Tiểu Thuyết Người Đàn Bà Kì Lạ - Thu Hương Nguyễn Thị

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thu Hương Nguyễn Thị, 13 Tháng hai 2020.

  1. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 2: Trở về (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang được đưa đón đến trường bằng xe riêng. Được học trường tốt nhất. Được mua sắp và ăn diện những đồ đắt giá nhất. Giang lớn và khác xưa từng ngày. Em giống như một cô công chúa trong lâu đài cổ tích.

    Thời gian trôi đi. Trong tình thương và sự đùm bọc của bố mẹ nuôi, Giang trở thành một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa hiền thục. Đi đến đâu em cũng được chào đón trong sự ngưỡng mộ. Đi siêu thị. Đi rạp. Đi picnic. Đi nhà hàng. Tới cơ quan bố.. Giang đều trở thành trọn điểm. Bố mẹ và cả anh lái xe điển trai cũng rất lấy làm hãnh diện vì đi bên mình là một người đẹp.

    Đặc biệt em tiếp thu kiến thức rất nhanh. Bài toán nào dù khó đến mấy Giang cũng nhanh chóng giải được. Từ thầy giáo trên lớp đến các bạn và đặc biệt là gia sư kỳ cựu cũng phải ngỡ ngàng.

    Một lần sau khi giảng bài, gia sư phải thốt lên: "- Em giỏi hơn thầy rồi đấy! Em đúng là một cô học trò tuyệt vời! Cô gái xinh đẹp."

    Em cảm thấy cuộc sống với em đang như một thiên đường. Em nở nụ cười với tất cả những người xung quanh em khi nào em cũng không hay biết. Những nụ cười khiến khuôn mặt của em càng thêm rạng ngời quyến rũ.

    Bên cạnh những cái đuôi sớm chiều theo em lãng nhẵng là những ánh mắt ganh tị đến khó chịu. ()

    Em sớm trở thành trung tâm của lớp, của trường. Bên em có cả sự mến phục lẫn sự đố kị. Giang nhận thấy điều đó mỗi buổi tới trường.


    ***

    Giờ thi toán tại lớp.

    Cô giáo: Vừa phát đề vừa thông báo. - Các em chú ý. Bài thi hôm nay vừa là bài thi lấy điểm, vừa là bài thi cô lấy làm căn cứ để lựa chọn đội tuyển dự thi môn toán của trường. Vì tầm quan trọng của bài thi cho nên đề thi hôm nay sẽ khó hơn nhiều các bài thi trước. Cô mong các em sẽ nghiêm túc làm bài, tập trung làm bài, nỗ lực hết mình để bài thi đạt kết quả cao nhất. Và cô vừa có thể dựa vào kết quả các em để lựa chọn ra đội tuyển toán chính xác nhất. Em nào làm xong trước có thể về trước.

    Đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của một số bạn đang cố gắng chứng tỏ mình:

    - Mình cần phải cố gắng hết sức.

    - Mình không thể thua nó được.

    - Nếu không có nó mình đâu phải tụt xuống hàng thứ hai..

    - Nó đâu chỉ cướp mất vị trí số 1 trong học tập của mình mà nó còn chuẩn bị cướp mất người bạn trai lí tưởng của mình. Vì sự xuất hiện của nó mà Nam đã không thèm để ý đến mình. Nam lại trở nên yếu đuối tệ hại khi lúc nào cũng như chiếc đuôi bám theo nó..

    - Nhìn cái vẻ thục hiền của nó mới đáng ghét làm sao! Nó quả là đứa biết làm bộ làm tịch. Để xem nó giải vờ được bao lâu? Sẽ có ngày mình nắm được cái đuôi lòi ra của nó.

    Giang hiểu mình cần phải làm gì. Gianh nhanh chóng làm ra nháp tất cả những yêu cầu của đề. Em chỉ chép lại bài khó nhất vào giấy thi của mình. Em đưa tờ nháp đó cho người bạn gái ngồi bên và chào bạn: Mình về trước đây. Rồi em đứng dậy nộp bài.

    Giang: Thưa cô em nộp bài.

    Cô giáo: Em làm bài xong rồi à?

    Giang: Dạ, em chưa.

    Cô giáo: Còn nhiều thời gian, sao em không làm tiếp đi?

    Giang: Dạ.. đề khó quá, em không làm được.

    Cô giáo: - Nhận bài và lật xem bài của Giang. - Giang.. không phải là đề khó quá đấy chứ.. Có bài toán khó nhất em đã giải xong và làm rất đúng.. vậy tại sao.. những bài dễ hơn em lại không làm được? Có chuyện gì với em phải không?

    Giang: Dạ.. không. Thưa cô.. Em xin phép cô.

    Cô giáo: Ừ. Cô tùy em vậy.

    Giang bước ra khỏi lớp, lớp trưởng Nam chạy theo lo lắng, hỏi:

    Nam: Giang.. có chuyện gì vậy? Sao.. Giang lại..

    Giang: Nam vào làm bài tiếp đi. Mình không sao. Cảm ơn Nam.

    Giang bước lên xe trong ánh mắt luyến tiếc không chỉ của Nam, mà cả sự khó hiểu của tất cả những người bạn.

    * * *


    Về tới nhà là Giang lao vào bếp phụ mẹ

    Giang: Con chào mẹ. Bố chưa làm về hả mẹ?

    Người mẹ: Có mấy chú, mấy bác lại mời bố ra nhà hàng. Hôm nay chắc bố con lại về muộn. Mà sao hôm nay con học về sớm vậy?

    Giang: Con xin về trước mẹ ạ.

    Người mẹ: Con mệt à?

    Giang: Dạ, không. Con thích về giúp mẹ. Mùi thơm là quá. Mẹ làm món gì vậy?

