Xuyên Không Cuộc chiến tam hiệp sĩ - Sumeragi fuku kotobuki

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sumeragi Fuku Kotobuki, 13 Tháng hai 2020.

  1. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 10: Xạ thủ bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edwood nhìn Huy, vẻ mặt hả hê hơn bao giờ hết, hắn kề con dao vào mặt anh:

    - Hiệp sĩ nhà ngươi cũng đẹp trai lắm, thảo nào công chúa lại ưu ái ngươi, vì ngươi mà nàng thất sủng ta, vì ngươi là nàng không nghe ta. Ngươi biết là ta đã rất khó khăn để dụ dỗ nàng không?

    "Bụt"

    Huy phun nước bọt vào mặt gã Edwood đầy khinh bỉ:

    - Ngươi hết thuốc chữa rồi!

    Tên bệnh hoạn ấy lập tức biến sắc, hắn nhẹ nhàng lau mớ nước bọt của Huy rồi nhìn Huy đầy phẫn nộ, hắn giơ con dao lên cao:

    - Đáng ra là ta cho ngươi sống thêm một chút nữa, nhưng ngươi đã từ chối sự khoang dung của ta, ngươi hãy chết đi..

    "Chéo"

    Một mũi tên màu xanh từ cửa sổ bay vào cắm thẳng vào tim Edwood, toàn thân hắn trở nên lạnh ngắt, từ vị trí mũi tên bắt đầu xuất hiện những mảng băng xanh biếc. Mảng băng ấy cứ thế mà bao trùm lấy hắn.

    Trước mặt Huy giờ chỉ là một khối băng bất động, bên trong là một tên bẩn thỉu và bệnh hoạn nhất mà anh từng thấy.

    Ngay sau mũi tên ấy lại thêm một mũi tên khác bắn từ hướng cũ, mũi tên cắm ngay trung tâm của khối băng và khiến nó vỡ thành từng mảnh.

    Theo phản xạ Huy nhìn vè phía mũi tên bay tới. Nơi đó là một cái tháp cao của dinh thự, ngay trên đinh tháp là một bóng người to béo, tay cầm cung. Có vẻ như người ấy đã phát hiện ra Huy đang nhìn nên đã vội vàng rút lui.

    "Người đó là ai thế nhỉ?", "tại sao lại giúp mình?" trong đầu anh đầy những dấu hỏi. Nhưng giờ đây anh biết rằng mình đã không còn nguy hiểm nữa, anh thở phào rồi nhắm mắt ngủ một giấc.

    Trong cơn gần tỉnh, anh cảm nhận được một mùi thương thơm thoang thoảng của hoa, anh thấy rằng mình đang nằm lên cái gì đó rất mềm mại, lạ quá, hôm qua anh nằm trên đất cứng cơ mà. Chợt anh thấy một bàn tay con gái vuốt ve má của mình.

    Đến đây thì buột anh phải tỉnh thôi, anh mở căng cả mắt, đối diện mặt anh là gương mặt của một mĩ nhân, với đôi mắt tròn xoe màu xanh ngọc, đôi môi chúm chím hồng hào như búp bê, mái tóc vàng ỏng ả như suối, nàng đội một cái vương miện đầy sang trọng. Mĩ nhân đó không ai khác chính là công chúa Lucy.

    Huy biết làm thế là vô lễ, anh không hiểu vì sao mình lại ở trong tình trạng này, nhưng nếu mọi người biết được thì nguy to. Anh vừa định ngồi dậy thì công chúa cản lại:

    - Hiệp sĩ cứ nằm đấy, ta cho phép chàng nằm đó.

    Giọng công chúa dịu dàng đến mức khiến Huy như muốn tan chảy, anh ngoan ngoãn nghe lời và nằm lên đùi cô.

    - Sao công chúa lại có mặt ở đây ạ? - Huy hỏi.

    Theo như lời nói của công chúa thì có một anh lính đã bẩm báo mọi chuyện lại với cô, cô vốn không ưa tên này, vì hắn có tài luyện thú nên vua cha rất nể và bắt cô phải kết hôn với hắn. Cô biết mọi việc hắn làm, nhưng do hắn được lòng tin vua cha nên cô không thể làm gì được hắn.

    Từ khi vua cha băng hà thì cô luôn né tránh hắn, lúc này tên bệnh hoạn ấy hoành hành, gieo rắc tai họa khắp nơi. Khi nghe tin Huy đang chiến đấu với hắn, cô liền cho người tới yểm trợ.

    Huy à một tiếng thể hiện mình đã hiểu, nhưng anh vẫn không hiểu vì sao công chúa lại làm như thế với anh, cô cứu anh và mang anh về là anh đã cảm kích lắm rồi, đằng này có vẻ như đối xử hơi quá với một hiệp sĩ như anh.

    Anh cảm thấy việc này là không nên, anh lập tức ngồi dậy bất chấp sự ngăn cản của cô, anh liền quỳ xuống, đặt nắm tay lên ngực thể hiện sự tạ lỗi:

    - Thưa công chúa! Xin hãy thứ lỗi cho hạ thần, thần rất biết ơn những ân huệ mà công chúa bang cho, nhưng xin công chúa hãy giữ khoảng cách với một kẻ lắm lem máu của quân địch như thần.

    Huy lập tức quay lừng rời đi, công chúa liền níu lấy tay áo anh vẻ mặt vừa mếu máo vừa giận dỗi trông vừa đáng thương mà cũng vừa đáng yêu:

    - Đừng gọi ta là công chúa nữa! Ta có tên, ta tên là Lucy, ta là người triệu hồi ngươi, ta muốn làm gì ngươi là quyền của ta.

    Huy nhìn cô mà tim muốn nhảy vọt ra ngoài, chỉ là giận dỗi thôi mà nàng cũng rất đáng yêu và quý phái đến thế. Anh quay đầu lại nói giọng đầy nghiêm nghị:

    - Lucy! Tôi là người đáp ứng lại lời triệu hồi của ngài, tôi tên Huy, tay kiếm nghiệp dư.

    Nghe tới đây thì Lucy bất giác bụm miệng cười:

    - Chàng đáng yêu thật đấy! Chàng mạnh như thế mà lại tự nhận mình là tay kiếm nghiệp dư ư! Chàng khiêm tốn quá rồi đấy!

    Huy lúc này ngượng chín mặt, anh chỉ biết gãi đầu cười trừ.

    Sau trận chiến ác liệt ở dinh thự của công tước Edwood, công chú quyết định ban thưởng cho anh cả vùng đất đấy luôn, không những thế cô còn cho anh cả một rương tiền để làm vốn.

    Sau khi tiễn công chúa về thành, Huy quyết định chia một nửa đoàn quân ra, một nửa sẽ ở lại cùng dân làng xây dựng lại nơi này và biến nó trở nên màu mỡ và tốt đẹp hơn. Số còn lại sẽ theo anh tới vương quốc Anim.

    Ở một nơi nào đó cách đoàn quân vài dặm. Một chàng thanh niên thừa cân đang ngồi trên một tảng đá to tướng, trên tay anh đang gặm một cái giò heo đút lò thơm lừng, anh nhìn tờ ủy thác nhếch mép cười.

    Ngay thoáng chốc, anh gặm sạch cái giò heo, anh đứng dậy vỗ bụng mình vài cái rồi nhảy lên một cái cây cao và vứt bỏ tờ ủy thác. Tờ ủy thác bay trong gió bay tới một nơi nào đó xa xăm dưới ánh bình minh báo hiệu một ngày mới.

    *Đây là nội dung trong tờ ủy thác, do nó đã bay mất và vô tình tác giả lụm được nên sẽ đọc cho mọi người nhé:

    Mục tiêu: Công tước Edwood

    Vị trí: Tòa dinh thự phía bắc Vương Quốc Excalibur

    Tiền thưởng: 1000000 tiền vàng

    Người yêu cầu: Không đọc được vì chỗ đó bị rách

    Người nhận: Minh (Xạ thủ Lang Nhân)

    Con dấu hoàn thành ủy thác được đóng ngay góc tờ ủy thác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2020
  2. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 11: Gặp cướp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huy cùng đoàn quân của mình đã đi được chuyến hành trình đến vương quốc Anim, giờ đây họ đang gặp vấn đề khá căng. Đó là hết lương thực và nước uống. Đoạn đường đến Anim toàn phải băng rừng vượt núi, không thể trách họ lại mau hết lương thực được.

    Đoàn quân giờ đây ai nấy đều đói lả, xung quanh lại không có thứ gì có thể ăn được, toàn cây không ăn được thôi. Đoàn quân cứ thế mà đi, họ không biết rằng xung quanh những bụi cây đang lấp ló những cái đầu đang quan sát họ.

    Không thể chịu nổi cơn đói, một vài người lính đã ngất xỉu giữa đường, Huy thấy thế liền cho đoàn quân dừng lại nghỉ ngơi.

