Tên truyện: Hồi ức đau thương Tác giả: Bỉ Ngạn Đỏ Thể loại: Hiện đại, viễn tưởng, bi kịch. Link góp ý: Các tác phẩm của Bỉ Ngạn Đỏ Văn án: Một vẻ đẹp tuyệt trần, mang sắc màu đỏ rực, khiến vạn người mê hoặc, nhưng tiếc là vẻ đẹp ấy lại thuộc về địa ngục. Một bản hợp đồng giao ước với ma quỷ, chứa đựng những cảm xúc sâu lắng, nhớ nhung, kí ức đau buồn và còn tượng trưng cho nỗi đau mất mát của tình yêu, đó chính là hoa bỉ ngạn.
Chương 1: Ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bấm để xem Một khung cảnh đêm tối, không gian bốn bề không một giới hạn, sâu thẳm và tĩnh lặng đến mơ hồ, chỉ có một đàn bướm đen bay lượn xung quanh một chàng trai đang nằm ngủ yên bình trên cánh đồng hoa đỏ rực ấy. Đôi mắt của chàng trai nhẹ nhàng mở ra, anh ngồi dậy và nhìn xung quanh khung cảnh, không một âm thanh ngoài tiếng gió vi vu. Anh vô hồn bước đi trên cánh đồng hoa đỏ rực này và tiến về phía những khoảng không trống rỗng không một mục đích nào. Anh cứ bước đi, bước đi như vậy cho đến khi đôi mắt vô hồn của anh nhìn thấy được một cây cầu ở ngay trước mắt và phía dưới nó là một vực thẳm tối tăm đến rợn người. Không một chút nghi hoặc hay do dự gì, anh tiến bước về phía cây cầu ấy, chỉ còn cách một bước chân với cây cầu ấy thôi thì khung cảnh xung quanh anh lập tức rạn vỡ ra, anh giật mình nhìn chiếc cây cầu trước mặt mình đang rơi xuống vực thẳm và cánh đồng hoa đỏ rực ở đằng sau lưng anh cũng chịu chung số phận với cây cầu ấy. Không gian đêm tối ấy cứ tiếp tục sụp đổ như vậy cho đến khi không còn một thứ gì có thể còn nguyên vẹn được nữa và chính anh cũng bị cái không gian ấy kéo vào vực thẳm. Nhẹ nhàng mở đôi mắt ra, anh không còn thấy cái khung cảnh ghê rợn đó nữa, bây giờ ngay trước mặt anh đây, đó là một căn phòng trắng xóa và rộng lớn. Ở bên cạnh anh thì có rất nhiều thiết bị hiện đại có trong bệnh viện, chúng được kết nối bằng những sợi dây mỏng màu đỏ như mạch máu, tất cả những sợi dây ấy đều gắn lên thân người gầy gò của anh và khuôn mặt anh hốc hác, xanh xao có đeo một cái bình thở oxy. Anh nhìn xung quanh căn phòng trắng xóa ấy một cách mơ hồ, anh muốn thoát khỏi cái chiếc giường bệnh này và cả đống sợi dây đang gắn tùm lum vào người anh nhưng anh không thể nào nhấc nổi một ngón tay của mình được, cố gắng nhận thức xung quanh để xem là anh đang ở đâu thì cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Anh quán tính đưa mắt về phía cánh cửa ấy thì liền thấy ngay một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, khuôn mặt ông lạnh lùng, mặc một chiếc áo blouse trắng và có hai đặc điểm làm anh chú ý nhất đến người đàn ông này, đó chính là đôi mắt và mái tóc đỏ rực, cái sắc màu đỏ rực ấy như là sắc màu của cánh đồng hoa mà anh thấy trong không gian đêm tối đó vậy. Còn người đàn ông mặc áo blouse trắng kia, không hiểu sao khi thấy anh, nét mặt ông ấy liền trở nên thay đổi đi, những tài liệu ông cầm trên tay đều vô thức rơi xuống đất. Ông lặng người một hồi, sau đó thì ông bất chợt tiến bước về phía anh, đưa tay chạm lên đôi má hốc hác của anh, ông ấy nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng của mình và mỉm cười thốt lên một câu nói khiến cho anh có cảm giác khó hiểu và mơ hồ: - Cuối cùng.. cậu cũng đã trở về rồi, Kou!
