Bài viết: 28 

Chương 20: Miêu Nhân: Quý tộc núp sau áo vua.
Sau cuộc tạm chia tay ấy, Huy và Minh tiến đến cung điện của nhà vua.
Trước mặt họ giờ đây là một cái hang to, hang được ốp những viên gạch được đẽo từ đá hoa cương rất đẹp. Cổng chính cũng được làm từ đá nốt, trên cổng được chạm khắc những hoa văn mang đầy sắc thái hoang dã của vũng núi rừng.
Đi vào cổng thì một không gian rộng lớn xuất hiện. Xung quanh vẫn mang hình dáng là một hang động, điểm đáng chú ý chính là chiếc ngai vua làm bằng đá quý nằm ở cuối hang.
Hai người họ bắt đầu tiến tới ngai vua thì một giọng gầm gừ từ nơi đó vang lên.
- Hai vị đến đây có việc chi?
Vừa dứt câu thì không gian bắt đầu bừng sáng. Giờ đây họ đã thấy xuất hiện một vị nhân thú to lớn đang ngồi trên ngai vua.
Ông ta có một bộ lông vện vàng đen mượt mà, đôi mắt sắt lẹm, chiếc đuôi to khỏe đang ngoe nguẩy, trên trán của ông còn có chữ 王 (vương). Ông ta đang ngồi chống cằm, chân bắt chéo.
Minh ra hiệu cho Huy quỳ xuống.
- Kính thưa đức vua Tor đệ bách nhị, chúng thần là hiệp sĩ huyền thoại, chúng thần có chuyện cần trợ giúp ạ.
Tor là Hổ Nhân đời thứ một trăm hai, Bộ tộc của ông ta nắm quyền vương quốc này đã từ rất lâu, sau khi Lang Nhân rời đi.
Sau khi nghe báo cáo lại tình hình. Số là Minh cần đức vua ban cho chìa khóa mở cổng đền thần săn bắn Saritarious, tổ tiên của nhân thú. Để tiêu diệt ma vương và cứu lấy thế giới này.
- Đừng giao chìa khóa cho bọn chúng! Nya!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, hai người họ liền quay lưng ra sau. Đó là vị quý tộc hôm trước đã đền tiền cho họ, Nennyan.
Ông ta từ ngoài đi vào một cách nghiêm trang, ông vừa đi vừa vuốt cái ria mép trên mặt. Nhận thấy sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của đức vua Tor, ông liền nói tiếp.
- Bọn chúng là kẻ bao che cho lũ trộm cắp Hồ Nhân đó ạ, chúng còn đánh người thi hành công vụ bị thương nữa ạ! Không những thế mà còn..
Nghe lão Nennyan ấy kể "tội" hai người họ, đức vua Tor đập tay xuống ghế một cái rầm, mắt ông long lên đầy giận dữ.
Nennyan thấy thế liền bước lên vuốt bàn tay to lớn của đức vua để trấn tĩnh ông, đoạn hắn nói nhỏ vào tai ông ấy điều gì đó khiến gương mặt ông dần dãn ra.
Sau một lúc thì đức vua phán một câu khiến hai người họ không khỏi ngạc nhiên.
Theo như lời phán, đức vua lâu rồi chưa được giải trí, ông ta muốn hai người bọn họ tham gia cuộc thi Faito* sắp tới.
*Faito là một cuộc thi giác đấu được diễn ra tại Anim, gọi là cuộc giác đấu, nhưng đó thật chất là một trò cá độ tiêu khiển dành cho bọn quý tộc. Trong cuộc thi, tất cả đấu sĩ phải sử dụng tay không, đặc biệt là phải đánh cho tới chết thì mới chính thức gọi là thắng. Còn nếu không họ sẽ bị ép phải tự sát.
Với Minh thì cuộc thi không làm khó anh, nhưng với Huy thì khác. Anh là một con người bình thường, nhân thú được sinh ra với sức mạnh hơn gấp năm lần con người. Cho Huy ra đó không khác gì tự sát.
Minh đã xin đức vua cho một mình anh tham gia, nhưng đáp lại anh là một cái lắc đầu. Cuối cùng thì họ đành chấp nhận tham gia giải đấu.
Bước ra khỏi cổng điện, hai người họ thất thễu nhìn nhau, bước ra cùng họ là lão Nennyan đáng ghét, lão nhìn họ, khác với con mắt mở to lúc ấy, giờ đây mắt lão hẹp như sợi chỉ, nhìn họ đầy khinh bỉ.
- Chúc hai ngươi giành lấy chiến thắng nha!
Giờ đây, màn đêm đã buông xuống ở Anim, khung cảnh chìm vào một màu tăm tối. Minh và Huy đang trên đường về nhà trọ để nghỉ ngơi. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói sau khi họ gặp một sự kiện đặt biệt.
