20. Náo loạn Night Bar. Bấm để xem Mấy tên đàn ông thấy Ánh Vân ngó lơ mình thì hết sức tức giận. Tên cầm đầu liền túm cánh tay của cô muốn lôi cô đi. Hừ! Hắn ta đã cho cô gái này cơ hội ngoan ngoãn nghe lời mà cô ta dám chảnh choẹ. Đã vậy tối nay sau khi đại ca chơi xong hắn phải xin đại ca để mình thưởng thức, tha hồ chà đạp cô ta mới được. Ai mà không biết đám bọn họ đi tới đâu, muốn cô gái nào, chỉ cần ngoắc tay một cái thì cô gái đó phải quỳ dưới chân họ mà phục vụ. Tất nhiên cũng có trường hợp chống đối, mấy cô gái đó sẽ lãnh một kết cục thê thảm. Vì vậy hôm nay hắn ta quyết tâm dạy dỗ cô gái chảnh choẹ này một bài học cho chừa. Nhưng lại xui cho hắn cùng đại ca của hắn là muốn dạy dỗ người không nên đụng vào. Cánh tay chưa chạm tới tay Ánh Vân đã bị cô bẻ ngược đằng sau. Dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên, xoay người vật tên này ngã xuống sàn làm hắn đau điếng người. Hành động của Ánh Vân thành công khơi dậy lòng tự tôn của mấy tên đàn ông trước mặt, đồng thời cũng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong quán bar. Mấy tên đàn ông đang định lao tới Ánh Vân thì bị Ken cùng Nam Kiến Văn xuất hiện kịp thời cản lại, đá văng bọn họ bay ra xa, đụng trúng mấy cái bàn làm đồ đạc thi nhau rơi xuống đất. "Lâu rồi không luyện tập, em ngứa tay phải không, em gái?" Ken quay sang hỏi Ánh Vân. Cô bĩu môi nhìn anh đáp: "Chẳng phải đây là cơ hội luyện tập tốt sao?" Ken khinh thường nhìn em gái mình: "Mấy tên quèn này mà cũng đủ thỏa mãn sao? Em muốn thì cứ lên tiếng, anh xin ông nội cho em qua Trung Đông chơi vài ngày cùng mấy tên cao to đen hôi hay không?" Nam Kiến Văn nghe vậy liếc Ken một cái sau đó nói: "Cậu có cần tôi cho cậu đi trước để cô ấy rút kinh nghiệm hay không hả?" "Hừ có gái cái bỏ bạn!" Ken bực mình đáp. "Gái mà anh nói là em gái anh đấy!" Ánh Vân sợ anh mình quên đành mở miệng nhắc nhở. Tên đại ca kia thấy đàn em mình bị mất mặt như vậy liền tức giận đập bàn ra lệnh cho tất cả đàn em xông lên. Hắn càng nhìn Ánh Vân càng vừa mắt, vì vậy đêm nay bằng mọi giá hắn phải có cô cho bằng được. Ken nhìn đám người đang chuẩn bị xông tới thì tay chân cũng bắt đầu ngứa, anh nhìn Ánh Vân và Nam Kiến Văn bên cạnh hỏi: "Thế nào, luyện gân cốt một chút chứ?" Hai người bên cạnh nhếch môi cười gian tà, đồng thanh đáp: "Hỏi thừa!" Thế là chỉ sau 5s hai nam một nữ đối chọi với một đám đàn ông mặt mày hung dữ tay cầm mã tấu náo loạn hết cả quán bar. Đám bạn đi chung đến giờ cả nam lẫn nữ cũng chỉ biết im lặng đứng một chỗ run rẩy. Ngay cả cái tên Hải Phong kia thường ngày hung dữ với đám bạn thì bây giờ cũng chỉ biết đứng im trợn mắt há mồm ngạc nhiên. Cậu ta không thể ngờ Ánh Vân hiền lành mà cậu ta biết ba năm qua lại khác như thế. Từ đầu ai nhìn vào cũng cho rằng phần thắng thuộc về đám người hung tợn kia nhưng thật bất ngờ, sau 5 phút hỗn chiến thì mấy người đó đều nằm lăn ra đất, bộ dạng nhếch nhác. Ba người trẻ tuổi kia quần áo vẫn gọn gàng. Dường như người vừa tham gia đánh nhau vừa nãy không phải bọn họ. Tên đại ca sớm đã bị Ken phóng cho một cây kim nhỏ tẩm thuốc nên bây giờ toàn thân ông ta cứng đơ chỉ có thể ngồi im không nhúc nhích. Sau khi 'luyện tập' xong thì Nam Kiến Văn thong dong bước đến bên cạnh Ánh Vân cúi xuống chỉnh những sợi tóc rối giúp cô rồi nhẹ nhàng hỏi: "Muốn xử lí thế nào?" Ánh Vân không nhanh không chậm nhìn Ken rồi nhả ra một câu: "Cắt cái thứ mà hắn có thể chứng minh bản thân mình là đàn ông đi!" Sau đó đi theo Nam Kiến Văn ra ngoài. Ken thầm cầu nguyện cho 'anh em' của ông già háo sắc đó. Vô tình nhìn thấy Hải Phong đang đứng gần đó run cầm cập, anh liền tốt bụng đi đến vỗ vai cậu ta an ủi: "Cậu nên cám ơn vì em gái tôi không coi trọng cậu, nếu không bây giờ cậu cũng không còn cái thứ chứng minh mình là đàn ông nữa rồi, chậc!" Nói xong anh rút điện thoại gọi người tới xử lí. Anh thật không muốn tự tay mình xử lí cái thứ ấy đâu. Ông già đó phóng uế giao lưu khắp nơi như vậy ai biết được có bao nhiêu con vi khuẩn tụ hội ở đấy. Tiếp đó quay sang an ủi đám bạn có trái tim bé nhỏ kia vài câu, kêu bọn họ đã có thể bình an bước ra cửa được rồi, mau trở về nhà khóc lóc với bố mẹ đi thôi! Ngay đêm ấy, chủ nhân của Night Bar được đổi chủ. Bang Rồng Xanh gì đó cũng bị sụp đổ. Nguyên nhân là đại ca bọn họ từ 'thẳng thành cong' nên lời nói của ông ta cũng không khiến người ta nể phục, run sợ như xưa nữa. Mint
21. Bảo bối, chúng ta trở về thôi! Bấm để xem Vì khu biệt thự nhà Ánh Vân chỉ cách nơi này đi bộ khoảng 45' nên khi ra khỏi quán bar, cô đòi đi bộ về nhà. Nam Kiến Văn tất nhiên chiều theo ý cô, anh để lại xe cho Ken rồi nắm tay Ánh Vân đi bộ trên đường như nhiều cặp đôi khác. Hai bàn tay cứ dính chặt vào nhau. Hai người không ai nói với ai câu nào nhưng họ biết hiện tại, trong lòng họ chỉ chứa đựng hình bóng của đối phương. Chàng trai lâu lâu quay qua nhìn cô gái. Ánh mắt anh vẫn chưa từng thay đổi đối tượng. Từ khi anh hai tuổi, khi nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé nằm trong lồng kính của bệnh viện, anh đã luôn dõi theo đứa bé ấy cho đến tận bây giờ. "Nam Kiến Văn, em muốn ăn xiên que nướng." - cô gái nào đó nhìn thấy thức ăn thì mắt sáng lên lay lay cánh tay anh bắt đầu đòi hỏi. "Không được, đồ ăn ở đây không vệ sinh. Em xem, xe đi qua đi lại nhiều như vậy làm sao thức ăn có thể an toàn được. Sẽ đau bụng đấy." "Trước giờ em vẫn ăn có làm sao đâu. Anh từ bao giờ nhiều chuyện như vậy, mau lấy tiền đi mua cho em đi." "Trước giờ không có anh, bây giờ có anh rồi, anh không để em ăn mấy đồ không hợp vệ sinh này được. Ngoan, về nhà anh làm cho em được không?" Cô gái quyết tâm phải ăn được mấy xiên que nướng kia bắt đầu giở trò: "Chẳng phải là lúc đó anh bỏ em sao, chẳng phải lúc đó em có ăn gì, uống gì anh cũng không quản hay sao, mắc mớ gì bây giờ anh quản em. Cô gái cũng rất biết thời thế nặn ra hai hàng nước mắt!" Thấy người bên cạnh bắt đầu lung lay, Ánh Vân liền tung đòn quyết định: "Văn, em rất muốn ăn món đó!" Nói xong cô còn cố ép cho nước mắt chảy nhiều hơn nữa. Nam Kiến Văn biết cô giả vờ nhưng cũng không đành lòng nhìn bộ dạng uất ức của cô nữa, đành rút tiền đi mua cho cô. Đã lâu lắm rồi cô mới gọi tên anh thân thiết như vậy. Anh thực sự rất vui. Ánh Vân được thỏa mãn cái bụng, rất hào phóng tặng anh một nụ cười rất tươi. Cô còn bắt Nam Kiến Văn ăn chung với mình. Anh thực tình không hiểu nổi mấy cái thức ăn hàng rong không vệ sinh như vậy có gì mà cô thích đến thế. Tuy rằng anh không thích nổi nhưng vẫn mở miệng khi được cô đút cho mình. "Nam Kiến Văn, em muốn ăn kẹo bông gòn." "Nam Kiến Văn, quán trà sữa kia nghe nói rất ngon." "Nam Kiến Văn, cái chỗ kia người ta xếp hàng đông chắc là bánh của họ ngon lắm nhỉ?" * * * Nam Kiến Văn thực tình muốn đi hỏi lại Chris thông tin chuẩn đoán cô bị mắc chứng biếng ăn có thực sự đúng hay không. Anh cũng muốn tìm cái tên bác sĩ đã chuẩn đoán bệnh của cô hỏi xem anh ta có phải là lăng băm hay không. Cô gái này ăn hết đồ ngọt lẫn đồ mặn như vậy anh thực sự lo lắng cho cái bụng của cô. Còn cô gái kế bên không quan tâm đến sự lo lắng của anh, vẫn đang vô tư thỏa mãn cái bụng của mình. Ăn no xong liền bắt đầu lười biếng: "Nam Kiến Văn, em no quá đi không nổi!" Nhìn khuôn mặt cô gái vừa được thỏa mãn ăn no, miệng còn dính chút dầu mỡ đang mở to đôi mắt nhìn anh, lòng Nam Kiến Văn bắt đầu xao động. Anh thực sự bại dưới tay cô gái này. Đưa tay giúp cô lau miệng, sau đó lên tiếng: "Được rồi, lên lưng anh cõng về!" Anh vừa nói vừa khụy gối xuống, đưa lưng về phía cô. Trái tim Ánh Vân không nghe lời chủ bắt đầu đập loạn xạ. Cô ngại ngùng leo lên tấm lưng rộng của chàng trai trước mặt. Anh vững vàng cõng cô trên lưng mình. Đây không phải là lần đầu Nam Kiến Văn cõng cô. Đã rất nhiều lần anh cõng cô như vậy trên lưng, lần nào cũng vững vàng như vậy. Dù cô có lắc lư quậy phá đằng sau, anh cũng không bao giờ làm cô té. Có một lần Ánh Vân hỏi anh: "Có phải sau này anh có người yêu rồi cưới vợ, anh sẽ cõng họ và em sẽ không được đòi anh cõng như bây giờ nữa phải không?" Nam Kiến Văn không chần chừ đáp lời cô: "Anh sẽ luôn luôn cõng em bất cứ khi nào em cần. Trên lưng anh sẽ chỉ có mình cô gái là em!" Lúc đó Ánh Vân vẫn nghĩ trong đầu để coi người này mai mốt có vợ rồi còn nói được như vậy nữa hay không. Không chừng lúc ấy anh vì sợ vợ mình ghen mà làm mặt lạnh giả vờ không quen biết cô nữa ấy chứ. * * * "Bảo bối, chúng ta về nhà được không?" Nam Kiến Văn vừa cõng Ánh Vân vừa cất giọng hỏi cô. Chờ đợi một lúc lâu mới nghe được phản hồi của người trên lưng, chỉ một tiếng "Uhm". Ánh Vân biết từ 'Nhà' của anh không phải là nhà mà cô đang ở. Mà là trở về nước. Ba năm qua cô chọn cuộc sống giản dị không đấu đá, không toan tính tàn sát lẫn nhau, không có tiếng súng cùng tiếng bom. Có chăng cũng chỉ là toan tính nho nhỏ của đám học sinh cấp ba không có lực sát thương nào với cô. Nhưng Ánh Vân biết, đây vốn dĩ không thuộc về thế giới của cô. Từ nhỏ khi chấp nhận từ bỏ sự bao bọc của gia đình và các anh để được huấn luyện như mọi người thì cô cũng biết sau này cuộc sống của cô sẽ là chiến đấu với những toan tính, lừa lọc trong xã hội này. Đã đến lúc cô nên quay về thôi! Nam Kiến Văn sau khi nghe được đáp án mình mong chờ thì thực lòng muốn ôm Ánh Vân quay mấy vòng. Anh còn tưởng sắp tới phải dời tổng bộ công ty về đây rồi đấy chứ. Hai người về đến nhà cũng đã khuya. Cô gái trên lưng Nam Kiến Văn đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Anh không đánh thức cô dậy mà nhẹ nhàng đưa cô lên phòng, đặt cô nằm xuống cái nệm êm ái, giúp cô cởi giày, chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho phù hợp sau đó đắp chăn cho cô. Đã rất lâu rồi anh không có được khoảng thời gian bình yên ngắm cô nhóc này ngủ như bây giờ. Đột nhiên một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, Nam Kiến Văn nhìn cô gái đang ngủ, cười gian tà. Anh dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng mình vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái sau đó trở lại căn phòng của Ánh Vân một lần nữa. Không do dự kéo chăn nằm xuống ôm cô gái đang ngủ say kia vào lòng. Đặt lên trán cô một nụ hôn: "Ngủ ngon, bảo bối!" Sau đó cùng cô chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là đêm được ngủ ngon nhất của cả hai người. Không cần phải cố gắng vẽ lên hình bóng của đối phương trong giấc mơ. Không còn cảm giác trống trải, hụt hẫng khi tỉnh dậy chợt nhận ra hình bóng đó đã biến mất. Giờ đây có lẽ hai mảnh ghép rời rạc trước kia đã có thể tìm thấy nhau để tạo nên một bức tranh tình yên hoàn chỉnh. Mint
