Chương 10: Hiểu lầm.
Kể từ khi An Vy trở về từ nước ngoài, thời gian của Nhật Đông ngoài dành ở trường và chơi bóng với bạn bè, thời gian còn lại đều ở cạnh An Vy. Cho đến tận khi bắt đầu kỳ nghỉ tết, Trác Nhã không nói được với Nhật Đông một câu nào. Hai người tựa như những người xa lạ, ngoài cái danh người yêu chưa bị phá bỏ, giữa bọn họ gần như chẳng còn mối liên hệ nào. Trác Nhã tự an ủi chính mình, một khi Nhật Đông chưa nói chia tay, cô vẫn còn có cơ hội. Bản thân Trác Nhã cũng bắt đầu sợ phải đối diện với cậu, sợ cậu nói ra lời chia tay. Vì thế, với tình trạng hiện tại, cô vừa đau buồn vừa nhẹ nhõm chấp nhận.
Nhà có hai anh em, tết đến, anh em Trác Nhã chỉ ghé thăm một số họ hàng thân thiết. Trong số các anh chị em họ, Trác Nhã thân thiết nhất với Trác Thanh, con gái của bác cả, bây giờ đang là nhà thiết kế thời trang và cũng là người tư vấn, giúp Trác Nhã thay đổi hình tượng.
Trước yêu cầu thay đổi bản thân bất ngờ của Trác Nhã, Trác Thanh rất ngạc nhiên nhưng khi biết nguyên nhân, cô cũng vui vẻ giúp người em gái này. Cô rất quan tâm đến chuyện tình yêu của Trác Nhã bởi vì nó, cô em gái nhút nhát này đã thay đổi bản thân ba trăm sáu mươi độ, khác hoàn toàn với tính cách thực sự của mình. Vì yêu sâu đậm mới sẵn sàng vì người đó từ bỏ con người thật của mình, trở thành người mà người đó yêu thích.
Lúc Trác Nhã cùng Trác Quân ghé thăm nhà bác cả, Trác Thanh tìm cơ hội, kéo cô vào phòng, hỏi chuyện:
- Em với người đó sao rồi? Có hạnh phúc không?
- Em... bọn em ổn. - Trác Nhã đáp.
- Thực sự ổn chứ? - Trác Thanh hỏi. Trác Nhã trả lời một cách miễn cưỡng.
- Thực sự... - Trác Nhã nhỏ giọng.
- Hy vọng là thế. Này, chị có thiết kế mấy bộ trang phục cho em. Nghe nói em sắp đi chơi với bạn cùng lớp đúng không? Đến đây, mấy bộ này thiết kế dựa trên sở thích lúc trước của em. Em đi chơi với bạn, không nên mặc loại trang phục mình không thích, như thể sẽ không thoải mái.
Lúc trước, trang phục ưa thích của Trác Nhã thỏa mãn ba tiêu chí: đơn giản, kín đáo, thoải mái. Trác Thanh hai bộ trang phục. Một bộ là áo tay lửng màu trắng phối với váy jean dài chữ a dài qua đầu gối. Một bộ là áo cổ lọ tay dài màu đen phối với váy kaki màu nâu. Trác Nhã ôm lấy hai bộ trang phục, mỉm cười cảm ơn Trác Thanh.
Mùng năm, Trác Nhã được Trác Quân cho phép đi chơi với bạn. Trong túi đồ của cô ngoài vật dụng cần thiết với có thêm túi thuốc, trong đó là thuốc cảm, sốt... Trác Nhã cảm thấy anh lo lắng thái quá, chỉ đi có hai ngày làm sao cô có thể bị bệnh như thế.
Chuyến này, Trác Nhã đi cùng năm cô bạn trong lớp. Nơi bọn họ đến quả thật rất đẹp, Trác Nhã không ngờ ở thành phố toàn những tòa nhà chọc trời lại có một khu nghỉ mát thiên nhiên đẹp đến vậy. Từ cổng đi vào, cả nhóm đi qua chiếc cầu bắc ngang qua một con suối trong veo, nước chảy róc rách đến nơi nhận phòng. Như Uyên đã đặt phòng cho cả nhóm, hai người một phòng. Trác Nhã chung phòng với Như Uyên.
