Truyện Ma Bản sonate tử thần - Louise

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Louise, 4 Tháng ba 2020.

  1. Louise

    Bài viết:
    36
    Bản Sonate tử thần

    Thể loại: Kinh dị

    Tác giả: Louise


    Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Câu Chuyện Của Louise

    [​IMG]


    Văn án:

    Mọi chuyện bắt đầu khi bản nhạc sonate của Mozart vang lên, không một ai có thể kìm chế bản thân.

    Lời nguyền chỉ vừa mới bắt đầu, liệu Ý An, cô gái được thừa hưởng đôi mắt âm dương có thể hóa giải được lời nguyền.

    Cuộc chạy đua đã bắt đầu và chưa có điểm kết thúc, ai mới là người xấu, ai mới là kẻ đáng thương trong cuộc chạy đua này.
     
    Gill, Lãnh YPhamthihongque thích bài này.
  2. Louise

    Bài viết:
    36
    Phần 1: Đôi mắt âm dương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tránh ra, tránh ra, mấy người bước đến là tôi nhảy xuống đó..

    Tiếng nói vang lên trong đêm đầy sấm chớp, tiếng nói của cô gái trẻ với gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Đây là đường cùng rồi. Chết là kết thúc tất cả, cô nghĩ vậy. Nhắm nghiền đôi mắt lại, cô thả mình rơi xuống lan can, nhẹ nhàng, êm ái và kết thúc tất cả.


    ***

    Đoàng.. Đoàng.. Đoàng.. Tiếng sấm nổ vang lên kèm theo tiếng thét thất thanh của bốn cô gái tại kí túc xá của trường THPT NHH.

    - Thật sao? Chuyện đó là thật sao..

    Tiếng nói lí nhí của cô gái nhỏ với gương mặt xanh lét, nhìn thấy là biết cô sợ hãi lắm rồi. Biết thế, bạn của cô còn thể hiện gương mặt ghê rợn, hù dọa cô:

    - Mày tưởng tao đang nói giỡn hay sao. Là thật đó, bác tao là người đã xây dựng lên kí túc xá này mà nên nói là hồi trước kí túc này là một biệt thự đó. Cô gái trẻ sống trong căn biệt thự bị bệnh tâm thần gieo mình từ ban công xuống, chết.. Hôm đó, cũng như hôm nay vậy, sấm chớp đì đoàng và cùng một tiếng nhạc vang lên. Là bài sonate số 3 của Mozart..

    Tiếng nhạc của Mozart từ đâu vang lên. Các cô gái hét toáng lên làm cho không gian tĩnh lặng trong kí túc xá ồn ào hẳn lên. Quản lí khu kí túc xá, cô Hằng, nhanh chóng tiến lên nơi phát ra âm thanh.

    - Phòng 201, làm cái gì mà đêm hôm rồi mà không cho người khác ngủ hay sao? Mấy cô dọn vệ sinh một tháng cho tôi. - Giọng cô Hằng vang lên át luôn sau cả tiếng sấm.

    Mấy tiếng "dạ" lí nhí vang lên, mấy cô gái trong phòng 201 lập tức giải tán, ai nấy về chỗ ngủ của mình tránh để cô Hằng nổi giận thì chắc sẽ dọn vệ sinh một năm luôn.

    Aaaaaaaaaaaa.. Tiếng kêu thất thanh vang lên, là phòng 304 ở phía trên. Cô Hằng tỏ vẻ khó chịu, đã trễ rồi mà còn tụ năm tụ bảy kể chuyện ma không lo ngủ nghê. Cô Hằng vội chạy lên phòng 304 thì một thứ kinh hoàng đập vào mắt cô, đó là một thi thể của một cô bé. Với bộ đồ ngủ trắng, cô bé gái treo cổ trong phòng, cơ thể đung đưa trước gió cùng với bản nhạc sonat số 3 của Mozart.

    - Là lời nguyền, chính là lời nguyền của cô gái đó..


    ***

    - Khẽ thôi, lỡ có người nghe thấy thì chết- Lục Anh lên tiếng.

    - Nhưng anh sợ..

    Chàng trai đi bên cạnh cô nói tiếng lí nhí. Chàng trai đó tên là Hưng, bạn trai của Lục Anh. Tối nay hai người quyết định đi tìm sự thật về cái chết của cô gái treo cổ chết tại trường vào hai năm trước. Đáng lẽ vụ án này do không tìm được hung thủ nên đã đóng án nhưng lí do lớn nhất chính là bên công an đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của cô gái xấu số kia nên đã kết luận vụ án đó là chính là tự tử. Từ lúc đó, phòng 304 không còn được sử dụng làm phòng ngủ cho học sinh nữa mà trở thành kho chứa đủ thứ đồ linh tinh của kí túc xá. Mọi chuyện đều đã lắng xuống cho đến khi Lục Anh bắt đầu học tại ngôi trường này. Cô cũng ở kí túc xá trường và phòng 201 ngay dưới phòng 304. Điều đặc biệt của việc này là Lục Anh có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy. Cô nhìn thấy cô gái treo cổ năm xưa nói rằng mình bị oan ức cần Lục Anh giúp đỡ. Chính vì điều đó mà hôm nay, cô cùng bạn trai của mình cùng đến phòng 304 để tìm ra sự thật cái chết của cô gái treo cổ kia.

    - Anh có thể không đi mà, một mình em đi cũng được. - Lục Anh khó chịu.

    - Sao anh có thể để cho em đi một mình được. - Hưng nói lí nhí. - Hay chúng ta về đi rồi sáng mai đi, chúng ta đi buổi sáng có phải là đỡ sợ hơn không, sáng mai là chủ nhật được nghỉ mà phải không?

    - Anh ngốc à, sáng thì làm sao Minh Thiên xuất hiện được, em chỉ có thể nhìn thấy cô ấy vào buổi tối thôi. - Lục Anh nói giọng chắc nịch. - Nếu anh sợ thì về trước đi, em đi một mình cũng được.

    Minh Thiên chính là tên cô gái treo cổ vào hai năm trước. Lục Anh là con của một thầy bói, sở dĩ cô có khả nhìn thấy người đã khuất vì cha cô đã khai mở đôi mắt âm dương cho cô để sau này có thể nối nghiệp của mình. Nhưng cũng vì chuyện này mà Lục Anh gặp khá nhiều phiền phức vì cô liên tục nhìn thấy các linh hồn và họ đã nhờ cô giúp đỡ họ. Lâu dần thành quen vì thế khi gặp Minh Thiên, biết được Minh Thiên chết oan nên cô đã quyết tâm giúp đỡ Minh Thiên, giúp cô giải được oan ức để cô có thể đầu thai.

    Tiếng nhạc vang lên, là bản sonate số 3 của Mozart. Giờ đây, hai người họ đã đứng trước cửa phòng 304, tiếng nhạc càng trở nên rõ ràng hơn. Ai giờ này còn mở nhạc thế nhỉ? Lẽ nào hung thủ quay lại phòng 304 để mở nhạc? Hay là Minh Thiên quay trở lại để giúp cô tìm ra chứng cứ? Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu của Lục Anh. Nhức đầu kinh khủng là cảm giác của cô lúc này, không suy nghĩ được thêm gì nữa, cô quyết định mở cánh cửa nhà kho ra. Quả thật phòng 304 không hề khóa cửa. Trong căn phòng tĩnh lặng như vốn dĩ nó vẫn như thế, bầu trời tối đen như mực không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Bỗng, một tiếng sấm vang ầm lên làm cả bầu trời sáng rực lên. Trong phòng, một cô gái mặc bồ đồ ngủ trắng đang đưa trước gió cùng với bản nhạc sonate của Mozart nghe buồn não ruột. ĐÓ CHÍNH LÀ LỜI NGUYỀN, LỜI NGUYỀN KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ THOÁT ĐƯỢC..


    ***

    - Con thấy thế nào? Có nhìn thấy gì không? Bác sĩ, bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi! - Giọng người phụ nữ lớn tuổi có vẻ hấp tấp.

    Các bác sĩ vội chạy đến giường bệnh 304 xe. Bệnh nhân Phan Ý An, 16 tuổi, bị chấn thương ở mắt (đã tìm và thay được giác mạc phù hợp).

    - Cháu thấy thế nào? Có cảm giác bị đau đầu như trước nữa không? Cháu thấy chúng ta không? - Bác sĩ lo lắng hỏi dồn.

    Ý An vẫn im lặng. Đây là ca phẫu thuật thứ năm kể từ khi mắt cô không thể nhìn thấy được gì nữa. Từ nhỏ, cô được chuẩn đoán là mù bẩm sinh, vì vậy, khi nào có giác mạc phù hợp thì bệnh viện sẽ gọi cho cô để sắp xếp lịch phẫu thuật. Tất cả những ca thay giác mạc của cô đều thành công, tuy nhiên chỉ tầm được ba ngày là mắt cô lại nhức và không còn thấy gì nữa. Lần này là lần thay giác mạc thứ năm, cô cũng không dám chắc rằng bản thân có thể thành công, cô không tin vào chính mình nữa, có lẽ cô đã tuyệt vọng và chấp nhận việc sống quen dần trong bóng tối.

    - Ý An, cháu có thấy chúng ta không? Mắt cháu có còn nhức nữa không?

    - Cháu thấy rồi, thấy mọi người rồi, bảy người, đúng rồi, trong phòng có bảy người. - Ý An lên tiếng phá tan sự căng thẳng của mọi người. - Dì Hương, cháu thấy dì rồi.

    Dì Hương cười trong nước mắt. Dì không phải là mẹ ruột của Ý An nhưng lại là vợ của bố cô, Ý An không bao giờ kêu bà bằng mẹ, chỉ gọi là dì Hương, nhưng không phải là dì Hương không tốt mà chỉ đơn giản vì cô nghĩ cô chỉ có một người mẹ. Mẹ Ý An đã qua đời khi vừa mới sinh cô ra, vì mẹ cô đã quá lớn tuổi nên dẫn tới việc mắt của cô không thể nhìn thấy ánh sáng khi còn nhỏ và mẹ cô cũng qua đời vì kiệt sức. Suốt mười sáu năm qua, Ý An sống trong bóng tối, cũng nhờ dì Hương đã luôn quan tâm và chăm sóc cô nên cô mới có đủ sự kiên trì để có thể đi phẫu thuật thay giác mạc đến tận năm lần. Không phụ sự kì vọng của tất cả mọi người, Ý An có thể nhìn thấy, đợt thay giác mạc lần này đã thành công, từ nay về sau, cô có thể nhìn thấy mọi người, nhìn thấy ánh sáng nhưng cô không biết rằng ngay từ lúc cô nhìn thấy ánh sáng cũng là lúc cuộc đời của cô sẽ gặp phải những chuỗi bi kịch liên tiếp nhau.

    - Lục Anh, Lục Anh, em tỉnh lại đi..

    Tiếng gọi của một ai đó đã đánh thức Ý An thức dậy. Trong cơn mộng mị, Ý An nhìn thấy một chàng trai cực kì đẹp trai, anh ta đứng bên cạnh giường của cô gọi "Lục Anh".

    - Xin lỗi, anh là ai? Anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Ý An. Chỗ kia có bảng tên mà. - Ý An dụi mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ.

    Kì lạ thay, khi cô vừa mới dụi mắt xong thì không còn thấy ai đứng ở cạnh giường cô nữa, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lên sống lưng của cô. Chết tiệt? Mình hoa mắt sao? Không lẽ mới nhìn thấy mà đã gặp ma? Ý An thầm nghĩ nhưng rồi cô cũng vội trấn tĩnh bản thân mình để có thể tiếp tục ngủ tiếp.

    - Lục Anh, chúng ta đi thôi..

    Tiếng gọi vang lên, lại là "Lục Anh", mình đâu phải là Lục Anh. Cô choang mở mắt, xem thử ai đã gọi cho mình thì ánh sáng từ cửa sổ rọi vào sáng đến chói mắt làm cô phải nhắm mắt lại. Trong lúc mơ màng đó, cô nhìn thấy dáng người của một chàng trai cao ráo. Là người hôm qua đã gọi mình dậy sao? Khi đã quen với ánh sáng của mặt trời, Ý An mở mắt ra thì thấy dì Hương nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

    - Con sao vậy Ý An? Mắt con lại đau à? - Dì Hương lo lắng hỏi Ý An.

    - Lúc nãy, là dì gọi con chuẩn bị đi sao? - Ý An hỏi.

    - Đúng rồi, sao vậy con? Có gì không khỏe sao? - Dì Hương hỏi.

    - Lúc nãy dì gọi là.. Là gì? Lục Anh phải không? Do lúc nãy con nghe có ai kêu con là Lục Anh. - Ý An nói.

    Dì Hương ra vẻ khó hiểu, dì bảo Lục Anh là ai? Biết là do bản thân mình nghe nhầm, Ý An nói với dì Hương là không có gì để dì Hương không lo lắng. Ý An cũng cảm thấy khó hiểu, từ lúc cô có được đôi mắt này, cô luôn cảm giác ai đó kêu cô là Lục Anh. Rốt cuộc thì cô gái tên Lục Anh là ai? Mình phải tìm hiểu về việc này mới được! Ý An thầm nghĩ.

    Về đến nhà, Ý An nhìn thấy mọi vật xung quanh, từ nhà bếp đến phòng ngủ, mọi thứ, mọi thứ. Cô cảm giác điều này thật là tuyệt vì từ trước đến này cô không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng như vậy. Cô vào phòng ngủ, chiếc giường thật đẹp, còn đẹp hơn trong tưởng tưởng của cô. Mọi thứ giờ đây có thể đều nằm trong tầm mắt của cô, thật tuyệt.

    - Ý An, tôi nhờ cô, hãy giúp tôi.. Làm ơn hãy giúp tôi.

    Ý An nghe tiếng kêu của một cô gái, cô xoay người lại thì thấy một cô gái với thân hình bê bết máu đang đứng ở góc tường thì thào với cô. Ý An thất kình, trong đời cô chưa bao giờ thấy một điều đáng sợ đến như vậy, cô thét lên trong kinh hãi. Bố của cô nghe tiếng thét của con gái mình lên vội vàng chạy lên.

    - Ý An, con bị sao thế?

    - Có ma, con thấy có một con ma đang đứng ở góc tường nhìn con, bố ơi, kinh khủng quá.

    Bố Ý An nhìn vào góc tường nhưng không thấy gì cả, vốn là một công an điều tra nên ông không tin những chuyện duy tâm, ma cỏ. Thấy con gái mình sợ hãi như vậy ông liền bảo cô trấn an cô:

    - Không sao đâu con gái nhỏ của bố, là do tưởng tưởng thôi, có bố ở bên cạnh con rồi.

    Hình như từ khi nhìn thấy mọi thứ, đặc biệt là bố của mình, Ý An cảm giác cái ôm của bố ấm áp hơn, ngày trước, mỗi lần cô sợ hãi điều gì, bố cũng đều ôm cô như vậy nhưng lần này thì khác, cô thấy cái ôm này ấm áp hơn, dịu dàng hơn, an toàn hơn. Cô bất giác mỉm cười, ôm chặt bố vào lòng, cô nghĩ chỉ cần có cái ôm này thôi cho dù chịu thêm nhiều sóng gió nữa thì cô cũng quyết định sẽ đánh đổi.

    - Bố, con muốn đi học.

