Tác Phẩm: Thế Giới Này Vốn Dĩ Rất Dịu Dàng Với Em Tác Giả: Hoa Vô Sắc Thể loại: Truyện ngắn Văn Án "Thời gian đã trả lời.. Anh dùng hạnh phúc để trả lời rằng buông tay lúc ấy là đúng đắn. Anh hạnh phúc là tốt rồi. Em sẽ không xuất hiện nữa.." Lần này Hạ không còn khóc nữa, tình yêu lúc này đã nên dừng lại rồi, cũng nên buông tay rồi. ***
Chương 1: Sao anh lại xuất hiện? Bấm để xem Sau một đêm dài, Hạ tỉnh dậy gạt nước mắt, mở cửa sổ nắm lấy mặt trời đang dần lên cao ấy mà thì thầm "Vậy mà nắng đã lên rồi sao? Phải phấn trấn lên thôi, buồn thế là đủ rồi đấy, phải cố lên thôi". Hạ xuống ngồi bàn làm việc của mình, bật một bản nhạc du dương mà hát theo, bỗng cô nghĩ nên ghi âm một bản rồi lên đăng lên mạng xã hội của mình. Sau một hồi loay hoay thì cô cũng ghi âm xong, cô nghe lại tự cảm thán "Cũng hay đấy chứ". Cô lấy máy đăng nhập vào tài khoản facebook của mình, đọc thông báo một lượt mà ngán ngẩm "hôm nay ông chú không nhắn tin cho mình sao, chắc lại bận đi chơi với người yêu rồi". Trong lòng cô lúc này có chút phức tạp, có chút suy nghĩ, một trong những suy nghĩ không đúng, nhưng bản thân cô biết cô không được phép có tình cảm với ông chú, bởi ông chú tên Thành này, đã có người yêu rồi. Mấy ngày này cô cứ nghĩ mãi, nghĩ sao phải cố chấp với tình cảm điên rồ này như thế. Tự lòng nói với mình chỉ được phép hôm nay nữa thôi, không được phép suy nghĩ thêm nữa.. Bỗng tiếng thông báo ngắt quãng suy nghĩ của cô, là thông báo trên tài khoản facebook: "Phong đã gửi cho bạn một tin nhắn". Hạ ngạc nhiên: "Phong là ai vậy? Người này bình luận story của mình". Cô mở dòng tin nhắn ra, miệng bỗng nở nụ cười "như này là đang khen mình hát hay rồi, cũng có đôi tai tốt đấy chứ, không được không được phải khiêm tốn thôi". Cô vui vẻ trả lời lại tin nhắn: "Cũng tạm ổn thôi". Những ngày ngày sau đó, cô với anh thường xuyên nói chuyện với nhau, bên trong Hạ xuất hiện những cảm giác lo lắng, lo rằng những điều tốt đẹp hiện tại sẽ biến mất. Bởi cô biết vấn đề của cô hiện tại, tâm thức cô không được ổn định, bởi một thời gian cô đã nghĩ ở nhà, áp lực đã khiến tâm lí của cô trở nên vặn vẹo, dễ khóc dễ buồn, dễ bị ảnh hưởng tâm lí. Cô tìm đến mạng xã hội như một công việc điều khiển trí não của mình, cô cần và mong muốn nói chuyện với ai đó, nhưng lại sợ rằng khi họ biết sự mệt mỏi của mình, rồi họ cũng sẽ mệt mỏi, khi họ mệt mỏi rồi họ sẽ bỏ rơi mình. Khi đi làm cô vẫn có thể nói cười, nhưng khi trở về căn phòng trống trải của mình, cô bắt đầu sợ hãi, những điều tiểu cực lại tìm đến cô, nước mắt cứ thế mà trực rơi xuống. Cô ngắm nhìn mình trong gương, một vẻ mặt thực sự xấu xí của cô lúc này càng khiến cô phát điên, cô không hiểu mình đang bị điều gì. *** "Thời tiết trở lạnh rồi, em có mặc ấm không?" Tin nhắn của anh gửi tới, bỗng thấy một chút ấm áp. Cũng đã quá lâu rồi, chưa có ai quan tâm cô nhiều đến thế, anh xuất hiện như đang dần chắp vá những vết nứt của cô ngay lúc đó. Chỉ tiếc lúc này cô vẫn không hề nhận ra rằng mình đang dần có tình cảm với anh, muốn quan tâm lại nhưng lại thật khó mở lời. Chỉ đành nói "Em lúc nào cũng mặc như con gấu ấy!" Anh cũng trả lời lại: "Vậy là tốt rồi" "Nhưng dạo này em hay bị mất ngủ" "Thế để anh kể chuyện ma cho em nghe" "Cũng được, anh kể đi" Một vài phút sau, một đoạn ghi âm được gửi tới, Hạ ấn vào nghe, cô rất bất