Welcome! You have been invited by Aframosa to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 40: Bạn cùng bàn lạnh lùng (40)

[HIDE-THANKS]
UU3Orwn.jpg


Nhưng.. Đợi cô đi rồi, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Là phóng túng bản thân hay vẫn là lý trí rời bỏ hắn?

Chẳng qua hiện tại, rời đi dường như cũng trở thành một chuyện tương đối khó khăn.

Nhiễm Thất nghĩ không ra manh mối, buồn ngủ dần dần đánh úp lại, cô lại chậm rãi dựa đầu vào gối mà ngủ.

Thời gian dần qua, hô hấp cũng trở nên kéo dài đều đều. Chàng trai bên cạnh lại đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía cô, đáy mắt trong sạch, sắc nhọn, một chút cũng không giống một người vừa tỉnh ngủ.

Hoặc là nói, từ lúc hắn vừa tỉnh lại, hắn đã một mực không có ngủ nữa.

Ánh mắt của hắn nặng nề mà nhìn cô, đáy mắt muôn vàn suy nghĩ, lại thủy chung không biết nên nắm bắt cô như thế nào.

Hắn một mực đều không thể nhìn rõ nội tâm của cô đến cùng là đang lo lắng cái gì. Có đôi khi lại lạnh lùng đủ để đâm người khác mình đầy thương tích, nhưng có đôi khi lại vô tình toát ra sự ôn nhu lại khiến cho người khác sụp đổ hết thảy.

Cái loại ôn nhu này, sẽ khiến cho tôi nghĩ rằng em yêu tôi đấy.

Cho nên, em thích tôi sao?

Đầu ngón tay từ trước đến nay đều lạnh lẽo, lúc này lại mang theo một chút ấm áp, chậm rãi sờ nhẹ lên môi cô, sau đó chậm chạp nhẹ nhàng mà phác họa lên cánh môi của cô, vẽ từng chút một, đặc biệt chăm chú.

Vậy bây giờ em còn thích Tần Hạo không?

Sẽ muốn trở về sao?

Nhưng mặc kệ là như thế nào, tôi cũng sẽ không cho em rời khỏi tôi, chúng ta cứ dây dưa như vậy đến chết có tốt không?

Hắn nhìn bộ dạng ngủ say của cô, đáy mắt xẹt qua một tia không rõ. Cuối cùng, hắn đặt một nụ hôn lên trán cô, vô cùng thành kính.

Không nói lời nào, tôi đây coi như em đã đáp ứng.

* * *

Nhiễm Thất mở mắt ra, đã nhìn thấy Thẩm Mặc Hiên đang đứng đối diện soi gương mặc quần áo, xem cái dạng kia của hắn hẳn là lát nữa muốn đi ra ngoài. Vì vậy, cô vội vàng nói: "Em cũng muốn đi ra ngoài, em không muốn ở chỗ này."

Cô ở đây đã nghẹn đến hỏng rồi, ngoại trừ ở cùng với hắn một hồi. Vả lại, cô còn có một chuyện vô cùng quan trọng muốn làm.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể cho cô đi ra ngoài.

Bất quá, hắn có thể cho rằng cô đang muốn chạy trốn hay không?

Vì để cho giọng nói của mình không có nhiều cương quyết, cô mang theo sự cẩn thận từng li từng tí hỏi lại một câu: "Được không?"

Thẩm Mặc Hiên cũng không có trả lời, mà như cũ không nhanh không chậm, từng chút từng chút một chậm rãi cài đến chiếc cúc áo sơ mi cao nhất.

Lúc Nhiễm Thất cho rằng hắn sẽ trực tiếp không trả lời, thời điểm đang muốn nói gì đó cho biết bản thân không có ý định chạy trốn, một giây sau, lại nghe hắn trả lời một chữ được.

Sau khi nói xong, thần sắc hắn không thay đổi, nhưng đột nhiên trong đôi mắt rũ xuống lại hiện lên một tia không rõ.

"..."

Hạnh phúc đến quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn, cô đúng thật không biết nên phản ứng như thế nào.

Không đợi cô kịp phản ứng, lúc sau đã thấy Thẩm Mặc Hiên quần áo tử tế, đi lại ngăn tủ cầm một bộ quần áo, đồng thời còn cầm đồ lót.. Đi tới trước mặt cô.

Quần áo nữ?

Con ngươi của cô hơi co lại, quần áo của ai? Tại sao lại xuất hiện trong ngăn tủ của hắn?

Mà còn là những đồ vật riêng tư.. Hơn nữa nhìn bộ dạng kia của hắn, hình như.. Thấy nhưng không thể trách.

Thẩm Mặc Hiên nhìn vẻ mặt kháng cự của cô, biết đại khái là cô hiểu sai: "Đây là đồ tối hôm qua tôi mua cho em, không có người nào mặc vào!"

"..."

Nhiễm Thất không nói gì, nhận lấy, biểu hiện lạnh nhạt. Nhưng trên thực tế, nội tâm đã suy nghĩ ra mấy trăm loại nghi hoặc cùng khả năng.

Chẳng lẽ hôm nay hắn vốn định mang cô ra ngoài?

Bằng không thì những vật này sao lại chuẩn bị đầy đủ hết như thế này?

Hay là nói, cái này chỉ vì cô đến đây không có quần áo thay đổi nên cố ý mua cho cô sao?

Nhưng thời điểm trước mắt không phải lúc nghĩ về cái này, bất kể là loại nào, chỉ cần không phải là quần áo của nữ nhân khác là được!

Nhiễm Thất thay quần áo thật tốt rồi đi theo hắn ra cửa, lúc ngồi trên xe, cô vẫn còn cảm nhận được cái loại xúc động của tội phạm trong tù giam được cho phép ra ngoài hít thở không khí.

Cảm giác nhìn thấy ánh sáng mặt trời thật là tốt!

Đây là một tòa biệt thự thuộc về một mình Thẩm Mặc Hiên, biệt thự không lớn, nhưng lại đặc biệt tinh xảo, ở một vùng ngoại ô, ít ai lui tới.. Rất thích hợp để giết người diệt khẩu..[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 41: Bạn cùng bàn lạnh lùng (41)

[HIDE-THANKS]
OLj8hYk.jpg


Cô bị nhốt ở phòng ngủ chính, đi ra ngoài cũng chỉ lo đi theo Thẩm Mặc Hiên. Vì vậy, trong căn nhà này cụ thể có mấy thứ gì đó cô cũng không rõ lắm.

Tuy rằng biết hệ thống có thể giải mã khóa, nhưng cô lại bỗng nhiên cảm thấy bản thân không có chạy loạn, cái loại địa phương này không có xe thì không thể ra được. Hơn nữa, dọc theo con đường này đều không có gặp qua mấy người. Sở dĩ cô biết, khu vực kinh thành cho dù là vùng ngoại ô, giá đất giá nhà đều là tấc đất tấc vàng đó, một mảnh đất lớn như vậy đều trống không, tám phần mảnh đất này bị hắn mua lại rồi.

Có lẽ, mấy chỗ bí mật trong bụi cỏ còn giấu vài cái camera cũng không chừng.

Ở đây lúc này chính là mùa hạ, trong xe thể thao mở điều hòa, cơn gió lành lạnh xông đến, cả người đều đặc biệt thoải mái dễ chịu. Nhiễm Thất miễn cưỡng mà tựa lên ghế ngồi, híp mắt nhìn cảnh sắc đang nhanh chóng lướt qua bên ngoài cửa sổ, giống như một con mèo lười biếng xinh đẹp.