    Ý An phá tan không khí ăn tối im lặng của gia đình. Bố không nói gì nhưng dì Hương thì lại phản đối, dì nói bây giờ tuy không học được ở trường dành cho học sinh khiếm thị thì cũng nên ở nhà một năm để dì chăm sóc ổn thỏa, đối với dì, Ý An như con chim én con tội nghiệp vừa mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên cần được bà chăm sóc che chở nhiều hơn.

    - Cứ để con nó quyết định đi mình, để cho nó học ở trường mà Ý Linh đang dạy.

    Bố bỗng dưng lên tiếng khiến Ý An giật mình. Ý Linh chính là chị gái của cô, nhưng vì ngày xưa bố cô quyết định cưới dì Hương khiến chị cảm thấy như mẹ mình bị phản bội, từ đó chị dọn ra ở riêng không sống cùng cô. Nhắc tới Ý Linh, đôi mắt dì Hương bỗng chùng xuống, có lẽ vì sự ra đi của Ý Linh khiến dì cảm thấy có lỗi, cũng vì như vậy mà dì yêu thương Ý An rất nhiều. Ý An không muốn cho cả nhà trở nên căng thẳng hơn nên cô nói chuyện này có thể từ từ bàn sau. Ăn tối xong, cô lên phòng, tự nhiên cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, cô lăn lên lên giường lập tức chìm vào giấc ngủ.

    Ý An nhìn thấy mình đang đứng trên lan can rất cao, một bản nhạc vang lên, bản nhạc khiên cô buồn não lòng. Cô nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều người kêu cô đừng làm chuyện dại dột nhưng mà đôi chân của cô không nghe lời cô nữa. Đầu óc cô tự nhiên trống rỗng, cô bắt đầu rơi xuống, rơi tự do giữa không trung.. Đột nhiên, một thứ bắt đầu thay đổi, cô thấy mình đang đứng trong một căn phòng, bản nhạc quen thuộc ấy lại bắt đầu vang lên, cô cảm thấy khó thở. Đúng, cô không thở được, cô nhìn xuống thì thấy mình đang bị lơ lửng giữa không trung cách xa mặt đất. Cô muốn kêu cứu nhưng bất lực, không ai giúp được cô cả. Cả căn phòng đều có rất nhiều người nhưng họ đều chìm vào trong giấc ngủ. Cô sẽ chết sao? Cô tuyệt vọng kêu lên trong lòng. Bất giác, mọi thứ lại thay đổi thêm một lần nữa, cô thấy mình vẫn đứng trong căn phòng đó nhưng mọi thứ trở nên lộn xộn hơn, trông không giống như căn phòng có người ở mà giống nhà kho hơn.

    - Lục Anh, cẩn thận!

    Ý An quay ra ngoài cửa nhìn thấy một chàng trai, là chàng trai mà cô nhìn thấy ở bệnh viện. Anh ta vẫn đẹp trai như vậy nhưng gương mặt có phần hoảng hốt hơn, cuối cùng.. Một vết máu loang dài, Ý An bắt đầu cảm thấy đau đớn, cô thấy dưới bụng của mình một con dao dài đang cắm sâu vào bụng của cô, bản nhạc ấy lại vang lên. Lúc Ý An không thể thở được nữa, đôi mắt cô bắt đầu mờ dần. Mọi thứ đã chấm dứt tại đây..

    - Chưa đâu, nó chính là lời nguyền Ý An à và cô, cô đã được chọn để là người hóa giải nó, Ý An à.

    Giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên, Ý An chợt giật bắn người. Thì ra cô vẫn chưa chết, cô mở mắt ra. Đập vào mắt của cô là một cô gái, là cô gái mà cô gặp lúc ở trong phòng, cô gái ấy không còn đáng sợ như lúc đầu mà trước mắt Ý An là một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tuy nhiên điều làm cô chú ý là chính là cô gái đó không hề có đôi mắt. Cô gái đó nhẹ nhàng nói với Ý An:

    - Ý An, cô đang sở hữu đôi mắt của tôi. Đôi mắt âm dương, từ nay cô không chỉ có thể nhìn thấy linh hồn người đã khuất mà cô còn có thể nhìn thấy kí ức của tôi.

    - Ý cô là sao? Mà khoan đã, cô là ai? Là Lục Anh.. - Ý An ấp úng. - Cô nói là tôi đang sở hữu đôi mắt của cô sao. Tại sao lại là tôi chứ?

    - Vì lời nguyền ấy đã chọn cô và tôi đã chọn cô. - Lục Anh khẽ cười. - Hãy nhớ là tôi sẽ luôn ở bên cô..

    Mọi thứ bắt đầu mờ dần và Lục Anh cũng vậy. Bỗng dưng có một thứ ánh sáng làm chói mắt Ý An, cô nhắm mắt lại một lúc.

    Reng.. Reng.. Reng.. Tiếng chuông báo thức vang lên như đưa Ý An về cuộc sống hiện tại, cô uể oải thức dậy, đánh răng rửa mặt. Ý An bước xuống lầu đã thấy dì Hương đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Thấy Ý An, dì Hương mỉm cười:

    - Con dậy rồi sao? Hôm nay đâu có đi học mà sao con dậy sớm quá vậy? Dì có gọi điện cho trường rồi, chắc tầm tháng sau mới có thể bắt đầu đi học đó.

    - Dạ dì ơi, người hiến mắt cho con ấy dì, dì có thông tin của người đó không dì. À con chỉ muốn cảm ơn người ta thôi. - Ý An cười đáp.

    - Cái đó, lần trước dì có gặp mặt để cảm ơn người hiến tặng rồi. Hình như là một thầy bói thì phải, trông ông ta rất cổ quái.

    - Vậy dì dẫn con đi gặp ông ấy nhé. - Ý An nói. - Con chỉ muốn cảm ơn ông ấy

    Dì Hương khẽ gật đầu, trong lòng Ý An cũng yên tâm phần nào, ngoài việc cô muốn cảm ơn người đã hiến mắt cho cô thì vẫn còn một việc quan trọng hơn đó chính là cô muốn tìm hiểu chính là thân thế kì lạ của cô gái tên Lục Anh..


    ***

    Ở nhà thầy bói đúng là lúc nào cũng đông khách, người xem bói xếp một hàng dài đợi. Nghe nói là ông thầy này coi bói rất đúng và đã giúp được rất nhiều người, ông là người Tàu, họ Lục hay người ta còn gọi là thầy Lục. Xem ra lần này khó mà gặp được thầy Lục rồi, Ý An thầm nghĩ nhưng trái với ý nghĩ của cô thì mọi người đi xem bói bỗng dưng về cả, họ bảo là thầy chỉ xem tới đây thôi, hôm nay có khách quý của con gái thầy. Có mấy người nghĩ ông thầy này điên rồi, ai cũng biết là con gái thầy Lục đã chết cách đây tám năm.

    - Vào đi, Lục Anh bảo cháu tới mà. - Thầy Lục nói vọng ra.

    Dì Hương và Ý An đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Bước vào nhà thầy Lục, không giống như những thầy bói khác thì nhà thầy Lục giống như những ngôi nhà bình thường hơn, còn thầy Lục, trông ông như một ông lão đã hơn bảy mươi. Dì Hương cười chào thầy Lục, bảo Ý An cảm ơn thầy Lục về chuyện đôi mắt nhưng gương mặt của Ý An bỗng đăm lại hỏi:

    - Tại sao lại là cháu? Tại sao lại tặng đôi mắt này cho cháu? Còn về..

    - Lục Anh chứ gì! - Thầy Lục tháo đôi kính ra, đôi mắt thầy có chút buồn. - Con bé đã chọn cháu là người sẽ phá giải lời nguyền đó, con bé không thể vượt qua được nên..

    - Nên muốn cháu là kẻ thế mạng. Lục Anh, cô ấy giỏi như vậy còn không làm được và cô ấy còn có thầy Lục thì làm sao cháu có thể làm được chứ? Cháu chẳng có gì cả! - Ý An tức giận.

    Dì Hương thấy không khí căng thẳng quá lại còn bất ngờ vì thái độ tực giận của Ý An, bà kéo áo của Ý An thì thầy Lục ngăn lại, thầy Lục mỉm cười:

    - Cô gái nhỏ, không phải tự nhiên đôi mắt của cháu lại không thể nhìn thấy gì, cũng không phải tự nhiên mà cháu đã thay mắt tới tận năm lần mới thành công. Điều này có nghĩa là lời nguyền này đã chọn cháu, chọn cháu là người tiếp theo. Tuy nhiên, không phải là người được chọn thì có nghĩa là cháu chỉ có một con đường chết, cháu có quyền được chọn, cháu có thể chọn không tham gia vào chuyện này. Nhưng Ý An à, đã là ba người chết kể từ lúc lời nguyền đó bắt đầu và con số đó có thể tăng lên. Cháu không chỉ có một mình đâu, cháu có Lục Anh, đôi mắt của con bé và ta sẽ giúp cháu hết mình.

    Đôi mắt thầy Lục có vẻ dường như sắp khóc, Ý An không biết rằng bên cạnh cô, một cô gái nhỏ nhắn không có đôi mắt thở dài. Thầy Lục cười hiền hòa nắm tay Ý An, nước mắt Ý An bỗng rơi xuống:

    - Bố, hãy tin con, đây là số mệnh của con, con nhất định không làm bố thất vọng đâu.

    Dì Hương ngồi bên cạnh Ý An, vẻ mặt của dì đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, rất nhiều câu hỏi ở trong đầu bà nhưng bà cũng chỉ biết im lặng. Ý An chợt bừng tỉnh, cô đứng dậy, chào thầy Lục rồi ra về cũng dì Hương. Trước khi ra về, thầy Lục chợt phán một điều:

    - Đại hạn của bà đến rồi, không còn lâu nữa đâu..


    ***

    Thủ tục nhập học đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ lúc Ý An trở về từ nhà thầy Lục, cô cũng không còn nhìn thấy điều gì bất thường. Ý An muốn ở kí túc xá của trường vì cô muốn ở gần Ý Linh nhiều hơn, cũng đã gần mười năm kể từ ngày Ý Linh rời khỏi nhà, bây giờ Ý An hi vọng cô có thể ở bên cạnh chị gái của mình lâu hơn. Mặc dù dì Hương có vẻ không vui nhưng cũng chiều theo ý của cô.

    Cuối cùng, kì nhập học của cô đã tới, Ý An vô cùng hồi hộp, từ trước tới nay cô luôn chỉ học với những người bạn khiếm khuyết giống mình, cô không biết liệu bây giờ cô có thích nghi được với môi trường mới này không. Mặc kệ mọi thứ, cô leo lên xe của bố để đến nhận phòng ở kí túc trường.

    Anh ta đã ở đó nhìn theo Ý An mà cô không hề hay biết. Là anh ta, anh chàng luôn theo chân Ý An từ lúc cô ở bệnh viện. Có một điều gì đó hấp dẫn ở cô đã khiến anh đi theo. Anh nhoẻn miệng cười: LỜI NGUYỀN LẠI BẮT ĐẦU RỒI..
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng ba 2020
  3. Louise

    Bài viết:
    36
    Phần 2: Làm quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần tiếp theo được kể theo góc nhìn của Ý An:

    Cuối cùng thì tôi cũng đến trường THPT NHH. Từ xa, tôi đã thấy chị hai tôi, Ý Linh, đang đứng đợi tôi ở cổng kí túc xá. Một ngày chủ nhật đẹp trời, mọi thứ đều thật hoàn hảo trong mắt tôi, tôi được bố chở đến trường, đến trường còn có thể gặp ngay chị, mọi thứ đối với tôi bây giờ quá tuyệt vời chỉ có điều rằng nếu chị tôi không ghét dì Hương thì cả bốn người chúng tôi còn có thể chụp hình gia đình để kỉ niệm ngày tôi có thể được đi học một ngôi trường như bao đứa trẻ khác.

    - Người đàn bà đó không tới sao? - Vừa gặp mặt tôi, Ý Linh liền hỏi.

    - Không phải chị không thích dì Hương sao, nên dì ấy không đi theo em, em cũng có nói là dì theo em để nhận phòng nhưng dì bảo có chị rồi nên dì cũng yên tâm. - tôi cười hiền

    Chị Ý Linh nhìn tôi, có thể là do chị ấy không quen tôi nhìn khi tôi có thể nhìn thấy mọi vật nên gương mặt chị ấy trông có chút kì lại nhưng lại rất vui. Chị không bảo gì nữa, nói với bố tôi cứ yên tâm đi trực, hôm nay chủ nhật chị không đi dạy nên có thể đưa tôi đi nhận phòng kí túc và sắp xếp đồ đạc cho tôi. Sợ tôi lạc lõng giữa đám học sinh, chị tôi vội nắm lấy cánh tay nhỏ bé của tôi đưa tôi vào kí túc xá.

    - Chị đã bảo với ban giám hiệu là sẽ sắp xếp cho em ở vào phòng tầng 1 nhưng mà đợt này nhiều học sinh có nhu cầu ở kí túc quá nên không thể ở tầng 1. Đây là phòng của em, phòng 204 nhé, chỉ lên một lầu thôi, coi như tập thể dục, có gì chị lại bảo ban giám hiệu sắp xếp lại phòng cho em. - Chị Linh cười hiền với tôi.

    - Em ở phòng nào cũng được, miễn ở gần chị, kí túc chị ở là khu C phải không?

    Nghe thấy tôi hỏi, chị Linh khẽ gật đầu, chị vốn ít nói như vậy nhưng lại rất yêu thương tôi và che chở cho tôi. Mặc dù trước kia không được gần chị nhưng chị ấy vẫn thường gửi quà cho tôi mỗi dịp lễ. Tôi thương chị tôi nhiều lắm, có lẽ vì ngoài dì Hương ra thì chị ấy là người gần gũi với tôi nhất và cũng có lẽ chị ấy giống mẹ..

    - CÁI GÌ, lần trước rõ ràng là phòng 204, tại sao giờ lại đổi thành 304 chứ- Chị Linh cộc cằn hỏi.

    - Đây là ý của ban giám hiệu thôi, do nhu cầu học sinh cần ở kí túc tăng cao, trường hợp nào cũng đặc biệt mà em gái cô Linh cũng mới đăng kí thôi nên trường cũng đành xếp như vậy. Cô Linh, mong cô hiểu cho chúng tôi- Cô Hằng, quản lí khu kí túc xá lên tiếng.

    - Cô cũng biết em tôi vừa mới được chữa mắt khỏi, leo cầu thang cũng vô cùng khó khăn chứ đừng nói là đi đường thẳng, cô muốn đẩy em tôi lên phòng trống thì nói đi, cô nhận bao nhiêu tiền đừng nói là tôi không biết. Với lại, phòng 304 đó còn có người.. - Chị Linh im lặng một hồi- Tôi không cần biết, em tôi phải ở phòng 204.

    - Cô Linh làm ơn cẩn thận lời nói một chút, vì nể tình cô là giáo viên trong trường nên em gái cô mới có một chân ở kí túc. Tôi đã làm việc ở đây hơn hai mươi năm, những chuyện đáng sợ thì cũng chỉ là lời đồn thôi, với lại cũng có nhiều chị lớn đang ở phòng 304 cũng không có chuyện gì. -Cô Hằng tức giận, mặt đỏ phừng phừng.

    Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không khéo sẽ có đại chiến xảy ra mất, tôi vội kéo tay áo chị Linh bảo thôi mình ở đâu cũng được, dù sao cũng không có vấn đề gì hết. Chị Linh hất tóc tỏ vẻ bực mình rồi cùng cô Hằng lên tầng ba nhận phòng. Vừa mới bước lên tầng ba thôi mà mắt của tôi đã đau kinh khủng, tôi vội ôm lấy đôi mắt của mình. Chị Linh thấy thế liền ngồi xuống hỏi tôi có làm sao không. Lúc đó đầu óc tôi choáng váng, mắt tôi hoa dần:

    - NƠI ĐÓ CÓ NGƯỜI CHẾT..