22.100 tờ cam kết! Bấm để xem "Dậy.. dậy mau.. Nam Kiến Văn anh mau ngồi dậy ngay cho em!" Ánh Vân sau khi mở mắt liền thấy một khuôn mặt điển trai phóng đại kia liền hết sức tức giận ra sức lôi đầu người đó dậy tính sổ. Cái tên chết bầm này tại sao lại lợi dụng ngủ ở phòng cô cơ chứ! "Bảo bối à hôm qua anh có xin phép, em cũng đồng ý rồi còn gì!" Người nào đó vẫn lười biếng chưa mở mắt nhưng tay vẫn chưa chịu rời khỏi vòng eo của Ánh Vân. "Em đồng ý hồi nào. Tốt nhất anh nên ngồi dậy giải thích cho em. Nếu không tí nữa em đi kiện anh tội quấy rối trẻ vị thành niên đấy!" "Rõ ràng tối qua anh có xin phép em. Em im lặng không phản đối thì là đồng ý rồi." "Anh.. cái tên khốn nạn nhà anh.. em ngủ thì làm sao phản đối!" "À thì ra lúc đó em đã ngủ rồi sao? Anh không biết! Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm!" "Anh! Cút ngay ra ngoài cho em!" "Được rồi, em đừng tức giận. Nhìn khuôn mặt tức giận của em, anh lại còn tưởng em giận vì tối qua anh không trao thân cho em nên em mới giận đấy!" "Biến ngay.." Người nào đó cười gian tà sau đó cũng không tiếp tục chọc Ánh Vân nữa, đứng dậy xoa đầu cô dặn dò: "Nhớ xuống ăn sáng!" sau đó liền đi ra ngoài, không quên đóng cửa dùm cô. Sau khi Nam Kiến Văn vừa vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì điện thoại của anh chợt reng. Nhìn dãy số quen thuộc, lòng anh chợt 'bất an' bấm nút nghe: "Phu nhân của con, ở bên đây mới có 5 giờ sáng, mẹ không nên quấy rầy giấc ngủ của người khác như vậy." Vị phu nhân kia không nhịn nổi liền lên tiếng châm chọc: "Ngủ? Ngủ cái đầu con. Có phải con lại bắt nạt bảo bối của mẹ hay không? Con bé gọi điện khóc lóc mà lòng mẹ quặn đau!" Nam Kiến Văn đầu đầy vạch đen, đang định lên tiếng thì vị phu nhân nhà anh lại nhanh hơn một bước: "Trước sau gì con bé cũng là vợ con, bộ tinh trùng của con không thể chờ đến ngày đó hay sao mà bây giờ hành hạ con bé đau đớn như thế!" "Mà mẹ hỏi con, con có dùng biện pháp an toàn hay không đấy. Con bé còn nhỏ chắc cũng không muốn có con ngay lúc này, con phải chú ý vấn đề an toàn đi nghe chưa!" "Không được, mẹ không tin vào mấy cái đồ bán ngoài đường, lỡ may con dùng trúng cái bị người ta làm hư thì sao, mai về đây đi bệnh viện thắt ông luôn đi cho an toàn.." Mặt Nam Kiến Văn đã đen hơn cả đít nồi bị cháy. Phu nhân nhà anh đúng là đầu óc phong phú. Anh chỉ ôm cô ngủ thôi thì dùng biện pháp làm cái quái gì chứ. Không thể tiếp tục nghe mẹ mình nói nhảm, anh bắt buộc lên tiếng cắt ngang lời bà: "Phu nhân, cô ấy đã nói gì với mẹ?" "Thì còn nói gì nữa, con bé khóc lóc tố cáo con lợi dụng con bé lúc ngủ, đòi kiện con tội quấy rối. Mà khóc thê thảm như vậy chắc con phải mấy hiệp mới tha cho nó có phải không?" * * *! "Mẹ có kêu nó gọi luật sư rồi, chậc chậc chậc, cái đứa bị tinh trùng ăn mất não như con thì phải nên cho một bài học." Đến lúc này thì Nam Kiến Văn thực sự muốn giết người, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Có phải mẹ bị ba hành hạ riết rồi nghĩ ai cũng xấu xa như ông ấy hay không. Con còn phải học hỏi ông ấy về phương diện này đấy chứ! Mẹ yên tâm, hôm qua con vất vả lắm bảo bối cưng của mẹ mới chịu nhìn nhận con, con cũng chưa bị mất hết lí trí đâu!" "Con trai, có phải con bị 'yếu' hay không?" "MẸ!" "Được rồi mẹ không chọc vào nỗi đau của con nữa. Khi nào thì trở lại?" "Sẽ sớm thôi!" "Mẹ tin con, con trai. Nhưng mà khi về nhớ nộp 100 tờ giấy viết tay với câu: 'Con sẽ không động vào Doris nếu con bé không muốn' nhé. Đây là lệnh của ba con mẹ không can thiệp được. Vậy nhé con trai. See you later!" Nam Kiến Văn thực sự hy vọng Ánh Vân báo cảnh sát còn hơn là hại anh viết 100 tờ cam kết như vậy. Ba mẹ anh rất thương yêu cô. Vì họ chỉ có mình anh là con nên họ coi Ánh Vân như con gái mình vậy. Thậm chí, nếu như anh với cô không nên duyên với nhau thì cô vẫn mãi là con gái bảo bối của bọn họ. Vì vậy, chỉ cần cô giở trò nhõng nhẽo thì đảm bảo dù biết cô giả vờ thì ba mẹ anh cũng sẽ đi đòi công đạo cho cô. Nhưng anh cũng là con bọn họ cơ mà! Sao lại có kiểu 'trọng nữ khinh nam' như vậy cơ chứ! Sau khi bơi mấy vòng, Ánh Vân đi tắm xong rồi mới xuống bếp ăn sáng. Từ trước đến nay cô hay bỏ bữa sáng nhưng không bao giờ bỏ luyện tập thể thao. Cô thường hay dậy từ 4h30 sáng, vệ sinh cá nhân xong thì tập gym hoặc bơi lội. Đây là thói quen từ nhỏ của cô. Trong bếp, Nam Kiến Văn đang bày đồ ăn ra bàn. Chris đang ngồi đọc báo còn Ken thì chắc vẫn ở phòng nghiên cứu làm bạn với mấy con vi khuẩn nên không thấy mặt mũi đâu. Mọi người bắt đầu ăn sáng. Đột nhiên Ánh Vân cất lời làm hai người đàn ông đứng hình trong giây lát sau đó cùng cười tươi rói: "Anh chuẩn bị đi, mai em sẽ trở về!" Mục đích thực sự của họ về đây là đem Ánh Vân trở về. Nhưng họ cũng không muốn ép buộc cô quá nên chỉ im lặng chờ đợi. Thật tốt khi cuối cùng cô cũng đã muốn trở về. Chris không nói hai lời liền đáp ứng yêu cầu của cô: "Được, mai chúng ta sẽ về!" Ánh Vân: "Ừm" sau đó cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Cô không nghe người đàn ông bên cạnh nói gì. Nhưng cô có thể cảm nhận được anh rất vui, nụ cười trên môi vẫn chưa thu hồi lại được. Chris ăn xong còn một đống việc cần xử lí nên lập tức trở về thư phòng. Công việc của Ánh Vân mấy bữa nay đều do Chris giải quyết dùm. Cô lấy lí do anh cũng góp phần vào việc lừa cô nên anh phải bù đắp cho cô. Từ đầu Chris không đồng ý liền bị Ánh Vân chỉnh thê thảm. Cô gọi điện cho vợ anh bảo anh ở bên này bắt cô làm hết công việc còn mình thì đi du hí với mấy em chân dài. Vì vậy mấy bữa nay anh liền tự động bị bà xã nhà mình liệt vào blacklist. Dù có lấy số khác gọi cũng không được. Anh có nhờ Nam Kiến Văn dùng kĩ thuật của cậu ta xâm nhập vào điện thoại vợ anh nhưng tất nhiên, vừa nhìn vẻ mặt không vui của Ánh Vân thì cậu ta liền từ chối anh. Chris đành chấp nhận gánh phần việc của Ánh Vân trong một tháng cô mới chịu giúp anh giải thích với vợ mình. Nam Kiến Văn biết ngày mai trở về vừa vui nhưng nhớ đến 100 tờ giấy cam kết kia anh liền dựng tóc gáy. Ăn xong cũng liền lập tức lên phòng. Ánh Vân không có việc gì làm thì lon ton đi theo anh. Thấy mấy dòng chữ anh viết cô liền biết được đây là thành quả buổi sáng của mình. Cô gian xảo hỏi anh: "Bao nhiêu tờ?" Người đàn ông đang đau khổ đấu tranh với mấy dòng chữ lặp đi lặp lại kia không ngẩng đầu nhìn cô nhưng vẫn trả lời: "100!" "Đáng đời!" Ánh Vân không nể tình nói. Nam Kiến Văn nghe cô nói liền dừng bút, thuận tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh ôm cô, cằm tựa lên vai cô oan ức nói: "Bảo bối à, em có thể thương xót anh mà xin miễm phạt cho anh được không?" "Không được! Viết tiếp đi!" Ánh Vân để mặc anh ôm nhưng cũng rất cứng rắn từ chối lời đề nghị kia. Nam Kiến Văn đau khổ lại tiếp tục viết. Anh không buông Ánh Vân ra, vẫn để cô ngồi trên đùi mình, kéo hai tay cô vòng qua ôm eo mình, để đầu cô tựa lên ngực mình. Sau một loạt thao tác điều chỉnh tư thế của cô, anh hài lòng tiếp tục công việc viết cam kết của mình. Ánh Vân không phản đối hành động của Nam Kiến Văn. Cô ngồi yên dựa vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp của anh, lắng nghe nhịp tim đập của người đàn ông, lòng cũng trở nên ấm áp hơn. Sau 2 phút nhàm chán ngồi trên đùi Nam Kiến Văn, Ánh Vân mới sực nhớ ra lời của Ken ngày hôm qua. Giọng cô nhỏ nhẹ cất lên: "Văn.." Nam Kiến Văn nghe cô gọi liền trả lời: "Ừm?" "Ken nói anh bị trúng đạn?" * * * Nam Kiến Văn không trả lời câu hỏi của cô. Anh tiếp túc làm công việc của mình. Ánh Vân vẫn kiên nhẫn nói: "Văn.. em muốn xem!" "Có gì đâu mà xem, vài bữa nữa là không sao nữa rồi." "Văn.." "Haizzz! Được rồi, cho em xem.." Nam Kiến Văn không tiếp tục viết nữa. Anh bế Ánh Vân đến giường, đặt cô ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống kế cô. Sau đó anh cởi chiếc áo thun mình đang mặc ra. Body anh thực sự rất chuẩn nhưng Ánh Vân lại miễn nhiễm với nó. Vì mấy ông anh nhà cô body cũng không hề thua kém Nam Kiến Văn. Hai con mắt xinh đẹp Của cô chỉ chăm chú vào mấy vết sẹo kia. Đây có lẽ là vết sẹo do vụ nổ bom để lại. Ngoài ra, bên phía ngực trái, vị trí gần trái tim có một cái băng gạt to cùng với mấy miếng dán cố định nằm ngay ngắn ở đấy. Lòng Ánh Vân bắt đầu có một thứ gọi là đau lòng đang chảy cuồn cuộn. Cô ôm chầm lấy anh, bất giác hai dòng nước trong mắt cũng bắt đầu thi nhau rơi xuống. Nam Kiến Văn cũng ôm chặt cô vào lòng. Anh rất vui vì cô đau lòng cho mình nhưng anh cũng rất đau lòng khi nhìn cô khóc. "Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa được không?" "Bảo bối, anh biết em giận anh rất nhiều vì sự việc ba năm trước. Anh chấp nhận sau này em có thể không nhìn mặt anh nhưng anh lại không có cách nào chấp nhận nhìn em bị thương được. Em có hiểu anh nói không?" Người trong lòng Nam Kiến Văn đã ngừng khóc, nghe anh nói, cô dù hiểu cái đạo lí đó nhưng vẫn lắc đầu. Nam Kiến Văn cũng không so đo với cô, anh vừa vuốt tóc cô vừa nói: Em thật cứng đầu. Nhưng anh lại thích người cứng đầu thì làm sao bây giờ!" Mint
