Welcome! You have been invited by Trình Mỹ Ân to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 70: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (9)

[HIDE-THANKS]
50VdmhV.jpg


Hệ thống đột nhiên lên tiếng: "Kí chủ, lần trước quên nói cho cô biết, đạo cụ phụ trợ của thế giới này là sự trợ giúp của thần linh. Có ba cơ hội để ước nguyện!" Dường như rất hiểu rõ tính cách vô cùng xảo trá của kí chủ, hệ thống vội vàng cho thêm một câu: "Chỉ cần không quá đáng là có thể thực hiện được."

Trong lòng Nhiễm Thất suy tư một hồi, cảm thấy đây là một cơ hội tốt: "Lần thứ nhất, tôi muốn cho cái thai sinh non của Lý Thục Nhi biến thành đến quỳ thủy. (*)"

(*) Quỳ thủy: Là đến tháng á

Hệ thống cho rằng kí chủ sẽ trực tiếp muốn nàng ta chết luôn! Nó đang chuẩn bị cao lãnh mà cự tuyệt kí chủ, muốn lạnh lùng mà nói cho cô biết, mơ đi cưng! Nhưng không nghĩ tới kí chủ cư nhiên lại nói ra một cái yêu cầu nhỏ như vậy.

Nhiễm Thất đưa ra yêu cầu này tự nhiên là cô có tính toán.

Hệ thống: "Đạt thành nguyện vọng, còn thừa hai lần."

"Ta.." Sở Giác không biết bản thân đã nói sai ở đâu rồi, rõ ràng trên sách đều nói như vậy mà..

Bùi Đình ngược lại mở miệng, thanh âm bình thản: "Ý tứ của bệ hạ chính là trước tiên dùng **** (*) để quản lý tốt quốc gia, bắt đầu xây dựng uy tín, lại thành lập nền chính trị nhân từ, khiến cho dân chúng kính yêu. Như vậy chẳng những khiến cho quốc gia được ăn bình ổn định, dân chúng sinh ta sợ hãi, còn có thể ở giữa cứng rắn mềm nhũn mà lấy được sự tuân thủ thỏa hiệp."

(*) ****: Là cái kế sách gì đó, tạm thời Vi còn dịch chưa ra..

Nội tâm Nhiễm Thất nhảy dựng, vốn là một vấn đề cực đoan như vậy, lại được hắn nói vô cùng hoàn mỹ, cô chính là muốn như vậy. Cô quan sát qua tình thế Đại Sở hôm nay, mặc dù đã trở thành đại quốc, nhưng quốc gia vẫn xao động bất an như cũ, đặc biệt lại có danh tiếng là tiên hoàng băng hà, cái này càng làm dân chúng xao động thêm. Vì vậy, thi hành sử dụng **** khiến cho dân chúng an tĩnh lại, giống như hàm nghĩa đánh một cái tát lại đưa cho một quả táo.

Nhưng mà, đây đều là văn hóa mà Nhiễm Thất đã trải qua trên dưới 5000 năm mới tổng kết ra được, thế nhưng Bùi Đình vậy mà có thể nghĩ tới, có lẽ hắn trời sinh quả thật là một chính trị gia.

"Đúng vậy.. Đúng vậy, hoàng tỷ, kỳ thật đệ chính là nghĩ như vậy.." Sở Giác làm một ánh mắt với Bùi Đình, ý bảo hắn làm rất tốt!

Nhiễm Thất lại làm như không nhìn thấy, cô nói những cái này bất quá là muốn tạo một ấn tượng trong lòng hắn. Đây chẳng qua là bước đầu tiên, cô muốn cho hắn biết, quản lý quốc gia cũng không phải chỉ có một loại phương thức nền chính trị nhân từ này. Bởi vì cô thật sự cũng chưa có quản lý qua một quốc gia, để Bùi Đình lại bất quá là muốn buộc hắn nói ra cái nhìn của mình mà thôi!

Nhiễm Thất lại hỏi một vấn đề: "Ngươi cảm thấy những người ta vừa mới giết kia là giết nhầm rồi hả?"

Nói đến đây, Sở Giác như là đang nói ra suy nghĩ của mình, thanh âm cũng lớn thêm không ít: "Những người kia thật ra có chút vô tội, chúng ta không nên lạm sát người vô tội.."

"Lạm sát người vô tội? Ngươi có nghĩ tới, người vô tội thật sự đang ở trước mặt ngươi hay không!" Nhiễm Thất bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc trước mắt, tiếp tục mở miệng, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc: "Ngươi có chắc là Thực quý phi sinh non không? Nghe xong lời đồn đãi, chẳng qua chỉ là mời nói từ một phía liền định tội cho ta! Ta không giải thích cũng không có nghĩa là ta thừa nhận! Ta trầm mặc chẳng qua là muốn xem ngươi sẽ xử lý như thế nào mà thôi. Nhưng kết quả.. thật sự khiến người khác thất vọng!"

Sở Giác đột nhiên ngây ngốc tại chỗ. Lúc đó, quá nhiều người nói là hoàng tỷ làm, hơn nữa hoàng tỷ cũng không có xuất hiện để giải thích, hắn đã thật sự tin là hoàng tỷ làm. Vì không để hoàng tỷ chịu ủy khuất, không cho cô nghe được người khác trào phúng cô, cho nên hắn đã hạ lệnh phạt hoàng tỷ không được ra ngoài, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, hoàng tỷ lại bị oan!

"Thật là đệ đệ ngốc của ta, ngươi chắc chắn là Thục quý phi nàng ta mang thai ư?"

"Trần thái y đều đã xem qua rồi."

Ánh mắt Nhiễm Thất thoáng một cái trở nên lăng lệ ác liệt, cô lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi! Trần thái y là người của ai!"

Sở Giác bất chợt ngưng trệ, hiện tại nhớ lại cảm thấy bản thân mình làm không thỏa đáng, muốn nói gì đó lại nghe cô lên tiếng: "Loại sự tình thu mua nhân tâm trong cung này, từ lúc ngươi còn nhỏ ta đã nói qua cho ngươi, ngươi nhớ không? Bị một phi tần nho nhỏ đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà ngươi còn ngây ngốc không biết! Ta dạy ngươi như vậy hả?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 71: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (10)

[HIDE-THANKS]
KzsWpcq.jpg


"Hoàng tỷ.. Đệ.." Sở Giác nhất thời bị nghẹn lời, hoàng tỷ nói rất đúng, là hắn cân nhắc không chu toàn.

Kinh nghiệm của hắn quá ít, lại được bảo hộ rất tốt, thế cho nên ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt như thế này đều xử lý không được, vô duyên vô cớ để cho hoàng tỷ chịu ủy khuất. Đó là hoàng tỷ của hắn, cô là một người cao ngạo như vậy.. Nhưng lại vì để hắn được rèn luyện sinh tồn mà nhận lấy ủy khuất thế kia, không giải thích, chỉ im lặng.

Đều do hắn..

Lúc bọn họ còn nhỏ, mẫu phi đã qua đời, con nối dõi quá nhiều, phụ hoàng căn bản không nhớ ra được bọn họ. Tại thời điểm hắn còn rất nhỏ, hoàng tỷ chính là người thân nhất của hắn, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau mà vượt qua thời gian khó khăn nhất. Mà hôm nay, hắn lại ngu xuẩn muốn hoàng tỷ gánh chịu. Trong lòng hắn khó chịu không nói nên lời.

Lúc hoàng tỷ từ bỏ ngôi vị hoàng đế, còn có một cân nhắc, chính là muốn để cho hắn trưởng thành. Hắn nhớ lại vẻ mặt kiên định của cô khi nói với hắn -- Sở Giác, ta từ bỏ cái quyền thừa kế để mang ngươi lên thượng vị, là hy vọng ngươi có thể hoàn thành được sự kỳ vọng của ta, trở thành một Đại minh quân, đưa Đại Sở phát triển thật tốt! Hoàng tỷ không thể giúp đỡ ngươi mãi mãi, bản thân ngươi phải tự mình học cách trưởng thành!