    Tôi bập bẹ vài câu thì cảm thấy nhẹ hẳn cả người, tôi quay qua nhìn chị tôi, lúc này người tôi nhìn thấy không phải là chị tôi nữa mà là một gương mặt của một cô gái, gương mặt này trông rất quen thuộc, tôi chắc chắn là như thế, đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi. Cô Hằng khi nghe thấy tôi nói vài câu như thế thì măt mày xanh lét không thể nói thêm bất cứ lời nào nữa, cô đưa chìa khóa phòng cho chị tôi rồi nhanh chóng rời khỏi tầng ba. Còn về chị tôi, vẫn chưa hết hoang mang lo sợ, chị tôi hỏi tôi dồn dập, nhưng thứ tôi có thể nghe thấy trong đầu chính là tiếng nói của Lục Anh: "Tỉnh dậy đi Ý An". Tôi bừng tỉnh, giống như vừa thoát khỏi một giấc mộng, bây giờ mọi thứ đã quay trở về như cũ, thấy chị lo lắng quá tôi đành bảo tôi không sao cho chị yên tâm. Chị chửi nhẹ vài câu rồi dẫn tôi vào phòng 304.

    Phòng 304 còn có hai chị nữa cùng ở. Một chị học lớp 12 tên là Minh Anh, còn một chị học lớp 11 tên là Ngọc Sang. Chị Ngọc Sang có vẻ hơi khó tính một chút nhưng thực ra lại rất quan tâm tôi, còn chị Minh Anh thì lúc gặp tôi thì hỏi tôi đủ thứ, cứ như thân thiết đã lâu. Thấy chị Linh, họ cúi đầu chào, chị Linh nhờ họ chăm sóc tôi, cả hai đều sốt sắng "vâng ạ" khiến chị Linh cũng yên tâm phần nào..

    Tôi nhớ mình đã ngủ, ngủ một giấc rất ngon từ lúc ăn trưa cùng các chị xong. Khi mở mắt ra thì trời đã tối và các chị đã đi đâu đó, tôi thầm nghĩ mới vào ngày đầu đã ngủ như heo rồi, rồi tự nhắc mình đi chuẩn bị tập vở cho môn học vào ngày mai. Tôi phì cười chính mình, bản thân cũng không phải là lần đầu tiên đi học nhưng lại cảm giác vô cùng hồi hộp, mình sẽ có thầy cô mới, bạn bè mới. Hít một hơi thật dài, tôi vội bước xuống giường.

    - Giờ này mày mà về kí túc xá là trễ á Minh Thiên, bà Hằng già không la mày à.

    Tiếng nói tíu tít ngoài hành lang nghe vui tai thật, chắc là do trễ rồi nên cô Hằng sẽ la những bạn về trễ vậy mà giờ hai chị trong phòng vẫn chưa về, tôi cười thầm chắc lát nữa hai chị cũng bị cô la cho mà xem.

    - Tao mà sợ gì bà Hằng già đó, bố tao đút cho bả vài chục là bả im cái mồm bả ngay- Giọng cô gái tên Minh Thiên vang vọng khắp dãy hành lang.

    Cánh cửa phòng 304 mở ra, cô gái tên Minh Thiên đó bước vào. Quả thật là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nhưng mà vừa vào phòng nhìn thấy tôi, Minh Thiên vội vàng la lên, tôi hốt hoảng, định giải thích thì phát hiện cảnh vật nơi mình đang đứng đã thay đổi. Trước mặt tôi bây giờ vẫn là căn phòng đó nhưng mà Minh Thiên, cô ấy bị treo lơ lửng trên trần nhà, cô liên tục kêu cứu trong vô vọng nhưng không ai tới giúp cô, tiếng nhạc vang lên.. Đoàng.. Đoàng. Tiếng sấm nổ vang trời, Minh Thiên trước mắt tôi không còn xinh đẹp nữa mà là một cái xác khô cứng, đôi mắt mở trừng trừng. Tôi hét lên thất thanh hi vọng có người sẽ đến cứu giúp. Không gian quanh đây dường như chỉ có một mình tôi, tôi cảm thấy ngột ngạt lắm, rồi chợt một bàn tay nắm lấy tay của tôi:

    - Ý An, không sao chứ, không sao chứ- Giọng của chị Ngọc Sang vang lên kèm theo một vẻ mặt đầy sự lo lắng.

    - Em.. Em vừa nằm mơ sao. -Tôi hỏi như một kẻ ngớ ngẩn

    Cả hai chị đều phì cười, nói tôi là bé ngốc, nói tôi ngủ mà tay chân cứ quơ lung tung rồi còn kêu cứu nữa, làm hai chị giật cả mình. Thấy hai chị cười, tôi cũng cười theo, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được ở chung phòng với hai chị.

    - Đi tắm rửa đi, giờ này ít người tắm lắm đấy, em đi có thể dành được buồng sạch- Chị Minh Anh cười khẩy- Đi nhanh vào đây chị cho ăn xoài, mới mua, cực chua, cực phê.

    Tôi vâng dạ, rồi ôm đồ đi tắm. Làn nước mát xông thẳng vào người của tôi làm tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn sau một giấc mơ dài, đáng sợ. Tôi sẽ phải đối mặt với chuyện này thường xuyên sao? Tôi thầm nghĩ nhưng rồi lắc đầu, dù sao cũng đã hứa rồi, thôi kệ, tới đâu thì tới. Tắm xong tôi thấy như trút bớt đi một phần gánh nặng của mình, nghĩ đến dĩa xoài chua của chị Minh Anh là tôi đã thèm đến mức có thể chảy cả nước dãi ra ngoài.

    - Cô không sợ sao? - Giọng nói vang lên từ phía ngoài hành lang khiên tôi giật thót.

    Tôi nhìn quay nhưng chẳng thấy, chắc lại nghe lầm thì tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữa kèm theo dáng người của một chàng trai.

    - Tôi nghĩ cô nên quay đầu là bờ, cứ tiếp tục đi như vậy không khéo mất cả mạng như chơi. Đây là lời khuyên thiệt lòng đó.

    - Anh là ai, tôi đã từng gặp anh ở bệnh viện và anh còn gọi tôi là..

    - Lục Anh, đúng vậy, cô có đôi mắt của Lục Anh làm tôi suýt nữa nhìn nhầm cơ đấy. À phải rồi, tôi hơi bất lịch sự nhỉ, để tôi giới thiệu sơ về mình nhé: Tôi là Hưng, bạn trai của Lục Anh.

    Tôi bất giác hơi đỏ mặt, thì ra chàng trai soái ca mà tôi đã gặp ở bệnh viện chính là bạn trai của Lục Anh sao. Điều tôi không ngờ nhất chính là anh ta theo mình vì mình có đôi mắt của Lục Anh, quả là một chàng trai si tình.

    - Tôi.. tôi biết là hơi bất lịch sự nhưng mà tôi biết anh không phải người sống. Tại sao cứ lảng vảng không đi được chứ? - Tôi hỏi nhưng bắt đầu cảm thấy mình ngờ nghệch hẳn ra.

    Hưng thở dài, đôi mắt anh có chút bi thương: "TÔI CHÊT.. CHẾT VÌ LỜI NGUYỀN ĐÓ.."
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020
  4. Louise

    Bài viết:
    36
    Phần 3: Kí ức của Ý Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ý Linh đứng ngoài ban công, đôi mắt cô đượm buồn hướng về khu kí túc xá dành cho học sinh. Đã mười năm kể từ này cô đã từng ở trong khu kí túc xá ấy, phòng 304. Kí ức của cô quay lại thời gian cô chỉ là một học sinh mười sáu tuổi, cô quyết định ra ở kí túc xá của trường vì giận bố cô, ông đã lấy người đàn bà ấy làm cô cảm thấy mẹ mình không được tôn trọng. Tuy nhiên, trong lòng cô cũng đã có sự bao dung hơn với người đàn bà đó, bà ta đã chăm sóc tốt cho Ý An, bà cố gắng tìm mắt phù hợp cho Ý An làm cho cô cảm động, mặc dù không nói ra nhưng cũng khá khó khăn để cô có thể đối mặt với người đàn bà kia..

    Phòng 304 mười năm về trước:

    - Ý Linh, mày xem giùm tao bài tập cô giao tao gửi chưa? -Minh Thiên lên tiếng.

    - Cậu tự làm, hôm nay mình bận rồi. Hôm nay sinh nhật em gái mình, mình cần ra ngoài mua đồ cho em gái chắc không kịp xem cho cậu rồi- Ý Linh thỏ thẻ.

    - Mày dám cãi lời tao- Minh Thiên hét lớn- Tao nói một lần nữa nha, mày mà không làm bài cho tôi và gửi nó trong chiều nay cho cô giáo thì mày đừng có mơ mà xài tiền tao.

    Ý Linh bật khóc, cô vẫn luôn chịu đựng vì cô cần có tiền. Là do cô từ bỏ gia đình và quyết định không nhận thêm bất kì một sự viện trợ của gia đình. Ban đầu, cô đi làm thêm kiếm tiền nhưng số tiền đó không đủ để cô đóng tiền ăn học nên cô chuyển sang giúp Minh Thiên làm các bài tập vì tiền mà Minh Thiên đưa cho cô thường rất nhiều. Mặc dù tháng nào bố của cô cũng gửi tiền vào tài khoản nhưng cô không bao giờ đụng đến số tiền đó, có lẽ là do cô tự ái, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì giờ đây, cô không thể rút ra khỏi Minh Thiên được.

    Hôm nay ngày thi cuối kì, tất cả mọi người khi thi xong đều lo dọn đồ để về nhà, riêng Ý Linh thì còn ở kí túc xá, cô không có nhà đề về. Cô nhìn thấy những người bạn của cô đều lo thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về, ngay cả Minh Thiên, cô đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân, có phải mình đã ngốc quá không nhưng cuối cùng cô vẫn không quyết định về nhà.

    - Ý Linh, tối nay xuống phòng 204 của tao đi, tao không về nhà, ở lại luôn hè đi làm thêm. Nhóm tao định tối nay thức kể chuyện ma, mình ghé xuống nghe- Phương Thanh, bạn cùng lớp của Ý Linh lên phòng cô để rủ rê.

    - Ok, tối nay tao xuống chơi- Ý Linh gạt đi nước mắt, gật đầu.

    - Làm gì thì làm cũng phải tranh thủ làm bài tập hè cho tao đó- Giọng Minh Thiên vang vảng phía sau.

    - Cậu chưa về sao? - Ý Linh ngạc nhiên hỏi.

    - Ngày mai tao mới về, mày hỏi nhiều quá làm gì, hôm nay tao hơi nhức đầu, tao đi ngủ đây- Mình Thiên bực dọc đáp

    Ý Linh không nói gì chỉ lẳng lặng chuẩn bị đồ đạc để tối nay xuống phòng của Phương Thanh chơi, cô không ngờ rằng lần gặp hôm chiều đó cũng chính là lần gặp cuối cùng giữa cô và Minh Thiên. Tối hôm đó, sấm chớp đùng đùng, cả đám ngồi kể chuyện ma thì bỗng Ý Linh cảm thấy mắc vệ sinh, cô nói với mọi người là cô cần đi vệ sinh. Lên trên tầng 3, một tiếng sấm rền vang trời, cô nghe thấy tiếng cô Hằng quản khu la tụi bạn ở tầng dưới bèn phì cười, lần này bọn nó dọn vệ sinh một tháng nữa rồi. Cô vào phòng 304 lấy đồ thì thêm một tiếng sấm nữa vang lên, cô nhìn thấy Minh Thiên, cả cơ thể Minh Thiên bị treo lên, cô sợ lắm, cô hét lên kinh hãi. Tiếng hét của cô đã được cô Hắng nghe thấy, cô Hắng vội vàng chạy lên tàng ba xem chuyện gì đã xảy ra. Đúng vậy, từ giây phút đó MINH THIÊN ĐÃ CHẾT, CƠN ÁC MỘNG CỦA CÔ ĐÃ KẾT THÚC..

    Ý Linh khẽ mỉm cười, những dòng kí ức theo cơn mưa tối nay rơi xuống rồi tan biến. Bất ngờ, một bàn tay đưa lên đặt vào vai cô làm cô giật mình:

    - Linh, đứng ngoài đây làm gì, mưa rồi kìa. Mai mày còn có tiết mà, ngủ sớm đi. -Phương Thanh nhìn Ý Linh giọng đầy ngái ngủ.

    - Tao vô ngay đây – Ý Linh gật đầu.

    - Nè, bạn không sao chứ? Khăn tắm rơi rồi kìa.

    Một giọng nói từ phía sau vang lên khiên tôi giật thót người, quay người lại thì thấy một bạn nữ chắc cũng vừa tầm tuổi tôi. Tôi chợt nhớ ra là đang nói chuyện với Hưng thì giờ không còn thấy anh đâu cả. Tôi cúi người nhặt khăn tắm lên, khẽ cảm ơn người đã giúp mình không ngờ cô bạn này lại nhiệt tình như vậy:

    - Thấy bạn lạ lạ sao á, mới tới kí túc này đúng không? Minh là Đỗ Quyên, ở phòng 302, học sinh lớp 10A5, còn bạn? Nhìn bạn ngơ ngác như thế chắc cũng học lớp mười thôi phải không?

    - Ừ, mình cũng học lớp mười luôn nhưng lại quên mất là học lớp nào rồi. Mình tên là Ý An, Phan Ý An – Tôi cũng giới thiệu Đỗ Quyên về mình.

    Phòng 304 đột nhiên mở cửa, chị Ngọc Sang đi ra ngoài, thấy tôi chị ấy bảo là chị Minh Anh đang đơi tôi trong phòng ăn xoài đấy, chị đi vệ sinh rồi vào. Thế là Đỗ Quyên biết tôi ở phòng 304, nét mặt cậu ta có chút xanh nhưng vội vàng thay đổi bằng một nét mặt thú vị:

    - Cậu có biết là phòng 304 của cậu từng có người chết á, mà không phải là một người đâu..

    - Quyên, mày có im đi không hả? Con nhỏ mới tới cũng bị mày dọa chết khiếp đấy. Mau về phòng đi không tao cho mày dọn vệ sinh hành lang đó – Giọng chị Ngọc Sang từ trong nhà vệ sinh vang lên.

    Gương mặt của Đỗ Quyên bắt đầu phụng phịu, cậu ta nói khẽ vào tai của tôi: "Khi nào rảnh ghé qua phòng mình, mình kể cho nghe nha An". Tôi chợt phì cười, cậu ta quả thật quá nhiệt tình rồi nhưng lại rất đáng yêu. Tôi bước chân vào phòng 304, quả thật, chị Minh Anh đang đợi tôi ăn xoài. Tôi ngồi xuống trước mặt chị, chị ấy còn lèm bèm vài tiếng bảo tôi sao mà lâu thế. Tôi cầm một miếng xoài lên chấm theo một miếng mắm ruốc, cắn vào trong miệng cảm giác không còn gì tả nổi. Ăn xoài chua vào ngày mưa đúng là ngọn tuyệt cú mèo.

