Xuyên Không Cuộc chiến tam hiệp sĩ - Sumeragi fuku kotobuki

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sumeragi Fuku Kotobuki, 13 Tháng hai 2020.

  1. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    28
    Cuộc Chiến Tam Hiệp Sĩ

    Tác giả: Sumeragi Fuku Kotobuki

    Thể loại: Xuyên không, hành động, fantasy

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sumeragi Fuku Kotobuki

    [​IMG]

    Giới thiệu:​

    Huy, một tay kiếm đạo nghiệp dư với mong muốn trở thành bậc thầy kiếm đạo trên toàn thế giới. Minh, một tên nghiện anime với mong ước được vào thế giới anime. Thanh, một nhà ảo thuật gia nổi tiếng với các màn ảo thuật đặc sắc. Cả ba người họ, không ai quen ai cho đến một ngày họ được triệu hồi sang thế giới Fantasy, với nhiệm vụ tiêu diệt ma vương đang quấy phá thế giới, họ cùng chung tay lên đường tiêu diệt ma vương. Liệu họ có tiêu diệt được ma vương để đem lại sự yên bình cho thế giới này? Liệu họ có thể trở về thế giới của họ hay không? Mời các bạn đón xem nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    28
    Chương 1: Chuyển Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chát! Chát! Bụp!

    - Đình đánh trúng đầu nhận một điểm, hết thời gian người thắng cuộc là Đình.

    Trọng tài thông báo kết thúc trận đấu. Huy ngồi bệt xuống, dáng người mệt mỏi, hôm nay là trận thua thứ 10 trong tuần này, đúng ra là cậu chưa thắng lần nào. Từ hồi rời hội quán kiếm đạo ở Việt Nam sang từ hội quán kiếm đạo ở Tokyo thì hầu như trận nào cậu cũng thua.

    Một bóng dáng của con gái thanh mảnh tiến tới Huy.

    - Này! Mới thua có xíu mà trông cậu thảm hại vậy?

    Đó là My, bạn thuở nhỏ của Huy, là con lai Nhật - Việt.

    - Có lẽ tớ nên bỏ kiếm đạo thôi, tập mãi mà chẳng ăn nổi người mang danh là kém nhất hội quán!

    Huy đáp trả với giọng chán nản.

    Ngay tích tắc My nắm áo cậu và mắng:

    - Tên ngốc này! Mới đó mà đã từ bỏ à, đừng quên rằng ông cậu từng là tay kiếm đạo cừ khôi nhất thế giới nhá, không lẽ cậu muốn làm mất mặt ông cậu à.

    Huy phân trần:

    - Nhưng tớ phải cháu ruột ổng đâu dù gì cũng là do ổng lụm về thì làm sao mà tớ có cái gene kiếm đạo như ổng được?

    Chát!

    My tát Huy một cái rõ đau và nói giọng buông xuôi:

    - Tôi thật thất vọng về cậu, nhưng người thất vọng nhất không phải tôi mà là ông cậu đó.

    My bỏ đi một mạch, Huy tựa lưng vào tường, nhắm mắt và nghĩ về quá khứ.

    Mười năm trước, có một cậu bé tám tuổi bị ba mẹ bán cho bọn buôn trẻ em, họ đúng ra cũng chẳng phải ba mẹ nhóc mà cũng chỉ là nhặt về nuôi để mà đợi đến khi có thể bán được thôi. Từ lúc ấy, cậu bé bị đối xử không khác gì một con vật, bị chúng đánh đập, bắt nhịn đói, nhốt trong những nơi tăm tối. Mỗi lần bọn chúng bực tức điều gì thì liền cậu ra để mà hành hạ. Tưởng chừng cuộc đời cậu chỉ tới đây là hết, thì ông ấy xuất hiện và cứu lấy cuộc đời cậu. Trước mặt cậu là một ông lão tầm 60 tuổi, dù gương mặt già dặn nhưng ông lại có thân hình chắc khỏe như thanh niên. Ông tiến đến cậu, tay ông cầm một thanh kiếm gỗ rướm đầy máu, ông quỳ xuống cho vừa tầm người cậu, ôm chầm lấy cậu và nói:

    - Không sao rồi cậu bé! Ta sẽ bảo vệ cậu! Cậu sẽ được sống như những đứa trẻ khác.

    Ông lão bế cậu lên vai và dẫn cậu ra phía cửa chứa đầy tia sáng ban mai, thứ mà cậu tưởng chừng không thể nhìn thấy nó một lần nữa. Từ ngày sống với ông nuôi, cậu luôn thấy ông mang kiếm gỗ ra tập luyện. Những đường kiếm nhanh, mạnh dứt khoát, và thêm những tiếng hét oai hùng mỗi khi vung kiếm, ánh mắt kiên cường không run sợ trước kẻ thù, khiến cậu bé dường như lôi cuốn vào nó.

    - Cháu chắc chứ Huy?

    Ông lão vừa nói vừa nhâm nhi tách trà nóng.

    - Dạ chắc ạ, cháu cũng muốn được bảo vệ mọi thứ như ông đã bảo vệ cháu ạ.

    Nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của cậu bé, ông lão cười to:

    - Hahaha! Ánh mắt rất chân thật và quyết tâm, năm giờ sáng mai ra sân tập đấy, không được ngủ nướng đâu và ta rất nghiêm khắc đó.

    Nhóc Huy vui vẻ gật đầu và quay về phòng mình ngủ để chuẩn bị cho ngày mai. Cậu vui mừng đến mức trong mơ cậu thấy mình trở thành vô địch kiếm đạo nữa cơ.

    Nhà ông lão là một hội quán kiếm đạo nhỏ nằm trong con hẻm sâu của thành phố. Ông có hai người đệ tử duy nhất là anh Chín và chú Jin, anh Chín là người đã năn nỉ muốn gãy lưỡi chỉ để được ông nhận làm đồ đệ, còn chú Jin là người Nhật là con ông Touwa, người bạn đồng môn của ông nuôi nhóc Huy, khi hai người theo học kiếm đạo ở Okinawa.

    Do ông Touwa bị chấn thương trong trận đấu kiếm đạo, vì vậy mà không thể tiếp tục quản lí hội quán nên đã cho chú Jin, theo học ông nuôi nhóc Huy để có thể tiếp tục duy trì hội quán.

    Cậu nhóc Huy đã không phật lòng ông khi đã thể hiện khả năng của mình, cậu đã hạ gục và trở thành quán quân của giải đấu trẻ ở Việt Nam. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi băng nhóm buôn người năm xưa quay lại để trả thù ông, ông đã chiến đấu rất rất dũng mãnh để bảo vệ mọi người, nhưng do tuổi tác đã cao nên ông không thể chống chọi được với bọn chúng như xưa nữa. Ông ngã quỵ, toàn thân đầy máu, trong cơn hấp hối ông vẫn mỉm cười với Huy, lúc ấy cậu ấy đã mếu máo với ông:

    - Ông ơi! Đừng bỏ cháu, cháu hứa sẽ trở thành tay kiếm đạo cừ khôi nhất thế giới, cháu sẽ không làm mất mặt ông đâu.

    Đang nhớ lại những hồi ức đầy cảm xúc ấy thì Huy bị thức tỉnh bởi một vòng tròn ma thuật* xung quanh mình. Cậu muốn đứng dậy để ra khỏi đó, nhưng không được, cơ thể cậu như bị tê liệt, tứ chí cậu phân rã thành những hạt ánh sáng vàng óng và cậu thiếp đi mất.

    *Vòng tròn ma thuật: Là một hình tròn nằm ở dưới mặt đất, khác với những tác phẩm về phép thuật, thì vòng tròn này là một thánh chú dùng để triệu hồi các hiệp sĩ huyền thoại, do truyện chính chưa hoàn thành nên tác giả sẽ chỉ giới thiệu sơ về vòng tròn ma thuật. Tác giả sẽ nói về nó cụ thể hơn ở phần zero (nguyên bản) của nó nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2020
  4. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    28
    Chương 2: Công chúa điện hạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bừng tỉnh sau cơn ảo mộng. Huy thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một nơi đầy xa hoa và lộng lẫy, xung quanh có những ô cửa kính to và được vẽ những hoa văn kì lạ khiến nó toát lên một vẻ huyền bí và cao sang, trên trần nhà có những cái đèn chùm, lạ thay ánh sáng nó phát ra là những viên pha lê màu hổ phách rực rỡ. Nhìn chung chung thì anh thấy nơi đây khá giống những cung điện mà anh hay đọc trong truyện cổ tích.

