền lên tiếng: "Ông chủ, có thể cho em nghỉ phép một buổi không?" Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên
Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99 Chương 39 Bấm để xem Sau khi được "ông chủ lớn" kiêm bạn trai cho phép, Lục Thiên Thiên liền lái xe đến sân bay đón Tống Dật. Đến sân bay cô nhìn thấy người đàn ông một thân âu phục đen tuyền, khí chất đặc biệt không lẫn vào đâu được đang nghiêm trang đứng trước cửa lớn. Lục Thiên Thiên thấy vậy bước vội về phía anh: "Thật ngại quá, tôi đến trễ rồi, đã để anh đợi lâu." Người đàn ông nhìn cô gái đối diện, hôm nay cô mặt chiếc váy màu trắng trong trẻo, mái tóc thả hờ tung bay theo mỗi bước cô đi, vẻ mặt có chút phiếm hồng khiến người ta chỉ muốn chăm sóc bảo vệ. Tống Dật nhìn bóng hình người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong trong lòng có chút kích động. Anh lúc này chỉ muốn ôm cô thật lâu, thật lâu.. "Không sao, em tới sớm rồi!" Anh vẫn cứ nhìn cô như thế, ánh mắt nóng bỏng kia đương nhiên cô không thể nào không cảm nhận được, Lục Thiên Thiên hơi luốn cuốn, khó xử không biết nên làm thế nào thì nghe được câu nói của anh: "Lục Thiên Thiên, lâu ngày không gặp có phải nên chào đón anh bằng một cái ôm không?" "Hả?" cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu được ý của anh thì đã bị chế trụ bởi một vòng tay mạnh mẽ. Cứ thế, cô nằm gọn trong vòng tay rộng lớn kia. Lúc này, Lục Thiên Thiên mới nhận ra điều không thích hợp, vội đẩy anh ra nhưng mà anh càng dùng sức ôm chặt cô hơn. "Một phút, chỉ một phút thôi." Giọng nói trầm thấp kia vang lên bên vành tai cô, gương mặt Lục Thiên Thiên nhanh chóng nóng lên. Cô thấy tình trạng này không ổn nên vội lên tiếng: "Xin lỗi, nhưng mà tôi không thở được!" Người đàn ông lúc này mới nhớ tới hành động vừa rồi của mình liền từ từ buông lỏng để cô rời khỏi lồng ngực của mình. Cô lúc này thật không dám nhìn thẳng mắt anh, cái ánh mắt như muốn giam cầm linh hồn cô vào trong đấy. "Cái kia, anh muốn đi đâu, tôi có thể làm tài xế đưa anh đến đấy!" Anh nhìn cô, đôi tay thong thả bỏ vào túi quần: "Nhà em." "Hả?" Cô mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Câu nói kia cô thà tin tai mình có vấn đề hơn là tin nó phát ra từ miệng anh. Theo nhận thức của cô, anh sẽ không bao giờ dễ dàng ở nhờ nhà người khác. Nhưng mà cô đâu biết khoảng thời gian cô về nước, anh ở bên kia mỗi giờ mỗi khắc luôn nghĩ về cô, cố gắng sắp xếp công việc nhanh để sang đây gặp cô. Thậm chí, để có nhiều thời gian gần gũi cô hơn nên anh đã phá vỡ nguyên tắc của mình, làm một việc chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm đó là "ở nhờ" nhà người khác. Nhưng mà không sao, cô tương lai sẽ là vợ anh nhà của ba mẹ vợ thì cũng là không phải là người ngoài. Nghĩ vậy Tống Dật càng quyết tâm với ý định của mình hơn. "Tôi đã gọi điện cho dì Cố, em yên tâm!" "À, vậy về nhà thôi!" Người đàn ông nhìn cô gái, vẻ mặt có chút hạnh phúc nói: "Được, chúng ta mau về nhà thôi!" Cô nghe trong lời nói có ẩn ý khác vội sửa lại lời của anh: "Là về nhà tôi.." "Ừm, về nhà em!" Anh mỉm cười gật đầu. Cô gái anh lâu ngày không gặp bắt đầu biết phản ứng lại lời trêu đùa của anh rồi. Thật thông minh - trong lòng Tống Dật vui vẻ nghĩ. Cô đưa anh về nhà, lúc này mẹ của cô đang loay hoay trong bếp làm bữa tiệc nho nhỏ tiếp đãi Tống Dật cho tròn đạo chủ nhà cũng là đáp lại tháng ngày mà mẹ con cậu tiếp đãi mẹ con bà ở Anh Quốc. Nghe tiếng xe của con gái, Vân Tuyết vội chạy ra cửa. "Tiểu Dật cháu đến rồi, mau vào nhà đi." Anh lễ phép gật đầu: "Cảm ơn a dì." Anh vào nhà liền nghe Vân Tuyết phân phó: "Thiên Thiên, mau dắt Tống Dật lên lầu hai phòng bên trái cạnh phòng con nghỉ ngơi. Mau! Còn tiểu Dật tắm rửa xong nhớ xuống ăn ít đồ, dì có làm vài món cho con đây." "Vâng, cảm ơn dì." Anh nghe mình được sắp xếp cạnh phòng cô thì tâm tình có chút vui mừng, cảm thấy quyết định ở nhờ của mình quả thực là sáng suốt. Lục Thiên Thiên dẫn Tống Dật vào một căn phòng khách mà mẹ Lục phân phó, nhẹ nhàng nói: "Tạm thời anh cứ ở đây, nếu vật dụng có thiếu thứ gì thì có thể nói với tôi. Tôi sẽ nhờ người mua giúp." "Được." "Được, vậy anh tắm rửa nghỉ ngơi đi, tôi về phòng!" Tống Dật gật đầu "ừm" một tiếng như đáp lời cô. [Ba mươi phút sau - trước của phòng cô] Người đàn ông mặt chiếc áo sơ thun trắng cùng quần thể thao mang một cảm giác thoải mái, gần gũi, gõ cửa phòng Lục Thiên Thiên: "Có thể cho tôi mượn máy sấy không?" "Được, anh đợi chút!" Cô vọt nhanh vào phòng đem máy sấy tóc đưa anh: "Đây!" "Cảm ơn." Tống Dật nhận lấy máy sấy từ tay cô rồi đi về phòng của mình. Hai mươi phút sau Tống Dật đã ở dưới lầu, ngồi tại bàn ăn nhà cô: "Thức ăn trên máy bay hẳn là rất khó tiêu, cháu ăn món này đi!" Lục Thiên Thiên luyến tiếc mà nhìn lần lượt những món mình thích được mama yêu quý của cô đem hết toàn bộ qua bên cậu trai trước mặt. Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Của Hạ Tuyết Liên