Bạn được Meimeii23 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
2,718 ❤︎ Bài viết: 413 Tìm chủ đề
Chương 40: Dao động nhỏ nhà tử thần

Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này

Đăng ký làm thành viên VNO q[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]ua[/COLOR] [COLOR=rgb(128, 0, 255) ]link này[/COLOR] (hoặc lúc đk bạn điền J7ZVKREX vào mã giới thiệu mới được tính) -> kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) = bạn sẽ nhận được 100xu vào tài khoản để đọc truyện.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,718 ❤︎ Bài viết: 413 Tìm chủ đề
Chương 46: Áo bông nhỏ nhà tử thần

Giường của Chúc Chúc cách mặt đất không cao lắm. Chúc Chúc phải nằm sát mặt đất, lúc chui vào rất khó khăn. Lúc này bé đang trốn ở trong cùng, đôi mắt to nhìn chằm chặp ra bên ngoài, cảnh giác như một con thú nhỏ.

Mặt Kim Sân gần như đã dán lên đất, giọng rè rè gọi bé: "Cục cưng, ba ba đây rồi."

Kim Sân vốn cho rằng, cho dù Chúc Chúc có nghe được giọng của anh, thì bé nhất định cũng sẽ không ra. Nhưng không ngờ, sau khi anh gọi xong, nhóc con bỗng nhúc nhích --

Giọng nhóc con rất nhỏ, chắc hẳn cổ họng của bé đã khàn vì khóc: "Ba ba?"

Trong nháy mắt đó, Kim Sân thấy mũi mình chua xót: "Ừm, là ba ba. Ba ba dẫn con về nhà nhé."

Ngay sau đó, liền thấy nhóc con đang ở trong cùng từ từ dán lên mặt đất, bò ra phía ngoài. Lúc bò đến mép giường, dường như nhóc con thấy quả đúng là ba ba thật, thì phấn chấn ngẩng đầu --

May mắn thay, toàn bộ tâm trí của Kim Sân đều đặt lên người nhóc con. Bé vừa ngẩng đầu, Kim Sân đã lập tức vươn tay đỡ trên đỉnh đầu của bé, không đến mức để bé đụng vào ván giường.

Mà lúc này, nhóc con cũng đã bò ra ngoài. Trong bốn ngày ngắn ngủi, khuôn mặt béo tròn của bé đã gầy đi trông thấy. Trên mặt bé còn dính nước mắt và từng mảng bụi xám. Bé lập tức ôm lấy ba ba mình --

"Ba ba.. Sao bây giờ ba mới đến ạ.."

Nhóc con khàn giọng nói, vừa nói vừa khóc. Không phải kiểu gào khóc tan nát cõi lòng, mà kiểu khóc nghẹn. Bé như một con thú nhỏ ôm lấy cánh tay ba ba nhỏ giọng khóc hu hu.

Người phụ nữ trẻ tuổi đứng nhìn bên cạnh, cũng che miệng, khóc nấc. Cô ta thật sự rất thích cô bé này. Mấy ngày nay cô ta gần như cũng không ngủ. Cứ nhắm mắt đều là cảnh nhóc con trốn dưới gầm giường. Còn mở mắt thì chuyện đầu tiên là đi xem xem bé có ra không, có ăn đồ ăn mà cô ta đặt ở bên ngoài không.

Đáng tiếc, thật sự không có duyên phận, để cô bé về với ba ba của bé thì tốt hơn.

Giờ phút này, cô ta rất vui mừng, vui mừng vì mình đã có một quyết định chính xác.

Kim Sân bế Tiểu Chúc Chúc lên. Tiểu Chúc Chúc khóc đến mặt đầy nước mắt, vô thức nắm chặt áo trước ngực ba ba.

Bé vẫn đang mặc áo ngủ nhỏ, tay nhỏ vẫn sưng tấy. Kim Sân gật đầu với người phụ nữ kia, chân thành nói tiếng cảm ơn, rối bế con gái mình đi ra ngoài. Kim Sân cởi áo ngoài âu phục, bọc cả người nhóc con lại. Bé trốn trong bóng đêm lâu ngày như vậy, nếu lập tức nhìn thấy ánh sáng thì mắt sẽ khó chịu.

Sau khi Kim Sân ra ngoài, thì thấy Thần đã chờ ở đó. Trên mặt ông ta là vẻ nghiêm túc, ông ta thất vọng thở dài một hơi.

Kim Sân cũng không trốn tránh. Anh ôm con mình, đi trước.

Thần nhẹ giọng nói: "Anh làm tôi quá thất vọng."

Bàn tay to của Kim Sân vuốt tóc con gái để trấn an, đưa mắt nhìn cha mình rồi nhẹ giọng nói: "Cha, bé gọi con là ba ba. Trong mắt bé, bé vừa khóc là con sẽ xuất hiện. Bé khóc đã hai ngày mà con chưa từng xuất hiện lần nào. Nhưng con vừa xuất hiện, bé đã tin tưởng con."

Kim Sân nhắm hai mắt lại rồi nói: "Lúc con bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Con không hề biết con còn có một người cha sẽ bảo vệ con. Con chưa từng trách cha, bởi vì cha cũng không biết con ở đó."

Vẻ mặt của Thần lập tức thay đổi.

Kim Sân tiến lên, trên mặt anh xuất hiện vẻ đau đớn: "Con đang bảo vệ bé, cũng như con đang bảo vệ con vậy."

Thần cắn răng, cuối cùng thì tức hổn hển nói: "Về sau đừng có dùng lý do này nữa. Lý do này chỉ có thể dùng một lần này thôi."

Kim Sân lộ ra một nụ cười tươi rồi nói: "Chỉ lần này, cảm ơn cha."

Kim Sân ôm Chúc Chúc đi về một hướng khác. Vị Thần có vẻ ngoài trẻ tuổi đứng im tại chỗ, đè huyệt thái dương. Đây là đứa con trai duy nhất của ông ta.

Kim Sân trở lại xe, bóng đen lái xe ở đằng trước. Chúc Chúc đã ngừng khóc, nhưng tay nhỏ vẫn nắm chặt áo ba ba. Tay nhỏ rất bẩn, nhưng Kim Sân không chê. Anh lấy khăn ướt ở bên cạnh, lau tay rồi lau mặt cho bé.

Nhóc con nhìn thẳng vào anh, hai mắt vẫn hơi đỏ, nhưng đôi mắt vẫn trong veo thấy đáy, cũng chẳng có bóng tối. Như một đứa trẻ được giải cứu khỏi bọn buôn người, nhóc con khàn giọng nói: "Ba ba là đại anh hùng! Ba ba cứu con khỏi người xấu!"

Nhóc con buông lỏng tay nhỏ, khoa tay mấy cái, vui vẻ nói: "Con biết ba ba chắc chắn sẽ đến tìm con mà!"

Cô giáo nói, lúc ra ngoài, không được đi theo người lạ, không được nói chuyện với chú hay dì xa lạ. Nếu bị lạc cha mẹ, chú và dì xa lạ sẽ nói cha mẹ con muốn cô chú bế con về nhà, thì phải nhanh chóng nhặt những đồ vật xung quanh, tốt nhất là nhặt điện thoại.

Cô giáo nhà trẻ của Chúc Chúc thường xuyên truyền thụ những kiến thức an toàn cho bọn trẻ. Đám trẻ đều là con cái nhà có tiền, tuy rằng bên cạnh có nhiều người trông nom, nhưng không sợ ngộ nhỡ chỉ sợ lỡ như.

Chúc Chúc cũng không biết mình bị chú và dì xa lạ ôm đi thế nào. Bé thấy chắc chắn là họ đã thừa lúc bé và ba ba đều đang ngủ say liền ôm bé đi.

Chú và dì xa lạ còn nói họ là cha mẹ bé nữa. Ban đầu Chúc Chúc muốn lấy điện thoại, nhưng điện thoại đều ở trong người bọn họ. Không giành được, nên bé chỉ có thể tự trốn đi trước, chờ ba ba tìm thấy bé.

Chúc Chúc rất vui. Bé vươn tay ôm cổ ba ba, ôm ba ba, giọng càng khàn: "Ba ba tốt quá đi!"

Tim Kim Sân như bị đao cắt, ôm chặt con gái nhỏ đã tin tưởng anh. Đôi tay to nhẹ nhàng vuốt tóc bé, thì sờ thấy mấy cục u.

Kim Sân nhướng mày. Anh thường xuyên xoa đầu con gái, sau gáy không phải thế này!

Kim Sân lại sờ tiếp, Chúc Chúc nhếch miệng: "Đau.."

"Bị đụng vào ván giường?" Kim Sân nhớ lại chuyện bé ngốc nghếch ngẩng đầu gọi mình, chắc chắn lúc trước bò vào leo ra cũng đụng phải ván giường.

Chúc Chúc gật đầu. Tay nhỏ sờ lên cục u sau gáy mình. Bé nói rất kiêu ngạo: "Đụng đầu con cũng không khóc."

Chúc Chúc cười lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, ngốc nghếch nói: "Con rất thông minh nha. Con trốn ở dưới đó, bọn họ đều không bắt được con."

Dưới ánh nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi trông thấy của nhóc con lại có vẻ kiêu ngạo.

Anh đã sớm nhận ra. Con gái anh khóc to lên là vì bé cảm thấy, bé càng khóc to thì anh sẽ xuất hiện.

Kim Sân càng thêm khó chịu. Anh ôm bé vào lòng, hôn lên trán bé rồi nói: "Sau này ba ba sẽ không để con bị người khác bế đi nữa."

Anh sẽ không nói sự thật với bé. Bé nghiêm túc tin tưởng ba ba của bé là đại anh hùng, sẽ tìm được bé, mang bé về nhà. Vậy anh nhất định sẽ là một ba ba như thế.

Cho dù trước đây không phải, thì sau này sẽ phải.

Bởi vì đỉnh đầu và sau gáy đều có mấy cục u, nên mặc dù nhìn Chúc Chúc không có vấn đề gì, nhưng Kim Sân vẫn không yên lòng. Anh dẫn bé đến bệnh viện làm kiểm tra, tiện thể kiểm tra dây thanh của bé luôn.

Sau đó Kim Sân cũng nhận ra, chuyện lần này vẫn có ảnh hưởng đến Chúc Chúc. Lúc bé nhìn thấy người lạ, sẽ ôm chặt cổ anh không buông.

Thế cho nên, lúc họ đến bệnh viện, bé vẫn ôm chặt ba ba, không cho bác sĩ xem cổ họng.

Kim Sân nhẹ giọng dụ dỗ: "Chú này là bạn của ba ba, chú ấy là người tốt."

Chúc Chúc ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Ba ba, ba chắc chắn ạ?"

Kim Sân gật đầu.

Lúc này Chúc Chúc mới để chú bên cạnh bế, nhưng bé vẫn nhìn ba ba và nói: "Ba ba ơi, ba đừng đi nha. Con sợ bị chú và dì xa lạ ôm đi lắm.."

Áy náy trong lòng Kim Sân không ai biết được, nhưng anh vẫn lộ nụ cười tươi trên mặt rồi cam đoan: "Tuyệt đối không đi. Ba sẽ luôn nhìn cục cưng, ai cũng không được bế cục cưng của ba đi."

Mặc dù vị bác sĩ kia không phải bạn, nhưng vẫn biết vị Kim tiên sinh này. Dù sao thì toàn bộ bệnh viện đều lưu truyền truyền thuyết về anh. Thậm chí có người còn nói, sở dĩ khoa của con trai bọn họ được đưa vào nhiều máy móc tiên tiến và nhân tài như vậy, không phải vì kiếm được mà là vì trong nhà vị này có một công chúa nhỏ. Đương nhiên cách nói này là do bên y tá truyền ra, cũng không thể coi là thật.

Chỉ là chưa ai từng nghĩ người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng và khí chất cao quý này, lại ngầm cưng chiều con gái mình như thế. Bác sĩ cảm thấy có thể cách nói kia là thật.

Chẳng qua, điều kỳ lạ là tại sao công chúa nhỏ cao quý lại chật vật thế này? Dây thanh bị tổn thương, đỉnh đầu sau gáy đều có mấy cục u, tóc tai rối bời, còn mặc một bộ áo ngủ bám bụi, giống như một đứa trẻ lang thang.

Đương nhiên, có một số chuyện không thể hỏi.

Kiểm tra dây thanh rất nhanh, nhưng não thì hơi lâu. Lúc kiểm tra não bộ, ban đầu bác sĩ muốn trao đổi với công chúa nhỏ này. Nhưng cân nhắc đến vấn đề dây thanh của bé, nói chuyện sẽ rất khó chịu, liền không nói với bé nữa.

Thế mà, chỉ một lát sau, công chúa nhỏ liền chủ động nói chuyện. Giọng khàn đến mức nói không ra hơi: "Chú ơi, chú thật sự là bạn của ba ba ạ?"

Bác sĩ gật đầu.

Chúc Chúc nói tiếp: "Chú biết những cục u trên đầu cháu vì sao mà có không ạ?"

Bé vừa nói còn vừa dùng tay nhỏ sờ lên đầu mình, vẻ mặt kiêu ngạo.

Bác sĩ đúng là tò mò thật. Sao lại đụng nhiều cục như vậy? Khiến người ta nhìn thôi đã thấy rất đau lòng.

Chúc Chúc kiêu ngạo mà nói: "Đây là lúc cháu trốn đi, không cẩn thận bị đụng trúng ạ, nhưng cháu đều không khóc nha."

"May mà ba ba cháu là đại anh hùng, đã tìm được cháu."

Câu chuyện không đầu không đuôi. Bác sĩ nghe không hiểu, liền nhịn không được hỏi: "Vì sao cháu phải trốn đi?"

"Bởi vì có chú và dì xa lạ lén bế cháu đi, bọn họ muốn làm cha mẹ của cháu." Chúc Chúc nói.

"Cô giáo cháu nói, phải nhặt điện thoại của những người bên cạnh, sau đó chờ chú cảnh sát và ba ba đến ạ.."

Bác sĩ cảm thấy khó tin. Chẳng lẽ công chúa nhỏ này bị bọn buôn người bắt cóc?

Mà lúc này, kiểm tra cũng đã kết thúc. Bác sĩ không hỏi nữa, mà nhanh chóng bế đứa nhỏ này ra ngoài cho Kim tiên sinh.

Kim Sân xác định bé không có việc gì, lúc này mới cầm thuốc, bế Chúc Chúc về nhà.