    Trước mặt anh là một cô gái cực kì xinh đẹp, cô mặt một cái đầm trắng kiểu quý tộc Châu Âu, đầu đội vương miện bạc với hàng pha lê lấp được gia công cực kì tinh xảo, cô có một đôi mắt tròn xoe màu xanh ngọc rất quyến rũ, đôi môi chúm chím hồng hào tựa như búp bê, mái tóc vàng óng ả xuông dài như suối. Cô đang nhìn anh, tay chắp trước ngực, cô cất lên một giọng dịu dàng nhưng mang đầy sự cầu khấn:

    - Hiệp sĩ! Ta là Lucy người đã triệu hồi ngươi, xin hãy nghe theo mệnh lệnh của ta.

    - Hở! Chuyện này là sao? Cô là ai? Tại sao tôi phải nghe lệnh cô?

    Huy gãi đầu đáp trả.

    - Hỗn láo!

    Giọng một lão già vang lên. Lão là người luôn kề cận công chúa. Lão mặc một trang phục của một đức giáo hoàng, da dẻ nhăn nheo, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

    - Người phàm như ngươi mà dám xưng hô ngang hàng với công chúa điện hạ à!

    - Lính đâu? Nhốt hắn vào ngục.

    Cả đám lính xông vào chụp tay chụp chân Huy. Vừa lúc, công chúa Lucy lên tiếng:

    - Dừng lại! Anh ta là người sẽ cứu vương quốc này đó, các người không được động tới anh ấy!

    - Dạ! Thần hiểu rồi. Bây đâu? Thả hắn ra đi.

    - Hiệp sĩ! Anh có sao không?

    Công chúa ân cần hỏi.

    - Tôi không sao?

    Huy đáp.

    - Thôi bây giờ chắc anh còn mệt sau buổi triệu hồi, nên hãy đi tắm rửa thay đồ, xong ra ăn một bữa với ta coi như là đền bù cho chuyện lúc nãy nhé!

    Công chúa nói giọng dịu dàng đến mức làm con tim Huy xao xuyến, có lẽ trước giờ anh chưa từng nhìn thấy một người con gái vừa đẹp lại vừa dịu dàng đến như vậy.

    Sau khi tắm rửa thay trang phục, anh được đưa đến phòng ăn để ăn cùng với công chúa, phòng ăn được trang trí rất tráng lệ, bàn ghế được làm rất tinh xảo. Xung quanh là những ô cửa sổ lớn với những hoa văn đầy xa xỉ, trên bàn được bày biện những món ăn mà trước giờ anh chưa từng được ăn trên những chiếc dĩa bằng vàng nguyên chất. Vốn xuất xứ từ dân thường nên khung cảnh xa hoa tráng lệ làm Huy choáng ngợp, anh cảm thấy được sự tôn trọng của công chúa dành cho mình.

    Không quên chuyện chính, anh liền hỏi công chúa:

    - Thưa công chúa! Xin người hãy cho tôi biết vì sao mình có mặt nơi đây không?

    Công chúa liền nhìn anh bằng cặp mắt nhẹ nhàng xen lẫn sự buồn bã:

    - Ta là Lucy công chúa của vương quốc Excalibur. Một trăm năm trước ma vương đã được tái sinh, hắn câm phẫn thế giới này vì đã giam cầm hắn, nên hắn đã tàn phá khắp nơi. Trong truyền thuyết có kể lại rằng: "Khi con quỷ hổi sinh cũng đồng nghĩa sẽ có ba vị anh hùng suất hiện với Ba thần binh tượng trung cho kiếm sĩ, xạ thủ và pháp sư. Ba thần binh này cốt chỉ là linh hồn của những vị anh hùng trước và nó chỉ xuất hiện khi trái tim chính nghĩa xuất hiện". Một trăm năm trước đây, ông ta đã triệu hồi được một vị anh hùng, anh ta tượng trưng cho kiếm sĩ với thần bình Excalibur, anh ta đã bảo vệ vương quốc này khỏi ma vương, nhưng vì anh ta là một tên cuồng sát nên đã làm vấy bẩn Excalibur, và vì thế mà nó đã chối bỏ và nuốt chửng lấy anh.

    Huy suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp:

    - Vậy là chỉ cần có thanh Excalibur đó là tôi có thể tiêu diệt được ma vương? Vậy cho tôi biết thanh kiếm đó đang ở đâu?

    Công chúa lắc đầu:

    - Đâu đơn giản như vậy, có hai vấn đề anh cần lưu ý.

    - Thứ nhất là anh phải tìm thêm hai thần binh nữa thì mới đủ sức tiêu diệt được ma vương, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh phải tìm thêm 2 vị hiệp sĩ nữa.

    - Thứ hai Excalibur không phải là thứ muốn tìm là có, thanh kiếm chỉ đáp lại chủ nhân nó nếu đó là người hùng thật sự, tức là anh phải có sự chính nghĩa thì anh mới có được Excalibur.

    - Những người được chọn làm hậu duệ của hiệp sĩ thì mới có thể triệu hồi được hiệp sĩ vì bản chất thế giới này là không có anh hùng nào cả.

    Huy chỉ vào mình và đáp:

    - Vậy tôi chính là người được chọn để cứu vương quốc này.

    Công chúa đáp:

    - Không! Cứu vương quốc chỉ là một phần trong chuyện này nhiệm vụ chính của anh là đi cứu cả thế giới cơ.

    - Vậy công chúa cho tôi hỏi..

    Vừa định hỏi thêm gì đó, nhưng chưa kịp hỏi thì công chúa gạt phăng:

    - Thôi ăn đi! Thức ăn nguội hết rồi kìa.

    Sau khi ăn xong Huy được đưa về phòng nghỉ ngơi. Anh ngã lưng xuống chiếc nệm quý tộc êm ái, nhưng lạ thay anh lại không ngủ được. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện đã sảy ra và anh vẫn chưa có lời giải đáp, chưa kể còn cả một nhiệm cụ khó khăn đang chờ anh phía trước. Đang cơn khó ngủ, bỗng anh nghe thấy một tiếng hát rất hay, tiếng hát du dương, êm tai tựa như tiếng sáo, Huy nhận ra ngay đó là tiếng của công chúa. Than ôi! Tiếng của công chúa làm anh nhẹ nhõm tâm hồn, anh, dường như cảm thấy mọi gánh nặng đang dần được vơi đi, cập mắt anh giờ đây nặng trĩu, và dần dần anh chìm vào trong giấc ngủ đầu tiên ở thế giới mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  5. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    28
    Chương 3: Thách thức hiệp sĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình minh trên thế giới này thật đẹp, mặt trời ngoi lên sau những ngọn núi phía xa, chiếu rọi những tia nắng ấm như mang lại sự sống của muôn loài sau một đêm tăm tối. Căn phòng Huy ngủ bỗng chốc trở nên sáng bừng, khác với vẻ ngái ngủ lười nhác thường ngày, hôm nay anh cảm thấy thật sảng khoái. Huy nhảy xuống giường, thay quần áo và đi thẳng vào điện để gặp công chúa.

    Trước mặt anh là một cung điện hoàng gia cực kì tráng lệ, hai cánh cổng được làm từ loại kim loại tốt nhất trước cổng là hai người lính canh với dáng vóc đồ sộ như những bức tường thành. Sau cánh cổng đó là cả một sự khác biệt, dù không khác mấy bên ngoài, nhưng bên trong cực kì rộng, xung quanh những vách tường là những người lính cao to, vẻ mặt uy nghiêm. Giữa phòng là một ngai vàng với một vị công chúa xinh đẹp ngồi trên, hai bên cô là các bá tước, công tước và những người trong giới quý tộc. Khung cảnh xung quanh anh nghiêm nghị đến mức làm anh không dám di chuyển. Biết mình không thể đứng như thế mãi, anh cẩn trọng bước vào, anh tiến đến trước mặt công chúa, cúi đầu chào.

    Để mở màn cho cuộc họp ngày hôm nay, công chúa đã giới thiệu anh với các bá tước, công tước khác. Nhưng có vẻ họ không mấy gì là quan tâm tới anh.

    Một bá tước lên tiếng:

    - Thưa công chúa! Bè lũ ma vương gần đây luôn tấn công vùng đất của thần, khiến cho việc hoạt động kinh tế ngày một khó khăn, xin người hãy ban phát ngân khố để giúp.

    - Thưa công chúa! Số lượng quân lính đi chinh phạt lũ ma vương đã bị càn quét, loài người chúng ta không thể nào tiêu diệt được đâu ạ, xin người cho người đi cầu cứu vương quốc khác đi ạ, thần nghĩ vương quốc Anim là lựa chọn hay đấy ạ, họ được sinh ra với cơ thể mạnh gấp mấy lần người, chi bằng ta hãy sử dụng họ..