Cường đại lên thành một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, trở thành một Đại minh quân mà hậu nhân kính ngưỡng!

Đứa trẻ mà ta một mực bảo hộ, ngươi nên trưởng thành rồi!

Sở Nhiễm Thất từ đầu đến cuối đều chưa từng muốn trèo lên ngôi vị hoàng đế, lúc cô biết được Bùi Đình muốn cho đệ đệ của mình thượng vị, cô đã bắt đầu suy nghĩ đến việc từ bỏ cái ngôi vị hoàng đế này. Bùi Đình là người cô yêu, Sở Giác cũng là người cô yêu thương, đây đúng là lựa chọn tốt nhất.

Mà lúc này, người thiếu niên hồi tưởng lại những thứ đó, nội tâm của hắn rốt cuộc cũng đã bắt đầu xem xét kỹ lưỡng hành vi của mình. Hắn cảm thấy mình cần phải trưởng thành, hắn bây giờ là vua một nước, không còn là một tiểu hài tử được hoàng tỷ che chở nữa rồi. Cho dù là vì hoàng tỷ, hắn cũng nên học một mình đảm đương phụ trách một phía. Hắn muốn mình càng thêm lý trí, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có khát vọng trưởng thành như thế này.

Hắn muốn trưởng thành, hắn muốn học bảo vệ hoàng tỷ, giống như khi còn bé hoàng tỷ đã cực lực bảo hộ vậy.

Nếu như đây chính là cái mà hoàng tỷ chờ đợi, hắn sẽ cố gắng đi làm, hảo hảo làm một Đại minh quân.

Bùi Đình ở bên thoáng nhìn thần sắc biến ảo bất định của Sở Giác, ước chừng cũng biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì rồi. Hắn rũ mắt xuống, trong nội tâm không khỏi lau mắt mà nhìn với Nhiễm Thất. Chỉ vài câu, đã kích thẳng vào nhân tâm, thật sự là một nữ tử kì diệu, nhưng cô của lúc này dường như không giống với dĩ vãng.

Cô thích hắn, hắn biết. Lúc đó cô còn gióng trống khua chiêng mà theo đuổi hắn, nhưng trong lòng hắn lại không có chút rung động nào. Nhìn cô người trước kẻ sau mà xum xoe với hắn, hắn ngoại trừ bề ngoài coi thường, thậm chí còn cảm thấy cô vô cùng buồn cười!

Từ nhỏ hắn đã biết rõ mình quá mức lãnh huyết, lãnh huyết đến cả bản thân hắn cũng cảm thấy, trên đời này có khả năng sẽ chẳng có thứ gì có thể khiến cho cảm xúc của hắn nẩy nở. Nhưng mà hiện tại, khi hắn vừa mới tiến vào, lần đầu gặp cô, hắn cũng có cảm giác dường như cả người cô đã thay đổi, vẫn lạnh tình như cũ, nhưng nhất cử nhất động lại làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu nổi. Đó là một loại quen thuộc đã khắc sâu vào bên trong cốt nhục, khiến cho tim của hắn có chút đập nhanh. Chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra!

Thật giống như, chỉ liếc cô bằng một ánh mắt, đã biết rõ người này chính là vận mệnh đã định trước của hắn.

Mà hắn lại một mực đang tìm kiếm cô.

Là ràng buộc nhau, là liên quan đến.

Một loại cảm giác thật vi diệu, nhưng hắn lại không thích cái loại tình cảm không thể khống chế này. Hắn từ trước đến nay đều lý trí, tuyệt đối không cho phép có bất cứ chuyện gì vượt ra ngoài khống chế của hắn. Vì vậy, dù trong lòng có rung động đi chăng nữa, trên mặt của hắn vẫn bất động thanh sắc như cũ, vừa nhìn không khác gì ngày thường.

Đáng nhắc tới chính là, lời nói của cô thế mà lại làm dao động trái tim của Sở đế, đây cũng không phải là điều hắn muốn. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng nói, ngữ điệu nhàn nhạt như thường ngày, không nhanh không chậm: "Bệ hạ, sự thật là như thế nào, hiện tại cũng không thể kết luận bừa, không bằng mời Trình thái y đi dò xét một phen."

Trình thái y là đại phu ngự dụng của hắn, Sở Giác có bệnh gì đau nhức đều do hắn đến khám chữa bệnh, giao cho ông đi làm quả thật tin cậy hơn so với người khác nhiều.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 72: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (11)

[HIDE-THANKS]
DB0ZO1s.jpg


Sở Giác thoáng một cái đã hồi phục tinh thần lại, hắn biết rõ có đôi khi hoàng tỷ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, có thể nào những lời nói ban nãy chỉ là lừa bịp hắn hay không?

Lòng bàn tay hắn đều tiết ra mồ hôi, hắn không biết nên nghe theo ai cả. Hắn tin tưởng hoàng tỷ, nhưng lại không thể không cho Bùi Đình mặt mũi, bởi vì Bùi Đình hắn không thể đắc tội nổi!

Trong khoảng thời gian ngắn, tình thế lại rất khó xử, hắn cũng bắt đầu hối hận tại sao bản thân lại không xem sách nhiều một chút, nhiều kinh nghiệm trong công việc một ít, sẽ không đến mức đối mặt với tình huống này cũng không biết nên giải quyết thế nào.

Giờ khắc này, hắn đã cảm nhận sâu sắc được sự vô lực.

Hắn không bảo hộ được hoàng tỷ, năng lực của hắn quá kém cỏi..

Ánh mắt Nhiễm Thất đình trệ, đột nhiên cảm thấy hắn vô cùng chướng ngại, quả nhiên là một đại họa mà!

Nhưng cô cũng không lo lắng, cô vẫn tin tưởng năng lực hệ thống, cô sợ là sợ, Bùi Đình sẽ động tay động chân ở bên trong. Suy cho cùng, Trình thái y là người của Sở Giác, nhưng trên thực tế, cô càng tin tưởng Trình thái y là người của Bùi Đình hơn.

Cô không tin Bùi Đình không an bài tai mắt ở bên người Sở Giác đâu! Xem ra hắn rất hiểu rõ, Bùi Đình là một người hết sức cẩn thận kín đáo, hắn muốn đưa Trình thái y đi, rất có thể Trình thái y là người của hắn!

Nhưng, Bùi Đình giúp đỡ Lý Thục Nhi như vậy là vì nguyên nhân gì?

Phải biết rằng, nếu như chẩn ra quả thật chỉ là đến quỳ thủy, thì Lý Thục Nhi liền phải mang trên lưng tội khi quân, đồng thời còn có cái tội danh hãm hại hoàng thất. Chỉ cần một cái tội danh thôi cũng đã đủ làm cho nàng ta vĩnh viễn không thể xoay người.

Bùi Đình cũng không đợi Sở Giác trả lời, giống như đã sớm đoán trước được hắn sẽ không lên tiếng.

Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Công Lục."

Thời điểm vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một ám vệ che mặt, hơn phân nửa khuôn mặt đều đã bị mảnh vải đen che khuất, chỉ để lại đôi mắt băng lãnh khiến người khác phát lạnh ở bên ngoài. Ngoài trừ Bùi Đình, hầu như chẳng ai biết rõ y đã vào bằng cách nào.

Nhiễm Thất thấy thế, lông mày cau lại, thuật ẩn nấp?

Cửa đang đóng, hơn nữa ám vệ lại xuất hiện quá nhanh, làm cho cô không thể không nghi ngờ cái người này đã luôn luôn ẩn nấp ở trong phòng bọn họ. Thậm chí, có khả năng, trong phòng này không phải chỉ có một người ám vệ là hắn..