Một cái bóng đen lướt sát qua người Huy, anh cảm thấy bên hông nhẹ hơn hẳn, quay sang thì anh chắc ngay đã bị cái bóng đen ấy móc túi. Anh liền ra hiệu cho Minh và đuổi theo cái bóng ấy.
Cái bóng dẫn họ vào một con hẻm sâu và tăm tối. Nhận ra cái áo choàng quen thuộc Huy ngạc nhiên lắm.
- Robi! Tại sao em móc túi của anh! Chẳng phải anh dặn em phải rời khỏi đây rồi sao!
Minh tới sau liền vỗ vai Huy và lắc đầu, đó không phải là cậu bé Robi đó là ai đó đang mặc cái áo choàng của cậu ta mà thôi.
Trong đó liền phát ra một giọng nữ nghe rất ngọt.
- Quả không hổ danh là người sở hữu huyết mạch Lang Nhân, Anh mà chung phe với bọn quý tộc thì chắc tôi bị bắt lâu rồi!
Minh nghiêm nghị.
- Cô là ai? Chắc hẳn cô dẫn chúng tôi đến đây không phải chỉ nói vài câu như thế thôi đúng không?
Cô gái cười khẽ, đoạn cô thấy lại túi tiền cho Huy, đồng thời đưa anh một bình thuốc lạ.
Trước khi biến mất hoàn toàn trong bóng đêm, cô có cảm ơn họ vì đã cứu em trai của cô. Nghe tới đây thì họ biết rằng, cô gái ấy là chị của nhóc Robi, vậy là cậu bé đã an toàn rồi.
Đôi lời của tác giả:
Xin chào các đọc giả, cuối cùng thì chúng ta đã đi được đến chương hai mươi rồi nhỉ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt chặng đường qua. Chương kế tiếp sẽ là một chương đặt biệt nói về lịch sử hình thành vương quốc Anim.
Vì đây là chương đặc biệt nên mình sẽ đặt phí là năm trăm xu vào nhé. Đây chỉ là chương giúp cho các đọc giả có thể hiểu thêm về tác phẩm mình đang đọc, nó không liên quan đến mạch truyện chính nên mình mới đặt trả phí đấy ạ.
Nếu các đọc giả yêu quý mình cũng như tác phẩm của mình thì hãy vào đọc chương đặc biệt để ủng hộ mình có gói mì ăn sáng nha. Một lần nữa cảm ơn các đọc giả đã cùng mình đi trên một chặng đường dài.
Trước mặt họ giờ đây là một cái hang to, hang được ốp những viên gạch được đẽo từ đá hoa cương rất đẹp. Cổng chính cũng được làm từ đá nốt, trên cổng được chạm khắc những hoa văn mang đầy sắc thái hoang dã của vũng núi rừng.
Đi vào cổng thì một không gian rộng lớn xuất hiện. Xung quanh vẫn mang hình dáng là một hang động, điểm đáng chú ý chính là chiếc ngai vua làm bằng đá quý nằm ở cuối hang.
Hai người họ bắt đầu tiến tới ngai vua thì một giọng gầm gừ từ nơi đó vang lên.
- Hai vị đến đây có việc chi?
Vừa dứt câu thì không gian bắt đầu bừng sáng. Giờ đây họ đã thấy xuất hiện một vị nhân thú to lớn đang ngồi trên ngai vua.
Ông ta có một bộ lông vện vàng đen mượt mà, đôi mắt sắt lẹm, chiếc đuôi to khỏe đang ngoe nguẩy, trên trán của ông còn có chữ 王 (vương). Ông ta đang ngồi chống cằm, chân bắt chéo.
Minh ra hiệu cho Huy quỳ xuống.
- Kính thưa đức vua Tor đệ bách nhị, chúng thần là hiệp sĩ huyền thoại, chúng thần có chuyện cần trợ giúp ạ.
Tor là Hổ Nhân đời thứ một trăm hai, Bộ tộc của ông ta nắm quyền vương quốc này đã từ rất lâu, sau khi Lang Nhân rời đi.
Sau khi nghe báo cáo lại tình hình. Số là Minh cần đức vua ban cho chìa khóa mở cổng đền thần săn bắn Saritarious, tổ tiên của nhân thú. Để tiêu diệt ma vương và cứu lấy thế giới này.
- Đừng giao chìa khóa cho bọn chúng! Nya!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, hai người họ liền quay lưng ra sau. Đó là vị quý tộc hôm trước đã đền tiền cho họ, Nennyan.
Ông ta từ ngoài đi vào một cách nghiêm trang, ông vừa đi vừa vuốt cái ria mép trên mặt. Nhận thấy sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của đức vua Tor, ông liền nói tiếp.