23. Trở về (1) Bấm để xem Có vẻ như Chris sợ em gái mình đổi ý, vì vậy anh đã sắp xếp máy bay tư nhân của nhà mình đến đón ngay trong đêm hôm đó. Ken không về cùng mọi người. Sau khi dành cả ngày chơi cùng mấy con vi khuẩn, anh nhận được tin Ánh Vân muốn trở về, trong lòng cũng rất vui. Đây cũng là điều anh hy vọng từ lâu vì anh hiểu rất rõ đứa em này. Cô không phù hợp làm người tốt, cô phù hợp làm ác ma hơn. Nhưng mà một năm nghỉ phép để chơi bời của anh vẫn chưa hết. Trở về cũng chỉ thêm mệt mỏi với cái cô gái suốt ngày mổ xẻ xác chết kia nên kiên quyết ở lại đây thêm vài tuần chọc phá mấy đứa học sinh cấp ba kia vui hơn. "Bộ anh sợ em trốn hay sao mà phải gấp rút đi trong đêm như thế?" Ánh Vân hết sức không hài lòng với ông anh nhà mình. Rõ ràng bây giờ cô phải được nằm trong chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành, tại sao bây giờ lại phải ngồi trên máy bay cơ chứ. "Em nói anh ngày mai về. Bây giờ là 0h15' ngày mai rồi còn gì. Với lại anh đây tạo điều kiện cho tên kia mau chóng thoát khỏi 100 tờ giấy cam kết đó thôi. Về càng sớm, cậu ta sẽ được giải thoát hình phạt sớm!" Nam Kiến Văn đưa mắt liếc người đàn ông vừa nói xong đang ung dung ngồi uống rượu ở phía đối diện. Anh thầm hứa với lòng sau khi kết thúc sự việc 100 tờ giấy kia, anh phải ghép mấy tấm hình của cậu ta với mấy cô gái sexy nóng bỏng sao cho thật nhất để nhà cậu ta cháy rụi luôn anh mới hả dạ. Sau khi mất một ngày lơ lửng trên trời, cuối cùng máy bay cũng đáp được xuống mặt đất an toàn tại một sân bay tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Sân bay này vừa chứa những chiếc máy bay tư nhân của giới nhà giàu đồng thời thiết lập một hãng hàng không của riêng mình cũng rất nổi tiếng về độ an toàn và thoải mái. Hãng hàng không này có rất nhiều chi nhánh trên khắp thế giới. Chủ sở hữu là gia đình của Hoành Trí Hùng, một thành viên trong đám bạn không giống ai của Ánh Vân và Ken. Khi ba người vừa xuống sân bay đã nhìn thấy cậu chủ tương lai của nơi này < Hoành Trí Hùng > đứng cách đó không xa tươi cười chào đón. Vì Chris cùng Ánh Vân sợ sẽ xảy ra cảnh tượng một dàn vệ sĩ hùng hậu đứng chật ních sân bay cùng một số cô dì chú bác đứng khóc lóc chào đón tiểu thư Doris trở về thì liền dứt khoát đồng lòng không thông báo cho ai biết để khỏi rắc rối. Còn Hoành Trí Hùng thì do nhà cậu ta làm trùm ở đây nên muốn không biết cũng khó. "Welcom back, my lady!" Hoành Trí Hùng vừa nói vừa dang hai tay chuẩn bị ôm Ánh Vân. "Hoành Trí Hùng, cậu muốn chuyển đối tượng từ mấy em xinh tươi thành mấy anh chàng lực lưỡng thì cậu cứ tiếp tục!" Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang đầy dấm chua của Nam Kiến Văn thốt lên khiến Hoành Trí Hùng đành thu tay về, tự ôm lấy mình nhìn Nam Kiến Văn, nói: "Cái đồ dại gái quên bạn, hừ ông đây khinh!" "Còn hơn cái thứ không có gái để dại.." Nam Kiến Văn thẳng thừng đáp trả. "WTF? Ai nói ông đây không có gái, tôi nói cho cậu biết, kinh nghiệm từng trải của tôi cả đám người các cậu cộng lại cũng không bằng đâu nhé!" "Cái thứ đi thả giống nòi bừa bãi như cậu sớm muộn cũng 'hỏng' vì vậy rất mau thôi cậu sẽ không thể dại gái mà chuyển qua dại trai đấy.." Hoành Trí Hùng thực sự thấy mình thật ngu ngốc. Đáng lẽ bây giờ anh phải ở một nơi ấm áp nào đó để mây mưa cùng mấy cô em kia chứ tại sao lại chạy đến đây nghe cái tên chó má này sỉ nhục vậy cơ chứ. Ánh Vân đứng bên cạnh thực đồng cảm cho anh bạn mình. Cô thực tình cũng nghi ngờ một ngày không xa 'cái đó' của cậu ta sẽ mất chức năng do cậu ta sử dụng quá bừa bãi. Nhưng nhìn vẻ mặt xám xịt của cậu ta nên tốt bụng không lên tiếng góp gió nữa. Sau khi chọc cho Hoành Trí Hùng tức đến sôi máu thì Nam Kiến Văn cùng Ánh Vân lên xe bỏ mặc cậu ta ở đằng sau la hét muốn giết người. Chris mấy ngày qua nhớ hơi cô gái của mình nên vừa xuống máy bay đã phóng đi mất dạng từ lâu. Nam Kiến Văn lái xe chở Ánh Vân về Đại Viên nơi ông bà nội cô đang sống. Vừa vào trong xe Ánh Vân đã cầm điện thoại đăng tấm hình cô chụp chiếc máy bay tư nhân nhà mình cũng dòng chú thích "l'm back!" sau đó tắt điện thoại nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông bà nội của Ánh Vân cũng không hẳn luôn sống ở Đại Viên. Bọn họ có một căn nhà đơn sơ ở một nông thôn nhỏ để tránh những ồn ào thị phi. Hai người chủ yếu sống ở nơi đó và không ai được phép đến quấy rầy. Mỗi tháng, họ sẽ trở về Đại Viên sống một tuần, khi đó con cháu thường tụ tập về đây ăn uống quây quần. Ánh Vân biết thời gian này họ vẫn lưu trú ở Đại Viên nên mới kêu Nam Kiến Văn lái xe về đó. "Do.. Doris.. cái con bé bất hiếu này bây giờ cũng chịu mò về rồi sao?" lão phu nhân, bà nội Ánh Vân đang tưới cây ngoài vườn thấy người vừa xuống xe liền cuống quýt chạy tới vừa trách vừa ôm cháu gái vào lòng. Mặc dù năm nào ông bà cũng bay sang thăm cô cộng với việc cứ hai ba ngày cô cũng hay facetime nói chuyện với bọn họ nhưng như vậy cũng không đủ để bà yên tâm về cô. Bây giờ đứa cháu này đã chịu về đây thì có nghĩa là tâm tình phiền muộn của nó trong ba năm qua cũng đã biến mất. Bà thực sự rất vui, vừa ôm ấp vừa lôi kéo cô cùng Nam Kiến Văn vào phòng khách vui vẻ hỏi đủ thứ chuyện. Sau một hồi tiếp chuyện cùng lão phu nhân, Doris vừa ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang thì lập tức da gà da vịt trên người cô bắt đầu nổi lên. Người đang thong thả đi tới đó chính là chủ nhân của khu Đại Viên này, ông nội cô. Thấy Ánh Vân ngồi đó cũng không tỏ ra vui mừng như lão phu nhân nhà mình mà trực tiếp ra lệnh: "Bà từ sáng đến giờ tưới cây cắt cỏ mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Còn hai đứa, 2 phút sau có mặt ở thư phòng ta!" Ánh Vân nghe vậy liền lập tức đứng dậy cùng Nam Kiến Văn hướng phòng sách đi tới. Cô thừa biết sau 2 phút không có mặt thì hậu quả sẽ rất nặng nề. "Cái ông này, con bé vừa về đã muốn hù dọa nó!" Lão phu nhân bất bình lên tiếng. "Bà đi nghỉ ngơi đi, tôi tự có trừng mực!" Nghe vợ mình trách, lão gia chỉ để lại một câu sau đó quay lưng đi về phía Ánh Vân vừa đi. "Nhẹ tay với con bé một chút!" "Biết rồi!" Trong thư phòng.. Một ông lão tuổi ngoài 70 nhưng vẫn rất minh mẫn và phong độ đang ung dung ngồi trên ghế sô pha uống trà. Đối diện là Ánh Vân đang nở nụ cười nịnh nọt và Nam Kiến Văn khuôn mặt lãnh đạm không đổi đang đứng. Thấy lão gia nhà mình im lặng không nói, Ánh Vân đành tự mở miệng trước: "Nội à, thấy đứa cháu gái lâu rồi không về người không thể nể mặt vui vẻ một xíu sao. Chưa gì đã gọi con lên đây làm gì?" Lão nhân gia vẫn ung dung uống trà, mắt liếc Ánh Vân sau đó chậm rãi mở miệng: "3 năm, 10 lần tham gia đua xe tại Singapore, Anh, HongKong. Một lần xâm nhập vi rút vào một công ty cho vay nặng lãi sau đó tất cả tài liệu của công ty đó liền nằm trên cục phòng chống tham nhũng. Hai lần tự tiện can thiệp vào thị trường chứng khoán làm biến động, gây nên một số tổn thất cùng hai công ty phá sản. Lần gần đây nhất là đánh bạn tại trường học và đánh người ở một quán bar!" Nụ cười trên môi Ánh Vân đã cứng đờ. Nam Kiến Văn bên cạnh mặc dù sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng sớm đã cầu nguyện cho cô 'tai qua nạn khỏi'. Lão nhân gia vẫn tiếp tục lời nói của mình, ông đưa mắt nhìn Ánh Vân rồi hỏi: "Thành tích đáng nể, một quỳ gối năm tiếng, hai hầu bà nội con shopping một tháng. Tự chọn đi!" Đối với người khác chắc chắn sẽ chọn shopping nhàn hạ nhưng đối với Ánh Vân cô tình nguyện chọn phương án quỳ gối. Đơn giản là thời gian một tháng của cô cứ mở mắt ra là đi shopping từ sáng đến khuya thì đôi chân của cô sẽ chết mất. Mà bà nội, mẹ cô cùng mấy cô, mấy bác là điển hình của việc một đi sẽ không biết khi nào mới về. Cô không kiên nhẫn như vậy. "Được, 5 phút sau xuống sân." Lão nhân gia nghe cô chọn phương án thứ nhất cũng không lấy làm lạ. Ông dường như chắc chắn cô sẽ chọn phương án đó. Hình phạt quỳ kia thực tình không đơn giản là chỉ đặt hai cái đầu gối xuống nền đất hoặc cỏ bằng phẳng mà là quỳ trên một tấm thảm mát xa với những cái gai nhìn là nhức người mà chúng ta hay thấy trong các chương trình thực tế thời nay. Hai tay cũng không rảnh rang mà cầm hai xô nước dang thẳng tay. Trên đầu là 5 quyển sách dày cộm thực sự rất đáng sợ. Nam Kiến Văn xung phong cùng cô chịu tội, lão nhân gia cũng rất hiền hậu toại nguyện anh. Nhưng hai tay anh là mấy cục tạ xếp với nhau mỗi bên nặng tầm 20kg. Trên đầu là 10 quyển sách. "Nội à, nhận lỗi thì hình phạt có thể giảm nhẹ hay không? Với lại con tham gia đua xe để xả stress thôi mà. Còn thả vi rút ăn cắp dữ liệu là do công ty đó cho vay nặng lãi bóp chẹt người khác quá đáng, con bất bình ra tay cứu giúp người dân vô tội mà. Với lại việc nhúng tay vào thị trường cổ phiếu là do hai công ty đó đắc tội với Chris nên anh ấy mới nhờ con làm chút việc. Tội đánh bạn và đánh người là do con tự vệ chính đáng. Cô bạn kia cào tay con trước, còn mấy tên đàn ông kia có ý đồ bất chính trước cơ mà.." "Còn 4 tiếng nữa, thẳng cánh tay ra!" Lão nhân gia ngồi gần đó đọc sách không thèm ngẩng đầu lên nhìn hai con người đang khổ sở kia lấy một lần. * * * Mint
