Chương 20: Làm được rồi Bấm để xem Dương Hạ Vy cùng Phương An Nhiễm về tới ký túc xá cũng đã khá muộn, giờ này nhà ăn cũng đã không còn mở cửa nữa rồi. Biết lấy cái gì mà ăn đây? Phương An Nhiễm đói. - Giờ này nhà ăn không mở cửa cho nên chúng ta phải nhịn đói rồi. Cậu về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tôi cũng về phòng của mình đây. Phương An Nhiễm nói xong, quay người dời đi nhưng cánh tay lại bị người ta nắm lại. Hạ Vy kéo tay An Nhiễm lại, cô muốn mời cô ấy ăn cơm, coi như lời cảm ơn của cô. - Chờ đã! Để tôi nấu cho cậu ăn, chúng ta cùng ăn cơm. - Ăn cơm? Phương An Nhiễm nhíu mi, cơm là cái thứ gì vậy? Phương An Nhiễm ngồi đợi đến hai mắt díp vào với nhau mới thấy Dương Hạ Vy quay lại. Trên tay cầm hai chiếc đĩa đầy ắp thứ trắng trắng rồi lại xanh đỏ. Cơ mà đó là cơm à? Cô bé không ăn chúng đâu. - Sao vậy? Dương Hạ Vy nhìn An Nhiễm không động đậy trước những món ăn của mình, cô thắc mắc. Vì ở đây không có bếp, cô cũng chỉ còn chút cơm nắm với ít hoa quả hái được trên đường đi mà thôi. - Tôi không ăn những thứ này. - Không ăn á? Vậy cậu ăn cái gì, tôi làm cho cậu? - Máu, thịt tái. Dương Hạ Vy tròn mắt. - Cậu cũng là con lai như tôi vậy mà không ăn những món này nhỉ? Mọi người trong làng tôi đều ăn như thế này, thỉnh thoảng họ mới uống máu và ăn thịt tái thôi. Hiện giờ chỗ tôi lại không có máu. - Cậu có nhiều mà. Phải không? Cậu sẽ không tiếc nếu cho tôi một chút chứ? Hạ Vy trợn mắt nhìn Phương An Nhiễm đang nhoài người về phía mình, hai răng nanh ẩn hiện sau nụ cười đầy ma mị. Ôi mẹ ơi! Cô hoảng sợ lấy hai tay ôm lấy cổ mình, cơ thể ép sát về phía sau nhưng lại bị sô pha chặn lại. Ôi mẹ ơi, không lẽ phải lấy thân báo đáp ư? Hơi thở của Phương An Nhiễm ngày càng gần, Dương Hạ Vy cũng càng thêm bấn loạn. Không sao, chỉ đau một chút thôi mà. Cho cậu ấy chút máu coi như cảm ơn thôi. Không có gì đâu. Nghĩ đến đây, Dương Hạ Vy từ từ nhắm mắt lại, hai tay buông xuống, cái cằm khẽ khàng nâng lên muốn cho Phương An Nhiễm dễ dàng hút máu. Phì Dương Hạ Vy mở mắt nhìn Phương An Nhiễm đang cười đầy khoái chí. Cô nhíu mày khó hiểu, cậu ta cười cái gì chứ? - Tôi không hút máu đồng loại, chỉ muốn trêu cậu chút thôi không ngờ cậu lại nghĩ là thật. Tuy tôi là con lai nhưng mẹ tôi là con người, bà đã mất khi sinh tôi, cho nên tôi chưa từng ăn những thứ như này. Nói đến đây, Phương An Nhiễm có chút nghẹn ngào nơi cổ họng. Hạ Vy bối rối. - Tôi xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của cậu. Phương An Nhiễm cười cười nói không có gì. Cô bé cầm nĩa cắm vào thứ quả màu đỏ đưa lên miệng ăn thử. Không ngon như máu và thịt tái. Vị thật lạ lùng nhưng ít ra nó cũng là màu đỏ. Hóa ra mẹ cô bé là ăn những món này. Hai cô gái im lặng ăn, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau, cứ thế cho đến hết bữa ăn. * * * Trong căn phòng của riêng mình trong khu vực dành cho vampire cấp kim cương. Dempsey ngả mình lên chiếc sô pha lạm vàng. Trong đầu hắn không biết vì sao lại nhớ đến nữ vampire kia. Không biết cô ta có làm được cái trò trống gì hay không. Hắn nhếch miệng cười khẩy. Lúc đó chắc đầu óc hắn có vấn đề nên mới có ý nghĩ trông cậy vào cô ta. Dempsey thôi không nghĩ nữa, hắn đi về tủ rượu, lấy ra chai rượu máu hắn yêu thích, tự mình rót lấy một ly. Hắn bước về phía cửa sổ rộng lớn đang bị tấm rèm đen che kín. Hắn đưa tay kéo dây chốt, tấm rèm từ từ mở ra. Ánh sáng mặt trời len qua khe hở giữa hai tấm rèm. Chiếu sáng không gian u tối trong căn phòng rộng lớn. Hắt lên những chén trà bạch ngọc làm chúng sáng lên rực rỡ giống như thân ảnh ấy vậy. Trắng muốt, rực rỡ không nhiễm bụi trần. Dempsey đưa tay hứng lấy ánh sáng mặt trời, nhưng mà đầu ngón tay vừa bị ánh nắng chiếu vào đã lờ mờ hiện lên làn khói, có chút đau đớn. Nhưng hắn lại mặc kệ cảm giác đau đớn trên đầu ngón tay, hắn muốn cảm nhận thứ ánh sáng ấy. Đầu ngón tay trắng muốt, thon dài dần dần xuất hiện những vệt màu hồng, cảm giác nóng rát đánh thức hắn khỏi suy nghĩ miên man. Lúc này, Dempsey mới thu tay về, bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Hắn có một loại cảm giác xúc động, ghen tị với kẻ đó. Phanh Hắn đánh ra một chưởng khiến tấm rèm rung động mạnh rồi khép chặt lại, căn phòng rộng lớn lại chìm trong bóng tối u ám. * * * Sau khi rời đi khu nhà giáo vụ, Ryan không trở về phòng của mình mà hắn trực tiếp đi đến phòng thí nghiệm. Công việc thật sự sắp bắt đầu rồi. Hắn cần kiểm tra lại thuốc mà hắn đã pha chế. Nhưng mà đứng trước cửa phòng thí nghiệm, hắn lại nhận thấy một mùi hương lạ lùng. Thật hôi! Hắn đẩy cửa bước vào. Trước mắt hắn xuất hiện một đám lông đen trắng. Hóa ra là con vật hôi hám này. Hắn thật muốn một tay bóp chết nó nhưng mà con chồn này lại đang vắt vẻo trên bàn thí nghiệm của hắn. - Romas Ryan? Ánh mắt Ryan lóe lên ánh sáng lạnh, hắn nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng nói. Không sai, chính là phát ra từ con chồn đó. Hắn tự dưng nhếch môi cười, không trả lời