Nhận phòng xong, cả nhóm quyết định đi tham quan rừng trúc. Trúc ở đây không biết là mọc tự nhiên hay được trồng nhưng cây nào cây này cao ơi là cao, thân màu xanh trơn mượt, trông rất đẹp. Cả nhóm chụp mấy tấm làm kỉ niệm.
Chỉ đi loanh quanh rừng trúc và chụp hình kỉ niệm mà chẳng mấy chốc đã tới trưa. Cả nhóm lại kéo nhau đến nhà hàng trong khu nghỉ mát ăn trưa.
- Nơi này tuyệt thật đấy! Sao cậu lại biết chỗ này thế, Nhật Đông? - Giọng nữ trong trẻo hỏi.
- Một người bạn giới thiệu cho thôi.
Vừa nghe tên Nhật Đông, cả nhóm Trác Nhã liền nhìn tới nơi phát ra tiếng trò chuyện. Ở bên ngoài nhà hàng, một nhóm nam nữ tầm ba bốn người đi vào cùng nhau. Nữ chỉ có một mình An Vy, nam cho Nhật Đông, Chu Lâm và một người khác Trác Nhã không biết.
- Lại là cô ta! - Như Uyên tức giận nói.
- Như Uyên, cậu biết cô ấy sao? - Hồng Ngọc nói.
- Là người tớ nói với cậu đấy! - Như Uyên nghiến răng.
- Vậy... Trác Nhã, cậu không sao chứ? - Hồng Ngọc lo lắng nhìn sang cô.
Trác Nhã hơi ngẩn người một chút, mặc dù trong nhóm còn hai người khác nhưng bầu không khí giữa Nhật Đông và An Vy vô cùng thân thiết, ai cũng nhận ra. Cô quay đầu đi, không dám nhìn bọn họ thêm một giây nào.
- Trác Nhã... - Giọng nam trầm thấp gọi cô.
Trác Nhã giật mình, đây không phải giọng của Nhật Đông, cô quay đầu lại, là Chu Lâm gọi cô.
- Chu Lâm, chào cậu.
Nhật Đông nghe Chu Lâm gọi đã chú ý đến nhóm của cô. Có điều, cậu lại hy vọng cô không đáp lời Chu Lâm.
Trác Nhã đánh mắt nhìn sang Nhật Đông, cậu quay đầu sang chỗ khác, tránh cô.
- Nhật Đông, không ngờ ở đây cũng gặp cậu. Hóa ra đôi uyên ương có hẹn trước hay là dù ở đâu cũng có thể gặp nhau. - Một người bạn của Trác Nhã cười trêu.
- Bạn trai Trác Nhã, cậu cũng tới đây nhập hội đi. - Như Uyên cố tình vẫy gọi.
- Bạn trai Trác Nhã? Cô ấy đang gọi ai vậy? - An Vy quay sang hỏi Nhật Đông.
- Là Nhật Đông. Cậu ấy đang hẹn hò với Trác Nhã. - Chu Lâm thay cậu trả lời.
- Thật sao? - An Vy ngạc nhiên hỏi Nhật Đông.
Nhật Đông lúng túng, người cậu thích là An Vy, giờ lại trước mặt cô thừa nhận đang hẹn hò với người khác, làm sao cậu làm được.
Trác Nhã thấy vẻ mặt túng quẫn của cậu, trái tim nhói lên từng trận đau đớn, cô gượng gạo nói:
- Bọn họ chỉ đùa thôi, cô đừng bận tâm.
Lời cô vừa dứt, nhóm bạn của Trác Nhã liền phản ứng. Họ rất muốn biết tại sao cô làm vậy! Nhưng Trác Nhã đã kịp ngăn họ, cô lắc nhẹ đầu, mong họ đừng nói nữa. Chu Lâm nhíu nhíu mày, với lời nói của cô, cậu tỏ ra không hài lòng. Còn về phía Nhật Đông, trước tiên cậu kinh ngạc nhìn Trác Nhã, chỉ thấy trên khuôn mặt cô một nụ cười nhạt, mi mắt cụp xuống. Vẻ mặt đó làm cậu thấy áy náy và khó chịu.
- Vậy sao? Nếu đã là bạn của cậu vậy chúng ta ăn chung đi. - An Vy nói.
- Cậu đã nói thế... cũng được. - Nhật Đông đáp ứng.