Chương 2: Thế giới diệt vong Bấm để xem Sau một tháng kể từ khi anh tỉnh dậy ở trong phòng bệnh, thấy cơ thể của anh cũng bắt đầu tốt hơn rất nhiều rồi, Hiroshi Takana - người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng, cho phép anh được xuất viện ra khỏi đây. Trước khi đi, ông ấy đã hỏi anh rằng là có còn nhớ gì về bản thân anh không? Anh suy ngẫm một hồi và chỉ đáp lại một câu nói ngắn gọn: - Đầu của tôi.. trống rỗng không một chút kí ức nào về thế giới này cả! Ông ấy chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào anh và sau đó thì mỉm cười dịu dàng, xoa đầu anh: - Không sao, chỉ cần cậu nhớ cậu tên là Ryoga Kousuke là được rồi! Dù ông ấy mỉm cười dịu dàng trước mặt anh nhưng anh lại có cảm giác rằng trong đôi mắt đỏ rực của ông ấy lại ẩn chứa một điều gì đó vô cùng đau khổ, cứ như là bị cái nỗi đau khổ ấy dằn xéo không thương tiếc vậy. Thế là, ông ấy không hỏi gì nữa và dẫn anh đi ra khỏi bệnh viện. Khi ra khỏi bệnh viện rồi thì anh mới kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình, mọi thứ đều hoang tàn và sụp đổ, ngôi nhà, xe cộ, đèn đường, đường xá.. tất cả đều bị phá hủy một cách trầm trọng, không còn nguyên vẹn nữa, anh nhìn những cảnh tượng ấy mà làm cho bất ngờ đến cực độ, không nói nên lời. Hiroshi thấy anh như vậy thì liền giải thích cho anh nghe, nghe ông ấy giải thích được một hồi rồi thì anh mới biết là có một trận đại hồng thủy lớn nhất lịch sử, còn lớn hơn cả trận đại hồng thủy Noah trong truyền thuyết nữa, đã hủy diệt cả thế giới này. Chính trận đại hồng thủy ấy đã đưa nhân loại đến hồi diệt vong, chỉ 1/10 dân số trên thế giới này còn tồn tại được đến tận ngày hôm nay thôi. Anh như không thể tin được những gì mình nghe, nhìn xung quanh hoang tàn như vậy, nó dấy lên trong anh một nỗi sợ hãi vô hạn, anh không có một chút mảnh kí ức gì về thế giới này cả nên anh thật sự cũng chả biết phản ứng ra sao khi thấy một hoàn cảnh khắc nghiệt đến như vậy. Thấy anh khủng hoảng đến nỗi mất cả tinh thần, ông ấy liền quàng chiếc khăn choàng cổ của mình cho anh, sau đó là nắm lấy bàn tay của anh và động viên anh: - Đừng sợ! Nhà khoa học chúng tôi đang tìm cách để cứu sống mọi người! Tôi hứa là tôi nhất định sẽ bảo vệ tất cả mọi người và cả cậu nữa, Kou! Nghe điều ấy mà anh không còn cảm thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm và dễ chịu. Đến anh cũng không thể hiểu được cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa, mỗi khi đứng bên cạnh ông ấy thì anh lại cảm thấy trái tim mình như có một ngọn lửa để sưởi ấm vậy. Có những lúc anh tự hỏi rằng anh và ông ấy đã từng gặp nhau trước đây chưa mà sao anh lại cảm thấy ông ấy.. vô cùng thân thuộc và ấm áp đến mức lạ kì.
