Chapter 10
[BOOK]Hai ngày sau tại lớp học, Gia Hân còn đang mơ màng nằm gục xuống bàn ngủ bù vì hôm qua thức khuya cày phim, còn Gia Bảo và Anna đang làm móng tay cho nhau. Bỗng nhiên "RẦM.." cả lớp kinh ngạc quay về phía cửa lớp thấy xuất hiện có mấy cô gái lạ hoắc lớn tiếng.
- Gia Bảo là đứa nào trong lớp này?
-..
- Không nghe thấy chị đây hỏi à sao không trả lời?
-..
Người ta hay nói "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" thì bây giờ đây mấy cô gái đứng trước cửa được nhận đầy đủ sự khinh bỉ của mọi người trong lớp. Cả lớp nhàm chán không nhìn nữa mặc kệ các cô ấy làm cho họ tức đến đỏ mặt. Không nhận được câu trả lời cô gái cầm đầu tức giận đập bàn hét lớn "một lũ điếc" rồi đi mất. Sau khi biến mất khỏi lớp C11 mọi người lúc đấy mới ồn ào quay lại hỏi
- Gia Bảo cậu lại đụng phải bà điên nào đấy?
- Mỹ nữ Gia Bảo bà chị vừa rồi hét lớn như vậy có làm cậu sợ không? Cậu đừng lo tuy bọn mình nghèo tiền nhưng không nghèo tình cảm dành cho cậu đâu. Haha
-..
Gia Bảo thật sự cảm động trước nhứng lời nói của các bạn đối với cô, họ bảo về cô, quý mến cô chứ không chê bai, xa lánh giống như những bạn học cũ của cô
- Cảm ơn các cậu, nhưng mà mình không biết chị ta là ai cả - Gia Bảo xúc động
- Aidaaa.. quan tâm làm gì kệ bon họ đi – Anna vỗ vai Tiểu bảo nói
- Mà ai vậy? Có ai biết thông tin gì của bà chị đấy không? – Gia Hân ngái ngủ hỏi
- Cũng không rõ lắm, hình như là chị đại lớp B hay sao đấy! – một bạn lên tiếng trả lời.
- Ohh..
Mọi thứ lại trở lại bình yên cho đến lúc tan học, hôm nay Hân với Tiểu Bảo rủ Anna về nhà mới ra tới công trường thì bị một đám con gái chặn lại trước mặt. Cô gái cầm đầu là cô gái lúc nãy đạp cửa lớp cô lớn tiếng hỏi
- Thì ra mày là Gia Bảo? Lúc nãy tưởng mày không có trong lớp thì ra là muốn làm con rùa không chịu ra - ả ta hất mặt khinh thường nói
-..
- Mày câm à mà không nói? – Một bà chị khác lên tiếng
Cả ba cô gái nhìn nhau ngao ngán nhìn nhau
- Haizzz.. muốn gì đây? – Gia Bảo lên tiếng hỏi
- Mày biết đang nói chuyện với ai không mà giọng điệu như thế? – Một cô gái đàn em lớn tiếng lại gần
- Sao nói nhiều thế nhờ, có gì thì nói nhanh lên cho người ta còn về, nhà bao việc – Gia Hân càu nhàu
Một ả đàn em nghe Hân nói vậy tiến lại cần định giơ tay lên đánh Hân thì bị Anna giữ tay lại
- Nói cho rõ ràng, đừng ỷ đông hiếp yếu – Anna lạnh lùng nói
- Chúng mày nghe tao nói cho rõ đây. Chúng mày không cần biết bọn tao là ai, chỉ cần biết bọn mày phải tránh xa Hội Chủ Tịch học sinh ra không nghe thì đừng trách sao tao ác – nói rồi bà chị cầm đầu xoay lưng đi mất để ba cô gái ngơ ngác không hiểu gì
- Mấy bà cô đó có vấn đề về não à nói chuyện chả hiểu gì cả - Gia Bảo ngệt mặt hỏi
- Chịu luôn, thôi về nhanh anh Huy đang đợi – Gia Hân kéo cả bọn nhanh chóng về nhà
Về nhà cả ba cất cặp sách, thay đồ rồi xuống nhà ăn trưa. Hôm nay chỉ có Gia Huy ở nhà ăn cơm chung còn vợ chồng tổng thống đang có chuyến công tác nên không có ở nhà, cả ba kể lại chuyện hôm nay bị chặn trước cổng trường cho anh nghe
- Kệ đi, anh đây cũng chẳng biết ai mà quản Ăn đi rồi chiều anh cho đi chơi
- Anh nói cứ như là đang dụ con nít ấy – Gia Hân bỉu môi nói
- Vâng, tôi đang đang dụ con nít nên các cô ăn nhanh đi