Nhóm Nhật Đông vào bàn liền gọi thêm mấy món cay. Trong nhóm của Trác Nhã cũng có người thích ăn cay nhưng nhìn món Nhật Đông gọi cũng phải líu lưỡi:
- Hóa ra cậu ăn cay đến thế sao? Bọn tớ không ngờ đó!
- Nhật Đông thật ra không biết ăn cay đâu. - An Vy nói. - Lúc nhỏ mỗi lần ăn cay thì mặt cậu ấy đỏ lên, lấm lem nước mắt.
- Còn không phải vì cậu sao? Ai nói cậu thích ăn cay như thế, muốn ăn chung với cậu tớ phải tập suốt mấy năm đấy! - Nhật Đông cười.
Trác Nhã nghe thế, trái tim như bị xiết lại. Bàn tay của cô để dưới bàn cũng xiết chặt. Cô vì cậu mà ráng ăn cay, tập nấu những món cay, còn cậu, vì cô gái khác nên mới thích ăn cay. Phải chăng, tất cả sở thích của cậu đều từ cô gái đó mà ra.
Một bữa cơm đó, Trác Nhã trải qua thật khó khăn.
Ăn xong, hai nhóm nhập làm một đi câu cá ở hồ. Với chuyện câu cá này, Trác Nhã không rành, cô chỉ ở bên hỗ trợ lấy cá thôi.
- Trác Nhã, cậu chịu được sao? - Như Uyên nheo mắt nhìn Nhật Đông và An Vy chơi vui vẻ cùng nhau. Rõ ràng là đang hẹn hò với Trác Nhã, sao cậu ta lại làm như vậy?
- Tớ đã nói rồi mà, Nhật Đông chưa muốn giới thiệu tớ cho người nhà cậu ấy biết thôi. - Trác Nhã trấn an cô bạn có dấu hiệu phát hỏa.
- Quỷ mới tin! - Như Uyên lầm bầm.
- Tớ khát nước quá! Chúng ta đi uống gì đi.
- Uống nước sao? Tớ cũng khát. - An Vy nghe thế liền hô lên.
- Nhưng tớ còn muốn câu cá. - Một người khác nói.
- Vậy để tớ đi mua cho. Các cậu muốn uống gì cứ nói. - Trác Nhã nói.
- Cũng được.
Mọi người lần lượt nêu đồ uống mình muốn. Nhật Đông đang ở xa chỗ bọn họ câu cá, An Vy thay cậu chạy tới nói với Trác Nhã:
- Nhật Đông uống nước cam còn tớ muốn nước dứa.
- Được. - Trác Nhã không hiểu sao An Vy lại kề sát mình nói như vậy, cô không được tự nhiên kéo dãn khoảng cách.
Chu Lâm vừa vặn đi tới bỏ cá vào xô, nghe thấy lời An Vy nói, lông mày nhíu lại càng chặt.
- A, Chu Lâm, cậu uống gì? - Trác Nhã hỏi.
- Nước khoáng. Mà cậu đi một mình được không? - Chu Lâm hỏi.
- Được. Cậu đừng lo. - Trác Nhã vỗ ngực đảm bảo. Sau đó, cô nhanh chóng chạy đi mua nước.
Một lát sau, Trác Nhã khệ nệ mang nước uống tới, phân cho từng người loại nước họ muốn. Lúc mang nước đến cho Nhật Đông và An Vy, hai người mới câu được một con. Nhật Đông ngại ngùng nhận lấy ly nước từ tay cô. An Vy nhận lấy ly nước liền vội uống một ngụm. Uống xong, cô liền ho khù khụ. Nhật Đông lo lắng hỏi cô:
- Cậu sao vậy?
- Nước... nước dứa. - An Vy ho khan nói, tay ôm chặt bụng.
- Nước dứa! - Nhật Đông cầm lấy ly nước trên tay cô xem, sau đó quay sang lớn tiếng với Trác Nhã. - Sao em lại mua nước dứa cho An Vy, cô ấy không uống được nước này. Phải hỏi người khác uống gì trước chứ!
- Nhưng... chính cô ấy nói...
- Trác Nhã, anh không nghĩ em lại là người đổ lỗi cho người khác. Không lẽ An Vy lại muốn mua loại nước mình không uống được! Em làm anh thất vọng quá! - Nhật Đông chán ghét nhìn cô, sau đó ôm An Vy rời đi, nhỏ giọng nói. - Tớ đưa cậu đến bệnh viện.