Công Lục? Thế có tổng cộng bao nhiêu người?

Nhiễm Thất không thể không nhìn kỹ lại Bùi Đình một lần nữa, toàn bộ thế lực của hắn so với cô nghĩ còn muốn khủng bố hơn nhiều.. Loại người này rất là khó trừ khử.. Cô căn bản không thể biết rõ điểm mấu chốt trong năng lực của hắn. Nhưng có thể còn chưa tới gần được đã bị hắn ra tay trừ khử trước rồi! Công Lục cúi đầu tôn kính với Bùi Đình: "Thuộc hạ lập tức mang Trình thái y đi dò xét!"

"Khoan đã!" Ngay tại lúc Công Lục nghiêng người từ cửa sổ rời đi, Nhiễm Thất đã mở miệng, phát ra thanh âm trong suốt, trực tiếp ra lệnh cho Công Lục: "Ta không yên tâm! Mang theo cả Trúc Thanh đi đi!"

Trúc Thanh từ nhỏ đã học y, để nàng đi Nhiễm Thất đương nhiên rất yên tâm.

Bước chân của Công Lục hơi đình trệ, ngoại trừ chủ thượng ra, cho đến bây giờ chưa có ai dám ra lệnh cho y. Trong chớp mắt đó, trong con ngươi lạnh lùng của hắn xẹt qua một tia hung ác, nữ nhân này chán sống?

"Nghe nàng đi!" Bùi Đình ngược lại lên tiếng, Công Lục có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, ngay cả Nhiễm Thất cũng vô ý thức mà nhìn về phía hắn. Nhưng thần sắc Bùi Đình lại nhàn nhạt, không nhìn ra đến cùng là hắn đang suy nghĩ cái gì nữa.

"Vâng!" Tuy Công Lục nghi hoặc, nhưng y tuyệt đối sẽ không hoài nghi quyết định của chủ thượng! Y rất nhanh đã kịp phản ứng lại, một tay ôm lấy Trúc Thanh còn đang ngây ngốc ở bên cạnh mà đẩy cửa đi ra ngoài.

Bây giờ, đúng lúc lại có một tiểu thái giám vội vội vàng vàng mà đi đến, thanh âm mang theo vài phần hổn hển: "Bệ hạ.. Bệ hạ tấu chương này.. Cần lập tức phê duyệt!"

Trong lòng Sở Giác vốn đã có chút phiền muộn, hiện tại bị buộc xem tấu chương thì tâm tình lại càng không kiên nhẫn. Hắn chán ghét phất phất tay áo: "Không thấy hiện tại trẫm đang vội vàng hay sao?"

Tấu chương này là công văn khẩn cấp, tiểu thái giám vốn là muốn trực tiếp đưa cho Bùi Đình đại nhân phê duyệt, nhưng thời điểm y đến lại đột nhiên nhìn thấy trưởng công chúa điện hạ đang ở trong phòng, lời nói của y liền xoay chuyển, lại để cho bệ hạ xử lý.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 73: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (12)

[HIDE-THANKS]
UxV0S9F.jpg


Nghe ngữ khí chán ghét của hắn, tiểu thái giám kia vẫn bất vi sở động, trên mặt không có biểu tình gì, như cũ mà bảo trì tư thế cúi đầu, hai tay trình lên tấu chương trước mặt hắn. Đủ để chứng minh, tấu chương này rốt cuộc là cấp bách đến cỡ nào.

Sở Giác cảm thấy tiểu thái giám này thật sự là không có mắt, một chút cũng chẳng hiểu được tùy mặt gửi lời gì cả. Rõ ràng hắn đã không kiên nhẫn được như vậy nữa.

Ngược lại, đuôi lông mày Nhiễm Thất lại nhướng lên, cảm thấy cái này rất không giống một tiểu thái giám.

Phải biết rằng, chế độ đẳng cấp phong kiến của quốc gia Đại Sở này quá mức nghiêm khắc, phân ra đủ loại người khác biệt. Tôn quý nhất chính là hoàng thất, mà ti tiện nhất thì chính là những nô tài này. Có những người từ nhỏ sinh ra đã cao quý, mà cũng có những người từ nhỏ sinh ra đã ti tiện.

Đây đã là một quan niệm vững chắc như rễ sâu cắm chặt (*) vào lòng những người Đại Sở. Vì vậy, mỗi một nô tài, ngay cả Trúc Thanh khi đối diện, cho dù Sở Giác không tiến tới, thì trên mặt cũng sẽ mang theo sự kính sợ.

(*) Căn sinh đế cố: Cũng tựa câu "Căn thâm đế cố", ý chỉ sự vững chắc, bền bỉ như rễ cây sâu cắm chặt xuống đất.

Loại kính sợ này không phải đối với một người, mà còn là đối với hoàng quyền, là Đại Sở. Loại kính hãi sợ sệt này thực chất là từ bên trong phát ra, có lẽ ngay cả bọn họ cũng không ý thức được.

Tựa như khi còn nhỏ, có người luôn luôn truyền thụ cho bọn hắn cái tư tưởng ngươi sinh ra đã ti tiện, mạng của ngươi không đáng nhắc tới, ngươi từ nhỏ nên vì hoàng thất mà cung cúc tận tụy. Loại quan niệm này đã khắc vào bên trong cốt nhục của bọn họ, trở thành một phản ứng theo bản năng của họ.

Vì thế, tên tiểu thái giám mặt không biểu tình đang đưa mắt về phía Sở Giác kia, lúc này hoàn toàn không biểu lộ một chút sợ hãi nào, Nhiễm Thất liền cảm thấy không được bình thường. Nếu là dựa theo dĩ vãng, những tiểu thái giám khi nghe được Sở Giác nói như vậy sớm đã quỳ trên mặt đất cầu khẩn rồi, nhưng tên thái giám này lại hoàn toàn không như vậy, ngược lại trên người y còn có một cổ ngạo khí, ngông nghênh không khúm núm, rất giống..

Người Yến quốc.

Nghĩ như vậy, đôi mắt Nhiễm Thất đột nhiên trở nên u ám. Cô không biết tên thái giám này có phải là người của Bùi Đình hay không, nhưng cô lại không tra được thân phận của Bùi Đình. Chắc là có thể từ Yến quốc mà ra tay.

Trong Đại Sở vậy mà có lẫn vào người Yến quốc, hơn nữa người Yến quốc này còn có thể tiếp xúc đến tấu chương cơ mật như vậy, khiến cho Nhiễm Thất không thể không hoài nghi đây là người của Bùi Đình. Trừ hắn ra, cô không thể tưởng tượng ra còn ai có năng lực có thể đưa người của nước khác dẫn vào trong hoàng cung Đại Sở như thế này.

Nếu như Bùi Đình thật sự là người của Yến quốc, vậy thì cũng thật phiền toái..

Trong lòng Sở Giác vốn dĩ đã nảy sinh sự không kiên nhẫn, thời điểm đang muốn phát tiết nói "Cút" với y, lại đột nhiên thoáng nhìn thấy hoàng tỷ đang nhẹ nhàng nghiêng mắt về phía hắn, hắn sợ tới mức thân thể run lên, giả vở trấn định mà từ trong tay y cầm lấy tấu chương, dùng một loại ngữ khí trang trọng nói ra: "Lui xuống đi! Đợi lát nữa trẫm xem!"

Thái giám kia khom lưng cúi người với hắn, không nói lời nào liền lui xuống, lúc ra khỏi cửa còn thuận tiện đóng cửa lại.

Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, bầu không khí yên tĩnh lại có chút khủng bố. Bộ dạng của Bùi Đình cùng Nhiễm Thất ngược lại vô cùng bình tĩnh thong dong, trái với sự khổ sở của Sở Giác. Hắn cầm tấu chương lên xem thì không đúng, mà không xem cũng không đúng.