    Chuông đồng hồ 6.00 điểm lên vang cả phòng, tôi thức dậy, thì ra là chuông của chị Minh Anh kêu lên. Tôi thấy mấy chị còn nằm trên giường chưa tỉnh, tôi vội lấy đồ dùng cá nhân ra đi xúc miệng trước. Đến nhà vệ sinh thì đúng là còn rất sớm, nhà vệ sinh vắng hoe hình như chỉ có mỗi tôi, tôi đặt cốc xúc miệng xuống bắt đầu xúc miệng thì thấy Lục Anh đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào:

    - Ôi mẹ ơi, cô có đến thì báo với tôi một tiếng chứ, cứ xuất hiện đột ngột thế này có nước tôi bị đứng tim chết trước khi giải được lời nguyền đó.

    - Yên tâm đi, cô không chết được đâu, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cô, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến nhưng mà sau đó tôi muốn cô tìm hiểu về cái chết của một người tên Minh Thiên – Lục Anh đáp lại giọng lạnh lùng.

    - Tôi có nhìn thấy một đoạn kí ức của chị tên Minh Thiên đó, là tối hôm qua lúc tôi mới ngủ dậy. Tôi có biết chị ấy bị treo cổ chết nhưng tại sao tôi lại thấy được những điều đó vậy? – Tôi thắc mắc.

    - Đó chính là kí ức của tôi, vì cô đang sở hữu đôi mắt âm dương của tôi nên có có thể nhìn thấy những kí ức của tôi, đó chính là những gì tôi đã từng nhìn thấy, rồi cô sẽ quen với những điều đó thôi. Nhưng nhớ lời tôi, tìm hiểu về cái chết của Minh Thiên – Lục Anh nhắc lại.

    - Tôi nhớ rồi, à phải rồi, tôi có gặp một người bạn của cô, tên là..

    - Ý An, cậu đang nói chuyện với ai thế? – Giọng của Đỗ Quyên ở trong toilet khiến tôi lại thêm một phen giật thót người.

    - À, chị Minh Anh đấy, chị ấy về phòng rồi.

    Tôi chống chế không biết là Đỗ Quyên có tin tôi không nhưng thôi kệ đi, miễn sao cậu ta không biết chuyện này là được. Lúc đó, Lục Anh cũng đã biến mất, tôi chưa kịp hỏi hết câu thì cô ta đã đi, đúng là trốn cũng giỏi thật, tôi xì nhẹ một tiếng rồi tiếp tục xúc miệng.

    Ý Linh đã đợi tôi ở dưới khu kí túc xá, nhìn thấy chị, tôi vui lắm. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ chị, chị hỏi tôi biết bao nhiêu là chuyện, tôi cười bảo với chị là tôi vẫn rất tốt rồi tôi cũng chị đi bộ đến trường. Trường học không xa kí túc xá của tôi lắm, đi bộ tầm mười phút là tới ngay. Ý Linh bảo lớp tôi học là là lớp 10A5, vậy là chung lớp với Đỗ Quyên rồi, tôi quay sang bảo chị là tôi có quen với một người bạn cũng học lớp 10A5 nên sau này tôi có thể đi cùng bạn ấy để thân thiết. Thấy tôi vui vẻ và có bạn mới nên chị cũng yên tâm phần nào.

    Trong lớp 10A5 vô cùng lộn xộn, mọi người chạy tới chạy lui lên tục chẳng thèm để ý tới tôi cho đến khi cô giáo chủ nhiệm vào trong lớp tôi kêu cả lớp im lặng. Cô giới thiệu cho tôi biết cô tên là Phương Thanh – giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên dạy văn cho lớp tôi. Mọi người nhìn thấy tôi thì vỗ tay vang trời, tôi cũng cảm thấy vui trong lòng. Nhất là Đỗ Quyên, Đỗ Quyên giơ tay lên nói chỗ của cậu ta còn trống nên có thể cho tôi ngồi ngay cạnh cậu ta. Thực lòng mà nói, bản thân tôi cảm thấy rất vui..

    Cuối giờ học vì Ý Linh phải họp hội đồng nên tôi về trước với Đỗ Quyên. Trên đường đi về kí túc xá tôi chợt nhớ ra rằng Đỗ Quyên có từ nói sẽ kể cho tôi về căn phòng 304, tôi hỏi:

    - Nè Đỗ Quyên, cậu nói sẽ kể cho mình về phòng 304 mà? Có phải ở đó có gì hấp dẫn không?

    - Cậu đến đây mà không nghe đồn gì à – Đỗ Quyên như bắt được tần số - Căn phòng cậu đang ở là căn phòng được đồn là có lời nguyền chết chóc đó. Đã từng có hai người chết ở đó..

    Hít một hơi thật dài, Đỗ Quyên nói tiếp:

    - Cậu đã nghe qua bản sonate của Mozart chưa? Khi tiếng nhạc vang lên thì sẽ có người chết. Là LỜI NGUYỀN SONATE.

    Tiếng sấm lại vang rền khắp trời khi nhắc về bản sonate tử thần.
     
    Gill thích bài này.
  5. Louise

    Bài viết:
    36
    Phần 4: Phòng 304

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Trời sắp mưa rồi, về phòng mình, mình kể nghe.

    Đỗ Quyên kéo tay tôi chạy nhan về kí túc xá. Kì lạ thật, dạo gần đây trời rất hay mưa nặng hạt vào chiều tối như vậy. Tôi và Đỗ Quyên vừa chạy về kí túc xá thì trời đổ ào một cơn mưa rất lớn, không khéo chị hai Ý Linh của tôi không về được vì sáng nay hai chị em tôi đâu có mang theo dù. Thấy chúng tôi vừa chạy về, cô Hằng ra hỏi thăm: "Tối qua ngủ được không? Ở có thấy tốt không?" Tôi vâng dạ cho có rồi cùng Đỗ Quyên về phòng của cậu ta, tôi biết nếu đứng thêm một lát nữa thì cũng chẳng thể khai thác thêm được gì chỗ cô Hằng. Về tới phòng 302, tôi nhanh chóng bỏ cặp sách lên trên giường của Đỗ Quyên rồi chào mọi người trong phòng. Phòng của Đỗ Quyên có bốn người: Hai người học lớp mười một, một người còn lại thì học lớp mười. Tuy nhiên do mọi người còn chưa kịp về nên trong phòng chỉ có Thanh Ngọc- cô bạn cùng học lớp mười. Thanh Ngọc hôm nay bị đau bụng nên không đến lớp, sáng giờ cũng ở lì trong phòng. Tôi chào hỏi cậu bạn mới thì mới biết bạn ấy học lớp 10A1, là lớp chọn hẳn hoi. Thanh Ngọc học cũng rất giỏi như vậy là khi nào có bài khó thì có thể qua hỏi cậu ta.

    - Bạn mới của phòng 304, học chung lớp với tao – Đỗ Quyên giới thiệu – Tên là Ý An.

    - Chào Ý An, mình là Thanh Ngọc, mà xưng "mày tao" đi cho dễ thân – Ngọc ngóc đầu ra khỏi giường nói.

    - Thôi đi, ai đâu mà giang hồ như mày, mày đừng có làm cho bạn ấy luôn có suy nghĩ đen tối như mày. NÈ, phòng 304 ấy, kể cho Ý An nghe đi để cậu ấy còn đề phòng – Đỗ Quyên hít cù chỏ vào bụng của Thanh Ngọc.

    - Đau mày con quỷ, tao đang tới kì đèn đỏ. À mà phòng 304 đó có hai chị đại của trường đang ở, cũng chả có gì to tát mà, sợ gì nữa – Thanh Ngọc nhăn mặt – Mà nếu cậu muốn biết thì mình kể cho nghe.

    Theo lời Thanh Ngọc và Đỗ Quyên kể thì phòng 304 trước kia có một cô gái nhà giàu tự nhiên treo cổ tự tử trong phòng, không một ai biết lí do, thậm chí cô ta còn để lại thư tuyệt mệnh làm cho bên phía công an của bó tay. Sau hai năm thì bi kịch ấy lại xảy ra với một cô gái nữa nhưng cô gái này lại bị chính bạn trai cũng mình đâm chết ở ngay căn phòng 304 đó. Điều trùng hợp ở đây là cả hai cái chết đều đươc diễn ra ngay trên bản nhạc sonate của Mozart nên từ đó luôn có một lời nguyền là mỗi khi bản nhạc sonate này cất lên thì sẽ có người chết..

    Không gian bắt đầu im lặng, không còn ai nói thêm câu gì nữa. Bỗng chốc một bản nhạc sonate quen thuộc lại cất lên, cả đám quay qua nhìn nhau, gương mặt sợ hãi rồi thét lên.

    - Tụi bây điên rồi, giờ này đi kể chuyện ma. Tao mới hù một vố mà muốn són cả ra quần – Chị Minh Anh tay cầm điện thoại đang mở khúc nhạc sonate của Mozart – Ý An, đừng nghe tụi nó xúi bậy rồi không dám ở. Chị về phòng trước đây, lát chị dẫn đi ăn, cô Linh có nói chị trước rồi, nói tối nay không dẫn em đi ăn được vì bận nhé.

    Chị Minh Anh rảo bước về phòng, cả đám ôm tim trong nỗi hoảng sợ. Bị chị Minh Anh chơi một vố nên Thanh Ngọc lèm bèm miệng chửi thề. Riêng tôi vẫn còn đang nghĩ về cô gái bị bạn trai mình sát hại. Nếu mà cô gái đó là Lục Anh thì người đã đâm chết cô chính là anh chàng tên Hưng mà cô đã gặp. Nghĩ tới đó, bất giác cô rùng mình, mình vừa chạm trán với một kẻ đã giết bạn gái của mình, thế mà lúc đó mình đã nghĩ là anh ta vì bạn gái mà si tình day dứt không đi được. Không còn chuyện gì nữa, tôi tạm biệt hai người bạn rồi về phòng. Đi trên hành lang tôi nhìn thấy Hưng, ánh mắt tôi có chút né tránh sau câu chuyện vừa rồi, một tên nguy hiểm.

    - Tại sao lại tránh né tôi? – Hưng lên tiếng – Rõ ràng cô nhìn thấy tôi mà.

    Tôi im lặng.

    - Cô đang nghi ngờ tôi việc tôi giết Lục Anh – Hưng lại lên tiếng – Cô đang sợ tôi? Sợ tôi sẽ sẽ giết cô.

    - Anh không phủ nhận chuyện mình đã giết Lục Anh? Vậy tại sao anh lại giết cô ấy?

    Hưng không nói gì thêm, anh bước đều đến phòng 304 rồi ngừng lại. Có lẽ tại nới đây đã xảy ra kí ức đau buồn, anh thở dài:

    - Cô muốn biết về Minh Thiên? Tôi có thể cho cô gợi ý.

    - Đúng là tôi đang tìm hiều về cái chết của Minh Thiên nhưng việc anh giết Lục Anh thì tôi càng muốn biết hơn. Nếu anh không nói cho tôi biết thì tôi sẽ.. - Ngưng một lát, tôi lại nói tiếp – Thì anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

    - Cô gái trẻ, người chết không nói dối, cô biết mà. Tôi chằng được lợi gì khi nói dối cô, nhưng những chuyện riêng tư của tôi thì cô làm ơi đừng hỏi hay đừng bới móc lại được không? – Gương mặt Hưng nghiêm túc trở lại – Có những chuyện bây giờ tôi chưa thể nói được với cô nhưng sau này thì có thể. Tôi hi vọng cô có thể tin tôi và.. - Hít một hơi dài, Hưng nói – tôi muốn cô giúp tôi một chuyện.

    Suy đi nghĩ lại thì tôi thấy anh chàng này nói cũng có lí, tôi cũng không nên hỏi quá sâu vào chuyện của anh ta làm gì, tìm hiểu về cái chết của Minh Thiên để hiểu rõ hơn về lời nguyền sonate này, tôi có thể chấm dứt mọi chuyện.

    - Được, tôi giúp anh nhưng trước đó anh phải nói cho tôi biết về cái chết của Minh Thiên trước đã.

    - Thứ nhất là tôi nghĩ tôi lớn hơn cô đấy cô bé, nên tập dần gọi tôi là anh đi, không có phép tắc gì cả. Thứ hai người hiểu rõ cái chết của Minh Thiên không phải là tôi, cũng không phải là Lục Anh mà là chị gái đáng kính của cô: Phan Ý Linh. Ý Linh chính là người đã phát hiện ra xác chết của Minh Thiên đầu tiên và báo cho mọi người.

    Tim tôi chợt đứng lại vài giây, thì ra chị của tôi chính là người đầu tiên phát hiên ra xác chết của Minh Thiên, nếu như vậy cũng có nghĩa là có thể chị đã từng ở phòng 304 trước kia. Tôi đã từng đọc một bài báo về cái chết của Minh Thiên và người phát hiện chính là bạn cùng phòng của cô ấy, điều tôi không ngờ đó chính là chị của tôi. Tiếng nhạc sonate lại vang lên, cửa phòng 304 mở ra, không khí xung quanh lạnh hơn như muốn bóp nghẹn tôi.

    - Em nói chuyện với ai thể Ý An? – Minh Anh thò đầu ra hỏi.

    - Là.. Là chị sao? – Tôi lắp bắp – Em cứ nghĩ là mình lại.. À mà thôi bỏ đi, chị làm ơi đừng mở cái bài nhạc lúc nãy nữa được không! Nghe đáng sợ quá trời.

    - Ý em bảo là bài TT của Twice á hả? Bài đó hay mà đáng sợ gì? – Minh Anh ngạc nhiên hỏi.

    - Hả? – Tôi ngạc nhiên – Ơ.. Chắc là em nghe nhầm tưởng chị dọa em chứ.

    - Nghe cái bọn Đỗ Quyên nó hù chứ gì, chị ở đây hai năm rồi có bị gì đâu. Thôi vô phòng đi, đứng ngoài đây làm gì.

    Tôi vâng dạ rồi nhìn dáo dác xung quanh xem thì quả nhiên Hưng lại biến đi đâu mất. Tôi theo chị Minh Anh vào phòng, thầm chửi rủa: "Anh, anh cái con khỉ! Mưa bắt đầu ngớt đi, chị Minh Anh bảo sẽ đi mua hủ tiếu cho tôi và chị Ngọc Sang luôn. Chị Ngọc Sang thì đi làm thêm nên tối muộn mới về nên bảo tôi đừng đợi chị ấy. Ngồi một mình trong phòng, tôi bắt đầu suy nghĩ về cái chết kì lạ của Minh Thiên và Lục Anh. Hai cái chết này không hề giống nhau nhưng điểm giống nhau đó chính là cả hai đều chết trên bản nhạc sonate của Mozart và cả người chứng kiến vụ án này là Ý Linh, chị của mình. Tôi không thể vội vàng đi hỏi Ý Linh được nếu không chị ấy lại lo lắng. Đang trầm tư trong dòng duy nghĩ thì Lục Anh vỗ nhẹ vào vai tôi:

    - Sao rồi? Đã tìm hiểu về cái chết của Minh Thiên chưa?

    - Chưa đến đâu cả. Mà cô làm tôi giật mình đấy! Công nhận cả hai người giống nhau thật, đều có thú vui khiến người khác giật mình. Tôi chỉ vừa mới biết về việc chị của tôi, Ý Linh, là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Minh Thiên thôi. Có lẽ đợi một lí do nào đó thích hợp, tôi sẽ hỏi chị ấy.

    - Ừ, cũng coi như có tiến triển – Lục Anh khẽ cười – Mà cô nói chúng tôi là sao? Bố tôi liên lạc với cô à?