Thật lâu, cô hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Mang em đi gặp một người."

Rõ ràng là một câu trần thuật, vẻ mặt nói chuyện của hắn cũng thập phần bình tĩnh, nhưng không hiểu sao Nhiễm Thất lại nghe ra một cổ khí tức cực kỳ bi ai.

Vốn Nhiễm Thất còn muốn hỏi là gặp người đó làm gì, nhưng chẳng hiểu tại sao, cô lại không hỏi ra, mà ngoan ngoãn à một tiếng.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ xẹt qua rất nhanh, nhìn một hồi, cô nhịn không được ngáp một cái -- cảm giác còn chưa có ngủ đủ, không biết vì cái gì, mấy ngày nay cô ngủ không được tốt cho lắm, cảm giác như có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

"Có lẽ còn nửa tiếng nữa mới tới, ngủ một chút đi." Thẩm Mặc Hiên thấy thế, cúi người điều chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa, sau đó chậm rãi giảm tốc độ xe.

Nhiễm Thất không có trả lời, nghiêng người, đôi mắt nghe lời mà nhắm lại.

Nháy mắt một cái tại đó, cảm giác đau đầu lại đến một lần nữa, lúc này cũng không phải vô cùng mãnh liệt, nhưng mà vẫn rất đau đớn, tựa như có một vật gì đó đang quấy rầy phá hủy thần kinh của cô, mang đến một trận đau nhức.

Nhiễm Thất nắm chặt tay, móng tay thật dài đâm sâu vào lòng bàn tay, sắc mặt thoáng một cái trở nên tái nhợt.

Cô cắn chặt răng, không để cho mình phát ra tiếng kêu đau đớn, bộ dạng giả vờ như đang ngủ say, thân thể bé nhỏ không thể phát hiện mà chậm rãi hướng ra bên ngoài, chắc chắn rằng hắn sẽ không nhìn thấy.

Nhiễm Thất: "Hệ thống!"

Hệ thống: "Kí chủ, làm sao vậy?"

Nhiễm Thất: "Xem thân thể này rốt cuộc là bị làm sao vậy!"

Ngữ khí của Nhiễm Thất rất cấp bách cùng ngưng trọng, hệ thống không nói cái gì, nhanh chóng xem xét một phen.

Kiểm tra chẳng qua chỉ tốn thời gian có hai ba giây, sau khi kiểm tra hoàn tất, nó đã trầm mặc, cuối cùng mới gian nan nói kết quả kiểm tra cho cô biết.

Sau khi nghe xong, Nhiễm Thất hít sâu một hơi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bi ai. Ngay tại lúc cô đang trong tình trạng lưỡng nan (*), lúc không biết nên lựa chọn như thế nào, thì ra ngay từ đầu vận mệnh đã sớm vì cô mà an bài hết rồi. (*) Lưỡng nan: Ý là hai đường đều khó khăn cả.

Nhiễm Thất: "Có thể giúp tôi giảm đau không?"

Hệ thống: "Có thể, nhưng mà.." Thân thể này đã chống đỡ không nổi nữa rồi. Kí chủ, nên làm cái gì bây giờ?

Nhiễm Thất biết rõ nó muốn nói cái gì, trực tiếp đánh gãy lời nó: "Vậy thì tranh thủ thời gian giúp tôi giảm đau đi, tôi không muốn nói lại lần thứ ba."

Dưới sự trợ giúp của hệ thống, sắc mặt Nhiễm Thất đã chậm rãi khôi phục lại, đã thật sự ngủ.

Khi gần đến nơi, cô giống như là có ý thức, chình mình trực tiếp tỉnh lại. Cô vừa mở mắt, trong lúc mơ mơ màng màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một vùng núi xanh đập vào mắt.

Cô đi theo Thẩm Mặc Hiên xuống xe, dọc theo đường núi nhỏ bé đi thẳng lên trên. Ở điểm cuối, là một tấm bia mộ.

Thẩm Mặc Hiên kéo tay Nhiễm Thất đứng trước bia mộ, cúi thấp đầu, trong mắt ngăn không được sự đau thương.

Trên bia mộ chữ gì cũng không có, sạch sẽ như chưa từng có ai đi qua khu vực này.

Ngoại trừ, bia mộ ở giữa có để một bức ảnh đen trắng, trên tấm ảnh là một người phụ nữ cười tươi như hoa.

Dưới tấm bia là một nấm mộ, chôn cất người đã mất..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 42: Bạn cùng bàn lạnh lùng (42)

[HIDE-THANKS]
umNeRb3.jpg


Gió ở trên núi thật to, xen lẫn tơ liễu màu vàng bay bay, cuốn theo cát vàng trên mặt đất. Một trận gió thổi, giống như là người bên trong phần mộ cuối cùng cũng gửi lời chào hỏi.

Tóc đang kẹp ở sau tai của Nhiễm Thất sắp bị thổi loạn, hai mắt hàm chứa sự lo lắng. Cứ như vậy yên lặng nhìn hắn, không nói được lời nào.

Xem xét thật kỹ nội dung cốt truyện về sau, cô biết rõ cô gái trên tấm ảnh đó là ai, cũng biết cô gái này trong cuộc đời của hắn có bao nhiêu ảnh hưởng, mẹ mất sớm, hai người một mực sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng không nghĩ tới một cô gái sáng lạn như vậy, cuối cùng lại nằm xuống thế này, thật là một kết cục đáng buồn!

Thật lâu sau, hắn nhìn bia mộ, nhàn nhạt nói: "Cô ấy là em gái của tôi." Tiếng nói có sự run rẩy rất rõ ràng.

Ánh mắt của hắn bình tĩnh, suy nghĩ có chút mờ ảo.

Lan Nhi, tuy rằng em chưa nói, nhưng anh biết rõ em sẽ muốn một ngôi mộ như vậy, giống như một nơi em hy vọng, sạch sẽ mà đến, sạch sẽ mà đi.

Hiện tại anh đã rất tốt, anh cũng đã có người mình yêu, cô ấy ở ngay bên cạnh anh, cô ấy rất yêu anh, anh cũng rất yêu cô ấy, bọn anh đều rất hạnh phúc.

Lan Nhi, em sẽ thích cô ấy, bởi vì.. anh trai rất thích, thật sự rất thích.

Cô gái trên bức ảnh rất trẻ trung, khóe miệng, ánh mắt đều rất vui vẻ. Cả người thoạt nhìn đơn thuần, ngây thơ, lãng mạn, giống như là đồng ý suy nghĩ của hắn vậy.

Một lát sau, hắn rũ mắt xuống, trầm thấp nói: "Anh thật có lỗi với em!"

Sau khi nói xong, tay của hắn vô thức mà xiết chặt, trong mắt hiện lên một tia nước mắt, như là nhớ lại cái gì không tốt.

Nhiễm Thất thấy thế, nắm chặt tay hắn, cũng không có trả lời.

Cô biết rõ, giờ phút này hắn cần một người lắng nghe, trút hết tình cảm.

Nhiễm Thất: "Hệ thống, cho tôi bối cảnh của em gái hắn!"

Tuy rằng cô đại khái đã biết rõ, nhưng mà cô vẫn muốn biết nhiều hơn một chút, nhìn bộ dáng này của hắn, lúc ấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì còn kinh khủng hơn so với suy đoán của cô..

Ví dụ như, cô ấy rốt cuộc đã chết như thế nào?

Hệ thống: "Kí chủ, điểm tích lũy chưa đủ!"

Nhiễm Thất: "Tôi đây chỉ cần hình ảnh trước khi chết của cô ấy!"