Chương 3: Bạn bè và gia đình. Bấm để xem Hiroshi liền đưa anh đến nơi được gọi là trường học, vì ông ấy nói với anh là anh tầm mười tám tuổi, vẫn còn rất trẻ nên kết bạn với những người cùng lứa với mình sẽ hay hơn là luôn ở chung với một ông già như ông. Anh được chuyển đến trường gần đây và được Hiroshi giới thiệu trước cả lớp, anh mỉm cười chào cả lớp và nói chuyện cùng với lớp một cách say sưa, thấy anh nói chuyện vui như vậy thì Hiroshi không làm phiền gì nữa và rút lui ra khỏi lớp. Mọi người trong lớp, ai cũng yêu thích anh cả. Nụ cười của anh tạo được thiện cảm với mọi người ngay từ cái nhìn đầu rồi. Thế là anh dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống học đường, đúng nghĩa với việc kết bạn của một học sinh trung học. Cứ thế suốt sáu tháng qua, anh và với những người bạn của mình cùng nhau học tập, vui chơi và tổ chức những sự kiện văn hóa vô cùng hoàng tráng và nồng nhiệt. Có một lần, bọn họ kể về chuyện của gia đình họ cho anh nghe, gia đình của họ cũng là một trong những nạn nhân của trận đại hồng thủy khủng khiếp ấy, có người thì mất cha, có người thì mất mẹ, có người thì mất đi những người mà họ quý trọng nhất và mất đi những người đã từng đi qua cuộc đời của họ, dù chỉ gặp một lần hay chỉ gặp qua mạng xã hội. Mỗi khi những người bạn của anh kể về chuyện này thì không ai là không có được những giọt nước mắt lăn dài trên má, giờ anh mới biết là những nụ cười hồn nhiên mà anh nhìn thấy mỗi ngày, thì đó cũng chỉ là thứ phù du duy nhất mà họ cố gồng lên để che đậy đi cảm xúc tuyệt vọng và hận thù bên trong mình. Anh nhìn những người bạn cùng lớp với mình mà cũng không thể giấu được vẻ buồn phiền, anh không hề biết gia đình mình là ai, người quan trọng nhất với anh có còn tồn tại không và có bao nhiêu người đã bước qua cuộc đời của anh? Người đầu tiên mà anh gặp khi mở mắt và đến với thế giới này là bác Hiroshi, ngoài ông ấy ra, anh không biết được gì nữa. Những thứ cảm xúc như buồn bã, tuyệt vọng, hờn giận, nhớ nhung và đau khổ, anh chả cảm nhận được gì, cảm giác như anh là một con người trống rỗng, vô tri, vô giác vậy. Nhưng điều đó đã không làm anh gục ngã, anh vẫn lạc quan và vẫn đứng đây mỉm cười với đời, điều duy nhất anh chỉ có thể làm được cho những người bạn mà anh yêu mến nhất, đó chính là động viên và an ủi: - Đừng nghĩ về quá khứ đau buồn ấy nữa! Hãy nghĩ đến hiện tại của chúng ta đi! Chúng ta đã học tập cùng nhau, vui chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau và cùng tổ chức sự kiện với nhau, không phải tất cả những điều quan trọng đối với chúng ta đều đã ở đây hết rồi sao? Nên đừng cảm thấy đau lòng nữa, bởi vì chúng ta đã là một gia đình rồi mà! Lời nói ấy của anh đã giúp bọn họ thức tỉnh ra khỏi nhà tù của sự tuyệt vọng. Bọn họ theo hướng ánh sáng ở phía trước họ, dũng cảm bẻ gãy song sắt ấy, thoát ra khỏi cái quá khứ đau buồn đã đeo bám họ suốt mấy năm trời, chạy theo về phía ánh sáng ấy và nắm lấy nó. Cần gì phải đi tìm hạnh phúc ở tận đâu cho xa xôi, nó đã ở ngay bên cạnh chúng ta từ khi chúng ta cùng chung một lớp rồi mà. Chính vì vậy, chúng ta sẽ không còn lo lắng mất đi gia đình thêm một lần nữa, bởi vì trong cái thế giới đổ nát này, gia đình của chúng ta sẽ càng được gắn kết chặt chẽ hơn.
