10. Ác nữ hiện hình! Bấm để xem "Tao không biết chúng mày khi nhìn bạn Ánh Vân vì bị trai bỏ mà phải ngất xỉu như vậy có vui không còn tao rất vui đấy!" "Hahahaa tất nhiên là vui rồi. Một con nhỏ chỉ là người Tây mà cũng chẳng đẹp như thằng anh nó. Gia đình thì nghe nói cũng tầm thường. Nếu không làm sao mà phải về đây học. Làm sao có cửa so với Vân An xinh đẹp của chúng ta." "Hahahaaaaa.. mày nói chỉ có đúng ý tao!" Vừa định đi về phòng cất đồ nhưng khi đi ngang qua căn phòng có những tiếng nói bàn luận về mình, Ánh Vân thích thú đứng ngoài cửa nghe từng 'lời vàng ý ngọc' thốt ra từ miệng của những con người tự xưng là gia đình có điều kiện hơn cô kia. Cô cứ ung dung đứng nghe như một thành viên trong nhóm nhưng không phát biểu. Lâu lâu còn gật đầu đồng ý với một số câu nói ví dụ như: "Chỉ biết dựa hơi anh trai!", "nếu như không có Ken thì ai thèm để ý tới.." Sau khi đứng mỏi cả chân thì cô cũng quyết định mở cửa bước vô căn phòng tràn ngập tiếng cười của những cô gái ấy. Các cô gái khi thấy người bước vào thì hai mắt như muốn lòi ra ngoài nhìn chằm chằm vào Ánh Vân như để xác nhận cô là ai. Ánh Vân vẫn đứng ở cửa mỉm cười nói: "Các tiểu thư đài cát, mọi người có thể ra ngoài cho dân thường hèn mọn như tôi đây có đôi lời muốn trao đổi với vị công chúa xinh đẹp ở kia được không?" Trước sau lời nói vẫn là một nụ cười sáng chói và rất 'lịch sự'. "Hừ! Bị cướp bạn trai nên không phục, đến đây xin xỏ hả. Đừng tưởng cắt tóc, thay đổi ngoại hình thì Hải Phong sẽ về với cậu. Thật tầm thuờng!" - một trong những cô tiểu thư đài cát nào đó lên tiếng. "Oh bạn nói vậy là đang ám chỉ bạn của bạn là dân trộm cắp hay sao? Rõ là nhà các bạn đây cũng đầy đủ sao lại muốn đi cướp đồ của người khác thế? Trộm vặt có thể ngồi tù đấy bạn không biết sao?" Nụ cười trên gương mặt Ánh Vân ngày càng đậm. Cô nhẹ nhàng đối đáp với cô gái tự coi mình là "quý tộc" kia. "Màyyyy dámmmm!" - cô gái tức muốn thổ huyết nhưng biết không nói lại như thế nào liền lao đến muốn đánh Ánh Vân. "Thôi đi! Các cậu ra ngoài hết đi." Cô nàng Vân An kia bị Ánh Vân ám chỉ mình là trộm cướp sắc mặt cũng không thể tốt hơn liền cất giọng đuổi những cô bạn của mình ra ngoài. Một đám con gái không tình nguyện cũng nối đuôi nhau rời đi cũng không quên liếc Ánh Vân vài cái khi đi ngang qua cô. Ánh Vân còn đang cảm thấy tiếc nuối vì nếu như hồi nãy cô nàng kia chạy tới đánh cô thì cô đã có cơ hội luyện tay chân rồi. Đối phó với đám người này chỉ như cô luyện bao cát ngày xưa mà thôi. Sau khi những 'quý cô' nịnh bợ kia rời khỏi Ánh Vân nhẹ nhàng đưa tay chốt cửa sau đó mới tiến về đứng đối diện với chiếc giường cô nàng Vân An đang ngồi. Chátttt.. một tiếng kêu vang giòn sau khi cánh tay ngọc ngà của Ánh Vân thẳng thừng hướng đến gò má lấm tấm mụn của cô nàng kia đi tới. Cô ta còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì một lần nữa cánh tay không lưu tình của Ánh Vân hướng bên má còn lại của cô ta chính xác đúng vị chí tác động một lực thành công khiến hai bên má vừa đỏ vừa sưng đều nhau. Không dừng lại ở đó bàn tay Ánh Vân lại nhẹ nhàng đưa tới cằm của cô nàng Vân An bóp mạnh ép cô ta nhìn mình. Cô nàng chưa kịp chuẩn bị đã lãnh trọn hai cú tát bây giờ còn bị Ánh Vân bóp muốn méo cả miệng nước mắt sớm đã chảy thành hồ. Tức giận phóng ánh mắt muốn giết người hai tay cũng không yên phận bấu vào cánh tay đang bóp cằm mình của Ánh Vân. Ánh Vân chẳng hề để 'con chuột nhắt' này vào mắt. Đối với cô, cô gái trước mắt này chỉ là món đồ chơi với lực chiến đấu bằng những con số âm. Ánh Vân lại đưa cánh tay còn lại của mình bẻ gãy một cánh tay đang bấu tay của cô kia. Vân An đau đến nỗi phải bỏ luôn cánh tay còn lại ra khỏi tay Ánh Vân. Lúc này, Ánh Vân mới nhẹ nhàng cất tiếng: "Tiểu thư Vân An nếu như tôi còn nghe cô hay một cô bạn nào đó nói những lời không hay nữa thì cánh tay cùng đôi chân xinh đẹp này cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa đâu. Haizz tôi đây sớm biết Hải Phong vẫn còn lưu luyến tình cũ là tiểu thư xinh đẹp này đây thì tôi đã sớm trả anh ta lại cho cô rồi. Nhưng mà cô biết gì không anh ta lại vẫn cứ thích lẽo đẽo theo tôi suốt ba năm nay đấy chứ. Tôi cũng không thích dùng lại đồ cũ của ai nên cô yên tâm anh ta theo tôi ba năm nay vẫn chỉ đi sau lưng mang cặp mua đồ ăn dùm tôi mà thôi. Đồ cũ của cô vẫn chưa cũ lắm đâu. Cô có thể sài lại." Sau khi nói xong Ánh Vân liền một đường lôi cô gái đang khóc sướt mướt nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô tràn đầy căm phẫn kia mở cửa ném cô ta cho đám bạn nịnh hót kia. Cô vẫn ung dung nói: "Ai muốn giống cô ta thì cử tiến lên đây tôi rất rảnh." "Mày.. mày đợi đấy bố mẹ của Vân An là luật sư nổi tiếng bọn họ nhất định sẽ không tha cho mày. Mày cũng đừng mong được thi tốt nghiệp!" Cô gái hồi này muốn đánh Ánh Vân tức giận hét lớn vào mặt cô. Ánh Vân chỉ coi cô ta là con chó sủa bất bình cho chủ của nó vì vậy cô cũng không thèm đi chấp một con chó trừ phi nó cắn cô. Ánh Vân chỉ hứng thú quan sát một đám chàng trai đang chạy tới dẫn đầu là anh chàng Hải Phong với khuôn mặt xanh mét chạy đến đỡ Vân An sau đó tức giận nhìn cô. Sau khi xem xét Vân An, Hải Phong liền để cô ta cho một bạn nữ khác dìu còn bản thân tức giận lao đến chỗ Ánh Vân quát lớn: "CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?" - bao nhiêu gân cổ gân tay đề nổi hết lên cho thấy cậu ta đang rất tức giận. Ánh Vân nhẹ nhàng đưa tay lên mặt sau đó nói: "Tôi rất ghét những người tự xưng là cao sang nhưng lại nói chuyện phun nước miếng vào mặt người khác như cậu, THẬT DƠ BẨN!" Hải Phong rất tức giận, cánh tay đã giơ lên cao nhưng Ánh Vân nào cho cậu ta thực hiện ý muốn của mình. Cô một tay nhanh hơn bẻ gãy cánh tay ấy đồng thời một chân cũng hoạt động trúng ngay nơi cần trúng khiến chàng trai cao to tập gym hằng ngày té văng ra chỗ cô gái bé bỏng đang được người ta dìu kia. Mặt mày Hải Phong vì đau mà vặn vẹo nhanh nhó hết sức. Mồ hôi không ngừng túa ra. Cậu ta được coi là một người khoẻ nhất trường. Vì vậy đám con trai cũng rất kiêng dè không dám đánh nhau với cậu ta. Không ngờ hôm nay lại dễ dàng bị quật ngã bởi cô người yêu cũ mới nhất của cậu ta. Đã vậy không chừng nơi cao ngạo nhất của đàn ông cũng có thể vì cú đá của Ánh Vân mà sau này mất đi chức năng tạo giống nòi. Nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng phải rùng mình. Cô còn thản nhiên đưa mắt về phía Vân An cất tiếng: "Tôi đây đang giúp cô sau này không bị nuôi con của người khác." Ánh Mắt của tất cả mọi người nhìn cô với một vẻ từ kinh ngạc đến run sợ. Chỉ trừ ông anh sinh đôi của cô kia đến từ đầu nhưng vẫn đứng một góc xem cuộc vui với vẻ hết sức thích thú. Lâu rồi anh mới được xem phim 'hài' miễn phí như vậy! Sau khi xem xong vở kịch hài này, mắt thấy đằng xa thầy cô quản sinh đang chạy tới anh liền chậm chạp nhắn một tin nhắn: "Đến giải quyết hậu quả." Mint
11. Từ hung thủ thành nạn nhân có gì khó? Bấm để xem Ánh Vân bị bắt đến phòng giáo viên viết bản tường trình trong khi Hải Phong và Vân An được đưa đến một bệnh viện gần trường. Nguyên nhân là cánh tay của cả hai đều bị trật khớp mà phòng y tế của trường lại không dám xử lí bừa. Hiển nhiên trong lúc đó phụ huynh của những bên liên quan cũng được liên lạc lên trường làm việc. Vốn từ khi Ánh Vân vào trường này học đến giờ đều giữ một chuẩn mực của học sinh gương mẫu nên chưa bao giờ bị mời phụ huynh bất chợt như vậy vì thế hiển nhiên giáo viên cũng không biết số điện thoại trong lí lịch của cô là giả. Gọi muốn cháy máy nhưng chẳng nhận được hồi âm sau cùng đành bất lực đưa điện thoại về phía Ánh Vân kêu cô bấm số. Ánh Vân từ khi bị bắt lên phòng giáo viên đến giờ đều một dạng vắt chéo chân cả người thoải mái tựa vào phần sau của chiếc ghế chẳng buồn làm gì. Đến cả tờ giấy đặt trước mặt vẫn giữ được độ trắng tinh thuở ban đầu. Sau khi thấy chiếc điện thoại đặt trước mặt cô mới thản nhiên mở miệng: "Họ đến ngay thôi." Sau lời nói của Ánh Vân, bóng dáng cô hiệu trưởng hấp tấp chạy tới ngày càng rõ. Đến trước mặt Ánh Vân nhìn cô một lượt với ánh mắt lo lắng sau đó nhìn qua cô quản sinh bên cạnh hỏi đầu đuôi câu chuyện. Cô quản sinh nhìn thấy hiệu trưởng lo lắng liền cho rằng Ánh Vân đã đụng đến hai cô cậu học sinh có gia thế khá nhất trường nên hiệu trưởng mới tới đây, liền vội vàng giải thích đầu đuôi câu chuyện mà cô ấy thấy cho hiệu trưởng nghe. Sau khi cô quản sinh kết thúc câu chuyện thì một đám người hùng hồn kéo đến nhìn Ánh Vân bằng con mắt không thể căm hận hơn. Hung dữ bắt cô hiệu trưởng đòi lại công bằng cho con của họ. Những người vừa bước vào là ba mẹ cùng với hai nạn nhân vừa bị Ánh Vân hành hung. Trên mỗi một cánh tay của hai bọn họ đều có một cuộn băng màu trắng cuốn quanh. Hai má cô nàng tiểu thư Vân An vẫn còn sưng đỏ nhìn vô cùng đáng thương. Đương nhiên mẹ cô ta vì xót con gái nên từ khi vào đây bà ta đã luôn mồm đòi công lý cho con gái mình. Hải Phong thì nhìn đỡ hơn. Ba mẹ cậu ta cũng biết Ánh Vân, trước đây cô có đến nhà họ chơi mấy lần. Cả hai đều khá thích cô nhưng họ yêu con trai mình hơn. Vì vậy tuy chưa mở miệng nhưng bộ dạng hẳn cũng muốn đòi công đạo cho con trai nhà mình. "Các vị xin bình tĩnh. Mời mọi người vô văn phòng tôi uống nước sau đó chúng ta từ từ nói chuyện!" - giọng cô hiệu trưởng lễ độ cất lên mời mọi người. Cả đoàn người lại kéo nhau đi vào một căn phòng. Ánh Vân đóng vai là bị cáo cũng không thể không vào. "Mẹ.. hức.. huhuhu.. mẹ.. mẹ nhất định phải trừng trị cậu ta. Tốt nhất cho cậu ta đi tù mấy năm con mới chịu. Mẹ xem cậu ta đối xử với con gái mẹ tàn nhẫn như vậy, mẹ không thể nhẹ tay với cậu ta.." Cô nàng Vân An dù miệng sưng nhưng vẫn cố gắng bày tò nỗi oan ức của mình với người mẹ làm luật sư của cô ta. Ánh