    - He he he he!

    Những tiếng cười man rợ bắt đầu phát ra xung quanh, những cái bóng trong bụi cây lập tức phóng ra, bọn họ bịt mặt, tay cầm vũ khí, vẻ mặt không hề thân thiện tí nào.

    - Bọn ta là cướp đây! Khôn hồn thì giao toàn bộ vũ khí và tiền vàng ra nếu không muốn bay đầu.

    Một tên to con nhất dạt đám người ra, hắn vác nguyên cây đao to tướng trên vai, hắn có cái đầu hói bóng lưỡng, gương mặt có một vết sẹo chẻ dọc hình chữ X ở bên má, điểm đặc biệt là da hắn có màu xanh lá cây và có hai chiếc nanh ở hàm dưới, hắn chính là Orge*.

    *Orge là một bộ tộc có kích thước to lớn người trưởng thành có kích thước gấp đôi người thường, họ có làn da màu xanh lá cây và đôi nanh nhọn mọc ra phía ngoài miệng, thoạt nhìn trông họ có vẻ rất đáng sợ nhưng Orge khá thân thiện, tuy nhiên họ cũng như người, người thì có người xấu người tốt, Orge cũng vậy.

    Bọn chúng chỉ đợi cho đoàn quân có dấu hiệu kiệt sức chúng mới dám hành động, đúng là lũ tiểu nhân bẩn thỉu. Huy lập tức ra hiệu cho đoàn quân chuẩn bị chiến đấu.

    Dù là cướp nhưng bọn chúng khá đông, tầm một nghìn người là ít, huống hồ bọn chúng còn có tên cầm đầu với tướng tá không kém ông Joe là mấy.

    Với tình trạng đói lả, đoàn quân dù đông hơn nhưng lại bị dễ dàng bị áp đảo bởi bọn cướp. Cả đoàn quân nhanh chóng bị chúng bắt giam và áp giải tới căn cứ của chúng.

    Tại nơi đoàn quân gặp bọn cướp, cách đó vài mét, trên một cây cổ thụ cao, một thanh niên với dáng vẻ thừa cân, miệng anh đang ngậm một cọng cỏ lau, trên tay là một tờ giấy.

    - Đã tìm thấy con mồi!

    Anh nhếch mép cười rồi lẫn vào đám cây cối và biến mất.

    Căn cứ của bọn cướp ở sâu trong một khe núi cách khu vực đường mòn một dặm về phía tây. Huy và đoàn quân bị bọn chúng quăng vào cái cũi lớn. Anh nhìn bọn chúng khui chiến lợi phẩm, một tên reo lên mừng rỡ:

    - Ha há! Hôm nay trúng đậm đại ca ôi, cả một gương tiền vàng nè..

    Một tên khác bĩu môi:

    - Tiền vàng cần quái gì, ta đói quá.. Ta muốn no bụng cơ!

    Tên Orge cầm đầu gạt phăng:

    - Thôi đi! Tiền vàng ta đúc rèn binh khí cho mấy anh em, còn thức ăn thì ta có rồi, trong cái cũi kìa!

    Cả đám giờ đây lột hết khăn bịt mặt ra, bọn chúng ai nấy đều có nước da xanh lè, hai cái nanh đặc trưng của Orge. Bọn chúng hò reo mừng rỡ:

    - Yeahhhhh! Đại ca muôn năm! Lâu rồi chúng ta chưa ăn thịt người!

    Nghe tới đây thì Huy và đoàn quân lạnh cả sống lưng, bọn chúng dám ăn thịt người ư, mà cũng đúng, tất cả bọn chúng là Orge mà bọn chúng nổi tiếng là man rợ, nếu chúng ăn tất cả mọi sinh vật sống, miễn là được no bụng.

    Từ một căn chòi nhỏ, một tên Orge mập ú đi ra, tay hắn cầm một con dao sắt lẹm, hắn nhìn tên cầm đầu ra hiệu cho phép nhập tiệc.

    Tên cầm đầu vừa gật đầu thì hắn liền tiến tới cái cũi, hắn lấy ra năm người lính, xong hắn treo ngược họ lên một cái sào rồi dùng dao lóc thịt họ và xiên nó vào một cái que.

    Bọn họ la hét trong đau đớn, đường dao của hắn đi đến đâu là máu chảy đến đó, một số tên thì lấy tô hứng máu của họ và uống sống. Một số thì nhận lấy que xiên thịt rồi đem qua đống lửa để nướng.

    Hắn thậm chí còn man rợ đến mức hắn rạch những đường nhỏ trên cơ thể họ, rồi hắn sát muối và ớt lên trên, đợi một lúc thì hắn dùng một cái cây khổng lồ cột họ vào rồi đem ra quay chính.

    Huy nhìn cảnh đó mà buồn nuôn, anh nghiến răng ken két. Anh không sợ chúng, anh chỉ cảm thấy bất lực, anh không thể làm được gì, nếu lúc đó anh khỏe mạnh thì bọn chúng có mà xác định với anh.

    Và cứ thế, chỉ sau một ngày, bọn chúng đã chén sạch đoàn quân của anh. Chỉ còn mình anh, tất nhiên cũng sẽ bị ăn thôi. Nhưng lần này đích thân tên cầm đầu lồi anh ra, bàn tay to tướng của hắn nắm cả đầu anh và nhất bổng cả người anh lên, hắn tặc lưỡi:

    - Ngươi có biết vì sao ta cho ngươi sống đến cuôi cùng không? Vì ta muốn ngươi chứng kiến đồng đội của mình bị ăn thịt, ngươi là ta sẽ cho một suất đặc biệt..

    Trong cơn kiệt quệ của cái đói, anh vẫn nghe rõ mồn một lời hắn ta, anh không sợ cái chết, anh chỉ sợ sứ mệnh không hoàn thành thì vương quốc Anim sẽ nguy hiểm mất.

    - Mày là thằng nào, Aaaaaaaa!

    Một tên cướp la toáng lên rồi ngất lịm.

    - Là kẻ nào?

    Tên cầm đầu la lớn.

    Một dáng người to béo nhảy lên một cái cột cao, trên tay anh là một cây cung bằng gỗ, anh nhìn bọn cướp và nhoẻn miệng cười:

    - Cuối cùng cũng tìm ra bọn bây, chuẩn bị cuộc đi săn của Lang Nhân nào..
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2020
  3. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 12: Giải cứu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ú.. u.. u.. u.. u..

    Người thanh niên béo ấy vừa dứt lời thì hú lên như một con sói hoang, sau đó anh lao xuống và bắn tên xối xả vào đám cướp.

    - Bặc.. bặc.. bặc.. bặc!

    Những mũi tên lao ra và cắm thẳng vào đầu từng tên một khiến chúng tắt tử ngay tại chỗ.

    Giờ đây chỉ còn lại mỗi tên Orge cầm đầu. Từ hai bên thắt lưng, hắn rút ra hai cái tay gấu bằng vàng to tướng trên đỉnh là những cái gai nhọn hoắt. Hắn lao tới đấm thẳng vào người thanh niên béo.

    Dù với thân hình to béo, cục mịch, nhưng anh ta lại rất nhanh. Khi quá đấm vừa lao tới thì anh đã nhảy né sang một bên. Tên Orge vừa đấm trúng một cái cột nên nó đã xập xuống đầu hắn nghe đau điếng:

    - Ha ha ha! Tên cầm đầu ngươi mà não như con bò vậy!

    Đống đổ nát ấy không ngăn được hắn bao lâu thì hắn bật dậy, hắn giận dữ nhìn người thanh niên béo:

    - Thằng kiaaaaa! Mày là aiiiii? Hả?

    Người thanh niên béo liền nhảy lên một cái mái nhà gần đó, anh nhìn tên cầm đầu với khuôn mặt đỏ kè vì giận dữ:

    - Haaa! Ta là Minh! Xạ thủ Lang Nhân! Ta được nuôi dạy bởi tộc Lang Nhân ở vương quốc Anim! Ngươi rất vinh hạnh vì được biết tên ta trước khi chết đó!

    Nói xong, Minh giương cung theo hướng ngang ngực, tay còn lại anh để cả bàn tay đặt lên mu bàn tay đang cầm cung, đồng thời co ngón giữa và ngón áp út lại đặt vào dây cung rồi kéo căng nó về sau.

    Ngay lập tức cây cung hình thành một mũi tên màu xanh lam từ dây cung cho tới cánh cung.

    - Hàn Băng Tiễn

    Vừa dứt câu, Minh thả dây cung. Ngay lập tức mũi tên bắn thẳng vào đầu tên cầm đầu khiến đầu hắn bị đóng băng ngay lập tức. Xong anh rút trên túi đựng cung của mình một mũi tên bằng thép, anh giương cung và bắn thẳng vào trung tâm của khối băng.

