Edit: Linh Nguyệt (Nguyệt Tử)
La Thiến không phải tình nguyện đến nơi này, cả đời cô thất vọng cùng khổ sở, ăn không đủ no mặc không đủ ấm.
Năm ba tuổi thì mất mẹ, lên năm tuổi thì mất cha. Được mười tuổi thì ông bà nội cũng không còn. Sau đó cô ở với ông bà ngoại, ngay khi cô tốt nghiệp sơ trung*, ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời.
*Sơ trung: Tương đương cấp hai ở bên mình
Từ đó cô ở trong thôn liền bị nói là thiên sát cô tinh, khắc chết người thân, cũng không ai chịu nuôi cô nữa, đến năm mười tám tuổi, cô không chịu nổi những lời kì thị trong thôn nữa, quyết định ra ngoài làm tìm việc làm.
Không có nhan sắc cũng chẳng có bằng cấp, cô liền đi làm người phục vụ ở một cửa hàng, bạn trai đầu tiên cũng làm phục vụ ở đó, lừa hết tiền tiết kiệm của cô, mặc kệ luôn cả tiền công hơn mười ngày chưa nhận, bỏ trốn.
Thành phố lớn, người làm công từ nơi khác tới quá nhiều, cho dù có cô mất hàng ngàn hàng vạn, đi cục cảnh sát báo án thì chú cảnh sát cũng chỉ ghi lại, sau đó quay đầu đi liền quên.
Từ đó, La Thiến không dám dễ dàng tin người nữa, đến tận năm ba mươi lăm tuổi cũng không có nổi một ngày tốt đẹp, nhưng lại dành dụm được gần 30 vạn tiền dưỡng lão.
Kết quả vui vẻ còn chưa được hai ngày, bệnh viện đã thông báo: Cô bị mắc bệnh bạch cầu cấp tính*.
*Bệnh bạch cầu cấp tính (AML), còn được gọi là bệnh bạch cầu tủy bào cấp tính, là một bệnh ung thư dòng tủy của các tế bào máu, đặc trưng bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của các tế bào máu trắng bất thường tích tụ trong tủy xương và ảnh hưởng đến việc tạo ra các tế bào máu bình thường. AML được điều trị ban đầu bằng hóa trị nhằm gây một sự thuyên giảm, bệnh nhân có thể được hóa trị bổ sung hoặc cấy ghép tế bào gốc cấy ghép tế bào tạo máu. (Theo Wikipedia)
Bác sĩ nói chỉ trị bệnh bằng hóa chất thì ba mươi vạn cũng đủ rồi, La Thiến không đủ khả năng chi trả cho việc cấy ghép tế bào gốc, cũng không có ai tình nguyện cho cô tế bào để ghép.
Cho nên cô liền đem toàn bộ tiền để trị bệnh bằng hóa chất, sau đó..
Chính là quá trình lặp đi lặp lại: Trị bệnh bằng hóa chất, mua thuốc, nằm viện, trị bệnh bằng hóa chất, mua thuốc, nằm viện..
Cuối cùng khi toàn thân suy kiệt nằm trên giường bệnh, La Thiến mới thấy tiếc nuối. Cô cả đời không có một ngày trôi qua tốt đẹp, chưa từng mặc đồ đẹp, chưa từng ăn đồ ngon, chưa từng thoải mái mua đồ, chưa từng có một kỳ nghỉ dài, chưa từng..
Giờ nhớ lại, cô hình như cả đời đều xoay vòng vòng làm việc ở tiệm cơm.. Tiếc nuối quá đi! La Thiến cảm thán.
"Mấy cái đó, nếu tôi cho cô, cô có thể giúp tôi không?"
Một khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, xuất hiện cùng với tiếng máy điện tâm đồ chính là giọng nữ dễ nghe này.
Khi La Thiến mơ mơ hồ hồ tỉnh lại chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn, không tự chủ phát ra hai tiếng rên đè nén.