    Công chúa lắc đầu:

    - Các ngươi không cần quá lo lắng! Vì giờ đây ta đã triệu hồi được vị anh hùng từ thế giới khác như trong truyền thuyết rồi, anh ta sẽ bảo vệ được vương quốc này.

    Ngay lập tức toàn bộ ánh mắt đều dồn vào Huy đầy sự khinh thường, một công tước lên tiếng:

    - Tên này ốm nhom ốm nhách thì làm được cái gì chứ, đúng là hắn được triệu hồi từ thế giới khác, nhưng lắm khi lại là kẻ tầm thường, chi bằng ta phải kiểm tra hắn đã, thần có 1 vị tướng là một Babarian*, ông ta đã chinh chiến suốt ba mươi năm với các loại quái vật trên thế giới này, nếu tên này mà hạ được ông ta thì chúng thần sẽ thừa nhận hắn.

    Vừa dứt câu vị công tước cuối chào công chúa và rời đi, để lại những tiếng xì xầm to nhỏ của các quý tộc khác, về phần của Huy anh ta vừa lo sợ vừa tức, sự lo sợ của anh là ở khả năng của anh, ở thế giới của anh, anh chỉ là một tay kiếm nghiệp dư, đến cả một kẻ yếu nhất hội quán còn không hạ được, giờ còn bị bắt đấu với người dày dặn kinh nghiệm, không những vậy mà còn với ba mươi năm kình nghiệm nữa, vậy thì chả khác nào bắt cậu đấu kiếm với chú Jin ba của My đâu. Mặc khác cậu tức vì cậu bị coi thường, dù là một tay kiếm nghiệp dư nhưng cũng là cháu kiêm luôn cả đệ tử của cựu tay kiếm vô địch của thế giới, điều này đã động tới danh dự của một tay kiếm. Khi đấy cậu đã không ngần ngại mà chấp nhận thách đấu, trong vòng ba ngày tới cậu sẽ phải chuẩn bị để giao đấu với vị babarian đó.

    *Babarian là một nghề thuộc dạng chiến đấu trong thế giới này, họ được miêu tả là những người có vóc dáng cao to, đồ sộ và sức mạnh khỏe như voi. Vũ khí chính của họ là những thanh đại đao, những chiếc rìu hay những quả chùy có kích thước khổng lồ và dường như không người nào có thể cầm được ngoài họ ra.

    Ngày hôm sau, Huy lao vào tập luyện điên cuồng, với mong muốn lấy lại danh dự của một tay kiếm. Với sự hỗ trợ từ công chúa, cậu đã nhờ thợ rèn giỏi nhất của hoàng gia, rèn cho mình một thanh kiếm có hình dáng giống katana, ngoài ra cậu được khuyến mãi thêm bộ giáp nhẹ được làm từ vảy Gorgan*.

    *Gorgan là một loài thằng lằng có vảy cứng cáp, kích thước to bằng một con bò, chúng là loài ăn cỏ và rất hiền lành, chúng được người dân vương quốc Excalibur dùng để lấy thịt làm thức ăn, lấy vảy để làm đồ thủ công mĩ nghệ hoặc làm áo giáp.

    Mặc vào bộ giáp, tay cầm thanh kiếm, Huy đừng trước gương và xăm soi, trước đó anh đã mặc giáp kiếm đạo rồi nhưng chưa bao giờ mặc bộ giáp ngầu như vậy, còn thanh kiếm thì được rèn rất hoàn hảo, trong thoáng chốc anh nhớ tới người ông của mình, người đưa tay để cứu lấy cuộc đời anh. Anh nhìn thẳng vào gương và tự nói với chính mình:

    - Ta sẽ làm được, ta sẽ cứu lấy thế giới này, ta sẽ không làm ông của ta phải thất vọng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2020
  6. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    28
    Chương 4: Trận đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, Huy được đưa đến võ đài. Võ đài khá rộng lớn, nó được xây theo hình tròn ở giữa là nơi thi đấu, xung quanh là hàng ghế để khán giả ngồi, ở một góc được xây một cái đài cao, nơi đó dành cho những người có thẩm quyền cao nhất ngồi xem. Phía sau sàn đấu đối diện hai bên là khu vực cho đấu sĩ chuẩn bị thi đấu và nghỉ ngơi sau trận đấu. Huy vào khu vực chuẩn bị, mặc áo giáp, trang bị kiếm, anh hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt và bước ra sân.

    Trước mặt anh là một khung cảnh nhộn nhịp, không như ở thế giới của anh, ở đây anh lại thấy thêm rất nhiều tộc người nữa, họ reo hò, cỗ vũ khi anh bước ra. Trông mấy chốc anh nhận ra rằng, những tiếng hò reo ấy không phải cho anh mà là cho người đang đứng đối diện mình, đó chắn chắn là đối thủ của anh.

    Một người đàn ông độ tuổi tầm bốn mươi lăm, dáng vóc cao to như những bức tường thành, cơ bắp cuồng cuộn, ông ta mặc bộ giáp bằng đá nham thạch nguội có vẻ như nó gần bằng một con voi. Ông ta nhìn khá đáng sợ với gương mặt là một vết sẹo lớn chạy chéo bên mắt phải, có vẻ như vết sẹo đó là từ một con mãnh thú chứ không phải do người làm. Ông ta nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm nghị, ông giơ tay ra phía tôi và nở một nụ cười thách thức:

    - Cậu đây là hiệp sĩ được công chúa điện hạ triệu hồi từ thế giới khác phải không? Rất hân hạnh làm quen. Ta là Joe, một Babarian. Ta hi vọng cậu có thể trụ được lâu nhất có thể.

    Lời nói đấy đích thị ông ta khẳng định mình sẽ thắng, với dáng vóc dáng to gấp mấy lần Huy vậy thì ông không bảo mình sẽ thắng chẳng lẽ bảo mình thua, huống hồ ông ta còn chinh chiến hơn ba mươi năm nên đó là điều dễ hiểu.

    - Chào ngài! Tôi hy vọng mình sẽ có một trận đấu tuyệt vời.

    Vừa dứt câu, Huy rút kiếm ra đứng tư thế sẵn sàng chiến đấu.

    Ông ta nhìn Huy, vẻ mặt nghiêm nghị, ông tháo mặt dây chuyền hình chiếc rìu trên cổ, tung nó lên trời và hô to:

    - Hắc Diệm Phủ! Hãy đáp trả lại tiếng gọi của ta!

    Mặt dây chuyền bay lên cao nhất thì phát ra tia sáng đen đỏ rất đẹp, khi Joe vừa dứt câu thì mặt dây chuyền liền biến thành một chiếc rìu với cán dài 1 mét 5 lưỡi rìu được làm bằng chất liệu y hệt bộ giáp ông ta đang mặc. Chiếc rìu rơi xuống ngay tay ông ta. Ông liền múa vài đường rồi trở về tư thế chuẩn bị chiến đấu.

    Trong khoảng khắc ấy, khán giá liền reo hò, la hét, cỗ vũ cuồng nhiệt hơn. Nhưng Huy và Joe lại cứ nhìn nhau mà chẳng làm gì cả. Với một đối thủ mạnh như vậy thì Huy lại dè chừng hơn hẳn, anh cẩn thận quan sát nhất cử, nhất động của Joe. Còn về phía Joe, ông ta cũng không hề cử động, chỉ là do ông cảm thấy lạ, trước giờ ông chưa bao giờ thấy một thanh kiếm vừa dài mà vừa ốm mà còn vừa mỏng như vậy, nó vừa giống kiếm của các Babarian mà lại vừa giống kiếm của các kiếm sĩ. Nhìn chất liệu thì ông biết ngay là nó chỉ làm bằng thép cao cấp của hoàng gia, chứ không phải bảo vật của thần linh. Mặt khác ông khẳng định đó chỉ là thanh kiếm bình thường thông qua việc ông không thấy nó phát ra Maonah. Ông nghĩ chỉ với một lực đánh của Hắc Diệm Phủ thôi là thanh kiếm đó gãy ngay.

    Maonah là một dạng năng lượng phép thuật, chúng có nhiều màu sắc khác nhau tùy vào loại phép thuật hoặc ma thuật.

    Khán giả đã bắt đầu mất kiên nhẫn và la ó, thì Huy đã quyết định sẽ ra đòn trước. Anh lao thẳng về phía Joe, thực hiện một nhát chém ngay ngực, nhát chém của Huy găm nửa lưỡi kiếm vào giáp của Joe nhưng có vẻ chưa đủ sâu để làm Joe bị thương.