- Còn mọi người... - An Vy suy yếu nói.
- Chúng ta về trước, còn bọn họ muốn về lúc nào thì tùy.
Trác Nhã sững người nhìn bóng họ rời đi. Rõ ràng ban nãy là An Vy... không lẽ cô nghe nhầm sao?
Nhà có hai anh em, tết đến, anh em Trác Nhã chỉ ghé thăm một số họ hàng thân thiết. Trong số các anh chị em họ, Trác Nhã thân thiết nhất với Trác Thanh, con gái của bác cả, bây giờ đang là nhà thiết kế thời trang và cũng là người tư vấn, giúp Trác Nhã thay đổi hình tượng.
Trước yêu cầu thay đổi bản thân bất ngờ của Trác Nhã, Trác Thanh rất ngạc nhiên nhưng khi biết nguyên nhân, cô cũng vui vẻ giúp người em gái này. Cô rất quan tâm đến chuyện tình yêu của Trác Nhã bởi vì nó, cô em gái nhút nhát này đã thay đổi bản thân ba trăm sáu mươi độ, khác hoàn toàn với tính cách thực sự của mình. Vì yêu sâu đậm mới sẵn sàng vì người đó từ bỏ con người thật của mình, trở thành người mà người đó yêu thích.
Lúc Trác Nhã cùng Trác Quân ghé thăm nhà bác cả, Trác Thanh tìm cơ hội, kéo cô vào phòng, hỏi chuyện:
- Em với người đó sao rồi? Có hạnh phúc không?
- Em... bọn em ổn. - Trác Nhã đáp.
- Thực sự ổn chứ? - Trác Thanh hỏi. Trác Nhã trả lời một cách miễn cưỡng.
- Thực sự... - Trác Nhã nhỏ giọng.
- Hy vọng là thế. Này, chị có thiết kế mấy bộ trang phục cho em. Nghe nói em sắp đi chơi với bạn cùng lớp đúng không? Đến đây, mấy bộ này thiết kế dựa trên sở thích lúc trước của em. Em đi chơi với bạn, không nên mặc loại trang phục mình không thích, như thể sẽ không thoải mái.
Lúc trước, trang phục ưa thích của Trác Nhã thỏa mãn ba tiêu chí: đơn giản, kín đáo, thoải mái. Trác Thanh hai bộ trang phục. Một bộ là áo tay lửng màu trắng phối với váy jean dài chữ a dài qua đầu gối. Một bộ là áo cổ lọ tay dài màu đen phối với váy kaki màu nâu. Trác Nhã ôm lấy hai bộ trang phục, mỉm cười cảm ơn Trác Thanh.
Mùng năm, Trác Nhã được Trác Quân cho phép đi chơi với bạn. Trong túi đồ của cô ngoài vật dụng cần thiết với có thêm túi thuốc, trong đó là thuốc cảm, sốt... Trác Nhã cảm thấy anh lo lắng thái quá, chỉ đi có hai ngày làm sao cô có thể bị bệnh như thế.
Chuyến này, Trác Nhã đi cùng năm cô bạn trong lớp. Nơi bọn họ đến quả thật rất đẹp, Trác Nhã không ngờ ở thành phố toàn những tòa nhà chọc trời lại có một khu nghỉ mát thiên nhiên đẹp đến vậy. Từ cổng đi vào, cả nhóm đi qua chiếc cầu bắc ngang qua một con suối trong veo, nước chảy róc rách đến nơi nhận phòng. Như Uyên đã đặt phòng cho cả nhóm, hai người một phòng. Trác Nhã chung phòng với Như Uyên.
Nhận phòng xong, cả nhóm quyết định đi tham quan rừng trúc. Trúc ở đây không biết là mọc tự nhiên hay được trồng nhưng cây nào cây này cao ơi là cao, thân màu xanh trơn mượt, trông rất đẹp. Cả nhóm chụp mấy tấm làm kỉ niệm.
Chỉ đi loanh quanh rừng trúc và chụp hình kỉ niệm mà chẳng mấy chốc đã tới trưa. Cả nhóm lại kéo nhau đến nhà hàng trong khu nghỉ mát ăn trưa.
