Chapter 20
[BOOK]- Mọi người có để ý từ khi chúng ta vào rừng cho tới giờ chưa gặp qua một con vật nào dù chỉ là con thỏ không? – Tiểu Bảo trầm lặng lên tiếng
Cả bọn người nghe cô nói vậy dừng lại nhìn xung quanh
- Nha.. bây giờ cũng mới để ý, đúng là không gặp qua bất kì một con vật nào, hồi trưa có nghỉ chân dưới thác nước cũng không thấy có một con cá nhỏ nào hết – Dương nghĩ lại lên tiếng
- Mọi người cần thận đề cao cảnh giác xung quanh – Khôi cảnh giác lên tiếng nhắc nhở
Soạt.. soạt bỗng xung quanh vang lên tiếng động, các chàng tạo một vòng tròn để các cô gái bên trong đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Xung quanh lại trở về vẻ yên tĩnh không một tiếng động
- Lapi quét ngọn núi này – tiếng Tiểu Bảo vang lên
Một tiếng nói hệ thống vang lên đủ để bọn người nghe rõ
- Núi Lâm thuộc địa phận ngoại ô thành phố biển nước O, tổng cộng 346 km vuông đã bị bỏ hoang và không được sử dụng từ sau cuộc thế chiến thứ tư, dưới lòng đất có tồn tại một trung tâm nghiên cứu các loại chất cực độc và biến đổi gen, vì trung tâm không hợp pháp nên đã bị đóng cửa từ sau kết thúc chiến tranh, ngoài bìa rừng chất độc loãng hơn càng vào sâu chất độc càng nặng đã thấm vào đất, nước, không khí, thực vật hầu như mọi nơi đầu có chất độc để lại, có một số loài bị biến đổi gen theo thời gian vẫn tồn tại ở khu rừng. Đã nhều lần tiến hành phá hủy nhưng không thành, chính quyền địa phương đã nghiêm cấm không được lại gần khu vực này tiểu thư và mọi người đều đã nhiễm khí độc, một lát nữa sẽ càng thấm mệt rồi mất đi ý thức bất tỉnh, giải pháp nhanh chóng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt
Nghe tiếng hệ thống mọi người bất ngờ nhìn nhau, Tiểu Bảo tạo một quả bóng lớn bao bọc mọi người để bảo vệ.
- Xin lỗi, anh không biết khu rừn này lại nguy hiểm đến vây lại còn đưa các em đến đây – Khôi trầm mặc lên tiếng
- Dù gì mọi chuyện cũng lỡ, không biết không có tội, chúng ta vào đây để thám hiểm, có chuyện như vậy mới tạo chút thú vị - Hung lạnh lùng lên tiếng
- Lapi có nói tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm độc, quả bóng này chỉ có thể ra không thể vào có thể bảo vệ được rất tốt nhưng sức của em thì chỉ có thể duy trì được lâu nhất chỉ có thể là hai tiếng sau đó thiết lập lại cũng không thể tạo cho mỗi người được như vậy vừa không bảo vệ được nhau sức em cũng không đủ, nên mọi người chỉ cần đi sát nhau là an toàn đến khi chúng ta đi ra, bây giờ em sẽ giải độc cho mọi người – rồi cô vung tay một mùi thơm phảng phất rồi tan biến
Khôi bất ngờ khi nghe Tiểu Bảo nói vậy, cô là ai sao lại có thể tạo bóng bảo vệ còn có thể giải độc, bằng cách nào và tiếng hệ thống kia ở đâu ra, vô số câu hỏi trong đầu cậu nhưng cậu biết lúc này không phải là lúc để hỏi ra khỏi đây rồi tính tiếp.
Tiếng loạt soạt xung quanh lại vang lên mọi người căng thẳng nhìn xung quanh tìm kiếm
- Đừng lo lắng cứ đi về phía trước không sao đâu – Huy lạnh lùng lên tiếng
Tiếng động xung quanh càng rõ hơn hình như có thứ gì đó đang tiến về phía họ, mặc kệ, đám người vẫn cẩn trọng đi về phía trước, rồi có thứ gì đó bất chợt lao lên tấn công về phía họ làm quả bóng lăn nhanh va vào một gốc cây
- Gì vậy? Tốc độ nhanh quá không kịp nhìn thấy gì hết – Hân kinh sợ lên tiếng
- Lapo thứ gì vậy?
- Chuột bạch đã bị biến đổi gen, trong gen có gen của hổ và báo hoa vật thí nghiệm sống sót sau nhiều lần trung tâm bị phá hủy, tốc độ cực kì nhanh, ăn thịt
-..