    - Không, tôi làm gì có điện thoại mà liên lạc. Ý tôi nói là anh bạn trai tên Hưng của cô đó, tôi đã gặp anh ta, phiền phức thật – Tôi làu bàu.

    Lục Anh im lặng, không nói gì.

    - Sao nín thinh vậy – Không khí xung quanh tôi chợt im bặt.

    - Sao.. Sao cô có thể gặp anh ấy được chứ? – Lục Anh nghẹn ngào – Anh ấy vốn dĩ vẫn chưa chết.

    Lần này đến lượt tôi im bặt, không khí bây giờ chỉ còn tiếng mưa rơi. Trong đầu tôi có hàng tá câu hỏi nhưng không biết hỏi câu nào trước: Anh ta vẫn chưa chết? Sao mình có thể gặp anh ta? Rốt cuộc thứ mình gặp là thứ gì?

    - Nếu cô đã tìm hiểu về cái chết của Minh Thiên thì có lẽ cái chết của tôi cô cũng đã tìm hiểu qua và cô cũng đã có nghe nói là tôi bị người yêu mình đâm chết phải không? – Lục Anh phá không khí im lặng lạnh lẽo này.

    - Đúng vậy. – Tôi đáp gọn.

    - Không biết nên nói thế nào – Lục Anh lại giường của tôi ngồi – Người giết tôi không phải là Hưng, nhưng vì anh ấy có mặt tại hiện trường và dấu vân tay trên con dao nên mới kết luận anh ấy là hung thủ thôi. Anh ấy hiện tại đang ở trong bệnh viện tâm thần, đó là những gì tôi biết được về anh ấy sau khi chết.

    - Nghe này Lục Anh, chuyện này không phải là chuyện có thể đùa được đâu – Tôi gắt – Bây giờ tôi cảm giác như mình là một miếng thịt bị kep giữa hai người vậy. Đã có chuyện gì xảy ra? Tôi không thể hiểu được? Ai là người thực sự giết cô vậy?

    Lục Anh thở dài thường thượt:" Người đã giết tôi là.."

    - Ý An, hủ tiếu nóng hổi đây, lấy tô ra đi, ăn thôi – Chị Minh Anh bật cửa căn phòng ra làm tôi hoảng hốt.

    Tôi mỉm cười nhưng trong lòng vẫn đang tiếc nuối về câu chuyện mà Lục Anh sắp kể với tôi, tự nhủ trong lòng rằng tại sao thường đến khúc gây cấn hay không thể thu được kết quả gì? Tối hôm đó, tôi không thể học bài được gì nữa. Trong đầu tôi cứ loay quoanh về chàng trai tên Hưng mà tôi đã gặp, anh ta vẫn chưa chết thì tại sao mình lại có thể gặp được anh ta. Thật phức tạp, bây giờ đầu tôi nhức như búa bổ, cảm giác như là mình đang là miếng mồi ngon của các thế lực đen tối vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan dòng suy nghĩ của tôi, là điện thoại của chị Minh Anh, nhưng giờ chị ấy đi tắm rồi mà chị Ngọc Sang vẫn chưa về. Tôi vội cầm máy điện thoại lên thì thấy người gọi chính là Ý Linh chị tôi. Tôi nhanh chóng bắt máy:

    - Alo chị Linh hả, em là Ý An nè, chị Minh Anh đi tắm rồi nên không có ở trong phòng.

    - Xuống đây đi, chị đang đứng trước khu kí túc của em nè, chị cũng đang tính gặp em – Ý Linh nói.

    Tôi tắt máy chuẩn bị xuống gặp Ý Linh thì màn hình điện thoại của chị Minh Anh khiến tôi trở nên bàng hoàng. LÀ HƯNG, màn hình nền chị ấy để trong điện thoại là ảnh chụp chung giữa chị ấy và Hưng.
     
    Gill thích bài này.
  6. Louise

    Bài viết:
    36
    Phần 5: Bí mật của Minh Hưng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện đã bắt đầu lộn xộn khi tôi biết chị Minh Anh và Hưng có quan hệ gì đó, nhưng tôi cũng không thể để Ý Linh đợi lâu, tôi vội vàng chạy xuống gặp chị. Nhìn thấy tôi, chị Ý Linh mỉm cười, chị đưa cho tôi một chiếc hộp dài nói tặng cho tôi ngày nhập học. Tôi mở ra xem thì thật bất ngờ, đó là một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới hẳn hoi. Chị Linh bảo đã lưu số điện thoại chị vào trong máy rồi, có gặp chuyện gì thì cứ gọi cho chị. Tôi mừng lắm, vậy là tôi có thể gọi về cho dì Hương mỗi ngày rồi. Ý Linh bảo tôi lên phòng, tôi bỗng sực nhớ ra chuyện cần hỏi, tôi quay lại gọi Ý Linh:

    - Chị hai ơi, chị có biết.. ờ biết số điện thoại của dì Hương không?

    - Biết, trong máy của em có lưu đó – Ý Linh không quay mặt mà cứ bước đi về.

    - Dạ..

    Tại sao tôi lại không dám hỏi chuyện của Ý Linh? Thôi để cơ hội lần sau, sau này còn nhiều thời gian mà. Tôi bước lên phòng của mình, nhìn thấy Minh Anh đã ở trong phòng cùng với chị Ngọc Sang, thì ra chị Ngọc Sang về rồi nhưng tại sao mình lại không nhìn thấy chị ấy khi mình ở dưới sân nhỉ?

    - Aaaaaaa, điện thoại mới. Nhớ cho hai chị bây một chầu ngon nha – Chị Minh Anh thấy tôi cầm điện thoại mới.

    - Ủa chị Sang, chị về hồi nào vậy, lúc nãy em ở dưới sân không thấy chị - Tôi mỉm cười, nhìn chị Ngọc Sang đánh trống lảng.

    - Bây giờ là chín giờ rồi, chị không đi đường chính được, phải đi đường vòng – Chị Ngọc Sang nói.

    - Chui lỗ chó thì nói chui lỗ chó cho rồi, bày dặt đường vòng đồ - Chị Minh Anh cười.

    - Bà cho tui một chút thể diện trước mặt em nhỏ được không! – Chị Ngọc Sang cau có.

    Tôi phì cười, hai chị suốt này như chó với mèo chả bao giờ chịu làm lành với nhau nhưng lại vô cùng quan tâm lẫn nhau. Tôi nhìn thấy điện thoại chị Minh Anh sáng lên, tôi chợt ra chuyện của Hưng nên liền hỏi:

    - Ai chụp trong ảnh với chị vậy Minh Anh, em thấy chụp đẹp quá trời, người yêu chị hả?

    - Nói bậy, bả xấu vậy ai thèm yêu với đương, anh trai của bả đó – Chị Ngọc Sang nói ngay sau câu hỏi của tôi.

    Đôi mắt chị Minh Anh thoáng chút buồn bã những chị vội lấy lại nụ cười tươi tắn trở lại: "Ừ, đây là anh trai của chị, Minh Hưng."

    Thì ra đây chính là anh trai của chị Minh Anh, anh ta còn là bạn trai của Lục Anh và còn là hung thủ giết người, anh ta thiệt sự không đơn giản. Tâm trí tôi lúc này rất muốn hỏi về Minh Hưng nhưng tôi biết nếu bây giờ mình có hỏi gì thì cũng không thể có thêm bất kì một tin tức nào thế là tôi đành im lặng, chỉ tỏ ra bất ngờ để chị Minh Anh không nghi ngờ thêm gì thôi. Trời mưa làm tâm trạng con người cũng trở nên mát lạnh và dễ chịu hơn, tôi nằm dài trên giường suy nghĩ về ngày hôm nay, có quá nhiều thứ làm tôi biết về ngày hôm nay nhưng lại quá lộn xộn, tôi không tài nào có thể sắp xếp sao cho hợp lí được. Ước gì bây giờ Lục Anh hay Minh Hưng xuất hiện trước mặt tôi để có thể giải đáp cho tôi biết những thắc mắc này, bọn họ chỉ xuất hiện khi tôi không cần đến còn khi tôi cần đến thì họ lại biến đi đâu mất. Tôi lim dim mắt rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

    Hình như tôi đang mơ, tôi nhìn thấy một tòa biệt thự màu trắng vô cùng lớn, nói đúng hơn chính là một tòa lâu đài. Tôi đang không biết phải làm gì thì đột nhiên từ trong nhà chạy ra là một cô gái, một cô gái với mái tóc dài tới tận chấm lưng, nhìn cô ta làm tôi liên tưởng đến các bộ phim của Việt Nam thời xa xưa.

    - Bạch tiểu thư, cô đừng chạy nữa, cô mà đi lão gia biết được sẽ trách cô đó.

    - Dú đừng lo, cha con thương con lắm, không trách phạt con đâu.

    Họ không hề nhìn thấy tôi mà vẫn cứ tung tăng như vậy, gương mặt xinh đẹp của cô gái được gọi là "Bạch tiểu thư" đó đúng là tuyệt sắc giai nhân, tuy còn nhỏ nhưng tôi biết chắc cô ta cũng được cả khối người theo đuổi. Không gian xung quanh tôi đột nhiên thay đổi, tôi không rõ giờ đây mình đang đứng ở đâu nhưng tôi biết là tôi đang đứng ở một nơi rất cao. Tiếng một người đàn ông vang lên cắt đứt không khí căng thẳng nơi đây:

    - Bạch Liên, con có xuống ngay không? Con đừng giở những trò con nít đó mà hù dọa ta.

    - Tránh ra, tránh ra, mọi người mà bước tới là tôi nhảy xuống đó. Mấy người chính là lũ tàn ác, mấy người chỉ muốn có thứ đang chảy trong cơ thể của tôi, tôi đã biết âm mưu của mấy người rồi, tôi sẽ không cho ai được toại nguyện đâu.

    Tiếng cô gái trẻ vang lên một cách quen thuộc, tôi cố chen vào đám người đó để được lên tới phía trước xem chuyện gì đã xảy ra. Cô gái Bạch Liên giờ đây tôi nhìn thấy không còn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như lúc đầu nữa mà giờ đây cô giống như một người phụ nữ với thân hình tả tơi, chằn chịt những vết thương quanh cánh tay và gương mặt đẫm nước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu ấy quay qua nhìn về hướng của tôi không một chút oán giận, tôi bắt đầu cảm giác có một chút thương cảm cho số phận của cô gái xinh đẹp này nhưng bản thân mình lại khồn biết cô ấy gặp phải vấn đề gì. Tôi định với lấy tay của Bạch Liên để cô không bị ngã xuống thì Bạch Liên nhìn tôi gật đầu rồi cả thân người mềm mỏng ấy đã rơi xuống ngôi biệt thự trắng xinh đẹp, nơi mà cô luôn nghĩ đó chính là nhà của mình thì giờ đây nơi này cũng chính là nấm mồ của mình. Bản nhạc sonate của Mozart vang lên trong sự hoảng loạn cua tất cả mọi người, tôi ngó nghiêng xung quanh tìm nơi phát ra bản nhạc thì tôi thấy Bạch Liên đứng nơi góc tường nhìn tôi. Tôi bất giác lạnh gáy, nhưng trái lại với sự sợ hãi của mình, Bạch Liên đến chỗ của tôi mỉm cười. Cô đưa cho tôi một bông hoa sen trắng rồi từ từ tan biến mất.

    Tôi không hiểu chịu gì đang diễn ra với mình nữa thì mọi thứ xung quanh tôi lại thay đổi, lần này tôi gặp Lục Anh, cô đang ở trong lớp học. Trông Lục Anh bây giờ mới hiền dịu và xinh xắn làm sao, khác hẳn với Lục Anh không còn đôi mắt mà tôi từng gặp. Lục Anh có thể nhìn thấy ma, điều này tôi biết nhưng mà những hồn ma đó cứ lảng vảng bên cạnh cô không để cho cô có một lúc nào nghỉ ngơi, tôi cảm thấy khâm phục Lục Anh vô cùng vì cô có thẻ chịu đựng được những chuyện này. Trong số những hồn ma vây quanh cô thì có một hồn ma đứng xa Lục Anh nhất, cô gái đó chính là Minh Thiên. Minh Thiên nhìn Lục Anh như van nài cô hãy một lần nhìn lại phía cô ấy và giúp đỡ cô ấy và cuối cùng Lục Anh cũng đã chịu nhận lời giúp đỡ cho Minh Thiên được siêu thoát.

    Lục Anh cùng Minh Hưng đến lớp 12D10 để gặp một người, đó là Ý Linh. Ý Linh rất bất ngờ khi gặp được Lục Anh vì bản thân cô cũng không quen biết Lục Anh. Cả ba người cùng hẹn nhau ra một quán nước trước cổng trường để dễ nói chuyện. Tôi đi theo bọn họ và dĩ nhiên họ không hề biết tôi đang đi theo. Cầm ly nước cam trên tay, Lục Anh vẫn cứng rắn như thế, nói chuyện vào hẳn vấn đề:

    - Ý Linh, TẠI SAO CHỊ LẠI GIẾT CHẾT MINH THIÊN?

    - Em lớp mười, em đang nói gì vậy? Vu khống cho một người không có chứng cứ thì có thể ngồi tù đấy – Ý Linh mỉm cười, tay còn mâm mê ly nước.

    - Là Minh Thiên đã nói cho em biết chính chị, đêm hôm ấy đã giết chết Minh Thiên – Lục Anh vẫn giữ thái độ đó.

    - Xem ra chúng ta không còn gì để nói với nhau rồi, chị có việc bận rồi – Ý Linh đáp lại.

    - Em nghĩ chuyện này có liên quan đến Bạch Liên – Minh Hưng ngắt lời Ý Linh.

    Sắc mặt Ý Linh có chút thay đổi, cô nhìn sang Minh Hưng rồi ngồi lại vị trí của mình. Ý Linh cầm ly nước uống một hơi: "Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ!"

    Tôi không còn có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ nữa, trong tâm trí tôi tồn tại hai chữ Bạch Liên. Đó là tên cô gái tử tự ở căn biệt thự đó và điều này thì có liên quan gì đến cái chết của Minh Thiên và Lục Anh. Còn nữa, nếu như lời Lục Anh nói thì người giết chết Minh Thiên chính là Ý Linh thì tại sao chị phải làm như vậy. Thở dài một hơi thật rõ, tôi tự nhủ với lòng mình là phải tìm ra sự thật của toàn bộ sự việc này.

    Tiếng chuông đồng hồ lại vang lên một lần nữa, tôi choàng tỉnh dậy. Tôi đã có một giấc mơ rất dài, trời ngoài kia sau cơn mưa vẫn còn chưa sáng, tôi vội lấy đồ ra ngoài nhà vệ sinh. Không biết ai lại để một vỏ quả chuối trên đường đi, tôi đã không nhìn thấy và đã trượt ngã. Thôi xong, kì này là trật chân chứ chẳng chơi! Nhưng không ngờ một bàn tay đã đưa ra đón lấy tôi kịp lúc. Tôi đứng dậy toang cảm ơn thì thấy người giúp mình không ai khác chính là Minh Hưng.

    - Không cảm ơn anh sao? – Minh Hưng cười.

    - Tại sao tôi phải cảm ơn anh chứ, anh đã có quá nhiều chuyện lừa tôi. Thế mà bảo ma không biết nói dối.

    - Anh.. anh lừa em chuyện gì? – Minh Hưng lúng túng.

    - Thứ nhất: Anh vẫn chưa chết. Thứ hai: Anh là anh trai của chị Minh Anh. – Tôi đáp lại – Tại sao anh không nói từ ban đầu.