24. Trở về (2) Bấm để xem Dòng trạng thái mà Ánh Vân đăng lên trước đó thành công thu hút tất cả mọi người. Cô dì chú bác bắt đầu trở về Đại Viên. Ở bên nội, Ánh Vân được coi là con gái chung của tất cả mọi nhà vì vậy khi cô trở về mọi người ai ở gần đây đều rất muốn gặp mặt cô lập tức. Đại Viên đã lâu không đông đủ đến vậy. Riêng hai vị phụ huynh trực tiếp sinh ra Ánh Vân thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Ông bà nội cô có tới 6 người con, ba cô đứng thứ 4. Sau ông còn một e trai và một em gái. Trên ông là hai người anh trai và một chị gái. Trừ hai người út chưa lập gia đình thì bốn người lớn đều đã yên bề gia thất. Tuy vậy tình cảm của mọi người đối với nhau rất chân thành. Không như những gia tộc lớn hay tranh giành địa vị. Cả bên nội lẫn bên ngoại của Ánh Vân đều rất yên bình. Khi mọi người trở về, nhìn thấy đối tượng mình muốn gặp đang khổ sở bị phạt giữa sân, mắt hướng bọn họ cầu cứu liền mủi lòng đi năn nỉ lão gia giúp cô nhưng đều bị đuổi vào nhà ngồi đợi. "Bà nộiiiii, cháu mệt quá, người ta mới về đã chạy đến đây ngay. Chưa kịp ăn uống gì bây giờ chịu phạt khổ sở gần hai tiếng cháu sắp chết rồi, bà mau cứu cháu đii.." Ánh Vân thấy mấy bác nhà mình thất bại liền giở trò cầu cứu lão phu nhân. Cô còn len lén bỏ thau nước trên tay mình xuống sau đó chấm vài giọt lên mắt, hoàn hảo biến thành bộ dạng đáng thương. Ai nhìn vào lại chẳng biết cô giở trò. Nhưng lại không thể không thương cái khuôn mặt giả vờ ấy. Lão phu nhân từ trong nhà vừa ra, nghe cháu gái bảo bối của bà than thở liền không quan tâm đến ông chồng mình ngồi gần đấy mà đi tới chỗ Ánh Vân cùng Nam Kiến Văn đang quỳ, miệng lẩm bẩm: "Hai đứa đứng lên đi, mặc kệ ông già đó, bà bảo kê cho!" Ánh Vân tưởng bà đến đỡ mình đang vui hớn hở thì ai ngờ lão phu nhân rất không nể tình bỏ qua cô đi đến kéo Nam Kiến Văn đứng dậy, thuận tay còn bỏ chồng sách trên đầu xuống cho anh. Sau đó quay sang Ánh Vân hỏi: "Sao con còn quỳ ở đó?" Cô thực sự tức giận nhưng đó lại là vị cứu tinh của cô nên tất nhiên cô không dám bộc phát. Chỉ đành quay sang liếc Nam Kiến Văn. Anh nhìn cô cười tỏ vẻ rất vô tội. "Vô nhà ăn cơm!" Ánh Vân đang hí hửng vui mừng vì câu nói vừa rồi của ông nội cô thì sau nửa phút cô lại lần nữa nhận được mệnh lệnh: "Cuối tuần sau có tiệc kỉ niệm 20 năm thương hiệu trang sức của bà nội con, con bắt buộc phải có mặt!" "Ông nội, con trước giờ chưa từng xuất hiện tại mấy cái tiệc tùng đó mà. Người sao lại nỡ đối xử với con như vậy?" Ánh Vân đau khổ than vãn. Trước giờ cô ghét phải xuất hiện tại mấy bữa tiệc đó. Vì bảo vệ thân phận của cô nên ông nội cô cũng không ép buộc cô xuất hiện. Nhưng lần này lại trực tiếp ra lệnh như vậy mà bà cô cũng không phản đối thì Ánh Vân biết cô không thể đào tẩu được rồi. Biết sớm cô đã không về ngay lúc này để chịu trận. Sau khi dành gần một ngày tiếp chuyện cùng mọi người. Ánh Vân cuối cùng cũng được thả tự do. Vốn muốn bắt cô ở lại Đại Viên nhưng Ánh Vân kêu nếu ở lại thì cô sẽ ngủ cùng bà nội nên lão gia nhà cô hết cách đành 'đuổi' cô ra ngoài, muốn đi đâu thì đi. Công việc chủ yếu của ba mẹ Ánh Vân là ở Pháp. Tổng công ty cũng ở đấy vì vậy Chris cùng hai người bọn họ thường xuyên ở Pháp hơn. Tất nhiên mỗi tháng đều bay qua Mỹ mấy lần. Ken thì tự do bay nhảy, lúc ở nước này sau lại có mặt ở nước khác. Riêng Ánh Vân thì 6 tháng ở Mĩ, 6 tháng về Pháp thăm ông bà ngoại. Gia đình cô tất nhiên đều có hai căn nhà ở cả Mỹ và Pháp. Tuy nhiên, Ánh Vân không thích ở trong căn nhà lớn như vậy một mình nên sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cô cũng được tự do sống trong một căn hộ, chủ đầu tư là công ty kiến trúc của Chris. Nam Kiến Văn đưa Ánh Vân đến căn hộ của cô. Tiếp đó, rất tự nhiên đến sô pha giữa phòng khách ngồi. Ánh Vân: "Sao anh không về đi?" Người nào đó ung dung trả lời cô: "Lúc sáng chịu phạt cùng em tay chân đến giờ đều mỏi, anh không lái xe về được." "Vậy em đưa anh về?" "Em chưa đủ tuổi lái xe!" "Vậy anh gọi tài xế đến đón đi." "Anh không có số." "Vậy cuối cùng anh muốn làm gì?" Thấy Ánh Vân chuẩn bị nổi giận Nam Kiến Văn liền kéo cô lại ngồi lên đùi mình. Hai tay ôm cô giở giọng dụ dỗ: "Bảo bối, em ở một mình không buồn chán sao, với lại cũng không an toàn. Em cho anh ở lại đây đi." "Em không chán, anh mau đi về đi!" "Nhưng anh chán, bảo bối à, ở nhà anh không có em. Với lại phụ huynh nhà anh vẫn đang ở Châu Âu cùng ba mẹ em cơ mà. Ở nhà một mình em không sợ ai đến ám sát anh sao?" "Anh không ám sát người ta thì thôi chứ ai dám đụng đến anh?" Ánh Vân bực bội phản bác nhưng người nào đó vẫn mặt dày ngồi ôm cô cứng ngắc không có ý định rời đi. Cuối cùng đành mặc kệ anh, cô đứng lên vô phòng lấy đồ đi tắm. Nam kiến Văn thực hiện được ý đồ cũng không ngăn cản cô. Anh vui mừng kêu người mang đồ đến trước khi cô tắm xong đi ra. Sau khi Ánh Vân tắm xong đi ra thì Nam Kiến Văn đang tắm ở một phòng khác. Thấy hai cái điện thoại của cô và của anh cùng lúc hiện sáng, không nhìn cũng biết là ai nhắn tin. Chỉ có đám bạn xấu xa kia của cô mà thôi. Vì bọn họ không ở gần nhau cho nên mới không thể mau chóng tập hợp được liền. Nội dung tin nhắn đại loại là hẹn nhau vào sáng mai tại 'chỗ cũ'. Nam Kiến Văn tắm xong ra thấy Ánh Vân đang ngồi cuộn cả người trên sô pha nghịch điện thoại. Anh liền nhấc chân đi đến ngồi xuống bên cạnh ôm trọn người cô vào lòng. Ánh Vân thuận thế tựa vào ngực Nam Kiến Văn rồi nói với anh: "Bọn họ ngày mai sẽ đến." Anh cũng chỉ "ừm" coi như đã tiếp nhận thông tin. "Bảo bối, trong ba năm qua anh ngày nào cũng mong chờ được ôm em như bây giờ. Chính anh chọn cách để em rời xa anh nhưng bản thân lại không thể nào ngừng nhớ em được. Em trở về vòng tay anh thật tốt. Đừng rời đi nữa được không?" "Được rồi, nếu vòng tay anh không buông, em cũng sẽ không đi!" "Nhất định!" Nam Kiến Văn thực sự rất vui khi nghe cô nói như vậy. Từ khi gặp lại cô đến giờ, trong lòng anh thực sự không còn tự tin khẳng định cô gái này chính là cô bé ngày xưa dù tài giỏi nhưng khi đứng trước mặt anh liền giả vờ yếu đuối để được anh che chở nữa. Anh rất sợ cô không cần anh nữa. Tối đó Nam Kiến Văn mặt dày bảo ngủ một mình sợ ma nên nhất quyết chui qua phòng Ánh Vân ôm cô ngủ. Ánh Vân không đuổi nổi 'con đỉa' bám cô này, người lại rất mệt mỏi đành mặc kệ, vùi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành. Cô cuối cùng cũng trở về là chính mình. Một đại tiểu thư trong gia đình danh giá nhưng tính cách lại cực kì không đoan trang lễ độ như các cô tiểu thư khác. Tuy vậy, mọi người nếu là người thân thì không thể không yêu thương cô. Bọn họ sẵn sàng bao dung cho cô làm chuyện xấu. Vì vậy, ông nội Ánh Vân mới phải nghiêm khắc với cô nhưng ông cũng là người quan tâm yêu thương cô nhất. Đây mới là thế giới của cô. Mint
25. Hội những người 'bạn xấu'. Bấm để xem Nhóm bạn của Ánh Vân cùng nhau mở một khu giải trí có tên "Bad Guys" trong đó tầng một là quán cafe, tầng hai là tiệm net và tầng ba là quán bar nhạc nhẹ mở vào ban đêm. Công việc làm ăn cũng khá, vì vậy bọn họ lại mở thêm một số chi nhánh ở mấy nước Châu Âu. Toàn bộ công việc của chuỗi "Bad Guys" đều giao cho cô nàng Sun quản lí. Bọn họ cũng không quan tâm lời lãi thu được, chỉ đơn giản muốn có một nơi chung thuộc về bọn họ. Đồng thời cũng là nơi mọi người tụ tập họp mặt. Ở tiểu bang nơi Ánh Vân đang ở cũng có một chi nhánh. Vì vậy, sáng sớm cô cùng Nam Kiến Văn sau khi tập thể dục xong thì đến đây ăn sáng đợi mọi người. Cũng không hẳn là đợi vì khi hai người vừa tới cửa đã có bóng dáng mấy cô gái xinh đẹp chạc tuổi Ánh Vân nhào tới ôm lấy cô. Nhìn vô trong thì tất cả đã có mặt, ngay cả khuôn mặt của Ken cũng xuất hiện qua màn hình laptop đặt ở trên bàn. Nhóm bạn này có tổng cộng 9 người, 5nam và 4nữ. Bên nam ngoại trừ Nam Kiến Văn, Ken còn có Hoành Trí Hùng, con trai độc tôn của ông trùm ngành hàng không. Vương Nguyên Khôi, con trai cả của Vương Ngọc Ngôn, một đại luật sư nổi tiếng và là chủ của công ty luật AC có chi nhánh rải rác khắp nơi. Cuối cùng là K con trai của người chị gái của ba Ánh Vân. Theo vai vế, cậu ta là Anh họ của Ken và Ánh Vân nhưng cậu ta nhỏ hơn hai người ba tuổi nên được coi là em út trong nhóm. Bên nữ ngoại trừ Ánh Vân còn có Sun con gái nuôi của Vương Ngọc Ngôn và là em gái trên danh nghĩ của Vương Nguyên Khôi. Cuối cùng là hai chị em họ hơn nhau một tuổi Mộc Cầm và Mộc Băng. Gia đình Mộc Cầm nắm trùm trong ngành ngân hàng ở Thụy Sĩ, còn