[Thảo luận - Góp ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cô Bé Mặt Đường

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi cobematduong, 23 Tháng mười hai 2019.

  1. cobematduong Năm nay em chưa 18...

    Bài viết:
    96
    Úi chà chà, thì ra chúng ta chung bang *vno 13*cảm ơn đã góp ý giúp mik ạ
     
    Dongtamhon thích bài này.
  2. HoaiVan Người đàn bà viết...

    Bài viết:
    4
    Chào bé, chị là thành viên của From To Zero, hôm nay ghé qua để góp ý một chút về truyện "Nói ra một tiếng yêu lại khó đến vậy sao?"

    Về nội dung: Truyện phải có cốt truyện, có nhân vật, có mở đầu, diễn biến, kết thúc. Tác phẩm của bé có nhân vật, có diễn biến nội tâm của nhân vật được miêu tả rõ ràng, rành mạch, chuyển tải được thông tin đến người đọc. Tuy nhiên, bài viết giống như là một lời tự sự hơn là một câu chuyện hoàn chỉnh.

    Về hình thức, lời văn trôi chảy, mượt mà. Đáng khen ngợi.

    Chúc bé có một tác phẩm thật hay!
     
    cobematduong thích bài này.
  3. cobematduong Năm nay em chưa 18...

    Bài viết:
    96
    Tại Đường khoái ngôi kể thứ nhất á tỷ *vno 13*dù gì cũng cảm ơn tỷ đã góp ý giúp e ạ*vno 13*
     
    HoaiVan thích bài này.
  4. Yoonie

    Bài viết:
    2
    Chào bạn. Mình là thành viên của From To Zero. Mình xin có một số góp ý với tác phẩm "Nói ra một tiếng yêu lại khó đến vậy sao?" của bạn.

    Về nội dung và tiêu đề:

    Mình thật sự rất thích tên của tác phẩm này. Rõ ràng nó đã nhuốm một màu bi thương tột cùng đến thế, nhưng nó lại mang một sức hút gì đó, khiến người ta hứng thú và tìm đến nó.

    Đầu tiên, một motip khá cũ. Thanh mai trúc mã và có người thứ ba xen vào. Đối với mình, motip không có gì gọi là đặc biệt, mình thích cách diễn đạt của bạn.

    Đôi thanh mai trúc mã tưởng chừng như sẽ đi cùng nhau suốt đời, đâu ai biết được có người thứ ba xen vào, và với lời phản biện cho tất cả những hành động thân mật của họ chính là "Tiểu Ngọc vừa mới chuyển đến, chưa quen biết ai". Bản thân mình khi đọc đến đây, trong lòng xuất hiện một cảm xúc không gọi là quá khó nói, nhưng không gọi là diễn đạt nó một cách dễ dàng. Trong đầu mình lúc đấy xuất hiện một câu nói "Cậu ấy cần cậu, còn mình thì thế nào? Mình cũng chỉ có một mình cậu thôi". Nghe thật bi thương đúng không?

    Ở nơi kết truyện, thật sự bối cảnh có một chút gì đấy gọi là hối hận. Vì sao nữ chính ngay tại thời điểm kia lại không phủ nhận rằng bản thân không đánh cô bé Tiểu Ngọc, hay là ngay tại nơi ấy, lại không dám nói một lời yêu? Mình nghĩ ở đây nên có một chút gì đó là tâm trạng của nam chính. Nam chính liệu có hối hận như nữ chính hay tình cảm anh dành cho nữ chính chỉ là một tình cảm nhất thời?

    Bạn tập trung vào nhân vật chính có lẽ quá nhiều, mình nghĩ bạn nên miêu tả thêm nhân vật phụ như là Trần An hay là Vy Vy – bạn thân của nữ chính, những người yêu thương nữ chính cảm thấy thế nào?

    Về hình thức:

    Mình thấy cách diễn đạt của bạn tuyệt, nhưng đôi khi lại làm mình hơi tụt hứng là vì bạn đang kể ở ngôi thứ nhất vô tình kể luôn cả những tình tiết của ngôi thứ ba, làm mạch cảm xúc của mình rất dễ đứt.

    Bạn không sai chính tả nên mình sẽ không nhắc ở đây.

    Cuối cùng. Mình mong chờ phiên ngoại của bạn. Cảm ơn vì một tác phẩm hay. Chúc cậu thành công.
     
    Mạnh Thăngcobematduong thích bài này.
  5. cobematduong Năm nay em chưa 18...

    Bài viết:
    96
    Cảm ơn bạn đã góp ý giúp Đường *vno 13*

    Ai cx bảo motip truyện Đường k có j mới mẻ, nên cái này phải rút kinh nghiệm lần sau rồi. *vno 17*

    Còn chuyện ngôi kể thì Đường sẽ kiểm tra lại để truyện hoàn thiện hơn. Cảm ơn Yoonie nha. *vno 18*
     
    Yoonie thích bài này.
  6. Yoonie

    Bài viết:
    2
    Hông gì đâu. Này là ý kiến riêng của mình thôi nè. Cảm ơn bạn đã đọc nó nhé. *vno 13*
     
    cobematduong thích bài này.
  7. hatin10 Giành được một nụ cười của người ~ BJYX

    Bài viết:
    30
    Chào cobematduong, mình là thành viên bang From To Zero.