Chúc Chúc chưa về nhà đã bốn ngày, lần này về nhà, bé vui đến hỏng. Bé dạo hết vòng này đến vòng khác trong phòng. Tất cả đồ đạc của Chúc Chúc cũng được bóng đen mang về. Toàn bộ lâu đài giống y lúc bé rời đi

Kim Sân đứng bên cạnh nhìn bé, trái tim mềm ra.

Lúc đi ngủ vào buổi tối, Kim Sân ngồi bên giường kể chuyện cho bé nghe. Kể chuyện xong, Kim Sân đắp chăn cho nhóc con: "Ngủ đi."

Dưới ánh đèn lờ mờ, nhóc con buồn ngủ chớp chớp mắt, nhưng vẫn không chịu đi ngủ: "Ba ba.. con ngủ say rồi có bị bế đi nữa không ạ.."

Kim Sân sờ lên đầu bé, hạ giọng nói: "Không đâu, ba ba sẽ ở đây trông cục cưng, sẽ không cho người khác bế cục cưng đi."

Tiểu Chúc Chúc ôm tay ba ba, nghe được câu này thì an tâm ngủ thiếp đi.

Nhóc con ngủ rất say. Anh nhẹ nhàng dém lại chăn, lại ép những sợi tóc rối trên đầu bé xuống.

Nhóc con vẫn không tỉnh. Ngay lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng động.

Chúc Chúc đột nhiên ngồi dậy, mắt trợn trừng: "Ba ba!"

"Ba ba đây. Ba ba ở đây." Kim Sân sờ lên trán bé, vội vàng nói.

Chúc Chúc quay đầu, nhìn thấy ba ba, lại yên lòng gối đầu ngủ tiếp.

Lần này Kim Sân thật sự không dám đi đâu nữa. Bản thân anh cũng không cần cảm giác ngủ gì đó, lại có chuyện trong lòng, nên dứt khoát dời một cái bàn tới.

Kỳ lạ là, tiếng di chuyển cái bàn và tiếng đi lại của anh rất nhỏ, nhóc con không hề giật mình tỉnh giấc. Mà ngược lại, bên ngoài có tiếng gì đó thì bé sẽ lập tức tỉnh dậy ngay.

Nghe nói lúc nhân loại dựa dẫm vào một người, thì tiềm thức cũng sẽ biết.

Kim Sân ngồi trên giường, lật xem sách có liên quan đến tử thần.

Bây giờ anh đã xác định. Nhóc con gọi anh là ba ba, dựa dẫm vào anh, yêu anh, tin tưởng anh vô điều kiện. Anh không thể tiếp nhận việc bé chết yểu được.

Đây là con gái của anh, cô con gái duy nhất của anh.

Lúc Chúc Chúc tỉnh dậy vào hôm sau, đã thấy ba ba ngồi ngay bên cạnh. Bé vui mừng đến hỏng rồi. Bé bò khỏi giường, nhào vào người ba ba, ôm lấy ba ba: "Ba ba!"

Sau khi nhóc con gọi xong, thì hôn bẹp một cái lên mặt ba ba: "Ba ba là đại anh hùng!"

Kim Sân sờ lên bé đầu, nghiêm túc nói: "Ba ba cam đoan với con, lần này sẽ không gạt con nữa. Sau này sẽ không còn ai có thể bế con đi cả."

Chúc Chúc cười đến híp cả mắt, vui vẻ nói: "Ba ba tốt với con nhất!"

Kim Sân nhớ ra một chuyện liền nói: "Vậy hôm nay cục cưng muốn đi nhà trẻ không?"

Bé hơi sợ người lạ, nhưng rất quen thuộc với nhà trẻ. Kim Sân cũng không xác định được là Chúc Chúc có muốn đi hay không.

Chúc Chúc gật đầu: "Con đi nhà trẻ ạ. Cô giáo bọn con dạy rất nhiều điều hữu dụng. Con phải đi để chăm chú nghe cô giáo dạy ạ!"

Thế là, lúc Hồ Thừa Khiếu lại đến tìm em gái công chúa, thì lần này rốt cuộc cậu cũng được thấy em gái công chúa. Hồ Thừa Khiếu vui mừng đến hỏng rồi. Cậu chạy như bay lao đến --

"Em gái công chúa! Rốt cuộc em cũng về rồi!"

Chúc Chúc nhìn thấy anh Thừa Khiếu cũng rất vui: "Anh Thừa Khiếu, em lại nhìn thấy anh rồi!"

Hồ Thừa Khiếu hỏi: "Em gái công chúa, mấy ngày nay em đi đâu vậy? Cô giáo và các bạn đều rất nhớ em đó."

Chúc Chúc mở mắt thật to, nghiêm túc lại kiêu ngạo mà nói: "Em bị chú và dì xa lạ bế đi. Em trốn được, sau đó ba ba đã tìm được em!"

Hồ Thừa Khiếu kinh ngạc nói: "Ba ba em thật lợi hại nha!"

Hai đứa bé đi học, rất nhanh tất cả các bạn nhỏ đều biết em gái công chúa bị người xấu bắt đi. Sau đó ba ba của em gái công chúa cứu được em ấy về.

Lúc tan học vào buổi chiều, Kim Sân vẫn vào cổng nhà trẻ đón con gái nhỏ nhà mình. Anh phát hiện ánh mắt của tất cả các bạn nhỏ nhìn anh đều có vẻ kỳ lạ.

Không chỉ có thế, ngay cả các cô giáo nhìn thấy anh cũng nói: "Ba ba của Chúc Chúc, thật xin lỗi, mấy ngày trước đã hiểu lầm anh."

Chúc Chúc không tới trường đi học, nên các cô giáo đã gọi điện hỏi tình hình. Kim Sân không nhận điện thoại, cô giáo lại nôn nóng nên đã nói vài câu khó nghe.

Bây giờ họ mới biết thì ra Chúc Chúc bị bắt cóc. Ba ba của Chúc Chúc bận cứu Chúc Chúc, làm gì có thời gian trả lời bọn họ chứ.

Kim Sân nghe được mấy câu này, thì đè huyệt thái dương: "..."

Tử thần số hai ở bên cạnh nói: "Lúc này cứ cười là được."

Anh ta có quá nhiều kinh nghiệm rồi. Ngày nào con trai anh ta cũng gia cố hình tượng nhân vật anh hùng của ba ba mình.

Có điều, tử thần số hai rất hâm mộ Kim Sân. Con gái của anh cũng quá ngọt ngào đi!

Tử thần số hai thoáng cảm thấy, sau này Kim tiên sinh sẽ còn cố gắng hơn cả mình, cố gắng duy trì hình tượng nhân vật ba ba anh hùng.

Rất nhanh, anh ta đã thấy Hồ Thừa Khiếu nhà mình và Chúc Chúc cùng đi ra. Không đúng, Hồ Thừa Khiếu là chững chạc đi ra, còn Chúc Chúc là chạy nhanh đến.

Kim Sân liền ngồi xuống, giang hai cánh tay ôm lấy nhóc con đang chạy vội tới.

Tử thần số hai nhìn thấy cảnh này. Nếu anh ta nhớ không nhầm, từ trước đến nay Kim tiên sinh sẽ không ngồi xuống ôm để đón con gái mình.

Tử thần số hai nhìn bóng lưng của Kim Sân đang ôm con gái đi xa, thì nở nụ cười.

"Ba ba, nhanh về nhà thôi ạ."

Ngay sau đó, tử thần số hai quay đầu thì thấy con trai mình giống một ông cụ non, chững chạc đi phía trước.

Tử thần số hai đi theo sau. Mặc dù cách một khoảng, nhưng với khả năng nghe của mình, anh ta có thể nghe được đoạn đối thoại của hai cha con đi đằng trước --

"Ba ba ơi, hôm nay ở trường con học được rất nhiều thứ. Cô giáo còn dạy bọn con hát nữa!"

- - "Cục cưng giỏi lắm! Ba ba còn chưa từng đi nhà trẻ đâu."

"Vậy con dạy ba ba hát nha!"

"Thổi ốc nhỏ vù vù vù, ba ba vội quay về.."

"Ba ba, hát như vậy đó!"

Tử thần số hai quay đầu nói với con trai mình: "Hồ Thừa Khiếu, ba cũng chưa từng đi nhà trẻ, phải làm sao đây?"

Hồ Thừa Khiếu suy nghĩ rồi nói: "Ba ba, ba rất muốn đi học nhà trẻ ạ? Nhưng cô giáo bọn con nói, nhà trẻ bọn con chỉ nhận trẻ từ hai đến sáu tuổi thôi."

Ý là tuổi ba quá cao, nhà trẻ bọn con không nhận, hết cách rồi.

Tử thần số hai nghe xong thì hộc máu. Đều là ba ba, sao chênh lệch lại lớn dữ?

Tử thần số hai lại nghe tiếp. Bạn nhỏ Chúc Chúc phía trước đang nghiêm túc giải thích lời bài hát cho ba ba --

"Là có một đồ chơi có thể thổi được, thổi vù vù, ba ba sẽ về nhà. Ừm, con không có vù vù thì phải làm sao ạ?"

Tuy rằng tử thần số hai chưa từng đi nhà trẻ, nhưng trước đây anh ta lại từng dạy Thừa Khiếu hát rồi, lời bài hát kia không phải như thế --

"Thổi ốc nhỏ tích tích, ba ba nghe được mau mau quay về" mà?

Ngay sau đó, tử thần số hai liền nghe thấy Kim Sân mở mắt nói dóc để dỗ dành con gái --

"Không sao hết, cục cưng thổi một cái, ba ba cũng về nhà."

Tử thần số hai chửi bậy trong đầu. Cho nên mới nói quả nhiên người này chưa từng đi học nhà trẻ, thế mà anh lại không thấy lời bài hát kỳ lạ ư?
 
2,718 ❤︎ Bài viết: 413 Tìm chủ đề
Chương 47: Quả quả đỏ nhà tử thần

Chúc Chúc được bế đi về phía nhà mình. Tử thần số hai cũng nhanh chóng bế Hồ Thừa Khiếu lên rồi đuổi theo. Anh ta hỏi: "Anh họ xa này, hôm nay cùng nhau ăn cơm được không?"

Mấy ngày nay, Nhạc Đào Đào cứ hỏi liên tục. Đương nhiên tử thần số hai sẽ không để Nhạc Đào Đào biết trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Anh ta chỉ nói gần đây anh họ xa rất bận, sẽ liên lạc lại sau.

Nếu để cô ấy biết những chuyện này, thì thật sự không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì nữa.

Kim Sân nhìn thoáng qua tử thần số hai. Anh vẫn bế Chúc Chúc và nói: "Không, chuẩn bị có đợt kiểm tra, mối quan hệ của chúng ta quá thận cận, cũng không phải chuyện tốt gì."

Hồ Thừa Khiếu nghe thế, thì nói với em gái công chúa: "Em gái công chúa, mai gặp nhé."

Chúc Chúc ngoan ngoãn trả lời: "Anh Thừa Khiếu, ngày mai gặp."

Chờ bọn họ đi xa, tử thần số hai mới quay đầu hỏi con trai mình: "Hồ Thừa Khiếu, con có cảm thấy bác con ngày càng lạnh nhạt với ba không?"

Thật ra Kim Sân vẫn luôn có thái độ như vậy với anh ta, nhưng anh ta luôn có loại cảm giác không thể giải thích được.

Hồ Thừa Khiếu lắc đầu, nhưng vẫn nói: "Ba ba ơi, con có thể đến nhà em gái công chúa chơi vào ngày nghỉ không ạ?"

Hồ Thừa Khiếu bổ sung tiếp: "Mẹ cho con đi rồi."

Rõ ràng cu cậu đã hỏi mẹ trước, tử thần số hai còn có thể nói gì chứ, chỉ có thể gật đầu mà thôi.

Lúc này, em gái công chúa còn đang hát. Họng của bé còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hát được mấy câu đã bị Kim Sân lấy chuyện khác thu hút sự chú ý, để bé quên chuyện muốn hát đi.

Sau khi Kim Sân về nhà, nhóc con bỏ cặp sách nhỏ xuống, rồi kêu chú bóng đen cùng ra vườn trái cây phía sau cho chó chó to ăn.

Hôm qua Chúc Chúc vừa về nhà đã hỏi chó chó to đâu. Ba ba nói, bởi vì chó chó to không thấy bé, nó rất buồn nên đã rời khỏi nhà. Nhưng hôm nay ba ba sẽ tìm chó chó to về.

Chúc Chúc chạy ra vườn trái cây phía sau, quả nhiên thấy chó chó to đang dựa vào tường.

Chúc Chúc chạy nhanh tới: "Chó chó to ơi!"

Kim Sân đứng bên cạnh nhìn, không hề ngăn cản con gái ôm những cái đầu chó kia. Hôm qua anh có đọc qua vài cuốn sách nuôi dạy trẻ, trong đó có nhắc đến --

"Để trẻ tiếp xúc đúng cách với thú cưng, có thể tăng cường sức đề kháng cho trẻ."

Rất rõ ràng, chó ba đầu cũng sướng đến hỏng rồi. Ba cái đầu của nó đều cọ vào Chúc Chúc, phát tiếng ư ử nghèn nghẹn trong miệng. Bởi vì có ba cái đầu, nên rất náo nhiệt.

Kim Sân lại nhìn một lúc. Anh cảm thấy hôm nay nhóc con đã trở lại bình thường.

Nhóc con lại thể hiện khả năng tự lành mạnh mẽ trước mặt ba ba mình. Dường như chỉ cần có ba ba bênh cạnh, là bé sẽ vui vui vẻ vẻ một cách không tim không phổi, cũng chẳng sợ gì cả.

Chúc Chúc cho chó chó to ăn thịt rất nghiêm túc. Sau khi đút xong còn nghiêm túc nói với chó chó to, vì sao trước mấy ngày bé không có ở nhà --

"Mấy ngày trước tao bị người xấu bắt đi.."

Ban đầu bé nói với người khác là bị chú và dì xa lạ bế đi, chú và dì xa lạ còn bắt bé gọi bọn họ là cha mẹ.

Nhưng lúc đến trường, sau khi kể cho các bạn nghe, tất cả các bạn đã kết luận rằng, em gái công chúa bị người xấu bắt đi.

Nghe nhiều mấy lần, Chúc Chúc cũng nói theo các bạn luôn.