    Người mẹ: Chiều nay có anh chàng nhận là cấp dưới của bố con đem biếu bố con Yến biển. Mẹ đang nấu lấy bát canh cho bữa tối.

    Giang: Bố làm xếp kể cũng sướng mẹ nhỉ.

    Người mẹ: Làm xếp không phải ai cũng làm được con ạ. Phải là người giỏi giang.

    Giang: Con thấy mẹ là người giỏi nhất. Món gì mẹ cũng biết nấu. Mẹ còn nấu rất ngon. Mẹ dạy con với nhé?

    Người mẹ: Ừ được rồi. Chỉ sợ con không học được thôi.

    Giang: Mẹ biết là con luôn cố gắng mà. À mẹ ơi hôm nào mẹ con ta lại tới thăm cơ quan bố đi?

    Người mẹ: Con tới thăm rồi mà.

    Giang: Con thích được xem bố làm việc.

    Người mẹ: Con thích được xem bố làm việc hay thích ngắm mấy anh chàng cùng làm với bố? Mẹ biết rồi nhé..

    Vừa lúc người bố đi làm về, cất tiếng vọng vào.

    Người bố: Ai nói gì đến tôi đấy?

    Giang: A! Bố về. Thế mà con và mẹ tưởng hôm nay bố về muộn.

    Người bố: Bên bố luôn có hai người phụ nữ tuyệt vời lo lắng và chăm sóc cho bố làm sao bố dám phụ lòng họ.

    Giang: Bố khéo mồm lắm đấy nhớ. Bố biết không? Hôm nay mẹ có món canh rất đặc biệt đãi bố con mình.

    Người bố: Món gì vậy? Con bật mí cho bố biết được không?

    Giang: Không đâu. Đến bữa rồi bố sẽ biết. Bố đi tắm đi nhé. Con xuống phụ mẹ. Cũng sắp song rồi đấy.

    Một không khí hạnh phúc bao chùm trong ngôi nhà nhỏ bé. Tiếng Giang luôn lảnh lót.

    Giang: Bố ơi, cơm canh song rồi đây. Con và mẹ mời bố xuống ăn cơm. Bố ơi..

    Người bố: Rồi, bố cũng song rồi đây. Bố xuống ngay. Chà mùi thơm hấp dẫn quá. Bà xã của tôi càng ngày càng khéo tay.

    Người mẹ: Vậy thì anh phải ăn nhiều vào đấy.

    Giang: Món canh yến này thật hấp dẫn. Mà lại còn rất tốt cho sức khoẻ. Con thử trước xem nào. Ồ tuyệt thật. Bố mẹ dùng nhiều vào nhé.

    Sau bữa cơm. Cả nhà quây quần bên chiếc tivi, và đĩa hoa quả cháng miệng. Giang ngả mình lúc sang người bố lúc sang người mẹ. Hạnh phúc thật tràn đầy. Nhưng cũng trong giây phút ấy, một sự kinh hoàng đã xảy ra. Cơn đau bụng khủng khiếp ập tới cả gia đình Giang. Đặc biệt là bố và mẹ Giang. Họ đau đến mức, ôm bụng, lăn lóc, không nói nên lời. Máu từ bụng người bố và người mẹ thốc ra. Họ tắt thở. Đôi bàn tay họ cố với nắm lấy bàn tay đứa con gái nuôi đáng thương, cũng đang quằn quại trong cơn đau.

    Giang ngất đi. Khi tỉnh lại em nhận thấy mình trên giường bệnh viện. Em mơ màng, bàng hoàng, ngờ ngợ một điều gì đấy. Giang vội hỏi cô y tá.

    Y tá: Cô tỉnh rồi à? Cô cao số thật đấy.

    Giang: Bố mẹ tôi đâu?

    Y tá: Bố mẹ cô.. họ đã.. không qua khỏi!

    Giang mang máng nhớ lại sự việc xảy ra. Giang quằn người đau đớn. Cô hét lớn rồi ngất đi khi nhận ra sự thật.


    (Còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  2. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 2: Trở về (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điều tồi tệ với cuộc đời một cô gái xinh đẹp không chỉ dừng ở đấy. Giang bị lực lượng công an bắt ngay trên giường bệnh vì cô bị nghi là tội phạm giết bố mẹ nuôi để chiếm đoạt tài sản.

    Buổi sáng đẹp trời, bên giường bệnh Giang lờ mờ tỉnh giấc, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa làm cô chói mắt. Lực lượng công an ập tới, tuyên bố một quyết định điếng người:

    - Cô Giang cô đã bị bắt. Với tội danh: Chúng tôi nghi ngờ cô giết bố mẹ nuôi để chiếm đoạt tài sản. Đây là lệnh bắt giữ cô. Mời cô đi theo chúng tôi.

    Giang như bị đóng băng khi nghe tin sét đánh đó. Giang nghẹn đắng, ấp úng không ra lời. Cô nhanh chóng bị lực lượng công an sách nách mang đi. Trông Giang giống như chiếc bánh đa nem nhúng nước.

    Đằng sau những tiếng rì rào của một số y bác sĩ và các bệnh nhân:


    - Trông thế mà dám giết bố mẹ. Đúng là cuộc đời chẳng biết đằng nào mà lần!

    - Tôi không hiểu. Nhưng tôi nghĩ nó không phải là đứa ngu đến vậy. Chắc phải có điều gì uẩn khúc ở đây.

    - Tiếc thật! Cô gái.. tôi chưa bao giờ trông thấy cô gái nào bắt mắt đến vậy. Cho dù cô ta đang rất ốm yếu.

    - Đáng thương thật.

