Tiểu Thuyết Tình Yêu Không Lối Thoát - Tiểu Tuyết Sương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Tuyết Sương, 2 Tháng mười hai 2019.

  1. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Tình Yêu Không Lối Thoát

    Tác giả: Tiểu Tuyết Sương

    Thể loại: Tiểu Thuyết, Hiện Đại

    [​IMG]

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Tuyết Sương

    Văn án: Nội dung xoay quanh về cuộc sống gia đình và tình yêu của tôi với một cuộc sống không theo ý muốn.. Tôi được sinh ra ở một thành phố và lớn lên trong một gia đình cổ hủ. Tôi là một cô bé yếu ớt, rất là dễ bệnh. Bởi vì khi mang thai tôi, mẹ đã dùng thuốc kháng sinh để giúp chống nghén. Khi tôi 20, cuộc đời tôi dập dìu bằng những cơn bạo bệnh. Tình duyên lận đận của tôi sẽ ra sao? Sự bảo vệ của chàng người yêu liệu đúng hay sai? Và tình yêu này sẽ đi đến đâu? Tiếp tục hay dừng lại?
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng một 2020
  2. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương1: Lần Đầu Gặp Gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều, trời âm u khiến lòng tôi trĩu nặng, tôi vào app hello yo, tôi treo room và đặt tên: VÀO ROOM HÁT CHỦ PHÒNG NGHE!

    1 phút.. 2 phút.. 3 phút

    Thời gian trôi qua, mọi người kéo vào room đông dần. Bỗng nhiên có một thanh niên nhảy vào ghế số 8 lên tiếng:

    "Tui hát cho nghe nè, nghe hông?"

    Tôi liền trả lời:

    - Ừ, được đó, hát tui nghe đi. Nếu hát hết bài luôn, thì tí tui hát lại cho nghe.

    - Ok chơi luôn nè!.. Bệnh gì cử ta ơi!

    Cả room im lặng, Anh bắt đầu nghiêu ngao hát, tôi và mọi người cứ mãi mê nghe, như bị cuốn hút khi giọng anh cất lên. Mà thật sự tôi cũng chẳng biết tên bài hát là gì nữa. Hát xong anh lại hỏi tôi cùng với điệu cười cà khịa:

    - Nghe nữa hông nè. Khửa khửa!

    - Ừ, thì làm tiếp 1 bài nữa đi, lần này hát nhạc rap nha.. _tôi trả lời.

    - Ok. Bạn thích là được!

    Anh tiếp tục hát thêm 1 bài khác, lúc đó tôi đang nhắm mắt để đong đưa theo bài hát. Bất chợt, tôi bị ngừng cảm xúc khi không còn nghe tiếng hát nữa. Tôi vội vàng mở mắt ra, nhìn lại ghế số 8 thì đã để trống và anh đã biến mất.. Tôi liền mở miệng để hỏi:

    - Ủa đâu mất tiêu rồi, có ai follow "thằng chả" không ạ. Tự nhiên hát xong cái mất tích à!

    - Tui có nè bạn ơi, mới hát xong bài thứ nhất, là tui đã follow rồi à.. _một trong số người trong room nói.

    Tôi liền tiếp lời nhanh chóng:

    - Đâu, bạn đọc id của "chả" cho tui đi..

    - Nè, bạn viết lại đi, 1508022615

    - Cảm ơn bạn nha, vậy mọi người ngồi đây nha, tui xin phép qua đây 1 chút.

    - Ui, qua kiếm ngay cơ à! Hihi..

    - Ngại ghê á. Biết rồi còn hỏi..

    Vừa dứt câu, tôi đưa tay nhấn vào nút thoát khỏi room, vào tìm kiếm tôi liền nhấn vào id của anh, cảm giác sợ anh sẽ biến mất. Tôi vào room thì nghe anh lảm nhảm cái gì đó, có lẽ là bài rap beats thì phải. Tôi tằng hắng giọng rồi gọi:

    - Alo alo chủ room nghe không?

    Tôi vẫn không nghe tiếng trả lời, có lẽ là vẫn chưa nghe. Tôi phải gọi lần nữa mới được..

    - Alo alo alo.. Chủ room có nghe không vậy?

    Bắt đầu tôi đã nghe được câu trả lời của anh:

    - Alo ai vậy?

    - "Ông" mới hát cho tui nghe mà còn hỏi

    - Haha.. vậy hả, qua kiếm chi vậy? Có gì không?

    - À! Tại thấy hát hay nên qua thôi. Làm quen được không?

    - Làm quen hả? Thôi để tối nha. Giờ mắc đi công chuyện rồi.

    - Oh, Vậy đi đi tui off, khi nào về thì nói chuyện cũng được.

    - Ok. Vậy 7h tối về rồi nói chuyện. Bye bye.

    Sau cuộc nói chuyện, tôi lặng lẽ rời đi. Cảm giác có một chút buồn. Tôi thầm nghĩ:

    "Hay là cậu ta không muốn nói chuyện với mình hả ta."

    Tôi suy nghĩ mông lung rồi ngủ quên lúc nào không biết nữa..

    * * *

    9h tối..

    Tôi giật mình dậy, uể oải quơ tay chân, tôi sực nhớ đến anh, tôi lồm cồm ngồi dậy, nhấc chiếc điện thoại lên xem:

    "Thôi Thôi chết, hẹn người ta 7h, giờ 9h mất rồi."

    Vừa nghĩ, tôi vừa mở điện thoại vào app Hello Yo, nhấn vào room, tôi thấy anh để tên room "TREO NGỦ!", đã vậy tôi thấy mở nhạc du dương nghĩ chắc là anh đã ngủ.. trước khi rời room tôi có để lại lời chúc ngủ ngon, nhưng không ngờ anh vẫn còn thức và kêu tôi lại:

    - Đi đâu đó, hẹn mấy giờ mà giờ mới lên. Khửa khửa.

    - Tui ngủ quên trời ơi. Sơ – ry (sorry).

    - Hay hen, hẹn đã giờ kêu ngủ quên.. tui không có biết ăn trái sơ-ry của mấy người..

    - Bao nhiêu tuổi rồi ấy ơi..

    - Tui sinh năm 1995, còn bạn?

    - Yk.. vậy thôi gọi bằng anh nha, em mới sinh năm 97 à.. nhỏ hơn hai tuổi á.. Anh tên gì dạ?

    - E cứ gọi kio là được rồi..

    - Sao anh khó vậy, mà anh đi làm gì rồi.

    - Haha. Anh nói giỡn đó, anh sinh năm 1997, anh là sinh viên năm hai ngành Công Nghệ Thực Phẩm..

    - Chơi mà nói xạo hả? , quá đáng lắm luôn. Mà lỡ kêu bằng anh rồi.. thôi kêu vậy luôn đi.

    Cuộc nó chuyện cứ kéo dài đến gần 3h sáng, tôi nhìn đồng hồ mà giật mình:

    "Thôi chết 3h sáng rồi."

    Tôi vội vàng nói:

    - Nè, anh ngủ đi mai còn đi học đó, thức cho đã rồi mai không đi học nổi. Lúc đó, đổ thừa em là không được nha.

    - Ừ, thôi khuya rồi. Mình đi ngủ thôi em. Có gì mai lên hello yo nha.. Anh đợi em đó..

    - Dạ, anh ngủ ngon.

    - Em ngủ ngon.

    Tôi và anh mải mê nói chuyện nên cũng không để ý thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tôi rời room, đặt điện thoại xuống và ngã lưng xuống giường. Đêm ấy tôi toàn suy nghĩ về anh, cứ cười một mình như đứa ngốc vậy.. Quá mệt nên tôi cũng mau chìm vào giấc ngủ.. Nhưng anh vẫn không buông tha cho tôi, nên anh đã đi thẳng vào trong giấc mơ của tôi, giấc mơ đầy mộng mị khiến trong giấc mơ tôi cũng nở nụ cười..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2019
  3. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Rung Động & Tự Trách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    8h sáng..