Chương 4: Bất chợt kí ức năm đó quay trở về. Bấm để xem Đã trải qua một năm trời anh học ở trường rồi, giờ anh mới phát hiện ra ngày tháng năm sinh của bác Hiroshi mà anh vô tình nhặt được thẻ cán bộ của ông ở trên hành lang trường, anh càng bất ngờ hơn khi hôm nay chính là ngày sinh nhật của ông. Anh cuống cuồng họp báo khẩn với lớp và báo chuyện này cho lớp nghe, cả lớp nghe vậy mà chia việc ra. Một nhóm sẽ làm bánh kem, một nhóm sẽ trang trí lớp học và một nhóm sẽ mua quà sinh nhật để tặng cho ông. Sau một ngày làm mệt mỏi, công sức của tất cả mọi người cuối cùng cũng được bù đắp, bánh kem, pháo hoa, đồ ăn, thức uống, quà,... tất cả đều đã sẵn sàng, giờ chỉ còn đưa bác Hiroshi đến đây thôi và trách nhiệm đưa ông ấy tới sẽ do anh đảm nhiệm. Anh tức tốc đi đến phòng làm việc của ông ấy. Gõ cửa phòng của ông và mở cửa vào, anh vẫn thấy ông làm việc chăm chỉ, vì để cứu mọi người thoát khỏi cái thế giới nguy hiểm này, ông đã làm việc không ngừng nghỉ dù tuổi ông đã rất cao rồi. Anh nhìn thấy mà thương ông ấy vô cùng, dù sao ông đã cống hiến hết mình cho thế giới rồi thì hãy tổ chức cho ông ấy một bữa tiệc sinh nhật thật là hoàng tráng đi nào. Thế là anh kéo ông ra khỏi đống giấy tờ phức tạp ấy và đưa ông đến lớp học của anh. Vì vẫn chưa kịp phản ứng nên ông khá là ngạc nhiên, chập chừng ở cửa lớp, không dám vào, còn anh thì vẫn cố gắng hết sức kéo ông vô. Cửa lớp anh liền bật mở ra và có bao nhiêu pháo hoa được bắn ra hết lên đầu của ông, ông vô cùng bất ngờ khi trước mặt ông là những đứa trẻ đang dang tay ra và hô: “Chúc mừng sinh nhật bác, bác Hiroshi!”, sau đó, bọn họ lôi ông vào ghế ngồi và tất cả bọn họ đều hát bài hát chúc mừng sinh nhật ông. Trong khi họ say sưa hát, ông ngắm nhìn anh đang hát cùng với mọi người mà kí ức năm đó chợt quay trở về. Kí ức của ông hiện lên vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của ông, ông cũng đã được anh chúc mừng sinh nhật cùng với những đám bạn của anh một cách bất ngờ y như vậy, anh năm đó cũng rất là hào hứng và vui vẻ, cũng giống như ngày hôm nay. Đã ngần ấy năm trôi qua rồi, dù anh không còn kí ức nào nữa, anh vẫn cứ là chính anh, không thay đổi một chút nào, anh đã khiến cho ông có cảm giác như là sinh nhật mười tám tuổi và sinh nhật năm mươi tuổi của ông chỉ cách nhau có một ngày thôi, cứ như nó chỉ mới xảy ra có ngày hôm qua vậy. Khi anh và cả lớp hát chúc mừng xong, anh háo hức muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ xen lẫn hạnh phúc của ông ấy thì anh liền giật mình khi thấy ông ấy không có vẻ mặt như anh tưởng tượng. Lần đầu tiên, anh thấy ông ấy khóc, nước mắt của ông ấy vô thức chảy ra, trong một phút chốc, anh bỡ ngỡ đứng lặng người ở đó. Được một lúc thì anh liền thức tỉnh thoát ra khỏi cái bỡ ngỡ ấy và cuống quýt lên, hỏi ông ấy tại sao lại khóc thì ông cũng chỉ trả lời một câu ngắn gọn: - Cứ tưởng là tôi sẽ không bao giờ thấy lại được điều hạnh phúc này thêm một lần nữa! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, Kou! Anh chưa bao giờ thấy ông ấy xúc động đến như vậy, dù câu nói khó hiểu nhưng anh lại không còn cảm thấy gì đau khổ từ đôi mắt của ông nữa, bây giờ điều mà anh thấy được ở đôi mắt ông chính là sự hoài niệm vĩnh cửu.
