Tiểu Thuyết Tình Yêu Không Lối Thoát - Tiểu Tuyết Sương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Tuyết Sương, 2 Tháng mười hai 2019.

  1. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Âm Thầm Bên Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7 giờ tối..

    Anh chị đến bệnh viện thăm tôi, nhưng trong lòng tôi chẳng vui chút nào cả, gia đình quay quần lại để nói chuyện với nhau, họ nháy mắt nhau để không phải nói chuyện về bệnh tình và cuộc phẫu thuật sắp diễn ra với tôi, dường như họ không biết tôi đã biết hết mọi chuyện. Vì lần trước, khi tôi ngất lịm ở trước phòng bác sĩ, lúc tỉnh dậy ba có hỏi tôi đã nghe được những gì rồi, thì tôi đã nói với ba là chưa kịp nghe gì thì đã ngất xỉu mất rồi. Còn phần tôi bây giờ thể xác ở đây nhưng tâm trí và trái tim tôi đang ở Cần Thơ, vì ở nơi đó có người tôi yêu thương. Tôi đưa mặt nhìn vào điện thoại, bây giờ đã không còn reo nữa, có lẽ anh không còn kiên nhẫn để gọi cho tôi nữa. Chắc anh sẽ buồn lắm và sẽ lo lắng khi không gọi được cho tôi. Tôi cứ mãi miết nghĩ về anh, nên mọi người nói gì tôi cũng chẳng để ý. Tôi suy nghĩ trong lòng:

    "Không lẽ duyên phận của anh và tôi chỉ có đến như vậy thôi sao? , Không lẽ ông trời đang trêu ngươi chúng tôi như vậy sao?"

    Đang nghĩ đến đó tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi:

    - Sương.. sương.. sương, mày bị sao vậy? _chị vừa gọi vừa lay lay tôi.

    - Ờ, không có gì.

    - Mà mày thấy trong người khoẻ hơn chưa?

    - Cũng đỡ rồi, nhưng lâu hơi khó thở, với lại còn đau nữa.

    - Ờ vậy thôi tao về đây. Cho cháu nó ngủ sớm, mai còn đi học nữa.

    Sẵn trớn tôi nghe thấy câu chuyện ba mẹ tôi đã nói với nhau hồi sáng chuyện mẹ tôi không quen ngủ ở bệnh viện nên tôi nhắc:

    - Hay thôi ba má về trước đi, về nghỉ ngơi đi. Con ở lại một mình được mà. Có gì mai ba má lên sớm với con nha.

    - Ờ thôi cũng được. Vậy ba má về, mai có gì ba má lên sớm.

    Nói xong, ba còn dặn dò tôi vài điều mà tôi có thể tự làm được. Rồi mọi người rời khỏi phòng bệnh của tôi. Giờ còn mỗi mình tôi, lúc này tôi nhớ anh rất nhiều, những biết làm sao khi không thể gọi cho anh. Tôi nghĩ là anh đang ở trên app hello yo. Vì khi anh buồn, anh sẽ hay lên đó. Tôi đã nghĩ ra một cách để có thể xem anh ra sao rồi, có còn lo lắng cho tôi nữa không. Chỉ cần lập một nick hello yo ảo là có thể vào room của anh được rồi. Vừa nghĩ đến, tôi đã làm ngay. Sau đó tôi vào app, tìm nick của anh, quả thật như tôi nghĩ, anh lên room treo để tên room là "Không cần ai hết". Tôi vào chỉ ngồi ở dưới, không dám leo lên ghế (ghế trong room) để nói chuyện với anh. Và hình như anh đã thấy tôi (nick mới) ngồi ở dưới nên anh có mời tôi lên mấy lần. Tôi sợ anh sẽ nhận ra tôi nên tôi đã xuống ghế. Mời tôi lên không được, anh lên tiếng:

    - Vô đây thì lên ghế ngồi, sao ngồi ở dưới chi vậy?

    Tôi chỉ có thể chat với anh ở phần tin nhắn: "Tối ba mẹ ngủ hết rồi, không nói chuyện được đâu. Tôi sợ bả mẹ la lắm, nhắn tin thôi được rồi"

    - Ờ vậy hả? Mà mới chơi hay là nick alone đây.

    "Tôi mới lập tối hôm qua mà."

    - Ờ, ai biết được, lỡ may người quen vào ghẹo sao?

    "Ờ, mà sao giờ này chưa ngủ? Có chuyện gì buồn à?"

    - Ừ. Hai ngày nay người yêu tôi lạ lắm. Chắc đang có chuyện gì giấu tôi.

    "Bạn có cần tôi hỏi giúp bạn không?"

    - Thôi, không cần đâu. Cô ấy không nghe điện thoại của tôi nữa rồi.

    "Cô ấy có chơi app này không? Nếu có cho xin cái id."

    - Có, id của cô ấy là 1514656189. Tên là Chíp ka. Tôi thật sự lo cho cô ấy. Tôi cảm nhận được cô ấy đang muốn né tránh tôi. Tôi biết đang xảy ra chuyện gì với cô ấy..