gia đình Mộc Băng là chủ sở hữu của nhiều trung tâm thương mại cao cấp. Bọn họ quen biết nhau từ nhỏ. Đều nhờ mấy lần đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán trong những lần tập huấn mà thành nhóm bạn thân thiết. Đối với bọn họ đây là gia đình thứ hai của mình. Không có giả dối, càng không có hai từ 'phản bội'. Sự kiện Nam Kiến Văn giả chết kia cũng gây cho bọn họ một cú sốc rất lớn. Ngoại trừ Ken cũng K đã biết trước ra thì hai tên con trai còn lại cũng chỉ được biết sự thật sau vụ nổ bom vào năm ngoái. Còn ba cô nàng kia thì mới được biết sau sự việc Nam gia bị lụi bại. Đây là lần đầu tiên sau hơn ba năm bọn họ mới tập trung đông đủ như vậy. "Nói đi, mấy cậu có phải không coi chúng tôi là bạn nữa phải không?" Cô nàng Sun không nhịn được liền lên tiếng chất vấn. "Chẳng phải sợ mấy người con gái các người lo sao. Bây giờ cũng đã yên bình rồi còn gì!" Hoành Trí Hùng lười biếng lên tiếng. Được rồi, mấy người im lặng đi, tôi có lời muốn nói. Nam Kiến Văn lên tiếng ngắt lời hai người kia đồng thời chặn miệng mấy người đang chuẩn bị mở mồm còn lại. Thấy mọi người im lặng anh bắt đầu nói: "Trước tiên là tôi xin lỗi mọi người. Sự việc đó là tôi tự mình khởi xướng, tôi cũng không muốn Nam gia ảnh hưởng đến các cậu. Tôi tự nhận bản thân ích kỉ, các cậu có thể trách tôi không coi mọi người là anh em. Nhưng đối với tôi, mọi người vẫn mãi là gia đình!" "Được rồi cái kiểu xin lỗi của cậu thật là giả tạo. Ai đời người đi xin lỗi lại chẳng có tí biểu hiện thành khẩn như cậu cơ chứ?" Mộc Cầm lên tiếng vạch trần. "Có điều cậu cũng thừa biết bọn tôi không bỏ anh em nên mới 'tiền trảm hậu tấu' có đúng không. Mấy tên con trai các cậu hôm nay làm nhân viên phục vụ đi. Còn tên Ken, cậu mau lăn về nhận phạt, không thì cô bác sĩ pháp y kia sẽ chịu thay cậu!" Sun không nể mặt tiếp lời Mộc Cầm. Cô cũng không quên Ánh Vân biết chuyện nhưng im lặng chịu đựng một mình. Vì vậy, Ánh Vân liền trở thành nhân viên pha chế cho tiệm cafe hôm đó. Còn ba cô nàng kia ung dung lên tầng trên mỗi người một máy tính chơi game hoặc coi phim. Rõ ràng là cô nàng Sun đã lên kế hoạch trước để chỉnh bọn họ đây mà. Nếu không tại sao nhân viên hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Ánh Vân cùng mấy tên con trai trong lòng thầm mắng chửi nhưng ngoài mặt lại nghe lời đồng ý làm nhân viên một ngày. Bọn họ cũng không phải loại tiểu thư, công tử chỉ biết ăn không biết làm. Mỗi khi rảnh bọn họ vẫn ghé quán phụ giúp. Tuy nhiên, đã rất lâu rồi mới có một ngày đông đủ như vậy. Quán cafe và tiệm net hôm đó khách đông hơn hẳn. Nguyên nhân là nhân viên phục vụ hôm nay toàn cực phẩm. Một số cô nàng mới lớn còn ngại ngùng muốn xin số hoặc kết bạn qua mạng xã hội cùng mấy anh chàng đẹp trai kia. Ba người còn lại đều làm mặt lạnh tỏ ý từ chối. Riêng cái tên thích đi thả giống nòi bữa bãi Hoành Trí Hùng kia thì rất thân thiện tiếp chuyện cùng mấy cô em đó. Đến hơn 1h trưa vì 'sức cùng lực kiệt' Nam Kiến Văn kiên quyết trả tiền bao hết tiệm cho Sun sau đó bắt cô nàng đóng cửa nghỉ buổi chiều. Bốn tên con trai cùng Ánh Vân cuối cùng cũng được giải thoát. Tầng 4 của tòa nhà là nơi tụ họp của mọi người. Vừa có phòng cho mấy trò chơi điện tử, vừa có phòng bếp cùng mấy phòng ngủ. Ở trên đây là thế giới riêng được tự tay bọn họ thiết kế cùng trang trí. Xem ra ba cô nàng kia cũng không tuyệt tình. Đám người lên tới nơi đã thấy một bàn đầy thức ăn. Mọi người đã lâu không ăn cơm cùng nhau nên bữa cơm hôm nay được xem là 'hòa bình' nhất từ trước đến giờ. "Các cậu nói xem Doris nhà chúng ta đã về, còn cái tên Ken kia bộ muốn đổi vai cho cậu sao, hay cậu ta mê em nào ở đó rồi?" Hoành Trí Hùng nhịn không được tò mò hỏi. Vương Nguyên Khôi đang gắp thức ăn cho Sun nghe được liền khinh bỉ bạn mình sau đó nói: "Cậu ta không giống cậu!" "Gì mà không giống? Hồi đó cậu ta còn cùng tôi đi chơi mấy lần. Chẳng qua là chỉ dừng lại ở mức vuốt ve. Tôi đây còn nghĩ cậu ta bị 'yếu' nhưng mà bây giờ ai biết được. Nghe nói con gái Châu Á cũng được lắm!" Cô nàng Mộc Băng nãy giờ thầm khinh bỉ trong lòng thì bây giờ đã thể hiện rất rõ ra mặt: "Tôi nghe đồn cái cô bạn mà góp phần làm cho Doris nhà ta bị 'mọc sừng' cũng không tệ. Cậu có muốn thử không?" Hoành Trí Hùng thú vị đáp: "Người cùng bổn thiếu gia tôi đây phải 'sạch sẽ', tôi không dùng mấy loại bẩn thỉu đó!". Mộc Cầm nhẹ nhàng hỏi: "Cậu có sạch đâu mà bắt người ta sạch? Tôi lại thấy cô bạn đó hợp với cậu đó chứ. Huống hồ chi người làm cho Doris nhà ta bị đá thì cũng đáng được 'xem xét' đấy!" Ánh Vân nãy giờ chuyên tâm vào món ăn, nghe bọn họ 'cà khịa' mình liền phản bác: "Này, bổn tiểu thư đây không cần mấy loại đàn ông rác rưởi đó bên mới đá hắn ta chứ không phải bị đá!" Nam Kiến Văn nghe cô nói liền nhíu mày: "Có nghĩa là em đã từng quen cậu ta nên mới đá cậu ta khi biết cậu ta rác rưởi, hử?" "Em!" Tiêu rồi, ai chẳng biết cái tên Nam Kiến Văn này là một bình dấm chua cơ chứ. Chúng ta nên cầu nguyện cho Doris thân yêu nào các bạn! Đám người ngồi xem kịch tâm linh tương thông nhìn nhau cười gian tà. Nam Kiến Văn liếc bọn họ một cái sau đó nhìn Hoành Trí Hùng nói: "Tôi thấy đề xuất vừa nãy không tồi, cậu có thời gian rảnh thì lấy một chiếc máy bay nhà cậu đi thăm Ken một chút. Cậu ta ở mình rất buồn chán!" Ai cũng biết lời nói của Nam Kiến Văn mang ý nghĩa gì. Hoành Trí Hùng mang một bụng oán khí trong lòng lên tiếng than trách: "Cậu có phải anh em của tôi không thế? Vì trả thù mà cậu lỡ bán anh em mình sao?" "Là anh em thì nên giúp đỡ nhau khi cần. Bây giờ Ken ở một mình buồn chán, tôi chỉ kêu cậu qua đó chơi cùng cậu ta thì có gì mà cậu nhiều lời như vậy? Hay ngày mai tôi giử tặng phụ huynh nhà cậu danh sách mấy cô gái cậu từng qua lại để bọn họ giúp cậu chọn lựa cô dâu?" "Cậu!" Cái tên biến thái này ăn phải dấm chua sao không tìm người chủ mưu mà lại tìm anh cơ chứ! Hoành Trí Hùng bất lực đành lấy điện thoại dặn dò người bên kia chuẩn bị, mai anh phải bay gấp qua thăm bạn 'tốt'. "Đáng đời, chẳng phải cậu thích chơi gái sao. Nay có người dâng tận miệng cho cậu rồi đấy!" Đám 'bạn thân' thấy bạn mình đau khổ thì liền xung sướng cười trên nổi đau của bạn. Sau bữa cơm, đám con trai rủ rê thi đấu game và tất nhiên Nam Kiến Văn không được chơi, chỉ được làm người đứng xem. Còn đám con gái thì rủ nhau đi spa làm đẹp. Vốn định buổi tối vẫn là mấy nguời bọn họ làm nhân viên quán bar nhưng Nam Kiến Văn cùng Ánh Vân nhận được điện thoại của phụ huynh bảo bọn họ đã về đến Mỹ, hiện đang ở nhà Ánh Vân, kêu bọn họ trở về. Thế là một đám người lại cùng nhau về nhà Ánh Vân ăn trực. Quán bar vẫn mở nhưng gọi nhân viên đi làm lại. Bà chủ Sun còn hào phóng tăng lương gấp đôi nếu bọn họ đi làm ngày hôm nay. Cũng vì buổi trưa cô nàng ăn chặn được một khoản không nhỏ của đại gia Nam Kiến Văn nên rất hào phóng chi tiền cho nhân viên. Mint
26. Em gái nuôi. Bấm để xem Ánh Vân cùng đám bạn của mình trở về biệt thự gia đình cô thì đã gần 6h tối. Vừa bước vào phòng khách đã thấy Daddy nhà cô với khuôn mặt rất khó coi đang phóng ánh mắt sắc bén về phía Nam Kiến Văn, còn ba Nam Kiến Văn thì lại đang hết sức ung dung uống trà ngồi bên cạnh. "My Honey, ai chọc giận người sao, thấy tình nhân của người về cũng không thèm vui mừng chào đón mà lại mang bộ mặt ghét bỏ như thế là ý gì đây?" Ánh Vân chạy đến ôm cổ ba mình làm nũng. Hôm qua vừa trở về gặp mặt lão gia đã bị quỳ gần hai tiếng. Sáng nay lại bị bắt làm pha chế mỏi cả tay. Cô cũng không muốn lại bị phạt nữa đâu. "Con nói xem, Đại Viên cũng đâu phải không có phòng của con, lí do gì không ở lại mà lại sang căn hộ ở. Đã vậy còn để cho thằng nhóc kia hưởng lợi ở qua đêm?" Người đàn ông bức xúc vì con gái bảo bối mình khi không để thằng nhóc kia tùy tiện chiếm tiện nghi hết sức không hài lòng liền lên tiếng chất vấn. Ông thật không hiểu phu nhân nhà mình. Thằng nhóc kia có gì mà bà ấy thích thế không biết, để mặc nó dễ dàng theo đuổi con gái bảo bối của mình như vậy. Ông thiệt không cam lòng mà! "Chú, lời chú nói thật đúng. Cái tên Nam Kiến Văn này thừa" Nước đục thả câu "chiếm tiện nghi con gái bảo bối của chú. Chú nên trừng phạt cậu ta nặng vào!" Hoành Trí Hùng có cơ hội trả thù liền hào hứng góp gió thổi lửa. Đám người bên cạnh, kể cả Nam Kiến Hoa cùng gật gù đồng ý. "Con từ hôm nay ở nhà mấy ngày cho ba!" "Được thôi! Miễn sao cho con mượn Mom mấy ngày đó. Việc công ty, con tính mai sẽ quay lại sử lí nhưng nếu con ở đây tất nhiên sẽ phải tận tâm cùng phu nhân đi dạo phố mấy ngày. Vậy việc công ty đành nhờ cả vào chủ tịch vậy!" Ánh Vân nhẹ nhàng đáp. Cô không phải không thích ở nhà. Nhưng cô dám chắc ở đây lúc nào cũng được cơm bưng nước rót, hầu hạ tận miệng. Cô không thích. Mà quan trọng là cô sẽ không được ăn mì gói, fast food tự do nữa. "Of course! Con gái bảo bối đã về, mẹ tất nhiên sẽ tận tâm chơi cùng con rồi." Vị phu nhân đang bận rộn trong bếp nghe tin con gái cưng về liền vui mừng chạy ra. "Không được!" Tất nhiên Daddy nhà Ánh Vân không thể xa bà xã mình mấy đêm như vậy liền phản đối. Trong khi hai vị phụ huynh nhà mình đang tranh cãi về việc 'ngủ' thì Ánh Vân liếc mắt thấy mẹ Nam Kiến Văn cũng đang vội vàng từ nhà bếp chạy đến, nhìn cô cười tươi rói. Sau lưng bà còn một cô gái theo sau, hai mắt đang dán vào hình bóng của Nam