Ai cũng rồi sẽ có cảm giác rung rinh trước một người nào đó đúng không? Cảm giác đó của bạn như thế nào? Của tôi: Tim đập, chân run, nhìn thấy người ta liền trở nên ngu ngốc
Thực ra tớ chưa bao giờ trải qua cảm giác tim đập, chân run khi đứng trước ai cả, khi tớ hồi hộp thì tớ hay bị đau bụng cơ. Có lẽ là do mỗi người mỗi khác, điều khiến tớ nhận ra mình thích một ai đó là bỗng nhiên một ngày thấy cậu ấy khác với những gì mình biết, thích nhìn cậu ấy hơn bình thường và thường tìm cách để được nói chuyện nhiều hơn.
Lặng lẽ quan sát hành động người ấy, thấy họ cười đùa, bản thân cũng thấy ấm áp trong lòng, cảm giác hạnh phúc khó diễn tả. Đôi lúc, muốn mạnh mẽ nói ra lời thật lòng, nói ra suy nghĩ của bản thân nhưng lại chỉ vì cái e thẹn, ngượng ngùng, bản thân không thể nói ra. Những câu nói này lại thường xuyên xuất hiện: "Mình có nên tỏ tình không?", "Nếu họ từ chối thì sao?" Bản thân lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Còn tệ hơn nữa, e thẹn đến mức không dám làm một người bạn để hỏi han, an ủi người ấy khi buồn. Nhiều khi, nhìn thấy họ buồn, họ đau khổ nhưng thật ra bản thân mình còn đau khổ hơn họ mà họ không hề biết. Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân: "Có đáng không?" Thật ra, nếu bản thân chúng ta chắc rằng là không thể đến với họ thì đừng buồn, khổ tâm vì họ nữa. Nếu bản thân cho rằng có thể thì hãy nói ra. Đừng để một ngày người ấy ở bên người nào đó khác, ân cần, nói lời yêu thương mà nhói trong tim. Đúng vậy, tình cảm không thể miễn cưỡng được, yêu thì yêu, có gì đâu mà không dám nói. Điều mà bạn phải nói với bản thân chính là: "Mạnh mẽ lên!" Nhưng nếu bạn tỏ tình mà bị họ ruồng bỏ, hắt hủi thì không sao cả. Bởi bạn đã có thể thấy được bộ mặt thật của họ, không đáng để bạn bận tâm nữa. Sẽ có người xứng đáng hơn, họ sẽ trân trọng. Đến đây, bạn đã rõ lòng mình rồi chứ? Trong lòng muốn như thế nào, không ai rõ hơn chính bản thân mình!
Mình thì khi gặp người ấy đầu óc như đang ở trên mây chẳng thể nghĩ được điều gì. Chân tay không đến mức lẩy bẩy nhưng cũng không biết bám víu vào đâu. Nói năng cũng không được lưu loát. Cũng chẳng biết nói gì nữa. Cứ như là bị người ta bắt vía vậy. Khi người ta đang nói chuyện với mình mà cuối cùng mình chẳng biết nội dung câu chuyện người ta nói là gì nữa. Đầu óc phân tâm, tâm tư khó hiểu. Lúc chia tay có khi quên cả đường về, chân thì bước mà mắt cứ để đi đâu