    "Hay là cô ấy không còn yêu anh nữa, nên làm vậy cho anh chán cũng có."

    Tôi viết mà tim tôi cảm thấy đau lắm như ai đang bóp nát trái tim của tôi vậy. Khi nghe tôi nhắn như vậy, anh đã phản đối kịch liệt:

    - Cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Cô ấy rất thẳng thắn, nếu cô ấy không còn yêu tôi thì cô ấy sẽ nói ra. Tôi biết cô ấy đang giấu tôi điều gì đó.

    Giọng anh càng lúc càng thể hiện rõ sự lo lắng tột độ. Còn tôi thì không thể nói thêm được điều gì, nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ. Tôi chỉ biết gượng cười nhắm mắt cho qua thôi. Tôi có khuyên anh là quên đi, nhưng anh ấy nói không làm được. Nên tôi đã nói với anh follow với tôi, khi nào buồn thì tìm đến tôi, tôi sẽ lên chia sẻ cùng anh, nhưng tôi không được làm chính tôi mà phải làm người khác. Khi rời khỏi room anh, tôi chỉ biết gượng cười nuốt nước mắt vào trong. Chỉ có làm như vậy, chỉ có nhắn tin với anh bằng tư cách của người khác thì anh mới có thể quên tôi. Cứ như vậy mà nó đã trở thành thói quen, lần nào cũng vậy, tôi đều khóc vì chỉ có thể an ủi anh bằng tư cách của một người khác, tôi sẽ cố gắng làm anh quên tôi. Và tôi sẽ cố gắng đóng vai người lạ này để có thể nói chuyện với anh.. Cứ như vậy mà âm thầm bên anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2019
  2. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Dấu Hiệu Của Trầm Cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay tôi dậy thật sớm và theo chỉ định của bác sĩ, tôi phải đổi phòng. Vì phòng bệnh hiện tại có bốn người, oxy sẽ hạn hẹp. Tôi được đưa đến phòng đặc biệt. Không khí ở phòng này trong lành, không có mùi kháng sinh như phòng trước. Và cũng từ lúc này tôi trở nên ít nói hơn, tôi nằm trên giường, lấy điện thoại ra, tôi mở đi mở lại bài hát mà anh đã hát cho tôi nghe lúc mà anh vô room hello yo của tôi lần đầu. Bao nhiêu kí ức lại tràn về trong trí nhớ tôi, tôi ngồi dậy, lấy gối kê sát vào đầu giường để ngã lưng, chợt tôi thấy nước mắt đã rơi xuống màn hình điện thoại, tôi lại khóc.. Tôi mở lại đoạn ghi âm câu nói ; "Anh.. yêu.. em" của anh rồi cười trong mắt, câu nói này sao ngọt ngào quá đỗi. Ngay lúc này đây, tôi lại trách bản thân mình sao không được khoẻ mạnh để có thể bên anh. Tôi trách mình sao lại làm anh đau khổ, gieo hy vọng cho anh rồi tôi phải đành lòng lấy đi. Tôi cảm giác mình chính là một tên tội đồ trong tình yêu, nhưng thật sự tôi chẳng biết làm gì nữa. Tôi mở zalo của anh, tuy rằng chặn nick của anh, nhưng tôi chưa từng xóa đi một tin nhắn nào anh gửi đến. Tôi đọc lại những tin nhắn khi tôi còn khoẻ mạnh đã nhắn với anh. Tôi bắt đầu không còn kiềm chế được cảm xúc, tôi bắt đầu khóc như chưa bao giờ được khóc. Lúc ấy có chị y tá đi ngang, nhìn thấy tôi khóc, chị vào xem thử. Câu đầu tiên chị hỏi tôi là:

    - Em làm sao vậy? Em đau ở chỗ nào?

    Tôi không trả lời, mà chỉ lắc đầu, tôi cũng chẳng thiết mở miệng nữa, tôi chỉ vào tấm ảnh của anh trên điện thoại. Có lẽ chị hiểu được ý của tôi. Vì chị là y tá riêng của tôi mà. Chị đưa tay lau giọt nước mắt cho tôi, chị nói:

    - Chị sẽ thay cậu ấy lau nước mắt cho em. Được không nào?

    Nhưng chị đâu biết được, dù có ngàn người như chị lau nước mắt cho tôi, cũng không bằng anh ấy. Bởi vì trong trái tim tôi, anh có một vị trí mà không ai có thể thay thế. Chị hỏi tôi là anh đã biết chuyện tôi bệnh hay không, tôi chỉ lắc đầu. Bây giờ tôi như người câm, chẳng nói một câu nào. Chị nói tôi phải ngoan, thì bác sĩ sẽ cố gắng giúp tôi trị khỏi để tôi được về bên cạnh anh. Chị bảo tôi nằm xuống, nhắm mắt ngủ, thì tôi sẽ gặp anh trong giấc mơ. Nghe đến đây, tôi nghe lời nằm xuống và nhắm mắt lại..

    10 giờ 45 phút..

