Ngôn Tình Ôn nhu - Vũ hạ ngôn thành

Discussion in 'Truyện Drop' started by Vũ Hạ Ngôn Thành, Dec 31, 2019.

  1. Chương 20: Vợ chồng cãi vã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi vào xe, Lục Tĩnh Du vẫn không nói lời nào. Ôn Tử Chân đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường của cô. Hình như là bắt đầu từ lúc thấy anh nói chuyện với Lâm Hi Vũ nhỉ?

    "Sao vậy?" Khẽ gõ đầu cô gái đang ngồi bên cạnh, Ôn Tử Chân cười hỏi.

    Lục Tĩnh Du đang suy nghĩ vẩn vơ bị gõ thì giật mình một chút, cô xoa xoa đầu trả lời: "Không có gì, em chỉ hơi mệt..."

    Cô thật ghét bản thân mình, gần đây đối diện với anh tim cứ đập thình thịch rồi hay ngẩn ngơ còn chưa nói, hôm nay lại xuất hiện cái thứ cảm xúc quái gở này, chính là cái cảm xúc... ghen tị. A ~ điên thật rồi.

    Nhìn thấy vẻ mặt chốc chốc lại biến đổi của cô, Ôn Tử Chân cảm thấy rất thú vị. Phải nói rằng mỗi một ngày ở cùng cô anh lại được mở mang kiến thức về khả năng biểu cảm của con người.

    Lúc nói chuyện với ba mẹ thì mỉm cười dịu dàng, chơi cờ với ông nội thì lanh lợi đáng yêu, về thăm ba Lục thì cứ như cô con gái nhỏ tươi cười ríu rít, nói chuyện điện thoại với bạn bè còn có thể thoải mái cười lớn. Lúc vui thì hi hi ha ha cong cong con mắt, lúc giận thì phụng phịu cuối đầu, lúc buồn thì ủ rũ ngồi ngẩn ngơ một chỗ.

    Nhưng mà khi làm việc lại khác. Ôn Tử Chân biết niềm đam mê to lớn nhất của Tĩnh Du chính là vẽ tranh nhưng anh vẫn không hình dung được nó to lớn đến mức nào. Chỉ tới khi nhìn thấy cô ngồi bên giá vẽ, dáng vẻ nghiêm túc thận trọng và ánh mắt đầy say mê ấy tựa như cô muốn đem cả linh hồn của mình hòa vào tác phẩm...

    Khoan đã, Ôn Tử Chân đột nhiên nhận ra hình như anh đã để ý cô quá nhiều rồi.

    Lục Tĩnh Du ngẩn ngơ một lúc cũng lấy lại tinh thần. Cô phát hiện bọn họ vẫn đang ở bãi đậu xe như cũ, một chút xê dịch cũng không có. Khó hiểu nhìn Ôn Tử Chân, muốn hỏi tại sao anh vẫn chưa lái xe đi mà cứ ngồi bất động như vậy thì đã thấy anh quay sang trưng ra khuôn mặt đáng thương: "Lâm Hi Vũ đá anh rồi, đá từ hơn một tháng trước, từ khi gả cho em anh đã trong trắng trở lại, anh cũng chưa làm chuyện có lỗi với em, em đừng giận anh có được không?"

    "..."

    Từ khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, Tĩnh Du đã cảm nhận thấy điều không hay sắp xảy ra, quả là không phụ sự kỳ vọng của cô. Ôn Tử Chân, xét về phương diện biểu cảm, ai đấu lại anh đây.

    Nhưng mà, nghe giống như anh đang giải thích với cô nhỉ?

    Cả hai đều đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Lục Tĩnh Du nghĩ, anh ấy thật sự là đang giải thích với cô sao? Hay là đếm lông mi anh một chút...

    Giải thích, không giải thích, giải thích, không giải thích, giải thích, không giải thích, ai da, sao anh lại chớp mắt rồi, phải đếm lại. Giải thích, không giải thích, giải..

    "Vợ ơi anh mỏi mắt quá, em đang giận nên muốn trừng phạt anh sao?"

    Lục Tĩnh Du thật muốn đào hố chôn mình, cô đúng là điên thật rồi!

    "Em... không có giận..." Cô ngại ngùng nói.

    "Em có!"

    "Em không có..."

    "Em có!"

    "Em không có."

    "Có!"

    "Không có!"

    "Có!"

    "Không có!"

    "Có!"

    "Có!"

    "Hừ! Biết ngay là giận mà."

    "Là anh gài em nói có."

    "Nếu em không giận đã không bị anh gài."

    "..."

    "..."

    ~~~~~

    Xét thấy trận cãi vã này thật nhảm nhí, hai người quyết định đi ăn khuya. Không có logic có phải không? Chẳng qua là trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bụng của bạn nhỏ Tĩnh Du đột ngột reo lên cứu vãn tình thế nên họ quyết định đi ăn.

    Ôn Tử Chân hỏi cô muốn ăn ở đâu, Tĩnh Du suy nghĩ một chút rồi nói ra địa chỉ, hai người nhanh chóng xuất phát. Điểm đến chính là quán mì thịt bò đối diện trường Đại học của Lục Tĩnh Du.

    Vừa nhìn qua liền biết quán ăn này đã được mở từ rất lâu, những bộ bàn ghế làm bằng gỗ thường đã bóng loáng vì nhiều lần sử dụng, tô chén đều có kiểu dáng cũ kỹ. Vì đã khuya nên quán rất vắng, ông bà chủ tuy đã lớn tuổi lại còn làm việc tới giờ này nhưng vẫn rất nhiệt tình vui vẻ, không hề có dáng vẻ mệt mỏi.

    Vừa nhìn thấy có khách tới, ông chủ vội vàng dẫn họ vào chỗ ngồi.

    Vì bán cả ngày trời nên không tránh khỏi việc bàn ghế dính nhớp dầu mỡ, ông chủ cũng chỉ lấy giẻ lau lau sơ qua vài ba cái.

    Nhìn thấy cảnh này, Lục Tĩnh Du áy náy liếc về phía Ôn Tử Chân. Là sinh viên ở đây bốn năm, cô sớm đã quen với cảnh này, có khi còn cảm thấy đây là điểm đặc biệt của quán nữa là đằng khác. Nhưng người đi cùng cô là Ôn Tử Chân, là "Thái tử gia" chính hiệu, để anh đến những chỗ thế này chắc là cực hình nhỉ?

    Nhưng mà hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Lục Tĩnh Du, sau khi ông chủ lau xong bàn ghế anh lập tức thoải mái ngồi xuống, không có một chút nhăn nhó.

    Tĩnh Du cũng nhẹ nhõm trong lòng, cô nói với ông chủ: "Cho cháu hai tô mì thịt bò ạ." Ông chủ vừa quay đi, Lục Tĩnh Du như nhớ ra cái gì đó vội nói tiếp, "A, một tô không để hành ạ."

    "Em không thích ăn hành à?" Ôn Tử Chân hỏi.

    "Không phải. Tô đó là của anh. Lúc ăn cơm lần nào em cũng thấy anh bỏ hành ra." Giọng của cô đều đều vang lên trong đêm lạnh nghe ra lại có vài phần ấm áp.

    Ôn Tử Chân chỉ cười cười không đáp. Cũng quan tâm anh phết.

    Ông chủ bưng hai tô mì nóng hổi thơm phức ra nhưng không vội quay đi. Chần chừ một lúc, ông lên tiếng: "Đứa bé này... có phải Tiểu Du không?"

    Lục Tĩnh Du không ngờ ông chủ vẫn còn nhận ra cô liền vui vẻ đáp: "Dạ phải ạ. Lâu quá rồi mới có dịp đến đây, mì của bác vẫn rất ngon."

    Ông chủ vui vẻ ha ha cười lớn. Lại quay sang Ôn Tử Chân: "Đây là bạn trai của cháu à? Đẹp trai thua bác thôi đấy."

    Bác ấy vẫn vui tính như vậy.

    Lục Tĩnh Du đang không biết trả lời ra sao thì Ôn Tử Chân đã lên tiếng: "Cháu là chồng của cô ấy ạ."

    "Ôi chao, đã kết hôn rồi sao..."

    Qua lại dăm ba câu, ông chủ cũng không làm phiền hai người nữa, đi đến chỗ vợ mình kể lại cho bà nghe những gì mình thu hoạch được. Chỉ thấy hai vợ chồng vừa nói vừa cười không thôi.

    Vừa ăn Lục Tĩnh Du vừa nghĩ nghĩ cái gì đó, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Này, Ôn Tử Chân, anh nói xem tất cả vật phẩm đấu giá lúc nãy đều là của vị thương nhân kia bỏ vốn ra hả, như vậy thì ông ta cũng quá giàu rồi, bỏ ra một đống tiền rồi lấy tiền lời đem vào quỹ từ thiện, thật..."

    "Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, gọi anh là gì?" Không đợi Tĩnh Du nói hết câu Ôn Tử Chân đã vội ngắt lời.

    Anh thì suốt ngày Tĩnh Du với vợ ơi, vợ à, cô thì cứ Ôn Tử Chân Ôn Tử Chân, chẳng có chút tình cảm nào cả.

    Lục Tĩnh Du nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của anh thì vội vàng sửa lời: "... Tử... Tử Chân..."

    Bây giờ thì anh mới hài lòng, trả lời cô: "Em nghĩ ông ta ngốc đến vậy sao, người muốn hợp tác với ông ta nhiều như vậy, tùy tiện nói vài câu thì ai lại chẳng đem đồ đến dâng cho ông ta. Với lại anh nói cho em biết một bí mật, những người tham gia buổi đấu giá hôm nay, vé vào cửa chính là vật phẩm đấu giá phía trên. Lại nói, nếu thật sự do ông ta bỏ vốn ra thì số tiền đấu giá kiếm được cũng đã giúp ông ta lời to rồi. Không có chuyện lỗ vốn như em nói đâu."

    "Nhưng rõ ràng ông ta nói là sung tất cả vào quỹ từ thiện mà, báo chí cũng đã ghi nhận hết rồi..." Nói chưa hết câu đã bắt gặp nụ cười khẽ khó hiểu của anh, Lục Tĩnh Du liền im lặng.

    "Cũng chỉ có ngốc mới nghĩ như em."

    Này, sao nói đi nói lại lại trở thành cô ngốc rồi. Nhưng mà... "Anh nói ai muốn vào cửa đều phải có vật phẩm đấu giá, vậy vật phẩm của anh là gì"

    "Anh nói ra em không được khen anh quá lợi hại đó. Chính là cái bản hợp đồng cuối cùng kia." Nháy mắt, nháy mắt.

    "..."
     
    Thiên Túc likes this.
    Last edited: Feb 23, 2020
  2. Chương 21: Bạn gái của Ôn Tử Đông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật vậy sao?"

    "Em không tin có đúng không?"