    Tôi uể oải vươn mình trên giường, tay quơ để tìm điện thoại. Cầm điện trong tay, tôi mở điện thoại nhìn đồng hồ đã tám giờ, vì hôm qua thức đến ba giờ sáng nên dù đã ngủ đến giờ này mà uể oải như vậy. Cảm giác thôi thúc khiến tôi đưa tay nhấn vào app hello yo, ý thức của tôi muốn đôi tay phải làm theo lý trí của mình. Có lẽ anh khiến tôi phải lưu tâm đến như vậy, chắc có lẽ là do tình yêu sét đánh chăng? Cứ muốn tìm đến anh dù chưa biết sẽ nói chuyện gì cùng với anh. Tôi đưa tay tìm id của anh, mà tôi không hề nhận thức được rằng, tôi đã vào room của anh từ lúc nào. Tôi nghe tiếng gọi, khiến tôi giật mình và rời khỏi sự mơ màng.

    - Ít ngủ quá ha? Đi đâu vô đây hả?

    Tôi chỉ ngập ngừng nói:

    - Ờ thì.. thì.. thì vô coi anh có online không thôi. Có gì đâu.

    - Vậy tìm tui có chuyện gì hả cô nương, mới có đêm qua thôi mà lưu luyến, nhớ tui hả?

    - Ủa.. ủa đâu có, lỡ lỡ tay nhấn vô thôi mà.

    - Mà hôm qua quên hỏi tên em rồi. Em tên gì vậy?

    - Anh cứ gọi em là Chíp đi. Không phải em đặt tên là Chíp ka sao?

    - Oh, vậy anh gọi em là bé chíp nhé.

    - Dạ

    - Haha. Thế đã ăn sáng gì chưa cô?

    - Chưa ra khỏi mùng nữa nè. Ở đó mà ăn sáng.

    - Trời trời, thôi thôi đi đánh răng rửa mặt dùm đi. Đồ ở dơ. Haha.

    - Đi thì đi.. anh sạch quá ha. Đợi em tí nha. Em đi đánh răng, nhưng mà em vẫn ở trong rôm, không ra đâu nha.

    - Ok mắm.

    Tôi ngồi dậy ra khỏi mùng, mà vẫn không buông điện thoại xuống, đôi mắt tôi cứ dán lấy màn hình điện thoại giống như tôi sợ anh biến mất vậy. Một tay cầm điện thoại, một tay tôi dùng để đánh răng. Có lẽ cảm giác cô đơn suốt bốn năm qua, từ khi người yêu cũ mất khiến tôi cứ sợ tôi sẽ mất anh y như vậy. Đó chính là lý do tại sao tôi lại cứ nhìn chằm chằm điện thoại mặc dù tôi vẫn đang làm vệ sinh cá nhân.

    Bất chợt, tôi nghe tiếng gọi:

    - Em ơi xong chưa, làm gì lâu vậy?

    - Oh, em vừa mới xong.

    - Coi ăn sáng gì đi, chứ đói đó.

    - Hihi.. nói chuyện với anh, cái tự nhiên thấy no rồi.

    Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài, quên mất cả thời gian. Tôi đang suy nghĩ mông lung, anh lại lên tiếng gọi:

    - Này, em còn nghe không? Alo alo..

    - À ừ! Em đây nè.

    - Em sao vậy? Anh nói nãy giờ. Em có nghe gì không đó.

    - Ừ, thì có. Mà anh ơi, mình chơi đố đi. Em đố anh một câu được không?

    - Em đố thử xem nào..

    - Vậy một cộng hai bằng mấy?

    - Dụ hả, anh nói bằng ba xong em nói là "Gì vậy con" chứ gì?

    - Không, em không chơi vậy, anh trả lời em đi.

    - Thì bằng ba.

    - Vậy hai cộng một bằng mấy?

    - Khác gì đâu cũng bằng ba mà.

    - Vậy một cộng hai có bằng hai cộng một không?

    - Đương nhiên là bằng rồi.

    - Nếu vậy Em yêu anh sẽ bằng gì?

    - Bằng anh yêu em.

    - Bằng gì, anh nói nhanh quá em không nghe kịp.

    - Bằng anh.. yêu.. em

    - Haha. Anh nói anh yêu em rồi nha. Ừ em cũng yêu anh nữa.

    - Anh đâu có nói, câu đố mà.

    - Em không biết, em ghi âm rồi, em chỉ ghi âm mỗi câu nói là Anh yêu em thôi.

    - Á đù. Em gài anh hả.

    - Giờ sao? Một là anh phải yêu em, hai là em sẽ công khai lên facebook rồi trên hello yo cho mọi người biết luôn.

    - Huhu. Em chơi không đẹp. Hic. Mà thôi được rồi. Chơi lun.

    - À há. Không không ta lại có người yêu.

    Cuộc trò chuyện không có điểm dừng, cho đến khi tôi nghe tiếng mẹ gọi: "Ra dọn cơm Sương ơi". Tôi ngưng cuộc nói chuyện, và ra khỏi phòng ngủ của mình. Chẳng hiểu vì sao làm điều gì tôi cũng liên tưởng đến anh. Thực tại là tôi đang yêu sao? , Yêu người mà tôi chỉ mới nói chuyện hai ngày. Không phải chứ, trái tim tôi đang loạn nhịp vì anh, cảm xúc thật bất ngờ, tôi không nghĩ rằng mình đã yêu. Tôi ngừng suy nghĩ của mình, không nghĩ đến anh nữa..

    * * *

    8 giờ tối..

    Tôi muốn thử cảm giác không có anh trong buổi tối đó xem như thế nào, tôi cũng cần có thời gian để kiểm chứng lại cảm xúc của mình.. tôi không cho phép mình quá bộp chộp trong chuyện tình cảm. Dù gì tôi vẫn chưa quên được người yêu đã mất cách đây bốn năm của mình. Lần này tôi cũng vào Hello yo, nhưng không giống những lần khác, tôi không lên tìm anh, tôi mở room treo trong phòng của mình. Tuy là vậy, nhưng tôi vẫn hy vọng anh sẽ qua tìm tôi. Nhưng không..

    9h..

    10h..

    11h..

    Đã hơn ba tiếng rồi, tại sao anh không tìm tôi, có lẽ vì tôi quá ảo tưởng chăng? Tôi tự cho mình cái quyền kiêu hãnh để rồi thất vọng trong ê chề như vậy sao? Tôi thật sự nhớ anh, còn anh thì sao chứ? Anh làm gì nhớ tôi, tôi thật sự ngốc quá mà..

    Tôi khóc..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2019
  4. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Tình Yêu Chớm Nở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng 30 phút sau tôi nghe có tiếng gọi, giọng quen thuộc lắm, thì ra là anh.

    - Alo, em đang làm gì vậy? Đợi anh hả? Khửa khửa!

    Cuối cùng, anh đã qua kiếm tôi rồi, nhưng mình là con gái, cứ giả vờ bình thường vậy.. Nhưng anh đâu biết trong lòng của tôi mừng như thế nào khi anh qua room tìm tôi đâu. Tôi giả vờ giận hờn vu vơ thôi.

    - Ai rảnh mà chờ anh, sao em phải chờ anh! _ Tôi trả lời pha một chút hờn dỗi.

    - Em làm sao vậy? Em giận anh hả? Anh xin lỗi nha, do anh đi in tài liệu gấp mai nộp cho giáo viên mà anh quên nói với em.

    - Sao phải xin lỗi chứ? Mình là gì của nhau mà phải xin lỗi chứ? Anh muốn nói chuyện thì nói, không nói thì thôi. Xin lỗi, em không rảnh đi giận người dưng.

    - Anh là người dưng hồi nào, là người yêu của em mà, không phải sáng nay anh đã đồng ý rồi sao?