ngờ với giọng của anh, mặc dù cô đã được nghe nhiều lần giọng hát của anh, nhưng giọng nói thế này thực sự rất ầm rồi, thế nên dù kể chuyện ma nghe cũng không đáng sợ lắm. Cô liền gửi tới anh một tin nhắn "Cũng không đáng sợ lắm" "Vậy mà anh đang tự thấy sợ đây này" Nghe xong bỗng cô cười lớn, vậy mà vẫn kể cho cô nghe, cô bỗng thở dài. Cô nghĩ trong lòng: "Đừng tốt với em như vậy được không?" Cô bỗng cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Cô bây giờ chẳng thể hiểu được cảm xúc hiện tại của mình, rõ ràng cô đang có tình cảm với ông chú mà, sao giờ lại nghĩ về người này nhiều thế. Thậm trí còn nghĩ đến việc ra mắt bố mẹ nữa rồi, đáng sợ thật, đây là bệnh mất rồi, không được đâu, phải đính chính lại, xem xét lại bản thân mới được. Cũng gần ngày lễ giáng sinh rồi, anh rủ cô đi chơi, cũng vui vẻ mà nhận lời thôi, nhưng cô lo, lo diện mạo bây giờ không mấy xinh đẹp, lòng có chút tự ti, cô bỗng nghĩ liệu rằng nhìn thấy mình mà chạy mất dép hay không? Nghĩ một hồi cô lại thêm câu "nhưng phải chắc chắn em mới dám nhận lời". Anh nhắn lại: "Ừm không sao, lúc nào rảnh mình đi cũng được" Lúc này đọc tin nhắn mà có chút vui vẻ, bất giác cười một mình mà chính bản thân cô cũng không hay. Gần đến ngày hẹn, công việc của cô lúc này lại gặp chút rắc rối, xem ra cô không thể đi cùng anh được rồi, cô lại có chút lo lắng, có khi nào vì thế mà anh sẽ không còn muốn đi cùng cô nữa không? "Đoạn tình cảm này chắc có lẽ chỉ có thể đến đây được thôi, nhưng sao anh lại xuất hiện thế.."
Chương 2: Em lại bỏ lỡ một người nữa rồi Bấm để xem Sau ngày hôm đó, anh với cô nói chuyện thưa dần rồi anh dần biến mất. Cô lại rơi vào trầm mặc, cô cảm thấy xem ra tình yêu của cô lại ngắt quãng nữa rồi. Có lẽ anh đã tìm thấy một đối tượng nào đó phù hợp hơn cô, cô kém cỏi như vậy lại là sự lựa chọn của người ta, nghĩ rồi cô cười nhạt nhẽo. Tin nhắn của chú hàng xóm bỗng hiện lên "Ting! Ting! Thành đã gửi một tin nhắn cho bạn". Cô đọc màn hình thông báo nghĩ "Liệu chú một ngày nào đó cũng sẽ biến mất như thế không?" " " Hôm qua chú đi chơi với người yêu 2 giờ sáng mới về oải quá " Cô bỗng thở dài một tiếng, xem ra lại có người" show ân ái nữa rồi đây ". Cô nhắn lại với giọng trêu đùa: " Ai có người yêu đâu mà biết " Đọc xong tin nhắn, cô thấy chú Thành thả" icon haha "tin nhắn, cô bỗng cười trong vô thức, gửi thêm một tin nhắn" Sao mà lại cười, nói đúng rồi còn gì " " Thì đúng mới cười đấy, cháu cũng nên kiếm người yêu đi, có người chia sẻ cũng vui " " Ai cũng nói kiếm người yêu đi, nhưng kiếm ở đâu thì không nói " " Hahaha thì chú bảo thế thôi " Cô với chú Thành cứ nói chuyện qua lại như thế, trở nên thân thiết lúc nào cũng không rõ nữa. Tình cảm ban đầu của cô hình như thực sự đã trở thành tình chú cháu thật rồi. Không còn buồn khi chú nhắc đến người yêu chú, cũng không còn cái cảm giác hụt hẫng như cái ngày mà chú thông báo có người yêu. Cô thơ thẩn mất mấy ngày, đêm còn nằm mà nước mắt cứ trực rơi nữa chứ. Thực sự cô lúc đó cảm thấy không cam lòng, vì thậm chí cơ hội để thổ lộ cô cũng không có, mặc dù hai gia đình của cô và chú Thành không có liên quan huyết thống hay anh em họ hàng gì nhưng lại dính hai chữ" cùng họ "nên cũng chỉ có thể thân thiết như hai người bạn không thể hơn. Lúc này cô nghĩ: Có khi thế lại tốt, nếu là mối quan hệ kia cũng chưa chắc chúng tôi có thể vui vẻ trò chuyện tâm sự như bây giờ, chú cháu cũng tốt, bạn bè cũng tốt, có khi họ sẽ ở lại lâu hơn với mình một chút. Sau những chuyện mà cô gặp phải, cô trở nên rụt rè hơn, sợ tiến tới một mối quan hệ, sợ rằng khi bắt đàu rồi họ lại biến mất như thế. Thời gian cứ thế lại trôi đi, Hạ ngắm nhìn khung trờ bên ngoài cửa sổ" Đây là tháng thứ mấy mình thất nghiệp rồi, chắc là tháng thứ hai hay thứ ba rồi nhỉ, tồi tệ thật, không ai cần mình cả, mình thật sự muốn đầu thai kiếp khác, bạn bè, người thân mình không ai có thể tâm sự cả. Không ngờ bản thân mình lại trở nên như mình giờ, con người mà bản thân mình ghét nhất, không thể nói, không được nói điều này với bất kì ai. "Tâm tư cảm xúc lúc này như rơi vào vực thẳm, cô chán nản với tất cả mọi thứ đang diễn ra, chỉ còn thiếu một bước, một bước nữa là cô muốn biến mất khỏi thế giới này. Cũng đã từ rất lâu, cô không có một giấc ngủ ngon có khi là 2 giờ sáng, có khi là 3 giờ sáng thậm chí là thâu đêm, đã một năm trời cô không thể ngủ sớm, cô quẩn quanh với nỗi buồn khiến cô lạc lõng, áp lực khi các bạn đồng trang lứa đã có sự nghiệp ổn định, một người yêu thương họ thật lòng, còn cô - cô sợ đối diện với chính mình, cô không có gì cả, không có gì hết, không tình yêu không sự nghiệp, bạn bè hay người thân không còn muốn nghe cô kể khổ nữa rồi. Giây phút này khiến cô muốn quay trở lại ngày ấy, trở lại quá khứ để chăm chỉ hơn, ước gì bản thân cô cố gắng hơn một chút có lẽ, cô đã không trở nên tồi tệ, bế tắc như bây giờ. Cô mất phương hướng, suy nghĩ của cô vặn vẹo, sai lệch hơn bao giờ hết, cô cáu ngắt với tất cả mọi người, cô khóc lóc như một kẻ bị hại nhưng rõ ràng mọi sự lựa chọn đều ở trong tay của cô. Sự nghiệp cũng thế, tình yêu cũng vậy cô đều nghĩ rằng sẽ để cho ông trời sắp đặt, nhưng có một điều cô vẫn non nớt không nhận ra rằng, ông trời cho bản thân cơ hội, cố gắng nắm được cơ hội đó hay không lại là chính mình. Cô như chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực, nước mắt rơi lã chã, cô nắm lấy chiếc điện thoại, nhắn cho chú thành như chiếc phao cứu sinh của mình" Em lại bỏ lỡ một người nữa rồi " Tin nhắn ấy chuyển đi nhưng lại chẳng có phản hồi gì:" Chẳng lẽ chú cũng muốn biến mất như vậy, biến mất không còn tung tích, ai cũng ghét cháu, không muốn nghe cháu nói ". Cô bây giờ cảm thấy bản thân mình thê thảm đến đáng thương hơn bao giờ hết:" Có thể kết thúc được chưa? , nên kết thúc rồi đúng không", cô chạy tới sân thượng, ngắm nhìn phố xá với đôi mắt vô hồn..
Chương 3: Kết thúc hay bắt đầu? Bấm để xem Tin nhắn ấy chuyển đi nhưng lại chẳng có phản hồi gì. Cô lúc này cảm thấy mình thật đáng thương tệ hại, mong chờ sự thương hại từ một dòng tin nhắn, mà chẳng thể biết được người ta có thể cho mình hay không? Cô lạc lõng nhìn xuống dòng người đang tấp nập ngoài kia, dù cô có ra sao thì thời gian vẫn sẽ cứ trôi thế giới này sẽ vẫn như vậy, sẽ không có chuyện gì khác đi nếu cô biến mất cả. Cô lúc này muốn kết thúc sự chờ đợi đến đau đớn này, đôi mắt bỗng đỏ ửng, sống mũi cay cay, nước mắt cô rơi xuống cứ vậy mà tuôn rơi. Không một ai biết, không một ai thấy, không một ai xót thương, cô đang chờ đợi điều gì? Sự thương hại hay sao? Cô không thể kết thúc lúc này, lúc này chỉ mới bắt đâu thôi nó không phải là kết thúc. Cô gạt nước mắt, chạy vào phòng của