    "... Ừm."

    "Anh cũng không tin."

    "Vậy rốt cuộc bản hợp đồng đấu giá đó có phải của anh không?"

    "Không phải."

    "..."

    ~~~~~

    Sau hôm tham gia buổi đấu giá, Ôn Tử Chân lại đi công tác, lần này là ở Mỹ, nghe nói là ký hợp đồng gì đó.

    Hôm nay trong lúc Lục Tĩnh Du đánh cờ với ông cụ Ôn thì Ôn phu nhân nhận được điện thoại của Ôn Tử Đông. Anh nói hôm nay sẽ dẫn bạn về chơi, nhờ mẹ mình nấu nhiều món ngon một chút. Ôn phu nhân nghe xong liền vui vẻ cười tươi, luôn miệng nói "Được".

    Lục Tĩnh Du lại để ý đến ông nội, từ khi ông nghe nói là Ôn Tử Đông gọi về thì đã không còn vui vẻ như lúc nãy. Có phải là vì cái lần nói chuyện trong thư phòng ấy không nhỉ?

    Tối hôm đó, Ôn phu nhân đích thân xuống bếp, Lục Tĩnh Du cũng đi theo phụ bà. Cô thấy hình như tâm trạng mẹ rất tốt, khóe miệng luôn tươi cười.

    Cô không hiểu lắm, con trai dẫn bạn về ăn một bữa cơm sẽ vui đến như vậy sao? Lúc anh cả và anh hai về bà cũng không có vui như vậy, nhất là anh hai, lần nào về nhà cũng bị bà mau mau đuổi đi, chê anh ấy nói nhiều..

    Đang mải suy nghĩ thì nghe Ôn phu nhân nói: "Cái thằng bé Tử Đông này tuy là từ nhỏ đã ngoan ngoãn nhưng lúc nào cũng im lặng làm mẹ lo lắng muốn chết, mẹ luôn nghĩ nếu nó cứ giữ cái tính này mãi thì biết năm nào mới theo đuổi được con gái đây. Vậy mà nó thật sự một mình như thế hai mươi sáu năm, chưa từng có một người bạn gái. Nếu không phải lần đó bị nó lừa thì mẹ đã sớm bắt nó lấy con... ách..." Nhận ra mình nói sai, Ôn phu nhân hơi xấu hổ cười gượng với cô. "Nhưng mà không sao, cuối cùng thì hôm nay nó cũng chịu dẫn bạn gái về rồi."

    Lục Tĩnh Du cũng hơi ngượng ngùng, chuyện này cô có nghe ba mình kể, chính ông ban đầu cũng muốn gả cô cho Ôn Tử Đông.

    "Nhưng sao mẹ biết hôm nay anh ba dẫn bạn gái về ạ?" Chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của mẹ, Lục Tĩnh Du tò mò hỏi.

    "Nếu là bạn bè bình thường thì cứ dẫn ra ngoài ăn một bữa là được rồi cần gì phải về nhà, lại còn là nhà chính. Mẹ nói cho con biết, Tử Đông cũng không có nhiều bạn, nhưng những người bạn đó nó có bao giờ mang về nhà đâu, chuyện này mẹ đã chắc chín phần rồi."

    Cũng đúng, ai lại mang bạn bè bình thường về nhà chứ, có trưởng bối, lại còn là gia đình có chức quyền như Ôn gia, động đậy một chút cũng sợ bị đem ra kỷ luật nữa là.

    Nhưng mà nhìn qua thì thấy anh ba chính là một người khô khan, nếu như anh thật sự đã tìm được hạnh phúc của mình thì Lục Tĩnh Du cũng sẽ vui mừng cho anh. Không hiểu sao trong ba người anh của Ôn Tử Chân, tuy ít tiếp xúc nhưng cô lại có hảo cảm với anh ba nhất.

    Bận rộn hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chuẩn bị xong, phần lớn là món yêu thích của Ôn Tử Đông. Lục Tĩnh Du nhìn bàn thức ăn không khỏi vui vẻ cảm thán, anh ba à, anh thật hợp khẩu vị của em, à không, phải là thật hợp khẩu vị với em.

    ~~~~~

    Bình thường, từ sáu giờ nhà họ Ôn đã bắt đầu dùng bữa tối. Nhưng hôm nay vì cú điện thoại ban sáng của Ôn Tử Đông, bữa ăn này đành phải chậm trễ một chút. Chờ đợi chờ đợi, đã gần bảy giờ vẫn chưa thấy người.

    Ôn lão gia vẫn im lặng không nói gì, chỉ là chân mày hơi cau lại. Ôn phu nhân lại mang tâm trạng háo hức khi sắp gặp con dâu, khuôn mặt vẫn rạng rỡ. Lục Tĩnh Du cũng rất chờ mong vào sự xuất hiện của người chị dâu này. Trên cơ bản thì mọi người đều ổn, chỉ có ông cụ Ôn vẫn hầm hầm.

    Nhận ra tâm trạng của bố chồng không tốt, Ôn phu nhân thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: "Ba à, ba không cần phải đợi Tử Đông đâu, ba cứ dùng bữa trước đi..." Bà nói chưa hết câu thì ngoài cửa có tiếng bước chân.

    Ông cụ Ôn hừ một tiếng rõ to.

    Vui mừng nhất có lẽ là Ôn phu nhân, bà vội vàng chạy ra đón. "Tử Đông về rồi hả con, con dâu..." Bà nhận ra có điều không đúng, "Con dâu của mẹ đâu?"

    Không chỉ riêng Ôn phu nhân mà tất cả mọi người đều hơi sửng sốt. Bằng những lập luận phân tích hợp tình hợp lý của mình mà Ôn phu nhân khiến không chỉ một mình Lục Tĩnh Du mà tất cả mọi người trong nhà đều tin rằng người hôm nay Ôn Tử Đông mang về sẽ là đứa con dâu thứ ba của nhà họ Ôn.

    Nhưng mà, nhưng mà, anh lại mang về một người con trai!

    Người này trông có vẻ cũng chỉ trạc tuổi Ôn Tử Đông, nhưng mà thấp hơn anh một chút, trắng hơn anh một chút, khuôn mặt ôn hòa hơn anh một chút, đặc biệt từ lúc vào nhà đến giờ anh ta vẫn luôn giữ trên môi một nụ cười rất tươi, cười đến híp cả hai mắt.

    Lục Tĩnh Du nhìn kiểu nào cũng thấy cảm giác anh ta mang lại cho cô về mặt ngoại hình rất giống Ôn Tử Chân, chính là một... tiểu thụ.

    Trước câu hỏi của Ôn phu nhân, hai người đứng ngoài cửa có hơi bất ngờ một chút. Nhưng sau khi tiêu hóa được câu hỏi của mẹ mình, Ôn Tử Đông chỉ mỉm cười không nói gì, dẫn anh bạn kia vào nhà.

    Lục Tĩnh Du thấy nụ cười của anh tại sao lại có chút mãn nguyện nhỉ?

    "Ông nội, ba, mẹ, em dâu, đây là bạn của con, cậu ấy tên là Phó Huân."

    "Chào ông nội, chào bác trai, bác gái, chào em gái nhỏ, con tên là Phó Huân, Phó trong họ Phó, Huân trong tên Huân, con là đồng nghiệp của Tử Đông, mọi người cứ gọi con Tiểu Huân là được rồi."

    Mọi người: "..."

    Hẳn là Phó trong họ Phó, Huân trong tên Huân...

    Bỏ qua màn giới thiệu "đặc biệt" kia thì Lục Tĩnh Du hơi sốc một chút vì chuyện khác, nhìn dáng vẻ tiểu thụ thế kia, vậy mà giọng nói muốn có bao nhiêu phần đàn ông thì sẽ có bấy nhiêu. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
     
    Thiên Túc likes this.
    Last edited: Feb 23, 2020
  3. Chương 22: Sau này đừng gặp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng tập trung lại một chỗ, Lục Tĩnh Du xung phong đi gọt trái cây.

    Trong phòng khách, ông cụ Ôn ngồi nhâm nhi tách trà an thần, hai vợ chồng Ôn lão gia ngồi kế bên, Ôn Tử Đông và Phó Huân lại vừa khéo ngồi đối diện với ông cụ.

    Bầu không khí vẫn không có gì khác thường nhưng Phó Huân cảm thấy anh sắp không giữ nổi nụ cười trên môi nữa rồi. Một phần là vì cười nhiều quá khiến khóe miệng anh đã có chút đơ cứng, phần còn lại là bởi vì ông cụ Ôn. Từ ánh mắt đầu tiên ông cụ nhìn mình, Phó Huân nhìn ra được ông rất bất mãn. Bây giờ khi ngồi đối diện, vẻ mặt âm trầm và ánh mắt sắt bén như muốn nói "Cậu chết chắc với tôi" của ông lại càng khiến anh phát hoảng.

    Ông ơi, con làm gì nên tội...

    Vẫn như mọi lần, Ôn phu nhân luôn là người mở miệng trước, đánh tan bầu không khí ngượng ngùng: "Lúc nãy dùng cơm không tiện trò chuyện, Tiểu Huân à, lúc nãy con nói con là đồng nghiệp của Tử Đông à, là đặc công luôn hả?"

    "Dạ không à, con làm bên bộ phận kỹ thuật." Phó Huân điềm đạm trả lời. Anh cảm thấy thật may mắn, cuối cùng cũng không cần phải ngồi đơ ra rồi.

    "Cậu chính là người vừa nghiên cứu thành công phiên bản cải tiến cho pháo phản lực có phải không?" Ôn lão gia Ôn Chí Hoằng tiếp lời. Nhận được câu trả lời có phần ngượng ngùng của Phó Huân, ông hơi mím môi: "Rất tốt. Cứ thế phát huy."

    Nhận được lời khen ngợi của Ôn lão gia, khuôn mặt Phó Huân sáng rỡ, anh dõng dạc: "Dạ rõ thưa Tổng Tham mưu trưởng, cảm ơn Tổng Tham mưu trưởng đã khích lệ." Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, thiếu điều muốn đứng dậy thực hiện nghi thức báo cáo trong quân đội với ông.

    Mọi người đồng loạt bật cười, ngay cả ông cụ Ôn nãy giờ vẫn im lặng làm mặt lạnh cũng bị sặc một ít nước trà.

    Lục Tĩnh Du mang trái cây đã gọt ra, cô ngồi bên cạnh Ôn phu nhân.

    Mọi người đang trò chuyện vui vẻ nghe thấy ông cụ Ôn lên tiếng, "Cậu có bạn gái chưa?"

    Một giây...

    Hai giây...

    Ba giây...

    Tất cả đều ngơ ngác trước câu hỏi của ông cụ, khi không lại hỏi người ta câu này...