mà trực tiếp đi về phía bàn làm việc của mình. Hắn kéo ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc, lấy ra một viên thuốc, hắn ném về phía đám lông kia. - Tự mình uống đi, ta không muốn nói chuyện với một con chồn. Tiểu Hôi Hám không hề do dự cho viên thuốc vào miệng nhai. Bùm Choang Một làn khói trắng xuất hiện kèm theo tiếng vỡ của nhưng lọ thủy tinh, một thân thể cao lớn xuất hiện sau đó. Nhưng mà hắn là đang ngồi chễm chệ trên bàn. Tiểu Hôi Hám, không lúc này nên gọi hắn là Jay, Jay cười cười nói. - Xin lỗi. Ta không cố ý làm vỡ chúng. Nói rồi, hắn nhảy khỏi bàn, duỗi duỗi cơ thể. Ôi, thật lâu rồi hắn mới có thể biến lại thành người, cảm giác thật thỏa mãn. Ryan đôi mắt lạnh lùng nhìn vào đống đồ bừa bãi dưới đất. Tên kia là kẻ được phái đến. Bọn chúng có phải chỉ toàn những kẻ yếu kém cùng ngu ngốc như thế này hay không? Như vậy mà muốn cùng hắn hợp tác. Khóe miệng hắn lại nhếch lên, miệng hắn lẩm bẩm gì đó. Ngón tay thon dài với những khớp xương tinh tế khẽ động. Lại là tiếng bùm nhưng lần này thay vì xuất hiện làn khói trắng như vừa rồi thì lại là làn khói xanh lá mờ ảo. - Ngươi, cái tên kia, ngươi tại sao lại khiến ta trở lại thành chồn như vậy hả? Jay tức giận, hắn nhảy chồm chồm, nhe răng trợn mắt hướng Ryan hét lớn. - Lại dám chơi ta, có tin ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết không? - Ngươi có thể? Jay nghe giọng điệu đầy chế giễu của kẻ kia vô cùng tức giận nhưng mà nhìn đi sự thật là vậy, một con chồn thì có thể làm gì được đây. Không chừng còn bị lột da đem làm áo thú ấy chứ. Bỏ đi, bỏ đi. Jay tằng hắng giọng. - Kẻ mà ngươi cần xử lý đã tới đây rồi. Đêm nay ta sẽ ra dấu cho ngươi. - Không cần. Ryan lạnh lùng đáp trả. - Ta đã gặp cô ta. - Ngươi cũng thực nhanh lẹ. Thế nào? Ngươi có thể làm được chứ? - Chuyện này không cần đến con chồn như ngươi phải lo lắng. - Ngươi! Jay cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề. Hắn hừ lạnh. - Để chờ xem. Ngươi đã tìm ra nơi phong ấn phù thủy hắc ám rồi chứ? Ryan không trả lời, hắn mở khóa tủ tài liệu, ném về phía Jay một cuốn sổ nhỏ. - Mọi thứ đã được ta ghi chép lại trong đó. Người tự mình đến đó một chuyến đi. - Được! - Ta hy vọng sẽ còn nhìn thấy ngươi trở ra. - Đừng có xem thường người khác như vậy. Ngươi cứ chờ mà xem. Jay giọng đầy dè bỉu, lắc mông, há miệng càm cuốn sổ chạy đi. Còn lại một mình trong phòng, Ryan gõ gõ ngón tay lên bàn. Hắn đang nghĩ biện pháp quang minh chính đại tiếp cận nữ vampire kia. Hắn không dạy chế độc cho cấp đồng, hắn chỉ dạy cho cấp kim cương và cấp vàng. Có lẽ năm học này hắn nên thay đổi một chút cách làm việc của mình. * * * Dương Hạ Vy đứng trước cửa phòng An Nhiễm gõ gõ mấy cái. Sắp đến giờ làm lễ chào mừng học sinh mới rồi. Các bạn khác cũng đã giục dịch đi rồi. - An Nhiễm à! Cậu đã thức dậy chưa? Cạch Phương An Nhiễm một thân đồng phục trắng tinh sạch sẽ xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Dương Hạ Vy tự mình cảm thán. Ai ôi, cái đẹp đúng là có sức mạnh phi thường, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta thấy phấn chấn rồi. - Chân cậu sao rồi? Dương Hạ Vy cười hì hì trả lời câu hỏi của An Nhiễm. - Lúc về tôi đã đắp lá thuốc cho nên bây giờ đã không còn đau nữa, đi lại cũng bình thường rồi. - Không ngờ cậu cũng biết y thuật đấy. Nói đến cài này Hạ Vy được dịp phổng mũi. - Bởi vì cha tôi chính là thầy lang đó nha. Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Dương Hạ Vy tự mình bay theo An Nhiễm, hơi chậm một chút nhưng mà có sao đâu, vẫn nhanh hơn đi bộ đó chứ! Cách hội trường một khoảng, mọi người đều phải hạ xuống đi bộ. Ôi trời! Thật quá uy phong rồi. Dương Hạ Vy không khỏi há hốc miệng khi đứng trước hội trường. Thật sự nói không ngoa chứ, cái hội trường này theo cô nó chả khác gì một phái đào luôn ấy. Đúng là không uổng công cô sống đến tận ngày hôm nay. Là ngôi trường trọng điểm với những vampire xuất thân trong gia đình có gia thế, Hạ Vy còn tưởng học sinh sẽ không đông lắm. Không ngờ thật sự là rất đông, bọn họ ngồi gần như kín hai tầng hội trường rồi. Chẹp chẹp, thế mới biết thành đô lắm kẻ có gia thế đến mức nào. Sân khấu rộng lớn phía trước trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng từ dạ minh châu chiếu rọi khắp nơi. Trông ai ai cũng hớn hở. Dương Hạ Vy cùng Phương An Nhiễm đi về phía khu vực của Vampire cấp đồng. Bầu không khí tại đây cực kì an tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Họ yên lặng nhìn những vampire cấp cao hơn lần lượt bước qua đi tới phía hàng ghế phía trước. Cuối cùng vẫn là bọn họ bị tách biệt ngồi xếp riêng phía cuối hội trường. Buổi lễ bắt đầu, thầy giáo vụ huyên thuyên một hồi lâu. Sau đó kết thúc phần phát biểu của mình nhường sân khấu cho thầy hiệu trưởng. Trái tim Dương Hạ Vy đập mạnh như trống trận. Cô hồi hộp nhìn theo từng động tác của thầy hiệu trưởng. Liệu thầy ấy có đẻ tâm những lời mà cô từng nói hay không? Bàn tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Là