Giọng nói vừa dứt. Tiếp theo Đinh -- một tiếng. [Điểm tích lũy -10, còn thừa 0, thân phận bối cảnh của Thẩm Lan mở ra --]

"Không được.. Đây là tiền của anh trai.. Các người không thể lấy đi!" Cô gái sợ hãi trốn ở một nơi hẻo lánh, trong ngực gắt gao ôm một chiếc hộp, thân thể liên tục run rẩy.

Đây là tiền của anh trai vất vất vả vả mới kiếm được, muốn nộp tiền học phí cuối học kỳ đấy.. Không thể đưa cho bọn họ, anh trai, anh ở đâu, em sợ bọn họ lắm..

Bởi vì vùng này nổi tiếng là rối loạn. Vì vậy, sau khi Thẩm Mặc Hiên rời khỏi đây, đều cố ý dặn cô nếu như có người đến nhất định phải trốn đi, nhưng mà..

Anh trai, em rất nghe lời, nhìn thấy bọn họ em rất nhanh đã trốn đi, nhưng mà.. Bọn họ muốn lấy tiền của anh đó.. Cái này làm sao có thể được! Cho nên, khi bọn họ muốn lấy tiền của anh rời đi, em đã nhịn không được mà chạy ra đoạt tiền lại, bởi vì đó là tiền anh vất vả mới kiếm được mà.. Em thật sự không cam lòng đưa cho bọn họ!

Cô gái cắn chặt môi, toàn thân giống như thấm đẫm nước đá, cả người co rút ở nơi hẻo lánh, định dùng thân thể của mình bọc lại, che dấu cái hộp thoạt nhìn rách nát không chịu nổi kia.

Trước mặt cô gái có ba người đàn ông, ba người đàn ông kia nổi danh đầu đường xó chợ ở vùng này, ỷ trong nhà có chút quyền thế, cả ngày chơi bời lêu lổng, chuyên môn thích việc khi dễ kẻ yếu, thường xuyên xông loạn vào nhà người khác, còn đoạt lấy tiền tài của người khác làm thú vui.

"Người ta nói ở đây có gái đẹp tao còn không tin, không ngờ.." Trong đó, có một người đàn ông lớn lên có đôi mắt chuột, con mắt xoay chuyển, nhìn về phía cô vô cùng không có ý tốt.

"Lải nhải cái gì! Tao cũng nhịn không được rồi!" Người bên cạnh đập vào hắn, giọng điệu thúc giục không kiên nhẫn.

"Các người không được qua đây! Không muốn, đi ra đi -- anh ơi.. hu hu.."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 43: Bạn cùng bàn lạnh lùng (43)

[HIDE-THANKS]
jQ3hoSz.jpg


Nhiễm Thất nhìn thấy chuyện đó, đã không đành lòng nhìn nữa rồi, cô hận không thể đi lên giết chết đám người cặn bã kia!

Theo âm thanh quần áo bị xé rách một lúc, giọng nói của cô gái chậm rãi thấp xuống, đôi con ngươi sáng ngời từ trước đến nay dần dần trở nên ảm đạm, trống rỗng, đã mất đi thần thái, đần độn giống như một thân thể không có linh hồn.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông nằm trên người cô đứng dậy, còn hừ một tiếng với cô, mắng một câu: "Cái này cũng không có hơn cái gì, cũng không có mềm mại thoải mái như mấy em gái khác, cả người cứng rắn, giống như con cá chết vậy, thật là không thú vị!"

Nước miếng văng tung tóe trên người cô, nhưng mặt cô cũng không có biểu lộ cái gì.

Thời điểm ba người đàn ông rời đi, còn thuận tay mang theo cái hộp bên cạnh, vẻ mặt hùng hồn đầy lý lẽ: "Tiền này coi như là đền bù tổn thất của bọn tao!"

Nghe như thế, cô đột nhiên có ý thức, cả người cuồng loạn, ngữ khí kích động: "Trả lại cho tôi.. Đem nó trả lại cho tôi!"

Bởi vì thân thể đau đớn, cô chỉ có thể không mặc quần áo, từng chút từng chút một mà chậm rãi lết đến dưới chân bọn họ, kéo ống quần người kia, thanh âm cầu khẩn: "Van cầu các người, trả lại cho tôi.. Đem nó trả lại cho tôi.."

Người nọ ngồi xổm xuống, trên mặt nở nụ cười quái dị, đem cái hộp trên tay quơ quơ trước mặt cô: "Muốn sao?"

Cô nhanh chóng thò tay lấy, nhưng một giây sau, lại bị người nọ chuyển đi, cô bắt hụt nhào đầu về phía trước.

"Tao hỏi là mày có muốn không?"

Ánh mắt của cô gái mang theo sự chờ đợi, nhỏ giọng nói: "Muốn.. Rất muốn.."

Không nghĩ tới người nọ lại đứng lên, một cước đem cô đá văng ra, đế giày thô ráp ma sát vào da thịt mềm mại, rất nhanh đã để lại trên làn da trắng nõn kia một mảng xanh tím, đồng thời còn không ngừng chảy ra những đường máu chói mắt.

"Mơ đi cưng!" Sau khi người đàn ông nói xong, rất nhanh đã đi ra ngoài.

Cô gái không còn chút sức lực đứng lên, chỉ có thể như thế, nhìn bọn họ đi xa, một tia ánh sáng cuối cùng cũng không có, hiện lên đầy hơi thở chết chóc.

Anh trai, Lan Nhi thật vô dụng mà..

Cô nhịn đau, chậm chạp đưa tay sát vào miệng, sau đó dùng hết một tia sức lực cuối cùng, hung hăng cắn vào cổ tay, máu tươi rất nhanh từ chỗ bị cắn rách không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ nơi đó.

Anh trai, Lan Nhi không còn mặt mũi nào gặp anh.. Anh phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt.. Em muốn anh sống thật tốt..

Hình ảnh đó thì hết --

Nhiễm Thất nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy không hiểu sao lại bi ai, đau xót. Cô biết rõ Thẩm Lan sẽ chết như thế này, nhưng không nghĩ tới là vì hắn, hắn có thể suy đoán ra --hắn là một người thông minh như vậy mà..

Cuộc đời của hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ, ông trời không chiếu cố hắn, một chút cũng không!

Hắn vốn nên là thiên chi kiêu tử, không nghĩ tới lại bị bọn buôn người lừa bán, nhận hết tra tấn. Có một em gái tốt, người quan trọng duy nhất của hắn, lại bởi vì hắn mà dùng phương thức này chết đi. Mà cô, một năm sau cũng phải rời xa hắn.. Hắn rốt cuộc còn phải trải qua bao nhiêu khó khăn nữa, mới có thể để cho hắn có được một cuộc sống bình yên đây?

Ông trời, người thật nhẫn tâm!

Đột nhiên, hệ thống lên tiếng: "Kí chủ, cái này là nội dung cốt truyện gốc -- nguyên nhân tại sao nam chủ lại trở thành tội phạm truy nã, những người bị hắn giết đều là những người trong gia tộc của ba người kia, các chết cực kỳ thê thảm!"

Nhiễm Thất: "Cho nên, thời điểm kế hoạch của hắn còn chưa kịp thực hiện, thì thân phận của hắn đã bị thay đổi. Vì vậy, chỉ cần vận dụng năng lực của Trình gia, muốn cho ba cái gia tộc nhỏ ở thị trấn kia biến mất cũng rất dễ dàng." Hệ thống: "Đúng vậy."

Hệ thống: "Cho nên có thể nói, nam chủ vẫn là bị chúng ta thay đổi."