    Một lần nữa Ôn phu nhân lên tiếng cứu nguy, bà cười ngượng ngùng, "Tiểu Huân vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi thế này chắc là đã sớm có đối tượng rồi nhỉ?"

    Thật ra bà đã sớm nhìn ra ba chồng mình hơi có chút thành kiến với cậu Phó Huân này, cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng qua là ông cụ vẫn không nói tiếng nào, Ôn phu nhân tưởng ông sẽ giữ cái thành kiến ấy ở trong lòng, không làm khó tụi nhỏ, im lặng đến cuối buổi. Nhưng mà ông cụ lại lên tiếng, vừa mở miệng đã hỏi đến vấn đề kỳ cục như vậy làm Ôn phu nhân không nghĩ ra ba chồng mình định dùng chiêu gì để làm khó Phó Huân đây.

    Dù sao thì bà vẫn cảm thấy cái cậu Tiểu Huân này rất được, trẻ tuổi, có tài, lại có chí tiến thủ, là kiểu người mà thanh niên bây giờ nên học hỏi. Mặc kệ ba chồng không vừa mắt cậu ấy ở điểm nào, Tôn Thanh bà ở bên sẽ nói đỡ cho cậu một chút.

    "Thật ra con vẫn chưa có bạn gái ạ." Phó Huân cười gượng trả lời.

    Ôn phu nhân vừa mở miệng thì đã nghe ông cụ Ôn tiếp lời: "Vậy sao, tiếc quá nhỉ? Vậy là cậu không bằng Tử Đông nhà chúng tôi rồi, nó chuẩn bị có bạn gái rồi đấy."

    Mọi người: "..."

    Ôn lão gia vẫn không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ hơi mím môi lại.

    Ôn phu nhân mở to mắt: Tử Đông có đối tượng rồi sao? Tại sao người làm mẹ như mình lại không biết gì? Tụi nó quen nhau từ khi nào? Cô gái kia là ai? Có xinh đẹp như mình không? Có đảm đang như mình không? Có thương yêu Tử Đông như mình không?.

    Lục Tĩnh Du: Thì ra là có bạn gái rồi, mình còn tưởng...

    Phó Huân: Tên mặt đơ này có bạn gái rồi hả? Nhưng liên quan gì tới mình. Mặc kệ hắn.

    Người trong cuộc Ôn Tử Đông "khụ" một tiếng trả lời: "Ông nội, cô gái đó chỉ là đồng nghiệp bình thường của con thôi."

    "Đồng nghiệp bình thường gì chứ! Cậu rõ ràng là ôm người ta không buông, như thế không phải bạn gái thì là cái gì? Cho dù thật sự là đồng nghiệp bình thường thì cũng có thể yêu nhau đấy thôi. Sao hả, còn muốn nói gì?" Giọng ông cụ vừa lớn vừa uy nghiêm, khác xa với dáng vẻ hòa ái thường ngày.

    Ôn Tử Đông vốn muốn đính chính là cô gái kia ôm anh không buông, nhưng nhìn thấy đôi mắt trừng lớn như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài của ông nội anh lại thôi.

    Thanh giả tự thanh.

    Anh đành lên tiếng: "Cũng không còn sớm nữa, tụi con xin phép trở về đơn vị."

    "Không phải là được nghỉ phép mới về sao? Sao bây giờ lại về đơn vị nữa rồi?" Nhìn thấy Ôn Tử Đông đứng dậy định đi, Tôn Thanh vội hỏi.

    "Con còn một chút việc phải xử lý nốt." Nói xong liền kéo theo người kia ra cửa.

    Phó Huân chỉ đành í ới chào tạm biệt mọi người. Anh thầm nghĩ, cái tên điên này bị gì không biết.

    ...

    Ngồi trên chiếc Jeep của Ôn Tử Chân, Phó Huân bực bội rút ra một điếu thuốc lá từ trong túi bỏ lên miệng. Chưa kịp bật lửa đã bị người kế bên giật lấy quăng ra ngoài cửa xe.

    "Anh làm gì thế?" Phó Huân trừng mắt nhìn Ôn Tử Đông, cúi đầu định rút một điếu thuốc khác. Lần này cả hộp thuốc đều bị tống khứ ra ngoài.

    Phó Huân lừ mắt nhìn cái kẻ đáng ghét kia, vừa định mở miệng mắng mỏ đã nghe anh nói: "Giận ông nội của tôi hả?"

    Phó Huân hơi sửng sốt một chút vì câu hỏi của Ôn Tử Đông nhưng ngay sau đó liền trả lời, "Tại sao tôi phải giận ông chứ? Kẻ làm tôi bực bội chính là anh."

    Sau khi chỉ đích danh cái kẻ làm mình khó chịu, Phó Huân ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Anh làm vậy là có ý gì? Anh đột ngột dẫn tôi đến gặp mặt người nhà anh, đã hỏi ý của tôi chưa?"

    "Tôi có hỏi."

    "..."

    Phó Huân nghĩ nghĩ, hình như là có hỏi thật. Dừng một chút, "Tôi đã đồng ý sao?"

    "... Không."

    Chính vì Phó Huân không đồng ý nên hai người bọn họ mới kỳ kèo đến trễ.

    "Vậy anh lấy quyền gì ép tôi? Anh coi tôi là cái gì?"

    "Cậu là... bạn gái của tôi." Gọi là bạn gái... chắc không sai nhỉ?

    "Anh, anh, tôi..." Phó Huân anh anh tôi tôi một hồi lâu vẫn không biết phải nói gì. Thật là tức chết mà, chỉ một phút sai lầm mà bây giờ bị người ta coi là bạn gái.

    "Từ khi nào mà tôi trở thành... bạn gái của anh chứ, ông đây thẳng nhé."

    "Từ cái đêm đó."

    Trước sự giận dữ của Phó Huân, Ôn Tử Đông vẫn rất bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của cậu. Nhưng mà cái khuôn mặt không có chút biểu cảm cùng giọng nói đều đều như không có gì xảy ra của anh lại khiến cho Phó Huân càng thêm khó chịu. Bình thường Phó Huân luôn rất hâm mộ Ôn Tử Chân ở điểm dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn giữ được bình tĩnh, khuôn mặt không chút căng thẳng, giọng nói không chút nôn nóng. Nhưng hôm nay trực tiếp đối diện với dáng vẻ bình thản ấy, không hiểu sao Phó Huân cảm thấy vô cùng chán ghét.

    "Đêm đó chỉ là sự cố. Tôi hoàn toàn không biết người đó là anh." Phó Huân tức giận la lên.

    "Két" một tiếng, Ôn Tử Đông tấp xe vào lề.

    Giọng anh trầm trầm, "Có phải cậu đang sợ gia đình tôi không đồng ý không? Ba mẹ tôi rất thích cậu, ông nội cũng không phải như cậu nghĩ..."

    "Đủ rồi! Tôi biết ba mẹ anh rất tốt, tôi có thể nhìn thấy được. Ông nội tuy hơi khó chịu nhưng tôi biết đó cũng là vì lo cho anh. Họ thật sự rất tốt, ngay cả cô em dâu của anh cũng rất tốt. Nhưng Ôn Tử Đông, anh phải hiểu, vấn đề là tôi không hề thích anh." Phó Huân mệt mỏi nói một hơi dài.

    Sau khi ngập ngừng hồi lâu như muốn Phó Huân giảm bớt sự tức giận, Ôn Tử Chân lại lên tiếng: "Tôi nhìn ra được cậu không thích phụ nữ, ánh mắt cậu nhìn tôi cũng..."

    "Đúng vậy, tôi thích đàn ông. Nhưng tôi không thích anh. Chuyện đêm hôm đó tôi chỉ xem như... gặp dịp thì chơi thôi, anh đừng hiểu lầm." Nhìn thấy sắc mặt của Ôn Tử Đông có vẻ không tốt lắm, Phó Huân dịu giọng: "Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gặp nhau nữa."

    Ôn Tử Đông không lên tiếng.

    Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc, thật lâu sau đó chiếc xe mới tiếp tục lăn bánh.
     
    Thiên Túc likes this.
    Last edited: Apr 19, 2020
  4. Chương 23: Tâm sinh lý có vấn đề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm nay Lục Tĩnh Du phải đến công ty một chuyến để họp về kế hoạch ra mắt tựa game mới. Lúc họp xong, nhìn đồng hồ cũng đã hơn ba giờ. Vừa bước xuống đại sảnh liền nhìn thấy một chiếc Bugatti màu xanh đen kiểu dáng thể thao quen mắt đang đậu bên kia đường.

    Ôn Tử Chân cũng có một chiếc như vậy. Anh có vẻ rất thích chiếc xe đó, thường xuyên đưa nó ra ngoài "hóng gió", mấy lần chở Tĩnh Du đi đây đó cũng là lái chiếc Bugatti kiểu này.

    Từ khi Ôn Tử Chân đi công tác ở Mỹ đến nay cũng đã ba ngày rồi họ chưa gặp nhau, bây giờ đột nhiên nhìn thấy chiếc xe này, Lục Tĩnh Du cảm thấy hình như cô có chút... nhớ anh rồi.

    Nghĩ đến đây, cô ủ rũ xoay người đi về hướng trạm xe búyt.

    Bỗng nhiên...

    "Anh ở đây, đây nè, vợ ơi em đi đâu vậy?!"

    Giọng nói có chút quen thuộc. Lục Tĩnh Du sửng sốt quay lại nhìn thì thấy một người bước xuống từ chiếc Bugatti kia, tay giơ lên cao vẫy vẫy cô.

    Vóc dáng cao cao, khuôn mặt xinh... đẹp trai. Là Ôn Tử Chân, anh về rồi.

    Lục Tĩnh Du vui mừng đi về phía anh, những bước cuối cùng biến thành chạy chậm.

    "Nhìn thấy anh vui đến vậy sao?" Ôn Tử Chân híp mắt hỏi.

    "Không phải anh nhìn thấy em cũng rất vui sao? Vẫy nhiệt tình như vậy."

    Bây giờ khi hai người đối diện với nhau, Lục Tĩnh Du đã không còn thấy ngại ngùng như trước. Cô nhận ra, ngoài những lúc trưng ra dáng vẻ cà lơ phất phơ hay chọc cho cô đỏ mặt tía tai thì Ôn Tử Chân là một người khá dễ tính, thoải mái, có khi còn rất dịu dàng, không quá "nguy hiểm" khó đoán như cô vẫn nghĩ.

    Sau khi xe chạy được một đoạn, Lục Tĩnh Du lên tiếng hỏi: "Làm sao anh biết em đang ở công ty?"

    Ôn Tử Chân không nhìn cô, thoải mái nhướng mày, vẻ mặt đắc ý: "Chồng em vẫn luôn quan tâm em mà." Cho nên em ở đâu anh đều biết.

    "Vậy sao? Vậy thì ngày hôm qua em đã đi đâu nhỉ?"

    "..."