    Mũi tên lao tới liền cắm thẳng vào khối băng, khối băng từ từ nứt ra rồi vỡ vụng. Tên cầm đầu giờ đây đã mất đầu, hắn xụi lơ và ngã rạp xuống.

    - Phù! Chiến đi săn đã hoàn thành.

    Mình thở phù một cái rồi tiến tới cái chỗ Huy đang nằm, Minh dùng chân đá nhẹ Huy mấy cái, theo phản xạ cơ thể thì Huy hơi động đậy:

    - Ngươi còn sống nhỉ! Là một hiệp sĩ của thế giới khác, ta không thể nào bỏ mặt ngươi được, suốt bao năm qua cuối cùng ta cũng đã trở thành những vị anh hùng như trong anime rồi, hí hí!

    Nói xong Minh liền vác Huy lên vai và nhảy lên những cái cây cao, rồi biến mất.

    Tỉnh dậy sau cơn kiệt quệ, Huy thấy xung quanh vẫn còn mờ ảo, anh chớp chớp vài cái để nhìn cho rõ. Anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ, xung quanh có một bộ bàn ghế được làm từ khúc gỗ được cưa ra, nhìn chung chung thì khá giống nhà của một người dân vùng núi rừng.

    - A! Anh tỉnh rồi hả!

    Giọng một cô gái vang lên từ phía cánh cửa. Từ phía cánh cửa, là một bóng dáng của một cô gái độ khoảng mười tám tuổi. Trên tay cô đang bưng một cái bát cháo.

    Khi cô tiến đến thì Huy mới nhìn thấy rõ mặt cô. Cô gái này có một mái tóc màu xám khói, tóc cô suôn mượt, xõa dài tới thắt lưng, da dẻ hồng hào. Cô có một đôi mắt màu vàng ánh kim tựa như mắt của những chú mèo trong đêm.

    Tuy nhiên, điểm làm Huy chú ý đến cô gái này là cô có hai chiếc tai sói đang ve vẩy rất đáng yêu, không những thế cô còn cả một chiếc đuôi sói vừa bồng bềnh vừa bóng mượt như mái tóc của cô vậy, chiếc đuôi đây đang đung đưa, ve vẩy trông rất là hạnh phúc:

    - Thôi nào! Trông em lạ lắm sao mà anh nhìn em hoài vậy!

    Cô gái thấy Huy nhìn mình liền đỏ mặt e thẹn, để làm dịu đi khung cảnh kì lạ này, cô liền đỡ anh tựa vào tường, đồng thời cô cảm ra một bát cháo.

    Bát cháo nhìn thì rất đơn giản, với độ lỏng vừa đủ hòa huyện với mùi gạo rừng thơm nứt mũi, không những thế trên tô cháo còn có cả những topping (đồ ăn đi kèm), nào là hạt dẻ, các loại nấm rừng và một ít rau củ thái nhỏ.

    Suốt thời gian hành quân đến vương quốc Anim, Huy chưa bao giờ nhìn thấy một món ăn vừa giản dị mà lại mang đầy màu sắc của núi rừng đến như vậy, trên đường hành quân, anh toàn phải ăn những cây lương khô đặc chủng của các binh sĩ vì xung quanh toàn cây không ăn được. Vậy mà cuối cùng anh cũng được nhìn thấy, ngửi thấy được một hương thơm quyến rũ từ núi rừng đến như vậy.

    Cô gái tai sói ấy cầm bát cháo lên, múc một miếng vừa miệng và thổi vài cái cho nguội, sau đó cô đưa muỗng lên miệng Huy:

    - Anh chưa cử động được đâu, nên em sẽ đút anh ăn nhé! Nào há miệng ra nào! Aaaa!

    Huy ngoan ngoãn nghe lời há miệng ra. Miếng cháo âm ấm vừa chạy vào miệng đã tan ra ngay, cháo có vị thanh ngọt của nấm, nồng mùi rau rừng không những thế mà còn giòn giòn hạt dẻ băm nhỏ nữa. Miếng cháo làm Huy nhớ đến người ông nuôi quá cố của mình, ngày trước khi anh bệnh cũng được ông cho ăn loại cháo này.

    Huy ăn mà giọt lệ tuông rơi, giọt lệ ấy chứa đầy sự hạnh phúc, sau bao nhiêu ngày đói khổ, cuối cùng anh cũng được tận hưởng những phút giây ngọt ngào. Không chỉ vì một món ăn quá ư là ngon mà anh còn được một cô gái dễ thương đút ăn nữa, đối với anh thì như vậy là quá đủ rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  4. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 13: Lang Nhân Thôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhờ vào sự chăm sóc tận tình, chu đáo của cô gái có tai và đuôi của sói, Huy nhanh chóng bình phục, anh giờ đây đã có thể cử động tay chân, đi lại được chút ít.

    Huy nhẹ nhàng đón lấy bát cháo ngọt ngào của cô gái có tai sói và hỏi cô vài điều:

    - Cô gì ơi! Cho tôi hỏi cô tên gì? Và đây là đâu thế?

    Huy vừa dứt lời thì đã thấy khá ngượng, ai đời tự nhiên hỏi tên người ta ngang xương như thế.

    Cô gái ấy thấy biểu hiện của Huy liền che miệng cười:

    - Em là Wanko, thuộc tộc Lang Nhân. Còn đây là Lang Nhân thôn, nằm phía bìa rừng Azon thuộc vương quốc Anim.

    Nghe đến đây thì Huy liền tròn mắt ngạc nhiên, không thể nào mà anh tới đây được, đoàn quân của anh đi được nửa đoạn đường thì gặp cướp, tất cả binh lính đều bị ăn thịt hết, giờ đây còn mình anh mà thôi. Anh còn không biết ai đã đưa mình tới đây nữa:

    - Wanko- san này! Em có biết ai đã đưa anh tới đây không?

    - Là ta mang ngươi tới đây đó! Nếu không nhờ em gái ta thức khuya dậy sớm để mà chăm sóc ngươi thì ngươi đã thành cái xác khô rồi! Còn không mau cảm ơn em ấy đi!

    Một giọng nói từ phía cánh cửa vang lên, một chàng thanh niên béo đang khoanh tay, tựa lưng vào mép cửa, anh ta chính là Minh:

    Huy nghe giọng anh mà thấy quen quen, anh chợt nhận ra ngay. Vào lúc đó, trong cơn kiệt quệ, anh đã nghe giọng nói này. Với ánh sáng chiếu ngược trong căn phòng khiến hình dáng người thanh niên nhìn không rõ lắm, nhưng Huy cũng nhận ra ngay anh ta cũng chính là người đã bắn chết gã công tước Edwood.

    Huy nhớ lại mọi thứ, anh liền đứng dậy và cúi gập người để cảm ơn Minh. Rồi anh quay sang Wanko làm y chang vậy:

    - Tôi là Huy! Trưởng đoàn viện trợ đến từ vương quốc Excalibur, cảm ơn cậu và Wanko- san đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua!

    Minh từ phía cánh cửa tiến tới giơ tay ngỏ ý làm quen:

    - Ta đây là Minh! Xạ thủ Lang Nhân! Rất hân hạnh được gặp ngươi!

    Sau buổi làm quen, Wanko đã rời đi, để lại hai người thanh niên nói chuyện với nhau. Minh gác một chân lên ghế, một tay chống lên bàn, anh nhìn Huy hỏi:

    - Này! Bộ cái bà công chúa Lucy đó bị hâm hay sao mà cho đoàn viện trợ lên Anim vậy! Bộ bả không biết đường lên đây là cả một ổ cướp ư! Không những thế xung quanh toàn chốn rừng thiên nước độc! Không bị gặp cướp thì cũng đói khát mà chết!

    Nghe Minh nói nhưng lời chê bai công chúa đáng yêu của mình. Huy lấy hai tay đập bàn rồi chòm về phía Minh và mắng:

    - Tên béo kia! Ta rất cảm kích ngươi vì ngươi đã cứu ta, nhưng cấm ngươi không được nói công chúa của ta như thế! Oohhh! Chẳng phải vì Anim các ngươi bị đám ma tộc sờ gáy nên công chúa ta thương tình mà gửi viện quân tới hỗ trợ! Ngươi nên biết ơn nàng đi!

    Nghe Huy luyên thuyên một hồi thì Minh ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy Huy vẫn chưa chịu ngưng lảm nhảm, anh đập bàn một phát rõ to rồi nói tình hình chiến sự ở Anim.

    Theo như lời Minh thì đúng là có một đoàn quân ma tộc tiến đến Anim thật, nhưng họ đã bị Lang Nhân tộc đánh đuổi đi rồi còn đâu, Anim trước giờ chưa bao giờ nhờ giúp đỡ từ bất kì vương quốc nào.

    "Tạm gác lại một chút, chúng ta sẽ quay về thời điểm lúc Huy chiến thắng Joe ở sàn đấu nhá.

