Không biết bây giờ bạn còn yêu thầy ấy không nhỉ? Nếu bây giờ bạn vẫn còn yêu thầy ấy thì mình khuyên bạn không nên yêu. Nói như mình thì nghe vẻ dễ ai chẳng nói đươc, đúng không?
Thực ra khi bạn viết dòng tâm sự này là khi bạn 14 tuổi, tức bạn mới học cấp hai mà lúc đó là sự giao thoa của thanh thiếu niên nhiều lúc chính bản thân mình cũng không biết đấy hẳn không phải là yêu. Cái tuổi học cấp hai như bạn mình cũng thầm mến rất nhiều người con trai nào là do đẹp trai này, hiền lành, giống kiểu hotboy trong truyện ngôn tình này, học giỏi.. và lúc đó mỗi khi mình thích một người thì mình lại nghĩ rằng đó là yêu, cứ mỗi lần mình vềminh lại nghĩ về cậu con trai mình thích rồi nhiều khi còn đi luôn vào mơ cơ. Nhưng lên cấp ba, mình cũng đã trưởng thành hơn nhiều, mình nhận ra đấy là rung động nhất thời thôi. Và cách để mình nhận ra điều đó là mỗi lần mình gặp cậu con trai khác mình cũng hơi rung động nhưng sa một thời gian không gặp là mình sẽ quên ngay. Mà điều quan trọng là thầy ấy lớn hơn tuổi của cậu rất nhiều.
Vậy cách đơn giản để quên đi một người hiện tại là học một lớp khác không có mặt thầy ấy, theo thời gian dần trôi bạn sẽ dần quên đi thầy ấy, và làm quen với người mới.