An Nhiễm. - Tự tin lên, chắc chắn thầy ấy sẽ bị lay chuyển bởi những lời cậu nói. - Ngày hôm nay, thật vinh dự cho ngôi trường Kinh of Vampire khi được Nữ hoàng hạ cố đến tham dự buổi lễ chào mừng năm học mới. Nghe đến hai từ Nữ hoàng, ai lấy cũng xôn xao muốn nhìn xem Nữ hoàng ở đâu. Là Nữ hoàng, là Nữ hoàng đấy. - Xin mời Nữ hoàng. Tất cả vampire trong hội trường đều đồng loạt đứng lên. Một vị phu nhân ăn vận trang nhã bước lên sân khấu, tất cả đều không ngừng than khẽ. Quả nhiên là người đứng đầu một đất nước. Thần thái cùng sự cao quý toát ra khiến người ta thật không dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn theo. Nữ hoàng nhìn toàn bộ hội trường sau đó mỉm cười ra hiệu mọi người ngồi xuống. - Xin chào các bạn học! Hôm nay ta rất vui vì đã được có mặt tại đây, tham gia buổi lễ chào mừng năm học mới của các bạn. Tất cả các bạn đang ngồi ở đây, đều là tinh anh trong các tinh anh, sẽ đều là những người kế nghiệp tiếp theo cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước này. Hy vọng các bạn sẽ cùng nhau nỗ lực học tập, nâng cao sức mạnh để trở thành những vampire mạnh mẽ nhất. Hy vọng năm học này sẽ có thật nhiều những bạn học ở ngôi trường này tốt nghiệp với thành tích cao. Ta rất kỳ vọng đội ngũ của ta sẽ có sự xuất hiện của các bạn. Chúc các bạn một năm học thật thành công. Tiếp theo, thầy hiệu trưởng bước lên nói một tràng cảm ơn sâu sắc đến sự xuất hiện của Nữ hoàng. - Cuối cùng, thay mặt ban giáo vụ của trường, thầy sẽ công bố một quyết định đã được thông qua vài giờ trước đây. Hạ Vy giống như trúng gió, cả người cứng đờ nhưng trái tim thì đập ngày càng nhanh. Thiên ơi, cô đau tim mà chết mất. - Các trò biết quy tắc dành cho cấp đồng chứ? Từ nay, quy tắc đó bị xóa bỏ. Các vampire đều đồng loạt nghị luận, chỉ có riêng những vampire cấp đồng là hồ hởi cùng vui vẻ. Bọn họ cùng nhau đứng dậy, vỗ tay chúc mừng. Đúng là ông trời vẫn có mắt mà. - Hạ Vy, cậu làm được rồi. Phương An Nhiễm nắm lấy hai vai Hạ Vy. Xóa rồi, đã xóa rồi, quy tắc dành cho cấp đồng đã bị xóa bỏ. Dương Hạ Vy đến lúc này mới phản ứng lại được. Cô vui mừng nhảy lên ôm lấy Phương An Nhiễm. - Ha ha chúng ta làm được rồi. * * * Dempsey từ lúc bắt đầu buổi lễ, hắn luôn dõi mắt muốn nhìn xem nữ vampire kia là đang ngồi ở nơi nào. Thật là! Nhìn từ tầng hai nhìn xuống, cái đầu nào cũng giống cái đầu nào. Mãi tới khi đám vampire cấp đồng đó đứng lên hắn mới nhìn ra nữa vampire đó. Nữ vampire này trông vậy mà cũng làm được việc đấy chứ. Nhìn Dương Hạ Vy vui sướng khiến hắn cũng không khỏi nâng khóe môi mỉm cười. Minasi
Chương 21: Bạn cùng nhóm Bấm để xem Chính là đứa trẻ đó thưa Nữ hoàng. Jose nhỏ giọng nói bên tai nữ hoàng. Bà nhìn thật kỹ nữ vampire đó. Nữ vampire này thật có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ ra là đã gặp ở đâu. Không có chút gì đặc biệt ví như nhan sắc xinh đẹp, ấy vậy mà trên người đứa trẻ này lại có mùi hương của con trai bà mà vẫn có thể sống sót để đứng tại đây. Nữ hoàng, người mau nhìn điện.. điện hạ.. Nghe được giọng nói đầy hoảng hốt của bà Jose, nữ hoàng ngước mắt nhìn về phía con trai mình đang ngồi. Ôi cái tổ tông! Bà cũng muốn ngất. Dempsey, thằng bé đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào nữ vampire cấp đồng đang ngồi bên dưới, cái đáng chú ý nhất ở đây chính là khuôn miệng đang phảng phất nụ cười đó. Không lẽ con trai bảo bối của bà đã rung động trước nữ vampire đó? Không được. Jose! Ngươi mau đi lập danh sách những tiểu thư quý tộc trong thành đô đưa tới cho ta. Vâng! Người vợ tương lai của thằng bé nhất định phải là một nữ vampire tài giỏi, xuất trúng thì mới có thể phụ giúp con bà cai trị vùng đất này. * * * Từ lúc rời khỏi hội trường để trở về khu lớp học, Phương An Nhiễm tuyệt nhiên lại không nói thêm lời nào với Dương Hạ Vy. Khuôn mặt an tĩnh nhưng lại phảng phất lo âu. Đến trước khu lớp học, Phương An Nhiễm chia tay Dương Hạ Vy. Lớp tôi bên này. Tôi vào lớp đây. Phương An Nhiễm bước đi nhưng bước chân lại đột nhiên dừng lại, cô bé nghiêng đầu khẽ nói với Dương Hạ Vy. Còn nữa, từ nay trở đi, khi ở tại trường tốt nhất hãy làm như.. chúng ta không quen biết. Phương An Nhiễm nói xong liền quay lưng bước đi. Dương Hạ Vy sững sờ. Mới vừa nãy bọn họ còn thân thiết giống như hai người bạn tri kỷ. Vậy mà đột nhiên An Nhiễm lại thay đổi như vậy? Khoan đã. Dương Hạ Vy gọi Phương An Nhiễm lại. Cô tiến về phía An Nhiễm, đôi mắt nhìn thẳng vào cô bé. Tại sao lại phải làm như không quen biết chứ? Như vậy.. sẽ tốt cho cậu và cho cả tôi nữa. Phương An Nhiễm nói đến đây, đôi mắt lại xoáy sâu vào mắt Dương Hạ Vy, ánh mắt đầy mệt mỏi cùng bất lực. Có cậu là bạn, chính là điều tuyệt vời trong cuộc đời của tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng cam cộng khổ. Ai bắt nạt cậu, tôi bảo vệ cậu, thay cậu xử hắn. Nhưng tôi không muốn phải bảo vệ cậu. Cậu nên tránh xa tôi một chút. Hạ Vy nhìn khuôn mặt lạnh lùng của An Nhiễm, nó