Cuối năm 2007, thế giới nghệ thuật thứ 7 bùng nổ mạnh mẽ với tác phẩm điện ảnh "Sắc - Giới (Lust - Caution)" của đạo diễn Đài Loan AngLee (Lý An) cải biên trên cơ sở tác phẩm văn học cùng tên của nữ văn sĩ Trương Ái Linh.. Chuyện xảy ra vào những năm 1940, Trung Quốc bị Nhật chiếm đóng, Đại học Lĩnh Nam dời về Hongkong. Quách Dụ Dân tổ chức cho nữ sinh viên Vương Giai Chi (do Thang Duy thủ diễn) cùng 4 sinh viên khác mưu sát trùm mật vụ của chính phủ Nhật - Ngụy Uông Tinh Vệ là Dịch tiên sinh (do Lương Triều Vĩ đóng). Vương Giai Chi dùng sắc đẹp tự nguyện hiến thân để tìm cách gần gũi, giết hại tên đại Hán gian vô cùng tàn bạo, rất hiểm độc nhưng cũng rất háo sắc này; song về sau do Dịch ân cần chăm sóc nên Vương lại nảy sinh tình yêu đích thật với Dịch; và khi đã đưa được con sói vào tròng, cuối cùng nàng lại.. thả ra! Kết quả là.. Về chính trị, nhóm sinh viên do Quách Dụ Dân hướng dẫn, chỉ là một đấu tranh tự phát, không có lãnh đạo, nên vụng về đến nỗi toàn bộ kế hoạch đã bị đối phương phát hiện ngay từ đầu, dẫn đến thất bại là điều tất yếu.. Bởi không có sự lãnh đạo đúng đắn, nên hết phương cách này, nhóm sinh viên lại nghĩ thêm phương cách khác như lấy thân xác của Vương cô nương làm mồi.. ; dù rằng giặc đến nhà đàn bà cũng đánh và "chúng ta thà hy sinh tất cả..", nhưng việc đem thân thể người con gái ra hy sinh để giết giặc e không phù hợp với đạo lý và lý tưởng cách mạng, đồng thời phạm vào đại kỵ của nền lễ giáo Á Đông là "nam nữ thụ thụ bất thân", cho nên mới xảy ra những bi kịch như ta sẽ thấy.. Rồi ngay cả sau này, dù nhóm sinh viên đã tìm được một tổ chức bí mật lãnh đạo là Quốc Dân Đảng, nhưng lại do một người quá hữu khuynh, thiếu tôn trọng ý kiến đoàn kết tập thể, chỉ đứng trên quan điểm cá nhân: "-Dịch đã sát hại vợ tôi và cả con tôi nữa.. Phải chính tay tôi giết hắn mới hả dạ!", nên không thể thành công được!.. Ở đây, chúng tôi không bàn về việc thiếu sự lãnh đạo sáng suốt của một tổ chức cách mạng chân chính trong đấu tranh, dẫn đến những thất bại chua cay như kết quả trong phim đã quá rõ ràng; mà chỉ đề cập một khía cạnh nhỏ nhưng thể hiện qua tựa đề của bộ phim, đó là mối tương quan giữa trái tim và khối óc, biểu hiện qua sự đấu tranh tư tưởng khi một người lụy vào tình yêu và sắc dục, rồi bị mất phương hướng như thế nào.. Trong phim, Lý An đã chiêu đãi khán giả bằng những pha diễn "thật" còn hơn cả Hollywood nên phim trở thành đề tài "nóng", và có nhiều giải thưởng điện ảnh: 2 giải thưởng Sư tử vàng ở Liên hoan phim quốc tế Venice 2007, 7 giải ở Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 14, trong đó có giải dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Phim xuất sắc, còn Thang Duy thì giành danh hiệu "Gương mặt mới xuất sắc".. Khán giả hâm mộ xôn xao tìm kiếm bản NC 17 (no children 17, cấm trẻ em dưới 17 tuổi), ngay cả tại Trung Quốc lục địa đều bị cắt những cảnh nóng, làm người xem bực bội đòi kiện nhà chức trách quản lý văn hóa đã cắt phim làm hư hỏng nội dung gây mất hứng, và người ta phải bay