Chúc Chúc sờ lên đầu chó chó to, thì nhớ lại những gì các bạn nói --

"Em gái công chúa, vì sao chó chó to nhà cậu lại không sủa?"

"Đúng đó, cậu phải nói rõ với nó đi. Nhà bác tớ cũng có con chó. Con chó nhà bác ấy, chỉ cần có người lạ đến nhà, nó sẽ sủa miết."

Chúc Chúc cũng nhớ lại, những con chó lúc trước bé gặp cũng như thế, thấy người lạ sẽ sủa không ngừng. Thế là Chúc Chúc nói: "Chó chó to này, nếu mày thấy người lạ bế tao đi, mày phải sủa gâu gâu gâu, như thế ba ba sẽ chạy đến cứu tao."

Chúc Chúc nói xong thì nhìn chó chó to. Đột nhiên bé mới nhớ, cho tới bây giờ chó chó to chưa từng sủa gâu gâu gâu.

"Mày không biết sủa gâu gâu hả?" Chúc Chúc hỏi.

Chó ba đầu cọ vào đầu bé, con mắt màu vàng óng đầy mê hoặc, nhưng vẫn không sủa gâu gâu.

Chúc Chúc nghĩ, những con chó chó to, chó chó nhỏ khác đều sủa gâu gâu, nhưng chó nhà bé lại không sủa gâu gâu. Vậy nhất định là vì lúc còn nhỏ nó đã không học cách sủa gâu gâu của cha mẹ nó.

Thế là Chúc Chúc vỗ đầu chó chó to rồi nói: "Chó chó to, mày yên nào, cùng học với tao nha.."

Chó ba đầu yên tĩnh lại, ngồi xổm bên cạnh.

Chúc Chúc nói rất nghiêm túc: "Gâu gâu gâu --"

Chó ba đầu: "..."

"Chó chó to, mày cũng sủa đi. Lúc những con chó giống mày nói chuyện đều sủa như thế đó. Nếu mày học xong, còn có thể nói chuyện với những con chó khác nữa nha."

Kim Sân về phòng sách lấy đồ, sau khi xuống định đi xem con gái, thì thấy con gái đang dạy chó ba đầu sủa gâu gâu.

Kim Sân liếc nhìn chó ba đầu, chó ba đầu tủi thân -- "Ẳng~"

Chúc Chúc vui đến hỏng rồi, tiếp tục nói: "Gâu gâu gâu --"

Chó ba đầu: "Gâu gâu gâu --"

Chúc Chúc dạy cho chó chó to sủa gâu gâu xong thì dẫn chó chó to đi, sau đó nói với ba ba: "Chó chó to, chúng ta đi tìm kho báu thôi!"

Nhóc con đi quanh vườn tìm "Kho báu" như thường ngày. Kho báu của bé là rất nhiều thứ. Ví dụ như hoa hoa nhỏ xinh đẹp, quả đã chín, còn có lớp da trong suốt mà mấy con côn trùng lột ra.

Chúc Chúc nhanh chóng tìm được kho báu của mình, rồi mang về đưa cho ba ba giống như trước đây. Ngày nào ba ba cũng phải làm việc trong phòng sách, những lúc như vậy cửa phòng sách đều đóng lại. Chúc Chúc sẽ đặt kho báu của mình trước cửa phòng sách của ba ba. Chỉ cần ba ba mở cửa ra là có thể nhìn thấy.

Kết quả, hôm nay Chúc Chúc dùng áo để bọc một quả quả nhỏ màu đỏ, bé muốn cho ba ba.

Nhưng lúc trở về thì bé phát hiện cửa phòng sách không đóng. Nhóc con vui mừng đến hỏng rồi, nhưng lúc bé cúi đầu nhìn giày nhỏ của mình.

Trên đôi giày công chúa màu hồng xinh đẹp ban đầu đã bị dính bùn ở vườn hoa. Thế là nhóc con ngồi xuống, cởi giày nhỏ ra, chỉ đeo tất nhẹ nhàng đi vào trong.

Bé nhìn thấy ba ba đang đọc sách. Chúc Chúc đi tới bên bàn, không làm ồn ba ba, không quấy rầy ba ba làm việc. Bé chỉ bày từng quả quả nhỏ màu đỏ mà mình ôm lên trên bàn sách của ba ba. Sau khi xếp thành một hàng đẹp mắt, bé lại nhẹ nhàng đi ra.

Kim Sân ngước mắt thì thấy trên bàn sách của mình được xếp một hàng quả quả nhỏ màu đỏ. Tim anh mềm nhũn. Anh đưa tay cầm một quả lên, cắn một miếng.

Chua đến nổi linh hồn cũng run theo.
 
2,718 ❤︎ Bài viết: 413 Tìm chủ đề
Chương 48: Sách sách nhỏ nhà tử thần

Lúc Chúc Chúc lại vào phòng lần nữa, Kim Sân thấy bé chỉ đeo tất đi khắp nơi liền thuận tay vớt bé lên, để ngồi trên bàn sách của mình. Anh đeo đôi dép đặt bên cạnh vào cho nhóc con.

Lúc Kim Sân đeo dép cho bé, thì Tiểu Chúc Chúc đang nhìn bàn sách của ba ba --

"Ba ba ơi, những sách này đều mới hết, là ba ba vừa mua ạ."

Trước đây Chúc Chúc chưa từng nhìn thấy. Trên bìa còn có hình một đứa bé. Chúc Chúc luôn cảm thấy bìa sách có hình trẻ con, thì cho trẻ con đọc, liền hỏi: "Ba ba ơi, đây là sách gì ạ?"

Kim Sân ngước mắt nhìn quyển sách «Những chuyện cần biết nếu trong nhà có trẻ từ hai đến sáu tuổi».

Chuyện lần này khiến anh hiểu ra rất nhiều điều, cũng biết nhà bọn anh thiếu sót sự giáo dục.

Kim Sân từng nghe con gái nói về chuyện ở trường cô giáo đã dạy các bé phải làm gì khi đối mặt với chú và dì xa lạ. Bấy giờ Kim Sân mới ý thức được, mình gần như đã không chỉ dạy Chúc Chúc.

Kim Sân xoa đầu con gái rồi nói: "Là sách mà cô giáo bảo ba ba phải đọc."

Chúc Chúc: "Ở đây có hình trẻ con mà."

Kim Sân mở miệng liền nói: "Bởi vì quyển sách này là do bạn này viết."

Không biết có phải vì Kim Sân ở chung với bạn nhỏ Chúc Chúc quá lâu hay không, mà khiến mỗi lần người này nói dối đều có kiểu giọng điệu ngây thơ của trẻ con.

Chúc Chúc ngạc nhiên lắm, hai mắt trợn to. Bé nhìn bạn nhỏ trên bìa sách rồi nói: "Ba ba ơi, bạn ấy lợi hại quá đi. Bạn ấy viết gì vậy ạ?"

Kim Sân cầm sách tới, trịnh trọng nói: "Trẻ từ hai đến sáu tuổi cần cha mẹ thế nào."

Chúc Chúc: "Còn gì nữa ạ?"

Kim Sân lật sách: "Hình thành thói quen tốt, là bước đầu tiên trong sự phát triển khỏe mạnh của bé."

Chúc Chúc gật đầu rồi nói: "Cô giáo con cũng nói như thế."

Kim Sân hỏi: "Vậy cục cưng có thói quen tốt nào không?"

Chúc Chúc: "Con có ạ. Mỗi ngày con đều đánh răng nè."

Kim Sân lại lật sách, kiếm một vài chuyện trẻ con có thể nghe hiểu rồi nói: "Trong sách nói, đầu tiên phải ăn nhiều rau quả, cân đối dinh dưỡng, ăn nhiều rau quả sẽ không dễ sinh bệnh."

Chúc Chúc lập tức giơ tay lên rồi phấn khích nói: "Con ăn rau quả nè."

Kim Sân đặt sách sang bên cạnh, bóng đen gọi bọn họ ăn cơm rồi.

Kim Sân bế Chúc Chúc đi về phía phòng ăn. Chúc Chúc vẫn chưa quên: "Ba ba ơi, quả quả!"

Kim Sân hơi dừng lại rồi nói: "Lát nữa về lại ăn."

Chúc Chúc: "Được ạ, được ạ."

Sau khi ăn cơm tối xong, Chúc Chúc được ba ba mặc thêm một bộ quần áo, "Ba ba dẫn con ra ngoài đi dạo."

Chúc Chúc nắm tay ba ba: "Ba ba ơi, chúng ta có thể đi tìm anh Thừa Khiếu không ạ?"

Kim Sân hơi dừng lại rồi nói: "Cục cưng à, sau này con hãy chơi cùng với những bạn nhỏ khác được không?"

Chúc Chúc suy nghĩ: "Nhưng còn anh Thừa Khiếu thì sao ạ?"

"Anh ấy cũng có thể chơi cùng những bạn nhỏ khác."

Chúc Chúc: "Vậy con chỉ chơi với anh ấy vào lúc đi học được không ạ?"

Kim Sân suy nghĩ rồi nói: "Vậy cũng được."

Kim Sân dắt con gái mình, đi dạo một vòng bên ngoài. Mặt trời đã xuống núi, đèn đường xung quanh cũng đã được bật. Có người dắt trẻ con đi dạo, cũng có dắt chó đi dạo, rất là náo nhiệt.

Đây là lần đầu tiên Kim Sân dẫn Chúc Chúc ra ngoài đi dạo sau bữa cơm chiều, Chúc Chúc vui sướng đến hỏng rồi. Đèn màu ven đường cũng có thể khiến bé nhìn chăm chú hồi lâu hoặc nhảy cẫng lên hoan hô.

Nhưng lúc thấy người khác dắt chó chó, Chúc Chúc liền quay đầu nói với ba ba: "Ba ba ơi, chúng ta có thể dẫn chó chó to đến đây được không ạ?"

Kim Sân nhìn những người kia rồi nói: "Sẽ dọa những bạn nhỏ khác sợ đó."

"Vậy chờ những bạn nhỏ này lớn hơn một chút, con có thể dẫn chó chó to đến đây không ạ?"

"Các bạn đã lớn hơn, chắc chắn sẽ không sợ nữa đâu."

Kim Sân: "Được. Vậy chờ những bạn nhỏ này lớn hơn sẽ dẫn nó ra đây."

Buổi tối Kim Sân vẫn như cái camera ban đêm, trông coi nhóc con. Anh ở bên cạnh vừa đọc sách vừa lần nữa tính toán những công thức nhân loại mà mình đã từng suy luận.

App chính là căn cứ vào công thức để tiến hành tính toán tuổi thọ của nhân loại.

Ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện. Trước đây chỉ công thức này thôi đã khiến anh tốn năm năm, bây giờ muốn suy luận lần nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Từ gen người, thói quen sinh hoạt của nhân loại, mạng lưới quan hệ của nhân loại, còn cả môi trường và những bất trắc lớn nhỏ nữa.

Vẻ mặt của Kim Sân nghiêm túc khác thường. Hết năm nay, anh chỉ còn hơn hai năm nữa.

Kim Sân rất hiểu cha mình. Đợi đến khi Chúc Chúc tám tuổi, cha sẽ không để anh tự mình hành động nữa. Bởi vì hiện tại đã có một số việc bị phơi bày ra ánh sáng. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn con gái mình chết đi. Vậy thì lúc đó chắc hẳn cha anh sẽ nghĩ cách không cho anh can thiệp vào.

Kim Sân đã có kế hoạch trong đầu, nhưng còn cần chương trình app hỗ trợ. Cho nên bây giờ anh cần suy luận chương trình lõi của mình lần nữa, phải tìm được kẽ hở, rồi cắm vào phần mã anh đã biên tập xong.

Kim Sân đang viết, đột nhiên nghe thấy nhóc con bên cạnh hức hức khóc nghẹn. Kim Sân giật mình, đi đến dịu dàng hỏi: "Cục cưng sao thế?"

Kim Sân thấy bé mơ mơ màng màng bò dậy, miệng vẫn hức hức khóc nghẹn: "Ba ba.."

Kim Sân hơi sửng sốt, mới ý thức được, bé gặp ác mộng?

Tim anh đau nhói, ôm lấy con mình rồi dỗ dành: "Ba ba đây mà, đừng sợ, đừng sợ."

Nhóc con nhanh chóng ngủ sâu lại, nhưng Kim Sân thì không nỡ đặt bé xuống. Anh ôm con, ngồi trước bàn sách bên cạnh, tiếp tục xem kết quả tính toán của mình.

Sau đó, anh nhíu mày. Sau khi mở app ra, anh liền thấy không đúng. Chương trình lõi của anh đã từng bị thay đổi.

Kim Sân nhíu mày, lấy một cái bánh bích quy trong ngăn tủ bên cạnh của con gái. Anh vừa ăn vừa khiến mình tỉnh táo. Bây giờ anh không còn là tử thần cô độc, gan dạ như trước kia. Anh có con gái, nên mỗi bước đi, anh đều phải tỉnh táo.

Bánh bích quy ăn cũng tạm được. Sau khi ăn xong, Kim Sân mới chậm chạp ý thức được, anh của bây giờ càng lúc càng giống một nhân loại.

Kỳ lạ là, anh không hề cảm thấy có chỗ nào không thoải mái.

Trước đây Kim Sân ghét nhân loại nhất, mà bây giờ anh lại càng lúc càng giống nhân loại.

Cục cưng trong ngực anh đã ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng. Kim Sân càng nhìn càng thấy lòng mình mềm nhũn.

Anh muốn nhìn thấy bé bình an, vui vẻ lớn lên.

Thật ra, bây giờ bé đã cao hơn hồi mới tới không ít.

Anh có tuổi thọ vô tận, chí ít phải để anh bảo vệ bé cả một đời.

Trước đây, Kim Sân chưa từng cảm thấy tuổi thọ vô tận là một chuyện tốt. Bởi vì thời gian dài đằng đẵng khiến sinh mệnh mất đi tính chất vốn có.
 
2,718 ❤︎ Bài viết: 413 Tìm chủ đề
Chương 49: Bữa tiệc lớn nhà tử thần

Hôm sau là một ngày nắng hiếm thấy. Lúc Chúc Chúc thức dậy thấy được ba ba ngay thì rất vui mừng, kéo ba ba cùng đi đánh răng rửa mặt.

"Ba ba, con rửa mặt cho ba nha!"

Chỗ rửa mặt có một cái bàn rất to. Chúc Chúc đứng dưới mặt bàn, rồi với tay lên, nín đủ hơi: "Hừm hừm hừm.."