    Truyền thông dầm dập đưa tin về cái chết đau đớn của vợ chồng chủ tịch thành phố do chính con gái nuôi ra tay làm náo động cả thành phố. Những người biết về Giang đều sửng sốt không dám tin. Mỗi người họ đều tỏ mỗi thái độ khác nhau.

    * * *


    Giang bị nhốt trong một phòng giam hết sức đặc biệt. Bởi nó có đủ mọi thứ, có cả người phục vụ. Căn phòng chỉ thiếu mỗi sự tự do. Giang thấy rất lạ về điều nay. Đến trong ý nghĩ của bà phục Giang đọc được bà ta cũng đang nghĩ như Giang vậy:

    "Tù gì mà như thế này. Thế này thì tôi cũng muốn tù cả đời."

    Giang: Này bà. Bà có thể cho con biết ai đưa bà vào đây không?

    Bà cụ không nói gì. Bà chỉ ậm ờ, lắc lắc cái đầu, đôi tay thì xua lấy xua để như muốn gạt đi.

    Mặc dù bà giúp việc không nói nên lời nhưng qua ánh mắt Giang vẫn đọc được bà ấy muốn nói gì.

    "Tôi bị câm. Tôi không biết gì đâu, cô đừng hỏi tôi. Tôi chỉ biết có người nhờ tôi và đưa tôi đến đây. Thế thôi. Tôi không biết anh ta là ai."

    Giang: Bà không nói được à? Cháu xin lỗi. Bà này, cháu trông bà là người vất vả. Bà cứ lên đây mà nghỉ ngơi. Tí nữa đến bữa cháu sẽ nấu những món thật ngon cho bà ăn.

    Bà cụ lại ậm ờ, đôi tay xua lia lịa, tỏ vẻ không đồng ý. Đọc trong mắt bà Giang hiểu tại sao bà lại có thái độ như vậy.

    "Không không.. bà không dám. Bà có trách nhiệm phải phục vụ cháu tận tình. Bà nhận tiền đầy đủ của họ rồi. Tiền bà còn cài trong người đây này".

    Giang nhìn bà cụ. Cái vẻ thật thà của bà cụ làm Giang nhớ đến mẹ, nhớ đến cha. Cái chết của họ khiến Giang đau lòng không dứt. Giang khóc. Cô đã khóc rất nhiều. Giang lịm đi vào giấc lúc nào không hay biết.

    Trong giấc mộng cô nghe rõ có tiếng người nói thì thào như rót vào tai Giang: "Em à. Đừng khóc. Âu đó cũng là số mệnh. Em có khóc cũng không giải quyết được gì lúc này. Bên em không có ai. Không ai hiểu em. Không ai giải nỗi oan cho em. Cũng không ai trả mối thù cha mẹ giúp em. Vì vậy lúc này em cần có sức mạnh và sự tỉnh táo. Sức mạnh chỉ có thể cho em. Nhưng sự tỉnh táo là phải do em tạo lấy. Nhược điểm của kẻ thù nằm trong chính những suy nghĩ của chúng."

    - Chị.. chị.. là ai? - Giang ấp úng. Cô bật dậy. Hoảng hốt đưa mắt quan sát xung quanh. Đâu có ai khác ngoài bà cụ đang xào nấu thứ gì đó.

    - Bà.. bà.. có nhìn thấy.. à không.. bà.. có nghe thấy tiếng ai vừa nói không?

    Bà cụ lắp bắp, cái đầu lắc lấy lắc để, đôi tay liên tiếp xua.

    - "Không.. không tôi chẳng nghe thấy tiếng gì cả."

    Giang ôm gối, lặng thinh trầm ngâm.

    Bà cụ nhìn Giang vẻ ái ngại. Nhưng.. ồ kìa.. lạ thay.. khuôn mặt cô gái tái nhợt đang dần hồng lên trông thấy. Đôi gò mò ửng đỏ. Đôi môi hồng thắm. Đôi mắt đen lánh, sáng ngời. Đôi lông mi cũng có vẻ đang cong lên đua sắc.

    Cô gái vẫn buồn dầu. Cô không hề để ý đến sự thay đổi đó của mình. Hay nói đúng ra là cô cũng không hề biết.

    Hình ảnh về cái chết thương tâm của bố mẹ luôn ám ảnh Giang. Bữa cơm Giang ăn chan cùng với nước mắt. Ngày thẫn thờ, đêm chằn chọc, Giang như kẻ vô hồn. Nỗi đau đang gậm nhấm, gào thét trong trái tim Giang.

    * * *

    Lại một buổi sáng đẹp trời. Giang đưa đôi mắt vô hồn nhìn qua ô cửa. Bà cụ lại đang nấu một món gì đấy đang tỏa hương nghi ngút. Có tiếng mở khóa cửa. Hai chú công an nghiêm trang bước vào.

    - Cô Giang. Mời cô đi theo chúng tôi.

    Giang lại được các chú sách đi như chiếc bánh đa nhúng nước.


    (Còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  3. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 2: Trở về (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang bị đưa vào một căn phòng gần đó và nhốt lại. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, Giang không thấy nhà chức trách nào hỏi han gì, cô chỉ thấy loáng thoáng bên ngoài, sau cánh cửa kính, vài tiếng xì xào to nhỏ. Trông cô lúc này giống như một chú thỏ trắng trong vườn bách thảo. Chú thỏ trắng với bộ lông trắng muốt đến kì lạ, khiến cho khách tham quan quan ngắm nhìn mãi mà không muốn rời chân.

    Rồi họ cũng biến mất lúc nào không hay biết. Giang lại được hai chú công an lúc nãy sách về như chiếc đa nem nhúng nước.