    Tôi nghe mà mừng thầm trong lòng, hóa ra anh cũng có tình cảm với tôi sao? Tôi đang mơ hay tỉnh vậy nhỉ? Chỉ biết dùng tay để tự véo bắp dế của mình xem có đúng là mơ không? , Oh. Tôi biết đau, vậy là không phải mơ mà là sự thật rồi. Tôi ngốc nghếch hỏi:

    - Anh có tình cảm với em thật chứ?

    - Ơ hay, không lẽ là giả sao? Ngốc.. Mà anh chưa biết em ở đâu cả?

    - Em ở Nha Trang, còn anh ở đâu vậy?

    - Hiện tại anh đang học ở Cần Thơ, còn nhà anh ở tận Kiên Giang. Vậy em có sợ yêu xa không?

    - Em không.. Em chỉ sợ người sợ yêu xa là anh thôi.. Em kể luôn cho anh nghe chuyện này nhé..

    Tôi bắt đầu kể về mối tình đầu của tôi cho anh nghe, anh không nói gì chỉ để tôi kể cùng với cái kết là người yêu cũ đã mất bốn năm trước. Anh tỏ vẻ thông cảm cho tôi, vì trước khi yêu tôi anh cũng đã từng yêu một người.. Tôi bất chợt nói với anh:

    - Nếu anh đã yêu em thì anh đừng biến mất nha.. Em đã rất sợ cái cảm giác mất người yêu.. Em không thể chịu đựng thêm lần nào nữa đâu..

    - Em ngốc thế! Chẳng phải anh đang nói chuyện với em sao? Tuy chúng ta ở xa, nhưng nếu em yêu anh thì trái tim anh sẽ luôn ở bên em..

    Cứ như vậy, anh cứ dỗ dành tôi, cảm giác thật thích, kiểu như được người quan tâm, lo lắng. Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy tôi và anh thật gần, không còn xa cách nữa. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần hai chúng tôi yêu nhau thì hai trái tim sẽ cùng một nhịp đập. Tôi đang mơ về tương lai không xa chúng tôi sẽ có một kết thúc tốt đẹp.. Tôi mong thời gian dừng lại để tôi có thể yêu anh và được anh yêu như vậy là đủ. Tôi nhìn bức ảnh đại diện của anh thật kĩ, anh cũng nhìn đẹp trai phết.. Mắt mí lót, tuy mũi cũng không cao lắm, nhưng anh có một nét nhìn cực kì dễ thương, đó chính là chiếc cằm chẻ. Anh là người miền tây, quen với nắng mưa, sương gió nên da của anh chỉ ngăm ngăm chứ không trắng như những người bạn khác giới mà tôi từng quen biết. Tôi chợt ngưng dòng suy nghĩ của mình khi nghe tiếng gọi từ ở nhà trước của mẹ tôi: "Sương ơi, coi lo ngủ sớm để mai còn đi làm, nằm đó nói chuyện miết đi tao"..

    Điều đó làm tôi cực kì khó chịu, tôi biết mai tôi phải đi làm, nhưng làm thế nào bây giờ khi tôi chưa muốn dừng lại cuộc nói chuyện này, tôi vẫn muốn nghe giọng anh cười nói, vì chính điều đó khiến tôi cảm thấy không còn mệt mỏi sau những giờ làm việc đầy gian nan và vất vả. Anh kể cho tôi nghe nhiều chuyện từ chuyện gia đình đến chuyện học hành của anh. Cứ như vậy mà quên mất thời gian đang dần trôi qua. Anh khuyên tôi: "Em hãy để người yêu đã mất của em vào một góc nhỏ, bây giờ có anh rồi, chỉ cần nghĩ đến anh thôi" Tình yêu của tôi và anh bắt đầu chớm nở từ đó.. Tôi đang mơ về những điều gì đó xa xôi, bất chợt lại bị gián đoạn bởi tiếng la lối của mẹ:

    "Trời ơi, bảo đi ngủ nãy giờ mà vẫn còn nói à? Có tắt đi ngủ hay không hả?"

    Tôi không dám cãi vì dù sao bà ấy cũng là mẹ của tôi.. "Rồi rồi, giờ con tắt được chưa?"

    Có vẻ như anh đã nghe thấy, và anh cũng sợ tôi bị mắng, nên đã lên tiếng:

    - Thôi, em coi ngủ sớm đi, mai còn đi làm, không mẹ lại la đấy! Có gì mai anh sẽ nhắn tin với em, sau đó lên hello yo nói chuyện tiếp.

    - Dạ được rồi, vậy anh cũng coi đi ngủ luôn đi nhé.

    - Không! Anh chơi liên minh một lát.

    - Thôi, em năn nỉ đó, ngủ cùng em nha, đi mà.. đi mà..

    - Được rồi, anh lên liên minh một chút rồi sẽ ngủ. Hứa với em đấy.

    - Mà anh cho em số điện thoại hay zalo gì đi, để có gì liên lạc cho tiện đi.

    - Nè, số điện thoại của anh cũng là zalo của anh, em cứ kết bạn nha. 0926350xxx

    - Oh, vậy thôi tí anh ngủ ngon nha.. bye bye anh!

    - Ok, Em ngủ ngon nha..

    Tôi vừa thoát khỏi room, vừa cười thầm, chuẩn bị đi ngủ thì lại bị mẹ la:

    "Mày nói chuyện với ai mà giờ này chưa ngủ, đã mười giờ ba mươi rồi đó. Không lo ngủ đi, ngồi đó mà nói."
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2019
  5. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Một Ngày Không Vui

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6giờ 30 sáng.

    Tôi vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, tiếng chuông báo thức chợt reo lên, tôi đưa tay nhấn nút dừng, để điện thoại dừng báo. Thói quen của tôi là phải nằm ráng thêm mười phút trước khi ngồi dậy và rời khỏi giường. Có lẽ chưa thấy tôi ra khỏi phòng ngủ, và cũng sợ tôi bị trễ giờ nên mẹ mới mở cửa, bước vào:

    - Dậy đi làm nè Sương ơi, nằm nữa coi chừng trễ giờ..

    - Ưm ưm, từ từ đã, còn sớm mà, con nằm tí đi.. _ Nói rồi tôi kéo mền trùm qua đầu.

    - Dậy đi, hôm qua thức khuya cho cố giờ nằm nướng.

    - Hôm qua mười giờ ba mươi đã ngủ, có trễ đâu.

    - Hay là đêm qua nói chuyện khuya quá. Rồi giờ dậy không nổi. _

    - Được rồi, dậy rồi, má nói quài à, mới sáng sớm. _Tôi nhăn nhó rời khỏi giường.

    Tôi làm vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo, tiếp đến là cầm chiếc điện thoại mỉm cười. Vì mỗi lần tôi cầm điện thoại chỉ có một lý do duy nhất đó chính là anh. Cầm điện thoại, tôi mở zalo của anh, sợ làm phiền nên tôi chỉ dám nhắn tin chứ không gọi trực tiếp "Buổi sáng an lành, anh đã đi học chưa? Đã ăn sáng gì chưa?".. Theo thói quen, anh sẽ trả lời cho tôi ngay lập tức, nhưng tôi thấy received nhưng không thấy trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy không vui, vứt điện thoại trên giường, tôi ra ngoài ăn sáng.