Mọi người bắt đầu hoảng sợ khi nghe thông tin
- Đúng là lần này anh Khôi tìm nơi thám hiểm thú vị thật – Dương cợt nhả lên tiếng
- Tại sao nhiều lần phá hủy trung tâm nhưng không thành công? – Tiểu Bảo lên tiếng hỏi Lapi
- Trung tâm nghiên cứu nằm sâu trong lòng đất, không có bản đồ thiết kế cụ thể nên khó phá hủy hoàn toàn, chỉ phá hủy được một phần ở phía trên.
- Mọi người, nếu bây giờ chúng ta tìm ra rồi phá hủy trung tâm kia thì sao? – Hùng lên tiếng hỏi
- Trải nghiệm thú vị đấy – Huy mỉm cười lên tiếng
- Như vậy quá nguy hiểm – Khôi lo lắng lên tiếng can ngăn
- Nếu anh sợ em sẽ đưa anh ra ngoài trước – Tiểu Bảo nhẹ giọng nói
- Anh không sợ, anh lo mọi người nguy hiểm
- Đừng lo lắng, coi như rèn luyện thân thể chút đi – Anna lên tiếng trấn an anh mình
Rồi cả bọn lại tiến về phía trước, có nghe tiếng động bên ngoài nhưng hầu như không tìm kiếm thấy gì hết.
- Cửa hang động phía trước là nơi tiến vào trung tâm nghiên cứu – tiếng hệ thống của Lapi vang lên
Mọi người tiến về phía trước nhưng cửa hang này đã bị đánh sập từ lâu đất đá chồng chất lên nhau rất vững chắc
- Cửa hang bị sập rồi, chúng ta làm sao vào đây – Anna lên tiếng hỏi
-..
Tiểu Bảo lại gần Hùng nhỏ giọng lên tiếng
- Có anh Khôi ở đây em không tiện dùng phép được, anh nói mọi người đào cửa hang đi em sẽ giúp
- Được
- Mọi người chúng ta đào cửa hang thử xem – Hùng lên tiếng
- Đào tay? – Khôi bất ngờ lên tiếng
- Đúng vậy
Tiểu Bảo nháy mắt với mọi người ra hiệu rồi cả bọn cùng đẩy đá mở cửa đường hầm. Ba tiếng sau đường hâm đã được khai mở, cả bọn hầu như chỉ bị bẩn người mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào hết, chỉ có Khôi là nhễ nhại mồ hổi vẻ mặt mệt mỏi. Tiểu Bảo lại gần đưa anh chai nước cô đã phù phép giúp anh giảm bớt mệt mỏi. Cả bọn lại tiến sâu vào trong cửa hang.[/BOOK]
[BOOK]- Mọi người có để ý từ khi chúng ta vào rừng cho tới giờ chưa gặp qua một con vật nào dù chỉ là con thỏ không? – Tiểu Bảo trầm lặng lên tiếng
Cả bọn người nghe cô nói vậy dừng lại nhìn xung quanh
- Nha.. bây giờ cũng mới để ý, đúng là không gặp qua bất kì một con vật nào, hồi trưa có nghỉ chân dưới thác nước cũng không thấy có một con cá nhỏ nào hết – Dương nghĩ lại lên tiếng
- Mọi người cần thận đề cao cảnh giác xung quanh – Khôi cảnh giác lên tiếng nhắc nhở
Soạt.. soạt bỗng xung quanh vang lên tiếng động, các chàng tạo một vòng tròn để các cô gái bên trong đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Xung quanh lại trở về vẻ yên tĩnh không một tiếng động
- Lapi quét ngọn núi này – tiếng Tiểu Bảo vang lên
Một tiếng nói hệ thống vang lên đủ để bọn người nghe rõ
- Núi Lâm thuộc địa phận ngoại ô thành phố biển nước O, tổng cộng 346 km vuông đã bị bỏ hoang và không được sử dụng từ sau cuộc thế chiến thứ tư, dưới lòng đất có tồn tại một trung tâm nghiên cứu các loại chất cực độc và biến đổi gen, vì trung tâm không hợp pháp nên đã bị đóng cửa từ sau kết thúc chiến tranh, ngoài bìa rừng chất độc loãng hơn càng vào sâu chất độc càng nặng đã thấm vào đất, nước, không khí, thực vật hầu như mọi nơi đầu có chất độc để lại, có một số loài bị biến đổi gen theo thời gian vẫn tồn tại ở khu rừng. Đã nhều lần tiến hành phá hủy nhưng không thành, chính quyền địa phương đã nghiêm cấm không được lại gần khu vực này tiểu thư và mọi người đều đã nhiễm khí độc, một lát nữa sẽ càng thấm mệt rồi mất đi ý thức bất tỉnh, giải pháp nhanh chóng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt
Nghe tiếng hệ thống mọi người bất ngờ nhìn nhau, Tiểu Bảo tạo một quả bóng lớn bao bọc mọi người để bảo vệ.