Buổi chiều, trước cửa Trung tâm thương mại quốc tế xuất hiện bốn con người khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn vì quá đẹp quá xuất sắc. Hôm nay Tiểu Bảo mặc một chiếc váy hai dây màu đen dáng dài thêm một chiếc áo croptop trắng mỏng lệch vai, chân mang đôi giày màu trắng, trông cô thật dịu dàng nữ tính. Gia Hân thì mặc một chiếc đầm xòe màu hồng nhạt, chân mang giày búp bê rất dễ thương, còn Anna thì mặc một chiếc áo dáng dài dấu quần, mang theo đôi giầy đen cao cổ trông rất tinh nghịch, cá tính. Còn Gia Huy vẫn phong cách đơn giản áo pull với quần jogger thêm đôi giày nike, càng đơn giản anh càng đẹp trai hơn. Cách đấy không xa Hùng và Dương cũng tiến lại gần, Hùng đã thấy Tiểu Bảo từ Lúc cô bé xuống xe hôm nay cô thật xinh đẹp làm cậu không thể dời mắt đi chỗ khác được "thật biết thu ánh nhìn của người khác" - Hùng mỉn cười thầm nghĩ. Hôm nay cậu cũng mặc rất đơn giản áo pull quần jogger thêm đôi Balentiaga, đơn giản mà đẹp. Dương thì mặc áo ba lỗ vs quần lửng thêm thôi Jordan, trông cậu thật khỏe khoắn cá tính. Vừa tới cậu đã chạy lại chỗ người anh em Gia Huy của mình
- Hôm nay lại cho em làm bảo vệ à anh trai. Haha – Dương ôm vai cười nói
- Không, nay gọi hai cậu tới đây xách đồ thôi – Huy lên tiếng
- Ố.. con khỉ Dương hôm nay có mang theo Doraemon không? Lại dây cho xem cái nào – Gia Hân thấy Dương lại lên tiếng trêu trọc khiên cậu đang cười lại không cười nổi
- Cô không trêu tôi thì ngứa miệng ăn không ngon à? – Dương đen mặt nhìn Hân
- Hahaaha.. thôi không phải ngại, ai cũng có sở thích mà, lại đây xách đồ cho chị rồi chị mua quần chip đẹp cho – Hân cười lớn vẫy tay nói
- Được vậy tôi thích cái nào cô phải mua cho tôi đấy
- Tôi mua cho anh một nhà cũng được, khi nào mặc thì cho tôi coi là được
- Được, thành giao
-..
Hai con người vừa gặp nhau đã ồn ào ngay được rồi, cả đám lại kéo nhau vào trung tâm mua đồ không quên kéo theo ánh mắt của người khác còn có cả người đi theo để chụp lén nữa nhưng bọn họ mặc kệ kiểu như đã quá quen rồi, cũng không thua kém người nổi tiếng là bao nhiêu. Sau khi oanh tạc hết các cửa hàng cả bọn kéo nhau vào quán café ở dưới lầu, bỗng nhiên có hai cô gái chạy về phía họ rồi một ngã nhào vào lòng Hùng, cô còn lại thì nhào vào lòng Gia Huy, vì tay cả hai đang cầm đồ nên không hất ra được chỉ biết đứng im cho hai cô ấy ôm
- Aidaa.. em xin lỗi, anh có sao không? – cô ngã vào Hùng lên tiếng
- Xin lỗi anh bọn em chạy nhanh quá – cô ngã vào Huy nói
- Ớ thiếu cô nữa mà chạy là vào lòng anh đấy, sao các em không gọi thêm cho đủ - Dương cợt nhả lên tiếng
Mọi người ai cũng biết họ cố ý nhưng lười nói cứ mặc kệ rồi đi ra bàn ngồi để lại hai pho tượng cho người khác ôm
- Cút – Hùng nhỏ giọng nói khiến cho cô gái đang ôm mình sợ hãi buông ra
- Xin lỗi em không cố ý – cô cúi mặt nhỏ giọng nói
- Ôm đủ chưa để tôi tính phí – Huy lạnh lùng lên tiếng
Giải quyết xong họ mặc kệ hai cô gái cứ đứng đó nhìn mình rồi đi về phía mọi người
- Thế nào có người tự nhiên có người ngã vào lòng thấy thế nào? – Anna lên tiếng hỏi
- Nếu người ngã là em thì anh có cảm giác hơn ấy – Huy cợt nhả nói. Câu nói này không hiểu sao cậu lại nói ra như vậy, nhưng câu nói này lại khiến cho Anna đỏ mặt
- Uầy.. đây là đang thả thính sao? – Dương loi nhoi lên tiếng
- Hahaha..