- Nơi này tuyệt thật đấy! Sao cậu lại biết chỗ này thế, Nhật Đông? - Giọng nữ trong trẻo hỏi.
- Một người bạn giới thiệu cho thôi.
Vừa nghe tên Nhật Đông, cả nhóm Trác Nhã liền nhìn tới nơi phát ra tiếng trò chuyện. Ở bên ngoài nhà hàng, một nhóm nam nữ tầm ba bốn người đi vào cùng nhau. Nữ chỉ có một mình An Vy, nam cho Nhật Đông, Chu Lâm và một người khác Trác Nhã không biết.
- Lại là cô ta! - Như Uyên tức giận nói.
- Như Uyên, cậu biết cô ấy sao? - Hồng Ngọc nói.
- Là người tớ nói với cậu đấy! - Như Uyên nghiến răng.
- Vậy... Trác Nhã, cậu không sao chứ? - Hồng Ngọc lo lắng nhìn sang cô.
Trác Nhã hơi ngẩn người một chút, mặc dù trong nhóm còn hai người khác nhưng bầu không khí giữa Nhật Đông và An Vy vô cùng thân thiết, ai cũng nhận ra. Cô quay đầu đi, không dám nhìn bọn họ thêm một giây nào.
- Trác Nhã... - Giọng nam trầm thấp gọi cô.
Trác Nhã giật mình, đây không phải giọng của Nhật Đông, cô quay đầu lại, là Chu Lâm gọi cô.
- Chu Lâm, chào cậu.
Nhật Đông nghe Chu Lâm gọi đã chú ý đến nhóm của cô. Có điều, cậu lại hy vọng cô không đáp lời Chu Lâm.
Trác Nhã đánh mắt nhìn sang Nhật Đông, cậu quay đầu sang chỗ khác, tránh cô.
- Nhật Đông, không ngờ ở đây cũng gặp cậu. Hóa ra đôi uyên ương có hẹn trước hay là dù ở đâu cũng có thể gặp nhau. - Một người bạn của Trác Nhã cười trêu.
- Bạn trai Trác Nhã, cậu cũng tới đây nhập hội đi. - Như Uyên cố tình vẫy gọi.
- Bạn trai Trác Nhã? Cô ấy đang gọi ai vậy? - An Vy quay sang hỏi Nhật Đông.
- Là Nhật Đông. Cậu ấy đang hẹn hò với Trác Nhã. - Chu Lâm thay cậu trả lời.
- Thật sao? - An Vy ngạc nhiên hỏi Nhật Đông.
Nhật Đông lúng túng, người cậu thích là An Vy, giờ lại trước mặt cô thừa nhận đang hẹn hò với người khác, làm sao cậu làm được.
Trác Nhã thấy vẻ mặt túng quẫn của cậu, trái tim nhói lên từng trận đau đớn, cô gượng gạo nói:
- Bọn họ chỉ đùa thôi, cô đừng bận tâm.
Lời cô vừa dứt, nhóm bạn của Trác Nhã liền phản ứng. Họ rất muốn biết tại sao cô làm vậy! Nhưng Trác Nhã đã kịp ngăn họ, cô lắc nhẹ đầu, mong họ đừng nói nữa. Chu Lâm nhíu nhíu mày, với lời nói của cô, cậu tỏ ra không hài lòng. Còn về phía Nhật Đông, trước tiên cậu kinh ngạc nhìn Trác Nhã, chỉ thấy trên khuôn mặt cô một nụ cười nhạt, mi mắt cụp xuống. Vẻ mặt đó làm cậu thấy áy náy và khó chịu.
- Vậy sao? Nếu đã là bạn của cậu vậy chúng ta ăn chung đi. - An Vy nói.
- Cậu đã nói thế... cũng được. - Nhật Đông đáp ứng.
Nhóm Nhật Đông vào bàn liền gọi thêm mấy món cay. Trong nhóm của Trác Nhã cũng có người thích ăn cay nhưng nhìn món Nhật Đông gọi cũng phải líu lưỡi:
- Hóa ra cậu ăn cay đến thế sao? Bọn tớ không ngờ đó!
- Nhật Đông thật ra không biết ăn cay đâu. - An Vy nói. - Lúc nhỏ mỗi lần ăn cay thì mặt cậu ấy đỏ lên, lấm lem nước mắt.