    Tôi đang trong giấc, mơ màng gặp anh trong giấc mơ của mình, tôi đưa tay chạm vào anh, nhưng tôi không thể nào chạm được khi anh quay lưng bỏ đi, điều đó khiến cho tôi khóc rất nhiều. Tôi gọi mãi mà anh không quay lại, sau đó tôi thấy một bóng đen, đang ở phía sau anh, muốn bắt anh đi mất, tôi liền thét trong giấc mơ: "Đừng mà, đừng bắt kio của tôi đi, đừng mà". Lúc đó tôi bàng hoàng tỉnh giấc, Mở mắt ra tôi thấy chiếc gối ướt đẫm, thì ra tôi khóc thật chứ không phải khóc trong giấc mơ.. Một lúc sau, ba tôi đến, ba bước vào phòng rồi trách:

    - Chuyển phòng sao không nói ba, làm nãy giờ đi tìm bắt mệt.

    Tôi vẫn không mở miệng, ba tôi đang cảm nhận có điều khác thường của tôi, ba lên tiếng hỏi tiếp:

    - Sao vậy con, sao hôm nay lại không nói chuyện nữa..

    Tôi chỉ lắc đầu, tôi kéo mềm trùm qua đầu. Ba cảm thấy tôi bất ổn, ba nói để ba gọi bác sĩ khám cho tôi. Nhưng tôi đã níu tay áo của ba lại, kiểu như không đồng ý, ba tôi bắt đầu lấy lo lắng không biết là tôi đang bị gì. Ba quyết định về nhà để đón mẹ tôi lên đây. Ba nghĩ chỉ như vậy mới thể giúp tôi. Vì mẹ con với nhau, lại là con gái sẽ tâm sự với mẹ.

    Khoảng 30 phút sau..

    Tôi đang nằm bấm điện thoại thì đã nghe tiếng ba nói với mẹ:

    - Má mày coi con sương sao vậy? Nó không chịu nói, nãy giờ cứ lặng thinh vậy đó.

    - Ba mày để tôi coi thử, chứ sao lại vậy.

    Vừa nói dứt câu, ba mẹ đã có mặt tại phòng bệnh của tôi, vừa thấy ba mẹ đến, tôi liền kéo mền trùm qua đầu. Tôi đang tránh né tất cả mọi thứ, kể cả ba mẹ, tôi dần dần mất cảm xúc.

    Mẹ bước đến gần tôi, mẹ kéo mền ra và nói:

    - Sao vậy sương, sao hôm nay lại không nói chuyện. Có gì thì nói má nghe đi.

    Tôi vẫn không lên tiếng, thì mẹ đã quát tháo bắt tôi phải lên tiếng. Tôi bắt đầu bức xúc nên khóc như một đứa trẻ, ba thấy xót nên đến bên tôi, ôm tôi lại và an ủi:

    - Nín đi con, ba thương. Có gì nói ba nghe.

    Vừa nói, ba vừa xoa đầu tôi và tôi đã ngưng khóc, ba quát mẹ:

    - Kêu lên đây hỏi nó sao không nói chuyện, chứ đâu phải kêu lên đây la nó. Nó đã bị vậy rồi mà còn không tha nữa.

    Tôi nắm lấy tay áo của ba lay mạnh, ba nhìn tôi, tôi chỉ lắc đầu. Dường như ba hiểu tôi không thích nghe cãi nhau nên ba chẳng thèm quan tâm đến mẹ. Tôi cứ im mãi như vậy, ba hỏi tôi ăn cơm không, thì tôi gật đầu. Đằng nào cũng gần 12 giờ 30 phút rồi. Tôi ngồi ăn, ba nói:

    - Có chuyện gì nói ba nghe đi, sao con cứ im miết vậy.

    Lúc đó, chị y tá riêng của tôi vào phòng nói với ba tôi rằng:

    - Lúc nãy cháu nghe tiếng con bé gọi: "Đừng mà, đừng bắt kio đi". Cháu định chạy vô thì bác sĩ gọi nên chưa kịp hỏi thăm bé.

    Nói rồi chị y tá đưa cho tôi mấy viên thuốc, sau đó chị ra ngoài. Ba tôi lại tiếp tục hỏi tôi về anh:

    - Kio là ai vậy con?

    Tôi vẫn im lặng, lấy điện thoại ra, mở lên màn hình chính, tôi chỉ vào bức ảnh trong điện thoại. Ba tiếp tục hỏi để tôi mở miệng nói, nhưng cũng vô ích. Tôi chẳng mở miệng ra nói nữa lời. Bắt đầu từ lúc ấy tôi cứ ôm chiếc điện thoại vào lòng, dường như sợ anh biến mất vậy
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2019
  3. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Nỗi Lòng Được Bộc Bạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày tôi bắt đầu im lặng đến nay là đã hơn mười ngày. Mỗi ngày đối với tôi là sự dằn vặt và đau khổ, các cuộc gọi của anh cũng bắt đầu thưa dần đi. Có lẽ anh đã nhận ra sự lạnh nhạt mà tôi đã cố gắng sắp đặt bấy lâu nay, kệ như vậy cũng tốt, vì nếu tôi có ra đi, anh cũng sẽ không buồn nữa. Anh sẽ quên tôi một cách nhanh chóng, mà nếu có nhớ, thì anh cũng chỉ sẽ nhớ đến tôi cùng với sự phản bội mà tôi đã sắp đặt ra cho anh. Còn với ba mẹ, khi thấy tôi trở nên im lặng thì tỏ ra lo lắng, tôi thì dù có như thế nào thì cũng không hé răng nửa lời. Vì đối với tôi, anh chính là niềm vui và hạnh phúc, nhưng nếu mất đi niềm vui và hạnh phúc thì cuộc sống của tôi làm gì còn ý nghĩa. Tôi chỉ muốn phát điên vì nhớ anh và cả sự tội lỗi của tôi khi biến anh thành một kẻ ngốc. Ừ! Tôi quá ích kỷ, ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của chính mình mà không nghĩ đến cảm xúc của anh. Nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ muốn tốt cho anh, chỉ muốn anh được hạnh phúc..