Kim Sân chỉ cần nhìn là biết mục đích của bé. Bé muốn leo lên, đứng trên bàn để rửa mặt cho anh. Nhưng bé lại không cao bằng cái bàn, nên muốn với tay leo lên.

Kim Sân bế nhóc con từ phía sau, nhấc một cái, đã thuận lợi để bé đứng trên bàn rồi.

Sau khi nhóc con đứng trên bàn, liền vén lên tay áo, sau đó bắt đầu vò khăn nhỏ của mình trong nước. Bé bi bô nói: "Ba ba, nghe lời nào, phải rửa mặt nha --"

Họng của bé dưỡng hai ngày đã tốt lên.

Kim Sân liền nghe lời ngồi xuống, để mặc tay nhỏ cầm khăn rửa mặt cho anh.

Chúc Chúc thích nói huyên thiên, nên những lúc thế này cũng không hề rảnh rỗi, miệng không ngừng lầm bầm: "Ba ba rửa mặt xong sẽ sạch sẽ và thật xinh đẹp."

"Ba ba rửa mặt xong là đẹp nhất!"

"Nhắm mắt lại nào, phải lau mắt.."

"Tai cũng phải rửa nữa."

Kim Sân cứ trả lời ồ ồ ồ, có vẻ rất ngoan ngoãn.

Cuối cùng, nhóc con chống nạnh rồi nói: "Rửa sạch rồi! Ba ba tự mình đánh răng đi."

Trước đây, lúc Chúc Chúc rửa mặt đều là bóng đen trông. Chỉ trong khoảng thời gian này, đánh răng rửa mặt đều là hai cha con cùng làm.

Hai người đứng thành hàng, tay phải cầm bàn chải đánh răng, bắt đầu động tác đánh răng thật đều.

Sau khi làm xong những việc buổi sáng, Chúc Chúc lại được đưa đến nhà trẻ. Thoáng cái Chúc Chúc đã chạy không thấy bóng dáng, Kim Sân đứng hồi lâu mới quay người rời đi.

Bởi vì việc lần trước, nên hiện tại Chúc Chúc rất thích nhà trẻ, thích cô giáo ở nhà trẻ nữa.

Công việc ban ngày của Kim Sân vẫn như trước đây, không hề có sự khác biệt. Chí ít thì tử thần số hai không phát hiện ra có gì khác biệt. Anh ta chỉ lờ mờ cảm thấy Kim Sân xa lánh anh ta hơn trước mà thôi.

Loại cảm giác này rất kỳ quái. Bởi vì trước đây bọn họ cũng không quá thân mật, thậm chí đại đa số tình huống đều là một mình anh ta nói, Kim tiên sinh sẽ không đáp lại anh ta. Tình huống bây giờ cũng thế, nhưng dựa vào trực giác, anh ta liền cảm thấy người này đang xa lánh anh ta.

Hằng ngày, vợ anh ta đều muốn tạo mối quan hệ với anh họ xa. Nếu là tình trạng trước đó, anh ta chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng bây giờ sự im lặng trong mối quan hệ này khiến anh ta có linh cảm không lành. Đương nhiên anh ta sẽ không để vợ mình đi tìm Kim Sân.

Vào ban ngày, Kim Sân vẫn chỉ chú ý đến danh sách tử vong, thỉnh thoảng sẽ đọc một, hai cuốn sách.

Buổi chiều, lúc nhà trẻ tan học, anh sẽ đến trước cổng nhà trẻ chờ người vào đúng giờ.

Hiện tại, anh chính là phụ huynh đứng đầu tiền trong dãy hàng xếp thật dài. Cổng nhà trẻ vẫn đóng chặt, nên không thấy được tình hình bên trong, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng bọn trẻ vui đùa ầm ĩ.

Kim Sân đứng ngoài cổng, trong vô số âm thanh bên trong, anh chuẩn xác nghe được giọng đứa trẻ nhà mình --

"Về nhà tớ sẽ nói với ba ba!"

"Nhưng các cậu phải đồng ý với tớ, không được nói nó thật đáng sợ trước mặt chó nhà tớ. Nó chỉ mọc thêm hai cái đầu so với con chó khác mà thôi."

"Chu Chúc, ba ba con tới đón con kìa."

"Con đến đây!" Nhóc con hoan hô một tiếng: "Hôm nay ba tớ là người đến đầu tiên đó!"

Sau đó thì nghe được tiếng bé chạy bạch bạch bạch.

Kim Sân ngồi xuống, ngực lập tức bị nhóc con va vào.

"Ba ba, ba ba, hôm nay con ăn bánh ngọt! Bánh sinh nhật! Cô giáo nói hôm nay con được năm tuổi rồi, năm tuổi đó nha!"

Chúc Chúc vươn bàn tay nhỏ của mình từ trong ngực ba ba, cho ba ba xem: "Đây là năm tuổi ạ!"

Kim Sân nhíu mày. Trước đó anh hy vọng đối phương mau lớn được tám tuổi. Cho nên mỗi lần tính thời gian, tiềm thức của anh đều tính tuổi mụ. Về sau anh không muốn bé mau lớn đến tám tuổi nữa, nên mỗi lần tính thời gian đều tính tuổi thật là bốn tuổi. Thật ra hôm nay bé đã tròn năm tuổi.

Cô giáo thông qua phiếu thông tin của Chúc Chúc mà biết được sinh nhật của Chúc Chúc, nên đặc biệt tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ ở lớp.

Chúc Chúc ăn rất nhiều bánh ngọt.

Chúc Chúc chẳng hề mất vui. Lúc bé về nhà, còn thần thần bí bí nói: "Ba ba ơi, bánh sinh nhật ăn ngon lắm! Là thứ ngon nhất con từng ăn đó!"

Kim Sân mới ý thức được, vào sinh nhật của bạn nhỏ nhà khác, cha mẹ đều sẽ mua bánh sinh nhật để chúc mừng sinh nhật, nhưng anh lại quên mất. Vừa rồi anh đang nghĩ đến chuyện khác, nên trên đường không hề chú ý lắng nghe nhóc con nói chuyện.

Kim Sân ngồi xuống rồi nói: "Cục cưng.." Anh có thể bảo bóng đen làm ngay.

Chúc Chúc cười hì hì rồi mở cặp sách ra. Bé nói với Kim Sân: "Ba ba, ba ba ơi, nhìn nè! Bánh sinh nhật đó!"

Trong suy nghĩ của Chúc Chúc, từ trước tới giờ bé chưa từng ăn bánh sinh nhật, vậy thì ba ba cũng chưa từng ăn thử bánh mừng sinh nhật.

Hôm nay cô giáo mua cái bánh sinh nhật rất đẹp rất to, xếp lên nhau còn cao gần bằng bé. Lúc chia bánh, bé đã nói với cô giáo, muốn mang một miếng về cho ba ba chưa từng ăn bánh sinh nhật của mình. Cô giáo liền đưa bé một cái hộp, gói bánh lại rồi bỏ vào cặp cho bé.

Trong hộp nhựa xinh đẹp, là một miếng bánh phô mai hình tam giác màu vàng nhạt, ở trên còn có nửa trái ô mai.

Kim Sân quay đầu thì thấy nhóc con đang chảy nước miếng, đôi mắt sáng ngời, đầy vẻ chờ mong. Bé phấn khích nói bằng âm sữa: "Ba ba mau ăn đi! Bánh ngọt rất rất ngon đó!"

Trong giây phút đó Kim Sân giống như là bị bông đánh trúng. Lúc này anh đã hiểu vì sao nhân loại lại sẵn lòng trả giá bằng tất cả vì con cháu của mình.

Chúc Chúc thấy ba ba cầm bánh ngọt bất động, mới tưởng rằng ba ba chưa từng ăn bánh ngọt nên không biết phải ăn thế nào. Thế là bé cầm bánh ngọt về, mở hộp rồi cầm cái thìa to bên trong lên --

Nuốt một ngụm nước bọt, nhóc con múc một thìa bánh ngọt đưa cho Kim Sân.

"Ba ba, ăn bánh ngọt nè."

Đây thật sự là lần đầu tiên Kim Sân ăn bánh sinh nhật. Lúc anh còn là nhân loại cũng chẳng có ai mua bánh ngọt cho anh. Về sau không còn là nhân loại nữa, anh cũng chẳng còn tâm trạng để tìm hiểu những thứ này.

Chỉ một miếng, Kim Sân cảm thấy ăn rất ngon. Nó ngọt ngào, còn có vị ô mai.

Chúc Chúc nhìn anh với vẻ mong đợi: "Ăn ngon không ạ?"

Kim Sân cười to, học giọng điệu của nhóc con: "Thật là ăn ngon quá đi, đây là thứ ngon nhất ba từng ăn!"

Nhân loại rất thích chia sẻ những thứ mà mình thấy tốt với người mình yêu thương, đồng thời cũng chờ mong sự đáp lại của đối phương.

Chúc Chúc cũng là trẻ con loài người. Sau khi bé nghe nói thế, thì phấn khích nhảy cẫng lên: "Ba ba ăn miếng nữa đi!"

"Mỗi người một nửa!" Kim Sân ngồi xuống, bế Chúc Chúc lên. Anh ôm bé đến ghế sa lon bên cạnh rồi ngồi xuống, sau đó đặt bánh ngọt lên bàn, mỗi bên một cái thìa.

Chúc Chúc thật sự yêu thích hương vị của bánh ngọt, ăn một miếng đều sẽ thỏa mãn đến nheo mắt lại, vui vẻ đến mức khoa tay múa chân.

Kim Sân hơi do dự, cũng không bảo bóng đen làm cho bé nguyên một cái bánh ngọt.

Chiếc bánh ngọt nhỏ hình tam giác này đã đủ rồi.

Nếu như nhiều hơn, ngược lại sẽ làm thay đổi sự yêu thích đối với bánh ngọt.

Lúc đi ngủ vào buổi tối, vì nhóc con ăn đồ ngọt nên phấn khích đến mức ngủ không yên. Bé lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng sẽ hỏi ba ba một câu.

Kim Sân ở bên cạnh vừa đọc sách, vừa đáp lại con gái mình.

Mãi đến khi Chúc Chúc lăn mệt rồi, thì bé nằm ra giường rồi nói: "Ba ba ơi, sinh nhật sáu tuổi của con, lại ăn một cái bánh sinh nhật nữa được không ạ? Con nghe các bạn nói, bánh sinh nhật chỉ được ăn vào sinh nhật thôi."

Kim Sân ngẩng đầu rồi nói: "Khi con sáu tuổi, bảy tuổi, tám tuổi, chín tuổi, mười tuổi.. Đều được ăn bánh sinh nhật."

Chúc Chúc tách ngón tay ra, lại vui vẻ hơn. Bé chạy tới trước mặt ba ba: "Vậy con sẽ được ăn bánh ngọt rất nhiều lần nữa, thật vui quá đi! Ba ba ơi, khi nào mới đến sinh nhật sáu tuổi của con ạ?"

"Phải một năm nữa."

"Một năm là bao lâu ạ?"

"Một năm là khi cây táo nhà chúng ta ra quả quả lần nữa." Kim Sân kiên nhẫn nói.

"Quả quả bây giờ không được tính ạ?" Chúc Chúc tiếp tục hỏi.

Kim Sân cũng không chê bé phiền, đáp lại: "Quả quả bây giờ không được tính đâu. Phải chờ nó nở hoa lần nữa, sau đó mọc ra quả quả nhỏ, sau đó quả quả từ từ to lên. Khi quả quả thành màu đỏ, là được một năm."

Chúc Chúc suy nghĩ rồi nói: "Vậy thì con hy vọng một năm đến thật nhanh ạ."

Kim Sân xoa đầu Chúc Chúc rồi nói: "Ba ba hy vọng một năm này trôi qua thật chậm."

"Tại sao ạ? Ba ba không muốn ăn bánh sinh nhật ạ?" Chúc Chúc thấy thật khó hiểu.

"Bởi vì ba ba có một chuyện rất quan trọng phải làm, cần thời gian trôi qua chậm một chút mới được."

Chúc Chúc trợn to mắt. Bé suy nghĩ rồi nói nghiêm túc: "Thời gian sẽ trôi thật chậm ạ."

Kim Sân xoa đầu bé: "Nhanh ngủ đi, sau này ba ba sẽ cùng con trải qua rất nhiều sinh nhật."

Đợi sau khi nhóc con ngủ thiếp đi, Kim Sân mới mở máy tính dự phòng của tử thần hồi trước của mình. Anh tải lên toàn bộ thông tin anh thu thập được trong hai ngày nay, lập thành kho số liệu dự phòng.

Anh thấy chương trình lõi của mình bị sửa đổi quá nhiều, nhưng với quyền hạn hiện tại của anh, anh không có cách nào để kiểm tra xem những sửa đổi này sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào.

Rốt cuộc Kim Sân cũng là một tử thần chuyên nghiệp, rất nhanh đã phục chế toàn bộ thông tin, lại tải app mô phỏng mình mới tạo vào.

Kim Sân nhìn kho số liệu đang phân tích số liệu, đoán chừng phải phân tích trong một khoảng thời gian. Anh đóng máy tính, cất đi.

Bởi vì không phải chuyển giao hết toàn bộ thông tin của người tự tử cho app xử lý, nên tạm thời anh cũng không thể nhìn thấy tình hình của những người đó.

Kim Sân đắp chăn cho con gái xong. Kiểu gì anh cũng sẽ điều tra ra.

Chỉ là, Kim Sân nhìn dáng vẻ ngủ say của con gái mình, thì đột nhiên nhớ đến chuyện lúc bé ở trường đã đồng ý cho những bạn học khác tới nhà chơi.

Chắc rằng nhóc con đã quá kích động vì muốn cho ba ba ăn bánh sinh nhật thật ngon, nên quên mất chuyện này.

Kim Sân cũng nhớ, trẻ con loài người vốn thích cùng bạn học đến nhà nhau chơi đùa.

Thế là Kim Sân nhanh chóng dặn dò tất cả bóng đen, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Chúc Chúc, và gửi thiệp mời đến phụ huynh của nhóm bạn học của Chúc Chúc nữa.

Mãi đến hôm sau, Kim Sân đưa Chúc Chúc đến cổng nhà trẻ, đồ ngốc nhỏ vẫn chưa nhớ ra chuyện hôm qua mình đã đồng ý với các bạn.