lại giống y như lúc đầu cô gặp cô bé. Tôi có thể tự bảo vệ mình, lửa thử vàng, gian nan thử sức, tôi không sợ gì cả. Đi, chúng ta tới lớp. Cậu.. Phương An Nhiễm không nói thêm gì, cô im lặng để Dương Hạ Vy kéo đi. Cô khẽ quay đầu lại, không còn nhìn thấy bóng dáng của Vincent, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Hướng về phía bóng lưng đang kéo mình đi, Phương An Nhiễm âm thầm tự nhủ. Cô phải thật mạnh mẽ, cô sẽ không yếu đuối như trước kia nữa. Hạ Vy, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nhất định! * * * Hạ Vy ngồi trong lớp học. Tiết đầu tiên chính là phổ biến về nội dung chương trình học. Năm đầu tiên này sẽ học về nhận biết sau đó sẽ phát triển sức mạnh tiền ẩn cá nhân, kỹ năng chiến đấu trong đấu trường và môi trường thực tế xen kẽ vào đó là những môn học như lịch sử. Hơn nữa, năm nay nghe nói khác mọi năm, cấp đồng không chỉ được học theo đúng nghĩa mà còn được học thêm môn pha chế độc dược và giải độc nguyền. Độc nguyền ở đây chính là lời nguyền của phù thủy thông qua thuốc độc bọn chúng pha chế. Tuy nhiên, chúng chỉ giúp giải những độc nguyền căn bản còn những độc nguyền cao cấp hơn chắc chắn sẽ không thể giải được vì chỉ có những kẻ mang dòng máu phù thủy mới có thể hóa giải được chúng. Các em đã nắm được chương trình học rồi chứ? Tôi xin được nói thẳng, hiện tại các em đều đã mười lăm, mười sáu tuổi rồi. Những thứ căn bản chúng ta sẽ không bàn tới nữa mà sẽ trực tiếp đi đến vấn đề nâng cao sức mạnh cá nhân. Thầy giáo ngừng một chút, nhận lấy chiếc hộp từ phía người tạp vụ, vô cùng cẩn thận mà mở ra. Tất cả đều tò mò muốn biết bên trong chiếc hộp đó là thứ gì. Đây là chiếc hộp chứa viên đá thần. Viên đá này có thể nhận biết sức mạnh của một vampire xem xem là vampire đó là kẻ mạnh hay yếu. Tôi sẽ dùng nó để xác định sức mạnh hiện thời của các em sau đó chúng ta sẽ phân chia lớp học này thành hai nhóm dựa vào thực lực hiện tại. Tùy vào sức mạnh của người nắm nó mà viên đá này sẽ có độ sáng khác nhau. Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Sau đó, các bạn cùng lớp lần lượt bước lên. Lớp học của Hạ Vy có khoảng hai mươi vampire. Người đầu tiên bước lên, bàn tay vừa chạm vào viên đá, nó đã phát sáng. Thầy giáo vụ đứng bên cạnh nở nụ cười hài lòng. Gật gật đầu khen ngợi Tốt, sức mạnh căn bản của em khá đấy, nào bạn tiếp theo. Các bạn học đều lần lượt bước lên, hầu hết đều làm cho viên đã sáng lên trông thấy. Dương Hạ Vy trong lòng vô cùng hồi hộp muốn biết sức mạnh của mình đến đâu. Bạn học phía trước thử xong là đến cô rồi. Oa! Dương Hạ Vy cùng các bạn trong lớp ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà than khẽ. Bạn học nữ này vừa chạm vào viên đá thì nó đã phát ra ánh sáng rất mạnh. Thật sự là mạnh nhất trong những người đã thử qua. Rất tốt, rất tốt. Sức mạnh của em thật khiến tôi bất ngờ đấy. Nền tảng rất tốt. Cảm ơn thầy đã khen ạ! Ôi thật sự là rất ngưỡng mộ nha, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại còn rất lễ nghi. Thật đúng là! Nếu con chồn Tiểu Hôi của cô mà thấy được bạn ấy. Cá chắc nước miếng sẽ chảy thành sông cho mà xem. Ha ha Này em kia! Dương Hạ Vy! Dạ có. Dương Hạ Vy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đối diện là thầy giáo vụ đang hai tay khoanh trước ngực, hai chân mày đang nhíu lại nhìn cô. Hạ Vy cười hề hề đáp lại thầy giáo. Còn ở đó cười sao? Tới lượt em rồi kìa. Sao lại mất tập trung thế nhỉ? Dương Hạ Vy ngại ngùng bước về phía hòn đá. Cô đưa tay mình lên, trái tim vì hồi hộp mà nhảy liên hồi. Nhưng mà.. Cơ mặt Dương Hạ Vy cứng đờ, hiện tại cô chỉ muốn có cái lỗ nào đó để cho mình chui xuống mà thôi. Phía sau lưng cô bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm. Một số còn không ngần ngại phát ra tiếng cười khúc khích. Dương Hạ Vy xấu hổ, gương mặt đỏ bừng. Đến cả viên đá đó cũng muốn chế nhạo cô. Phát sáng không phát sáng lại đi lập lòe, lúc sáng lúc không. Thầy giáo vụ thật muốn than một câu, sao năng lực như này lại có thể được nhận vào ngôi trường này chứ? Được rồi, em trở về chỗ của mình đi. Bạn tiếp theo. Dương Hạ Vy trở về chỗ của mình, cái đầu nhỏ cúi gằm vì xấu hổ. Lần lượt từng bạn học bước lên nhưng mà tuyệt nhiên không một ai bị như cô. Chỉ còn có một bạn học nữa thôi. Cậu ta bước về phía thầy giáo vụ, hơi ngập ngừng một chút cậu ta mới dám đặt tay lên viên đá. Thế nhưng viên đá lại chỉ lờ mờ phát sáng. Trong lòng Dương Hạ Vy trào dâng niềm an ủi. Cuối cùng thì cũng không phải chỉ có mình cô năng lực yếu kém. Hì hì Thầy giáo vụ đọc danh sách phân chia lớp. Chỉ có hai nhóm, một đạt và hai là chưa đạt. Nhóm hai gồm có Dương Hạ Vy, Tư Cẩn và không còn ai nữa. Được rồi, thời gian của tôi đã hết. Chúc các em một năm học thành công. Dương Hạ Vy và Tư Cẩn được phân ngồi cùng bàn. Hạ Vy nhìn nhìn người bạn cùng bàn đánh giá. Cậu ta trông có vẻ khá khép kín. Mái tóc dài bù xù kèm theo chiếc kính dày đến đáng sợ. Là một mọt sách sao? Cô mỉm cười chìa tay ra trước mặt cậu ta. Xin chào cậu, Tư Cẩn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dương Hạ Vy. Rất vui được làm quen với cậu. Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé. Quác quác Giống như một đàn quạ vừa bay qua. Cậu ta thậm chí còn không thèm đáp lại Dương Hạ Vy. Cả người co rút lại, cái đầu thì cúi gập xuống, trông giống như cậu ta sợ sẽ bị cô ăn thịt vậy. Hạ Vy không đành lòng nhìn bạn cùng bàn mình như vậy. Là đàn ông thì phải có dũng khí một chút chứ. Nghĩ rồi Hạ Vy nghiêng người, đưa mặt sáp lại cậu ta. Cô muốn nhìn xem sau mái tóc và chiếc kính đó là kẻ như thế nào. Nhưng mà cậu ta thế nhưng lại có một đôi mắt xanh thăm thẳm. Hình như có chút quen thuộc. Chúng ta.. đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Minasi
Chương 22: Cái đuôi của Tư Cẩn Bấm để xem - Chúng ta.. đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Dương Hạ Vy cố gắng nhớ lại xem mình đã nhìn thấy đôi mắt như vậy ở đâu. Ở đâu nhỉ? - Kh.. ông.. chưa.. chưa từng gặp. Cậu bạn Tư Cẩn đột nhiên trả lời, giọng nói run run. Dương Hạ Vy tằng hắng cổ họng. Cô đáng sợ vậy à? * * * Buổi học đầu tiên kết thúc, buổi học này hầu như chỉ học về lịch sử các cuộc chiến đấu trong quá khử và quá trình tồn tại, phát triển của vùng đất vampire này. Đúng là quá vĩ đại đi. Dù có dùng mười trang giấy cũng không thể viết ra được. - Các em có thể đi nghỉ. Hãy đến nhà ăn dùng bữa. Các em biết nhà ăn ở đâu rồi chứ? - Biết rồi ạ! Mọi người đồng thanh trả lời sau đó người này lôi kéo người kia đi. Dương Hạ Vy sắp sếp vở gọn gàng sau đó chạy tới lớp của An Nhiễm. Hạ Vy đứng trước cửa lớp An Nhiễm vẫy vẫy ra hiệu với cô bé. An Nhiễm nhìn thấy Hạ Vy, cô bé không biết tại sao lại cảm thấy cực kì vui vẻ. An Nhiễm chạy về phía Hạ Vy. Cô bé trực tiếp nắm lấy bàn tay Hạ Vy kéo đi. - Đi nào, để tôi đưa cậu đến nhà ăn, tôi sẽ chỉ cho cậu mấy món ngon. - Được! Có lẽ đây mới là con người thật của An Nhiễm đi. Một cô gái vui vẻ, tràn đầy sức sống. * * * Đứng trước khay thức ăn mẫu được bày ra. Hạ Vy đáng thương mà mặt mũi xìu xuống. Cô đói nhưng mà thức ăn bày ra lại toàn là thịt tái. Làm sao đây? - Cậu không thích thịt tái đúng không? - Ừm! Hạ Vy ỉu xìu trả lời. Cô không quen ăn mấy thứ này. - Không sao. Nếu muốn ăn chín một chút cậu có thể dặn đầu bếp. Lại đây, tôi có biết một chú đầu bếp rất tốt bụng. Để tôi nhờ chú ấy. Dương Hạ Vy trong lòng tràn đầy vui sướng nhận lấy miếng thịt đã được nướng chín. Thơm tuyệt cú mèo luôn. - Cảm ơn chú rất nhiều ạ! Hạ Vy cúi đầu nói cảm ơn với đầu bếp. Thật may mắn khi gặp được đầu bếp nhiệt tình như chú ấy. Thật đúng là ngôi trường trọng điểm của đất nước. Suất ăn cũng quá là khoa trương đi, một miếng thịt lớn, ăn một miếng thịt này cô nghĩ chắc chắn có thể lo cả ngày luôn ấy. - Uống đi. Phương An Nhiễm đưa ly nước màu đỏ đến trước mặt Hạ Vy. - Không, tôi không uống máu đâu, nhường cậu đó. An Nhiễm phì cười. Cô bé đẩy ly nước đến trước mặt Hạ Vy. - Là nước ép cà chua đấy. Không phải máu đâu. Khẩu phần ở đây đã hạn chế máu để chúng ta không quá lệ thuộc vào máu rồi, một tuần chỉ có một bữa mà thôi. Hạ Vy cầm ly nước lên ngửi ngửi, đúng là mùi cà chua này. * * * Lúc ra khỏi nhà ăn, Hạ Vy mới chợt nhận ra hình như ban nãy chỉ toàn vampire cấp đồng. Có thắc mắc cô liền hỏi An Nhiễm. - Mỗi cấp bậc lại có nhà ăn riêng, khẩu phần riêng. Bên cạnh nhà ăn này là nhà ăn cấp bạch kim rồi đến vàng và cuối cùng là kim cương. Hạ Vy gật gật đầu coi như đã hiểu. Đúng là phân biệt giai cấp quá nặng nề rồi. - Ấy, hình như đằng trước kia là Tư Cẩn hay sao ấy? - Ai cơ? An Nhiễm nhìn theo cánh tay Hạ Vy chỉ. Chỉ thấy bóng lưng một namvampire cao ráo với mái tóc xù. Đột nhiên bàn tay bị nắm lấy, Hạ Vy lôi cô bé chạy lại phía nam vampire kia. Bộp - Uây, Tư Cẩn, cậu trở về lớp sao? Tôi cũng về lớp này. Chúng ta đi cùng nhau nhé. Hạ Vy từ phía sau vỗ vai Tư Cẩn khiến cậu ta giật mình đánh thóp. Nhìn nhìn nữ vampire đang tươi cười trước mặt cậu ta mới nhận ra là vampire cùng nhóm với mình. - Đúng vậy, giờ tôi trở về lớp. Hạ Vy cảm thấy bản thân mình có phần trưởng thành hơn cậu bạn nhút nhát trước mặt cho nên tự thấy mình cần giúp đỡ kẻ yếu. Cần giúp cậu ta hòa nhập cộng đồng nhiều hơn. Vì vậy, cô vô cùng hồ hởi giới thiệu An Nhiễm với Tư Cẩn. - Giới thiệu với cậu một chút, đây là Phương An Nhiễm, bạn tôi. An Nhiễm, đây là Tư Cẩn, bạn cùng nhóm với tôi. An Nhiễm nhìn nam vampire trước mắt. Nếu là bạn cùng nhóm với Hạ Vy thì cũng là bạn của cô bé. - Xin chào! Tôi là Phương An Nhiễm. Tư Cẩn nuốt nuốt nước miếng, đầu cúi thật sâu. - Xin chào, tôi là Tư Cẩn, cùng nhóm với cô ấy. An Nhiễm nhíu mi. - Hai người cùng nhóm với nhau sao? Không phải là nhóm có sức mạnh kém nhất đấy chứ? Hạ Vy nghe câu hỏi của An Nhiễm xong, cơ thể rất không tự nhiên, cô cười hề hề đầy cứng nhắc. - Cái đó, đúng là nhóm có sức mạnh kém nhất trong lớp a ha ha.. * * * Chia tay Phương An Nhiễm xong, Hạ Vy và Tư Cẩn cùng nhau trở về lớp học, lát nữa sẽ đến giờ thực hành tại phòng tập. Hạ Vy đem đồng phục thực hành đi thay. Lúc đi còn không quên dặn dò bạn cùng bàn. - Này Tư Cẩn, lát thay đồ xong nhớ chờ tôi trước cửa lớp, chúng ta cùng đi nha! Nhớ nhé! Tại sao hắn lại phải chờ nữ vampire đó. Nhưng hắn mới chỉ thắc mắc có vậy thay xong đồng phục đã thấy nữ vampire kia đứng trước phòng thay đồ nam đợi hắn rồi. Cô ta khoát tay gọi hắn. - Đi thôi, An Nhiễm đang chờ chúng ta kìa. Tư Cẩn hơi hơi nhíu lông mày. Từ lúc nào hắn mọc theo chiếc đuôi này nhỉ? Hắn nhìn phía Hạ Vy chỉ, phía đó là nữ vampire hắn gặp tại nhà ăn. Cô ta ít ra còn không lắm miệng bằng nữ vampire trước mặt này. * * * Ba người cùng nhau đi đến phòng tập. Thật đúng là khiến Hạ Vy phải than thầm thêm lần nữa. Phòng tập chẳng khác gì một đấu trường rộng lớn vậy. Đã có rất nhiều vampire được phân về từng khu vực theo cấp bậc nhưng tuyệt nhiên chỉ có cấp bạch kim và cấp đồng. Hẳn là kim cương và vàng ở khu khác. Hạ Vy có phần hơi hơi thất vọng vì không được chiêm ngưỡng tài năng của những cấp bậc kia. An Nhiễm mắt thấy lớp học của cô đã tập trung phía trước liền nói tậm biệt với Hạ Vy và Tư Cẩn. - Lớp tôi bên này, hai người trở về lớp của mình đi. - Được, tạm biệt, lát gặp lại. Tạm biệt An Nhiễm xong, Hạ Vy liền lôi kéo Tư Cẩn về lớp. - Chúng ta là một nhóm phải cùng nhau luyện tập, cho nên cậu nhất định không được để lạc mất tôi, như vậy chúng ta không thể thực hành được đâu. * * * Tư Cẩn chỉ cúi đầu đi theo, không nói lời nào. Hắn giống trẻ con sẽ đi lạc như vậy sao? Minasi
Chương 23: Hạ Vy thật kém cỏi Bấm để xem Tại chỗ buổi tập thực hành diễn ra, Hạ Vy thấy một nhóm bạn nữ lớp mình đang ngồi thành một cụm nói chuyện vui vẻ, cô liền hồ hởi kéo theo Tư Cẩn chạy về phía đó. Nhưng nghĩ lại thấy Tư Cẩn là nam, cảm thấy không nên ngồi cùng một đám con gái. Mấy nữ vampire ấy có vẻ càng nói càng rôm rả. Hạ Vy quay lại dặn dò Tư Cẩn lát nữa vào giờ sẽ gặp nhau tại băng ghế này. Dặn dò xong xuôi, Hạ Vy liền hồ hởi tiến lại phía những nữ vampire kia. - Chào các cậu, tôi là Dương Hạ Vy, tôi có thể ngồi đây nói chuyện cùng các cậu không? * * * Mấy nữ vampire đột nhiên im bặt, người này nhìn người kia, qua một lúc mới có một nữ vampire lên tiếng, chính là nữ vampire nổi bật nhất lớp cô ngày hôm qua. - Cậu cứ ngồi đi. - Ha ha, cảm ơn các cậu. Hạ Vy ngồi xuống lắng nghe bọn họ nói chuyện, cố gắng lắng nghe để bắt kịp câu chuyện. Nhưng mà bọn họ toàn nói về những vampire cấp bậc cao, rồi gia thế của họ. Cô lại chẳng biết một ai. Cuối cùng cũng không góp được câu nào vào đoạn trò chuyện của bọn họ, cô chỉ biết ngồi làm thính giả. Thật chán. - Các bạn, hãy tạm dừng cuộc nói chuyện lại nào. Giờ thực hành đã đến rồi. Hãy mau tập trung thành nhóm mà mình đã được phân đi. Hạ Vy cảm thấy tiếng nói của thầy giáo giống như giải thoát cho mình khỏi vai thính giả kia. Cô đứng dậy thật nhanh, chào tạm biệt những vampire kia rồi chạy về chỗ đã hẹn với Tư Cẩn. Cậu ta hình như vẫn ngồi tại chỗ đó. Thầy giáo đứng trên bục, tự mình giới thiệu về bản thân. Thầy ấy thế mà lại là vampire thuần chủng, điều này khiến mấy nữ vampire trong lớp được phen phấn khích. Còn Hạ Vy, cô chính là dùng ánh mắt sùng bái nhìn thầy ấy. Mang dòng máu thuần chủng thì có thể gia nhập đội ngũ tướng lĩnh quân đội vậy mà thầy ấy lại chọn gắn bó với trường lớp. Tình yêu nghề của thầy ấy thật lớn lao. - Đầu tiên, chúng ta sẽ học cách khống chế sức mạnh, nói về khống chế sức mạnh có vẻ nhiều bạn sẽ nghĩ việc này dễ như búng ngón tay. Phải không? Có vài tiếng xì xầm đáp trả. Thầy giáo đứng trên bục nhìn các học trò của mình một lượt sau đó lại nói tiếp. - Nhưng mà tôi cá chắc với các em nó không dễ đâu. Các em có thể khống chế sức mạnh của mình theo ý muốn chứ? Chỉ muốn ra sáu phần hay tám phần sức mạnh mà thôi. Trong chiến đấu việc khống chế và điều khiển sức mạnh của mình là vô cùng quan trọng. Cho nên, buổi học đầu tiên này chúng ta sẽ học khống chế sức mạnh. Nào các bạn bắt cặp với nhau đi. Đeo dụng cụ bảo hộ nhé! Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các vampire lần lượt bắt cặp và tập luyện. Dĩ nhiên, Hạ Vy và Tư Cẩn sẽ là một cặp. Hạ Vy đeo găng tay bảo hộ lên, nhìn nhìn Tư Cẩn đang loay hoay, lại thấy phiền lòng, tháo găng ta xuống. - Để tôi giúp cậu. Tư Cẩn nhìn nữ vampire đột nhiên giành lấy găng tay của hắn, sau đó lại giúp hắn đeo vào. Tuy thô lỗ nhưng lại vô cùng cẩn thận. Làm như hắn không biết đeo vậy. Đám găng tay này không biết qua bao lâu rồi chưa giặt qua, thật hôi. - Hình như cậu mạnh hơn tôi. Cho nên cậu làm trước đi, tôi sẽ học theo. Đầu tiên, cậu hãy dùng hết sức mạnh của mình để tôi xem nhé. Nào! Ra tay đi. Hạ Vy dặn dò Tư Cẩn, cô quen với việc cậu ta không phản ứng với những gì người khác nói. Cho là đã đồng ý cho nên hai chân HạVy thủ thế, giơ hai nắm tay chắn trước mặt chờ cậu ta đánh tới. Tư Cẩn nhìn nhìn hai chiếc găng tay. Lại nhìn đến nữ vampire đối diện đang chắn hai tay trước mặt. Hắn đẩy đẩy gọng