    * * *

    Tôi đang nằm trên giường bấm điện thoại, nhưng khi nghe tiếng ba mẹ ở ngoài cửa phòng bệnh, thì tôi đã kéo mền trùm qua đầu để né tránh ba mẹ. Tôi nghe mẹ nói với ba:

    - Ba mày tính sao đi, chứ cứ để nó im im vậy sao?

    Tôi nghe ba đáp trả:

    - Hôm qua lúc đi gặp bác sĩ, ổng có nói là tình trạng con bé phải cần gặp bác sĩ tâm lý, có lẽ là con bé bị trầm cảm.

    - Rồi ông định tính sao hả ba mày?

    - Thì cứ mời bác sĩ tâm lý cho con chứ hỏi gì nữa.

    Nói vừa dứt câu, thì cũng là lúc ba mẹ tôi đến bên cạnh giường bệnh. Có lẽ là ba mẹ nghĩ rằng tôi đang ngủ, nên mẹ kéo mền xuống và lay tôi dậy. Tôi cũng mở mắt ra nhìn, mẹ kêu tôi ngồi dậy nói chuyện với mẹ. Tôi vẫn im thinh thít không lên tiếng dù cho mẹ có nói gì. Mẹ tôi tỏ ra cáu gắt:

    - Sao tao nói cái gì mày cũng không mở miệng nói vậy hả?

    Tôi chẳng biết là mình trở nên trơ lì từ lúc nào, tôi chẳng khóc như những lần trước nữa. Có lẽ ba thương con gái nên mở miệng bênh vực:

    - Sao cứ kiếm chuyện với nó vậy. Lát nữa bác sĩ tâm lý qua để coi sao. La con nó giải quyết được vấn đề gì không?

    Có lẽ ba nổi cáu thật sự, ba chẳng thèm nói chuyện với mẹ mà bảo tôi ăn một miếng để bác sĩ đến khám. Tôi nghe lời ba, nên cũng ăn một ít để có một tí gì đó trong bụng.

    Một lúc sau, chị y tá bước vào phòng và lên tiếng:

    - Cô chú để bé theo cháu, cháu dẫn qua bác sĩ tâm lý nha.

    - Nhờ cô dẫn em nó hộ tôi. _ Ba tôi đáp lại

    - Vâng ạ. Tí cháu dẫn em về lại.

    Nói rồi tôi đi theo chị y tá, đi được một lúc chúng tôi rẽ phải đến một căn phòng. Chị ra dấu ngồi đợi bác sĩ một lát, tôi nhìn xung quanh căn phòng, chẳng khác nào là phòng tra khảo tội phạm. Trước mắt tôi là một chiếc bàn làm việc cùng một chiếc ghế nằm. Tôi ngồi cùng với chị y tá, chị lại nhắc đến anh:

    - Có phải vì cậu ấy, mà em lại trở nên như vậy không?

    Tôi nhìn chị, dường như chị đã lý do vì sao tôi trở nên như vậy nên tôi gật đầu. Chị tiếp tục hỏi, tôi trả lời bằng những cái gật đầu. Chị nói tôi cứ như vậy, anh biết anh sẽ lo đấy. Nhưng chị làm gì biết, anh làm sao có thể biết khi tôi giấu nhẹm chuyện này chứ. Vừa lúc đó, bác sĩ đi vào, chị y tá cho tôi số điện thoại và dặn khi nào xong thì gọi cho chị đến để đưa tôi về. Chị vừa nói xong thì rời khỏi, tôi nhìn bác sĩ mới vào. Nhìn tương đối khá trẻ, vẻ mặt nhìn phúc hậu, anh bác sĩ ra hiệu cho tôi lên ghế nầm. Nh kéo ghế lại gần và lên tiếng:

    - Bây giờ, chúng ta là bạn có được không?

    Nói rồi anh chìa tay trước mặt tôi để bắt tay, tôi cũng gật đầu đồng ý. Anh tiếp tục mượn điện thoại của tôi, mở hình nền sáng lên, sau đó anh chỉ vào tấm hình của anh hỏi:

    - Có phải vì chàng trai này mà em trở nên như vậy không?

    Tôi tiếp tục gật đầu.