Thế là Kim Sân sửa lại cặp sách cho bé rồi nói: "Hôm nay nhớ nói với các bạn, đến nhà chúng ta chơi. Biết chưa?"

Chúc Chúc mở to hai mắt, mới nhớ tới chuyện này. Hôm qua bé mãi nghĩ đến chuyện phải cho ba ba ăn bánh sinh nhật.

"Biết rồi ạ! Ba ba ơi, làm sao ba biết thế?"

"Bởi vì ba là ba ba mà." Kim Sân vừa nói vừa đẩy bé vào trong trường.

Đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, còn mời nhiều bạn học tới nhà như vậy, nên đương nhiên Kim Sân sẽ không cho phép xảy ra sai sót gì.

Có điều anh cũng chẳng có kinh nghiệm tổ chức tiệc tùng, nên chỉ có thể bảo bóng đen đi tham khảo ở nhà của những nhân loại khác.

Thế là, khi Kim Sân về nhà, từ xa anh đã thấy bên trên tòa lâu đài màu hồng của nhà mình được buộc một chuỗi bong bóng đủ màu thật to.

Sau khi vào cổng sắt, trên con đường dẫn vào lâu đài đều là đủ loại nhân vật hoạt hình mà trẻ con yêu thích.

Trên bãi cỏ ở vườn hoa phía trước có xe ngựa bí đao và công chúa, còn có trượt thang và ngựa đu quay cỡ nhỏ.

Những thứ này vốn đều ở tầng ba của lâu đài, bị bóng đen dời xuống đây.

Bên kia bãi cỏ được đặt mấy cái bánh sinh nhật..

Kim Sân nhìn thấy bánh sinh nhật đẹp đẽ kia thì nói: "Đừng đặt nhiều cái này quá, đặt một cái bánh ngọt nhỏ là được rồi, đặt những món khác lên."

Bé ăn chán bánh sinh nhật vào lần này, rồi về sau nhóc con còn chờ mong cái gì nữa?

Thế là các bóng đen lại đi chuẩn bị những món khác. Chó ba đầu ngồi trong góc đã ngo ngoe muốn động.

Kim Sân liếc nhìn chó ba đầu màu đen, rồi quay đầu nói với bóng đen phía sau: "Nghĩ cách biến nó thành màu hồng đi." Trẻ con thích màu hồng nhất, không thể làm mất mặt Chúc Chúc trước mặt các bạn học của Chúc Chúc được.

Chó ba đầu lập tức cứng đờ.

Sau đó chó ba đầu liền bị bóng đen kéo ra đằng sau, mà không kịp phản kháng.

Kim Sân đi tới đi lui ở lâu đài, kiểm tra hết lần này đến lần khác, vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. Anh bỗng nhớ ra một chuyện, rồi gọi bóng đen đến.

Kim Sân xác định tất cả đều không có vấn đề gì, thì mới ra ngoài làm việc.

Kim Sân mời các bạn nhỏ đến nhà ăn tiệc, các vị phụ huynh lại không hề từ chối. Lần trước bọn họ đã từng tới tòa lâu đài này, cũng đã từng trao đổi danh thiếp qua lại.

Bởi vì đại đa số các vị phụ huynh trong lớp đều biết rõ gốc rễ nhau, cho nên đối với Kim Sân đến sau chẳng hề quen thuộc này, lúc bọn họ trở về có điều tra qua. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được một tin, bối cảnh của người này so với tưởng tượng của bọn họ càng không thể đem ra đánh giá.

Sau giờ học, tất cả bọn trẻ trong lớp đều chạy thật nhanh về phía tòa lâu đài của em gái công chúa. Vì bọn chúng đã thấy những bong bóng đủ màu phía trên lâu đài, đẹp quá đi!

Nhưng sau khi chạy tới, thứ hấp dẫn bọn trẻ nhất không phải xe ngựa bí đao và công chúa trên bãi cỏ, cũng không phải trượt thang và ngựa đu quay cỡ nhỏ. Mà là chó chó to có bộ lông màu hồng đang nằm nhoài trên bãi cỏ, bên cạnh còn có mấy chó chó hoạt hình đang nhảy tới nhảy lui.

"Em gái công chúa, chó chó to nhà cậu có màu hồng à!"

"Em gái công chúa, đây là chó chó trong tivi đó,"

Trẻ con sướng đến hỏng rồi, cùng nhau nhào qua.

Các vị phụ huynh thì tạm biệt Kim Sân. Tối nay bọn trẻ đều sẽ ngủ ở đây.

Bởi vì được ngủ trong lâu đài, nên bất kể là cô bé hay cậu bé thì đều vui vẻ cả ngày.

Kim Sân là lần đầu tiên đối mặt với nhiều trẻ con thế này. Cũng may tinh lực của tất cả bọn trẻ đều trút hết vào chơi đùa, nên lúc ăn cơm và đi ngủ vào buổi tối đều rất ngoan.

Các bóng đen dựng hai cái lều vải lớn cho bọn trẻ trong phòng khách, rất là lớn. Một cái lều vải lớn đủ cho mười bạn nhỏ ngủ. Các cậu bé ngủ trong lều màu xanh, các cô bé ngủ trong lều màu hồng. Bên trong có nệm êm, ngủ rất dễ chịu. Bọn trẻ lại nhảy ầm ĩ ở bên trong một lúc lâu.

Lúc Kim Sân qua xem, thì thấy Chúc Chúc chơi cùng các bạn rất vui vẻ. Khắp phòng khách đều là tiếng cười của bọn trẻ. Kim Sân có thể nghe ra chính xác tiếng cười như chuông bạc của con gái mình.

Buổi chiều chơi hết sức, nên lúc ngủ trong lều vải vào buổi tối, nhóm bé trai nhảy trong lều vải một lúc thì đều ngủ thiếp đi. Nhưng nhóm bé gái vẫn còn vui vẻ thì thầm nói chuyện trong lều vải.

Kim Sân thật sự không cố ý nghe các bé nói thầm, chỉ là bàn sách của anh ở bên ngoài cách lều không xa. Bởi vì ba ba là đại anh hùng, nên anh phải bảo vệ các bé không bị dã thú cắn.

Kim Sân vừa tính công thức, vừa nghe bọn trẻ nói chuyện --

"Em gái công chúa, tớ rất thích nhà cậu đó, có lều vải lớn để ngủ nữa."

- - "Các cậu đến tớ mới được ngủ ở lều vải lớn, chứ bình thường tớ cũng ngủ trên giường mà."

"Ba ba cậu thật tốt quá đi!"

- - "Tớ cũng thấy ba tớ rất tốt mà."

Khóe miệng Kim Sân mang theo ý cười. Cục cưng à, chúng ta có thể khiêm tốn một chút không.

"Tại sao hôm nay Hoa Tiểu Minh không đến nhỉ? Không phải hôm qua bạn ấy đã nói là sẽ đến ư?"

"Ba ba của Hoa Tiểu Minh bị bệnh, tớ nghe mẹ nói thế!"

Bạn nhỏ kia bắt đầu nói chuyện theo cách học được từ người lớn: "Nhất định là báo ứng, cho nên mới bị mắc bệnh ung thư!"

"Tiểu Minh nói bạn ấy chẳng buồn chút nào, nhưng bà nội bạn ấy nói bạn ấy nhất định phải đi nhìn mặt ba ba bạn ấy lần cuối." Một bạn nhỏ khác nói.

Chúc Chúc nằm bên cạnh nghe xong chẳng hiểu gì. Vì sao lại phải gặp mặt lần cuối chứ?

Kim Sân thấy hơi kỳ lạ. Hoa Tiểu Minh là bạn tốt của Chúc Chúc, Kim Sân đã xem qua lưới quan hệ của cô bé, đường sống của cha cô bé đâu có đổi màu.

Chắc là bọn trẻ nhớ nhầm.

Kim Sân lấy app ra, nhíu mày. Cha của Hoa Tiểu Minh có trong danh sách tử vong ngày hôm nay, ung thư.
 
2,718 ❤︎ Bài viết: 413 Tìm chủ đề
Chương 50: Ngôi nhà tan hoang của nhà tử thần

Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này

Đăng ký làm thành viên VNO q[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]ua[/COLOR] [COLOR=rgb(128, 0, 255) ]link này[/COLOR] (hoặc lúc đk bạn điền J7ZVKREX vào mã giới thiệu mới được tính) -> kích hoạt thành viên chính thức gói 1xu (1xu có sẵn trong nick mới tạo) = bạn sẽ nhận được 100xu vào tài khoản để đọc truyện.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,718 ❤︎ Bài viết: 413 Tìm chủ đề
Chương 56: Thanh cay* nhỏ của nhà tử thần

(辣条: Thanh cay là một loại snack của Trung Quốc và món này cực kì cay)

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chúc Chúc đều là vẻ sùng bái ba ba. Hôm nay bé đã rất buồn vì mình không thắng trong trận cãi nhau ầm ĩ ở trường, nhưng ba ba vừa đến, những chị bé dữ dằn kia lập tức chạy mất dép, thật là vui quá.

Thực tế Kim Sân cũng rất tức giận. Anh nhìn dáng vẻ phấn khích của con gái, dịu dàng nói: "Về sau nếu có người bắt nạt con, con phải nói ngay với ba ba. Ba ba giúp con bắt nạt lại."

Chúc Chúc gật đầu như chuyện đương nhiên, miệng thì nói ngọt: "Ba ba lợi hại nhất! Về sau con cũng muốn lợi hại như ba ba."

Kim Sân nhìn con gái, trong lòng thì nghĩ, không lợi hại cũng không sao cả.

Nhân loại thường hay nói một câu --

Cha mẹ ngàn tuổi không bảo vệ được con trăm tuổi.

Đây là một câu ngạn ngữ, thủ pháp nói quá. Ý không phải là nhân loại có thể sống đến ngàn tuổi, mà ý là cha mẹ có lợi hại hơn nữa cũng không thể bảo vệ con cái cả đời.

Kim Sân lại rất kiêu ngạo ở phương diện này, vì anh có thể. Nhân loại không thể bảo vệ con mình cả đời. Bởi vì một ngày nào đó, nhân loại sẽ già rồi chết đi, để lại con mình lẻ loi trơ trọi trong thế giới này. Mà anh thì chẳng hề có loại phiền não này, anh có thể bảo vệ con gái mình suốt một đời.

Trong mắt Kim Sân đong đầy tình thương của người cha. Anh dịu dàng nói: "Ba ba sẽ bảo vệ con cả đời này, nên không lợi hại cũng chẳng sao cả. Nếu có ai bắt nạt con, thì hãy nói với người đó là ba ba sẽ tìm họ gây phiền phức."

Chúc Chúc ra sức gật đầu: "Dạ."

"Ba ba ơi, để con tự đi ạ." Chúc Chúc cảm thấy ba ba đã mệt, ôm bé đi đường sẽ rất vất vả.

Kim Sân để con gái xuống, rồi nắm tay con gái đi ra cổng trưởng. Bên cạnh còn có những người cha mẹ khác hoặc là ông bà dắt trẻ về nhà, cũng có một vài đứa trẻ đã lớn tự mình đeo cặp sách, đi trên lề đường.

Kim Sân thấy phía trước có một cậu bé cao cao, có lẽ đang học lớp ba hoặc bốn. Nó cầm một cái súng đồ chơi trong tay, bắn vào đất tạch tạch tạch.

Kim Sân nhíu mày. Anh là tử thần, đương nhiên sẽ biết trẻ con loài người mới lớn có bao nhiêu xấu xa.

Ngay cả trong cuộc sống làm việc, anh cũng từng thấy rất nhiều trường hợp trẻ con loài người tự sát vì bị bắt nạt.

Lúc ấy anh không có cảm giác gì, vì lúc đó chưa có con gái. Hiện tại liên tưởng đến con gái mình, lại thấy đau lòng không cách nào tưởng tượng nổi.

Kim Sân đã gặp những người bạn của Chúc Chúc ở nhà trẻ trước đây. Chúng nhỏ tuổi lại đơn thuần, cộng thêm thân phận của anh. Cho dù chúng có bất mãn với Chúc Chúc, thì phụ huynh cũng sẽ dặn con nhà mình phải tạo quan hệ tốt với Chúc Chúc. Nhưng bây giờ anh chỉ là một người bình thường, còn con gái anh lại xinh đẹp và có tính tình đơn thuần. Kim Sân nhíu mày.

Lúc trước rời đi anh tưởng rằng chẳng có gì to tát, hiện tại mới ý thức được, nuôi một đứa bé có bao nhiêu phức tạp.

Bên ngoài trường học không tiện đón xe, vì bên này rất nhiều trẻ con nên xe taxi không dám dừng ở đây. Kim Sân dắt Chúc Chúc đi theo mấy vị phụ huynh khác, đi về phía trạm xe.

Trên đường đi, Chúc Chúc còn kể vài chuyện ở trường --

"Hôm nay cô giáo dạy bọn con học đánh vần ạ."

"Cô giáo còn nói bọn con về nhà chép sách giáo khoa. Ba ba ơi, ba phải giúp con đổi bút đỏ nữa, cô giáo nói ngày mai sẽ kiểm tra ạ."

"Ừ, ba ba sẽ đổi cho con."

Rất nhanh, Tiểu Chúc Chúc liền không nói câu nào nữa, vì ánh mắt của bé đang bận nhìn những bạn nhỏ khác. Bên kia có mấy bạn nhỏ học lớp bốn hoặc năm, lưng đeo cặp sách, túm năm tụm ba vây quanh một sạp nhỏ. Đứa nào cũng cầm một gói thanh cay trong tay, ăn rất vui vẻ.

Chúc Chúc liền không đi được nữa.

Kim Sân nhìn theo ánh mắt Chúc Chúc, liền thấy sạp nhỏ kia đang bày cái gì, đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Chúc Chúc.

Chúc Chúc nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Ba ba ơi, đi thôi ạ."

Kim Sân: "Con không muốn ăn à?"

"Ba ba ơi, những thứ bên ngoài đều mất tiền mua, chúng ta về nhà ăn đi ạ." Chúc Chúc cho rằng ba ba vẫn chưa biết những thứ bên ngoài đều mất tiền mua.

Kim Sân bế người lên, đi đến mua hai gói rồi đưa cho Chúc Chúc: "Ba ba không thiếu tiền."

Chúc Chúc không tin, không phải ba ba bị phá sản hả?