Vân trong lòng thầm tiếc, biết vậy cô đã bóp nát cái miệng đó để cô ta không còn mở miệng được nữa. Cô đã cảnh cáo mà cô ta vẫn cố tình phớt lờ. Ỷ có bố mẹ mình mà không xem ai ra gì, cái miệng sưng vù nhưng vẫn cố sức thêm mắm dặm muối làm tăng thêm tội trạng cho Ánh Vân. Đã vậy còn thốt ra những lời mà khó nghe để xỉ nhục Ánh Vân. Mẹ cô ta thấy con gái mình oan ức lại xót con nên cũng hùa vào chửi cô đồng thời quay qua hiệu trường bắt bà ấy đuổi học Ánh Vân. Ánh Vân thủy chung vẫn giữ dáng vẻ "cà lơ phất phơ" của mình từ đầu đến cuối. Cô cùng không tỏ ra sợ hãi hay nóng vội vì phụ huynh nhà mình chưa có mặt. Vì cô biết ông anh trời đánh nhà mình luôn biết lựa thời gian để xuất hiện đúng lúc nhất. Nếu như cô không nhầm thì sau khi cô luật sư này chửi cô đến mệt hết hơi thì ông anh kia sẽ xuất hiện. Như để chứng thực cho sự hiểu biết rất rõ của Ánh Vân về anh trai mình, sau khi người phụ nữ kia chửi cô đến khô cả họng đang ngồi uống nước tiếp sức thì cánh cửa phòng hiệu trưởng được mở ra không một tiếng gõ cửa hay lời xin phép, anh hai cô- Chris tiêu sái bước vào cứ y như đây là phòng của anh vậy. Đằng sau còn một người đàn ông cùng một chàng trai nữa bước vào. Ánh Vân đương nhiên biết họ là ai. Một người là đại luật sư kiêm tổng giám đốc công ty luật AC ở chi nhánh trên đất nước này. Mà vị chủ tịch của tổng công ty luật đó lại là người rất quen với cô. Còn chàng trai kia thì khỏi nói cũng biết - Nam Kiến Văn. "Thật xin lỗi tôi đến muộn." Chris vừa ngồi vào ghế đối diện bọn người kia vừa nở một nụ cười lịch sự hòa nhã. Hai người còn lại một đứng bên cạnh Ánh Vân một đứng sau lưng Chris chuẩn bị làm việc. Vị nữ luật sư kia khi thấy người đứng đằng sau Chris thì không khỏi giật mình. Đó chẳng phải boss tổng của bà sao. Người đó sao đến đây, lại còn cung kính với người đàn ông trẻ tuổi đối diện này nữa. Chuyện gì đang xảy ra? Bầu không khí sau khi Chris cùng hai người nữa bước vào lại hết sức yên tĩnh. Người phụ nữ luôn mồm kia vì ngạc nhiên cũng không thể chửi nữa. Cô hiệu trưởng từ đầu đến giờ mang tâm trạng lo lắng vẫn chưa nói tiếng nào. Nếu là một học sinh bình thường bà có thể dễ dàng cho thôi học hoặc hạ hạnh kiểm còn đằng này học sinh này lại là người đóng góp cho việc kinh doanh trường học của bà, là người bà không thể chọc tới. Thấy bầu không khí đã yên ắng Chris bắt đầu mở miệng: "Luật sư Giang, nghe nói cô định cho em gái tôi vô tù?" Vị luật sư kia nghe chàng trai trẻ tuổi nhưng lại cho bà một cảm giác nguy hiểm mặc dù nhìn bề ngoài anh đang cuời rất thân thiện gọi tên mình thì thoáng giật mình nhưng vẫn mạnh mồm đáp: "Em gái cậu đánh con gái tôi thê thảm như vậy, người làm mẹ như tôi phải thay con mình đòi quyền lợi, huống gì đây là đứa con bảo bối của tôi, vợ chồng tôi còn chưa dám mắng nó nói chi là đánh vậy mà em gái cậu lại biến nó thành bộ dạng đáng thương như vậy tôi phải cho em gái cậu một bài học." Chris vừa nghe những lời bà ta nói vừa liếc sang cô con gái đáng thương vẫn còn đang khóc lóc kế bên liền nhếch môi cười tiếp lời bà ta: "Chậc chậc chậc, luật sự Giang, vợ chồng bà không biết dạy cô ấy vì vậy em gái tôi mới tốt bụng giúp bà dạy dỗ, là một người có học thức, bà nên cám ơn chứ không nên cư xử thiếu lễ độ như vừa nãy đâu.." "Cậu.. cậu vừa nói gì?" - nữ luật sư có tiếng trong thành phố này bị những lời nói của Chris mà tức đến đỏ cả mặt. Dường như cảm thấy sự tức giận của nữ đại luật sư này chưa đủ Chris đưa tay nhận chiếc iPad trên tay Nam Kiến Văn sau đó mở lên một đoạn video, không nói lời nào chỉ để lên bàn dựng đứng nó lên sau đó quay màn hình về hướng hai gia đình kia rồi ấn nút play. Bản thân thì lại nhàn hạ dựa lưng trở về ghế chuẩn bị xem kịch vui. Bốn vị phụ huynh cùng hai nạn nhân kia chưa hiểu tình hình nhưng sau khi nhìn đoạn video kia mặt mày liền tái hết lại tay chân run rẩy mắt hướng về phía Chris chờ đợi giải thích. Cô hiệu trưởng sau khi nghiêng đầu xem đoạn video cũng hết sức hoảng hốt cùng với những ánh mắt kia hướng về một phương chờ đợi. "Thế nào? Đoạn phim do con hai người làm đạo diễn cùng đóng chính xuất sắc chứ? Có muốn tôi giúp một tay công chiếu nó trên toàn thế giới sau đó giúp hai đứa giật luôn mấy giải thưởng của Hollywood hay không?" Vân An cùng Hải Phong không thể tin vào mắt mình. Đúng vậy, đây là đoạn phim Vân An quay khi quyến rũ Hải Phong thành công. Cô ta còn dự tính lấy đó chọc tức Ánh Vân vì cho rằng Ánh Vân xúi dục Ken từ chối lời tỏ tình của cô ta. Nhưng cô ta còn chưa thực hiện ý đồ đó. Đoạn video nằm trong điện thoại được cài đặt mật khẩu chỉ mình cô ta biết vả lại điện thoại còn nằm trong tui cô ta làm sao người đàn ông này lại có. Vân An không biết nhưng Ánh Vân không thể không biết. Người bên cạnh từ khi bước vào vẫn cứ không vui nhìn chằm chằm mái tóc của cô đây chắc chắn 100% là thủ phạm. Trong khi mọi người còn đang hoang mang thì Chris lại một lần nữa ném một tập hồ sơ đến trước mặt vị luật sư kia đồng thời giọng nói lười biếng lại vang lên: "Chưa đủ 18 đã quan hệ bừa bãi lại còn vác bụng bầu âm thầm đi bệnh viện phá thai, luật sư Giang bà thiệt đúng là không biết cách dạy dỗ con gái nhà mình nhỉ?" Vợ chồng nữ luật sư nhìn con gái mình với ánh mắt khó tin. Nếu như không phải tính chất công việc của bọn họ buộc phải có một thần kinh thép thì bọn họ sớm đã ngất xỉu. Bọn họ sớm biết Vân An vẫn hay đi các quán bar chơi bời lêu lỏng thậm chí còn cung cấp tiền cho cô ta chơi nhưng cái đoạn clip kia nếu như lọt ra ngoài thì thanh danh của bọn họ còn đâu. Sắc mặt hai vị phụ huynh nhà Hải Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu. Gia đình bọn họ một đời làm quan chức cấp cao trong chính phủ, luôn phải giữ thái độ chuẩn mực mà bây giờ con trai nhà họ quan hệ với con gái nhà người ta khi chưa đủ tuổi lại còn mang người ta đi phá thai. Nếu như bình thường có lẽ họ sẽ dùng tiền để giải quyết vấn đề nhưng ba Hải Phong lại vừa nhận được điện thoại từ tòa nhà chính phủ mới biết những người này không dễ động vào nếu như làm không khéo có thể ảnh hưởng đến cả ngoại giao hai nước vì vậy ông cũng rất lo sợ cái ghế của mình sắp bị người ta thay thế mất rồi. Tất cả mọi người còn đang lo sợ thì giọng Chris lần nữa cất lên: "Chuyện này là chuyện riêng của hai nhà các vị tôi không có hứng thú giải quyết dùm. Còn đoạn video này cùng những thông tin khác chỉ cần hai em đây đứng trước toàn trường công khai xin lỗi em gái tôi đồng thời thừa nhận những vết thương này là do mình tự biên tự diễn rồi đổ thừa cho em gái tôi thì tôi đây cũng rộng lượng coi như chưa từng biết chuyện gì cả." "À còn nữa, hai vì luật xư này mồm mép rất giỏi lại còn nổi tiếng như vậy thì tôi nghĩ công ty luật AC không thể tiếp tục trả lương nổi, ngài nghĩ có đúng không ngài Antom?" - Vị luật sư được đưa đến kia cuối cùng cũng có cơ hội dùng tới liền mở miệng cung kính đáp: "Ngài nói phải." Hai vị luật sư kia dường như không tin vào tai mình. Bọn họ tuy có tiếng trong thành phố nhưng nếu mang danh bị AC khai tử thì làm gì còn đất dung thân. Thậm chí dù họ có đi tới đâu cũng không thể sống bằng nghề này nữa. Nói xong những gì cần nói Chris nhẹ nhàng đứng lên phủi phủi ống quần của mình mấy cái sau đó quay sang nói với hiệu trưởng: "Phiền cô tập hợp học sinh xuống sân trường, còn nếu như hai cô cậu học sinh này không chịu trình bày 'sự thật' thì ngôi trường này cũng không chứa chấp nữa. Em gái tôi với tư cách là một cổ đông cũng không muốn học sinh trong trường 'vu oan' cho mình như vậy!" Nói xong liền quay người về hướng cửa rời đi. Ánh Vân liếc nhìn hai cô cậu học sinh đủ thê thảm một cái liền đi theo anh trai mình ra ngoài. Cô sẽ không động vào bọn họ nếu như bọn họ biết điều yên lặng tận hưởng cuộc sống của mình. Nhưng đáng tiếc bọn họ không an phận như vậy, cái mồm nhỏ xinh cứ thích kéo cô vào làm nhân vật chính trong những câu chuyện của bọn họ với những lời lẽ hết sức hoang đường. Ánh Vân nào ngu ngốc để bản thân mình chịu thiệt: "Gì mà thất tình nên hóa điên, gì mà bị bỏ nên nhịn ăn đến ngất xỉu!" Lần này cô cho bọn họ biết 'có tình' còn thê thảm hơn nhiều! Mint
12. Bùng Phát. Bấm để xem Hải Phong và Vân An thực sự phải đứng trước toàn thể mọi người công khai xin lỗi Ánh Vân và thừa nhận bọn họ tự tạo vết thương vu oan cho cô. Vì còn hơn 3 tháng nữa thôi sẽ đến kì thi tốt nghiệp lớp 12 nên bọn họ không thể chuyển trường. Chris cũng đảm bảo sẽ để yên cho bọn họ trong những tháng tới nếu như bọn họ an phận. Vì vậy không còn cách nào buộc phải làm theo lời anh. Một số học sinh chứng kiến trực tiếp sự việc ngày hôm đó không khỏi bất ngờ. Bọn họ còn nghĩ lần này Ánh Vân sẽ không thể thi tốt nghiệp được nữa vì ai cũng biết gia thế 'khủng' của hai người kia. Ai ngờ đâu vài tiếng sau bọn họ lại nghe được "hung thủ lại biến thành nạn nhân" mà hai 'nạn nhân' lại phải xin lỗi 'hung thủ'. Người ngu cũng phải nhận thức được là Ánh Vân không hề đơn giản như bọn họ vẫn nghĩ. Sau khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, người con trai nãy giờ chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mái tóc ngắn của Ánh Vân đột ngột kéo tay cô đi ngang qua Chris và Ken (người nãy giờ đứng ngoài cửa xem trò vui) đến vị trí chiếc xe thể thao chói mắt đang đậu, nhét cô vào trong sau đó đóng cửa vòng qua ghế lái ngồi vào trong, tiện tay khóa cửa xe lại. Hai ông anh bị bỏ rơi đưa mắt nhìn nhau: "Anh, không lẽ tên đó nhẫn nhịn lâu ngày hôm nay nhịn không nổi liền bùng phát tại đây luôn?" Đôi mắt Ken vẫn chưa rời khỏi chiếc xe hứng thú hỏi ông anh mình. Chris nhún vai tỏ vẻ "chú mày nên tự đến đó xác nhận chứ sao hỏi anh?" Anh chỉ muốn biết là cậu ta "bùng phát" trong bao lâu. Anh còn phải đi về nữa chứ! Hai người trong xe thì không ồn ào bàn tán như hai người