    Lục Tĩnh Du nhìn vẻ mặt nghẹn ứ của anh vui sướng cười khúc khích.

    Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình có thể thoải mái nói đùa với anh như vậy. Trong suy nghĩ của Tĩnh Du, những người sống trong tầng lớp thượng lưu và những người bình dân luôn có một khoảng cách nhất định. Người bình dân không hẳn là nghèo, nhưng đã là bình dân thì họ sẽ luôn bị đặt dưới những người thượng lưu một bậc.

    Cũng bởi vì cái mác "dân thường" này mà năm xưa mẹ cô đã bỏ ba đi theo tiếng gọi của đồng tiền...

    Đang mải suy nghĩ thì cô nghe Ôn Tử Chân hỏi: "Nghe mẹ nói hôm trước Ôn Tử Đông dẫn bạn gái về hả?"

    Lục Tĩnh Du hơi nhíu mi, không hài lòng nói: "Cái gì mà Ôn Tử Đông, là anh ba của anh đấy. Với lại, cũng không phải bạn gái."

    Ôn Tử Chân bỏ ngoài tai lời càm ràm của cô, chỉ thấy anh nhếch môi, vẻ mặt có chút hả hê, "Hừ! Anh đã nói mà, tên đó làm gì có bạn gái được."

    Nghe vậy Lục Tĩnh Du càng không vừa ý. "Sao anh có thể nói như vậy?" Dù gì cũng là anh ba của anh, chẳng lịch sự gì cả, cũng chẳng lễ phép luôn.

    "Vốn dĩ là như vậy mà." Ôn Tử Chân không cảm thấy lời mình nói có gì sai.

    "Như vậy cái gì chứ? Tuy là anh ba hơi... đơ một chút, nhưng em cảm thấy anh ấy rất được, làm gì tới mức không thể có bạn gái."

    "Đúng đúng, mọi thứ của anh ta đều được, chỉ là tâm sinh lý có vấn đề."

    "Anh nói bậy bạ gì vậy, anh ba..."

    Lục Tĩnh Du chưa nói xong đã bị anh giận dỗi cắt ngang. "Anh ba anh ba, gọi thân mật như vậy. Anh là chồng em hay anh ta là chồng em, sao cứ luôn miệng bênh vực anh ta?!"

    "Anh..." Cô tức giận không nói nên lời chỉ đành trừng mắt nhìn anh.

    Ôn Tử Chân cũng trừng mắt lại cô, vẻ mặt rất trêu ngươi.

    Trừng qua trừng lại, cuối cùng Lục Tĩnh Du vì an toàn của bản thân đành chịu thua. "Được rồi, được rồi, đừng trừng nữa, mau tập trung lái xe đi." Lúc này Ôn Tử Chân mới chịu quay đi.

    Cô phụng phịu quay mặt ra cửa xe, khẽ lẩm bẩm, "Có người em nào nói về anh trai mình như thế chứ, cứ như là kẻ thù không bằng..."

    Vừa dứt lời liền nghe anh "hứ" một cái rõ to. Lục Tĩnh Du thở hắt ra một hơi, không thèm so đo với anh.

    Im lặng một chút, cô lại nhịn không được muốn thay Ôn Tử Đông lên mặt một chút. "Nhưng mà em nói cho anh biết nhé, hôm đó anh ba dẫn về một người bạn rất lợi hại, còn nghiên cứu ra cả phiên bản cải tiến của pháo phản lực, tên là Phó... Phó... Quân..."

    "Phó Huân."

    "Đúng rồi, là Phó Huân!" Cô vui vẻ đáp, nhưng mà, "Sao anh biết người đó tên Phó Huân?"

    Ôn Tử Chân chỉ cười khẽ không đáp, anh lẩm bẩm, "Là Phó Huân sao... ha."

    Lục Tĩnh Du thề gương mặt anh lúc đó còn gian hơn lúc Bào Quốc An đóng vai Tào Tháo.

    Nhưng mà, anh nói Ôn Tử Đông "tâm sinh lý có vấn đề" sao? Lục Tĩnh Du không khỏi nhớ đến nụ cười mãn nguyện của Ôn Tử Đông khi Ôn phu nhân hiểu lầm anh mang bạn gái về. Còn cả lúc anh nắm tay Phó Huân kéo ra ngoài nữa. Là nắm tay, không phải kéo cổ tay hay cánh tay, là trực tiếp nắm lấy bàn tay của Phó Huân đó. Không lẽ thật sự...

    A a a, Lục Tĩnh Du cảm thấy não mình sắp ngừng hoạt động rồi.
     
    Thiên Túc likes this.
  5. Chương 24: Dọn về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm nay khó có dịp cả nhà họ Ôn tụ tập đông đủ, ngay cả Ôn Tử Tống và Ôn Tử Phàm cũng có mặt.

    Ôn gia là một gia đình vô cùng bận rộn, ngoại trừ ông cụ Ôn đã về hưu thì tất cả những người đàn ông trong gia đình đều giữ những chức vụ quan trọng trong quân đội, ờ thì, tất nhiên là không có Ôn Tử Chân trong đội ngũ này, anh là con người theo chủ nghĩa tư bản bóc lột. Nói tóm lại thì, vì tính chất đặc thù của công việc mà nhân số Ôn gia thường rơi vào tình trạng có mặt người này thì lại vắng mặt người kia. Cho nên những khi nhà cửa được đông vui như hôm nay đều rất hiếm, cũng rất đáng trân trọng.

    Lúc ông cụ Ôn còn trẻ, chỉ là một người lính vệ quốc bình thường, ông và đồng đội thường xuyên phải ở nhờ nhà dân. Có giặc thì đánh giặc, bình thường thì sẽ ra đồng phụ giúp nông phu chuyện ruộng nương thóc gạo. Ông hiểu thấu nỗi vất vả của người làm nông khi làm ra từng hạt gạo. Vì lẽ đó, nhà họ Ôn luôn có một quy tắc rằng, ăn cơm là phải trật tự. Đó là sự tôn trọng dành cho những người làm ra thóc gạo.

    Nhưng mà trên bàn ăn hôm nay, khác với sự yên tĩnh mọi ngày, không khí có hơi ồn ào.

    "Ôi mẹ ơi, sau nửa tháng cuối cùng cũng ăn được một bữa đàng hoàng."

    "Ông nội, con nghe nói thời gian này ông thường đánh cờ với em dâu hả, có phải toàn thua hay không? Nếu vậy thì ông nội cũng đừng buồn, đây đâu phải chuyện lạ lẫm gì, hắc hắc."

    "Ba à, lâu lắm rồi nhà mình mới tụ tập đông đủ, ba cười lên một chút đi."

    "Ưm... món sườn kho ngọt này của mẹ đúng là số một mà, ăn bao nhiêu cũng không đủ."

    "... Này, sao mọi người đều im lặng thế? Làm một mình con lảm nhảm cứ như thằng điên."

    Ôn Tử Phàm, anh cũng biết là anh đang lảm nhảm sao?!

    Cái tật nói nhiều, nói bất chấp này của Ôn Tử Phàm chính là điều làm cho người nhà họ Ôn đau đầu nhất. Từ nhỏ đến lớn, dù có dạy bao nhiêu lần cũng không sửa được.

    "Trật tự ăn cơm đi, có tin mẹ lập tức đuổi con về không!" Ngay cả Ôn phu nhân có tiếng hiền lành nhất nhà mấy năm nay cũng đã hết kiên nhẫn với cái miệng của Ôn Tử Phàm rồi.

    Lục Tĩnh Du cảm thấy, Ôn Tử Chân cũng nói nhiều, thậm chí lời nói của anh còn rất không đứng đắn nhưng mà anh lại có điểm dừng, khi nào nên nói sẽ nói, chuyện không liên quan tới mình, anh sẽ tuyệt đối im lặng. Không như Ôn Tử Phàm... Quả thực là nói bất chấp...

    Ôn Tử Phàm: Hứ, cái này là 'tình nhân trong mắt hóa Tây Thi' thì có.

    ~~~~~

    Bữa ăn đang đi đến hồi kết trong tiếng lảm nhảm của Ôn Tử Phàm, lợi dụng anh nghỉ lấy hơi, Ôn Tử Chân lên tiếng, "Tối hôm nay con và Tĩnh Du sẽ dọn về nhà."

    Mọi người đều hơi bất ngờ trước lời nói của anh.

    Lục Tĩnh Du thắc mắc, nhà? Nhà nào? Đại viện này không phải nhà của họ hả?

    Nhưng mà những người còn lại đều hiểu "nhà" mà anh nói là gì. Ông cụ Ôn gác đũa lên tiếng, "Đang yên đang lành sao phải dọn nhà, cứ ở đây không tốt sao?"

    "Đúng vậy. Hai đứa dọn đi thì ai đánh cờ với ông nội đây? Ông đánh cờ tệ như vậy, Tiểu Du đi rồi thì còn ai lại thèm chơi với ông nữa." Là giọng Ôn Tử Phàm.

    Ông cụ Ôn: "..." Tôi đã tạo nghiệp gì?!

    "Thời gian trước là do con hơi bận nên để Tĩnh Du ở đây, bây giờ bớt việc rồi nên con muốn dẫn cô ấy về nhà, dù sao thì công ty của tụi con cũng gần đấy, đi lại cũng tiện hơn." Ôn Tử Chân từ tốn đáp.

    "Cũng phải. Vợ chồng cần phải có không gian riêng. Cứ ở lại đây suốt ngày đánh cờ với nội thì quá nhàm chán rồi." Ôn Tử Phàm lần hai.

    Ôn phu nhân liếc xéo đứa con trai thứ của mình một cái rồi lên tiếng, "Khó khăn lắm nhà này mới có một đứa con dâu, thôi thì hai đứa cứ ở lại đây đi."

    Bà thật sự không nỡ xa Tĩnh Du. Con bé xinh đẹp ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy, chính là cái áo bông nhỏ trong mơ của bà, có cảm giác như mẹ con ruột vậy. Bà không muốn Chân Chân bắt con gái bà đi mất đâu.

    Đến phiên Ông cụ Ôn định lên tiếng tiếp lời thì Ôn Tử Tống đã cướp lời: "Ông nội, mẹ, hai đứa nó mới cưới, quen biết nhau cũng chưa bao lâu, dọn ra riêng cũng là một cách bồi dưỡng tình cảm."

    "Anh cả nói rất đúng!" Ôn Tử Phàm lần ba.

    Ôn lão gia cũng lên tiếng đồng ý. Thế là mọi chuyện được quyết định.

    Trong lúc Lục Tĩnh Du lên phòng thu dọn đồ đạc, Ôn Tử Chân liếc qua vị anh ba của mình nãy giờ vẫn ngồi một chỗ, "Ông nội, mẹ, hai người đừng lo, không có Tĩnh Du thì sao này vẫn còn cái cô bạn gái hôm trước anh ba dẫn về mà." Nói xong liền nhướng nhướng mày, nở một nụ cười thân thiện với Ôn Tử Đông, đổi lại là một cái nhăn mày rất khẽ của anh.