    Joe nhìn xuống vết chém vừa rồi, ông lại có phần ngạc nhiên. Bộ giáp này có thể chịu được những thanh kiếm thông thường, thậm chí là kiếm của binh sĩ hoàng gia, ngay cả với lực đánh của Babarian cũng chỉ làm cho nó bị xước nhẹ thôi. Đàng này, thanh kiếm trong mỏng manh yếu ớt thế mà lại có thể làm mẻ cả giáp. Điều này làm ông nhận ra rằng, thanh kiếm và Huy tuy hai mà một, thanh kiếm mặc dù rất bình thường, nhưng khi vào tay cậu ta thì nó lại sắt bén không khác gì vũ khí của thần thánh. Joe nhìn Huy nhỏe miệng cười lớn:

    - Haaaaa! Quả không hổ danh là hiệp sĩ từ thế giới khác, cậu làm ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đúng như ta dự đoán, cái danh hiệp sĩ được triệu hồi không phải là hữu danh vô thực. Chuẩn bị đi nhé! Giờ đến lượt ta ra đòn đây.

    Vừa dứt câu, Joe lao tới phang rìu ngay giữa lưỡi kiếm của Huy.

    Do Joe tấn công đột ngột, Huy không kịp tránh mà chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ.

    - Keng!

    Lưỡi rìu của Joe lướt qua thanh kiếm của Huy ngọt sớt. Thanh kiếm của anh lập tức bị vỡ vụng ngay. Huy ngớ người không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết là mình không thể thắng. Nước mắt anh lưng tròng, trong khoảng khắc ấy, anh liền nhớ ngay tới hình ảnh người ông nuôi của mình, nhớ tới lời hứa khi xưa, và sự quyết tâm của mình.

    Lau khô nước mắt, anh thò tay ra sau lưng rút ra thanh kiếm gỗ, đó là kỉ vật của ông nuôi của anh, từ hồi ông anh mất thì anh luôn mang nó theo bên mình, nó luôn khiến anh cảm nhận ông luôn theo dõi anh. Anh chỉa kiếm về phía Joe, gương mặt kiên nghị, lạnh băng, mấy chốc anh nhìn thấy ảo ảnh bàn tay người ông của anh chạm lấy tay anh như tiếp thêm cho anh sức mạnh.

    - Ông ơi! Cháu sẽ chiến thắng.

    Với lòng quyết tâm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và danh dự của một kiếm sĩ. Huy đã chạm được tới Excalibur. Ngay lập tức anh bị rơi vào tiềm thức. Trước mặt anh là một thanh niên mặc nguyên bộ giáp màu vàng, với mái tóc vàng được chải gọn gàng, trên tay anh ta là một thanh kiếm bằng vàng và được khảm những viên đá quý rất đẹp, anh ta tiến đến gần Huy, quỳ xuống thể hiện vị thế của mình:

    - Chào chủ nhân! Ngài chính là người được chọn làm hiệp sĩ để cứu thế giới này và tôi chính là thần binh của ngài, tôi sẽ đồng hành cùng ngài để giải cứu thế giới khỏi ma vương. Tên tôi là Excalibur.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2020
  7. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    28
    Chương 5: Excalibur

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huy không ngờ rằng có ngày mình lại gặp thánh kiếm huyền thoại Excalibur sớm như vậy. Nhưng đó là sự thật người đứng trước mặt anh chính là linh hồn của Excalibur.

    - Tôi không phải là chỉ một thanh kiếm vô tri vô giác, tôi là một trong ba hậu duệ của thần Công Lý. Tôi có nhiệm vụ là sát cánh cùng những vị hiệp sĩ huyền thoại dẹp tan sự thống khổ của thế giới này.

    Vừa dứt lới Excalibur lập tức chỉa kiếm về phía Huy:

    - Đúng là ngài là người được ta chọn. Nhưng để sử dụng được ta thì chúng ta phải tạo lòng tin từ nhau đã. Hãy đấu với ta một trận, đây cũng là dịp ta cho cậu thấy khả năng của thánh kiếm huyền thoại Excalibur.

    Chuyện này dường như không còn xa lạ với Huy, anh cũng hiểu khá rõ thông qua những bộ anime mà anh từng xem. Để trở thành chủ nhân của cái gì cũng đều phải chiến đấu với nó để chứng minh rằng mình xứng đáng để làm chủ nhân của nó. Huy lặng im một lúc, anh rút kiếm gỗ ra, nhìn Excalibur với anh mắt sắt lẹm đầy thách thức.

    Excalibur không nói gì mà lao tới ra một nhát chém thăm dò, Huy dễ dàng tránh được và đánh trả, Excalibur liền nhảy lùi ra phía sau một tí, tay nắm chặt kiếm và xoay nhẹ nó. Ngay lập tức thanh kiếm phát ra ánh hào quang:

    - Thập Tự Quang Chấn.

    Excalibur vừa dứt câu lập tức nhảy tới áp sát Huy, đồng thời cắm thanh kiếm xuống đất.

    Thanh kiếm vừa chạm xuống đất lập tức phát ra những xung ánh sáng mạnh mẽ và chói lóa cả một vùng. Huy bị trúng sóng ấy liền bị văng ra, anh vừa thấy choáng vừa thấy nóng rát y như anh đang bị thiêu cháy bởi thứ ánh sáng ấy.

    Lúc này dường như cả hai đang muốn dứt điểm trận đấu. Excalibur thu kiếm về sau, mũi kiếm hướng về Huy. Về phía Huy thì anh quyết định dùng kỹ thuật bí mật mà ông nuôi anh đã truyền, nó có thể gây tử vong tất thời cho người thường, thậm chí có thể phá hủy cả cột trụ lớn. Ông luôn dặn dò rằng anh không bao giờ sử dụng trừ phi đối thủ là kẻ thù thật sự. Nhưng trong tình thế này thì anh không còn lựa chọn.

    Cả hai hét lớn rồi lao tới với tốc độ cao, chỉ một cái tích tắc cả hai đã quay lưng về phía nhau. Huy bị xượt một phát của Excalibur vào ngay vai và ngã quỵ.

    - Quả nhiên là ta không chọn sai người, chủ nhân! Tôi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ngài.

    Excalibur bỏ kiếm xuống, toàn thân anh hóa thành ánh sáng và nhập vào thanh kiếm ấy.

    Huy tiến lại và nhặt thanh kiếm lên, anh cảm nhận được nguồn sức mạnh khủng khiếp của nó. Anh cắm kiếm xuống đất, ngay lập tức xung quanh trở nên trắng xóa. Và anh đả trở lại sàn đấu, với bộ giáp vảy Gorgan và thanh kiếm gỗ kỉ vật của ông nuôi anh. Dường như không ai biết được sự ngưng động trong anh, họ vẫn xem trận đấu như thường. Huy mừng thầm vì điều đấy, nhìn về phía Joe, anh nhoẻn miệng cười đầy tự tin. Ngay lập tức, anh cắm thanh kiếm gỗ xuống đất và hét to:

    - Excalibur! Hãy đáp lại tiếng gọi của ta.

    Ngay lập tức, thanh kiếm gỗ tỏa ra ánh hào quang vàng chói và biến thành một thanh kiếm bằng vàng được khảm những viên đá quý tuyệt đẹp. Huy rút thanh kiếm lên và chuẩn bị tư thế chiến đấu.

    Joe dường như không tin vào mắt mình, thứ trên tay Huy cầm đích thị là Excalibur rồi, ông chỉ không ngờ cậu ta dùng thanh kiếm kia chỉ là để khởi động cho cuộc đấu. Điều này khiến ông vô cùng phấn khởi, vì lâu rồi ông cũng chưa gặp đối thủ xứng tầm. Ông liền lao tới bố thẳng vào Huy. Huy lập tức tránh đòn và phản công. Lần này dường như là họ đang ngang tài ngang sức.

    Cứ thế mà 1 tiếng trôi qua, chẳng ai đầu hàng. Khán giả cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, họ la ó, chửi mắng. Không để khán giả phật ý, hai người ra hiệu kết thúc trận đấu.

    Joe hét to:

    - Giải ấn sức mạnh: Berserker*

    *Berserker Là một dạng phép cường hóa cơ thể, chỉ có ở các chiến binh thuộc hàng cận chiến, giác đấu. Phép này cho phép người dùng gia tăng sức mạnh cơ bắp, khả năng chống chịu. Tuy nhiên nó lại khó kiểm soát, người sử dụng nó nếu không có ý chí vững vàng có thể làm bị thương những đồng đội xung quanh.

    Bản thân ông Joe cũng không điều khiển được nó nên thường ông chỉ sử dụng nó nếu không có ai xung quanh hoặc ở xa không nằm trong tầm mắt của ông. Vì kỹ năng này khi thi triển nó sẽ khiến người dùng muốn tiêu diệt mọi thứ mà họ cho là kể có khả năng tấn công. Tuy nhiên kỹ năng này lại vô cùng có lợi khi người dùng phải đối đầu với những sinh vật có kích thước to lớn và khỏe hơn mình.