    Số là vào thời điểm ấy, công chúa Lucy đã sử dụng chiêm tinh thuật để tìm ra hiệp sĩ huyền thoại thứ hai, vừa hay lúc đó Minh đã được chọn làm hiệp sĩ huyền thoại, anh được chuyển sinh ngay tại Lang Nhân thôn.

    Thì lúc ấy cũng là thời điểm công chúa bắt được tín hiệu của hiệp sĩ huyền thoại thứ hai. Không chần chừ lâu, cô liền lấy cớ Anim cần viện trợ để Huy có lý do để đến đó.

    Nhân danh là hậu duệ của hiệp sĩ huyền thoại nhiệm vụ của cô không chỉ là triệu hồi họ mà còn phải tập hợp họ lại nữa. Vì thế mà ta mới có cớ sự này."

    Huy nghe Minh nói thế cũng thấy hợp lý, anh cảm thấy nơi đây khá bình yên mà, không lý nào mà đang chiến đấu với ma tộc được. Đang nghĩ bâng quơ thì Minh đứng dậy quay đi, trước khi đi anh ném cho Huy một câu lạnh tanh:

    - Vương quốc này đã có người bảo vệ rồi, nó không cần thêm một tên thừa thải như ngươi đâu, cứ ở lại đây, chừng nào khỏe rồi thì nói để ta nhờ người đưa ngươi về. Ta còn cả một nhiệm vụ trọng đại ở phía trước, khi nào bọn ta tập hợp lại thì cũng là lúc ta thực hiện nhiệm vụ ấy.

    Ngồi thẩn thờ trong phòng, Huy cứ như bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Huy thấy mình còn quá ngây thơ để hiểu được cái thế giới tàn khốc này, Minh khác anh, anh ta tuy có cơ thể cục mịch, nhưng hành động và lời nói của anh ấy tỏa ra khí chất của một hiệp sĩ thực thụ. Huy nghiến răng, nắm chặt tay, anh muốn mình phải mạnh mẽ hơn nữa.

    Sau khi Minh bỏ ra ngoài thì Wanko vào trong an ủi Huy. Cô ngồi cạnh anh, đổng tử cô mở to thể hiện sự đồng cảm:

    - Anh hai em nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ anh ta là người rất tử tế đó! Anh ấy từng bị mọi người khinh thường vì sự vô dụng của mình, cũng vì thế mà anh ấy đã cố gắng để có được như ngày hôm nay đó anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  5. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 14: Quá khứ của chàng weeboo béo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những ngày dưỡng sức, cuối cùng Huy đã khỏe mạnh và hoạt động bình thường, anh đi loanh quanh Lang Nhân thôn, nhìn ngắm mọi người đang làm việc.

    Lúc này, trên một cái cây đại thụ khổng lồ, đại thụ có thân gỗ nâu chắc khỏe, tán cây dang rộng tạo thành một cái ô để che nắng cho các Lang Nhân đang ngồi nghỉ trưa bên dưới, cây đại thụ còn đang nặng trĩu những quả Ape*.

    *Ape là một loại quả đặc sản của rừng Azon, quả có hình tròn, màu hồng đào, ăn rất mọng nước và ngọt. Loại quả này là nguồn cung cấp thiết yếu cho toàn thể nhân thú, tương truyền nó được làm từ những giọt tinh thể của thần Azon nên ăn không những ngon ngọt mà còn dùng làm những bài thuốc để chữa bệnh.

    Minh đang ngồi tựa lưng vào thân cây đại thụ trên một tán cây. Tay anh đang cầm Ape vừa ăn vừa nhìn vào một khoảng trời xa xăm, anh nhớ lại quá khứ của mình mà thoáng đượm buồn.

    * * *

    Quá khứ của Minh:

    Một ngôi trường cấp ba nằm ngay trung tâm thành phố nhộn nhịp mang tên Sài Gòn, một nơi những kẻ giàu có ỷ thế hiếp người. Bọn chúng chẳng qua là con của mấy ông giám đốc chuyên tài trợ tiền cho trường, nên chẳng ai dám đụng vào.

    Giờ ra chơi bao giờ cũng nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhưng có một nơi còn nhộn nhịp hơn thế, đó là một góc khuất của phía sau ngôi trường, nơi đó ít người qua lại vì nó là khu trồng rau.

    Tại nơi đó, có năm người học sinh, ba học sinh nam với dáng vóc khỏe mạnh đang giữ cả cơ thể một cậu học sinh béo (đó là Minh) và một học sinh trông rất cá biệt đang đứng phía trước:

    - Bốp..

    Người học sinh cá biệt ấy đấm vào cái bụng mỡ của Minh khiến anh đau đớn làm rơi mất cái móc khóa bé rồng Kanna phiên bản giới hạn.

    - Thằng mập vô dụng kia! Mày suốt ngày coi anime hoài thế, mày đã xấu rồi mà còn mơ mộng à.. ồ.. cái gì đây.. lại anime..

    Học sinh cá biệt ấy liền cầm lên chiếc móc khóa rồi ném nó xuống, xong cậu liền đạp cho nó vỡ vụng thành từng mảnh.

    Mình nhìn thấy mà lòng anh đau xót, khó khăn lắm anh mới có được nó, ấy vậy mà nó đã tan tành theo từng cú đạp của cậu học sinh cá biệt. Với bản tính hiền lành nên Minh cố nhịn. Nhưng như vậy vẫn chưa thỏa mãn bọn nó, tên học sinh cá biệt ấy liền rút ra một điếu thuốc và châm hút.

    Hút một hơi dài, hắn liền lấy miệng của Minh làm gạt tàn, sức nóng của tàn thuốc vừa cháy làm anh đau rát, anh họ sặc sụa. Lợi dụng tình thế tên học sinh cá biệt liền tung một cú đá khiến anh văng vào tường.

    Bọn học sinh ấy liền tiến tới và dẫm đạp lên Minh, chúng chửi rủa.

    - Thằng wibu rẻ rách.. tao đạp chết mày.. này thì anime..

    Minh sau khi nhận trận đòn ấy, anh từ từ bò tới chiếc móc khóa bé rồng Kanna bản giới hạn, những cú đánh đó không là gì so với chiếc móc khóa đáng yêu, mà khó khăn lắm anh mới có được nó.

    Minh nhìn mà lòng anh đau như cắt, nước mắt anh khẽ tuông rơi, anh hận cái xã hội tàn độc này, tại sao anh không có quyền được sống theo ý mình, vì sao anh lại khổ sở thế này.

    Lau nước mắt còn trên khóe mắt, Minh lủi thủi bước về nhà. Nhà anh không to lắm, chỉ là một căn phòng trọ thôi, vào trong ta có thể thấy cả một thế giới khác, xung quanh phòng được dán những tấm poster anime không phải có là mua được. Bên phải là một cái kệ sách, trên đó được trưng các loại mô hình anime lớn nhỏ có hết. Bên trái là một tấm nệm cũ được anh lụm ngoài bãi phế liệu.

    Minh vào phòng, anh bỏ cặp xuống rồi quay sang cái kệ để mô hình. Trên kệ để mô hình có một em mô hình rất là to, em được phủ một lớp sơn kim tuyết đẹp tuyệt vời. Đó là nhân vật nữ thần Aqua trong bộ anime kobosuba mà Minh cực kì thích xem. Anh nhìn mô hình Aqua, chắp tay và khấn.

    - Aqua- sama! Nếu ngài có linh thiêng thì hãy cho con thoát khỏi cái thế giới tàn độc này, xin người hãy đưa con đến một thế giới nơi mà con có được sự tôn trọng từ mọi người!

    Vừa dứt câu thì tự nhiên anh thấy một hiện tượng lạ. Dưới chân anh giờ đây xuất hiện một vòng tròn ma thuật, với những đường họa tiết cực tinh xảo. Minh dần dần rơi vào tình trạng hôn mê, rồi dần dần cơ thể anh bị tan rã thành từng hạt ánh sáng màu vàng tựa như một bầy đom đóm đêm hè.

    * * *

    - Minh ơi!

    Một giọng nói từ dưới cây đại thụ vọng lên khiến Minh bừng tỉnh, anh nhìn xuống thì người đó là Huy. Minh ra hiệu rồi nhảy xuống.

    - Trông mi khỏe rồi ấy nhỉ! Vậy để ta nhờ người dẫn ngươi về!

    Huy liền xua tay:

    - Ta không có muốn về, ta đến đây để tìm ngươi, ta là hiệp sĩ huyền thoại thứ nhất: Kiếm sĩ!

    Rất vui được gặp ngươi hiệp sĩ huyền thoại thứ nhì: Xạ thủ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2020
  6. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 15: Trận giao đấu của hiệp sĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh liền trợn tròn mắt nhìn Huy sau khi nghe anh ta nói câu đó. Một tên trưởng đoàn vừa mới ngáp ngáp mấy hôm trước, giờ đứng đây tự xưng mình là hiệp sĩ huyền thoại. Minh suy nghĩ một hồi lâu rồi ra hiệu cho Huy ra phía bãi đất trống.