    Vài lần như vậy. Giang cũng không hiểu họ đang làm gì. Trái tim cô càng thêm đau đớn. Nhưng Giang đâu biết rằng vẻ dầu dĩ của cô càng làm cho nét đẹp của cô thêm quyến rũ. Vẻ thánh thiện và hiền thục của Giang khiến bà cụ cũng phải đắm đuối.

    * * *

    Một buổi sáng. Nắng vẫn rọi qua mắt Giang chói lại. Có tiếng mở khóa, tiếng bước chân người bước khác lạ. Giang quay nhìn, thì ra là bác phó chủ tịch thành phố. Giờ là tân chủ tịch thành phố.

    Tân chủ tịch thành phố: Chào cháu. - Ông ta tỏ ra rất ân cần và thân thiện. - Biết cháu và gia đình cháu gặp chuyện mà bác không giúp gì được. Bác thật áy náy. Cháu có khỏe không? Ở trong này cháu có thiếu thốn gì không? Bác không giúp được gì nhiều cho cháu nhưng việc này thì bác có thể giúp được. Cháu có thể nói cho chú biết. Cháu hãy nói đi.

    Giang vẫn im lặng. Cô uất ức đến nghẹn đắng không thể thốt ra lời.

    Tân chủ tịch thành phố: Bác hiểu. - Ông ta vẫy tay ra lệnh cho bà giúp việc ra ngoài và tiếp tục giọng ngọt ngào - Có việc này, bác muốn giúp cháu. Nhưng cháu hoàn toàn phải nghe lời bác. Bác có thể làm lại giấy khai sinh cho cháu. Bác cũng có thể lật lại vụ án. Như vậy cháu hoàn toàn thoát tội. Nhưng với điều kiện cháu sẽ làm..

    Giang cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Tân chủ tịch thành phố và ngặng nghe những lời của ông ta nói.

    Tân chủ tịch thành phố nói đến đấy rồi bỏ lửng. Đôi mắt thèm thuồng đang lộ rõ trên khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm trang của ông ta. Và chính điều ấy đã không giấu nổi những suy nghĩ độc ác, đồi bại, đê hèn của ông.

    Giang thay đổi thái độ dần, đanh lại gớm ghiếp, khi dần dần đọc được những suy nghĩ ấy trong mắt ông Tân chủ tịch thành phố:

    "Cô em! Trông cô em mới non tơ làm sao. Ngọt ngào làm sao! Mặn mà làm sao! Mĩ miều làm sao! Quyến rũ làm sao! Chỉ một lần được bên người đẹp như em, cuộc đời tôi sống như vậy thật không uổng phí. Vì chút ý nghĩa cho cái cuộc đời vô vị của tôi ấy mà tôi đã phải hao công tốn của bao nhiêu. Thật tội nghiệp cho bố mẹ nuôi của em. Mà cũng chỉ vì họ quá tốt bụng và thật thà. Mà đúng ra, tất cả là tại em. Cô bé ạ. Tại em quá nổi bật! Quá thánh thiện! Em chẳng khác nào cô tiên bước từ trong cổ tích bước ra cuộc đời. Em quá tuyệt vời! Nhưng em ạ. Sự thông minh bao giờ cũng chiến thắng. Xin em đừng trách mũi tên của tôi quá độc ác. Một mũi tên trúng hai đích. Sự nghiệp và dục vọng. Tôi đã đặt tên cho nó là mũi tên thông minh đó cô bé ngây dại ạ. Hà.. hà.."

    Giang: Thì ra.. chính ông.. ông.. đã.. giết chết bố mẹ tôi.. ông.. còn.. định hại cả cuộc đời tôi.. ông.. thật là một kẻ.. ông hãy cút ngay! Cút ngay!

    Cái chỉ tay của Giang đã biến thành luồng sức mạnh như cơn cuồng phong dữ dội giáng vào người tân chủ tịch thành phố, làm Tân chủ tịch thành phố tâng ra tâng vào như một quả bóng và văng ra đập mạnh vào tường. Ông ta chỉ kịp hét lên một tiếng rất khủng khiếp. Cơ thể ông ta dập nát. Ông ta ra đi vĩnh viễn.

    Tiếng hét lớn làm cho rất nhiều nhà chức trách ập cửa lao vào. Một cảnh tượng hãi hùng!

    Giang không tin vào chính mình. Cô cảm thấy có một cái gì đấy thật kì lạ đang diễn ra. Thật khó diễn đạt cảm xúc lúc này trong cô.

    (Còn nữa)
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  4. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 2: Trở về (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang được chuyển đi trong chiếc xe bọc thép cỡ lớn. Chiếc xe cứ đi. Qua những con đường gập ghềnh. Cuối cùng dòng chữ "Nhà tù nữ đặc biệt" trên cánh cổng nhà tù sừng sững như thành quách hiện ra trước mắt. Qua mấy song sắt của Giang hiểu điều gì đang chờ đợi cuộc đời mình. Nhất là khi cô nhìn thấy mấy nữ giám ngục to lớn, tay súng, mặt đằm đằm sát khí, đủ các màu da, trông ngớm nghiếp. Họ giao tiếp với nhau đều bằng thứ ngôn ngữ chung: Tiếng Anh. Trên đường bị giảI từ xe vào phòng giam Giang lớ ngớ nghe được đại khái câu chuyện của họ:

    - Thêm một nữ tù nhân từ Việt Nam. Số 1001.

    - Theo như hồ sơ thì con tù nhân này cũng khá đặc biệt.

    - Tù nhân nào vào đây mà chẳng đặc biệt.

    - Vào đây rồi đặc biệt cũng chẳng để làm gì.

    - Trông kìa. Nó không giống với một sát thủ. Nó giống với một minh tinh.

    - Tội nghiệp. Nó sẽ trở thành món mồi ngon cho bọn "quạ đen".