sang Hongkong để được thưởng thức trọn vẹn phim dài 2 giờ 38 phút. Trong Liên hoan phim Toronto 2007, Lý An giải thích: "-Sex là mấu chốt của sự phát triển bộ phim. Nó ràng buộc và giải thích tất cả những diễn biến tâm lý và hành động xuyên suốt bộ phim của hai nhân vật chính. Tôi sẽ không làm phim nếu chỉ vì sex. Nó chẳng khác gì phim cấp ba. Mối quan hệ đàn ông - đàn bà giống như quan hệ của con mồi và người săn mồi. Chỉ có điều bạn không thể biết trong đó ai là con mồi và ai là người đi săn!". Một cảnh trong phim Sắc, Giới Mới đầu phim, ta thấy những cảnh chơi bài mạt chược, tức giới thiệu phim có nội dung là những.. ván bài đấu trí (thuộc về GIỚI) ! Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Dịch tiên sinh nhận xét về Vương Giai Chi: "-Cô rất thông minh! Nhưng lại vụng về khi chơi mạt chược!", "-Ngài nói đúng! Tôi luôn thua, trừ lần chơi với ngài!". Chỉ một lời đối thoại, đã tóm tắt được nội dung phim, và dự báo chuyện gì sẽ xảy ra.. Tiếp đến là một màn ẩn dụ.. "Phấn hương nồng anh xem tựa TẤM ÁO, đã phai màu ân ái từ lâu..", áo của vợ chồng Dịch đều cũ nên cần may áo mới. Vương cô nương giới thiệu tiệm may, tức tự "giới thiệu" mình làm "áo mới" (người tình) ! "Vợ chồng như thể áo quần", nên khi Dịch tiên sinh thử áo vest, Vương đã đề nghị sửa lại đôi chổ.. Đây là ý tại ngôn ngoại như bảo anh cần sửa lại "lý tưởng cuộc sống" thì mới vừa lòng em, và tiên sinh nói "-Tôi nằm trong tay của cô mà!", tức nói khéo như ngầm gởi gắm nhờ cô nâng khăn sửa túi cho.. Còn khi Vương thử áo của Dịch phu nhân, lại nói: "-Hơi chật, làm tôi nghẹt thở quá!", hàm ý để làm "vợ" Dịch e cũng "bức" lắm, và nàng cởi "áo" ra để trả lại; nhưng Dịch lại bảo "- Cứ mặc thế đi!", tức ông ngầm cho cô biết là "áo" cô mới mặc rất vừa ý ông, và ông sẽ đổi ngôi: "Áo" (người vợ) của Dịch phu nhân sẽ chuyển vai cho cô Vương! Việc hai bên đều "thử áo" và bình phẩm "áo mới" may vừa hay chưa vừa (? ), đó là tìm sự hợp ý tâm đầu của đôi tình nhân đi tìm nửa còn lại, một chủ đề tư tưởng phụ của phim! Cho nên mới dẫn đến những chuyện động trời sau này.. Và dần rồi, thì ôi! Đời sống: Có biết bao nhiêu đam mê trong ta thật ngắn.. nàng đấu tranh tư tưởng khi nhìn khẩu súng ngắn của Dịch treo trước mặt mình trong lúc ân ái.. Có giết Dịch hay không? Cuối cuộc nồng nàn, nàng đã băn khoăn.. và "những ân tình em đong bằng NƯỚC MẮT".. Sau khi "KHÓC cho đầy hai chữ tình yêu", xảy ra một tình tiết gay cấn nhất, hay nhất của phim.. Đó là chàng dẫn nàng đi shopping, điều mà người phụ nữ thường thích nhất.. Không thể hiện mua căn hộ là điều quá nhỏ so với vai vế của chàng, chàng rất hào phóng mua tặng nàng món quà đặc biệt nhất: Chiếc nhẫn nạm viên kim cương lớn đẹp nhất! Khi nàng hỏi "-Anh thích viên kim cương này à?". Chàng đã rất tri kỷ: "-Bản thân kim cương chẳng hấp dẫn gì! Anh chỉ muốn thấy nó trên tay em!". Quý vật tìm quý nhân, đó là sự cộng hưởng của phép nữ tì phối chung cô chủ (2) : Chỉ có em mới xứng đáng đeo nó! Chiếc nhẫn đeo vào tay nàng cũng như cái còng số 8, nàng muốn