Khi ba người bước xuống đại sảnh, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba đều khựng lại, chỉ là trong đáy mắt mỗi người lại mang một cảm xúc khác nhau.
Người thứ nhất thoáng ngạc nhiên, rồi rất nhanh ánh mắt hiện lên vài phần hứng thú. Hắn không ngờ một thiếu nữ nhìn ngoài mềm yếu, khuê các, lại có thể ra tay dứt khoát đến mức trực tiếp phế đi căn nguyên mà nam nhân kiêu ngạo nhất.
Người thứ hai thì hoàn toàn sững sờ.
Thiếu nữ áo trắng đứng giữa đại sảnh chính là muội muội ruột của hắn.
Dù đã nhiều năm không gặp, hắn vẫn nhận ra ngay. Nàng có gương mặt giống mẫu thân đến bảy tám phần, chỉ cần liếc mắt cũng khó lòng nhầm lẫn.
Sao nàng lại xuất hiện ở tửu lâu, mà không phải Quân tướng phủ?
Từ nhỏ, Quân Khuynh Nhã vẫn luôn sống tại biệt viện để dưỡng bệnh. Mỗi năm phụ thân hồi kinh, nàng mới trở về đoàn tụ ít ngày rồi lại lặng lẽ rời đi.
Thuở ấy, hắn từng nhiều lần muốn gần gũi, chăm sóc vị muội muội duy nhất của mình. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều sợ hãi né tránh, tựa như chuột gặp mèo. Dần dần, hắn cũng không miễn cưỡng nữa, tình cảm huynh muội theo năm tháng mà nhạt đi.
Nhưng giờ phút này, người trước mắt hoàn toàn khác với ký ức của hắn.
Ánh mắt bình tĩnh, thần sắc ung dung, không hề có nửa phần nhút nhát.
Còn Ngụy Nhất Lâm thì vô cùng thê thảm. Khuôn mặt vốn cũng được xem là tuấn tú vì đau đớn mà vặn vẹo, hai mắt trũng sâu càng lộ vẻ túng dục quá độ. Trên mặt nổi đầy những mụn nước đỏ rực, y phục gấm vóc rách tả tơi. Hắn co quắp dưới đất, một tay ôm chặt hạ thân, tiếng kêu gào thảm thiết vang khắp tửu lâu.
Điều khiến Quân Mộ Hiên khó tin nhất, người ra tay với tiểu Hầu gia ngang ngược ấy, lại chính là Quân Khuynh Nhã.
Hắn bất giác bước nhanh thêm vài bước, như muốn nhìn thật rõ thiếu nữ trước mắt có thật sự là muội muội mà hắn từng biết hay không.
Trong khi đó, nam tử vận ngân y vẫn lặng im đứng nơi lan can. Chỉ đến khi ánh mắt vô tình lướt qua thiếu nữ giữa đại sảnh, cả người hắn bỗng cứng đờ.
Thiếu nữ thân hồng y đã bạc màu vì đường xa, dáng người mảnh mai nhưng thẳng tắp. Nàng hơi nghiêng mặt, khóe mắt thấp thoáng một đóa hoa nhỏ càng tôn lên dung nhan thanh lệ, diễm mà không tục, khiến người khác khó lòng rời mắt.
- Là nàng ấy!
Đáy mắt Hạ Hầu Tĩnh Vân thoáng hiện vẻ vui mừng, rồi rất nhanh bị nỗi chua xót và bất an thay thế.
Hắn từng nghĩ, lần đầu gặp lại sau khi
trọng sinh, nàng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt nào. Căm hận? Hay lạnh nhạt như người xa lạ?
Dù là điều nào, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận. Những ngày qua, biết nàng vẫn ở biệt viện, hắn chưa từng dám đến quấy rầy. Chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn về phía căn viện nhỏ trên núi tuyết, rồi lặng lẽ rời đi.
Hắn sợ, sợ chỉ cần mình xuất hiện, sẽ thật khó để ngăn bản thân đến gần nàng.
Nhưng rất nhanh, Hạ Hầu Tĩnh Vân ép bản thân thu lại mọi cảm xúc. Hiện tại, tất cả chưa xảy ra.
Nàng chưa gả cho hắn. Hắn vẫn còn cơ hội bù đắp.
Thế nhưng, khi nhìn thấy đám người đang từng bước ép sát thiếu nữ kia, đôi mắt vốn ôn hòa phút chốc lạnh đi vài phần.
Ngay lúc hắn định bước xuống lầu, một tiếng quát đầy uy nghi và phẫn nộ bỗng vang lên từ bên ngoài tửu lâu..
- Ai dám bắt nạt nữ nhi của lão tử?