    - Haizz – Đôi mắt Minh Hưng hướng về cửa sổ hành lang, anh tiến lại đó – Đúng vậy, anh vẫn chưa chết nhưng anh cũng không còn sống nữa. Thân xác và linh hồn anh đã phân tách ra rồi, anh không thể trở lại cơ thể mình được nữa.

    - Vậy nên tôi mới thấy được linh hồn của anh. – Tôi hỏi tiếp.

    - Không, em thấy được linh hồn của anh là do em có đôi mắt của Lục Anh, và anh chính là những mảnh kí ức được lưu lại trong mắt của cô ấy – Minh Hưng giải thích.

    - Thế còn Minh Thiên, tại sao tôi không thể nhìn thấy được linh hồn của cô ấy. Nếu tôi thấy được linh hồn của cô ấy, thì có lẽ tôi đã biết được sự thật nhanh hơn một chút – Tôi nói tiếp.

    - Đúng là ngây thơ – Hưng lắc đầu – Kí ức mà em nhìn thấy trong đôi mắt của Lục Anh là kí ức sống, còn Minh Thiên chỉ là một linh hồn vất vưởng. Em có thể nhìn thấy linh hồn khi họ muốn cho em thấy hoặc em phải bắt đúng được tần số của họ. Đôi mắt âm dương của Lục Anh tuy là một đôi mắt mang âm lực rất mạnh nên có thể nhìn thấy hồn ma ở bất kì đâu nhưng mà từ lúc nó được thay qua cho em thì âm lực của đôi mắt đã giảm dần nên chắc là như vậy em mới chỉ có thể nhìn thấy những thứ liên quan đến vụ án năm xưa thôi.

    - Vậy cũng tốt – Tôi thở phào, nhớ đến cảnh nhìn thấy Lục Anh bị các hồn ma vây quanh thì tôi nghĩ nếu thực sự điều đó xảy ra với mình thì thật kinh khủng – Mà, khoan đã. Tối hôm qua, tôi đã nằm mơ thấy được kí ức của Lục Anh đấy, kí ức lúc trước khi Lục Anh chết và tôi còn nhìn thấy cả anh nữa. Tôi có điều muốn hỏi: Tại sao hai người lại nói chị tôi đã giết chết Minh Thiên? Chính chị tôi đã là người phát hiện thi thể của Minh Thiên nên hai người kết luận chị tôi là kẻ giết người phải không?

    - Vậy, em đi hỏi xem là chị gái yêu thương của em có phải là người đã giết hại Minh Thiên hay không? – Hưng giễu cợt.

    Điện thoại trong phòng 304 vang lên, là tiếng chuông của chị Minh Anh. Tôi quay phắt người lại, đằng sau lưng tôi là dáng của một người con gái quen thuộc. Cô ấy cất tiếng hỏi tôi:

    - Ý An, EM CÓ THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC MA PHẢI KHÔNG?
     
    Gill thích bài này.
  7. Louise

    Bài viết:
    36
    Phần 6: Dòng máu Bạch Liên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Chị.. Chị Minh Anh, sao chị lại ở đây? Ý em là chị ra đây hồi nào mà em không biết – Tôi giất thót người, tim cũng muốn rớt ra ngoài – Mà chị nói em có thể nhìn thấy ma sao? Chị đang đùa phải không?

    - Đây không phải là lần đầu tiên em đứng nói chuyện một mình đâu Ý An. Em đến đây được ba ngày thì tình cơ cả ba ngày đó chị đều nhìn thấy những hành động lạ của em. Bây giờ là 4h sáng, chị quyết định tìm hiểu xem có thật sự là em có thể nhìn thấy ma hay không? Và chị nghĩ là chị đã biết câu trả lời rồi – Minh Anh nhìn tôi chăm chăm.

    Tôi biết, giờ có nói thêm gì thì cũng không thể che dấu được, nếu chị Minh Anh đã nghi ngờ từ trước thì tôi có trăm cái miệng tôi cũng không thể chối cãi được, tôi gật đầu: "Có lẽ chị không tin đâu, nhưng em có thể nhìn thấy linh hồn và kí ức của một người qua đôi mắt này, cô gái đã hiến mắt cho em và linh hồn mà lúc nãy em gặp chính là anh trai của chị, Minh Hưng."

    - CÁI GÌ! – Đôi mắt Minh Anh đẫm nước, chị bắt đầu khóc – Em có thể nhìn thấy anh hai chị sao? Có nghĩa là anh hai chị đã..

    - Chị khoan đã, lúc đầu em cũng nghĩ là Minh Hưng đã chết nhưng mà em cũng đã lầm. Có lẽ anh ấy không thể trở về được cơ thể của mình nên linh hồn của anh ấy mới vất vưởng ở đây – Tôi nói.

    Gương mặt chị Minh Anh tươi tắn hơn một chút, chị lau dòng nước mắt đang chảy dài trên má, chị nói: "Chị đến học ngôi trường này vì chị muốn tìm hiểu sự thật về năm đó, tại sao anh hai của chị lại giết người và hóa điên." Tôi sững người, thì ra chị Minh Anh bình thường vui vẻ như thế nhưng trong tâm trí của chị ấy vẫn luôn đau đáu một nỗi lòng tìm lại oan ức cho người anh trai của mình. Tôi bước tới gần chị Minh Anh, tay tôi đặt lên vai của chị:

    - Em sẽ giúp chị tìm ra sự thật về cái chết năm đó và lí do Minh Hưng hại chết bạn gái của mình.

    Minh Anh nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt đầy niềm hy vọng:

    - Cảm ơn em Ý An, nhưng giờ nói về chuyện này ở đây không ổn, thứ bảy tuần này chị và em sẽ ra quán nước gần trường rồi chúng ta sẽ nói về chuyện này. Chị có manh mối về cái chết của Lục Anh năm xưa.

    Cuối cùng thì con đường đi tới sự thật của tôi đã sáng hơn một chút.

    * * *

    Dì Hương đến nhà thầy Lục, hôm nay thầy Lục đông khách hơn mọi khi nhưng vừa biết dì tới liền bảo mọi người đi về để tiếp riêng dì Hương. Ngồi trong đại sảnh, dì Hương nhìn xung quanh, tâm trạng cũng vô cùng bất an.

    - Nói đi, hôm nay bà đến đây là có việc gì? Vì Ý An sao hay vì bà? – Thầy Lục hỏi nhưng mắt không hề nhìn sang dì Hương.

    - Dạo gần đây, tôi luôn mơ thấy người phụ nữ đó. Cô ta về tìm tôi đòi mạng – Sắc mặt dì Hương xanh xao.

    - Tội nghiệp mà cô gây ra bây giờ cũng đã đến lúc phải trả rồi. Ngày hôm đó, bà đã làm chuyện đó mà giờ đây thấy ân hận rồi sao – Thầy Lục vẫn giữ nguyên nét mặt đó.

    - Xin thầy, tôi xin thầy, làm ơn trục hồn cô ta đi hoặc là làm cho cô ta biến mất mãi mãi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được. – Dì Hương nói giọng đầy van xin.

    - Bà nhìn ra ngoài sân đi - Thầy Lục tay chỉ ra ngoài sân nói – Một oan hồn mang đầy lòng thù hận với bà đang đợi bà ngoài kia. Cô gái đó mới trông xinh đẹp làm sao, có lẽ trước khi chết cô ta cũng không hề nghĩ là do bị bà hại chết nhỉ. Nhưng còn bà, tuy còn sống nhưng lại mang trong cơ thể mình một thứ linh hồn dơ bẩn, sự ghen tị, ích kỉ và giả tạo trong con người bà mới chính là thứ ác quỷ đáng sợ nhất. Tôi thấy đứa con gái bé bỏng của bà cũng mang trong mình thứ ác quỷ mà bà đã tạo ra đó.

    - Thầy ơi – Dì Hương kêu lên – Tôi đã biết lỗi rồi nhưng con mụ đàn bà đó cũng đáng chết. Tôi còn phải chăm lo cho con gái của mình, xin thầy giúp đỡ cho tôi.

    - Người con gái đó tên gì? – Thầy Lục đến bên bàn thờ thắp một nén hương.

    - Dạ là BẠCH NGỌC NGA.

    * * *

    Ngày thứ bảy mà tôi mong đợi đã tới:

    - Alo dì Hương, con Ý An nè. Chị Ý Linh vừa mới mua cho con một chiếc điện thoại, vậy là giờ con có thể gọi cho dì mỗi ngày rồi.

    - Ý Linh mua điện thoại cho con hả? Tốn tiền chị vậy con. Thôi khi nào dì gọi rồi con hẵng nghe chứ lúc nào cũng gọi thì tốn tiền lắm nghe con. – Dì Hương vẫn đầm ấm như vậy.

    - Dạ, ngày mai con sẽ về nhà nghen dì. Con ở đây tốt lắm, có mọi người chăm sóc, chị Ý Linh cũng chăm sóc con tốt lắm – Tôi vui vẻ đáp lại.

    Tôi rất vui khi được nói chuyện với dì Hương, cũng đã hơn một tuần tôi không được gặp dì Hương yêu dấu của mình nhưng vì tinh thần muốn tìm ra sự thật nên tôi đã ở lại thêm một ngày nữa.

    Quán cafe gần trường cũng đông khách hơn mọi khi, chị Minh Anh và tôi đã chọn một cái bàn ngay cửa sổ để ngắm cảnh nhưng đó không phải là mục đích của chúng tôi ngày hôm nay. Gọi hai ly trà sữa olong trân châu, chị Minh Anh vôi vàng đặt tập hồ sơ gì đó lên bàn. Chị bảo:

    - Đây là toàn bộ những gì mà anh hai chị tìm hiểu trước lúc hóa điên.

    - Chị có thể kể lại cho em những gì chị biết luôn được không? – Tôi hỏi rồi kéo nhẹ tâp hồ sơ ra xem.

    - Chị cũng không rõ lắm vì anh hai chị không nói gì với chị hết nhưng sau khi anh chị bị kết án là giết người và hóa điên thì chị cũng bắt đầu tìm hiểu về những gì anh hai chị đã điều tra và chị phát hiện ra một điều..

    - Là "Bạch Liên".. - Tôi ngạc nhiên, nhìn vào sổ tay của Minh Hưng – Có lẽ nhưng Minh Hưng đang điều tra về một người gì đó tên Bạch Liên.

    - Là người sao? – Chị Minh Anh bảo – Chị cứ nghĩ là một đồ vật gì đó chứ. Chị nghĩ nó mang theo một lời nguyền gì đó giống lời nguyền sonate mà mọi người đồn thổi.

    - Không biết nữa, nhưng mà em từng nằm mơ nhìn thấy một cô gái ở trong tòa biệt thự lớn, tên của cô gái ấy cũng là Bạch Liên.

    - Cô gái đó hình như chị có nghe đồn lời nguyền của bản sonate cũng xuất phát từ đây nhưng không biết cô gái đó lại tên là Bạch Liên. Có khi nào thứ mà anh hai chị tìm kiếm chính là cô gái Bạch Liên này.

    Tôi bắt đầu cảm thấy nóng ran, nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước, cô gái Bạch Liên đó vì một lí do bất mãn với gia đình mà đã tự sát. Vậy hướng điều tra của ta chỉ cần hướng đến việc điều tra về việc mâu thuẫn của cô gái đó và gia đình của cô ta nhưng chuyện này đã xảy ra lâu rồi, rất khó mà có thể điều tra ra được. Tôi nhìn vào cuốn sổ tay của Minh Hưng thấy có một dòng chữ lớn ở một trang giấy: "Khi dòng máu của Bạch Liên được tìm thấy thì ta có thể có được điều mà ta muồn". "Dòng máu của Bạch Liên" có nghĩa là cô gái này có con cháu nhưng cô gái này chết lúc còn quá trẻ nên không thể là con, có lẽ là cháu. Thấy tôi im lặng một hồi lâu thì chị Minh Anh lên tiếng:

    - Sao thế Ý An, em có tìm thấy thông tin nào cần thiết không?

    - Có, có thể lời nguyền này liên quan đến thứ được gọi là "dòng máu Bạch Liên" nhưng mà cái chết của Bạch Liên khi xưa đã quá lâu rồi nên rất khó có thể tìm hiểu thông tin nhanh chóng được.

    - Có khi nào những vụ án xảy ra ở phòng 304 đều liên quan đến Bạch Liên. Họ tìm hiểu về Bạch Liên nên mới bị chết – Minh Anh lên tiếng.

    Một dòng suy nghĩ trôi trong đầu tôi: "Em nghĩ chuyện này liên quan đến Bạch Liên nhỉ?". Đúng rồi, cái chết của Minh Thiên có lẽ cũng liên quan đến Bạch Liên. Tìm trong tập hồ sơ của Minh Hưng, quả thật, vụ án của Minh Thiên được Minh Hưng tìm hiểu vô cùng chi tiết nhưng điều anh ấy tìm hiều không phải là về Minh Thiên mà điều anh ấy tìm hiểu là về Ý Linh. Tôi chợt nhớ đến thái độ trong mơ của Ý Linh, khi vừa nghe đến Bạch Liên thì Ý Linh vội vàng đồng ý lời đề nghị gì đó của Lục Anh và Minh Hưng.

    - Nhưng chúng ta phải biết tìm từ đâu đây, manh mối của mọi chuyện đều bị dừng ở đây sao? – Chị Minh Anh lo lắng nhìn tôi.

    - KHÔNG ĐÂU, EM BIẾT NGƯỜI CÓ THỂ BIẾT RÕ VỀ CÁI CHẾT CỦA MINH THIÊN VÀ BẠCH LIÊN NĂM XƯA.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  8. Louise

    Bài viết:
    36
    Phần 7: Bạch Ngọc Nga

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về tới nhà, mọi thứ không hề thay đôi gì cả. Tôi nhìn thấy dì Hương đang cắm cúi làm đồ ăn dưới bếp, muốn làm dì bất ngờ, tôi chạy đến ôm lấy dì. Dì Hương giật bắn người quay lại thì thấy tôi, dì mỉm cười:

    - Ý An, ai đưa con về thế?

    - Dạ chị hai, nay chị hai đưa con về. Chiều nay ra thăm mộ mẹ nên chị ấy cũng về nhà luôn – Tôi cười tít mắt.

    Dì Hương mừng lắm, cứ hỏi tôi giờ Ý Linh đang ở đâu. Tôi bảo chị ấy lên phòng tôi nằm nghỉ rồi đợi bố về cùng đi thăm mộ mẹ. Dì Hương bỏ hết công việc đang làm dở lên phòng tôi:

    - Linh ơi, con về rồi hả? Dì có làm món cá lóc kho tộ, món con thích nè, lát xuống ăn nha con.

    Không một lời hồi đáp lại, tôi biết chị Ý Linh đã nghe rõ những gì dì Hương nói nhưng chị ấy vẫn giả vờ như không nghe thấy. Tình cảm giữa dì Hương và Ý Linh vẫn cứ như vậy, dì Hương thì cố tỏ ra quan tâm chị ấy nhưng Ý Linh vẫn lạnh lùng như vậy, có lẽ trong tâm của chị chưa bao giờ thừa nhận dì Hương chính là mẹ kế của mình.