ngoài kia được. Ánh Vân vẫn im lặng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước không hề có ý định quan tâm đến người bên cạnh. "Người bên cạnh" Ánh Vân cũng không mở miệng. Anh im lặng lục lọi chiếc xe rồi lấy ra một hộp thuốc, trong đó có khá đầy đủ những loại thuốc sát trùng. Thuần thục lấy một lọ thuốc nhỏ mấy giọt ra miếng bông gòn sau đó kéo cánh tay hồi nãy bị Vân An cào để lại mấy vết xước của Ánh Vân về phía mình nhẹ nhàng thấm miếng bông gòn lên những vết xước ấy. Ánh Vân để mặc anh, không phản kháng. Nam Kiến Văn biết cô lại áp dụng cách thức đã làm với tên Hải Phong kia đó là thờ ơ, im lặng tiếp nhận những chăm sóc nhưng không có nghĩa là cô đồng ý trở thành bạn gái của anh ta. Vì vậy, dù anh ta có phản bội cô cũng không mảy may quan tâm vì cô vốn không đặt tình cảm của mình lên anh ta. Còn bây giờ, cô cũng đối xử với anh như vậy. Im lặng, không phản đối nhưng không có nghĩa cô cho anh một vị trí đặc biệt như hồi trước. Lòng anh thực sự khó chịu nhưng anh quyết tâm sẽ làm cho cô chịu chấp nhận lại anh. Vì anh không giống như tên Hải Phong kia. Trái tim cậu ta có thể chứa rất nhiều hình bóng, có thể quan tâm chăm sóc cho nhiều cô gái khác nhau. Nhưng trái tim Nam Kiến Văn anh chỉ có thể chứa một hình bóng, anh cũng chỉ muốn dành cuộc đời này cho một cô gái. Anh không muốn lần nữa mất đi cô! "Darling, em không thể nói chuyện với anh được sao?" "Em có thể giận anh, có thể đánh anh, mắng anh nhưng em đừng đối xử với anh như bây giờ được không?" Ánh Vân liếc nhìn cánh tay đã được bôi thuốc của mình. Cô vẫn quyết định không nói gì, với tay mở khóa cửa sau đó mở cánh cửa bước xuống xe. Trước khi bước xuống xe, cô còn nghe được giọng nói thân thuộc kia tiếp tục vang lên "Doris, anh rất nhớ em!" Nam Kiến Văn không nói thêm gì chỉ lặng lẽ để cô bước đi. Anh biết bây giờ anh có hung hăng lôi cô lại thì cô cũng không tặng cho anh một cú đá đau thấu trời giống tên kia nhưng cũng sẽ không cho anh sắc mặt tốt. Haizz những ngày tháng gian khổ của anh còn rất dài. Ánh Vân đi tới hai ông anh đang mang vẻ mặt hóng chuyện kia liếc họ mấy cái mới quay sang Chris nói: "Anh về đi, em còn phải lên lớp học!" "Sao mới 10 phút đã 'giải quyết' xong thế. Tụ anh còn tưởng tên kia nhẫn nhịn lâu ngày hôm nay phải 'bùng phát' ra hết chứ. Không lẽ nhịn quá máy móc hỏng hết rồi?" Hai ông anh kẻ tung người hứng không quan tâm sắc mặt đen tui của Ánh Vân vẫn tiếp túc 'cà khịa' cô. Ánh Vân cũng lười phải đôi co với hai tên này cô bực bội đáp: "EM CHƯA 18!" - sau đó không thèm nhìn mặt hai ông anh theo địch tấn công em gái này nữa, dứt khoát đi lên phòng học. Ken thấy nhân vật chính đi thì liền tiếp buớc tạm biệt anh trai rồi theo Ánh Vân lên lớp. Còn Chris hướng về chiếc xe thể thao của mình đi tới. Sau khi vào trong xe thấy người bên cạnh sắc mặt không tốt lắm cũng không nể tình châm chọc: "Giải quyết đối thủ cũng không thấy cậu nhanh mày vậy mà có đứa con gái cậu cũng giải quyết không xong, mới có 10 phút đã để nguời ta chạy mất, nhìn là biết chưa đuợc" bùng phát "rồi, thật thất bại!" Người bên cạnh liếc mắt khinh thường cũng không vừa đáp lại: "Tôi cũng không phải là người đại não bị tinh trùng ăn mất như anh, mấy ngày nay không có chị dâu bên cạnh chắc bộ máy cũng bị anh làm sắp hỏng tới nơi rồi ở đó mà đi chê cười tôi. Đừng nói tôi không cảnh báo trước, đợi đến lúc muốn 'bùng phát' thật sự với chị dâu lại không thể, người ta lại khinh thường cho!" Hai người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong chiếc xe thể thao đẳng cấp nhưng lời lẽ không hề thanh tao một chút nào. Tuổi của bọn họ cũng không chênh lệch lắm vì vậy mối quan hệ cũng được coi là rất thân thiết. Đám anh em bọn họ chơi được với nhau cũng là vì tính cách khá giống nhau. Đều có thể tùy tiện mở miệng công kích nhau bằng những từ ngữ khiếm nhã mà không hề kiêng dè sắc mặt. Ai trong đám họ lại không có cái miệng độc địa cơ chứ. Nếu là những người tự nhận mình thanh cao chỉ nói lời hay ý đẹp thì không thể sống chung với đám người này được rồi! Người ngoài chỉ cần tiếp xúc với bọn họ 5 phút đã bị những cái mồm độc địa làm tổn thương tâm hồn đến nỗi nước mắt chảy dài không dám tiếp xúc với bọn họ lần hai. Mint
1 3. Vị hôn phu xuất hiện. Bấm để xem Sau sự việc Hải Phong, Vân An bị Ánh Vân 'dạy dỗ', tất cả mọi người cũng không dám nói gì sau lưng cô nữa. Tuy họ không biết tình hình cụ thể trong buổi gặp mặt phụ huynh kia nhưng sau hôm đấy họ biết được ba mẹ Vân An vì cái miệng của mình mà bị khai tử khỏi công ty luật nổi tiếng nhất nước thì cũng tự nhận thức được Ánh Vân và Ken là những người họ không thể chọc vào. Thậm chí một số tên nịnh bợ trước kia ủng hộ Hải Phong và Vân An thì bây giờ quay sang chửi rủa bọn họ để lấy lòng Ánh Vân. Hai anh em Ánh Vân ngày càng được chú ý. Đau đầu nhất là cô cũng bắt đầu nhận được thư tỏ tình cùng một đống quà. Đây là điều cô cực kì chướng mắt. Trước đây cô hóa trang đi học, bọn họ chê cô không sót một từ ngữ xấu xa nào. Còn bây giờ thì sao? Chỉ thiếu điều muốn thỉnh cô lên đầu cho bọn họ phục vụ. Toàn những kẻ giả tạo đến đáng thương. Ánh Vân mỗi ngày nhận được một đống bánh kẹo cô không vứt đi mà chia hết cho đám con gái mà cô thấy có thiện cảm trong lớp. Ít nhất bọn họ cũng không giả tạo như những người khác, còn biết lo lắng giúp đỡ cô lúc cô bị ngất xỉu. Vì vậy, Ánh Vân cũng coi họ như bạn. Sau khi các tiết học buổi chiều kết thúc, học sinh thường có khoảng thời gian tự do sinh hoạt trong 2 tiếng trước khi vào học buổi tối. Vì vậy, một số phụ huyng không yên tâm về con cái cũng thường đến thăm con mình vào khoảng thời gian này. Mua hoặc nấu mấy món đồ ăn theo khẩu vị của chúng vì sợ đồ ăn của trường không ngon. Vào một buổi chiều của một ngày trong tuần, Ánh Vân cùng một số bạn nữ sau khi kết thúc tiết học thì chuẩn bị đi về khu kí túc xá tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi. Khi vừa bước ra khỏi lớp, cô liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc với bộ mặt lạnh nhạt đang đứng nói chuyện cùng Ken nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô. Các cô gái đi cùng Ánh Vân khuôn mặt hết sức rạng rỡ. Người thì soi gương, người thì chỉnh trang lại quần áo, người thì tươi cười hỏi Ánh Vân có phải lại là một ông anh trai nào của cô không. Có thể giới thiệu cho bọn họ làm quen được không. Ánh Vân không chú ý đến bọn họ, cô muốn nhanh chóng trở về kí túc xá nhưng cô lại bắt buộc phải đi ngang qua hai tên con trai kia. Xung quanh đã có rất nhiều bạn nữ từ các lớp khác đứng đầy hành lang ngắm trai đẹp. Trong đó cũng có không ít các bạn nam. Ánh Vân âm thầm quyết định coi bọn họ không tồn tại mà bước qua. Nhưng người anh có khuôn mặt giống cô kia làm sao chấp nhận cho em gái mình được như ý. Khi Ánh Vân vừa tới chỗ hai người thì giọng nói của Ken bắt buộc cô phải dừng lại, không thể đi tiếp được nữa: "Em gái, vị hôn phu của em biết em giận dỗi nên phải trực tiếp đến đây nhận lỗi, vậy mà em cũng không cảm động tha thứ cho người ta sao?" Ánh Vân thực muốn đi hỏi ngay Mommy nhà mình có phải bà lượm tên này về rồi cho phẫu thuật gương mặt giống cô hay không mà lại cứ đi chọn phe địch để phản cô vậy cơ chứ! Mà kì thực cô đã hỏi rất nhiều lần rồi. Đáp án mà cô nhận được lại là một câu hỏi khác: "Có phải hôm nay con chưa uống thuốc nên lên cơn phải không?" Giọng Ken vừa đủ để tất cả những người đang hóng trai đẹp đều nghe thấy rất rõ. Bao gồm hai con người mới bị Ánh Vân "dạy dỗ" cách đây vài ngày, Hải Phong và Vân An. Bọn họ cũng đã gặp chàng trai này trong phòng hiệu trưởng ngày hôm đó. Thậm chí Vân An còn bị vẻ bề ngoài của anh hấp dẫn. Mấy bữa nay cô ta còn tìm cách để có được thông tin của anh. Mấy bạn nữ đi cùng Ánh Vân sau khi nghe Ken nói cũng rất bàng hoàng nhưng chỉ sau 5 giây bọn họ lại vui vẻ chạy tới chỗ Nam Kiến Văn hỏi anh có phải là bạn trai Ánh Vân hay không. Không kiêng dè còn khen anh thật đẹp trai. "Tôi không phải bạn trai cô ấy!" một giọng nam lơ lớ nhưng cuốn hút cất lên. Đôi mắt anh vẫn chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất. Sau câu nói ấy, mọi người còn đang thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh lại cất tiếng thêm lần nữa: "Tôi là 'thanh mai trúc mã' kiêm chồng tương lai của cô ấy. Nhà tôi có điều kiện đủ để mua bánh kẹo đồ ăn cho cô ấy cả đời. Tôi cũng sẵn sàng chơi trò viết thư tỏ tình nếu cô ấy muốn. Vì vậy mong mọi người đừng làm phiền người con gái của tôi!" Nói xong anh còn đến trước mặt Ánh Vân xoa đầu cô nói: "Darling, em dù có giận dỗi nhưng cũng không được nhận đồ của người khác để chọc giận anh như thế, anh thực không vui." Ánh Vân thực sự muốn đánh người nhưng cô cũng biết cô không phải đối thủ của hai tên này đành hậm hực đi qua đám người hóng chuyện trở về kí túc xá. Để lại hai con người đã thực hiện được ý đồ nhìn nhau cười gian xảo. Ánh Vân sau khi về phòng tắm rửa xong liền cùng với mấy cô bạn nãy giờ vẫn ríu rít bên tai cô tò mò hỏi đủ thứ xuống nhà ăn của trường. Cô vẫn không mở miệng giải đáp bất cứ thắc mắc nào. Đang định đi đến quầy lấy thức ăn thì cánh tay Ánh Vân liền bị một lực túm lấy kéo cô đến một cái bàn gần đó rồi để cô ngồi xuống. Người con trai sau đó cũng đi qua đối diện cô rồi ngồi xuống mỉm cười nói với cô: "Em có giận anh cũng nên nể mặt anh cực khổ xuống bếp nấu đồ mang đến cho em mà ăn đi chứ." Vừa nói anh vừa mở nắp một đống hộp đồ ăn đuợc trang trí đẹp mắt không thua đầu bếp nổi tiếng bày ra trước mặt cô. Sau đó nói với những cô bạn đi cùng Ánh Vân vừa lấy thức ăn xong: "Mọi người cũng ngồi ăn chung đi, Ánh Vân ngại không dám ăn." Anh còn nói: "Tôi mới order trà sữa cho mọi người rồi, coi như quà gặp mặt." Các cô học sinh nghe vậy cười hết sức rạng rỡ. Tuổi của