Qua giọng nói có thể nghe được là một người trung niên, bóng dáng vững chãi, hiên ngang của một người trải qua nhiều sương gió, máu tanh, dần hiện ra trước mắt.
Khi nghe âm thanh phát ra đầu tiên, Quân Khuynh Nhã cả người run lên đôi mắt ngấn lệ, không phải vì sợ hãi, mà là vì cô nhận ra người lên tiếng này là ai, cảm động, đau lòng, chua sót lấp đầy trong cô.
Phụ thân mà cô thừa nhận, và thật lòng coi ông như cha ruột ở thế giới này. Chắc ông đã về và biết cô đến đây nên lập tức chạy đến.
- Nhã Nhi đừng sợ có phụ thân.
Giọt nước không kiềm được lặng yên chảy xuống và biến mất dưới lớp áo của cô.
- Phụ thân!
Vừa nhìn thấy bóng dáng uy nghi bước vào, Quân Khuynh Nhã khẽ gọi một tiếng.
Âm thanh không lớn, lại mang theo vài phần tủi thân, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng, quyết đoán vừa rồi khi ra tay với Ngụy Nhất Lâm. Khách nhân trong tửu lâu đều ngẩn người. Mới ban nãy còn một cước phế luôn tiểu Hầu gia, khí thế chẳng khác gì nữ hiệp giang hồ.
Chớp mắt một cái, lại ngoan ngoãn gọi "Phụ thân"
Không ít người lặng lẽ nhìn nhau, khóe miệng giật nhẹ.
- Quân tam tiểu thư, đổi sắc mặt cũng nhanh quá rồi.
Ngụy Nhất Lâm ôm hạ thân, nghiến răng chỉ vào Quân Khuynh Nhã.
- Quân tướng quân, ngài đến đúng lúc. Chính ả ta đã làm ta ra nông nỗi này. Chẳng lẽ ngài định bao che, coi thường vương pháp?
Quân đại tướng quân còn chưa kịp mở miệng, Quân Khuynh Nhã đã bình tĩnh tiến lên một bước. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng đối phương.
- Vậy ra ta phạm tội sao? Tội bị ngươi buông lời khinh nhục mà không được phản kháng hay tội thấy tiểu đệ bị đánh lén nên ra tay bảo vệ?
Nàng khẽ nhếch môi, giọng nói vẫn bình thản, nhưng từng chữ đều sắc bén.
- Ra là luật pháp của Hạ Yến hiện nay đã đổi thành luật của Hầu phủ rồi sao?
- Ngươi, ngươi nói bậy!
Ngụy Nhất Lâm tức đến run người.
Quân Khuynh Nhã lại như chợt nhớ ra điều gì, khẽ nghiêng đầu.
- À, có một chuyện quên nhắc ngươi. Nếu còn đứng đây đôi co, e rằng lát nữa dù Hoa Đà có sống lại cũng không giữ được thứ quan trọng nhất của ngươi.
Vừa nghe đến đó, sắc mặt Ngụy Nhất Lâm lập tức trắng bệch. Hắn háo sắc, ngang ngược, nhưng không đến mức không biết hậu quả. Không dám nán lại thêm một khắc, hắn vội vàng gọi gia đinh dìu mình rời khỏi tửu lâu.
Trong đại sảnh, bầu không khí lặng ngắt. Mọi người nhìn theo bóng lưng chật vật của hắn, rồi lại nhìn sang thiếu nữ áo hồng đứng bình thản bên cạnh Quân đại tướng quân. Ánh mắt từ kinh ngạc dần chuyển thành kính nể.
Hôm nay, bọn họ mới biết cái vị tiểu thư quanh năm sống ở biệt viện của Quân phủ, tuyệt đối không phải một khuê nữ yếu đuối như lời đồn.
Bất chợt lão Quân tướng nhìn thấy con trưởng - Quân Mộ Hiên, nhớ tới việc nữ nhi mình vừa bị người khác gây khó dễ, vậy mà tên tiểu tử này lại khoanh tay đứng nhìn, lửa giận trong lòng ông lập tức bốc lên. Ông vừa định mở miệng quát mắng thì chợt phát hiện bên cạnh Mộ Hiên còn có hai nam tử khí độ bất phàm.
Nhận ra thân phận của họ, Quân Mộ Trì lập tức tiến lên, chắp tay hành lễ.
- Thần Quân Mộ Trì tham kiến Tam Vương gia, Lục Vương gia.
Hạ Hầu Tĩnh Vân nhanh chóng đưa tay ngăn lại.
- Lão tướng quân không cần đa lễ. Đây là bên ngoài hoàng cung, không cần quá câu nệ quân thần chi lễ.
Quân Khuynh Nhã vốn định đi theo phụ thân, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy, bước chân nàng bỗng khựng lại.