    15 Phút sau.

    Sau khi ăn xong, tôi vào phòng lấy điện thoại xem anh đã trả lời với tôi chưa.. Kết thúc là vẫn không có gì. Tôi lại gửi cho anh một tin nữa "Anh bận gì thì phải nói với em chứ? Sao cứ đã nhận mà anh lại không xem, mà cũng không trả lời là sao?".. Tôi cũng vứt điện thoại trên giường và đi ra chỗ đợi xe (tôi đi làm bằng xe đưa đón).. Đi bộ ra chỗ đợi xe thì tôi bị xe máy quẹt, chỉ bị trầy xơ xơ chứ chẳng nặng gì nên cũng không làm lớn chuyện, ra tới nơi thì xe vừa mới đi mất, tôi phải đợi chuyến cuối cùng. Tôi tự nhủ với bản thân: "Hôm nay là ngày gì vậy trời? Mới sáng sớm gặp cái gì đâu không à?". Cuối cùng tôi cũng kịp lên chiếc xe cuối cùng đến công ty. Vừa mới bước chân vào công ty, đã nghe tiếng của quản lý:

    - Con sương đâu rồi mấy đứa, tới chưa vậy?

    - Nó ở ngoài cửa đang quẹt thẻ chấm công kìa anh! _ Một người làm cùng xưởng của tôi lên tiếng, tay chị ấy chỉ về phía tôi. Tôi nhanh chân bước vô thì đã nghe quản lý rầy.

    - Hôm qua kêu viết sấp giấy mã hàng này vào sổ, sao không viết, giờ lấy đâu mà nhập, làm ăn kì vậy hả?

    - Anh ơi, do hôm qua không kịp giờ, phải xếp theo từng loại vải nên không kịp viết.

    - Làm gì mà không kịp hả? Lo giỡn nên không làm kịp phải không?

    - Em đã nói là do nhiều loại quá, phân loại không kịp, không tin anh có thể mở camera lên kiểm tra.

    - Thôi bỏ đi, tôi ớn anh chị quá rồi, thôi làm đi. _Nói rồi, quản lý cầm theo sấp giấy bỏ đi.

    Tôi vào chỗ ngồi, cởi áo khoác ra và đeo bảng tên, có vài người tới chỗ tôi ồ lên.

    - Wow! Ghê chưa, hôm nay Sương nhà ta lên tiếng, khiến quản lý cũng chịu thua. Haha..

    Tôi cũng đáp trả lại:

    - Mình không làm sai, mắc gì phải sợ.

    Vừa nói, tôi vừa đưa mắt theo hướng quản lý gườm một cái. Cả bọn cũng rời theo và làm công việc của mình trong hôm nay. Tôi lao vào làm việc với hy vọng ngày hôm nay mau chóng trôi qua. Vì đối với tôi, hôm nay là ngày hết sức đen đủi.

    1 giờ chiều.

    Tôi thấy hơi mệt, có vẻ là do áp lực, tôi đang mơ màng thì sếp đã đứng ngay sau lưng tôi. Sếp nói:

    - Sương, em vô gặp anh một chút!

    Nói rồi sếp quay lưng bỏ thẳng về phòng, tôi đứng dậy đi theo. Vừa bước chân vào, đã nghe sếp hỏi:

    - Em thật ổn chứ, dạo gần đây em không khoẻ à? Sao dạo này anh thấy em mất tập trung vậy?

    - Em không sao, em vẫn ổn ạ!

    - Công việc có áp lực lắm không em?

    - Dạ không, chỉ là một số chuyện về gia đình thôi.

    - Anh nghĩ em cần có thời gian nghỉ ngơi. Viết giấy phép xin nghỉ đi, đem vô đây anh ký.

    Tôi đang đắn đo, không biết có nên nghỉ hay không, nếu tôi nghỉ thì tôi sẽ bị tra tấn bởi mẹ cứ nghĩ rằng tôi làm biếng đi làm nên mới nghỉ. Và tôi bị ngắt ngang suy nghĩ bởi tiếng gọi:

    - Sương.. sương, em có sao không vậy?

    - Dạ không sao ạ_Tôi bần thần trả lời.

    - Không ổn, em cứ như vậy sẽ bị stress đấy.

    - Dạ em không sao đâu. Khi nào em thấy mệt thì em sẽ xin nghỉ.

    - Được rồi. Tùy em vậy.

    - Thôi, em xin phép ra ngoài làm việc.

    - Ok em. Tập trung xíu nha.

    - Vâng ạ.

    Tôi mệt mỏi rời phòng về lại vị trí của tôi, cứ cắm cúi vào công việc, mong một ngày mệt mỏi sẽ mau chóng trôi qua..

    3 giờ chiều.

    Tôi đang ngồi làm việc thì có một chị làm cùng xưởng đến vỗ vai, khiến tôi giật mình:

    - Sương ơi! Sếp kêu mày vô gặp kìa!

    - Ủa? Chị có biết ổng kêu em vô có việc gì không? Mà kêu có một mình em hả? Chị có biết chuyện gì không vậy?

    - Tao có biết đâu ổng kêu mày vô ổng nói chuyện.

    Tôi đứng dậy rồi khỏi chỗ làm việc đến trước cửa phòng sếp tôi nhanh tay gõ cửa. Cộc.. cộc. Cộc.

    - Mời vào.

    - Dạ, Anh gọi em có việc gì vậy ạ!

    - Em ngồi đi.. _ sếp vừa nói vừa dùng tay ra hiệu tôi ngồi xuống ghế.

    - Vâng ạ!

    - Đây là đơn xin nghỉ phép, anh đã ký luôn cho em rồi, Anh nghĩ em cần có thời gian nghỉ ngơi, nếu áp lực quá sẽ dẫn đến stress nặng.

    - Ơ.. Em cảm ơn. Nhưng em mà nghĩ thì ai sẽ làm công việc của em vì bây giờ hàng hóa đã nhiều rồi.

    - Không sao, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ bố trí cho người khác thay em trong thời gian em nghỉ.

    - Vậy em cảm ơn anh nha, phiền anh quá.

    - Không sao đâu, bây giờ em có thể về không cần chờ đến hết buổi đâu.

    - Em cảm ơn, em xin phép ạ! Chào anh.

    Tôi rời khỏi công ty, một mình lang thang trên đường phố, thật sự bây giờ tôi không muốn về nhà, vì về nhà tôi phải xem sắc mặt của mẹ tôi. Về nhà đối với tôi áp lực còn nhiều hơn ở công ty. Đi như vậy, tôi lại nhớ đến anh, nhưng làm sao có thể nhắn tin cho anh. Vì hồi sáng nay tôi đi làm, đâu có mang theo điện thoại. Thôi thì cứ để anh trong trí nhớ vậy..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2019
  6. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Mệt Mỏi của Tôi & Sự Lo Lắng Của Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7 giờ 30 phút tối..

    Tôi vừa đến nhà đã nghe tiếng la mắng của mẹ:

    - Mày đi đâu mà giờ này mới về?

    - Con đi làm về cũng hơi mệt nên đi dạo một tí cho thoải mái rồi về mà. _Tôi đang mệt rũ rưỡi.

    - Riết rồi bây giờ mày không có ai ra gì nữa phải không? Về trễ cũng phải báo một tiếng chứ.

    - Sáng nay không đi làm quên mang điện thoại điện thoại, lấy đâu gọi chứ?

    - Coi ăn cơm nước gì đi, cả nhà ăn hết rồi còn mình mày đó.

    - Con hơi mệt, tí nữa con ăn sau.

    Nói rồi tôi bỏ vào phòng, ngã mình xuống giường, đưa tay tôi với lấy cái điện thoại trên đầu tủ, mở ra xem có hơn mười cuộc gọi nhỡ của anh và kèm một số tin nhắn. Tôi liền lên Zalo để gọi cho anh. Khi vừa bắt máy, anh lại nổi cáu:

    - Em đi đâu cả ngày nay mà anh gọi không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Em có biết anh lo lắm không hả?

    - Em xin lỗi, tại hôm nay căng thẳng quá với lại em hơi mệt. Với lại sáng nay bỏ điện thoại ở nhà nên em không biết anh gọi.

    Có lẽ anh nhận ra được sự mệt mỏi của tôi, anh dịu giọng hỏi:

    - Em làm sao vậy? Có chuyện gì à? Hình như em đang rất mệt thì phải.