    - Nào, em ngoan nào, mở miệng trả lời anh đi, đừng gật đầu nữa. Giờ mình xưng hô bằng bạn nhé.

    Tôi lại gật đầu. Anh vẫn vui vẻ tiếp tục hỏi:

    - Có chuyện gì xảy ra với bạn. Nào, ngoan. Bạn nói tôi nghe đi.

    Tôi vẫn không trả lời, dù anh bác sĩ có làm như thế nào đi nữa. Anh đưa cho tôi một chiếc che mắt. Bảo tôi đeo vào và thả lỏng hãy nói ra những gì cần nói. Tôi bắt đầu mơ màng, mở miệng nói:

    - Kio ơi, huhu..

    - Đúng rồi, bạn trả lời tôi nè, người đó tên kio phải không?

    - Đúng rồi, là Kio.

    Được nước lấn tới, anh tiếp tục hỏi:

    - Vì sao bạn lại trở nên im lặng như vậy?

    - Tại tôi phải chấp nhận làm Kio tổn thương, tôi không dám nói cho anh ấy biết tôi đang bị bệnh nặng. Tôi phải giả vờ làm người phản bội. Đau lắm bạn à.

    - Vậy tại sao bạn không nói cho Kio biết vậy?

    - Bạn biết không, trước khi tôi yêu Kio, tôi đã từng yêu một người, anh đó đã mất rồi. Tôi đã đau khổ rất nhiều. Tôi không muốn Kio phải chịu nỗi đau mà tôi đã từng trải qua khi tôi chết.

    Cuộc nói chuyện được kéo dài bốn mươi lăm phút. Sau khi bộc bạch tất cả, anh cho tôi mở mắt, tôi cũng thấy nhẹ lòng sau khi nói ra tất cả những gì giấu trong lòng.
     
    Tiểu Bích Ngọc thích bài này.
  4. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Gặp Lại "Anh Chàng Yếu Mềm"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã trải qua bốn mươi lăm phút, có vẻ tôi đã tỉnh táo hơn, tôi được bác sĩ tâm lý cho về. Tôi xin lại chiếc điện thoại của mình trên tay anh bác sĩ tâm lý, anh đưa cho tôi mỉm cười. Tôi chợt nhận ra trong điện thoại tôi có một số điện thoại lạ lưu tên là anh Nghiệp thì ra đó chính là số của anh. Tôi nhận điện thoại của mình, định gọi cho chị y tá, nhưng anh bác sĩ ngăn lại:

    - Anh có thể đưa em về phòng bệnh của mình không?

    - Ơ..

    Tôi ngập ngừng vì hơi ngại, có lẽ anh cũng hiểu ra điều đó Anh lên tiếng:

    - Nếu em thấy ngại thì thôi vậy.

    Có lẽ là tôi ảo tưởng, tôi cảm nhận anh có vẻ buồn, dù sao cũng chỉ là đưa về phòng bệnh thôi mà, nên tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi đi được một đoạn thì anh lên tiếng:

    - Em có nghĩ em làm vậy là đúng không? Sau này em khỏe lại tìm cậu ấy, có phải khi cậu ấy biết sẽ dằn vặt, tự trách bản thân mình khi không thể chăm sóc khi em cần..

    Tôi mỉm cười lắc đầu không nói, anh cứ hỏi tôi dồn dập. Tôi chỉ cười không trả lời. Còn cách khoảng vài mét đến phòng bệnh của tôi, tôi cảm ơn vì anh đã đưa tôi về phòng. Khi tôi đi được hai bước, anh nắm tay kéo nhẹ tôi lại. Tôi đứng đối diện anh, chẳng biết tôi có hoa mắt hay không khi tôi nhìn anh bác sĩ thành người yêu của mình. Tôi giật mình khi anh lên tiếng hỏi:

    - Cách nói chuyện của em rất dễ thương. Nếu như có thể, thì anh muốn thay cậu ấy chăm sóc em được không?

    Tôi đứng hình hết năm giây, tôi không thể tin chỉ mới tiếp xúc tôi gần một tiếng mà anh có thể đề nghị như vậy. Anh thương hại tôi chăng? Tôi trả lời:

    - Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em không cần sự thương hại từ ai cả.

    - Không phải là thương hại, chúng ta đã gặp nhau rồi, có lẽ em không nhớ thôi. Hôm đó chưa kịp hỏi số điện thoại thì có người đến đón em rồi. Và anh hy vọng sẽ được gặp lại em. Nhưng anh không ngờ mình gặp lại với tư cách là bác sĩ và bệnh nhân.

    - Vậy chúng ta gặp nhau khi nào?

    - "Bộ đội quân y là phải mạnh mẽ, gì mà yểu xìu giống con gái, người ta cắm sừng anh rồi mà còn tiếc nuối, anh bị rồ à!" em nhớ không?