mình, lấy cuốn sổ viết ra những điều mình mong muốn, chiếc lí trí cuối cùng, khiến cô bừng tỉnh, nếu bản thân không tự vực dậy thì ai có thể kéo nó lại đây, sẽ không có ai hết. Cô bắt đầu lại, thiết lập lại mọi thứ, những thứ mà cô cho là rắc rối không thể giải quyết được. Ban đầu là vấn đề cô gặp phải: 1. Thất nghiệp cần tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân mình "chắc mình sẽ dạy trẻ mầm non, có lẽ liều thuốc tốt nhất của mình chính là được tiếp xúc với những đứa trẻ thơ ngây ấy" 2. Học thêm "Nếu bận rộn rồi chắc sẽ chẳng còn bận suy nghĩ những chuyện không đâu nữa" 3. Ngủ sớm trước 10h 30 "chắc cái này sẽ khó khăn lắm đây, vì cả năm nay mình lúc nào cũng mất ngủ, nhưng không sao thói quen sẽ thay đổi được nếu đủ ý trí" 4. Dậy sớm "Mình sẽ dậy sớm ăn sáng, và tập thể dục, đã đến lúc mình lo cho sức khỏe này rồi". 5. Gặp người đó một lần "Người đó chắc đã có tình yêu khác rồi, nhưng mình vẫn muốn nói lên suy nghĩ của mình, mình chịu được cảm xúc bị từ chối nữa không? Thôi thì cứ thử đi" Vừa viết cô vừa nghĩ, trước 25 tuổi mình cũng nên làm điều gì đó điên rồ chứ nhỉ, bắt đầu từ điều 1, cô bắt đầu đi tìm kiếm việc làm, cuối cùng cũng tìm kiếm được một chỗ làm phù hợp cô gửi mailvaf đã nhận được phản hồi ngày hôm sau cô sẽ đi phóng vấn. Tiếp theo là việc học thêm, cô muốn nâng cao trình độ của mình, nên đã lục tìm trên mạng những khóa học, nhưng hiện tại cô chưa việc làm nên chắc sẽ tìm hiểu tự học trên web, sẽ từng chút từng chút một, không cần vội vàng áp lực. Cô bắt đầu thay đổi thói quen của mình, bắt đầu học cách ngủ sớm và đặt báo thức dạy sớm. Điều này cũng thật khó khăn vì cô đang bị rối loạn giấc ngủ mãn tính, rất khó ngủ giờ đó, nhưng có lẽ cô sẽ cố gắng. Điều cuối cùng, chắc là điều khó khăn nhất với cô lúc này, cô nhìn chiếc túi mà Phong tặng, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, chiếc túi này có phải nên trả cho chủ của nó hay không? Nhưng giờ mà trả có lẽ người đó cũng sẽ không nhận lại, vậy sẽ tặng lại sách. Nói rồi cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh: "Anh ơi, em bảo chút?" "Ơi?" "Anh có thể nhận lại cái túi a đã tặng em được không?" "Sao vậy, em không dùng được à?" "Không phải, nhưng em thấy có chút ngại ấy, thế anh có thích đọc sách không?" "Anh có, anh thích.." "Vậy em tặng lại cho anh sách nhé" "Ui thật à, cảm ơn e nhé" Cô hí hửng chuẩn bị cầm sách đến chỗ hẹn tặng cho anh. Hôm đó, thấy anh chờ trước mặt, trời tối nên cô chỉ nhìn thấy nụ cười của anh, cô nghĩ trong lòng "cũng được đấy chứ". Cô cầm sách đưa cho anh, cô hơi ngại ngùng vì vẻ mặt vui mừng của anh "wow, anh cảm ơn, anh sẽ trân trọng nó". Câu nói của anh vô tình khiến cô nghĩ bản thân vẫn còn cơ hội nào đó, cô lấy hết dũng khí nói với anh: "Chúng ta có thể gặp lại không?" Anh ngập ngừng: "Dạo gần đây anh có để ý một cô gái, anh sợ nên vẫn gặp sẽ làm em buồn" Cô lúc này nghĩ mình thật đáng buồn cười, thôi thì đã giống một con hề rồi thì làm liều luôn đi. Cô hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nói với anh "Vậy sao? Vậy mà em tính nói.. Bố mẹ em rất thích anh, anh có suy nghĩ muốn tìm hiểu em không?" Anh bỗng mỉm cười "Nhưng quan trọng phải là em chứ?" "Anh thích người khác rồi. Điều đó đâu còn quan trọng nữa, hay là anh thích lại em đi". Cô rưng rưng nước mắt "Bây giờ tình cảm của