Chương 5: Sự thật được hé lộ. Bấm để xem Có một nhà khoa học nào đó đã nhờ anh đưa giúp một xấp tài liệu này đến cho bác Hiroshi, anh cầm một đống giấy ấy đi đến phòng làm việc của ông. Khi đến thì không thấy ông ấy đâu cả, anh cố gắng vật lộn trong đống giấy tờ ấy mà đưa đến bàn làm việc của ông. Lúc bỏ đống tài liệu ấy xuống bàn thì anh vô tình nhìn thấy một bức ảnh được dựng đứng ở đó, anh tò mò cầm lên và xem. Anh như chết lặng trong giây lát khi thấy trong bức ảnh ấy có xuất hiện hình bóng của anh cùng với một chàng trai cùng tuổi anh trong bộ đồng phục học sinh, người mà khiến anh cảm thấy kinh ngạc nhất đó chính là chàng trai trong bức hình ấy. Anh có cảm giác chàng trai trong bức hình đó, đặc biệt là đôi mắt và mái tóc đỏ rực, lại giống bác Hiroshi đến khó tin, cứ như là chính ông ấy hồi trẻ vậy. Như vậy có nghĩa là sao chứ, rốt cục thì bức hình này là gì? Anh đã từng chụp nó ở đâu và tại sao lại có một người giống ông ấy đến mức như vậy? Tất cả như dần được hé lộ ra ngoài ánh sáng bằng với một câu hỏi: “Rốt cục trong cái thế giới này, anh là ai chứ?”. Như không thể tin được những điều mà anh thấy, anh tức tốc cầm bức ảnh ấy và chạy đi tìm ông, tìm hết xung quanh cả viện nghiên cứu, không thấy ông đâu. Anh vội vàng đi đến trường của mình và tiếp tục công việc tìm kiếm, nơi cuối cùng mà anh tìm được ông ấy, đó chính là trên sân thượng của trường. Ông đang đứng ở đó, hút thuốc và ngắm bầu trời đêm đầy sao trong những làn gió nhẹ lạnh buốt, anh im lặng bước đến bên ông và ngỡ ngàng đứng ở đằng sau lưng ông, ông như cảm nhận được sự hiện diện của một người ở đằng sau lưng mình mà bất giác quay lưng lại. Bây giờ cả hai người đang đối diện nhìn nhau, anh như không một lời nói nào mà đưa bức ảnh mà anh cầm ra ngay trước mặt ông. Ông nhìn bức ảnh ấy mà không một phản ứng gì, vẫn cứ bình tĩnh đứng đó hút thuốc, thấy anh làm cái vẻ mặt như muốn giải thích tất cả mọi chuyện cho anh biết thì ông chẳng cần việc gì phải giấu nữa mà nói ra hết tất cả: - Cậu đã thấy rồi ư? Tôi... - Ano, có phải là tôi đã nhầm lẫn điều gì đó rồi phải không? Có thể trong bức ảnh này chính là con trai của bác, nhìn cậu ấy giống bác đến bất ngờ thật, lúc đầu tôi còn tưởng người trong đây là bác hồi trẻ nữa! Haha, thế mà tôi tưởng bác là cậu ấy nên tôi tìm bác khắp nơi như một thằng ngốc cũng để chỉ nghe lời giải thích của bác. Tôi xin lỗi bác, tôi đã làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của