Âm thanh trầm thấp, quen thuộc đến khắc tận linh hồn.
Sống lưng nàng cứng đờ. Trong khoảnh khắc, những ký ức bị chôn sâu như thủy triều vỡ đê, cuồn cuộn tràn về.
Đau đớn.
Oán hận.
Quyến luyến.
Vô số cảm xúc đan xen, khiến hô hấp nàng nghẹn lại. Nàng khẽ siết chặt đầu ngón tay trong tay áo, ép bản thân bình tĩnh.
Nàng từng cho rằng mình đã buông xuống. Đến hôm nay mới biết có những vết thương, chỉ cần nghe thấy giọng nói của người ấy, liền sẽ đau như mới hôm qua.
Đúng lúc ấy, giọng Quân Mộ Trì vang lên.
- Tiểu Khuynh, lại đây.
Khuynh Nhã hít sâu một hơi, thu lại mọi cảm xúc.
Khi ngẩng đầu lần nữa, trên gương mặt nàng chỉ còn vẻ ôn hòa, điềm đạm.
- Dạ, phụ thân.
Quân Mộ Trì nhìn hai vị vương gia, chậm rãi nói:
- Đây là tam nữ nhi của thần. Hôm nay nếu có điều gì mạo phạm, mong nhị vị vương gia rộng lòng bỏ qua.
Khuynh Nhã cũng khẽ cúi người.
- Thần nữ thất lễ, thỉnh hai vị vương gia trách phạt.
Ngoài miệng nói vậy, nhưng Quân Mộ Trì lại chẳng hề có ý bắt nữ nhi nhận lỗi. Trong mắt ông, Khuynh Nhã hôm nay xử sự có tiến có lùi, cương nhu đúng lúc, còn có vài phần phong thái của chính ông thuở trẻ.
Chỉ tiếc lại là nữ nhi.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Hạ Hầu Tĩnh Vân chưa từng rời khỏi Khuynh Nhã.
Người khác có lẽ không nhận ra nhưng khoảnh khắc nàng quay người, sát ý chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất vẫn không thoát khỏi mắt hắn.
Trong lòng hắn khẽ nghi hoặc.
- Kiếp trước nàng đâu xuất hiện vào lúc này?
Nhưng rất nhanh, ý nghĩ ấy bị hắn gác sang một bên. Gặp sớm cũng tốt.
Về phần sát ý trên người nàng, hắn chỉ cho rằng nàng vẫn còn tức giận vì bị Ngụy Nhất Lâm vô lễ. Đáy mắt Hạ Hầu Tĩnh Vân thoáng lạnh đi.
- Người dám động đến nàng. Hắn tuyệt đối sẽ không tha.
Hạ Hầu Khanh Nhan khẽ cười.
- Hôm nay không phải lỗi của Quân tam tiểu thư. Trái lại, bản vương còn thấy nàng bình tĩnh, quyết đoán, xử sự có chừng mực.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang Hạ Hầu Tĩnh Vân.
- Lục đệ, đệ thấy có đúng không?
- Tam ca nói phải.
Tĩnh Vân chỉ đáp ngắn gọn.
Nhưng chính sự ngắn gọn ấy lại khiến Hạ Hầu Khanh Nhan càng thêm để tâm. Vị lục đệ này từ nhỏ đã tâm tư kín đáo, vui buồn chẳng bao giờ hiện lên nét mặt. Vậy mà hôm nay.. Ánh mắt hắn nhìn Quân Khuynh Nhã đã nhiều hơn bình thường.
Lo lắng.
Quan tâm.
Thậm chí còn xen lẫn một tia dịu dàng rất khó phát hiện.
Hạ Hầu Khanh Nhan lặng lẽ ghi nhớ tất cả. Nếu Quân Khuynh Nhã thật sự trở thành điểm yếu của lục đệ thì nàng sẽ là một quân cờ vô cùng đáng giá.
Đương nhiên cũng là một người rất đáng để hắn tiếp tục quan sát.
Ở một bên khác, Quân Mộ Hiên chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đầy "sát khí" của phụ thân.
Hắn thầm than khổ.
- Lần này về phủ chắc chắn bị phạt rồi.
Hắn thật sự oan uổng. Lúc dưới lầu xảy ra chuyện, hắn căn bản không biết người bị gây khó dễ lại chính là tam muội.
Huống hồ hôm nay hắn đi cùng các vị Vương gia.
Nếu tùy tiện ra mặt giúp Quân Khuynh Nhã, chỉ e sẽ khiến người ngoài cho rằng Quân tướng phủ đã ngả về phe Tam Vương gia.
Một khi lời ấy truyền tới tai Hoàng thượng, thứ Quân phủ phải đối mặt, sẽ không còn chỉ là một trận trách phạt đơn giản nữa.