Cả đám cười cười càng làm cho Anna đỏ mặt cúi gằm xuống, ngại quá không biết nói gì.[/BOOK]
[BOOK]Hai ngày sau tại lớp học, Gia Hân còn đang mơ màng nằm gục xuống bàn ngủ bù vì hôm qua thức khuya cày phim, còn Gia Bảo và Anna đang làm móng tay cho nhau. Bỗng nhiên "RẦM.." cả lớp kinh ngạc quay về phía cửa lớp thấy xuất hiện có mấy cô gái lạ hoắc lớn tiếng.
- Gia Bảo là đứa nào trong lớp này?
-..
- Không nghe thấy chị đây hỏi à sao không trả lời?
-..
Người ta hay nói "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" thì bây giờ đây mấy cô gái đứng trước cửa được nhận đầy đủ sự khinh bỉ của mọi người trong lớp. Cả lớp nhàm chán không nhìn nữa mặc kệ các cô ấy làm cho họ tức đến đỏ mặt. Không nhận được câu trả lời cô gái cầm đầu tức giận đập bàn hét lớn "một lũ điếc" rồi đi mất. Sau khi biến mất khỏi lớp C11 mọi người lúc đấy mới ồn ào quay lại hỏi
- Gia Bảo cậu lại đụng phải bà điên nào đấy?
- Mỹ nữ Gia Bảo bà chị vừa rồi hét lớn như vậy có làm cậu sợ không? Cậu đừng lo tuy bọn mình nghèo tiền nhưng không nghèo tình cảm dành cho cậu đâu. Haha
-..
Gia Bảo thật sự cảm động trước nhứng lời nói của các bạn đối với cô, họ bảo về cô, quý mến cô chứ không chê bai, xa lánh giống như những bạn học cũ của cô
- Cảm ơn các cậu, nhưng mà mình không biết chị ta là ai cả - Gia Bảo xúc động
- Aidaaa.. quan tâm làm gì kệ bon họ đi – Anna vỗ vai Tiểu bảo nói
- Mà ai vậy? Có ai biết thông tin gì của bà chị đấy không? – Gia Hân ngái ngủ hỏi
- Cũng không rõ lắm, hình như là chị đại lớp B hay sao đấy! – một bạn lên tiếng trả lời.
- Ohh..
Mọi thứ lại trở lại bình yên cho đến lúc tan học, hôm nay Hân với Tiểu Bảo rủ Anna về nhà mới ra tới công trường thì bị một đám con gái chặn lại trước mặt. Cô gái cầm đầu là cô gái lúc nãy đạp cửa lớp cô lớn tiếng hỏi
- Thì ra mày là Gia Bảo? Lúc nãy tưởng mày không có trong lớp thì ra là muốn làm con rùa không chịu ra - ả ta hất mặt khinh thường nói
-..
- Mày câm à mà không nói? – Một bà chị khác lên tiếng
Cả ba cô gái nhìn nhau ngao ngán nhìn nhau
- Haizzz.. muốn gì đây? – Gia Bảo lên tiếng hỏi
- Mày biết đang nói chuyện với ai không mà giọng điệu như thế? – Một cô gái đàn em lớn tiếng lại gần
- Sao nói nhiều thế nhờ, có gì thì nói nhanh lên cho người ta còn về, nhà bao việc – Gia Hân càu nhàu
Một ả đàn em nghe Hân nói vậy tiến lại cần định giơ tay lên đánh Hân thì bị Anna giữ tay lại
- Nói cho rõ ràng, đừng ỷ đông hiếp yếu – Anna lạnh lùng nói
- Chúng mày nghe tao nói cho rõ đây. Chúng mày không cần biết bọn tao là ai, chỉ cần biết bọn mày phải tránh xa Hội Chủ Tịch học sinh ra không nghe thì đừng trách sao tao ác – nói rồi bà chị cầm đầu xoay lưng đi mất để ba cô gái ngơ ngác không hiểu gì
- Mấy bà cô đó có vấn đề về não à nói chuyện chả hiểu gì cả - Gia Bảo ngệt mặt hỏi
- Chịu luôn, thôi về nhanh anh Huy đang đợi – Gia Hân kéo cả bọn nhanh chóng về nhà
Về nhà cả ba cất cặp sách, thay đồ rồi xuống nhà ăn trưa. Hôm nay chỉ có Gia Huy ở nhà ăn cơm chung còn vợ chồng tổng thống đang có chuyến công tác nên không có ở nhà, cả ba kể lại chuyện hôm nay bị chặn trước cổng trường cho anh nghe
- Kệ đi, anh đây cũng chẳng biết ai mà quản Ăn đi rồi chiều anh cho đi chơi
- Anh nói cứ như là đang dụ con nít ấy – Gia Hân bỉu môi nói
- Vâng, tôi đang đang dụ con nít nên các cô ăn nhanh đi