    "Aizz, hôm trước là do mẹ nôn nóng quá nên mới nói như thế với con. Thật ra Tử Đông dẫn về một cậu bạn đồng nghiệp." Ôn phu nhân xấu hổ giải thích. Bây giờ nghĩ lại bà cũng cảm thấy hơi thất vọng.

    Nghe mẹ nói vậy, Ôn Tử Chân giả vờ làm ra bộ mặt hoang mang, thở dài: "Vậy sao..." Âm cuối anh cố ý kéo dài như tiếc nuối, nhưng ánh mắt nhìn Ôn Tử Đông lại tràn đầy ý cười cợt, nói xong còn le lưỡi chọc tức anh mình.

    Nhưng mọi người cũng biết mà, Ôn Tử Đông bị đơ, nên lúc này anh cũng chỉ đơ ra thôi.

    Ôn Tử Chân cảm thấy thật vô vị.

    Đúng lúc này Lục Tĩnh Du cũng đã thu dọn xong tất cả, Ôn Tử Chân giúp cô kéo vali xuống lầu.

    Nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của ông nội và mẹ, hốc mắt cô tự nhiên cũng cay cay, chạy đến nói với hai người, "Ông nội, mẹ, hai người đừng buồn, thời gian rảnh con sẽ đến thăm mọi người, con sẽ đến đánh cờ với ông nội, sẽ đi mua sắm với mẹ mà..." Thời gian hai tháng không quá lâu nhưng người nhà họ Ôn đều đối xử với cô rất tốt, cứ như ông nội ruột và ba mẹ ruột của cô vậy, Tĩnh Du cũng không nỡ...

    "Haizz, em dâu à mau đi đi, còn ở lại là không đi được đó." Lại là Ôn Tử Phàm, thật sự là rất phiền.

    Sau khi vợ chồng Ôn Tử Chân ra về thì lần lượt mọi người cũng "cáo lui". Bỗng nghe tiếng ông cụ Ôn vang lên: "Ôn Tử Phàm, ở lại đánh cờ với ông nội một chút."

    Ôn Tử Phàm giật mình, ớ, chuyện gì vậy?!

    ~~~~~

    Trời ơi mỗi lần bốn anh em cùng xuất hiện là đánh tên lộn tùng phèo, sửa đi sửa lại. Hồi đó viết hai anh em thôi có phải sướng không!!!
     
    Thiên Túc likes this.
  6. Chương 25: "Xông giường"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ đại viện Ôn gia về nhà của Ôn Tử Chân chỉ mất khoảng nửa tiếng. Lục Tĩnh Du phát hiện, quả đúng như lời anh nói, nơi đây cách công ty của cô chỉ khoảng mười phút đi bộ, thật sự rất thuận tiện. Chỉ là sau này mỗi ngày không thể thường xuyên gặp ông nội và ba mẹ khiến cô có chút buồn bã.

    Ôn Tử Chân giúp Tĩnh Du lấy đồ từ cốp xe xuống, nhìn thấy vẻ mặt hơi bí xị của cô thì buồn cười hỏi: "Không muốn dọn đi tới vậy hả?"

    Lục Tĩnh Du liếc nhìn anh, khẽ đáp: "Quả thật là có chút không nỡ. Trước đây mỗi ngày em đều cùng mẹ trò chuyện, nấu nướng, cùng ông nội chơi cờ hoặc đi dạo vòng quanh đại viện, còn có ba, mặc dù trông ông có vẻ hơi hung dữ nhưng mà vẫn thường xuyên nhắc nhở em ăn uống nhiều vào..." Đang thao thao bất tuyệt thì bắt gặp ánh mắt hâm mộ của anh dành cho mình, Lục Tĩnh Du bối rối ngậm miệng.

    Người này, lại lên cơn gì nữa rồi?

    Chỉ thấy tiếp đó anh thở dài một hơi, nhéo nhéo mặt cô, vẻ mặt buồn buồn nói: "Tình cảm tốt thật. Đứa con ruột như anh còn chưa từng được đãi ngộ như thế..." Dứt lời liền kéo hai chiếc vali vào nhà.

    Lục Tĩnh Du nhăn nhăn mặt nhìn bóng lưng của anh, cô rùng rùng mình, khả năng diễn xuất quả là rất đỉnh. Cô rất muốn hỏi anh, cái danh "được yêu thương nhất nhà" mà ai ai đều biết kia là giả hả.

    Lục Tĩnh Du vừa đi vừa quan sát căn nhà. Cô cứ tưởng một người lắm tiền như Ôn Tử Chân sẽ ở trong một căn biệt thự xa hoa rộng lớn, nhưng thực tế cho thấy, thiết kế của căn nhà vô cùng đơn giản. Tầng trệt gồm phòng khách và nhà bếp, trên lầu là phòng ngủ và thư phòng, cuối cùng là một cái sân thượng. Cái gì cần có thì có, không cần thiết thì bỏ qua, không hề có cảm giác phung phí. Lục Tĩnh Du cảm thấy rất hài lòng với ngôi nhà này.

    Dù sao thì nhà nhỏ một chút, dọn dẹp cũng đỡ tốn sức, hắc hắc.

    Đợi tới khi Lục Tĩnh Du tham quan hết một lượt trên dưới căn nhà, bước vào phòng ngủ thì thấy Ôn Tử Chân đang tắm, cô tiến đến vali sắp xếp đồ đạc.

    "Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Lục Tĩnh Du không cần nhìn cũng biết chắc chắn anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, sống với nhau mấy tháng rồi, cô hiểu thừa thói quen này của anh. Chỉ là cho dù phải đối mặt với tình cảnh này bao nhiêu lần thì cô vẫn luôn bối rối đỏ mặt.

    Lục Tĩnh Du khẽ ho khan một tiếng, giả bộ bình tĩnh ôm quần áo đi vào phòng tắm. Lúc trở ra đã thấy Ôn Tử Chân nằm im trên giường nhắm mắt ngủ, hơi thở nhè nhẹ đều đều, lâu lâu còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

    Cô thầm nghĩ, cũng phải thôi, dạo gần đây anh vẫn luôn bận rộn, mệt mỏi cũng phải, ngủ được thì tốt.

    Lục Tĩnh Du vươn vai một cái, cô cũng có chút uể oải, phải đánh một giấc thật no say mới được.

    Nhưng mà khi cô vừa nhắm mắt lại, người kế bên lại có động tĩnh. Lục Tĩnh Du tò mò mở mắt ra liền phát hiện Ôn Tử Chân đã ở phía trên mình từ bao giờ rồi, thậm chí anh còn đang nở một nụ cười vô cùng thân thiện, cặp mắt vô cùng tỉnh táo, so với dáng vẻ ngáy o o lúc nãy hoàn toàn là một trời một vực.

    "Không phải là anh đang ngủ sao?" Nhận thức được từ nãy đến giờ anh chỉ giả vờ, Lục Tĩnh Du bất mãn chất vấn.

    "Anh đang mộng du."

    Cô vừa mở miệng định nói tiếp gì đó thì Ôn Tử Chân đã nhanh hơn một nhịp, nhanh chóng cuối xuống chặn lại lời nói của cô.

    Môi của anh lành lạnh, lưỡi lại ấm ấm, lần nào cũng khiến cho tâm trí của Tĩnh Du trở nên mê muội. Lần này cũng không ngoại lệ, anh dịu dàng triền miên khiến cô quên cả phản kháng, cứ như vậy say mê, từ từ đáp lại.

    Bàn tay hư hỏng của Ôn Tử Chân cũng không rảnh rỗi, anh với vào trong vạt áo ngủ nhẹ nhàng vuốt ve eo Lục Tĩnh Du.

    Nhiệt độ ấm nóng của bàn tay anh khiến Tĩnh Du giật mình bừng tỉnh, cô vội vàng quay mặt đi, tay khẽ đẩy lồng ngực anh ra xa, "Em... hơi mệt, hay là hôm khác đi..."

    Nói chưa hết câu đã bị anh cắt ngang, "Không được. Hôm nay là ngày đầu tiên em dọn về đây, chúng ta cần phải" xông giường ". Với lại, có mệt cũng là anh mệt hơn mà." Câu cuối cùng, anh gần như là thì thầm, hơi thở ấm nóng cứ như vậy chầm chậm bay lượn bên tai cô, không khí vô cùng mờ ám.

    Lục Tĩnh Du cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, lý trí của cô chắc chắn sẽ biến mất không còn một mảnh. Ôn Tử Chân, anh đừng dụ dỗ em nữa.

    Sau đó, mặc kệ những đợt chống cự vô cùng yếu ớt của vợ mình, Ôn Tử Chân nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai người ra.

    Trong lúc Lục Tĩnh Du cam chịu số phận nghĩ rằng hôm nay không thể tránh thoát móng vuốt từ con sói đói này thì anh bỗng nhiên dừng lại. Cô ôm hy vọng mong manh cuối cùng, sẽ... dừng lại chứ?

    Chỉ thấy vẻ mặt anh có chút thất vọng, "Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có chút động tĩnh gì?" Anh đưa tay vuốt vuốt cái bụng phẳng lì của Lục Tĩnh Du, "Chắc là anh phải cố gắng hơn."

    Sau đó con sói đói lại nhào tới tiếp tục chén bữa thịt cừu thịnh soạn.

    Lục Tĩnh Du: Mình không phải cừu mà.

    Ôn Tử Chân: Dù em có là con gì thì anh cũng cho vào bụng được hết.
     
    Thiên Túc likes this.
  7. Chương 26: Tuần trăng mật bù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hậu quả của việc dục túng quá độ là sáng hôm sau Lục Tĩnh Du không tài nào mở mắt ra nổi. Đồng hồ sinh học chốc chốc lại réo lên vài lần nhưng đều bị cô mệt mỏi bỏ qua. Dù gì cũng dậy không nổi, lại không có chuyện gì quan trọng cần làm, thôi thì hôm nay thức trễ một chút vậy.

    Nhưng mà không biết là thứ ẩm ướt đáng ghét nào cứ chạm vào cô. Không những ướt mà còn nóng, hết chạm vào trán, mặt, mũi, mắt, môi rồi lại tới cổ, bây giờ hình như trước ngực cũng có cảm giác âm ấm rồi. Là Chuppy đang liếm cô sao? Nhưng mà nó đã mất cách đây lâu lắm rồi mà...

    Giấc ngủ bị chọc phá, Lục Tĩnh Du khó chịu mở mắt, nhưng mà vì đã ngủ quá lâu, bây giờ đột ngột tiếp xúc với ánh sáng nên liền bị chói, mắt nhắm mắt mở nheo nheo cả buổi mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Cả một quá trình cơ mặt hoạt động liên tục trông vô cùng đáng yêu.