    Tôi bắt đầu nhớ lại, cách đây mười ngày trước khi tôi thấy không ổn về sức khỏe của mình nên đã đến bệnh viện để khám. Lúc tôi khám xong và ra đến cổng để đợi ba tôi đến đón, thì tôi thấy một anh bộ đội ngồi trực mà phải kiềm nén những giọt nước mắt. Tôi đã đến bắt chuyện. Sau khi biết anh ấy bị người yêu phản bội, gửi thiệp cưới, tôi đã lên giọng mắng không thương tiếc. Hóa ra là anh, chàng trai yếu mềm. Tôi bật cười, khi nhớ lại, tôi đã nhớ, vì hôm đó tôi chỉ khuyên và mắng người ta mà chưa từng nhìn qua mặt của người ta một lần. Thật buồn cười, lúc đầu gặp, tôi là người đã mắng anh bị rồ, nhưng hôm nay chính anh đã làm cho tôi thoát khỏi sự trầm cảm. Phải, đó có được gọi là duyên, nhưng là duyên muộn chăng? Vì bây giờ tôi không thể đón nhận ai nữa. Vì trái tim tôi đã thuộc về một người.. người đó chính là kio. Tôi đánh trống lãng với câu hỏi của anh bằng cách xin phép đi vào phòng vì hơi mệt. Anh lên tiếng muốn giữ tôi lại:

    - Nhưng mà..

    Tôi đã nhanh chân vào phòng, để tránh né câu hỏi của anh. Anh thì làm sao có thể thay thế anh ấy chứ? Dù anh có tốt như thế nào thì đối với tôi, anh cũng không thể nào so sánh với anh ấy được. Anh làm sao thay thể được bóng hình của người mà tôi đã khác sâu trong trái tim mình. Tôi thôi nghĩ ngợi, ba cũng lên tiếng hỏi tôi:

    - Con sao rồi Sương.

    - Con ổn, nhưng con xin lỗi, con muốn được yên tĩnh một chút. Được không ạ?

    - Ờ. Vậy thôi ba về, tí lên mang cơm tối cho con. Đừng có im lặng nữa nha con.

    - Dạ..

    Nói rồi, ba quay lưng đi ra ngoài. Tôi bắt đầu thấy nhớ anh da diết. Tôi đang nghĩ:

    "Kio ơi, giờ này anh đang làm gì? Anh có còn nhớ đến em, người phải nuốt nước mắt đóng vai phản bội với anh không?"

    Tôi lại khóc.. Nước mắt cứ tuôn trào, làm tôi không kiềm được cảm xúc của mình, bởi vì tôi còn yêu anh rất nhiều. Tôi đã từng muốn nói thật cho anh biết về bệnh tình của tôi.. Tôi không muốn anh hiểu lầm tôi và tôi cũng không muốn diễn vở kịch đó nữa.. Nhưng làm sao có thể chứ, khi lý trí tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi quá mệt mỏi và cảm thấy bất lực thật sự.. Tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo, tôi chẳng biết có thể kiên cường diễn tiếp vở kịch hay không hay sẽ yếu mềm và thú nhận?
     
    Tiểu Bích Ngọc thích bài này.
  5. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Duyên Muộn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày lại ngày cứ trôi qua dần kể từ ngày gặp lại chàng trai yếu mềm đó..

    Thật kỳ lạ, mỗi buổi sáng tôi đều nhận được một bó hoa được đặt trên giường phía dưới chân tôi. Dường như nó thành thói quen rồi. Tôi ngồi dậy, nhấc bó hoa lên, tôi thấy một chiếc thiệp nhỏ như hằng ngày cũng chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Happy day".. Ai đã làm điều này được chứ? Tôi chợt buồn khi nghĩ rằng đây không phải là bó hoa của người tôi yêu. Tôi thấy chị y tá riêng của mình đi ngang qua phòng bệnh, tôi liền gọi chị vào để hỏi xem, có thể chị sẽ thấy chỉ nhân của bó hoa này. Tôi lên tiếng gọi:

    - Chị Như (tên của chị y tá) ơi! Vào em hỏi xíu được không ạ?

    - Chuyện gì vậy em_chị vừa bước vào vừa lên tiếng trả lời.

    - Chị hay vào phòng em để kiểm tra, chị có thấy ai đặt bó hoa này ở đây không? Ngày nào em cũng thấy có bó hoa ở đây..

    - Chị không thấy em à!

    Tôi để ý, khi chị nói không, chị cứ tủm tỉm cười. Có lẽ là chị biết đây mà. Tôi gật đầu và chị y tá rời đi. Tôi cũng cảm thấy tò mò và thật sự khó chịu khi không biết chủ nhân của những bó hoa của những ngày vừa qua.

    Vừa lúc đó, ba tôi cũng đến để chăm sóc tôi, mới bước vào ba tôi lên tiếng:

    - Hôm nay vẫn nhận được hoa sao?

    - Ba còn cười con nữa. Mà ba có biết ai để đây không?

    - Không! Ngày nào ba cũng thấy bó hoa đặt dưới chân. Nên ba cầm để lên kệ thôi.