Xem, hắn xem không hiểu.

Thái giám đưa tấu chương cho hắn, hắn đều quen mặt. Nhưng tiểu thái giám này hắn lại chẳng quen biết một chút nào.

Sở Giác chỉ là trải đời quá ít, không đại biểu cái gì hắn cũng không hiểu. Hắn đương nhiên có nghĩ đến tiểu thái giám này hẳn là muốn trình tấu chương kia cho Bùi Đình, nhưng bất đắc dĩ hoàng tỷ lại ở đây.

Hơn nữa, không thông qua hắn mà trực tiếp trình tấu chương lên cho Bùi Đình thì chắc hẳn là thập phần khẩn cấp rồi, tám chín phần trên mười có liên quan đến đại sự quốc gia. Vì thế, không xem thì lại làm lỡ mất thời cơ. Nhưng nhìn dáng vẻ này, hoàng tỷ sẽ không để hắn đi dễ dàng như vậy.

Cho nên, hiện tại hắn thật sự vô cùng khó xử.

"Hoàng tỷ.. Đệ muốn.." Đã rơi vào đường cùng, thì hắn đành phải rời đi trước. Quốc gia cùng với chuyện cá nhân, hắn tự nhiên là phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ.

Muốn phê duyệt tấu chương thì yêu cầu chuyên môn phải có bút và đóng dấu mới có thể có hiệu lực. Nhưng hoàng tỷ căn bản không có khả năng có loại đồ vật này.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 74: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (13)

[HIDE-THANKS]
abpKF3M.jpg


Nhiễm Thất đương nhiên biết được hắn nghĩ cái gì, cô vui mừng khi hắn vẫn còn hiểu được lấy đại cục làm trọng, cô nhàn nhạt nói một câu: "Nếu ta nhớ không lầm, với thân phận trưởng công chúa, hoàn toàn có thể phụ tá quân chủ, cùng bàn bạc việc quốc gia."

Điều mà Nhiễm Thất cảm thấy rất tốt của Đại Sở chính là, ở quốc gia này, nam nữ bình đẳng. Tuy rằng chế độ giai cấp có khắc nghiệt, nhưng đối với nữ tử cũng không có trói buộc hạn chế. Nữ tử có thể xưng đế xưng vương, thậm chí là mang binh đi đánh giặc. Như vậy thuận tiện để Nhiễm Thất có thể tiếp xúc trực tiếp với tình hình trong nước Đại Sở.

Nhiễm Thất thân là một hoàng thất, vốn dĩ có nghĩa vụ phải phụ tá quân vương cùng nhau thống trị quốc gia. Chẳng qua một năm nay, Sở Nhiễm Thất vẫn luôn nhốt bản thân ở đây. Sở Giác đau lòng cho tỷ tỷ, đương nhiên sẽ không cưỡng chế yêu cầu hoàng tỷ của hắn phụ tá mình.

Vì vậy, qua một năm, dần dần Sở Giác lại quên mất tỷ tỷ vốn dĩ có quyền lợi xem xét tấu chương. Hắn căn bản không cần né tránh hoàng tỷ.

Nhưng, cái loại tấu chương này cuối cùng đều do Bùi Đình quyết định, lại cố tình mỗi cái vấn đề hắn quyết định đều được giải quyết vô cùng hoàn mỹ. Dù sao Sở Giác xem cũng không hiểu, lại chẳng nghĩ ra phương pháp tốt gì, liền trực tiếp giao cho Bùi Đình xử lý, hắn cũng vui sướng thanh nhàn.

Mà hiện tại, hoàng tỷ muốn xem.. Sở Giác dùng dư quang liếc mắt nhìn Bùi Đình một cái.

Nhiễm Thất quay đầu nhìn về phía Bùi Đình bên cạnh, ngữ khí có chút hùng hổ dọa người: "Bùi đại nhân hẳn là không có ý kiến?"

Hệ thống: "Kí chủ, đề nghị không cần diệt trừ Bùi Đình."

Nhiễm Thất cười lạnh: "Đây cũng không phải thế giới trước, nam chủ chết thì thế giới sụp đổ. Hơn nữa, hắn có phải nam chủ hay không còn phải suy nghĩ xem xét!"

Nam chủ?

Ôi!

Rõ ràng là một vai phản diện lớn!

Trong lòng Nhiễm Thất không cần phải nói có bao nhiên chán ghét hắn. Cường giả thì rất xem trọng cường giả, nhưng nếu người này chặn đường, vậy thì phải nói cách khác.

Hệ thống: "Kí chủ, kỳ thật ý của tôi là.. Cô không làm hắn chết được.."

Nhiễm Thất: "..."

Trước tiên tôi muốn giết chết cậu.

Trên mặt Bùi Đình vẫn mang theo nụ cười ôn nhuận như cũ, từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi, cả người có vẻ dịu ngoan mà vô hại. Hắn hơi cúi người, nói: "Công chúa điện hạ xin cứ tự nhiên."

Sở Giác nghe được hắn nói như vậy thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chỉ sợ hoàng tỷ chịu thua thiệt với Bùi Đình. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn hoàng tỷ dường như đã không còn thích Bùi Đình nữa, nhưng là giả là thật thì đúng là khó mà nói.

"Hoàng tỷ.. Tấu chương này.." Sở Giác giống như là một đứa trẻ muốn đua đòi người lớn niềm vui. Bùi Đình vừa dứt lời, hắn đã gấp không chờ nổi mà giao tấu chương cho cô. Nhiễm Thất nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, khóe miệng giật giật, nhận lấy.

Cô thật sự không biết có nên nói lòng dạ của đệ đệ này vô cùng ngốc nghếch hay không đây.. Rõ ràng cô hãm hại phi tử hắn sủng ái nhất, chuyện hại chết hài tử của hắn còn chưa điều tra rõ, dường như hắn đã hoàn toàn quên mất, vội vội vàng vàng mà ân cần xum xoe. Làm cho nội tâm Nhiễm Thất không biết nên nghĩ như thế nào nữa.

Nhiễm Thất lật qua lật lại, phía trên nói đơn giản chính là xung quanh địa phương sông Kinh ôn dịch tràn lan. Hiện tại người nhiễm ôn dịch càng ngày càng nhiều, hơn nữa tạm thời còn chưa có biện pháp trị liệu. Bây giờ ngay cả quan viên ở địa phương cũng đều nhiễm. Ôn dịch dần dần còn có xu thế lan rộng, làm cho lòng người hoảng sợ, người quản lý sông Kinh mắt thấy đã trấn áp không nổi nữa, bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng chạy về trình báo.

Khó trách lại là công văn khẩn cấp, sông Kinh là nơi ôn dịch khởi nguyên, những nơi khác tạm thời còn chưa xảy ra. Cái không tốt đó là tốc độ phá hủy của ôn dịch lan tràn quá nhanh, chỉ sợ không đến vài ngày, người bị nhiễm ngày càng nhiều.

Phiền toái nhất chính là.. Sông Kinh gần với.. Kinh thành, không áp chế, không quá mấy ngày, hoàng cung cũng sẽ có người bị cảm nhiễm.. Một khi nhiễm, sẽ là chết..

Hoàng thất là gốc rễ của quốc gia, nếu làm dao động hoàng thất, Đại Sở sẽ tràn ngập nguy cơ.

Mặt Nhiễm Thất càng ngày càng lạnh, Sở Giác đứng trước mặt cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, tâm cũng theo đó mà nẩy lên.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 75: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (14)

[HIDE-THANKS]
zxuSlPE.jpg


Bùi Đình cũng không có tiến lên, hắn hơi nhíu mày, cảm xúc trong đôi mắt rủ xuống đang biến hóa bất định.

Rất kỳ quái, nhìn bộ dạng nghiêm trọng của cô, hắn lại cảm thấy đau lòng, nội tâm giống như là bị một sợi dây buộc chặt lại, không thở nổi.