    - Ngươi nói ngươi là hiệp sĩ huyền thoại ư? Vậy thì chứng minh thực lực của mình đi..

    Vừa dứt lời, Minh thủ thế chuẩn bị giao đấu. Người ta có câu, không đánh không quen, trong trường hợp này thì đúng là vậy. Huy biết kiểu gì cũng phải giao đấu một trận thì mới được lòng người khác, đó là cách các hiệp sĩ trên phim mà anh xem hay làm.

    Huy rút thanh kiếm gỗ ra, đứng im vài giây để quan sát.

    Sau vài giây quan sát thì Huy tấn công trước, anh phóng tới và dùng một đòn chém bổ vào trán của Minh.

    - Bụp..

    Chỉ trong tíc tắc, Huy nhận ra rằng Minh không hề né đòn, anh ta thậm chí còn dùng tay không chụp lấy thanh kiếm.

    Minh liền kéo thanh kiếm lẫn cả người Huy về phía mình. Sau đó anh tung ra một cú đấm thẳng vào bụng Huy. Sức mạnh từ cú đấm khiến Huy văng xa mấy mét trước khi tiếp đất.

    Huy lúc này ho sặc xụa. Anh không khỏi ngạc nhiên. Tại sao lại có thể như vậy? Người bình thường đã không thể chụp kiếm bằng tay không rồi, huống hồ cú đấm của Minh khiến một người lớn như Minh văng đi lại càng không thể.

    Minh tiến tới chỗ Huy còn nằm ôm bụng rên rỉ.

    - Cú hồi nãy là ta đã nhẹ tay lắm rồi đấy, ngươi nói ngươi là hiệp sĩ huyền thoại mà sao yếu thế, yếu như ngươi thì làm sao mà tiêu diệt ma vương!

    Câu nói lạnh lùng của Minh khiến Huy tức điên, anh vội vã đứng dậy.

    - Excalibur! Hãy đáp lại lời kêu gọi của taaaaa!

    Excalibur, một hậu duệ của thần chính nghĩa Jusie. Khi hiệp sĩ huyền thoại số một: Kiếm sĩ triệu hồi được Excalibur thì người đó sẽ được gia tăng sức mạnh mỗi khi sử dụng.

    Cầm Excalibur trên tay, Huy thấy mình khỏe hơn hẳn, anh nhìn Minh và nhếch miệng cười.

    - Bây giờ trận đấu mới bắt đầu nè..

    Huy để một chân ra phía sau, chân phía trước đạp ra phía sau tạo thành một lực áp suất cực mạnh, lực áp suất đó giúp anh phóng tới như một quả tên lửa vừa rời khỏi nòng súng.

    Huy chỉa thẳng mũi kiếm vào Minh, nhưng lệch sang một chút để không lấy đi mạng sống của Minh.

    Minh nhìn Huy với vẻ mặt điềm tĩnh, không hề run sợ hay ngạc nhiên.

    - Vèo..

    Trong một tích tắc, Huy lướt qua Minh với tốc độ quá kinh khủng, nhưng anh biết rằng. Minh đã tránh được đòn tấn công của anh.

    Huy liền dùng một chân đạp đất xoay người và tiếp tục ra đòn liên tục.

    Những đòn đánh nhanh và mạnh dưới sự gia tăng sức mạnh từ Excalibur khiến Huy trông như một cái máy nghiền phế liệu.

    Từ trước mặt, Minh không hề hoảng sợ, anh bình tĩnh nhìn đòn đánh của Huy để mà né tránh. Anh không cho phép mình trúng đòn, vì đây là kiếm thật nên anh không thể đỡ đòn.

    Sau một hồi chém loạn xạ vào người Minh mà không thấy có hiệu quả, anh liền đảo kiếm, hạ thấp người và xoay ra phía sau.

    - Xoẹt..

    Một vết cắt nhỏ dài hiện ngay trên má của Minh, anh liền lấy tay sờ lên nó. Anh nhoẻn miệng cười.

    - Haaaa! Ngươi cũng khá đó! Chí ít là khi ngươi cầm thanh Excalibur! Nhưng nếu muốn tiêu diệt ma vương thì ngươi cần phải mạnh hơn nữa..

    Cuộc giao đấu dường như đã dừng lại. Huy thu kiếm và bắt tay với Minh.

    - Cảm ơn cậu đã chấp nhận tôi! Tôi sẽ mạnh hơn nữa để có thể tiêu diệt được ma vương!

    Wanko đang dọn cơm chuẩn bị chờ Huy và anh hai mình về ăn. Từ đằng xa, cô nghe tiếng bước chân quen thuộc của anh hai mình. Bước vào cánh cổng là hai người, một béo, một cân đối. Nói ra ai cũng biết đó là Minh và Huy, do trận giao đấu mà giờ đây khắp người họ dính đầy bụi bẩn.

    - Trời ơi! Hai anh đi đâu mà bụi bẩn dính đầy người thế..

    Wanko nhìn họ mà xót xa lắm, đôi tai sói của cô nàng cụp xuống thể hiện điều đó.

    Nhìn cô nàng mà Minh không kiềm lòng được, bản thân là một người anh hai mà lại để em mình lo lắng, thì thật là đáng trách.

    Minh tiến đến gần Wanko, đặt bàn tay u ú lên đầu cô và xoa xoa.

    - Không sao đâu em! Anh chỉ giúp Huy tập luyện sau một khoảng thời gian hắn nằm dưỡng bệnh thôi!..

    Cái xoa đầu nhẹ nhàng mà ấm áp. Đôi tai sói của Wanko liền dựng lên và ve vẩy, cái đuôi bông xù màu xám của cô cũng vì thế mà ve vầy theo từng nhịp xoa của Minh.

    - Thôi được rồi anh hai! Anh với Huy đi tắm rửa thay đồ đi, rồi ra ăn tối với em nhé.

    Hai ông tướng gật đầu lia lịa rồi kéo nhau đi tắm.

    Vừa tắm ra, bước tới bàn ăn là những món ngon đặc biệt, nào là cháo nấm rừng, thịt rừng nướng Ape, Salad Ape xốt cay.. Hai người nhìn mà chảy cả nước bọt. Không ai nói ai, họ liền đi thẳng tới bàn ăn.

    Những ngày dưỡng bệnh chỉ toàn ăn cháo nên Huy cũng ngán. Giờ đây, anh lại được ăn những món ăn hấp dẫn, những đặc sản dân dã của vương quốc Anim.

    Huy ăn từng miếng mà nước mắt lưng tròng, anh khóc vì đồ ăn sao mà ngon quá, khác hẳn với những món cao lương mĩ vị anh từng ăn ở vương quốc Excalibur, những món ăn nơi đây lại đơn giản mà bùi ngùi. Nó thể hiện sự hiếu khách cũng như quan tâm của Wanko dành cho anh. Anh hiểu điều đó nên đã không khỏi rơi lệ.

    Minh và Wanko nhìn thấy Huy như vậy cũng thấy ấm áp lây. Từ ngày bố họ mất, hai anh em phải nương tựa vào nhau, chưa bao họ có được bữa ăn cùng người khác. Hai anh em khẽ nhìn nhau mĩm cười, rồi tập trung vào hưởng thức bữa ăn mang đầy hương vị của núi rừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2020
  7. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 16: Huyết mạch của Lang Nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Gừ ừ ừ.. k réc.. k réc..

    Tiếng gầm gừ lẫn tiếng giao âm rung lên từ cổ họng con ma thú Chamleop* vang dội cả khu rừng Azon, trong đêm trăng tròn thanh tịnh..

    *Chamleop là một con ma thú với hình dáng giống với một con tắc kè khổng lồ, khả năng của nó là ẩn thân và tấn công bất ngờ bằng cái lưỡi dài chục thước của nó. Cái lưỡi của nó sẽ xiết con mỗi cho đến chết, xong nó sẽ thu lưỡi cùng với con mồi vào miệng và nuốt chửng nó. Ngoài ra Chamleop là một ma thú hệ mộc nên nó miễn nhiễm với các đòn độc tố từ hệ mộc.

    Trên một nhánh cây cổ thụ, sát bên một con đường mòn được tạo ra bởi con ma thú ấy. Hai bóng dáng đáng quan sát con quái thú.

    Một bóng người đàn ông trung niên với cái tai sói đang ve vẩy, cái đuôi đung đưa đầy cảnh giác. Còn cái bóng còn lại là một chàng thanh niên béo, trên tay anh là một cây cung gỗ.

    - Hừ! Ta với con phải chặn con ma thú này lại ngay! Nếu không là nó phá nát cả khu rừng mất! Nghe đây! Ta chặn đầu và con hỗ trợ..

