Truyện Ngắn Ranh Giới Mong Manh - Bodhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bodhi, 30 Tháng mười hai 2019.

  1. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Tên truyện: Ranh Giới Mong Manh

    Tác giả: Bodhi

    Thể loại: Truyện ngắn


    Những dòng tin nhắn yêu thương từ một số máy lạ gửi đến điện thoại của chồng khiến chị như con thú bị người đi săn găm con dao vào tim. Đau đớn, hoang mang, tuyệt vọng, tai chị ù đi, đôi bàn tay run run thiếu chút nữa làm rơi que thử thai xuống đất.

    Hai người yêu nhau 5 năm, bắt đầu mối tình từ thuở còn là sinh viên, chị hơn anh một tuổi, hồi đó khi anh mới chuyển đến căn nhà chị đang thuê ở cùng hai người bạn nữa chị đã chẳng ưa anh.

    Căn nhà ba tầng, mỗi tầng hai phòng trọ đối diện nhau, ở giữa là cầu thang bộ và tiếp đến là nhà vệ sinh chung, cái thời sinh viên mà, phòng anh chị ở cùng một tầng tuốt trên tầng ba, anh là mới chuyển đến ở cùng hai người hàng xóm của chị.

    Anh đen gầy, được cái vui tính và duyên kéo lại, ai ưa anh, thích cái cách nói chuyện hay bông đùa của anh thì thích chứ riêng chị thì không. Chị ghét.

    Lúc đó chị vốn đã có bạn trai, nhưng anh vẫn có ý theo đuổi, dù chẳng phải công khai nhưng chị lại cảm nhận được điều đó. Chị mặc kệ, chị ghét anh mà.

    Ngày người ta và chị chia tay, suốt buổi chị không phản ứng, nhưng khi vừa thấy anh, chị bất giác òa lên khóc nức nở như đứa trẻ phải chịu ấm ức.

    Anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ cho chị dựa vào vai mà khóc cho thỏa thích.

    Anh không phải như người khác mà ém nhẹm chuyện chị bị đá đi, thay vào đó lại thường lôi ra đùa giỡn như thể đó là chuyện của ai đó chứ không phải của chị, anh từng nói, cái gì mà cứ giữ trong lòng thì sẽ mãi bị nó ám ảnh, chi bằng cứ coi nó như câu chuyện của người khác mà kể cho vui đi.

    Nghe mãi thành quen, đến khi nghe lại lại nghĩ mọi người đang kể chuyện của ai cho mình nghe.

    Anh chẳng đẹp trai, cũng chẳng soái ca, anh tốt với chị, với bạn bè của chị, người thân của chị. Bởi lẽ đó dần dà chị yêu anh lúc nào chẳng hay.

    Ngày ấy, tình yêu sinh viên cái bánh mì bẻ làm đôi, chị vẫn thấy hạnh phúc, anh thường hay thủ thỉ với chị sau này có tiền nhất định cho chị cuộc sống tốt nhất. Chị chỉ mỉm cười bĩu môi nói chỉ cần lúc ấy anh đừng đốc chứng mà học đòi chân ngắn chân dài chán cơm thèm phở là được. Anh phá lên cười nói chị ngốc.

    Chị tin anh, với những gì anh làm, anh cố gắng, anh nỗ lực, chị tin anh. Ngày con gái nhỏ ra đời, anh mừng rơi nước mắt, nhìn anh cưng nựng con bé chị thầm cảm ơn ông trời vì có anh.

    Có con rồi anh lại càng cố gắng hơn, nỗ lực hơn, làm việc nhiều hơn, chị thương anh, lại luôn cố gom góp chắt bóp dành dụm để cùng anh gây dựng gia đình. Chị chẳng còn là cô gái thon thả eo ót, áo quần súng sính như thời còn con gái. Sinh con xong chị đích thực trở thành bà mẹ bỉm sữa thần thánh như người ta vẫn đồn thổi.

    Đầu tóc buộc vội, may mắn thì là dây nịt, có khi vội cưng nựng con gái đang khóc đòi thì tiện cái gì dùng cái ấy. Có lần chồng chị ráo rác đi tìm dây đôi giầy vừa mới giặt tối qua, tìm mãi không thấy còn lẩm bẩm chửi con mèo chắc lại tha đi chơi thì bất giác bật cười khành khạch. Là chị trong lúc cất đồ thấy con gái khóc đòi ti mẹ thì liền vớ tạm cái dây giày của chồng mà buộc tạm.

    Thấy chị như vậy anh lại càng thương chị hơn.

    Chị không mảy may nghi ngờ, chị luôn tin anh, giờ cuộc sống đã tốt hơn, con gái cũng sắp vào lớp một, nhà cao cửa rộng, anh lại liên tục thăng tiến trong công việc, nhưng không vì thế mà bỏ bê gia đình, dù bận tiếp khách nhưng anh vẫn sẽ cố gắng về sớm để ăn cơm cùng hai mẹ con dù chị có nói mẹ con chị không sao, anh cứ lo cho công việc của mình trước vì dù sao trong công ty còn người này người kia. Anh chỉ mỉm cười nói anh thích ăn cơm nhà.

    Chị chưa bao giờ tò mò điện thoại của anh, cũng chưa từng tò mò thử đọc tin nhắn của anh, hai anh chị chẳng bao giờ để mật khẩu điện thoại.

    Tin nhắn gửi đến cũng là hiện lên màn hình mà chị vô tình nhìn thấy khi tính làm anh bất ngờ.

    Hôm nay chị mới thử thai, hai vạch đỏ còn căng đét, định nhân lúc anh tắm sẽ để que thử xuống dưới điện thoại để lúc anh cầm lên chắc hẳn sẽ bất ngờ, nhưng thật không ngờ người bị làm cho bất ngờ lại là chị.

    Sự vui mừng vì thiên thần nhỏ sắp đến bên anh chị còn đang nóng hổi thì bị ngay một gáo nước lạnh dội xuống tắt ngỏm.

    Thì ra những yêu thương, những ân cần, những sẻ chia suốt thời gian qua đều là tấm bình phong để che đậy cho sự phản bội, chị bật cười điên dại, đặt tay lên bụng mình nơi đứa trẻ vừa mới thành hình đang nương ngụ, nước mắt lặng lẽ rơi.

    Ranh giới giữa niềm tin và sự phản bội quá mong manh, ở kia, ngoài vòng tay của chị có quá nhiều thứ cám dỗ anh, anh thì vẫn ở đây nhưng trái tim anh lại không còn là của chị, chị đã tin anh, nhưng anh lại chính là người bước qua cái ranh giới mong manh ấy.

    Tương lai hai đứa trẻ sẽ ra sao? Liệu bản thân chị có đủ vị tha để tha thứ cho anh, liệu anh có vì con trẻ mà suy nghĩ lại để quay đầu? Liệu rằng mọi thứ có thể quay trở lại như thuở ban đầu? Liệu..

    "Tổn thương người khác thì dễ, yêu thương người khác mới khó, phản bội thì dễ, lấy được niềm tin mới thật sự khó.. Mọi ranh giới đều rất mong manh.."

    Hết!
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...