Kiến Văn bên cạnh Ánh Vân đây. Trước đó khi gọi điện thoại 'ba hoa' với Nam phu nhân về việc Nam Kiến Văn 'phi lễ' với mình thì Ánh Vân cũng được nghe bà kể mới nhận một cô gái làm con nuôi cách đây một năm. Gia đình cô gái này đã cứu Nam Kiến Văn lúc anh bị thương ở vụ nổ bom. Mới đầu bọn họ chỉ tài trợ mỗi tháng cho gia đình một khoản tiền cùng giúp cho cô gái có cơ hội học ở trường tốt hơn. Nhưng sau đó mẹ cô bé dẫn cô đến nhà ba mẹ Nam Kiến Văn, khóc lóc nói nhà bọn họ khó khăn không nuôi nổi con. Nam phu nhân nhìn thấy thương liền đề nghị cô làm con gái. Tiếp đó, cô gái cũng dọn vào nhà họ Nam sống với danh nghĩa con gái nuôi của vợ chồng Nam Kiến Hoa. Nam phu nhân sau khi đến liền ôm chầm Ánh Vân còn cô gái kia thì chạy đến ôm lấy cánh tay Nam Kiến Văn, bộ mặt ngây thơ hỏi anh: "Anh Kiến Văn, một tháng nay anh đi đâu vậy? Ba mẹ cùng em đi du lịch Pháp rất vui, có anh đi chắc còn vui nữa." Nam Kiến Văn không nhìn cô ta, cũng không nể mặt gạt tay cô ta ra, kéo Ánh Vân đang bị mẹ mình ôm chặt ra sau đó nắm tay cô hướng cô gái kia nói: "Sở Dao, đây là vị hôn phu của tôi. Tôi đi đón cô ấy trở về." Tiếp đó, anh nhìn Ánh Vân, mắt dịu dàng đi mấy phần nói: "Bảo bối, đây là em gái nuôi của anh, chắc mẹ cũng nói với em rồi nhỉ?" Mắt Ánh Vân thú vị quan sát cô gái kia. Nghe nói cô gái đó bằng tuổi cô. Sau cái vẻ ngoài thục nữ kia thì cô có hứng thú với con người thật của cô ta hơn. Nhưng Ánh Vân vẫn mỉn cười nhìn cô gái đó nói: "Xin chào, rất vui được biết cô!" Cô gái nghe Nam Kiến Văn giới thiệu thì thoáng chốc nhìn Ánh Vân với nét mặt căm ghét, nhưng lại rất nhanh trở về với khuôn mặt hiền lành thân thiện nắm tay Ánh Vân tươi cười đáp: "Thì ra là chị dâu tương lai, em có nghe mẹ kể mấy lần về chị, hôm nay mới được gặp. Chị thật xinh đẹp!" "Cám ơn, câu đó tôi nghe nhiều rồi!" "Thôi được rồi, các con còn có nhiều dịp gặp nhau. Dao Dao lại ghế ngồi đi con." Mẹ Nam Kiến Văn lên tiếng, sau đó bà quay sang Nam Kiến Văn nghiêm mặt chìa tay ra nói: "Bản cam kết?" "Ở trong xe, tí sẽ đưa!" Nam Kiến Văn nhàn nhạt trả lời bà. Nam phu nhân liếc con mình một cái rồi quay sang Ánh Vân hỏi: "Bảo bối, nghe nói tối qua nó ngủ lại nhà con hả? Có làm bậy với con không?" "Không có." Mặt Ánh Vân cứng nhắc trả lời. Nghe cô nói vậy vẻ mặt Nam phu nhân đột nhiên nghiêm trọng quay sang con trai mình hỏi: "Con trai, không lẽ con bị 'yếu' sao?" "Này, cậu nói vậy là cậu mong Văn nó làm gì với Doris nhà tớ sao?" Mẹ Ánh Vân không nhịn được lên tiếng chất vấn. "Tớ chỉ thắc mắc ở gần bảo bối như vậy mà nó không hóa thú thì thật lạ tôi mà!" "Văn này, con mặc kệ mẹ con đi. Cái con bé Doris này hai tháng nữa mới tròn 18. Con kiềm chế hai tháng nữa rồi muốn làm gì nó thì làm. Bây giờ con mà động tay động chân với nó mắc công ông chồng của mẹ lại lấy cớ buộc tội con quan hệ với trẻ vị thành niên!" Ánh Vân cùng ba cô và hai vị phụ huynh nhà Nam Kiến Văn nghe những lời mẹ cô nói thì trên đầu nổi đầy vạch đen. Ba cô không chịu được nhắc nhở vợ mình: "Bà xã, Doris là con em đứt ruột đẻ ra đấy!" Đám bạn của Ánh Vân nãy giờ ngồi xem kịch vui cũng nhịn không được liền cười lớn. Mọi người cũng quá quen phong cách nói chuyện như vậy rồi. Chỉ có cô gái tên Sở Dao kia nãy giờ vẫn ngồi im nhìn Ánh Vân bằng cặp mắt ghen ghét. Rõ ràng cô ta mới là người ở cạnh chăm sóc anh lúc anh bị thương. Ba mẹ anh cũng rất yêu thương cô. Vậy sao sau khi nghe tin Ánh Vân trở về liền bất chấp tất cả quay về chỉ để nhìn mặt cô ấy chứ. Cô không cam lòng. "Nam Kiến Văn là của tôi. Ba mẹ cũng là của tôi. Cô không có tư cách chen chân vào. Cô chỉ là người ngoài mà thôi!" Sở Dao ngồi một góc vừa nghĩ vừa độc ác nhìn Ánh Vân. Ba Ánh Vân cùng Nam Kiến Hoa nhìn thấy hết những biến đổi trong mắt cô ta. Họ lắc đầu thầm nghĩ: "Tốt nhất cô gái này nên yên phận làm một tiểu thư nết na hiền dịu chứ đừng có vượt quá giới hạn của mình!" Mint
27. Bữa cơm gia đình. Bấm để xem Sau khi ngồi trò chuyện một lúc thì mọi người bắt đầu kéo nhau đi ăn cơm. Bữa cơm này đuợc phụ trách bởi hai vị phu nhân cùng vợ sắp cưới của Chris - Uyển Hoa. "Chị hai!" Ánh Vân sau khi nhìn thấy chị dâu tương lai liền thân thiết chạy tới ôm chầm lấy. Người chị dâu này ban đầu tính cách khá hướng nội, không quen tiếp xúc nhiều với người khác. Sau khi qua lại với Chris một thời gian thì được gặp mặt Ánh Vân cùng Ken. Mới đầu cô gái cũng giữ khoảng cách với họ, cô cảm thấy không hòa nhập được với cách nói chuyện thẳng thắn của anh em bọn họ. Dần dần thì cũng quen, sau đó được Ánh Vân tận tình dạy dỗ, nay từ một cô gái được xem là đơn thuần liền biến thành người "xấu" giống bọn họ. Nói chuyện cởi mở hơn, hòa nhập được với đám người bọn họ. Lâu lâu còn bị mấy bà chị dâu bên nội Ánh Vân dụ dỗ trốn chồng cùng bọn họ đi du lịch tự do của con gái vài ngày. Và tất nhiên kẻ tiếp tay không ai khác là Ánh Vân. Mọi người đều rất yêu quý Uyển Hoa. Tuy rằng cô cùng Chris chưa chính thức hợp thức hóa cuộc hôn nhân trên giấy tờ nhưng ai cũng đã thừa nhận cô là một thành viên trong gia đình bọn họ. Ba mẹ Ánh Vân còn đứng bên phe cô mà trách mắng con trai mình mỗi lần hai người xung đột. "Được rồi ăn cơm thôi!" Ba Ánh Vân đóng vai chủ nhà lên tiếng mời mọi người. "Này, cô nàng Sở Dao kia nãy giờ hai mắt muốn phóng đao kiếm về phía cậu rồi kia kìa!" Mộc Cầm ngồi kế Ánh Vân hứng thú nói với cô. Mộc Băng nghe vậy cũng đồng ý nói: "Ngày tháng tiếp theo của Doris sẽ không nhàm chán vô vị nữa rồi!" Sun tiếp lời: "Mốt có drama mà tớ không ở đây thì cậu phải điện thoại cho tớ. Bằng bất cứ giá nào tớ cũng bay về cùng cậu đi đánh ghen, đứng bên cạnh livestrem cổ vũ cho cậu!" "Hừmmmm.." Nam Kiến Văn nghe ba cô nàng kia nói xong liền liếc bọn họ sau đó quay sang nhìn Ánh Vân nói: "Anh sẽ không cho cậu ta có cơ hội livestream." Ánh Vân không để ý những con người đó, cô chỉ đang quan tâm cái đống thức ăn trong bát này làm sao mà có thể giải quyết hết đây. Chưa kịp ăn món này thì đã có người gắp món khác mang đến. Thật coi cô là heo sao! Khi Ánh Vân đang khó chịu vì đống thức ăn thì đột nhiên tiếng người đối diện lại vang lên: "Anh Kiến Văn, anh ăn món này đi, ngon lắm." cô nàng Sở Dao vừa nói vừa tự nhiên gắp thức ăn vào bát Nam Kiến Văn. Ánh Vân nhìn hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu của người bên cạnh thì cười cười cũng tự nhiên lấy cái bát trên tay anh đổi với cái bát tràn ngập thức ăn của mình sau đó nói: "Em ăn không nổi cái đống đó nữa, anh giải quyết giúp em. Trong đó món nào cũng có, khỏi cần người khác gắp cho nữa!" Nam Kiến Văn không phản đối, anh nhìn Ánh Vân rồi cúi đầu xử lí hết đống đồ ăn trong chén cô. Anh thừa biết cô gái nhỏ này lợi dụng cơ hội để tống khứ cái chén đầy thức ăn này đi đây mà. Thấy đám bạn mình đang nhịn cười đau khổ xung quanh. Lại thấy Hoành Trí Hùng là người khoái chí nhất. Ánh Vân liếc mắt nhìn cậu ta sau đó gắp đống thức ăn trong cái bát trước mặt mình bỏ hết vô chén cậu ta: "Hoành Trí Hùng, tôi nhớ cậu khoái món này lắm, mau ăn nhiều vào!" Hoành Trí Hùng: "Tại sao người chịu tội luôn là tôi! Công bằng ở đâu!" Chris đã đặt phòng ở một quán bar nổi tiếng vào lúc 11h nên sau khi ăn xong, đám bạn của Ánh Vân xin phép về trước để thay đổ chuẩn bị đi 'quẩy'. Nam Kiến Văn thì đã bị hai người ba gọi vào thư phòng. Hai bà mẹ cùng chị dâu lôi kéo Ánh Vân và cả Sở Dao trò chuyện, nhưng sau 15 phút, cô không nghe nổi cái vấn đề mà mẹ cô nói nữa nên nhất quyết trốn lên phòng tắm rửa thay đồ. Trong thư phòng: "Ba, con đảm bảo sẽ không đụng đến một sợi tóc của em ấy nếu như em ấy không đồng ý vì vậy hai người cứ yên tâm để con ở chung với em ấy." "Yên tâm cái đầu con. Ba là ba ruột của con mà còn không tin tưởng con được chứ đừng nói chi cậu ta!" Nam Kiến Phong nghe con mình nói liền tỏ vẻ khinh thường. "Đấy! Ba con còn không tin tưởng con thì sao ta tin con được. Bảo bối nhà ta sao có thể dễ dàng để tiểu tử nhà con cướp đi được." "Chẳng phải con cướp cô ấy đi thì ba không còn đối thủ tranh giành mẹ nữa sao?" Nam Kiến Văn không mặn không nhạt đáp lại. "Tiểu tử nhà ngươi được lắm!" "Con chỉ nói sự thật!" "Ta đồng ý cho con ở cùng con bé nhưng nếu ta phát hiện ra con giở trò thì đừng trách cái thứ ấy của con không cánh mà bay!" Người ba nào đó sắp bị người ta cướp con gái không cam lòng đe dọa. Chris nãy giờ ngồi nhìn Daddy nhà mình vẻ mặt khó coi liền lên tiếng sỉ nhục: "Daddy, chẳng phải trong lòng người thầm thừa nhận thằng nhóc này từ lâu rồi sao. Nếu không sao lại tốn công sức đào tạo nó như thế. Bây giờ còn bày đặt không nỡ xa con gái!" "Con có phải con trai ta không thế? Con gái ta đứt ruột đẻ ra nuôi lớn, giờ giao không cho gia đình cậu ta mà cam lòng được sao?" "Này này này, chẳng phải con bé từ nhỏ cậu đã giao cho vợ chồng tôi chăm sóc rồi sao?" Nam Kiến Hoa nghe bạn mình nói liền không kiêng nể phản bác. Sau đó quay sang con trai mình vỗ vai nói: "Nể tình con do ta sinh ra, ta khuyên con nên đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh trước đi, đến lúc kia cũng không cần xài bao, mà cảm giác cũng chân thật hơn!" "Nam Kiến Hoa, cậu câm miệng cho tôi!" Chris: "Chú, chú nói chỉ có chuẩn!" * * * Ánh Vân sau khi sửa soạn xong liền đi ra khỏi phòng. Vừa định xuống lầu thì gặp cô nàng Sở Dao đang đứng ngay cầu thang nhìn cô cười thân