    Cơ thể Joe lập tức tỏa ra khí maonah màu đỏ. Cơ bắp ông bắt đầu nổi gân dày đặt, ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Ông lao vào Huy như một con mãnh thú bị điên dại, phang rìu tới tấp vào anh. Huy vừa tránh vừa phản công, nhưng lạ quá, anh đã đánh bể cả giáp, chém vào ông ta những cú hiểm nhưng ông không hề có dấu hiệu dừng lại. Sàn đấu giờ đây dường như đã nát bấy bởi những đòn chặt của Joe. Huy đang không hiểu vì sao thì anh nghe thấy giọng của Excalibur.

    - Không có gì lạ đâu chủ nhân! Đó là một phép cường hóa cơ thể, cây rìu của ông ta có khả năng gia tăng sức đánh cho ổng, kết hợp với phép cường hóa Berserker thì ông ta không khác gì một con quái vật. Hãy nghe tôi, tìm sơ hở rồi dùng Thập Tự Quang Chấn vào ngay đầu ông ta.

    Vừa lúc ấy, Joe bổ rìu xuống mặt Huy, anh liền né ra đồng thời anh đứng lên cáng rìu, Joe lập tức hất tung anh lên. Lợi dụng độ cao, Huy liền vận sức mạnh từ thanh kiếm. Anh hét to:

    - Thập Tự Quang Chấn.

    Huy lộn trên không vài vòng tạo đà, đồng thời đạp chân vào không khí tạo lực đẩy mình xuống đất và đâm thẳng vào Joe. Ánh hào quang từ kiếm phát ra tứ phía, xung quanh rung lắc dữ dội, sự va chạm đã tạo thành vụ nổ lớn, khiến Huy bị văng ra nhưng anh đã xoay người tiếp đất an toàn. Đám bụi vừa bay đi mất thì khán giả thấy Huy đứng đó cơ thể xây xác nhẹ, còn Joe thì cơ thể ông ta bị bỏng một vết lớn từ mặt xuống ngực.

    Ông buông vũ khí, gương mặt phờ phệt, ông ngã quỵ xuống. Khán đài im lặng hồi lâu, chính họ còn không tin vào mắt mình, Joe nổi tiếng là vị tướng lĩnh mạnh nhất của vương quốc, không một có thể làm ông bị thương, thậm chí còn không thể trụ nổi sau một một giây đấu với ông. Vậy mà, một thanh niên được mang danh là hiệp sĩ từ thế giới khác lại có thể hạ ông ta mà chỉ xây xác nhẹ, không những vậy mà còn đứng vững cho tới bây giờ.

    Giờ đây khán đài bắt đầu reo hò, vỗ tay tán thưởng cho Huy. Khiến anh vô cùng cảm động, đây là chiến thắng đầu tiên ở một thế giới đầy xa lạ, không những thế chiến thắng này còn là chiến thắng một người mạnh nhất cả một vương quốc. Huy nhắm mắt lại. Tận hưởng những giây phút ấy, anh nắm chặt tay và giơ tay lên cao để minh chứng sự chiến thắng của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2020
  8. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    28
    Chương 6: Ngôi làng nghèo khó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau trận đấu đầy cam go ấy, Huy lại càng được lòng công chúa hơn, anh được cô chiều chuộng đủ thứ, điều đó khiến anh thấy mình như một ông vua, anh được tư do đi lại trong cung điện, được làm bất cứ điều gì mà không bị khiển trách. Nhưng cuộc sống xa hoa ấy chỉ được một thời gian cho đến khi..

    Tình hình của ma vương giờ đây đang chuyển biến phúc tạp, hắn đã cho bọn ma tộc đi tấn công khắp nơi, nhiều vương quốc đã sụp đổ, người dân bị bắt rối hút cạn sinh lực, số may mắn thoát được thì trở thành kẻ lang thang rồi cũng chết vì sự khắc nghiệt của môi trường do chúng tạo ra, những vùng bị chiếm đóng bởi bè lũ ma vương sẽ bị biến thành môi trường sống của chúng, người bình thường không thể sống được. Ba vương quốc lớn nhất đã tổ chức các cuộc chinh phạt nhằm giải cứu những người còn sống, những gần như không hiệu quả, riêng với lần chinh phạt gần đây thì họ đã giải cứu được một đoàn người với 3 ngàn người, đội chinh phạt chia đoàn người làm ba rồi hộ tống họ về vương quốc. Theo thống kê của các đội mật thám thì giờ đây chỉ còn ba vương quốc lớn chưa bị xâm chiếm. Ba vương quốc đó chính là Excalibur, Anim và thánh địa của các vị thần.

    Giờ đây tình hình bắt đầu trở nên nguy kịch khi vương quốc Anim đang bị tấn công bởi bọn ma thú. Với danh nghĩa là một hiệp sĩ từ thế giới khác, công chúa Lucy đã điều động Huy sang Anim ngăn chặn bọn ma tộc. Anh được công chúa cho thêm một vạn binh lính tinh nhuệ nhất của vương quốc để hỗ trợ anh.

    Anim là một vương quốc nằm cách Excalibur mười vạn dặm về phía bắc, nơi đây là quê hương của bán nhân. Họ là một bộ tộc được sinh ra bởi thần săn bắn Saritarious và thần rừng Azon. Họ có thân hình là con người nhưng được bao phủ bởi bộ lông thú tuyệt đẹp, bán nhân thì có nhiều loài (có thể ví Anim như một cái sở thú vậy) rất đa dạng.

    Về hình dáng thì nam và nữ sẽ khác nhau, nam thì toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông thú tuyệt đẹp, họ có đầu của thú và đuôi thú, còn nữ thì toàn thân họ là người chỉ có tai thú và đuôi thú thôi.

    Người dân nơi đây sống chan hòa, yêu thương lẫn nhau, không cướp giật, không trộm cắp, phải nói là cực kì bình yên. Họ có lực lượng quốc phòng khá vững mạnh, nhưng lại không có kinh nghiệm chiến đấu nhiều vì vương quốc họ nằm sâu phía trong rừng Azon.

    Rừng Azon là một khu rừng nguyên sinh với vô số loài hoa thơm cỏ lạ, đồng thời do khu rừng này được thần rừng Azon cai quản nên khu rừng này được lấy tên của người. Khu rừng này là nơi sinh sống cũng như là quê hương của bán nhân, khu rừng được bao phủ bởi linh hồn của thần rừng Azon nên nó sẽ che chắn bán nhân khỏi sự thiên tai của thời tiết.

    Huy bắt đầu chuyến đi của mình rất sớm, trời vừa sáng là anh cùng đoàn quân đi tới Anim ngay. Trên đường đi thì anh gặp một ngôi làng, nơi đây khá hoang tàn và nghèo khổ. Huy không thể nào chịu được cảnh này, anh cho người lấy lương khô và một ít tiền vàng ra phát cho họ. Dân làng họ vô cùng cảm động và biết ơn anh, họ mời anh vào làng nghỉ chân qua đêm. Tuy vậy điều mà Huy muốn lúc này là tìm rõ nguyên nhân vì sao người dân trong làng lại thống khổ đến vậy, Huy nhận thấy rằng nơi đây và trong thành khác một trời, bên trong thành người dân ăn uống xa đọa, tiệc tùng nhảy nhót, còn nơi đây thì lại quá nghèo, theo như anh biết thì hàng quý tất cả những nơi thuộc ngoại thành đều được công chúa ban phát tiền trợ cấp. Ấy vậy mà nơi đây trông như là chưa từng được ban phát lần nào vậy.

    Huy ngay lập tức đến ngay nhà trưởng làng để hỏi cho ra lẽ, nhà trưởng làng cũng như những nhà khác, vào trong nhà, Huy thấy một cụ ông đang ngồi với vẻ mặt bất lực, Huy tiến đến chào hỏi cụ:

    - Thưa ông! Cháu là hiệp sĩ lữ khách, ông có thể cho cháu biết nguyên do gì mà làng mình thành ra thế này không?

    Ông cụ nhìn Huy, vẻ mặt rầu rĩ nói:

    - Haizzz! Thời buổi loạn lạc, các người mang danh nghĩa là tiêu diệt ma vương, các người không trợ cấp thì thôi, các người còn vơ hết tài sản của làng chúng tôi nữa, ta biết cậu là người phục vụ cho hoàng tộc, ta nói rồi, làng ta không còn gì để các người lấy nữa đâu, các cô gái trong làng các người cũng lấy hết luôn rồi còn gì nữa, giờ có đập phá cũng vô ít thôi. Mời cậu về cho.