bác! Cho dù anh nói như vậy nhưng thực chất là anh rất sợ phải nghe sự thật, nghe cái sự tồn tại phi lý của anh, chỉ nhìn thấy ông ở ngay trước mặt thôi là mọi điều thắc mắc của anh đều như biến mất đi, anh đã không đủ dũng cảm để đứng đó nghe ông giải thích tất cả mọi chuyện mà thay vào đó là anh cố gắng tránh né và rời khỏi đây. Thế mà khi anh quay người chuẩn bị ra khỏi đây thì ông ấy liền thốt lên một câu nói mà khiến cho trái tim anh như bị xé từng mảnh ra, đôi chân bủn rủn như không thể bước thêm một bước nào nữa: - Làm sao mà tôi có con trai được... trong khi tôi đã hi sinh cả cuộc đời của mình để mang cậu trở về thế giới này?
Chương 6: Điều cấm kỵ của thế giới - Hồi ức đau thương. Bấm để xem Vào năm 3018, một năm của một thế giới hiện đại với những thành tựu khoa học - kĩ thuật tân tiến nhất, vật chất lẫn cuộc sống của tất cả mọi người đều được nâng cấp đến mức cao nhất, ai ai cũng sống một cuộc sống vô cùng tiện lợi và phát triển, nhưng đó chỉ là thế giới vào ba mươi năm trước, trước khi nó hoàn toàn bị diệt vong. Dù thế giới đã chạm đến những điều kì diệu của khoa học - kĩ thuật nhưng cái giá tương đương để đổi lấy phép màu ấy chính là cảm xúc của con người đang dần trở nên bị rút cạn đi, một thế giới chỉ biết ích kỷ nghĩ đến cho bản thân, một thế giới chỉ biết cười nhạo lên ý chí vươn lên và một thế giới chỉ còn là một màu xám vô cảm đến lạnh người. Hiroshi Takana, cũng là một phần tử của xã hội hiện đại ấy, lúc đó ông là một học sinh trung học bước vào độ tuổi mười tám, ngay từ khi ông được sinh ra là ông đã không có được tình yêu thương của bố mẹ rồi. Mỗi ngày làm theo mệnh lệnh của cha mẹ như một người máy vô tri, vô giác, ra đường thì thấy ai cũng nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử mà không ngó ngàng gì. Trong lớp, học sinh và giáo viên cũng chả chú ý gì nhau, giáo viên cứ làm việc của giáo viên và học sinh cứ làm việc của học sinh. Mỗi ngày trôi qua đối với ông là một ác mộng, chả khác gì là sống trong địa ngục trần gian cả, cuộc sống mười tám năm trời của ông cứ trôi qua một cách vô cảm và tẻ nhạt đến như vậy, khung cảnh thế giới hiện đại xám xịt đến lạnh lẽo, cô đơn và trống trải đến rợn người. Cứ tưởng rằng, cái khái niệm “cảm xúc của con người” ấy đã không còn tồn tại nữa cho đến khi ông vô tình nhìn thấy được một bông hoa sen nở rực rỡ trên cái đầm lầy dơ bẩn này. Ryoga Kousuke đã