thiện. Trong đầu Ánh Vân là cảnh tượng tí nữa cô ta giả vờ té thê thảm sau đó đổ tội cho cô giống trong mấy bộ phim. "Chị Doris, chị em mình nói chuyện chút nhé?" "Được thôi!" Ánh Vân vừa trả lời vừa đi tới trước mặt cô ta. "Chị, em thực sự rất thích anh Kiến Văn. Nếu như anh chị bị người lớn ép hôn thì chị có thể từ chối để anh ấy đến với em được không? Trong thời gian chị không ở đây, em đã ở bên anh ấy hai lần lúc anh ấy bị thương sắp chết. Em tin anh ấy cũng rung động với em. Chị có thể buông anh ấy không?" Sở Dao vừa nói, giọng cũng trở nên nghẹn ngào. Nước trong mắt còn đang trực trào ra. Ánh Vân nghe cô ta nói, trong đầu thầm nhủ sao lại giống trong phim thế này. Quan sát khuôn mặt ngây thơ trước mắt, Ánh Vân đáp lại cô ta bằng nụ cười xinh đẹp sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Khi nào cô định lăn xuống dưới? Nhà tôi camera nhiều lắm, cô có cần tôi chỉ cho góc nào có thể tránh camera để diễn cho đạt hay không?" "Chị!" Sở Dao nghe Ánh Vân nói liền thay đổi sắc mặt từ ngây thơ sang hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ánh Vân. Ánh Vân vẫn ung dung nhìn cô gái đang tức giận này. Cuộc đời cô quá bằng phẳng, vì vậy cô rất thích sóng gió. Nghe bên tai có tiếng bước chân, Ánh Vân liền nhếch môi cười xấu xa nói: "Tôi toại nguyện giúp cô" sau đó liền dơ tay tát cái 'bốp' vào khuôn mặt của người đối diện. Một bên má của Sở Dao bắt đầu nóng rồi đỏ lên. Thấy Nam Kiến Văn đi tới, nước mắt liền chảy đầm đìa nhìn anh uất ức nói: "Anh Kiến Văn.. em.." Nam Kiến Văn không nhìn cô ta. Mắt vẫn đang nhìn vào bộ váy sexy trên người Ánh Vân khó chịu nói: "Bảo bối, mặc như vậy ra ngoài rất lạnh. Đi lấy áo khoác mặc vào được không?" Ánh Vân vẫn đang nhìn cô gái đối diện tay ôm má, nước mắt đầm đìa, nghe Nam Kiến Văn nói vậy cũng không dời tầm mắt nhưng miệng vẫn mở, cất tiếng phun ra hai chữ "không thích!" Nam Kiến Văn nghe cô nói cũng không giận, anh bước đến ôm cô mặc kệ sự có mặt của người thứ ba kia, nhỏ giọng dụ dỗ: "Em như vậy anh sẽ không đảm bảo có thể nhịn được trong hai tháng nữa!" "Tên dê xồm nhà anh, cút!" Đến lúc này Ánh Vân mới dời tầm mắt của mình, thoát khỏi vòng tay người đàn ông, thực sự nghe lời trở về phòng lấy áo khoác. Sau khi cô đi, khuôn mặt Nam Kiến Văn liền trở về trạng thái lạnh lùng như muốn phanh thây người đối diện, anh lạnh giọng nói: "Sở Dao, đừng nghĩ rằng được ở trong gia đình tôi, được đến những bữa tiệc sang trọng thì tự cho rằng mình đã là tiểu thư cao quý muốn làm gì thì làm!" Sở Dao uất ức, hai hàng nước mắt chảy xuống nức nở nói: "Anh Kiến Văn, là chị ta đánh em sao anh lại nói với em như vậy?" Nam Kiến Văn không nhanh không chậm đáp: "Dù cô ấy có đạp cô xuống cầu thang kia hay là cầm súng bắn chết cô thì tội lỗi cũng là thuộc về cô. Cô nên nhìn ra vấn đề. Đối với ba mẹ tôi, cô là con nuôi bọn họ tội nghiệp nên mới nhận về, còn Doris là bảo bối, trong mắt bọn họ không khác gì con ruột. Bọn họ sẽ chọn tin ai, cô tự biết. Muốn sống trong giàu sang thì tốt nhất nên yên phận một chút!" Trong lòng Sở Dao bây giờ tràn đầy oán hận với Ánh Vân. Cô ta thề sẽ thay thế vị trí của Ánh Vân vào một ngày không xa. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn đáp: "Em biết rồi, anh Kiến Văn!" Mint
28. Thăm Ken. Bấm để xem Sau một đêm ăn chơi thì qua ngày hôm sau mọi người lại phải trở về với công việc của mình. Nam Kiến Văn trốn việc được thời gian thì nay một núi hồ sơ cùng công việc đang chờ anh xử lí. Anh không chỉ giúp ba mình quản lí cơ ngơi của ông. Anh còn có một công ty thiết kế game của riêng mình. K là người đồng sở hữu công ty này với anh. Một mình cậu ta coi quản công ty hơn 1 tháng qua nên bây giờ đình công bắt Nam Kiến Văn gánh việc thay mình. Sau đó cùng Hoành Trí Hùng đi 'thăm' em họ Ken. Vì vậy, Nam Kiến Văn gần như ăn ngủ với công việc. Dự án bên công ty kiến trúc của Chris đang đến thời điểm quan trọng, cho nên công việc bên khách sạn đổ dồn lên đầu Ánh Vân, cô bận cũng không thua gì Nam Kiến Văn. Ở bên đây, Ken phải giúp quản lí, họp hành với mấy chi nhánh ở khu vực Châu Á cũng mệt đứt hơi. Đang buồn chán với đống số liệu thì nhận tin "đại gia máy bay" giá lâm. Đó là vào một buổi trưa thứ bảy. Cũng như mọi khi, đám học sinh khi nghe tiếng trống trường liền vui mừng. Nguyên do là hôm nay thứ bảy, được về nhà. Sau khi bàn bạc tối nay đi xả stress xong thì háo hức mang đồ, hướng cổng trường đi tới. Khi mọi người ra tới cổng trường thì mắt mở to hết sức ngạc nhiên. Trước cổng trường là một anh chàng tây, đẹp trai với đôi mắt đào hoa có thể hút bất cứ cô gái nào nhìn vào mà không thể cưỡng chế lại được. Dáng người chuẩn, cao trên 1m8 đang đứng tùy ý dựa vào một chiếc xe thể thao Bugatti, tay cầm một bó hoa hồng trắng. Thấy đám người vây quanh tò mò. Chàng trai liền lên tiếng hỏi một bạn nữ gần mình nhất: "Ở đây ai là tiểu thư Vân An?" Cô gái được trai đẹp hỏi liền sung sướng, tâm hồn bay bổng lên chín tầng mây, lắp bắp vừa nói vừa chỉ tay: "Ở.. ở kia". Chàng trai theo hướng cô nàng kia chỉ, nhấc chân đi tới trước mặt một cô gái, anh nhếch khoé môi nhìn cô, tay đưa bó hoa đến trước mặt nói: "Hân hạnh được làm quen với tiểu thư Vân An đây!" - "Phụttt.. hahahahaaa!" Đằng xa có 3 con người đi theo xem Hoành Chí Hùng diễn trò nhịn không được phì cười. Có lẽ đây là đối tượng xấu nhất cậu ta từng dụ dỗ. "Tại sao mấy người lại ở đây?" Ba người còn đang ôm bụng cười, nghe tiếng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên đã thấy Ken xuất hiện từ bao giờ. Đi theo Hoành Trí Hùng đến đây không chỉ có mình K mà còn có cô nàng Sun tò mò và ông anh với danh nghĩa đi bảo vệ em gái, Vương Nguyên Khôi. Thấy vẻ mặt cần lời giải thích của Ken, Vương Nguyên Khôi khó khăn nhịn cười lên tiếng giải đáp thắc mắc: "Sợ cậu chơi một mình buồn chán nên đến góp vui, đồng thời cho Hoành Trí Hùng thử trải nghiệm hương vị con gái Châu Á." Ken cạn lời với mấy tên này. Đảm bảo cái ý tưởng xấu xa kia là do Nam Kiến Văn nghĩ ra. Có dùng chân anh cũng đoán được cậu ta đe dọa sẽ giúp Hoành gia mau chóng có con dâu nên Hoành Trí Hùng mới hy sinh thân mình như vậy. Thực ra cả tuần nay hai con người kia sống cũng không yên với Ken. Lúc thì anh lỡ miệng để cô giáo kiểm tra bài tập bọn họ. Lúc thì rủ rê thầy giám thị kiểm tra hộc tủ của nam sinh, phát hiện một đám người hút thuốc. Hơn nữa là trong giờ kiểm tra tập trung hàng tuần, vô ý gây tiếng ồn để cô bạn Vân An ngồi bàn bên cạnh bị phát hiện sử dụng phao. Nhưng Ken không ngờ cái tên Nam Kiến Văn kia về rồi vẫn còn ghi thù mấy đứa nhóc ở đây. Lại nhìn qua cái chỗ đông người kia. Cô nàng Vân An sau khi nhận bó hoa thì miệng đã ngoác lên tận mang tai, mặt vênh lên tận trời. Nghe được lời mời đi ăn của chàng trai đối diện liền lập tức đồng ý đi theo anh ta lên xe mà không chút phòng bị nào. Tại một nhà hàng tây sang trọng: "Một lần nữa rất vinh dự được đi ăn cùng tiểu thư. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoành Trí Hùng, tôi lần đầu nhìn thấy tiểu thư trên báo cùng với Giang đại luật sư thì tim đã không theo quy luật mà đập nhanh hơn mấy nhịp. Hôm nay mạo muội đến gặp mặt tiểu thư đây!" Vân An tuy trong lòng đã vui như lễ hội nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ bình thường: "Cám ơn anh, nhưng tôi không còn là tiểu thư Vân An như hồi xưa. Mẹ tôi cũng không còn là Giang đại luật sư nữa." Người đối diện biết rõ nhưng vẫn giả vờ: "Cô có điều gì khó khăn có thể chia sẻ cùng tôi, biết đâu tôi lại giúp được?" "Tôi nghĩ anh không thể giúp được đâu!" Vân An giả vờ đáng thương nói. "Cô chưa nói thì làm sao biết tôi không làm được? Giúp được tiểu thư là niềm vinh hạnh của tôi!" "Ba mẹ tôi vì bênh vực tôi mà lỡ đắc tội với một nhân vật lớn nào đó. Bọn họ tàn nhẫn cho AC khai trừ ba mẹ tôi. Vì vậy ba mẹ tôi đang rất vất vả." "Oh là như vậy sao? Thật trùng hợp, thái tử gia của tập đoàn AC lại là bạn thân của tôi đấy." "Anh nói thật sao?" "Tôi không có lí do gì lừa gạt tiểu thư cả có phải không?" "Vậy thì tốt quá. Thực cảm ơn anh nhiều." Cô nàng Vân An lòng vui mừng thầm nghĩ người này vẻ ngoài vừa đẹp trai lại là người có tiền, nhìn thôi cũng thấy ăn đứt Hải Phong. Đột nhiên nhớ ra điều gì, Vân An quay sang hỏi người đối diện: "Tối nay mấy người bạn cùng trường tụ tập tại Night Bar, anh có thể đến không, em muốn giới thiệu anh với bọn họ." "Được!" Hoành Trí Hùng không do dự đáp. Một màn này đều bị 4 con người kia nhìn thấy thông qua chiếc cúc áo có chế độ quay phim trên người Hoành Trí Hùng. Mọi người nhìn nhau cười gian tà. Hoành Trí Hùng vừa bồi Vân An ăn, sau đó còn chở cô nàng đi mua sắm. Vân An trước đó cũng đã được sài đồ hiệu. Nhưng chỉ là mỗi năm vào dịp sinh nhật thì được ba mẹ tặng cho một món mà thôi. Hải Phong tuy rằng có mua cho cô ta mấy cái bóp nhưng giá trị cũng chỉ tầm 5-6 triệu. Hoàn toàn thua xa những món đồ hiệu hôm nay được anh chàng đẹp trai này mua. Trong lòng cô nàng sớm đã đá bay Hải Phong từ lâu. Lại nghĩ anh chàng này giàu có như vậy có thể giàu hơn gia đình Ken, anh chàng này sẽ giúp cô trả thù bọn họ! "Anh Trí Hùng, trong trường em có một cặp anh em song sinh, bọn họ rất hay bắt nạt em. Lần trước cô em gái con đánh em bị thương phải nhập viện, anh có thể giúp em trả thù không?" Vân An vẫn chưa rút kinh nghiệm mà tỏ vẻ uất ức nói với người đối diện. Hoành Trí Hùng theo cô ta đi dạo phố nãy giờ đã muốn điên người, bây giờ còn nghe ba từ "Anh Trí Hùng" trong miệng cô ta thì liền run người. Miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói: "Ai dám bắt nạt bé yêu của anh thì người đó phải trả giá, anh tất nhiên sẽ giúp em hả giận rồi!" Mint
