Chào em, Anh là Vũ đến từ bang From To Zero.
Truyện Ngắn - Yêu Đơn Phương Cũng Là Yêu - Tiểu Tây
"Yêu đơn phương cũng là một tình yêu" đúng vậy. Đơn phương là tình yêu đẹp đẽ và thuần khiết nhất bởi nó chỉ có cho đi và cho đi dù không biết sẽ nhận lại được điều gì.
Anh thích bài viết của em ngay từ khi đọc được tiêu đề, nó làm anh phải ngay lập tức phải bấm vào xem.
Câu chuyện của em có lẽ là câu chuyện của rất nhiều người khác trong đó có anh. Bởi thế mà anh đến đây với hy vọng những góp ý nhỏ bé của mình có thể tác phẩm của em trở nên hay hơn (dù nó đã rất hay).
Đầu tiên là phần trình bày
Anh nghĩ em nêu chọn tiêu đề là tản văn thay vì truyện ngắn. Bởi anh thấy được những điều em muốn truyền tải những vẫn chưa thể sắp xếp nó lại thành một cốt truyện hoàn chỉnh. Tất cả mọi thứ cứ như từng đoạn ngắn trong một hồi ức vậy. Kế đến là phần một của em có lẽ do lỗi copy hay gì đó mà nó bị lặp lại 3 lần nên em hãy xem và chỉnh sửa lại nhé. Bên cạnh đó em còn mắc khá nhiều lỗi dấu câu và một vài lỗi chính tả.
Như: "Ấy.." hay "tình.." còn "cao.." và vài chỗ nữa em kiểm tra lại nhé.
Vì phần trình bày không phải là thế mạnh của anh nên anh ngừng lại ở đây.
Thứ hai là nội dung.
Câu chuyện của em rất nhẹ nhàng và ẩn chứa nhiều cảm xúc. Bời vì anh xem đây như một tản văn nên anh cũng không ý kiến về phần nội dung. Thế nên anh chỉ nói về những cảm nhận của mình về bài viết thôi.
Đọc bài của em anh dường như đang được nhìn lại cái thời cấp 3 của mình vậy. Tất cả mọi thứ cố gắng đều chỉ vì một người mà luôn gọi ta bằng hai chữ "bạn thân". Đôi khi mình mệt mỏi lắm muốn buôn bỏ lắm nhưng họ lại đến và cho ta một chút hạnh phúc, để rồi ta lại mờ mịt chạy theo bóng người không thể chạm được ấy.
Ps: Ví dụ về ly cafe mà em lấy để mở đầu cho phần 2 giống với cái mà anh lấy để làm văn án cho tập đoản của mình. Thế nhưng anh phải nói rằng cafe không chỉ có vui và buồn đâu nó còn rất nhiều cảm xúc khác nhau. Mỗi loại cafe sẽ có mỗi hương vị khác nhau. (Ý kiến của một kẻ yêu cafe)