anh với cô ấy đã lớn rồi nên anh không thể dành tình cảm cho người khác". Anh trầm mặc Cô mỉm cười nhưng nước mắt như muốn trực rơi "Vậy hay để em theo đuổi anh được không?" Anh im lặng không nói gì nhưng cô đã biết rõ được câu trả lời, cô mỉm cười "Thôi được rồi, em sẽ không làm khó anh nữa, nhưng nếu sau này anh với bạn ấy không thành đôi, anh hãy suy nghĩ về em nhé". Cô nói ra lời đó cũng là lời tạm biệt tình cảm của mình sau cùng, cảm giác này cũng thật tệ quá rồi. Về đến nhà, cô đóng cửa mà khóc nấc lên "Sao anh không thể kiên trì với em một chút nữa, em mở lòng rồi, sao anh lại không thích em nữa, sao anh không lại đây nghe em nói nữa, sao anh không như lúc trước nữa rồi. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái cũ, cô khóc lóc cảm thấy mình lại bị bỏ rơi. Nhìn tin nhắn mail bên tuyển dụng báo đã trượt phóng vấn cô lại tự trách bản thân hơn. Đường tình đã vậy, đường sự nghiệp cũng thế, chẳng hiểu bản thân mình có thể làm được cái gì nữa. Thấy cô khóc lớn, mẹ cô cũng chạy vào cứ nghĩ cô áp lực công việc mẹ cô cũng an ủi cô" Thôi không sao con ạ, chuyện gì đến nó sẽ đến nếu thiếu tiền đi học hay làm gì thì bảo mẹ ". Lần này thực sự cảm xúc của cô không thể nén lại được nữa, cô ôm lấy mẹ mà khóc thật to" con thất bại nữa rồi, con không phải một đứa con thông minh và đáng tự hào như mẹ nghĩ đâu ". Chưa bao giờ cô khóc lớn như thế, mọi nỗi đau lúc này như đang bùng phát sau những ngày dồn nén, cô luôn tỏ vẻ mình có thể làm tốt mọi thứ, nhưng thực ra cô cũng muốn được che chở bao bọc. Sau trận khóc lớn ấy, cô bắt đầu bình tĩnh lại, soi xét lại mọi việc, nhưng mỗi khi nghĩ lại cô lại chẳng thể cầm được nước mắt. Cô vào mạng xã hội, thấy anh Phong đã xóa mối quan hệ độc thân của mình, cô biết rằng anh đã có hạnh phúc của riêng mình cô cũng không nên xuất hiện nữa. Cô bắt đầu hủy theo dõi anh, ẩn đoạn trò chuyện giữa anh và cô, dứt khoát xóa hết mọi thứ, và cả đoạn kí ức ấy. Sau đó cô lấy bút viết những dòng nhật kí:" "Thời gian đã trả lời.. Anh dùng hạnh phúc để trả lời rằng buông tay lúc ấy là đúng đắn. Anh hạnh phúc là tốt rồi. Em sẽ không xuất hiện nữa.." Lần này Hạ không còn khóc nữa, tình yêu lúc này đã nên dừng lại rồi, cũng nên buông tay rồi.
Chương 4: Hôm nay có nắng thật đẹp Bấm để xem Sau lần bị từ chối đó, Hạ ngoài mặt tỏ vẻ không còn quan tâm nữa nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng. Mỗi lần một mình cô lại thâm trầm một lúc, vẫn không hiểu ở quá khứ bản thân mình có làm sai ở đâu không? Chỉ là một lần gặp mà đã khiến bản thân suy nhược đến mức không ăn không ngủ được như thế này, bản thân thật sự không có tiền đồ. Tâm trí rối loạn, tâm tư rồi bời, cô gặp Trang bạn thân mình mà kể khổ. - Trang ơi, mình lại thất tình nữa rồi. - Sao thế? Kể xem nào.. Hạ bắt đâu kể lại những chuyện mà cô gặp phải, Trang chỉ khẽ thở dài "Đây là thứ hai rồi đấy?" Mặt Hạ bắt đầu phụng phịu, đôi mắt ươn ướt, nói với giọng điệu không cam tâm: "Suýt nữa thì anh đã là của em rồi" Trang lúc này không nhịn được mà bật cười. "Trời ơi, em không cho anh gặp thì anh làm sao là của em được" "Là vô duyên, chứ bạn nghĩ mà xem, lúc đó nói chuyện cũng kiểu thích thích, nhưng mà cũng thực sự chưa tới, cũng ngắt kết nối một tháng rồi, chẳng lẽ sau một tháng đi chùa cùng mẹ người ta rồi bỗng nhiên thích con trai người ta hay