    Vừa dứt câu, bóng dáng người đàn ông nhảy xuống cái cây và đứng chặn đầu con ma thú. Dưới ánh trăng tròn đầy huyền ảo, gương mặt người đàn ông trở nên sáng hơn. Với cái đầu của chó sói đầy dũng mãnh, một con mắt của ông bị một vết sẹo to tướng chắn ngang, Ông mặc độc một cái quần lửng màu nâu đã bị xỉn màu, toàn thân ông được bao phủ bởi một bộ lông màu xám khói.

    Ánh trăng tròn chiếu rọi vào cơ thể ông, ông tru lên từng đợt. Cơ thể ông bắt đầu thay đổi, mắt ông dần chuyển sang màu đỏ hồng ngọc đầy quý phái, cơ bắp bắt đầu to hơn, móng vuốt mọc dài ra như những lưỡi dao sắt nhọn.

    Đây là một trong những khả năng đặc biệt mà chỉ có Lang Nhân mới có. Đó là khi vào những đêm trăng tròn, cơ thể họ được ánh trăng gia tăng sức mạnh. Sức mạnh của họ lúc này có thể nói là mạnh gấp một trăm lần so với lúc bình thường.

    Người đàn ông Lang nhân ấy liền phóng tới, đồng thời tung ra những móng vuốt sắt nhọn vào mặt con ma thú.

    Con quái vật gầm gú trong điên loạn, đôi mắt to lồi của nó đảo liên tục. Cuối cùng, nó cũng hất được ông ấy ra. Đoạn nó nhanh chóng dùng chiếc lưỡi to dài của nó quấn lấy ông và xiết chặc.

    - Bặc.. K réc.. k réc..

    Một mũi tên lao tới và cắm thẳng vào mắt con ma thú. Nó quằng quại trong đau đớn, cái lưỡi của nó cũng đã thả lỏng ra. Chợp thời cơ, người đàn ông Lang Nhân liền nhảy ra.

    Nhưng không may, con ma thú đã phát hiện và dùng cái đuôi to tướng của nó quật mạnh vào người ông.

    Sức mạnh nghìn tấn của cú quật đã làm ông văng thẳng vào một cái cây. Máu trên trán của ông chảy ra khắp khuôn mặt. Cú văng đã khiến ông chưa thể cử động ngay.

    Tưởng như con ma thú sẽ tới ăn ông, nhưng không! Nó chuyển hướng về phía người thanh niên béo, người vừa cho nó một mũi tên vào mắt.

    - K réc.. réc ccccccccccccccccccccccc.

    Con ma thú rít lên một tiếng dài, cái bụng nó bắt đầu sôi lên. Nó ợ ra một đống chất độc vào người thanh niên béo.

    Trong phút chốc, một bóng dáng màu xám khói với ánh mắt màu hồng ngọc đang phản chiếu với anh trăng lướt qua người thanh niên béo.

    Đó là người đàn ông Lang Nhân, ông đã kịp thời hứng chịu chất độc đó thay cho người thanh niên béo.

    Cơ thể ông đang dần bị chất độc ăn mòn, nhưng ông cố đứng vững và tung một chưởng vào con ma thú.

    - Hàng Băng Tiễn

    Một mũi tên màu xanh lam được bắn ra từ lòng bàn tay của ông. Mũi tên phóng thẳng tới con quái vật, khiến nó bị đóng băng toàn thân.

    Người đàn ông Lang Nhân đã ngã gục xuống sau khi dùng chiêu thức ấy. Người thanh niên béo liền đỡ ông tựa lưng vào thân cây.

    - Bố ơi! Cố gắng lên! Tại con sơ suất mà bố thành ra như vậy! Con xin lỗi..

    Người thanh niên béo nước mắt lưng tròng, người đàn ông Lang Nhân thấy thế thì lấy tay quẹt nước mắt trên má cậu.

    - Minh này! Hãy nghe ta! Ta là thợ săn của Lang Nhân! Con không có lỗi! Lỗi là do ta đã qua coi thường con ma thú này!

    Vừa dứt lời, thì ông lấy ra một cái bát và một con dao. Đoạn ông rạch một đường ngay bên tay chưa bị chất độc ăn mòn. Máu của ông chảy xuống như suối, dòng máu ấy cứ chảy cho tới khi đầy bát.

    Ông cầm lấy cái bát và đưa cho Minh.

    - Uống đi! Ít nhất đó là những gì còn lại ta có thể cho con! Từ giờ chúc mừng con đã trở thành một Lang Nhân!

    Minh nhẹ nhàng nhận lấy bát máu của người đàn ông Lang Nhân. Anh uống một hơi. Dòng máu chảy xuống cuống họng kêu ừng ực.

    Dưới ánh trăng huyền ảo, cơ thể anh trở nên nóng hơn, anh bắt đầu mọc lông khắp người, rồi tiếp là đôi tai sói và đuôi sói. Rồi giờ đây trông anh không khác gì một Lang Nhân.

    Người đàn ông Lang Nhân sau khi nhìn thấy cảnh đấy thì cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Chất độc bắt đầu ngấm vào xương và biến cơ thể ông thành tro bụi.

    Minh nhặt lấy con dao còn sót lại của ông và chạy đi. Còn về phần con ma thú Chamleop, một phần nó cũng đã bị thương khá nặng nên đã rút lui.

    * * *

    Minh tỉnh dậy trong cơ ảo mộng, nước mắt anh vẫn còn lăn dài trên má. Anh vẫn không quên được ngày đó, ngày mà anh trở thành Lang Nhân, đó cũng là ngày người bố nuôi của anh đã ra đi vĩnh viễn.

    Anh tiến tới cạnh một cái tủ gỗ, đoạn anh mở cửa tủ ra. Trong tủ thì không có gì ngoài một con dao găm dính máu đã khô cứng lại. Đó là con dao mà bố nuôi của Minh đã dùng để lấy máu của ông.

    Minh chấp tay, nhắm mắt lại.

    - Bố ơi! Con nhất định sẽ trả thù cho cái chết của bố! Con sẽ giết chết con ma thú ấy.
     
  8. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 17: Tạm biệt em gái, tạm biệt Lang Nhân Thôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình minh ở vương quốc Anim thật đẹp, mặt trời ló dạng sau những ngọn đồi phía xa, những tia nắng ấm áp chiếu rọi khẽ qua những tán cây. Khung cảnh trở nên bừng sáng, âm thanh của gió khẽ lay động báo hiệu cho một ngày mới.

    Huy đang ngái ngủ trong căn phòng nho nhỏ thì bị đánh thức bởi những tia nắng ấm áp ấy. Những tia nắng vàng nhạt buổi sáng sớm chiếu thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ đầy khả ố của anh. Huy từ từ mở mắt, anh ngồi dậy và vươn vai một cái rồi đi ra cái giếng phía sau để rửa mặt.

    Minh lúc này đang chuẩn bị hành lí cho chuyến hành trình vốn có của mình. Anh kẽ nhìn ngôi nhà đầy thương nhớ, chuyến hành trình có thể sẽ rất dài, thậm chí nó sẽ không kết thúc.

    Còn Wanko thì đang chuẩn bị bữa tiệc đễ tiễn đưa hai người ấy. Trong lòng cô cũng không khỏi nghẹn ngào, từ ngày bố cô mất thì trong nhà còn mỗi người anh nuôi này thôi. Giờ đây vì nhiệm vụ cao cả của mình mà anh phải rời xa cô một thời gian.

    Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã hoàn tất, Wanko đã bày biện cho bữa tiệc thật hoành tráng, Minh và Huy cũng đã chuẩn bị xong. Giờ đây họ đang ngồi tại bàn tiệc với những món ngon giản dị, mang đầy hương vị của núi rừng.

    Dù biết cũng có ngày sẽ phải chia tay nơi này, Minh vẫn không khỏi ngậm ngùi. Cả Wanko đã bắt đầu rơi lệ, buổi tiệc đáng lẽ sẽ rất vui nếu không có cảnh này.

    Huy nhìn hai người họ mà cũng cảm thấy buồn lây, anh hiểu những cảm xúc ấy, nhưng để xua tan cái không khí ảm đạm này thì anh đành phải xen vào.

    - Thôi nào Wanko- chan! Em đừng có buồn nữa! Bọn anh sẽ trở về sau khi nhiệm vụ hoàn thành mà!

    Nghe Huy nói thế thì Wanko đành lau nước mắt trên khóe mi ướt đẫm. Cô nhìn Minh và nở một nụ cười tạm biệt.

    - Anh hai không cần gấp rút để về đâu! Em không có sao đâu! Miễn là anh toàn mạng trở về với em là em vui lắm rồi!

    Minh nghe thế thì quay sang Wanko, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh nở một nụ cười quyết tâm.

    - Yên tâm đi Wanko! Anh hai hứa.. À không! Anh hai chắc chắn sẽ trở về với em.. nên em đừng buồn nữa nha!