    - Tôi nghĩ đến cảnh bọn "phù thủy" cào cấu vào khuôn mặt kia mà.. thật xót xa.

    Tiếng cửa phòng tù mở ra ken két. Giang được đẩy vào phòng cùng với lời tặng đầy mỉa mai của nàng quản ngục:

    - Nếu so với địa ngục thì đây vẫn là chốn thiên đường!

    * * *


    á nh sáng trong căn phòng giam lờ mờ, nhờ nhợ. Những nữ tù nhân rách dưới, rũ rượi, hôi hám. Trông họ không còn giống người nữa. Nhất là ánh mắt của họ đang nhìn vào cô nữ tù nhân mới. Ánh mắt của những con quỷ dữ.

    Nữ tù nhân số 101 rời khỏi vị trí lết dần tới chỗ Giang ngồi, cất tiếng tra hỏi bằng ngôn ngữ Anh.

    Số 101: Tên?

    Giang: Giang.

    Số 101: Nghe giọng cũng khẳng khái đấy. Tốt. Tuổi?

    Giang: 18.

    Số 101: 18? Tội chi?

    Giang: Giết người.

    Số 101: Bằng gì?

    Giang: Không bằng gì.

    Số 101: Mày giỡn với tao đấy à? Thành tích lớn nhất của tao là hai tay hai súng xả vài giây chết mười mấy thằng đàn ông vì không nghe lời tao. Mày biết chứ?

    Giang: Không biết.

    Số 101: Hừm.. Lâu lắm rồi mới có kẻ dám làm cho tao tức. – Cô ta bật dậy, nghiến răng ken két. Một vài nữ tù nhân non gan tè cả ra quần. Cô ta túm lấy mái tóc Giang xếch ngược. - Chúng mày xem tao xử lí con không biết trên dưới này.

    Giang: - Vẫn bình tĩnh. - Này chị. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không?

    Số 101: Mày không đủ tuổi để cất lời thương lượng với tao.

    Ả ta nắm, giật mái tóc Giang như nhổ hành, rồi thẳng tay ném mạnh Giang xuống giữa phòng, hét lớn, cho cả bọn cùng xô vào hôi bữa sờ soạn man rợ.

    Số 101: Hãy thưởng thức đi!

    Giang bị những đôi tay cào cấu, những đôi môi chụt chịt đến ghê người. Cô bức bách, hét lớn:

    - Dừng ngay đi!

    Không ngờ tiếng hét biến thành luồng sức mạnh kinh khủng, sức mạnh tàn phá như một quả bom, làm bọn chúng bật ra, văng vào những cột sắt lớn, vỡ đầu mẻ trán. Bọn chúng đều ra đi cả sau tiếng hét lớn của cô tù nhân số 1001.

    Căn phòng chìm trong máu. Giang không dám ngẩng lên nhìn. Ôm mặt và cô hiểu điều gì lại đang xảy ra.

    Những nữ giám ngục có mặt ngay tức khắc sau tiếng hét lớn đều hãi hùng trước cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy trong nhà tù đặc biệt này.

    * * *


    Giang lại được chuyển đi trong chiếc xe bọc thép cỡ lớn. Vẫn trên những con đường gập ghềnh, trắc trở, xe chạy xuyên suốt.

    Cuối cùng, xa xa xuất hiện những bức tường thành bằng đá cao đồ sộ. Cánh cổng thành thì bằng sắt cao lớn, dày dặn, sừng sững như một bức tường khổng lồ.

    Tiếng cảnh cổng thành mở ra nghe như tiếng rít của quỷ dữ. Những nam quản ngục ở đây đều như đã đứng tuổi cả. Trông cứng cỏi, già giặn, có gì đó khô cằn và đặc biệt là rất chuyên nghiệp.

    Họ làm việc một cách lạnh lùng, không hề biểu hiện thái độ dù họ đang dắt trong tay cô nữ tù nhân tuyệt sắc.

    Cánh cửa phòng giam mở ra. Giang được ném vào phòng như một hòn đá cuội.

    Giang từ từ đứng dậy (mái tóc búi tó sau gáy bung ra), trong sự lạ lẫm, tò mò, rồi thèm thuồng của những tù nhân nam. Giang giật mình bàng hoàng khi xung quanh cô là những chàng trai đã biến thành dáng vẻ của những người rừng man rợ. Chỉ có sự thèm muốn nam tính là đang lớn cực độ trong họ. Họ liếm mép, khua môi, nước miếng chảy dòng dòng không ngớt. Một tên máu mặt rời khỏi vị trí lết về phía Giang như con tinh tinh cỡ bự. Những ánh mắt đồng phạm chuyển hướng sẵn sàng có thể nghiền nát ngay đối thủ.

    Giang lo lắng không biết phải tính sao thì một cuộc ẩu đả không thương tiếc bắt đầu xảy ra.

    Một trận chiến thật sự. Tiếng hét, tiếng rít, tiếng xương gãy, tiếng đấm đá vang lên hãi hùng. Máu chảy loang lổ, vung vãi khắp nơi. Trận địa chìm trong thảm cảnh.

    Giang không dám mở mắt để xem. Cô co rúm trong xó tường run rẩy và rên khóc. Trận chiến cũng dần im tiếng. Kẻ thắng cuộc lết dần đến chỗ Giang cất tiếng. Tiếng của anh ta run run nhưng vẫn đầy sát khí: - Người đẹp dẫu mặc áo tù vẫn đẹp. – Rồi anh ta đưa đôi bàn tay dấy máu vuốt ve đôi môi đang run rẩy và đôi má dẫu trong hoàn cảnh nào vẫn ửng hồng của Giang.