    Tôi bắt đầu dùng cách loại trừ để có thể tìm ra chủ nhân của người tặng hoa cho tôi.. Sau một hồi loại trừ thì tôi vẫn không tìm ra được là ai, thật sự kì lạ. Tôi quyết định mai tôi sẽ dậy sớm để xem là ai.. Tôi không suy nghĩ nữa, và bắt đầu nhớ đến anh. Tôi phải làm sao để đầu tôi không nghĩ đến anh nữa.. kỉ niệm của tôi đó chính là câu đố ngày xưa. Vì câu đố đó đã khiến chúng tôi ở bên nhau, chính vì thế kỉ niệm đẹp nhất đó chính là kí niệm đẹp nhất anh để lại cho tôi. Tôi muốn khóc lắm chứ, nhưng tôi không thể, tôi phải kiên cường lên. Muốn anh hạnh phúc thì phải cố gắng quên anh, cố gắng diễn tốt vở kịch này. Đang nghĩ bâng quơ thì có một cậu nhóc khoảng chừng mười tuổi chạy vào phòng tôi và nói:

    - Chị ơi, có anh kia nhờ em gửi cho chị một bức thư này nè.

    - Ai đưa vậy em?

    - Dạ, em không biết.

    Nói rồi, cậu bé dí lá thư vào tay tôi rồi chạy mất hút. Tôi cầm lá thư xem thì chẳng có tên người gửi mà chỉ có tên người nhận: "Cô gái tôi thương". Ai có thể viết thư cho tôi như vậy nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Tôi mở thư đọc xem nội dung viết:

    "Chào cô gái mạnh mẽ của tôi..

    Em là một người con gái tốt, em sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình chỉ vì không muốn người em yêu đau khổ, anh thiết nghĩ làm gì có cô gái nào chấp nhận chịu đau khổ một mình, làm điều mà bản thân mình đau đớn chỉ vì muốn người yêu mình hạnh phúc và không muốn làm gánh nặng cho người mình yêu như vậy.. Nhưng mà em lại làm được, em thật sự mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Anh biết em giấu như vậy thì cậu ấy sẽ không bao giờ biết. Nếu được, em hãy cho anh một cơ hội để thay cậu ấy chăm sóc em có được không? Anh không bắt em quên cậu ấy, chỉ là anh muốn thay cậu ấy chăm sóc em. Tất cả cũng vì một chữ Yêu mà thôi. Và anh cũng muốn em kiên cường vượt qua bệnh tật và cùng anh cố gắng được không cô gái? Anh không muốn em phải đau khổ hay dằn vặt bản thân nữa. Vì như vậy lòng anh sẽ rất đau đấy, anh đã yêu em rồi, yêu em rất nhiều. Anh không muốn thấy người anh yêu đau khổ. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu em.. Người gửi: Chủ nhân bó hoa mỗi ngày."

    Vậy chủ bó hoa và người viết thư là một, mà tôi bắt đầu mập mờ nhận ra người này biết tất cả những gì tôi đang trải qua, biết hiện tại tôi như thế nào, vậy thì người này đang ở rất gần tôi. Rốt cuộc là ai? Tôi lại bị đứt dòng suy nghĩ khi ba lên tiếng:

    - Ba về nha. Ở lại coi ngủ đi. Ba hơi mệt. Có gì tối ba chở má lên.

    - Dạ.. Nhưng con đàn thắc mắc, người viết thư biết rõ con đang bị sao, bị những gì luôn.

    - Vậy ráng suy nghĩ xem, ai đã muốn chăm sóc con, mà con vẫn không đồng ý. Ba về đây.

    Ba tôi vừa đi, tôi mông lung nghĩ đến câu nói của ba, tôi đọc kĩ lại lá thư một lần nữa. Tôi bắt đầu thấy có sự liên quan với chàng trai yếu mềm đó.. Chỉ có anh biết rõ chuyện của tôi như thế, vì lúc trị bệnh trầm cảm, tôi chẳng phải nói hết rồi sao? Kể cả câu nói muốn chăm sóc tôi thay cho anh ấy. Vậy rõ ràng chính là Nghiệp _bác sĩ tâm lý của tôi
     
  6. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Từ Chối Lời Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh lại đem lòng thương tôi chứ, tôi chỉ là một đứa con gái ốm yếu mang bệnh tật và lại còn đang bị trầm cảm với một người con trai khác. Người ngoài không hiểu nhìn vào lại bảo rằng anh là kẻ ngốc. Tôi cứ suy nghĩ mông lung với những câu hỏi muốn anh trả lời, chính vì thế tôi quyết định sẽ tìm gặp anh. Nói rồi, tôi lại làm ngay, tôi xuống phòng làm việc của anh. Nhưng xuống đến nơi thì được y tá cho hay rằng hôm nay anh được nghỉ phép, ba ngày sau anh mới đi làm. Đành quay lưng đi về phòng, vừa đi tôi vừa lẩm bẩm: "Lúc cần chả thấy đâu, không cần thì cứ gặp hoài à". Về đến phòng, tôi thấy Nghiệp đang ngồi chờ tôi ở đấy, quả thật anh chết chắc anh linh lắm, mới vừa nhắc thì anh đã xuất hiện rồi. Thấy anh ngồi đó nên tôi hỏi:

    - Ủa, anh Nghiệp.. em nghe hôm nay anh nghỉ phép sao giờ lại ở đây?