    Huy nghe mà lòng anh đau như cắt, anh không thể hiểu nổi, tại sao lại đối xử với họ như thế, họ đã nghèo mà còn bóc lột họ nữa, ông ta nói là hoàng tộc, không lẽ là do người của hoàng tộc làm. Thoáng chốc anh nghĩ ngay tới công chúa Lucy, nhưng với gương mặt ngây thơ như thiên thần, giọng dịu dàng đáng yêu như vậy thì không thể nào là cô ấy được. Chắc là có nguyên nhân gì đó đây.

    - Ông ơi! Ông đừng đuổi anh ấy đi, anh ấy vừa phát thức ăn và tiền cho chúng ta đó.

    Một giọng nói trong trẻo, đáng yêu của một bé gái cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Đứng trước cửa nhà cụ trưởng làng là một bé gái có gương mặt khá xinh xắn, mái tóc đen dài, và hơi rối xù. Bé mặt một chiếc giẻ rách và trên tay bé ôm một đống đồ nào là thức ăn và túi tiền. Huy quay đầu lại nhìn thì nhận ra ngay đó là cô bé mà anh đã phát thức ăn và tiền để mở màn.

    Ông cụ đã hiểu ra và quỳ xuống cúi đầu tạ lỗi Huy:

    - Ta xin lỗi! Ta cứ tưởng tên đó cho người xuống bốc lột nữa..

    Huy vội vàng đỡ trưởng làng dậy:

    - Không có gì đâu ạ! Chỉ là giúp nhau như người với người thôi ạ.. nhưng cho cháu hỏi người mà ông vừa nói đó là ai vậy?

    Trưởng làng ngồi xuống và kể ngọn ngành câu chuyện.

    Số là ngôi làng này thuộc sở hữu của tên công tước Edwood, hắn tính dùng ngôi làng này như nguồn cung cấp thức ăn vĩnh viễn cho hắn, hằn còn sở hữu nhiều thị trấn lớn nhỏ khác và chẳng mấy may quan tâm tới ngôi làng bé nhỏ này. Rồi từ khi bọn ma tộc bắt đầu chuyến đi săn, thì hắn đã bắt đầu hành động, mới đầu là hắn đánh thuế cực cao với lý do là dùng thuế để chống lại ma tộc, những thị trấn giàu có giờ đây cũng trở nên nghèo khó, đánh thuế không còn hiệu nghiệm thì hắn cho quân của hắn đi bắt các cô gái trẻ để bán cho chợ nô lệ, ai có tiền thì có thể chuộc, ai không có thì phải chịu, rồi người dân họ cũng bỏ đi để lại những thị trấn không người ở. Cuối cùng thì hoàng tộc cũng mua lại với giả rẻ bèo. Giờ đây còn mỗi làng này, lợi dụng cường quyền hắn cho người càn quét làng của họ và chỉ trong hai ngày, làng đã không còn gì ngoài những ngôi nhà xập xệ, những ruộng đất hoang tàn.

    Câu chuyện về tên công tước Edwood và những tội đồ của hắn khiến Huy tức điên người, anh phải nắm chặt tay để không phá hủy chiếc bàn gỗ duy nhất của trưởng làng.

    Huy hỏi trưởng làng vị trí dinh thự của gã công tước Edwood. Sau khi biết được, anh cho một vài người đi theo mình, số còn lại ở lại làng chờ lệnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  9. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    28
    Chương 7: Tiến vào dinh thự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dinh thự của gã Edwood này cực kỳ to lớn, dinh thự được bao bọc bởi những bức tường thành bằng đá cực kì cứng cáp. Cánh cổng để vào trong được làm bằng thép cao cấp với độ bền không thể chê vào đâu được, không những thế mà nó còn rất dày vào cao độ năm, sáu mét. Trước cánh cổng là hai tên lính canh với thân hình đồ sộ như đao phủ, chúng mặc những bộ giáp khá tốt, tay cầm cây thương dài, chúng đứng nghiêm như tượng, mặt không cảm xúc.

    Huy và vài người lính của anh tiến tới thì chúng lập tức nghiên thương ra hình chữ X để chặn anh vào trong:

    - Tôi biết ngài sẽ đến đây, nhưng chúng tôi lính đặc chủng, chỉ nhận lệnh của ngài Edwood, hiện tại ngài không muốn ai vào trong, xin hãy rời đi cho. Nếu ngài không đi thì chúng tôi đành phải dùng vũ lực.

    Huy cau mày, vừa định rút kiếm thì một tên lính của anh vịnh lấy vai anh ra hiệu đừng manh động:

    - Thưa ngài hiệp sĩ, chúng tôi biết hành động của ngài là đúng và cao cả, nhưng chuyện ở đây cứ để cho tôi, ngài hãy vào trong giải quyết đi.

    Huy gật đầu thể hiện sự tin tưởng với anh ta, anh lui ra sau những người lính. Ngay lập tức họ rút kiếm ra và lao tới hai tên lính gác cổng. Hai tên lính lập tức chống trả, dường như bọn chúng biết ý đồ của anh lính nên tập trung cản Huy, nhưng chúng chỉ có hai người trong khi bên Huy tới tận mười người, chúng chỉ cần vừa nghía vào Huy thì liền bị những người lính của anh cản trở.

    Nhờ sự phối hợp nhiệt tình của mấy anh lính, cuối cùng Huy cũng đã vượt qua hai tên lính. Ngay lúc đó anh triệu hồi thanh Excalibur rồi dùng thập tự quang chấn lên cánh cổng thép cao và dày.

    Thanh kiếm vừa chạm vào cánh cổng liền tạo ra làn sóng ánh sáng cực mạnh, làn sóng ấy tác động vào cổng và làm nó xê dịch. Huy lập tức dùng nhiều lực hơn để cánh cổng mở rộng hơn nữa. Cuối cùng thì cánh cổng cũng đã mở ra một khoảng mà hai người có để đi lọt qua.

    Huy lập tức quay lại và đánh bất tỉnh hai tên lính gác cổng, sau đó anh ra hiệu cho những người lính đi theo mình tiến vào trong dinh thự.

    Với những việc gây ồn như vậy thì không thể nào mà không bị phát hiện, nhưng có vẻ như tên Edwood cũng đã lường trước mọi việc, Huy và những người lính vừa vào cổng chưa đầy 20 mét thì một đoàn lính từ đâu chạy ra, chúng một bên cầm thương loại ngắn, một bên thì cầm một tấm khiên lớn, chưa kể đến là hắn còn chuẩn bị những tên cung thủ đứng trên mái của dinh thự để bắn tên xuống hỗ trợ đoàn quân.

    Ngay tức khắc, những người lính nhìn nhau ra hiệu, năm người trong số họ thuộc lực lượng chống đỡ, họ không chiến đấu mà chỉ chống đỡ cho hàng sau, trên hai tay họ là hai tấm khiên to tướng, họ liền chạy lại gần huy, ba người ở phía trước anh, hai người còn lại thì ở hai bên, họ lập tức giơ khiên lên tạo thành một cái mai rùa, những mũi tên của đám cung thủ trên mái dinh thự lao tới thì liền văng ra, chiến thuật khiên mai rùa đã bảo vệ Huy khỏi mưa tên:

    - Xin lỗi ngài hiệp sĩ! Chúng tôi biết làm mà không có lệnh của ngài là một sự thất lễ, nhưng ngài hãy hiểu cho, chúng tôi không chắc tên Edwood này sẽ giở trò gì, nên chúng tôi sẽ bảo về ngài đến khi ngài gặp trực tiếp hắn..

    Huy chợt nhận ra rằng những người lính này có vẻ căm thù gã Edwood, với một người lính dù có tinh nhuệ thì cũng chưa chắc được như vậy, đúng ra là Huy định đi một mình cơ, anh muốn đoàn quân bị liên lụy vào chuyện chính trị này, họ dù gì cũng chỉ làm công ăn lương của bọn quý tộc, nếu họ vì anh mà bị liên lụy thì anh sẽ cảm thấy mình không đáng mặt một hiệp sĩ.

    Nhưng mười người lính này đã năng nỉ xin được đi cùng anh, họ không phải là xung hay gì, anh cảm nhận được cảm giác căm thù của họ, cứ như họ muốn thấy gã Edwood này bị giết chết vậy. Vì thế mà anh mới cho họ đi theo.

    Chiến lược khiên mai rùa thật sự khiến Huy thấy sự hiệu nghiệm của nó qua việc năm người họ lập tức gia tăng sức mạnh bằng kỹ thuật Berserker. Toàn thân họ đỏ rực lên, họ lao tới đoàn quân dưới mặt đất như một con voi đang hóa điên. Những tên lính không còn cách nào đành phải né dạt hai bên nếu không muốn bị những tấm khiên ấy dập chết, hoặc bị giẫm đạp cho chết.