    Chỉ kịp hành động vậy anh ta đã bị kẻ đang hồi lại gắng hết sức cuối cùng ra đòn chí tử giáng xuống đầu anh ta. Chấm dứt cuộc chiến đấu không có kẻ chiến thắng.

    Một lần nữa Giang rơi vào thế cô độc và sợ hãi.


    ***

    Tại phòng làm việc của đại tướng Nguyễn John. Ông ta đang xem lại vụ án đặc biệt của cô gái trẻ người Việt Nam qua những tư liệu. Cả tư liệu ghi chép lẫn tư liệu hình. Nếu chỉ nhìn qua ông ta người ta ngỡ đó là thầy tướng số. Nhưng nhìn lại bộ quân phục ông ta mặc có gắn quân hàm và được treo đầy những huân huy chương trước ngực thì người ta mới biết đó là một đại tướng tầm cỡ.

    Xem đi xem lại những đĩa hình, tướng John trầm ngâm hồi lâu, ông tặc lưỡi rồi hừm lên một tiếng.

    Ông ta vội vàng gọi điện và ra lệnh:

    - Hãy thả ngay 1001 ra. Chính những tội lỗi của chúng ta đã tạo ra sức mạnh phi thường cho cô gái.


    Hết phần 2.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  5. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 3: Định mệnh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang trở về sinh sống tại quê hương và làm việc cho một nhà hàng lớn nơi cô đã sống trong hạnh phúc và cả sự bất hạnh. Để thuận tiện cho công việc chạy bàn và cuộc sống mới Giang đã đổi tên mình là Thương.

    Từ ngày có cô gái xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành phục vụ, nhà hàng bỗng trở nên đông khác đến bất ngờ.

    Khách hàng nượp nượp kéo đến không chỉ để ăn mà họ đến chỉ để được ngắm tận mắt cô hầu bàn xinh đẹp phục vụ. Bà chủ thì vô cùng hớn hở. Còn ông chủ thì bị vẻ đẹp mê hồn của cô hầu bàn làm mê mẩn.

    Thương Quê bỗng trở thành viên ngọc của nhà hàng.

    Ông chủ: Thương này.. nếu cô.. cô.. mệt cô có thể nghỉ. Ở đây Thương không cần phải cố gắng đâu. Nếu có điều gì.. tôi sẽ là người bảo vệ Thương. Thương à..

    Thương: Cảm ơn ông chủ. Cháu không sao cả.

    Bà chủ: - Từ đâu xuất hiện. - ứ.. ừ! Cứ liệu cái hồn. Đi làm việc đi. - ông chủ vội vàng theo lệnh. – Cô Thương này. Cũng đành là cô có chút nhan sắc. Nhưng xin cô hãy nhớ rằng nhan sắc của cô không được cái ơn tôi nuôi dưỡng thì nó cũng tàn lụy từ lâu rồi. Cô hiểu ý tôi không nhỉ?

    Thương: Cháu hiểu. Bà chủ yên tâm. Cháu trả ơn bà chưa hết. Cháu sao dám làm gì.

    * * *

    Dưới ánh đèn nhấp nháy, trong tiếng nhạc du dương, ông bà chủ đon đả đón tiếp công tử cùng đám bạn danh tiếng.

    Bà chủ: Chà quý hóa quá. Nghe danh công tử đã lâu, hôm nay nhà hàng mới có vinh dự được đón tiếp. Mời công tử ngồi. Công tử cần gì nhà hàng xin phục vụ tận tình.

    Hoàng Nam: - Công tử: - Nhà hàng có gì thì cứ đem cả ra. Hôm nay tôi bao cả.

    Tiếng vỗ tay, gieo hò sung sướng của các khách hàng.

    Bà chủ: Công tử quả là hào phóng như danh tiếng. Nhà hàng xin chiều lòng quý khách. Các em đâu.. phục vụ.

    Sàn nhảy rộn ràng xen lẫn tiếng chạm cốc, tiếng chúc nhau, tiếng hò hét của các các quý công tử, quý công nương vang lên ầm ĩ.

    Thương vẫn lặng lẽ làm cô hầu bàn ngoan ngoãn không hề để ý gì đến mọi thứ đang diễn ra quá khích xung quanh. Vẻ lạnh lùng của Thương không dời khỏi mắt của Hoàng Nam dù bên anh luôn có công nương kiều diễm và xinh đẹp.

    Trung (Đầu trọc) : - Cố tình trêu nghẹo Thương – Này.. cô em. Lại đây anh xem nào? Trông cô em cũng khá.. Lại đây nào..

    Thương: Xin lỗi anh. Tôi còn có việc phải làm.

    Trung: Cô em dám từ chối cả anh cơ à? Cô em có biết anh là ai không? Cô em yên tâm. Cô em sẽ có tất cả nếu cô em đồng ý chiều anh đêm nay. Chỉ tối nay thôi!

    Thương: Tôi xin lỗi. Anh để tôi đi.

    Trung: Cô vẫn cương quyết từ chối tôi vậy thì đúng là cô em không biết anh là ai rồi. Để anh tự giới thiệu anh cho cô em biết nhé. Anh được người đời mệnh danh là kẻ: Chiến thắng chứ không hề chiến bại. Cô em xinh đẹp ơi hãy ngồi xuống đây với anh đi. Nào.. nào..

    Trung đầu trọc cố kéo Thương vào lòng mình.

    Ông chủ: - Anh Trung này.. tôi nghĩ cô ấy không đồng ý thì anh hãy để cho cô ấy đi làm công việc của mình. Anh Trung à..

    Trung: Việc của ông là tiếp khác chu đáo. Ông tránh ra.

    Hoàng Nam: Anh hơi quá đáng rồi đấy. Bỏ tay cô ấy ra.