Rõ ràng hắn không có quá nhiều trí nhớ với cô, cái loại cảm giác này, cái loại đau lòng không ý thức được này, giống như là bản năng phát ra từ trong nội tâm vậy, hắn không thể khống chế được.

Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không bài xích cái loại cảm giác này.

Hắn không chỉ có không nghĩ tới việc trừ khử cô, cái người có thể làm cho tim hắn đập nhanh này, ngược lại còn muốn.. Đến gần cô.

Hắn muốn ôm cô, muốn.. gần gũi cô.

Ánh mắt của Bùi Đình rơi xuống trên môi cô, lúc này cánh môi của cô đang nhếch lên, hình dạng tinh xảo mà xinh đẹp, là màu sắc nhàn nhạt của hoa tường vi, phối hợp với vẻ mặt hơi tái nhợt, lại lộ ra sự xinh đẹp câu người.

Trong phút chốc, đôi mắt hắn càng thâm trầm hơn. Tựa như bên trong che dấu một vùng biển đen vô tận, hắc ám mà thâm thúy, cả người không hề ôn nhuận như ngọc, ngược lại có thể xem như là một quân vương sống chết, lạnh tình hung ác.

Nhiễm Thất bộp -- một tiếng, đóng tấu chương lại, cô nhìn thoáng nhìn thật sâu vào Sở Giác trước mắt. Nếu như ôn dịch thật sự gây hại đến hoàng cung, như vậy Sở Giác nhất định không thể bị nhiễm!

Nếu như hắn chết rồi, cao thấp cả đất nước Đại Sở tất nhiên sẽ càng thêm xao động bất an. Đến lúc đó, nếu như có nước khác thừa cơ tấn công Đại Sở, Đại Sở chắc chắn sẽ diệt vong!

Đã không có Sở Giác, đã không có Đại Sở, nhiệm vụ của thế giới này nhất định sẽ không còn nữa.

Cô nói ngắn gọn đại ý của tấu chương với bọn họ, sau đó hỏi Sở Giác thấy thế nào.

Sở Giác cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, không hề nói ra lời khôi hài, mà hết sức nói ra quan điểm của mình.

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói: "Hoàng tỷ, hiện tại cái trọng yếu nhất là phòng ngừa ôn dịch tràn lan! Nhỡ đâu lan rộng đến kinh thành, nếu những đại thần kia bị nhiễm ôn dịch, chẳng những lòng người hoảng sợ, mà hơn nữa Đại Sở cũng sẽ thiếu mất vài vị tướng lĩnh. Đối với quốc gia đang xao động bất an như hiện tại thì càng thêm bất lợi!"

"Đệ cảm thấy trước tiên phải khống chế được những người kia lây lan ôn dịch, nhốt bọn họ lại một chỗ, lại để cho bọn họ chờ sau khi những vị đại phu nghiên cứu ra phương pháp, lại thả!"

Nhiễm Thất cắt đứt lời hắn, vẻ mặt lãng đạm: "Ý nghĩ của ngươi quả thật rất tốt, nhưng không còn kịp nữa rồi! Bọn họ cần phải chết!"

Sở Giác há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ nói: "Hoàng tỷ.. Bọn họ đều là con dân Đại Sở, đệ không thể để bọn họ.."

Hắn nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, cũng không có chút dao động nào. Hắn cũng không để ý đến nữa, vẻ mặt tức giận, trực tiếp nói với cô: "Đệ sẽ không máu lạnh giống hoàng tỷ như vậy, giống như vừa nãy tỷ muốn giết những người kia! Bọn họ có thể là người vô tội đấy, tỷ vậy mà lại muốn giết hết toàn bộ bọn họ! Giết người có thể làm cho tỷ vui vẻ sao?"

"Hơn nữa, những người bị nhiễm ôn dịch cũng không phải là bọn họ muốn bị nhiễm! Dựa vào cái gì mà muốn giết bọn họ chứ! Bọn họ vô tội cỡ nào! Nếu như hoàng tỷ cũng bị nhiễm ôn dịch, trẫm cho tỷ đi chết, tỷ đi không?"

Nói xong lời cuối, cả người Sở Giác có chút điên cuồng, bắt đầu không lựa lời mà nói, cũng mặc kệ có xúc phạm tới hoàng tỷ của hắn hay không.

Từ nhỏ ngay cả con gà hắn cũng không dám giết, hiện tại đừng nói là con người. Hắn cảm thấy những người kia quá vô tội rồi, nếu như một quân vương ngay cả con dân của hắn cũng không thể bảo hộ được, lạm sát kẻ vô tội, thì cái loại này còn xứng làm chủ một quốc gia sao?

"Chát!" Nhiễm Thất trực tiếp tát cho hắn một cái, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trong con ngươi mang theo một chút đau xót: "Nếu như là ta, ta sẽ đi!"

Sở Giác vốn bị cô làm cho kích động mê muội rồi, sau mới hiểu được lời nói này của cô có ý gì --

Nếu như ta bị nhiễm rồi, không cần ngươi nói, bản thân ta sẽ tự kết thúc chính mình.

Trong mắt Sở Giác hàm chứa sự đau khổ thảm thiết, một tay che mặt, hắn nhắm mắt lại, vô lực nói: "Đúng vậy.. Hoàng tỷ.. Có ai lòng dạ độc ác như tỷ đâu? Tỷ không chỉ hung ác với người khác, còn ác với bản thân hơn! Đệ.. Thật hy vọng.. Không có người tỷ tỷ là tỷ này. Tỷ thật sự làm cho đệ cảm thấy buồn nôn!"

Sở Giác nói dứt câu liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 76: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (15)

[HIDE-THANKS]
2Gywu1Y.jpg


Nhiễm Thất mãnh liệt hít một hơi, lập tức nhắm mắt lại, vô lực mà lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên giường, một tay đỡ lấy trán, vốn là một gương mặt tái nhợt thì hiện tại càng trắng hơn.

Những ký ức kia ảnh hưởng đến cô.

Là ký ức của Sở Nhiễm Thất, ngay lúc Sở Giác nói buồn nôn, trong lòng giống như là có một loại tình cảm tuyệt vọng mà vô lực mạnh mẽ phát ra.

Rất khó chịu, cũng rất thất vọng đau khổ.

Cô biết rõ Sở Nhiễm Thất đến cùng đã kỳ thác bao nhiêu hy vọng với Sở Giác, những cái ký ức kia đại bộ phận đều có Sở Giác tồn tại.

Đó là một nữ nhân rất đáng thương, vì bảo hộ đệ đệ mà trang bị võ thuật cho chính mình. Đến cuối cùng, Sở Nhiễm Thất dần dần bắt đầu trở nên không biết cười, thậm chí ngay cả khóc cũng không. Cô biết rõ đệ đệ của mình chỉ có thể dựa vào cô, cô mới tôi luyện chính mình một cách băng tình lãnh huyết. Vì đệ đệ của cô mà chống lại một vùng trời, chỉ vì để bọn họ có thể hảo hảo sống sót.

Sống sót, so với cái gì đều hữu dụng hơn.

Nhiễm Thất cũng không thèm để ý Sở Giác, nhưng những cái ký ức kia xác thực đã ảnh hưởng đến cô, một màn kia giống như là cô thật sự trải qua vậy. Nội tâm khó chịu thống khổ, kèm theo.. bất đắc dĩ.

Đây là một thứ tình cảm có thể nói rất lạ lẫm đối với cô, nhưng dường như lại là từ bản năng phát ra, tựa như cô là Sở Nhiễm Thất kiên cường chống chọi để bản thân sống sót, chỉ có Sở Nhiễm Thất mới có khả năng bảo hộ đệ đệ của mình!