    Món ăn hôm nay dì Hương nấu ngon hơn bình thường, có thể là do hôm nay đặc biệt có Ý Linh về nhà. Bố nói nhờ có tôi đi học trên trường nên Ý Linh mới có thể thường xuyên về nhà hơn. Bố còn hỏi thăm việc học trên trường của tôi, thấy tôi vui vẻ nên bố cũng yên tâm phần nào. Ăn xong, bố đưa chúng tôi ra thăm mộ mẹ, dì Hương không đi theo vì dì bảo trong người không được khỏe cho lắm. Ngồi trên xe của bố, tôi vô cùng háo hức vì đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ qua những tấm ảnh.

    - Khi nào bà ta mới ra khỏi căn nhà đó – Ý Linh đột nhiên nói.

    - Ai cơ? – Bố giả vờ hỏi.

    - Còn ai vào đây nữa, khi nào bà ta biến khỏi căn nhà đó thì con mới trở về nhà. Bố biết mà. – Ý Linh gắt.

    - Phan Ý Linh, con đang nói gì vậy? Con biết trong những năm qua nếu không có dì Hương thì Ý An chắc có lẽ sẽ không chữa khỏi đôi mắt của mình – Bố hét lên.

    - Và như vậy bố định cưới bà ta rồi sinh con đẻ cái trong ngôi nhà mà mẹ đã từng ở sao? – Ý Linh nói tiếp.

    - Mày..

    Không khi căng thẳng trong một chiếc xe bốn chỗ ngột ngạt, tôi biết Ý Linh và bố luôn có những mâu thuẫn như vậy khi gặp nhau. Những lúc như thế này điều duy nhất tôi có thể làm là im lặng.

    Hôm nay không phải là ngày thăm mộ nên nghĩa trang có vẻ vắng hơn mọi khi. Bố dẫn chúng tôi đi sâu vào bên trong nghĩa trang, đôi mắt tôi tự nhiên nhức lên. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy rất rất nhiều linh hồn, họ đang vất vưởng tại nơi đây, và họ không hề biết tôi có thể nhìn thấy họ. Đây là lẽ là điều mà Minh Hưng đã nói với tôi, đôi mắt của Lục Anh có thể bắt được mọi tần số của linh hồn. Tôi giả vờ không thấy hj và che đi đôi mắt của mình nhưng vì đôi mắt nhức làm đầu của tôi cũng ong ong theo. Nước mắt tôi dần chảy xuống, chị Ý Linh nhìn thấy tôi khóc nên đã lo lắng hỏi:

    - Sao vậy Ý An, em không sao chứ?

    - Em thấy mắt hơi đau, nhưng không sao đâu ạ - Tôi nói để Ý Linh không lo lắng.

    Nắng chiều trên khu nghĩa trang làm cho nó cũng bớt đi phần lạnh lẽo. Cả nhà ba người chúng tôi tiến dần đến ngôi mộ của mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ngôi mộ của mẹ, bố đúng là thương mẹ nhiều lắm, nhìn ngôi mộ của mẹ có phần khang trang hơn các ngôi mộ khác. Bố và Ý Linh lo quét dọn xung quanh mộ, còn tôi thì đến trước di ảnh của mẹ để dọn dẹp, mẹ đẹp lắm, đây là lần đầu tôi được nhìn thấy chân dung của mẹ. Bất giác tôi có phần ganh tị với Ý Linh vì chị ấy đã được gần mẹ hơn tôi hẳn mười năm. Tên của mẹ được viết ở dưới di ảnh, tôi đọc thầm tên trong lòng: "BẠCH NGỌC NGA". Mẹ tôi cũng họ Bạch sao, vậy không biết mẹ có biết cô gái tên Bạch Liên mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ không. Tôi đứng dậy, thắp cho mẹ một cây nhang: "Mẹ ơi, con là Ý An của mẹ đây, hôm nay mắt con sáng rồi, con có thể nhìn thấy mẹ rồi." Một giọt nước của tôi rơi trên gò má, tôi lấy tay mình gạt đi thì bỗng một cơn gió lớn thổi đến làm mắt tôi cay xè. Tôi không thể nhìn thấy được gì nữa. Tôi kêu to bố và chị Ý Linh nhưng đáp lại tiếng kêu của tôi chỉ là sự im lặng.

    Bàn tay nhẹ nhàng của một ai đó chạm vào má tôi, tôi bất giác rụt người lại, mở mắt nhè nhẹ ra. Người đó, dáng người thanh thoát, đôi mắt to tròn, trẻ đẹp vô cùng và hơn hết, người đó chính là mẹ tôi.

    - An An nhỏ của mẹ - Mẹ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà trìu mến vô cùng – Con gái của mẹ đã chịu nhiều cực khổ rồi.

    - Mẹ, là mẹ thật sao. Mẹ ơi, con là Ý An, là Ý An của mẹ nè – Tôi ôm chầm lấy mẹ, mặc dù biết mẹ là một linh hồn nhưng tôi lại cảm nhận được sự ấm áp vô bờ xuất phát từ mẹ.

    - Con gái nhỏ, sắp tới đây, những điều con phải trải qua còn rất kinh khủng và đáng sợ. Mẹ không thể giúp được gì cho con nhưng mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con gái của mẹ - Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi.

    Tôi nằm gọn trong vòng tay của mẹ, tôi ước gì khoảng khắc này sẽ dừng lại mãi. Bỗng mẹ đưa tay lên ngực tỏ ra rấ đau đớn, tôi hỏi mẹ xem bà bị gì. Bà lắc đầu đáp:

    - Con ngoan, trên đời người mà con có thể tin tưởng chỉ có thể chính là bản thân của con thôi. Chỉ cần con tin vào chính mình thì con sẽ biết con nên làm những gì.

    Đôi mắt mẹ tôi đột nhiên tối xầm lại, cả cơ thể bà thay đổi thành một hình dạng vô cùng đáng sợ. Tôi vội buông tay ra khỏi người mẹ. Bà quằn quại như cực kì đau đớn, tôi muốn chạy đến bên cạnh bà để hỏi xem bà bị gì nhưng trước khi bà biến mất bà đã thốt lên hai từ: "Bạch Liên".

    Đôi mắt tôi từ từ mở ra. Đập vào mắt là gương mặt lo lắng của chị và bố, tôi ngồi dậy, tay ôm lấy cái đầu còn nhức của mình, mắt tôi dáo dác nhìn xung quanh, có lẽ tôi lại bị rơi vào không gian do linh hồn tạo ra nhưng không gian lần này làm tôi có thể được gặp lại mẹ mình.

    - Em không sao chứ? – Ý Linh hỏi dồn dập – Tự nhiên ngất đi làm bố và chị lo quá trời.

    - Em không sao nữa ạ. Lúc nãy em hơi chóng mặt nên ngất, có lẽ là do nắng quá.

    - Không sao thì tốt, vậy giờ chúng ta về nhé. Để hai đứa con về kí túc xá rồi mai còn học nữa – Giọng nói của bố tuy lạnh lùng nhưng vẫn luôn lo lắng cho tôi. Đối với ông, tôi chỉ là một đứa con yếu ớt phải cần người khác bảo vệ.

    Xe chúng tôi rời khỏi nghĩa trang. Bố bảo sẽ đưa cả hai chúng tôi về kí túc xá luôn để khỏi phải bắt xe về nữa. Trên đường đi, không khí im lặng vẫn bao trùm, có lẽ là do chị tôi và bố vẫn còn chiến tranh lạnh với nhau. Tôi nhanh chóng phá tan không khí im lặng này:

    - Bố ơi, bố có biết "Bạch Liên" là gì không ạ?

    - Hoa sen trắng à? Trước nay bố chưa từng nhìn thấy hoa sen nào màu trắng – Bố suy nghĩ một lúc rồi đáp.

    - Dạ, con nghĩ là nó giống tên của người hơn. Bố có biết hay quen người nào có tên là Bạch Liên không ạ? Vì còn thấy mẹ cũng mang họ Bạch thì có khi nào.. – Tôi hỏi.

    - Dòng họ Bạch là dòng họ ngoại của chúng ta – Ý Linh ngưng một lát rồi nói tiếp – Nhưng các đây cũng đã lâu rồi thì dòng họ Bạch bị hại chết. Toàn bộ người nhà họ Bạch đều bị chết một cách kì lạ. Chỉ trừ mẹ chúng ta.

    - Đúng vậy, mẹ của các con có nói với bố là ngày xưa gia tộc họ Bạch của mẹ cực kì hưng thịnh nhưng chỉ sau một đêm, cả gia tộc họ Bạch của mẹ từ lớn đến nhỏ đều không còn ai sống sót. May mắn thay là lúc đó, bà ngoại con đã đem mẹ con rời khỏi nhà trước đó và gửi cho một bà dú nuôi dưỡng, cũng nhờ thế mà mẹ con thoát chết. – Bố ôn tồn kể lại.

    - Thì ra, chúng ta đều mang dòng máu của gia tộc họ Bạch. Nhưng mà bố ơi, vậy còn "Bạch Liên" thì sao ạ?

    - Bố chưa từng nghe đến cái tên này – Bố đáp bâng quơ – Có thể là một người trong dòng họ thôi con. Mà sao con biết về Bạch Liên?

    - Dạ không ạ. Con được dì Hương kể cho con thôi ạ.

    Tôi cươi khì, đáp trả lại, cùng lúc đó, tôi vô tình chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Ý Linh đang nhìn chầm chầm tôi qua gương chiếu hậu. Tôi bất giác rùng mình? Chị ấy có liên quan gì đến Bạch Liên và cái chết kì lạ của Minh Thiên? Tại sao vừa nghe đến cái tên Bạch Liên thì sắc mặt của chị ấy lại biến sắc như vậy? Hàng tá câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Có lẽ giờ đây manh mối mà tôi có thể tìm được đang nằm trong câu trả lời của Ý Linh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2020
  9. Louise

    Bài viết:
    36
    Phần 8: Gia tộc họ Bạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Em hẹn chị ra đây để làm gì chứ? Hôm nay chị phải dạy học đó. Không rảnh để chơi với em đâu!

    Ý Linh đem hai cốc trà sữa đặt lên bàn, rồi nhẹ giọng quở trách tôi. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày thăm mộ mẹ, tôi đã luôn muốn tìm cơ hội để hẹn gặp Ý Linh nhưng đều nhận được sự từ chối của chị. Quả thật hình như chị đang có ý muốn tránh né tôi. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi nhưng cần điều tra rõ ràng cái chết của Lục Anh và việc lời nguyền về phòng 304 nên tôi vào hẳn vấn đề chính.

    - Em có biết là năm xưa phòng 304 nơi em ở đã từng xảy ra hai vụ án. Một là cô gái tên Minh Thiên và hai năm sau đó thì cô gái tên Lục Anh cũng đã tử vong ngay tại căn phòng này.

    - Chỉ là những chuyện xưa cũ thôi. Em nghe mấy đứa học trò kể bậy bạ gì đúng không? Chị đã nói rồi, phong 304 bây giờ vẫn có người ở, em đừng ở đó nghe đồn đại lung tung. – Ý Linh có ý tránh né câu hỏi của tôi.

    - Người hiến mắt cho em chính là Lục Anh, cô gái đã chết tại phong 304 năm xưa. Chắc chị chưa biết chuyện, em đã gặp Lục Anh đâu nhỉ? Cô ấy nói là cô ấy muốn em điều tra giúp cô ấy về lời nguyền phòng 304 năm xưa. – Tôi vẫn nhìn thằng vào Ý Linh nói.

    - Hàm hồ, em đừng mang mấy cái chuyện ma cỏ mà tụi học trò nói đi nói lại. Đúng, phòng 304 đã từng có án mạng nhưng điều đó không có nghĩa là phòng đó có ma hay bất kì một hiện tượng lạ nào hết. Ý An, bây giờ mắt của em đã tỏ thì nên cô gắng hơn trong việc học của mình chứ không phải đi quan tâm đến mấy cái thứ tà đạo mà đám họ trò kể với em. – Ý Linh quát.

    - Vậy tại sao chị lại tìm hiểu về cái chết của Bạch Liên? Chị vốn biết Bạch Liên là ai mà đúng chứ? Em cũng đang muốn biết tại sao năm xưa Bạch Liên lại tự sát. Em nghĩ chuyện này đều liên quan đến nhau và nó liên quan đến chị. – Tôi nói thẳng – Em đã tìm thêm tài liệu mà năm xưa Minh Hưng, người được nói là giết hại Lục Anh, anh ta đã tìm hiểu chị và biết chị vẫn luôn nghiên cứu về cái chết của Bạch Liên năm xưa.

    Ý Linh im bặt, chị không tiếp cốc trà sữa nữa. Nhẹ đặt cốc trà sữa ở trên bàn, chị đưa đôi mắt nhìn thẳng vào tôi như muốn nói: Đừng tìm hiểu thêm về chuyện này nữa.

    - Bạch Liên là bà ngoại của chúng ta – Ý Linh buông tiếng thở dài – Chị biết năm xưa bà ngoại đã tự sát khi tuổi còn rất trẻ. Trước khi bà ngoại mất đã gửi mẹ của chúng ta cho bà dú năm xưa đã từng giúp bà ngoại, sau đó còn dặn dò mẹ sau này hãy tìm ra cái chết của bà để thoát khỏi lời nguyền của gia tộc họ Bạch. Chị chỉ biết nhiêu đó.

    Nước mắt của Ý Linh rơi xuống vào cốc trà sữa đặt trên bàn. Chắc bản thân chị nghĩ đứa em mà chị luôn thương em bây giờ quay sang nghi ngờ mình, đúng là rất sốc. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy cực kì có lỗi với Ý Linh, thực rá Ý Linh vô cùng yêu thương tôi, tại sao trong một lúc háo thắng mà tôi lại nghi ngờ chị ấy chứ? Đúng là tồi tệ.

    - Em xin lỗi chị hai. Là em sai rồi. Đang lẽ em không nên nghi ngờ chị. Chị hai đừng buồn Ý An nữa nha. Em hứa sẽ thật ngoan, không liên quan gì đến vụ việc lần này nữa và sẽ học thật giỏi để cho chị hai không buồn – Tôi cúi mặt vẻ hối lỗi.

    Ý Linh xoa đầu tôi rồi cả hai cùng về kí túc xá. Cảm giác hai chị em cùng bước về một hướng, trong lòng không còn gì nghi kị lần nhau thật thanh thản. Là do tôi đã quá đa nghi, nghĩ rằng chị hai của mình sẽ có liên quan đến cái chết của Minh Thiên hay Lục Anh thậm chí còn nghi ngờ chị ấy có liên quan đến lời nguyền về phòng 304. Bây giờ, tôi chỉ hi vọng Ý Linh có thể không oán trách tôi thôi. Tôi nhìn chị, mỉm cười, có lẽ giữa gia đình với nhau, rất cần một sự tin tưởng để gắn kết mọi thứ.

    Về phòng 304 thì thấy hai chị Ngọc Sang và Minh Anh đang ngồi học bài. Thấy tôi, cả hai chị đều mỉm cười, chị Minh Anh nhìn tôi với một vẻ mặt chờ đợi, chờ đợi câu trả lời từ phía tôi nhưng tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt chị có chút buồn bã nhưng lại mỉm cười với tôi.

    Tôi đem rác của phòng xuống dưới sân để bỏ, cùng lúc đó, tôi nhìn thấy Minh Hưng. Anh nhìn tôi đôi mắt có chút lo âu, buồn bã nhưng từ trước tới nay anh luôn không bao giờ giải thích cho tôi biết về những chuyện trước kia anh đã làm, cứ bắt tôi phải đi tìm câu trả lời.

    - Hôm nay, em đã đi gặp Ý Linh sao? – Minh Hưng hỏi.