cởi ra "-Em không thể đeo chiếc nhẫn này đi trên đường được!", đó là lương tri (Giới) của nàng còn chút vướng vít với tổ chức cách mạng. Nhưng sợi dây níu kéo lỏng lẻo ấy đã bị một người sỏi đời hất ra khi Dịch cho một cú knock-out: "-Thôi nào! EM đi CÙNG ANH mà!". Ôi! trai tài gái sắc, thiếu một trong hai làm sao hình thành được chữ "hảo" (3) ? thế là nàng lại sa giới nên bị "còng" vào chiếc nhẫn (Sắc). Lúc ấy, ta thấy hai người nhìn nhau, từng phút từng giây trôi qua rất chậm, họ chẳng nói gì bởi trong lòng hai người là cả ngàn lời yêu thương không thể nói hết được.. Và nàng còn làm sao chịu nổi nữa trước một tình yêu chân thành? Đến đây.. nối tiếp theo nhau bao lần lỡ dại, thế thôi cũng ĐÀNH, nàng chỉ nghẹn ngào được một "tiếng yêu không lời" là.. "-Anh chạy đi! (kẻo bị ám sát)"; gian ác với ai không biết, nhưng đối xử tốt với tôi là tri kỷ của tôi cái đã! Hégel từng cho rằng tình cảm, cảm xúc là hình thức hoạt động tâm lý "trong đó không có sự phân biệt giữa cá nhân đang suy lý với thế giới bên ngoài". Vương Giai Chi có tội, vì nàng đã yêu, một lẽ sống thường tình của con người, nhất là với giới nữ: Ngay khi còn là sinh viên ở Hongkong nàng xem phim một mình, thấy cảnh biệt ly mà khóc lặng lẽ trong rạp chiếu bóng, cho thấy nàng sống nặng chữ "tình" (Sắc). Lớn lên, không có thân thích, lại được một người đàn ông thành đạt vô cùng hết lòng thương yêu, lẽ nào nàng lại không yêu? Nhưng người nào yêu nhiều thì sẽ được tha thứ nhiều.. ; dưới ống kính đồng cảm của Lý An, nàng được sự chia sẻ của nhiều khán giả: Trong phim, nhóm sinh viên trình diễn một tiểu phẩm kịch bản do Vương Giai Chi chủ diễn nói về nội dung phản chiến, sự biểu diễn thành công làm toàn bộ khán giả trong hội trường nhất thời khích động và la lối đòi phản chiến. Giải thích sự thành công của vai diễn, Vương nói: "-Mình lúc đó hết sức tập trung lắm.. y như ngoài đời vậy!". Đây là tố chất của diễn viên, đã thay cho sự giải thích vì sao nàng tiếp cận được với Dịch thành công, bởi tâm sự với tờ Los-Angeles Times, Thang Duy cho biết: "-Sau khi phim đã đóng máy mà tôi vẫn không thoát được khỏi nhân vật, Vương Giai Chi như đã ăn sâu bám rễ vào đầu óc tôi". Từ đầu tới cuối gần như nàng quên mất vai chính của mình, khi tiếp xúc với Dịch ta thấy nàng là một phụ nữ dịu dàng "anh thấy em nhỏ bé anh thương", chứ không thấy một nữ gián điệp nào cả! Nếu nàng dùng Mỹ Nhân Kế giết được Dịch như kế hoạch đã định, thì đó là chuyện rất bình thường, cuộc đời có gì đáng nói? còn gì là SẮC - GIỚI? Chính sự ngược lại trong tâm tư nàng mới tạo ra "chất người", điều này đã làm rung động, thổn thức hàng triệu con tim.. Cái hay của phim là ở chổ đó.. Việc Vương Giai Chi hy sinh trinh tiết trong phim, cũng tương tự sự hy sinh của Thang Duy đóng phim ngoài đời hôm nay, ở một nước với nền văn hóa cổ truyền lớn hơn 5000 năm, để Sắc - Giới có được thành công mỹ mãn! làm tôi băn khoăn rằng liệu đây có phải là một dụ ngôn, một tuyên ngôn phản kháng mạnh mẽ của Lý An về vấn đề cấm kỵ của lễ giáo Á Đông là