Nhiễm Thất nâng mi: "Không có điểm tích lũy?"

Hệ thống: ".. Có."

Nhiễm Thất: "Cho nên cậu tham ô?"

Hệ thống: "..."

Kí chủ, làm sao cô biết?

* * *

Nhiễm Thất tỉnh lại, vẫn đang ở trong núi, chẳng qua lúc này cô đang nằm trong ngực Thẩm Mặc Hiên. Vừa mở mắt, đã nghe được hắn gấp gáp hỏi: "Thấy thế nào rồi? Em vừa mới ngất đi thôi!"

Hắn chau mày, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nhìn bộ dáng rõ ràng là bị dọa sợ.

"Em chỉ bị tuột huyết áp thôi, không có chuyện gì đâu!" Cô ra vẻ bình tĩnh nói.

Nhìn bộ dạng vẫn còn lo lắng của hắn, nghĩ đến những gì vừa nhìn thấy, tâm cô hơi động một chút, đột nhiên từ trong lòng ngực của hắn đi ra, ngửa đầu yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt thập phần trịnh trọng: "Thẩm Mặc Hiên, chúng ta kết hôn đi!"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 44: Bạn cùng bàn lạnh lùng (44)

[HIDE-THANKS]
8txrGf4.jpg


Cô luôn luôn biết, hắn cực kỳ không có cảm giác an toàn -- Lúc ngủ, dù là cái loại tư thế ngủ thập phần không thoải mái, lại cố chấp tình nguyện cả đêm bất động cũng muốn ôm chặt cô, sau lưng nhìn như rất cường thế, nhưng lại mang theo sự cẩn thận từng li từng tí.

Giống như một đứa trẻ không biết yêu, vì để cho món đồ chơi trong lòng mình không bị cướp đi, mà bắt buộc bản thân phải trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, lại sợ chính mình dùng sức quá mạnh, làm tổn thương cô.

Anh không có cảm giác an toàn như thế, thì em muốn cho anh một sự chấp thuận -- chúng ta kết hôn đi.

Em không muốn lại trốn tránh, em đã bức anh đi một lần, còn lần này, em muốn quý trọng hiện tại, em không muốn để ý tới kết cục như thế nào, em chỉ muốn hiện tại! Chúng ta của hiện tại! Cho nên..

"Chúng ta kết hôn đi!"

Thẩm Mặc Hiên đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, trong mắt hắn nhất thời chứa quá nhiều cảm xúc, biểu cảm trên mặt cũng biến ảo bất định, như là căn bản không có chuẩn bị. Hoặc la nói, hắn chưa từng vọng tưởng cô sẽ nói những lời này với hắn, vậy nên hắn nhất thời không biết nên biểu lộ cái gì.

Trong lúc đó, nam nhân bá đạo cường đại như vậy, lại tựa như một nam sinh mới biết yêu, khẩn trương đến nỗi tay cũng không biết thả xuống như thế nào.

Qua một hồi lâu, hắn đè ép nội tâm đang dâng lên sự vui sướng của mình, sau khi chậm rãi tỉnh táo, mới mở miệng: "Em rất nghiêm túc?"

Không đợi cô trả lời, hắn lập tức nói tiếp, ánh mắt đặc biệt chăm chú: "Tôi nghĩ là thật, mà cho dù bây giờ em có đổi ý cũng không vô dụng!"

Sau khi nghe xong, trong nội tâm Nhiễm Thất trăm vị hỗn tạp, cô một mực cũng không biết được, bản thân cho rằng hắn bất an, nhưng cư nhiên so với tưởng tượng của cô còn nhiều hơn.

Hắn là một người cường đại như vậy mà -- vốn không phải là như thế này!

Cô giật mình, nhìn về phía hắn, trên mặt là sự chăm chú cùng trịnh trọng từ trước đến nay chưa có, ngữ khí kiên định: "Người em thích là anh, vẫn luôn là anh! Em không có thích Tần Hạo, chưa từng có! Hơn nữa cậu ta cũng không phải là bạn trai cũ của em, từ đầu đến cuối, em chỉ thích có một mình anh! Anh có tin em không?" Không đợi hắn trả lời, đầu cô lướt qua một bên không nhìn hắn, nhìn vào một nơi xa xôi. Suy nghĩ của cô có chút bay bổng, có một vài lời cô đã sớm muốn nói cho hắn:" "Một năm kia, đúng, chính là một năm anh đi. Lúc anh đi rồi, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không để lại!"

"Em muốn đi tìm anh, nhưng em lại không biết nên tìm anh như thế nào. Em muốn biết tin tức của anh, cũng khỏi hỏi thăm được cái gì! Em không biết nhà anh ở đâu, chỉ biết là ở khu vực đó. Em đi đến đó tìm anh, nhưng lại thiếu chút nữa, Thật may mắn là, có một gia đình đã nói cho em biết anh đã không trở về rất lâu rồi.. Anh dọn đi rồi.. Thậm chí nhà ở cũng cho người khác.." Nói xong câu cuối, nước mắt Nhiễm Thất đã bao quanh hốc mắt. Cái loại cảm giác tuyệt vọng ngay lúc đó, cô không muốn trải qua một lần nữa!

Đầu ngón tay Thẩm Mặc Hiên run rẩy, trong mắt hiện lên sự khiếp sợ. Thì ra em có nghĩ đến chuyện đi tìm tôi.. Tôi vẫn luôn cho rằng..

Nhiễm Thất hít một hơi sâu, sau khi đã bình phục tâm tình, chậm rãi hồi tưởng lại những ngày đó, giọng nói thật thấp: "Từ đó trở đi, em thật sự rất tuyệt vọng.. Em làm sao có thể tìm được anh? Em lúc đó mới biết được, việc mà một người có thể làm thật sự rất ít, em ngoại trừ bình thường đều đi học, em còn có thể làm gì đây?"

"Trong một năm kia, em suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ, anh có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Là em bức anh đi rồi sao? Coi như là thế, vậy tại sao cái gì cũng không để lại mà đi mất? Dù anh nói cho em biết một tiếng cũng được mà! Em còn suy nghĩ lúc đó anh chuyển đi rồi, có khỏe không? Nhưng em không có cách nào nói những lời này với người khác, em cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng mà thôi.."

Cô quay đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia nước mắt: "Anh biết khi gặp lại anh em có cảm giác gì không? Em rất vui! Bởi vì anh xem ra rất khỏe."

Nói xong câu cuối, giọng nói của cô bắt đầu phát run: "Em nghĩ, em luôn luôn suy nghĩ! Anh rất khỏe thì vì sao không nói cho em một tiếng chứ! Dù chỉ là một tiếng mà thôi.." Giọng nói của cô nhẹ nhàng, như là đang hỏi mình: "Chỉ nói một tiếng mà thôi, lại.. khó khăn như vậy sao?"

Em chỉ muốn cầu một cái an tâm, muốn cho anh một cái bình an, lại khó khăn như vậy sao?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 45: Bạn cùng bàn lạnh lùng (45)

[HIDE-THANKS]
PF5RdN0.jpg


Một năm kia, cô trải qua vô cùng khó khăn, thật sự rất khó khăn. Cô biết rõ bối cảnh của hắn phát sinh thay đổi, nhưng hắn trải qua có tốt không? Không có người nào nói cho cô biết, cô vô thức mà nghĩ đến phương hướng xấu nhất, hắn có thể bị người khác đánh cho tàn phế không, hoặc là bị tai nạn xe cộ biến thành người sống thực vật, bằng không thì vì sao một chút tin tức đều không có! Sau khi nghĩ đến, cô đều cảm thấy sắp bị chính mình bức đến điên rồi!