kính, cơ thể tiến vào trạng thái sẵn sàng. - Nào, Tư Cẩn mạnh mẽ lên, cậu làm được mà. Tư Cẩn khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt ranh mãnh ẩn sau lớp kính mắt dày. Bốp Ối Hạ Vy bị bạn cùng nhóm đánh tới bay ngược ra sau, cả cơ thể văng vào tường, sau đó lại rơi bịch xuống đất. Xương cốt giống như bị nghiền nát. Cậu ta mạnh như vậy à? Ai ôi mẹ ơi! Hạ Vy nhỏ giọng than. Ha ha ha Hạ Vy nghe xung quanh tiếng cười đầy chế nhạo cùng phấn khích. Cô chật vật ngồi dậy, nhìn những vampire xung quanh, không ai có ý định tới giúp cô. Hạ Vy cảm thấy bản thân giống như một con ngốc. Tư Cẩn vẫn đứng phía đó nhìn cô. Hạ Vy nắm nắm tay, cô chống tay đứng dậy, bỏ qua những ánh mắt chế nhạo xung quanh. Hạ Vy nhìn Tư Cẩn cười cười. - Ha ha, không ngờ cậu lại mạnh như vậy. Là tôi quá chủ quan rồi. - Này bạn học, em không sao chứ? Là thầy giáo, Hạ Vy lắc lắc đầu nói không sao. Cô tiến về phía Tư Cẩn. - Chúng ta tập tiếp thôi. Lần này tôi sẽ không chủ quan như hồi nãy đâu nha. Tư Cẩn nhìn Hạ Vy, cũng có chút thú vị, xem cô gắng gượng được đến khi nào. Nói mạnh như vậy nhưng lần tiếp theo này, mặc dù đã rất tập trung dồn lực nhưng Hạ Vy cũng suýt bị hất bay ngược ra phía sau. May mắn chỉ bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Sau khi Tư Cẩn kết thúc tập luyện của mình thì đến lượt Hạ Vy, cô cố gắng hít sâu thở đều. Dặn dò Tư Cẩn không nên chủ quan như cô vừa rồi. Sau đó, Hạ Vy dùng lực đánh về phía Tư Cẩn, nhưng mà cậu ta lại chẳng hề hấn gì. Cái đó.. có vẻ cô hơi tự tin vào bản thân mình rồi thì phải. Hạ Vy xấu hổ gãi gãi đầu, không biết nên nói gì với cậu bạn cùng nhóm này. Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự buồn tẻ, các bạn trong lớp thực sự làm rất tốt, còn cô thì có vẻ quá yếu để ngồi tại đây rồi. Cô cố gắng tấn công Tư Cẩn thì cậu ta cũng chỉ bị đẩy lùi về sau có một, hai bước. Nhưng mà đến lúc cậu ta tấn công lại cô thì, thật sự giống như cô vừa phải chạy một nghìn mét vậy. Thật sự là vật vã. Dù cậu ta chỉ sử dụng có lăm phần sức mạnh nhưng cũng đủ khiến cô muốn ngã ngửa ra sau. Cô có thật sự là một vampire không đây? Hòn đá tuy phát ánh sáng yếu nhưng nó còn hơn trăm lần kẻ nháp nháy như cô. Cậu ta phải xếp chung nhóm với cô cũng thật là thiệt thòi cho cậu ta đi. Hạ Vy, sao mày lại kém cỏi đến thế? Lớp học kết thúc, Hạ Vy nhìn các bạn rời đi, Tư Cẩn cũng đi, cậu ta chẳng hề quan tâm đến bạn cùng nhóm của mình chút nào cả. Thật xấu xa. Hạ Vy đá đá cặp sách giận dỗi. - Hạ Vy! Là giọng của An Nhiễm, Hạ Vy vui vẻ vẫy tay với An Nhiễm. - Buổi học hôm nay thế nào? Nghe câu hỏi của An Nhiễm, lòng Hạ Vy chợt trùng xuống nhưng lại cười cười đáp. - Cũng tốt, bạn bè cùng thầy giáo đều giúp đỡ mình rất nhiệt tình. An Nhiễm nhìn biểu hiện trên mặt Hạ Vy, cũng không nói gì thêm trước diễn xuất quá tệ của cô. An Nhiễm lấy tay xoa xoa bụng, lôi kéo Hạ Vy. - Vậy là tốt, buổi học đầu tiên coi như qua. Bây giờ chúng ta phải đi lấp đầy cái dạ dày này thôi. - Được. Đúng là đói nên ăn càng thấy ngon. Sau thời gian tập luyện dài như vậy thật sự miếng thịt mà lúc trước Hạ Vy thấy có thể no cả ngày giờ chỉ như lót dạ. An Nhiễm nhìn Hạ Vy ăn ngấu nghiến không khỏi cười cười nhắc nhở cô hãy ăn từ từ tránh nghẹn. Lúc ăn xong thì trời cũng đã sáng. An Nhiễm lấy từ trong cặp ra chiếc áo choàng đen. Hạ Vy tự thấy mình có vẻ hơi hơi dị ứng với những chiếc áo choàng đen, áo choàng đen toàn liên quan đến những kí ức không vui vẻ gì. An Nhiễm thấy Hạ Vy còn chậm rì rì không lấy áo choàng ra mặc liền nhắc nhở. - Cậu mau mặc áo choàng đi, mặt trời đã lên cao vậy rồi kìa. - Mình không có mà cũng không mặc áo choàng bao giờ cả? - Cậu đùa sao? An Nhiễm không tin nhìn Hạ Vy. Nhưng mà vừa nói hết câu An Nhiễm đã phải trợn trừng mắt nhìn Hạ Vy bay về phía trước, chính là dưới ánh nắng vàng rực rỡ đầy đáng sợ kia. Ôi trời! Thật là phi thường. Minasi
Chương 24: Muốn làm trợ lý của giáo sư Bấm để xem Nhìn ánh mắt hâm mộ của An Nhiễm dành cho mình. Hạ Vy cảm thấy giống như được an ủi phần nào vậy. Cô nhận ra một điều, không phải cô kém cỏi, chỉ là do sức mạnh của cô không lớn nhưng bù lại cô lại có khả năng mà không phải vampire nào cũng có, chính là hoạt động tự do dưới ánh mặt trời. Ông trời thật có mắt! Phương An Nhiễm che chắn thân mình thật kỹ bằng chiếc áo choàng đen, sau đó cũng bay theo Dương Hạ Vy. - Hạ Vy, cậu thật đỉnh quá đi. Tôi chưa từng nghe đến có vampire nào có thể hoạt động dưới ánh mặt trời mà không hề bị bất cứ tổn thương nào như cậu đấy. Thật sự rất ngưỡng mộ cậu đó nha. - Tôi cũng nghe các bô lão trong thôn nói như vậy nhưng không tin lắm, hóa ra đây thực sự là khả năng đặc biệt. - Đúng vậy, mỗi người lại có khả năng riêng của họ, cho nên cậu rất may mắn, rất đặc biệt đó. Dù sức mạnh của cậu không tốt nhưng cậu hãy tập luyện thật nhiều, chắc chắn sẽ tốt lên thôi. An Nhiễm giơ nắm đấm lên khích lệ Hạ Vy. - Được. * * * Ngày học thứ hai. Nội dung học hôm nay chính là học về pha chế