    Trung: Mày là ai? À.. Tao nhận ra mày rồi. Mày đừng nghĩ là mày có tiền thì mày muốn gì cũng được. Mày có tiền thì bố mày đây cũng có tiền. Mày muốn gái đẹp thì bố mày đây cũng muốn gái đẹp. Mày con nhà quan lớn thì bố mày đây cũng chẳng kém. Bố mày nói cho mày biết. Việc bố mày bố mày làm. Việc mày mày làm. Không liên quan gì đến nhau. Biết hồn thì tránh ra.

    Thương lặng lẽ về phòng mặc kệ cho cuộc ẩu đả không thương tiếc đang diễn ra.

    (Còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  6. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 3: Định mệnh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Nam đang được người tình chăm sóc vết thương.

    Mai Linh: Anh có đau không? Mà anh cũng nổi máu anh hùng thật đấy. Cô ta chỉ là một cô hầu bàn mà khiến cho anh ra nông nỗi này. Hay là.. Anh không định nói với em là cô hầu bàn ấy đã khiến trái tim đa cảm của anh giao động đấy chứ?

    Hoàng Nam: Mai Linh này. Nếu em không muốn anh nói lời chi tay với em thì hãy chăm sóc vết thương cho tốt đi. Khẽ khàng và nhẹ nhàng thôi.

    Mai Linh: Không hiểu sao em có thể yêu một con người cục cằn và chỉ biết đòi hỏi như anh.

    Hoài Nam: Âu nó cũng là cái số của em. Em yêu ạ.

    * * *

    Hai ông bà chủ đang bàn chuyện trong phòng.

    Bà chủ: Ông này. Chúng ta cứ để con bé ấy làm chân chạy hầu bàn thì hơi phí. Trong khi sàn nhảy thì đang thiếu một cặp chân như nó.

    Ông chủ: Ý bà là.. nhưng.. tôi sợ..

    Bà chủ: Hừm.. sợ! Ông sợ cái gì?

    Ông chủ: Tôi sợ.. sợ.. Thì tôi sợ cô ấy không đồng ý.

    Bà chủ: Tưởng gì, chuyện ấy ông cứ để tôi lo. Nhà mình lộc đang đến. Không biết tận dụng thì quả là phí ông ạ. Có khi các cụ lại mắng cho chứ lại.

    * * *


    Nhà hàng du dương trong tiếng nhạc dịu êm.

    Bà chủ: Kính thưa các vị khác quý. Trước tiên nhà hàng xin được cảm ơn toàn thể các vị khách quý đã đến với nhà hàng. Và để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đó nhà hàng xin được cảm ơn bằng một tiết mục đặc sắc chưa từng có. Xin toàn thể quý vị một tràng pháo tay cho tiết mục đặc biệt đêm nay.

    Thương: - Bước ra sân khấu trong bộ váy màu xanh. Sân khấu vỡ tung trong tiếng reo hò phấn khích. Rồi cũng nhanh chóng lặng im khi tiếng hát trong như tiếng chim sơn ca của Thương cất lên.


    Hoài Nam: - Bước lên sân khấu- Em thật tuyệt vời. Em tuyệt vời hơn nếu em đồng ý nhảy với anh một điệu?

    Thương: Anh vừa anh hùng lại vừa khéo mồm. Với bạn gái anh còn là người rất tệ nữa đấy.

    Hoài Nam: Em đồng ý nhé?

    Thương: Nếu anh không ngại.

    Sân khấu một lần nữa lại lặng đi trong điệu nhảy nghệ thuật đến mê hồn của đôi nhảy Nam, Thương.

    Hoài Nam: - Tỉ tê bên tai Thương. - Em có tin rằng, em đã khiến trái tim anh không còn biết nhớ đến ai nữa không?

    Thương: Em cần sự thật lòng.

    Hoài Nam: Tình cảm của anh sẽ chứng minh.

    Thương: Em có một hoàn cảnh rất đặc biệt. Em sợ tình cảm của anh không chiến thắng nổi. - Điệu nhảy kết thúc. - Tạm biệt. Hôm nay em chỉ có thể.. như vậy thôi.

    Hoài Nam: Thương.. Thương..

    Mai Linh: - Rất giận dỗi nhưng vẫn tỏ ra khoan dung: - Anh nhảy đẹp lắm. Đêm nay anh thật nổi bật. Anh như một chàng hoàng tử trong cổ tích vậy. Em thật tự hào về anh.

    Hoài Nam: Anh đưa em về.

    Mai Linh: Đang vui mà anh.

    Hoài Nam ra về. Mai Linh đành lẵng đẵng theo sau.

    * * *


    Trong phòng riêng. Bà chủ sung sướng đếm tiền. Ông chủ nằm dài trên suy tư.

    Bà chủ: Thế này mới mới đúng nghĩa là kinh doanh. Cô ta đúng là cây tiền cho tôi hái. Tôi cần phải đầu tư hơn nữa.

    Ông chủ: - Lẩm bẩm trong mồm. - Cô ta đẹp thật. Đẹp chưa từng thấy. Sao trên trần đời này lại có một cô gái xinh như vậy cơ chứ. Mình thật tiếc. Giá như cô ta có mặt ở cõi đời này cáh đây 15 năm về trước thì có phải.. cô ta đã không thể thoát khỏi bàn tay của mình không? Trớ trêu quá!..

    Bà chủ: Ông này.. ông nay.. ông.. ông đang lủng bủng gì vậy?

    Ông chủ: Hả.. bà gọi tôi à? Bà là khắc tinh của cuộc đời tôi. Tôi nào đâu dám lủng bủng gì.

    Bà chủ: Ông hiểu thế là đúng đấy.