    Phía sau, khiên mai rùa là năm người còn lại với trên tay họ là hai thanh kiếm của lực lượng kiếm sĩ, họ chạy theo khiên mai rùa tới cánh cổng vào dinh thự thì liền quay đầu lại phía đoàn lính mặt đất, Huy ngoái đầu lại nhìn thì thấy họ đang triển khai Berserker, một người ngoái đầu nhìn anh ra hiệu rằng để họ giải quyết chuyện ở đây.

    Vào ngay sảnh chính đón tiếp họ là gã công tước Edwood, hắn mặt một bộ đồ vest khá sang trọng, mái tóc được chải gọn gàng, trên tay hắn cầm một ly rượu vang hảo hạng, hắn đứng trên một cái ban công ở tầng trên, hắn vừa nhìn Huy vừa dùng hai ngón tay vuốt râu trên mép:

    - Haaaaaa! Quý hóa quá! Ngài hiệp sĩ ghé qua dinh thự của ta chơi phải không, sao không báo trước để ta cho người chuẩn bị để đón ngài chứ.

    Hắn nói giọng nhẹ nhàng như một quý ông lãng mạn, nhưng mặt hắn đầy sự nham hiểm. Nhìn gương mặt và giọng nói của hắn khiến Huy như muốn buồn nôn:

    - Thứ bẩn thỉu như ngươi, thì đừng nói cái giọng đó với ta, điều đó chỉ khiến ta kinh tởm ngươi thêm thôi.

    Gã công tước cười hả hê, hắn nhấp một ngụm rượu, hắn liếc nhìn Huy với vẻ khinh bỉ:

    - Câu đó ta phải dành cho người mới đúng đó, tên hiệp sĩ ngu ngốc, vì ngươi mà công chúa thất sủng ta, nếu ngươi xuất hiện thì ta đã có được công chúa, ta đã trở thành vua rồi.

    Huy nhếch miệng khinh thường:

    - Công chúa không mù quáng tới mức lấy một kẻ bỉ ổi như ngươi đâu, sau chuyện này ta sẽ bẩm báo với nàng, để nàng trục xuất ngươi khỏi vương quốc.

    Không biết Huy có nói gì buồn cười không mà hắn cười rất sảng khoái, không phải kiểu cười vui vẻ bình thường mà là kiểu cười của một tên biến thái, bệnh hoạn:

    - Người nghĩ là ngươi có thể ra khỏi đây ư, đây là đất của ta, người nghĩ là mình có thể ra khỏi đây sau khi đã làm loạn và sỉ nhục vị công tước đầy quý tộc này ư.

    Vừa dứt lời, hắn liền ném ra một quả cầu thủy tinh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2020
  10. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    28
    Chương 8: Hỏa Diệm Lang Ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả cầu vừa rơi xuống đại sảnh thì lập tức vỡ vụng, phát ra một thứ ánh sáng chói lòa, ánh sáng vừa dứt liền xuất hiện một con chó sói khổng lồ. Con sói có một bộ lông đen mun đẹp tuyệt, móng vuốt nó thì vừa to mà vừa sắt nhọn, điểm đặc biệt của nó là chiếc đuôi chính là một ngọn lửa đang bùng cháy.

    - Không thể tin được! Một con ma thú hệ lửa! Hỏa Diệm Lang Ma.

    Một người lính thốt lên trong sự sợ hãi. Đối vơi Huy thì anh khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh thấy ma thú. Dẫu vậy anh lại thấy con ma thú này rất lạ, nó cứ như đang khóc vậy, không những thế mà nó còn đang như bị khống chế bởi một thứ gì đó.

    Cảm nhận được sự nguy hiểm, anh liền ra lệnh cho năm người lui ra hỗ trợ năm người còn lại. Năm người họ cũng muốn hỗ trợ Huy, nhưng anh đã ra lệnh cho họ thì họ có muốn cũng được, họ lập tức lui ra.

    Giờ đây ở đại sảnh chỉ còn Huy và con ma thú đang gào thét. Anh nhìn nó với anh mắt hiền từ, anh rút kiếm gỗ ra:

    - Excalibur! Hãy đáp lại tiếng gọi của ta.

    Ngay lập tức thanh kiếm gỗ biến thành một thanh kiếm bằng vàng được khảm đá quý rất lộng lẫy.

    Anh chĩa thanh kiếm về phía Hỏa Diệm Lang Ma, ánh sáng của thanh kiếm khiến con sói liền chùn chân, có vẻ như nó không muốn tấn công anh:

    - Ngươi sao thế! Ngươi vốn không muốn giết ta đúng không, vậy thì ngươi hãy đứng yên nào.

    Huy tiến đến gần con sói đang gầm gừ, anh nhẹ nhàng vuốt cằm nó, xong anh đặt trán anh chạm vào trán nó, anh không biết mình làm vậy để làm gì. Nhưng anh nghĩ mình có thể biết gì đó nếu anh làm vậy.

    Khi trán anh vừa chạm vào trán nó, anh nhắm mắt lại. Ngay lập tức, tiềm thức của anh và nó liên kết với nhau. Giờ đây anh đang thấy mình đứng trên một cánh đồng tràn ngập sắc hoa, anh thấy một chú sói với bộ lông trắng muốt đang rượt bắt những con bướm với đôi cánh rực rỡ, gương mặt chú đầy sự hạnh phúc.

    Khung cảnh lập tức thay đổi, cánh đồng hoa đang bị cháy rụi, chú bị những con người cầm vũ khí vây quanh. Trong đám người có một tên tiến đến và đặt một viên hỏa diệm thạch vào trán của chú, chú liền bị biến đổi từ một chú sói có bộ lông trắng muốt thành một chú sói có bộ lông đen tuyền, đuôi biến thành ngọn lửa bập bùng.

    Khi quá trình biến đổi hoàn thành, hắn liền nhốt chú vào quả cẩu thủy tinh.

    Bây giờ Huy thấy chú sói ấy giờ đây đã trở thành Hỏa Diệm Lang Ma, đang đứng ở một nơi hư vô, chú đang chống cự nhưng mỗi lần chống cự là chú bị những tia sét từ đâu đó đánh thẳng vào người, chú không có cách nào ngoài việc ngoan ngoãn ngồi im ở đấy.

    Tiếp đến là cảnh chú sói bị gã Edwood hành hạ mỗi ngày, hắn muốn chú thuần phục hắn, hắn cho chú những đòn roi da cực kinh khủng, khiến chú không còn cách gì ngoài cắn răng nghe lời.

    Huy nhìn thấy mà nước mắt lưng tròng, một chú sói tội nghiệp, có lẽ nó đã chịu đau đớn rất lâu rồi, bản chất là một người yêu động vật, Huy không muốn giết chú, anh muốn giải thoát chú khỏi tên bệnh hoạn ấy.

    Anh lùi ra sau, hai tay nắm chặt thanh Excalibur, anh nhắm mắt lại tập trung đi vào tiềm thức của thanh kiếm.

    Trong tiềm thức, anh thấy mình ở một nơi trông như thành phố cổ đại. Một lần nữa, anh gặp lại hậu duệ của thần chiến tranh, đó là Excalibur ở dạng người. Excalibur rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh:

    - Không thể tin được! Chủ nhân mới gặp ta hồi hôm, mà giờ đây ngài đã có thể đến được thánh địa của ta.

    Qua lời kể của Excalibur thì Huy hiểu ra rằng, những ai là chủ nhân của Excalibur đều có thể nhìn thấy những sự thật cũng như quá khứ của những sinh vật không thuộc ma tộc, vì chú sói ấy vốn dĩ không phải ma thú, chú sói là bạch lang, nhiệm vụ của chú là tạo sự sống cho cánh đồng ấy.

    Với bản tính hiền lành, chú rất thân thiện với con người cũng như mọi loài, vì thế mà mười năm trước chú đã bị gã Edwood cho người bắt và dùng viên ma thạch là hỏa diệm thạch lên người.

    Đúng như Huy dự đoán, anh vào thằng vấn đề:

    - Có cách nào để giải thoát cho chú sói ấy không.

    Excalibur gật đầu, anh không nói gì mà rút thanh kiếm của mình ra, anh vận maonah, thanh kiếm phát sáng, anh lập tức xoay kiếm rồi đâm về phía trước và hét to:

    - Thiên Quang Thanh Trừng

    Lưỡi kiếm liền bắn ra một tia sáng, nó không nóng cũng như không gây sát thương. Xong Excalibur thu kiếm và giải thích:

    Theo như lời giải thích thì chiêu Thiên Quang Thanh Trừng dùng để tống những thứ thuộc ma tộc ra khỏi vật chủ, chỉ cần dùng chiêu này lên chú sói để đẩy viên ma thạch đó ra khỏi người chú thì chú sẽ trở lại bình thường.