- Còn không phải vì cậu sao? Ai nói cậu thích ăn cay như thế, muốn ăn chung với cậu tớ phải tập suốt mấy năm đấy! - Nhật Đông cười.
Trác Nhã nghe thế, trái tim như bị xiết lại. Bàn tay của cô để dưới bàn cũng xiết chặt. Cô vì cậu mà ráng ăn cay, tập nấu những món cay, còn cậu, vì cô gái khác nên mới thích ăn cay. Phải chăng, tất cả sở thích của cậu đều từ cô gái đó mà ra.
Một bữa cơm đó, Trác Nhã trải qua thật khó khăn.
Ăn xong, hai nhóm nhập làm một đi câu cá ở hồ. Với chuyện câu cá này, Trác Nhã không rành, cô chỉ ở bên hỗ trợ lấy cá thôi.
- Trác Nhã, cậu chịu được sao? - Như Uyên nheo mắt nhìn Nhật Đông và An Vy chơi vui vẻ cùng nhau. Rõ ràng là đang hẹn hò với Trác Nhã, sao cậu ta lại làm như vậy?
- Tớ đã nói rồi mà, Nhật Đông chưa muốn giới thiệu tớ cho người nhà cậu ấy biết thôi. - Trác Nhã trấn an cô bạn có dấu hiệu phát hỏa.
- Quỷ mới tin! - Như Uyên lầm bầm.
- Tớ khát nước quá! Chúng ta đi uống gì đi.
- Uống nước sao? Tớ cũng khát. - An Vy nghe thế liền hô lên.
- Nhưng tớ còn muốn câu cá. - Một người khác nói.
- Vậy để tớ đi mua cho. Các cậu muốn uống gì cứ nói. - Trác Nhã nói.
- Cũng được.
Mọi người lần lượt nêu đồ uống mình muốn. Nhật Đông đang ở xa chỗ bọn họ câu cá, An Vy thay cậu chạy tới nói với Trác Nhã:
- Nhật Đông uống nước cam còn tớ muốn nước dứa.
- Được. - Trác Nhã không hiểu sao An Vy lại kề sát mình nói như vậy, cô không được tự nhiên kéo dãn khoảng cách.
Chu Lâm vừa vặn đi tới bỏ cá vào xô, nghe thấy lời An Vy nói, lông mày nhíu lại càng chặt.
- A, Chu Lâm, cậu uống gì? - Trác Nhã hỏi.
- Nước khoáng. Mà cậu đi một mình được không? - Chu Lâm hỏi.
- Được. Cậu đừng lo. - Trác Nhã vỗ ngực đảm bảo. Sau đó, cô nhanh chóng chạy đi mua nước.
Một lát sau, Trác Nhã khệ nệ mang nước uống tới, phân cho từng người loại nước họ muốn. Lúc mang nước đến cho Nhật Đông và An Vy, hai người mới câu được một con. Nhật Đông ngại ngùng nhận lấy ly nước từ tay cô. An Vy nhận lấy ly nước liền vội uống một ngụm. Uống xong, cô liền ho khù khụ. Nhật Đông lo lắng hỏi cô:
- Cậu sao vậy?
- Nước... nước dứa. - An Vy ho khan nói, tay ôm chặt bụng.
- Nước dứa! - Nhật Đông cầm lấy ly nước trên tay cô xem, sau đó quay sang lớn tiếng với Trác Nhã. - Sao em lại mua nước dứa cho An Vy, cô ấy không uống được nước này. Phải hỏi người khác uống gì trước chứ!
- Nhưng... chính cô ấy nói...
- Trác Nhã, anh không nghĩ em lại là người đổ lỗi cho người khác. Không lẽ An Vy lại muốn mua loại nước mình không uống được! Em làm anh thất vọng quá! - Nhật Đông chán ghét nhìn cô, sau đó ôm An Vy rời đi, nhỏ giọng nói. - Tớ đưa cậu đến bệnh viện.
- Còn mọi người... - An Vy suy yếu nói.
- Chúng ta về trước, còn bọn họ muốn về lúc nào thì tùy.
Trác Nhã sững người nhìn bóng họ rời đi. Rõ ràng ban nãy là An Vy... không lẽ cô nghe nhầm sao?