- Xin lỗi, anh không biết khu rừn này lại nguy hiểm đến vây lại còn đưa các em đến đây – Khôi trầm mặc lên tiếng
- Dù gì mọi chuyện cũng lỡ, không biết không có tội, chúng ta vào đây để thám hiểm, có chuyện như vậy mới tạo chút thú vị - Hung lạnh lùng lên tiếng
- Lapi có nói tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm độc, quả bóng này chỉ có thể ra không thể vào có thể bảo vệ được rất tốt nhưng sức của em thì chỉ có thể duy trì được lâu nhất chỉ có thể là hai tiếng sau đó thiết lập lại cũng không thể tạo cho mỗi người được như vậy vừa không bảo vệ được nhau sức em cũng không đủ, nên mọi người chỉ cần đi sát nhau là an toàn đến khi chúng ta đi ra, bây giờ em sẽ giải độc cho mọi người – rồi cô vung tay một mùi thơm phảng phất rồi tan biến
Khôi bất ngờ khi nghe Tiểu Bảo nói vậy, cô là ai sao lại có thể tạo bóng bảo vệ còn có thể giải độc, bằng cách nào và tiếng hệ thống kia ở đâu ra, vô số câu hỏi trong đầu cậu nhưng cậu biết lúc này không phải là lúc để hỏi ra khỏi đây rồi tính tiếp.
Tiếng loạt soạt xung quanh lại vang lên mọi người căng thẳng nhìn xung quanh tìm kiếm
- Đừng lo lắng cứ đi về phía trước không sao đâu – Huy lạnh lùng lên tiếng
Tiếng động xung quanh càng rõ hơn hình như có thứ gì đó đang tiến về phía họ, mặc kệ, đám người vẫn cẩn trọng đi về phía trước, rồi có thứ gì đó bất chợt lao lên tấn công về phía họ làm quả bóng lăn nhanh va vào một gốc cây
- Gì vậy? Tốc độ nhanh quá không kịp nhìn thấy gì hết – Hân kinh sợ lên tiếng
- Lapo thứ gì vậy?
- Chuột bạch đã bị biến đổi gen, trong gen có gen của hổ và báo hoa vật thí nghiệm sống sót sau nhiều lần trung tâm bị phá hủy, tốc độ cực kì nhanh, ăn thịt
-..
Mọi người bắt đầu hoảng sợ khi nghe thông tin
- Đúng là lần này anh Khôi tìm nơi thám hiểm thú vị thật – Dương cợt nhả lên tiếng
- Tại sao nhiều lần phá hủy trung tâm nhưng không thành công? – Tiểu Bảo lên tiếng hỏi Lapi
- Trung tâm nghiên cứu nằm sâu trong lòng đất, không có bản đồ thiết kế cụ thể nên khó phá hủy hoàn toàn, chỉ phá hủy được một phần ở phía trên.
- Mọi người, nếu bây giờ chúng ta tìm ra rồi phá hủy trung tâm kia thì sao? – Hùng lên tiếng hỏi
- Trải nghiệm thú vị đấy – Huy mỉm cười lên tiếng
- Như vậy quá nguy hiểm – Khôi lo lắng lên tiếng can ngăn
- Nếu anh sợ em sẽ đưa anh ra ngoài trước – Tiểu Bảo nhẹ giọng nói
- Anh không sợ, anh lo mọi người nguy hiểm
- Đừng lo lắng, coi như rèn luyện thân thể chút đi – Anna lên tiếng trấn an anh mình
Rồi cả bọn lại tiến về phía trước, có nghe tiếng động bên ngoài nhưng hầu như không tìm kiếm thấy gì hết.
- Cửa hang động phía trước là nơi tiến vào trung tâm nghiên cứu – tiếng hệ thống của Lapi vang lên
Mọi người tiến về phía trước nhưng cửa hang này đã bị đánh sập từ lâu đất đá chồng chất lên nhau rất vững chắc
- Cửa hang bị sập rồi, chúng ta làm sao vào đây – Anna lên tiếng hỏi
-..
Tiểu Bảo lại gần Hùng nhỏ giọng lên tiếng
- Có anh Khôi ở đây em không tiện dùng phép được, anh nói mọi người đào cửa hang đi em sẽ giúp
- Được
- Mọi người chúng ta đào cửa hang thử xem – Hùng lên tiếng
- Đào tay? – Khôi bất ngờ lên tiếng
- Đúng vậy
Tiểu Bảo nháy mắt với mọi người ra hiệu rồi cả bọn cùng đẩy đá mở cửa đường hầm. Ba tiếng sau đường hâm đã được khai mở, cả bọn hầu như chỉ bị bẩn người mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào hết, chỉ có Khôi là nhễ nhại mồ hổi vẻ mặt mệt mỏi. Tiểu Bảo lại gần đưa anh chai nước cô đã phù phép giúp anh giảm bớt mệt mỏi. Cả bọn lại tiến sâu vào trong cửa hang.[/BOOK]