Buổi chiều, trước cửa Trung tâm thương mại quốc tế xuất hiện bốn con người khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn vì quá đẹp quá xuất sắc. Hôm nay Tiểu Bảo mặc một chiếc váy hai dây màu đen dáng dài thêm một chiếc áo croptop trắng mỏng lệch vai, chân mang đôi giày màu trắng, trông cô thật dịu dàng nữ tính. Gia Hân thì mặc một chiếc đầm xòe màu hồng nhạt, chân mang giày búp bê rất dễ thương, còn Anna thì mặc một chiếc áo dáng dài dấu quần, mang theo đôi giầy đen cao cổ trông rất tinh nghịch, cá tính. Còn Gia Huy vẫn phong cách đơn giản áo pull với quần jogger thêm đôi giày nike, càng đơn giản anh càng đẹp trai hơn. Cách đấy không xa Hùng và Dương cũng tiến lại gần, Hùng đã thấy Tiểu Bảo từ Lúc cô bé xuống xe hôm nay cô thật xinh đẹp làm cậu không thể dời mắt đi chỗ khác được "thật biết thu ánh nhìn của người khác" - Hùng mỉn cười thầm nghĩ. Hôm nay cậu cũng mặc rất đơn giản áo pull quần jogger thêm đôi Balentiaga, đơn giản mà đẹp. Dương thì mặc áo ba lỗ vs quần lửng thêm thôi Jordan, trông cậu thật khỏe khoắn cá tính. Vừa tới cậu đã chạy lại chỗ người anh em Gia Huy của mình
- Hôm nay lại cho em làm bảo vệ à anh trai. Haha – Dương ôm vai cười nói
- Không, nay gọi hai cậu tới đây xách đồ thôi – Huy lên tiếng
- Ố.. con khỉ Dương hôm nay có mang theo Doraemon không? Lại dây cho xem cái nào – Gia Hân thấy Dương lại lên tiếng trêu trọc khiên cậu đang cười lại không cười nổi
- Cô không trêu tôi thì ngứa miệng ăn không ngon à? – Dương đen mặt nhìn Hân
- Hahaaha.. thôi không phải ngại, ai cũng có sở thích mà, lại đây xách đồ cho chị rồi chị mua quần chip đẹp cho – Hân cười lớn vẫy tay nói
- Được vậy tôi thích cái nào cô phải mua cho tôi đấy
- Tôi mua cho anh một nhà cũng được, khi nào mặc thì cho tôi coi là được
- Được, thành giao
-..
Hai con người vừa gặp nhau đã ồn ào ngay được rồi, cả đám lại kéo nhau vào trung tâm mua đồ không quên kéo theo ánh mắt của người khác còn có cả người đi theo để chụp lén nữa nhưng bọn họ mặc kệ kiểu như đã quá quen rồi, cũng không thua kém người nổi tiếng là bao nhiêu. Sau khi oanh tạc hết các cửa hàng cả bọn kéo nhau vào quán café ở dưới lầu, bỗng nhiên có hai cô gái chạy về phía họ rồi một ngã nhào vào lòng Hùng, cô còn lại thì nhào vào lòng Gia Huy, vì tay cả hai đang cầm đồ nên không hất ra được chỉ biết đứng im cho hai cô ấy ôm
- Aidaa.. em xin lỗi, anh có sao không? – cô ngã vào Hùng lên tiếng
- Xin lỗi anh bọn em chạy nhanh quá – cô ngã vào Huy nói
- Ớ thiếu cô nữa mà chạy là vào lòng anh đấy, sao các em không gọi thêm cho đủ - Dương cợt nhả lên tiếng
Mọi người ai cũng biết họ cố ý nhưng lười nói cứ mặc kệ rồi đi ra bàn ngồi để lại hai pho tượng cho người khác ôm
- Cút – Hùng nhỏ giọng nói khiến cho cô gái đang ôm mình sợ hãi buông ra
- Xin lỗi em không cố ý – cô cúi mặt nhỏ giọng nói
- Ôm đủ chưa để tôi tính phí – Huy lạnh lùng lên tiếng
Giải quyết xong họ mặc kệ hai cô gái cứ đứng đó nhìn mình rồi đi về phía mọi người
- Thế nào có người tự nhiên có người ngã vào lòng thấy thế nào? – Anna lên tiếng hỏi
- Nếu người ngã là em thì anh có cảm giác hơn ấy – Huy cợt nhả nói. Câu nói này không hiểu sao cậu lại nói ra như vậy, nhưng câu nói này lại khiến cho Anna đỏ mặt
- Uầy.. đây là đang thả thính sao? – Dương loi nhoi lên tiếng
- Hahaha..
Cả đám cười cười càng làm cho Anna đỏ mặt cúi gằm xuống, ngại quá không biết nói gì.[/BOOK]