Chào Bodhi! Mình là Trạch, thành viên của bang From To Zero. Mình vừa đọc tác phẩm "Hạn sử dụng của tình yêu" của bạn. Mình mạn phép đưa ra đôi lời góp ý về tác phẩm nhé. Về nội dung: Bấm để xem Mình khá thích những bản văn hiện thực hướng như vậy. Tác phẩm của bạn nhẹ nhàng, sâu lắng và rất xúc cảm. Thật sự mình rất ấn tượng với nhân vật "anh" và "chị" trong đó. Cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ vốn chẳng phải lỗi do "anh" hay do "chị". Chỉ không may khi bản thân "anh" yếu lòng nhất thì lại có một người con gái khác quan tâm, chia sẻ với "anh", dù "anh" vẫn còn tình cảm với "chị" nhưng vào thời điểm ấy, "anh" rung cảm trước người con gái kia là điều rất bình thường. Còn "chị", quả là một người phụ nữ biết cảm thông và rất bình tĩnh, sự lý trí nhưng không hề khô khan ấy làm mình cảm thấy thương cho "chị". Tác phẩm này rất hay, rất xúc động và đã để lại ấn tượng vô cùng to lớn trong lòng mình. Cảm ơn bạn rất nhiều! Về hình thức: Bấm để xem Các câu văn của bạn trau chuốt, mượt mà. Chỉ có một số lỗi nhỏ nên mình xin phép trích dẫn luôn bên dưới. "Cuộc hôn nhân trong cổ tích" -> "cuộc hôn nhân trong cổ tích". (thiếu dấu chấm ở cuối í mà) "Anh và chị họ đến với nhau rất nhẹ nhàng" -> "Anh và chị, họ đến với nhau rất nhẹ nhàng" Bên trên là những ý kiến của mình về tác phẩm của bạn. Rất mong những ý kiến ấy có thể giúp cho bạn. Chúc bạn ngày càng có nhiều những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa! Thân gửi đến bạn, Trạch
Hi @Bodhi, mình là Beo, một mẩu đến từ bang From To Zero, hôm nay mình ghé qua đây để gửi cậu vài lời cảm nghĩ của bản thân về tác phẩm Truyện Ngắn - Hạn Sử Dụng Của Tình Yêu - Bodhi của cậu. Thật sự thì Beo cũng không biết phải góp ý thế nào, bởi vì đây là một câu chuyện tình yêu rất đời thường, chân thật và sống động. Cậu mang đến cho người đọc cảm giác nó thật đến mức mà mình tưởng như, mình cũng đang ngồi trên chuyến xe đó, đang nhìn chị ấy, lắng nghe câu chuyện ấy. Trong câu chuyện tình yêu ấy, Beo dù buồn vì hai anh chị ấy không thể ở bên nhau trọn đời, nhưng cũng không trách được nhân vật "anh". Anh chắc phải yêu chị, thương chị rất nhiều mới có thể làm được những việc như thế, có thể cạo trọc tóc của mình, có thể chăm sóc và ở bên chị mặc cho bệnh tật. Chỉ là lúc anh một mình gánh vác mọi thứ, anh cô đơn, mệt mỏi, có một người con gái khác đến bên sẻ chia, quan tâm và săn sóc đã khiến anh yếu lòng, để rồi phải lòng cô ấy. Beo có từng thấy bạn mình bảo là, chả có người nào thấy vui vẻ, và không ghét người phản bội mình cả. Nhưng đối với chị ấy, Beo nghĩ chị còn yêu, còn thương anh rất nhiều, và vì thương, vì yêu, chị cảm thông, bao dung, lặng lẽ lùi về phía sau để anh có được hạnh phúc mới của riêng mình. Trong cảm nhận của mình, có lẽ chị ấy cảm thấy khoảng thời gian ở bên anh, có anh trong cuộc đời đã là niềm hạnh phúc vô giá với chị rồi. Cậu đã viết nên một câu chuyện tình yêu với những con người tuyệt vời lắm : > Về mặt hình thức thì câu văn của cậu rất mượt òi, và còn đầy cảm xúc nữa, những lỗi nho nhỏ thì mọi người cũng nhắc òi nên Beo không nói lại nữa nha :3 Cảm ơn cậu về một câu chuyện hay, mình sẽ đón đọc thêm nhiều tác phẩm mới của cậu nữa á: > Chúc Bodhi có thêm nhiểu tác phẩm hay để mang đến cho mọi người những câu chuyện tuyệt vời như này nữa nhá: > Yêu :3