bọn họ chỉ thích uống trà sữa. Mà bây giờ phải ở nội trú cuối tuần mới được uống khiến bọn họ ngày ngày thèm mà không được đụng tới. Nay lại được uống free liền lập tức cho anh trai trước mặt này 200 điểm tuyệt đối. Ánh Vân nghe anh nói cùng nhìn nụ cười của anh thực sự muốn cầm cái nĩa trên tay đâm vào khuôn mặt đó mấy nhát. Cô liếc anh khỉnh bỉ nói: "Đại thiếu gia nhà anh tiền kiếm được để đâu cho hết vậy mà chỉ mua có trà sữa, thật keo kiệt!" Nam Kiến Văn nghe cô nói thì nụ cười trên mặt anh càng tươi hơn. Anh rất vui vì ít nhất cô cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình. Anh đáp lại cô: "Đúng là tiền anh kiếm được rất nhiều nhưng chẳng phải là cho em hết sao, nếu như em không vừa lòng với thành ý của anh, em có thể yêu cầu. Anh không từ chối bất cứ đòi hỏi nào từ em trừ việc yêu cầu anh rời xa em." Mấy bạn nữ bị lời nói của Nam Kiến Văn làm cho cảm động. Hảo cảm dành cho anh liền tăng thêm mấy phần. Ánh Vân không nói gì nhưng chỉ có cô biết cô lại sắp bị tên này hạ gục mất rồi. Giữ cho vẻ mặt mình không quá biến đổi. Ánh Vân đưa tay lấy điện thoại của anh để ở trên bàn, thuần thục mở khóa cứ y như điện thoại mình sau đó với vài động tác đơn giản. 10 phút sau liền có hai ba người giao một đống đồ ăn từ nhiều cửa tiệm khác nhau giao tới. Đồ ăn ở trường hôm đó tự động bị ngó lơ vì đống đồ ăn mà Ánh Vân đặt không những mấy cô bạn của cô mà Ken cùng đám bạn của anh cũng được hưởng ké. Riêng Ánh Vân không ăn đồ ăn mà cô đã đặt, cô ăn đồ của Nam Kiến Văn mang đến. Mới đầu cô cũng không chịu ăn nhưng với sự ép buộc của những cô bạn mê trai kia thì cô đành động đũa. Mùi vị thức ăn quen thuộc ngày xưa lại ùa về. Ba Nam Kiến Văn dạy cô học máy tính thì ba cô cũng dạy anh học nấu ăn. Là tự anh muốn đến xin ông dạy mình. Sau này Ánh Vân được ăn rất nhiều món ăn từ anh. Mùi vị anh làm theo Ánh Vân là đặc biệt nhất, cho dù cô có ăn của bất cứ đầu bếp nào khác bao gồm cả ba của cô thì mùi vị cũng không thể giống được. Ba cô vẫn hay khinh bỉ nói rằng biết vậy đã không dạy anh để rồi bây giờ con gái mình chẳng còn thích đồ ăn mình làm nữa. Mọi người được một bữa no nê mà đồ ăn thì vẫn còn nhiều liền quyết định bữa khuya đợi giáo viên ngủ say sẽ lén mở một chầu ăn nhậu hoành tráng. Đề xuất xấu xa này tất nhiên là của ông anh thích làm mấy chuyện rắc rối của Ánh Vân bày ra. Ken còn không kiêng nể bắt Nam Kiến Văn buổi tối hôm đó order thêm một số đồ ăn cùng một két bia và hai chai ruợu tây vào trường. Từ đầu anh không đồng ý nhưng Ánh Vân lại lên tiếng: "Có như vậy mà đại thiếu gia anh cũng tiếc tiền hay sao?" thế là anh đành giúp bọn họ làm việc xấu. Không phải anh tiếc tiền. Anh chỉ không thích cô gái này ăn uống vui đùa với những chàng trai khác mà không có anh. Mint
14. Trận bóng chuyền vô vị! Bấm để xem "Anh đẹp trai này có biết chơi bóng chuyền không?" Mọi người đang ngồi vây quanh bàn của Ánh Vân, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ thì bỗng một giọng nam cất lên. Nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Ánh Vân thấy đám người của Hải Phong đang đi tới phía này, bên cạnh còn có Vân An đi cùng. Người vừa phát ra tiếng là một cậu bạn trong nhóm của Hải Phong. Mọi người có khoảng thời gian hai tiếng ăn uống vui chơi cho đến lúc vào giờ học tối. Vì vậy mà đám con trai thường tụ tập chơi đá banh, bóng chuyền hoặc bóng rổ. Nhìn trái bóng trên tay cậu bạn kia thì chắc chắn bọn họ sẽ đi chơi bóng chuyền. Ken đang gặm đùi gà nghe cậu bạn kia nói thì liền quăng luôn cái đùi trên tay. Nhìn bọn họ thân thiện nói: "Đi chơi bóng chuyền hả? Bạn tôi chơi cũng tạm ổn đấy, muốn đánh mấy set không?" Cậu bạn kia hào hứng nói: "Tốt thôi, đám tụ tôi đây chia phe đánh, cho anh trai này chọn đội tham gia." Ken lắc đầu nói: "Không cần, các cậu 6 người một đội đánh với hai người chúng tôi!" Đám người Hải Phong đã từng chơi bóng với Ken nhiều lần. Cũng biết anh đánh khá ổn. Nhưng bây giờ lại đang bị thương tay phải, anh trai kia không biết chơi thế nào nhưng nếu đánh thì chắc chắn bên bọn họ 6 người sẽ toàn thắng. Nhìn khuôn mặt chắc thắng của đám người kia, Ken liền nhếch môi cười. Anh với Ánh Vân từ nhỏ đã được rèn luyện sử dụng thành thạo cả hai tay. Dù cho tay phải có mất đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng gặp vấn đề khó khăn gì huống chi chỉ là vết thương nhỏ này. Anh đã từng chơi bóng với đám người này, cuối cùng chỉ rút ra một kết luận: "Ngu ngốc!" Anh còn chưa sử dụng hết 1/3 sức lực của mình nữa. Ken nhìn bọn họ nói: "Mấy người thắng, tôi bao toàn bộ những kèo đi chơi cuối tuần. Dù sao thì ông bạn tôi túi tiền cũng khá dày. Còn nếu bên tôi thắng, mỗi ngày đám con trai các người hùng tiền đặt trà sữa cho các bạn nữ toàn khối là được!" Điều kiện của Ken không tệ, kèo đi chơi của bọn họ cuối tuần giá đều khá chát. Còn trà sữa thì cũng không tốn quá nhiều. Rõ ràng bọn họ cũng chắc chắn là bản thân sẽ thắng liền tự tin gật đầu đồng ý. Ánh Vân thầm nghĩ: "Có trà sữa uống hằng ngày rồi." Nam Kiến Văn nãy giờ vẫn im lặng nhìn Ánh Vân ăn, anh không quan tâm lắm đến cái kèo cá độ của Ken. Thậm chí anh còn chẳng hứng thú tham gia. Nhưng nhìn khuôn mặt gian xảo của Ánh Vân thì lên tiếng hỏi: "Em muốn anh thắng hay thua?" Nghe người đối diện hỏi, Ánh Vân không ngẩng đầu nhìn anh nhưng vẫn đáp: "Nam Kiến Văn anh mà thua thì quá mất mặt rồi!" "Được, vậy anh sẽ cố gắng!" Ánh Vân bực bội nghĩ thầm: "Cố cái đầu nhà anh! Chẳng phải anh chỉ cần ra khều nhẹ mấy cái là được rồi sao!" Thế là sân bóng chuyền ngày thường chỉ có lác đác vài người con trai, hôm nay lại đông kín người vây quanh xem. Nguyên do cũng chỉ vì anh chàng kia vừa đẹp trai, dáng người lại rất đẹp, còn là trai tây khiến tâm hồn bao thiếu nữ mới lớn thổn thức. Nam Kiến Văn chỉ mặc một bộ đồ thể thao hiệu Adidas màu đen bình thường, không bắt mắt nhưng lại làm cho mấy cô gái tim đập chân run. Ánh Vân thì nhàm chán bị bọn họ lôi đi theo. Cô ngồi ở một nơi khá xa, tay cầm ly trà sữa uống ngon lành. Ánh Vân dường như có thể đoán trước được kết quả trận đấu nên cô chẳng quan tâm lắm. Đối lập với vẻ thờ ơ của cô là mấy cô bạn xung quanh la hét ầm ĩ cổ vũ. Bên đám người Vân An thấy thế cũng không chịu thua kém mà la to hơn. Ánh Vân biết trong đám đấy hơn nửa là để ý anh trai cô. Nhưng vì đang đi theo nịnh bợ Vân An nên mới dối lòng hò hét cổ vũ Hải Phong. Mọi người nhờ một cô giáo thể dục làm trọng tài. Tiếng còi vừa thổi, trận đấu bắt đầu. Nam Kiến Văn dường như chẳng hề lúng túng di chuyển qua lại nhanh chóng đón bóng sau đó đập một phát qua sân đối thủ. Mỗi một lần đập bóng, Nam Kiến Văn không hề cho 6 tên con trai bên kia có cơ hội đón được bóng. Một mình anh vừa phòng thủ vừa tấn công cực kì tốt nhưng tư thế vẫn rất ung dung tự tại. Ken chỉ đứng đằng sau xem trò vui, lâu lâu bóng đến trước mắt mình thì anh mới làm phước lấy chân đá cho Nam Kiến Văn. Hết hiệp một, bên kia chỉ mới có một điểm do Ken 'lỡ chân' mà tặng cho bọn họ. Đám người bên kia nhìn Nam Kiến Văn như nhìn quái vật. Bọn họ chạy qua chạy lại mồ hôi ướt đẫm người thì mệt chết đi được còn cái ông anh kia chả hề hấn gì. Cứ y như dắt chó đi dạo vậy nhưng điểm thì cứ thuộc về anh ta. Nam Kiến Văn không thèm để ý đến bọn họ. Anh một đường đi thẳng đến chỗ có cô gái duy nhất đang ngồi chuyên tâm uống trà sữa mà không thèm quan tâm về phía bên này. Anh nhàng đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô, khuôn mặt không còn lạnh lùng nữa, nhìn cô hỏi: "Thế nào?" Ánh Vân vẫn không nhìn mặt anh, cô chỉ thờ ơ đáp: "Mấy anh chàng kia cởi hết áo khoe bụng rồi kìa. Anh cũng nên cho mấy cô nàng đang thèm thuồng kia xem thế nào là cơ, thế nào là mỡ đi chứ!" "Nhưng anh chỉ muốn cho em xem thôi!" Người đàn ông rất chân thành nói. Ánh Vân chả thèm đôi co với anh, cô chỉ liếc anh một cái sau đó lại chuyên tâm vào ly trà sữa của mình. Nhưng cái thằng anh của cô làm gì cho cô được bình yên. Đang yên đang lành bỗng anh nói lới: "Em gái, tay anh bị thương không tiện. Em vô thay anh!" Mọi người đều tập trung về Ánh Vân, cô rõ ràng trước nay học môn thể dục khá yếu. Đến cả bơi mọi người ai cũng qua chỉ riêng Ánh Vân không qua. Bây giờ nghe Ken nói thì đều nhìn cô nghi ngờ. Bọn họ cũng thấy vốn Nam Kiến Văn không hề cần sự giúp đỡ của Ken mà vẫn toàn thắng vì vậy Ánh Vân vô lỡ vì cô mà thua thì sao. Còn Ánh Vân thì thiệt muốn xé xác ông anh mình. Mấy cái môn thể dục đó có khó gì với cô. Bơi cô còn đạt thành tích cao hơn cả Ken. Nhưng ở đây cô là Ánh Vân một cô gái hiền lành yếu đuối. Vậy mà cái thằng anh này cứ cố tình bắt cô làm mấy trò đó. Nam Kiến Văn xoa đầu Ánh Vân nói: "Anh cũng mệt rồi, vô giúp anh đi!" Ánh Vân bực bội ném mấy cái liếc mắt về phía hai người kia nhưng vẫn đặt ly trà sữa xuống, sau đó đứng lên đi về phía sân bóng cùng Nam Kiến Văn. Mấy cô gái cổ vũ Nam Kiến Văn nhiệt tình nãy giờ liền âm thầm cầu nguyện, hy vọng Ánh Vân đừng làm cho đang thắng giòn dã thành thua thê thảm. Còn đội bạn nhờ sự xuất hiện của Ánh Vân thì liền có hy vọng. Bọn họ phát bóng đều nhắm về hướng cô, nhưng chưa kịp mừng thì Ánh Vân rất nhanh chóng đón được bóng, cô nhảy cao, nhắm trúng vị trí mà đập bóng khiến bọn họ ngỡ ngàng. Sự xuất hiện của Ánh Vân lại góp phần tăng điểm số đội nhà, giảm sức lực đội bạn. Cô với Nam Kiến Văn tuy chẳng nói với nhau lời nào cũng chẳng thèm trao đổi nhưng lại kết hợp cực kì ăn ý, khiến cho cả cô giáo thể dục đau đầu với thành tích của Ánh Vân ba năm qua phải trợn mắt há mồm không thể tin được. Ánh Vân cũng chẳng rộng lượng như Ken mà tặng không cho bọn họ thêm một điểm nào. Cô cực kì tàn nhẫn tấn công vào những chỗ bọn họ không thể đón bóng. Cuối cùng trận đấu không cân sức cũng kết thúc. Bên ít người thì lại thắng vang dội lại trông chẳng có tí mất sức nào, quần áo vẫn gọn gàng chỉnh tề. Bên đông người ngược lại thua thê thảm, cả đám người đều nhếch nhác mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa khắp người. Ken nhàn hạ đứng đó nhìn bọn họ nói: "Có thấy thế nào là những mảnh ghép hoàn hảo không lỗ hở chưa? Chuẩn bị tiền mỗi ngày mấy trăm ly trà sữa đi nhé!" Sau khi kết thúc trận đấu vô vị đó, Ánh Vân nhẹ nhàng túm áo của Ken mà lau tay, cô không thèm nhìn Nam Kiến Văn một cái mà xoay người đi lên thẳng phòng học. Nam Kiến Văn thấy thế cũng chỉ cười nhạt sau đó nhấc chân đi ra phía cổng trường. Trước khi đi, anh còn nghe giọng thằng bạn mình vang lên sau lưng nhắc nhở anh nhớ tối nay mang đồ ăn đến. Mint