độc dược và giải độc nguyền. Trong số những môn được học, Dương Hạ Vy cảm thấy hứng thú nhất chính là môn học này. Lý do ư? Chính là do cô là con gái của một thầy thuốc. Muốn chế thuốc giải thì phải hiểu được cách pha chế độc dược. Dương Hạ Vy cùng Phương An Nhiễm dậy thật sớm để đến canteen ăn sáng. Thực đơn buổi sáng cũng thật phong phú quá đi. Lúc ăn sáng, Hạ Vy không giấu nổi sự phấn khích cùng mong chờ buổi học này. - Hôm nay có chuyện gì mà trông cậu vui vẻ vậy? - Ha ha ha, chính là hôm nay tôi được học môn pha chế độc dược đấy. Dương Hạ Vy cười đầy vui sướng cũng mãn nguyện mà nói chuyện. Phương An Nhiễm nghe Hạ Vy nói liền bày ra gương mặt đầy ngưỡng mộ. - Thật vậy sao, hồi trước tôi cũng không được học đâu. Năm nay mới được học. À, tôi còn nghe nói chính giáo sư Ryan sẽ dạy các cậu đấy. Thật ngưỡng mộ các cậu quá đi. - Giáo sư Ryan? Hạ Vy nhăn mày suy nghĩ, cô cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, hình như cô đã nghe đâu đó rồi. Phương An Nhiễm sặc nước cà chua ép, cô vừa ho vừa trợn mắt nhìn Dương Hạ Vy. Cô nàng vampire này thật đúng là quá ngốc. An Nhiễm than thầm. Cô bé đưa tay búng lên trán Hạ Vy cái cốc. - Cậu đúng là mất não rồi. Một vị giáo sư như giáo sư Ryan mà sao cậu có thể vừa gặp đã quên như vậy? Chính là vị giáo sư chúng ta đã gặp ở tòa nhà của giám hiệu. Cậu đã nhớ hay chưa? "Gọi tôi là giáo sư Ryan!" trong đầu Hạ Vy bỗng vang lên câu nói của giáo sư, đồng thời gương mặt góc cạnh, đẹp đẽ ấy lại đột nhiên xuất hiện trong đầu. Hai tai Hạ Vy bỗng dưng đỏ nựng. - Nhưng, nhưng mà có gì mà cậu phải bày ra vẻ ngưỡng mộ như vậy chứ? Phương An Nhiễm thở mạnh ra một hơi. Cô bó tay rồi! - Cậu thật là.. cậu không tìm hiểu một chút nào về ngôi trường này à? Thầy ấy từ trước đến nay chỉ dạy cho các vampire cấp bậc cao thôi đó. Chính là cấp kim cương và cấp vàng thôi. Cấp đồng như chúng ta được thầy ấy hạ thấp chính mình dạy chính là tu bảy kiếp mới được đó. Dương Hạ Vy nghe đến đây liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, cảm thấy bản thân mình thật sự quá may mắn. Môn học này, nhất định cô phải học thật tốt. Ha ha ha - À mà tôi còn nghe nói, thầy ấy muốn tuyển trợ lý nữa đấy. - Trợ lý? Chính là phụ giúp thầy ấy? - Đúng vậy? Chỉ cần đủ yêu cầu mà thầy ấy đưa ra, không phân biệt cấp bậc, thầy ấy đều sẽ nhận. Hạ Vy nghe đến "không phân biệt cấp bậc" liền cảm thấy các tế bào trong cơ thể mình như muốn nổ tung. Đây, cơ hội của cô đến rồi. Được làm trợ lý của giáo sư thật sự là một món quà trời cho. - Tôi muốn trở thành trợ lý của giáo sư Ryan! Hạ Vy cả người tràn đầy nhiệt huyết nói với Phương An Nhiễm. Cô sẽ chứng minh với chính mình và các vampire khác rằng cô không phải kẻ kém cỏi, vô dụng. * * * Không khí trong lớp học hôm nay thật sự rất nhộn nhịp, tin tức vị giáo sư trẻ tài ba đích thân hạ cố dạy lớp vampire cấp đồng đã lan truyền khắp nơi trong trường học. Tất cả vampire lớp cô ai lấy đều biểu hiện nét mặt phấn khích cùng mong chờ. Chỉ có tên bàn bên của cô là vẫn một màu cảm xúc. Chỉ biết cắm đầu vào đọc sách mà thôi. Hạ Vy nhìn chống cằm nhìn Tư Cẩn, cái tên mọt sách này, đến cả thông tin gây chấn động như vậy mà cũng không khiến cậu ta chú tâm. Nhân sinh của cậu ta thật quá tẻ nhạt rồi! Bỗng cả phòng học nổi lên những tiếng xì xầm. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt kéo ghế đứng dậy. Dương Hạ Vy ngước mắt nhìn lên, chính là gương mặt ấy, lần trước đó chỉ được nhìn thoáng qua đã cảm thấy đẹp rồi giờ được ngắm trực diện quả thật là đả kích lớn với tâm hồn mong manh của Dương Hạ Vy. Ực Thật quá sức đẹp rồi. Đẹp đến từng centimet, đẹp đến từng tấc da thịt. Nhìn nàn da trắng sáng kia xem, nhìn đôi môi dỏ mọng kia nữa, còn có đôi mắt hẹp dài lạnh lùng kia nữa. Đôi mắt đó.. hình như nó là đang nhìn hướng phía cô đi. Hạ Vy lại nuốt nước bọt cái ực. Ánh mắt nhìn xung quanh, cô ngồi bàn cuối, xung quanh cô chỉ còn có Tư Cẩn đang chăm chú đọc sách. Nhìn sang bàn bên cạnh rồi nhìn cả lớp đang đứng ngay ngắn Hạ Vy mới ngớ người nhận ra. Là do cô và Tư Cẩn không có đứng dậy như mấy bạn học khác. Hạ Vy cười trừ lôi kéo Tư Cẩn đứng dậy. Lúc này ánh mắt của Ryan mới dời khỏi Hạ Vy. Ryan để cặp da lên bàn sau đó từ tốn giới thiệu một chút. Tôi là Ryan Robert, tôi sẽ dạy các bạn về môn độc dược cùng giải độc nguyền, hy vọng các bạn sẽ tiếp thu và ứng dụng được nhiều kiến thức. À, chắc hẳn các bạn đã nghe tới việc tôi đang cần tuyển một trợ lý. Tôi hy vọng trong số các em sẽ có ai đó trở thành trợ lý của tôi. Ánh mắt vị giáo sư trẻ nhìn một lượt xung quanh sau đó lại bỗng nhiên dừng lại chỗ Dương Hạ Vy. Dương Hạ Vy vẫn luôn quan sát từng động thái của Ryan. Bắt gặp ánh mắt của giáo sư nhìn mình, mắt đối mắt, không khỏi khiến Hạ Vy bối rồi cúi gằm mặt. Giáo sư vừa rồi là cố ý nhìn cô sao? Giống như lời nói vừa rồi là cố ý nói cho cô nghe vậy. Điên rồi, chắc chắn là cô điên rồi, cô hẳn là bị sắc đẹp của thầy ấy làm cho đầu óc có vấn đề đi. Minasi