Giữa chuyển động, cô nghe thấy một giọng nói đứt quãng từ sâu thẳm trong linh hồn: "Muốn.. hắn.."
Cái gì? Nói cái gì vậy?
Nghe không rõ.. Đau..
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, La Thiến duỗi tay che mắt. Tới nơi này đã một đêm, nói thật, cô.. cũng không hiểu quá rõ ràng tình huống hiện tại.
Có thể nói thời điểm không thật thích hợp, cho nên, ký ức La Thiến tiếp thu.. cũng hơi loạn một chút.
Nhưng mà, việc đó cũng không quan trọng, La Thiến cố gắng ngăn không cho khóe miệng nở nụ cười, từ đống hỗn loạn trong ký ức tìm ra một chút thông tin cần thiết.
Đây là một thân thể khỏe mạnh, lớn lên xinh đẹp, trong
giới giải trí là nữ nghệ sĩ tuyến mười tám.
Quan trọng là, cô có tiền! Tuy là tiền của kim chủ nhưng có tiền thật tốt nha!
Có tiền có thể mua đồ ăn, có thể mua quần áo, có thể đi chơi, không cần đi làm công.. Nghĩ thế nào cũng thấy thật vui vẻ.
La Thiến cực kỳ muốn ở trên giường sung sướng lăn hai vòng, nhưng.. cô nhịn xuống.
Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp
Cô quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, tổng giám đốc sắc xứng với tài, có thể là do trải qua một đêm hỗn loạn tối qua, lúc này hắn ngủ rất sâu.
La Thiến trộm nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, kéo rèm xuống ngăn trở ánh mặt trời bên ngoài.
Cô tùy tiện mặc lại quần áo vứt trên mặt đất, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.
Thứ nhất, thế giới cô đang ở hiện tại là một quyển tiểu thuyết có từ nhiều năm trước, tên "Phải lòng thế thân", là tác phẩm tiêu biểu nhất của một tác giả
ngôn tình nổi tiếng. Nghe tên sách liền biết, nữ chính là thế thân, nhưng.. không phải thế thân duy nhất.
Thứ hai, nữ phụ thế thân ác độc La Thiến lại cùng họ cùng tên với cô, cho nên sau khi xem xong quyển sách này đến tận bây giờ cô vẫn còn chút ấn tượng. Chẳng qua, nữ phụ La Thiến không cam lòng mình chỉ là thế thân, sau khi chia tay với nam chính đã làm rất nhiều chuyện không thể cứu vãn, thậm chí còn nghĩ cách hãm hại nữ chính. Vì vậy kết cục của nữ phụ La Thiến cực kỳ thảm, bị đánh gãy hai chân, gả cho một tên chồng mê cờ bạc, nhận đủ mọi ngược đãi.
Cuối cùng, nam chủ Đường Diễn cũng không thành đôi cùng ánh trăng sáng* thanh mai trúc mã nhiều năm khó quên, mà cùng nữ chính thế thân lương thiện ở bên nhau.
*Ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) : Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh: Trong cuộc đời một người đàn ông thường có hai loại hoa: Một đóa hoa hồng trắng cùng một đóa hoa hồng đỏ. Nếu anh ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau hoa hồng trắng biến thành hạt cơm dính bên mép, hoa hồng đỏ trở thành nốt ruồi son (chu sa chí) trên ngực. Còn nếu anh ta chọn hoa hồng đỏ, sau này hoa hồng trắng liền thành ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) đầu giường, còn hoa hồng đỏ chính là vết máu muỗi.
Cho nên, tình cảnh của La Thiến hiện giờ là trước có một bạch nguyệt quang, sau có một nữ chính chân ái..
Hừmmmmm..
Cái đó cũng không phải vấn đề, tuy rằng không nhớ rõ tình tiết, cũng chỉ có một chút ký ức ngắn nhưng cô lại biết rõ định luật của mọi cuốn tiểu thuyết: Nữ phụ đều đi tìm đường chết.