Những cái ký ức khắc sâu quá mức. Phải nói, là Sở Nhiễm Thất nhớ nó quá kỹ, cô không thể quên được, chỉ có thể tiếp nhận.

Đệ đệ của cô hôm nay đã có tư tưởng của mình, đã có chủ kiến của bản thân. Cô cao hứng, nhưng cô lại không còn cách nào lay động đến hắn rồi.

Nhiễm Thất mở mắt ra, Bùi Đình đã sớm không còn ở đây nữa.

Một gian phòng to trống trơn như thế, yên tĩnh một cách quá đáng, giống như nội tâm cô hiện tại.

* * *

Sở Giác đang rất căm phẫn, hắn cảm thấy hoàng tỷ thay đổi quá nhiều, trước kia hoàng tỷ không phải như thế.

Trước kia hoàng tỷ đối đãi với hạ nhân ôn ôn hòa hòa, lời êm tiếng nhẹ, giống như là một tiểu thư khuê các dịu dàng vậy. Nhưng lúc nào đã biến thành thế kia? Lãnh huyết vô tình, không hợp tình hợp lý, lạm sát người vô tội, thô bạo. Hắn cảm thấy cho tới bây giờ hắn đều chưa hiểu rõ tỷ tỷ của hắn.

Hắn vẫn cho rằng hoàng tỷ chỉ tương đối nghiêm túc với hắn, hy vọng hắn tiến bộ, nhưng trong lòng vẫn lương thiện. Lúc nào đã thay đổi thành bộ dạng này rồi?

Sở Giác càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy! Từ nhỏ đến lớn hắn đều luôn luôn nghe theo hoàng tỷ, hoàng tỷ nói cái gì hắn làm cái đó, nhưng có khả năng hoàng tỷ đều một mực sai hết rồi hay không?


"Bệ hạ."

Sở Giác đang cúi đầu suy nghĩ, tiểu thái giám đi theo phía sau nhìn hắn không có phản ứng gì, lên tiếng lần nữa: "Bệ hạ, người xem có phải là Bùi đại nhân hay không?"

Sở Giác lúc này mới kịp phản ứng lại, hắn nhìn về phương hướng mà tiểu thái giám kia đang chỉ đến. Lúc này Bùi Đình đang một thân một mình ngồi trong lương đình, từ từ, không nhanh không chậm mà lau sạch chén, bên cạnh còn có chén trà nhỏ sấy khô đang ùng ục bốc lên.

Động tác của hắn thập phần xinh đẹp trôi chảy, lại cộng thêm bề ngoài không tầm thường, chỉ cần một người như hắn ngồi ở đó, đều đủ để trở thành một phong cảnh tuyệt mỹ.

Sở Giác vốn định tiến lên chào hỏi, rồi lại do dự.

Mọi người đều biết, Bùi Đình ghét nhất có người quấy rầy đúng lúc hắn đang thưởng thức trà. Hắn thích thưởng thức trà một mình, vì vậy, xung quanh ngay cả một người hầu cũng không có. Trước kia có một tên đại thần không thức thời, muốn tiến lên lôi kéo làm quen với hắn, còn chưa đến gần lương đình thì đột nhiên đã bị người hầu không biết từ chỗ nào đi ra trực tiếp cản lại.

Mà sau đó, hắn rốt cuộc cũng chẳng gặp lại vị đại thần kia trên triều đình nữa.

Tuy phần tấu chương kia đang ở chỗ hoàng tỷ, nhưng hắn tin tưởng Bùi Đình khẳng định có năng lực giành lại được phần công văn, hắn cũng tin tưởng Bùi Đình có thể xử lý tốt. Như vậy xem ra, cũng không nhất thiết phải tiến lên quấy rầy rồi.

Vì vậy, thời điểm Sở Giác đang định rời đi bằng đường vòng, Bùi Đình giống như là nhìn thấy Sở Giác vậy, hắn dùng một loại ngữ điệu không nặng không nhẹ, chỉ đủ để cho Sở Giác nghe thấy, nói: "Bệ hạ có thể đến đây ngồi lại."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 77: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (16)

[HIDE-THANKS]
4w9wGXa.jpg


Ngữ điệu của Bùi Đình nhàn nhạt, giọng nói lại rất chân thật đáng tin.

Nói là hỏi ý kiến của hắn, nhưng ngược lại mà nói càng giống như mệnh lệnh hơn.

Cái này, Sở Giác muốn giả vờ không nghe thấy cũng không thể rồi.

Nội tâm của hắn hoang mang -- Trước chưa nói Bùi Đình ghét người khác quấy rầy hắn, vẻn vẹn một năm này, hắn cũng chưa từng cùng Bùi Đình đơn độc ở chung.

Bùi Đình lại hoàn toàn là một người thấy đầu không thấy đuôi, hắn cả ngày giống như là bận bịu làm không hết chuyện, ngay cả chuyện quan trọng muốn nói cho hắn biết đều để cho người hầu tiện thể nhắn lại. Mà hôm nay, cái giọng điệu kia chính là muốn tâm sự cùng hắn nha..

Là vì vừa nãy hoàng tỷ làm gì khiến hắn ta không vui rồi à?

Hay là mình làm chuyện gì không đúng?

Trong lòng Sở Giác lo sợ bất an, chậm rì rì mà hướng nơi đó đi đến, so với Bùi Đình trầm ổn thong thả, thì ngược lại hắn như là một đứa trẻ chưa rành thế sự vậy, mọi cử động đều lộ ra sự ngây thơ cùng bất an.

Thái giám đi theo phía sau hắn cũng thức thời không lên cùng, chỉ chờ ở phía xa.

Lúc Sở Giác tiến vào lương đình, trà đã được sấy khô thật tốt, bên cạnh còn có một bàn cờ vây, trên bàn cờ bố trí đầy quân cờ đen trắng. Cho dù Sở Giác là loại người không hiểu rõ được kỳ nghệ, nhưng vẫn có thể rõ ràng mà nhìn ra, quân cờ trắng cùng quân cờ đen đang tranh chấp chém giết nan phân nan xá (*).

(*) Nan phân nan xá: Hoặc là Nan xá nan phân, là một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ tình cảm rất tốt, không muốn tách rời, cũng khó phân khó bỏ. Còn theo nghĩa ẩn dụ của đoạn trên là bất phân thắng bại.

Đây là Bùi Đình đánh cờ một mình.

Người thông thạo đánh cờ, tâm tư bình thường sẽ so với người khác càng kín đáo thêm, mà một thân một mình hạ cờ đến nan xá nan phân như vậy, loại người này tâm tư vô cùng thâm trầm, cũng rất khó để biết được trong lòng loại người này đang nghĩ cái gì.

Lúc này, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc của Bùi Đình còn đang cầm một thứ màu đen, quân cờ đen cùng với đầu ngón tay trắng nõn tạo thành một loại tương phản cực hạn, lại có một loại mỹ cảm khác thường.

Lúc Sở Giác vừa bước vào lương đình, hắn như là có chỗ phát giác, thuận thế cầm quân cờ đen trong tay bỏ vào hũ gốm, giương mắt bảo: "Bệ hạ, mời ngồi."

Sau khi Sở Giác ngồi xuống, Bùi Đình cũng không nhìn hắn, mà bưng chén trà nhỏ lên trước mặt, rủ mắt xuống tinh tế nhấm nháp, động tác chậm rãi, biểu lộ sự ôn hòa.

Sở Giác gục mắt xuống, hắn chưa từng đơn độc ở chung với Bùi Đình, cũng không biết Bùi Đình gọi hắn đến là muốn nói chuyện gì. Khí tràng của Bùi Đình quá mạnh mẽ, hắn dựa vào gần như vậy đã có chút đứng ngồi không yên rồi, nhưng hắn lại không dám nhìn Bùi Đình, càng không dám mở miệng hỏi Bùi Đình gọi hắn đến là có chuyện gì.