    Mình vừa đọc xong truyện "Nói ra một tiếng yêu lại khó đến vậy sao?" của bạn.

    Phải nói truyện của bạn viết cực kỳ rất hay. Truyện nói về đôi thanh mai trúc mã, đều có tình cảm với nhau nhưng lại không dám bày tỏ, và sự chen ngang của người thứu ba. Họ cũng muốn dũng cảm bày tỏ với đối phương nhưng vì sợ đối phương sẽ xa lánh, hay do tính cách tự ti về mình mà họ đánh mất nhau. Truyện lối diễn này mặc dù là mô tip cũ, nhưng truyện của bạn vẫn có một sức hút rất ghê người, khiến người đọc bị hút vào đó!

    Phải nói mình sợ coi phim hay đọc truyện ngược lắm, do mình rất nhạy cảm, rất dễ khóc, nhưng khi coi tên truyện của bạn không hiểu sao có gì đó khiến mình phải vào đọc liền. Mình rất thích cách diễn đạt của bạn, thể hiện nội tâm đơn phương của nữ chính. Mình đọc cũng rưng rưng nước mắt, do mình cũng từng đơn phương một người lúc trước.

    Còn về phiên ngoại, nếu được hơn nữa bạn có thể làm phiên ngoại về bạn thân của nữ chính. Để dưới góc của người thân bên cạnh nữ chính, sẽ biểu đạt ra sao. Mình thấy sẽ hay hơn nữa.

    Tóm lại truyện của bạn rất hay, mong chờ các tác phẩm tiếp theo của bạn sẽ hay hơn nữa nhé!
     
    Mạnh Thăngcobematduong thích bài này.
  8. cobematduong Năm nay em chưa 18...

    Bài viết:
    96
    Cảm ơn hatin 10 nhiều nha. Cảm ơn lời góp ý hết sức chân thành, và giúp mình có thêm động lực viết tiếp 1 chương ngoại truyện nữa. Lúc trước mình nghĩ là cứ tập trung vào nhân vật chính mới là chính yếu, bây giờ đọc xong ý tưởng của bạn mới ngộ ra là dưới góc nhìn của người ngoài cuộc cũng có cái thú vị riêng. Cảm ơn vì lời góp ý và ý tưởng của nàng nè. *yoci 118*
     
    hatin10 thích bài này.
  9. hatin10 Giành được một nụ cười của người ~ BJYX

    Bài viết:
    30
    Không có gì nè, đợi phiên ngoại tiếp theo của bạn.
     
    cobematduong thích bài này.
  10. thanhtu123 Naki

    Bài viết:
    23
    Đọc xong truyện ngắn Truyện Ngắn - Nói Ra Một Tiếng Yêu Lại Khó Đến Vậy Sao? - Cô Bé Mặt Đường của bạn

    Mình cảm thấy chỉ muốn đấm túi bụi vào mặt của thằng nam chính, với con điên Tiểu Ngọc thôi. Thằng nam chính ấy, đọc mà thấy tức, chỉ cần chủ động nói ra là đã có được người ta rồi, chú mày nhẫn nhịn mãi thì sẽ có được người ta ak, với cứ câm như con hến thế thì chẳng khác gì mấy thứ sh_t ở ngoài đường. Còn con điên kia cứ thấy thằng nhỏ là nhào vào, gặp mình là mình cho nó cả một tá tát rồi, tui mà có gặp nó là chắc nó die rồi chứ chả còn cười hả hê thế đâu. *vno 68**vno 68**vno 68*

    Nhưng mà câu chuyện nào dù buồn đến mấy cũng nên có một phút giây cho hạnh phúc. Câu chuyện cuối của Trần an với cô bạn Vy Vy rất hay, dù đều là những người ngoài cuộc chỉ quan sát, giúp đỡ nhân vật chính, nhưng họ đều là những con người mạnh mẽ, sẵng sàng hi sinh, bất chấp và bồng bột để yêu, không ngần ngại mà lao vào nhau. Đó mới hình mẫu xứng đáng để gọi là một tình yêu đích thực. *vno 14*

    'Tuổi trẻ thì hãy cứ bồng bột đi, hãy dám yêu, dám bày tỏ, và đừng bao giờ hối hận.

    Thanh xuân không thể kéo dài mãi mãi, hãy sống cho đáng và trọn vẹn, để khi nghĩ đến những gì mình đã từng trải qua, mọi hồi ức đẹp đẽ, chứ không bi thương tột cùng.

    Bởi vì "Thời gian sẽ vẫn cứ trôi, nhưng sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại dù chỉ một lần" '
    (Tâm đắc, tâm đắc)

    *vno 12**vno 12**vno 12* (Xả xong cơn giận)
     
    cobematduong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...