Đợi đến lúc cô thật sự muốn buông bỏ, hắn lại xuất hiện..

Nhiễm Thất chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, lẩm bẩm nói: "Đến cuối cùng, em cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào, kỳ thật trong lòng em vẫn cho rằng là em bức anh đi, nên không dám nói chuyện với anh.. Anh nhất định là đang hận em, anh hận em có phải không?"

Hắn thấy thế cũng ngồi xổm xuống, ngồi xổm trước mặt cô, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xóa đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của cô, trên mặt xấu hổ như đang thiếu nợ: "Tôi không có hận em.. Hẳn là em hận tôi mới đúng! Tôi khiến cho em chịu đựng nhiều đau khổ như vậy.. Là tôi suy nghĩ quá ít, tôi chỉ chú ý đến cảm nhận của mình, lại hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của em. Lúc ấy tôi rất tức giận, thật sự rất tức giận!"

Hắn dừng một chút, như là đang nhớ lại chuyện lúc trước: "Lần đầu tiên tôi yêu một người, nhìn thấy em quan tâm cậu ta, tôi thật sự cho rằng cậu ta là bạn trai cũ của em. Lúc ấy tôi không biết nên làm gì bây giờ, tôi rất hoang mang, rất sợ! Cho nên tôi thẳng thắn bắt em lựa chọn.. Tôi đương nhiên tin em, tin em yêu tôi. Nhưng tôi lại sợ em đối với Tần Hạo còn yêu hơn so với tôi nữa.. Vì vậy mà tôi ghen tỵ, tôi đã cảm thấy bản thân điên rồi.."

Hắn sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết nên giải thích thế nào. Thấy cô khóc thì càng luống cuống tay chân, rất nhiều lời muốn nói cuối cùng lại biến thành: "Đều là lỗi của tôi! Tha thứ cho tôi, được không nào?"

Ngữ khí của hắn quá mức ôn nhu, Nhiễm Thất ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô nhìn sang chỗ khác, ngạo kiều nói một câu: "Anh cứ nói đi! Hai người đều có lỗi, vậy thì tính là huề nhau!"

Vừa dứt lời, liền nghe được chàng trai ở trước người tội nghiệp hỏi: "Vậy chuyện kết hôn vừa mới nói.. còn tính không?"

Khó trách lại ôn nhu như vậy mà hỏi cô, thì ra là có đại chiêu ở đây..

".. Tính."

Một giây sau, cả người cô bị bế lên, chàng trai bắt đầu đi xuống núi: "Này này này, anh làm gì vậy?"

Chỉ nghe thấy, chàng trai thập phần đúng đắn kia trả về ba chữ: "Đi kết hôn!"

"..."

"Các người muốn kết hôn? Tôi không đồng ý!" Trình Thấm nghe xong lập tức phản đối. Cô ta vừa mới bị cha mẹ khẩn cấp thông báo, đi đến chủ trạch một chuyến, có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, không nghĩ tới lại là cái loại chuyện này!

Thẩm Mặc Hiên cười nhạo, cũng không để ý tới cô ta, mà nói với hai vợ chồng trung niên đang ngồi ở một bên: "Con rất yêu cô ấy, kết hôn chẳng qua chỉ là nói cho mọi người một tiếng. Con đến đây cũng không phải là trưng cầu ý kiến của mọi người!"

"Em.." Trình Thấm phẫn nộ đứng lên, vừa muốn nói gì đó, đã bị một người phụ nữ lớn lên xinh đẹp đánh gãy: "Tiểu Thấm, ngồi xuống!"

Trình Thấm nghe vậy bèn ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bà.

Người phụ nữ đứng lên, cùng với vẻ mặt uy nghiêm khi đối mặt với Trình Thấm lại không giống nhau, đối với Thẩm Mặc Hiên, trên mặt bà càng nhiều thêm sự sủng nịch: "Hiên nhi thích vậy thì cưới đi! Tính toán lúc nào thì tổ chức hôn lễ, mẹ cho người chuẩn bị!"

Bà đối với đứa con trai này có rất nhiều sự áy náy cùng sủng ái, bà vẫn luôn cho rằng con trai của bà chết rồi, thiếu chút nữa sống không nổi! Không nghĩ tới ông trời chiếu cố, lại khiến cho bà tìm thấy con trai.. Thật vất vả tìm lại con trai, con trai đã lớn, tuy nhiên lại không thể nào thân cận cùng bọn họ. Nếu như lấy đứa con gái này có thể làm cho hắn vui vẻ một chút, hòa hoãn quan hệ của bọn họ với con trai. Với tư cách là một người mẹ, bà ước gì có thể làm cho cô sớm vào cửa một chút, càng đừng nói đến phản đối!

Bà vừa nói xong, Trình Thấm lại nhịn không được đứng lên: "Mẹ! Cái loại con gái ti tiện không rõ lai lịch này sao có thể để cho cô ta tiến vào cửa Trình gia? Con không đồng ý!"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 46: Bạn cùng bàn lạnh lùng (46)

[HIDE-THANKS]
hPukRhb.jpg


Ánh mắt Thẩm Mặc Hiên lạnh lùng, tay hắn nắm chặt tay của Nhiễm Thất. Cô nắm chặt lại ý muốn nói cô cũng không có đem lời của cô ta để ở trong lòng. Hắn nhìn Trình Thấm cười lạnh: "Đứa con gái ti tiện? Theo tôi nghĩ thì.. Cô ấy so với cô còn cao quý hơn nhiều! Tôi cũng không nỡ mắng cô ấy! Cô thì có tư cách gì nói cô ấy như vậy? Ai cho cô cái gan đó?"

Triệu Lôi Kỳ nhìn thấy con trai bảo bối của mình sinh khí, trong lòng vô cùng gấp, lập tức xoay người qua chỗ khác răn dạy Trình Thấm: "Trình Thấm! Giáo dưỡng của con đã đi đâu hết rồi! Có thể nói chuyện hay không! Nếu không nói thì đi ra ngoài!"

Trình Thấm cảm thấy rất ủy khuất, dậm dậm chân, nhìn về phía người đàn ông đang ở một bên xem báo chí, toàn bộ quá trình đều không nói chuyện: "Ba.."

Người đàn ông thờ ơ, nhàn nhạt nói một câu: "Ba không có ý kiến."

Đối với người ba này, cô ta vẫn rất sợ. Giống với Thẩm Mặc Hiên, lạnh như băng, một chút cũng không thân cận được. Hỏi ông ta một câu như vậy đã là cực hạn của cô ta, bởi vậy, tuy rằng cô ta không cam lòng, nhưng cũng vẫn không dám hỏi lại!

Nhưng mà, Triệu Lôi Kỳ cũng không thể không tốt mà đuổi cổ như vậy. Ánh mắt bà thoáng lướt nhìn, trên mặt lộ vẻ không vui: "Lão Trình!"

Không nghĩ tới, Trình Việt vẫn luôn không có biểu tình nhìn vào báo chí làm một người trong suốt đột nhiên lại bỏ tờ báo xuống, ra vẻ nghiêm túc mà đánh giá Nhiễm Thất. Sau đó, chân chó mà nói với Triệu Lôi Kỳ: "Anh cảm thấy cô gái này rất có khí chất, hoàn toàn xứng với Hiên Nhi của chúng ta, chúng ta sớm một chút xác định thời gian, tổ chức hôn lễ đi!"

