Tên: Giác Quan Thứ Sáu Thể Loại: Tản văn Tác giả: Bodhi Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bodhi Nói thì nghe thật buồn cười, nhưng con gái chúng mình có giác quan thứ sáu thật đấy các cậu ạ! Chúng mình biết ai thích, ai ghét ai thật lòng ai lừa dối mình đấy các cậu. Thật đấy! Nói không phải mê tín, nhưng tin không chỉ một ánh mắt, một nụ cười hay một cái nhíu mày của các cậu chúng tớ đều cảm nhận được điều các cậu chất chứa trong đó, điều mà các cậu muốn đánh tiếng cho chúng tớ biết. Thật đấy! Người ta cứ hay nói rằng con gái là chúa nhiều chuyện, sự thật không hẳn là như vậy, nhiều chuyện vì nỗi gì chứ? Vì ai chứ? Không phải tất cả là vì người mà chúng tớ quan tâm, người mà chúng tớ yêu thương hay sao? Lẽ nào các cậu lại không cảm nhận được điều đó. Phải chăng là do các cậu không có giác quan thứ sáu như chúng tớ? Cũng đúng nhỉ! Cái cách các cậu nhìn chúng tớ đầy thân thương lại quá đỗi ngọt ngào, ánh mắt như có ý nói các cậu muốn mang tất cả điều tốt đẹp nhất trên thế giới này tặng cho chúng tớ ấy, rằng các cậu thật sự thích chúng tớ. Chúng tớ rõ chứ. Giác quan thứ sáu mà. Hiểu rõ đấy chẳng qua chỉ là muốn làm giá chút thôi, muốn các cậu tự miệng thừa nhận điều đó mà thôi. Muốn nghe câu "anh thích em!" từ chính miệng các cậu mà thôi. Thật đấy! Rồi cả những cái nhíu mày khó chịu khi mà chúng tớ lỡ quan tâm, lỡ cười đầy thân thiện với một cậu trai khác, là các cậu đang ghen. Chúng tớ biết rõ đấy. Giác quan thứ sáu mà. Nhưng chúng tớ vẫn muốn các cậu phải chính miệng nói rằng "anh đang ghen đấy nhé!". Thật đấy! Rồi cả khi mà các cố gắng gượng cười khi xảy ra chuyện, khi mà các cậu cố gắng gồng lên gánh vác không muốn để chúng tớ phải lo lắng, chúng tớ cảm nhận được đấy. Giác quan thứ sáu mà. Nhưng chúng tớ không nói đâu. Vẫn là muốn được các cậu sẻ chia nỗi niềm cùng, khi ấy thật muốn làm chỗ cho các cậu dựa dẫm. Chỉ cần các cậu nói một câu "anh mệt rồi!" là chúng tớ có thể sẵn sàng đưa vai cùng các cậu gánh vác dù đó là cả thế giời này. Thật đấy! Kể cả khi chẳng may các cậu bị say nắng con nhỏ mới chuyển đến ở ngay nhà kế bên chúng tớ cũng biết đấy. Giác quan thứ sáu mà. Cái nhìn ngẩn ngơ của các cậu với nhỏ đó, cái cách các cậu kiếm cớ chạy qua chạy lại nhà bên ấy, cái cách cậu từ chối cuộc gọi hàng chục phút đến cả tiếng đồng hồ mà thường ngày chúng ta vẫn gọi nhau chỉ vỏn vẹn vài câu hỏi thăm xã giao kiểu chống chế đầy gượng gạo, chúng tớ nhận ra hết đấy. Nhưng chúng tớ sẽ chẳng nói ra đâu. Chỉ cần các cậu nói một câu "anh yêu người khác rồi mình dừng lại thôi!" là chúng tớ sẽ dễ dàng chấp nhận, dễ dàng từ bỏ hơn là cái cách cách cậu chối quanh để lấp liếm đi cái sự lừa dối phản bội của chính mình. Thật đấy! Có giác quan thứ sáu nó đáng sợ thế đấy, chuyện thật mà cứ như đùa ấy, cái linh cảm khi có quan tâm mình, có người thích mình nó tuyệt vời lắm, khiến chúng tớ cứ lâng lâng suốt cả ngày đôi khi lại tự cười một mình như kẻ dở người. Nhưng cái cảm giác bị lừa dối cũng thật sự là tệ, nó cứ dằn vặt, ấm ách trong lòng sao sao á các cậu ạ. Thật đấy! Con gái là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh mà, chúng tớ biết hết đấy, hiểu rõ đấy, nhưng vẫn thích giả bộ như chẳng biết gì, đơn giản vì chúng tớ thích mọi thứ rõ ràng, thật sự phải rõ ràng các cậu ạ. Giác quan thứ sáu mà. Thật đấy! Hết!