29. Người xấu phải để người xấu hơn trừng trị! Bấm để xem 10h đêm tại Night Bar, không khí ngày càng náo nhiệt. Từ khi nơi này đổi chủ thì quán bar dường như lại được nâng tầm sang trọng hơn. Ken cùng ba người bạn mình thong thả bước đến một cái bàn nơi có mấy gương mặt quen thuộc. Anh tự nhiên bước vào ghế ngồi. Liếc mắt thấy mấy người xung quanh đang dò xét, tò mò về ba người bên cạnh, Ken không nhanh không chậm nói: "Bạn tôi, tham gia chung được chứ?" Mọi người thấy ba người bạn kia đều đẹp trai, xinh gái nhưng lại không lạnh lùng như Nam Kiến Văn trước đó mà nhìn khá thân thiện nên cũng rất vui vẻ đồng ý. Hải Phong hôm nay cũng có mặt, cả tuần nay anh bị giáo viên điểm mặt gọi tên hằng ngày đã khiến anh bức bối muốn phát điên rồi, hôm nay muốn đến đây bung xõa giải tỏa tâm trạng. Bên cạnh không có bóng dáng của Vân An. Mắt thấy cô bạn đi chung với Ken dáng vẻ vừa sexy vừa xinh đẹp khiến anh vô thức nhìn ngắm không thể dời mắt. Sun cũng quan sát Hải Phong, sau một hồi soi xét, cô nghiêng đầu nói với ba người kia: "Chậc, không ngờ Doris nhà ta xa cái tên phúc hắc Nam Kiến Văn thì lại chọn cái loại khốn nạn này để tìm hiểu, giờ mới biết khẩu vị cậu ta tệ như vậy!" Vương Nguyên Khôi nghe cô nói liền hờ hững đáp: "Anh bạn kia làm sao có thể khốn nạn bằng cái tên Hoành Trí Hùng được." Ba người còn lại liền gật đầu đồng ý với ý kiến này. Vừa nhắc thì cái tên 'khốn nạn' liền lập tức xuất hiện. Hai tay ung dung đút túi quần, để mặc cho Vân An khoác tay mình. Thấy Vân An đi cùng anh trai trưa nay tặng hoa cho cô ta, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Đám bạn chơi thân với Vân An thì được dịp lên mặt, hào hứng nói to: "Vân An, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Cậu nên giới thiệu một chút cho mọi người biết chứ?" Vân An nghe mấy cô bạn mình nói thì nở nụ cười rất tươi, cố tình hướng mặt về phía Ken mới bắt đầu cất giọng, như thể sợ Ken không nghe rõ: "Đây là anh Trí Hùng, bạn trai mới của mình. Các cậu cũng biết anh ấy rất yêu mình, trưa nay còn mang hoa đến tỏ tình, lại sợ mình đói nên chở mình đến một nhà hàng tây sang trọng để ăn. Anh ấy còn rất kiên nhẫn đi shopping cùng mình. Các cậu xem này, bộ váy với chiếc túi là anh ấy tặng mình đấy. À còn một điều quan trọng, anh ấy là bạn thân của con trai chủ tịch AC đó nha. Ba mẹ mình cần gì phải làm ở cái chi nhánh nhỏ bé ở đây nữa, họ tất nhiên sẽ được làm ở tổng công ty rồi có phải không?" Nghe cô ta nói vậy, khoé môi Vương Nguyên Khôi cùng Sun bất giác giựt giựt. Bọn họ đều quay sang liếc Hoành Trí Hùng. Ken cũng nhịn không được nhỏ giọng trêu trọc: "Từ khi nào mà con mắt tuyển người của AC lại kém cỏi như vậy chứ, haizzz thật hết nói nổi!" Vương Nguyên Khôi khinh thường phản bác: "Tôi đã đồng ý cho bọn họ vào làm bao giờ mà cậu chê tôi? Đến cả lao công bọn họ còn không xứng đáng được làm chứ nói chi cái chức vụ luật sư!" Sau khi nói xong nhưng lại thấy vẻ mặt Ken vẫn không chút lo sợ, Vân An liền nhanh chóng kéo Hoành Trí Hùng đến gần Ken rồi nói: "Anh Trí Hùng, đây là Ken là người mà em kể với anh hồi chiều đó." Ken nhìn cô ta với vẻ mặt thú vị nói: "Sao tôi lại vinh dự được nhắc đến trong câu chuyện tình yêu của hai người thế này?" Hoành Trí Hùng ung dung đáp: "Cũng không có gì, chẳng qua là bé yêu của tôi đây muốn tôi mời mọi người tối nay chơi thỏa thích, nhưng nghe nói cậu nhanh tay hơn rồi. Cậu có thể nhường vinh dự đó lại cho tôi không?" "Of course, nhân dịp bạn Vân An của chúng ta ra mắt bạn trai, sao tôi có thể vô duyên chen vào được. Nào các bạn, chúng ta cũng không thể phụ lòng bạn mới này đúng không. Bao nhiêu đồ tốt nhất liền gọi hết ra đây chơi cho thỏa thích một bữa thôi nào!" Ken vừa phát động phong trào vừa nhìn khuôn mặt như muốn giết chết mình của Hoành Trí Hùng thì rất vui vẻ. Anh mới nghe nói cậu ta dám nghi ngờ anh 'yếu', vậy thì hôm nay anh phải bòn rút hết tài nguyên của cậu ta cho hả giận mới được. Sau khi ăn chơi thỏa thích, nhạc bắt đầu nổi lên xung hơn, đám người bắt đầu kéo nhau ra sân khấu nhảy nhót. Hoành Trí Hùng bị Vân An kéo ra giữa sàn nhảy. Cô nàng cũng không ngại ngùng mà dính sát người mình vào người Hoành Trí Hùng rồi bắt đầu đung đưa uốn éo. Cánh tay vừa gỡ băng được mấy ngày, không yên vị mà vuốt ve trên thân người đàn ông. Hoành Trí Hùng trong lòng kinh tởm nhưng bên ngoài vẫn rất nhiệt tình vuốt ve thân người cô gái. Hải Phong sau khi uống mấy ly rượu nặng được Ken trực tiếp bồi cho thì đầu óc liền choáng váng. Thấy hai con người đang làm chuyện bại hoại ở kia thì khí tức tràn lên não, liền hùng hổ lao tới tách hai người ra. Đang chuẩn bị tung nắm đấm về phía Hoành Trí Hùng. Nhưng nắm đấm còn chưa đến đích đã bị Hoành Trí Hùng duỗi chân tung một cước vào phần bụng khiến Hải Phòng ngã nhào xuống đất. Vân An thấy thế cũng hết sức tức giận hướng Hải Phong mắng: "Sao anh dám đụng vào anh Trí Hùng, tôi với anh đã kết thúc tất cả vào trưa nay rồi. Anh không có quyền xen vào tình cảm của tôi!" Hải Phong khó khăn đứng dậy nghe Vân An nói liền điên tiết quát: "Cô cũng biết là trưa nay chúng ta mới kết thúc. Vậy mà tối cô đã ôm ôm ấp ấp cùng trai mới. Vả lại anh ta còn tặng hoa cho cô trước khi cô chia tay tôi. Cô là đang cắm sừng tôi có phải không?" "Thì sao, chẳng phải trước kia anh cũng ngủ với tôi rồi mới chia tay Ánh Vân sao. Anh đi cắm sừng người ta được thì sao người khác không thể cắm sừng anh?" "Wowwww, amazing.." bốn con người nãy giờ đang thích thú xem phim liền đồng thanh nhìn nhau nói. Sun còn đang tiếc thay cho mấy tên kia không được chứng kiến trực tiếp bộ phim cẩu huyệt này. Hải Phong nghe Vân An nói, thẹn quá hóa giận liền muốn xông lên đánh Hoành Trí Hùng một lần nữa. Nhưng Ken đã nhanh tay túm cậu ta lại, anh lười biếng nói: "Thái tử gia nhà ông trùm ngành hàng không mà cậu cũng dám đụng, muốn chết rồi phải không?" Nghe Ken nói, mọi người vẫn mù mịt chưa hiểu chuyện gì. Anh cũng không giải thích thêm, hất cằm về phía Hoành Trí Hùng đang lười biếng dựa lưng vào một cây cột nói: "Muốn biết gì cứ hỏi, cậu ta giải đáp cho!" Vân An nãy giờ đang không hiểu chuyện gì liền quay sang hỏi: "Anh Trí Hùng, Ken nói vậy có đúng không?" Cô ta biết anh có tiền nhưng cũng không ngờ gia thế anh lại 'khủng' cỡ vậy. "Phải!" Nhận được câu trả lời, Vân An chưa kịp vui sướng vì câu được con cá 'hoàng gia' liền cảm thấy có gì không đúng lập tức hỏi tiếp: "Anh.. anh biết Ken sao?" "Cùng nhau lớn lên!" Vân An bắt đầu run sợ nói: "Vậy.. vậy Ánh Vân thì?" "Cũng là cùng nhau lớn lên!" Đến lúc này thì Vân An không còn biết gì nữa, cô xông đến Hoành Trí Hùng hai tay đánh loạn trên người anh: "Các người.. các người lừa gạt tôi.." Hoành Trí Hùng rất nhanh một tay đã tóm gọn được hai tay Vân An. Anh dùng sức bóp mạnh làm hai cổ tay cô ta đau nhói, nước mắt cũng rơi xuống. Anh cũng không quan tâm liền gian tà nói: "Bé yêu, sao em có thể nói anh lừa gạt em? Anh còn chưa lừa gạt em lên giường cùng anh cơ mà. Cô bé, em biết gì không, anh trước giờ lừa gạt rất nhiều cô gái, nhưng cái loại dơ bẩn như em thì tuyệt đối có dâng đến miệng anh cũng sẽ đá ra ngoài. Qua chuyện này em cũng nên biết vị trí của mình ở đâu, đừng có đánh giá bản thân mình quá cao như vậy nữa nhé!" Hoành Trí Hùng nói xong cũng không biết thương hoa tiếc ngọc liền đẩy Vân An ra xa. Cô ta đứng không vững liền ngã nhào ra sàn. Giọng Hoành Trí Hùng lại vang lên, anh vừa nói vừa chỉ tay về hướng Vương Nguyên Khôi đang đứng: "Này, anh quên không nói với em. Cái cậu đẹp trai kia là thái tử gia của AC đấy. Em có thể thử, biết đâu ba mẹ em lại được làm ở trụ sở chính thì sao?" Vương Nguyên Khôi cũng rất nhiệt tình vẫy tay "say hello" với Vân An. Hải Phong nãy giờ vẫn bị Ken túm chưa thả, chứng kiến một màn này trong lòng liền run sợ. K từ đầu im lặng đột nhiên bây giờ đứng lên đi đến trước mặt Hải Phong, nắm lấy cắm anh ta bắt đối diện với mình. Giọng nói lạnh lẽo không phù hợp với khuôn mặt baby và lứa tuổi vang lên: "Kẻ phản bội chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đó là chịu bị người khác phản bội lại. Đừng có trách bản thân người khác độc ác nếu như mình không ngu ngốc động đến họ!" Nói xong liền khuyến mãi thêm cho Hải Phong một cú đấm chuẩn xác vào mặt. Máu từ khoé miệng bắt đầu chảy ra. Ken mỏi tay buông ra đúng lúc khiến Hải Phong cũng ngã lăn ra sàn. Năm người 'tạo nghiệp' xong cùng nhau rời khỏi. Để lại cho đám người một bóng lưng run sợ. Kẻ chủ mưu Nam Kiến Văn ở nhà ôm Ánh Vân ngủ nhận được tin của Hoành Trí Hùng thì môi nhếch lên vẻ tàn ác. Anh cực kì hào phóng chuyển một khoản tiền nhằm an ủi cho tâm hồn nhỏ bé của bạn mình. Sau đó lại tiếp tục ôm bảo bối ngủ. Từ ngày hôm đó, tình cảm của Vân An cùng Hải Phong không thể trở về như trước nữa. Bọn họ thậm chí còn trở thành kẻ thù suốt ngày đấu đá lẫn nhau. Ken cũng không còn đi học nữa. Mọi người thắc mắc nhưng chỉ nghe giáo viên nói lại là Ken cùng Ánh Vân đã trở về nhà. Mint