    - Thì sao? Liên quan gì tới anh chứ? Em đi gặp chị hai để hỏi thăm chút chuyện thôi. – Tôi đáp vẻ thờ ơ

    Minh Hưng tiến đến lại gần tôi, trái tim tôi tự nhiên có chút rung động. Ngay từ lúc tôi gặp anh trong bệnh viện thì tôi đã bị vẻ đẹp trai của anh hút hồn, tuy nhiên, khi biết anh là bạn trai của Lục Anh thì tôi đã vội xua ngay cái ý nghĩ điên rồ đang vang lên trong đầu tôi. Gương mặt Minh Hưng càng ngày càng áp sát vào tôi. Hai má tôi đỏ phừng phừng như sắp nổ tới nơi.

    - Minh Anh đã nói cho anh biết rồi? – Minh Hưng khẽ cười – Nó đem toàn bộ những gì mà anh tìm hiểu về vụ án năm xưa giao hết cho em mà. Thậm chí nó còn nói với anh là nó vô cùng tin tưởng ở em.

    - Anh nói chị Minh Anh nói chuyện với anh sao? Bằng cách nào chứ? Chị ấy đâu thể nhìn thấy linh hồn của anh? - Tôi ngạc nhiên.

    - Nó đã đến bệnh viện, nơi anh đang ở dể tâm sự với anh – Minh Hưng cốc đầu tôi một cái – Em đúng là ngốc, thế mà cũng không biết.

    - Em biết làm gì chứ? Em với anh cũng đâu thân thiết lắm – Tôi ngại ngùng – Đúng là hôm nay em có đi gặp Ý Linh để hỏi về chuyện của Bạch Liên và cái chết của Lục Anh nhưng có vẻ không liên quan đến chị ấy.

    Lông mày của Minh Hưng có chút cau lại. Anh và tôi cùng đi dạo quanh sân kí túc xá. Anh chợt lên tiếng:

    - Gia tộc học Bạch là thương gia lụa nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Họ quyết định về Việt Nam và xây dựng một ngôi nhà, nói là để hưởng phước con cháu nhưng thực ra chỉ là hư ảo. Không phải tự nhiên nhà họ Bạch lại vô cùng giàu có, đơn giản là vì họ đã nuôi cây huyết ngải

    - Bùa ngải? Sao lại thế được? – Tôi ngạc nhiên – Ý anh là chính vì bùa ngải này đã gây nên vụ thảm sát của gia tộc họ Bạch năm xưa?

    - Không! Họ bị phản bùa vì có một người trong gia tộc họ Bạch có dòng máu rất đặc biết. Vì để luyện cây huyết ngải mà họ thường sẽ lấy máu của người con gái đồng trinh trong gia tộc để nuôi cây ngải. Cây ngải này càng phát triển thì gia tộc của họ càng lớn mạnh.

    - Vậy chẳng lẽ người con gái đó chính là người tên là..

    - Đúng vậy, Bạch Liên chính là người con gái đã khiến cho gia tộc họ Bạch trong một đêm từ già đến trẻ đều không còn mạng. Bạch Liên được gia tộc họ Bạch nuôi dưỡng để trở thành vật hiến tế cho cây ngải nhưng cô ấy khi biết được kế hoạch tàn bạo của gia tộc mình thì đã tự vẫn để kết liễu cuộc sống. Tuy người nhà họ Bạch vẫn dùng máu của cô để tưới cho cây huyết ngải nhưng không hiểu tại sao cây huyết ngại tự nhiên bị chết, từ đêm hôm đó, gia tộc họ Bạch từ người, từ người một thổ huyết mà chết không rõ nguyên nhân.

    - Em biết nguyên nhân. – Tôi cảm thấy trong lòng thực sự rất đau đớn, thì ra bà ngoại đã phải chịu bao nhiêu cực khổ - Dòng máu của Bạch Liên đã không còn trong trắng nữa, cô ấy đã có một đứa con gái. Đứa con gái ấy tên là Bạch Ngọc Nga.

    - Sao em biết chuyện này, anh còn chưa điều tra ra việc này nữa. Tài thật nha – Minh Hưng xoa đầu tôi.

    Tôi khẽ cười nhưng trong lòng thì vô cùng đau đớn, thì ra những chuyện này không còn là chuyện của phòng 304 hay chuyện của Lục Anh nữa mà là chuyện của gia đình tôi: "Vì Bạch Ngọc Nga là mẹ của em."

    Đôi mắt Minh Hưng tròn xoe, có lẽ vì quá ngạc nhiên, bản thân tôi cũng vô cùng ngạc nhiên khi biết được người con gái nhảy từ lan can trong những giấc mơ của tôi lại chính là bà ngoại của tôi. Thì ra bà ngoại tôi vì muốn bảo vệ cho mẹ tôi mà hi sinh bản thân mình để làm trái lại quy định của gia tộc. Quả là một câu chuyện buồn.

    - Em cũng vừa mới biết thôi. Chị hai nói cho em biết, chị ấy vì tìm ra sự thật mà đã tốn rất nhiều công sức, chắc khi biết được chuyện này chị ấy cũng đã vô cùng đau lòng. – Tôi nói tiếp.

    - Không. Ý Linh, chị ta chỉ khẩu phật tâm xà thôi. Chị ta đã giết người không chỉ một lần, cái chết của Minh Thiên, vụ án Bạch Liên năm xưa đều liên quan đến chị ta..

    * * *

    Ở đằng xa kia, có lẽ Ý An không nhìn thấy, một đôi mắt nhìn cô có vẻ đang dò xét một điều gì đấy: "Nó đã biết quá nhiều rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2020
  10. Louise

    Bài viết:
    36
    Phần 9: Ý Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta nói khi con người muốn quên một điều gì đó thì chỉ cần nguyện ước dưới sao nhưng mà Ý Linh, cho dù cô nguyện ước dưới những ngôi sao bao nhiêu lần thì cô cũng không quên cái khoảnh khắc ngày hôm đó: Ngày cô giết chết Minh Thiên.

    Cô đã tìm hiểu về thân thế của mình chính là con cháu của gia tộc họ Bạch năm xưa đã bị chết bởi cây huyết ngải. Cô biết bây giờ manh mối duy nhất chính là tìm hiểu người con gái đã gây ra cái chết cho cả một gia tộc, Bạch Liên. Cô nhanh chóng tìm đến bà dú năm xưa đã nuôi mẹ của cô để hỏi thăm chuyện cũ và bất ngờ hơn là bà dú ấy chính là mẹ của người đàn bà mà cô ghét nhất, dì Hương.

    Cũng không rõ có phải là do tình cờ hay không nhưng cô đã gặp dì Hương đang chăm sóc bà dú đó và luôn miêng kêu tiếng mẹ. Bà dú đó được người dân trong thôn gọi là bà năm, cũng không ai biết tên thật của bà, có lẽ tên thật của bà chỉ còn có mỗi Bạch Liên mới biết. Dì Hương cùng cô ra ngoài và kể lại cho cô nghe về thân thế của mẹ cô và nói cho cô biết gia tộc họ Bạch không chỉ là luyện huyết ngải để giàu có mà họ còn muốn trường sinh bất tử. Bạch Liên chính là người mang dòng máu của hoa sen trắng nghìn năm có một, nếu dùng dòng máu của người này tưới lên cây huyết ngải thì không chỉ gia tộc họ Bạch đời đời kiếp kiếp được vượng không suy mà còn giúp cho Bạch lão gia trường sinh bất lão, đời đời sống với con cháu mà không lo ốm đau bệnh tật.

    Dì Hương cũng nói thêm với cô là người mang dòng máu hoa sen trắng vốn dĩ máu của họ vô cùng thơm và có thể thu hút được vài yêu tinh, quỷ quái đến để hút. Chính vì như vậy mà Bạch Liên không bao giờ được ra ngoài dù chỉ một lần vì vô cùng nguy hiểm cho cô và tính mạng của gia tộc họ Bạch.

    Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, Bạch Liên từ nhỏ tính tình đã vô cùng hoạt bát, không bao giờ muốn ở trong nhà nên dú nuôi của cô chính là bà năm thường hay lén lút cho cô ra ngoài chơi. Một lần không may, Bạch Liên bị một tên tặc phỉ cướp và làm cô bị thương. Máu trên tay cô thơm đến mức đã kêu gọi cái âm quỷ tới hút hồn nhưng may thay gần đấy có một vị đạo sĩ đi ngang qua, ngửi được mùi máu trên tay của Bạch Liên nên đã đến giúp cô thoát khỏi lũ âm quỷ. Chính vì như vậy mà tình cảm của Bạch Liên đã dành cho vị đạo sĩ kia, ngày ngày cô cùng bà năm đều lén ra bên ngoài để được gặp vị đạo sĩ. Chàng đạo sĩ cũng có tình cảm với Bạch Liên nên cả hai dần dần vượt qua giới hạn của bản thân. Biết gia tộc học Bạch sẽ giết chết chàng đạo sĩ nên cô đã bảo chàng đạo sĩ trốn đi, một mình nuôi cái thai trong bụng mà không để cho gia tộc biết.

    Ngày Bạch Liên sinh ra đứa trẻ cũng là lúc cô phải từ giã cuộc sống này. Đứa bé vừa được ra đời thì đã được bà năm đem đi thật xa, còn cô, một mình đối mặt với gia tộc họ Bạch, vì thế cô đã chọn cái chết.

    Nghe xong câu chuyện dì Hương đã kể lại, Ý Linh cảm thấy thật số phận của Bạch Liên và mẹ của mình quả thật vô cùng bi đát. Dì Hương và mẹ từ nhỏ đã sống với nhau, tình cảm như hai chị em ruột thịt. Mẹ của cô cũng được di truyền lại dòng máu bạch liên như bà ngoại cô, nên đã không ít lần gặp phải nguy hiểm vì mỗi khi mẹ cô bị thương thì lũ âm quỷ kéo tới. Lúc đó, bà năm và dì Hương cũng đã phải đi gọi rất nhiều thầy pháp tới giải nguy. Cuộc sống vô cùng cực khổ. Nói đến đây, mắt dì Hương có chút đẫm lệ, Ý Linh cũng cảm thấy dì Hương này cũng quả thật đáng thương.

    Dì Hương còn nói với Ý Linh là cô mang dòng máu của Bạch Gia, biết đâu dòng máu chảy người cô là dòng máu hoa sen trắng như mẹ cô và bà ngoại cô. Dì Hương nói thêm, dòng máu chảy trong người cô vô cùng đặc biệt còn có thể làm hồi sinh cây huyết ngải và có thể trường sinh bất lão. Chính điều này đã làm cho Ý Linh suy nghĩ, nếu cô trường sinh bất lão thì không chỉ khôi phục được gia tộc họ Bạch mà còn có thể có được sự giàu sang sung túc, không cần phải lo nghĩ ngợi chuyện cơm áo gạo tiền. Nghĩ tới đây, cô bất giác nảy sinh một vấn đề: CÔ PHẢI HỒI SINH ĐƯỢC CÂY HUYẾT NGẢI.

    Theo như cô điều tra về gia tộc học Bạch thì biệt thự năm xưa nằm ở ngay khu kí túc xá trường mà cô đang theo học. Cô lần theo hướng sau kí túc xá nhưng vẫn không tìm được gì cả. Cô thầm nghĩ cũng đã hơn mấy chục năm rồi, có khả năng cây huyết ngải đã bị khô và héo úa. Nhưng đặc tính của cây huyết ngải rất thích uống máu nên cô đã dùng máu của mình để dụ dỗ cây huyết ngải. Quả nhiên, không nằm ngoài dự tính của cô, cây huyết ngải khi gặp máu thì đã lộ ra khỏi mặt đất để hút lấy máu nuôi dưỡng cơ thể sau mấy chục năm khô hạn.

    Ý Linh bẻ ngọn cây non trên cây huyết ngải đem về phòng mình để trồng cho tiện, cô quyết định vào mười lăm hàng tháng, cô sẽ cho cây huyết ngải uống máu của mình.

    Đúng là người tính không bằng trời tính, những chuyện cô làm lén lút cuối cùng đã bị Minh Thiên phát hiện. Minh Thiên bình thường đã không ưa gì cô, nay thấy cô làm chuyện lén lút lại đâm ra sinh nghi. Vào cái đêm định mệnh đó, Minh Thiên biết được cô đang tìm hiểu về việc hồi sinh cây huyết ngải. Vì đề che giấu bí mật này, cô nhân tâm giết chết Minh Thiên. Cô sợ mọi người phát hiện nên đã dựa vào câu chuyện của Phương Thanh kể với cô lúc nãy, mở bản sonate của Mozart để mọi người không còn nghi ngờ.

    Tưởng mọi chuyện đã êm xui thì hai năm sau đó, bỗng dưng xuất hiện một cô bé tên là Lục Anh cùng bạn trai của nó là Minh Hưng điều tra cái chết của Minh Thiên năm xưa. Bọn chũng không chỉ biết cô năm xưa vì che dấu việc cô nuôi cây huyết ngải đã giết chết Minh Thiên mà còn biết cô đang nghiên cứu về thuật trường sinh bất lão. Cô còn nhớ, ngay sau cái hôm bọn chúng hỏi cô về Bạch Liên, cô đã nghĩ đến việc sẽ khử bọn chúng. Cô âm thầm bám theo để lỡ có chuyện chẳng lành cô sẽ ra tay như cái cách cô đã ra tay với Minh Thiên khi xưa. Nhưng đúng là ông trời cũng giúp cô, không hiểu tại sao Minh Hưng lại ra tay trước. Cậu bé đó, từng nhát từng nhát nhắm thẳng vào Lục Anh mà đâm. Sau khi đã giết chết Lục Anh, Minh Hưng cũng ngất xỉu. Ý Linh thừa nước đục thả câu, dùng điện thoại của Lục Anh mở lên bản sonate của Mozart rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

    Được tin Ý An đã chữa lành đôi mắt và sẽ đến trường cô học tập, trong lòng cô có chút bồn chồn. Nếu để Ý An biết được chuyện về Bạch Liên thì có thể con bé sẽ cướp mất công lao của cô. Cô phải là người hồi sinh được gia tộc họ Bạch để hàng ngàn người phải ngưỡng mộ mình chứ không phải là Ý An. Vậy mà giờ đây, Ý An đột nhiên hỏi cô về Bạch Liên, trong lòng cô càng không yên. Đúng rồi, con bé đó đã biết quá nhiều. Mình sẽ phải tìm cách để khử Ý An.

    Đứng trên lan can khu kí túc xá dành cho giáo viên, đôi mắt cô hướng về sân khu học sinh, cô nhìn thấy Ý An đang nói chuyện một mình. Mặc dù không biết con bé đang nói chuyện với ai nhưng cô chắc rằng người đó sẽ mang lại nguy hiểm cho cô và cây huyết ngải.

    - Ý An đang đe dọa cô đúng chứ? – Một giọng nói vang lên trong đầu Ý Linh – Vì Ý An thừa hưởng dòng máu bạch liên chứ không phải cô.

    - Cô là ai? Cô đang nói gì? Tôi mới là người mang trong mình dòng máu bạch liên chứ không phải con nhỏ đó. Cô đứng ở đó mà hù dọa tôi. – Ý Linh nhìn xung quanh đáp.

    - Tôi sẽ giúp cô một tay trừ khử Ý An – Giọng nói ấy vẫn đều đều vang lên.

    - Tại sao tôi phải tin cô chứ? – Ý Linh đáp lại.

    - Tôi là Lục Anh..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...