    Xung quanh Huy lập tức bừng sáng, anh đã rời khỏi tiềm thức và quay về thực tại. Anh nhìn chú sói đang gào thét bằng ánh mắt nhân từ:

    - Đừng sợ! Ta sẽ giải thoát cho ngươi, ngươi sẽ không bị đau nữa đâu.

    Vừa dứt câu, anh từ từ tiến tới, anh đặt mũi kiếm lên trán nó, anh hô to:

    - Thiên Quang Thanh Trừng.

    Thanh kiếm lập tức phát sáng, anh nhẹ nhàng ghim vào trán nó, ngay lập tức, một ánh sáng đỏ từ chú sói lóe lên, rồi viên ma thạch lập tức bị ánh sáng từ thanh kiếm đẩy văng ra phía sau.

    Khi viên ma thạch văng ra ngoài thì chú sói trở lại bình thường với màu lông trắng muốt vốn có của mình. Huy nhẹ nhàng ôm lấy nó:

    - Ngươi giỏi lắm, giờ ngươi đã được tự do rồi.

    Tuy nhiên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, khi viên ma thạch bỗng nhiên phát sáng rồi bay lơ lửng giữa đại sảnh dinh thự Edwood.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2020
  11. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    28
    Chương 9: Thức tỉnh Berserker

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viên ma thạch lập tức vỡ nát, lập tức xuất hiện một tên người làm bằng hắc diệm thạch, cơ thể hắn to gấp năm lần Huy.

    Gã Edwood liền nở một giọng cười đầy bệnh hoạn và biến thái của hắn:

    - Ngươi nghĩ ta sẽ sử dụng con thú ngu ngốc ấy để hạ ngươi ư, ngươi lầm rồi nhóc ạ, nó chỉ là vật chứa và đồng thời là nguồn maonah cho Hỏa Diệm Golem* thôi.

    *Golem là một nguyên tố được phù phép, đa số Golem được làm từ đất đá và phù phép vào để hoạt động, Golem thường được dùng để bảo vệ kho báu, nhưng với một Golem hệ ma thì cần một vật chứa có lượng maonah lớn (giống ký sinh trùng), khi nó hấp thụ đủ maonah nó sẽ có thể sẽ trở thành Golem đúng nghĩa.

    Nghe vậy chỉ cảng khiến Huy căm ghét tên Edwood này, anh không chần chừ mà lao thẳng tới tấn công Hỏa Diệm Golem, nhưng có vẻ như đòn đánh của anh không hiệu quả lắm, hắn chỉ bị xước một vết nhỏ thôi, ngoài ra không có vẻ gì là nó bị đau cả.

    Huy lập tức dùng Thập Tự Quang Chấn lên giữa ngực hắn, sức mạnh từ thanh kiếm tác động vào giữa ngực, tạo thành một sức ép cực đại phá thủng ngực hắn và để lại trên đó một cái lỗ to tướng.

    Tưởng chừng như có thể làm lay động được nó, nhưng không tên Golem lập tức tung một cú đấm to như quả tạ vào Huy, khiến anh văng thẳng vào tường, lực đấm của hắn khiến cơ thể anh đau nhức, ê ẩm dữ dội.

    Dù bị trúng đòn như thế mà dường như tên Golem không hề hấn gì, hắn cứ tiến tới anh mà không hề hoảng sợ. Lúc này Huy mới thấy được sự ghê gớm của đám ma tộc, thảo nào mà bọn chúng có thể xâm chiếm thế giới này dễ dàng như vậy.

    Đang lui cui đứng dậy, thì tên Golem đã ở trước mặt anh rồi, lần này hắn chập hai tay lại, giơ lên cao và đập thẳng vào anh. Anh nhắm mắt lại và chấp nhận chịu đòn, dù gì anh cũng không còn sức để tránh sau cú đánh trời giáng ấy.

    - Keng!

    Âm thanh va chạm của những tấm khiêng và đôi tay cứng cáp của Golem đã làm Huy hoảng hồn, anh mở mắt và hết sức ngạc nhiên. Trước mắt anh là năm người lính cầm khiêng lúc nãy họ đang đứng chụm lại và chống đỡ cú đập của Golem. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là sao họ có thể đỡ được cú đập kinh khủng ấy.

    - Ngài ngạc nhiên sao! Chúng tôi dùng kỹ năng Berserker đấy ạ. Ngài cũng có đấy, hãy sử dụng nó đi ạ, chúng tôi chỉ có thể đỡ cho ngài được cú này thôi.

    Nói xong, anh lính thấy chai thuốc cho Huy, anh hiểu tình hình hiện tại như nào, để hạ được Golem chỉ còn cách là dùng kỹ năng Berserker để hạ hắn thôi. Nhưng dùng nó như nào thì anh không biết.

    Huy liền nhớ ngay tới Excalibur, anh liền vào tiềm thức để gặp anh ta. Trong tiềm thức anh gặp Excalibur, nhưng Huy chưa kịp nói gì thì Excalibur rút kiếm ra lao vào chém anh tới tấp, Huy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh hỏi Excalibur thì anh ta không trả lời mà chỉ càng đánh anh tới tấp thôi.

    Bất đắc dĩ Huy đành rút kiếm ra chống đỡ, sau một hồi vật lộn mệt nghỉ thì Huy cũng đuối sức, nhân thời cơ Excalibur đâm vào điểm tử trên người Huy khiến anh trở nên khó thở.

    Trong cơn hấp hối, anh chợt nhận thấy điều gì đó từ mình, anh cảm giác như mình muốn bùng nổ, muốn hủy diệt mọi thứ, bất giác anh lại kiềm nén nó lại, rồi nó lại bộc phát. Cứ thế mà nó đã làm anh như đang phát điên.

    Lúc này Excalibur tiến đến gần Huy:

    - Chủ nhân còn có thể nghe được giọng tôi không, nếu còn thì hãy nghe và cảm hóa thứ sức mạnh trong người ngài.

    Huy dường như vẫn còn nghe được giọng nói của Excalibur, anh gật đầu.

    Theo lời của Excalibur, Berserker là kỹ thuật cường hóa cơ thể, căn nguyên của nó là sự phẫn nộ, người sử dụng không phải chỉ cần phẫn nộ là đủ, nếu thế thì sẽ không kiểm soát được và giết tất cả mọi thứ, nếu ta biết cách thuần phục nó thì sẽ có thể kiềm lại nó được. Chỉ cần nghĩ tới kẻ mình muốn tiêu diệt, rồi dùng kỹ năng lên nó thôi.

    Huy bửng tỉnh, anh thấy mình đã về thực tại, anh vẫn còn cảm thấy người mình run run, nhưng có vẻ như anh đã hiểu được vấn đề. Huy uống vội chai thuốc, với sự kì diệu của chai thuốc đã giúp anh hồi phục toàn bộ cơ thể, các vết thương cũng vì thế mà biến mất.

    Anh ra hiệu cho mọi người tản ra, anh nhìn thẳng vào Golem, cơ thể bắt đẩu hiện lên nhưng maonah màu đỏ, lòng đen của mắt anh liền biến thành màu đỏ. Cơ bắp bắt đầu to lên và nổi gân.

    Lượng maonah càng ngày ra nhiều và bốc lên cao, anh hét một tiếng như tiếng sấm rồi phi thẳng vào Golem:

    - Berserker! Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

    Huy truyền maonah vào thanh kiếm khiến nó đỏ rực, xong chém vào vai tên Golem. Tay của tên Golem vì thế mà đứt lìa ra. Tên Golem liềm đánh trả bằng tay còn lại.

    Huy không ngần ngại mà dùng kiếm đỡ lấy đòn đánh ấy. Lượng maonah anh phát ra tạo một sức ép cực mạnh lên tay của Golem và làm nó vỡ vụn.

    Cuối cùng anh quyết định dứt điểm tên Golem. Anh nhảy lên cao dồn toàn bộ maonah vào thanh kiếm và kết hợp nó với chiêu Thập Tự Quang Chấn cắm thẳng đầu tên Golem.

    Đầu tên Golem bị thanh kiếm cắm vào lập tức vỡ nát, cũng vì thế mà toàn bộ cơ thể hắn đổ sầm xuống. Huy cũng vì dùng quá nhiều maonah mà anh bị mất sức nghiêm trọng, anh ngã ngửa, tay chân bất động.

    - Haaaaa haaaaa! Coi ngài hiệp sĩ chiến đấu hăng chưa kìa, nhưng cũng chỉ đến đây thôi.

    Giọng cười nham hiểm của gã Edwood vang lên, hắn đến gần Huy với một con dao sắt nhọn trên tay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...