xuất hiện và làm thay đổi cả cuộc đời ông, một con người hoạt bát, vui vẻ và lạc quan, bất chấp thế giới này có ra sao đi nữa. Lúc đầu ông cũng chả ưa gì anh vì anh quá ngây thơ và ngu ngốc, nhưng chính sự ngu ngốc ấy đã cho ông những cảm xúc của con người vốn đã mất đi từ lâu, mỗi ngày gặp anh là cứ như ông được cảm xúc đánh thức chính mình vậy, thật sự là quãng thời gian ở bên anh, ông vô cùng cảm thấy hạnh phúc, nhìn anh rực rỡ như ánh mặt trời trong cái địa ngục trần gian đầy đêm tối này mà ông mong ước mãi mãi muốn được ở bên cạnh anh và bảo vệ cho anh. Nhưng thật tiếc là hạnh phúc luôn ngắn ngủi, cái xã hội đầy tối tăm ấy đã cướp mất anh ra khỏi bàn tay của ông. Anh đã có một tai nạn trong khi băng qua đường, lúc đó, ông chỉ biết đứng đó nhìn anh nằm trên vũng máu mà run người, không một ai chú ý đến tai nạn ấy, mọi người vẫn lẳng lặng bước qua như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông gào khóc chạy đến đó và một thân một mình đưa anh đến bệnh viện trong sự tuyệt vọng, vì đưa anh đến quá trễ nên anh đã không qua khỏi, không những là mọi người ở ngoài đường, ngay cả các bác sĩ trong bệnh viện cũng lạnh lùng không kém gì, họ chỉ nói với ông là vô ích mà thôi. Nghe điều đó mà sự tuyệt vọng trong ông, nó lớn đến nỗi không còn một từ nào có thể diễn tả được, ông gào khóc nức nở bên cạnh xác của anh, ngàn lần gọi anh dậy trong vô thức. Lạnh quá, cơ thể của anh lạnh quá! Nó lạnh như chính cái sự vô cảm của xã hội dành cho anh vậy. Thật không công bằng, tại sao anh lại phải chết, trong khi lũ người không cảm xúc ấy vẫn sống nhởn nhơ không một gánh nặng nào ở bên ngoài kia chứ! Vì sự tuyệt vọng và thù hận của ông quá lớn nên bên trong ông đã sinh ra một con quỷ xấu xa, con quỷ ấy liền xuất hiện từ trong thâm tâm của ông cùng với một câu nói của mình: - Thật bất công có phải không? Ta có thể hiểu được cảm xúc bấy giờ của ngươi, ngươi cũng giống hệt ta, cũng tuyệt vọng và hận thù cái thế giới đầy dơ bẩn này! Chính vì vậy, ta sẽ ban cho ngươi một ước nguyện! Nào, ngươi ước muốn điều gì? Nghe lời nói đó, ông cũng chẳng nghĩ ngợi gì, vô hồn thốt lên. Cái xã hội này đã thối nát lắm rồi, ngày nào nó còn tồn tại là ngày đó như một ác mộng vậy. Chính vì thế, ông sẽ làm mọi cách mang anh trở về và thề là sẽ xóa sổ cả thế giới nhơ nhuốc này luôn, bất chấp ông có phạm vào điều cấm kỵ của chúa trời: - Tôi muốn hồi sinh cậu ấy quay trở về thế giới này!