    - Em không sao đâu chỉ là thấy hơi mệt trong người thôi.

    - Em thật sự ổn chứ?

    - Dạ! Em ổn. Nhưng mà Anh nè, hôm nay chắc phải đi ngủ sớm em hơi mệt, chắc không thể nói chuyện đâu nha.

    - Ừ, nếu em mệt thì em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào thấy khỏe rồi mình nói chuyện sau cũng được.

    Tôi nghe giọng anh có vẻ hơi buồn. Nhưng thật sự tôi không thể làm gì được nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi về tinh thần và nhiều thứ khác. Tôi đặt điện thoại xuống bắt đầu suy nghĩ về một số thứ, từ tình yêu đến gia đình. Trong lòng tôi cứ buồn mà chẳng hiểu lý do. Tôi ước gì có thể làm những điều mình muốn, mà không cần phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Suy nghĩ một lát rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Bất chợt tôi cảm giác có ai đánh vào đùi của mình, tôi choàng tỉnh giấc khi nghe mẹ gọi:

    - Dậy đi, dậy ăn cơm kìa!

    - Con không đói.

    - Sao vậy có chuyện gì hả?

    - Không đâu, chắc tại con muốn bệnh trong người, nên mệt mỏi làm việc không có tập trung chỉ vậy thôi à.

    - Ra ăn cơm rồi tao mua thuốc cho uống, ngồi dậy đi.

    - Thôi khỏi đi, con không sao đâu, nằm tí là được à.

    - Thôi bà, tối mất công bà rên nữa. Mà cả ngày nay, ai gọi cho mày mà điện thoại reo miết, nhưng tao không bắt máy.

    - À, mà thôi, không có gì đâu, từ từ má biết à.

    - Ra ăn cơm đi, giờ tao đi mua thuốc.

    Nói dứt câu, mẹ quay lưng đi. Tôi cũng ngồi dậy ra khỏi phòng xuống bếp để ăn cơm.

    8 giờ 30 phút tối.

    Tôi mới ăn cơm rửa chén xong, hơi mệt nên tôi lại vào phòng để nằm nghỉ. Thì tôi nghe thấy tiếng của mẹ, chắc bà đã đi mua thuốc về. Đem thuốc vào phòng của tôi, mẹ nói:

    - Con kia dậy uống thuốc mau lên. Hết ba mươi mấy ngàn của tao. Trả tiền lại đây.

    Tôi cầm bịch thuốc trên tay, tôi hỏi lại:

    - Thuốc này mấy liều vậy má?

    - Bốn liều đó, chia ra mà uống.

    Tôi đứng dậy mở tủ, tôi đưa cho mẹ năm mươi ngàn, mẹ cầm tiền ra ngoài. Sau đó, tôi uống thuốc, và tắt đèn đi ngủ. Nói là nói vậy nhưng khi tôi nằm xuống giường, tôi lại cảm thấy nhớ anh cực kỳ. Vì theo thói quen thì giờ này tôi và anh đang nói chuyện mà. Tôi không gọi cho anh, mà lặng lẽ lên App Hello Yo. Vào phần theo dõi để tìm nick của anh, tôi nhấp vào. Trong room, chỉ có mình anh, anh mở nhạc và treo tên room là "BUỒN". Tôi thấy vậy lên tiếng:

    - Alo anh ơi! Alo Alo, tắt nhạc, tắt nhạc..

    Hình như anh vẫn không nghe tôi gọi thì phải, chắc tại tiếng nhạt lấn áp tiếng nói của tôi nên anh vẫn không nghe thấy. Tôi gọi lại lần nữa:

    - Alo Anh ơi, tắt nhạc.. tắt nhạc.. Ồn quá à!

    - Ủa, em nói em mệt mà sao lại mò lên đây.

    - Tại tự nhiên nhớ anh thôi.

    - Nhớ anh tại sao không gọi bên Zalo mà lại mò lên đây.

    - Lên rình coi anh có nói chuyện với gái không chứ bộ.

    - Trời đất ơi, hôm nay biết đường ghen luôn, ghê thiệt chứ.

    - Chứ sao, yêu mới ghen, không yêu ghen chi cho mệt, anh có thấy đứa nào yêu mà không ghen chưa?

    - Có chứ, có người yêu nhưng không ghen nha.

    - Ai? Anh nói em nghe thử coi.

    - Anh nè! Khửa khửa.

    Cuộc nói chuyện của chúng tôi không có điểm dừng, thời gian cứ trôi dần qua. Nhìn đồng hồ đã mười giờ hơn rồi. Nên tôi ngắt cuộc nói chuyện lại:

    - Thôi em mệt rồi, mình đi ngủ sớm nha anh, mai em nghỉ, nói chuyện cả ngày luôn.

    - Ủa, sao em lại nghỉ? Em bị ốm à?

    - Em hơi mệt một chút. Hình như là muốn cảm rồi thì phải.

    - Vậy em đã uống thuốc chưa?

    - Em mới uống xong nè. Định đi ngủ nhưng mà nhớ anh quá nên mò lên tìm anh nè.

    - Vậy thôi em ngủ sớm đi nha, ngủ sớm cho mau hết bệnh.

    - Dạ, anh coi cũng ngủ sớm đi nha, em thoát room đây.

    - Đừng thoát, treo ngủ cùng anh đi. Nghe nhạc rồi ngủ.

    - Dạ. Cũng được, anh ngủ ngon. Thương anh!

    - Ok. Chúc em ngủ ngon. Thương em!
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2019
  7. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Sự Tự Do Riêng Của Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, mới ngày nào chúng tôi quen biết, mà bây giờ đã được tám tháng rồi yêu nhau rồi. Tuy vậy, trong tám tháng qua tôi và anh chưa từng gặp nhau, tình yêu được xây dựng qua màn ảnh điện thoại, nuôi tình yêu của chúng tôi ngày một lớn dần. Nhưng đúng thật, trên đời không có thứ gì hoàn hảo, cũng trả có gì gọi là vĩnh cữu cả. Tôi và anh bắt đầu có xung đột, tôi là một người không xinh xắn, cũng chẳng điệu đà, tôi chẳng có điểm gì nổi trội. Chính vì điều đó, tôi thật sự sợ sẽ có một ngày anh lại bỏ rơi tôi, nên tôi hay lo sợ vu vơ, tôi đã bắt anh làm những điều để đánh dấu chủ quyền anh là của tôi. Tôi bắt đầu trở nên ngang tàn, hạch sách anh. Chỉ cần tôi gọi cho anh, mà anh đang bận không bắt máy, tôi sẽ làm ầm lên. Cũng như vô tình tôi vào app hello yo, thấy anh nói chuyện với người con gái nào đó mà có một chút thân mật, cũng khiến tôi nổi điên. Quả thật, không yêu thì thôi, đã yêu rồi, dù người tốt đến đâu cũng trở nên ích kỷ và nhỏ nhen. Tôi biết mình làm vậy là không đúng, nhưng tôi không thể làm điều gì khác, chỉ vì tôi sợ anh sẽ ra đi như người trước. Bởi vì tôi không thể chịu cú sốc nào về tình yêu nữa. Anh vẫn cứ im lặng để tình yêu không bị rạn nứt, nhưng cũng đến lúc "Tức nước vỡ bờ'. Có lẽ, anh không thể chịu nổi cái tính khí thất thường của tôi, nên anh đã hẹn tôi, tối nay sẽ nói rõ mọi chuyện.

    * * *

    7 giờ 30 tối..

    Tôi đang nằm suy nghĩ mông lung, thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại đổ, thấy anh gọi, nên tôi liền nhấc máy, tôi lạnh lùng lên tiếng:

    - Alo..

    - Alo, em à!

    - Ừ, có chuyện gì anh nói đi.

    - Anh thật không hiểu em nổi, sao lúc nào em cũng ghen vậy hả?

    - Cái đó phải hỏi anh chứ sao phải hỏi ngược lại.