    - Thì anh đến thăm em thôi, không được sao?

    - Dạ.. Dạ được chứ.

    - Em đã ổn hơn chưa? Cảm thấy thế nào rồi?

    - Dạ.. e ổn hơn rất nhiều rồi. Mà anh này, em có vài chuyện muốn hỏi.

    - Có chuyện gì vậy em? Hay mình xuống căn tin ngồi nói chuyện nha. Vì anh cũng có chuyện muốn nói.

    - Dạ..

    Nói rồi tôi và anh đứng dậy rời khỏi phòng để xuống căn tin. Đến nơi, anh kéo ghế mời tôi ngồi, tiếp đến là qua ngồi ghế trước mặt tôi. Phục vụ đến thì anh gọi coffee cho anh và gọi nước cam cho tôi. Sau khi phục vụ rời đi, anh quay sang bảo tôi rằng:

    - Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em mà đã gọi nước, nhưng bây giờ nước cam có lẽ sẽ tốt cho em hơn những thứ khác.

    - Không sao đâu, em thì uống gì cũng được mà.

    - Lúc nãy em bảo có một vài chuyện muốn hỏi anh là chuyện gì thế?

    - Chẳng phải anh nói cũng có chuyện muốn nói sao? Vậy thì anh nói trước đi.

    Anh đưa mắt nhìn tôi mà chẳng chịu nói, tôi nhìn trong ánh mắt ấy có một sự đắn đo. Có lẽ rằng anh đang suy nghĩ là có nên nói với tôi hay không? Không biết là anh định nói chuyện gì với tôi, mà thấy có vẻ quan trọng như vậy. Tôi lên tiếng:

    - Anh nói có chuyện gì muốn nói với em, sao lại không nói gì mà ngồi nhìn em như vậy?

    - Thật ra thì.. Thì..

    - Có chuyện gì anh nói ra xem sao lại ngập ngừng như vậy chứ?

    Tôi vừa nói dứt câu, thì thấy anh cầm tay của tôi, như phản ứng thì tôi rụt tay lại, tôi chẳng hiểu sao hôm nay anh lại làm như vậy? Phải chăng đang xảy ra chuyện gì với anh chăng? Vì thế tôi nói:

    - Anh làm cái gì vậy người ta thấy hết rồi kìa. Mà có chuyện gì vậy anh, anh nói xem nào?

    - Sương à! Thực ra là từ khi gặp em lần đầu, Anh đã có cảm tình với em rồi. Nhưng mà anh vẫn chưa kịp xin số điện thoại của em. Anh đã rất mong có thể gặp được em một lần nữa. Nhưng anh không ngờ anh lại gặp em trong tình trạng này.

    - Ưm.. thì điều này chẳng phải anh đã nói với em rồi sao?

    - Đúng là anh từng đã nói với em như vậy, cũng như lần trước anh đã nói anh không ngờ mình có thể gặp lại trong tư cách của một bác sĩ và một bệnh nhân, nhưng anh chưa kịp nói thì em đã quay đi rồi. Anh muốn lần sau mình gặp nhau với một tư cách khác.

    - Hihi, đương nhiên rồi. Lần sau chúng ta gặp sẽ với tư cách là một người bạn.

    - Ý anh không phải là vậy đâu. Mà ý của anh là muốn gặp em với tư cách là người yêu.

    - Anh cũng biết là em có người yêu rồi mà. Vhir vì..

    - Anh biết em vẫn chưa thể quên người yêu của em. Nhưng cậu ta không thể chăm sóc em khi em ốm đau bệnh tật, Anh muốn thay cậu ấy chăm sóc và lo lắng cho em được chứ?

    * * *

    - Anh biết rất khó để em chấp nhận, anh cũng biết đối với em, anh không bao giờ có thể bằng cậu ấy. Nhưng anh vẫn mong em cho anh một cơ hội để chăm sóc cho em. Bởi vì.. Bởi vì anh yêu em.

    Giờ thì tôi biết phải làm sao đây, tôi chẳng biết nói gì, anh thì cứ nhìn tôi và hy vọng tôi sẽ trả lời anh bằng chữ "đồng ý". Nhưng có lẽ khiến anh thất vọng rồi. Tôi vẫn không thể quên được anh ấy, vẫn không thể nào nguôi ngoai. Trái tim tôi chỉ mỗi khắc bóng hình của Kio thì làm sao tôi còn có thể yêu ai được nữa chứ. Tôi vẫn cố gắng lấy bình tĩnh để trả lời:

    - Em xin lỗi, thật sự em chưa quên anh ấy, em còn yêu anh ấy rất nhiều. Anh là người tốt, anh sẽ tìm được người yêu anh thật sự.. Em xin lỗi..

    Nói dứt câu, tôi đứng dậy quay đi để anh ngồi một mình bơ vơ ở căn tin. Tôi lại khóc nữa rồi, nhưng tôi nghĩ rằng mình làm vậy là đúng, không thể vì một chút yếu lòng mà làm điều có lỗi với người tôi yêu..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...