Triệu Lôi Kỳ lúc này mới hài lòng. Bà gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc Hiên: "Con trai à.. Ba của con cũng cảm thấy rất tốt, mẹ cũng không có ý kiến gì. Vậy quyết định như thế đi, đợi một lát mẹ sẽ đi nghiên cứu thời gian! Đêm nay ở lại đây có được không? Chúng ta còn có thể cùng một chỗ bàn bạc với nhau!"

Người sáng suốt đều nhìn ra, bàn bạc là giả, bà muốn nhìn Thẩm Mặc Hiên mới là thật!

Thẩm Mặc Hiên cũng không có trả lời, mà đang nhìn Nhiễm Thất, muốn hỏi ý kiến của cô một chút.

Triệu Lôi Kỳ làm phu nhân quyền thế lâu như vậy, đương nhiên liếc mắt có thể thấy được một chút, bà không đợi Nhiễm Thất nói chuyện, trực tiếp đi qua kéo tay cô, vẻ mặt thân mật: "Ai nha, đứa trẻ này thật đáng yêu mà! Người mà Hiên Nhi của chúng ta vừa ý thật là không tầm thường!" Lời nói bà chuyển hướng, đáng thương mà nói: "Coi như là thương xót cho quả phụ thê thảm ta đây đi, đêm nay ở lại đây được không?"

Quả phụ.. Chồng có chết đâu mà gọi là quả phụ, Nhiễm Thất không tự chủ mà nhìn vẻ mặt của Trình Việt.. Quả nhiên, khóe miệng của ông ta co rút, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không có đánh gãy lời Triệu Lôi Kỳ, có thể thấy được, ông ta rất yêu bà.

Nhiễm Thất tự nhiên là muốn ở lại, cô còn có chuyện muốn làm, điều kiện tiên quyết là..

Cô tỏ vẻ ngây thơ, trong mắt mang theo sự mong đợi, hỏi: "Vậy chị gái kia có ở lại không?" Vốn dĩ Triệu Lôi Kỳ theo bản năng muốn nói không thể, lúc này Nhiễm Thất lại nói: "Cháu muốn nói chuyện với chị ấy một lát, cho nên chị ấy có thể ở lại không?"

Thẩm Mặc Hiên nhướng mày, trong mắt mang theo tia chán ghét, như là không đồng ý. Nhiễm Thất lắc lắc tay của hắn, vỗ về hắn, cuối cùng hắn vẫn không nói gì!

Trình Thấm vốn dĩ không muốn ở lại đâu, nhưng vừa nghe đến lời cô nói, đã bực tức lên. Vừa định nói, đây là nhà của tôi, dựa vào cái gì để có sự đồng ý của cô mà tôi phải ở lại, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi! Nhưng lúc đang định nói ra, thì bị Trình Việt nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cô ta lập tức đem lời nói của mình thu trở về, hai tay xiết chặt, nhịn xuống lửa giận!

"Có thể có thể, con bé đương nhiên sẽ ở lại!" Triệu Lôi Kỳ nghe xong ý muốn của cô là muốn Trình Thấm ở lại, cũng mặc kệ trong đó kỳ quái cỡ nào, bà trực tiếp đồng ý!

Trong một cuộc làm ăn, bà có thể là một người phụ nữ cứng cáp có quyết định nhanh chóng. Nhưng mà đối mặt với con trai, bà cũng chỉ là một người mẹ đáng thương.

Bà cũng không trách con trai lạnh lùng với bà. Với bà thì coi như, còn sống, có thể gặp lại hắn, nhìn hắn kết hôn sinh con, cuộc đời này cũng không còn gì thất vọng nữa.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 47: Bạn cùng bàn lạnh lùng (47)

[HIDE-THANKS]
bfxKZvw.jpg


Toàn thân Trình Thấm phát run, dưới sự tức giận, trực tiếp đi thẳng lên lầu, ngay sau đó là Ầm -- một tiếng! Tiếng đóng cửa cực lớn đủ để nói rõ lúc này cô ta có bao nhiêu giận dữ! Trong lòng của cô ta có bao nhiêu bất mãn!

Triệu Lôi Kỳ nhìn lên lầu, nhíu nhíu mày, trên mặt không vui, nhưng vẫn quay đầu lại làm vẻ mặt hòa ái mà giải thích cho Nhiễm Thất: "Hôm nay con bé đi công tác không thuận lợi lắm, không phải con bé đang nhắm vào cháu đâu, con gái đừng nên để trong lòng nha!"

Nhiễm Thất nhìn chằm chằm vào căn phòng kia của cô ta, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia lạnh, nhanh đến nỗi khiến người ta không phát hiện ra. Cô quay đầu nhìn về phía bà, trên mặt mỉm cười mà trả lời: "Bác gái, cháu hiểu mà, thật ra cháu rất thích chị ấy đó!"

* * *

Đến bữa cơm, Triệu Lôi Kỳ một mực gắp đồ ăn cho Thẩm Mặc Hiên cùng Nhiễm Thất.

"Ăn nhiều thịt một chút, nhìn xem các con đã gầy thành bộ dáng gì rồi!"

"Rau cải cũng ăn một chút! Cái này rất tốt với đường ruột của các con!"

"Ăn một ít như vậy làm sao được! Ăn nhiều một chút! Không ăn rất lãng phí!"

"Con xem con gái người ta cũng ăn hết, nói như vậy con không ăn nổi sao?"

Nhiễm Thất nhìn ra, tuy rằng bà luôn luôn nói các con, nhưng ánh mắt của bà kỳ thật luôn đặt ở trên người Thẩm Mặc Hiên. Đột nhiên cô cảm thấy như vậy cũng rất tốt, có một người mẹ rất yêu thương hắn, sau khi cô đi rồi.. Sẽ có người giúp cô chiếu cố hắn.

Trình Việt bị gạt sang một bên đã sớm có dự cảm là như vậy, ông lặng yên không tiếng động mà ăn cơm của mình!

Dù sao con trai phải nhanh chóng gả đi, đến lúc đó lão bà chỉ còn một mình ông thôi! Chẳng qua.. Thật sự rất là ghen tỵ nha! Phải làm cho tiểu tử này nhanh chóng gả ra ngoài mới được!

So với bên kia, Trình Thấm đã không còn bình tĩnh như vậy rồi! Ngày xưa lúc ăn cơm, mẹ đều gắp đồ ăn cho cô ta một hai lần, để cô ta ăn nhiều một chút. Nhưng bây giờ.. Bà cũng không liếc nhìn cô ta ở bên này! Trong lòng của Trình Thấm có chút ủy khuất, giống như là mẹ của mình bị người ta đoạt mất vậy!

Nhưng từ đầu đến cuối cô ta đã quên, hoặc là nói, cô ta một mực buộc chính mình không được nhớ: Triệu Lôi Kỳ không phải mẹ ruột của cô ta, mẹ ruột thân sinh của cô ta chẳng qua chỉ là tiểu thư của một cái gia tộc suy tàn trong kinh thành mà thôi! Cô ta kiên quyết phản đối Thẩm Mặc Hiên kết hôn cũng là có nguyên nhân -- Vốn dĩ ba mẹ đều đã già, qua vài năm nữa, Trình thị sẽ đưa đến tay cô ta, đây vốn dĩ là đã nói ngay từ đầu!

Sản nghiệp đứng tên Trình thị phân bố rất rộng rãi. Hơn nữa trong nước vẫn là xí nghiệp lớn số một số hai. Vả lại bản thân lại là nhà quyền thế, của cải cực kỳ hùng hậu, quan hệ nhân mạch của các giới cũng rất nhiều. Cho dù cô ta không thể nào quản lý được công ty, nhưng chỉ bằng vào việc mượn những ưu thế này, cũng đủ để cho cô ta nhậm chức thật thoải mái!