    Cúi đầu nhìn xuống nơi ngực mình đang bị bao trùm bởi cảm giác ấm nóng liền bắt gặp một cái đầu tóc đen thui đang nhúc nhích qua lại. Đầu óc còn đang ngái ngủ của Lục Tĩnh Du mơ màng nghĩ: Ai thế nhỉ? Sao lại nằm trên ngực mình? Khó chịu chết đi được.

    Nhận ra động tĩnh của người nằm bên dưới, Ôn Tử Chân ngước mặt lên nhìn cô mỉm cười, "Tỉnh rồi hả?"

    Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lục Tĩnh Du cộng với ký ức về triệu chứng "mất trí nhớ tạm thời" khi mới ngủ dậy của cô, khuôn mặt tươi cười của anh trở nên bí xị, "Ôn Tử Chân nè."

    Chỉ thấy khuôn mặt cô giãn ra, gật gật đầu vài cái rồi quay vào trong ngủ tiếp.

    Ôn Tử Chân hết cách. Tâm trạng hưng phấn cả sáng sớm trong phút chốc bốc hơi không còn một mảnh.

    ~~~~~

    Đợi đến khi Lục Tĩnh Du tỉnh lại một lần nữa đã gần chín giờ. Cô nhìn sang bên cạnh, không có ai. Chắc là anh đi làm rồi.

    Mặc dù bị dày vò cả đêm nhưng giấc ngủ sau đó đã phát huy hiệu quả không ít, tâm trạng của Lục Tĩnh Du rất tốt. Nghĩ tới giấc mơ về Chuppy, Lục Tĩnh Du không khỏi mỉm cười.

    Chuppy là chú chó cô được ba mua tặng vào sinh nhật năm bảy tuổi, giống Golden. Lúc đó chỉ cảm thấy thật hạnh phúc vì ba đã giúp mình thực hiện ước mơ nuôi thú cưng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có khi Chuppy đã tiêu tốn hết mấy tháng tiền lương của ba cũng không chừng.

    Nhưng mà có Chuppy thật sự rất tốt, bởi vì ba Lục thường đi làm nhiệm vụ nên đa phần Lục Tĩnh Du đều ở nhà một mình, có Chuppy rồi, cô không còn cô đơn nữa. Mỗi buổi sáng Chuppy đều giống như giấc mơ vừa rồi, sẽ nhảy lên giường cọ cọ liếm liếm cho đến khi cô tỉnh mới thôi...

    Nhưng mà mỗi sinh mạng đều không vượt qua được tuổi già, mười năm sau, Chuppy bình yên ra đi. Lục Tĩnh Du nghĩ có lẽ là vừa rồi nó trở về thăm cô, nhưng mà gọi mãi cô cũng không tỉnh nên nó lại đi rồi.

    Lục Tĩnh Du cứ nghĩ là Ôn Tử Chân đã đi làm, nhưng khi xuống lầu mới phát hiện anh đang xem TV. Cô hơi ngạc nhiên, buộc miệng "Ớ" một tiếng, sau đó hỏi: "Anh không đi làm hả?"

    Ôn Tử Chân nhấp một ngụm café rồi trả lời: "Hôm nay là chủ nhật."

    Ừ nhỉ, cô quên mất.

    "Có cháo thịt băm ở trong bếp, em mau ăn đi." Anh nói tiếp

    "Là anh nấu hả?" Nhìn không ra anh còn lợi hại như vậy.

    "Anh đặt ở ngoài."

    "... À."

    ~~~~~

    Lúc Lục Tĩnh Du trở ra phòng khách thì thấy Ôn Tử Chân đang chăm chú đọc gì đó, khuôn mặt đăm chiêu. Nhìn thấy cô anh liền gọi: "Vợ, mau tới đây xem một chút."

    Lục Tĩnh Du hiếu kỳ bước qua, ngồi xuống bên cạnh anh.

    Cuốn sổ nhỏ trên tay Ôn Tử Chân toàn là hình ảnh của những điểm du lịch nổi tiếng. Hửm, muốn đi du lịch hả?

    Biết được thắc mắc trong lòng Tĩnh Du, Ôn Tử Chân híp mắt cười, xoa xoa đầu cô giải thích: "Nếu đã kết hôn thì phải đi tuần trăng mật. Thời gian trước anh có hơi bận nên không thể đi được, bây giờ bù lại cho em. Nào, chọn một chỗ đi, vài hôm nữa chúng ta xuất phát."

    Ba giây sau Tĩnh Du mới tiêu hóa hết lời anh nói, cô vội vàng xua tay, "Không cần đâu, em không để ý mấy chuyện này. Rất lãng phí, hơn nữa..." Hơn nữa kết hôn với nhau cũng đã lâu như vậy rồi...

    "Em không để ý nhưng anh thì có. Mau chọn một chỗ đi." Anh ngắt lời cô, thúc giục.

    Lục Tĩnh Du không nói lại anh đành ngoan ngoãn cúi đầu, nghiêm túc chọn một điểm đến. Lật đi lật lại, aizz, thật khó chọn, chỗ nào cũng đẹp hết.

    Sau một hồi gần như muốn lật nát cuốn sổ nhỏ, cô từ từ ngẩng đầu nhìn Ôn Tử Chân. Chỉ thấy anh vẫn mỉm cười, biểu cảm đầy trông chờ vào lựa chọn của cô, Lục Tĩnh Du lại hơi rầu rĩ, "Hình như... chỗ nào em cũng muốn đi."

    Ôn Tử Chân lập tức bật cười nhéo mặt cô, "Tham lam."

    "Hay là em lật đại, ngay trang nào chúng ta sẽ đi đến đó." Lục Tĩnh Du đề nghị.

    "Được thôi."

    Kết quả là Maldives, thiên đường cho các cặp đôi!

    Ôn Tử Chân xoa đầu Tĩnh Du, "Thật khéo chọn."
     
    Thiên Túc likes this.
  8. Chương 27: Hình như anh thích em rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến Maldives, điều đầu tiên Lục Tĩnh Du làm đó là đánh một giấc thật ngon, chuyện trăng mật gì đó để sau đi, cô thật sự quá mệt mỏi rồi.

    Ôn Tử Chân cũng như thế, anh cảm thấy lần này chọn Maldives đúng là sai lầm mà. Cả tháng trước đó phải làm việc quần quật như điên, cộng thêm những đợt công tác lặt vặt phải bay tới bay lui vốn đã muốn vắt kiệt sức của anh rồi. Bây giờ có cơ hội đi tuần trăng mật thư giãn vẫn phải ngồi vật vờ trên máy bay gần mười tiếng, đúng là thảm mà.

    Cứ thế, bọn họ đến nơi là đầu giờ chiều, lại ngủ một mạch đến tối, bị đói tỉnh thì ăn qua loa một chút lại ngủ tiếp, ngày trăng mật đầu tiên cứ thế trôi qua.

    ~~~~~

    Sáng hôm sau, tinh thần của cả hai có vẻ đều rất phấn chấn. Ôn Tử Chân hỏi Tĩnh Du có muốn đến đảo Dân sinh không, cô cảm thấy khá thú vị liền đồng ý.

    Vì họ đang ở dảo Resort nên cần phải băng qua một đoạn đường biển mới có thể đến đảo Dân sinh, Ôn Tử Chân rất nhanh chóng đặt một chuyến Seaplane đến đảo Maafushi, vừa tiện lợi vừa có thể ngắm nhìn toàn cảnh từ trên không.

    Khác với đảo Resort chuyên về mảng ăn uống vui chơi cho khách du lịch, đảo Dân sinh đúng như tên gọi của nó, dành cho những ai muốn khám phá đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây.

    Lục Tĩnh Du cảm thấy rất hứng thú. Dù gì cô cũng là con người thiên về mặt gia đình hơn, vui chơi nhảy múa gì đó quả thật có chút không hợp.

    Maafushi như một thành phố thu nhỏ vậy, đi bộ một vòng hết cả đảo chỉ mất khoảng hơn ba mươi phút. Cái đảo nhỏ nhỏ như thế mà có đầy đủ cả khu nghỉ dưỡng, nhà thờ, trường học, thậm chí cả... nhà tù. Quả thật là rất thú vị.

    Lục Tĩnh Du thích thú chạy tới chạy lui hết chỗ này đến chỗ kia, mỗi nơi đều sẽ dừng lại một chút để chụp một tấm ảnh. Ôn Tử Chân cũng rất phối hợp, nếu không phải làm nhiếp ảnh gia cho cô thì sẽ là người mẫu hé miệng cười duyên cho cô chụp. Cuối cùng đến khu bán quà lưu niệm, cô tỉ mỉ chọn từng món quà cho ông nội, vợ chồng Ôn lão gia và ba Lục.

    Ôn Tử Chân lại có chút rầu rĩ, cô không mua quà cho ba người anh trai kia của anh cũng không có gì lạ, nhưng mà, "Còn quà của anh đâu?"

    Lục Tĩnh Du hơi giật mình nhìn anh, sau đó bật thốt lên: "Á, em quên mất!"

    Vợ à, em có thể quan tâm anh một chút không. Thật ra anh không quan tâm chuyện quà cáp đâu, chỉ cần em có thể bỏ anh vào đầu một chút là được rồi.

    Chơi đùa một tí cũng đã mất cả buổi sáng, họ lại trở về đảo Resort Rangalifinolhu.

    Tối hôm đó, khu resort có mở một buổi tiệc rượu cho khách du lịch. Mọi người đa số là khách du lịch phương Tây nên ăn mặc rất phóng khoáng, nam thì cởi trần, nữ thì bikini gợi cảm, tất cả đều đang múa may quay cuồng. Chỉ có vợ chồng Ôn Tử Chân là mặc áo phông thoải mái.

    Lục Tĩnh Du: Tôi... không thích quá hở hang.

    Ôn Tử Chân: Body tôi dày công luyện tập sao có thể để cho một đám người không quen biết thị gian chứ.

    Tụ tập ăn chơi như thế này Lục Tĩnh Du có chút không quen, hơn nữa họ đều là người nước ngoài, tiếng Anh của cô chỉ có thể miễn cưỡng giao tiếp vài câu đơn giản.

    Ôn Tử Chân lại khác, tiếng Anh của anh rất tốt, chẳng mấy chốc đã làm quen được khá nhiều người, đa phần là các cô em chân dài. Đúng là tật xấu không bỏ.

    Cũng may là mọi người đều rất nhiệt tình, không để ý đến dáng vẻ e dè của Lục Tĩnh Du, từ từ dẫn dắt cô đi vào cuộc chơi. Lục Tĩnh Du quay đầu cầu cứu nhìn Ôn Tử Chân, chỉ thấy anh mỉm cười nhìn cô, nhướng mày khích lệ. Cô hết cách đành gượng gạo hòa nhập với mọi người.