Chương 7: Cái giá phải trả cho ước nguyện ấy. Bấm để xem Sau khi ông ước nguyện mong muốn hồi sinh anh quay trở về, con quỷ trong ông đã dùng chính sức mạnh của mình để lập nên bản hợp đồng của ma quỷ, giao ước giữa dòng máu của ông và con quỷ ấy bằng một loài hoa mang tên bỉ ngạn. Bản hợp đồng cuối cùng cũng được kí kết xong, con quỷ đó đã dùng hết sức mạnh của mình để mang linh hồn anh quay trở về thế giới này. Trong một phút chốc, tim anh đập trở lại, cơ thể anh bắt đầu ấm lên, ông thấy vậy mà vui mừng không kìm nén lại được hạnh phúc của mình, ông nắm tay anh thật chặt, sợ anh sẽ rời khỏi ông một lần nữa. Vậy là hợp đồng bên ma quỷ đã hoàn thành, giờ tới lượt bên ông thực hiện bản hợp đồng ấy, ông sẽ chấp nhận cái giá phải trả cho việc ông vừa mới phạm vào điều cấm kỵ của chúa trời. Việc hồi sinh một người chết, đổi lại thế giới này sẽ bị quét sạch bằng một trận đại hồng thủy lớn nhất từ trước tới giờ và thế là thế giới hiện đại mà ông đang sống, đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong đại dương, tất cả đều bị hủy diệt. Ngoài việc hủy diệt thế giới ra, thời gian mà anh được hồi sinh, anh chỉ được phép sống thêm hai năm nữa thôi, không những vậy, ông cũng phải chịu đựng nỗi đau chờ đợi ba mươi năm dài đằng đẵng của mình để chờ anh tỉnh dậy. Nhưng ông vẫn chấp nhận mọi hình phạt mà bản hợp đồng đưa ra, chỉ cần anh được hồi sinh và ở bên cạnh ông thêm một lần nữa, dù thời gian có ngắn ngủi nhưng ông cũng đã thấy mãn nguyện rồi. Ngay từ lần đầu tiên anh tỉnh dậy sau ba mươi năm ngủ vùi trong phòng bệnh ấy, nước mắt trong tim ông đã chảy ra ngoài, xúc động mong muốn đến đó và ôm chầm lấy anh. Trong hai năm ngắn ngủi của anh, anh đã tự tìm cho mình một gia đình và bạn bè đúng nghĩa với những cảm xúc trong anh, cũng từ đó ông mới nhận ra, chỉ có thế giới này mới hợp với anh thôi. Được ở bên cạnh anh trong hai năm qua, ông đã thỏa nỗi ước mong lớn lao của mình, như vậy là quá đủ rồi. Đã đến lúc ông phải thực hiện điều cuối cùng trong bản hợp đồng ma quỷ ấy trước khi nó biến mất, đó là sự trao đổi vĩnh viễn, ông sẽ dùng chính mạng sống của mình để đổi lại sự hồi sinh của thế giới, ông mong muốn tạo ra một thế giới, nơi tràn ngập tình yêu thương và cảm xúc của con người để bù đắp lại mọi tội lỗi mà ông đã gây ra. Để tạo nên một thế giới ấy, ông sẽ mãi mãi ở địa ngục, không bao giờ gặp lại người quan trọng đối với ông nữa, ông sẽ chịu nỗi cô đơn và mất mát vĩnh viễn, đó chính là cái giá mà ông phải trả cho ước nguyện năm xưa của ông. Hiroshi Takana, ông luôn mâu thuẫn giữa cái đẹp và cái xấu, đôi mắt và mái tóc đỏ rực của ông như sắc màu của hoa bỉ ngạn vậy, ông chấp nhận trở thành một phần của địa ngục vì người quan trọng của ông, bất chấp đổi một hạnh phúc một lần để rồi đau khổ vĩnh viễn. Tâm hồn ông luôn chứa đựng những cảm xúc nhớ nhung, sâu lắng, kí ức đau buồn và nỗi mất mát không bao giờ được gặp lại người đó, ông mãi mãi mang theo những cảm xúc ấy cho đến về sau. Ông như là hiện thân của loài hoa bỉ ngạn vậy, chịu đựng nỗi đau khổ vô hạn. Nỗi đau khổ của ông đã minh chứng cho thế giới này đang một ngày lụi tàn đi, chúng ta mong muốn thế giới này hiện đại và tiện lợi hơn thì con người chúng ta sẽ phải trả một cái giá tương đương với nó, điều đó là điều hiển nhiên của quy luật cho đi và lấy lại. Nhưng tất cả cũng đều phụ thuộc ở chúng ta có kiểm soát được tội lỗi của mình hay không? Hồi ức đau thương của ông đã cho chúng ta thấy được cái giá phải trả cho thế giới hiện đại này, ta có thể thấy được nó đắt đến mức nào. The end.