Nhưng La Thiến thì không! Mục đích của cô rất đơn giản, tuy hiện giờ cô vẫn là thế thân nhưng nữ chính tình yêu đích thực vẫn chưa xuất hiện, bạch nguyệt quang cũng chưa về nước.
Cho nên hiện tại chỉ cần La Thiến hầu hạ tốt kim chủ đại nhân, đợi hắn hào phóng đưa tiền cho cô, cô sẽ ngoan ngoãn.. lấy tiền lấy tiền lấy tiền, sau đó chạy lấy người, tránh gây bất hòa cho bọn họ.. Tưởng tượng đến những ngày tháng sau này, thật tốt đẹp biết bao.
Nghĩ đến đây, La Thiến cười ra tiếng, nằm ở ghế sô pha bằng da thật ở phòng khách, sờ sờ.
"Thật là thoải mái! Cái sô pha cũng đáng giá nhỉ?"
Sờ sờ bụng, có chút đói.
Thật ra La Thiến không chỉ thân thể đói, mà sinh lý cũng đói, cô hiện tại còn ở khoảng thời gian trước khi chết đi đó.
Toàn bộ tiền đều cầm đi chữa bệnh, không đủ mua đồ ăn, cảm giác trước khi chết đều là đói bụng.
La Thiến từ phòng khách sờ soạng đến phòng bếp, sau đó hai mắt cô đều sáng lên.
"Oa! Thật đẹp!" La Thiến cho tới chết đều không có về lại thôn, cô vẫn nhớ căn nhà ở tầng trệt cô vẫn thuê trong thành phố, phòng bếp cũng chính là trên hành lang và có loại bàn như thế này.
Điểm không giống nhất chính là nơi này quá lớn, đồ làm bếp ở đây đều rất xa hoa, cái gì cần có thì đều có.
Mặt La Thiến đầy hạnh phúc mở tủ lạnh, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng là hàng hiếm thấy, còn có sandwich.
La Thiến trực tiếp ngồi xổm trước tủ lạnh cầm sandwich với sữa bò, ăn. Ngon quá, từ nhỏ tới lớn cô không phải chưa từng ăn sandwich, nhưng cái loại sandwich giá rẻ kia đương nhiên không thể so sánh với loại này.
Ăn xong, La Thiến tìm thấy không ít trái cây, cô lấy ra một quả táo to, tùy tiện lau qua hai ba cái liền ăn.
Thật ngọt, thật giòn, lại còn mọng nước..
Đang vui vẻ ăn uống, La Thiến bỗng cảm thấy có ánh mắt lạnh băng thẳng tắp nhìn mình, cô không tự chủ mà rùng mình một cái, lạnh quá!
Cô cứng đờ quay đầu lại phía sau, nam chủ dùng nhìn cô như nhìn người chết, khiến La Thiến tự nhiên cảm thấy kết cục của bản thân đều nằm trong tính toán của hắn.
Đường Diễn lạnh lùng nhìn cô một cái, lại quay đầu nhìn bàn ăn trống trơn, sạch sẽ đến mức có thể soi gương, hỏi: "Bữa sáng đâu?"
Một đoạn ký ức ngắn ngủi hiện lên, đúng rồi, nữ phụ La Thiến không cam chịu làm một người thay thế, thời điểm làm thế thân đều rất chuyên nghiệp làm tròn trách nhiệm của người vợ.
Cho nên, bữa sáng..
La Thiến yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, sau đó giơ quả táo đang ăn dở trong tay, nhỏ giọng hỏi: "Ách.. Anh ăn không?"
Đường Diễn yên lặng nhìn La Thiến một phút đồng hồ, xác định cô sẽ không tiếp tục mở miệng, hắn mới nói: "Không cần."
Mãi đến khi Đường Diễn quần áo chỉnh tề rời khỏi chung cư, La Thiến mới giật mình tỉnh lại. Hình như lần đầu tiên nhận công việc mới mà cô đã làm không tốt rồi!