việc cần khai thác đề tài đang ngấm ngầm nhất (sex) của nghệ thuật điện ảnh (? ), cho nên mới có những màn "y như ngoài đời vậy!", mà ngay cả Hollywood xưa nay cũng chưa có kiểu nghệ thuật sex "kỳ lạ" như vậy! Bởi ngay tại Trung Quốc lục địa, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đóng phim "Lost in Beijing" (Lạc lối giữa Bắc Kinh) chỉ vài cảnh sex sơ sơ, đã bị Bộ Văn hóa Trung Quốc bắt làm kiểm điểm! Thang Duy gặp Lý An để làm Sắc - Giới, một bước thành công, cũng tựa tiếng hát Khánh Ly gặp những tình khúc Trịnh Công Sơn vậy! Nếu Lý An chọn Chương Tử Di, Trương Mạn Ngọc, Củng Lợi.. e những siêu sao quá nổi tiếng này không đóng Sắc - Giới được! Cho nên, Thang Duy đã trở thành siêu sao số 1 năm 2007 của Trung Quốc, vụt sáng với giải thưởng "Nữ diễn viên châu Á của năm" do Liên hoan phim CineAsia trao tặng, là gương mặt châu Á duy nhất có mặt trên Vanity Fair Hollywood 2008, được tạp chí Variety bầu chọn là một trong mười diễn viên nên xem nhất điện ảnh châu Á, lên bìa báo Elle.. Hôm Sắc - Giới ra mắt tại Hongkong, diễn xuất xuất sắc của Thang Duy được nhiều khán giả đã vỗ tay khen ngợi; tuy nhiên, người ta cũng choáng khi xem những cảnh "trần trụi" giữa cô và Lương Triều Vỹ. Thang Duy nói: "-Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu được mình đang làm gì. Tôi quyết định quay những cảnh nhạy cảm này vì chúng là một phần của nhân vật, cần thiết để khắc họa được tính cách và số phận của vai diễn".. Theo Asian, phát biểu trong đêm công bố giải thưởng, giám đốc điều hành của CineAsia nói: "-Thang Duy là một diễn viên đặc biệt. Chúng tôi tin rằng cô ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp điện ảnh của mình".. Còn Dịch tiên sinh (cái tên "Dịch" trong "dịch lý", cũng rất đáng suy ngẫm.), một người đàn ông lịch lãm "-Thôi, các cô chơi bài nhé!", "-Sự hiện diện của cô cũng là một món quà đối với tôi rồi!", do một diễn viên có gương mặt sành sỏi đóng, với quan điểm mỹ học của Trương Ái Linh thông qua ống kính của Lý An, không đến nỗi làm phản cảm người xem, thậm chí còn được phái nữ thông cảm: "-Một người đàn ông như thế, lại có thể sống ở một thời như thế, lại có thể trở thành một Hán gian?". Chúng ta thấy trong phòng làm việc riêng của Dịch có treo ảnh nhà cách mạng Tôn Trung Sơn, nên chưa chắc đã là Hán gian (mặc dù rất tàn bạo) và khi tâm sự với người yêu ở khu phố Nhật (Thượng Hải), ông nói: "-Những tên Nhật chó chết.. những ngày của bọn anh chỉ còn được tính kể từ khi người Mỹ nhảy vào cuộc chiến. Tuy nhiên ở đây bọn anh với những bộ mặt giả tạo!". Cũng như trong Thế chiến thứ 2, Thống chế Pétin chấp nhận hàng Đức để bảo vệ con dân người Pháp trước sự giày xéo của phát xít; trong khi Đại tá De Gaulle lưu vong sang Anh tổ chức kháng chiến. Khi giải phóng được nước Pháp thì chính phủ De Gaulle đã kết án Pétin phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc! Ai đúng, ai sai? Khó mà trả lời được! Chúng ta không thể đem thành bại mà luận anh hùng vì, nói về giới Sắc trong phim, không phải chỉ một bên