15. Party. Bấm để xem Nam Kiến Văn thực sự đã đưa rất nhiều đồ ăn cùng rượu bia vào trường cho mọi người. Anh không order ở ngoài mà tự tay nấu ở nhà. Anh không an tâm khi cô gái kia ăn nhiều đồ ăn fast food vì vậy đành tự tạo thêm việc cho mình. Tối đó sau khi học xong trở về kí túc xá. Ken đã tặng hai cô giáo trông phòng ngủ nữ hai ly nước có nửa liều thuốc an thần trong đó. Thuốc là do Ken tự nghiên cứu nên rất tự tin về công dụng của nó. Còn các thầy trông phòng nam thì có phần thoải mái hơn nên bọn họ quyết tâm biến các thầy thành đồng phạm luôn. Vấn đề là phòng của nam và nữ bị ngăn cách bởi những cánh cửa không thể nào chui qua được để đề phòng học sinh có quan hệ trong trường. Ngoài ra thì ở hành lang cũng có camera giám sát nên mọi người tuy hào hứng với bữa tiệc này nhưng vẫn lo lắng làm sao để giải quyết cái vấn đề rắc rối đấy. Ánh Vân cùng Ken thì lại rất bình tĩnh. Ken vui vẻ nói với mọi người việc đó có người lo liệu cứ an tâm mà vui chơi. Tất nhiên người lo liệu ấy không ai khác ngoài Ánh Vân rồi. Nam Kiến Văn tự mình đưa thức ăn đến trường. Anh cũng đưa cho Ánh Vân một cái laptop nhỏ. Sau khi mọi người học xong các tiết học liền háo hức trở về phòng chờ đợi. Ánh Vân sau khi lựa một góc khuất camera thì rất nhanh lấy chiếc laptop trong balo của mình ra. Chỉ mấy tiếng gõ bàn phím cô đã có thể vô hiệu hóa tất cả camera. Tiếp đó, cô đi đến cánh cửa đã được bấm ổ khóa cẩn thận kia kéo chiếc kẹp tăm trên đầu mình xuống sau đó đưa vào lỗ của ổ khóa. Lần này chỉ cần 30 giây là cô đã thành công. Lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Ken sau đó trở về phòng mình thông báo cho những cô nàng đang hồi hộp kia biết. Hai cô giáo của hai phòng nữ đã thăng đường từ lâu vì vậy bọn họ dễ dàng đến nơi đã hẹn trước đó là cánh cổng kia. Đám nữ đến nơi thì đã thấy bọn con trai đang bày đồ ăn. Sự kiện làm chuyện xấu này quy tụ hầu hết học sinh học nội trú. Dù không chơi, dù có không ưa nhau nhưng Ken vẫn rủ rê với lí do cả đời học sinh ít nhất phải tạo cho mình một cột mốc đáng nhớ. Nhưng thực ra Ánh Vân biết tên này là muốn nếu bị phạt sẽ có nhiều người cùng gánh chung đây mà. Đám người Hải Phong cùng Vân An cũng tới. Đây cũng là kiệt tác của Ken. Cái gì mà "chuyện của em gái mình với các cậu cũng đã qua không nên nhắc lại. Chúng ta vẫn làm bạn." Ánh Vân thực ngưỡng mộ ông anh 'giả tạo' của mình. Bữa tiệc được khai mào trong sự hưng phấn của các 'nam thanh nữ tú' nơi đây. Ánh Vân ngồi cùng các cô bạn cùng lớp với mình. Cô cũng không tỏ thái độ hào hứng như bọn họ. Chỉ im lặng gắp thức ăn lâu lâu thì nâng ly cùng bọn họ. Mọi người bắt đầu khen đồ ăn rất ngon. Có người còn trực tiếp hỏi Ánh Vân: "Bạn trai cậu mua đồ ăn ở đâu mà ngon vậy?" còn nói giới thiệu cho bọn họ cùng gia đình đi ăn. Có người thì khen bạn trai Ánh Vân thực đẹp trai. Hỏi anh bao nhiêu tuổi đi học hay đi làm.. Toàn những lời thốt ra từ miệng của những con người nịnh bợ. Thấy Ánh Vân không có ý định trả lời liền quay sang hỏi Ken. Ken tất nhiên là muốn bọn họ biết 'vị hôn phu' xứng đáng nhất với em gái mình là ai. Vì vậy anh rất thân thiện trả lời bọn họ: "Đồ ăn này là cậu ta tự nấu vì sợ em gái tôi ăn đồ ngoài không vệ sinh. Mấy người chỉ là được hưởng ké thôi. Cậu ta hơn chúng ta hai tuổi, gia đình chỉ có thể nói hơn gấp mấy lần gia đình các cậu!" Mọi người nghe Ken nói cũng không phản bác lại vì buổi chiều và hồi nãy bọn họ thấy Nam Kiến Văn ung dung lái hai chiếc xe khác nhau nhưng chúng rất có giá trị. Tuy rằng nhà bọn họ đầy đủ nhưng cũng không dư giả đến nỗi mua nhiều xe giá trị như vậy. Bọn họ cũng không dám cho rằng đó là xe thuê vì ở thành phố này ai mà có điều kiện cho thuê mấy chiếc xe giới hạn đó chứ. Lời nói của Ken thành công giáng cho đám người Hải Phong và Vân An một cú tát đau điếng. Trước giờ Vân An và đám bạn của cô ta vẫn cho rằng Ánh Vân thật tầm thường. Vân An thích Ken cũng chỉ vì vẻ bề ngoài của Ken chứ nếu thực sự môn đăng hộ đối thì anh không bằng Hải Phong. Nhưng từ hôm ở phòng hiệu trưởng đến hôm nay thì cô cũng biết gia đình của Ánh Vân và Ken thực sự khủng hơn cô ta tưởng. Về phần Hải Phong cậu ta cũng cho rằng Ánh Vân không môn đăng hộ đối với mình. Cậu ta theo cô 3 năm cũng chỉ ao ước được tiếp xúc thân thể với cô rồi sau đó đá cô. Nhưng 3 năm qua cô chưa từng cho cậu ta nắm tay huống chi là làm gì to lớn hơn, vì vậy dần dần cậu ta cũng chán rồi quay về với Vân An. Vừa thỏa mãn mình, gia thế cũng rất xứng. Nhưng hôm nay Ken cho cậu ta thấy cậu ta mới là người không xứng với cô. Thứ cậu ta coi thường lại là một món đồ có giá trị vô giá mà cậu ta ngu mới vứt bỏ. Ánh Vân liếc nhìn hai khuôn mặt méo mó đến khó coi kia rồi lại nhìn vẻ mặt đạt được mục đích của ông anh nhà mình thì hết nói nổi. Bữa tiệc vẫn diễn ra trong sự hào hứng của mọi người. Ánh Vân mang vẻ mặt đã xem kịch xong thì nói với mấy cô bạn của mình là ăn no rồi muốn về phòng nằm. Bọn họ cũng không cản cô vì bận chìm trong bầu không khí vui vẻ kia. Cô không có thói quen ăn khuya, càng không có tính nhẫn nại ngồi nhìn mấy gương mặt cô không thích. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ánh Vân liền leo lên giường mình nằm. Trong phòng ngoại trừ Ánh Vân cũng chỉ còn cô giáo bị Ken chuốc thuốc, đang ngủ mê mệt kia nên rất yên tĩnh. Cô mở điện thoại của mình ra thì thấy một số tin nhắn của hội bạn trời đánh của cô réo cô trở về. Từ khi Nam Kiến Văn xuất hiện trước mặt Ánh Vân thì ngày nào cũng có mấy tin nhắn của người thân cùng đám bạn của họ bảo cô đã đến lúc nên trở về rồi. Trong một nhóm chat có tên: "Người tốt không dành cho chúng ta" xuất hiện một loạt tin nhắn: "Doris thân yêu bạn đã ba bốn cái bằng đại học rồi mà bây giờ còn muốn thi tốt nghiệp cấp 3 nữa hay sao? Có mau lăn về đây hay không thì bảo!" "Nè, cậu ta là đang muốn giả bộ hồi xuân thôi. Nhưng mà thực lòng Doris cậu không hợp với cái bộ dạng con nhà lành đấy đâu." "Đúng đó! Cậu bớt gây họa cho những thanh thiếu niên mới lớn đi. Người ta là mầm non tương lai của đất nước đấy!" "..." Ánh Vân thực sự hết nói nổi mấy tên này. Rõ ràng cô rất yên phận đi học rồi về. Người gây họa cho mầm non tương lai của đất nước người ta là tên Ken kia đó chứ! Cô cạn lời viết: "Shut up!" "Làm sao thôi được, tôi thật thất vọng về cậu - Nam Kiến Văn - giao cho mỗi cái nhiệm vụ lôi đầu Doris về đây thôi mà đến bây giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu" Ken, người đang vui vẻ chè chén ngoài kia cũng bắt đầu góp vui: "Cậu ta bị 'bất lực' hahahaa.." Mặc kệ những lời trêu đùa của đám ranh ma này, Ánh Vân chỉ thấy tài khoản của Nam Kiến Văn mới đuợc thêm vào mấy bữa trước chỉ seen mà không có phản hồi. Bất chợt cô lại nhận được tin nhắn riêng anh gửi cho cô. "Em có vẻ ăn ít?" "Đồ ăn anh làm không ngon?" "Em muốn ăn gì ngày mai anh làm cho em?" Ánh Vân đọc những dòng chữ trên màn hình trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Cô bực bội tắt điện thoại nhắm mắt đi ngủ nhưng dù có cố cô cũng không thể làm cảm giác khó chịu trong lòng mình giảm bớt đi được. Thực sự rất khó chịu! Buổi sáng hôm sau cả một dàn học sinh ai cũng mang một bộ dạng uể oải lên lớp. Người thì chống đỡ không nổi liền nằm cả ra bàn học ngủ. Người thì vừa ngồi vừa gật gù như thể đồng tình hết những gì giáo viên giảng bài. Sau cùng tất cả đều bị lôi xuống sân chạy 5 vòng cho tỉnh ngủ. Trong lớp chỉ còn hai người Ánh Vân và Ken là không bị phạt vì bọn họ vốn là những người sống về đêm. Có khi cả tuần không chợp mắt cũng không vấn đề gì. Hôm nay là thứ bảy. Vì chỉ có những tiết học buổi sáng và giờ sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm sau đó học sinh sẽ được về nhà. Hôm nay đặc biệt cả buổi sáng đó dành cho học sinh chạy bộ cho tỉnh ngủ. Đám học sinh vừa chạy vừa oán than tại sao hai tên đầu sỏ gây chuyện thì bình yên vô sự đứng trong mát nhàn hạ còn bọn họ lại phải chạy bộ dưới trời nắng như vậy cơ chứ. "Chạy nhanh lên, này.. này.. cái cậu béo ú kia hôm qua cậu ăn nhiều nhất mà sao hôm nay lại lười biếng thế hả chạy nhanh nữa lên!". Ken vừa ngồi ghế đá ngay gốc cây vừa chỉ trỏ góp vui. "Cậu có giỏi thì ra đây mà chạy. Rõ ràng người hôm qua rủ rê tụ tôi là cậu. Sao bây giờ cậu lại ngồi đấy ra lệnh cho chúng tôi. Thật không công bằng!" "Chậc chậc chậc, hôn qua tôi rủ sao cậu không từ chối đi. Tôi nhớ cậu cũng nhiệt tình tham gia cơ mà, sao bây giờ trách tôi. Với lại ngủ gật trong lớp là lỗi của cậu. Tôi có rủ rê cậu ngủ đâu. Tôi cũng không có ngủ gật. Tại sao tôi phải chạy?" "Cậu!" "Cậu cái gì mà cậu chạy nhanh lên cho tôi. Cô ơi bạn này lười biếng không chịu chạy nè." ! Thế là cậu bạn vừa bất bình với Ken hồi nãy bây giờ lại được tăng gấp đôi lần chạy. "Đời bất công là thế đấy chú em. Kẻ đầu sỏ chưa chắc là kẻ sẽ lãnh nhận hậu quả ghê gớm nhất mà thay vào đó là những con người ham vui chạy theo mà không biết khống chế sức mình mới là những kẻ sẽ phải lãnh nhận hậu quả thích đáng!" Mint