    Wanko nghe thế thì hạnh phúc lắm, đôi tai cô vẩy vẩy theo từng nhịp đập của con tim. Cô nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

    - Anh hai làm em cảm thấy rất vui đó! Thôi hai anh ăn đi kẻo thức ăn nguội hết thì mất ngon đó!

    Sau bữa tiệc chia tay đầy thương nhớ ấy, hai vị hiệp sĩ vác túi hành lí lên, tiễn đưa họ là cô gái Lang Nhân. Họ cứ thế mà đi ra thôn, không ai nói ai câu nào. Có lẽ họ nói sẽ khiến đôi bên thêm tiếc nhớ.

    Bước tới cổng thôn, Wanko đứng đó, hai vị hiệp sĩ thì rời đi. Khi đi, họ không quên ngoảnh đầu vẫy tay chào tạm biệt. Wanko cũng vẫy tay chào tạm biệt và nhìn bóng dáng của họ khuất dần ở phía chân trời.

    Sau một ngày đi bộ mệt mỏi, cuối cùng họ dừng lại tại một cái cây to. Minh bắt đầu đánh lửa, trong khi đó thì Huy đi nhặt củi và tìm thức ăn xung quanh.

    Trong rừng Azon này thì thức ăn bao la, với những loại nấm ăn được to đùng và một số loại cây ăn quả. Đó chính là phúc lợi của thần rừng Azon dành cho những đứa con của bà.

    Huy và Minh quây quần bên đống lửa trại, họ nướng những thanh xiên nấm thơm phức. Bỗng nhiên Huy chợt nhớ ra một chuyện.

    - Này cậu! Hình như tôi chưa nhìn thấy thần binh của cậu nhỉ! Cậu cho tôi xem được không?

    Minh nghe thế thì trả lời một cách bình thản.

    - Cậu sẽ thấy nó ngay nếu như chúng ta đi lấy nó!

    Huy nghe mà trợn tròn mắt. Đi lấy ư? Chẳng phải là triệu hồi nó sao? Chính cậu còn triệu hồi thần binh mà! Như vậy là sao?

    Trong đầu Huy đang chứa đầy những câu hỏi thì Minh nói tiếp.

    Theo như Minh biết thì đây là bảo vật của thần săn bắn Saritarious, tổ tiên của tộc bán nhân. Thần binh đó là cung Imperial, sau trận chiến với ma vương một trăm năm trước đây, hiệp sĩ huyền thoại thứ hai: Xạ thủ đã mở phong ấn thần binh Imperial của thần Saritarious ở đền thờ sâu trong rừng Azon.

    Khác hẳn với Excalibur, Imperial thực chất được tạo thành từ linh hồn và sức mạnh của Saritarious. Sau khi chiến thắng ma vương thì hiệp sĩ huyền thoại sẽ phải phong ấn lại Imperial, vì đây không chỉ là thần binh để tiêu diệt mà vương mà nó còn là thứ dùng để bảo vệ vương quốc Anim.

    Huy nghe xong thì anh không màng hỏi nữa, đúng ra là anh không biết phải hỏi gì. Hai người cứ thế mà im lặng một khoảng dài, để xua đi sự im lặng khó chịu này, Minh lấy ra một cái chăn và đưa cho Huy.

    - Thôi! Muộn rồi! Tôi đi ngủ trước đây. Lát ăn xong nhớ thêm củi để giữ lửa cho khỏi muỗi đấy!

    Minh nói xong thì phóng lên một cái nhánh cây để ngủ. Còn Huy, sau khi ăn sau khi ăn xong thì anh thêm một ít củi để giữ lửa, xong thì anh cuộn mình vào cái chăn. Hơi ấm từ ngọn lửa đã giúp Huy thoát khỏi cái lạnh của núi rừng vào ban đêm. Anh dần chìm vào giấc ngủ. Chuyến hành trình này có lẽ sẽ rất rất là khó khăn đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  9. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 18: Thành phố trong rừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khác hẳn với những tưởng tượng của Huy, Anim không giống như bất cứ thành phố nào mà anh được biết. Thành phố thực chất là những ngôi nhà trên cây cao, một số nhà thì được làm từ những cái hốc cây cổ thụ.

    Nơi đây được biết đến là khu rừng lớn nhất thế giới, những tán cây cổ thụ rậm rạp che đi những cái năng cháy da của mặt trời.

    Con người nơi đây thì ngoài Lang Nhân ra thì còn có: Thố Nhân (người thỏ), Miêu Nhân (người mèo), Dương Nhân (người dê), Hùng Nhân (người gấu).. Đây là bốn tộc người chiếm số đông ở nơi đây. Nhưng có một điều là từ khi vào đây, Huy không hề thấy một Lang Nhân nào cả.

    Có lẽ như những bán nhân họ chưa từng ra khỏi nơi đây hay sao ấy! Huy thấy những ánh mắt tò mò của mọi người đang nhìn anh và Minh. Có người còn bàn tán xì xầm với nhau điều gì đấy nữa.

    Huy và Minh giả vờ như không thấy gì mà cứ thế, họ bình tĩnh đi bộ như bình thường. Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẽ, chắn lối đi họ là đoàn người đang bu xung quanh một cái gì đó.

    Chen giữa dòng người đang bu kín mít, Huy và Minh thấy ba tên Hùng Nhân đang đánh đập một cậu bé Hồ Nhân (người cáo) rất dã man. Chúng đấm, đá, đạp vào người cậu.

    - Thằng Hồ Ly! Ăn cắp, tụi tao đập chết mày! Bụp.. bốp.. bốp..

    Chúng không chỉ đánh mà còn chửi rủa. Cậu bé quá nhỏ con không thể nào chống lại được ba tên Hùng Nhân to con ấy. Cậu vẫn cắn răng chịu đựng, cậu thu người và cố giữ một cái gì đó. Huy nhìn kỹ thì đó chỉ là một trái ngô sống.

    Huy nhận ra ngay. Cậu bé này bị đánh chỉ vì ăn cắp một trái ngô thôi sao, nhìn cái bộ quần áo mà cậu bé mặc mà xem! Trông nó rách rưới và dơ bẩn, đúng ra là nó đã không còn là quần áo nữa, nó là miếng giẻ rách thì đúng hơn!

    Huy thấy thế mà không kiềm lòng được, anh không cần biết là cậu bé đã ăn cắp cái gì, nhưng nếu bỏ mặt thì cậu bé sẽ bị đám Hùng Nhân đó đánh cho tới chết mất.

    - Bặc.. Đủ rồi đó anh bạn! Đánh thế là đủ rồi!

    Huy không nói không rằng mà bước đến chụp lấy cái tay to tướng của một Hùng Nhân. Vẻ mặt anh đầy nghiêm nghị.

    Lúc này thì đám Hùng Nhân cũng ngừng lại mà quay sang Huy, chúng nhìn anh và nhổ nước bọt khinh bỉ. Một tên đứng ra chỉ thẳng vào mặt Huy chửi rủa.

    - Đám loài người yếu ớt tụi bây làm gì ở đây! Ở đây tụi bây không có quyền xía vào chuyện của tụi tao..

    Vừa dứt câu, Tên Hùng Nhân liền giơ cả bàn tay tát thẳng vào mặt Huy.

    - Bộpppp

    May cho Huy là Minh đã đến và giải cứu kịp thời. Cú tát của Hùng Nhân nổi tiếng là đòn chí tử cho loài người. Tuy nhiên với một người mang huyết mạch của Lang Nhân thì việc đỡ cú tát đó chỉ là chuyện nhỏ.

    - Không thể nào! Mày có phải là con người không!

    - Tao là con người! Nhưng tao là hiệp sĩ huyền thoại! Lũ cặn bã như chúng bây mà còn sống được ở Anim này à!

    Vừa dứt câu, Minh tung một cú đấm thẳng vào mặt tên Hùng Nhân. Sức mạnh từ cú đấm khiến cho hắn bay thẳng vào tường. Hai tên Hùng Nhân kia thấy thế liền đỡ hắn dậy. Bọn chúng nhìn nhau rồi cả ba quyết định xông lên cùng một lúc.

    - Đến đây là đủ rồi đó! Nyan!

    Một giọng nói khàn khàn vang lên. Đám Hùng Nhân nghe thấy cũng liền khựng lại. Nhìn theo giọng nói ấy là bóng dang nho nhỏ, thanh mãnh như một quý tộc. Đó là một Miêu Nhân, ông ta có một bộ lông màu trắng như tuyết, hai con ngươi khép lại nhìn như sợi chỉ tỏ vẻ đe dọa. Ông ta mặc một bộ đồ vest màu đen.

    Ông ấy chắp tay sau lưng và đi tới đám Hùng Nhân. Bọn chúng thấy thế liền quỳ xuống.

    - Nennya – sama!

    Vị Miêu Nhân quý tộc ấy lườm bọn Hùng Nhân một cái, đồng thời ông lấy một tay vuốt vuốt cái ria mép của mình.