sao? Thực sự vô lí quá vô lí mà." Trang bỗng ngạc nhiên: "Đi chùa cùng mẹ anh ấy á?" "Đúng rồi là đi cùng đó, sau hôm đó bỗng t nghĩ về anh ta, nên có liên lạc lại, mặc dù cũng có suy nghĩ người ta có đối tượng mới rồi nhưng vẫn không quan tâm mà nhắn tin xác định. Mình đã rất cố gắng để người ta nói việc hiện tại người ta có người yêu hay chưa, nhưng thực sự anh ta rất khéo léo, sự lập lờ ý mình đã không thể tìm được gì, cho đến khi mình chủ động nói thẳng ra. Kết quả như bản thân mình nghĩ.. Với lại? " Với lại làm sao? "Trang bỗng hỏi. " Với lại, mình cảm thấy người ta chưa bao giờ cho mình biết con người thật ý, người ta thường dùng những từ ngữ kiểu nói giảm nói trách để trách né, hoặc không trả lời đúng câu hỏi của mình. Giống như cách nói chuyện của họ chỉ là vỏ bọc, mình thừa nhận có những lúc mình rung rinh vì những điều anh ta quan tâm mình, nhưng mình cũng rất bực vì mỗi lần nói chuyện anh ta thường không đưa ra chính kiến của bản thân, mà lại lựa chọn cách nói lửng lơ không rõ ràng. Hay là bản thân mình quá khó tính rồi? " Trang bỗng thở dài:" rất khó nha, vì bạn không gặp bên ngoài cách nói chuyện và cách nhắn tin nhiều khi nó khác nhau mà.. Nếu bạn nói chuyện với mình sớm hơn thì mình vẫn sẽ khuyên bạn nên gặp " " Mình là ngại đó, ngại nhiều thứ, với nói chuyện cũng chưa lâu lắm.. Mà thôi chuyện cũng vậy rồi.. Đến bây giờ mình cũng không biết tình cảm với người ta là cái gì nữa, là thích hay là không thích, hay mình đang chỉ nhìn vào điều kiện của người ta thôi. Vốn dĩ mình vẫn không hiểu thế nào là tình yêu? " - Nhìn vào điều kiện? Sao lại nói thế? Hạ phân trần:" Trước kia mình có tâm sự với mẹ, một số người ai cũng nói anh ấy rất được, nên tìm hiểu, rồi nói do mình chảnh nên người ta mới đi thích người khác. Lúc đó mình cũng suy nghĩ khá nhiều, mình cảm thấy anh ấy cũng là một sự lựa chọn an toàn nên cũng có ý định gặp thử.. Nhưng mà giờ bạn biết rồi đấy. " " Bạn mình kiểu thích mập mờ ấy, bây giờ người ta có tuổi rồi, thường thích nhanh chóng và rõ ràng, rồi bạn không bật tín hiệu người ta làm sao biết được " " Không biết đâu, thích người khác rồi, vậy cũng có nghĩa là dù trước đó có tới với nhau đi nữa, thì sau này anh ấy cũng gặp được định mệnh là người hiện tại thôi " Trang im lặng như suy nghĩ một lúc rồi nói:" Cũng đúng, thích người khác nhanh như thế, là người dễ thay đổi không nên suy nghĩ đến làm gì " Lúc này bỗng Trang và Hạ cùng cười phá lên như hiểu được ý tứ của nhau. Hạ sau lần gặp với Trang như vơi bớt được điều gì đó, cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn, không còn những suy nghĩ nặng trĩu nữa. Cô bắt đầu lấy lại được tinh thần và năng lượng của mình, tìm tới sách đọc, tìm đến những thứ tích cực và bắt đầu lại kế hoạch còn đang dang dở của mình. Cô thầm suy nghĩ về quá khứ, về mối tình đầu sai lầm của mình, rồi đến người thứ hai, cô hiểu được rằng giờ mình không nên để những việc ở quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại nữa. Hạ dọn dẹp căn phòng nhỏ bé của mình, sắp xếp lại sách vở đồ đạc của bản thân. Cô mở cửa sổ đón ánh nắng chiếu vào căn phòng, tận hưởng ánh nắng êm dịu ấy, không còn như khi trước, khuôn mặt của Hạ lúc này rạng rỡ hơn bao giờ hết, cô mỉm cười ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ: " Hôm này có nắng thật đẹp"