Mà Trình gia cũng được xem như là danh môn quý tộc chân chính có giá trị, có tiền có quyền, cô ta có thể trở thành dưỡng nữ của Trình gia, đây đã là một chuyện mà bao nhiêu người đều hâm mộ đến!

Huống chi, còn muốn đem Trình gia đưa đến tay cô ta, lúc ấy cô ta nghe được tin tức này, đêm đó đã hưng phấn không ngủ được. Ngày hôm sau, thời điểm cô ta giả bộ vô tình mà nói ra những lời này, nhìn thấy ánh mắt lộ ra sự hâm mộ cùng ghen ghét của những danh môn quý nữ đối với cô ta, tuy rằng cô ta mặt ngoài bình tĩnh, giả vờ, nhưng mà thật ra trong lòng đã vui vẻ đến quên mình!

Nhưng hiện tại! Chết lại không chết, Thẩm Mặc Hiên lại quay trở về! Cô ta vẫn cho là người không chết mà trở về rồi! Lúc đó, mặc dù cô ta có chút vui mừng, cảm thấy lương tâm của mình có thể an ổn được một chút. Nhưng nghĩ lại, hắn mới thật sự là thái tử, mà cô ta chẳng qua chỉ là gà rừng, cô ta đã hận sao hắn không chết ở bên ngoài!

Lương tâm, áy náy thì tính cái gì! Dù sao lúc đó chân tướng chỉ có một mình cô ta biết rõ. Cũng bởi vì cô ta đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên đầu của những tên bảo tiêu kia, bọn họ cũng không có lời nào để nói, chỉ có thể gánh chịu cái tội danh này! Chỉ cần cô ta không nói, ai sẽ biết chứ?

Tuy rằng ba mẹ chưa nói phân chia tài sản như thế nào, nhưng xem thái độ này của mẹ, bản thân được chia tới 10% cũng xem như là tốt rồi! Hơn nữa, hiện tại hắn muốn kết hôn, nếu có con, vậy con của nữ nhân ti tiện kia khẳng định cũng sẽ được chia cổ phần của công ty! Đến lúc đó, chính mình có khả năng ngay cả 10% cũng không có! Điều này cô ta sao có thể cam tâm!

Nguyên bản, tất cả đều là của cô ta mới đúng mà..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 48: Bạn cùng bàn lạnh lùng (48)

[HIDE-THANKS]
swasR50.jpg


Sau khi ăn xong, Trình Thấm trực tiếp trở về phòng, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ!

Mà Trình Việt bởi vì công ty có một số việc, sau khi cơm nước xong, cũng vội vàng gấp gáp mà chạy đến công ty.

Còn lại Nhiễm Thất và Thẩm Mặc Hiên thì bị Triệu Lôi Kỳ cứng rắn kéo đến ghế sa lon nói chuyện phiếm.

Ngay từ đầu Nhiễm Thất đã biết rõ, Triệu Lôi Kỳ người này ở chung cũng không tốt, bà bẩm sinh có khí quý tộc tự phụ xa cách, đối đã với người khác, bà có thể bảo trì lễ nghi cơ bản, nhưng tuyệt đối sẽ không thân cận!

Nhưng vì để cho con trai ở lại, bà lại một mực thân cận với cô, tiếp nhận cô. Mặc dù biết Triệu phu nhân thân cận với cô có khả năng là giả dối, chẳng qua liếc mắt nhìn con trai là nhiều, nhưng cô cam tâm tình nguyện bị lợi dụng!

Không thể không nói, bà thật sự là một người mẹ tốt.

Vì để cho bọn họ có chút thời gian tăng tiến tình mẫu tử, hơn nữa cô ở lại đây là có mục đích, thật vất vả mới có cơ hội này, cô tự nhiên sẽ không bỏ qua!

Cô ngắt tay Thẩm Mặc Hiên, nhìn về phía Trình phu nhân, vẻ mặt áy náy: "Bác gái, cháu muốn lên xem chị!" Sau đó không đợi Thẩm Mặc Hiên phản đối, nói với hắn: "Anh trò chuyện với bác gái đi!"

Tiếp đó, cô bội vàng đứng dậy rời đi.

Nhìn cô chủ động rời đi, ánh mắt của Triệu Lôi Kỳ hiện lên sự khen ngợi, thật là một đứa nhỏ tri kỷ!

Vốn dĩ Thẩm Mặc Hiên còn định giữ cô lại nói cái gì đó, lại bị Triệu Lôi Kỳ một bên khuyên nhủ: "Sẽ không như vậy chứ, đâu phải có con gái nhỏ ở đây mới có thể nói chuyện, con nói chuyện với mẹ!"

Cửa phòng của Trình Thấm không khóa, Nhiễm Thất mở ra, nhìn thấy cô ta nằm lỳ trên giường chơi điện thoại, dường như đang trò chuyện với người nào đó!

Thấy cô đi vào, cô ta lập tức bỏ điện thoại di động xuống, nhíu mày, trên mặt không vui, ngữ khí bén nhọn: "Cô vào đây làm gì! Đây cũng không phải là phòng của cô!"

Nhiễm Thất đóng cửa phòng lại, cũng không trả lời cô ta, mà cứ như vậy yên lặng nhìn cô ta.

Cô ta nhìn vào ánh mắt hiện lên đầy sự lạnh nhạt cực hạn của cô, không giống với khí chất ôn hòa thường ngày, cô hiện giờ dường như mới thật sự là cô, hờ hững lạnh như băng, giống như một vị Nữ Đế cao cao tại thượng, quyết đoán giết chóc, nhìn thấu sinh tử. Trong mắt không có một tia sinh khí, lại làm cho người khác rét thấu xương mà phát lạnh: "Trình Thấm, qua nhiều năm như vậy, cô có áy náy không?"

Trình Thấm vốn là bị ánh mắt lạnh như băng kia của cô dọa cho ngây người, một hồi lâu mới kịp phản ứng, lắp bắp nói: "Tôi, tôi không biết cô đang nói cái gì, nếu như cô không đi ra ngoài, tôi sẽ tìm người đuổi cô đi ra ngoài! Đừng, đừng tưởng rằng có mẹ của tôi làm chỗ dựa, thì cho rằng tôi không dám bắt cô sao!" Nhiễm Thất giống như đắm chìm trong thế giới của mình, không có trả lời cô ta, đôi mắt u ám lạnh như băng nhìn về phía cô ta: "Cô có nghĩ tới hay không, cậu ấy vốn nên có cuộc sống giống như cô, cẩm y ngọc thực, cao cao tại thượng."

Có lẽ là vì chột dạ, Trình Thấm không biết là nghĩ tới cái gì, hơi thở có chút thiếu hụt, gầm nhẹ với cô: "Cô đang nói cái gì vậy! Một câu tôi cũng nghe không hiểu! Nhanh cút ra ngoài!"

"Cô hiểu, chỉ là cô không muốn hiểu! Mười tám năm trước rốt cuộc là ai sai? Chắc hẳn cô so với ai khác đều rõ ràng nhất!"

Những lời này không biết đã đụng trúng cái dây cung nào của Trình Thấm, trong lúc đó tràng cảnh nửa đêm nằm mơ xuất hiện trong đầu của cô ta, hình ảnh kia có chết cô ta cũng không quên được!

Cô ta mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống, thân thể lại đang không ngừng phát run, cô ta cố gắng khắc chế tâm tình của mình lại: "Tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì cả!"