    Nhưng mà sau đó cô lại cảm thấy bầu không khí này không tệ, mọi người đều thoải mái cười đùa không quan tâm lạ hay quen, thật sự rất high.

    Cô gái đang ngồi bên cạnh Lục Tĩnh Du bỗng nhiên quay sang hỏi cô bằng giọng tiếng Anh đặc sệt, "Người đó là bạn trai cô hả?" Cô ấy chỉ về hướng Ôn Tử Chân đang nhâm nhi ly rượu cùng những người khác. "Thật đẹp trai."

    Lục Tĩnh Du hơi đỏ mặt trả lời: "Anh ấy là chồng tôi." Ngay lúc này đây cô không hề biết trên khuôn mặt mình ngập tràn hạnh phúc.

    Cô gái xinh đẹp kia nghe cô nói vậy thì tỏ vẻ bất ngờ "Wao" một tiếng, sau đó nở nụ cười tươi, "Hai người rất đẹp đôi."

    Ầm ĩ một hồi các cô gái lại muốn chơi trò nhảy múa bên lửa trại. Họ đứng thành một vòng tròn xung quanh đám lửa, một người sẽ điều khiển những người khác làm theo, bước lên, bước xuống, xoay tròn, vô tay, đá chân... cứ liên tục như vậy. Lục Tĩnh Du cũng bị lôi kéo vào trò chơi này, rất nhanh liền theo kịp mọi người, vui vẻ lắc lư.

    Ôn Tử Chân nhìn qua liền thấy một cảnh như vậy. Lục Tĩnh Du là người châu Á duy nhất trong đám người, cũng có vóc dáng nhỏ bé nhất. Đứng chung với toàn những cô gái phương Tây cao lớn bốc lửa, cô giống như một bé gái nhỏ đáng yêu khiến người khác muốn ôm vào lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ linh động trong ánh lửa, dưới khóe miệng tươi cười là hai lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt to tròn bây giờ lại vì vui vẻ mà cong cong.

    Ôn Tử Chân chưa từng bắt gặp dáng vẻ này của cô, xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế làm cho anh có chút thất thần, tim bỗng đập mạnh một cái.

    Đúng lúc này Lục Tĩnh Du lại quay sang nở một nụ cười thật tươi với anh, biểu thị cô đang vô cùng vui vẻ, Ôn Tử Chân không hiểu sao cũng cảm thấy rất cao hứng, lại hơi mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác.

    ~~~~~

    Buổi tiệc này kéo dài hơn suy nghĩ, tận khuya mới kết thúc, mọi người lần lượt trở về nghỉ ngơi. Không hiểu sao Lục Tĩnh Du cảm thấy tâm trạng rất sảng khoái, sảng khoái đến mức không ngủ được liền rủ Ôn Tử Chân đi dạo ven bờ biển với mình.

    "Hôm nay em thật sự rất vui. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng tụ tập chơi bời với bạn bè, cảm thấy không thích hợp với mình, cũng chưa từng vui đến vậy. Mọi người đều rất nhiệt tình, lại thân thiện, thực sự là vui quá trời." Cô vừa đi vừa hào hứng kể lể, đôi chân nhỏ chốc chốc lại đá vào những đợt sóng đang đánh vào bờ.

    Vốn là khi đến đây, Ôn Tử Chân muốn chọn đến đảo Tư nhân, nhưng Lục Tĩnh Du lại cảm thấy ở đó quá xa hoa nên một mực muốn đến đảo Dân sinh, Ôn Tử Chân lại nói đảo Dân sinh quá nhàm chán. Hai bên tranh cãi một hồi liền quyết định đi đảo Resort. Vốn Lục Tĩnh Du còn ngại nơi đây ồn ào nhưng bây giờ nghĩ lại, quyết định này quả thực rất đúng đắn.

    "Đúng là rất vui, vui tới mức bỏ quên anh ở một bên." Ôn Tử Chân chọc cô, ra vẻ đau lòng.

    "Ách, không phải đâu, em là bị họ kéo lại đi không được. Nhưng mà em có quay lại nhìn anh mấy lần mà, đâu có quên. Hơn nữa anh mới là người không để ý em. Lúc đầu nhìn một cái rồi tự nhiên thất thần, sau đó liền không còn chú ý gì tới bên đây nữa cả. Với lại để em kể anh nghe..."

    Ôn Tử Chân đâu còn quan tâm lời cô nói, chăm chú nhìn cái miệng nhỏ xinh liên tục đóng mở của cô đến nóng cả người. Anh nghĩ chắc là mình say rồi, lúc nãy uống nhiều như thế cũng không say, bây giờ lại bộc phát.

    Cuối cùng không nhịn được nữa, Ôn Tử Chân bổng ôm chặt lấy Tĩnh Du, cuối đầu khóa cái miệng đang hoạt động hết công suất của cô lại.

    Anh điên cuồng mút lấy môi cô, hôn như một kẻ say thật sự, khi mạnh mẽ lúc lại ôn nhu. Trong khoảnh khắc trăng thanh gió mát, sóng biển rì rào này, Ôn Tử Chân chỉ muốn đắm chìm vào đôi môi cô thật lâu, thật lâu, để say lại càn say...

    Sau một chốc bất ngờ, sự nhiệt tình của Lục Tĩnh Du cũng trỗi dậy. Cô nghĩ chắc là mình bị quyến rũ bởi hương rượu nồng thơm mát trên môi anh. Hoặc giả... cô đã động lòng...

    Dù biết tình yêu này rất khó có thể đi đến hồi kết tốt đẹp, nhưng hãy để cho cô say nốt đêm nay cũng được.

    ~~~~~

    Lâu sau đó, khi cả hai đều không còn giữ được hơi thở ổn định, Ôn Tử Chân thả lỏng bàn tay đang cố định sau gáy Tĩnh Du ra, trong lúc môi hai người vẫn chạm vào nhau, anh nói: "Lục Tĩnh Du, hình như anh thích em rồi."
     
    Thiên Túc likes this.
    Last edited: Mar 11, 2020
  9. Chương 28: Nụ hôn trong lòng đại dương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một đêm, mối quan hệ giữa hai người bọn họ đột nhiên tiến thêm một bậc khiến Lục Tĩnh Du có phần mơ màng. Cô cảm thấy không thể tin nổi, mới mấy tháng trước đây thôi, hai người còn là người xa lạ...

    Ôn Tử Chân là một người khó dò, lúc thì dịu dàng, trẻ con, khi lại giảo hoạt nhiều mưu mẹo, Lục Tĩnh Du luôn cảm thấy phải lòng một người như anh sẽ rất mệt mỏi, luôn phải chơi trò đoán tâm ý. Nhưng thực tế lại chứng minh, sức hút của anh lại vô cùng lớn, cứ từ từ khiến cô không thể cưỡng lại phải đắm chìm.

    Sau khi biết được tâm ý của bản thân, Tĩnh Du lại càng lo lắng. Anh là một hoa hoa công tử chính hiệu, lịch sử phong lưu của anh chưa từng từ chối dạng phụ nữ nào. Hơn nữa bên cạnh anh lại còn có một người bạn gái kề cận nhiều năm, tình cảm sâu nặng, mặc dù anh nói hai người họ đã chia tay nhưng Lục Tĩnh Du vẫn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cô sợ mình không xứng với anh, không giữ được anh, sợ anh chỉ xem mình là người vợ bất đắc dĩ lấy về để làm vui lòng ông nội...

    Nhưng mà tối hôm qua anh lại nói thích cô. Mặc dù ngữ khí có vài phần không chắc chắn nhưng bao nhiêu đó cũng khiến cô hạnh phúc lắm rồi.

    Tình cảm thật thần kỳ!

    Lục Tĩnh Du nghĩ có lẽ cô nên mạnh dạn một lần, cho dù sao này kết quả ra sao, dù có hối hận cũng không phải hối hận vì sự yếu đuối của mình.

    Ôn Tử Chân: Thật không ngờ trong mắt cô ấy tôi là loại ăn tạp như vậy. Hiểu lầm, nhất định có hiểu lầm!

    ~~~~~

    Đã đến Maldives thì không thể thiếu tiết mục lặn. Ban đầu Lục Tĩnh Du cũng cảm thấy rất hào hứng nhưng khi nhìn thấy một vùng đại dương bao la trong vắt dưới kia cô lại hơi choáng, chợt nhớ ra mình không biết bơi.

    Sau khi được nhân viên chuyên môn liên tục đảm bảo về độ an toàn và Ôn Tử Chân nhiệt tình dụ dỗ, cuối cùng Lục Tĩnh Du cũng đồng ý mặc đồ lặn vào, đeo bình dưỡng khí.

    Nhìn thấy cô vẫn còn hơi lo sợ, Ôn Tử Chân an ủi: "Đừng sợ, có anh ôm em mà, không sao đâu." Sau đó hai người bắt đầu lặn xuống, cơ thể chìm dần.

    Vì đã học được một số nguyên tắc cơ bản cộng với việc Ôn Tử Chân lặn rất chậm nên được khoảng mười phút, Lục Tĩnh Du đã bớt căng thẳng, khẽ đạp đạp chân vịt theo anh.

    Đây là lần đầu tiên trong đời được ngắm trực tiếp những sinh vật biển xinh đẹp, Lục Tĩnh Du rất hào hứng. Một chú cá hề Nemo bơi lướt ngang mặt cô rồi lại lướt đi thật xa. Những bụi san hô nhỏ sắc màu rực rỡ uốn lượn theo dòng nước. Lại sâu hơn một chút, từng đàn cá lớn bé cứ dần xuất hiện đầy lấp lánh, vô cùng thích mắt.

    Càng sâu xuống lòng đại dương, những rặng san hô lại càng lớn hơn và sặc sỡ hơn, đá ngầm cũng dần xuất hiện trong tầm mắt.

    Vì đeo bình dưỡng khí nên họ không thể nói chuyện, chỉ có thể thi thoảng trao đổi ánh mắt biểu lộ sự vui vẻ, thích thú.

    Đang say sưa ngắm nhìn, Lục Tĩnh Du cảm nhận được có người vỗ vỗ bả vai mình, quay sang Ôn Tử Chân thì thấy anh đang chỉ về phía một con rùa biển. Con rùa đang từ từ bơi về phía họ, khi nó đến trước mặt mình, cô không nhịn được đưa tay ra sờ sờ vào cái mai của nó một chút, đúng là cứng thật.

    Lục Tĩnh Du cứ say mê nhìn theo hướng con rùa mải mê, cho tới khi bị... rút ống dẫn khí thở.

    Nhưng không đợi cho cảm giác ngộp nước ập tới, cô đã cảm nhận được một thứ mềm mềm áp vào môi mình. Ôn Tử Chân đang hôn cô, lại có thể hôn vào lúc này?!