Chương 5: Hóa ra thế giới này vốn dĩ rất dịu dàng với em Bấm để xem Sau cơn mưa trời lại sáng. Hạ bắt đầu những kế hoạch của mình, nhưng có vẻ như mọi sự khởi đầu nan, cảm giác tồi tệ như cướp đi những động lực trước đấy của cô. Cô chẳng thể nào bắt đầu làm gì đó, lên kế hoạch rồi lại chỉ 2, 3 ngày lại bỏ. - Không có kỉ luật, nghĩ thì giỏi đấy, nhưng mà làm thì.. khó khăn thật mà Hạ thở dài không thôi, cô triền miên trong mạng xã hội, cô chẳng thiết tha làm điều gì nữa, mọi thứ trở nên khó khăn và chán nản với cô. Đăng nhập vào facebook không một tin nhắn nào, thì ra bản thân cô có biến mất thế giới ảo này cũng sẽ chẳng có một ai quan tâm. Cô lúc này như dần thức tỉnh rồi, cứ mãi chìm đắm một người chẳng yêu mình có tác dụng gì, mình có khóc lóc thảm thương nữa, tương lai chịu đau khổ chỉ có bản thân. Nếu tình yêu đã lãng quên rồi, vậy thì thôi cứ để cho nó đi đi. Cô chợt nhận ra học cách buông bỏ cũng chính là một cách yêu thương chính bản thân mình. Nhưng điều đó thật chẳng dễ dàng. Ngày đó cô xem story thấy anh đăng anh người yêu anh. Cô chợt thấy bản thân mình thật thảm hại cứ đi vấn vương nhung nhớ một người chẳng hề nhớ tới mình, xem nhiều phim đọc nhiều sách như thế cũng chẳng hiểu được tâm tư của mình khi thầm mắng chửi những nhân vật phụ đi thầm thương nam chính ngu ngốc tới nhường nào. Hóa ra mình lại giống những người mình từng mắng chửi. Lúc này cô quyết tâm thay đổi bản thân mình, muốn bản thân trở nên thật ưu tú, thì chắc chắn phải chăm chỉ, cố gắng không ngừng nghỉ chẳng có gì là dễ dàng cả. Hạ suy nghĩ một hồi nghĩ xem bản thân mình cần làm gì tiếp theo, cô nghĩ đến những chuyện khiến cô buồn, khiến cô suy nghĩ, cô nhìn chiếc điện thoại của mình ngay lập tức vào trang cá nhân trên facebook, ẩn toàn bộ ảnh, trạng thái cá nhân. Sau cùng cô xóa app, cô quyết định sẽ không vào nơi là cội nguồn của nỗi buồn. Dù sao cô cũng cần có thời gian để tâm tư được bình yên. Sau ngày hôm đó, cô dành một ngày để nghỉ ngơi, cô không làm gì hết, tránh tiếp xúc với công nghệ, có thời gian cô sẽ đọc sách, nấu ăn, làm những việc mà mình thích, tập thể dục chăm sóc bản thân. Những ngày sau đó, cô tập trung ôn tập thi chứng chỉ tiếng anh, những ngày đó chẳng dễ dàng gì với cô, không liên hệ với bạn bè chỉ tập chung hoàn thiện bản thân. Nhưng nó lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thì ra quả thực thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, cô không còn nghĩ tới người mà cô từng thích, không còn nghĩ tới những chuyện không đâu nữa. Thì ra khi người ta quá rảnh rỗi sẽ thường suy nghĩ linh tinh, than thân trách phận, ngày qua ngày cô đã quá phí hoài thời gian rồi. Lần này cô chăm chỉ hơn, có thười gian sẽ học tiếng anh, nâng cao khả năng ngôn ngữ của bản thân, thi thoảng sẽ lại hát ca. Cô giờ mới cảm nhận được rằng mình đang sống. Sau hai tháng, cô như trở thành một người mới, việc đọc sách và học tập thực sự đã giúp cô hoàn thiện bản thân rất nhiều. Trên mặt cô lúc này không còn nỗi buồn nữa mà rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô nghĩ rằng bản thân mình đã đến lúc đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân rồi. Cô lấy hết can đảm vô lại trang cá nhân của mình. Lâu rồi không vào lại, thấy thật nhiều mới lại, tin nhắn của bạn bè hỏi han cô, có cả chú hàng xóm cô thầm nghĩ "không phải là mời cười