Kim Sân nói: "Ba ba thật sự không thiếu tiền mà, chỉ là không nhiều tiền như trước thôi."

Kim Sân nhấn mạnh: "Trước đây ba ba là người có tiền nhất, bây giờ không còn có tiền nhất, nhưng ba cũng có tiền giống những người cha mẹ khác. Cục cưng muốn mua gì, muốn ăn gì đều có thể nói với ba ba. Ba ba của bạn nhỏ khác có thể mua, ba cũng có thể mua mà."

Chúc Chúc rất kinh ngạc, thì ra trước đây ba ba là người có tiền nhất đó!

Chúc Chúc rất vui mừng và bắt đầu ăn thanh cay. Bé đút một cái cho ba ba ăn trước. Lúc Kim Sân ăn liền cảm thấy hơi cay nhưng lại thấy Chúc Chúc ăn đến đặc biệt vui vẻ. Sau khi đã ăn xong, khuôn mặt nhỏ của bé ửng đỏ, hà hơi thật nhiều, cay..

"Cay quá đi!" Lúc bé nói là còn đang cười.

Kim Sân xoa đầu bé, "Về sau không được ăn cái này nữa."

Cũng may một lúc là hết, nhưng trời lại đổ mưa. Kim Sân cởi áo khoác ra, bọc con gái lại. Dưới cơn mưa to, anh ôm con gái chạy tới trạm xe để đón xe. Cũng may hai người nhanh chóng đã đón được xe. Ngồi trong xe, Kim Sân kiểm tra cho con gái, may mà không bị ướt. Trước đây anh từng thấy có đứa bị dính mưa mà cảm mạo nóng sốt phải đi bệnh viện. Cho nên anh đặc biệt sợ Chúc Chúc sẽ sinh bệnh.

Sau khi Kim Sân dẫn theo con gái về nhà, trong đầu vẫn nghĩ về những chuyện ở trường của bé. Anh thật sự thấy không yên lòng, nên mở máy tính tìm kho số liệu dự phòng lúc trước. Trước đó anh phân tích app Tử thần xem rốt cuộc bên trong đã xảy ra vấn đề gì, đã từng xuất số liệu của nhân loại rồi.

Kim Sân ngồi trước máy tính, vẻ mặt nghiêm túc chuyển tên các giáo viên của Chúc Chúc vào, kích vào tìm kiếm.

Rất nhanh, kết quả đã được liệt kê ra từng trang. Kim Sân bắt đầu xem phần của chủ nhiệm lớp ở trang đầu --

Khi còn nhỏ đã từng dùng pháo làm nổ mặt một đứa bé. Cấp ba là học sinh cá biệt ở trường. Sau đó thì thi vào cao đẳng sư phạm. Nhờ có chú ruột làm hiệu trưởng một trường, mới miễn cưỡng được vào dạy ở trường tiểu học này.

Kim Sân cắn răng. Không được, anh không thể để con gái học lớp của loại người như thế.

"Ba ba ơi!"

Lúc này, con gái nhỏ đi đến. Bé lấy tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi lã chã, gọi anh xin giúp đỡ: "Ba ba ơi, bụng bụng đau quá.."

Kim Sân giật mình, nhanh chóng bế người lên. Lúc ra ngoài anh mới chợt nhận ra bên ngoài vẫn đang mưa to, thế là lại quay vào nhà. Anh cầm dù che mưa, cõng con gái trên lưng. Một tay anh đỡ lưng con gái, tay còn lại bung dù..

Cơn mưa tầm tã tạt rào rào rào vào dù. Mưa quá to, có mấy xe đi ngang qua nhưng không chịu dừng lại.

Chúc Chúc áp vào lưng ba ba, đau đến mức rơi cả nước mắt: "Ba ba ơi.."

Ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen vì mưa to, Kim Sân cắn răng, mặc kệ.

Anh lấy đồng hồ trên tay xuống, chớp mắt đã biến mất cùng con gái.

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Đối với bậc cha mẹ không có xe mà nói, con cái mà sinh bệnh thật sự rất đáng sợ.
 
2,718 ❤︎ Bài viết: 413 Tìm chủ đề
Chương 57: Hành trình bệnh viện của ba ba nghèo

Đồng hồ đeo tay của Kim Sân được trang bị chức năng che giấu tín hiệu sinh học. Nó có thể che giấu tín hiệu dòng điện sinh học phát ra trên người tử thần, dùng cái này ngăn cản tử thần số hai lợi dụng trang bị tử thần để cảm ứng được anh. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng sẽ hạn chế năng lực tử thần của bản thân.

Mà lúc này đây, Kim Sân không quan tâm được nhiều như vậy. Bản thân anh trốn đi cũng chỉ vì muốn cứu con gái tránh được số kiếp.

Nếu con gái xảy ra chuyện gì, anh có trốn đi cũng chẳng còn ý nghĩa.

Chớp mắt Kim Sân đã ở bên ngoài khoa Nhi. Anh ôm con gái chạy vào trong, bên trong đã có mấy vị phụ huynh dẫn theo con đang xếp hàng --

Lúc y tá bên cạnh nhìn thấy bọn anh, lập tức đi tới: "Bé bị sao?"

Kim Sân nói: "Đau bụng."

Y tá là sợ có bệnh tình nghiêm trọng, không thể chờ, bởi vì hôm nay chỉ có một vị bác sĩ khoa Nhi trực ban. Mấy đứa trẻ bị bệnh nhẹ vẫn phải xếp hàng. Nếu có tình huống khẩn cấp, mới có thể chen ngang.

Y tá nhìn tình trạng của Chúc Chúc, cảm thấy không nghiêm trọng lắm. Ở phía trước có mấy đứa bé bị phát sốt nghiêm trọng hơn, thế là nói: "Anh là số sáu, anh ngồi đó chờ một lúc, sẽ nhanh chóng đến lượt anh thôi, đừng sốt ruột."

Mà lúc này, Chúc Chúc bỗng nhô đầu ra khỏi ngực ba ba: "Ba ba ơi.. Con muốn ói.."

Kim Sân vội vàng bế con gái sang bên. Chúc Chúc bắt đầu ói, vừa ói vừa ôm bụng, khóc bù lu bù loa.

Kim Sân giúp bé giữ tóc. Lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này, trước đây chưa bao giờ có cảnh con gái sinh bệnh đến bệnh viện còn phải xếp hàng chờ bác sĩ.

Bởi vì trước đây đều là các chuyên gia chờ bọn anh ở bệnh viện, hoặc là đến thẳng nhà.

Chúc Chúc ói đến choáng đầu, nhưng hình như vì ói nên bụng đã rỗng, rốt cuộc cũng không ói nữa. Bé nằm trong ngực ba ba, đầu óc choáng váng, miệng nói thì thầm: "Ba ba ơi.. Đau, đau quá.."

"Ba ba ơi.."

Kim Sân đưa mắt nhìn mấy người đằng trước, đã lâu như vậy mà không thấy người nào ra. Một đứa bé bên cạnh y tá bên kia đang khóc oa oa, tiếng rất chói tai. Có người nhỏ giọng nói, đứa bé kia bị viêm màng não, có thể sẽ mất.

Kim Sân quay đầu. Anh có thể nhìn thấy bóng đen trong chương trình hệ thống đã đi vào, rất nhanh đứa bé kia đã không còn cất tiếng nữa.

Mấy người đang chờ bên ngoài đều biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ có Kim Sân mới nhìn thấy rõ bóng đen kia đi ra, sau đó bỗng nhìn lại.

Kim Sân không còn app Tử thần, nên không cách nào biết tên và thời gian tử vong chính xác của những người trong danh sách tử vong. Nhưng anh từng làm tử thần, anh biết hành động bây giờ của bóng đen kia là đang chờ Chúc Chúc tử vong. Tên Vương Quyển Quyển rất có thể đã xuất trong danh sách tử vong hiện tại.

Tên người tử vong do tự tử sẽ không thông báo cho tử thần, mà do bóng đen của chương trình trong hệ thống trực tiếp xử lý.

Người mẹ trẻ tuổi bên cạnh xoa đầu con gái mình, càng không ngừng phàn nàn với y tá: "Sao lâu vậy? Rõ ràng đã biết có nhiều bệnh nhân như thế, mà lại chỉ để một bác sĩ trực ban?"

Y tá nói: "Hai ngày nay cũng hết cách."

Mà lúc này, cửa rốt cuộc cũng đã mở ra. Bác sĩ đi ra ngoài, đeo khẩu trang, lần lượt xem xét tình hình của mấy đứa trẻ.

Cuối cùng cũng tới chỗ Kim Sân, bác sĩ nhíu mày, nói: "Bị mất nước, bụng còn đau không?"

Chúc Chúc yếu ớt gật đầu.

"Nôn?"

Kim Sân gật đầu.

Bác sĩ tiếp tục nói: "Hôm nay có ăn phải thứ gì hư hỏng không?"

Kim Sân nhớ lại rồi lập tức nói: "Ăn hai gói đồ ăn vặt rất cay."

Bác sĩ nhìn người cha trẻ tuổi này, nói: "Đi thử máu, xét nghiệm nước tiểu trước, thêm một bước sẽ chẩn đoán chính xác hơn."

Bác sĩ vừa nói vừa lấy hai tờ đơn: "Lấy máu ở hai tầng, xét nghiệm nước tiểu ở tầng một."

Kim Sân cầm tờ đơn, ôm con gái rồi đi lên tầng hai. Rẽ ngoặt hai lần, rốt cuộc anh cũng thấy được phòng lấy máu, bên trong có một bác sĩ trực ban. Kim Sân đưa tờ đơn, đối phương thấy vậy thì tức giận nói: "Anh phải xuống tầng một nộp tiền trước, cầm tiền rồi mới lên lại đây."

Chúc Chúc đang trong ngực ba ba nhỏ giọng nói: "Ba ba ơi.."

Kim Sân vừa tức vừa sốt ruột. Anh đến bệnh viện đều không cần xếp hàng, lại càng không có ai nói với anh, anh phải nộp tiền trước, sau đó lại lên làm kiểm tra. Kim Sân hít sâu, dịu dàng nói với con gái: "Ba ba có tiền mà. Con nghỉ ngơi một lúc, lát nữa sẽ khỏe thôi."

Ánh mắt của anh lại tìm kiếm, phát hiện đã không thấy bóng đen vừa rồi nhìn bọn anh chằm chằm nữa. Kim Sân ôm con gái xuống tầng một, lúc này mới phát hiện bóng đen kia đang ngồi ở vị trí lúc nãy của bọn anh, đang nhìn chằm chằm đứa bé bên cạnh vị trí của bọn anh khi nãy.

Thì ra vừa nãy bóng đen không phải nhìn về hướng bọn anh, mà là đứa bé bên cạnh bọn anh.

Người mẹ kia còn đang cãi nhau với y tá, không hề biết con mình đang thế nào.

Tử thần đại nhân hơi do dự, qua một lúc mới nhắc nhở: "Con gái cô đang hôn mê."

Sau đó ôm con gái mình đi đến chỗ cửa sổ đóng tiền, nhanh chóng quét thẻ, rồi cầm tờ đơn lên lại tầng trên.

Kim Sân sờ lên đầu con gái.

Anh đột nhiên hiểu vì sao trong «Luật tử thần» lại cấm tử thần có người thân là nhân loại.

Bác sĩ bắt đầu chuẩn bị lấy máu cho Chúc Chúc. Chúc Chúc nhìn thấy ống kim liền ôm cánh tay ba ba: "Ba ba ơi, bụng con hết đau rồi, chúng ta về nhà đi.."

Kim Sân đè cánh tay bé xuống: "Xong ngay thôi, Chúc Chúc dũng cảm nhất đúng không? Lát nữa lấy máu xong, ba ba mua đồ ngon cho con nhé."

Lúc này, vừa vặn bác sĩ khoa Nhi ở tầng một dẫn theo hai đứa bé khác đi lên. Nghe anh nói như thế, thì ông ta lập tức nói: "Rất có thể đồ hôm nay anh mua cho bé ăn khiến bé bị viêm dạ dày cấp tính, đừng cho bé ăn những đồ linh tinh bên ngoài."

Bản thân bác sĩ đã phải trực đêm rất lâu, mệt muốn ói máu rồi. Kết quả vừa đi lên đã nghe thấy vị ba ba trẻ tuổi này còn nói sẽ mua đồ ăn cho con, cho nên lúc nói chuyện ngữ khí có hơi nặng nề.

Chúc Chúc vốn còn đang chống cự việc tiêm lấy máu, nghe thấy có chú lạ lẫm phê bình ba ba, thì không lo phản kháng nữa, mà muốn nói chuyện với cái chú này: "Là cháu muốn ăn, chú đừng nói ba cháu ạ."

Y tá lấy máu bên cạnh nhanh chóng thừa cơ hội này mà hoàn thành việc lấy máu.

Lúc này Kim Sân mới biết, thì ra đồ bé ăn lúc tan học vào buổi chiều không tốt, thế là nói: "Tôi biết rồi."

Bác sĩ khoa Nhi nói: "Anh làm phụ huynh, đừng tùy theo tính tình của con trẻ."

Kim Sân thật đúng là kiểu cái gì cũng tùy theo tính Chu Chúc. Bản thân bé đã ngoan sẵn, nên nhiều khi Kim Sân đều hận không thể cho bé nhiều thứ, sao nỡ từ chối. Nhưng từ bây giờ, anh xem như đã học được kinh nghiệm, sau này sẽ không để Chúc Chúc ăn đồ ăn vặt bên ngoài nữa.

Kết quả xét nghiệm còn cần phải chờ. Y tá bưng nước nóng tới cho hai cha con: "Cho bé uống chút nước nóng trước, chờ có kết quả, nếu là viêm dạ dày, lấy thuốc xong là có thể về nhà."

Bệnh viện bên này không có giường, Kim Sân chỉ có thể ôm con gái ngồi trong hành lang. Anh cởi áo khoác, bọc con gái lại: "Cục cưng ngủ một lát đi. Xí nữa ba ba dẫn con về nhà."

Sau khi Chúc Chúc uống nước nóng, thì chưa muốn ngủ. Bé muốn chờ với ba ba: "Ba ba ơi, chúng ta cùng chờ nha."

Kim Sân không đồng ý cũng không từ chối, chỉ dỗ dành bé ngủ giống như trước đây. Anh vỗ nhẹ lên áo khoác, giọng trầm trầm: "Vậy ba ba kể chuyện cho con.."