Hiện tại hắn có cảm giác giống như lúc hoàng tỷ muốn giáo huấn hắn vậy, cái bất đồng duy nhất chính là hắn biết rõ hoàng tỷ muốn nói gì, nhưng hắn lại hoàng toàn không biết Bùi Đình muốn nói gì với hắn.

Không biết, mới là đáng sợ nhất.


"Chuyện ôn dịch, bệ hạ vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình như cũ sao?" Một hồi lâu, Sở Giác mới nghe được Bùi Đình chậm rãi từ từ mà nói một câu.

Sở Giác không biết ý hắn muốn là cái gì, chỉ có thể căn cứ theo ý của mình mà nói, thanh âm có chút thấp: "Trẫm cảm thấy ý kiến của trẫm rất đúng.." Hắn như là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kinh ngạc lập tức ngẩng lên nhìn Bùi Đình: "Chẳng lẽ là, Bùi Đình ngươi cũng đồng ý với ý kiến của hoàng tỷ? Nhưng ngươi không biết ý kiến của hoàng tỷ rất hoang đường.."

Vẻ mặt Bùi Đình nhàn nhạt, cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà hỏi một vấn đề: "Bệ hạ, sông Kinh ở đâu?"

"Đương nhiên là ở gần kinh thành."

"Vậy bệ hạ có nghĩ tới, cái bệ hạ gọi là giam giữ những người bị nhiễm ôn dịch ở một chỗ, khó đảm bảo những người trông coi cũng sẽ bị nhiễm ôn dịch. Sông Kinh gần với kinh thành, một khi những người bị nhiễm ôn dịch phát sinh bạo loạn, chạy trốn tứ phía, mà gặp họa đầu tiên chính là.."

Sở Giác tự nhiên hiểu rõ ý của Bùi Đình, hắn mấp máy môi, một hồi mới đáp: "Là kinh thành."

Ngữ khí Bùi Đình vẫn nhàn nhạt như cũ, âm thanh vẫn nhàn nhạt như cũ, không hề phập phồng mà nói ra sự thật: "Kinh thành là gốc rễ của quốc gia, tai họa ập đến kinh thành sẽ dao động đến nền móng của một quốc gia. Mà Đại Sở hôm nay, chịu không nổi."

"Thế nhưng những cái đó đều à mạng người mà.. Bọn họ cũng không làm sai cái gì.. Không cần phải bị.." Sở Giác vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 78: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (17)

[HIDE-THANKS]
BvrLgpE.jpg


"Bệ hạ.. Có nghĩ tới hay không.. Trăm người không chết, cuối cùng trở thành ngàn người chết. Đây là điều ngài muốn sao?"

Sở Giác cúi đầu không nói gì, đôi mắt Bùi Đình đạm mạc, tiếp tục phân tích cho hắn: "Hôm nay, chúng ta nhất định không thể cứu mạng bọn họ, nhưng chúng ta có thể giết chết tất cả bọn họ. Dùng mạng của bọn họ mà cứu những người chưa bị nhiễm ôn dịch! Vì phòng ngừa tình hình bệnh dịch mở rộng thêm một bước, càng làm hại nhiều người hơn, đây là con đường giải quyết ngay lập tức mà tốt nhất."

"Căn cơ của Đại Sở hiện tại đang bất ổn, nếu sông Kinh cách xa hoàng thành, có lẽ còn có thể từ từ tính toán được. Nhưng nguyên nhân chính là vì quá gần kinh thành, chúng ta không đảm đương nổi mối nguy hiểm này. Một khi không thể khống chế tốt, bệ hạ.. Ngài mất đi.. Là cả Đại Sở."

Sở Giác sững sờ tại chỗ, hắn chưa từng nghĩ tới mỗi hành động của hắn sẽ khiến cho Đại Sở bị diệt vong. Hôm nay được Bùi Đình nói như vậy, hắn ngược lại đã thông suốt, triệt triệt để để mà hiểu rõ dụng ý của hoàng tỷ. Một cái thoáng chốc, ôn dịch tràn lan khắp hoàng thành, dao động đến căn cơ Đại Sở. Nếu nước khác thừa cơ đánh Đại Sở, trong thì loạn, ngoài thì giặc, Đại Sở tràn ngập nguy khốn..

Hắn cho tới bây giờ chưa từng giết người, rất nhiều chuyện đều do hoàng tỷ ra mặt giúp hắn giải quyết. Về sau, hắn có Bùi Đình trợ giúp, lại thuận thuận lợi lợi mà leo lên ngôi vị hoàng đế.

Hôm nay hắn nghe được những lời này, đều do sự rung động trong lòng hắn mà cố giữ lấy ý kiến của mình.

Thì ra.. Vẫn luôn là hắn sai sao?

Hắn xem sách sử, phát hiện ra hoàng đế thô bạo, lạm sát người vô tội trong các triều đại đều không có kết cục tốt đẹp gì. Dân chúng oán hận cách làm việc của hắn, oán hận hành vi của hắn. Sử sách yêu cầu một nền chính trị nhân từ, chỉ có nhân tài mới có thể thống trị tốt thiên hạ.

Nhưng hết lần này đến lần khác hắn không để mắt đến, triều đại đã không còn giống với lúc trước, Đại Sở đã không còn phụ thuộc đại quốc như trước kia, dưới sự che chở của đại quốc mà Đại Sở được hòa bình yên ổn nữa rồi. Hôm nay, Đại Sở đã trở thành một trong Tam đại quốc.

Không có người che chở cho bọn họ nữa, bọn họ chỉ có thể tự thân thăm dò, dùng phương thức của chính mình mà quản lý tốt quốc gia của mình, giữ vững vị trí lãnh thổ quốc gia.

Biểu tình của thiếu niên dần dần trở nên kiên nghị. Trong một khắc đó, hắn mới hiểu được trên người của hắn đến cùng đã gánh vác cái dạng trách nhiệm gì. Hôm nay hắn là vua một nước, chúa tể một phương, một cái cử chỉ vô tâm, một cái quyết định ngu xuẩn của hắn đều có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng.

Nghiêm trọng đến nỗi mất đi mạng sống của người dân một quốc gia, nghiêm trọng đến nỗi đánh vỡ cục diện thế chân vạc của Tam quốc, nghiêm trọng đến nỗi phá hủy cuộc sống yên bình của con dân Đại Sở.

Đây không phải là điều hắn muốn.

Bùi Đình cũng chỉ là điểm đáo vi chỉ (*), sau khi nói xong hắn cầm lấy chén trà nhỏ nhấp một ngụm, không nói gì thêm nữa.

(*) Điểm đáo vi chỉ: Đây là một thành ngữ của Trung Quốc. Có nghĩa là: Lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề, mà không đi sâu vào đàm luận, nhưng có thể khiến cho đối phương sáng tỏ ý đồ là đã đủ rồi.

Sở Giác có thể nghĩ thông được là rất tốt rồi. Nếu như không nghĩ ra, hắn cũng không ngại đổi lại hoàng đế.

Dù quyết định cuối cùng vẫn là hắn, nhưng quốc gia này nếu có một hoàng đế ngu muội như vậy, sợ là cũng không duy trì được lâu dài.

Có thể nói nhiều với Sở Giác như vậy đã là cực hạn của hắn, nội tâm hắn lạnh nhạt, thường sẽ không thích nói chuyện phiếm cùng người khác, càng đừng đề cập đến việc có người trong lúc hắn đang thưởng thức trà mà quấy rầy hắn. Đây còn là lần đầu tiên, nếu như không phải vì..

Ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ, bỗng dưng lại nhớ tới một màn vừa mới chứng kiến kia -- Lúc vẻ mặt của cô trắng bệch mà ngã ngồi trên giường, trong lòng của hắn lại bắt đầu có chút đau. Hắn không dám nhìn tiếp nữa, hắn sợ nhịn không được muốn.. an ủi cô. Hắn không biết đó là cảm giác gì, rất kỳ diệu. Sau đó đã phát triển đến hiện tại, không hiểu sao hắn lại muốn giúp cô giải thích hết thảy cho Sở Giác, giải thích dụng ý của cô.


Bùi Đình chưa từng dạy hắn bất kỳ cái gì, càng sẽ không nói nhiều lời thấm thía với hắn như vậy. Nhưng lúc này hắn lại vô tâm mà miệt mài theo đuổi những thứ này, nội tâm hỗn loạn tựa như sợi dây gai, trăm vị hỗn tạp. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ.

Khi còn nhỏ, đoạn thời gian mà hắn và hoàng tỷ vô cùng khổ sở sống nương tựa lẫn nhau, từng bức họa trong đầu hắn xẹt qua, giờ phút này lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Khuôn mặt tươi cười ôn nhu dịu dàng lúc ban đầu của hoàng tỷ dần dần biến thành sự hung ác lăng lệ không hợp tình người như hiện tại.

Tại sao lại thay đổi hoàn toàn như vậy?

Đúng rồi, là bởi vì hắn.

Bởi vì hắn quá nhu nhược.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 79: Đại gian thần mưu đoạt trưởng công chúa (18)

[HIDE-THANKS]
mNLOhjr.jpg


"Bệ hạ, chuyện ôn dịch thần đã sớm phân phó xuống dưới, ít ngày nữa sẽ đem đi chấp hành, mong rằng bệ hạ sau này hãy nghĩ kỹ rồi mới làm."

Bùi Đình cũng không có nhìn Sở Giác, sau khi nói xong câu đó, thần sắc của hắn nhàn nhạt, từ trong hũ quân cờ bên cạnh nhặt lên một quân cờ màu đen, không có mảy may dừng lại chút nào, gọn gàng mà linh hoạt để quân đen vào trong bàn cờ, động tác tự do thoải mái lại không mất đi phần cao quý.

"Nếu không còn chuyện gì quan trọng, thần sẽ không tiếp đãi nữa. Bệ hạ xin cứ tự nhiên."

Ánh mắt của Bùi Đình nhìn chằm chằm vào bàn cờ, vuốt vuốt con cờ trong tay, thanh âm nhàn nhạt, không chút do dự nào mà ra lệnh đuổi khách.

Sở Giác cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ngồi lại đây nữa. Hắn đần đần độn độn mà rời khỏi lương đình, cảm thấy tay chân cử động của mình đều rất dị thường, lại nặng nề lạnh buốt. Cái cảm giác xấu hổ thiếu nợ trong lòng thoáng một cái đã bao trùm toàn bộ tâm trí hắn.

Hắn nghĩ.. Hắn cần phải gặp hoàng tỷ.

Nhưng.. Hắn nghĩ đến hành động mình vừa mới làm khi nãy.. Hắn lại cảm thấy mình chẳng còn thể diện gì mà đi gặp cô.

Đó là hoàng tỷ vì hắn mà cân nhắc mọi thứ.. Lúc ấy sao hắn lại có thể đối xử với cô như vậy.. Cô.. Sẽ thất vọng rất nhiều!

"Bệ hạ, ngài muốn đi đâu ạ?" Tiểu thái giám nhìn hắn đi ra, vội vàng chạy theo, nhưng lại phát hiện con đường này cũng không phải đường quay trở về Ngự thư phòng.

Thanh âm Sở Giác trầm thấp, nghe không ra cảm xúc gì: "Không cần đi theo trẫm, trẫm muốn yên tĩnh một mình."

Sau đó hắn liền rủ mắt, một thân một mình chậm chạp, cô độc mà đi. Đó là con đường mà vị đế vương trẻ tuổi ấy nên đi.

Hắn nên suy nghĩ thật kỹ.

"Ôi.. Bệ hạ.."

* * *

"Ôi, bệ hạ, ngài đây là.. Ai nha, cái này tuyệt đối không được đâu.." Trúc Thanh từ nơi Thục quý phi trở về, xa xa nhìn thấy có một người giống như là đang quỳ ở ngoài cửa cung điện. Nàng đến gần xem xét, thiếu chút nữa sợ tới mức chân mềm nhũn.

Lúc này, Sở Giác đang thẳng tắp mà quỳ bên ngoài cửa cung điện. Trên khuôn mặt kiên nghị cùng thành thục cũng không còn sự non nớt của dĩ vãng.

Trúc Thanh muốn đi dìu hắn, vốn dĩ lấy thân phận ti tiện của nàng, không được bệ hạ cho phép, nàng căn bản không có tư cách đụng vào người hắn.

Mà cánh môi Sở Giác lại nhếch lên, dù Trúc Thanh có hỏi nhiều hơn nữa, hắn một chữ cũng sẽ không nói, chỉ quỳ như vậy. Ánh mắt nặng nề nhìn về phía cửa điện, trong đôi mắt kia dường như có thiên ngôn vạn ngữ, đến cuối cùng chung quy lại hóa thành sương mù nặng nề, thấy không rõ mà đoán cũng không ra.


Trong nội tâm Trúc Thanh có chút kinh ngạc, bệ hạ thế này lại khiến nàng cảm thấy đặc biệt giống như công chúa vậy. Kiên nghị bướng bỉnh, khiến người khác không nhìn ra suy nghĩ nơi đáy lòng, nàng ở bên cạnh lại vẫn cảm thấy uy nghiêm.. Sự uy nghiêm thuộc về một đế vương thật sự.

Dù là không nói cái gì, dù là chật vật mà quỳ như thế, cũng không khỏi khiến nhân tâm sinh ra hoảng sợ, không rõ nguyên do mà muốn khuất phục.

Nàng lại nhớ tới tiên hoàng.

Trong lòng Trúc Thanh bỗng dưng kinh hãi. Đây là bệ hạ mà nàng biết sao?

Trúc Thanh không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bệ hạ lại không chịu đứng lên, cũng không nói chuyện. Nàng suy đi nghĩ lại, cảm thấy công chúa chắc chắn chưa biết đến việc này, vẫn là nên đi bẩm báo lại với công chúa, để công chúa đến giải quyết thì tốt hơn.

Nàng xoay đầu một cái, nhìn thấy cửa cung điện bên cạnh có rất nhiều người hầu thị nữ đang nhìn về phía bên này mà xì xào bàn tán. Ánh mắt nàng ngưng trọng, quát lớn: "Nhìn cái gì! Trở về làm tốt phần việc của mình đi! Chuyện ngày hôm nay nếu có kẻ nào nói ra, thì nhớ lại kết cục của những người vừa bị giết hôm nay đi!"

Những người hầu thị nữ kia lập tức ngậm miệng. Động tĩnh vừa nãy có bao nhiêu náo loạn họ đều biết, vốn tưởng rằng công chúa điện hạ sẽ nhìn mặt mũi hoàng thượng mà buông tha cho những người kia, không nghĩ tới, sau khi bệ hạ nổi giận đùng đùng rời đi, những người kia vẫn bị giết chết như cũ. Hơn nữa, kiểu chết còn cực kỳ thảm thiết.

Bọn họ đương nhiên không dám đi xem nữa. Trong hoàng cung, lòng hiếu kỳ dư thừa đủ để có thể hại chết một người.

Ngoại trừ hai tên người hầu mặt không biểu tình đang canh cửa ở bên ngoài ra, thì những người khác toàn bộ đều tản đi.

Trúc Thanh đang muốn vào cửa bẩm báo với công chúa, không nghĩ tới Sở Giác luôn trầm mặc suốt lại lên tiếng, thanh âm khàn khàn không chịu nổi: "Đừng nói với hoàng tỷ.." Hắn rủ mắt, trầm thấp nói: "Đây là trẫm đáng phải nhận lấy.."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back