    - Nhiều khi anh nói chuyện với bạn học cùng lớp, có khi là mấy đứa em quen biết trên hello yo vào nói chuyện cho vui một tí mà.

    - Ngày nào vô hello yo, tôi đều thấy nó ngồi nói chuyện với anh, mà anh bảo lâu lâu á_Tôi bắt đầu cáu gắt.

    - Ủa, thì tình yêu là tình yêu, bạn bè là bạn bè chứ? Không lẽ anh yêu em rồi, thì anh không có quyền nói chuyện với bạn hả?

    - Tôi có cấm anh à, nhưng mà mỗi lần tôi gọi cho anh đều bận, đều tắt máy. Bạn bè quan trọng vậy à?

    - Này, giờ em nói chuyện vậy phải không? Hôm nay còn xưng" Tôi"à.

    - Giờ này đừng có bắt bẻ.

    Anh bắt đầu hạ giọng với tôi:

    - Sương à! Anh thương em là có đó, nhưng không vì vậy em lại cấm anh nói chuyện với bạn chứ.

    - Bạn bè quan trọng hơn người mình yêu sao?

    - Sao em lại so sánh vậy chứ?

    - Không đúng sao, hôm trước anh bị ốm, tôi thì ở xa, tôi chỉ có thể quan tâm anh bằng cách gọi điện cho anh. Cuối cùng là tôi gọi hơn mười cuộc anh không bắt máy. Tôi mò lên hello yo thì anh cười ha hả với con nào đó. Tôi thì lo lắng cho anh, để anh ở đó cười cợt với người khác à?

    - Thì trong khi chờ em đi làm về, nên anh lên nói chuyện mà. Nhưng mà anh nói thật, anh không muốn bị quản lý. Yêu thì yêu, nhưng xin em để cho anh chút tự do riêng.

    - Ok thôi, vậy tôi để anh tự do.

    Nói rồi, tôi tắt máy, rồi vứt điện thoại xuống giường, không cần nghe anh nói gì nữa hết. Tôi không biết sao tự dưng tôi rơi nước mắt, anh không còn nhường nhịn tôi như hồi mới yêu. Yêu tôi, chắc cũng khiến anh mệt mỏi nên anh mới cần không gian riêng. Có phải tôi không biết cách làm mới tình yêu của mình khiến anh nhàm chán và cần sự tự do. Những câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu tôi, làm cho tôi mệt mỏi. Bỗng nhiên, tôi thấy khó thở vô cùng, dường như tôi không thể thở được, mặt mũi tối sầm lại, và tôi không còn biết gì nữa.

    Sáng hôm sau, khi mở mắt ra thì tôi đã thấy mình đang ở bệnh viện, trên mũi của tôi được gắn ống thở nối với bình oxy, bên cạnh tôi là ba, đang ngồi ngủ gật bên giường bệnh của tôi. Tôi chẳng biết sao mình lại ở đây, rõ ràng hôm qua tôi còn đang ở nhà, nói chuyện với anh cơ mà. Tôi quay lại nhìn ba, chắc có lẽ ba đã thức suốt đêm để chăm tôi nên mới ngủ gật như vậy. Tôi muốn ngồi dậy để đắp cho ba cái mền, nhưng thật sự tôi không thể ngồi dậy nổi, người tôi mệt rã rời. Tôi chỉ biết đưa mắt nhìn ba rồi khóc, tôi cảm thấy có lỗi khi phải thấy ba chăm tôi như vậy. Sáu mươi tuổi mà phải còn ở bệnh viện để chăm con gái ốm thế này. Tôi đưa tay để lay lay ba dậy, tôi gọi khẽ:

    - Ba ơi, ba dậy đi, lên giường ngủ nè, ngủ vậy mỏi lắm. Nằm ngược đầu với con, không sao đâu.

    Nói rồi, tôi cố gượng xê dịch người mình qua một bên, để ba có thể nằm nghỉ ngơi, nhưng vừa mới ngả lưng thì bị bác sỹ gọi:

    - Người nhà của bệnh nhân Tiểu Tuyết Sương đâu?

    - Đây ạ_Nói xong ba tôi lật đật ngồi dậy ra ngoài gặp bác sĩ.

    Chắc là bác sĩ gọi để đóng tiền viện phí đây mà, có lẽ tôi ngất từ đêm hôm qua, vì thế khu hành chính không làm việc nên chưa thể đóng được đây mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2019
  8. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Ngày Đầu Ở Bệnh Viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nằm trên giường chỉ biết đưa mắt nhìn xung quanh, vì tôi đang thở oxy, không thể nào di chuyển được. Bác trai nằm giường bên lên tiếng hỏi thăm:

    - Sao cháu lại vô đây vậy? Cháu bị sao?

    - Cháu cũng không biết, hôm qua tự nhiên cháu không thở được, có lẽ cháu ngất nên bố mẹ đưa vô đây.

    - Bác sĩ có nói bệnh gì chưa cháu?

    - Dạ chưa, tại cháu chưa có kết quả xét nghiệm.

    À, vậy hả cháu. Cố mà tịnh dưỡng nha cháu.

    - Cháu cảm ơn ạ.

    Nói rồi tôi nghiêng người về bên trái, tôi đang thắc mắc tôi bị bệnh gì mà đến ngất xỉu như vậy. Tôi chưa bao giờ có hiện tượng như thế này cả. Nằm hồi lâu, tôi lại nhớ đến anh và nhớ lại chuyện chúng tôi cãi nhau đêm qua. Có lẽ tôi sai, tôi không nên ích kỷ mà phải nên cho anh có tự do riêng của mình. Tôi đưa tay vào túi để lấy điện thoại, nhưng thôi xong, vì hôm qua được ba mẹ đưa đến bệnh viện nên có cầm được điện thoại để mang theo đâu. Tôi đang suy nghĩ vu vơ thì nghe tiếng gọi của ba:

    - Sương, giờ con nằm đây nha, ba về lấy mền gối với một số thứ cần thiết.

    - Dạ, ba về đi, về ngủ một chút rồi hãy lên.

    - Ờ! Nằm đây nếu bác sĩ gọi thì ra coi nha.

    - Dạ, mà tí nữa lên, ba mang dùm con cái điện thoại sạc ở đầu giường nha.

    Ừ!.. ba biết rồi.

    Nói dứt câu, ba của tôi đã vội quay đi, để mình tôi lại. Ở lại không có người thân thì cũng hơi sợ. Nên tôi nhắm mắt ngủ để giết thời gian.

    10h30 phút..

    Đang ngon giấc, bỗng tôi thấy ai đó đang lay lay người tôi. Tôi quay người dụi mắt, để xem là ai. Thì ra ba mẹ lên đem cơm cho tôi. Cũng đang đói, nên tôi bảo mẹ lấy hộ cho tôi ăn liền, ăn xong mẹ lại bảo tôi ngủ. Cuộc sống của tôi khi bệnh là chỉ ăn với ngủ, tôi ước gì khi tôi ở nhà, tôi cũng được đối xử như vậy. Không phải vì đồng tiền mà phải suy nghĩ, lo toan mọi thứ. Nếu có ai đó hỏi rằng:

    "Ai là người ngu nhất?"

    Thì người đó chính là tôi rồi. Vì mong ước bây giờ của tôi là lâu khỏi ốm một chút để đầu óc tôi được thanh thản, không phải vì tiền để bị hạch sách đủ điều. Do tôi nhắm mắt, ba mẹ tôi đã ngủ nên ra ngoài hành lang ngồi. Nhưng tôi đã ngủ được đâu, còn nhiều thứ cần tôi phải suy nghĩ. Một lát sau, mẹ vào phòng bệnh của tôi, Tưởng tôi đang ngủ, mẹ lại lay lay tôi dậy. Tôi mở mắt ra, mẹ nói:

    - Giờ ba má về lấy mấy bộ quần áo cho con, chứ nãy lật đật quên lấy rồi. Có gì tí ba lên với con, má ngủ rồi tối má ở lại.