Nhiễm Thất đi lên vài bước, cười lạnh: "Tôi có nói lung tung hay không, chính cô là người hiểu rõ nhất! Chính là cô hại cậu ấy!" Cô chuyển lời: "Tôi rất ngạc nhiên đó, buổi tối cô không gặp ác mộng sao? Mơ thấy.."

"Cô câm miệng lại!" Cô ta điên loạn kêu to, ngực phập phồng không ổn định, sau đó trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, lắc đầu, lẩm bẩm thì thào: "Không phải tôi, không phải tôi.. Cô nói lung tung! Cô đang nói lung tung!"

Sau đó, trong lúc cô ta lơ đãng nhìn thấy cửa đang đóng chặt, bởi vì vừa vặn bị Nhiễm Thất che chắn, cô ta cũng không có nhìn thấy cửa đang đóng. Vì vậy, cho dù cô ta có hoảng hốt cũng không dám nói cái gì, chỉ sợ bị người khác nghe thấy. Chỉ có thể mạnh mẽ làm cho cô ta cút ra ngoài! Nhưng mà hiện tại.. Cô ta tiến lên phía trước vài bước, mà cửa lại đang đóng..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 49: Bạn cùng bàn lạnh lùng (49)

[HIDE-THANKS]
UiyIZUF.jpg


Trình Thấm sinh sống ở đây nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết rõ -- căn phòng này hiệu quả cách âm rất tốt. Cửa phòng lại bị đóng lại, bên trong nói chuyện lớn tiếng cũng sẽ không bị người khác nghe được!

Cô ta xem như là đã nắm chắc sức lực, gần đây cô ta luôn cao cao tại thượng. Bởi vì bối cảnh gia đình cực tốt, cho tới bây giờ chỉ có cô ta khi dễ người khác! Chưa từng bị người nào bức thành bộ dạng chật vật như hiện tại, hơn nữa người này lại là nữ nhân ti tiện mà cô ta chán ghét nhất!

Điều này sao có thể khiến cô ta cam tâm! Người ti tiện như vậy lại dám dẫm nát trên đầu cô ta!

Trong lúc đó, ánh mắt của cô ta xoay chuyển, nếu cô là vì bất bình cho đứa em trai đáng thương kia của cô ta --

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô ta hất cằm với Nhiễm Thất: "Là tôi thì thế nào! Chân tướng năm đó chỉ có một mình tôi biết rõ, cô đi tố cáo tôi đi! Xem có ai tin cô!"

Cô ta chứng kiến sắc mặt của Nhiễm Thất trắng đi, tâm tình thoải mái một chút, dường như cảm thấy còn chưa đủ thỏa mãn, nói tiếp: "Lúc ấy à! Cái con buôn kia vốn là muốn bắt tôi đó! Nhưng mà tôi thông minh nha! Tôi chạy mất! Nhưng mà mang theo em trai thì chạy không được, cho nên tôi đã để em trai ở lại đó! Ôi.. Em trai đáng thương của tôi, chạy không được nên đã bị ôm đi rồi!"

Quả nhiên, sắc mặt Nhiễm Thất hết sức khó coi, ánh mắt nhìn về phía cô ta thập phần phẫn nộ: "Cô.. Cô sẽ gặp báo ứng!"

Nhìn thấy sắc mặt càng khó coi của cô, Trình Thấm lại càng vui vẻ, cái loại đem người khác dẫm nát dưới chân, xem vẻ mặt đáng ghét thống khổ của người khác thật sự là vui vẻ mà! Một chút cao hứng, cuối cùng cô ta bắt đầu liên tục nói ra những lời không nên nói: "Báo ứng? Ha ha! Cô không thể tưởng tượng được đâu! Sau khi tôi làm mất hắn, đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người của bảo tiêu rồi, tôi lúc đó còn là một đứa trẻ, ai sẽ nghĩ tới một đứa trẻ sẽ nói dối đâu!"

Nhiễm Thất cắn môi, hơi thở toàn thân đều phát run: "Tôi không tin, Trình phu nhân sẽ tin tưởng lời của cô! Cô nói lung tung!"

Ánh mắt Trình Thấm nhìn cô mang theo vẻ miệt thị: "Cô không ngờ tới cũng không sao! Lúc ấy, tôi nói với mẹ rằng tôi ở cùng một chỗ với em trai bị đám người khác tách ra! Sau đó em trai đã bị ôm đi rồi! Về phần những tên bảo tiêu kia, cũng làm một đám ngu xuẩn cả. Tôi trước đó đã nói với mẹ, thì lời nói của bọn họ tự nhiên sẽ không có người nào tin tưởng. Dù sao, cuối cùng tôi cũng không có gặp lại bọn họ! Cũng là bọn họ đáng đời!"

"Mà tôi, vẫn như cũ là đại tiểu thư Trình gia! Những lời này nói cho cô biết cũng không sao, có bản lĩnh thì cô đi nói đi! Tội vu oan cho đại tiểu thư Trình gia cô không thể đảm đương nổi đâu! Hơn nữa có ai tin cô đây!" Nói xong, Trình Thấm cười ha ha, dường như nhìn thấy cô tức giận, hận không thể đi lên đánh vỡ bộ dáng của cô, trong nội tâm cô ta không hiểu sao lại thoải mái!

Đột nhiên điện thoại di động trên giường rung lên, Trình Thấm nhìn thoáng qua nội dung, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng câu ra một nụ cười âm hiểm, trong mắt hiện lên ti ngoan độc, nhìn về phía Nhiễm Thất, nói năng càng thêm ác độc: "Nói cho cô biết! Tôi hận sao nó không chết ở bên ngoài! Cho dù là lỗi của tôi thì sao, tôi tuyệt đối sẽ không áy náy! Cô! Có! Thể! Bắt! Tôi! Thế! Nào!"

Nhiễm Thất: "Hệ thống, nội dung Trình Thấm vừa mới xem là cái gì!" Bằng không thì vì sao cô ta lại khác thường như vậy! Cô còn chưa có moi được lời nói của cô ta, mà cô ta tự nói ra luôn!

Hệ thống: "Kí chủ, cần điểm tích lũy đó.." Cho nên muốn dùng điểm tích lũy thay đổi thân phận của nam chủ sao?

Nhiễm Thất: "Trừ đi! Nhanh lên!" Trực giác nói cho cô biết, tin tức này có khả năng vô cùng quan trọng! Diễn lâu như vậy, thậm chí ngay cả tính cách vốn có của cô đều bộc lộ ra luôn, cô cũng không muốn bởi vì một cái tin tức mà thất bại trong gang tấc!

Nói không phẫn nộ là giả, cô quan tâm một người như vậy, làm sao với người khác lại không đáng nhắc tới chứ? May mắn trước đó cô đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại nghe tới mấy lời đó, hơn nữa cô còn nghĩ, làm thế nào để cạy mồm của cô ta, sau đó cô sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!

Hệ thống rất nhanh nói ra: "Người hầu nhắn đó, Trình phu nhân cùng nam chủ đang lên lầu! Tôi cảm thấy đại khái 10 giây sẽ mở cửa!"

Trong mắt Nhiễm Thất xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa, Trình Thấm đến cùng là muốn làm cái gì đây? Cô ý nói ra lời nói thập phần độc ác như vậy, mặc kệ là thật hay giả, nếu như cô hiện tại không phải đang diễn mà là thật sự tức giận, nghe được như thế, phản ứng chân thật nhất phải là..

"Chát!" Một cái tát cực lớn vang lên, cùng lúc đó cửa phòng đúng lúc bị mở ra.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back