    - Ha! Cái lũ chúng bây còn dám gọi tên ta à! Nyan! Ta sẽ bẩm báo lên đức vua để cắt chức chúng bây! Nyan!

    Bọn Hùng Nhân nghe thế liền rung lẫy bẫy, chúng quỳ lạy van xin. Nhưng mặc cho chúng làm gì thì Nennya vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng.

    Lúc này Nennya tiến tới chỗ Huy và Minh đang đứng. Ông mở to đồng tử của mình thể hiện sự tạ lỗi, trông ông lúc này không khác gì những con mèo nhà mà người ta hay nuôi.

    - Hai vị lữ khách! Ta xin lỗi Nya! Vì ba thằng lính của ta mà làm hai vị chịu khổ rồi! Thôi thì ta gửi cho hai vị coi như là đền bù Nya!

    Nennya lấy trong túi áo ra một túi tiền vàng nho nhỏ. Ông cầm trên tay và chìa ra phía Huy và Minh.

    Vốn là người yêu mèo, Huy nhìn cặp mắt đen láy như bi ve, những tiếng "nya" thốt lên từ miệng Nennya khiến anh tan chảy, anh dự định từ chối thì Minh chen ngang.

    - Cảm ơn lòng thành của ngài! Tôi mong rằng vương quốc sẽ không có tình trạng này nữa!

    Minh liền nhẹ nhàng lấy túi tiền và kéo Huy rời đi. Trước khi đi anh không quên kéo theo cậu bé Hồ Nhân đang nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo.

    Trên đường đi, họ gặp phải một thương nhân đang ngồi bên vệ đường. Nhìn sơ qua thì biết người ấy bán thuốc.

    Người thương nhân đó là một cô gái độ tầm hai mươi lăm tuổi, cô mặc môt chiếc áo choàng màu xanh dương trùm kín qua đầu. Sau lưng cô là một cỗ xe ngựa nhỏ. Nhìn qua thì biết ngay cô chính là thương nhân lang thang.

    Minh tiến đến và mua vài chai thuốc trị thương, xong anh kéo cả bọn đến nhà trọ gần đó để nghỉ ngơi sau cuộc đụng độ không mấy là tốt đẹp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  10. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 19: Hồ Nhân: Thiên tài trộm cắp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tỉnh dậy ở một nơi lạ, cậu bé Hồ Nhân dòm dáo dác xung quanh. Trước mặt cậu giờ đây là một căn phòng bằng gỗ nhỏ, có tận ba cái giường gỗ ọp ẹp, bên trái là một cái cửa sổ mái vòm với những hoa văn đơn giản.

    Trận đòn hồi hôm khiến cậu vẫn còn đau khi cử động. Khắp người cậu giờ đây được ai đó băng bó kín bưng y như xác ướp.

    Cậu từ từ leo xuống giường rồi cẩn trọng bước ra cửa. Cậu đi xuống cầu thang thì va ngay vào người Minh. Mình nhìn cậu với vẻ mặt hung hăng.

    - Đi đâu đấy thằng nhóc!

    Cậu bé nghe thế thì sợ lắm, trong tíc tắc cậu phóng ngay tới góc cầu thang. Cậu ngồi co ro, hai tay ôm đầu, đôi tai cáo cụp xuống. Cậu bắt đầu khóc thút thít.

    - Anh tha cho em! Em không ăn cắp nữa đâu.. Huhu..

    - Này! Cậu làm cho thằng bé sợ đó! Mềm mỏng xíu không được à!

    Huy từ đằng xa vỗ vai Minh tỏ vẻ khó chịu. Anh nhìn cậu mà cũng hiểu được cái cảm giác đó, cậu bé có lẽ đã bị đánh đập khá là nhiều.

    Huy nhẹ nhàng tiến tới chỗ cậu bé đang ngồi co ro đầy sợ hãi. Anh chìa tay ra và nở một nụ cười thân thiện.

    - Đừng sợ! Tụi anh không làm hại em đâu! Anh ấy vừa cứu em khỏi đám Hùng Nhân đó!

    Cậu bé nghe thế thì cũng cảm thấy đỡ hơn. Cậu nắm lấy tay Huy và đứng dậy. Huy liền dắt cậu bé tới bàn ăn của nhà trọ. Anh gọi một suất ăn cho cả bọn.

    Một lúc sau, người phục vụ đem thức ăn đến, trên bàn giờ đây có một rổ bánh mì, phô mát đúc lò, thịt Bulo* nướng vừa chín tới. Hương thơm từ thức ăn tỏa ra ngào ngạt khiến cậu bé không khỏi chảy nước dãi.

    *Bulo là một giống trâu rừng của Anim, người dân nơi đây thường nuôi để lấy thịt và sử dụng để thồ hàng.

    Biết cậu bé ngại, Huy lấy một ổ bánh mì, đoạn anh múc một ít phô mát và một lát thịt Bulo to tướng và đưa về phía cậu. Anh vẫn không quên nở một nụ cười thân thiện với cậu.

    Hiểu được lòng Huy, gương mặt cậu bé trở nên rạng rỡ, cậu đón lấy thức ăn và ăn ngon lành. Cậu ăn mà lệ cứ rơi, từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ được ăn món nào ngon như thế này.

    Ăn xong Huy dẫn cậu bé lên phòng để thay băng. Anh đưa cho cậu một bộ quần áo mới tinh anh mới mua được.

    - Tặng em nè!

    Cậu bé lúc này cảm động lắm, cậu bé không kìm nén mà òa khóc.

    - Em vui lắm! Cảm ơn anh nhiều nha!

    Huy bắt đầu tẩm thuốc Minh mua hôm qua vào cuộn băng, đoạn anh dùng nước sạch lau sơ vết thương cho cậu. Nhìn mà Huy xót lắm, vết thương sao mà chi chít, mới có, cũ có.

    Băng bó vết thương xong thì anh ngồi kế bên cậu. Hai người nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn đang buông xuống. Huy quay sang hỏi thăm cậu bé.

    Cậu bé giờ đây biết anh là người tốt nên kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

    Cậu bé tên Robi. Tổ tiên Hồ Nhân của cậu là một tay trộm cắp khét tiếng khắp thế giới. Ông rời Anim để làm ăn trộm, nhưng ông ấy là một tên trộm tốt bụng. Ông ăn cắp của bọn quý tộc bất lương và chia lại cho người khốn khó.

    Vào một ngày, ông ấy bị bắt và tử hình. Từ đó quốc vương tước quyền công dân của Hồ Nhân ở Anim, bất cứ ai mà thấy Hồ Nhân lảng vảng thì thông báo để tìm giết. Từ đó mà Hồ Nhân phải sống ẩn dật, không thức ăn, không có gì cả.

    Bản thân họ được ban phát cho đôi tay khéo léo và nhanh nhẹn. Không những thế mà còn cả đôi chân linh hoạt. Việc họ bẻ khóa hay đột nhập là việc dễ dàng. Nhưng họ được dạy để trở thành những tên trộm nghĩa hiệp, chỉ ăn cắp những kẻ xấu, những kẻ ăn trên đầu thiên hạ.

    Riêng Robi, cậu được sinh ra chỉ vì sự vụng trộm của một tên quý tộc nham hiểm và xấu xa. Từ ngày mẹ cậu mất, cậu phải sống mưu sinh từng ngày, cậu phải chịu những đòn roi để có cái mà ăn. Hồi hôm là cậu bị tên bán ngô bắt và đưa cho Hùng Nhân. Nếu không có Huy và Minh thì có lẽ cậu sẽ bị đánh cho tới chết.

    Nghe xong câu chuyện của cậu bé Hồ Nhân, Huy thấy họ như anh chàng Robin Hood trong phim mà anh xem vậy. Nhưng đồng thời anh thấy được sự bất công của thế giới này. Chỉ vì một người mang tội mà ảnh hưởng cả dòng tộc.

    Huy để cậu bé nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài nói lại mọi chuyện với Minh.

    Sau khi nghe mọi chuyện, Minh quyết định sẽ dùng toàn bộ số tiền mà Nennyan bồi thường để mua thức ăn cho Hồ Nhân, sau khi lấy được chìa khóa để mở ngôi đền thánh địa phong ấn Imperial. Anh sẽ đưa họ tới Lang Nhân thôn để sinh sống.

    Nói là làm, ngày hôm sau cả hai dùng toàn bộ tiền để mua thức ăn. Ngay tại một con hẻm nhỏ tăm tối, Huy đưa túi thức ăn to tướng cho cậu bé, đoạn anh khoát lên cho cậu một cái áo choàng có mũ trùm đầu.

    - Mặc cái này vào! Mọi người sẽ không biết em là Hồ Nhân đâu!

    Cậu bé cảm ơn rối rít và rời đi. Hai vị hiệp sĩ nhìn cậu bé chạy sâu vào con hẻm tăm tối như chính hoàn cảnh đáng thương của cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...