    ***

    Dưới ánh trăng, Nam và Thương dù ở hai nơi cách biệt nhưng cả hai đều đang rất nhớ về nhau. Mai linh đứng dưới hiên căn biệt thự nhà Nam nhìn lên, cô hiểu điều gì đang xảy đến với mình.


    ***

    Buổi chiều tại nhà hàng. Mai linh sầm sầm xông vào.

    Mai Linh: Cô Thương này. Nếu cô không muốn khuôn mặt xinh đẹp này của cô biến dạng thì cô hãy để cho Hoài Nam yên. Hoài Nam là của tôi. Cô hiểu không? Mà cô cũng xem lại mình đi. Cô cũng có tốt đẹp gì cho cam. Cô chỉ là kẻ hầu người ở. Là con hầu bàn. Sẵn sàng phục vụ khách..

    Thương: - Đọc được sự tức giận và những suy nghĩ đang ngột ngột bộc lên trong đầu Mai Linh. Thương nghĩ: Mình vẫn còn năng lực đặc biệt. Mình phải kiềm chế. Mình không thể làm gì. Mình sợ.. Mình rất sợ..

    Mai Linh: Cô xinh đẹp thế mà cô điếc à? Cô nói gì đi chứ? Hay cô cũng câm luôn? Cô chỉ biết nhanh chóng cướp người yêu của người ta thôi à? Cô nói gì đi chứ? Cô nói gì đi chứ? – Mai Linh như phát khùng lên.

    Thương: - Vẫn im lặng mặc kệ cho Mai Linh cấu xé.

    Ông chủ: - Xuất hiện. - Này cô gì kia. Cô không có quyền làm như vậy. Cô không giữ được yêu là lỗi của cô chứ. Cô vô lối vừa vừa thôi chứ. Cô mà làm dụng một chiếc tóc của cô gái xinh đẹp này cô sẽ biết tay tôi.

    Mai Linh: Ông dọa tôi đấy à? Ông làm chủ mà dạy người làm của mình đi cướp chồng của người khác ông nghĩ xem có được không? Mà ông cũng già rồi. Biết thân biết phận đi. Con mụ cái ghẻ nhà ông đang chuẩn bị xé xác ông ra kia kìa.

    Bà chủ: - Hằm hổ xuất hiện. - Con kia mày bảo ai là mụ cái ghẻ? Có giỏi mày nói lại xem nào? Hôm nay có đóng cửa nhà hàng bà cũng phải cho mày biết thế nào là mụ cái ghẻ!

    Cuộc sô xát xảy ra. Thương nhanh chóng chớp thời cơ lui vào hậu trường.

    * * *


    Buổi tối tại nhà hàng. Mai linh thu xếp cho mấy tên đầu gấu cố tình quây quanh và quấy nhiễu Thương. Thương cố gắng tránh né nhưng vẫn ngoan như một chú thỏ.

    Hoài Nam: - Xuất hiện. Anh lao vào chiến đấu với những tên đầu trọc gớm ghiếp.

    Mai Linh: - Ngồi góc khuất tiếp tục ra lệnh.

    Hoài Nam: - Tỏ ra rất thiện chiến. Những ngón đòn dứt khoát của anh đã khiếm cho từng tên đầu trọc phải rút chạy. Dù chiến thắng nhưng trên mình anh mang đầy thương tích.

    * * *

    (Còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  7. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 3: Định mệnh (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thương chăm sóc vết thương cho Hoài Nam trong phòng riêng của mình.

    Thương: - Đưa tay vào vết thương nào là vết thương ấy dịu hẳn, không cảm giác đau nữa.

    Hoài Nam: - Cảm thấy rất lạ. - Em là một cô gái không chỉ xinh đẹp, hát hay, mà em còn là một cô gái có đôi bàn tay tuyệt vời. Anh không còn cảm thấy đâu khi đôi bàn tay em động từng vào từng vết thương của anh. Anh nói thật đấy. Em không tin lời anh nói à? Anh thề đấy. Anh có thể đứng dậy và đi lại bình thường cho em xem.

    Thương: - Lặng im. Ngại ngùng nhìn những vết thương trên người Nam dần biến mất.

    Hoài Nam: Em sao vậy? Anh xin lỗi. Có điều gì phải không em? Thương à. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà..

    Thương: - Đôi dòng nước mắt lăn dài.

    Hoài Nam: - Lau nước mắt cho Thương. - Em đừng khóc. Có chuyện gì hãy nói cho anh biết. Đừng như vậy. Giống trẻ con lắm. Hãy nhìn anh này. Suốt cuộc đời này anh sẽ bảo vệ em. Em hãy tin ở anh.

    Nam nâng cằm Thương lên. Khuôn mặt của Thương là một bức họa hoàn mĩ. Một sự gợi cảm đằm thắm đến mặn mà. Nam không thể cưỡng lại sự quyến rũ đó. Anh đã đặt một nụ hôn bỏng cháy lên đôi môi nồng nàn của Thương. Và chính trong giây phút ngây ngất, ngọt ngào ấy, Thương thấy lòng mình nhẹ nhõm. Một cái gì đó vừa đi ra khỏi cơ thể Thương. Thương hiểu được yêu và được người khác yêu bằng tình yêu đích thực ý nghĩa biết bao đối với cuộc sống này.

    Thương: - Nhìn chăm chú vào mắt Nam. Thương không đọc được gì nữa từ đôi mắt ấy. Thương rất mừng. Cô đã mỉm cười cho chính mình.

    Hoài Nam: Em cười gì vậy? Mắt anh làm sao à?

    Thương: Mắt anh.. mắt anh..

    Hoài Nam: Mắt anh làm sao? Em nói mau đi?

    Thương: Mắt anh.. làm lòng em vững tin.

    Hoài Nam: Yêu anh em có hối hận không?

    Thương: Còn anh?

    Hết phần 3.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...