    Mặc dù không hề có cảm giác khó thở khi bị rút ống dẫn khí thở, thậm chí là còn hơi... thoải mái nhưng Lục Tĩnh Du vẫn bực bội đánh mấy cái vào ngực anh. Ôn Tử Chân mặc cho cô đánh, vẫn say sưa hôn.

    Từ lúc bắt đầu tới bây giờ cánh tay của anh vẫn ôm chặt lấy eo cô, dìu cô bơi qua rồi bơi lại, thật sự rất mỏi. Nụ hôn này coi như là tiếp thêm sức mạnh cho anh đi.

    Nụ hôn kết thúc, Ôn Tử Chân trả lại không khí từ bình lặn cho cô, cả hai lại lặn thêm một lúc nữa rồi mới nổi lên.

    Lên bờ, đi về phòng, sau khi tắm rửa thay quần áo Lục Tĩnh Du chợt nhớ ra mình có hẹn với đại mỹ nữ hôm qua. Cô ấy tên Jade, sau đêm hôm qua, họ đã trở thành bạn bè với nhau, Jade hẹn cô hôm nay cùng uống trà trò chuyện tán gẫu.

    Cô nói chuyện này với Ôn Tử Chân, chỉ thấy khuôn mặt anh xụ xuống giận dỗi, Lục Tĩnh Du không biết làm gì khác chỉ đành cười trừ sau đó xoay người đi ra ngoài.

    Đóng cửa lại, vừa xoay lưng đã thấy một người, Lục Tĩnh Du hơi thất thần, là Lâm Hi Vũ, cô ấy cũng vừa bước ra từ căn phòng đối diện.

    Nhìn thấy Lục Tĩnh Du, Lâm Hi Vũ hơi ngạc nhiên khẽ nhướng mắt, sau đó lại nở một nụ cười châm chọc.

    Mà Lục Tĩnh Du nhìn thấy nụ cười này không hiểu sao đầu óc lại tê rần vội vàng bỏ đi. Đi được một quãng khá xa cô lại hối hận, thầm nghĩ, đáng lẽ ra mình phải trở vào khóa chặt cửa phòng chứ, bỏ đi như vậy không phải tạo cơ hội cho Lâm Hi Vũ đến tìm Ôn Tử Chân sao.

    Đối với Lục Tĩnh Du bây giờ, Ôn Tử Chân chính là cừu, còn Lâm Hi Vũ chính là sói, con cừu nhỏ của cô đang bị đe dọa đó.

    Cừu nhỏ: ...

    Nếu bây giờ chạy trở về thì cũng kỳ cục quá đi, nếu như hai người họ chưa gặp nhau, rồi nếu như hai người họ đã gặp nhau... Vẫn là không trở về thì hơn, giờ phút này cô muốn trốn tránh hiện thực một chút.
     
    Thiên Túc likes this.
  10. Chương 29: Giáp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuần trăng mật đối với Ôn Tử Chân mà nói, chính là một kỳ nghỉ chính hiệu. Trước đây không phải anh chưa từng nghỉ phép, nhưng chỉ được một hai ngày là trợ lý Phương đã gọi tới bảo có việc quan trọng phải xử lí, bảo anh mau mau quay lại làm việc. Thế mới nói không phải cứ làm ông chủ là có thể sung sướng ngồi một chỗ rung chân sai khiến nhân viên, thật ra mọi chuyện lớn nhỏ cuối cùng đều phải trình qua cho người giám đốc này xử lí mới được, tính ra còn cực hơn cả cún.

    Cún: Gâu gâu, em chỉ ăn, ngủ rồi đi chơi thôi anh gì ơi.

    Nhưng mà lần này thì khác, vì là đi tuần trăng mật với vợ, lo cho hạnh phúc gia đình sau này nên Phương Lạc kia đành bó tay, không thể lấy lý lo "công việc quan trọng hơn" để phá đám anh nữa.

    Lấy vợ thật tốt, tuần trăng mật thật tốt, lần sau lấy vợ... ặc.

    Lục Tĩnh Du đi rồi, Ôn Tử Chân cũng không có nhu cầu ra ngoài, anh lười biếng nằm dài trên giường chơi game.

    Đang đến hồi chiến đấu ác liệt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vốn định chơi hết ván mới ra mở cửa nhưng nghĩ đến khả năng là Lục Tĩnh Du trở về, Ôn Tử Chân đành lết xác xuống giường, cả quá trình vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

    "Cạch" một tiếng, cửa vừa mở ra anh lại đi đến bên giường ngồi xuống tiếp tục lâm trận, không liếc nhìn người ngoài cửa lấy một cái. Mà cái người kia từ đầu đến cuối vẫn chung thủy đứng nguyên một chỗ, không xê dịch bước nào.

    Cuối cùng thì Ôn Tử Chân cũng nhận ra được điểm kỳ lạ, ngước mắt nhìn lên.

    "..."

    "..."

    "... Đợi anh chơi hết ván này đã."

    "..."

    ~~~~~

    Ba ngày trước Lâm Hi Vũ đến tập đoàn Rubin tìm Ôn Tử Chân thì nghe nhân viên của anh nói rằng anh đã nghỉ phép, cô lại đi khắp nơi tìm anh nhưng đều không thấy người. Tìm gặp trợ lý Phương Lạc của anh mới biết được anh đã đi du lịch nhưng hỏi nơi nào thì anh ta nhất định không nói làm cho cô vô cùng buồn bực.

    Đến giờ phút này, Lâm Hi Vũ đã biết được tầm quan trọng của vấn đề, mọi chuyện không còn đơn giản như những lần cãi vã trước. Suốt hai tháng trời không một tin nhắn, không một cú điện thoại, ngẫu nhiên gặp nhau cũng đều lướt qua như người xa lạ.

    Tệ hơn là hôm đó ở buổi đấu giá, anh dẫn theo một cô gái, điều đó không quá đặc biệt, nhưng anh lại trả một số tiền vô cùng lớn để đổi lấy một chiếc lắc chân cho cô ta khiến Lâm Hi Vũ vô cùng khó chịu, đồng thời trong lòng cũng vang lên hồi chuông cảnh báo.

    Phải biết rằng trước đây bên cạnh Ôn Tử Chân cũng không thiếu phụ nữ nhưng tất cả bọn họ đều là công cụ để anh chọc tức cô, không hề có tí tình cảm cho nên việc bỏ ra một số tiền lớn như thế để lấy lòng các cô gái là không thể, cũng không cần thiết. Ấy vậy mà hôm đó anh lại bỏ ra tận mười hai triệu USD.

    Lâm Hi Vũ còn nhìn thấy được tần suất hai người thì thầm to nhỏ, cười cười nói nói ngọt ngào không hề ít.

    Vốn đã quen hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt đó từ anh hơn bảy năm nay, bây giờ lại là người chứng kiến sự dịu dàng của anh dành cho người con gái khác, trái tim Lâm Hi Vũ vô cùng đau đớn.

    Không thể, cô không thể mất anh!

    Giờ phút này, bản thân Lâm Hi Vũ dường như cũng không nhận ra rằng mình đã không còn là Lâm Hi Vũ kiên cường, lý trí của trước đây. Lâm Hi Vũ bây giờ chứa đầy ghen ghét và đố kỵ.

    Quay trở lại đoạn thời gian tìm kiếm Ôn Tử Chân, dù Phương Lạc không nói ra địa điểm nhưng cuối cùng Lâm Hi Vũ vẫn biết được tin Ôn Tử Chân đang ở Maldives, tuy nhiên cụ thể ở đâu vẫn chưa xác định được.

    Suốt hai ngày nay, cô đã đi khắp các đảo lớn nhỏ để tìm gặp anh nhưng đều không có kết quả. Sáng sớm vừa bước ra khỏi phòng khách sạn lại chạm mặt cô gái hôm trước đi cùng anh ở buổi triển lãm, sau khoảnh khắc kinh ngạc, Lâm Hi Vũ liền giở ra ánh mắt chế giễu, hài lòng nhìn thấy cô gái ấy bối rối chạy đi.

    Có phải là cô rất xấu xa không? Ha.

    Nhưng mà sau khi cô gái kia rời đi, xâu chuỗi lại mọi việc, Lâm Hi Vũ lại hơi nghi ngờ. Sự việc ở buổi đấu giá lần trước cho thấy mối quan hệ giữa cô ta và Ôn Tử Chân không đơn giản. Ôn Tử Chân đang ở Maldives, mà cô ta cũng ở đây, chẳng lẽ...

    Quả nhiên, người mở cửa là anh.

    Giây phút đó, đáy lòng Lâm Hi Vũ vô cùng hụt hẫng, rõ ràng là đã tìm được anh, cô nên vui mừng nhưng tại sao trái tim lại chua chát thế này.

    Vậy mà sau khi mở cửa anh lại không thèm nhìn cô lấy một cái, vẫn chăm chăm vào chơi game. Lâm Hi Vũ muốn bật cười, anh vẫn trẻ con như vậy, nhưng lại cười không nổi.

    ~~~~~

    "Tìm anh có việc gì?" Ôn Tử Chân hỏi. Anh không chơi game nữa mà chuyển sang đọc tin tức, vẫn chưa nhìn Lâm Hi Vũ thêm lần nào.

    Thực ra lúc vừa đặt chân xuống Maldives anh đã nhận được tin từ Phương Lạc cho nên lúc nhìn thấy cô cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ hơi cảm thán nhanh như vậy đã tìm tới.

    Lâm Hi Vũ nhìn thấy anh tỏ vẻ lạnh nhạt với mình chỉ khẽ thở dài áp xuống những câu mình muốn hỏi, dù gì người có lỗi trước cũng là cô. "Chuyện của hai chúng ta." Cô trả lời.

    Ngay sau đó liền nhận được nụ cười khẩy của anh, "Chúng ta thì có chuyện gì chứ."

    Lâm Hi Vũ thật sự không chịu được thái độ cợt nhã này của anh, cảm thấy rất khó chịu. Khó khăn lắm cô mới có thể đè lại sự bất mãn trong lòng.

    "Lần đó... là lỗi của em, em không nên nói với anh những lời như vậy, là do hôm đó em uống quá nhiều..."

    "Em có nghe câu 'lời nói khi say là lời thật lòng' chưa? Anh chỉ tin vào sự thật." Ôn Tử Chân ngắt lời cô, giọng nói lạnh lùng.

    "Đó không phải sự thật. Lời nói khi say đều là hồ ngôn loạn ngữ, anh không thể chỉ vì một câu nói của em lúc đó mà vội kết án tử hình được." Lâm Hi Vũ cũng cãi lại.

    "Anh kết án tử hình? Thưa cô Lâm, người nói muốn chia tay là cô, người chối bỏ đoạn tình cảm này cũng chính là cô, tôi chỉ thành toàn cho cô thôi."
     
    Thiên Túc likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...