16. Nếu là cô ấy tôi tình nguyện.. Bấm để xem Mọi lần sau tiếng trống tan trường ngày thứ bảy thì tất cả học sinh đều rất háo hức xách đồ đi về. Nhưng hôm nay bọn họ thực sự thê thảm, không còn sức để mà hò hét vui vẻ như mọi lần nữa. Ánh Vân và Ken mỗi người một tâm trạng đi theo mọi người ra về. Ra đến cổng trường liền thấy Nam Kiến Văn đứng dựa người vào chiếc Mercedes màu đen sáng bóng đợi hai người. Ánh Vân nhìn anh một cái sau đó không nói gì mở cửa ghế sau rồi chui vô. Ken cùng Nam Kiến Văn cũng lần luợt mở cửa sau đó yên vị của mình. Ánh Vân đeo tai nghe nhắm mắt mặc kệ hai người ở trên. Nam Kiến Văn quan sát cô qua gương sau đó cũng bắt đầu khởi động xe chạy đi. Xe chạy được 5 phút, Ken vô tình nhìn thấy một tờ giấy. Tò mò cầm lên xem mặt mày anh bắt đầu tái mét. "Này.. này.. giải thích.. cậu giải thích ngay cho tôi đây là cái gì hả?" "Cậu đâu có mù, không biết đọc sao, biên bản tịch thu xe." "Tôi biết đây là biên bản tịch thu xe nhưng tại sao lại là 'cục cưng' của tôi. Cậu đã làm gì?" Cái tên đáng chết này 'cục cưng' của anh rõ ràng đầu tuần vẫn nằm trong gara tại sao bây giờ lại nằm trên đồn công an.. "Sáng nay tôi lái nó chạy vòng vòng ngắm cảnh, ai ngờ lại bị dừng xe, không có bằng lái thì tất nhiên là tịch thu xe rồi." "Nam Kiến Văn, cậu rõ ràng có thể nộp phạt sau đó mang nó về tại sao lại để tịch thu?" "Tôi bất lực nên không giỏi giải quyết như cậu!" Ken tức muốn thổ huyết! Cái tên đáng chết này là đang trả thù anh hôm qua chế nhạo cậu ta 'bất lực' đây mà. Nhưng mà muốn trả thù thì cứ mang 'tấm thân bé nhỏ' của anh ra mà hành hạ là được rồi tại sao lại liên lụy đến "cục cưng" của anh cơ chứ! Trong ba anh em Chris và Ánh Vân là người rất đam mê xe môtô đặc biệt là những dòng xe đua thể thao. Riêng Ken thì lại có niềm đam mê mãnh liệt với những con Ducati dũng mãnh. Chúng như những đứa con cưng của anh vậy. Nhưng bây giờ cái tên đáng chết kia lại dám mang đứa con anh cưng nhất vào đồn công an 'để nhờ'. Ai mà chẳng biết mang vô đó rồi mang ra sẽ là hai hình dạng khác nhau cơ chứ! Ánh Vân người đang đeo tai nghe tưởng chừng như không quan tâm câu chuyện thấy anh mình đang xót thương cho đứa con của mình thì cũng không ngại góp chút gió: "Quả báo không chừa một ai!" Ken bắt Ngô Kiến Nam dừng xe bên đường sau đó tự mình bắt taxi đến đón 'cục cưng' của mình. Cứ nghĩ đến 'cục cưng' của mình bị người ta vứt ở một nơi chật ních xe chen chúc thì Ken lại muốn gào khóc. Ngô Kiến Nam lái xe chở Ánh Vân về nhà. Sau khi xe vừa dừng lại, cô không thèm nói với anh tiếng nào liền lập tức mở cửa xe đi về phòng. Đi ngang qua phòng khách thấy Chris, ông anh không gặp mấy hôm, nay lại đang ngồi phòng khách nhìn cô cười. Ánh Vân cũng không mở miệng ra chào mà đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. "Con nhóc không nhìn thấy tôi?" Ông anh nào đó bị ngó lơ liền quay sang hỏi người vừa đi vào. "Thấy nhưng xem như không thấy!" Người vừa đi vào cũng rất đồng cảm mà giải thích. Sau đó đi xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. "Cuộc cách mạng của cậu chưa thành công hả?" Chris nhàm chán liền đi theo Nam Kiến Văn vào bếp nhiều chuyện hỏi. "Anh không thấy sao còn hỏi?" Người nào đó tay chân vẫn hoạt động không ngừng liếc mắt khinh thường trả lời người đang lười biếng ngồi ở chiếc ghế đối diện. "Cậu mà cũng thất bại thảm hại như vậy thật đáng ngạc nhiên. Xem ra em gái tôi còn cho cậu nếm mùi thất bại dài dài!" "Nếu là cô ấy tôi tình nguyện nếm trải thất bại để rồi thành công!" Chris nghe thấy vậy cũng chỉ nhếch môi cười rồi không nói thêm gì nữa. Những người sinh ra đã phải mang trên mình trọng trách nặng nề như anh, Nam Kiến Văn hay bất cứ nguời nào trong đám bọn họ cũng vậy, từ nhỏ đến lớn hai chữ 'thất bại' dường như chưa từng hiện hữu trong đời. Vậy mà bây giờ tên này vì em gái anh mà chấp nhận thua thê thảm như vậy anh hoàn toàn cảm nhận được tình cảm của cậu ta đối với em gái mình. Đối với anh hay Ken mà nói thì Nam Kiến Văn là một mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho em gái mình. Nhưng để ghép được hai mảnh ghép rời rạc ấy lại với nhau, cậu ta chắc còn phải bị ăn' "hành' dài dài. " Nè nè nè, phần của tôi đâu tại sao chỉ có một phần? "mắt thấy Nam Kiến Văn đang bày đồ ăn ra dĩa mà chỉ có một phần, Chris liền chất vấn. " Chẳng phải anh cũng có tay có chân sao? "người đang bận rộn bày đồ ăn không thèm nể mặt nói. " Cậu đã làm thì tiện tay làm nhiều một chút có chết ai đâu! " " Không chết nhưng anh ăn đồ của tôi không sợ nghẹn chết hay sao. Cái gì công sức mình bỏ ra thì nó an tâm hơn. Tự làm đi! " " Vậy cậu cũng không được mang đống thức ăn này cho em gái tôi. Tôi sợ nó nghẹn chết. " " Có tôi cô ấy sẽ không nghẹn chết được đâu.. Có lẽ chỉ tức chết thôi!" Nói xong Nam Kiến Văn cũng không quan tâm cái người vừa bị anh làm cho sắp chết vì tức kia nữa. Để mặc cho anh ta phóng ánh mắt về bóng lưng mình. Còn anh ung dung mang đồ ăn lên phòng Ánh Vân. Mint
17. Khoảng thời gian ba năm Bấm để xem Nam Kiến Văn gõ cửa phòng Ánh Vân mấy lần nhưng cô không chịu mở cửa. Sợ cô nhịn ăn có hại cho bao tử anh đành chấp nhận rủi ro sẽ bị cô chửi trực tiếp mở cửa phòng cô rồi bước vào. Ánh Vân đang ngồi trên bàn vẽ tranh. Ba anh em nhà cô đều có thiên phú nghệ thuật giống mẹ, bọn họ vẽ rất đẹp. Nhưng tác phẩm lại không giống nhau. Chris thường vẽ phác thảo những căn nhà mà anh muốn xây. Tác phẩm của Ken thì toàn những cấu trúc cơ thể của con người. Ánh Vân thì thích vẽ những bộ quần áo và trang sức hoặc lâu lâu thì là phong cảnh đâu đó. Nhưng chỉ khi cô có tâm trạng hoặc cảm thấy nhàm chán mới cầm bút lên vẽ. Thấy người đi vào cũng không ngẩng đầu lên nhìn, vẫn tiếp tục công việc đang làm của mình. Nam Kiến Văn mang đĩa Pasta cùng một đĩa rau trộn để trước mặt cô rồi nói: "Em có thể không nhìn mặt anh, không nói chuyện cùng anh nhưng em đừng hành hạ dạ dày của mình. Anh sẽ ra ngoài, em ngoan ngoãn ăn chút đi." Nam Kiến Văn xoay người vừa đi tới cửa phòng định ra ngoài thì sau lưng có một tiếng "choangggg.." vang giòn biểu thị có thứ gì đó rơi xuống đất. Quay đầu lại nhìn thì thấy hai đĩa thức ăn anh mới đặt lên bàn cách đây 1 phút còn đẹp mắt bây giờ đã rơi vãi khắp mắt đất cùng mấy miếng mảnh sành bị vỡ từ hai chiếc đĩa. "Em.." "Đừng vì anh mà hành hạ dạ dày? Đừng vì anh mà hành hạ bản thân? Nam Kiến Văn, những lời này của anh có phải quá muộn rồi không? Nực cười, chẳng phải 3 năm trước anh cố tình muốn đẩy tôi ra xa anh sao? Bảo vệ tôi? Anh muốn bảo vệ tôi? Nhưng sao anh không hỏi xem tôi muốn cùng anh và mọi người kề vai chiến đấu bất kể là có bị thương, bất kể là có chết đi chăng nữa hay là tôi muốn rời xa mọi tai họa, để mặc mọi người chiến đấu còn bản thân mình sống nhàn hạ như ba năm qua? Anh có hỏi tôi câu nào không? Ông nội, mọi người có hỏi tôi câu nào không? Hay tất cả mọi người đều đồng lòng cho rằng cách làm để tôi có cuộc sống an nhàn trong ba năm qua là tốt nhất? Anh bảo vệ được cái thân xác này nguyên vẹn không một vết thương, không một vết xước thế còn cảm giác bức bối lo lắng trong lòng sao anh không thể bảo nó yên tâm được đi?" "Anh tìm mọi cách để tôi tránh xa anh vậy bây giờ anh lại tìm cách kéo tôi trở về làm gì?" "Nam Kiến Văn, tôi yêu anh nhưng không có nghĩa hình bóng của anh sẽ luôn hiện diện trong trái tim tôi! Anh biến ra ngoài cho tôi!" * * * "Doris, hình bóng của anh có lẽ sẽ phai mờ trong trái tim em. Nhưng làm sao đây, trái tim anh chỉ có hình bóng của em, dù anh có mổ xẻ nó ra thì hình bóng ấy vẫn luôn ở đó không bao giờ phai mờ." Nam Kiến Văn nói xong cũng không ở lại nữa, anh bước ra ngoài đóng cửa phòng để lại cô gái với hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chris và Ken đứng ngoài đều nghe thấy những điều Ánh Vân nói trong căn phòng kia. Thấy Nam Kiến Văn đi ra Chris cũng không dài dòng liền hỏi anh: "Làm vài ly?" Nam Kiến Văn cũng không từ chối liền theo Chris xuống nhà. Ken đứng trước cửa phòng Ánh Vân một lúc lâu sau đó mới mở cửa bước vào phòng cô. Ánh Vân lúc này đang nằm yên tĩnh trên giường với một cái chăn chùm kín hết người không ai biết là cô đã ngủ hay thức. Nhưng Ken thì biết. Anh nhấc chân đi đến giường cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh Vân nằm nghiêng xoay lưng về phía anh. Bên cạnh có động tĩnh cô cũng không mở chăn quay sang nhìn xem là ai. Giọng Ken bắt đầu cất lên: "Em gái, có phải giận luôn cả anh rồi không?" Biết trước sẽ tự độc thoại nên Ken không cần chờ người đối diện hồi âm, anh vẫn tiếp tục: "Tự ý quyết định thay em là mọi người sai. Nhưng bảo bối à, nếu như em có mệnh hệ gì thì ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ và cả tụ anh làm sao sống nổi?" "Nam Kiến Văn cũng không ngoại lệ. Nếu như em có mệnh hệ gì mà nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp là do cậu ta thì em gái à, anh thực sự không dám nghĩ tới những chuyện sau đó nữa. Cậu ta nó thể hủy hoại tất cả, sau đó cũng sẽ đi theo em." 3 năm trước, Nam lão gia quyết định để lại gia tài cho Nam Kiến Văn đã làm dấy lên không ít căm phẫn. Sau đó, Nam Kiến Văn cùng ba anh đã tỏ thái độ từ chối phần gia sản này, tưởng làm như vậy sẽ được an bình. Nhưng họ đã lầm. Đối thủ mà họ thực sự đối phó không phải là đám người chỉ biết ăn chơi kia mà là Nam lão gia. Ông ta vì muốn cho gia sản của mình không bị lụi bại dưới tay đám con cháu vô tích sự của mình nên mới chọn Nam Kiến Văn là người nối nghiệp. Vì vậy, ông ta bắt buộc phải dùng mọi cách để đạt được mục đích của mình. Theo những gì Nam lão gia tra được thì bên cạnh Nam Kiến Văn lúc nào cũng có một cô bé, anh có vẻ rất yêu thương cô bé này. Cô bé cũng gọi ba mẹ anh là ba mẹ nên Nam lão gia đoán rằng cô là con gái nuôi của vợ chồng Nam Kiến Hoa. Ông ta đã âm thầm lên kế hoạch định bắt cóc cô để ép cha con Nam Kiến Hoa. Tin tức