    Tôi gật đầu đồng ý.

    Khi ba mẹ đi rồi, Tôi mới lấy điện thoại mở lên xem. Tôi thấy có mười lăm cuộc gọi nhỡ và có ba tin nhắn của anh. Tôi mở các tin nhắn ra để đọc: "Em còn giận anh hả? Anh xin lỗi, coi như anh sai, được chưa? Nhưng mà em đừng có quản lý anh chặt quá"..

    Tin nhắn thứ hai: "Em đang làm gì vậy? Sao anh gọi quá trời em lại không bắt máy hả?"

    Tin nhắn cuối cùng: "Em có làm sao không? Đừng làm anh lo mà, em trả lời cho anh đi"

    Tôi đọc xong tin nhắn của anh rồi tự mỉm cười. Đáng lẽ người xin lỗi là tôi chứ không phải là anh, nhưng về hai chữ gọi là: "Tình yêu", nên anh mới phải xin lỗi tôi như vậy. Tôi bắt đầu gọi lại cho anh, tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo. Nhưng mà anh lại không bắt máy, chắc là giờ này anh đang đi mua đồ ăn đó mà. Thay vì gọi tiếp cho anh, tôi mở game trên điện thoại của mình chơi để đợi anh gọi lại. Chơi được một lúc, thì hai mắt của tôi bắt đầu díp lại vì cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi buông điện thoại rớt xuống giường bệnh và thiếp đi.

    Một lúc sau, tôi choàng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại reo, do còn ngái ngủ nên tôi không mở mắt mà đưa tay quơ qua quơ lại trên giường để tìm xem điện thoại của mình đang ở đâu. Cầm được điện thoại trên tay, tôi mở mắt nhấn nghe máy, tôi thều thào:

    - Alo.

    - Alo, em sao vậy? Hôm quá anh gọi quá trời mà em không bắt máy, em có làm sao không? _tôi cảm nhận được sự lo lắng của anh trong giọng nói.

    - Không, em không sao đó mệt quá thôi à! Mà lúc nãy anh đi đâu, em gọi mà không bắt máy.

    - Anh mới đi học về, sẵn ghé mua đồ ăn, nên giờ mới về nè.

    - Oh, vậy anh thay đồ rồi ăn đi kẻo đói.

    - Em ăn gì chưa? Mà em đang ở đâu á?

    - Em đang ở bệnh viện, em chỉ bị sốt nhẹ thôi. Mà em hơi mệt, em ngủ xíu nha.

    Nói dứt câu tôi vội tắt máy, tôi không dám nói cho anh biết là tôi khó thở. Hiện tại khoảng cách của chúng tôi quá xa, tôi không muốn anh phải lo lắng nhiều.
     
  9. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Suy Sụp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nằm nghỉ ngơi được một lát chị điều dưỡng bước vô phòng, hỏi thăm tôi:

    - Em đã thấy dễ thở hơn chưa?

    - Dạ em đỡ rồi ạ

    - Vậy chị rút ống oxy ra nhé, chứ em hít nhiều khí oxy này cũng không tốt đâu. Hít nhiều sẽ làm em khát nước và khô môi đấy.

    - Vâng ạ.

    Chị y tá tháo ống thở oxy của tôi ra. Trước khi rời đi, chị không quên dặn tôi khi nào ba mẹ đến thì qua phòng trực gặp bác sĩ.

    2 giờ chiều..

    Đang trong giấc ngủ, tôi nghe tiếng gọi của ba:

    - Sương ơi, dậy đi con, dậy để bác sĩ qua khám nè con.

    Tôi uể oải vươn mình, mở mắt ra, vừa lúc đó bác sĩ bước đến, ông nhấn lên ngực phải của tôi và hỏi:

    - Có đau không bé?

    - Dạ không.

    Bác sĩ đưa tay dời sang ngực bên trái, ông nhấn vào chưa kịp hỏi thì tôi đã la lên:

    - Đau quá bác sĩ ơi. Hic hic.

    Tôi bắt đầu khóc, bác sĩ chắc cũng biết mức độ đau của tôi nên lắc đầu bỏ đi kèm với lời nói với ba của tôi:

    - Anh là người nhà của bệnh nhân Sương hả? Vậy anh theo tôi.

    Ba tôi đi theo cùng với bác sĩ, tôi cũng tuột xuống giường lén đi theo sau ba. Vừa vào phòng, bác sĩ ra dấu có ba tôi ngồi xuống. Tôi đứng ngay cửa thập thò không dám vô. Tôi thấy bác sĩ lật hồ sơ bệnh án của tôi ra rồi nghiêm nghị đan xen hai tay vào nhau và nói:

    - Từ các xét nghiệm, chúng tôi đã có kết quả kiểm tra lâm sàng cho thấy cháu bị rối loạn phân ly cộng với tắc nghẽn đường máu, nên tim không thể bơm máu đi nuôi cơ thể được, điều đó thật không tốt. Thêm phần cháu bị tắc nghẽn quá lâu, nên phần động mạch bị vỡ, phải làm sao để động mạch liền lại, nếu để lâu quá tôi e là..

    Bác sĩ bỏ lửng câu nói, khiến ba rơm rớm nước mắt hỏi dồn dập:

    - Vậy giờ phải làm như thế nào thưa bác sĩ? Giờ có cách nào để cứu nó, tôi xin ông hãy giúp tôi cứu con bé.

    - Có, đó là phẫu thuật, mà chi phí rất là cao. Nhưng tôi mong gia đình suy nghĩ và quyết định càng sớm càng tốt..

    Ba tôi nghe vậy sững người, còn tôi ở ngoài cửa suy sụp ngã quỵ trước phòng bác sĩ. Nghe thấy tiếng động ba và bác sĩ lao qua thì tôi đã ngất lịm đi.

    Khi mở mắt ra thì tôi đã thấy mình nằm trên giường ở phòng bệnh của mình, ba thì đang ngồi ở ngoài lan can, hay tay đan xen vào nhau. Tôi biết bây giờ, ba đang rối bời. Còn tôi, tôi trách mình tại sao lại như vậy, tại sao tôi chỉ mang lại phiền hà và sự lo lắng cho người khác như vậy. Nước mắt của tôi đã chảy từ khi nào, tôi cố nhắm mắt thật chặt, một phần tôi muốn trốn tránh sự thật, một phần tôi mong rằng đây là giấc mơ, khi tôi tỉnh dậy thì sẽ không có gì. Nhạc chuông điện thoại của tôi reo lên..

    "Cảm giác bên em bao ngày qua anh chẳng quên.."

    Tôi nhấn nút nghe:

    - Alo.

    - Alo em hả, em đã đỡ chưa, khi nào xuất viện nè.

    Tôi phải trả lời sao với anh đây, có nên nói sự thật cho anh biết không? Hay là giấu đi. Tôi giật mình khi anh la lớn trong điện thoại:

    - Alo Chíp ơi, Chíp nghe anh gọi không? Chíp ơi!

    - Ơi.. ơi em nghe đây.

    - Em làm sao vậy? Anh hỏi sao em không trả lời.

    - Ờ.. Thì em đỡ rồi, chắc vài bữa nữa về.

    - Em coi ráng giữ gìn sức khỏe nha.

    - Em biết rồi. Thôi bác sĩ gọi rồi, em tắt máy nha. Để em coi bác sĩ gọi gì.