- Bọn chúng là kẻ bao che cho lũ trộm cắp Hồ Nhân đó ạ, chúng còn đánh người thi hành công vụ bị thương nữa ạ! Không những thế mà còn..
Nghe lão Nennyan ấy kể "tội" hai người họ, đức vua Tor đập tay xuống ghế một cái rầm, mắt ông long lên đầy giận dữ.
Nennyan thấy thế liền bước lên vuốt bàn tay to lớn của đức vua để trấn tĩnh ông, đoạn hắn nói nhỏ vào tai ông ấy điều gì đó khiến gương mặt ông dần dãn ra.
Sau một lúc thì đức vua phán một câu khiến hai người họ không khỏi ngạc nhiên.
Theo như lời phán, đức vua lâu rồi chưa được giải trí, ông ta muốn hai người bọn họ tham gia cuộc thi Faito* sắp tới.
*Faito là một cuộc thi giác đấu được diễn ra tại Anim, gọi là cuộc giác đấu, nhưng đó thật chất là một trò cá độ tiêu khiển dành cho bọn quý tộc. Trong cuộc thi, tất cả đấu sĩ phải sử dụng tay không, đặc biệt là phải đánh cho tới chết thì mới chính thức gọi là thắng. Còn nếu không họ sẽ bị ép phải tự sát.
Với Minh thì cuộc thi không làm khó anh, nhưng với Huy thì khác. Anh là một con người bình thường, nhân thú được sinh ra với sức mạnh hơn gấp năm lần con người. Cho Huy ra đó không khác gì tự sát.
Minh đã xin đức vua cho một mình anh tham gia, nhưng đáp lại anh là một cái lắc đầu. Cuối cùng thì họ đành chấp nhận tham gia giải đấu.
Bước ra khỏi cổng điện, hai người họ thất thễu nhìn nhau, bước ra cùng họ là lão Nennyan đáng ghét, lão nhìn họ, khác với con mắt mở to lúc ấy, giờ đây mắt lão hẹp như sợi chỉ, nhìn họ đầy khinh bỉ.
- Chúc hai ngươi giành lấy chiến thắng nha!
Giờ đây, màn đêm đã buông xuống ở Anim, khung cảnh chìm vào một màu tăm tối. Minh và Huy đang trên đường về nhà trọ để nghỉ ngơi. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói sau khi họ gặp một sự kiện đặt biệt.
Một cái bóng đen lướt sát qua người Huy, anh cảm thấy bên hông nhẹ hơn hẳn, quay sang thì anh chắc ngay đã bị cái bóng đen ấy móc túi. Anh liền ra hiệu cho Minh và đuổi theo cái bóng ấy.
Cái bóng dẫn họ vào một con hẻm sâu và tăm tối. Nhận ra cái áo choàng quen thuộc Huy ngạc nhiên lắm.
- Robi! Tại sao em móc túi của anh! Chẳng phải anh dặn em phải rời khỏi đây rồi sao!
Minh tới sau liền vỗ vai Huy và lắc đầu, đó không phải là cậu bé Robi đó là ai đó đang mặc cái áo choàng của cậu ta mà thôi.
Trong đó liền phát ra một giọng nữ nghe rất ngọt.
- Quả không hổ danh là người sở hữu huyết mạch Lang Nhân, Anh mà chung phe với bọn quý tộc thì chắc tôi bị bắt lâu rồi!
Minh nghiêm nghị.
- Cô là ai? Chắc hẳn cô dẫn chúng tôi đến đây không phải chỉ nói vài câu như thế thôi đúng không?
Cô gái cười khẽ, đoạn cô thấy lại túi tiền cho Huy, đồng thời đưa anh một bình thuốc lạ.
Trước khi biến mất hoàn toàn trong bóng đêm, cô có cảm ơn họ vì đã cứu em trai của cô. Nghe tới đây thì họ biết rằng, cô gái ấy là chị của nhóc Robi, vậy là cậu bé đã an toàn rồi.
Đôi lời của tác giả:
Xin chào các đọc giả, cuối cùng thì chúng ta đã đi được đến chương hai mươi rồi nhỉ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt chặng đường qua. Chương kế tiếp sẽ là một chương đặt biệt nói về lịch sử hình thành vương quốc Anim.
Vì đây là chương đặc biệt nên mình sẽ đặt phí là năm trăm xu vào nhé. Đây chỉ là chương giúp cho các đọc giả có thể hiểu thêm về tác phẩm mình đang đọc, nó không liên quan đến mạch truyện chính nên mình mới đặt trả phí đấy ạ.
Nếu các đọc giả yêu quý mình cũng như tác phẩm của mình thì hãy vào đọc chương đặc biệt để ủng hộ mình có gói mì ăn sáng nha. Một lần nữa cảm ơn các đọc giả đã cùng mình đi trên một chặng đường dài.