chứ? Tầm này mời cười chắc cũng được đó". Cô đọc một hồi mới biết là chỉ tin nhắn thông thường thôi, cũng phải thôi nếu chú mà cười nhà gần vậy, dù có ở ẩn cũng sẽ biết. Cô tìm hộp thoại của Phong, hành động dứt khoát nhấn nút call, bởi cô biết rằng nhắn tin chưa chắc anh đã đọc vì trước anh cũng đã làm như vậy. Cuộc gọi được chuyển tới, cô có chút hồi hộp khi nghe giọng anh "alo" - Alo, chào anh, thực sự ngại quá nhưng mà anh có thể cho em xin lại cái note mà em để quên trong cuốn sách mà em tặng anh không? - À, xin lỗi anh quên mất. - Thật ra nó cũng không có giá trị vật chất nhưng có giá trị tinh thần nên anh sắp xếp thời gian nhé - Ừm được! - Vậy hẹn nhau ở đường A nhé! - Ok Hôm đó cô vui vẻ, chuẩn bị tới buổi hẹn, cô biết những gì còn canh cánh trong lòng sắp kết thúc rồi, kết thúc và bắt đầu một cuộc hành trình mới. Trên đường tới điểm hẹn cô vô tình gặp một người quen của mình "Đó không phải Hoàng hay sao?" Trước kia, Hạ và Hoàng cũng có quen nhau trên mạng nhưng chưa từng một lần gặp mặt, lúc đó bản thân cũng có chút rung động với cậu bé này nhưng vấn đề cô hơn cậu 4 tuổi nên cũng đành làm chị em thân thiết. Sau này cậu bé có người yêu nên cũng không có liên lạc với cô nữa. Thấy cậu cầm cây đàn, ngân nga vài câu hát, cô lại nhớ ngày xưa cậu cũng hay hát cho cô nghe, nhân duyên cũng thật kì diệu lúc đó chẳng thể gặp, giờ lại thật tinh cờ gặp lại. Cô lẵng lẽ đi qua, bỗng có một tiếng gọi "Bạn ơi, bạn làm rơi chiếc kẹp tóc này". Giọng nói trầm ấm này khiến cô như đánh rơi một nhịp, quay đầu lại, một chàng trai vẻ mặt rạng rỡ, miệng nở nụ cười nhìn cô, tay cầm chiếc kẹp tóc. Cô vui vẻ mỉm cười nhận lấy "Cảm ơn bạn". - Chỉ cảm ơn thôi sao? - Vậy bạn muốn đền ơn? - Không! Phải là rất muốn? - Vậy muốn đền bảo nhiêu? - Muốn xin facebook bạn thôi! Hạ và cậu ấy bỗng bật cười, rồi chợt lắc đầu "Có mỗi một chiếc facebook thôi, cho cậu rồi tôi dùng bằng gì?" Cậu cười ngại ngùng, lấy chiếc điện thoại ra, đưa cho cô xem nick facbook của mình "Vậy tôi cho cậu nick facebook tôi là được rồi". Trong lòng Hạ lúc này như được trải qua lại điều gì đó, bồi hồi, tới hạnh phúc lạ thường. Hai người trò chuyện một chút rồi cô mới biết chàng trai này thực sự rất ưu tú, là sinh viên trường Ngoại Thương, không chỉ đẹp trai mà còn giỏi nữa, tính tình cũng rất nhã nhặn, giọng nói thì trầm ấm. Bỗng Hạ nhìn đồng hồ, Hạ giật mình nhớ tới mình còn có hẹn với anh Phong nên vội vã nói lời tạm biệt rồi đi tới điểm hẹn. Tới điểm hẹn Hạ nhìn thấy Phong, anh ấy vẫn vậy nở một nụ cười rạng rỡ như lần đầu gặp mặt, anh đưa chiếc note cho tôi và cảm ơn về cuốn sách. Hạ lắc đầu "Không, em phải cảm ơn anh mới đúng, làm phiền anh tới đây rồi". Phong bỗng trầm giọng hỏi Hạ "Chuyện lúc trước, em nói có còn tính không?" Cô giật mình, nhớ lại những gì cô nói trước kia, bỗng trở nên lúng túng, ngượng ngùng không biết trả lời sao? Bỗng có một tiếng gọi vọng lại "Nhật Hạ!" Cô quay đầu lại thì ra là chàng trai vừa quen, anh lại gần nói "Vừa rồi quên mất chưa giới thiệu tên, cậu đã chạy mất rồi, tôi tên Vũ, nhớ tên tôi, lần tới chúng ta gặp lại được không?" Tiếng hát của Uông Tô Lang và Thiên Y Thuần bỗng vang lên trong tâm trí cô "Nếu tình yêu đã lãng quên rồi, hãy để nó đi đi" Trong lòng Hạ dường như cũng đã có câu trả lời. "Hóa ra thế giới này vốn dĩ rất dịu dàng với em!" (Hết)