    Tôi vội vàng tắt máy, thật ra bác sĩ nào kêu. Vì tôi muốn trốn tránh anh, tôi không thể nào để cho anh biết được. Gia đình tôi vốn dĩ không mấy khá giả thì lấy tiền đâu mà phẫu thuật. Sớm muộn gì tôi cũng phải chết. Nếu anh yêu tôi, thì khi tôi chết anh sẽ phải chịu đựng cái cảm giác giống tôi của bốn năm trước khi người yêu mất. Không được, tôi không thể nào để anh phải chịu cảm giác đó. Tôi đã trải qua nên tôi biết nó khủng khiếp như thế nào. Thà mang tiếng là người phản bội anh còn hơn, nếu như vậy anh sẽ căm ghét tôi và quên mau hơn là anh phải đau khổ cả đời vì mất đi tôi. Dù tôi rất yêu anh, nhưng mà thật sự là tôi không còn cách nào khác nữa, đành phải đóng vai người phản bội thôi. Tôi bắt đầu off zalo, off facebook, thay cả số điện thoại, khi anh không gọi được tôi, anh sẽ nghĩ tôi không còn yêu anh nữa lúc đó anh sẽ nghĩ tôi đang trốn tránh anh. Có như vậy anh sẽ căm ghét và quên được tôi. Trước mắt tôi bây giờ mọi thứ đều là bóng tối bao trùm, tôi chẳng còn là cô gái kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong công việc. Tôi phải làm sao khi tôi phải từ bỏ người tôi yêu thương, tôi phải làm sao với cái chết đang dần dần đến với tôi. Giờ tôi chỉ biết khóc cho số phận mình. Tôi thật sự rất đau lòng, tôi tự trách tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao.. tại sao như vậy chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2019
  10. Tiểu Tuyết Sương

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Trốn Tránh Tình Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6 giờ 30 phút sáng..

    Cả đêm hôm qua tôi chẳng chợp mắt được chút nào, tôi cứ suy nghĩ đến anh. Phải làm sao để anh tự nguyện rời bỏ tôi bây giờ? Đó chính là lý do để tôi phải suy nghĩ. Tôi cứ phân vân nên nói thật cho anh biết không hay là im lặng chấp nhận chịu đựng một mình. Tôi cũng chẳng biết làm sao nữa.. Đang suy nghĩ, tôi chợt thấy ba đang bước vào đi vào, tôi liền giả vờ nhắm mắt để cho ba nghĩ là tôi đang ngủ. Tôi thấy ba vuốt mái tóc của tôi, chắc là ba đang rối bời, nhưng vì sinh mạng của con gái, ba đang cố gắng để tìm cách kiếm tiền cho tôi phẫu thuật. Hôm qua mẹ ngủ lại với tôi, chắc do tối qua ngồi canh tôi, nên giờ mẹ cũng không thức nổi đó mà. Ba chợt gọi mẹ tôi dậy. Tôi nghe ba gọi mẹ:

    - Má mày ơi, dậy đi. Dậy để coi mua gì cho con nó ăn nè. Sáng rồi.

    Mẹ tôi mới mở mắt đã than vãn với ba:

    - Ba mày à, cả đêm ngủ không được, cựa quậy cả đêm, chật không duỗi chân được, cứ vậy quài, tôi chịu không nổi.

    - Thôi má mày à, con nó như vậy thì chịu khó xíu, để con nó nghe, nó lại buồn.

    6h45 phút..

    Lúc đầu là tôi giả vờ ngủ, nhưng cũng chẳng biết tôi đang ngủ thật lúc nào, chắc tại cả đêm qua không ngủ. Mẹ lay lay tôi dậy:

    - Sương ơi, dậy đi con. Dậy đánh răng đi, chuẩn bị bác sĩ vào khám kìa con.

    Tôi mở mắt dậy, đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong, tôi bước ra, mẹ đưa khăn cho tôi lau mặt. Mẹ hỏi:

    - Giờ ăn cái gì, nói biết đường má mua nè.

    - Ăn cái gì cũng được, má mua đại đi.

    Vừa nói dứt câu, thì bác sĩ vào khám ở phòng bệnh của tôi. Vừa mới bước vào, thì bác sĩ lên tiếng:

    - Người nhà bệnh nhân ra ngoài nào..

    Nghe bác sĩ nói nói thì mọi người bước ra. Tôi là người nằm ở giường đầu tiên nên tôi được khám trước. Bác sĩ lại gần, đo huyết áp, rồi dùng ống nghe tiếng tim đập. Sau đó bác sĩ dùng tay nhấn vào ngực trái, tôi đau nên nhăn nhó lại, bác sĩ hiểu nên không nhấn nữa. Sau đó bác sĩ hỏi tôi:

    - Con thấy trong người thế nào hả bé?

    - Con vẫn thấy khó thở, ngực thì rất là đau, đôi khi làm con tức ngực khiến mệt lắm ạ.

    Bác sĩ chỉ gật đầu, rồi đi khám cho những người nằm cùng phòng với tôi. Tranh thủ thời gian đó, ba mẹ mua đồ ăn sáng cho tôi. Sau khi khám xong, bác sĩ ghé lại chỗ tôi, dặn tôi là nếu người nhà có đến thì mau xuống gặp bác sĩ. Tôi liền hỏi xem có việc gì cần không, thì chỉ nhận lại sự lắc đầu, cùng với lời nói cần gặp người nhà.

    Một lúc sau, khi ba mẹ tôi quay lại bệnh viện cùng đồ ăn sáng. Vừa bước chân vào tôi liền nói:

    - Hồi nãy bác sĩ nói với con là muốn gặp người nhà. Ba xuống xem thử như thế nào nha ba.

    Ba tôi gật đầu và rời đi, còn mẹ thì lấy đồ ăn sáng để tôi ăn. Lát sau thấy ba trở về, tôi có hỏi là bác sĩ gọi gì nhưng ba tôi chỉ lắc đầu. Sau đó ba bảo mẹ cùng về để chuẩn bị cơm trưa cho tôi. Vậy là ba mẹ tôi ra về, tôi cũng tiễn ba mẹ ra thang máy.

    Vừa quay lại phòng thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên:

    "Cảm giác bên em bao ngày qua anh chẳng quên, dù ta.."

    Tôi cầm điện thoại lên thì thấy anh gọi, chỉ vì tôi chưa kịp mua sim nên chưa thể thay số. Thay vì bắt máy như mọi hôm, thì tôi liền nhấn tắt. Có lẽ anh ngạc nhiên về điều ấy, nên anh lại tiếp tục gọi, tiếng chuông lại tiếp tục.

    "Cảm giác bên em bao ngày qua anh chẳng quên, dù ta cách xa.."

    Tôi tiếp tục nhấn nút tắt, hình như anh đã cảm nhận sự khác thường từ tôi. Nên anh liền nhắn tin rằng: "Em làm sao vậy, sao lại không bắt máy của anh".

    Tôi bắt đầu rơi nước mắt, thật sự tôi rất muốn nhấc máy, nhưng tôi phải nói gì cùng với anh khi cái chết đang dần dần đến với tôi. Cố nuốt nước mắt vào trong, tôi đưa tay lau những giọt nước mắt trên má. Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi phải làm sao mới đúng đây? Tôi đang mơ màng thì bỗng nhiên chuông điện thoại lại đổ thêm một lần nữa. Lần này tôi không nhấn tắt nữa, mà tôi cứ để reo mãi reo mãi.. Có lẽ anh cũng buồn khi tôi không nhấc máy, nhưng tôi biết sự lo lắng của anh nhân lên gấp đôi khi tôi trở nên như vậy. Tôi mệt mỏi, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ. Nếu tôi như vậy, tôi là sẽ làm khổ nhiều người. Từ người thân đến người tôi yêu. Tôi không thể ích kỷ như thế được, tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc sẽ ra đi nhanh hơn dự kiến. Thà những người tôi yêu thương đau khổ một lần lúc tôi chết, còn hơn người thân của tôi phải khổ dài dài như vậy. Thà chấm dứt cuộc sống hiện tại, còn hơn là đem lại sự lo lắng và đau buồn cho mọi người. Còn điện thoại của tôi thì cứ reo liên tục vì những cuộc gọi của anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...