của ông nội Ánh Vân rất nhạy, đặc biệt là những gì liên quan đến cháu gái mình. Vì thế, tâm cơ của Nam lão gia cũng bị ông nắm bắt được rất nhanh. Nhận được tin, ông liền gọi Nam Kiến Văn cùng mấy đứa cháu trai của mình tập họp. Vốn dĩ năng lực của bọn họ dư sức để bảo vệ cô nhưng Ánh Vân lại không phải dạng người ngồi im để người ta bảo vệ. Nếu như cô biết, chắc chắn sẽ đòi cùng anh chiến đấu. Năng lực của cô cũng đã rất giỏi nhưng trên đời này luôn sẽ xuất hiện hai từ gọi là "rủi ro". Bọn họ không thể tự tin mà kêu rằng cô sẽ an toàn 100%. Nam Kiến Văn cũng hiểu được điều đấy, anh chủ động đưa ra đề xuất kia. Nếu như Nam lão gia biết anh chết. Ánh Vân cũng coi như được an toàn. Anh biết Nam lão gia sớm muộn sẽ tra ra cái chết của anh là giả nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm tính mạng cô gái kia được đảm bảo. Còn anh, trong khoảng thời gian ông ta chưa phát hiện anh vẫn có thể tìm cách đối phó. Sau sự kiện đó hơn một năm, người con trai cả của Nam lão gia vô tình phát hiện ra Nam Kiến Văn còn sống. Anh thậm chí vẫn âm thầm giúp Nam Kiến Hoa giải quyết công việc ở công ty. Lo sợ ba mình biết sẽ lại giao tài sản cho cậu ta, người đó liền tìm cách biến cái chết của Nam Kiến Văn từ giả thành thật. Ông ta âm thầm cho người cài bom vào chiếc xe của anh. Nam Kiến Văn sau khi phát hiện, lập tức nhảy ra khỏi xe thì cũng không tránh khỏi thương tổn từ vụ nổ đó. Anh may mắn được một gia đình cứu giúp. Trên người chằng chịt những vết thương. Ken lúc ấy đang ở Châu Phi biết tin liền vội vàng trở về. Anh cùng Chris và một số người nữa phải vất vả lục tung nơi đó lên sau ba ngày mới có thể tìm được Nam Kiến Văn. Cậu ta phải mất một năm nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn những chấn thương đó. Mọi người đều rất tức giận nhưng vì đây là chuyện gia đình của cậu ta nên để cậu ta tự giải quyết. Nam Kiến Văn cùng Nam Kiến Hoa trở về Nam gia. Nam lão gia sau khi biết anh chưa chết lại biết con trai mình bày mưu hại anh thì hết sức tức giận. Nhưng vì đây là con trai của ông ta, trước mặt thì tuyên bố từ con nhưng sau lưng lại âm thầm đẩy ông ta đến một nơi khác, vẫn chu cấp tiền cho ông ta tiêu sài thoải mái. Tham vọng muốn Nam Kiến Văn thừa kế gia tài của mình vẫn chưa từ bỏ. Ông ta không tìm được cô bé kia liền trực tiếp sai người bắt mẹ Nam Kiến Văn để uy hiếp hai cha con anh. Anh biết nếu như không phá hủy luôn Nam gia thì dù có cứu mẹ ra, người đàn ông kia vẫn sẽ tìm cách khác để trói buộc anh. Ba anh trước giờ vì nể ân tình nuôi dưỡng ông bao năm không muốn mang tội bất hiếu nên không đụng tới Nam gia. Nhưng bây giờ đến cả vợ ông cũng bị liên lụy thì ông không thể nhường nhịn bọn họ được nữa. Ken lúc này đã là học sinh cấp 3 cùng em gái mình, biết được kế hoạch nên mới bay về giúp đỡ. Tên này dù hay lấy mấy "cục cưng" của anh ra đe dọa nhưng cậu ta cũng là anh em của anh. Anh không thể bỏ mặc cậu ta một mình. Cũng có thêm đám con trai trong nhóm bọn họ tham gia vì vậy chỉ sau một ngày một đêm Nam gia từ một gia đình có quyền có thế hùng mạnh đã hoàn toàn sụp đổ. Mẹ Nam Kiến Văn được bọn họ cứu về nhưng Nam Kiến Văn cùng Ken lại bị thương trong lúc đó. Ken chỉ bị thương ở cánh tay phải nhưng Nam Kiến Văn lại không may mắn như vậy. Anh ăn trọn một viên đạn của Nam lão gia ngay vị trí gần tim và một số vết thương khác ở lưng. Cũng ngay lúc anh ngã xuống, Ken tàn nhẫn bóp cò khiến viên đạn từ khẩu súng trong tay anh bay ra trúng ngay giữa trán của Nam lão gia. Nam gia hoàn toàn sụp đổ ngay thời khắc ấy. Vết thương của Nam Kiến Văn khá nặng. Xử lí xong anh cũng hoàn toàn không còn sức. Nhưng lại nghe thấp thoáng tin Ánh Vân bị ngất xỉu. Anh chưa biết nguyên nhân, cũng không nghĩ ngợi nhiều liền lập tức đòi bay về đây gặp cô. Ba mẹ Ánh Vân cùng Chris và ba mẹ anh cũng có mặt ở bệnh viện hôm ấy. Dù bọn họ có khuyên cỡ nào anh cũng không nghe. Chris đành sắp xếp máy bay ngay đêm hôm đó. Ken cũng đi theo. Anh vừa phải lo cho cánh tay mình lại phải chăm sóc cho cái tên dại gái này cũng rất mệt mỏi. Hai bà mẹ đều đòi đi theo nhưng bị Chris cản lại chỉ đành ở nhà lo lắng. Họ vừa lo cho sức khoẻ của Nam Kiến Văn vừa lo cho tâm trạng của Ánh Vân khi nhìn thấy anh còn sống sẽ phản ứng ra sao. * * * Sau khi tự độc thoại một mình Ken im lặng một hồi rồi đứng lên đi ra ngoài. Anh biết người trong chăn hoàn toàn nghe hết những gì anh vừa nói. Anh cũng trông thấy đôi vai của cô run lên. Nhưng anh rất hiểu em gái mình. Cô cần thời gian yên tĩnh. Ánh Vân thực sự nghe rõ những gì Ken nói. Những chuyện đó cô cũng biết. Chuyện anh bị thương vào một năm trước do bom nổ cô cũng biết. Lúc đó cô còn khóc rất nhiều. Càng khóc cô càng giận anh hơn. Vì anh đẩy cô khỏi những rắc rối này nên cô không thể ở bên cạnh anh lúc anh bị thương. Chỉ có thể lo lắng từ xa. Cô cũng biết đợt truy sát Nam gia lần này. Khi Ken nói phải về nuớc giải quyết công việc cô đã biết công việc đó là gì nên không hỏi anh. Nhưng Ánh Vân không biết vết thương của Nam Kiến Văn. Vì từ khi nhìn thấy anh trong phòng mình đến bây giờ cô đã không để ý đến anh nữa. Kể cả nhìn anh chăm chú cô cũng không nhìn lấy một lần. Mint
18. Niềm vui trở lại. Bấm để xem Ở một cái chòi ngoài sân, hai người đàn ông ngồi trên một bộ bàn ghế gỗ xa hoa không ai nói với nhau câu nào. Mỗi người đều mang một tâm trạng riêng. Chai Brandy để trên bàn đã gần hết nhưng hai chàng trai vẫn còn rất tỉnh táo. "Có lẽ chúng ta sai rồi!" giọng Chris cất lên phá vỡ bầu không khí. Thấy Nam Kiến Văn không nói gì, anh lại tiếp tục: "Sau khi con bé đến đây, ngoài mặt là cho chúng ta an tâm nhưng trong khoảng thời gian cậu nghiêm khắc rèn luyện với bản thân thì con bé cũng không kém. Tôi vừa tra ra được sau khi đi học về con bé luôn tự nhốt mình trong phòng luyện tập. Tình trạng bỏ ăn, bỏ uống, không ngủ xảy ra thường xuyên. Tôi vừa tìm được bệnh viện nơi con bé điều trị bệnh viêm loét dạ dày, họ nói đã rất nhiều lần con bé nhập viện trong tình trạng rất nguy hiểm. Đám vệ sĩ mà chúng ta phái đi theo trong những lúc như vậy đều bị cắt đuôi nên đến giờ chúng ta mới biết. Còn về nữ hộ vệ tên Y, người đã thề trung thành với Ánh Vân thì không thể báo cáo chuyện này." Chris còn có cuộc họp qua webcam, nói xong anh cũng không ngồi ở đó nữa. Trước khi đi anh chỉ dặn Nam Kiến Văn sức khoẻ chưa hồi phục đừng uống nhiều. Ken sau khi rời khỏi phòng em gái cũng quay về phòng nghiên cứu của mình. Anh thường dành hai ngày cuối tuần nghiên cứu ra một loại thuốc hoặc một chất độc nào đó. Trời đã bắt đầu chuyển từ sáng qua tối. Trong phòng Ánh Vân chìm trong không gian của bóng đêm. Cô vẫn nằm trên giường với một tư thế không đổi từ trưa đến giờ. Cạch.. tiếng động nhỏ vang lên biểu thị có người bước vào. Nam Kiến Văn đứng trước giường Ánh Vân. Anh không mở đèn. Chỉ đứng đó nhìn thân ảnh kia đang được một cái chăn lớn bao trùm khắp người. Ken đã cho người dọn dẹp bãi chiến trường hồi trưa Ánh Vân gây ra từ lâu. Vì vậy căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Một bên giường sau lưng Ánh Vân bị lún xuống. Người đàn ông nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô sau đó dang hai cánh tay ôm trọn cả người và chăn của Ánh Vân vào lòng. Ánh Vân có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông, cùng mùi rượu ở rất gần cô. Cô vẫn nằm yên không phản kháng. Người bên cạnh ôm cô rất chặt, như muốn kéo cô trở lại bên cạnh mình. Không muốn cô rời xa nữa. "Bảo bối, anh sai rồi! Em đừng như vậy nữa có được không?" Người trong chăn bắt đầu òa khóc lớn tiếng như một đứa con nít. Cô từ khi có nhận thức đến giờ rất ít khi thực sự khóc. Nếu có khóc cũng chỉ là giả vờ lừa người mà thôi. Nhưng những lần cô thực sự khóc chỉ có thể là vì người bên cạnh này. Chuyện gì liên quan đến anh là cô không khống chế được lòng mình. Nam Kiến Văn nghe tiếng cô khóc lớn như vậy không biết làm sao chỉ đành ôm chặt cô hơn. Người trong chăn khóc một trận lớn cuối cùng cũng im lặng. Sau đó Nam Kiến Văn nghe được tiếng cô nói. Vì vừa khóc xong nên âm thanh phát ra cũng không rõ ràng mà người nghe lại cảm thấy đây như là giọng của một đứa trẻ vừa chịu uất ức: "Nam Kiến Văn, anh sẽ không bỏ em?" "Sẽ không!" Người bên cạnh kiên định đáp lời cô. "Nam Kiến Văn, anh có yêu em không?" "Yêu. Rất Yêu!" "Không phải là tình cảm anh trai dành cho em gái?" "Không phải!" "Nam Kiến Văn.." "Anh đây." "Em đói.." Nghe cô nói, tâm trạng đang treo lơ lửng của Nam Kiến Văn cuối cùng cũng trở lại như bình thường. Anh mỉm cười nói: "Được rồi, em đi rửa mặt trước đi, anh xuống bếp nấu cháo cho em. Khóc thành như vậy mắt sưng hết lên rồi phải không?" "Thì sao? Anh chê em xấu?" "Đối với anh em lúc nào cũng đẹp. Chỉ có điều, bảo bối à, em mà để anh thấy bộ dạng thùy mị như vậy anh sẽ không khống chế nổi mất." "Biến ra ngoài!" Nam Kiến Văn xuống dưới bếp đã thấy Ken đang xào nấu món gì đó. Chris thì vẫn lười biếng ngồi chờ ăn. Nhìn tình hình cũng đoán được Ken bị ông anh mình lôi từ phòng nghiên cứu xuống bắt nấu ăn cho anh ta. Cả hai đều thấy gương mặt Nam Kiến Văn đã được thả lỏng, không còn nghiêm trọng như mấy ngày trước. Thậm chỉ còn có nét cười liền buông lời châm chọc. Chris: "Người ta nói con gái mới thất thường, sáng nắng chiều mưa, tôi thấy cậu còn thất thường hơn họ. Cậu nên xem xét lại giới tính của mình." Ken: "Đúng đó. Có cần tôi giúp cậu kiểm tra không. Tránh cho sau này em gái bảo bối nhà tôi phải khổ." Nam Kiến Văn nhàn nhạt phun ra một câu: "Giới tính tôi có vấn đề hay không chỉ cần em gái cậu biết là được. Cô ấy có khổ cũng là khổ trong sung sướng, không cần cậu bận tâm." Sau đó liền đi lấy nguyên liệu nấu cháo. Ken thấy tâm trạng Nam Kiến Văn tốt bèn thừa cơ hội: "Này, không nhờ tôi tốn nước bọt cả buổi thì cuộc cách mạng của cậu chưa chắc thành công. Cậu không cần cảm ơn tôi. Tuần trước có một con Ducati mới ra mắt, cậu rước nó về cho tôi thay cảm ơn là được." "Không cần phức tạp như vậy, tại đây tôi trân thành 'cảm ơn' cậu." "Cậu cũng nên tỏ chút thành ý đi chứ. Tiền cậu đâu có thiếu, keo như vậy làm gì?" "Keo mới có tiền nuôi vợ con. Cậu cũng đâu phải vợ con tôi, tôi không cần phung phí vì cậu." "Vậy cậu có thể xem xét chuyển đối tượng từ em gái qua anh trai được không?" "Nàyyyy!" Chris nghe em trai mình nói xém tí chết vì sặc, phải lên tiếng quát mắng. Nam Kiến Văn mặt không đổi sắc đáp: "Tôi sợ bị cô bác sĩ pháp y nhà cậu mổ xẻ khi còn sống." "Cậu!" Ken nghe nhắc đến người con gái kia tâm trạng đang tốt cũng giảm xuống một nửa đành im lặng không tiếp tục cãi nhau với tên kia nữa. Ánh Vân sau khi ngâm mình trong nước ấm, mặt đắp mặt nạ làm cho thần sắc tươi tỉnh hơn mới chịu bước xuống lầu. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn. Tâm trạng Nam Kiến Văn vui nên Ken và Chris bày trò bắt anh nấu thêm mấy món, anh cũng không thèm so đo với bọn họ. "Lại đây!" thấy cô xuống anh liền mỉn cười bảo cô lại ngồi kế mình. Ánh Vân cũng không tránh anh nữa, ngoan ngoãn ngồi kế anh. Ken và Chris: "Tên này đúng là lật mặt nhanh hơn lật thịt nướng!" "Con bé kia có trai cái là quên luôn hai ông anh ruột này!" Bữa cơm trên bàn ăn cũng không còn ngột ngạt như trước. Ánh Vân bị Nam Kiến Văn vừa dụ dỗ vừa ép buộc ăn hết tô cháo cá. Bữa trưa cô không ăn gì bao tử lại yếu nên anh chỉ cho cô ăn cháo. "Tối nay có buổi tụ họp ở Night Bar, hai người có muốn thư giãn không?" Ken vừa gắp thức ăn vừa hỏi Ánh Vân và Nam Kiến Văn. Anh tự động bỏ qua anh trai mình vì anh biết ông anh này tí còn vài bộ hồ sơ và cuộc họp cần giải quyết, mà quan trọng hơn là cuộc gọi tâm tình với 'chị dâu' nên anh không cần tốn nước bọt của mình. Night Bar là quán bar cao cấp và nổi tiếng nhất ở thành phố. Đám học sinh sau một tuần bị gò bó bởi đống sách vở thường hay tụ tập ở đây vào tối thứ 7 để xả stress. Ken cũng hay tham gia cùng bọn họ còn Ánh Vân thì chưa từng tham gia. Cô cũng không phải hiền lành gì, thậm chí mấy thứ thường có trong quán bar cô cũng từng thử qua. Chỉ vì cô không thích đám người kia, ỷ có tí tiền bày đặt vô bar để chứng tỏ bản thân nên cô luôn từ chối tham gia. Hôm nay là ngoại lệ, tâm trạng không tồi nên Ánh Vân gật đầu đồng ý. Người bên cạnh tất nhiên không chịu để cô đi với Ken một mình nên cũng đòi đi theo với lí do rất hợp lí: "Anh vừa hứa sẽ không bỏ em nữa nên em đi đâu anh theo đó!" Mint
19. Night Bar. Bấm để xem Tại một quán bar nằm trên một con đường sầm uất nhất thành phố, một chiếc xe thể thao giới hạn đang gầm rú đi tới chính xác ngay cửa chính của quá bar thì dừng hẳn. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc xe và sau đó là ba người trên xe bước xuống. Ánh Vân diện một chiếc đầm dây màu đen ôm sát body, độ dài của chiếc đầm cũng chỉ che hết đuợc vòng ba tròn trịa của cô. Kết hợp cùng đôi boost đen khiến cho tổng thể từ trên xuống dưới hài hòa không có nửa điểm chê trách. Nam Kiến Văn và Ken thì đơn giản hơn nhiều. Áo thun cùng quần jeans rách vừa năng động vừa trẻ trung. Diện mạo ba người đều rất đẹp, đặc biệt trong đó có hai khuôn mặt khá giống nhau. Chỉ là một người là nam còn người kia là nữ. Nam Kiến Văn từ khi nhìn thấy Ánh Vân mặc chiếc đầm trên người cô thì khuôn mặt mới vừa vui vẻ lúc nãy liền tiêu tan hết nhưng lại không dám bắt cô đi thay chiếc khác vì anh biết bây giờ có nói, cô cũng không thèm nghe. Tuy nhiên, anh cũng vui vì trước đó đã chọn cho mình nguyên outfit màu đen, nhìn hai người lúc này rất ra dáng một couple. Ba người cùng bước vào quán. Tay Nam Kiến Văn không biết từ lúc nào đã vòng qua cái eo thon của Ánh Vân kéo cô đi bên cạnh mình. Ánh Vân không phản đối anh. Cho nên, khuôn mặt người nào đó liền tươi trở lại. Ken đóng vai 'bóng đèn' nhìn thấy tất cả liền khinh bỉ liếc cặp đôi này một cái sau đó mới ung dung đi đến bàn có những khuôn mặt quen thuộc đang trợn tròn mắt nhìn về phía couple đang show ân ái kia. Quán bar ở đây tuy không lớn bằng những quán mà ba người thường lui tới nhưng cũng không quá nhỏ, tất nhiên cũng sẽ có những phòng bao riêng ở trên lầu. Tuy nhiên, với khả năng kinh tế của những cô cậu học sinh này thì việc vào đây, đặt một bàn, ăn chơi một đêm thì đã được coi là sang chảnh rồi. Ánh Vân được người nào đó ôm cứng ngắc cũng đi tới chiếc bàn đó. Ở đây có mấy cô nàng cùng lớp của cô nên Ánh Vân lại chỗ bọn họ ngồi. Cô cùng Nam Kiến Văn vừa ngồi xuống đã nhận được vô số lời khen và những câu hỏi: "Chà chà hôm nay học sinh ngoan cũng tới nữa ta." "Khuôn mặt cậu hôm nay sao đẹp thế, cậu có trang điểm không?" "Sao hôm nay màu mắt cậu là màu xanh giống Ken vậy. Bộ trước giờ cậu đều đeo lens sao?" "Nhưng mà công nhận, Ánh Vân body cậu đẹp thật. Trước giờ cậu đều mặc đồng phục hơi rộng nên bọn tớ không biết đấy." * * * Bấm để xem Thấy Ánh Vân ra hiệu cho mình, Ken liền hiểu ý lên tiếng giải vây cho cô: "Hôm nay người ta có người hộ tống theo nên mới chịu đi đấy. Vả lại tôi nói này, các cậu động não đi chứ, chúng tôi là anh em sinh đôi thì khuôn mặt hay màu mắt phải giống nhau chứ. Còn nữa, cái cậu vừa hỏi em gái tôi có trang điểm hay không kia, cậu làm như ai cũng phải sống dựa vào một kí phấn như cậu mới đẹp được hả. Làm ơn đi, đấy là mặt mộc đó hiểu không!" "Nhưng bình thường khuôn mặt cậu ta cũng đâu có được đẹp như vậy, với lại nhìn thì cũng chỉ hao hao giống cậu chứ có như bây giờ đâu." Cô gái bị Ken chửi đắp kí phấn lên mặt, không phục liền lên tiếng phản bác. "Vậy giờ tôi cho cậu sờ mặt tôi để kiểm chứng xem tôi có phẫu thuật thẩm mĩ hay make up không nhé?" Ánh Vân người từ nãy giờ chỉ ngồi ăn trái cây do người bên cạnh đưa nhẹ nhàng lên tiếng. "Thôi được rồi, hôm nay đến đây xả stress đừng làm mất vui." Cô gái được Ánh Vân cho phép sờ mặt nhưng không dám liền chuyển chủ đề khác. Mặc dù cô ta rất muốn làm điều đó. Cô ta là bạn thân của Vân An, vì vậy tự động nhìn Ánh Vân bằng một con mắt chán ghét. Nhưng nếu bây giờ cô ta dám làm vậy, ánh mắt của Ken cùng chàng trai bên cạnh Ánh Vân cho cô ta biết sẽ không tha cho cô ta. Cộng với việc cô ta đã trực tiếp thấy Ánh Vân 'xử lí' bạn của cô ta ra sao. Rất thê thảm! Đã đến bar chơi thì tất nhiên không thể thiếu những đặc sản ở đây: Shisha, Vape, cỏ, bóng cười.. và một số thứ nặng hơn thế. Mọi người bắt đầu chìm đắm trong cuộc vui. Ánh Vân không đụng vô mấy thứ đó, cô chỉ ăn trái cây, uống rượu. Cô im lặng ngồi một chỗ không có nghĩa là người khác chấp nhận để cô yên: "Chắc đây là lần đầu Ánh Vân đến đây nên không quen nhỉ? Không sao đâu, cậu thử vài lần là quen thôi. Có khi mốt cậu thích nó nữa ấy chứ." Một anh bạn ngồi gần Ken vừa nói vừa đẩy bình Shisha về phía Ánh Vân. "Cám ơn, nhưng mấy thứ này tôi chơi nhiều chán rồi. Đừng để ý tới tôi, mọi người tiếp tục đi." Ánh Vân mỉn cười nói với cậu bạn kia. Anh bạn kia nghĩ cô đùa. Đang định nói thêm thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Nam Kiến Văn phóng về mình liền biết điều ngậm miệng. Đối diện bàn bên kia có một nhóm người nam, trong đó có một người đàn ông trông có vẻ như là đại ca của đám người đó. Ông ta nhìn chằm chằm Ánh Vân từ khi cô bước vào đến bây giờ. Sau khi ngắm mãi vẫn cảm thấy không đủ liền ngoắc tay kêu một tên đàn em gần đó. Tên đàn em sau khi nhận lệnh liền cười gian xảo, hắn kêu thêm hai người nữa hướng về phía bàn Ánh Vân đi tới. Ở bàn chỉ còn Ánh Vân cùng hai cô bạn nữa ngồi. Những người còn lại đã ra sàn nhảy từ lâu. Nam Kiến Văn vừa nhận được một cuộc điện thoại từ công ty vừa ra ngoài nghe. Ken thì khỏi cần nói, đang bị bao vây bởi những cô nàng sexy 'ngực tấn công, mông phòng thủ' kia. "Cô em, đại ca của tụi anh hôm nay có nhã hứng tâm sự cùng cô em một đêm. Tất cả những chi phí mà cô em và bạn mình sử dụng tối nay sẽ do đại ca anh thanh toán. Nếu cô em làm tốt, ngày mai có thêm nhiều tiền thưởng." Ánh Vân đang cảm thấy nhàm chán thì bất chợt đồ chơi tự dâng đến tay mình, cô liền nhếch môi cười quyến rũ khiến mấy tên đàn ông trước mặt cũng hận không thể thưởng thức cô ngay lúc này: "Tôi không thiếu tiền, tôi có thể trả luôn những chi phí đại ca anh sử dụng ở đây vì vậy cảm phiền tránh đường. Anh đang che tầm nhìn của tôi." "Hahahaa.." đám người kia nghe Ánh Vân nói vậy liền cười rộ lên. Tên đầu đàn lại bắt đầu nói: "Dù em có nhiều tiền thì cũng không thoát được bọn anh. Đại ca anh đã nhìn trúng cô em thì cô em phải im lặng mà phục vụ anh ấy cho thật tốt. Nếu không đêm nay cả cô em cùng đám bạn của cô em đừng mong bước chân ra khỏi nơi này." Mấy cô gái ngồi cùng Ánh Vân mặt mày đã không còn giọt máu, tay chân run rẩy hỏi cô: "Ánh Vân chúng ta phải làm sao đây? Bọn họ.. bọn họ là đại ca xã hội đen đó!" Ánh Vân nhìn mấy cô bạn đang sợ sắp khóc này thì buồn cười nhưng vẫn trấn an bảo bọn họ không sao, sau đó khuôn mặt thay đổi 180 độ quay sang hỏi tên đàn ông vừa hù dọa mình khi nãy: "Đại ca của anh là ai?" Tên kia cũng vui vẻ cho cô đáp án: "Mấy em còn là học sinh nên không biết cũng phải. Để anh đây nói cho các em biết. Đại ca anh là chủ cái bar này, cũng là người bảo kê toàn bộ con đường này. Đại ca anh còn là bang chủ của bang 'Rồng Xanh' đến mấy quan chức cũng phải nể anh ấy mấy phần. Vì vậy cô em ngoan ngoãn phục vụ đại ca anh cho tốt. Đừng nghĩ đến chuyện báo công an, sẽ không ai giải quyết cho cô em đâu." Ánh Vân nghe xong chỉ "À" một tiếng để biểu thị mình đã biết sau đó lại lấy trái cây ăn như thể những người đàn ông trước mặt không tồn tại. Mấy cô nàng bên cạnh thì không được thoải mái như cô. Bọn họ thầm cầu nguyện sao cho tí nữa có thể bình yên về đến nhà là may mắn lắm rồi. Mint