"Rất lâu trước đây, có một bé công chúa bị bệnh.."

"Ba ba ơi, con chính là công chúa nhỏ đó ạ?"

"Không phải, ba ba đang kể là chuyện rất lâu trước đây.."

Bọn anh ngồi ở hành lang tầng hai, xung quanh đều không có người, yên lặng. Ngẫu nhiên sẽ truyền đến vài tiếng khóc nỉ non của con nít. Nhìn tử thần đại nhân ngày trước chẳng bao giờ nói đến tính cảm, giờ phút này lại đong đầy tình thương của người cha mà dỗ dành con gái bị bệnh đi ngủ.

Hành lang vắng vẻ. Kim Sân thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên. Anh bị hù sợ chứ thực tế con gái không có việc gì lớn, nhưng anh không hối hận vì đã dùng năng lực tử thần.

Bởi vì anh không cược nổi.

Chỉ là, Kim Sân suy tính, chờ có kết quả kiểm tra, cầm được kết quả là anh sẽ dẫn Chúc Chúc chuyển nhà, đổi thân phận.

Rất nhanh đã có kết quả, đích thật là viêm dạ dày cấp tính. Bác sĩ kê đơn thuốc. Lần này Kim Sân đã biết phải đi đóng tiền trước, sau đó mới lấy thuốc. Xách hai túi thuốc lớn trong tay, Kim Sân ngồi xuống, cõng con gái rồi đi ra ngoài.

Quả nhiên, vừa bước ra đã thấy tử thần số hai cùng một đám bóng đen chạy tới bệnh viện. Bọn họ đã bao bây khoa Nhi. Hiện tại chắc rằng Kim Sân sẽ không xuống dưới được, anh chỉ có thể đi lên tầng, nhưng bọn tử thần số hai tất nhiên sẽ đi lên để lục soát.

Khoảng cách gần như thế, nếu dùng thông đạo không gian của tử thần, tử thần số hai có thể trực tiếp đuổi vào thông đạo không gian.

Kim Sân chỉ có thể không ngừng chạy lên tầng trên. Bởi vì anh có đeo đồng hồ, tử thần số hai không thể cảm ứng được anh, nên chỉ có thể lục soát bằng mắt thường.

Kim Sân đã cõng con gái chạy lên sân thượng. Cũng may bên ngoài đã ngừng mưa, Kim Sân do dự một lúc rồi nói: "Cục cưng, có người xấu đang đuổi theo chúng ta, con có tin ba ba không?"

Chúc Chúc gật đầu rồi nói: "Ba ba lợi hại nhất!"

"Vậy thì ôm chặt ba ba nào." Kim Sân vừa nói vừa xem áo khoác như sợi dây, nhanh nhẹn cột con gái vào người mình.

Tòa nhà sát bên bệnh viện là khoa Nội trú, Kim Sân nhanh chóng làm nóng người, sau đó chạy nước rút, nhảy qua.

Chúc Chúc được ba ba cõng, sợ đến mức nhắm mắt lại. Hình như đang bay lên..

Anh Thừa Khiếu nói đúng, đại anh hùng đều biết bay cả! Ba ba thật sự là một đại anh hùng.

Lúc Kim Sân tiếp đất, liền nghe thấy con gái rêu rao: "Ba ba thật là lợi hại! Ba ba là đại anh hùng!"

Mà lúc này, đã có một bóng đen tìm lên sân thượng. Khi thấy hai cha con đối diện, nó làm như không nhìn thấy ai cả, chỉ kiểm tra sân thượng đến mấy lần, mà không nhìn hai cha con ở đối diện sân thượng.

Chúc Chúc cũng nhìn thấy bóng đen bên kia. Bé nhỏ giọng nói bên tai ba ba: "Ba ba ơi, bên kia hình như là cái dì ngày nào cũng chải đầu cho con đó.."

Trong suy nghĩ của Chúc Chúc, bóng đen trong nhà còn phải chia ra làm chú và dì.

Kim Sân nhìn thoáng qua, anh không phân rõ bóng đen là ai với ai, nhưng việc đối phương không thông báo với tử thần số hai, thì khiến anh bất ngờ.

Dù có bất ngờ, anh cũng phải rời đi.

Kim Sân xuống dưới từ cửa sân thượng của khoa Nội trú, sau khi xuống đến nơi thì đón xe rời khỏi đó.

Tử thần số hai hoàn toàn chụp vào khoảng không.

Cứ đến lúc này, vợ ở nhà lại gọi điện thoại tới --

"Thừa Khiếu lại đi đánh nhau với người ta. Vừa nãy em nhận được điện thoại của cô giáo, bảo chúng ta đến trường trao đổi."

Lần trước Hồ Thừa Khiếu rời nhà trốn đi, cuối cùng tìm được cậu trong tầng hầm lâu đài của Kim Sân. Tử thần số hai cũng không hề biết nhà bọn anh còn có một tầng hầm.

Tử thần số hai cắn răng, nói: "Lần này anh tìm được xem anh có đánh nó không!"

Nhạc Đào Đào rất mệt mỏi: "Rốt cuộc là nó bị sao vậy? Em hỏi nó vì sao lại đánh nhau nhưng nó không nói gì hết, cứ chơi game nguyên ngày. Trước đây nó luôn muốn làm đại anh hùng cơ mà. Có phải anh có chuyện gì giấu em đúng không?"

Tử thần số hai đè huyệt thái dương, nói: "Trẻ con đến tuổi phản nghịch ấy mà."

Hồ Thừa Khiếu biết anh ta là tử thần, biết anh ta muốn lấy mạng của Chu Chúc. Cho nên bây giờ anh ta không còn là đại anh hùng trong lòng cu cậu nữa.

Tử thần số hai lại nhớ tới thiếu niên phản nghịch trong nhà mình, anh ta thật hoài niệm đứa con ngoan suốt ngày nói ba tớ là đại anh hùng kia.

~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay đọc được một bình luận ma quỷ "Bởi vì không có xe, đêm hôm khuya khoắt, con lại sinh bệnh nên chỉ có thể dùng siêu năng lực dịch chuyển tức thời mới miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Tử thần thật là siêu đáng thương" đến từ bạn học Trâm Hạ Hạ~

Nhất định phải chia sẻ cho các bạn đọc.
 
2,718 ❤︎ Bài viết: 413 Tìm chủ đề
Chương 58: Cuộc chạy trốn trong đêm của ba ba nghèo

Kim Sân rời khỏi bệnh viện, nhưng không dẫn con gái về căn nhà thuê kia, vì nơi đó đã bị lộ. Lúc tử thần số hai tìm anh, tất nhiên là tìm kiếm dựa vào thông đạo không gian. Đầu tiền tìm được điểm cuối là bệnh viện này, chẳng mấy chốc sẽ trở lại điểm đầu của thông đạo không gian.

Đến lúc đó, tử thần số hai điều tra một loạt. Cho dù không thể xác nhận thân phận mới của anh, cũng sẽ ngồi chờ ở đó.

Kim Sân ôm con gái ngồi trên taxi, rời khỏi thành phố này trong đêm.

Lúc lên xe, Chúc Chúc đã ngủ, vì lúc ở bệnh viện bé đã uống một liều thuốc. Bởi vì uống thuốc lại thêm tối nay bị giày vò đủ lâu, nên hiện tại bé mới buồn ngủ.

Kim Sân dùng áo khoác bao bọc con gái cẩn thận, không lọt xí gió nào. Bọn anh ngồi ghế sau của taxi, lái xe ngồi trước nhìn anh rồi hỏi: "Đã trễ thế này rồi, đến thành phố Phù Dung xem bệnh à?"

Kim Sân ừ một tiếng, không muốn nói nhiều. Anh chàng lái xe cũng không hỏi nữa. Lúc đó cậu ta đã sắp tan làm, nhưng vị khách này đưa rất nhiều tiền, nên cậu ta làm trái quy định mà chở họ đi.

Ghế sau của xe taxi này không tính là sạch sẽ, có thể thấy bụi bẩn trong mấy góc. Ngửi kỹ, còn ngửi ra cái mùi rất khó chịu, trong đêm khuya lại đặc biệt rõ ràng. Tử thần đại nhân sống an nhàn sung sướng đã nhiều năm, ôm con gái ngồi ghế sau, cố chịu đựng hoàn cảnh tồi tệ này.

Chúc Chúc ở trong ngực dường như mơ phải ác mộng, thân thể run lên một cái. Kim Sân lập tức vỗ nhẹ, nhóc con liền an ổn ngủ thiếp đi. Dường như bé biết ba ba ở đang bên cạnh, nên chẳng còn sợ gì cả.

Tim Kim Sân mềm nhũn, hoàn cảnh khó chịu đến mấy anh cũng có thể chịu đựng được.

Xe chạy trên đường. Kim Sân nhanh chóng mở máy tính lên, lại khởi động một thân phận mới.

Lái xe ngồi trước cũng nhìn ra ghế sau --

Lúc nãy người đàn ông này lên có mang theo máy tính hả?

Chắc là có mang, mà mình không thấy thôi.

Khi trời tờ mờ sáng, xe dừng lại, lái xe nói: "Đến rồi."

Kim Sân ôm con gái đang ngủ say xuống xe, đón chào tia nắng sớm đầu tiên.

Lái xe ló đầu ra. Khi cậu ta xác định người đàn ông này xuống xe chỉ ôm theo một đứa bé, không mang theo gì nữa, thì nhắc nhở: "Đừng quên lấy máy tính."

Kim Sân quay đầu lại: "Đã mang theo rồi. Cám ơn cậu đã nhắc."

Sau khi nói cảm ơn xong Kim Sân mới nhận ra, con gái đã ảnh hưởng đến mình như thế nào. Từ trước đến giờ anh chưa từng vì loại chuyện này mà nói cảm ơn với nhân loại.

Lái xe nhìn ghế sau, hoàn toàn không thấy máy tính. Chẳng lẽ anh ta ôm cả máy tính và đứa bé vào ngực?

Lái xe nghĩ, chắc là như vậy rồi, cũng không thể có chiều không gian gì đó chứ?

Kim Sân bên này trực tiếp cầm chứng minh thân phận hoàn toàn mới đi vào khách sạn. Lần này Kim Sân đã có kinh nghiệm, anh muốn mua một căn nhà gần trường học, gần bệnh viện ở thành phố này, để tiện cho con gái đi học cũng như khám bệnh.

Kim Sân ngồi trong khách sạn, mở máy tính. Anh lại nhập kho số liệu nhân loại lúc trước vào app dự phòng, sau đó tìm kiếm nhà ở thỏa mãn điều kiện của mình.

"Xung quanh phải có bệnh viện khoa Nhi, các cơ sở được trang bị đầy đủ, trường tiểu học có lực lượng giáo viên hùng hậu."

Rất nhanh đã có kết quả, tất cả 1003 kết quả.

Kim Sân lại sàng lọc "Giá cả dưới bảy mươi vạn." Anh còn 80 vạn, nhưng phải để lại 10 vạn phòng hờ.

Rất nhanh đã lọc ra kết quả --

Tất cả 0 kết quả.

Tử thần đại nhân: "..."

Không được, nhất định phải mua nhà. Lúc trước anh xác định không mua nhà, để có vốn lưu động, là vì anh không biết để được vào trường tiểu học tốt nhất thì nhất định phải có nhà thuộc khu quy định của trường.

Kim Sân lại nhập "Dưới 150 vạn".

Lần này kết quả còn lại 53.

Kim Sân lại tăng điều kiện "Có thể giao dịch trong hai ngày".

Kết quả lập tức còn 15.

Kim Sân nhìn từ trên xuống dưới, đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi anh đầy sợ hãi của Chúc Chúc nằm bên cạnh --

"Ba ba ơi!"

Kim Sân quay đầu, thì thấy con gái vô cùng hoảng sợ ngồi bật dậy.

Chúc Chúc cũng nhìn thấy ba ba. Bé thở ra một hơi rồi nói: "Làm con sợ muốn chết, con tưởng con lại bị chú và dì xa lạ bế đi rồi cơ."

Bé tỉnh lại thì nhận ra mình không nằm trên giường ở nhà, mà ở một nơi xa lạ.

Kim Sân không ngờ Chúc Chúc vẫn còn nhớ chuyện kia vào hai năm trước. Anh đi tới: "Người xấu tìm tới nhà chúng ta, nên chúng ta chuyển sang nơi khác ở, có được không?"

Chúc Chúc gật đầu: "Dạ."

Bé suy nghĩ rồi lại hỏi: "Ba ba ơi, tại sao những người xấu kia lại muốn đuổi theo chúng ta ạ?"

"Bởi vì chúng ta là người tốt, còn bọn họ là người rất xấu."

Chúc Chúc gật đầu, ồ một tiếng, tựa như đã hiểu.

Kim Sân bế bé lên rồi nói: "Ba ba đang tìm nhà mới, cục cưng đánh răng rửa mặt trước nhé."

Chúc Chúc ngoan ngoãn xuống khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra, bé cầm theo một cây lược và dây buộc tóc: "Ba ba ơi, con buộc mà tóc cứ rớt hoài."

Kim Sân gửi tin nhắn cho chủ nhà, sau đó đi tới, cầm lược lên rồi nói: "Để ba ba thử xem."

Một ba ba đủ tư cách hẳn là cũng có thể buộc tóc được.

Cũng may, trẻ con tự mình buộc tóc thì không được, nhưng người lớn buộc lại được. Mặc dù nhìn thì không quá suôn sẻ, nhưng không cản được giá trị nhan sắc tương đối cao của Chúc Chúc. Cho dù hơi rối, cũng sẽ cảm thấy đuôi ngựa nhỏ rất đáng yêu.

Chúc Chúc ngắm mình trong gương, gật đầu rồi nói: "Thật là xinh."

Kim Sân đã quen với cảnh con gái tự khen mình đẹp, nhưng mỗi lần nhìn bé tự phụ như vậy, anh đều cảm thấy rất buồn cười.

"Cục cưng này, con có muốn hỏi tấm gương kia, ai là người xinh nhất trên thế gian không?"

Chúc Chúc hùng hồn nói: "Không cần hỏi con cũng biết nha, đương nhiên là công chúa Bạch Tuyết rồi!"

Kim Sân rất kinh ngạc về đáp án này. Anh nói: "Con không thấy con xinh hơn công chúa Bạch Tuyết à?"