nam hay nữ mắc phải mà cả hai bên đều bị sa giới, cái hay cũng là ở chổ đó! nhưng xét cho cùng thì Dịch tiên sinh đã chiến thắng! Khi phát hiện nàng là gián điệp, chàng vẫn có thể giữ nàng lại và ngụy biện rằng nhờ nàng mà phá được cả ổ. Nhưng chàng đã xót xa khi chọn phương pháp xử bắn nàng! đó là chàng muốn giữ danh dự cho nàng, âu cũng là tri kỷ! Riêng nàng, điếng người vì sự trầm trọng do mình gây ra, nàng gỡ chiếc nhẫn, chiếc còng oan nghiệt kia ra để giữ nghĩa đá vàng với đồng đội: Lệ ứa hai hàng, ngọc xin trả, gặp nhau tiếc đã quá muộn màng.. Đạo diễn bắt nàng phải chết! làm sao nàng có thể sống được mà không cắn rứt lương tâm khi toàn bộ đồng đội vì nàng, đã phải hy sinh một cách vô ích? "Sắc", nghĩa đen chính là sắc tướng, sắc dục, chữ tình, lưới tình, thuộc về trái tim; còn "Giới" chính là luật, giới hạn, thuộc về lý trí. Cho nên, "Sắc - Giới" là một siêu phẩm, hiện rõ các trạng thái tinh thần, quan niệm đạo đức.. của các tầng lớp xã hội, rất cần được xem (tức là chúng ta xem nội dung phim, thuộc về hình "SẮC") và rồi phải nghiền ngẫm (tức là chúng ta tự "GIỚI" bản thân).. Lỗ Tấn từng bảo: "-Hồng Lâu Mộng làm cho Kinh học gia nhìn thấy Dịch, Đạo học gia nhìn thấy Dâm, tài tử thấy tình (triền miên), nhà cách mạng thấy chủ nghĩa bài Mãn, Lưu ngôn gia thấy chuyện trong thâm cung màn trướng". "Sắc - Giới" cũng không hề đơn giản! phải được hiểu như vầy: Càng xem (Sắc), càng thấy hay (Giới) ! * * *Trong phim còn rất nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác đáng nói.. Như việc nàng bao nhiêu lần cởi áo khoác, rồi cởi hoa tai.. Đó là thứ ngôn ngữ điện ảnh nhạy cảm gây liên tưởng sự gợi dục cho đối phương, nên Dịch đã bực bội "-Cô đang thử thách tôi à?", vì thế mới bùng nổ sự việc Dịch đã bỏ hẳn cực GIỚI (luôn nghi ngờ đối phương) để chuyển sang cực SẮC bằng cách bạo dâm; đây là chủ đề chính của phim.. ------------ Chú Thích: (1) Chữ Hán "An (bình yên)" chiết tự gồm chữ "nữ (phụ nữ)" nằm dưới bộ "miên (mái nhà)", hàm ý người phụ nữ cần ở trong nhà của riêng mình mới cảm thấy bình yên. (2) Người đẹp nhờ lụa, cả hai cùng cộng hưởng làm thêm sang trọng.. (3) Chữ Hán "Hảo (tốt đẹp)" bao gồm chữ "nữ (phụ nữ, thuộc âm tính)" ghép với chữ "tử (nam tử hán, thuộc dương tính)" hàm ý "nhất âm nhất dương chi vị đạo", cái gì cũng phải có 2 mặt mới trọn vẹn, tài tử cũng cần có giai nhân thì mới xứng đôi và ngược lại.. Thông Tin Phim: Đạo diễn: Lý An Sản xuất: Lý An, Giang Chí Cường, James Schamus Tác giả: Truyện: Trương Ái Linh Kịch bản chuyển thể: Vương Huệ Linh, James Schamus Diễn viên: Lương Triều Vĩ, Thang Duy, Trần Xung, Vương Lực Hoành, Thỏa Tông Hoa, Tiễn Gia Nhạc, Châu Chỉ Oánh Âm nhạc: Alexandre Desplat Quay phim: Rodrigo Prieto Dựng phim: Tim Squyres Phát hành: Focus Features Công chiếu: Đài Loan: 24 tháng 9 năm 2007 Hồng Kông: 25 tháng 9 năm 2007 Hoa Kỳ: 28 tháng 9 năm 2007 Trung Quốc: 1 tháng 11 năm 2007 Độ dài: 158 phút Quốc gia: Trung Hoa Dân Quốc, Trung Quốc Ngôn ngữ: Tiếng Quan thoại Tiếng Quảng Đông Tiếng Anh Tiếng Nhật