Anh còn tưởng rằng, dựa vào trình độ tự luyến, tự biết mình đẹp của con gái anh, bé sẽ thấy bé mới xinh nhất.

Chúc Chúc nói rất có lý lẽ: "Công chúa Bạch Tuyết mới xinh nhất ạ, con chỉ xinh thôi. Xinh nhất chỉ có thể có một người, nhưng người xinh thì rất nhiều ạ."

Kiểu câu này rất quen thuộc, trước đây Kim Sân đã từng nói. Trước đây anh có tiền nhất, hiện tại chỉ có tiền.

Kim Sân bỗng cảm thấy rất tự hào. Con gái của anh vừa tự tin lại vừa hào phóng!

"Cục cưng uống thuốc trước đã, uống thuốc xong chúng ta sẽ xuống dưới ăn cơm." Kim Sân nhìn đồng hồ rồi nói.

Khuôn mặt nhỏ của Chúc Chúc nhăn lại: "Thuốc đắng lắm.."

Kim Sân cầm viên thuốc tới, đưa cho cô con gái thỉnh thoảng lại nói vài câu ngốc nghếch rồi dặn dò: "Đừng nhai nát viên thuốc, cứ trực tiếp nuốt vào."

Tác giả có lời muốn nói:

Ba ba nghèo vừa dùng kho số liệu của nhân loại, vừa bày tỏ tự mình làm nhân loại rất chật vật: "Bật hack? Kim Sân tôi không thèm bật hack!"
 
2,718 ❤︎ Bài viết: 413 Tìm chủ đề
Chương 59: Chuyện quét dọn vệ sinh của ba ba nghèo

Kim Sân rất kiên nhẫn đưa từng viên thuốc một cho con gái. Thấy Chúc Chúc ngậm viên thuốc vào miệng, Kim Sân lập tức đưa nước cho bé. Lần này Chúc Chúc trộn lẫn từng viên thuốc rồi nuốt xuống, sau khi uống xong bé nói: "Ba ba ơi, như thế này thì ứ đắng ạ!"

Kim Sân ngồi xuống, hỏi: "Ba ba chắc chắn sẽ không gạt Chúc Chúc. Hiện tại bụng bụng còn đau nữa không?"

Chúc Chúc sờ lên bụng, hình như còn đang suy nghĩ: "Hết đau rồi ạ. Ba ba có đói bụng không nha?"

Đúng lúc Kim Sân muốn dẫn bé ra ngoài ăn cơm, tiện thể gặp người bán nhà luôn.

Kim Sân bế người lên: "Ba ba dẫn con ra ngoài ăn cơm."

Người bán nhà là một phụ nữ trẻ tuổi, vừa ly hôn muốn ra nước ngoài, cho nên mới gấp gáp giải quyết chuyện nhà cửa.

Lúc chủ nhà nhìn thấy Kim Sân thì hơi sửng sốt. Trên thế giới này, khuôn mặt đẹp là một loại tư nguyên khan hiếm, mà người đàn ông khôi ngô đẹp trai lại càng khó gặp.

Huống chi Kim Sân cao lớn đẹp trai còn dắt theo cô con gái nhỏ xinh xắn đáng yêu.

Nhưng rất rõ ràng, đẹp đâu có thể mài ra để ăn. Chủ nhà nói hơi khó khăn: "Tám mươi vạn là tuyệt đối không thể. Nói thật với anh, 148 vạn đã thấp hơn giá thị trường rồi."

Chủ nhà nhíu mày, đã từng thấy trả nửa giá ở chợ bán thức ăn, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cô ta thấy có người mua nhà mà cũng dám trả nửa giá.

Bản thân Kim Sân cũng đoán được kết quả này. Thật ra anh cũng thấy rất lúng túng, đây cũng là lần đâu tiên trong đời anh. Nhưng vì con gái, anh phải có nhà nằm trong tuyến. Anh nói: "Số còn lại tôi có thể viết giấy vay nợ?"

Chủ nhà: "..."

Nếu không phải người này trông đẹp trai đến vậy, cô ta đã xoay người đi rồi.

Người đàn ông ngồi ở đối diện nhíu mày, vẻ cao quý bày ra không sót chút nào. Chủ nhà do dự một lúc, nhẫn nại nói: "Nếu bây giờ anh không có nhiều tiền mặt như vậy, có thể đi vay."

"Hả?"

"Anh chưa từng nghe nói à, chỗ cho vay tiền?"

Kim Sân đúng là chưa từng nghe nói. Bản thân anh cũng không để ý đến nhân loại lắm, phần lớn sự chú ý của anh đều vào lúc họ sắp chết. Khoảng thời gian anh làm nhân loại kia, vẫn chưa có chỗ cho vay tiền như thế. Sau khi làm Tử thần, cũng không thể có ai nói với anh về chỗ cho vay tiền.

Chủ nhà nói thầm trong lòng, ngay cả chỗ cho vay tiền cũng không biết sao?

Trong quán cà phê đang phát bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng không biết tên. Chúc Chúc bên cạnh thì vẽ tranh trong một cuốn vở nhỏ, không hề quấy rầy ba ba nói chuyện với dì kia.

Chủ nhà giải thích vấn đề chỗ cho vay tiền: "Anh có thể tìm vay ở ngân hàng. Bây giờ anh có 70 vạn, tìm ngân hàng vay thêm khoảng 80 vạn, là có thể mua nhà rồi."

Kim Sân có loại cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Anh đã thấy rất kỳ lạ rồi mà, nhiều người có nhà, trong khi giá nhà lại cao như thế. Nhưng vì sao hệ thống lại tính toán ra nhiều người có tài sản dưới trăm vạn như vậy, thì ra là vì có chỗ cho vay.

Kim Sân lấy điện thoại ra, mô phỏng theo. Nếu mình mua một căn nhà giá 148 vạn, vay thêm 80 vạn, thì hệ thống tính toán ra số tài sản là bảy mươi vạn. Nói cách khác, nó không tính phần vay.

Kim Sân thở ra một hơi, xác định vay tiền mua nhà.

"Nếu anh đồng ý vay tiền mua nhà, tôi sẽ liên hệ người môi giới mà tôi biết tới đây, anh thấy sao?" Cô ta có cảm giác, hình như người này là nhân vật lớn vừa phá sản nên hoàn toàn không biết gì về việc vay tiền mua nhà cả.

Ngay lúc này, Chúc Chúc ngồi bên cạnh cầm cuốn vở vẽ tranh lên rồi đưa tay lấy ly nước nóng trên bàn để uống. Lúc bé đưa tay ra có để lộ cổ tay.

Tầm mắt của chủ nhà luôn dừng trên người Kim Sân, nhưng đuôi mắt vẫn thấy được cảnh này. Bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó, cô ta thấy vòng tay vàng ngọc trên tay cô bé.

Chủ nhà do dự rồi nói: "Cái vòng tay ngọc này của cháu nhìn đẹp lắm."

Phụ nữ không quá am hiểu về châu báu, nhưng khí chất quanh người của hai cha con, còn có chiếc vòng tay quả thực rất đẹp kia nữa. Cô ta dám khẳng định giá trị của nó cũng phải mấy vạn tiền.

Chúc Chúc được khen có vòng tay đẹp thì rất vui. Bé vươn tay để cho dì này nhìn: "Ba ta mua cho cháu ạ."

Khoảng cách gần mới phát hiện, quả thực chiếc vòng tay rất đẹp, bạch ngọc không lẫn tạp chất. Chủ nhà nhịn không được mà sờ lên, ngọc ấm và nhẵn, mang theo nhiệt độ cổ tay của trẻ con.

Ngọc tốt, ở giữa còn nạm mấy chữ vàng --

Cô nàng tập trung nhìn: "Dị ứng Penicilin".

Có loại cảm giác dở khóc dở cười.

"Anh mua ngọc này ở đâu?" Cô nàng hỏi.

Kim Sân nói thật: "Tôi cũng không biết, là người khác mua giúp tôi."

Chủ nhà hơi do dự rồi nói: "Không thì thế này đi, anh đưa chiếc vòng tay cho tôi, tôi giảm 10 vạn."

Mặc dù mấy chữ dị ứng penicilin này có hơi kỳ quái, nhưng thiết kế thật sự quá đẹp.

Kim Sân không hề do dự, trực tiếp lắc đầu: "Không được."

Trước đây anh đã từng nói với con gái, chiếc vòng tay này tượng trưng cho công chúa. Sao anh có thể chỉ vì 10 vạn mà bắt con gái từ bỏ làm công chúa.

Chúc Chúc hơi sửng sốt, quay đầu: "Ba ba.."

Kim Sân nói: "Không sao, ba ba có tiền mà."

Cũng may lúc này người môi giới đã tới. Sau khi giới thiệu qua lại thì bắt đầu hỏi --

"Tín dụng của anh không có vấn đề gì chứ?"

Kim Sân: "Không." Mặc kệ có hay không, đều phải thành không có.

"Anh có hộ khẩu vùng này không?"

Kim Sân gật đầu.

"Vậy công việc của anh là?"

Chúc Chúc lập tức nói: "Ba ba có giấy chứng nhận công tác ạ."

Nhưng giấy chứng nhận công tác kia đã giao cho Ủy ban giáo dục rồi.

Thế là Kim Sân cũng lắc đầu.

Người môi giới nói: "Không sao, quan trọng là vấn đề tín dụng và hộ khẩu vùng này thôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm bảng lương cho anh."

Kim Sân nhíu mày: "Đại khái là bao lâu mới có thể sang tên? Con gái của tôi đang chờ nhập học."

"Chắc là không kịp. Thủ tục các thứ phải mất ít nhất hơn hai tháng."

Chúc Chúc kéo tay ba ba: "Ba ba ơi, bây giờ ở trường toàn dạy những thứ con học rồi, chúng ta đi học sau cũng được mà."

Đừng nói chủ nhà, ngay cả người môi giới cũng nhịn không được mà đưa mắt nhìn cô bé rất có chủ kiến này.

Chúc Chúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Bây giờ cô giáo vẫn đang dạy AOE với số số, còn phải dạy rất lâu mới đến chỗ con từng học mà."

Bản thân người môi giới chỉ hy vọng Kim Sân mua nhà. Anh ta sợ anh sẽ vì con không kịp đi học mà không mua nữa, thế là cũng hát đệm: "Có thể nhập học vào kỳ sau. Học lớp một, cũng như nhau mà."

Kim Sân nhìn con gái. Đằng nào cũng phải chuyển trường cho bé, không bằng để sau này vào học một trường tốt cho rồi. Bây giờ mỗi ngày mình cũng có thể dạy bé vài thứ, dạy bé đề phòng nhân loại.

Thế là Kim Sân không do dự nữa, ký hợp đồng với người môi giới và chủ nhà. Chỉ chớp mắt, anh mắc nợ tám mươi vạn, mỗi tháng phải trả năm ngàn hai.

Sau khi ký hợp đồng, Kim Sân còn lại mười vạn có thể dùng làm vốn. Nhưng lần này anh nhất định phải tìm việc, vì sau này còn rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền.

Kim Sân ôm con gái định bụng đi tìm một nơi để ở trước. Dù sao mua nhà xong còn phải chờ hai tháng sau mới có nhà để ở.

Còn chưa đi xa đã bị gọi lại.

Kim Sân quay đầu, chủ nhà chạy tới: "Có phải bây giờ nhà anh định đi thuê nhà không? Hai ngày nữa tôi phải xuất ngoại rồi. Dù sao nhà cũng để không, nhà anh có thể dọn vào ở sớm. Nhưng nhà anh dọn vào ở sớm, nên tôi sẽ không tìm người quét dọn vệ sinh nữa. Bởi vì lâu rồi không có người ở, chắc trong nhà hơi bẩn."

"Còn một chuyện nữa, anh có thể gọi cho người làm chiếc vòng tay này không? Tôi có thể làm một chiếc không?"

Lúc cô ta nói chuyện, vẫn lưu luyến không rời mà nhìn vòng tay của Chúc Chúc.

Kim Sân lấy điện thoại ra. Đương nhiên anh không nhớ số điện thoại, vì vòng tay này là bóng đen liên hệ người ta làm. Nhưng anh có thể kiểm tra biên lai gửi tiền trong tài khoản của mình trước kia.

Kim Sân nhanh chóng tìm được biên lai. Anh nhìn thoáng qua, một chuỗi số 0..

Sau khi Kim Sân tìm được biên lai, lại quay về kho số liệu nhân loại, tìm phương thức liên lạc của đối phương, sau đó đọc cho chủ nhà.

Chủ nhà thấy hơi kỳ lạ: "Số này là mã nước ngoài à?"

Kim Sân gật đầu: "Chắc vậy."

Tử thần đại nhân nhận chìa khóa, dẫn con gái về căn nhà tương lai.

Căn nhà nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của Kim Sân, thậm chí còn không rộng bằng căn nhà mà bọn anh thuê lần trước. Vì lâu không có người ở nên toàn bụi bặm. Hai cha con đã quen với giàu sang, vừa bước vào, liền bắt đầu nhảy mũi.

Kim Sân lấy một cái khẩu trang sạch từ trong túi quần áo đeo lên cho Chúc Chúc, sau đó cũng tự đeo một cái khẩu trang. Lúc này mới dừng lại, không còn nhảy mũi nữa.

Kim Sân nhìn cảnh vật tệ hại xung quanh, đã nghĩ đến khả năng hủy hợp đồng luôn rồi.

Sau đó anh liền nghe được tiếng soàn soạt.

Quay đầu lại, anh thấy con gái mặc chiếc váy xinh đẹp đã cầm cây chổi bắt đầu quét rác: "Ba ba ơi.. Trên sàn nhà có hoa hoa nè."

Sàn nhà toàn bụi, không còn nhìn được kiểu dáng lúc trước. Chúc Chúc quét vài cái, mới có thể nhìn thấy hình hoa lộ ra ngoài. Bé rất thích hoa, cho nên vui vẻ đến hỏng rồi.

Kim Sân cũng bị lây nhiễm sự vui vẻ của bé, nên dứt khoát cầm một cây chổi, bắt đầu quét rác.

Chúc Chúc thấy ba ba bắt đầu quét rác, thì lập tức đẩy ba ba qua bên khác, phấn khích nói: "Ba ba, ba ba ơi, ba bắt đầu quét từ bên kia, con bắt đầu quét từ bên này. Chúng ta thi xem ai đến ghế sô pha ở giữa kia trước nha!"

Chớp mắt, bụi bay đầy phòng!
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back